Du Học Sinh Trung Quốc
|
|
Phiên ngoại : Ngoài cậu ấy ra, tôi không cần ai cả.
(sorry những nàng nào đòi ta "H" nặng nhé, chương này các cháu chưa lớn hẳn, để từ từ, chương sau nha :)))))
A Toàn vô cùng phiền não.
Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy? Cậu khó chịu cái gì chứ? Vì em cậu thích thằng bạn lớn lên từ nhỏ với cậu, hay là vì A Bằng có ý với Mộng Mộng? Một người là bạn thân, một người là em gái. Đáng lẽ cậu phải mừng cho họ mới phải. Cớ gì lại khó chịu. Càng nghĩ càng thấy chả ra làm sao.
Thôi, chả nghĩ nữa.
Hôm nay là sinh nhật A Toàn mười bốn tuổi.
Năm nào cũng như năm nào, sinh nhật cậu A Bằng cũng tặng cậu một quả trứng vàng.
Từ năm đầu tiên hai cậu biết nhau, A Bằng đã tặng cậu một con gà đất, bên trong để năm quả trứng vàng nhỏ bằng đốt ngón tay người lớn, giá trị cũng tầm một lượng vàng. A Toàn không biết giá trị của nó, chỉ biết là quà A Bằng tặng, nên rất vui, hai tay cứ nâng niu con gà đất, mân mê không nỡ rời tay. A Bằng luôn dặn A Toàn là đừng có cho ai xem không sẽ bị trộm mất. Mỗi năm cậu ta lại tặng cậu một quả trứng vàng, quả sau to hơn quả trước, cứ thế mà sắp đầy con gà đất này rồi. Mỗi lúc không có ai, cậu lại lấy ra nhìn ngắm, thích thú cười một mình, giống như đang ngắm nhìn kho báu của cậu vậy.
Từ rất sớm, mẹ A Toàn, bà Diệp Vy đã chuẩn bị sẵn mì trường thọ, còn cả hoa quả và đồ trang trí nữa. La Hạo thì mua bánh sinh nhật, tiểu Mộng thì giúp mẹ nấu ăn trong bếp, con bé tay nghề càng ngày càng khá, làm A Toàn nhịn không được cảm thán. Sắp gả đi được rồi. Chỉ còn A Bằng đang đi mua pháo bông với còi toe toe, và chắc cũng phải đợi quà cậu đặt về. A Toàn biết, mấy quả trứng vàng A Bằng tặng không có bán sẵn, đều phải đặt hàng mới có. Nên cảm động lắm. Không dám hé răng với ai một câu.
Nhà La Hạo rất đông chị em gái. Vì khế ước của tổ tiên với nhà họ Sài, La gia luôn cố đẻ được ít nhất một thằng con trai. Vì thế đến lượt La Hạo ra đời, nhà đã có ba cô con gái rồi. Cô lớn nhất năm nay hai hai tuổi tên là La Mạn Dung, cô em mười chín, tên là La Mạn Vân, cô thứ ba mười bảy tuổi tên La Mạn Hà, còn một cô bé nhất, kém cậu có một tuổi, tên La Mạn Ngọc. Vì A Bằng vẫn ở nhà họ La, nên Sài ca ca cũng để mấy cô gái chăm sóc cậu. A Bằng trắng trẻo đáng yêu, mấy chị gái nhà họ La cứ quấn lấy cậu, làm A Toàn ngứa cả mắt. Bây giờ, mấy cô gái đấy đang xúng xính váy áo trước mặt cậu. Cô chị La Mạn Dung lớn nhất, tiến đến chỗ cậu cười cười: “ Bọn chị có quà cho em đây. Chúc em sinh nhật vui vẻ, sau này càng ngày càng tuấn tú, lớn lên sẽ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, làm nên sự nghiệp hiển hách.”
Bọn họ đưa cho cậu quà, hầu như năm nào họ cũng tặng cậu mấy bộ quần áo tự may, so với ngoài hàng còn đẹp hơn. Chỉ có lần này, Có mình La Mạn Ngọc tặng cậu một cái túi gấm thêu hoa, bên dưới còn tết chữ “triện” rất đẹp mắt. Cô bé đỏ mặt nhìn A Toàn, cúi đầu lí nhí nói : “ Chúc anh sinh nhật vui vẻ” rồi chạy biến đi. Mấy cô chị gái cười ồ, kéo cô bé lại trêu chọc. La Mạn Ngọc mặt đỏ lại càng đỏ. La Mạn Hà cười cười với A Toàn nói: “Hôm nay ngoài mấy món quà này, bọn chị sẽ cho em một bất ngờ nữa.”
Rồi tất cả cùng lôi một “cô bé” rất đáng yêu ra, đôi mắt cô bé to tròn, cái môi chúm chím đáng yêu, mái tóc dài xoăn bồng bềnh rất đẹp. Cô bé được trang điểm lối Lolita đang rất hot hiện nay, đầu đội một chiếc nơ, váy công chúa xúng xính. A Toàn nhìn mà mơ màng, lát sau mới giật mình nhận ra, không khỏi khinh hãi.
Đây chính là A Bằng mà.
Thảo nào cậu ta lâu như thế vẫn chẳng thấy đâu, ra là làm cái trò này.
“Cô bé” xinh đẹp đứng yên thì đúng là một thiên thần, nhưng vừa thấy A Toàn đã khóc lóc, điệu bộ rất khó coi:
“ A Toàn cứu tớ với, họ cứ đè tớ ra đòi làm này làm nọ, tớ chẳng kịp phản ứng thì đã bị như thế này rồi.”
Nhà La Hạo là võ đường, mấy cô chị cũng học võ ở đây. Tuy bình thường không ai là đối thủ của A Bằng, nhưng mà bốn cô hiệp sức lại, thừa sức đè A Bằng nằm đo đất.
Nhìn “cô bé xinh đẹp” đang ủy khuất níu áo cậu, bước đi vô cùng khó khăn, cứ phải vừa đi vừa kéo váy, A Toàn buồn cười mà chẳng dám cười. A Bằng túm lấy cậu, nài nỉ:
“ Cậu giúp tớ thay cái chỗ này ra đi, tí nữa Sài ca ca mà nhìn thấy tớ thế này, chắc tớ độn thổ mất, anh ấy mà nói với bố tớ, đảm bảo tớ bị tụt quần cho ăn đòn đó.”
Nhìn “cô bé xinh đẹp” giương đôi mắt long lanh ra nhìn cậu cầu khẩn, trái tim A Toàn đập thình thịch, không tự chủ được mà cứ thế kéo cậu đi. “ Ấy ấy, A Toàn, cậu đi nhanh quá, tớ ngã mất.” A Toàn nhìn nhìn chỗ váy vó rườm rà của cậu ta, không suy nghĩ gì nhấc cậu ta lên vai vác đi luôn. Mẹ nó, nặng phát khiếp, A Toàn ném “ người đẹp” xuống giường, thở hồng hộc. Sau đó cậu đóng cửa lại, nói như ra lệnh:
“ Thay quần áo nhanh đi, không tý nữa anh cậu đến đó.”
A Bằng nhanh chóng tháo tóc giả, tức tối nói to :
“ Mấy cái người đó thật quá đáng, dám làm tớ thành ra như vậy, tớ không để yên cho họ đâu.”
A Toàn không nói gì, cậu nhìn A Bằng tháo tất da chân ra, tuy cậu ta cực kì khổ sở với cái thứ của nợ đó, nhưng chân cậu ta rất trắng, lại chẳng có lấy một cọng lông. A Toàn cứ không tự chủ được mà nhìn lên, nhìn lên nữa, chưa gì đã thấy hô hấp cũng khó khăn.
Thật quá câu dẫn mà.
A Bằng chẳng hay biết có tên nào đó đã nổi máu “sắc lang”, gào lên với A Toàn: “ Cậu còn đứng đó làm cái gì? Giúp tớ cởi cái thứ chết tiệt này ra đi.” Vừa nói vừa chỉ chỉ ra sau lưng. Váy cậu đang mặc là loại giống kiểu cosplay Nhật Bản, đằng sau là dây buộc thắt chéo nhiều tầng, vô cùng chật khít, làm quả “núi đôi” giả của cậu đè cho cậu suýt ngạt thở.
Tay A Toàn run run tìm nút thắt.
Mình làm sao thế này? Cậu ta là bạn thân nhất của mình đó. Chỉ là mặc đồ giả gái thôi, làm sao có thể có ý nghĩa bẩn thỉu như vậy với cậu ta chứ? Lớp váy được cởi ra, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, chiếc váy cứ tuột dần, đế khi lộ ra cặp mông cùng đôi chân dài trắng nõn cậu mới nhận ra phản ứng của bản thân. Tiểu Toàn tử lại “trỗi dậy” rồi. Lần này thì A Toàn hoàn toàn biết lí do tại sao.
Vừa mắng chửi bản thân vừa quẫn bách che giấu, A Toàn khoác vội một cái áo khoác, rồi bỏ đi sau khi dặn dò A Bằng: “Thay quần áo rồi nhanh ra ngoài đi, tớ ra trước đây” nói xong rồi đập cửa cái rầm, cứ thế đi ra khống dám ngoái đầu lại.
Trong suốt sinh nhật cậu, La Mạn Ngọc cứ dính với cậu như sam, nhưng A Toàn chả còn tâm trí đâu mà để ý nữa.
Đột nhiên cậu quay sang hỏi La Mạn Ngọc:
“Tiểu Ngọc, anh hỏi em nếu em cứ nhìn một người mà tim đập rất nhanh, lại còn không tự chủ được bản thân, thì có nghĩa là gì?” Mặt tiểu Ngọc đỏ ửng, lắp ba lắp bắp một hồi mới nói được một câu: “ Thì là, anh thích người đó chứ sao nữa. Vì thích nên mới không tự chủ được trước người ta, luôn luôn hành động như kẻ ngốc vậy.” Tiểu Ngọc vừa nói vừa xấu hổ cúi gằm, một lát lại liếc mắt nhìn trộm A Toàn.
A Toàn nghe được những lời này, nháy mắt liền cảm thấy cực kì kinh hoàng. Như đứng trước một chỏm đá, đằng sau là con sóng lớn, chỉ cần cậu đứng không vững chút thôi, là sẽ bị cuốn phăng đi.
Như vẫn không thể tin nổi vào điều này, cậu cố gắng bình tĩnh hỏi một câu nữa
“Vậy nếu em cứ thấy khó chịu khi người ta ở cạnh ai đó, rồi chỉ muốn người ta ở cạnh mình thôi thì là làm sao?”
“ Cái đấy gọi là ghen a. Anh thích người ta thì mới chỉ muốn người ta là của mình, không muốn ai thân thiết với người đó cả.” Tiểu Ngọc nói xong, trái tim cũng loạn nhịp. Gì thế này? Chẳng lẽ anh ấy biết hết rồi? Nên cô gấp gáp nói nhanh: “Em cũng không muốn anh ở cạnh bất cứ ai cả, chỉ muốn ở cạnh anh thôi.” Nhưng mà A Toàn đâu còn nghe thấy những lời đó nữa, cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay vò lên đầu, dáng vẻ vô cùng khổ não. Tiểu Ngọc kinh hãi hỏi: “Anh làm sao thế?” A Toàn ngước anh mắt đầy hoang mang lên nhìn cô: “ Tiểu Ngọc, làm sao đây, anh nhận ra mình đã thích một người rồi.” Tiểu Ngọc tim đập điên cuồng, cả mặt và hai vành tai đều đỏ, cuống quýt nói: “Em..em..” Nhưng mà cô chưa kịp nói được điều gì thì A Toàn đã chạy vụt đi rồi.
Suốt cả buổi sinh nhật của mình, A Toàn cứ như người mất hồn vậy. Mấy thằng bạn của cậu nhìn thấy thế, khẽ khều khều hỏi: “ Ê, mày làm sao đấy?” “ Không sao” “Thật không đấy, tao thấy mày không ổn. Nói thật đi, hôm qua lại “quay tay” hả?” “Mày lảm nhảm cái gì đấy? Có mày “quay tay” thì có.” “Thôi làm thì cứ nói ra, không việc gì phải ngại. Tý nữa tớ sẽ cho cậu xem một thứ rất hay.” “Cái gì?” “Tý nữa thì biết.”
Cái thứ “hay hay” mà bọn con trai nói đến còn có thể là gì? Tất nhiên là “phim cấm” rồi. A Toàn nhìn thằng bạn cho cái đĩa vào máy tính, rồi rê chuột tìm file. Trong lòng khẩn trương đến mức lòng bàn tay cũng túa mồ hôi. Trên màn ảnh hiện lên một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, hôn môi, vuốt ve, kích thích, mơn trớn, rồi đến đoạn gay cấn nhất, tất cả cứ thế đập vào mắt cậu. Trong đầu cậu chả hiểu sao lại hiện lên hình ảnh A Bằng. Hai thằng con trai bên cạnh vừa xem vừa lấy “súng” ra tuốt, chúng nó còn bảo nhau: “Ê, lúc mày làm, mày nghĩ đến ai?” “Tao nghĩ đến người tao thích.” “ Ều, mày đúng là tên cuồng dâm, tao còn chả có người nào để thích, chỉ toàn tưởng tượng ra thần tượng của tao.” “Mày còn dâm hơn tao nữa đấy.” Đúng lúc đấy, đoạn phim chiếu đến cảnh doggy, cặp mông trắng hếu của cô diễn viên cứ dập dờn lên xuống. A Toàn chạy ra ngoài. “Ế, sao vậy?” “Chắc là chịu không nổi nữa chứ sao? Ngại chúng ta, nên đi “tuốt” một mình đấy.”
A Toàn chạy thục mạng ra ngoài, cả ngày hôm nay cậu đã bị đả kích quá nhiều rồi. Tại sao cậu bất thường như vậy mà không chịu để ý? Đến bây giờ mới nhận ra, có phải cậu có bệnh gì không? Sao cậu lại có thể có suy nghĩ biến thái và bẩn thỉu như vậy với một thằng con trai chứ? A Toàn ngàn lần tự sỉ vả mình, mày đúng là tên khốn nạn, vô lại bẩn thỉu nhất, thật đúng là một kẻ xấu xa.
Chờ cho bản thân bình tĩnh lại, cậu trở về phòng mình, không ngờ, A Bằng đã ngủ ở đó từ lúc nào rồi. Đã thế lại còn đắp chăn nửa kín nửa hở, cậu nằm sấp, cặp mông cứ vểnh lên, áo bị vén lên một chút, lộ ra làn da trắng bóng dưới ánh trăng.
Nếu vừa nãy chỉ là một ít lửa nhen nhóm trong lòng cậu, thì bây giờ đã là núi lửa bộc phát, dục vọng cứ thế như dung nham cuồn cuộn phun trào. Cặp mông kia, khiêu chiến sự nhẫn nại cuối cùng trong cậu, để rồi bức tường trong lòng cậu bao năm nay, triệt để đổ vỡ.
A Toàn chầm chậm bước lên giường, toàn thân căng ra như con hổ đang rình rập, tìm mọi cách tiến đến con mồi mà cậu đã chọn.
Cổ họng cậu khô khốc, không làm sao khống chế nổi trái tim đang đập cuồng loạn, dòng máu nóng cứ thế thiêu đốt tâm can cậu.
Bàn tay cậu run run chạm vào cạp quần của A Bằng, kéo xuống.
Cả cặp mông trắng nõn cứ thế mà phơi bày ra trước mắt cậu.
Mông A Bằng không lớn, cũng không tròn trịa như của con gái, nhưng lại vô cùng săn chắc, trong mắt cậu, nó thật đẹp. A Toàn không suy nghĩ được gì nữa, cậu cúi xuống hôn lên nó, hơi thở nóng hổi phả hầm hầm lên làn da trắng làm nó hồng hào cả lên. Tay cậu mân mê làn da mịn màng, xoa bóp cặp mông mà cậu thèm muốn bấy lâu nay. A Bằng mơ ngủ rên “ưm” một tiếng, cơ thể khó chịu cứ vặn vẹo, cặp mông cứ lắc qua lắc lại, làm A Toàn càng thêm kích tình.
Tiểu Toàn tử trong quần lại cương lên đầy uy mãnh, đòi hỏi cậu giải phóng.
A Toàn hôn tiểu cúc của A Bằng, lưỡi khẽ đẩy vào trong động khẩu, nước bọt của cậu làm thành tiểu cúc mềm hẳn đi.
“Nóng quá” A Bằng lại mơ màng.
A Toàn biết không thể cho tiểu Toàn tử của cậu vào tiểu cúc của A Bằng ngay được, cậu cầm lấy nó đặt lên mông A Bằng, ép cặp mông cong cong vào nó, rồi chậm rãi di chuyển.
“ A, đừng mà, đừng làm thế.” A Bằng trong cơn mơ vẫn chưa nhận thức được gì, chỉ thấy hạ thân thật kì lạ, người cứ khó chịu rên lên. Nghe tiếng rên đó, dù chỉ nhỏ thôi, và cũng không phải là tiếng rên động tình, nhưng A Toàn lại cảm thấy vô cùng kích thích, cậu càng ép chặt tiểu Toàn tử lại, thân dưới mãnh liệt vận động, để thằng nhóc nhà cậu ma sát với khe mông của A Bằng.
Cuối cùng, giữa những tiếng hô hấp dồn dập và tiếng rên rỉ vô thức, tiểu Toàn tử cuối cùng cũng bùng nổ.
Nhìn dòng chất lỏng màu trắng trên lưng A Bằng và trên tay cậu, A Toàn cảm thấy mình thật sự không thể quay đầu lại được nữa rồi. Cậu mệt mỏi lau cho A Bằng rồi nằm vật ra giường, tròng lòng tự ghê tởm chính mình.
Sau đêm đó, đêm nào cậu cũng cứ dặn lòng mình không được làm thế nữa, nhưng mùi hương và hơi thở của A Bằng cứ câu dẫn cậu, làm cậu thật sự không thể chịu nổi.
Vì vậy đêm nào cậu cũng làm cái điều mà cậu tự cho là đáng ghê tởm ấy với người bạn thân của mình, rồi đêm nào linh hồn tội lỗi ấy cũng dằn vặt sám hối.
Nhưng đêm nay lại khác.
Bởi vì ngày hôm nay là sinh nhật A Bằng mười lăm tuổi. A Bằng sinh ngày 29 tháng 3 năm 1994, cung Bạch Dương, còn A Toàn sinh muộn hơn, ngày 10 tháng 6 năm 1994, cung Song Tử.
Vì vậy mà nhiều lúc A Bằng trêu cậu bắt cậu gọi là “ca” bị A Toàn đánh cho một trận.
Thật nực cười, “ca” gì chứ. Nếu cậu là anh của tôi thật, tôi liệu có thành ra thế này không?
Sinh nhật A Bằng mọi năm, cậu chỉ tổ chức rất đơn giản, cậu thích sự giản dị ấm cúng của nơi đây, cũng không muốn làm cho mọi người xung quanh đố kỵ và ghét bỏ. Nhưng năm nay, đích thân bố của cậu đến tổ chức sinh nhật cho cậu, còn muốn đón con trai về thủ đô.
Nghe được điều đấy, A Toàn trong lòng hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy như thế cũng tốt, ít ra cậu có thể dừng lại những chuỗi ngày tội lỗi này.
Mọi năm, A Toàn đều nấu cho cậu ăn, và tự tay làm một món đồ nho nhỏ cho cậu. Nhà A Toàn nghèo, không thể tặng những thứ có giá trị được, nên cậu nhiều lúc cũng cảm thấy rất tủi nhục. Chỉ có A Bằng là luôn xua tay nói: “ Đừng có nghĩ thế, tớ thích nhất đồ cậu tặng, cũng thích ăn nhất đồ cậu nấu, sau này không được ăn đồ cậu nấu nữa rồi, có bao nhiêu vàng cũng không đổi được.”
Năm nay A Toàn tặng cậu một sợi dây gắn ngọc mã não, là cậu đến tiệm vàng học làm thợ suốt một mùa hè được trả công, giá trị bằng cả gia tài. A Toàn rất khéo tay, nên cô chú trọng xưởng kim hoàn rất thích, đưa cho cậu một miếng mã não, cậu khắc, đẽo, gọt suốt ba ngày trời, mới làm thành hình một con cá chép tặng cho A Bằng. A Bằng thích lắm, đeo trên tay suốt, còn cảm động ôm A Toàn không nỡ rời, làm cậu suýt không cầm được nước mắt. Chiều nay, cậu ấy đi thật rồi. A Toàn nằm một mình trong căn phòng bấy lâu luôn có hơi ấm của cậu ấy, nhìn vầng trăng cong cong neo trên khung cửa sổ, trong lòng trống rỗng. Cả đêm cậu không sao ngủ được. Đã từ bao giờ, con người ấy bước vào cuộc đời cậu, xáo trộn nó, để cậu trở nên chẳng còn là mình, rồi cứ thế mà đi mất không cần lý do? A Toàn đi xuống giường, dùng hai tay gỡ viên gạch lót nhà, viên thứ ba hàng thứ hai, bên trong có một ô trống, là nơi cậu cất giấu báu vật của cậu. Mở báu vật đó ra, mười lăm quả trứng gà vàng óng ánh đủ kích cỡ lấp đầy trong ruột con gà đất, tỏa ra ánh sáng kì diệu trong đêm tối. Mỗi năm, một quả trứng lại được bỏ vào đấy, lấp dần chỗ trống bên trong, như tình cảm của hai người cứ theo tháng năm mà lấp đầy tâm hồn họ vậy. Lần đầu tiên trong đời, A Toàn khóc. Nước mắt cậu cứ thế ướt đẫm một mảnh gối, càng cố nín khóc, thì nước mắt lại càng chảy ra, ào ạt như thủy triều vỡ đê vậy, nhấn chìm cậu vào nỗi tuyệt vọng không tên. Cậu cứ thế khóc mà thiếp đi trong căn phòng lạnh lẽo đó.
|
Hai ngày sau, A Toàn cứ như người mất hồn vậy. Diệp Vy càng lúc càng thấy không ổn, số lượng đồ ăn cậu nấu càng ngày càng nhiều, cứ thế nấu nguyên một bàn, chả ai ăn hết nổi, bản thân cậu cũng chả động đũa, rồi sau đó lại nấu tiếp. Cuối cùng, Diệp Vy cũng không chịu nổi nữa: “A Toàn, rốt cuộc con bị làm sao vậy?” A Toàn ngước mắt lên nhìn mẹ, hờ hững trả lời: “Con đang thử món mới thôi.” “Có thử cũng đừng làm nhiều như vậy chứ?” Trịnh Mộng Kỳ lúc này chen mồm vào một câu: “Mẹ ơi, anh trai con nhìn như bị thất tình ấy.” A Toàn đặt cái thìa xuống bàn đánh cạch một cái, quay đầu nhìn tiểu Mộng: “ Em nói cái gì vậy? Em không lo học hành, cả ngày cứ để ý những chuyện không đâu là sao? Ăn hết đi rồi làm gì thì làm. Còn ăn nói linh tinh nữa tao đánh đòn mày đấy.” Mộng Kỳ ngay lập tức khóc òa lên: “Mẹ, anh mắng con.” “ Mày khóc gì lắm thế, bọn con gái chúng mày đúng là phiền phức thật, đụng cái đã khóc, ngứa cả mắt.” A Toàn bực bội hầm hầm bước ra ngoài, để lại bà Diệp Vy phải lo dỗ Mộng Kỳ mà trong lòng hoang mang khó hiểu. Rất may tình trạng của cậu kéo dài không lâu. Bởi vì ngay buổi sáng ngày hôm sau, Trần Hiểu Bằng đã quay lại. Lúc nhìn thấy cậu ta xuất hiện trước của nhà mình, A Toàn cũng hết hồn. A Bằng mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xà xộc xệch. Hàng Châu cách Bắc Kinh cùng phải mấy ngày đường đi ô tô, có vẻ như cậu đi không hề nghỉ. Nhìn gương mặt phờ phạc mệt mỏi ấy, A Toàn không đành lòng, bèn kéo cậu vào nhà. Nhưng A Bằng đã nắm lấy tay cậu nói: “ Cậu theo mình.”
Hai người cứ thế đi, A Toàn không biết cậu ta muốn dắt cậu đi đâu. Đên nghĩa địa, A Bằng bảo với A Toàn: “Cậu, tìm giúp mình, người có tên Sài Mịch Nhi.”
Hai người tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy trong Lăng viên nhà họ Sài, một ngôi mộ có tên: “Sài Mịch Nhi, hưởng thọ hai mươi sáu tuổi.”
A Bằng nhìn bia mộ, cả người run lên từng đợt, tay cậu chạm vào tấm ảnh trên bia mộ, nước mắt rơi lã chã. Rồi đột nhiên cậu quỳ sụp xuống, khóc lớn: “Mẹ”
A Toàn cứ như vậy đứng cạnh nhìn A Bằng khóc nấc lên từng chập, đôi mắt đỏ hoe. Cậu muốn vỗ vai cậu ta, nhưng không dám.
“ Cậu đã biết chuyện này rồi đúng không?” A Bằng không khóc nổi nữa, giọng nói khản đặc hỏi.
“ Sài ca nói cho mình biết. Năm đó vô tình thấy anh ấy viếng bác nhà ở buổi Tảo Mộ cùng gia đình. Anh ấy dặn bất cứ ai cùng không được nói với cậu.”
“ Ha ha ha, thật ra tớ đã biết lâu rồi, nhưng vẫn không dám tin. Chỉ khi đến Bắc Kinh, tớ mới nhìn thấy linh vị của mẹ tớ trong từ đường. A Toàn, cậu biết không, thì ra mấy năm nay, ông ấy đưa tớ về đây, là vì ông ấy đã lấy một người khác. Bà mẹ kế đã con đang tuổi chị tớ. Cậu nói xem, rốt cuộc họ coi tớ là gì?”
A Toàn không biết nói gì.
“ Hừ, nếu không phải vì tớ là con trai, còn họ chỉ sinh được một cô con gái, thì đến giờ họ cũng không thèm gọi tớ về đâu.” “ Dù gì cậu cũng là con của họ, sao họ có thể nhẫn tâm vậy chứ?”
“ Cậu đi mà nói với ông ta câu đấy, còn tớ, cậu biết tớ nói gì không? Tớ bảo là ông còn trẻ khỏe như vậy, cứ chịu khó sinh thêm đứa con trai, cứ coi như không có tôi đi.” A Bằng uất hận gào lên. Từ trong đáy lòng cậu, cảm xúc này nếu chỉ gọi là sự phẫn nộ không thôi thì cũng không đủ. Bị lừa dối suốt bao năm, nếu đổi lại là A Toàn chắc còn điên cuồng hơn thế.
Có trách chỉ trách cậu ấy quá mức đơn thuần.
“ Tớ sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó nữa, tớ không chấp nhận nổi.” A Bằng nặng nề lắc đầu, cơ thể mệt mọi dựa vào A Toàn. Cậu lại chẳng biết làm gì khác ngoài khoác lấy vai cậu ta.
“Cậu cứ ở nhà tớ, ở cả đời cũng được.” A Toàn nói câu này mà cũng thấy ngượng, thầm nghĩ đúng là không biết chọn hoàn cảnh.
“ A Toàn, cậu biết không, tớ sau khi ra khỏi căn nhà đó, liền lên ô tô đi suốt mấy ngày liền tới đây. Tớ đã nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi, tớ sẽ bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, khá hơn trước rồi.”
A Toàn dìu được A Bằng về đến nhà, thì cậu ta đã ngủ mất rồi. Nhìn A Bằng thiếp đi trên gối, gương mặt nhem nhuốc dính đầy bụi đường, hai hàng nước mắt đã khô, tạo thành hai vệt rõ nét trên mặt, đôi lông mi dài vẫn còn vương vài giọt lệ, không hiểu sao vẫn thấy thuận mắt. Cảm thấy cứ như một giấc mơ. Cậu đã một lần nữa trở về cuộc sống của tôi, thì lần này đừng mong tôi để cậu đi lần nữa.
Tối hôm đó, người của Trần gia đến khuyên cậu chủ quay về. “ Hừ, về bảo với ông ta, cần gì phải khổ như vậy, cứ bắt về một đứa không bao giờ sẽ tha thứ cho ông ta, chi bằng cứ đẻ thêm nhiều con với người đàn bà đó đi, dù sao vẫn còn khả năng, nhanh lên không lại không kịp.” A Bằng độc mồm độc miệng nhạo báng. “Cậu chủ, xin hãy nghe tôi nói một chút được không ạ?” Một người đan ông trẻ tuổi, đeo kính, trông có vẻ rất hiểu biết nhã nhặn hỏi. A Bằng ngước đôi mắt lạnh lùng lên. “ Cậu thứ lỗi cho tôi nói thẳng, gia đình nhà cậu Trịnh đây điều kiện không được tốt, chúng tôi chỉ sợ cậu chịu khổ.” A Bằng đập bàn đứng dậy quát : “ Có gì mà tốt hay không tốt ở đây? Tôi nói cho anh biết, ở đây tốt gấp trăm gấp mười lần ngôi nhà đấy, cho dù anh có nói gì tôi cũng không về đâu.” Người đàn ông kia rất nhanh sửa lời: “Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là, cậu chủ, người không nhận ông chủ làm bố, thì ai có thể nuôi cậu đây? Cậu ở nhờ nhà cậu Trịnh, cùng không thể ở không ăn không nhà người ta được chứ?”
Lần này vượt quá mức giới hạn của A Bằng rồi, cậu ta chỉ vào mặt người đàn ông kia, gằn lên từng tiếng: “ Tôi nói cho anh biết, tôi đây không việc gì phải ăn không ở không nhà người khác. Tôi có tiền, tôi cũng có chân có tay. Tôi không cần nhà các người rủ lòng thương hại. Các người cứ sống vui vẻ đi, tôi sẽ xem các người vui vẻ được đến bao giờ.” Nói xong cậu đi thẳng đến võ đường nhà họ La, mấy đệ tử nhìn thấy cậu, hỏi sao lại quay lại, cậu nói: “ Có kẻ xấu đòi bắt tôi, các cậu giúp tôi đi.” Mấy đứa trẻ này rất ngây thơ, nói gì tin nấy, thế là cả đám xông ra đánh cho mấy người kia thương tích đầy mình, còn đe dọa họ không được đến đây nữa.
Mấy ngày nay A Bằng và A Toàn ở nhờ võ đường nhà họ La. A Bằng dựa vào vai A Toàn hỏi: “La Hạo đâu rồi?” “ Đang quỳ trong từ đường.” “Tại sao?” A Toàn lặng im không nói. “Vậy ra cậu cũng biết rồi?” A Toàn lúc này mới đẩy A Bằng ra “Cùng được ba năm rồi, ngày nào anh ấy cũng bị phạt quỳ như thế. Chỉ vì năm đó không bảo vệ được Sài ca ca, khiến anh ấy mất tích đến giờ.” “Hóa ra chỉ có mình tớ là chẳng biết gì cả.” “Thực ra có thông tin cho rằng Sài ca vẫn còn sống, chỉ là mọi người ỉm thông tin đi để ai cũng nghĩ rằng anh ấy chết rồi.” “Thật đáng sợ, một đêm, hơn một trăm mạng người chẳng còn ai.” “Nghe nói Sài ca ca và La Hạo đã kí khế ước máu, nếu La Hạo còn sống chắc Sài ca không có việc gì, chỉ là, anh ấy không được phép đi đâu cả, nên tớ cũng lo lo.” “A Toàn, cậu đừng bao giờ rời xa tớ được không?” “Cậu bị làm sao thế?Tự dưng nói mấy câu chả ra làm sao. Dĩ nhiên là tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu rồi.” A Bằng nghe được câu đấy, yên tâm ngủ thiếp đi trên đùi cậu ta.
A Toàn ra ngoài đi chợ, ở võ đường này ăn uống quá kham khổ, cậu sợ A Bằng chịu không nổi nên chạy ra mua thêm ít đồ ăn.
Trên đường về, rẽ qua một đoạn đường vắng, A Toàn hoàn toàn không để ý ở đằng sau có người. Đến khi cậu nhận ra, thì đã bị bao vậy rồi. Chặn đường như vậy, là cướp? Hay là bắt cóc? A Toàn nhìn bảy, tám hán tử mặt mũi hung dữ đang nhìn cậu chằm chằm như mấy con sói đói khát, tay chân thủ thế. Một thân võ học hơn sáu năm trời thi triển ra, nhoáng cái đã đánh ngã ba tên. Một tên đánh vào bắp đùi cậu, A Toàn nhanh nhẹn co một chân lên, chân kia trụ vững xoay người đá móc một cú, tên đại hán ngã lật mặt xuống đường, một tên tấn công từ đằng sau, tính chế trụ tay của cậu, cậu nhanh chóng nhảy lên xoay người làm một cú song phi vào giữa bụng hắn. Một tên nữa lao đến, A Toàn rất nhanh bắt cổ tay của hắn lại, tay nắm ngay vị trí khớp mà bẻ quặt xuống, tay còn lại đấm móc vào hàm hắn, hắn còn chưa kịp kêu la, đã bị A Toàn đạp một phát vào hạ bộ, ngất luôn tại chỗ. Bốn tên còn lại thấy được võ công của cậu cũng không phải hạng xoàng, bèn xông đến chế trụ cậu, một tên nhân lúc đấy bịt lên mũi cậu một cái khăn, A Toàn chỉ kịp giãy vài cái rồi hôn mê bất tỉnh. Mấy tên đó vừa xách cậu lên vai vừa chửi: “Con mẹ nó, thằng oắt con, xem tý nữa mày sống sao với bố.” “Đừng làm nó bị thương, nó mà làm sao, Long ca không tha cho chúng ta đâu.” “Hừ có chắc chắn là nó không? Nghe nói thằng La Hạo này ghê gớm lắm mà, còn có cả ám khí, sao lại dễ đối phó thế?” “Nó đi ra từ võ đường, cho dù không phải là tên nhãi kia, thì cũng có tác dụng, hừ, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, có gì ghê gớm đâu chứ.”
A Bằng mãi không thấy A Toàn về, sốt ruột không biết làm sao, đanh nói cho bác La. La Ngạc lúc đấy mới tái mặt: “Ai cho thằng bé chạy ra ngoài?” Rồi vội cho người đi tìm. Không ai tìm thấy A Toàn đâu cả, chỉ thấy một đống đồ ăn vất la liệt trên một đoạn đường, bị giẫm đạp đến nát bét. A Bằng nhìn nhìn, thấy toàn nguyên liệu để nấu những món cậu thích, trong lòng linh cảm bất an càng dữ dội. Chợt thấy một thứ gì đó đen đen nhọn nhon, nhìn như vũ khí nhặt lên hỏi La Ngạc. “Cái gì đây ạ?” La Ngạc nhận thức được vật đấy, sắc mặt càng lúc càng xấu. “Đây là vuốt hổ, là biểu tượng của bang Hắc Hổ chúng ta, nhưng sau khi thập tam chết, thập tứ mất tích, những người anh em trong bang ngoài La Hạo được giữ nó ra, chỉ còn mười người. Năm người giờ đang ở Bắc Kinh. Gã làm rơi nó ở đây chỉ có thể là người của tên súc vật họ Vương kia. Không ổn rồi, rất có thể là A Toàn đã bị bắt nhầm.” A Bằng nghe mà lạnh cả người. Quả nhiên, hai ngày sau, một bức thư được gửi đến cho La Ngạc. “Con trai ông đang ở trong tay chúng tôi, nếu muốn nó sống, hãy giao Sài Thịnh Uy, đệ thập tứ của các người hoặc tung tích của hắn ra đây, nếu không các ngươi cứ chờ mà nhận xác nó đi.” Kèm theo đó là một đoạn video, quay một căn phòng tối tăm, A Toàn bị chúng trói ở đó, tuy không bị đánh đập, nhưng hoàn toàn không được ăn uống gì, đôi môi khô khốc cứ mấp máy, nhìn vô cùng thảm hại. A Bằng xem đoạn video đó, con ngươi như muốn thiêu cháy cả màn hình. Cậu ta điên cuồng lao ra ngoài, bị La Ngạc cho người giữ lại. “Cháu muốn cứu cậu ta hay là muốn đi tìm chết?” “Bác bỏ cháu ra, bằng mọi cách cháu phải cứu cậu ấy. Cháu không cho phép ai làm tổn thương cậu ấy hết. Dù bất cứ ai cũng không.” “Bình tĩnh lại đi, bây giờ chỉ có bố cháu là có thể cứu được A Toàn thôi.” A Bằng đang giãy giụa bỗng dừng lại. “Bác hãy cho cháu đi gặp bố cháu.”
Trần Tùng đang trên trực thăng tới Hàng Châu. Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Ông dùng đủ mọi cách để gọi con trai về mà hắn không thèm nói lấy một câu dễ nghe. Lần này lại tự động gọi cho ông.
Đứng trước mặt người được coi là cha mình, A Bằng hạ quyết tâm. “Cuối cùng cũng biết giá trị của người cha này rồi nhỉ?” Đầu gối A Bằng từ từ khuỵu xuống “Cha” Trần Tùng sững sờ. “Đứng lên đi, nam nhi dưới gối có ngàn vàng, sao có thể tùy tiện quỳ được.” “Cậu ấy còn giá trị hơn cả ngàn vàng, cho dù cha bắt con quỳ một trăm lần, hay làm gì quá đáng hơn con cũng sẵn sàng, chỉ xin cha hãy cứu cậu ấy giúp con.” “Ta không bắt con làm gì quá đáng hết, chỉ cần con lên Bắc Kinh với ta.” “Nếu A Toàn đi, con cũng đi.” “Được, ta sẽ sắp xếp phòng cho hai đứa.” “Ngoài cậu ấy ra, con không cần ai hết.” “Cái gì?” “Ba còn nhớ cái hộp gỗ ba đã đưa con chứ? Ba nghĩ trong đó có gì? Là chìa khóa căn nhà cũ mà mẹ dùng để lánh nạn khi còn ở Bắc Kinh, còn cả giấy tờ nhà, và sổ tiết kiệm, tiền mặt nữa. Ba nghĩ mẹ con là người lãng mạn lắm sao, sẽ để cho con toàn mấy cái kỉ vật như đồ chơi, ảnh này nọ? Tất cả những thứ bà để lại cho con đều có giá trị hết! Và là hồi môn của nhà họ Sài, không liên quan gì đến ba.” Trần Tùng sắc mặt càng lúc càng tối tăm, ông hít một hơi, rồi nói: “Được. Ta sẽ cho con ở đó.” “Vậy ba hãy làm ơn cứu cậu ấy.” Trần lão gia nhìn chằm chằm thằng con trai đang quỳ trước mặt ông, giọng nói không che giấu sự chua chát: “Con không nhận ta là ba, mà vì một người ngoài sẵn lòng chịu nhẫn nhịn sao?” “ Thế này có đáng là gì với những việc cậu ấy làm cho tôi. Mấy năm qua, người cùng vui, cùng buồn với tôi, người chăm sóc tôi là cậu ấy, trong khi đó là những việc đáng lẽ ông phải làm. Sao ông không tự hỏi mình, ông đã làm được gì cho tôi mà còn đòi so sánh? Nếu tôi không thể bảo vệ nổi cậu ấy, cái danh cậu chủ Trần gia còn ý nghĩa gì nữa?” Nghe những lời này, nhìn đứa con trai đang kích động trước mắt, Trần Tùng lúc đấy mới hiểu, từ giây phút này trở đi, nó đã không còn là của ông nữa rồi.
|
Phiên Ngoại : Từ lúc bắt đầu, đã là yêu rồi.
A Bằng cầm viên ngọc mã não hình cá chép mà A Tòan tặng, nắm chặt trong tay. Lúc được tặng viên ngọc này, cậu thật sự rất thích, bởi nó được chính tay người bạn thân nhất làm cho cậu, cậu luôn đeo nó trước ngực, chưa bao giờ tháo ra. Bây giờ sinh mạng của cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Vậy mà cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây đợi.
Ba mươi tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi ba cậu nhận lời giải cứu A Toàn, nhưng cậu vẫn chưa hề chợp mắt.
Trong kí ức của A Bằng, A Toàn là một cậu bé rất đẹp. Hình ảnh ngày đó A Toàn đứng bên cạnh hồ nước, cùng cậu bắt chước “người nhớn” mà bắt tay nhau, quả thật chỉ có thể có một câu để miêu tả “cảnh đẹp người còn đẹp hơn.”
Sau đó, theo năm tháng, hai người trở thành một đôi bạn thân như hình với bóng. A Toàn không thua kém cậu ở bất cứ cái gì cả, lúc nào cậu ấy cũng ôn nhu săn sóc cậu, dường như luôn ở đằng sau cậu, dõi theo cậu, cùng cậu làm những trò quái dị. Dần dần, một người luôn thiếu thốn tình thương như cậu, khi đã cảm nhận được sự ấm áp từ cậu ấy, liền cảm thấy không thể tách rời. Cậu không biết cậu và cậu ấy có gì khác với những đôi bạn thân khác không, chỉ cảm thấy không thể sống thiếu cậu ấy được.
Những người thân của cậu còn lại những ai? Mẹ cậu đã qua đời, cha cậu đã lấy vợ kế, Sài ca ca thì đang mất tích, thật sự bây giờ A Toàn là tất cả những gì cậu có. Bởi vậy, khi đứng trước nguy cơ có thể mất cậu ấy, A Bằng tâm tình liền trở nên cực kì kích động. Cậu vừa hoảng hốt lo sợ vừa tự trách bản thân mình vô dụng. Nỗi hoang mang bất an này cứ bủa vây lấy cậu, làm tâm trí của cậu càng lúc càng trở nên điên cuồng.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, cậu tự dặn đi dặn lại lòng mình hàng trăm lần câu ấy.
Cánh cửa phòng bật mở.
Tràn Tùng bước vào, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Ông cũng giống như cậu, liên tục ba mươi tiếng đồng hồ chưa hề nghỉ ngơi, đầu óc cứ căng ra mà đối phó tình hình. Vầng mắt ông thâm quầng, vành mắt đỏ hoe, đôi con ngươi khô khốc nhìn xuống cái bộ dạng cũng chả khá hơn gì của con ông ta.
“Thằng bé an toàn rồi, đang nằm ở phòng hồi sức.”
A Bằng lập tức lao như tên bắn ra khỏi phòng.
Bệnh viện Đa khoa Hàng Châu.
Phòng hồi sức.
A Toàn đang nằm trên giường thở oxi. Máy đo nhịp tim hiển thị những vạch sóng lên xuống bất định. Xung quanh là bác sĩ và y tá đứng theo dõi.
A Bằng nhìn vào bên trong mà gấp đến suýt phát điên.
Bác sĩ bước ra, vỗ nhẹ lên vai cậu.
“ Cậu ấy ổn rồi, chỉ cần truyền thêm một hôm nữa là sẽ bình thường lại thôi. Tại vì bị bỏ đói lâu quá, nên cơ thể suy yếu, không chịu được nên mới ngất đi.” “Cháu có thể vào thăm cậu ấy được không?” “Được, nhưng hãy giữ im lặng, cậu ấy cần nghỉ ngơi.”
A Bằng ngồi nhìn A Toàn nằm ngủ trên giường bệnh, cậu cứ nhìn mãi đến khi không chịu được nữa thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, đã thấy A Toàn tỉnh dậy rồi, ống oxi cũng đã tháo ra, chỉ còn tay trái đang truyền dịch, người hết sức nhàn nhã ngồi nhìn cậu ngủ.
“A Toàn” A Bằng nghẹn ngào nói.
“Đừng có khóc, tớ không phải đang khỏe mạnh ngồi trước cậu đây hay sao? Nam nhi đại trượng phu, đừng có yếu đuối như đàn bà.”
“Cậu còn nói được, cậu đã suýt chết đấy biết không?”
“Haizz quả thật lúc đầu, tớ còn nghĩ sẽ không gặp được cậu nữa. Càng nghĩ càng thấy tiếc, biết thế đã bán hết chỗ trứng vàng kia đi, để lại cho cậu thật quá uổng.”
A Bằng nếu không nể giờ cậu ta là bệnh nhân thì đã cho cậu ta một đấm rồi, vậy nên không có chỗ phát tiết đành trút giận lên tường. Cậu ta đấm thẳng vào tường ngay cạnh chỗ A Toàn đang dựa đầu vào, tức tối gào to:
“Cậu dám? Ai cho phép cậu dám bán đồ tôi tặng hả? Đồ tôi đã tặng cậu là của cậu, dù cậu có chết tôi cũng chôn theo.”
“Vậy cậu có thể tặng bản thân cậu cho tôi được không?” A Toàn nhìn chằm chằm A Bằng nói từng chữ.
A Bằng chết đứng tại chỗ.
“Quả thật lúc đó cận kề cái chết, tớ đã vô cùng hối hận vì đã không nói cho cậu biết một điều. A Toàn cậu biết đó là gì không?”
“Tôi thích cậu”
Mất nửa ngày não A Bằng mới xử lý nổi thông tin này.
“Ha ha, tớ cũng rất thích cậu.”
“ Cậu biết tớ định nói gì mà, A Bằng tớ thích cậu không phải như bạn bè, mà là như nam với nữ đấy.”
“Tớ rất sợ chết rồi không thể nói được với cậu câu này, nếu như cứ thế mà hối tiếc suốt đời, chi bằng cứ dũng cảm mà thừa nhận nó đi. A Bằng, từ giờ tớ sẽ không chôn giấu tình cảm của tớ nữa, tớ sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu. Cậu cho tớ là biến thái cũng được, bệnh hoạn cũng được. Tớ đã quyết rồi tuyệt đối sẽ không từ bỏ.”
“Rốt cuộc mấy tên khốn đó đã làm gì cậu? Cậu bị chúng nó làm hỏng não rồi đấy à? Hay do lúc đó quá sợ hãi nên đâm ra mê sảng, sợ không có bạn gái trước khi chết đúng không?”
“Suốt thời gian tớ bị nhốt, trong đầu tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu thôi, tớ đã ngàn lần thầm cầu khấn ông trời. Nếu như con lần này vẫn may mắn sống sót, nhất định sẽ tỏ tình với cậu ấy”
“Hơn ba ngày bị nhốt, mà trong đầu cậu chỉ nghĩ được như thế thôi à? Thế thì cậu chết cũng đáng đời cậu!” A Bằng mặt đỏ gay tức tối lao ra khỏi phòng, có thế nào đi nữa cũng không chấp nhận nổi điều này.
“Cậu ấy chỉ là chưa chấp nhận nổi thôi.” A Toàn cười, dựa đầu vào tường. “Chính tôi sẽ là người làm em phải chấp nhận.”
Hai ngày sau.
Ngồi trên xe đi đến Bắc Kinh mà A Toàn còn không dám tin đây là sự thực, cậu sắp được lên Bắc Kinh học với A Bằng, lại còn được ở chung một nhà nữa chứ, xem ra lần trước gặp nạn không chết lập tức có điềm may. Cứ như một giấc mơ vậy, dù cậu có bị bỏ đói thêm mấy ngày nữa cũng đáng giá.
Chỉ có điều, mấy ngày nay A Bằng luôn tránh mặt cậu.
A Tòan giơ chân đá đá ống quyển của A Bằng đang ngồi trước mặt cậu, hỏi: “Hey, sao cậu biết tôi đang muốn theo đuổi cậu, còn đưa tôi lên Bắc Kinh cho tôi ở với cậu? Cậu là đang muốn bật đèn xanh cho tôi phải không?”
A Bằng nhìn nhìn thằng nhóc trước mặt giở cái thói vô lại ra với cậu, chán ghét nói: “Cần người nấu cho tôi ăn.” “Ô, xem ra tôi phải cảm ơn chút tài lẻ của mình rồi?”
A Bằng làm như không nghe thấy.
Xe đi hai ngày một đêm mới đến được Bắc Kinh.
Đến nơi rồi, A Bằng và A Toàn bị nhiều việc cần cần phải làm làm cho rối tung lên. Đầu tiên là là làm thủ tục chuyển trường, bắt đầu từ việc đăng ký hộ khẩu, rồi làm đơn xin nhập học. A Bằng cả ngày loanh quanh ở cục dân chính. Cậu đã mười lăm tuổi rồi nên đã có thể làm chứng minh thư, nhưng A Toàn thì phải đợi đến tận tháng sáu này cơ.
A Toàn không nhịn được hỏi A Bằng:
“Sao cậu không để bố cậu lo.”
A Bằng hừ lạnh:
“Tớ không cần ông ta giúp.”
“Cậu đã gọi ông ta một tiếng cha, ông ta cũng đã dùng hết sức giúp cậu, sao cậu phải khổ thế?”
Còn không phải vì cậu ư? A Bằng bực mình nghĩ, từ sau khi cậu ta nói những lời đó với cậu, A Bằng không cách nào ở cạnh cậu ta thoải mái được nữa. Nghĩ lại những chuyện ngày trước, cậu ngủ cùng cậu ta, đi thay đồ hay đi tắm cũng không ngại ngần gì trước mặt cậu ta. Bây giờ thì sao? Cậu làm gì cũng thấy không an toàn.
“Tôi nợ ông ta, tôi sẽ trả. Nhưng còn lâu tôi mới tha thứ cho bọn họ.”
Làm xong thủ tục, A Bằng và A Toàn ngay lập tức phải đến trường. Giờ đã là năm cuối ở trường cấp hai rồi, không thể chậm trẽ được.
Ngày cả hai cậu chuyển đến, cũng là ngày cả trường được một phen xôn xao.
Nữ sinh từ các lớp học ùa ra hết hành lang chỉ để ngắm hai cậu. “Nhìn hai cậu ấy kìa, thật là đẹp trai.” “Hảo soái ca, đúng là mẫu người tớ thích. Cậu nhìn xem, một người mặt mũi baby, anh tuấn tiêu sái, một người yêu nghiệt mị hoặc, ôi biết chọn ai đây?”
Cả hai người bị kẹt ở hành lang, không làm sao mà đi vào được. “Ồn ào quá, bọn con gái đúng là phiền phức. Sao không học ở trường nam sinh như trước kia? Bây giờ ngày nào cũng phải tra tấn lỗ tai thế này, học làm sao được.” A Toàn nhìn đám con gái đang kích động, bực bội nhét hai cái bông vào lỗ tai, làm như bọn họ không tồn tại.
A Bằng như cười như không.
Cậu làm vậy là hoàn toàn cố ý.
Mấy hôm nay bận đến bù đầu, cả hai người lao và học cho kịp chương trình, còn phải ôn tập chuẩn bị thi nên chả có thời gian đâu mà nghĩ linh tinh nữa, cứ vùi đầu vào bài vở rồi ngủ quên luôn.
A Bằng còn thấy ổn, chứ A Toàn thì không chịu nổi nữa. Ngày trước lúc nào cậu với A Bằng cũng ngủ cùng nhau, tuy từ lúc cậu ấy trở lại bên cậu, cậu không làm gì quá đáng nữa, một phần vì hoàn cảnh không cho phép, hai là cậu không dám, nhưng ít nhất cũng hưởng thụ được cái ôm của cậu ấy. A Bằng lúc ngủ lúc nào cũng dính chặt lấy cậu. A Toàn cũng cố gắng đè nén những suy nghĩ khó chịu.
Nhưng bây giờ ở chung với nhau như vậy, cậu cảm thấy hoàn toàn không đủ. Cứ như mỡ đến miệng mèo rồi mà không được ăn. Vô cùng khó chịu.
Mấy ngày nay toàn ăn qua loa rồi ngủ gật luôn trên bàn, cũng đều là A Bằng cố ý.
Cậu thấy A Toàn chẳng để tâm gì đến mấy cô gái, đã bắt đầu lo lo, vì vậy tiên hạ thủ vi cường, bắt đầu qua lại với một cô nàng.
A Toàn biết được, giận đến tím tái mặt mày.
Cậu như một tên điên vậy, suy nghĩ nửa ngày bèn làm một hành động vô cùng điên rồ.
Cậu gửi thư tình cho cô ta.
Rất nhanh, cả trường biết chuyện, cô gái này thành trung tâm của sự đố kỵ và ganh ghét. Từ một cô học sinh bình thường, thêu dệt thành chuyện tình với hai soái ca. Khỏi phải nói cô ta thảm đến mức nào.
Mới đầu A Toàn chỉ tính tách hai người họ ra thôi, nhưng mà không ngờ sự đáng sợ của con gái hơn cậu tưởng rất nhiều. Cuối cùng nữ sinh đó không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa xin lỗi cả hai người, nói cô không thể làm bạn gái của bất cứ ai được, cô không xứng,v..v
A Toàn vẫn chưa thôi, tiếp tục thêu dệt câu chuyện tình chàng học sinh nghèo yêu một cô gái, nhưng cô ấy lại vì một người giàu có hơn mà bỏ cậu. Bức thư tình đau đớn ấy gây chấn động toàn trường, đến nỗi cô nàng đành nghỉ học luôn.
Từ sau đó trở đi, cô gái nào A Bằng tiếp cận, cũng bị cậu tìm cách phá.
Cuối cùng A Bằng cũng đến trước mặt A Toàn, đập bàn quát um lên:
“Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Muốn cậu.”
“Cậu..!”
A Bằng tức xịt khói. Mấy ngày nay cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu thật sự không muốn mất A Toàn, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Không lẽ không thể quay về như xưa được hay sao?
A Toàn rót cho cậu một ly nước.
“Bình tĩnh nào, uống nước đi.”
“Từ lúc nào cậu bắt đầu thích tôi?”
A Bằng nói ra điều cậu vẫn đang thắc mắc.
A Toàn càng nghĩ càng chả biết trả lời làm sao cho phải, từ lúc nào cậu bắt đầu không tự chủ được mà cứ dõi theo cậu ta. Cậu không biết, cậu chỉ biết cậu không thể kết thúc.
“Có lẽ, từ lúc bắt đầu, đã là yêu rồi.”
A Bằng trợn tròn mắt.
“Cậu tính bảo với tôi, cậu thích tôi từ lúc còn bé tý đấy à?”
“ Có lẽ lúc đầu thì chưa đâu. Nhưng khi nhìn thấy cậu một mình đánh nhau với cái đám du côn trong trường, tôi đã không quên được rồi.”
Lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt đã quen thuộc bao năm, A Bằng xót xa hỏi:
“Chúng ta không thể trở lại như xưa được hay sao?”
“Thật sự xin lỗi, tôi không biết lý do để bắt đầu, thì làm sao biết lý do để kết thúc đây?”
Trước mắt A Bằng tối sầm lại.
Cậu không biết từ lúc nào, đã uống hết cốc nước A Toàn đưa.
|
Đên lúc tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khẽ cựa quậy, cậu mới kinh hoàng nhận ra cả người đã trói chặt vào giường. Tuy sợi dây khá dài, cậu có thể cử động được, nhưng buộc vô cùng chắc.
A Toàn ngôi trên ghế trước mặt cậu, tay cầm một con dao.
“Cậu muốn làm gì?” A Bằng thảng thốt hỏi.
A Toàn vẫn cúi đầu chăm chú nhìn con dao trên tay, phun ra hai chữ lạnh băng “Thiến cậu.”
“Cậu bị điên sao?” Vừa tức giận vừa thất vọng, tại sao cậu lại trở thành như thế này?
“Cậu suốt ngày như con mèo động dục đi tìm con cái, tôi không thiến cậu thì không yên tâm được.”
“Cậu dám!”
A Toàn bước chầm chậm về phía cậu, cậu ta giữ chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp, đầu mũi dao lượt trên cổ cậu.
“Đừng hỏi tôi có dám không, bạn hiền à.”
A Bằng muốn chửi mà không được, tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.
Cậu ta chính xác là một tên điên. A Bằng phẫn uất mà không làm gì được.
A Toàn vẫn vuốt ve gương mặt cậu, cậu để con dao lên bàn, bàn tay lang sói còn lại điên cuồng cởi cúc áo của cậu. “Nhưng mà trước tiên, để cho tôi nhìn ngắm cậu cái đã.”
A Bằng nhắm mắt, cứ nghĩ là chó cắn đi, sau hôm nay, cậu xem tôi xử cậu thế nào?
Quần áo của A Bằng đã bị cởi sạch sẽ rồi, lộ ra thân thể mê người, A Toàn mê mẩn chiêm ngưỡng, không nhịn được cảm thán. “Cậu thật đẹp.” Một tay A Toàn vuốt ve cơ thể cậu, tay vân vê đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào.
“Cậu biết không lúc cậu ngủ, tôi đã hàng trăm lần hôn lên môi cậu, sờ soạng cậu, còn cậu vẫn chẳng biết gì. Nhưng như thế với tôi hoàn toàn không đủ.”
A Bằng rùng mình, cậu thấy cơ thể càng lúc càng khác lạ, mở mắt ra, trợn trừng nhìn A Toàn:
“Cậu rốt cuộc là đã làm gì?”
“Không có gì, chỉ là chút thuốc mê pha với thuốc kích dục thôi.”
“Đồ khốn, tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?”
A Toàn giữ chặt cằm cậu, điên cuồng hôn lên đó, đầu lưỡi cậu thăm dò, đeo đuổi cái lưỡi đang trốn tránh của A Bằng, hút lấy từng ngụm, từng ngụm mật ngọt thơm ngát, cậu rời khỏi đôi môi cậu ta, gằn từng chữ:
“Bởi-vì-tôi-yêu-cậu.”
“Cậu không biết sao, hàng ngàn lần tôi muốn đè cậu dưới thân, muốn cậu vì tôi mà rên rỉ động tình.”
Cậu lại lần nữa tập kích lên môi cậu ta, lần này A Bằng nhanh chóng cắn được môi cậu, nước bọt hòa lẫn với vị tanh của máu càng làm cho bản năng hoang dã của A Toàn thức tỉnh, cậu như con thú điên cuồng đè chặt lấy A Bằng, cậu ta dù cố giãy giụa nhưng chỉ thấy càng ngày càng nóng, cơ thể càng lúc càng khó chịu.
“Đừng, làm ơn đừng làm thế.” Giong A Bằng khản đặc trong tuyệt vọng.
“Xem ra tôi phải dạy dỗ cậu rồi.”
A Toàn hôn lên cơ thể của cậu, đầu lưỡi khiêu khích dục vọng của cậu, nơi nào đầu lưỡi cậu ta đi qua, A Bằng cũng cảm thấy như bị thiêu đốt.
“Tiểu Bằng, tôi yêu em. Em là của tôi, của chỉ một mình tôi thôi.”
A Bằng vừa khó chịu vừa thấy nhục nhã. Cậu đang bị người bạn thân nhất chà đạp. Hàng rào tâm lý vẫn không chấp nhận nổi hiện thực này, nhưng cơ thể cậu thì lại khác, nó vô cùng hưởng ứng những kích thích của cậu ta.
Tiểu tiểu Bằng ngóc lên sừng sững. “Xem ra cơ thể em thành thật hơn đấy.”
A Toàn hôn lên đùi cậu ta, từng đợt kích thích nhạy cảm làm A Bằng như dập dềnh trên một con sóng “Ưm..a..a” “Có vẻ em vô cùng hưởng thụ nhỉ?” Đầu lưỡi A Toàn đánh lên đỉnh tiểu tiểu Bằng. Cơ thể A Bằng run lên từng hồi.
“Tôi không muốn.” “Thật không? Nhưng anh lại thấy kích thích đấy, để anh xem em phản ứng thế nào nhé. Dứt lời ngậm lấy tiểu tiểu Bằng “A..a..” Cơ thể A Bằng không chống đỡ nổi cảm giác sung sướng kì lạ này, hông cậu không tự chủ được nhấc lên, cơ thể điên cuồng vặn vẹo. A Toàn vẫn đang sục sạo tiểu tiểu Bằng, lưỡi cậu vòng quanh trêu chọc, rồi lại mút nó thật chặt. Cậu có thể cảm nhận được nó càng ngày càng cứng, càng to dần trong miệng cậu, tay cậu vân vê hai hòn bi nhỏ bên dưới, làm chúng săn cứng lại dưới bàn tay nghịch ngợm của cậu.
A Bằng không thể khống chế nổi tiếng rên rỉ. Đây là lần đầu tiên khoái cảm kì lạ đó xâm lấn cậu, người cậu cứ như thế như bay ở tận đâu đâu.
A Toàn nhả tiểu tiểu Bằng ra, cậu nhìn gương mặt đang phủ đầy dục vọng, hỏi:
“Muốn anh giải phóng cho em chứ?” “…” A Bằng tuy rằng rất muốn, nhưng chút lí trí còn sót lại vẫn ngăn cậu mở miệng.
A Toàn lại một lần nữa trêu chọc cậu ta. Cậu liếm cả hai hòn bi và tiểu tiểu Bằng, tay cậu khẽ vuốt ve eo lưng cậu ta, cậu có thể cảm thấy vùng thắt lưng và cậu nhỏ của cậu ta giật giật liên hồi. Hông A Bằng giật nảy lên trong cơn động tình, đánh bay chút lí trí mơ hồ còn sót lại.
“Cầu xin đi.”
Tiếng thở dốc nặng nề của A Bằng cứ thế bán đứng cậu.
“Nói cầu xin anh hãy cho em ra.” A Toàn nắm chặt tiểu tiểu Bằng cao giọng uy hiếp.
“Cầu…xin…cậu…hãy giải phóng…cho tôi.” Vừa thở hổn hển vừa nói câu này, A Bằng vô cùng mất mặt. Chỉ chờ có thế, A Toàn lại một lần nữa cúi xuống, thi triển hết mọi trò mà cậu biết, tiểu tiểu Bằng hưng phấn giật giật trong miệng cậu. Tốc độ tay và miệng cậu càng lúc càng nhanh.
A Bằng chỉ kịp kêu “A” một tiếng, cực khoái đưa cậu lên đỉnh cao chót vót, rồi lại khiến cậu rơi xuống, triệt để đập vỡ hàng rào bao bọc cậu bấy lâu nay.
A Toàn mút chặt lấy tiểu tiểu Bằng, không hề ghê tởm nuốt sạch “sữa” của A Bằng, cái lưỡi vươn ra liếm láp đầy vẻ thèm khát.
Nhưng nếu A Bằng nghĩ như thế là đã xong, thì cậu hoàn toàn nhầm Chuyện tiếp theo đối với cậu còn mất mặt hơn.
A Bằng đang trong dư âm của lần lên đỉnh vừa nãy, cơ thể vô cùng nhạy cảm. A Toàn lại trêu chọc tiểu tiểu Bằng, mút mút đỉnh đầu nó, A Bằng cả người cong lên như con tôm, miệng liên tục rên rỉ không thể kiểm chế.
Đột nhiên A Toàn xoay người cậu lại.
A Bằng còn chưa kịp hiểu tình huống thì A Toàn đã vuốt ve cặp mông cậu, lưỡi cứ thế khiêu khích tiểu cúc của cậu. Tiểu cúc nhạy cảm làm A Bằng chảy cả nước mắt.
“Em là của anh”
Đầu lưỡi A Toàn thâm nhập cúc khẩu, làm A Bằng nháy mắt toàn thân tê dại. Cậu ta lấy từ trên bàn một cái lọ nhỏ, khẽ rót ra tay, rồi cho một ngón tay vào cúc hoa của cậu. Cảm giác nóng ẩm và chật cứng làm toàn thân cậu như phát sốt. Tuy không đau, nhưng cũng rất khó chịu. “Đừng, bỏ ra đi.”
A Toàn dỗ dành: “Chịu khó một chút, rồi tôi sẽ làm cậu sung sướng ngay đây.” Nói rồi khẽ di chuyển ngón tay. A Bằng vật lộn trong cơn hoang lạc. Cúc khẩu của cậu cứ nơi rộng dần ra theo số ngón tay A Toàn đâm vào. Nhìn cúc hoa đang được ba ngón tay của mình cắm ngập vào, nhiễu nhại chất bôi trơn, cũng cặp mông căng tròn được bôi đến bóng loáng, tiểu Toàn tử nãy giờ căng cứng càng không chịu được nữa. “Em thật hư hỏng.”
A Toàn rất chậm rãi đem tiểu toàn tử đặt trước cúc hoa của A Bằng, ngón tay vẫn không ngừng ra vào. “A” có vẻ A Bằng lại bắt đầu đợt khoái cảm mới rồi. Thấy vật lạ trong cúc hoa của mình bắt đầu chầm chậm rút ra, A Bằng chơi với kêu lên: “Đừng” “Đừng cái gì? A Toàn trêu chọc vành tai cậu ta, phả từng hơi thở nóng hổi vao nó. Cả người A Bằng co rút lại. “Em muốn anh cho cái gì vào cái lõ nhỏ của em đây?” A Bằng không còn nghĩ được gì nữa. “Nói, em muốn cái của anh vào trong em.” “Xin cậu.. Hãy..cho cái của cậu..lấp đầy tôi đi.” Ngay lập tức một vật thể nóng rực, cương mãnh tiến vào trong cậu “A.. từ từ thôi” “Cậu thật tuyệt vời.” A Toàn bị thành lỗ hậu của A Bằng ép chật căng, di chuyển vô cùng khó khăn, cậu vỗ về: “Thả lỏng ra nào.” A Bằng nghe lời. Tiểu Toàn tử khẽ di chuyển trong động khẩu của A Bằng, phát ra những âm thanh đầy dâm đãng. Hạ thân hai người kết hợp chặt chẽ với nhau trong luận động tự nhiên nhất của đất trời, mang theo khoái cảm từng đợt điên cuồng đốt cháy nơi nóng rực của họ. “Bảo bối, em ép ta chặt quá.” A Toàn cắn lên vai tiêủ Bằng, đầu lưỡi lại tiếp tục trêu chọc vành tai cậu. “Anh vẫn thấy không đủ, anh muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.” TIếng rên rỉ động tình của A Bằng cứ thế liên tiếp vang lên, làm cậu xấu hổ vùi mặt vào gối. A Toàn quay mặt cậu lại, hôn lên môi cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Đừng trốn tránh anh.”
Thân dưới A Toàn vẫn mãnh liệt vận động, tiểu Toàn tử ma sát với cúc khẩu của A Bằng, càng ngày càng căng to ra, còn thành động khẩu của A Bằng lại ngày một thít chặt lại.
“Bảo bối, anh ra đây.”
A Toàn đẩy nhanh tốc độ, đôi môi vẫn quấn chặt lấy đôi môi A Bằng, những cú thúc dồn dập cứ thế đưa họ lên thiên đàng. Dòng sữa trắng bơm đầy vào ben trong A Bằng, làm cậu có cảm giác tuyệt vời chưa từng thấy. Tay A Toàn vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, bàn tay khẽ mân mê xoa tóc cậu. “Có thích không.” A Bằng giả chết.
A Toàn đột nhiên với con dao trên bàn.
“Cậu tính làm gì vậy?” A Bằng còn đang kinh hãi nhìn con dao đnag đên gần, thì nghe thấy tiếng “phựt”,”Phựt”.
Dây trói trên tay A Bằng rơi xuống. “Ngốc tử, cậu nghĩ tôi sẽ làm cậu bị thương sao?”
A Bằng lặng im. Lát sau mới nói: “Còn chân tôi?” A Toàn ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào cành tai đở lừ: “Tôi không thể cởi trói chân cho cậu được. Nhỡ cậu chạy mất thì sao?” “Tôi sẽ không chạy.” A Toàn cười cười hôn lên mũi cậu. “Tôi đã nghĩ nếu cách này có thể giữ được cậu, thì có thế này cũng hoàn toàn xứng đáng.” A Toàn kinh ngạc. “Là cậu cố tình tôi sao?” Mặt A Bằng đỏ lừ: “Còn hơn là để cậu chạy theo thằng khác.” “Hảo, đồ hồ ly tinh này, xem hôm nay tôi làm thế nào thu thập cậu.” Sau đó căn phòng lại ngập tràn tiếng thở dốc ái muội. Đến mặt trăng cũng xấu hổ lẩn vào những đám mây.
A Toàn hoàn toàn không cần lo cậu ta trốn mất, bởi vì sáng hôn sau, A Bằng không thể nào dậy khỏi giường nổi.
|
Phiên ngoại : Đại thiếu gia cũng ăn dấm.
Chương này "H" độ "H" cao hơn mấy chương sau một tý. Và ta vẫn chưa viết hết, nhưng mà không nhịn được phải up.
Sau cái đêm hoan lạc đấy, A Bằng tuy vẫn cư xử bình thường, nhưng cứ lúc chuẩn bị đi ngủ, lại lôi sách vở ra học.
A Bằng nhìn mà điên tiết
“Muộn thế này cậu còn học cái gì? Cậu muốn làm thủ khoa đấy à?” A Bằng ngáp ngáp nhìn cậu ta: “Sắp thi rồi, sao tôi có thể không học được chứ.”
A Toàn đi đến túm lấy cổ áo của cậu ta lôi dậy.
“Đến giờ đi ngủ phải đi ngủ.”
“Kệ tôi, cậu là mẹ tôi à? Cậu quản được tôi sao?” A Bằng bức bổi gắt ầm lên.
“Tôi không hề muốn quản cậu, nhưng tôi đau lòng.”
A Bằng lặng im không nói gì.
“ Sao, không phải hôm qua đã rất sung sướng sao? Là ai đã nằm dưới tôi rên rỉ đòi “thêm nữa, thêm nữa” sao? Bây giờ cậu ăn no rồi thì bỏ đói tôi à? Tên khốn kiếp này, cậu còn nói được. Sau đêm hôm qua, lúc A Bằng tỉnh dậy, cảm thấy từ hông, thắt lưng, đến lỗ hậu của cậu đều đau đến ngạt thở. Chỉ cần cựa quậy một cái là xương cốt như vỡ nát hết. Nguyên một ngày cậu phải nằm im trên giường.
Sướng cho lắm vào, bây giờ khổ kêu ai?
A Bằng mặt đỏ gay quay đi:
“Hôm nay tôi vẫn còn đau lắm, chưa được đâu.”
“Không sao, cậu dùng miệng cũng được.”
A Bằng nghe mà toàn thân ngứa ngáy, nếu lần này đổi cho cậu nằm trên liệu có khác đi không?
“Cậu cho tôi vào được không?”
“Cậu nằm mơ đấy à?”
“Thế thì còn lâu tôi mới làm cho cậu. Biến đi”
A Toàn nào có cho A Bằng được như ý, tay cậu vuốt ve đùi cậu ta, đôi môi thèm khát ngậm chặt vành tai trắng noãn, thích thú nhìn nó đỏ hồng lên.
“Tôi có ít đồ chơi, muốn cho cậu thử.”
Cái gì? Cậu ta có cả đồ chơi? Cậu ta mua lúc nào vậy?
Như nghe được suy nghĩ của A Bằng, A Toàn lúc này mới vui vẻ cươi cười.
“Lên mạng mua đó”
“Cậu dùng tiền cho mấy thứ này à?”
“Thì có sao miễn tôi vui là được.”
A Toàn thật sự dùng tiền của chính mình kiếm ra để mua mấy thứ này. Vì lúc mới lên Bắc Kinh có một lần đi ra siêu thị mua đồ ăn, gặp được một ông chú là nhiếp ảnh gia, thấy cậu rất có tố chất, liền bắt chuyện hỏi cậu có làm người mẫu ảnh không. Không ngờ sau lần chụp thử đầu tiên, đã được rất nhiều người yêu thích.
Tiền của cậu kiếm ra tuy không nhiều, nhưng cũng đủ sinh hoạt hằng ngày. Quan trọng nhất, nó cho cậu cảm giác mới mẻ với A Bằng.
Nhìn A Toàn cầm một cái vật thể màu đen dài ngoằng, A Bằng không kìm được rùng mình một cái. Cái thứ khỉ gió đấy là gì? Là roi da? Hắn ta cuồng SM sao?
Nhưng A Toàn đã nhanh chóng “trấn an” cậu bằng cách lôi hoàn toàn cái “vật thể” đó ra.
A Toàn chỉ nhìn thấy một cái máy màu đen kịt, to oành, trên có vô vàn nút bấm, nó gắn rơi hơn chục cái “xúc tua” màu đen kịt, đường kính bằng hai đốt ngón tay, còn chiều dài thì không thể đo nổi. A Toàn cười hăng hắc xấu xa nói.
“Cậu có thể gọi đây là cái máy “Bạch tuộc”, tớ mua nó ở phim trường đấy, nó được dùng để làm mô hình con quái vật trong phim.”
A Bằng nhìn mà kinh hãi, vội chạy đi, nhưng A Toàn đã khởi động con “bạch tuộc”, từng cái xúc tu cuốn chặt lấy cậu.
Tuy nhìn cái xúc tu đó có màu đen rất kinh dị, nhưng mà được làm từ hợp kim cacbon, độ mềm dẻo vô cùng, cũng không hề cứng, mà cho cậu cảm giác mát lạnh êm ái.
A Toàn nhìn hơn chục cái xúc tu cuốn chặt lấy cậu ta, không hiểu sao cảm thấy cực kì kích thích, cậu điều khiến cho đám “quái thú” đó luồn vào trong áo, trong quần cậu ta, nhìn cậu ta bị chúng “cưỡng đoạt” mà chân tay bị trói chặt không thể làm gì nổi.
Một cái xúc tu luồn vào áo, giật phăng mấy chiếc cúc, làm toàn bộ lồng ngực rắn chắc của A Bằng bại lộ trước mắt cậu, cậu điều khiển nó ma sát lên hai điểm nhỏ hồng trước ngực cậu ta, hay cánh hoa cứ thế mà nở rộ mê người, một cái khác luồn vào quần, nhanh chóng làm quần cậu tuột xuống. A Toàn điều khiển một cái cuốn chặt lấy tiểu tiểu Bằng, hai cái khác ma sát trên khe mông cậu.
A Bằng nhìn vật thể lạ tính xâm nhập vào lỗ hậu của mình thì điên cuồng gào thét, nhưng dù cậu có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Những cái xúc tu này làm bằng hợp chất vô cùng đặc biệt, vừa trơn bóng, mềm mại, dẻo dai nhưng cũng vô cùng cứng chắc, A Bằng có giãy bằng cách nào cũng không sao giãy được. Đành phải trân trân nhìn nó từ từ chui vào trong lỗ nhỏ của cậu.
Tiểu cúc của cậu run lên từng hồi, cảm giác thứ mát lạnh trơn tuột ấy thúc dần vào bên trong, A Toàn còn điều khiển nó ngoáy như một con rắn vậy, làm cậu như sắp mất trí, lớn tiếng kêu rên. Cái trước bụng vẫn đang quấn lấy tiểu tiểu Bằng nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống ma sát, làm cậu triệt để khuất phục.
A Toàn nãy giờ vẫn đang xem màn “xuân cung đồ” trước mặt, nhìn cậu ta rên rỉ đầy dâm đãng dưới những “con quái vật” màu đen kịt, cảm thấy hạ thân lại dâng lên một trận lửa nóng. Nhìn tiểu Toàn tử “trỗi dậy” mạnh mẽ giữa hai chân, cậu cười đầy tà mị, tình tứ hỏi:
“Bảo bối, thấy thế nào?”
“Đồ biến thái chết tiệt nhà cậu, a..a..a” A Bằng đang thở dốc mà miệng vẫn có thể chửi được. Ngay lập tức cái ở trong mật động của cậu uốn éo dữ dội, tụa hồ muốn khuấy đảo cả cơ thể cậu lên.
“AAA khốn kiếp, a ,a sướng quá, chết mất thôi. Làm ơn dừng lại đi mà.” A Bằng lúc này mặt đầy nước mắt, giương đôi mắt mờ mịt lên cầu khẩn A Toàn.
“Xem ra cậu vẫn không chịu nghe lời.” A Toàn lúc này lấy một hộp “ba con sói” ra, lấy một cái loại có gai to và có cả lông nữa tròng lên đầu một cái khác, rồi điều khiển nó ra chỗ cậu.
“ Xem thử xem cậu có chịu nổi được hai cái không nhé?” Nhìn cái con “quái vật” đầy lông lá kia sắp trườn đến chỗ mình, A Bằng đành hạ giọng cầu khẩn:
“Xin cậu đấy, đừng mà, không vừa đâu.”
Nhưng A Toàn nào để cậu như ý.
Con “quái vật” lông lá vẫn tién đến sát mông cậu, chen chúc tìm lối chui vào bên trong cậu, A Bằng bị đau kêu gào, nhưng con “quái vật” vẫn không tha, nó trườn vào trong, ngoáy loạn lên thành tiểu cúc ẩm ướt chật chội, từng cái gai to, từng cái lông cọ cho mật khẩu trong cậu điên cuồng co rút, khoái cảm dữ dội xen lẫn cơn đau cứ từng đợt từng đợt nhấn chìm cậu vào hư vô.
“ Tiểu Bằng, bây giờ cậu chịu dùng miệng cho tôi chưa?” A Toàn nhìn tiểu Toàn tử đã đưa sát bên miệng cậu, dù đầu óc như muốn phát điên nhưng vẫn hỏi:
“Cậu không điều khiển nó à?”
A Toàn cầm cái điều khiển từ xa trên tay, miệng vẫn cười.
“Cậu nên lo cho chuyện chính thì hơn, rồi nắm cằm cậu, ép cậu há miệng. Tiểu Toàn tử cứa thế mà chui vào miệng cậu. Một mùi ngai ngái đặc trưng của giống đực xộc vào mũi, A Bằng cố gắng lắm mới không bị sặc.
“Ngoan nào, làm tốt sẽ có thưởng đấy.”
A Bằng cố gắng nhả nó ra, hỏi:
“Thật không?”
“Cậu muốn gì?”
“Tôi muốn cái của cậu…bắn vào trong tôi.” A Bằng thở hổn hển mãi mới nói được một câu. Quả thực lần trước động nhỏ của cậu nhận được dòng sữa trắng của A Toàn, cậu không hiểu sao cảm thấy một sự ngọt ngào khó tả lan khắp cơ thể, vẫn muốn một lần nữa lại được trải qua.
Nhìn A Bằng kích tình đòi hỏi, gương mặt tuấn tú ửng hồng đầy mê người, A Toàn chẳng kịp nghĩ được gì nữa cả, mãnh liệt hôn lên môi cậu. Đang chìm trong dục vọng, A Bằng hôn rất cuồng nhiệt, lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi A Toàn, đôi môi như muốn hút hết hương vị của cậu ta. Đôi mắt đẹp mê ly nhắm chặt lại, nước bọt cứ nhiễu ra giàn giụa, dù đã dứt khỏi đôi môi của A Toàn vẫn liếm mép đầy thèm thuồng. Nhìn cái biểu cảm mê người đấy của cậu ta, A Toàn thở gấp gáp vào tai cậu dụ dỗ:
“Liếm cho tôi đi, tôi sẽ cho cậu thật nhiều nga.”
A Bằng gật đầu, cậu như con thú đói vồ lấy tiểu Toàn tử mà mút mát ngon lành, đôi môi đói khát cứ như muốn ăn sạch cậu ta vậy, cái lưỡi cậu quấn chặt lấy tiểu Toàn tử, không ngừng đánh lên đỉnh cảu cậu ta. A Toàn sung sướng đến quên cả trời đất.Miệng không ngừng rên rỉ.
“Tiêủ bảo bối, em thật giỏi, em làm ta sướng điên lên mất.”
Một lúc sau như sắp không chịu được nữa rồi, A Toàn gào lên:
“Nhả ra”
Bản thân cậu ta cũng cố kìm hãm sự sung sướng lại. Tay cầm điều khiển cho hai con “quái thú” đi về chỗ. A Toàn nhắm vào cặp mông của A Bằng mà thẳng tiến.
Cậu không ngừng thúc vào A Bằng, cặp mông cậu ta cũng vì hứng tình mà không ngừng lắc lư ngọ nguậy. Dục vọng mãnh liệt của cậu ta dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu ta quay đầu lại nói:
“Cho tôi nằm trên, tôi muốn tự nhấp.”
A Toàn chiều ý cậu ta, A Bằng như con thú hoang động dục nhấp hông một cách điên cuồng, hai tay không ngừng cào cấu A Toàn, để lại bao vết xước đỏ tươi.
“A.. sướng quá đi mất, không thể chịu nổi, tôi muốn tôi muốn nữa a.”
Sự tình thú ấy của cậu ta làm A Toàn như muốn phát điên, cậu vật lộn kìm chế để không bị ra trước. Những cú nhấp cứ dồn dập không ngừng. Hông cậu đẩy lên đẩy xuống, tiểu tiểu Bằng đã cương lên nãy giờ cũng lắc lư theo.
A Toàn ở bên dưới cũng bắt đầu thúc lên, cậu ta chồm lên cắn vào nụ hồng trước ngực A Bằng, làm cơ thể đang nhạy cảm nhận được một luồng điện tê rần. Hai người cứ dập hông điên cuồng, tốc độ ngày một nhanh.
Cuối cùng, cả hai gầm nhẹ một tiếng, dịch thể nóng hổi của cả hai ra cùng một lúc. A Bằng lại nhận được cảm giác đê mê khó tả bên trong động khẩu.
Nằm thở dốc ôm lấy nhau, A Bằng lúc này đã qua cơ hứng tình liền hỏi:
“Cái trang trên mạng cậu mua, cho tôi xem được không?”
“Cái tôi mua không phải đồ chơi, nó là đạo cụ phim a.”
Một lúc sau, A Toàn cũng cho A Bằng xem cái trang đó.
Nhưng chỉ một ngày sau thôi, cậu vô cùng hối hận.
|