Du Học Sinh Trung Quốc
|
|
Chương 5 : Chúng ta kết hôn đi
Trịnh Vấn Toàn rất ga lăng mở cửa xe mời Lệ Lệ lên, sau đó còn thắt dây an toàn cho cô. Không quên hỏi cô thích nghe nhạc gì, muốn đi đâu. Lệ Lệ nghĩ một lát rồi đáp: “ Đến trung tâm thương mại đi, lên đó có chỗ chơi trò trượt patin, vừa hay cũng có thể ăn uống.” Lệ Lệ cô là ai chứ, ngày đầu tiên “hẹn hò” cô sao có thể đến khu vui chơi giải trí tầm thường chơi ba cái trò lộn mèo làm người ta say đến ói mửa được chứ, vừa nhàm chán vưà cũ rích, chơi trượt patin vừa vui vừa có thể tranh thủ “ ăn đậu hũ”, không phải lãng mạn hơn sao ? Trịnh Vấn Toàn rất vui vẻ đồng ý, Lệ Lệ hỏi anh ta đã ăn gì chưa, anh ta đáp chưa. Ngay lập tức Lệ Lệ đưa xiên thịt thơm nức mũi đến trước mũi anh ta. Trịnh Vấn Toàn liếc 1 cái rồi nói. “ Giờ tôi đang lái xe, không ăn được, hay cô đút cho tôi đi” Chỉ chờ có thế, Lệ Lệ nhẹ nhàng bón cho Trịnh Vấn Toàn ăn hết xiên thịt, không quên đưa cà phê cho anh ta uống. “ Ngon thật, lâu lắm rồi mới được ăn xiên thịt ngon như vậy” Trịnh Vấn Toàn không nói dối. Mấy năm nay, chế độ ăn của anh ta rất khắt khe, bìnhthường bữa cơm có chút thịt đã khó khăn, đừng nói đến đồ ăn vặt ngoài đường. Dạ dày anh ta cũng vì thế mà yếu hơn rất nhiều, do ăn uống kiêng khem quá mức cùng giờ giấc sinh hoạt không điều độ. “ Ha ha, đây chỉ là thịt xiên ngoài đường bán thôi, nếu anh được ăn thịt xiên tôi làm, chắc chắn sẽ cảm thấy ngon đến mức khóc luôn. Bạn tôi là một đại thiếu gia , vậy mà vẫn giành ăn thịt xiên của tôi đó” “Thật sự như vậy sao? Cô nấu ăn ngon như vậy à?” “ Đương nhiên, haha, chắc chắn sẽ có một hôm tôi trổ tài cho anh xem” “ Vậy sao? Tôi nấu ăn cũng rất khá, khẩu vị cũng rất kén chọn, không biết có vinh hạnh được nấu cho cô một bữa không?” “ Cái gì? Anh cũng biết nấu ăn á? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?” Trịnh Vấn Toàn cười cười giơ tay phải của mình ra, bàn tay anh ta không hề mềm mại trơn nhẵn như cô tưởng, nhìn kĩ thấy có nhiều vết chai, có cả những vết sẹo nhỏ. Lệ Lệ không nhịn được hỏi: “ Tay anh làm sao vậy?” “ Có gì đâu, hồi nhỏ tập làm bánh, nhào bột, nặn sủi cảo, bánh bao, bánh trôi các thứ nên tay mới chai như vậy, lớn lên một chút tập làm nhiều món khó hơn, tay không ít vết bỏng với vết dao cắt, cứ như vậy mà cũng 10 năm rồi” Trịnh Vấn Toàn nói những lời này, nhẹ nhàng như kể một câu chuyện. Nhưng đáy lòng thì mãnh liệt cuộn sóng. Hồi đó hắn vì một người mà nỗ lực không ngừng, còn bây giờ khi đã có tất cả rồi, hắn lại thấy chả còn ý nghĩa gì nữa.
Lệ Lệ thật sự không ngờ thần tượng của cô đã từng có khoảng thời gian khó khăn như vậy, vô cùng tò mò: “ Anh sống một mình sao?” “ Hiện đang sống một mình, bố mẹ của tôi đang ở Hàng Châu” “ Xa như vậy sao, thật không dễ dàng gì” “ Biết sao được, nước chảy chỗ trũng, mọi thứ tốt nhất đều tập trung ở thủ đô. Tôi vì sự nghiệp chuyển đến đây, cũng là bình thường thôi” Rồi anh ta quay sang Lệ Lệ, giọng điệu rất chân thành: “ Nếu có dịp , tôi rất muốn đưa cô đi thăm Hàng Châu quê tôi, đảm bảo cô đến, nhất định sẽ không muốn về.” “ Thật vậy sao?” “ Cô chưa nghe qua Tây Hồ Hàng Châu sao? Cảnh vật như vẽ, phong thủy hữu tình. Hàng Châu khiến người ta thấy bình yên hơn Bắc Kinh hoa lệ này nhiều” “ Ha ha xem anh quảng cáo kìa, du khách như tôi thật muốn chiêm ngưỡng đó” “ Nhất định tôi sẽ đưa cô đi thăm thú những nơi đẹp nhất Trung Quốc, đến lúc đó, cô chỉ hận không thể ở mọi nơi được” Hai người nói chuyện vui vẻ, chớp mắt đã đến trung tâm thương mại Trung Quốc 3, tòa nhà chọc trời tráng lệ mà Lệ Lệ cô vô cũng ngưỡng mộ. Đừng quên cô học ngành Kiến trúc, lúc A Bằng nói chính Sài ca ca của hắn là chủ đầu tư xây nên cái tòa tháp này còn chú của A Vinh, một người bạn vẫn chơi với hai người là người thiết kế ra nó, đầu óc cô suýt nữa hỏng luôn. Bây giờ đến nơi nhìn thấy nó, dù nhìn đến N lần rồi, cô vẫn không nhịn được cảm thán. “ Chúng ta vào thôi”
Trịnh Vấn Toàn và Lệ Lệ cùng nhau đi vào “Thành phố dưới lòng đất”. Đây là khu vui chơi , ăn uống sầm uất nhất Trung Quốc. Nếu không phải đã đến N lần, đảm bảo Lệ Lệ cô sẽ lạc. Đi vào khu vực trượt patin, Trịnh Vấn Toàn quay sang hỏi Lệ Lệ : “ Cô đi cỡ giày bao nhiêu?” “ 39” Trịnh Vấn Toàn đến giờ vẫn cho rằng cô là người Âu Mỹ, nghĩ cỡ giày thế cũng hoàn toàn bình thường, bằng không chắc sẽ ngạc nhiên mà chế giễu cô một trận mất. Lệ Lệ cũng chẳng có gì xấu hổ, hết sức tiêu sái ung dung trả lời. Cô hỏi Trịnh Vấn Toàn một câu : “ Anh có biết trượt patin không?” “ Có biết một chút, trước đây có từng chơi” “Vậy sao? Đây là lần đầu tôi chơi, anh giúp tôi nhé?” “ Cô đã không biết chơi, sao còn đòi đến đây?” “ Ây dà, trên đời này không lẽ cái gì không biết là không làm sao? Cái gì cũng phải thử mới biết được” “ Được rồi, vậy tôi dạy cô, nhưng cảnh báo cô trước, không hề dễ tập đâu nhé”
Lệ Lệ cười thầm, cái trò trẻ con đó cô chơi từ bé rồi, còn có thể trượt patin bằng một chân đấy, nhưng nếu thế thì còn gì vui nữa. Đi giày xong xuôi rồi vào sân tập, Lệ Lệ như con sóc nhỏ cứ bám chặt lấy Trịnh Vấn Toàn. Hắn cũng rất thoải mái mà dạy cô, cô ngã sẽ đỡ, cô đứng không đúng tư thế sẽ chỉnh cho cô. Lệ Lệ âm thầm đụng chạm xem cơ thể này có sáu mũi hay không, quả nhiên săn chắc, màu da trắng nõn, cả xương quai xanh gợi cảm lúc ẩn lúc hiện sau áo sơ mi làm cô nhìn đến si mê. Còn đang tính thử ăn đậu hũ một phát, gương mặt anh tuấn của Trịnh Vấn Toàn đã dán sát vào mặt cô. Woa, hảo soái aaa, nhìn gần lông mi anh ta còn dài hơn nữa, gương mặt như chả có khuyết điểm gì vậy, một cái lỗ chân lông cũng không thấy. Người Trịnh Vấn Toàn rất thơm, mùi nước hoa hương tùng bách và hổ phách cứ quấn chặt lấy cô, khiêu khích trống ngực cô đập thình thịch. Gương mặt anh ta càng ngày càng gần, hai người nhìn vào mắt nhau, đôi môi mỏng của anh ta tiến sát đến tai cô, đem đến cảm giác nóng ẩm ngứa ngáy. Đột nhiên, anh ta mở miệng, mùi bạc hà phả vào tai cô nóng ran: “ Lili, cô đừng bám chặt như vậy, áo tôi sắp tuột rồi”
Ho khan một tiếng, Lệ Lệ buông anh ta ra, nhưng mất đà ngã chúi vào phía trước. Trịnh Vấn Toàn hốt hoảng định đưa tay ra đỡ, nhưng đáng tiếc chụp vào khoảng không. Quá muộn cho Trịnh Vấn Toàn, anh ta không còn cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lệ Lệ tuy tình huống vừa nãy khá xấu hổ, nhưng da mặt cô dày, còn lâu mới luống cuống, cô mất đà ngã chúi vè phía trước, hai tay nhanh chóng ôm lấy một chân, người cúi gập 180 độ, chân còn lại đưa thẳng lên trời, tạo thành một lực đẩy đưa cô tiến về phía trước. Ngẩng mặt lên, làm động tác như múa ba lê đầy tiêu sái. Để lại Trịnh Vấn Toàn một bên trân trối nhìn cô mà không tin nổi, đây chính là trượt patin bằng một chân trong truyền thuyết a!! Lệ Lệ làm như không để ý anh ta, triệt để chữa thẹn: “Ha ha, anh nhìn xem, tôi biết trượt rồi này” Nói xong còn xoay xoay vài vòng, biểu diễn động tác như một diễn viên trượt băng chuyên nghiệp. Trịnh Vấn Toàn đã qua ngạc nhiên, nhìn cô trượt , thầm nghĩ kĩ thuật điêu luyện như vậy, xem ra hôm nay anh ta mời cô đi đến xem vở kịch này, thật thích hợp hơn bất cứ ai. Ra khỏi khu vực trượt băng rồi, Trịnh Vấn Toàn vẫn không nhịn được cảm thán: “Quả nhiên cô rất đặc biệt, tôi chưa thấy ai ngày đầu tiên tập trượt băng, đã có thể trượt được bằng một chân rồi, cô làm tôi bái phục đấy. Hồi bé có có tập múa bale sao?” “ Ha ha, có tập một chút, có tập một chút” Lệ Lệ cười khan, tập bale cái đầu nó, toàn bộ kĩ năng ngày hôm nay là hoàn toàn do trượt băng lâu năm mà thành đó, cô mới điên mà đi tập cái thứ múa may đó, nhìn thôi đã thấy không hợp rồi. Lệ Lệ cười mà khóc than trong lòng, Lệ Lệ à, mày lúc đó giả vờ ngã có phải là được anh ta đỡ rồi không, vì cớ gì mà thành ra như vậy chứ. Cái cơ thể chết tiệt này, phản xạ gì mà nhanh vậy chứ!” Lệ Lệ rất buồn bực, đột nhiên đi qua một khu vực cho trẻ em chơi, thấy mấy đứa trẻ đang vẽ tranh cát, tô tượng, nhìn rất vui mắt, không nhịn được chạy đến xem. Ngó ngó thấy mấy đứa trẻ đang tô tô cho con Doremon đen sì cả mặt, cười cười nói: “ Em gái, sao em tô nó đen vậy?” Đứa trẻ ngẩng lên nhìn cô, giọng nói non nớt đầy kiên nhẫn giải thích: “ Em đâu tô đen hết đâu, chị không nhìn thấy sao? Vẫn chừa hai con mắt, một cái miệng, cả cái hình mặt trăng trên đầu nữa, chị không thấy là rất giống bao thanh thiên sao?” “ Nó đâu phải bao thanh thiên , là doremon mà?” “ Em bảo nó là Bao thanh thiên thì nó là bao thanh thiên, Đây là Bao Chửng phiên bản doremon. Chị không biết sao, lúc trước doremon ở nhật có màu xanh, do đi cỗ máy thời gian nhầm chỗ, xuyên không đến Trung quốc thời nhà Tống, bị người ta tưởng là gián điệp, cho nổ bom nên đen sì mặt như bây giờ. Cuối cùng ở lại Trung Quốc làm Bao thanh thiên luôn” “Ha ha ha” Lệ Lệ còn đang cười trước trí tưởng tượng phong phú của cô bé, lại tháy một cậu bé ngồi bên cạnh đang tô một tượng cô bé quàng khăn đỏ hái nấm, chỉ có điều Cái khăn không được tô màu đỏ, mà loang lổ đủ màu sắc, còn mấy cái nấm thì lại đen sì hết cả mũ nấm, dưới chân là màu ngà ngà, không nhịn được tò mò: “Cậu bé, sao em tô cái khăn nhiều màu thế, lại tô cái nấm đen sì vậy” “ Chị không thấy cô bé này quàng khăn turban à? Đúng thật là, chị là người lớn sao chả hiểu mốt bây giờ vậy. Còn cái nấm này á, là nấm đông cô, có điên mới tô nó nhiều màu, là nấm độc ăn chết người thì sao?” “ Mấy cậu đủ rồi đó, lấy hết màu như vậy, lấy cái gì tô con Mercedes của tớ đây hả?” Một cậu bé khác ngồi cạnh, tóc tai vuốt vuốt rất sành điệu bộ dạng tức tối kêu to “ Cậu mới đủ rồi đấy, nhìn xem, xe cậu tô màu khác không được sao?” “ Không được, xe màu đen là nhìn sang trọng nhất, mới nổi rõ quyền lực và vị thế của tớ”, nói rồi lại tranh màu đen tô tô lên cái ô tô đặt cạnh một bức tượng ngôi nhà biệt thự rất đẹp. Cậu bé này tô đâu ra đấy, nhìn hết sức đẹp mắt. “ Tớ sẽ đem ngôi nhà và cái ô tô này tặng Linh An, bố mẹ tớ nói, đàn ông muốn có được vợ, phải có nhà có xe, còn phải thành tâm thành ý tặng người ta nữa” “ Còn lâu tớ mới thèm lấy cậu” cô bé có vẻ tên là Linh An kia bĩu môi “ Không sao, còn sớm còn sớm, bao giờ cậu đồng ý lấy tớ tớ mới tặng cậu” Lệ Lệ nhìn ba đứa trẻ này một màn như vậy, không nhịn được cười lớn, trẻ con bây giờ thật đáng yêu. Không nhịn được nói “ Mấy đứa sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành những người vô cùng tài giỏi” “ Chị nói thật sao?” sáu con mắt cùng ngước lên “ Dĩ nhiên rồi” rồi quay sang Trịnh Vấn Toàn ở phía sau nói “ Anh lại đây” Trịnh Vấn Toàn nãy giờ ở đằng sau, nhìn mấy đứa trẻ, lại nhớ đến mình ngày xưa, cảm thấy rất vui vẻ, liền rất thoải mái bước tới. “ Các em xem, đây là một ca sĩ rất nổi tiếng, ngày trước anh ấy á, đi tô tượng ông già nô en, thay vì tô cây nến trên tay ông già nô en như bình thường, lại di tô nó đen sì, rồi bảo là cái micro, cuối cùng thì anh ấy cũng thành ca sĩ rồi đó” “ A anh tiểu Vấn” mắt ba đứa trẻ đồng thời sáng rực. Cậu bé tóc vuốt vuốt kia vội chạy đi lấy ghế, rất ưu nhã mời hai người ngồi cùng bàn. Trịnh Vấn Toàn không nhịn được hỏi “ Sao cô biết hồi đó tôi tô nến của ông già nô en thành cái micro?” Ách, cái này cô lúc say nghe được A Bằng kể, cùng chả nhớ rõ nữa, vừa nãy là nhất thời chém gió ra, không ngờ lại trùng hợp đúng thật. Hồi đó cô còn tưởng mình nghe nhầm nữa chứ. Vì thế, cười hăng hắc: “ Â da, chuyện đó là thật sao? Ông trời đúng thật là không công bằng, sinh ra tôi xinh đẹp tài giỏi thế này, không ngờ lại có cả khả năng biết được quá khứ của người khác nữa a, quả là đáng giận mà “ Trịnh Vấn Toàn còn lâu mới tin là cô đoán được thật. Trong lòng đã sẵn nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ hỏi cô: “ Cô tô tượng gì” “ Anh lấy tôi bức tượng hai đứa bé trên xích đu đi” Trịnh Vấn Toàn đưa cô bức tượng, cũng chọn cho mình một bức, nhưng đã bị Lệ Lệ ngăn lại nói: “ Không được chọn bừa, bức tượng chúng ta tô hôm nay cũng giống mấy đứa trẻ ở đây, thể hiện ước muốn của chúng ta” Có nhất thiết phải vậy không? Trịnh Vấn Toàn thầm nghĩ nhưng cũng thấy đó là ý hay, liền để ý thấy trong dãy tượng biểu thị mười hai linh vật, có bức tượng hai cậu bé dựa vào nhau, một đứa đọc sách, một đứa ngửa cổ thổi bong bóng, liền với tay lấy. Lệ Lệ chỉ chỉ bức tượng hỏi : “ Anh ước muốn gì vậy?” “ Bí mật” Đúng là nhỏ mọn, không cho biết thì thôi, Lệ Lệ quệt mũi lấy khay màu pha pha, rồi chăm chú tô tô bức tượng của mình. Quả nhiên là sinh viên học hội họa, cô tô màu rất khéo, phối màu cũng rất chuẩn, bức tượng như được thổi vào sinh khí, sống động như người thật. Ngó sang Trịnh Vấn Toàn, anh ta tô cũng rất đẹp, tuy toàn dùng màu nóng, mạnh, nhưng cũng rất hài hòa. Không để ý, một màu của cô cũng sắp hết, liền chọc vào khay màu của Trịnh Vấn Toàn hỏi: “ tôi xin ít màu nhé.” Nói là xin ít màu nhưng cô nhứng bút liên tục, một hồi gần hết. Trịnh Vấn Toàn bình thường ga lăng, lầ này lại như đứa trẻ la lên : “ Không được, màu đó tôi cần nhiều, sao cô không pha thêm đi” “ Hết rồi, tôi xin anh có tý thôi mà, có cần nhỏ mọn vậy không? Đây, trả anh” dứt lời lấy bút quẹt vào mặt Trịnh Vấn Toàn. Trinh Vấn Toàn bị tập kích bất ngờ, không ngại đáp trả, hai người giằng co một trận, trên mặt đã chi chít màu vẽ. Ba đứa trẻ nãy giờ quan sát họ, quên luôn cả tô màu. Một đứa nhịn không được hỏi “ Anh có thật là ca sĩ tiểu Vấn không” Lệ Lệ nhân lúc Trịnh Vấn Toàn không để ý, quệt cho hắn ba đường rồi nói “ Ai nói em anh ta là ca sĩ, nhìn mặt anh ta này, có phải rất giống mèo doremon không?” Cậu bé tô khăn turban cho cô bé quàng khăn đỏ nhìn nhìn Trịnh Vấn Toàn đầy nghi ngờ, đột nhiên nhìn xuống tay anh ta, có đeo một chiếc đồng hồ Gucci bản thiết kế độc quyền, để ý quần áo anh ta cũng là hàng thiết kế cao cấp liền quay sang nói gì đấy với cậu bé vuốt tóc kia. Cậu bé vuốt tóc cười: “ Anh chị ngồi yên nào, để em chụp bức ảnh” Lấy điện thoại ra, chỉnh góc độ rất nhanh đã chụp xong. Chả để ý Trịnh Vấn Toàn đng nghẹn họng trân trối. Da mặt hắn tuy dày, nhưng mà lần đầu để người ta thấy bộ dạng này, bèn không chấp nhặt nữa, lấy khăn lau lau, còn quay sang lau cho Lệ Lệ nữa. Cậu bé vuốt tóc kia tiện tay chụp liền hai tấm, rồi đăng hết lên weibo, bức đầu để caption “ Mình thật đẹp trai” Hai bức sau để một caption đầy tính câu like “ Lộ diện bạn gái mới của ca sĩ tiểu Vấn” kèm theo lời chú thích “ nhìn họ tình củm ghê” rồi cười nhăn nhở. Trinh Vấn Toàn có thế nào cũng không ngờ được, hắn rất giỏi cắt đuôi thợ săn ảnh, không ngờ cuối cùng vướng scadal trong tay một đứa trẻ. Hắn cố gắng tô cho xong , ngẩng đầu lên thấy có ba bóng người quen quen, liền vội vã kéo Lệ Lệ đi. “ Ấy, anh tiểu Vấn, anh ssao đi vội thế, anh kí tên cho bọn em đi” Cô bé kia là fan tiểu Vấn, sống chết kéo tay tiểu Vấn lại, làm hắn chả biết thế nào, lấy đĩa nhạc có sẵn chữ kí của hắn đưa cho cả ba đứa, còn hôn lên má cô bé một cái rồi vội vàng rời đi. Hắn đi chưa lâu, ba bóng người kia chạy đến “ Cực cưng của ba, sao rồi, xong chưa?” Ba người vừa đến chính là nhà thiết kế thời trang Tề Hành, người mẫu Bạch Mẫn Mẫn, và tổng biên tập đaì truyền hình CCTV, Huỳnh Chấn Đạt. Ba đứa trẻ này là con của họ, đứa con gái và đứa con trai to tượng cô bé quàng khăn đỏ là Tề Linh An và Tề Thuận An, chính là con gái và con trai Bạch Mẫn Mẫn và Tề Hành, quả nhiên sự nhạy bén với thời trang rất cao. Con đứa con trai tóc vuốt vuốt là Huỳnh Vũ Bảo, con trai Huỳnh Chấn Đạt.( thảo nào anh giỏi giật tít câu like thế) Linh An ríu rít ôm cổ mẹ: “ Mẹ à, vừa nãy con gặp anh tiểu Vấn đó.” “ Vậy sao? Cậu ấy đến đây làm gì vậy?” “ Anh ấy đi với bạn gái, còn tặng bọn con đĩa này” vừa nói vừa lấy đĩa ra. “ Con có nhìn nhầm không?” Huỳnh Chấn Đạt nghi ngờ, tuy Trịnh Vấn Toàn hay có tin đồn với phụ nữ thật, nhưng chưa từng đi chơi với ai, cùng không hiểu cậu ấy đến đây làm gì. “ Con nói dối ba làm gì, bọn con có đĩa có chữ kí của anh ấy, còn nữa ba xem này, bọn con chụp được ảnh nữa đấy” tiểu Bảo đưa ảnh trong máy cho Huỳnh Chấn Đạt xem. Vẻ mặt ông ta càng lúc càng đen, nói với tiểu Bảo: “ Con không được cho ai xem ảnh này đâu biết chưa” “ Ba, con lỡ đăng lên weibo rồi”Huỳnh Chấn Đạt vội vã lên weibo xem, nhìn đến dòng caption, không ngừng vò đầu bứt tai: “ Ôi con tôi”
Trịnh Vấn Toàn thoát được ra ngoài, liền thở phào, vừa nãy nhác thấy Bạch Mẫn Mẫn cùng Huỳnh Mẫn Đạt, cậu thật sự sợ bị ăn mắng. Rõ ràng là cáo ốm xin nghỉ ở nhà, còn từ chối mọi cuộc phỏng vấn nữa. Không ngờ ông trời đúng là ác với cậu, để cậu vô tình gặp được ở đây. Nếu quản lí của cậu mà biết, dám cho cậu cả tuần ăn cà chua với uống nước lọc lắm. Quay sang Lệ Lệ, thấy mặt cô vẫn còn vết màu, liền lấy tay lau cho cô, không khỏi tự cười chính mình. Bình thường vẫn ưu nhã phong lưu như vậy, sao ở bên cạnh cô gái này, lại không cố kị biểu lộ tính khí trẻ con vậy chứ. Cậu không thể phủ nhận, ở Lệ Lệ có cái gì đó rất thu hút, cô giống như một nguồn sáng ấm áp vậy, làm cho bất cứ ai ở bên cạnh cô cũng thấy vui vẻ thoải mái. Bản thân cô cũng giống như hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, làm những người ở cạnh cho dù có bao nhiêu nỗi buồn cũng bị cô xóa tan. “ Em đó, sao vẫn không chịu lau hết thế này” “ Ấy, vẫn còn hay sao? Rõ ràng đã lau hết rồi mà” Lệ Lệ vọi lấy gương soi, nhìn thấy gương mặt lấm lem thì suýt khóc, cô hôm nay trang điểm rất kĩ, cũng đánh phấn nữa nên không dễ lau sạch, đành ngồi tẩy trang rồi lại dậm phấn lại, vô cùng bận rộn. Trịnh Vấn Toàn nhìn cô cười cười, đành để cô ngồi đấy, bản thân đi mua hai cây kem, đến lúc quay lại cô đã trang điểm xong, đang chơi trò nghịch cát với bọn trẻ con gần đấy rồi. Cậu đến gần, đưa kem đến trước mặt cô. “ Tìm thấy cô rồi” “ Anh đấy à, vừa nãy không thấy anh đâu, đứa trẻ này lại khóc dữ quá, nên tôi đành dỗ nó, anh xem, xây xong cái lâu đài cát này có phải là công chúa có cái để ở rồi không?” Trịnh Vấn Toàn thấy hai tay cô lấm lem bùn đất, liền ngồi lên thành bãi cát, từ tốn bóc vỏ bọc cây kem ra đút kem cho cô ăn. Lệ Lệ rất cảm động, lần đầu được ăn cây kem ngọt như vậy. Cảm thấy như một giấc mơ vậy. Không ngờ mấy cái tình tiết cẩu huyết như ngôn tình mà cũng gặp được, hoàng tử lại từ trên trời rơi xuống thế này. Nghĩ lại lần đầu gặp nhau, cảm thấy rất buồn cười, thấy tình cảnh không khác gì hồi đó cô lừa bọn con trai mấy viên bi cả. Chỉ là lần này cô không thu hoạch được bi ve, mà là Trịnh Vấn Toàn.
|
tiếp chương 5
Lệ Lệ ăn kem xong, cũng cùng lúc xây xong lâu đài cát, liền nghĩ thêm cái để chở công chúa đi gặp hoàng tử. Thế là ô tô, siêu thị, thậm chí cả khách sạn để tổ chức tiệc buffe cho hoàng tử với công chúa gặp nhau cũng xây luôn. Sau đó, không chỉ nghịch cát, họ còn chơi hết mấy cái trò của đám trẻ con đi nhà trẻ này nữa. Ngoài qua đường đi qua, đều ngạc nhiên trợn mắt nhìn hai người lớn tồng ngồng chơi bóng trong nhà bóng, còn giành với bọn trẻ con chơi cầu trượt. Vui chơi đến mệt lử, Trịnh Vấn Toàn hỏi Lệ Lệ “ Em có đói không?” “ Có chút chút” “ Chúng ta lên đó ăn cơm đi” Trịnh Vấn Toàn vừa chỉ chỉ lên trung tâm thương mại vừa nắm tay Lệ Lệ kéo đi, bị Lệ Lệ giằng ra. “ Anh làm cái gì vậy?” Trịnh Vấn Toàn cũng ngạc nhiên, trước giờ toàn các cô gái chủ động tiếp cận cậu, nếu cậu có đi với ai, cũng là họ tự động khoác vai cậu, chưa bao giờ cậu chủ động đụng chạm vào người cô gái nào cả, lần này không tự chủ được nắm tay Lệ Lệ, chính cậu cũng bất ngờ. Cậu nghĩ cô ấy là người Âu- Mỹ chắc cũng rất bạo dạn, không ngờ lại không hề tùy tiện. “ Xin lỗi” Lệ Lệ cho đến giờ tuy chưa phải chưa tiếp xúc với con trai, nhưng chưa lần nào có cảm xúc như vậy, nên cũng khá ngại ngùng. Nhưng cho dù rất thích vẫn phải cố làm giá. “ Không sao, tôi không phải trẻ con, anh không cần sợ tôi lạc mà nắm tay tôi chặt vậy” “ Ha ha, cô muốn ăn gì?” “ Để xem, ăn đồ Thái đi, ở đây món đó giống với đồ ăn quê tôi nhất” “ Quê hương cô? Tôi tưởng người Âu – mỹ ăn đồ tây chứ? Có chút gì giống người Thái sao?” “ Âu –Mỹ? Anh nhìn thế nào tưởng tôi là người Â-Mỹ?” “ Cô không phải người nước ngoài sao?” “ Tôi đúng là người nước ngoài, nhưng tôi là người Việt Nam, là người châu Á” Lệ Lệ tuy rằng nhỡ mồm nhưng cũng rất nhanh ứng biến. “ Tôi còn tưởng cô là người tây mới nói chuyện với cô bằng tiếng Anh” “ Đấy là lỗi của anh, anh không hề hỏi tôi “ Where’re you from?” đã tự cho rằng tôi là người Mỹ rồi, tôi mới còn nghĩ anh là người Philippin hay Hồng Kông gì đó, tự dưng đến trước mặt tôi “ hello”” “ Ha ha vậy sao? Thôi đi ăn nào, tôi cũng ngạc nhiên, sao khẩu âm tiếng Trung của cô chuẩn thế, ra cũng là người châu Á” “ Nói tiếng Trung rất dễ, chỉ có nghe là khó thôi, các anh nói chuyện cứ có nhiều từ đồng âm, không để ý rất dễ nhầm”
Lệ Lệ và Trịnh Vấn Toàn vừa đi vừa nói chuyện, vào đến khu vực “ Thai’s food” liền tìm một chỗ ngồi xuống. Nhà hàng này rất sang trọng, cũng có nhiều món hợp khẩu vị của cô. Lệ Lệ gọi một suất cơm chiên hải sản kiểu Thái, rồi đưa menu cho Trịnh Vấn Toàn, anh ta gọi một nồi lẩu bò, thêm một suất cơm trắng, rồi bảo với Lệ Lệ “ Tôi đi vệ sinh chút” “ Okie” Trịnh Vấn Toàn đã đi xa xa rồi, Lệ Lệ mới chợt nhớ không để ý đến điện thoại, vội lấy ra đúng lúc điện thoại đổ chuông. “ A lô, A Bằng à” “ Cậu đang ở đâu?” Giọng điệu sặc mùi thuốc súng. “ Tớ đang có chút việc” “ Cậu quên cậu với tớ đã kí hợp đồng sao? Cậu bây giờ là bạn gái tớ? Sao tớ cho gọi không được hả?” “ Cậu bình tĩnh nào, tớ có chút việc, cậu cũng phải để tớ đi xin phép nghỉ việc ở chỗ cũ chứ” “ Tớ không cần biết, cậu trở về đây ngay cho tớ” Đầu dây bên kia như bùng nổ. “ Được rồi, cậu đã ăn gì chưa?” “ Tớ nói cho cậu biết, mười phút cậu không lăn về cho tớ, thì trực tiếp đến nhà xác mà nhận xác tớ đi” “ Này không phải cậu đang uống rượu đấy chứ? Alo? Alo? ” Trần Hiểu Bằng vứt điện thoại ra một góc, cầm lon bia tu ừng ực, hận không có chỗ để phát tiết. Vừa nãy cậu có qua chỗ anh họ lấy lại điện thoại. Sài Thịnh Uy có nói chuyện với cậu. “ A Bằng à, cậu có biết không? Lúc tôi cầm điện thoại cảu cậu, có thấy Trịnh Vấn Toàn gọi cho cậu đó.” “ Hắn ta gọi cho em làm gì?” rồi mở cuộc gọi nhỡ ra. “ Tôi xóa đi rồi” “ Vậy anh còn nói cho em biết làm gì?” ‘ Lúc đầu thật không muốn cậu biết để tránh làm hỏng tâm tình cậu. Nhưng nghĩ lại thấy có chút hối hận. Cậu ta bảo với tôi muốn làm rõ với cậu để cậu triệt để quên hết mọi chuyện trong quá khứ đi. Bây giờ cậu cũng có bạn gái rồi, đêm qua tôi cũng thấy hắn ta đi cũng một cô gái, hôm nay lại có tin đồn cậu ta đi chơi với một cô gái. Mà cô gái đó lại rất giống bạn gái cậu. Nên tôi đang sợ có gì không ổn ở đây. Cậu đó, ngàn vạn lần đừng như trước kia, để bị người ta lừa gạt” nói rồi đưa cho A Bằng xem bức ảnh trên weibo, bức ảnh đó đang làm cho tất cả mọi người sôi sùng sục,rất nhanh đã có hàng nghìn lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ. Trong hình chụp Trịnh Vấn Toàn đang lau mặt cho một cô gái, cử chỉ rất tình cảm. A Bằng nhìn mà nghiến răng ken két, thế mà cậu còn bảo không ai nhận ra sao? Cậu có thành ma tôi cũng nhận ra. “ Tuy nhiên cậu ta cũng sớm gặp rắc rối thôi. Tối qua tầm hơn 11h, có một bức ảnh chụp một chiếc ô tô gây ra tai nạn rồi bỏ chạy, từ mẫu mã đến biển số xe đều giống y chang chiếc xe của cậu ta” “ Nhỡ đâu chỉ là giống thôi sao?” “ Loại xe đó cả Bắc Kinh chỉ có 3 chiếc, là mẫu Lamboghini mới nhất hiện nay, có thể sai sao? Không lẽ cậu nghĩ người gây ra tai nạn là tôi?” Thật sự Bắc Kinh này, chỉ có ba nười có chiếc xe đó, một là Sài Thịnh Uy, hai là Trịnh Vấn Toàn, còn người thứ ba là con trai của La Hạo Thiên, La Quán Kì. La Hạo Thiên là người đứng đầu tập đoàn điện tử lớn, lại sắp tranh chức Thị Trưởng thành phố nên cũng rất ít người dám nghi ngờ ông ta. Nhà họ Trần cũng không phải không có siêu xe, nhưng vì không ít người làm quân đội, chính khách nên chỉ đi đến BMW là cùng, có Trần Tổng là có siêu xe Limouse, nhưng bình thường cũng chỉ đi Mercedes hay BMW thôi.
Chơi nổi như vậy, đến lúc có chuyện, càng dễ cho người ta chĩa mũi dùi vào. Nhưng Trần Hiểu Bằng chả để tâm đến điều đó, mắt cậu còn dán vào bức ảnh. Cho đến khi về đến nhà rồi, những câu của Sài Thịnh Uy vẫn văng vẳng bên tai cậu, dâm vào tim A Bằng đau nhói. “ Ngàn vạn lần đừng để như trước kia, để bị người ta lừa gạt” A Bằng dốc bia lên uống, nhưng càng uống càng tỉnh, liền đứng lên nhặt lấy điện thoại, bấm số. Trịnh Vấn Toàn đang trong nhà vệ sinh, thấy có điện thoại, mở máy ra , bỗng sững sờ. Trần Hiểu Bằng chưa hề chủ động cho hắn mấy năm nay, sao tự dưng lại gọi. Đưa máy lên nghe, giọng của A Bằng đã gào lên : “ Trịnh Vấn Toàn, tôi nói cho cậu biết, cô gái cậu đang đi cùng là bạn gái tôi, chúng tôi đã ra mắt gia đình rồi, cũng sắp sửa đính hôn. Cậu khôn hồn tránh xa cô ấy ra, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu. Con mẹ nó cậu có mục đích gì hả, tiếp cận cô ấy, cậu muốn phá bỏ quan hệ của chúng tôi phải không?” “ Cậu đang nói linh tinh gì đấy hả, cậu nghĩ cậu đủ tư cách để tôi phải phá bỏ quan hệ của cậu? Cô ấy yêu cậu hay không, tôi nghĩ cậu biết rõ hơn ai hết, không sao cô áy còn đi với tôi? A Bằng, cậu lừa mình dối người nhuwg không thay đổi được sự thật” “ Im miệng. Tao nói cho mày biết, mày phong lưu ong bướm thế nào cũng được, nhưng tao cấm mày không được đụng vào cô ấy, tao cấm mày cướp cô ấy khỏi tao mày hiểu chưa?” Trịnh Vấn Toàn không muốn nghe tên điên này gào thét, trực tiếp cúp điện thoại. TRọng lồng ngực dâng lên một trận tức giận, hắn không biết hắn tức giận ai, cái gì nữa, chỉ thấy từng câu A Bằng nói như nghiền nát lục phủ ngũ tạng hắn. Đoạn tình cảm như xưa, mãi mãi không thể nối lại được sao? Chờ cho tâm tình ổn định rồi, Trịnh Vấn Toàn làm như không có gì rồi bước ra. Ba năm nay hắn đã học được cách ổn định tâm tình, mặt cho dù trời sập cũng không đổi sắc. Không hề giống cậu thiếu niên ngỗ nghịch nóng nảy ngày nào nữa. Chỉ là, do cậu không chế tốt, hay do chưa gặp được người làm cậu không còn là chính mình?
Trịnh Vấn Toàn đi đến nhà hàng, có đi qua một cửa hàng đá quý. Chợt nhìn thấy một chiếc nhẫn hổ phách rất đẹp. Liền cảm thấy nó rất hợp với Lệ Lệ, liền đứng lại hỏi mua. Người bán hàng nói: “ Ngài quả thật rất tinh mắt, đây là mẫu mới nhất năm nay, nó có một bộ gồm cả dây chuyền và khuyên tai, ngài có muốn mua cùng không?” Trịnh Vấn Toàn nhìn thấy sợi dây chuyền có biểu tượng rất kì dị, cùng đôi khuyên tai ngọc hổ phách, một bên còn có hình con rắn, cũng cảm thấy rất thú vị, liền bảo người bán hàng gói hết lại. Nghĩ đến chút nữa tặng Lệ Lệ, tâm tình cũng tốt lên. Hừ, Trần Hiểu Bằng, để tôi xem cậu có cái gì mà dám giành với tôi. Lúc cậu trở về, đồ ăn đã dọn hết lên rồi. “ Anh đi đâu mà lâu vậy? Đồ ăn sắp nguội hết rồi đấy” Hai người ăn uống vui vẻ, bỗng dưng Trịnh Vấn Toàn hỏi: “ Lili, cô có người yêu chưa?” “ Tôi, chưa từng tiếp xúc với đàn ông, anh tin không?” Trịnh Vấn Toàn ngạc nhiên, nhìn cô cũng đã hai mươi hai mốt, sao có thể chưa từng hẹn hò chứ? “ Cái này nói ra rất ngại, ngày xưa tôi hẹn hò với con gái” Trịnh Vấn Toàn chấn động “ Hồi đó có mấy tên đáng ghét cứ theo đuổi, nên tôi giả vờ mình là less, cùng cô bạn thân ôm ấp đi lại khắp nơi. Lúc đó tôi không hề biết cô ấy thích mình, cứ nghĩ rằng cô ấy đồng ý vì thấy rất thú vị, nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Nếu để ý chút đã biết rồi, nhưng cứ vô tư coi như chả biết gì cả. Cuối cùng cô ấy không chịu nổi, tỏ tình với tôi, bị tôi từ chối. Tôi mất một người bạn từ đấy.” Trịnh Vấn Toàn không nói gì, chuyện của mỗi người đều không giống nhau, nhưng cũng là một phần quá khứ của mỗi người, đều không nên quá tò mò. Nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi một câu: “ Cô thật sự không có chút tình cảm gì với cô ấy sao?” Lệ Lệ cười cười: “ Có thể thật sự đã có, nhưng đáng tiếc chết yểu quá” “ Vậy bây giờ, cô không hẹn hò với ai sao?” “ Haizzz bây giờ á, có một cậu bạn là gay, nhưng muốn tôi giả làm bạn gái anh ta. Chỉ là đóng kịch thôi, tôi chả có tình cảm nam nữ gì, chắc vì qua thân thiết rồi, liền cảm thấy không thể yêu được” “ Cô xác định mình không phải less đấy chứ?” “ Bách hợp á? Không chắc chắn không, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ lắm, nhưng đến khi gặp anh thì tôi khẳng định mình thích con trai”
Lệ Lệ không ngại ngùng mà nói câu đó, làm Trịnh Vấn Toàn cũng ngỡ ngàng. Cô gái này thẳng thắn mà không lỗ mãng, bạo dạn mà không làm người ta khó chịu, quả thật rất dễ thương. Trịnh Vấn Toàn cảm thấy như bị một tiễn xuyên tâm,khó mà buông bỏ được.
Lệ Lệ tuy thoải mái mà vẫn lo cho A Bằng, tên gia hỏa này luôn làm cô lo lắng. Bèn ăn xong mua thêm một suất mang về cho cậu ta. Cô nói với Trịnh Vấn Toàn: “ Tôi về nhà một lát được không? Tôi có đồ cần lấy” Trịnh Vấn Toàn nhìn nhìn đồng hồ “ Cũng được, nhưng 8h30 là bắt đầu chiếu vở nhạc kịch này rồi, tôi đưa cô về rồi đi luôn được không?” “ Nhưng anh sẽ phải chờ tôi hơi lâu đó” “ Không vấn đề gì cả”
Trở về nhà, Lệ Lệ lấy bộ quần áo, trở ra thì không thấy Trịnh Vấn Toàn đâu, gọi điện thì hắn bảo có chút việc cần giải quyết. Lệ Lệ bắt taxi đến chỗ A Bằng luôn. Lúc A Bằng ra mở cửa , Lệ Lệ cũng hết hồn, A Bằng tuy vẫn quần áo sạch sẽ tóc tai đàng hoàng, nhưng đôi mắt hoàn toàn vô hồn. Cậu ta không cố kị gì cả ôm chặt lấy Lệ Lệ, cổ lại không ngừng cọ cọ. Lệ Lệ quá quen rồi, trực tiếp đánh lên lưng cậu ta: “ Cậu lại uống bia đấy à? Bị điên sao? Rốt cuộc tên nào làm cậu thành thế này?”
A Bằng vẫn như cũ không nhúc nhích, cũng không nói gì. Lệ Lệ tưởng cậu ta ngủ rồi, vội đưa cậu ta vào nhà, thì đột nhiên A Bằng ôm Lệ Lệ chặt hơn, giọng nói khàn khàn khác hẳn thường ngày: “ Lệ Lệ , chúng ta kết hôn đi” Lệ Lệ triệt để đứng hóa đá tại chỗ.
|
Chương 6 : Anh thích em !
A Bằng lại nhắc lại lần nữa: “ Lệ Lệ, chúng ta kết hôn đi”
Lần này Lệ Lệ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đẩy cậu ta ra, cầm cái túi trên tay đập tới tấp lên người A Bằng. “ Não cậu bị làm sao vậy? Có phải bị đụng hỏng rồi không? Ngày hôm qua cậu còn uống say gào khóc nhớ người yêu cũ, hôm nay đã lên cơn điên đòi kết hôn với tôi. Cậu nghĩ kết hôn là đi ăn cơm chắc? Ăn xong trả tiền là đứng dậy, kệ mẹ cái đống rác bừa bãi của cậu cho người ta dọn? Cậu đã lớn đến chừng này rồi, làm ơn làm gì cũng suy nghĩ một chút đi có được không? Tại sao lại ấu trĩ như vậy hả?”
“ Tớ không hề thiếu suy nghĩ. Lệ Lệ, tớ đã suy nghĩ rất kĩ mới nói những lời này. Cậu biết tớ mà đúng không, uống rượu một mình thì càng uống càng tỉnh, tớ hoàn toàn không có say chút nào hết, cậu phải tin tớ.” Tin, Lệ Lệ tin chứ, Trần Hiểu Bằng ngày thường lúc nào cũng cười nói vui đùa, thậm chí dù giận cậu ấy vẫn cười. Nhưng khi gặp chuyện gì thật sự kích động, cậu ta sẽ suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần như thế lại không nhịn được uống rượu, nhưng nếu uống một mình thì càng uống càng tỉnh, lại càng nghĩ nhiều hơn, không như lúc có người uống rượu cùng để khóc lóc, nói ra hết tâm sự. Đã có lần cậu ta chẳng hiểu vì chuyện gì đi uống thuốc ngủ, trước khi uống còn giọng điệu rất tỉnh táo gọi điện cho từng người, bao gồm cả cô, A Vinh, A Huyền, cùng cha mẹ anh em, nội dung thì cứ như di thư vậy, làm cô sợ hết cả hồn. Chạy đến nơi, A Bằng đã được đem đi cấp cứu rửa ruột rồi. Sau lần đấy tuy không chết, nhưng dạ dày cũng bị hủy hoại. Nếu nói cậu ta càng uống rượu càng tỉnh, chi bằng nói càng uống càng suy nghĩ điên rồ thì đúng hơn. Lệ Lệ thật không hiểu, mới chỉ là uống rượu đã thành ra như vậy, cậu ta mà chơi chất kích thích gặp ảo giác thì còn nguy hiểm cỡ nào nữa? Vì vậy có điên mà cô dám để cậu ta một mình uống rượu, con người cậu ta dễ kích động lại tiêu cực như vậy, thà cứ để cậu ta khóc lóc, lảm nhảm rồi ngủ một giấc còn hơn. Nghĩ đến đây cô thấy thật hối hận không cất hết bia ngày hôm qua đi, mang sang đây cho cậu ta, chẳng khác nào giao trứng cho ác.
“ Nói chuyện này sau đi, A Bằng cậu ăn gì chưa?” A Bằng không trả lời. Lệ Lệ nhìn xuống bếp, chỉ thấy một đống tanh bành từ hôm qua chưa dọn, cộng thêm đống chai lọ ngổn ngang dưới sàn. Lần này, Lệ Lệ thật sự không còn sức mà mắng nữa. “ Thôi được rồi, ăn cái này đi, có chuyện gì cũng phải ăn đã mới sống được.”
Nghĩ chắc cậu ta từ lúc ngủ dậy đến giờ chưa ăn gì, Lệ Lệ lại đau đầu, cứ như phải chăm sóc một đứa trẻ to đầu vậy. “Thật không hiểu nổi cậu nữa, không ở lại Trần gia làm đại thiếu gia có người cơm bưng nước rót, lại chui rúc cái chỗ này, không có tớ, cậu chắc chắn đã chết lâu rồi” “ Căn nhà đó lạnh lẽo lắm, đông người mà ngột ngạt, tớ thà ở đây ăn mì gói, ăn kfc, pizza các kiểu còn hơn ở đó ăn mấy cái món vô vị đó. Hơn nữa ngôi nhà này tớ đã ở suốt sáu năm nay, quá quen thuộc rồi. Dù gì cũng là nhà mẹ tớ để lại” Lệ Lệ biết ba của A Bằng lấy vợ kế, quan hệ giữa cậu và họ không tốt lắm. Nhưng dù sao để con trai duy nhất của họ ở đây, không quan tâm đến thật cũng quá nhẫn tâm. Nhìn A Bằng ăn ngon lành, Lệ Lệ tâm tình lại dịu xuống, dọn dẹp xong mấy cái chai, liền đến cạnh cậu vuốt tóc rồi nhẹ nhàng hỏi: “ Cậu đó từ bao giờ trở thành con sâu rượu như vậy hả? Ai bắt nạt cậu, nói tớ nghe?” “ Lệ Lệ, người yêu cũ của tớ, cậu ta trở lại rồi.” “ Hả, cái gì ? Hắn ta trở lại? Cậu nói hắn ta trở lại. Tên khốn đó ở đâu? Sao hắn dám làm cậu ra nông nỗi này?” “ Ha ha ha”, A Bằng cười chảy cả nước mắt, thật chẳng biết là do lẩu Thái cay quá hay cậu ta xúc động quá nữa. “Hắn ta vốn chưa hề rời khỏi Trung Quốc, chỉ là không muốn tớ gặp được thôi.” A Bằng lấy tay lau nước mắt, thấy thế Lệ Lệ cầm khăn lau cho cậu ta. “ Tớ vốn muốn quên cậu ta đi, nhưng cậu ta lại xuất hiện, còn muốn phá hoại cuốc sống của tớ nữa, Lệ Lệ tớ phải làm sao đây?” Nghe thấy thế, Lệ Lệ đang cầm khăn lau nước mắt chợt ném phịch cái xuống sàn nhà, đoạn hùng hùng hổ hổ đứng dậy quát : “ Tên hỗn đản này, hắn ta ở đâu, đi tớ đưa cậu đi cho hắn một trận.” A Bằng giữ tay Lệ Lệ lại, ôm chặt lấy tay của cô. “ Không Lệ Lệ, đừng đi gặp hắn.” “ Tại sao?” “ Lệ Lệ à, cậu ở cạnh tớ đi, đừng bao giờ rời xa tớ có được không?” “ Được rồi, A Bằng cậu đừng khóc nữa” A Bằng vẫn nức nở trên tay Lệ Lệ rất lâu, rồi sau đó thiếp đi.
Lệ Lệ thở dài, đưa cậu ta vào phòng ngủ, rồi trở ra. Thấy cũng sắp đến giờ hẹn, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Vấn Toàn. Trịnh Vấn Toàn bây giờ đang ở công ty. Hắn ta bị quản lý gọi điện đến, giọng điệu cô ta vô cùng tức giận, nói lần này cậu gây chuyện lớn rồi, trực tiếp lăn về cho tôi, không đảm bảo cậu sẽ hối hận. Trịnh Vấn Toàn đến văn phòng làm việc của Dicky, cô ta đập thẳng một tờ báo lên bàn, Trịnh Vấn Toàn chưa kịp cầm lên xem, Dicky đã quay màn hình laptop đến trước mặt cậu, trên màn hình hiển thị một bức ảnh. Trịnh Vấn Toàn cầm máy tính lên nhìn kĩ, chính là bức ảnh chụp cậu với Lệ Lệ ở khu vui chơi tô tượng, cậu đang lau mặt cho cô. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, đã có hàng trăm lượt chia sẻ rồi, tốc độ vô cùng đáng sợ. Dicky, tên thật là Trương Lệ Uyển, nhưng cô ta không thích cái tên này, cho rằng nó quá bánh bèo, nên tự lấy tên mình là Dicky, cũng bắt người ta gọi cô như vậy. Bình thường cô ta rất thoải mái với Trịnh Vấn Toàn, chuyện gì cũng dung túng bao che cho cậu ta. Nhưng khi gặp chuyện lớn, đảm bảo cô sẽ có cách trừng phạt cậu ta đủ để cậu ta nhớ suốt đời, như lần trước cậu để lộ một bức ảnh vào khách sạn cùng một cô gái, bị cô bắt chống đẩy một nghìn cái, với lý do rèn luyện thể lực, giọng điệu vô cùng châm biếm. Hay như một lần cậu trốn việc, một mình chạy đến đảo Quy Sơn, tắt hết mọi thiết bị không liên lạc với ai. Khỏi nói lần đó Dicky tức giận đến thế nào. Nguyên một tuần sau, ngày nào cậu ta cũng chỉ được ăn salad với trái cây, còn phải sáng nào cũng chạy bộ mười vòng. Dicky còn mỉa mai nói một câu: “ Cậu thích gần gũi thiên nhiên, đến nơi hoang vu yên bình đến vậy, tôi đây rất ủng hộ cậu, để cậu ăn những thức ăn thanh đạm cho cơ thể khỏe mạnh, còn đặc biệt cho cậu rèn luyện thể dục ở một nơi không khí trong lành mát mẻ, cho cậu gần gũi với thiên nhiên.” Lần này, cậu lộ ảnh đi chơi với một cô gái ở khu vui chơi cho trẻ em, thật không biết cô ta sẽ nghĩ ra trò gì để phạt cậu nữa. Dicky ngồi trên bàn, gương mặt âm u dọa người. “ Cô gái đó là ai?” “ Một cô gái tôi mới quen.” Trịnh Vấn Toàn đáp. “ Trịnh Vấn Toàn, cậu vào nghề cũng đã ba năm rồi, tại sao đến giờ vẫn còn gây rắc rối cho tôi chứ? Cậu nghĩ xem, không có lần nào là cậu không bày ra một đống rác để tôi phải dọn dẹp. Tôi đã nói với cậu bao lần, cậu ngủ với bao nhiêu cô gái tôi không quan tâm, nhưng tuyệt đối không được để lộ ra hình ảnh. Tôi không muốn có bất cứ scadal nào nữa.” Trịnh Vấn Toàn im lặng không nói gì, Dicky lại ném tờ báo cho cậu, điệu bộ rất mệt mỏi. “ Cậu đọc đi.” Trịnh Vấn Toàn cầm báo lên đọc, đập vào mắt cậu là cái tít cực lớn : “ Lái siêu xe gây tai nạn rồi bỏ trốn: Phải chăng mạng của dân nghèo không đáng giá?”. Phía dưới là hình một chiếc siêu xe lambogrini mẫu mới nhất được chụp ở hiện trường vụ tai nạn, biển số xe tuy chỉ chụp được một phần, nhưng giống biển số của xe cậu đến bốn kí tự. Còn có cả lời lẽ trong bài báo cũng hàm ý nhằm nghi ngờ về cậu. Có cả hình chụp tối qua cậu cùng một cô gái đang chuẩn bị lên ô tô. Trịnh Vấn Toàn tự hỏi sao họ có thể chụp được vậy, thì nhận ra đó là camera của gara, tuy nhìn không rõ nhưng đúng là cậu và Lili ngày hôm qua ở vũ trường. Cậu nhận ra đây là một âm mưu được sắp đặt hết sức cẩn thận. Người viết bài này hao tâm tổn trí đến như vậy, chỉ để dồn mọi nghi ngờ về phía cậu. Trong đầu cậu hiện lên một người, nhưng cũng rất nhanh gạt đi. Hừ, Trần Hiểu Bằng đó tuy không phải dạng hiền lành gì, nhưng cũng không tâm cơ thủ đoạn được như vậy, cậu ta so với cậu còn thua, vậy thì ai lại có thâm thù đại hận với cậu như vậy chứ? Dicky hai tay ôm lấy đầu, giọng điệu rền rĩ. “ Tiểu Vấn à, cậu có thể làm tôi bớt lo đi được không?” “ Chị Dicky, tôi đảm bảo với cô không phải tôi làm, xe của tôi còn có hộp đen, có gây tai nạn hay không hoàn toàn có thể chứng minh được. Còn nữa, tôi còn đi với một người, cô ấy có thể làm chứng cho tôi.” “ Tiểu Vấn, xe của cậu đắt tiền như vậy, cậu dám đập nó ra để lấy hộp đen sao?” Dicky châm biếm. “Còn nữa, cô gái đó và cậu có quan hệ quá thân thiết, không thể làm nhân chứng được.” “ Một chiếc xe chả là gì với tôi cả, chuyện tôi không làm là không làm, dù có âm mưu đi nữa tôi cũng sẽ chứng minh sự trong sạch của mình bằng được.” “ Tiểu Vấn, vấn đề không nằm ở chỗ cậu có trong sạch hay không, dù cậu không trong sạch, tôi cũng sẽ hết sức giải quyết giúp cậu. Cậu nghĩ xem, thời gian, địa điểm, đến cái xe cũng giống nữa, người ta có thể không nghi ngờ cậu sao? Vấn đề là giờ cậu đang thực hiện rất nhiều dự án, việc này làm hỏng đến hình tượng của cậu. Còn nữa cảnh sát rất nhiều chuyện, họ sẽ liên tục làm phiền cậu, cậu hiểu không?” “ Dĩ nhiên là tôi hiểu, bởi vậy chắc chắn tôi sẽ hợp tác với cảnh sát.” “ Cậu..!!” Dicky suy sụp. “ Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài đi, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một hôm.”
Trịnh Vấn Toàn trở lại chỗ hẹn. Tâm tình vô cùng khó chịu. Cậu thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn, tính hẹn Lệ Lệ hôm khác rồi , nhưng không hiểu sao cứ vô thức lái xe ra đây. Nhìn thấy Lệ Lệ, tự dưng cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. Lệ Lệ đang đứng bên đường, trời tối hơi có chút lạnh, cô mặc thêm một cái áo khoác nhưng có lẽ vẫn chưa đủ ấm. Gương mặt cô gặp gió lạnh mà hồng lên, mái tóc đen dài có những lọn sóng xoăn nhẹ bay bay trong gió, từng lọn tóc mềm vây lấy gương mặt xinh đẹp, khẽ mơn man đôi gò má. Một mình cô đứng giữa ánh đèn đường mờ ảo, tạo nên một bức tranh thật tinh tế, cũng thật ấm áp dễ chịu. Trịnh Vấn Toàn đột nhiên có ý nghĩ. Một mình cô đứng đây thật sự không sợ sao? Dù sao buổi tối cũng có nhiều kẻ không đứng đắn lợi dụng. Cứ cho cô không sợ, thì cậu sợ ! Bức tranh hoàn mỹ này, cậu chỉ muốn một mình cậu được ngắm nhìn.
Nghĩ thế cậu liền bước ra, tiến đến cởi áo khoác ra khoác cho cô, bàn tay nhẹ vén tóc cô ra sau tai, bộ dáng rất ôn nhu săn sóc.
Lệ Lệ được đối xử dịu dàng như vậy, trái tim cũng cảm thấy tan ra. Trịnh Vấn Toàn khẽ khều chóp mũi của cô một cái, cười hỏi: “ Đợi lâu chưa?” “Mới chút thôi, anh có việc gì mà gấp thế?” “ Có chút chuyện với công ty, cũng không nghiêm trọng lắm.” “ Vậy sao? Thật không có chuyện gì chứ? Thấy anh đi mà không nói gì tôi cũng thấy lo lo.” “ Thật sự xin lỗi, tôi cứ nghĩ đi chút thôi, không ngờ lại lâu như vậy.” Hai người vừa nói vừa lên xe, trong xe ấm hơn bên ngoài nhiều. Lệ Lệ xoa hai tay vào nhau rồi ấp lên mặt. Trịnh Vấn Toàn bây giờ mới được nhìn kĩ gương mặt cô , vô cùng ngạc nhiên: “ Đây là gương mặt mộc của cô sao?” “ Đúng vậy.” “ Quả thật nhìn rất khác. Tôi thấy cô thế này rất xinh đẹp. Sau này gặp tôi cô đừng trang điểm đậm vậy nữa, tôi nhìn thấy không quen.” “ Anh không thích sao? Tôi lại sợ anh nhìn tôi để mặt mộc sẽ chê tôi xấu.” “ Nếu cô mà xấu, thì các cô gái khác sẽ thành quỷ hết sao?” “ Ha ha anh đừng khen tôi như vậy, sẽ khiến tôi ngại đấy, nếu các cô gái yêu thích anh mà nghe được, họ sẽ oán hận tôi chết mất.” “ Không khoa trương đến vậy chứ?” “Anh không biết trên đời này phụ nữ là đáng sợ nhất sao? Ngàn vạn lần kết bạn với họ hoặc yêu họ cũng đừng để họ hận anh, nếu không họ sẽ làm anh sống không bằng chết.” “ Cô cũng là phụ nữ, sao lại nói về họ đáng sợ như vậy?”, “ Tôi cũng chẳng biết mình có phải phụ nữ không nữa, vốn dĩ tôi suy nghĩ khác người thường, chắc từ lâu đã bị họ cho ra khỏi quần thể, không nhận đồng loại rồi. Bây giờ thấy anh đi với tôi, đảm bảo không ít cô gái, nóng tính thì đến đánh, mắng chửi tôi, cao tay hơn một chút thì châm chọc, thâm độc thì tìm ít ngải ếm cho tôi cả đêm đi tiêu chảy, sáng hôm sau có muốn xinh đẹp thì cũng chẳng xinh đẹp nổi nữa.” “ Nghe cô nói kìa, vậy thì tôi chính là nguyên nhân gây tai họa rồi.” “ Vốn dĩ anh đã có gương mặt yêu nghiệt như vậy, lại còn chuyên đi khắp nơi gây họa nhân gian, có muốn tránh cũng không tránh được.” “ Ngay cả cô cũng nghĩ về tôi như vậy sao?” Sắc mặt Trịnh Vấn Toàn càng lúc càng tối. Chết, cảm thấy mình có chút quá lời, Lệ Lệ đành dè dặt hỏi. “ Anh không thích bị người ta cho là phong lưu sao?” “ Tôi có phong lưu hay không, tôi tự biết. Bất quá một khi tôi đã nghiêm túc, thì tôi sẽ nghiêm túc hơn bất cứ ai.” Xem ra anh ta giận thật rồi. Lệ Lệ lắc đầu, lè lưỡi, ra vẻ đáng yêu chọc chọc anh ta mấy cái. “ Cho tôi xin lỗi mà, làm gì căng thế, anh đừng giận nữa được không?” “ Không có gì, hôm nay tôi đã liên tục phải nghe những lời khó nghe rồi, không ngờ ngay cả cô cũng nghĩ tôi như vậy.” “ Ai, kẻ nào, dám chọc giận anh như vậy, tôi đi cho hắn một trận.” Nhìn điệu bộ của Lệ Lệ khoa chân múa tay rất hùng hổ, Trịnh Vấn Toàn không nhịn được cười, giọng điệu cũng ôn hòa hơn trước. “Được rồi, chút chuyện nhỏ thôi, cô không cần phải bận tâm đâu.” “ Không được, anh nhất định phải cho tôi biết, anh cũng biết tôi luôn tìm được niềm vui trong sự xui xẻo, biết đâu tôi giúp gì được anh thì sao? Kể cả không giúp được, tôi cũng có thể làm anh cảm thấy khá hơn.” Trịnh Vấn Toàn nghĩ nghĩ rồi nói. “ Lili, nếu như cô bị người ta vu cho lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, cô sẽ xử lí như thế nào?” “ Tai nạn? Có kẻ hãm hại anh sao?” “ Chính là đêm hôm qua đấy, tôi rõ ràng đi với cô, nhưng người ta lại chụp được ảnh xe tôi tại hiện trường tai nạn.” “ Ách, cái này, kẻ này cũng quá nhẫn tâm đi, nhưng anh rõ ràng vô tội, bọn họ không làm gì được anh đâu.” “ Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng trước mắt gặp cũng không ít rắc rối.” Lệ Lệ trầm ngâm, Trịnh Vấn Toàn hỏi: “ Nếu là cô, cô sẽ làm sao?” “ Nếu là tôi, theo lẽ thường người ta sẽ cố gắng ỉm vụ này đi, nhưng tôi sẽ làm căng lên, Đến lúc mọi người biết được chân tướng rồi, thì anh sẽ từ kẻ bị hàm oan trở thành người trong sạch, lúc đó cũng dễ gây thiện cảm hơn.” “ Tôi cũng nghĩ vậy.” “ Tôi nghĩ anh sau đó anh nên quyên góp một số tiền, hoặc giúp đỡ vài tổ chức nữa, như vậy hình tượng của anh càng được đảm bảo.” “ Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?” “ Đúng vậy, nếu là hiện trường dàn dựng thì sớm muộn cũng lòi ra manh mối, anh sẽ sớm được giải oan thôi.” “ Cảm ơn, cô làm tôi thấy khá hơn rồi.” “ Thấy chưa, tôi đã bảo mà.”
|
Xe của họ đỗ tại trước cửa rạp hát, Trịnh Vấn Toàn xuống xe mở cửa cho Lệ Lệ rồi nói. “ Cô đứng đợi ở đây được không, tôi xuống gara cất xe.” “ Được.” Lúc Trịnh Vấn Toàn trở lên, Lệ Lệ đang nhận điện thoại từ A Bằng : “ Cậu đi đâu vậy?” “ Cậu dậy rồi đấy à? Đợi mình chút nhé, mình đi mua chút đồ.Cậu còn đói không?” “ Không, Lệ Lệ. Tớ thuê cho cậu căn hộ ở tầng dưới rồi. Cũng cho người qua phòng cậu dọn đồ rồi. Chút nữa cậu về, gọi cho tớ để lấy chìa khóa nhé.” Ách, thật may Lệ Lệ cô không nói dối là đang ở nhà. “ Cậu làm sao có chìa khóa phòng tớ vậy?” “ Còn không phải hôm qua cậu uống say, vứt ở nhà tớ sao?” “ Được rồi A Bằng, cậu đợi tớ chút, sẽ qua ngay, qua ngay đây.”
Tắt máy, Trịnh Vấn Toàn đã đứng ngay cạnh. Anh ta mỉm cười: “ Nào, vào thôi”
Buổi nhạc kịch thật sự rất hay, đây là một buổi giao lưu văn hóa Pháp-Trung nên có cả múa bale, cả kinh kịch Trung Quốc, còn có cả vở hí kịch nổi tiếng “ Đông Hải Hoàng Công”, kể về Hoàng Công người xứ Đông Hải, là một người có phép thần thông, có thể hóa ra mọi thứ. Về già ông ta uống rượu quá nhiều, không làm phép được nữa, cuối cùng bị hổ báo ăn thịt. Lúc ông ta cầm thanh kiếm đỏ ra hua hua mà mãi chẳng ra được cái gì, bộ dạng say rượu quát tháo con hổ rồi bị nó đuổi vòng vòng , Lệ Lệ càng nhìn càng thấy giống tên gia hỏa A Bằng, không nhịn được cười lớn. Con hổ mồm không đủ rộng, Hoàng Công bị nó ăn thịt mà chỉ chui được nửa người vào, hai cái chân cứ đạp đạp trên không làm khán giả cười ồ cả lên. Diễn viên đóng cũng rất hay. Con hổ còn nhanh trí nói ra lời thoại “ Nhà ngươi đừng giãy giụa nữa, ngoan ngoãn đầu hàng đi”, Hoàng Công đáp lời “ Còn lâu, ta đây chỉ say rượu thôi, đến lúc ta tỉnh lại, nhất định sẽ làm thịt ngươi”. Cả hai giằng co một trận rồi cuối cùng con hổ thắng, tấm màn kéo lại. Hai diễn viên biến lỗi sai của tổ đạo cụ thành một màn rất đặc sắc, khán giả không nhịn được vỗ tay hoan hô.
Ra khỏi rạp, Trịnh Vấn Toàn nhìn Lệ Lệ cười cười “ Xem ra cô rất thích kinh kịch Trung Quốc nhỉ?” “ Đúng vậy, tôi đối với văn hóa Trung Quốc rất hứng thú, yêu thích hơn nhiều so với văn hóa phương tây” “ Vậy sao?” “ Tôi dù sao cũng là người châu Á, dĩ nhiên đối với cái nôi của văn hóa Hoa Hạ vẫn yêu thích hơn.”
Lúc lên xe, Trịnh Vấn Toàn hỏi cô đi về hướng nào, cô đáp luôn địa chỉ của phòng trọ cũ. Cũng may cô còn một chìa khóa dự phòng. Hai người trầm mặc suốt dọc đường, Lệ Lệ thì đang mải nhắn tin cho một người bạn hỏi đề cương ôn tập, còn Trịnh Vấn Toàn chăm chú dò đường, cũng không để ý lắm. Đến nơi Trịnh Vấn Toàn tháo hộ cô dây đeo an toàn. Rồi rất chân thành nói : “ Lili, hôm nay tôi thấy rất vui, tất cả cũng nhờ có cô.” Rồi lấy món quà anh đã chuẩn bị đưa cho Lệ Lệ. “ Đây là quà cảm ơn của tôi.” “ Anh làm cái gì vậy? Chỉ là đi chơi một hôm thôi, đã tặng quà gì chứ? Tôi không dám nhận đâu.” “ Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà, tôi thấy rất hợp với cô, mong cô nhận lấy.” “ Không được, anh tặng tôi thế này, tôi sẽ thấy rất ngại.” “ Cô không nhận sao? Cô không nhận tôi sẽ hôn cô đấy.”
Gì thế này? Soái ca biến thành lưu manh từ lúc nào thế? Lệ Lệ trống ngực lộp bộp trong khi gương mặt của Trịnh Vấn Toàn càng lúc càng gần. Trịnh Vấn Toàn tiến sát đên chỗ cô, hơi thở nam nhân mãnh liệt dồn ép trái tim cuồng loạn của cô. Ở khoảng cách này, đôi môi Lệ Lệ rất gần, dung nhan mê hoặc không phấn son, cả mùi hương xử nữ trên người cô cũng kích thích cậu. Đột nhiên, Lệ Lệ cười đến vân đạm phong khinh. “ Nhất định bắt tôi phải nhận mới được sao?” “ Đúng, một là nhận, hai là tôi hôn cô. Chỉ được chọn một trong hai thôi.” “ Vậy sao, vậy tôi thà để anh hôn còn hơn. Dù sao nụ hôn của anh cũng giá trị hơn. Anh chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, tôi cũng muốn nụ hôn đầu của tôi được một người như anh dạy.” Nói bóng gió, tôi rất đứng đắn, còn anh là một tên sắc lang. Lệ Lệ biết Trịnh Vấn Toàn ghét bị người ta cho là đồ ong bướm, nên mượn điều này đánh liều một phen. Quả nhiên, Trịnh Vấn Toàn lui lại chỗ cũ, săc mắt rối rắm. Một lúc sau, anh ta thở hắt ra. Biểu tình không biết phải làm sao. “ Tôi phải làm thế nào cô mới nhận quà của tôi hả?” “ Không vội, chờ đến lúc nào đó, tự nhiên sẽ cảm thấy nên nhận thôi.” Trịnh Vấn Toàn không nói gì. Lệ Lệ bước ra khỏi xe. “ Tôi phải về đây, tạm biệt anh.”
Cô xuống xe, bước đến mở cửa. Đang lúc cô còn loay hoay thì bị một người từ phía sau ôm lấy cổ. Đang định hét lên thì bên tai vang lên một giọng nói: “ Lili, cô đứng yên, tôi đeo sợi dây này cho cô, nếu cô không chịu đeo, tôi không buông cô ra đâu.” “ Ha ha, được rồi , tôi đeo, tôi đeo.” Đeo sợi dây xong, Trịnh Vấn Toàn buông cô ra, Lệ Lệ rất nhanh chóng chạy vào nhà, nhưng Trịnh Vấn Toàn đã lấy chân chặn ở cửa. Lệ Lệ kinh ngạc, nhưng câu nói của anh ta còn làm cô kinh ngạc hơn. “ Lili, tôi nghĩ mình đã thích em rồi.”
------------------
Đôi lời tác giả : Có ai thấy tên Trịnh Vấn Toàn này quá mức sát gái không? Làm cái điệu bộ đó cô nào chả chết chứ, vừa ôn nhu lại vừa bá đạo. Không liên quan nhưng lúc tìm tài liệu liên quan đến kinh kịch, có xem “Nữ Nhi Tình” do boyband M.I.C đóng. Vừa xem vừa viết mà không nhịn được cười.
|
Phiên ngoại : Trần Hiểu Bằng x Trịnh Vấn Toàn Bữa ăn tình yêu
Gửi các bạn một phiên ngoại rất dễ thương của hai nam phụ nhé. Phần phiên ngoại này có hai chương. Tớ sẽ post chương sau vào ngày mai.
Trời hôm nay rất trong, A Bằng ngồi trên xe nhìn khung cảnh trước mắt cứ vùn vụt trôi qua, không nhịn được thích chí reo lên. A Bằng năm nay đã được bảy tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên cậu đến Hàng Châu, nên không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ. Ngồi cạnh cậu là Sài Thịnh Uy. Anh ta hơn cậu những năm tuổi, là anh họ chơi từ nhỏ đến lớn với cậu, lúc nào cũng chăm sóc cậu như em ruột, không những thế võ công còn rất cao cường, là lão đại của rất nhiều người, cũng là người cậu thần tượng nhất.
Xe dừng bánh, Sài Thịnh Uy dắt tay cậu vào trong ngôi nhà nhỏ, nằm cạnh bờ hồ, có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp. Hai cậu bé đang nghịch nước, nhìn thấy Sài Thịnh Uy và A Bằng tiến đến, một đứa kéo tay đứa kia lôi lên bờ.
“Sài ca ca, đây là ai vậy? Nhìn cũng được đấy? Là đệ tử của anh sao?”
“Đây là người anh em của anh, tên là La Hạo,người bên cạnh tên là Trịnh Vấn Toàn.”
“Trịnh Vấn Toàn? Chào cậu, mình là Trần Hiểu Bằng, cậu có thể gọi mình là A Bằng.”
“Chào cậu, cậu cũng có thể gọi mình là A Toàn.”
Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau. La Hạo đứng bên cạnh, được Sài Thịnh Uy nói khẽ vào tai cái gì đấy, vội vàng kéo A Toàn rời đi.
Chỉ còn lại Sài Thịnh Uy và Trần Hiểu Băng, Sài Thịnh Uy lúc này mới mở miệng.
“ Từ bây giờ trở đi, em sẽ sống ở đây.Anh học ngay trường trung học bên cạnh, có gì anh sẽ sang đón em. Còn nữa mấy người này sẽ lo bảo vệ chúng ta, cũng có thể tùy thời sai bảo.” Sài Thịnh Uy nói xong chỉ vào A Tam, A Tứ đang đứng cạnh.
A Bằng chỉ ngây ngốc gật đầu, cậu hồi đó không hề biết rằng, gia đình cậu vì sự an nguy của cậu mà đưa cậu đến Hàng Châu, chỉ biết thời kì đó Bắc Kinh rất căng thẳng. Rất nhiều kẻ thù muốn nhằm vào ba cậu. Ông lại có quá nhiều công việc không thể chăm sóc con trai bé bỏng, nên đành đưa cậu đến Hàng Châu ở nhà bà con, chính là bố của La Hạo. Nói là bà con, nhưng bố của La Hạo đã làm tâm phúc của Sài Thịnh Thiên đã gần ba mươi năm rồi. Nhà họ La đời đời đều là sát thủ kiêm cánh tay đắc lực của các thế hệ những người đứng đầu nhà họ Sài. Giữa họ có một khế ước được kí kết bằng máu của cả hai từ lúc nhỏ, tuyệt đối không bao giờ phản bội đối phương. Bởi vậy Trần Tùng, ông chủ Trần gia, mới dám để Sài gia đưa con mình đến Hàng Châu.
Mà La Hạo, chính là tâm phúc được đào tạo để phục vụ cho Sài Thịnh Uy, đệ thập tứ* bang Hắc Hổ.
Hồi đó Trịnh Vấn Toàn hay chơi với La Hạo nên mới biết được Sài Thịnh Uy và Trần Hiểu Bằng, từ đó bốn người các cậu rất thân thiết và hay đi chung với nhau.
Ở trường tiểu học thời đó, có nhiều đứa do nhà quá nghèo, lại ít được dạy bảo, mới tý tuổi đầu đã chặn đường đòi trấn lột rồi. Ngày đầu tiên đi học, A Bằng đã bị một đám để ý.
“ Thật không hiểu nổi, tên nhóc kia sao cứ suốt ngày ôm con gấu bông vậy? Thật giống con gái quá đi mất.”
Mấy thằng con trai bộ dạng bẩn thỉu lấm lem nhìn nhìn A Bằng, quần áo, cặp sách đều là hàng tốt, mặt mũi cũng rất sạch sẽ sáng sủa, có vẻ là con nhà có tiền. Một đứa hung hăng giật con gấu bông của cậu. A Bằng giật mình ngã phịch ra đằng sau.
“ Ha ha ha, lại đây mà xem này, thằng bé này mới bị đẩy một cái đã khóc huhu rồi, đàn ông con trai gì mà yếu quá như thế chứ?
“ Ta đạp, ta đạp này, chỉ là một con gấu bông thôi, suốt ngày ôm ấp, thật là ngưa mắt quá đi.”
“ Không, không được động vào nó.”
“ Ê, chúng mày, xem xem trên người thằng này có gì đáng giá không.”
“ Dừng tay, tránh xa cậu ấy ra.” Trịnh Vấn Toàn nhìn thấy thế quát to, rồi xông đến chắn trước mặt A Bằng.
“ Hừ chỉ bằng một tên bé loắt choắt như mày sao?”
Cả A Toàn và A Bằng đều đánh không nổi bọn nó. Một lúc sau La Hạo đến, mới miễn cưỡng đẩy được bọn nó ra. La Hạo được huấn luyện từ bé, chỉ một chốc đã đánh văng ba tên, tên còn lại bị cậu đấm một phát vào mặt gãy hẳn hai chiếc răng, vừa ôm miệng vừa chửi
“ Hừ mấy thằng nhãi kia, nói cho chúng mày biết, ông đây chưa xong với bọn mày đâu.” Nói xong rồi vội vã chạy đi.
La Hạo kéo A Toàn toàn thân lấm lem bùn đất đứng dậy. La Hạo tức tối nói
“ Hừ , bọn khốn đó, nếu Sài ca ca mà biết được, chúng nó chắc chắn không xong đâu.”
Trịnh Vấn Toàn thấy A Bằng vẫn ngồi im nhìn con gấu bông, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên những tia quật cường, bèn nhặt lên phủi phủi rồi đưa cho cậu ta, nhưng bị A Bằng giằng ra.
“ Tớ không cần, mẹ tớ không cần tớ nữa. Tớ nhất định phải mạnh mẽ để mẹ quay về gặp tớ.”
Nói rồi A Bằng chạy vụt đi, A Toàn sửng sốt muốn đuổi theo, bị La Hạo giữ lại.
“ Cứ kệ cậu ta đi, tâm tình không tốt, nên để cậu ấy một mình. Đi, chúng ta đi tìm Sài ca ca.
A Toàn nghe vậy, cũng không đuổi theo nữa, nhưng chỉ một lát sau thôi, cậu đã triệt để hối hận.
Lúc họ tìm được Sài Thịnh Uy, anh ta đang đánh cầu lông ở trường, nghe tin các cậu bị chặn đánh, nét mặt tối đen như muốn giết người.
Đúng lúc ấy, một đứa học sinh chạy đến, tên này là đàn em của Sài ca ca, bộ dạng hớt hơ hớt hải kêu to:
“ Lão đại, không ổn rồi, anh mau ra xem. Một đám con trai đang vây đánh một thằng bé, nhìn rất giống A Bằng.”
Cả ba nghe thấy thế, mặt biến sắc.
Lúc họ chạy đến nơi, A Bằng đã bị chúng nó đánh cho te tua bầm dập rồi.Nhưng vẫn ngoan cường đứng lên đánh lại. Không biết cậu ta đã bị đánh ngã đến lần thứ bao nhiêu, chỉ biết là cả người bẩn thỉu, đầy vết bầm tím, gương mặt sưng lên đến suýt không nhận ra nữa.
Nhưng đôi mắt cậu ta vẫn không thay đổi, vô cùng, vô cùng quật cường.
Giây phút đó, A Toàn đã bị một ánh mắt níu giữ cả cuộc đời còn lại.
Đó là lần đầu tiên A Toàn chứng kiến được sự đáng sợ của Sài Thịnh Uy, một mình anh đi đến chỗ đám người đó, chỉ có một mình mà mang cỗ khí áp cực kì đáng sợ đè nặng lên trái tim từng người, sắc mặt Sài Thịnh Uy âm u vô cùng, vừa mở miệng ra mà có đứa sợ đến nỗi suýt không đứng vững:
“ Chúng mày biết tao là ai không?”
Chúng có thể không biết sao? Sài Thịnh Uy đến đây chưa được nửa tháng, khắp hang cùng ngõ hẻm đã đồn ầm lên vì cậu ta. Chưa từng có một đứa trẻ nào mới mười hai tuổi mà đã cầm đầu được hết tất cả những tên đầu gấu trong xóm như thế. Kể cả dân xã hội đen máu mặt thật sự còn khép nép trước cậu ta, mấy đứa học sinh như chúng có gì để mà đấu lại đây?
Cả bọn vội luống cuống xin tha mạng.
“ Chúng mày có biết nó là em của tao không mà dám đụng vào?”
Cả bọn khóc ròng, nếu chúng sớm biết, chúng có cho vàng cũng không dám đụng.
Những điều xảy ra sau đó, thực sự không nên để cho trẻ em nhìn thấy. Nhưng mà lại là do một đứa trẻ mới mười hai tuổi gây ra. Từng đứa, từng đứa đều bị đánh đến cơ hồ cả huyết nhục đều văng ra, tiếng xương gãy cứ kêu răng rắc, thật sự là đem những gì A Bằng phải chịu đựng từng đứa, từng đứa được trả lại gấp mười lần.
Sau đó anh ta đưa chúng vào bệnh viện, nói là bị tai nạn, tự động chi trả tiền thuốc men. Khi chúng tỉnh dậy vẫn không quên uy hiếp. “ Nếu chúng mày còn làm cái trò trấn lột này một lần nữa, tao sẽ đánh cho chúng mày gãy hết xương, sau đó đợi chúng mày khỏi lại lại đánh tiếp. Đánh đến khi nào cảm giác đau đớn ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng, làm cho chúng mày không quên được nữa thì thôi.”
Cả đám nghe xong, thét lên một tiếng rồi ngất lần nữa. Lần đấy thôi chắc cũng đủ làm chúng nhớ đến già.
Sài Thịnh Uy thật sự làm cho A Toàn kinh hãi đến hỏng luôn. Nhưng gương mặt quật cường của A Bằng lúc đấy mới là thứ in sâu vào tâm khảm cậu nhất. Không bao giờ cậu có thể quên nổi ánh mắt đấy. Để từ đó về sau, cậu luôn không tự chủ được mà dõi theo cậu ta.
A Bằng học võ, cậu cũng đi theo học.
A Bằng chơi bóng đá, cậu cũng xung phong làm tiền vệ.
A Bằng đi thi học sinh giỏi Toán, cậu cũng bằng mọi cách thi học sinh giỏi Hóa.
Cậu chưa bao giờ tranh giành gì với cậu ta. Nhưng luôn tìm mọi cách để được ở cạnh cậu ta. Dần dần, hai người trở thành bạn bè thân thiết như hình với bóng.
Một hôm, A Bằng ngủ cùng với A Toàn, đột nhiên quay sang hỏi:
“ A Toàn, cậu nói xem. Đồ ăn mẹ nấu rốt cuộc là món gì? Sao thấy bọn cùng lớp đứa nào cũng viết là “ Em đã ăn rất nhiều món, nhưng không có món nào ngon bằng đồ ăn mẹ nấu.”?”
“ Cậu đọc thấy ở đâu?”
“Trong tiết tập làm văn đó, đứa nào cũng viết vậy hết.”
“ Cậu chưa bao giờ ăn đồ ăn mẹ nấu sao?”
“ Chưa bao giờ , nó thật sự ngon như vậy sao?”
“ Thì nó cũng giống đồ ăn mẹ tớ nấu đó.”
“ Vậy đồ ăn mẹ nấu là đồ ăn cô Diệp nấu sao?”
Cô Diệp là Diệp Vy, mẹ Trịnh Vấn Toàn. Tuy cậu ta biết Trần Hiểu Bằng không có mẹ. Nhưng không ngờ cậu ta không biết chút gì về mẹ như thế.
“ Mẹ cậu, cậu thật sự không biết mẹ cậu ở đâu sao?”
“ Bố tớ bảo mẹ tớ ở một nơi rất xa, nếu tớ ngoan, mẹ tớ sẽ quay về đón tớ, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy mẹ tớ đâu. A Toàn, cậu nói xem, có phải mẹ tớ không còn cần tớ nữa rồi không?”
A Toàn và A Bằng năm đó mới tám tuổi, nhưng A Toàn cũng hiểu được những lời đó có nghĩa là mẹ cậu ta không còn nữa, đâu ngây thơ như A Bằng, đến giờ vẫn còn tin.
Nghĩ vậy, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một sự xót thuơng. Đôi mắt cùng biểu hiện của A Bằng ngày nào lại hiện ra trong tâm trí.
Cả đêm đó A Toàn không ngủ được.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Lúc A Bằng còn mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, đã thấy một bóng người băm băm chặt chặt trên bếp. Bèn dụi dụi mắt hỏi :
“ Cô Diệp, sao cô dậy nấu ăn sớm thế?”
A Toàn nghe thấy có người gọi , giật nẩy cả mình, con dao trong tay lệch một cái, máu tứa ra, A Toàn đau kêu một tiếng.
A Bằng lúc này mới nhận ra là A Toàn, vì cậu còn nhỏ, nên phải bắc một cái ghế lên mới với tới bếp được. Thấy cậu kêu, A Bằng vội chạy tới xem, máu đã chảy đầy cả tay rồi, không nhịn được mắng:
“ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng dùng dao làm gì? Không nghe người lớn dặn sao?”
“ Tớ vốn muốn trước khi cậu tỉnh dậy, làm cái gì đó cho cậu ăn.”
“ Cậu tự dưng nấu cơm làm gì? Có biết nấu đâu mà đòi nấu.”
“ Không phải cậu nói cậu muốn ăn đồ ăn mẹ nấu sao? Tớ là muốn nấu trước khi cậu tỉnh dậy, nói là mẹ cậu nấu cho cậu. Ai ngờ bị cậu phát hiện được” A Toàn bĩu môi ủy khuất, vốn muốn cho cậu ta một bất ngờ, giờ thì hay rồi, tay thì bị thương, lại còn bị ăn mắng nữa.
A Bằng nghe vậy mà không khỏi cảm động, liền kéo A Toàn đi băng bó vết thương. Vì chỉ là đứa trẻ, tay có chút vụng về, nên bó lại thành một đống rõ xấu. A Toàn lại cảm thấy rất vui, chả hiểu sao cứ nhìn tay mình cười cười.
A Bằng khó chịu hỏi:
“ Cậu cười cái gì? Đau như vậy rồi mà còn cười, cậu bị thương ở tay hay ở đầu đấy?”
A Toàn không trả lời mà chỉ cười cười nhìn A Bằng:
“ Cậu ăn đồ ăn tớ nấu không? Mau lại đây.”
A Toàn kéo cậu lại, trên bếp đang để một cái nồi, một cái chảo. Trong nồi có bốn quả trứng luộc, còn chảo có một ít xúc xích rán.
“ Chỉ làm được vậy thôi, vốn muốn làm thêm ít rau, nhưng không cẩn thận cắt vào tay mất rồi.”
Hai người dọn đồ ăn ra bàn. Xúc xích rán có chút quá lửa, còn trứng thì cũng tạm được, dù sao hai món này rất dễ.
Tuy từng ăn rất nhiều món ngon, nhưng đó là lần đầu tiên A Bằng ăn trứng mà thấy ngon đến thế.
Một lúc sau cả nhà A Toàn tỉnh dậy, vô cùng ngạc nhiên khi A Toàn vào bếp, khen ngợi không ngớt lời. A Toàn lại càng hí hửng. Thế là từ đó về sau, bữa sáng nào cũng do cậu ta làm. Chỉ là A Bằng luôn cấm cậu ấy dùng dao.
Một hôm A Toàn phiền não hỏi La Hạo:
“ Anh có biết dùng cách nào nấu ăn mà không dùng dao không?”
La Hạo nhìn nhìn A Toàn, vô cùng ngạc nhiên:
“ Cậu hỏi làm gì?”
“ Cái này..” A Toàn lấp liếm “ À, em gái em muốn học nhưng em sợ nó làm dao đâm vào tay.”
“Muốn nấu ăn có nhiều món không cần dùng dao lắm. Chẳng hạn như nhào bột làm bánh bao nè, không cần đến dao đâu, còn nhân thịt có thể mua sẵn, trứng luộc lên là được, quan trọng tay cậu phải có sức để tập nhào bột, cũng là cách học võ rất hiệu quả.”
“ Em hỏi anh về nấu ăn chứ có hỏi về tập võ đâu? Rốt cuộc trong đầu anh ngoài võ ra còn cái gì không hả?”
“ Xin lỗi, do huấn luyện cả thôi, thật sự ngoài dùng để giết người ra, tôi không biết dao dùng để làm gì nữa cả. Nhưng đến mười bốn tuổi tôi mới được học, không thể dạy cậu bây giờ được.”
A Toàn đơ luôn tại chỗ.
Mẹ nó, tôi có hỏi anh cách dùng dao đâu? Đúng là điên rồi mới đi hỏi cậu ta. Biết thế về hỏi mẹ luôn cho xong. Để cậu ta dạy, chắc chả dám cầm dao nữa luôn quá.
A Bằng hồi bé lúc nào cũng quấn lấy Sài ca ca. Miệng lúc nào cũng luôn mồm Sài Ca ca thế nọ, Sài ca ca thế kia. A Toàn nghe mà bực cả mình. Một lần không chịu nổi nữa, cậu quát.
“ A Bằng, cậu bị làm sao thế? Suốt ngày Sài ca ca, Sài ca ca, cậu không thấy mệt sao?”
“ Cậu làm sao vậy? Sài ca ca là anh tớ, tớ yêu quý anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy nên mới kể về anh ấy, bộ có gì sai sao?”
“ Không sai” A Toàn cáu kỉnh “ Nhưng tớ thật không hiểu, Sài ca ca tốt với cậu, tớ cũng tốt với cậu, tại sao chưa bao giờ tớ thấy cậu nói về tớ là thế nào hả?”
“ Ách, cái này…” A Bằng ngây ngốc tại chỗ, vẫn chưa biết phải nói lại thế nào.
A Toàn bị biểu hiện này cậu ta làm cho phát giận, chả hiểu sao thấy lòng lạnh lẽo, tức tối hầm hầm bỏ đi. Để lại A Bằng đứng đó mà không hiểu nổi. Điệu bộ cậu ta, sao giống cô Diệp lúc giận dỗi với bác trai thế?
|