Du Học Sinh Trung Quốc
|
|
Mấy ngày sau.
A Toàn đang nhào bột, hai tay trắng xóa, bận rộn vô cùng, thì nghe có tiếng chuông cửa, Liền nói vọng ra : “ Cửa không khóa đâu.”
A Bằng len lén đi vào, A Toàn cũng không để ý. Đang mải mê nhào bột thì có người từ phía sau đến hù một cái, làm cậu giật mình, hai tay đang đổ bột vào nồi giật nảy lên, nguyên đống bột bay thẳng vào mặt A Bằng.
Cả khuôn mặt A Bằng phủ bột trắng xóa.
“ Ha ha đáng đời cậu, ai bảo lần nào cũng hù tớ. Nhìn cậu xem, có giống ông già tuyết không haha.”
“ A Toàn, cậu làm gì với thứ này vậy hả? Đồ khốn nhà cậu, cay mắt quá.”
A Toàn lấy khăn lau mặt cho cậu ta, càng nhìn càng thấy buồn cười, không nhịn được cười càng to. A Bằng tức giận giằng lấy cái khăn tự lau. Vì bột dính lên môi nhiều quá, cảm thấy rất khó chịu, bèn lấy khăn chà thật mạnh, đôi môi vì bị ma sát quá mức mà hồng đỏ lên, A Toàn cứ nhìn nhìn, thấy thật giống quả trứng lòng đào, cứ sóng sánh mê người.
A Toàn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.
A Bằng trả khăn cho cậu ta:
“ Cậu nhìn cái gì đấy hả?”
A Toàn bối rối quay mặt đi. A Bằng tiến sát đến nhìn, thấy mặt cậu ta càng ngày càng đỏ, không nhịn được đưa tay lên sờ trán cậu ta:
“ Cậu sốt đấy à”
Mặt A Toàn càng đỏ hơn nữa. Cậu không sờ thì tốt rồi, càng sát lại gần, mặt cậu càng đỏ dữ dội. A Toàn đành hất tay cậu ta ra, khẽ hắng giọng:
“ Không có gì, tự nhiên muốn ăn trứng lòng đào.”
A Bằng khó hiểu cau mày, muốn ăn trứng thì đi mua, sao lại làm ra cái vẻ mặt thế, bèn nhấc cái lọ đang cầm trên tay nói:
“ Cậu đúng là cầu được ước thấy. Bác La có làm một ít trứng muối, bảo tôi mang đến đây cho cậu.”
A Toàn cầm trứng trên tay, nói đầy ý tứ:
“Bác La thật là hiểu tôi, cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến bác ấy nhé.”
“A Toàn, cậu thích trứng đến vậy sao?”
“Cậu không biết ý nghĩa của quả trứng sao? Dùng nó làm quà tặng nghĩa là lời chúc may mắn, tài lộc.”
A Bằng đưa tay sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ:
“Vậy sao, vậy sau này chắc chắn mỗi năm tôi đều sẽ tặng cậu một quả trứng, không phải trứng thường, mà là trứng vàng, cho tên tham tiền nhà cậu sướng đến mất ngủ luôn.”
“ Cậu nói thật chứ.”
“ Đại thiếu gia như tớ đây việc gì phải nói dối cậu.”
A Toàn nghe được mà trong lòng sung sướng, cậu chả hiểu vì sao, A Bằng chỉ cần quan tâm đến cậu một chút thôi, cậu đã thấy rất vui vẻ rồi.
“Ê, cậu đang làm cái gì vậy hả?”
“Tớ đang nhào bột làm bánh trôi. Hôm nay là tết hàn thực, tính thử làm xem sao. Cậu không cho mình dùng dao, vừa hay món này không phải dùng.”
“Tớ còn không phaỉ sợ cậu dùng dao lại làm đứt tay sao. Mà A Toàn này, cậu thật sự muốn làm đầu bếp đấy à, sao có vẻ cậu thích nấu ăn thế?”
Còn không phải vì cậu sao? A Toàn xấu hổ ho khan nói:
“Đúng vậy đó, chút nữa tớ đem một ít sang nhà cậu, cho cậu nếm thử tài nghệ của tớ.”
“Ây da, tớ lại còn tưởng cậu vì tớ mà nấu ăn cơ đấy.”
A Toàn mặt đỏ chả khác gì đám trứng muối kia, vội đẩy A Bằng ra rồi quát:
“Ai thèm vì cậu, nghe gớm chết đi được, mau tránh ra cho tớ!”
“Haha, trêu cậu một tý thôi, tớ biết rất rõ, A Toàn đối với tớ rất tốt. Lần trước là tớ không đúng, nên sang đây xin lỗi cậu. Quả thực cậu cái gì cũng tốt, vừa đẹp trai, lại học giỏi, thể thao giỏi, cũng giỏi võ nữa. Cậu với tôi cũng rất quan tâm, rất nghĩa khí. Nhưng mà Sài ca ca là anh tôi, tôi ngưỡng mộ anh ấy. Cảm giác này hoàn toàn khác với cậu. Cậu và tôi và bằng hữu, là tri kỉ, là anh em tốt. Tuy cậu rất soái, nhưng nếu tôi khen cậu thì sẽ rất ngượng, có anh em bạn bè nào suốt ngày khen nhau đâu đúng không. Vậy nên nếu cậu thích tôi khen, tôi sẽ khen cậu cả ngày luôn, có được không?”
A Toàn nghe vậy, tay đang quấy nồi đậu xanh làm nhân bánh, lòng cũng hỗn loạn theo.
“Chúng ta thật sự như những đứa bạn thân khác chứ.”
“Tất nhiên, như La Hạo với Sài ca ca kìa, tuy cả hai đều ít nói, nhưng lúc nào cũng không rời nhau nửa bước.”
“ Hai người họ đâu phải bạn bè, La Hạo là vệ sĩ của anh cậu đó.”
“ Kể cả những người khác cũng đều như vậy, cậu không để ý sao?”
A Toàn trong tâm phiền não, thật sự thì cảm giác của cậu với A Bằng có phải là tình bạn không? Muốn biết, chắc chỉ có đi tìm hiểu người khác như thế nào thôi.
A Bằng chỉ chỉ chỗ bột :
“ Chỗ bột đó có nhiều quá không? Hay làm thêm bánh nào khác đi, đang sẵn trứng muối, tớ với cậu cùng nặn bánh bao, thế nào?”
“ Bột này bột nếp, có phải bột mì đâu mà làm bánh bao. Nếu cậu thích ăn mặn thế thì tớ làm ít há cảo cho cậu ăn. Bánh bao để sau đi.”
Hai đứa hì hụi làm bánh. A Bằng không khéo tay như A Toàn, nặn cái nào vỡ cái đấy, nhìn rất thảm. Cuối cùng A Bằng mắm môi mắm lợi nặn được một cái hình thù kì dị, trông rất giống hình trái tim, cũng may lần này hấp chín không bị bể. A Toàn nhìn trân trân vào miếng há cảo đó, mặt lại đỏ lừ.
“ Woaa, chín rồi, đẹp quá, không bị bể. A Toàn miếng há cảo này là miếng há cảo đầu tiên tớ làm thành công đó. Cậu phải cùng ăn với tớ.”
“ Không được.”
“ Sao thế? Chê đồ ăn tớ nấu à?”
“ Không phải” A Toàn chỉ chỉ miếng há cảo, mặt càng lúc càng đỏ. “ Cái đấy, cậu không thấy nó giống cái gì sao?”
“ Giống cái gì?”
“ Trái tim đó a. Là cái chỉ tình yêu đó.”
A Bằng nhìn nhìn một hồi, thấy cũng giống thật. Bèn nói với vẻ khổ não:
“ Tại sao thiên tài như tớ nặn há cảo cũng khác người thường vậy nè. Tùy tiện nặn mà cũng ra trái tim là sao? Vậy cậu ngại thì thôi, tớ ăn hết á.” Dứt lời gắp cái há cảo lên.
“ Ai cho cậu ăn một mình?” A Toàn vội vã lấy đũa gắp, do cả hai đều dùng lực, miếng há cảo tách ra làm đôi.
“ AAA, A Toàn cậu thật quá lắm, miếng há cảo đáng thương của tớ lại bể nữa rồi.”
“ Chẳng sao cả, mỗi đứa một nửa.” A Toàn gấp gáp nói, tuy mặt đã đỏ đến mang tai mà vẫn cố bình tĩnh, cứ thế một hơi cho nửa miếng há cảo kia vào mồm. Trong lòng chẳng hiểu vì sao lại thấy ngọt ngào vô cùng.
------------------------------------------------------------
Chú thích: 1. đệ thập tứ : thế hệ thứ mười bốn, ở đây có thể hiểu là lão đại đời thứ mười bốn của Sài gia. Chứ không phải đứa con thứ mười bốn đâu nhé.
|
Phiên ngoại : Trịnh Vấn Toàn ủ dấm
Chương này có H nhẹ nhé * cười bỉ*
Năm nay A Toàn đã mười một tuổi. Ngày mai là khai giảng chuẩn bị vào lớp 6, cũng là năm đầu tiên của cậu ở trường Trung Học. Bởi vậy nên cậu vô cùng háo hức. Trường của cậu là trường nam sinh, đồng phục rất đẹp, quần áo giống kiểu Tôn Trung Sơn, nhìn vô cùng chững chạc. Cậu đã nhìn Sài Thịnh Uy và các anh lớn trong trường mặc đồng phục này, cảm thấy nếu mình mặc lên, sẽ vô cùng uy phong giống họ.
Vì vậy nhịn không được mặc thử lên người.
Đúng lúc đấy cánh cửa phòng cậu là mở ra.
A Bằng vừa đi đá bóng về, tiện thể chạy qua nhà cậu, vô cùng tự nhiên xông vào phòng A Toàn, đúng lúc cậu đang mặc áo vào, áo thì mới xỏ được một tay, còn cả thân dưới trần như nhộng.
A Toàn cuống quýt hét lên.
“ A Bằng, cậu vào phòng sao không gõ cửa? Đi ra ngoài mau!”
“ Ây dà, chỉ là thay quần áo thôi mà, có gì mà phải nhặng lên như vậy chứ, cùng là con trai cả, có gì khác nhau đâu.”
A Bằng cứ thế đi vào trong phòng, lôi đồ trong tủ ra thay. Vì cậu thường hay ở nhà A Toàn, nên cũng để ít đồ ở đây. Bình thường cả hai đứa cũng chả để ý, cứ mặc loạn lên, có khi mặc nhầm của nhau mà không biết.
A Bằng chẳng thèm quan tâm A Toàn như thế nào, cứ thế mà cởi quần áo thay đồ trước mặt cậu ta. Hại cậu ta cứ thế trân trối đứng nhìn, quên luôn cả mặc đồ vào.
A Bằng rất trắng, khuôn mặt lại rất thanh tú đáng yêu, nhiều người cứ nghĩ cậu ta yếu đuối lắm, nhưng thật ra sức lực của cậu không hề nhỏ. Do vận động nhiều, lại tập võ từ bé, cơ thể A Bằng rất săn chắc. Từng cơ bắp cứ thế ẩn hiện, bắp tay, cẳng chân, khuôn ngực vạm vỡ, cơ bụng cũng vô cùng hoàn hảo. Tuy cơ thể cậu chưa phát triển hết, nhưng toát ra vẻ mạnh mẽ đầy nam tính. A Bằng chẳng cố kị gì chổng mông lên trước mặt A Toàn mà tìm quần lót, tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, cuối cùng quay sang hỏi A Toàn:
“ Cậu có thấy quần lót tớ đâu không?”
A Toàn còn đang bị cặp mông săn chắc, cong cong, cùng khe mông đầy hấp dẫn của cậu ta câu hồn, chả kịp suy nghĩ gì nói:
“ Tớ mặc rồi”
“ Cái gì? Sao cậu dám mặc quần lót của tớ?” A Bằng cáu kỉnh hỏi, nhác thấy cái quần lót của cậu ta thay ra để trên giường, cứ thế lấy vào mặc luôn.
A Toàn đứng chết sững.
“ Cái này.. không được, tớ mặc rồi, cậu lấy cái khác đi.”
“ Có làm sao đâu, tớ không thấy ghê thì thôi, cậu ầm ĩ cái nỗi gì?”
A Bằng tỏ vẻ không quan tâm, chợt chỉ chỉ vào tiểu Toàn tử, cười đến xấu xa:
“ Sao vậy? Không mặc quần nhỏ, con chim nhỏ của cậu bị lạnh sao? Làm sao nó đã ngay đơ ra thế kia?”
A Toàn cùng A Bằng vẫn còn chưa hiểu lắm về mấy cái vấn đề nhạy cảm này. Nghe A Bằng nói thế, A Toàn giật mình kinh hãi nhìn xuống. Vừa nãy không để ý thấy bản thân khác lạ, giờ nhìn tiểu Toàn tử sừng sững căng lên, cậu không biết phải lý giải ra làm sao.
Quái, mình có thấy buồn tiểu đâu, sao tự dưng nó thành ra thế này?
A Bằng cười cười tiến đến gần cậu:
“ Xem ra cũng lớn phết nhỉ, để tớ đọ với cái của tớ xem thế nào?” Dứt lời móc tiểu tiểu Bằng ra.
Nhác thấy tiểu tiểu Bằng giữa hai chân A Bằng, A Toàn trống ngực đập thình thịch, chả hiểu sao vội che tiểu Toàn tử lại, cuống quýt nói to:
“ Không được nhìn, A Bằng cậu tránh ra mau.”
“ Nhìn cậu kìa, cùng là con trai cả có làm sao đâu? Mau bỏ tay ra cho tớ xem.”
“ Không được” Mặt A Toàn lúc này đã đỏ như tôm luộc, vô cùng quẫn bách che di tiểu Toàn tử dưới thân.
“ Trông cậu mới buồn cười làm sao. Nhìn biểu hiện của cậu, sao cứ như con gái bị sàm sỡ thế? Chuyện này hết sức bình thường thôi mà.”
A Bằng trêu chọc, rồi lấy tay sờ sờ người A Toàn.
“ Woa, cũng có cơ bắp kia đấy.”
A Toàn vừa tức vừa ngượng, lại bị A Bằng so sánh với con gái, cực kì điên tiết hất tay A Bằng ra, vội vã mặc quần áo lại. Xong xuôi, quay đầu lại cảnh cáo.
“ Tối nay cậu có ngủ ở đây, cũng đừng có gác tay gác chân lên người tớ đấy.”
“ Hừ, làm như tớ thèm ấy.” A Bằng lúc này đã mặc quần áo xong, ngã thẳng lên giường, chui vào trong chăn, điệu bộ lười biếng ngáp dài một cái.
“ Cậu còn nói được? Là ai đêm nào cũng quấn lấy tôi, đè lên người tôi, còn suýt đạp tôi xuống giường nữa hả? Cậu chưa biết cái tướng ngủ của cậu xấu như thế nào thôi. Chỉ khổ thân tôi, lúc nào cũng bị cậu giành chăn.”
“ Cậu nói thế, làm tớ cảm thấy từ mai nên về nhà mình mà ngủ.”
A Toàn chả hiểu sao thấy hối hận, miệng vẫn nói cứng:
“Tùy cậu” rồi tắt đèn chui vào chăn luôn.
Giọng A Bằng vẫn uể oải vang lên:
“Tớ nghĩ lại rồi, ngủ một mình lạnh lắm tớ không quen, hơn nữa giường cậu ấm hơn, chăn của cậu cũng mềm hơn. Dù cậu có đuổi tớ vẫn làm ổ ở đây.”
A Bằng đã ngáy khò khò rồi, mà A Toàn vẫn không sao ngủ được. Tiểu Toàn tử không hiểu sao vẫn cứ ngóc lên như một cái lều nhỏ vậy, không chịu nằm xuống, làm cậu vô cùng khó chịu.
Cậu không hiêủ sao nó lại phản ứng như vậy nữa. Còn nữa tại sao cậu vô tư vào nhà vệ sinh nam, cho mọi người nhìn thấy tiểu Toàn tử của cậu, vậy mà lại xấu hổ khi A Bằng thấy nó. Cậu lúc này vô cùng tự tin cậu đối với A Bằng là bình thường, vì cậu đã hỏi La Hạo về tình bạn giữa hai thằng con trai như thế nào rồi.
Đây là cuộc đối thoại giữa A Bằng và La Hạo.
“ La Hạo, anh đối với Saì ca ca, sao lúc nào cũng như hình với bóng thế?”
“ Đấy là chuyện hết sức bình thường mà. Sài ca ca ở đâu, anh ở đấy. Không có Sài ca ca, anh chẳng biết làm cái gì cả.”
“ Anh có làm cái gì cũng nghĩ đến anh ta không?”
“ Đương nhiên, từ bé anh đã được huấn luyện để làm việc này. Kể cả không phải thế, thì anh cũng tình nguyện đi theo anh ấy.”
“ Vậy anh và Sài ca ca, có bao giờ hay nói về đối phương, hoặc khen ngợi đối phương trước mọi người không?”
“ Cái này, lúc đầu anh cũng có nói. Nhưng về sau Sài ca ca bảo đừng như thế nữa. Tình cảm phải giữ trong lòng mới tốt. Miệng lưỡi chỉ đem lại hư vinh thôi.”
Quả nhiên là hai anh em, rất giống nhau. A Toàn nghĩ thầm. Cậu cảm thấy họ không khác gì cậu và A Bằng lắm, nên cũng không nghi ngờ gì nữa.
Đáng thương cho A Toàn, cứ nghĩ mình hoàn toàn bình thường, nhưng mà người cậu hỏi có phải người bình thường đâu.
A Bằng ngủ rất hay lăn lộn, đang nằm quay lưng về phía A Toàn, cậu chợt quay phắt người lại, hai tay cứ quấn lấy người cậu ta:
“ Mẹ, mẹ”
Lại ngủ mớ rồi, A Toàn giật mình gạt cậu ta ra. Nhưng A Bằng ôm quá chặt, A Toàn cố lắm mới đẩy cậu ta ra được một chút. Hai tay cậu bị gạt ra, một lần nữa mò lên, lần này chạm vào đúng chỗ đũng quần A Toàn.
A Toàn sợ đến nỗi não suýt ngừng hoạt động, cả người cứng đơ như pho tượng.
“ Mẹ ơi, mẹ cho con củ khoai lang này à, nóng quá đi mất.”
A Toàn quẫn bách kéo tay A Bằng ra khỏi người cậu, cả người nóng hừng hực như lửa đốt. Nhưng càng đẩy thì A Bằng nắm càng chặt. Cậu ta lầm bầm, hai hàng lông mày nhăn tít lại.
“ Lũ khốn kia, sao chúng mày dám cướp khoai của tao?”
A Toàn lúc này đã mồ hôi nhễ nhại rồi, tay của A Bằng cứ như vậy mà cọ cọ tiểu Toàn tử của cậu, làm cậu thấy toàn thân vô cùng khó chịu, hông cứ như vậy mà không tự chủ được rướn lên. Miệng không nhịn được kêu lên “ A” một tiếng
A Bằng lại mớ, giọng điệu có vẻ thích chí lắm.
“ Ha ha ha chúng mày không đánh lại tao đâu, dám giành đồ của bố à.” Rồi lại nắm tiểu Toàn tử chặt hơn, đầu cứ dần dần tiến sát đến hông cậu ta.
“ Khoai lang mẹ cho thật là ngon, mình phải ăn hết.”
A Toàn còn đang chới với giữa lưng chừng không, không kịp nhận ra hành động bất thường của A Bằng. Đến lúc miệng cậu ta đã cắn vào lớp vải quần bên ngoài tiểu Toàn tử rồi, A Toàn mới giật mình kinh sợ.
“ Ưm ưm, mình phải ăn hết.”
Răng của A Bằng cứ cạ cạ vào tiểu Toàn tử và hai hòn bi nhỏ. Làm A Toàn một phát lên mây luôn. Cậu vừa sợ vừa thấy kì lạ, cảm giác thoải mái này lần đầu tiên được trải qua. Nhưng vẫn cảm thấy quá mức bất thường. Bèn cố hết sức đẩy đầu của A Bằng ra khỏi cậu.
Lần này A Toàn tuy đẩy ra được, nhưng A Bằng lại một lần nữa lao đến , lần này ctập kích thẳng vào môi cậu, ra sức mút.
“ Ôi, kem thật ngon.”
A Toàn không chịu nổi nữa, tiểu Toàn tử trực tiếp “bắn” ra.
Thấy chất lỏng sền sệt dính dính trên bụng mình, dây ra cả chăn, A Toàn cứ nghĩ mình đã đái dầm, xấu hổ vội vàng kiếm cái chăn khác đắp cho A Bằng. Còn cậu thì quấn chăn vào người, cả người cả chăn làm thành một ổ như con kén mà ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy. A Bằng vô cùng ngạc nhiên thấy A Toàn quấn cả người lại như con sâu đo, vội khẽ lay lay cậu ta.
“ Cậu ngủ cái kiểu gì vậy? Lạnh đến thế sao? Hôm qua tớ giật chăn của cậu à.”
“ Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì. Đi ra ngoài ăn sáng đi, cho tớ nướng thêm một lúc.”
A Bằng đi rồi, A Toàn mới vội vàng đem chăn ra phơi, chỉ thấy vết bản trên chăn đã khô rồi. Đành vô cùng phẫn uất mặc quần áo vào rồi đến trường.
Mấy ngày sau A Bằng đến ngủ cùng, A Toàn đều quấn chăn kín mít như vậy.
Một thời gian sau, A Toàn vẫn còn oán A Bằng, hại cậu tè dầm ra giường, nên kiên quyết không cho cậu ta động vào người.
|
Bốn ngày nay, A Bằng thật sự không hiểu sao A Toàn lại cứ luôn quấn chăn kín mít như thế mà đi ngủ, buổi sáng cũng dậy trễ không nấu ăn sáng nữa. Tuy bác gái nấu ăn sáng rất ngon, nhưng chỉ có A Toàn là hiểu rõ khẩu vị của cậu nhất. Chẳng hạn như cơm rang cậu ấy sẽ cho nhạt hơn bình thường và không cho lạp xường, hay mì cậu ta sẽ chần qua nước nóng, đợi sợi mì mềm hết rồi thì đổ hết nước đi, rồi cho trứng lòng đào vào trộn với sợi mì, thêm ít rau củ và giò chả nữa, cuối cùng dưới ít dầu ăn, sa tế và súp mì vào, làm thành món mì trộn hoàn hảo. A Bằng và A Toàn hay có kiểu ăn uống khác người, mà cũng rất hợp nhau. Đứa nào ăn thấy hay hay thì đứa kia thử, cứ thế cuối cùng cách ăn cũng giống nhau luôn.
A Toàn tập nấu ăn cũng được ba năm rồi, tay nghề càng ngàycàng tiến bộ, những món đơn giản không còn là vẫn đề nữa, giờ có thể làm được vài món khó như “ Địa tam tiên”, “ Bát Tiên quá hải” hay” Đậu phụ ma bà”. Cậu còn nặn được cả bánh bao nhân thịt nước sốt đông lạnh, khi hấp chín nước thịt ứa ra, thấm vào cả lục phủ ngũ tạng.
Bố A Toàn vẫn cứ nói đùa, sau này sẽ cho cậu đi học nấu ăn, đảm bảo sẽ là một đầu bếp trứ danh.
Bởi vậy, mấy ngày nay không được ăn đồ ăn sáng của A Toàn, A Bằng cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Một buổi sáng nọ, khi đồ ăn đã được dọn lên hết, A Bằng nhìn A Toàn lừ đừ từ cầu thang đi xuống, biếng nhác ngồi lên bàn cầm đũa lên thì không nhịn được nữa nói:
“A Toàn, tớ nhớ trứng và xúc xích của cậu.”
A Toàn đang húp bát mì vằn thắn suýt nữa thì phun ra.
“ Haizzz, ngày trước bữa sáng nào cậu cũng làm trứng với xúc xích cho tôi ăn. Hồi đó tôi ngán đến nỗi nhìn thấy là chạy. Bây giờ cậu không nấu cho tôi ăn nữa, lại cảm thấy thèm.”
Mặt A Toàn đỏ lựng, mãi sau mới lắp ba lắp bắp giải thích:
“ Tại mấy hôm nay tớ mệt, từ mai tớ sẽ dậy làm cho cậu.”
“Cả ngày tớ ở bên cạnh cậu, không thấy cậu làm việc quá sức nào, làm sao mà cậu lại mệt như vậy?”
Tôi có làm việc quá sức hay không cậu biết được đấy à? Hừ, đêm nào cũng phải lo đối phó với cậu, tôi không mệt mới là lạ đấy.
“ Thôi không nói nữa, ăn đi”
Sáng sớm hôm sau, A Toàn dậy thật sớm để làm món bánh mì kẹp thịt với trứng và xúc xích. A Bằng tỉnh dậy, hai cái đĩa đã đặt trên bàn. Cả nhà còn chưa dậy, nên cậu để phần cho cậu trên bếp. Mắt A Bằng sáng như sao, vội vàng kéo ghế ngồi lên bàn.
“ Woa, cậu làm đồ ăn cho tớ rồi sao?” nói rồi không cầm bánh mì gặm như bình thường, mà bỏ xúc xích với trứng ra đĩa ăn riêng.
“ Công nhận, trứng và xúc xích của cậu vẫn là ngon nhất”
A Toàn đang ăn bánh mì mà suýt nghẹn, vất vả lắm mới nuốt xuống được, vội vàng nhắc nhở A Bằng.
“ Là trứng với xúc xích tớ làm, không phải của tớ.”
“ Tớ nói của cậu bao giờ, tớ là nói cậu làm đấy chứ. Cậu thiếu ngủ nên nghe nhầm đấy à*?” A Bằng nói xong gắp sang đĩa của A Toàn một quả trứng, còn mình thì rưới tương ớt vào cái còn lại, vừa vui vẻ ăn vừa cười:
“Cậu sao thế? Sao không ăn đi. Không phải cậu cũng rất thích trứng hay sao?”
Mặt A Toàn với cái chai tương ớt kia không khác nhau là mấy.
Một hôm, A Toàn đang làm bữa sáng, đúng lúc đang đưa chảo hất trứng thì em gái của cậu, Trịnh Mộng Kì đứng bên cạnh tròn xoe mắt vỗ tay: “Woa, anh hai giỏi quá.” Trịnh Vấn Toàn cười cười : “ Em tập cũng sẽ làm được thôi mà.” Mộng Kì vô cùng hưng phấn: “Thật hả anh? A Toàn ca ca dạy em đi, em sẽ cố học thât tốt.” “ Sao tự dưng muốn học thế? Muốn lấy chồng rồi à?” “ Anh hai ăn nói lạ ghê, em mới có 9 tuổi, lấy chồng gì chứ?” “ Ha ha anh nói đùa mà.” Mộng Kì cúi đầu vân vê tà áo, mãi sau mới ngập ngừng mở miệng. “Ca, thật ra em cũng thích một người, nhưng anh không được kể với ai đâu đấy.” “ Ái chà, đã có người thương rồi cơ à, kể anh nghe xem nào.” “Ca, người đó chính là anh Hiểu Bằng.” Trái tim A Toàn theo quả trứng chiên chao liệng trên không, rồi vì bàn tay cứng đơ của cậu mà rơi luôn xuống đất. “Ý, rơi mất rồi, tiếc quá, anh hai làm sao vậy?” A Toàn chẳng có tâm trí để nhặt nữa.
A Toàn đi học xong về, đi ngang qua lò gốm của bác Du, thấy A Bằng đang phụ giúp bác ta bê mấy cái vại, liền chạy lại. Bác Du cười:
“ A Toàn đấy à, hôm nay thằng con bác nó đi chở hàng ra chợ rồi, một mình bác không khuân nổi chỗ này, con ra giúp bác một tay, rồi tý nữa bác cho tiền mua kẹo hồ lô.”
A Toàn với A Bằng bận rộn bưng bê, xếp mấy món đồ sánh sứ vào, đến mấy cái vại to, cả hai cậu phải cùng khiêng, cuối cùng cũng đem được mấy cái vại vào nhà.
Nhìn thấy có mấy cái vò nhỏ nhỏ bị sót lại, A Toàn hỏi bác Du:
“ Bác Du ơi, sao mấy cái vò này lại để lại thế?” “ À sản phẩm lỗi ấy mà, kích cỡ không thích hợp, kiểu dáng cũng không chuẩn, không ra lu cũng chẳng ra vại, nên bác để lại, dùng để làm dưa cà mắm muối thì vẫn được.”
A Toàn cũng chẳng nói gì.
Khuân xong, hai đứa cầm một đồng đi ra mua kẹo hồ lô ăn. Vừa ăn A Toàn vừa hỏi A Bằng:
“ Ê, tớ hỏi cậu, cậu đã thích ai chưa?” “Sao tự dưng hỏi thế? Mới chưa đến mười một tuổi, cậu không lo học hành đi, nghĩ cái gì vậy?” “ Cậu kém thật đấy, em gái tớ mới 9 tuổi kìa, đã có người để thích rồi.” “Ai vậy?” “ Nó không nói, làm sao tớ biết được.” “Thằng nào mà may mắn vậy chứ, tiếc thật.”
A Toàn đứng khựng lại:
“Đừng nói cậu thích tiểu Mộng nhé.”
“Nhiều lúc tớ nghĩ, có thể lấy được Mộng Kì thì thật là tốt, về sau có thể ở nhà cậu suốt đời, cũng có thể ở cạnh cậu mãi.”
A Toàn nghe thấy thế, chả hiểu sao ăn kẹo hồ lô, càng ăn càng thấy chua.
Gần về đến nhà, cậu đột nhiên quay đầu lại.
“Ê, sắp về đến nhà rồi, cậu đi đâu đấy?” “ Tớ đến nhà bác Du.” “ Cậu sang nhà bác Du làm gì?” “ Xin mấy cái vò.” “ Sao tự nhiên…” A Bằng chưa kịp nói xong, đã nghe A Toàn quay đầu lại gào lên:
“ Tớ đi ủ dấm.”
----------------------------------
Chú thích : 1. Từ "zue" nghĩa là làm và từ "de" nghĩa là của ai đó nghe na ná như nhau, A Bằng miệng đang nhồm nhoàm nên có lẽ phát âm chưa chuẩn lắm, khiến A Toàn hiểu nhầm. Cấu trúc của câu trong tiếng Hoa như sau S+ de+ N+ tân ngữ S+zue+N hoặc tân ngữ
Đọc đến đây, chắc các bạn biết ai công ai thụ rồi phải không?
Vẫn còn tiếp nhé.
|
Chương 7 : Bị tóm lên đồn công an.
Lệ Lệ nghe thấy câu đấy, mới đầu ngạc nhiên, nhưng sau đấy cũng không lấy làm mừng, rất tỉnh táo hỏi Trịnh Vấn Toàn: “ Anh chắc chắn đấy chứ? Anh và tôi mới chỉ gặp nhau được hai lần. Lần đầu chúng ta gặp nhau là tình cờ, lần này thì chỉ là một buổi. Anh nói xem anh làm sao có thể thích tôi nhanh đến vậy?” “ Có những thứ chỉ cần một ánh mắt lần đầu gặp nhau, là đã thành định mệnh rồi, em không tin sao?” “Tin, nhưng anh biết không, có rất nhiều người cứ nghĩ rằng đã trúng tiếng sét ái tình, hay chỉ một cái nhìn đầu tiên đã khẳng định đối phương là của mình. Kết quả rồi sao? Không phải hiếp dâm, đánh ghen, giết người vì tình rồi điên tình tự tử nhan nhản trên báo hay sao? Chỉ có 1% những người đó là thật sự đúng thôi. Đến cả yêu nhau mấy chục năm, người ta còn li hôn vì một hàm răng giả, dựa vào cái gì chỉ gặp nhau một lần đã dám nói là yêu nhau. Chưa kể đến, anh chỉ nói thích tôi. Chữ thích và chữ yêu hoàn toàn khác nhau, cho dù là tiếng nước tôi hay tiếng Trung, hay bất cứ một ngôn ngữ nào cũng thế.*” Trịnh Vấn Toàn nhìn cô trân trân, một lát sau mới trầm trầm mở miệng: “ Lập luận của cô thật mới lạ. Lần đầu tiên tôi nghe được có người nói với tôi những câu này. Lệ Lệ, cô quả nhiên rất đặc biệt.” “ Không dám.” “ Cô không thể thử cho tôi một cơ hội sao?” “ Tôi sẵn lòng cho anh một cơ hội, chỉ là bản thân tôi đối với nó còn không có hi vọng, lấy cái gì để mà động viên anh đây.” “Tại sao cô lại cực đoan vậy chứ?” “ Anh biết ngày xưa thầy dạy tiếng Trung của tôi nói gì không? Khi thầy dạy đến chữ “ai” đã nói thế này: “Ngày xưa, chữ ái* có bộ tâm, là trái tim, hai người phải có tình bạn, rồi từ đó phát triển tình cảm, sau đó chung chăn chung gối vuốt ve nhau thì mới được gọi là yêu. Nhưng bây giờ chữ giản thể bỏ mất chữ “tâm” đi, chỉ cần bạn bè chung chăn gối đã được coi là yêu rồi. Tôi không phải chán yêu hay ghét yêu gì, dù gì tôi cũng chẳng còn nhỏ nữa. Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ dễ dãi để người ta lợi dụng. Anh vạn lần đừng cho rằng, lần đầu gặp tôi ở bar, thì tôi cũng giống như bọn họ.” “ Cô nhầm rồi, tôi không hề có suy nghĩ đấy, tôi rất tôn trọng cô, cũng rất yêu mến cô, tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc chân thành của mình, như thế không lẽ lỗ mãng quá hay sao?” “ Không hề, anh rất thẳng thắn, tôi rất thích. Chỉ là bản thân tôi biết, anh không phải là người dễ dãi, tôi cũng vậy. Hai chúng ta nếu muốn đi đến mối quan hệ thân thiết hơn, thì anh cần phải có thêm nhiều kiên trì nữa đấy.” “ Hảo, tôi sẽ chờ.” “ Được rồi, chào anh.” “ Chào em.”
Lệ Lệ khóa cửa đi vào nhà, tim vẫn đập bùm bùm. Cô được nam thần trong lòng tỏ tình như vậy, thật sự trong lòng vui sướng đến phát điên đi. Vậy mà không hiểu tại sao bộ não lại đi nhanh hơn trái tim, có thể tranh luận thành một đoạn đối thoại đặc sắc như vậy chứ. Rốt cuộc thì cái sự can đảm ở đâu ra đã giúp cô đứng vững mà nói những lời đó hả?
Lệ Lệ thầm tiếc, nếu vừa nãy giả ngốc một chút, có phải là được hôn rồi không? Chả hiểu vì sao tài ăn nói lại trỗi dậy vào đúng lúc này chứ. Âm thầm vả miệng mình mấy cái, cô ngẫm nghĩ thấy cũng có cái may mắn, sự bướng bỉnh ngỗ nghịch thường ngày lại thành cái giúp cô giữ được sự kiêu kì, nếu lúc đó mà chân chó* bám lấy anh ta, xem anh ta có coi thường cô không? Vừa nghĩ vừa đi vào trong phòng trọ cũ, quả nhiên A Bằng đã dọn dẹp sạch sẽ hết cả rồi, đến cả cái giẻ lau còn đem đi, biến căn phòng ấm cúng ngày nào của cô trong một đêm trở lại trống rỗng như ban đầu. Cô còn đang cảm khái, thì điện thoại đổ chuông. Lý tỷ tỷ gọi. “ A lô, Lệ Lệ, nãy giờ em ở đâu? Sao chị gọi không nghe máy, em quên là hôm nay phải trả quần áo lại cho quán à?” Thật sự là cô suýt quên mất chuyện này. Nhìn đồng hồ đã 11:00 đêm, Lệ Lệ ngao ngán ngồi thượt xuống đất. Thật là mệt mỏi, giờ lại phải quay lại. Chắc lại phải dùng ba tấc lưỡi mà thoát kiếp nạn này vậy.
Vị “Lý Sư Sư” của chúng ta lúc này thì đang đi đi lại lại trong phòng, vô cùng sốt ruột. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trẻ tuổi nhưng mặt lúc nào cũng lạnh như băng đứng dựa lưng vào cửa ngoài kia, vô cùng khó chịu. Nếu ngày thường mà có một chàng trai như vậy đứng đợi ngoài cửa chờ cô, chắc cô đã sung sướng đến mất máu rồi, nhưng đau đớn thay, hôm nay hắn lại vì yêu cầu của Sài tiên sinh đứng đợi ở đây để canh chừng cô, cũng chỉ vì con bé Lệ Lệ hay gây chuyện kia.
Sài Thịnh Uy lúc này đang ở trong phòng làm việc. Vũ trường này rất lớn, nhưng Sài Thịnh Uy chỉ để dành một căn phòng nhỏ cho hắn dùng. Vốn dĩ hắn rất ít khi đến đây, căn bản cũng chả sử dụng mấy, nhưng lần này hắn lại ngồi đây rất lâu, cũng chỉ vì hắn sắp gặp một cô gái ,là người đang ở trong video mà hắn đang chăm chú xem nãy giờ. Cô gái đó chính là Đặng Lệ Lệ. Trên bàn Sài Thịnh Uy ngổn ngang các loại giấy tờ, chính là toàn bộ thông tin mà La Hạo thu thập về được của cô. Lap top của Sài Thịnh Uy còn đang chiếu lại phần thi hùng biện của cô trong cuộc thi “ Hoa Khôi đại học Thanh Hoa” một năm trước. Sài Thịnh Uy nhìn cô hoa tay múa chân trên sân khấu, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên. Nãy giờ hắn đã xem vài clip cô biểu diễn vẽ tranh cát và viết thư pháp, cả clip cô vẽ ra một bức tranh thủy mặc trong vòng 30 giây nữa, cảm thấy cô gái này thật sự có tài, ăn nói cũng rất sắc sảo lợi hại, đã thế tính tình lại vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên có người dám ăn nói và cư xử với hắn như vậy, nên Sài Thịnh Uy cực kì hứng thú. 11:15 đêm, Lệ Lệ có mặt ở quán bar Hoa Hồng Xanh. Đi thẳng đến phòng thay đồ, thấy chị Lý đã ngồi đó đợi cô, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng bất an.
“ Lệ Lệ, em đây rồi, nãy giờ lão bản cho người tìm em đó, còn phái người canh giữ chỗ này, bảo khi em đến thì phải lập tức đưa ra gặp họ.”
Chết thật, Lệ Lệ cô đã rơi vào hang cọp rồi sao?
Lệ Lệ nhìn nhìn ra ngoài cửa, có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng dựa cửa hút thuốc, xung quanh còn một đám lâu la.
Mẹ nó, chẳng lẽ cứ thế mà chịu chết ở nơi này?
Lệ Lệ hừ lạnh, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đắp đê, cho dù hắn ta là lão bản đi nữa, thì đã ai sợ ai? Thà đánh liều một phen, còn hơn cứ thế làm con rùa rút đầu.
Bởi vậy bây giờ cô đang đứng mặt Sài Thịnh Uy.
Sài Thịnh Uy vẫn lạnh lùng ngồi đó, khói thuốc lá nhẹ nhàng phả ra từ miệng anh ta, khiến cho gương mặt tuấn mỹ mở ảo qua màn khói mịt mùng, càng tô đậm thêm sự bí ẩn của anh ta.
Và ở sự kì bí đó, có cả sự nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện.
Lệ Lệ thật không muốn đấu với con người này, nhưng tính tình cô bướng bỉnh, cực kì ghét người khác uy hiếp mình.
Cô mở miệng:
“ Chào Sài tiên sinh, quả nhiên ngài đã nhận ra tôi. Ngài biết tôi làm ca sĩ ở đây, có phải ngài muốn ngăn cấm tôi tiếp tục quan hệ với em trai của ngài không?’
‘Tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ làm vậy?”
“ Ngoài điều đó ra, tôi thật không nghĩ ra ngài muốn gặp tôi để làm gì cả.”
“ Đúng là tôi muốn gặp cô, nhưng không phải là để can thiệp chuyện của cô và em trai. Tôi không phải là bố nó, cũng lười quản lí chuyện của cậu ta.”
“Vậy ngài muốn tôi làm gì?”
“ Tôi muốn cô làm việc cho tôi.” Cái gì? Làm việc cho hắn. Lệ Lệ nghĩ mãi không ra hắn cần cô ở việc gì.
“ Ngài lại muốn tôi hát tiếp cho ngài nghe sao?”
“ Không, tôi muốn cô làm thiết kế cho công ty của tôi. Vừa hay tôi đang có một dự án.”
Lão thiên a, thật sự có vận may trời cho như thế này hay sao? Cô âm thầm lo lắng, tên tư bản đáng ghét này không phải nghĩ ra trò gì để lừa cô đấy chứ.
“Tôi sẽ đảm bảo cho cô quyền lợi cũng như phúc lợi tốt nhất. Hàng tháng tiền lương của cô lúc đầu là ba mươi vạn, ngoài ra còn có những phụ cấp khác.”
Ba mươi vạn? Tên này không phải bị đụng đâu đó hỏng não rồi chứ? Một số tiền lớn như thế, mà trả cho một nhân viên thiết kế như cô, cô có điên mới tin. Càng lúc càng cảm thấy có mùi lừa gạt.
“Anh thật sự không làm sao đấy chứ? Chỗ anh nhiều người tài giỏi như vậy, hà cớ gì dùng số tiền lớn như vậy để thuê tôi.”
“ Lương của nhà thiết kế bên tôi đều như vậy hết, người thấp nhất mười vạn, cao nhất một trăm vạn, hoàn toàn còn không có tài năng bằng cô.”
Lệ Lệ suýt ngất, quả không hổ là đại bản, chi trả cho nhân viên hào phóng như vậy.
“ Anh trả họ nhiều như vậy, không phải là bóc lột họ đến tận xương đấy chứ?”
Lần trước bị hắn đày đọa như vậy, Lệ Lệ vẫn còn ghi nhớ trong lòng, nếu hắn ta thuê cô về bắt cô làm liên tục không nghỉ như thế, Lệ Lệ cô không phải bị ăn một quả đắng rồi sao?
Huống chi, cô cảm thấy rất ghét con người này, nếu sau này cứ phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống, làm cái gì cũng phải cun cút nghe anh ta chỉ bảo, nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu.
Vì vậy, không kiêu không nóng nói:
“ Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy quá mức hư cấu, chỉ sợ mình gánh không nổi trách nhiệm nặng nề trên vai. Vậy nên tôi thật sự không thể làm việc cùng anh được. Cái gì cũng có giá của nó. Nhận một số thù lao lớn như thế từ anh, chắc chắn áp lực không hề nhỏ a.”
Sài Thịnh Uy lấy từ ngăn kéo một tấm danh thiếp, đưa cho cô rồi bảo. “Thầy giáo của cô ở trường, La Hiểu Trung, từng làm việc với tôi. Ông ta cũng quen những nhân viên thiết kế khác của tôi. Cô hoàn toàn có thể đi hỏi ông ta. Nếu cô suy nghĩ thông suốt rồi, có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Lệ Lệ cầm cái danh thiếp đen trên tay, cau mày đầy nghi ngờ:
“ Sao anh biết La Hiểu Trung là thầy giáo của tôi? Không lẽ anh đang điều tra tôi à?”
“ Cô rất thông minh.”
“Anh..!”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
Lệ Lệ cười lạnh, quả nhiên là lão bản tung hoành ngang dọc trên thương trường, làm việc rất có kế hoạch. Bất quá, con người cô ghét nhất là bị đối phó. Hắn ta đã làm như vậy, không cần biết mục đích là gì, lần này, hắn chết tâm đi! Lệ Lệ cười đến hoa dung thất sắc:
“ Nhọc công cho anh rồi.” Nói xong quay người bước ra ngoài.
Lần nào cũng vậy, Sài Thịnh Uy cũng đều ngắm bóng lưng cô mà mỉm cười. Cô gái đầy cá tính này mà làm việc cho hắn, không biết sẽ gây ra bất ngờ gì đây.
Lệ Lệ hùng hổ bước ra ngoài, chả hiểu sao càng lúc càng giận. Sống ở đời hai mươi mốt năm, cô cũng gặp chả ít loại người, sao chưa thấy ai nguy hiểm như hắn ta. Cứ như vậy mà điều tra cô trong bóng tối, rốt chuộc hắn ta có âm mưu gì?
Còn nữa, đừng nói hắn ta cho người theo dõi cô đấy chứ?
Cảm thấy toàn thân một trận rét lạnh, Lệ Lệ quay đầu ngó ngó ra đằng sau một cách đầy cảnh giác.
Tuy nhiên, nguy hiểm khôn rình rập cô ở phía sau, mà ngay lập tức phủ đầu cô ở phía trước.
Lúc Lệ Lệ đi xuống vũ trường, xe cảnh sát đang đỗ đầy ngoài cửa. Cảnh sát ập vào bắt hết tất cả những người đang có mặt ở đấy, đặc biệt là những cô gái mặc quần áo lấp lánh đang uốn éo, và cả những dân chơi đang phê đồ.
Cảnh tượng thật là hỗn loạn.
Cảnh sát cứ như vậy mà bắt hết tất cả những người có liên quan, bao gồm cả Lệ Lệ cô. Cứ như thế vô cớ bị bắt đi, cô chẳng kịp gọi điện cho bất cứ ai để giúp đỡ, vì điện thoại bị tịch thu rồi. Thế là cô đành ngồi im trên xe với cả đám ma cô kia, không dám nhúc nhích. Cả một đám hơn bốn chục người bị cho lên xe, nhìn không khác gì xe chở lợn, có đứa còn đang phê thuốc, điệu bộ ngật ngừ ngất ngư nắm lấy lưới chắn thép đằng sau xe, cứ thế ảo diệu mà đập đầu vào đó, vừa đập vừa điên cuồng gào thét. Những đứa khác như kiểu bị sập thuốc, cứ uể oải nằm dựa vào nhau, có đứa hết thuốc rồi, bắt đầu ôm rồi cạ cạ vào cô nàng ăn mặc hở hang bên cạnh.
Lệ Lệ nhìn mà rùng cả mình. Cô biêt trong bất cứ bar nào ở Trung Quốc, đều có những người nhập cư trái phép để đến đây làm việc, họ không được kí hợp đồng, bị bóc lột vô cùng thậm tệ, và chỉ được trả lương rất ít. Có những người vì để chiều lòng khách mà phải cắn răng chơi thuốc. Tuy người ta nói sướng khổ do mình, nhưng Lệ Lệ cô vẫn cảm thấy là sinh nghề tử nghiệp.
Quả thật là một đêm kinh hoàng.
Lão thiên a, rốt cuộc tôi đắc tội gì ông? Sao ông cứ đổ xui xẻo lên người tôi thế hả?
Đến đồn công an, cô mới chứng kiến được hết cái gì gọi là đáng sợ của nó. Các bạn nghĩ đồn công an là như thế nào? Giống như trên phim Hàn Quốc, hay Trung Quốc là một cái văn phòng long lanh với mấy anh cảnh sát đẹp trai á? Người bị đưa đến đấy sẽ được mời ngồi trước mặt cảnh sát điều tra. Anh cảnh sát ấy sẽ nhẹ nhàng nói: “ Chỉ cần cậu hợp tác với chúng tôi, nếu cậu thành khẩn khai báo, sẽ được sự khoan hồng của pháp luật.” Hay là anh được quyền vênh mặt lên mà nói mấy câu gợi đòn kiểu như : “ Anh ơi em hiếp cô ấy lúc trời còn nắng, phải gọi là hiếp nắng chứ đâu phải hiếp dâm?”
Nhầm to rồi nhá, ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam hay ở đâu cũng thế, trước khi được nói chuyện “lịch sự” như vậy, đầu tiên người ta cứ tống anh vào buồng giam đã.
Lệ Lệ cứ giữ nguyên tư thế cũ, ngoan ngoãn mã ngồi im một góc,căn phòng giam chật chội chật ních một đống người, không khí oi bức ngột ngạt khó chịu, lại còn có rất nhiều muỗi nữa. Nhiều đứa không nhịn được chửi lên một tiếng. Có vài đứa buồn chán ngồi buôn chuyện với nhau. Viên cảnh sát canh ở ngoài chủi đổng vào trong: “Mẹ nó, tao cho chúng mày ngồi đấy để chúng mày nói chuyện với nhau đấy à? Câm hết mồm lại cho ông!” Cả lũ im phăng phắc. Lệ Lệ trong lòng thầm lo, không biết A Bằng ở nhà có lo lắng cho cô không. Haizz giờ có khi hắn đang đi tìm khắp chốn vì thấy cô không về. Cửa phòng giam mở ra. Cả bọn cứ tưởng được thả, vô cùng vui mừng. Nhưng mà đen cho chúng, viên cảnh sát chỉ đi vào, chỉ một thằng con trai trông có vẻ ma cô nhất đám, vẫy vẫy đến gần.
“ Nói, tên gì?” “ A Lăng?” “ Năm nay bao tuổi?” “ 16” “ Nhà ở đâu?” “ Hồng Kông” “ Có quen biết ai trên này không?” “ Dạ không.” Dường như chỉ đợi có thế, viên cảnh sát giơ tay lên tát “Bốp” một cái thật mạnh lên mặt thằng nhóc mà làm mọi người xung quanh đang nhìn giật nảy cả mình. “ Thằng chó này, tao hỏi mày mà mày cứ cúi gằm thế à? Mày ngẩng đầu lên cho ông.” Thằng bé cun cút nghe theo. Lại một cái tát. “ Mày dám nhìn bố mày thế à? Mày không biết đây là đâu sao? Tao bảo mày ngẩng lên chứ bảo mày vênh mặt lên với tao à?” Thằng bé lại cúi đầu. “Bốp” “ Con mẹ nó, tao bảo mày ngẩng lên nghe không? Bố mày xấu lắm à mà mày không dám nhìn?” Lần này thằng bé khôn hơn, nhanh nhảu đáp. “ Dạ không anh đẹp trai uy vũ, phong độ ngút trời, em không dám nhìn mặt anh, sợ làm mù mắt chó của em ạ.” Viên cảnh sát có vẻ hài lòng, đắc ý gật gù, rồi lại hỏi: “ Sao mày lại lên đây?” “Dạ ở nhà khổ quá, nên lên đây kiếm tiền.” “Con mẹ nó, mày mới 16 tuổi, có biết như thế là v phạm luật pháp không hả?” “ Dạ có ạ” “ Biết sao vẫn làm?” “ Dạ dạ anh rủ lòng thương, tha cho em, em từ nay về sau không dám nữa đâu ạ?” “ Bố mày có lòng thương thì thì cũng đếch cứu mày được. Mày có biết tội mày nặng lắm không hả con?”
Cứ sau một câu hỏi, viên cảnh sát lại tát cho thằng bé đấy một cái trời giáng.
“ Mày có biết ông đây là ai không? Mày làm việc cho thằng Long Kì chứ gì. Bố mày đây biết nó từ hồi nó còn bé tý cơ. Mẹ nó thằng súc vật đấy ngoài dắt gái ra chả biết làm cái chó gì. Có đêm ôm cả một con ngon lành mà còn chả lên được. Mày về bảo với nó, là thằng cớm Lý Thường Vỹ bảo mày đổi tên là Long phế vật đi nghe chưa?”
Cả bọn nhìn tên cảnh sát điên đấy hành hạ tra khảo một thằng bé mà không dám hé răng. Thầm sợ hãi không biết vận mệnh mình sẽ ra sao. Gã cảnh sát nàycó vẻ say rượu, nên chẳng ai dám chọc vào. “Nhớ kĩ, chúng mày phải biết chúng mày là ai, đang ở đâu, đừng tưởng mình là con trời. Ông đây đập nát hết.”
Rốt cuộc thì tên điên đấy cũng đi ra ngoài, Lệ Lệ thở phào một hơi.
Ngồi đợi đến tận ba giờ sáng, cuối cùng cửa buồng giam cũng mở, từng đứa từng đứa một được gọi ra ngoài để lấy lời khai. Lệ Lệ lúc này mới nhận thức được một điều. Một khi anh đã là người có tội, bước đến đồn công an, không chỉ là cơ thể anh bị tổn thương, ngay cả nhân phẩm của anh cũng bị chà đạp không sót lại chút gì. Những lời mắng nhiếc, nhục mạ đầy cay nghiệt cứ thế vang lên. “ Mẹ nó, sao lắm phò thế không biết, bình thường chúng mày đi bao tiền?” Cô gái được hỏi ngồi im không trả lời, tên cảnh sát đang hỏi cung cô dâm đãng nhìn vào cái áo khoét sâu ngực. “ Mẹ nó, tao hỏi mày không trả lời à, con điếm như mày mà cũng đòi làm cao với tao sao?” Lệ Lệ đứng nhìn, thầm tiếc mình không phải là phóng viên, nếu không được mục sở thị thế này, chắc chắn sẽ viết nên một bài báo gây chấn động. Cuối cùng cũng đến lượt cô được hỏi cung. Lệ Lệ xuất trình tát cả giấy tờ cô có ra. Viên cảnh sát nhướng mắt nhìn cô. “ Sinh viên đại học Thanh Hoa?” “ Vâng” “ Sinh viên đại học danh tiếng như thế? Sao lại đến chỗ này?” “ Tôi đến gặp ông chủ của tôi.” “ Cô làm việc ở đây à?” “ Không, ông chủ tôi thuê tôi làm designer cho ông ấy.” Nói rồi đưa tấm danh thiếp màu đen ra. Nhìn tấm danh thiếp, viên cảnh sát nghi ngờ nhìn cô rồi nói gì đấy với người bên cạnh, gã ta đi ra ngoài, một lúc sau hắn trở lại, mặt mày ngay lập tức tươi cười rạng rở. “ Anh Tống, cô gái này là người được Sài huynh bảo lãnh.” Thái độ của viên cảnh sát ngay lập tức thay đổi 180 độ. “ Ha ha ha, Đặng tiểu thư, quả nhiên chúng tôi đã bắt nhầm cô rồi. Nhìn cô ăn mặc thanh lịch như vậy, chúng tôi đáng lẽ phải nhận ra ngay từ đầu rồi chứ. Khiến cô chịu khổ rồi.” “ Không sao, cũng có cơ hội được trải nghiệm cảm giác bị nhốt trong nhà giam nó ra sao. Cũng may là tôi có chút quen biết, không chắc phải bị giam ở đây một hai ngày chứ chẳng chơi.” Lệ Lệ mỉa mai đáp. Viên cảnh sát mặt biến sắc, vội ho khan một tiếng rồi xấu hổ cười cười: “ Chúng tôi thật sự xin lỗi.” Nói rồi bảo viên cảnh sát kia dẫn cô ra ngoài, còn cung kính rót nước mời cô uống.
-------------------------------------
Chú thích : 1. Từ " ai " trong tiếng Trung là yêu, còn từ thích là "xihoan" 2. Chữ " ai" ( phiên âm : ái) bao gồm bộ "trảo" nghĩa là cái móng vuốt, hay "vuốt ve" , bộ "mịch" tức là "cái chăn" và bộ "hữu" nghĩa là bằng hữu. Chũ "ai" phồn thể trong tiếng Hán xưa còn có cả bộ "tâm" tức là trái tim, bây giờ đã bị lược bớt. 3. chân chó : ý chỉ người xun xoe nịnh nọt, hay điệu bộ lấy lòng người khác của ai đó.
|
Chương 8 : Tôi muốn ăn thịt chó!
Sở cảnh sát quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh.
Sài Thịnh Uy đang ngồi trong phòng làm việc của Sở trưởng Hạ Cảnh Vũ.
Hạ sở trưởng cười hề hề nhìn Sài Thịnh Uy: “ Lần này vào quán bar của cậu náo loạn như vậy, có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của cậu không?” “ Chính tôi là người gọi cho ông đến bắt bọn chúng, ông là người có công dẹp cái đám đấy ra khỏi quán tôi, tôi vui mừng còn chẳng kịp nữa là.” “ Ha ha ha, cũng may là cậu và cả bang Hắc Hổ đã rời xa hắc đạo, không thì nếu chúng ta phải đối đầu nhau, tôi sẽ thua không còn manh giáp mất.” Sài Thịnh Uy đặt chén trà vừa uống trên tay xuống, đôi mắt như có như không nhìn lên mặt ông ta. “ Từ sau gia biến, tôi đã triệt để giác ngộ rồi, chỉ muốn trở thành một công dân tốt. Mấy cái chém chém giết giết đấy có gì hay, nếu không phải bất đắc dĩ, chả ai chọn theo con đường đó cả.” “Haizz, nghĩ lại cũng thật tiếc cho đệ thập tam*. Cả một đời ông ấy uy vũ phong lưu, cuối cùng chết trong tay một tên phản bội.” Gương mặt lạnh lùng của Sài Thịnh Uy rất hiếm khi thay đổi, lúc này lại có chút chấn động, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại. Sài Thịnh Uy mỉm cười đầy xã giao. “Nếu ông ấy mà biết người bạn năm nào của ông ấy nay đã thành Sở trưởng Sở cảnh sát quận Tây Thành, ở nơi chín suối cũng sẽ thấy vui mừng.” “Hây dà, cậu cũng đừng nói vậy, sẽ khiến tôi ngại đấy, còn không phải là nhờ cậu giúp đỡ cả sao?” Hạ Sở trưởng lại châm trà cho cả hai, lịch sự mời cậu uống. “ Nói thật với cậu, đến tận bây giờ, Sài Thịnh Thiên, Sài lão đại* vẫn là người mà tôi kính trọng nhất. Ông ấy tuy là trùm xã hội đen, nhưng cũng là một đấng anh hào vô cùng nghĩa khí. Ông ấy luôn coi trọng bạn bè, để rồi cuối cùng bị hắn ta phản bội, chả những thế, hắn ta còn có ô dù che chở, vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia. Giờ thì hay rồi, bắt được đường dây ma túy, mại dâm này của hắn, cũng coi như cắt của hắn một cánh tay. Tôi sẽ giúp cậu trả thù cho lão đại.”
Đôi môi Sài Thịnh Uy khẽ run lên, ánh mắt lần đầu có một tia cảm kích, hắn ta mở miệng, giọng cũng khàn khàn: “Hạ bá bá” “Được rồi, chúng ta không nói chuyện không vui này nữa.Tôi bị bệnh gan, không uống được rượu, lấy trà thay rượu, nâng chén này chúc mừng cho lần này chúng ta sắp cho tên khốn kia một bài học.” Sài Thịnh Uy cũng nhiệt tình hưởng ứng, một lát sau liền cáo từ.
Đặng Lệ Lệ lúc ra khỏi đồn cảnh sát, vẫn còn chưa hoàn hồn. Ngày trước cô cho rằng từ “cảnh sát”* vô cùng khó viết, cuối cùng thì cũng biết hôm nay nó được viết như thế nào.
Cũng là nhờ một đào hát lúc trong phòng giam rỗi rãi quá nói chuyện, được cô nghe thấy. “ Cậu biết không, từ cảnh sát ấy, hoàn toàn có thể kể thành một câu chuyện, câu chuyện như sau: Cô Thảo* bị bắt vào đồn*, hay tay chắp lại*, dùng ngôn từ để xin ra, anh cảnh sát mới bảo là: Cô vào cái phòng* kia, đêm nay trăng sáng, làm cái tư thế* này, nếu biểu thị* tốt, thì sẽ cho cô ra.”
Thật không ngờ những kẻ vô học ấy lại có thể dùng một cách đầy ấn tượng như thế để nói về chữ “cảnh sát”, làm Lệ Lệ cô cũng phải thấy khâm phục.
Quả thật, những lời chửi mắng, nhục mạ mà từ bé đến giờ cô nghe được, gộp cả lại đều không bằng một đêm nay.
Thật quá dã man mà, Lệ Lệ thở dài lắc đầu đi ra, La Hạo đã đứng ở cửa, rất lịch sự mời cô lên xe. Vào trong xe rồi, cô mới nhìn thấy Sài Thịnh Uy đang ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, đầu ngả ra sau, biểu tình vô cùng mệt mỏi. Lúc cô ngồi xuống cạnh hắn, Sài Thịnh Uy mới mở mắt ra. Lệ Lệ cố nói vài câu sáo rỗng. “Thật ngại quá, để Sài tiên sinh phải đi đón thế này, vất vả cho anh rồi.” “ Người hôm nay phải chịu khổ là cô mới đúng chứ.” “ Ha ha, có đang gì, tự dưng lại được một chuyến viếng thăm đồn cảnh sát, tôi cũng cảm thấy là một trải nghiệm không tồi. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này. Chỉ có điều đi một lần là quá đủ rồi. Mà hình như anh có quan hệ rất tốt với cảnh sát thì phải. Tôi chỉ tùy tiện nói có quen biết anh, vậy mà mấy người bọn họ cứ hầu hạ tôi như bà hoàng ấy. Đổi lại là người khác, chắc chả thoải mái được như vậy đâu.”
Giọng điệu mỉa mai của Lệ Lệ làm Sài Thịnh Uy khẽ nhếch miệng cười. Đôi con ngươi thâm thúy ánh ra những tia sắc bén.
“ Không có gì đáng khoe, chỉ là có chút giao tình với Cục trưởng của họ.” “ Thảo nào, tôi nghe nói anh là lão đại giang hồ, trong tay có rất nhiều đàn em, đã thế lại còn quen biết cả cảnh sát nữa, quả thật là người hắc bạch đều thông.” “ Đặng cô nương đang khen ngợi tôi sao?” “ Dĩ nhiên rồi, anh giúp tôi như vậy, tôi còn không coi anh như quý nhân sao. Sao dám ăn nói tùy tiện với anh được chứ?” “ Nếu cô đã cảm kích tôi như thế, thì nhận lời làm việc cho tôi đi.” “ Ây dà, tôi có thể vì cảm ơn anh mà trả cho anh một ân tình, nhưng nếu vì thế anh cho rằng tôi sẽ bán mạng cho anh thì anh hơi nhầm đấy. Con người Lệ Lệ tôi không dễ mua chuộc vậy đâu.” “ Tôi trả cô năm mươi vạn, thế nào?” Lệ Lệ ngạc nhiên quay đầu: “ Anh bị điên à?” “ Tôi cần cô.” Lệ Lệ nheo mắt lại nhìn nhìn Sài Thịnh Uy, như cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, xem thật ra anh ta đang suy nghĩ những gì, nhưng càng nhìn càng chỉ thấy sâu không thấy đáy. “ Tôi hỏi thật anh, anh cần tôi làm việc cho anh thật, hay là cảm thấy ở tôi có gì đó đáng cho anh lợi dụng, chẳng hạn như mối quan hệ của tôi với em trai anh?” “ Tại sao cô nghĩ vậy?” “ Vì tôi thật sự hiếu kì tại sao cứ phải là tôi. Tôi gây hứng thú gì cho anh sao, Sài tổng?” “ Cô rất nhạy cảm, cũng rất thông minh, xem ra tôi thật sự phải cần cô rồi.” Lệ Lệ cười lạnh: “Nếu thật là như vậy tôi xin được phép từ chối, Sài Tổng, anh đừng đem tôi ra làm đồ chơi. Tôi tuy không cao quý gì, nhưng cũng là một con sói biết cắn người đấy.” “ Xem ra tôi đành phải dùng chút thủ đoạn vậy.” Sài Thịnh Uy cầm một tập tài liệu đưa cho Lệ Lệ. Lệ Lệ mở tập tài liệu ra, nháy mắt đỉnh đầu một trận tê dại. Trong tập tài liệu này, toàn bộ đều là thông tin của cô! Còn có cả hình chụp cô đang trang điểm và biểu diễn ở bar Hoa Hồng Xanh, các góc độ đều vô cùng rõ nét. Sài Thịnh Uy ngồi ở bên cạnh, đầu đang ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiện lại, giọng nói đầy tà mị chậm rãi từng câu, từng câu rót vào tai cô: “ Đặng Lệ Lệ, sinh vào lúc 12:00 ngày 22 tháng 11 năm 1994, cung Thiên Yết lai Nhân Mã, quốc tịch Việt Nam, có bố mẹ sống tại Hà Nội, là sinh viên khoa Hội Họa Trung Quốc, trường Đại Học Thanh Hoa, cũng là sinh viên xếp hạng cao nhất tại trường, liên tục ba năm liền đạt giải thưởng về thư pháp và hội họa, trong số đó phải kể đến giải Thất Tinh Dạ Nguyệt giành danh hiệu Nguyệt Đế. Năm thứ hai tại trường Đại Học Thanh Hoa, đoạt giải hoa khôi được nhiều người bình chọn nhất, nổi tiếng với bài thi hùng biện: “ Giá trị của người phụ nữ trong thời đại mới.” và câu nói “ Làm phụ nữ không nhất thiết phải xinh đẹp, nhưng nhất định phải có khí chất.” Tính cách sôi nổi, hướng ngoại, thích võ cổ truyền Trung Quốc và đồ ăn Tứ Xuyên.”
Nếu những lời kia là lời tỏ tình đầy ong bướm thì chắc Lệ Lệ cô đã trầm mê trong chất giọng trầm bổng quyến rũ của anh ta rồi. Đáng tiếc, thông tin về cô được kể lại bởi hắn ta, Lệ Lệ cô nghe thế nào cũng như điếu văn vậy, càng nghe càng thấy nổi cả da gà. “ Anh có tính điều tra luôn cả việc tôi đi vệ sinh ngày nào trong ngày, một ngày trung tiện bao nhiêu cái, thích mặc đồ lót màu gì, đi ngủ quay hướng đông hay hướng tây không hả?” Đôi mắt Sài Thịnh Uy khẽ cười: “ Có lẽ, cũng rất đáng quan tâm đấy” Lệ Lệ lần này bốc hỏa tận trời rồi. “ Rốt cuộc thì anh muốn gì?” “ Làm việc cho tôi, nếu không tôi sẽ đem hết ảnh em ra cho mọi người xem đấy, em có muốn một người đang tiếng tăm lừng lấy như em bị nhà trường gọi đến kiểm điểm không hả?” “ Anh uy hiếp tôi bằng cái cách cũ rích như vậy sao?” “ Tuy cũ rích, nhưng không phải nó hiệu quả sao?” Lệ Lệ cô chưa bao giờ nuốt phải cục tức nào to như vậy, giận quá hóa cười: “ Bây giờ tôi đã không còn làm ở chỗ anh nữa rồi, anh nghĩ là anh uy hiếp được tôi sao?” “ Cho dù giờ cô không còn làm, thì những bức ảnh này cũng rất đáng giá mà.” “ Hảo, hợp đồng đâu, tôi kí, tôi không tin Đặng Lệ Lệ tôi đây mà phải sợ anh.” Lệ Lệ dí sát mặt vào Sài Thịnh Uy, gằn từng tiếng, thái độ vô cùng uất hận. Sài Thịnh Uy cười đưa hợp đồng, đợi cô kí xong rồi mới ghé sát tai cô thì thầm: “Vừa nãy nước cam ở đồn cảnh sát có ngon không?” Làm sao hắn ta biết cô ở sở cảnh sát uống nước cảm. Lệ Lệ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô nhìn gương mặt Sài Thịnh Uy chăm chú, chỉ thấy đôi mắt ánh lên nét cười, ẩn ẩn bên trong một tia chế giễu vô cùng đắc ý. Đoàng. Như có điện xẹt ngay đầu, Lệ Lệ cô bỗng chốc hiểu ra một chuyện. “ Vừa nãy, là anh cố ý để tôi bị bắt vào đồn công an phải không?” “ Cô thật thông minh.” Thông minh cái con khỉ, đến giờ mới nhận ra tên mặt người dạ thú này. Nãy giờ cô cứ oán hắn ta sao lại bắt cô đến bằng được, để rồi làm cô bị bắt. Thấy hắn cứu cô ra, cô còn cảm kích cho rằng hắn thật có ý tốt, cô chỉ là xui xẻo mà thôi. Thật không ngờ! Con mẹ nó, lần này Lệ Lệ không kìm được tức giận nữa hét lên: “ Dừng xe!” Chiếc xe Bentley phanh kít cạnh lề đường, Đang Lệ Lệ tức giận hùng hổ bước ra. Đằng sau là giọng của Sài Thịnh Uy gọi với ra: “Cô đi đâu vậy?” “ Tôi-đi-mua-thịt-chó!” “ Cô muốn ăn thịt chó sao?” “ Đúng vậy”, Lệ Lệ quay đầu, cười “ Tôi cảm thấy hôm nay thật quá xui xẻo, vừa hay cuối tháng, đi mua ít thịt chó về giải xui.” “ Gặp được tôi, không phải là may mắn sao?” “ Đúng thế” Lệ Lệ vẫn cười, nhưng nháy mắt khuôn mặt trở nên vô cùng hưng dữ, cô quát vào mặt Sài Thịnh Uy: “ Gặp được anh, là xui xẻo lớn nhất của tôi.” Dứt lời quay đầu hầm hầm bước đi. “Tôi chờ em” Sài Thịnh Uy lúc này đã quay trở lạ chỗ ngồi lúc đâu, đôi mắt lại nhắm nghiền lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Lệ Lệ đi mãi mới thấy một hàng thịt chó, bèn hùng hổ đi đến. “ Chú cho con một phần rựa mận, một phần dồi, hai phần thịt nướng.” Chủ quán trợn mắt nhìn cô: “ Một mình cháu ăn hết sao?” “ Dạ hết chứ, đen đủi cháu nhiều như vậy, ăn thế mới giải hết nổi.”
Người Trung Quốc không có thói quen ăn thịt chó cuối tháng để giải xui, nên ông chủ quán cứ nhìn cô đầy khó hiểu. Lệ Lệ chả để tâm. Chỉ nghĩ đến về nhà làm sao nhìn cái món đó thành tên hỗn đản kia, vừa ăn vừa dày vò hắn để cho nguôi đi cơn tức này. Tuy thịt chó ở Trung Quốc không có hương vị như Việt Nam, nhưng cũng rất ngon. Quả không phụ câu nói “ Ăn cơn Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật.” Đồ ăn Trung quốc nhiều cái không hợp khẩu vị cô, nhưng những thứ mà cô thích ở Việt Nam mà Trung Quốc cũng có thì còn ngon hơn. Đầu tiên là tào phớ và đậu hũ các loại, sau đó là bánh bao, mì vằn thắn, và cuối cùng là món thịt chó này.
Đang bực mình Sài Thịnh Uy nên cô chả đi về lối cũ nữa, cứ thế ra đường cái bắt taxi, ngờ đâu xe của Sài Thịnh Uy lại dừng giữa đường, ngay trước mặt cô.
“ Lên xe đi” Sài Thịnh Uy nói vọng ra qua cửa xe. “ Chỗ này chẳng có cái xe nào đâu, cô đứng đợi ở đây đến mai cùng không bắt được.”
Quả thật cô đứng đây nãy giờ không có cái xe nào thật. Lệ Lệ điên tiết vô cùng, nhưng vẫn dặn lòng phải bình tĩnh. Nhẫn, ta nhẫn a, cứ chờ đó, tôi sẽ cho anh biết, Đặng Lệ Lệ tôi mà không trả thù được thù này, ba chữ Đặng Lệ Lệ kia sẽ viết ngược lại!
Nghĩ thế cô lại lên xe, thầm nghĩ lẽ ra phải chiếm tiện nghi của hắn ta càng nhiều càng tốt mới đúng chứ, sao lại vì cái sĩ diện dở hơi để mình chịu thiệt thòi. Thế là cô cứ thế trèo lên xe, còn mở hộp thịt chó ra, mùi hôi bay ra đầy xe đến nỗi La Hạo và tài xế không chịu được phải mở cửa xe.
Họ cũng muốn cô đậy nó lại, nhưng Sài Thịnh Uy còn chưa nói gì, sao họ dám nói a.
Sài Thịnh Uy liếc cô, nhàn nhạt mở miệng: “ Vừa nãy cô bảo tôi cô là sói mà, sao lại ăn thịt chó, cô ăn thịt cả đồng loại cơ à?” Hảo, được lắm cái tên khốn kiếp này, không mở miệng thì thôi, mở miệng ra là người ta muốn cho ăn đập. Lệ Lệ lươi nhìn hắn ta, cứ thế mà như tự nói một mình: “ Ta xin lỗi em, ta là sói, là loài ăn thịt, nhưng em lại là chó, em ăn tạp thúc ăn của con người. Vì thế, em cũng chỉ là thức ăn của ta thôi, dù gì loài ăn thịt cũng là loài đứng đầu của chuỗi thức ăn mà.” Nói rồi hít một hơi, quả thật thơm ngon. Sài Thịnh Uy dù có lạnh lùng đến đâu cùng phải bịt mũi lại. Anh muốn cool, tôi cho anh cool. Lệ Lệ mở điện thoại ra định gọi cho A Bằng, đúng lúc đấy Sài Thịnh Uy mở miệng : “ Cô không cần gọi cho A Bằng đâu, tôi đã báo lại cho cậu ấy rồi.” Hắn ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao? Lệ Lệ mặt không biểu tình bỏ điện thoại xuống, không nói một lời. Hai cái mặt than cứ thế ngồi cạnh nhau mà một đường đi về đến nhà.
Chiếc xe Bentley màu đen chạy dọc qua những con phố vắng tanh, bây giờ đã gần năm giờ sáng, trời bắt đầu có chút hửng, từng cơn gió cuốn theo mùi hương dạ lan thoảng thoảng, ngấm vào lòng người, đem đến sự mát mẻ đầy khoan khoái.
Dựa vào cửa xe, để mặc gió lạnh thổi qua ửng cả đôi gò má, có một cô gái đang ngủ rất say. Chiếc xe bỗng dưng phanh kít lại, làm cô gái giật mình tỉnh giấc.
Nãy giờ cô ngủ gật lúc nào chẳng hay.
Nhìn xuống, đã thấy trên người đắp một cái áo vest xám, từ chất liệu, kiểu dáng đến đến hoa văn đều là hàng thiết kế độc quyền.
Nhìn sang bên cạnh, cô biết ngay chủ nhân của chiếc áo là ai.
Sự ấm áp từ đáy lòng cô đang dâng lên thì bị một đợt thủy triều rối loạn nhấn chìm mất. Lệ Lệ nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc thì con người anh ta là như thế nào? Sài Thịnh Uy đang ngủ, trên người chỉ mặc áo sơ mi bỏ hai cúc đầu, lộ ra màu da bánh mật đầy khỏe mạnh, xương quai xanh tinh tế nhấp nhô theo hô hấp của lồng ngực, từng cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp áo. Gương mặt anh ta lúc đang ngủ thật khác hẳn vẻ thường ngày, dịu dàng và…vô hại. Lệ Lệ biết khi đôi mắt kia tỉnh giấc, con mèo ngoan ngoãn này sẽ hóa thành một con báo vô cùng đáng sợ, với uy thế và linh giác của một kẻ săn mồi. Bởi vậy, không kìm được thở dài một cái. Sài Thịnh Uy mở mắt dậy. Anh ta ngủ rất thính, cho dù có ai nói gì hay làm gì bên cạnh cậu cũng đều biết. “ Cô tỉnh dậy rồi?”
Lệ Lệ không nói gì.
“ Vừa nãy thở dài cái gì?” Anh ta giả vờ ngủ sao? Lệ Lệ vô cùng ngạc nhiên, mình thở nhẹ thế mà hắn cũng biết? Cô rất thành thật trả lời.
“ Vì cảm thấy, nếu anh cứ như lúc đang ngủ vậy thì thật tốt.”
Sài Thịnh Uy hiểu ý cô, vậy nên chỉ cười: “ Cô cho rằng tôi đang sợ lắm sao?” “ Không chỉ đáng sợ, còn vô cùng đáng ghét nữa.” “Ha ha ha, cô ghét tôi cũng không sao, làm ơn đừng ghét luôn áo của tôi là được rồi.” Lệ Lệ bối rối trả lại áo cho Sài Thinh Uy: “ Cảm ơn”
Sài Thịnh Uy vẫn đang cười, cười rất thật, rất thoải mái, đến mức qua gương chiếu hậu, La Hạo nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Lúc ở bên cô gái này, số lần Sài lão đại cười còn nhiều hơn mười tám năm nay gộp lại.
Vì thế, hắn không dám lên tiếng. Cuối cùng Sài Thịnh Uy mới phá vỡ sự im lặng đầy ngượng nghịu này. “ La Hạo, sao không cho chạy tiếp? Đến nơi rồi sao?” “ Dạ vâng, đến nơi rồi ạ.”
La Hạo mở cửa xuống xe, tài xế cũng xuống mở cửa cho Sài Thịnh Uy và Lệ Lệ.
Dưới tòa nhà mà A Bằng ở, cậu chủ Trần gia đã ngồi đợi sẵn, đầu cậu dựa vào một tay, cả khuôn mặt bị che khuất, nhưng kiểu tóc và hình dáng đó thì không thể nào nhầm được. Dưới chân cậu ta không biết bao nhiêu là tàn thuốc, chứng tỏ cả đêm qua cậu không hề ngủ. Quả nhiên, khi Lệ Lệ đến gần, A Bằng ngước gương mặt với cặp mắt gấu trúc thâm quầng lên nhìn cô. “Lệ Lệ, cậu về rồi.” “ A Bằng, sao cậu lại thảm thế này?” “ Tớ lo cho cậu, cả đêm không sao chợp mắt được.” “ Thôi nào, Sài ca ca của cậu là ai chứ, có anh ấy cậu còn lo cái gì nữa. Cậu nhìn cậu xem, đã ra cái dạng gì rồi.” “ Không sao, đã lâu lắm rồi tớ mới có một ai đó để ngồi chờ thế này mà.”
Lệ Lệ không khỏi cảm động, A Bằng thiếu thốn tình thương, nên lúc nào cũng phụ thuộc vào tình thương của người khác, bất kể người đó là ai, chỉ cần có ý nghĩa với cuộc sống của cậu thì cậu luôn bảo vệ bằng mọi giá. Bản thân cậu cũng là người tình cảm, đã quý mến ai thì sẽ hết lòng vì người đó. Có một bằng hữu như thế này, Lệ Lệ cảm thấy thật may mắn. “Nào lên nhà thôi, dưới này lạnh lắm.” Lệ Lệ gật đầu rồi quay sang nói với Sài Thịnh Uy: “ Anh về đi.” “ Anh hai, lần này cảm ơn anh rất nhiều. Anh về trước đi lần khác em sẽ sang cảm ơn anh.” A Bằng cũng cười cười nói nói với Sài Thịnh Uy, rồi rất thân mật nắm lấy tay Lệ Lệ. Nhìn hai người họ một màn đầy tình cảm như vậy, Sài Thịnh Uy không hiểu sao thấy lòng lạnh lẽo. Cậu biết người con gái này là của em trai hắn, sao cứ tìm cách tiếp cận cô ta. Nhìn gương mặt hạnh phúc của A Bằng, lòng đố kỵ của cậu vừa bùng lên liền tắt rụi. Không được, đây là người em cậu yêu quý nhất, là người từ bé đã luôn đi theo cậu gọi Sài ca ca. Vì cùng chẳng có tình thương từ mẹ, nên hồi nhỏ Sài Thịnh Uy quý nhất A Bằng trong đám anh em. Khẽ “ừ” một tiếng trả lời, Sài Thịnh Uy lại khổi phục vẻ mặt băng lãnh quay người trở về xe. Chiếc Bentley lại khởi động. Nhìn chiếc xe ô tô khuất dần, A Bằng lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Lệ cầm cái gói gì trên tay. Không nhịn được hỏi : “ Cái gì vậy?” Lệ Lệ bây giờ mới nhớ tới chiếc hộp, và lí do tại sao mình lại mua nó, lúc này mới tỉnh táo lại. Con mẹ nó, anh ta đối với mình như vậy, sao vừa nãy suýt quên luôn cả thù hận rồi chứ. Chẳng lẽ mới ngủ dậy nên tâm tình hiền hơn hẳn, hay vì cái áo anh ta khoác lên người cô? Hay chẳng lẽ vì gương mặt lúc ngủ của anh ta quá khả ái? Không được, chữ “sắc”* có đao trên đầu, Lệ Lệ cô sao có thể không có tiền đồ vậy chứ? Liền ngay lập tức trở lại bộ dạng hưng hăng thường ngày. “ Cài này là thịt chó.” “ Cái gì? Cậu ăn thịt chó thật sao?” “ Đúng vậy.” Lệ Lệ cười vô cùng nguy hiểm “ Còn một con chó nữa cực kì lớn, cực kì đáng chết, mà chưa có cơ hội để ăn thịt.”
----------------------------------------------- Chú thích :
1. Từ cảnh sát ( ) trong tiếng Trung là một từ rất khó nhớ. Từ cảnh bao gồm bộ "thảo" và bộ " quynh" và bộ "khẩu", nhìn như bị bắt vào đồn, có " một ô cửa nhỏ có cái lỗ vuông nhìn ra chỉ thấy mờ mờ trăng trắng chả biết là sương hay là nắng", bên cạnh là bộ "hựu" nghĩa là bàn tay, dưới là bộ "ngôn" là lời nói. Từ 'Sát" trong cảnh sát là gồm bộ " mịch" giống cái mái nhà, bộ "nguyệt" là trăng, bộ bên cạnh là một kí tự giống một người đang nằm, hai tay chống lên, dưới là bộ "thị" trong biểu thị. 2. Đệ thập tam ở đây là bố Sài Thịnh Uy. 3. Lão đại là đại ca, từ này dùng trong hắc đạo nghĩa là ông trùm 4. Chữ sắc có bộ "đao" trên đầu, bên dưới là bộ "ba" mang ý nghĩa là con trăn đang nuốt mồi. Người xưa cho rằng, sắc đẹp hay nữ sắc đều rất nguy hiểm, nó sẽ thôn tín linh hồn của mình, giống như trăn nuốt mồi vậy. Còn nguy hiểm thì lúc nào cũng lơ lửng trên đầu.
|