Du Học Sinh Trung Quốc
|
|
A Toàn đi làm về đã thấy A Bằng ở trong bếp đang bày thức ăn, sợ đến nỗi tim suýt ngừng đập. Bấy lâu nay toàn cậu nấu ăn, làm sao mà cậu chủ nhà họ Trần biết làm cái gì?
Thấy A Toàn về, A Bằng cười hớn hở :
“ Cậu về rồi à, tôi đặt đồ ăn trên mạng đó, ăn thử xem thế nào đi.”
“Cậu điên à, tôi nấu cho cậu ăn không ngon sao mà phải mua trên mạng?”
A Bằng xịu mặt xuống.
“Tôi mua hải sản với ít hàu về để bồi bổ cậu mà, sao mà không chịu hiểu chứ?”
A Toàn nghe vậy cười cười, đôi môi dâm đãng lại phả hơi thở nóng rực vào vành tai A Bằng, giọng nói đầy ái muội.
“Bảo bối của ta thật là hư.”
A Bằng tránh ra, quay gương mặt đỏ gay ra chỗ khác:
“Cậu đêm nay phải vất vả đó.”
A Toàn sung sướng cười rồi cùng A Bằng dọn đồ ăn.
Ăn đến món hàu , A Toàn đòi ăn đến tám con, chỉ chừa lại hai con cho A Bằng thôi. Miệng còn trêu chọc:
“Không phải cậu muốn tôi cho cậu sướng sao? Cậu ăn cái này làm chi a?”
A Bằng cười đến là ngọt ngào, làm A Toàn vô cùng hạnh phúc. Tiểu bảo bối đã bị khuất phục rồi a.
Nhưng đến khi mọi vật nhòa đi trước mắt cậu thì cậu mới biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì.
A Toàn nằm gục xuống bàn.
Lúc tỉnh dậy, A Tòan thấy trong phòng tối đen, cả người cứ nằng nặng, bèn thử nhấc chân tay lên, nhưng không được. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình bị trói. Mà đã thế còn là trói gô cả người cả tay cả chân.
“A Bằng?”
“Cậu tỉnh rồi à?”
A Toàn lúc này mới nhận thức được là không phải phòng tối mà là cậu đã bị bịt mắt. “A Bằng, sao cậu làm vậy?” “Chỉ muốn trả thù thôi nga. Không ngờ cái trang cậu chỉ cái gì cũng có, còn có cả thuốc kích dục.”
“Cái đấy tớ chỉ dùng lượng rất nhỏ thôi, là bản thân cậu muốn đấy chứ?”
“Ồ, tớ cũng muốn thử xem khi cậu bị trúng thì sẽ thế nào. Chỗ hàu đấy tớ đã pha một lượng cũng đủ để chúng ta chơi cả đêm đấy.”
“Cậu cũng ăn cơ mà?”
“Ồ, tớ biết là cậu sẽ giành hết cả cái đĩa đấy nên mới chia cho cậu nhiều thế, chỗ tớ ăn chỉ bằng 1/10 cậu thôi.”
A Toàn thật không ngờ A Bằng có thể trả thù cậu lại thế này. Tuy cậu có lo lắng, nhưng lại thấy đầy kích thích, vì không nhìn thấy gì nên bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào đôi tai để nghe ngóng. Cảm giác có cái gì đó mát lạnh chạm trên da thịt, A Toàn khẽ rùng mình một cái.
“Sao, cảm giác thế nào?”
“Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?”
“Đoán thử xem?”
Có cái gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vào cổ cậu, cảm giác ngứa ngáy khó chịu cùng đê mê dẫn dắt cậu trong cơn hoang mang vô định. Bây giờ cảm giác của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của A Bằng.
“Cậu sẽ rất ngạc nhiên đấy, đêm nay cậu là nô lệ của tôi.”
Đảo khách thành chủ? Tên nhóc này muốn phản công cơ đấy. Tuy không thích lắm nhưng A Toàn cũng rất tò mò cảm giác nằm dưới sẽ ra sao, nên vô cùng hào phóng mà trả lời: “Đến đây”
Ngay lập tức mũi cậu tràn ngập mùi hương ngọt ngào. A Bằng hồi bé hay dùng dầu gội hương táo, đến giờ vẫn không đổi. Miệng cậu bị một cái lưỡi xâm nhập, cảm giác mềm mại ấm nóng kích thích từng giác quan của cậu, khiến cậu đặc biệt hứng tình.
Tiểu Toàn tử lại cương mãnh nhô lên.
A Bằng hôn rất cuồng nhiệt. Cậu vô cùng bất ngờ khi càng ngày càng nhận ra sự hoang dại đầy bản năng trong tình dục của cậu ta. Cậu ta không cần bất cứ kĩ thuật điêu luyện gì, chỉ cần dựa vào máu “dâm” của cậu là đã khiến cậu cả đêm không ngủ rồi. A Bằng trên giường đòi hỏi rất nhiều. Cậu thật sự tò mò muốn biết, khi nằm trên cậu ấy sẽ đem đến cho cậu những cảm giác gì.
Cái lưỡi vừa nãy còn khuấy động trong miệng cậu bây giờ đã trượt xuống ngực, từng kích thích nhỏ cũng làm cậu run rẩy liên hồi, miệng không ngừng gọi
“Tiểu Bằng, tiểu Bằng”
A Bằng như con hổ đói chỉ muốn điên cuồng ăn sạch sẽ người trước mắt, cậu không ngừng để lại từng dấu vết đỏ chót trên người A Toàn, cắn nuốt từng ngụm, từng ngụm, vô cùng thích thú nghe tiếng rên rỉ đau đớn mà kích thích của cậu ta. Tay cậu sờ soạng từng tấc trên người A Toàn, không dịu dàng ôn nhu như cậu ta, mà đầy khao khát. A Bằng vuốt ve tiểu Toàn tử, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ:
“Sao, muốn không?”
A Toàn lúc này đã bị tác dụng của thuốc làm cho phát điên lên rồi, nghe thấy thế liền hừ hừ:
“Muốn.”
“Vậy sao? Nhưng mà không dễ đâu.”
A Bằng siết chặt dây trói hơn, trái lại càng làm A Toàn thấy kích thích. Nhưng A Bằng lại còn “trói” cả tiểu Toàn tử nữa.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
“Cậu có muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu bây giờ không hả, tiểu Toàn?”
A Bằng mở khăn bịt mắt của cậu ra. Trên người A Bằng bây giờ là một cái áo sơ mi đen không cài cúc, tay cậu cầm một cái roi da. Cậu ta từ tốn xuống giường, cầm một cái điều khiển bấm. Một cái ti vi màn hình phẳng 60 inch từ từ hạ xuống, trên màn ảnh là một “cô gái” mặc đồ hầu gái, cả người bị trói, quần áo xộc xệch nhìn vô cùng câu dẫn.
“Cô gái” đó chính là A Toàn.
Nhận ra được điều này, A Toàn suýt ngất. Cậu rít lên với A Bằng: “Cậu làm cái trò gì vậy?”
“Chúng ta đổi kiểu chơi. Hôm nay cậu đóng vai hầu gái, tôi là cậu chủ. Để xem xem tôi trừng phạt cậu ra sao.” A Toàn trừng trừng nhìn tiểu Toàn tử của cậu đang bị buộc một sợi dây, nhìn như đeo nơ vậy. “Cậu muốn ra lắm đúng không, tôi không cho cậu ra.” A Bằng quất một roi lên người cậu. Tuy roi không phải là roi da, không gây ra đau đớn, nhưng cũng rất rát. Cậu chịu roi trên người, cảm giác dưới hạ thân càng ngứa ngáy.
Gì thế này? Không lẽ cậu là tên cuồng M sao?
“Gọi tôi là cậu chủ.” A Bằng ra lệnh.
“Cậu chủ.” A Toàn gọi.
“Gọi to lên.” A Bằng lại quất một roi nữa.
“Nói, cậu là gì của tôi?”
“Em là người hầu của cậu, là nô lệ của cậu.” A Toàn mơ màng đáp, cậu đang chịu tác dụng của thuốc, cả người vô cùng khó chịu, chỉ muốn A Bằng mau giải thoát cho cậu.
A Bằng không đánh nữa, nhưng cậu lại lấy một cái đồ chơi ra, nhìn vô cùng dọa người, nó sần sùi lại gồ ghề. A Bằng bôi chất bôi trơn lên đấy, chầm chậm đưa đến cúc khẩu của A Toàn.
“A” A Toàn đau đến mồ hôi cũng ứa ra, nhưng thuốc lại làm cho cậu vô cùng nhạy cảm, cơ thể không ngừng vặn vẹo, lúc này khi tiểu cúc bị nhồi chật cứng thì chỉ còn nước thở dốc rên rỉ.
A Bằng bật công tắc, ngồi nghe tiếng rên của A Toàn, tay cậu cũng lấy tiểu tiểu Bằng ra thủ dâm trước mặt cậu ta.
Cơn đau đi qua, A Toàn bị khoái cảm nơi lỗ nhỏ do cự vật to lớn gây nên hành hạ vô cùng, lại nhìn thấy A Bằng ngồi trên mặt bàn thủ dâm, cái lỗ nhỏ mở ra khép vào đầy khiêu gợi, cực kì muốn xuất nhưng bị buộc chặt lại không thể xuất được, dồn nén đến suýt phát điên.
“Sao? Chịu không nổi rồi hả? Muốn tôi cho cậu ra?”
“Làm ơn cho tôi ra.”
“Nói thế nào?” A Bằng lại quất một roi.
“Cậu chủ, làm ơn hãy giải thoát cho người hầu của ngài.”
A Bằng lúc này mới tiến đến, bàn tay nhẹ nhàng rút “dây nơ” ra, dịch thể của A Toàn phóng thẳng lên trời, rơi xuống ra giường trắng tinh.
Lúc này A Bằng mới trêu chọc tiểu cúc của A Toàn.
“Sao? Sướng chứ?” rồi lại ấn công tác lần nữa. Món đồ chơi ngoáy loạn lên trong mật động của cậu, khiến cậu lại một lần nữa lên mây.
Đang lúc cao trào, thì A Bằng tắt đi, rồi bước đến rút cái đồ chơi đó ra.
A Toàn đang ở tít trên cao bỗng rơi xuống, cả người chới với chơi vơi, thảng thốt kêu lên:
“Đừng”
“Sao, thích lắm à? Muốn tôi cho cái của tôi vào không?”
“Làm ơn..” A Toàn lúc này đã suýt khóc.
“Cầu xin như thế nào?” A Bằng lại quất một roi.
“Cậu chủ, em muốn ngài cho cái của ngài vào trong em.”
Nhìn “cô gái” ở trước mặt cậu ủy khuất cầu xin cậu, A Bằng tà ác vuốt ve cúc khẩu của cậu ta, rồi đột nhiên đâm một ngón tay vào.
“Ưm a” A Toàn đau đớn rên rỉ.
“Cái lỗ nhỏ của ngươi liệu có đủ sức chứa ta không đây?”
“Em muốn cái của ngài, xin ngài.”
A Bằng cười cười, rút ngón tay ra. Cậu đưa cự vật của cậu lên trước cúc hoa của A Toàn, rồi đột ngột thúc mạnh vào. Tiểu động chật chội của A Toàn bị tiểu tiểu Bằng nhồi đến chật cứng, khoái cảm cứ dồn dập đến làm cậu chả nghĩ gì được nưã.
“Nói, ta là ai?”
“Ngài là chủ nhân của em.”
“Cảm thấy thế nào?”
“Rất…sướng”
“Muốn nữa không?”
“M…u.uu”
“Nói to lên” Lại một roi quất lên người A Toàn. Bây giờ cậu đã hoàn toàn là người mất trí rồi. Chỉ biết liên tục cầu xin A Bằng thỏa mãn cho cậu.
“Nhìn lên màn hình đi, nhìn lên để xem ngươi dâm đãng như thế nào.”
A Toàn ngước cặp mắt đê mê lên nhìn A Bằng.
“A Bằng, tôi yêu cậu.”
Động tác của A Bằng khựng lại.
“Nữa đi” A Toàn van nài.
Hạ thân A Bằng lại tiếp tục thúc từng cú dữ dội vào mật động ẩm ướt của A Toàn, lỗ hậu của cậu thít chặt lại, ép A Bằng phải “bắn” liên tục vào người cậu. Dịch thể trong suốt cứ thế lấp đầy lỗ nhỏ của A Toàn, theo chỗ trống A Bằng rút ra mà nhiễu nhệ chảy xuống giường.
A Bằng hôn lên vành trán ướt đẫm của A Toàn, vuốt ve gương mặt thỏa mãn của cậu ta.
“Xin lỗi”
Lại hôn lên vành tai cậu, hai tay đan vào tóc cậu, ra lệnh:
“Mở mắt ra”
A Toàn từ từ mở mắt.
“Nhìn ta”
“Có biết lỗi không?”
A Toàn mờ mịt lắc đầu.
“Ai cho phép cậu đi làm người mẫu mà không nói với tôi. Cậu còn dám chat chit thân mật với một cô gái nữa.”
“Nói, cậu là của ai?”
“Tôi là của cậu.”
“Cậu là của tôi, nên bất cứ thứ gì thuộc về cậu cũng là của tôi. Cậu cho người ta nhìn thấy khuôn mặt cậu, cơ thể cậu thì phải hỏi ý kiến tôi. Còn nữa, sau này chụp cái gì thì phải kín đáo vào, tôi không muốn người ta nhìn thấy cơ thể cậu.”
A Toàn tuy hạ thân vẫn còn chút đau đớn, nhưng trong lòng ngọt ngào như mật. Cậu chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn người trước mắt với vẻ say mê.
“ Tôi chỉ yêu một mình cậu.”
A Bằng nghe câu đấy mà đỏ mặt, vùi mặt vào hõm vai A Toàn.
“Tôi cũng thế.”
“Cậu thật dễ thương.”
A Bằng lập tức ngẩng phắt dậy.
“Cậu nói ai dễ thương cơ, có muốn chết không?”
Đêm hôm đó, chả biết ai đè ai, chả biết làm bao nhiêu lần. Cái này, chắc chỉ có mở camera mới biết được thôi.
|
A Bằng thực sự khiến cho A Toàn được mở rộng tầm mắt.
Cậu ta là điển hình của mẫu người không yêu thì thôi, nhưng một khi đã yêu thì mãnh liệt như lửa, dữ dội như thủy triều.
A Toàn và A Bằng ở trường có rất nhiều cô gái yêu thích, nhiều người còn bạo dạn viết thư tình, tặng quà, sô cô la để bày tỏ.
Tuy nhiên chẳng có một cái nào đến tay A Toàn hết.
Bởi vì trước lúc cậu ta nhìn thấy được, thì đã bị A Bằng xử lý hết rồi.
A Bằng tính chiếm hữu rất cao, ở trên giường cũng cực kỳ “dâm đãng”.
Có lần sau khi thỏa mãn, cả hai nằm ôm nhau, A Bằng nói:
“Thật may vì chúng ta là con trai.”
A Toàn sửng sốt hỏi:
“Sao cậu nói thế?”
“Bởi vì đều là con trai nên không sợ ngày đèn đỏ a, không phải cấm dục hàng tháng, cũng không cần tốn “ba con sói” vì có thể xuất vào trong mà không sợ có thai.”
A Toàn nhìn chằm chằm cậu ta.
“Cậu ham muốn đến thế cơ à.”
Mặt A Bằng đỏ lựng, vô cùng ngọt ngào dụi vào ngực A Toàn.
“Tôi thích nhất lúc cậu cho “sữa” của cậu vào trong tôi a, cảm giác đê mê khó tả lắm, nếu không đời nào tôi cho cậu nằm trên.”
Quả thật vô cùng hư hỏng. A Toàn thầm nghĩ.
Thật ra ngoài được “hưởng” dòng sữa của A Toàn, một lý do nữa khiến A Bằng chấp nhận nằm dưới là kĩ thuật của cậu ta. A Bằng là một người vô cùng ít kinh nghiệm về chuyện đó, hoàn toàn nhờ bản năng chi phối. Cậu ta tuy hoang dã nhưng lại cần một người dẫn dắt. Mà A Toàn có đủ khả năng làm điều đó.
A Toàn thuộc tuýp người lãng mạn, cậu lúc nào cũng sẽ vuốt ve, khiêu khích A Bằng. Sự ôn nhu, ấm áp mà cũng đầy bá đạo của cậu làm A Bằng cảm thấy vô cùng say mê, giống như sự che chở, bao bọc của một người mẹ vậy. Cậu ưa thích dùng lí trí điều khiển mọi thứ, nhưng không làm sao bình tĩnh được trước A Bằng.
Chẳng hạn như lúc này đây, rõ ràng là cậu ta đang cố tình quyến rũ cậu.
A Bằng chầm chậm cởi quần áo trên người cậu ta ngay trước mặt cậu, lấy quần áo trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Cặp mông đầy khiêu khích của cậu ta lúc lắc trước mắt làm cậu không tự chủ được đi theo.
“Cậu vào đây làm cái gì?”
A Toàn ngay lập tức nhanh chóng đè cậu vào vách tường, phủ lên đôi môi cậu một cái hôn nồng cháy. Cả người A Toàn đè sát lên cơ thể trần truồng của cậu ta. Thân nhiệt nóng bỏng của cậu ta như thiêu đốt tâm trí cậu, nung đỏ cự vật to lớn dưới thân.
“Cậu còn hỏi tôi làm gì à?”
Dứt lời quay người A Bằng lại, hung hăng đè chặt cậu ta, một tay khóa hai tay của cậu lên tường, tay kia cầm tiểu Toàn tử lên, thúc mạnh vào nơi sâu kín bên trong cậu ta.
A Bằng bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi vách ruột chật hẹp bị tiểu Toàn tử mãnh liệt cọ xát, mới kêu rên. Tiếng rên của cậu do bị đột ngột “hành hạ”, cảm giác giống như bị hiếp dâm vậy, làm cậu vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
“Cậu thích như thế này đúng không? Tiểu cúc hư hỏng của cậu đã “ra nước” rồi cơ đấy.” Do được A Toàn “huấn luyện” nhiều lần, A Bằng mỗi lần động tình là có phản ứng, chẳng cần đến chất bôi trơn nữa. Hạ thân cậu ta ẩm ướt làm mỗi cú thúc của A Toàn lại tạo ra tiếng nhóp nhép đầy dâm đãng, kết hợp với tiếng rên rỉ thở dốc, càng làm thú tính của A Toàn bạo phát.
“Sao …tự dưng …cậu… thô bạo… thể? Mọi… khi cậu có… thế này đâu?” A Bằng cố lắm mới nói được trong hơi thở đứt quãng, chịu đựng cơn khoái lạc cậu ta mang lại. Mật động của cậu co rút sau từng cái nhấp hông điên cuồng, khuấy đảo dục vọng của cậu. Tay cậu đã bị A Toàn siết đến đỏ lừ lên rồi, mà chả hiểu sao chỉ cảm thấy sung sướng.
Tiếng A Toàn gầm gừ sau lưng cậu:
“Còn không phải do cậu câu dẫn tôi à, cậu cố tình thay đồ trước mặt tối để tôi hiếp chết cậu đúng không?”
“Đâu…có” A Bằng lúc này vẫn chối.
“Không chịu nhận sao?” A Toàn đang thúc chợt như muốn rút ra.
“Không… là tôi muốn cậu… đừng…dừng lại.” A Bằng cuống cuồng cầu xin.
Chỉ chờ có thế, cự vật của A Toàn lại vận động như vũ bão trong người cậu, càn quét mọi giới hạn của cậu, làm cậu co rúm lại rồi run rẩy trong cơn mê muội cao trào.
Hạ thân A Toàn giật giật mấy cái rồi điên cuồng “bắn” ra.
A Bằng lúc này chẳng còn biết gì nữa, chỉ đành hổn hển dựa vào A Toàn. Khẽ lau vầng trán mướt mồ hôi của cậu ta, A Toàn phả lên vành tai xinh đẹp:
“Tôi biết cậu lúc này chưa đủ đâu. Tôi đêm nay sẽ phục vụ cậu tận tình.”
A Toàn nói rồi dìu cậu ra bồn tắm, đưa tay mở vòi nước. Từng dòng nước ấm chảy xuống thân thể hai người. Hơi nước bốc lên tạo làn khói mờ ảo như muốn che giấu cảnh dâm mỹ bên trong. Hai tay A Toàn vuốt ve kì cọ thân thể cậu, lại làm cho A Bằng ngứa ngáy.
Quả nhiên như cậu ta nói, cậu lại “muốn” nữa rồi.
Đôi môi A Toàn khẽ hôn lên gáy cậu, làm cậu rùng mình một cái.
“Sao, chỗ nhạy cảm của cậu à?”
A Toàn biết hết những điểm nhạy cảm của cậu, vành tai, thắt lưng, hai điểm hồng hồng trước ngực, mông, và tiểu tiểu Bằng đều bị cậu ta lần lượt kích thích. Nhưng gáy cậu là một vị trí hoàn toàn mới.
Rất nhanh vị trí đó bị A Toàn khai thác, A Bằng không còn cách nào ngoài vừa thở gấp vừa tận hưởng. Đôi mắt mê man nhìn cậu ta.
“Tôi muốn cậu.”
Lúc này nước trong bồn đã ngập, từng bọt xà phòng dâng lên bồng bềnh, như đám mây trắng muốt xấu hổ giấu diếm sự hư hỏng bên dưới làn nước ấm kia. A Toàn vừa đưa tay cọ xát tiểu tiểu Bằng, vừa nhẹ nhàng tiến vào bên trong cậu ta.Nước làm cho sự di chuyển dễ dàng hơn, A Bằng bị cậu nhấc lên nhấc xuống, cơ thể như dập dềnh trên một con sóng.
Cảm giác này, quá mức dễ chịu, thoải mái, lại làm toàn thân cậu vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
Còn đang chòng chành trong cơn mê loạn, A Toàn lại đột ngột nhấp nhanh hơn, đầu lưỡi liếm quanh cần cổ của cậu ta, từ từ đi lên đôi tai mẫn cảm, thấp giọng dụ dỗ:
“Mở mắt ra nhìn vào gương đi, xem em như thế nào.”
A Bằng còn chưa kịp phản ứng, A Toàn đã nâng cậu ta lên, đến cạnh cái gương to treo trên tường, dí sát cậu vào đấy. Hơi nước mù mịt làm chiếc gương đọng lại bao hạt nước li ti, không phản chiếu được gì cả. A Toàn ra lệnh:
“Lau nó đi, bằng cơ thể cậu” dứt lời ép chặt cậu ta vào tấm gương.
Cả lồng ngực A Bằng chạm vào mặt gương mát lạnh, làm hai nụ hồng trước ngực cậu ta lại nở rộ. Khoái cảm cứ thế lại điên cuồng kéo đến.
A Toàn nắm lấy tóc cậu, vẫn chậm rãi ra vào trong cái lỗ nhỏ.
“Lỗ của cậu chặt quá, làm tôi sướng muốn chết.”
A Bằng trong khoái cảm, đôi mắt mờ hồ nhìn vào gương, thấy gương mặt cậu đang trong cơn mê loạn điên cuồng, gương mặt A Toàn đằng sau dí sát vào tai cậu:
“Muốn nhìn rõ hơn không?”
A Toàn lại nâng cậu dậy, ngồi lên thành bồn tắm, cho cậu nhìn rõ tư thế xấu hổ bây giờ. Tư thế hai người đến bây giờ vẫn không đổi, vẫn là A T cho vào từ đằng sau cậu, nhưng bây giờ là cậu ngồi bên trên. Trong tấm gương, hình ảnh tiểu tiểu Bằng lắc lư theo nhịp nhấp liên hồi của A Toàn, cây “côn” dài của cậu ta cắm ngập trong cậu, ra ra vào vào, tất cả đập vào mắt A Bằng khiến cậu xấu hổ không thôi. Trong sự xấu hổ đó còn có cả sự kích thích mới lạ. Nhìn chính mình đang ưỡn ẹo lắc lư một cách đầy ham muốn, như con mèo cái động tình trên người cậu ta, A Bằng cảm thấy từng cơn khoái cảm ập đến, kích thích đến mức muốn hóa rồ.
“Bảo bối, thật hư hỏng, chỉ nhìn thôi cũng đã thít chặt như vậy à?”
A Bằng đưa tay ra sau ôm lấy cổ cậu, đôi môi cuốn lấy môi cậu ta, hôn say đắm. A Toàn nắc càng lúc càng nhanh. A Bằng chìm ngập trong ham muốn cứ như muốn gắn chặt tiểu Toàn tử vào lỗ nhỏ của cậu vậy, nơi nóng rực cũng nhún lên nhún xuống điên cuồng.
Hai người cứ thế đưa nhau lên đỉnh Vu Sơn.
A Toàn ôm chặt lấy A Bằng, gầm lên. Cả hai người đều co cứng lại, run rẩy, rồi giật lên từng hồi.
Từng dòng chất lỏng cứ thế lấp đầy bên trong A Bằng, làm cậu mê muội dựa vào A Toàn. Mặc kệ chính dịch thể của mình bắn đầy lên mặt.
A Toàn vẫn còn chút tỉnh táo, đưa lưỡi liếm sạch gương mặt cậu, gương mặt đầy vẻ khao khát.
“Vẫn chưa đủ”
Lúc A Bằng tỉnh táo lại, đã được lau khô, quấn khăn nằm trên giường rồi. A Toàn hít hà cơ thể thơm tho, hôn khắp người cậu.
“Tỉnh rồi à?” Giọng A Toàn trầm bổng, quyến rũ.
“Còn muốn nữa không” Đôi tay vân vê tiểu tiểu Bằng lúc này còn chưa “lên”
A Bằng gật đầu.
A Toàn ngồi dậy, đi đến bên tủ kính, lấy ra một chai rượu. Đây là rượu một người bạn của bố A Bằng biếu. Bình thường hai cậu chả uống mấy, cứ cất trong đó cho đẹp.
A Tòan mở nắp bình ra, mùi thơm ngào ngạt sộc lên mũi. Rượu này nặng, ngửi cũng đủ say, nhưng lại làm cậu cực kì phấn khích.
Cậu đi đến giường, đổ từng giọt rượu lóng lánh như hổ phách lên người A Bằng.
Cảm giác mát lạnh đầy kích thích khiến máu nóng trong người A Bằng lại sục sôi.
A Toàn thè lưỡi liếm lấy từng giọt rượu trên người cậu, làm cơ thể cậu lại vặn vẹo không ngừng. A Toàn đổ rượu lên ngực, bụng, lưng, vai cậu , cái lưỡi đói khát cứ thế liếm láp khắp người cậu. Đầu lưỡi cậu ta đi đến đâu, kích thích từng dây thần kinh của cậu đến đấy, cảm giác ngứa ngáy đê mê làm tiểu tiểu Bằng lại trỗi dậy.
A Toàn đổ luôn rượu lên đấy.
Nhìn cậu ta mút rượu trên tiểu tiểu Bằng, đôi môi không ngừng sục sạo, A Bằng vò tóc của cậu ta, miệng không ngớt rên rỉ.
“Um, thật ngon, tiểu tử của cậu thật đáng yêu.” A Toàn lại trêu chọc cậu.
A Bằng chịu không nổi nữa rồi.
“Cho tôi đi.”
“Gì cơ?”
“Tôi muốn cậu.”
A Toàn nhả cậu nhóc của cậu ra, đôi môi lại nhếch lên đầy tà mị.
“Dễ dàng thế sao?” Nói rồi đi ra tủ lạnh lấy một thứ.
Nhìn thấy thứ đó A Bằng suýt ngất.
“Cậu tính làm gì?”
“Thứ đó” chính là đá. Mà là dạng đá cây chưa cắt, dài tầm một gang, bề ngang thì chỉ tầm hai ngón tay thôi.
“Đồ chơi xưa rồi, cho cậu ít cảm giác mới vậy.”
A Toàn đổ rượu lên mông A Bằng, bắt đầu liếm láp cúc khẩu của cậu, sau đó nhân lúc cậu còn đang rên rỉ đút viên đá cây kia vào. Sự lạnh giá của viên đá đối chọi với sự nóng rực trong người cậu lúc này, làm lỗ nhỏ của cậu không ngừng co rút. Viên đá bị hòa tan với dịch nóng, đút vào đến đâu, tan ngay luôn đến đó.
Nhìn vũng nước do dịch thể kết hợp với nước đá trào ra từ tiểu cúc của A Bằng, A Toàn tà ác đút một ngón tay vào. Thân thể A Bằng lại một lần nữa run lên.
“Sao, muốn tôi cho vào chưa?”
“Muốn”
“Nói thế nào?”
“Làm ơn xin cậu, đâm chết tôi đi.”
Lúc này A Toàn mới rút tay ra, một lần nữa lại để tiểu Toàn tử xâm nhập nơi mật động xinh đẹp ấy.
“Bằng tử, em tuyệt quá. Lỗ nhỏ của em đúng là tuyệt nhất, làm ta sướng chết đi được.”
Hai cơ thể thở dốc cuốn lấy nhau. A Bằng nói:
“Cho tôi lật người lại được không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì tôi thích ngắm mông cậu.”
“Nhưng tôi muốn nhìn thấy mặt cậu.”
A Toàn đành cầm một chân A Bằng vắt qua, cứ thế mà lật người cậu taclại chứ cũng không muốn rút khỏi lỗ nhỏ mê người đó. Cậu kéo A Bằng lên, ôm chặt lấy cậu ta, để hai cánh mũi cọ vào nhau, đôi mắt ý cười dào dạt nhìn A Bằng.
“Thích ngắm tôi vậy à?”
“Muốn nhìn mắt cậu.”
“Sao?”
“Mắt cậu rất đẹp, tuy nó không lớn, nhưng rất cuốn hút. Tôi thích nó vì thích cái cách cậu ôn nhu nhìn tôi.”
A Bằng nói ra những lời này trong lúc động tình, không hề thấy xấu hổ. Còn A Toàn thì thấy ngọt ngào đến tận xương. Đôi mắt cậu tình ý miên man nhìn A Bằng.
“Tôi chỉ nhìn như thế với cậu thôi.” Nói rồi trao cậu một nụ hôn nồng nàn.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, cùng nhau đến đỉnh khoái lạc. Cả đêm họ vẫn cuồng nhiệt như vậy cho đến sáng.
Sáng hôm sau, A Toàn dậy sớm nấu bữa sáng. Lúc A Bằng dậy đồ ăn đã được dọn lên rồi. A Bằng nhìn cây xúc xích đặt giữa hai quả trứng mà mặt đỏ lừ, gắt lên:
“Cậu bày cái kiểu gì vậy hả?”
A Toàn cười đến là dâm đãng:
“Mọi khi cậu vẫn ăn ngon lành còn gì?” Nói rồi lấy tay chỉ chỉ xuống bụng mình.
“Tôi nhớ là cậu nói cậu thích ăn nhất là xúc xích và trứng của tôi mà.”
A Bằng vơ luôn hộp khăn giấy ném vào đầu A Toàn, mặt mũi như quả cà chua chín.
“Đồ dâm đãng.”
Nhìn tiểu bảo bối hầm hầm tức tối đi ra ngoài, A Toàn cười gọi với theo.
“Không phải ăn gì bổ nấy sao? Cậu nhịn đói đi học tôi sẽ phạt đấy.”
“Tôi đi ăn bánh bao bên ngoài.” A Bằng lấy giầy đi vào.
“Cậu dám, có tin tôi giết cậu không?”
A Bằng vội vã chạy đi, nhưng không kịp, rất nhanh đã bị A Toàn túm lại, ép cậu ăn cho hết cái món xấu hổ đó.
|
A Toàn làm người mẫu, ảnh của cậu xuất hiện trên rất nhiều tạp chí. Trong trường cũng bắt đầu có người nhận ra. Các cô gái cứ nhìn ảnh cậu đến chảy cả nước miếng, chụm đầu vào nhau mà xem, vừa xem vừa cười khúc khích.
“Cậu xem, cậu ấy cười đẹp làm sao.’
“Trong hình cậu ấy còn chả đẹp bằng ngoài, tớ học cùng lớp, ngày ngày chỉ ngắm Trịnh Vấn Toàn cũng đã không học nổi rồi.”
A Bằng đi qua, nghe thấy loáng thoáng “Trịnh Vấn Toàn” bèn đứng lại, tiến đến chỗ mấy cô cười:
“Các cậu xem gì thế?”
Đám con gái ngây ngốc nhìn nụ cười tuyệt đẹp của Trần Hiểu Bằng, mãi sau mói nói được một câu:
“Bọn em xem ảnh anh Vấn Toàn chụp, anh xem, bạn anh lên ảnh rất đẹp.”
Nhìn “thằng bạn” trong ảnh làm đủ các kiểu dáng, còn cười vô cùng rực rỡ, cậu nhìn kiểu nào cũng thấy như đang câu dẫn người khác vậy, sắc mặt càng lúc tối. Nhưng mà khi lật đến một trang, cơn ghen trong người cậu lập tức bốc ngùn ngụt.
Trong toàn bộ trang báo đấy là một loạt ảnh A Toàn chụp chung với một cô gái. Một bức nắm tay dắt nhau trên đường, cười vô cùng hạnh phúc. Một bức khác “chàng” tặng “nàng” một bông hoa, ánh mắt ôn nhu nhìn người ta, một bức nữa chụp cảnh đang đạp xe đạp, cô nàng ôm lấy eo cậu, dựa đầu vào lưng cậu ta, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng đầy mê người. Cuối cùng là một bức hai người cùng ăn một cây kem, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối.
A Bằng phát hỏa, nhìn trừng trừng như muốn xuyên thủng cả trang báo, cậu giận quá hóa cười, giọng nói đầy ngọt ngào nhìn mấy vị “mỹ nữ” bên cạnh:
“Cho tôi tờ báo này được không? Tôi muốn tiểu Toàn xem.”
Tờ tạp chí đó là bản hiếm, cô gái nhỏ kia khốn khổ lắm mới xếp hàng mua được, bởi vì trên bìa có ảnh của La Chí Tường, thần tượng của cô. Tuy nhiên trước nụ cười đẹp mê người của A Bằng, chỉ biết ngốc nghếch gật đầu. Mãi sau A Bằng đi khuất rồi, các cô gái vẫn còn nhìn cậu đầy thèm thuồng.
“Sao đẹp trai như vậy, lại còn là cậu chủ Trần gia giàu nhất nhì Bắc Kinh nữa chứ, thật không có thiên lý a.”
“Cậu ấy vừa nói chuyện với tụi mình đó, trời ơi đêm nay không ngủ được mất.”
"Thèm cắn lên cái má đó ghê.”
“Bà nằm mơ hả? Con gái trong trường này ai đủ tầm với được cậu ta chứ. Nếu không cậu ta có bạn gái lâu rồi.”
Mấy cô gái còn đang tranh luận sôi nổi, đằng sau một bóng dáng thướt tha đã đi đến:
“Chào các bạn, các bạn là học sinh trường WAB* đúng không?”
Mấy cô gái quay lại, chỉ thấy một cô gái đẹp tuyệt trần đang dịu dàng hỏi bọn họ. Mái tóc cô gái dài, đen mượt, gương mặt thanh tú cùng nước da trắng mịn, nổi bật đôi mắt phượng long lanh mê người, đôi môi nhỏ nhắn ửng hồng như cánh hoa đào khẽ mở:
“Các bạn có biết một người tên là Trịnh Vấn Toàn chứ?”
Còn đang mải ngăm người đẹp, ba cô gái giật mình gật gật đầu.
“Xin hỏi lớp của cậu ấy ở đâu?”
Cả ba người đồng loạt chỉ về một hướng, cô gái mỉm cười cảm ơn họ rồi bước đi.
Lúc này ba cô nàng kia mới giật mình tỉnh mộng, một ngày gặp được hai người đẹp tuyệt trần mà đã như vậy, đúng là không có tiền đồ.
“Cô gái đó là ai vậy?”
“Chả lẽ là bạn gái Trịnh Vấn Toàn?”
“Ấy, sao tớ nhìn thấy cô gái này quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải?”
A Bằng lúc này đang hầm hầm đi về lớp, thấy A Toàn đang ở đó tán chuyện với mấy cô gái, càng thêm nóng máu, đi đên lôi xềnh xệch cậu ra nhà vệ sinh.
Cậu giơ tờ báo cho cậu ta xem, rít lên:
“Đây là ai? Cậu chụp chung với cô ta, lại còn đưa mắt cười tình tứ thế là như thế nào hả? Tôi đã nói với cậu những gì, rằng cậu chỉ được dùng ánh mắt đó nhìn tôi thôi cơ mà?”
A Toàn hoang mang vô cùng, vội giải thích:
“Đây là công việc mà, chúng tôi chụp chủ đề tình nhân, chỉ là giả vờ thôi.”
A Bằng gào lên:
“Có là công việc cũng không được. Cậu nghỉ ngay cho tôi. Tôi nuôi cậu là được chứ gì?”
A Toàn nghe thấy thế mặt xám ngoét lại, cậu hằn học hỏi:
“Cậu coi tôi là con đàn bà vô dụng sao? Không biết làm gì chỉ biết ăn bám cậu?”
“Cậu ăn bám tôi cả đời cũng được, là tôi cam tâm tình nguyện.”
Nghe thấy câu này, dù trong lòng A Toàn rất tức, nhưng cũng thấy vui vui, cậu ôm A Bằng, dịu giọng dỗ:
“Thôi nào, tôi sẽ không chụp chung với ai hết. Cậu cũng hiểu tính tôi, làm sao lại bắt tôi ở nhà cậu ăn bám được chứ, coi như là cho tôi chút thể diện đi. Cậu đừng giận nữa được không?”
A Bằng lúc này đã nguôi nguôi, cậu nói nhỏ đủ để A Toàn nghe thấy:
“Tôi thà để cậu dựa dẫm vào tôi còn hơn là mất cậu, cậu biết tôi sẽ ra sao nếu không có cậu mà?”
A Toàn hôn lên tóc cậu, khẽ vỗ về an ủi:
“Yên tâm, tôi yêu cậu vô cùng, sẽ không đi đâu đâu.”
Hai người đi về lớp, trước cửa đã xôn xao. Một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp tựa thiên thần đang đứng ở đó, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài mượt mà bay lượn trong cơn gió xuân. Đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Đấy là nếu như đôi môi đỏ hồng của cô không thốt ra hai từ làm A Bằng điên tiết:
“A Toàn!” nói rồi cô chạy đến bên Trịnh Vấn Toàn.
Cách cô gọi A Toàn cùng điệu bộ thân thiết của cô ta làm trái tim A Bằng co thắt lại, vô cùng đau đớn, sự bình tĩnh lúc nãy bay hết, chỉ còn lại ghen tức cùng chua xót. Nháy mắt A Bằng như phát rồ, gương mặt u ám như trời sắp chuyển cơn giông bão. Cậu cười lạnh, cái miệng độc địa không hề nể mặt ai:
“Sao vừa nãy bảo chỉ là giả vờ? Người tình nhỏ đến tận đây tìm cậu rồi đó, cậu còn muốn giấu mọi người đến bao giờ nữa đây?”
A Toàn lúc này cũng hoảng sợ:
“An Uyển Liễu, cô đến đây làm gì?”
“Đến đưa anh đi gặp mặt quản lý a, anh có tố chất như vậy, không đi làm nghệ thuật thì phí lắm. Nếu anh vào công ty em, sẽ nhanh chóng nổi như diều gặp gió.”
Cái này A Toàn chưa kịp nói gì với A Bằng, nên đành cười trừ rồi quay sang cậu ta, nét mặt vô cùng rối rắm.
“Đây là An Uyển Liễu, thần tượng mới nổi của giới trẻ, cô ấy đến đây nói chút chuyện công viêc.”
“Rất hân hạnh được làm quen, An Uyển Liễu, tên đẹp người còn đẹp hơn, được gặp một quý cô xinh đẹp như vậy, thật làm tôi vô cùng vinh hạnh.” Nói rồi chìa tay ra.
An Uyển Liễu khẽ cười, gương mặt xinh đẹp mê người nắm lấy tay A Bằng, gò má ngượng ngùng ửng hồng:
“Chào anh, anh là Trần Hiểu Bằng đúng không, tôi đã được biết anh qua một lần họp báo rồi?”
Nhìn hai người “trai tài, gái sắc” này một màn tình chàng ý thiếp như thế, lần này đến lượt A Toàn nóng mắt, cậu vội bảo:
“An Uyển Liễu, cô muốn nói chuyện thì chúng ta ra ngoài đi, ở đây là lớp học, không tiện a.”
“Tôi cũng muốn đi cùng, có được không?” A Bằng bên cạnh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ.
Cái cằm tinh xảo của An Uyển Lãi nhẹ nhàng đưa xuống: “Dĩ nhiên rồi.”
A Toàn lo đến toát mồ hôi, ba người đi trên đường, làm xung quanh một mảng hỗn loạn, hàng chục đôi mắt “sắc lang” cứ nhìn chằm chằm vào An Uyển Liễu như muốn ăn tươi nuốt sống, hằn học nhìn hai “chàng ngự lâm” đi bên cạnh người đẹp. Mấy cô gái thì sắp bà tám với nhau đủ dài để kể thành một quyển tiểu thuyết về hai chàng trai tranh nhau một cô gái rồi.
Nhưng mà sự thật đâu như họ tưởng tượng.
Ngồi trong quán trà sữa, A Toàn nhẹ nhàng nói với người đẹp:
“Tôi muốn hỏi ý kiến bố mẹ tôi đã, dù sao tôi cũng chưa đủ mười lăm tuổi, nếu tham gia nghệ thuật bây giờ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập.”
“Không sao, chỉ cần có sự đồng ý của bố mẹ, hoặc người giám hộ, cậu hoàn toàn có thể học ở trường dành cho người tham gia nghệ thuật, công ty sẽ sắp xếp cho cậu.”
A Bằng nghe thấy thế liền tái mặt:
“Cậu ấy sẽ không đi đâu hết.”
An Uyển Liễu rất ngạc nhiên, hiếu kỳ hỏi:
“Cậu là anh trai cậu ta.”
“Cậu ta..”
“Tôi là bạn thân cậu ấy, cũng là người đang sống cùng cậu ấy.” A Bằng cướp lời.
“Nếu anh chỉ là bạn thân của cậu ấy, vậy thì anh có tư cách gì?”
“Cô dám nói tôi không có tư cách? Tôi là người lo cho cậu ta ăn học ở đây, cô còn dám nói tôi không có tư cách sao?” Gương mặt A Bằng bây giờ không thể dùng từ “tức giận” để hình dung nữa rồi.
A Toàn cảm thấy không ổn vội vàng bảo An Uyển Liễu.
“Cái này để từ từ nói sau đi, bọn tôi còn phải trở về trường, sắp đến giờ học rồi” nói rồi vội kéo tay cậu ta đi. Bỏ lại An Uyển Liễu vẫn còn đang sửng sốt.
“Cậu ta không lẽ là tâm phúc của Trần thiếu? Nhưng sao mình cảm thấy không giống?”
An Uyển Liễu càng nghĩ càng không hiểu ra làm sao. Cô cũng vô cùng bực bội cách cư xử của A Bằng, chưa một ai dám ăn nói hằn học với cô như vậy cả. Chả lẽ cậu ta là con nhà giàu nên hống hách? Nhưng ấn tượng hồi đó của cô với cậu ta lại không như vậy.
A Bằng cứ thế đi trước A Toàn.
“Chờ tôi với.”
“Cậu với tôi có gì để nói đây?”
A Bằng vốn không hề độc mồm độc miệng, nhưng một khi cậu đã nói thì chả ai nói lại được:
“Tôi vốn chẳng là gì của cậu, cậu làm gì cũng không nói với tôi một tiếng, bây giờ còn muốn sang trường khác học nữa. Tôi hỏi cậu rốt cuộc cậu coi tôi là gì hả?”
“Tôi đã nói là sang đó học đâu, cậu xem trường chúng ta tốt như thế, tôi còn dám đòi hỏi gì chứ?”
A Bằng đứng khựng lại.
“Cậu thật sự muốn theo con đường nghệ thuật?”
A Toàn nhìn A Bằng, cười:
“Tôi chỉ là muốn kiếm tiền thôi, cậu xem, tôi cái gì cũng làm được, thỉnh thoảng vừa đi làm vừa kiếm tý tiền, có gì không tốt chứ?”
“Nếu cậu thật sự muốn, tôi sẽ giúp cậu.Trường chúng ta có câu lạc bộ nghệ thuật, cậu thích hát, vẽ, nhảy, múa gì đều được cả. Nếu có năng khiếu tôi sẽ giới thiệu cho cậu người để nâng đỡ cậu.”
A Toàn nắm chặt tay A Bằng:
“Tôi không cần cậu phải làm thế.”
“Nhưng tôi cần” A Bằng gào lên. “Con mẹ nó, cô gái đó cứ đòi cậu sang công ty của cô ta, rõ ràng là muốn được ở cạnh cậu. Còn lâu tôi mới cho cô ta như ý.”
“Thôi được rồi, ngoan nào tôi không đi đâu hết, được chưa?” A Toàn dịu giọng vỗ về
“A Toàn, cậu nghe cho rõ đây, người ta cho cậu được cái gì, tôi có thể cho cậu được gấp mười lần như thế. Vì cậu tôi sẵn sàng đi vào ngôi nhà tôi căm ghét nhất, chịu đựng người ta sắp xếp cuộc đời tôi, chỉ để mong tôi và cậu có một ngày quang minh chính đại ở bên nhau. Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cậu rời khỏi tôi. Vì cậu tôi có thể quỳ trước mặt Trần Tổng, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc mất cậu.”
A Toàn nghe những lời đấy, vô cùng cảm động. Cậu biết để được ở cạnh nhau thế này không hề dễ dàng gì, cả hai người đều phải rất cố gắng. Vậy nên cậu chỉ lặng lặng ôm cậu ta.
“Tôi sẽ nghe lời cậu, đừng giận nữa có được không?”
A Bằng nhếch mép cười, đôi môi lạnh buốt ghé vào tai A Toàn:
“Cậu nghĩ xin lỗi mà đủ sao? Chuẩn bị tinh thần xem đêm nay tôi trừng phạt cậu ra sao.”
A Toàn nghe thấy thế, người không tự chủ được run lên một cái.
|
A Bằng thật sự là một kẻ cuồng bạo dâm.
Nhìn đống đồ chơi, quần áo, dụng cụ ngập tràn cậu ta giấu sau một bức tường, A Toàn run lên đầy kích thích.
“Mặc gì cho cậu bây giờ nhỉ?” A Bằng khóe miệng tà mị nhếch lên.
Trên giường là bốn bộ trang phục, một bộ màu đen bó sát, một bộ ngoài chiếc quần nhỏ bằng lưới ra thì toàn dây rợ, một bộ đồ da báo, bộ còn lại là một bộ bikini tam giác nhỏ xíu mỏng tang.
Nhìn nhìn chúng một lúc, cậu quyết định chọn bộ da báo, dù sao thì nhìn nó vẫn ổn nhất trong số đó.
Nhưng cậu hoàn toàn nhầm.
Bộ da báo này có cảm biến bên trong, bên ngoài gắn một chiếc đuôi, chỉ cần A Bằng ấn một cái, chỗ cái đuôi tiếp giáp với xương cụt của cậu lại rung lên liên hồi.
Đã thế nó còn cực kì ngắn, áo rất nhỏ, chỉ che được đến giữa ngực, quần cũng thế, còn ngắn hơn quần nhỏ, lại còn bó sát vào mông cậu và tiểu Toàn tử, vô cùng khó chịu.
A Bằng vẫn như trước, mặc quần dài màu đen, áo sơ mi đem không cài cúc. Cậu nhìn A Toàn nửa kín nửa hở trong bộ đồ da báo, lộ ra những cơ bắp cùng làn da trắng trẻo mê người, đôi môi lại tà ác nhếch lên.
“Con thiếu phụ kiện đấy.” Nói rồi lấy ra một cái tai meò đội cho cậu ta, còn quấn cho cậu ta một cái vòng cổ đầy gai nhọn, nối với một cái xích sắt. A Bằng giật sợi dây xích một cái, A Toàn lại rên rỉ đầy kích động.
“Con mèo nhỏ, mắt của em thật đẹp.” A Bằng miên man nhìn vào mắt của cậu.”Thật tiếc, nếu trang điểm thêm một chút, sẽ rất giống mèo đấy.”
“Tôi là báo.” A Tòan không phục.
“Báo mà lại bị xích sao” A Bằng vừa khởi động công tắc, vừa giật sợi dây xích. Khoái cảm nơi đốt sống cụt cùng cơn đau thắt nơi cổ làm A Toàn cảm thấy kì lạ vô cùng. Hạ thân thì cực kì ngứa ngáy, chỗ đốt sống cụt vô cùng nhạy cảm liên tục bị kích thích, cứ tê tê, buồn buồn khiến cậu không sao chịu nổi, cái mông điên cuồng ngọ nguậy. Mỗi lần như thế A Bằng lại giật xích sắt, khiến cậu cảm thấy như có người bóp chặt cổ cậu vậy.
Thật sư quá thô bạo, nhưng vẫn chưa là gì.
A Bằng lấy thêm hai cái máy rung, một cái dạng hình bầu dục, một cái là đồ chơi, hình dáng giống y thật, vừa dài vừa đầy gai và lông lá, so với cái “ba con sói” hôm nọ chỉ có hơn chứ không kém.
Thôi thì cứ gọi nó là “cây xương rồng” đi.
A Bằng nhét cái hình bầu dục kia vào lỗ hậu của A Toàn, bên ngoài có một sợi dây, bấm nút là nó rung lên từng đợt. A Toàn điên cuồng thở dốc. A Bằng lại nhét cái “cây xương rồng” kia vào, phần ngoài dài ngoằng của nó vẫn thừa ra cả gang bên ngoài tiểu cúc của A Toàn.
Bình tĩnh nào, vẫn chưa là gì đâu.
A Bằng lôi ra một hộp “đồ nghề”.
Nhìn thấy vô vàn các loại kim châm, A Toàn thảng thốt kêu lên:
“Cậu tính làm gì?”
A Bằng không trả lời, cậu cầm một cái kim, hơ nóng tiệt trùng rồi châm vào đầu “tiểu Toàn tử”
“AAA” A Toàn không kiềm chế nổi tiếng hét.
Phần da bao quanh đỉnh của tiểu Toàn tử được gắn một cái “khuyên tai” màu bạc.
“Đây là cái tôi dùng để đánh dấu cậu. Nhớ kĩ, bây giờ cậu là của tôi.”
Sau đó A Bằng còn dùng một cây “đinh” nhỏ, đâm vào “miệng” của tiểu Toàn tử. A Toàn đau quá hét lên.
“Yên tâm, không vẫn đề gì đâu, cậu sẽ hết đau ngay thôi. Bất quá hơi khó chịu đấy, cậu không thể xuất được đâu.”
A Toàn vẫn đang quằn quại trên gường, A Bằng lại giơ chân lên, nghịch ngợm vui đùa với tiểu Toàn tử.
“Thế nào? Sướng chứ? Bị chơi cả lỗ hậu lẫn đằng trước thế này, muốn xuất lắm rồi đúng không.Nhìn thằng nhỏ của cậu cứng lên dưới chân tôi này.”
Quả thật A Toàn đang sướng đến phát điên rồi, khoái cảm từ lỗ hậu cùng sự khó chịu bức bách khắp nơi trên cơ thể khiến cậu càng thêm mẫn cảm. Cậu rên hừ hừ trên giường, gầm gừ như con thú hoang động dục.
“Tốt lắm, báo nhỏ, gầm lên tôi xem nào.” Dứt lời A Bằng đạp thẳng vào “cây xương rồng” vẫn đang trồng trong nơi ẩm ướt của cậu. A Toàn hét thảm một tiếng. Tiếng gầm gừ trong cổ họng bật ra như tiếng sói tru, cơ thể kích động lăn qua lăn lại trên gường.
Nhưng A Bằng không cho cậu thoải mái thế, cậu ta giật sợi xích trong tay, lôi A Toàn dậy, kéo cậu ta đên bên cửa sổ.
A Toàn hoảng hốt. Cửa sổ lúc này đóng kín nhưng không phủ rèm, cậu có thể thấy từng dòng xe đi lại đông đúc qua lớp kính mờ. A Bằng ép chặt cậu vào đó. Một chân đè lên lưng cậu, tay cầm xích kéo giật đầu cậu về phía sau.
“Cậu thích làm người mẫu cho người ta nhìn ngắm cơ mà, sao không thích người ta nhìn thấy cậu thế này?”
“Cái này giống nhau sao?” A Toàn gầm lên.
“Cầm miệng.” Tay còn lại của A Bằng cầm roi da quất vào người cậu.
“Cậu dám chụp ảnh với người khác mà không được sự đồng ý của tôi, đây là hình phạt dành cho cậu.”
“Cậu chủ, làm ơn, em xin ngài, hãy tha cho em.” A Toàn thảm thiết van xin.
Lúc này A Bằng mới lôi cậu về giường, bàn chân lại vuốt ve tiểu Toàn tử.
“Sao có muốn ra không.”
“Có, xin ngài hãy cho em ra.” A Toàn ngẩng gương mặt đê mê lên nhìn cậu ta.
“Cậu dám sướng với thứ này chứ không phải với thứ của ta sao?” A Bằng lại đạp vào “cây xương rồng”.
A Toàn vừng vẫy điên cuồng trong cơn khoái lạc.
“Thật hư hỏng.” A Bằng quay người cậu ta lại, chân để dưới đất, mặt úp trên gối, cái mông nhỏ vểnh lên. Cậu cầm từng cái kim tích điện đâm lên người cậu ta.
Cả người A Toàn run lên, miệng không ngừng kêu la rên rỉ.
Kim này gần giống như kiểu máy sốc điện của cảnh sát vậy, nhưng nó vô cùng nhẹ, chỉ có điều đầu kim rất nhỏ nên khi châm vào người vô cùng kích thích xúc giác, tuy nhiên không gây hại gì.
Cơn đau cùng sự tê dại làm cho A Toàn kìm lại được cơn cực khoái. A Bằng không châm nữa, bắt đầu rút đồ chơi ra khỏi người cậu ta.
“Nói, em là gì của ta?” Một roi quất lên mông cậu.
“Cậu chủ, em là thú cưng của ngài. Ngài có thể làm bất cứ thứ gì người muốn.” A Toàn rất nhanh miệng trả lời, cậu ta chỉ muốn A Bằng nhanh giải thoát cho mình.
“Thật sự có thể làm bất cứ thứ gì sao?” A Bằng giật cả dây xích lẫn cái đuôi cậu ta, đôi tay còn lại lấy tay cầm của roi đút vào lỗ hậu của cậu ta.
“Kể cả ở đây?”
Toàn thân A Toàn lại co cứng lại.
“Em xin ngài, xin ngài cho vào trong em”
A Bằng rút cái tay cầm kia ra, vô cùng thô bạo đâm tiểu tiểu Bằng vào bên trong cậu. Lỗ nhỏ chật chội co bóp không ngừng.
Một roi quất vào mông cậu
“Em yêu ai?”
“Em yêu cậu, cậu chủ.”
Một roi nữa quất xuống.
“Em còn dám tái phạm không?”
“Dạ không, em biết lỗi rồi.”
Lại một roi quất xuống.
“Còn dám nhìn người khác như thế không?”
“Em không dám, em sẽ chỉ nhìn cậu thôi.”
A Bằng vất roi da đi, cậu quay gương mặt của A Toàn lại. Hôn điên cuồng lên môi cậu ta.
“Em hãy nhớ kĩ, nếu em dám làm chuyện gì làm tôi tức giận, tôi sẽ còn trừng phạt em thêm đấy.”
Tay A Bằng ôm chặt lấy cậu ta, điên loạn sờ soạng khắp người cậu ta, hạ thân lại thúc lên điên cuồng, cậu có thể cảm thấy tiểu tiểu Bằng đâm tận tới sâu bên trong tiểu động chật hẹp, cơn khoái lạc làm bản năng hoang dại của cậu bộc phát dữ dội không sao kiềm chế nổi. Cổ họng cậu gầm gừ, không ngừng nhắc tên A Toàn.
“A Toàn, A Toàn, em không được phép rời khỏi tôi.”
Tiểu cúc A Toàn co thắt điên cuồng, bóp chặt khiến cho tiểu tiểu Bằng không sao chịu nổi, lại mãnh liệt ra vào trong cậu.
Hai người hôn nhau đắm đuối, nước bọt của cả hai cứ trào ra hai bên mép, hạ thân bên dưới lại co thắt, run rẩy đón nhận luồng cực khoái ngây ngất. Tiểu Toàn tử không chịu nổi nữa cứ thế “phun” ra, đánh bay cả cây “đinh” cắm vào lúc đầu, vách ruột cậu nhận được chất lỏng nóng ấm, tựa hồ chỉ muốn vắt kiệt nó , nuốt hết nó vào trong.
Nhưng A Bằng đã rút nó ra, cho toàn bộ chỗ dịch thể còn lại lên người A Toàn.
Cậu ta không cho phép cậu lau. Từng giọt sữa trắng đục cứ thế vương đầy trên tóc, trên mặt, trên người cậu.
Sau đó, họ đã chơi bao lâu, bao nhiêu tư thế, họ không hề biết, chỉ biết đến lúc cả người A Toàn vương đầy những tinh túy của chính cậu và người cậu yêu, màu trắng đục óng ánh dưới ánh trăng, làm cậu trông vô cùng câu hồn thì A Bằng lại liếm sạch nó. Câụ vừa liếm láp vừa để lại trên người A Toàn từng dấu hôn đỏ chót.
“Em là của anh, từng tấc trên cơ thể em là của anh.”
A Bằng liếm láp cơ thể cậu ta, vô cùng thèm thuồng. Cậu chưa từng thấy hương vị nào ngon lành như thế. Cơ thể như chìm trong niềm hoan lạc hạnh phúc vô cùng vô tận.
Sau này, có lần A Toàn ngỏ ý muốn chơi bạo dâm, nhưng mà cậu là người điều khiển, A Bằng cũng cho phép. Chỉ có điều A Toàn thực sự không hợp. Bởi vì nó đi ngược lại một điều trong lòng cậu: Cậu không hề muốn A Bằng bị thương. Nhìn thấy cậu ta đau đớn, cậu còn đau lòng gấp đôi, thế thì còn làm ăn gì được.
Cuối cùng cậu đành phải đầy hưng phấn mà chịu bị “ngược đãi”.
---------------------
Chú thích : 1. WAB : Học viện Quốc tế Kinh tây Bắc Kinh, là trường quốc tế dành cho lứa tuổi từ mẫu giáo đến lớp 12.
[/SPOILER]
|
Chương 9 :Cơn phẫn nộ của Đại thiếu gia.
A Bằng dắt Lệ Lệ lên phòng mới của cô.
Hoàn hảo, không thiếu thứ gì. Phòng cũng đẹp hơn rất nhiều. Cả căn phòng sơn màu tím nhạt, nhìn rất trang nhã.
“A Bằng, giá tiền cậu thuê ở đây bao nhiêu vậy?”
“Yên tâm, chỉ bằng một ngày lương của cậu thôi.”
Cái gì? Những một ngàn một tháng, chỗ cũ của tôi chỉ bằng một nửa thôi đấy. Đúng là đại thiếu gia, quả thật rất hào phóng.
Thật ra A Bằng nói dối, chỗ này thuê phải ba ngàn, nhưng không dám nói sợ Lệ Lệ lại đòi về chỗ cũ thì khổ, nên đành chuyển sang chủ đề khác.
“Cậu đi tắm rửa đi, rồi nghỉ ngơi.”
“Bây giờ sáng rồi còn ngủ gì. Cậu mới là người cần ngủ ấy.”
“Tối qua tớ ngủ được một lúc rồi.”
“Thế thôi không ngủ thì ngồi đó đợi tớ, tớ đi tắm.” Lệ Lệ ngáp dài lấy quần áo, chợt nhớ ra thịt chó rất hôi, tắm rồi ăn sẽ bẩn nên quay lại mở hộp thịt chó ra.
Nhìn Lệ Lệ ăn cái món “đen đen, lại khá kì dị” ấy, A Toàn không nhịn được, hỏi: “Cậu sao có thể ăn ngon lành như vậy?”
Lệ Lệ khịt mũi:
“Nó ngon mà, ở quê hương tớ, người ta vẫn ăn vào cuối tháng để giải xui. Dạo này tớ xui xẻo quá, không thể không ăn được.”
“Thật sự là truyền thống ở quê cậu sao?” A Bằng một biểu tình đầy buồn nôn ngồi bên cạnh.
Lệ Lệ nhìn cái người đang tỏ vẻ ghê tởm món ăn khoái khẩu của cô, mỉa mai:
“Quên mất cậu là đại thiếu gia, quen ăn cao lương mỹ vị, làm sao chịu nổi mấy thứ quê mùa này được. Cậu không ăn thì thôi, ra ngoài cho tôi.”
A Bằng ngồi im không nói gì.
Lệ Lệ xuýt xoa miếng rựa mận ngon lành, cùng miếng dồi nướng nóng hổi. Vừa ăn vừa nghĩ đến cái mặt than của Sài Thịnh Uy, trong lòng không ngớt chửi rủa. Đồ khốn đấy dám làm cô bị bắt đến đồn công an, làm cô phải chịu nhục, vừa lo vừa sợ. Cái này nếu ai chưa trải qua thì không thể nào mà hiểu nổi tư vị đó. Thật sự vô cùng kinh khủng. Mới ngồi đó có ba tiếng thôi mà cô đã suýt phát điên. Nếu phải ngồi đó lâu hơn nữa, chắc là sống không bằng chết. Nghĩ đến những bản án hơn chục năm tù với chung thân, cả người cô không nhịn được rùng mình một cái.
Vậy nên ngàn vạn lần đừng có làm cái gì sai trái, đến lúc phải trả giá thì có hối cũng không kịp đâu.
Nhai miếng chả nướng, Lệ Lệ vẫn vô cùng uất ức. Trong đầu tưởng tượng ra đấy là cái tay của anh ta, mặc cô cắn xé. Lòng dạ anh ta so với chúng chẳng hơn gì mấy, vừa đen vừa hôi. Quả thật rất phù hợp.
Chợt nghĩ anh ta không gần nữ sắc, liệu thịt có giống Đường Tăng không nhỉ? Khóe miệng cô không tự chủ được nhếch lên. Nếu ăn thịt được “đại hòa thượng” là anh ta biết đâu lại trường thọ đấy. Vừa nghĩ lại vừa thấy buồn cười.
Khoan đã, không lẽ anh ta thích đàn ông?
Nghĩ đến đây máu hủ của cô nàng lại sôi trào, không nhịn được hỏi A Bằng:
“Ê, cậu nghĩ Sài ca ca của cậu liệu có thích đàn ông không?”
A Bằng nghe câu này, đang lơ mơ buồn ngủ cũng tỉnh hẳn dậy.
“Cậu làm sao thế? Anh ấy tuyệt đối không phải là người như vậy.”
“Làm sao cậu dám khẳng định?”
“Nhìn anh ấy soái khí như vậy, làm sao có thể là gay được chứ?”
Soái khí? Hắn ta? Lệ Lệ đang ăn mà cũng không kìm được lắn ra giường cười ngất. Trần thiếu ơi là Trần thiếu. Cậu thật quá ngây thơ. Nếu cậu biết anh ta hại mình bị nhốt trong phòng giam ba tiếng đồng hồ thì hình tượng của anh ta trong lòng cậu liệu có sụp đổ không nhỉ? Nghĩ một hồi cảm thấy không nên nói cho A Bằng biết chuyện này.
“Thế cậu nghĩ xem, tại sao anh ta lại chẳng có bạn gái, mà đừng nói đến bạn gái, người tình làm ấm giường cũng không. Không lẽ anh ta chỉ “tự xử” thôi sao?”
A Bằng nghe mấy câu này, cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn cố vớt vát hình tượng cho anh trai mình:
“Biết đâu anh ấy chỉ chưa gặp được người thích hợp?”
“Haizz, cậu thật là, nếu một người đàn ông không thích phụ nữ, thì chỉ có hai lí do, một: anh ta là hòa thượng, hai: anh ta thích đàn ông. Mà hòa thượng cũng còn thích đàn bà cơ mà. Khả năng anh ta là gay rất cao. Đâu có phải ai là gay cũng dễ phát hiện ra đâu. Cậu không phải là minh chứng rõ nhất sao?”
“Cậu phát hiện ra tôi còn gì nữa.”
“Đấy là tôi có giác quan đặc biệt luyện rèn suốt bao năm, chứ không còn lâu mới nhận ra.”
Nghe đến đây, hàng rào tâm lí của A Bằng đổ vỡ, cậu thảng thốt:
“Chẳng lẽ là thật?”
“Rất có thể” Lệ Lệ gật gù.
Đột nhiên A Bằng giật mình.
“Đúng rồi, nếu anh tớ mà là gay, thì chỉ có thể có một người thích hợp nhất thôi.”
“Ai vậy?”
“La Hạo.”
“La Hạo là tâm phúc luôn đi bên cạnh Sài ca ca, anh ấy theo Sài ca ca đã mười tám năm rồi. Cậu không biết đâu, giữa họ có một khế ước máu, nếu một người chết người kia cũng chết theo. Gắn bó mật thiết như vậy, chỉ có cậu ta là thích hợp nhất thôi.”
“Trời ơi, nghe như ngôn tình vậy sao?” Lệ Lệ mơ màng tưởng tượng “tình yêu” giữa đôi “thanh mai trúc mã” đấy.
A Bằng lúc đấy cũng rất kích động, thế là chả hiểu ma xui quy khiến gì, gắp một miếng dồi chó ăn, không ngờ càng ăn càng thấy ngon.
Lệ Lệ còn đang đắm chìn trong tưởng tượng, quay lại thấy A Bằng ăn dồi chó của cô thì hét um lên:
“Ai cho cậu ăn của tôi?”
“Không ngờ là ngon thế.”
Ha ha ha, người ta bảo sống mà không ăn miếng dồi chó thì phí cả cuộc đời. Trần thiếu, cậu không ngờ có món ngon như vậy đúng không. Thật tiếc là ở Trung Quốc không có mắm tôm cho cậu ăn.
“Cho tôi miếng nữa đi” A Bằng năn nỉ.
Nhưng Lệ Lệ đâu dễ vậy. Đĩa dồi chó còn có đúng một cái. Lệ Lệ tức quá chửi um lên:
“Tôi thao* chết cậu.”
“Lệ Lệ, cậu làm gì có “cái đấy” mà đòi thao tớ.”
Lệ Lệ giận tím mặt mày, cô vốn chả tiếc gì cậu bạn thân, không ngờ hắn dám vô lại như vậy. Nên nghĩ ra một trò.
“E hèm, vậy đi, chúng ta thi với nhau, ai thắng thì người đó được miếng dồi chó này.”
“Thi như thế nào?”
“Thi kể chuyện cười, tớ nghĩ ra một câu chuyện, nếu cậu không cười mà kể tiếp được thì đến lượt tớ, đến khi nào có đứa cười trước thì thôi.”
“Okie”
“Bắt đầu nhé.”
“Ngày nảy ngày nay, trong một khu rừng nọ, thỏ với rùa chạy thi, cuối cùng thì cùng nhau cán đích, không phân thắng bại. Thỏ lúc này đứng bật dậy, tức tối gào to: “Không thi nữa, cậu cho tôi làm công.
Rùa bảo: Không được, tôi làm công.
Thỏ bảo: Tôi nhanh hơn cậu, để tôi làm công đi
Rùa đáp: Không được, cậu cái gì cũng nhanh, nếu làm công thì sẽ không sướng a.”
Lệ lệ nói xong nhìn A Bằng, cậu hắng giọng kể tiếp:
“Thỏ quặc lại: Cậu chậm thế, đến bao giờ mới “lên” được? Thôi bây giờ thế này, cậu làm công, cho cậu sướng trước, bao giờ cậu lên lại đến lượt tôi.
Rùa đồng ý, cứ thế miệt mài.
Đến lúc gay cấn nhất, không nhịn được kêu to : “Tôi sắp ra rồi”
Không ngờ đến lúc này, nhìn xuống thỏ đã ngủ từ lúc nào rồi.”
Lệ Lệ mặt vẫn không biểu tình, kể tiếp:
“Không trách được thỏ, rùa miệt mài suốt ba ngày trời, làm sao cậu chịu được, thế là rùa ta bèn kể khổ với khỉ: “Thỏ yếu sinh lý lắm, vừa nhanh lại vừa không chịu được, tôi buồn quá, hay cậu công tôi đi.”
Lúc này, khỉ tuy cũng rất cảm thông, nhưng mà đành từ chối:
“Thật xin lỗi cậu, tôi công cậu cũng được thôi, nhưng mà tôi công phải leo cây rồi trồng cây chuối xuống, sợ là cậu không chịu được.”
Lúc này A Bằng suýt sặc nước bọt rồi, cậu cười đến không thở nổi, xua xua tay.
“Lệ Lệ, cậu thắng, tôi chịu thua.”
Lệ lệ tống nốt miếng dồi chó cuối cùng vào mồm rồi đi vào phòng tắm.
Cô mở nước ấm, nhẹ nhàng bước vào, nước ấm làm các lỗ chân lông của cô như dãn ra, thoải mái vô cùng. Thật sự chẳng ngờ nổi hai ngày nay xảy ra nhiều việc như vậy. Lúc đầu là làm việc ở hộp đêm phải chạy trốn, sau đó thì uống rượu với A Bằng, rồi hẹn hò với Trịnh Vấn Toàn, cuối cùng bị bắt đến đồn công an. Nghĩ lại thì hai cái sự kiện làm cô mệt mỏi nhất là tại Sài Thịnh Uy, đáy lòng không ngừng phẫn nộ. Tên gia hỏa này mới dây vào hắn có hai ngày đã mệt suýt chết, thầm nghĩ không biết số phận mình sẽ ra sao nếu cô làm cho hắn. Nếu ngày nào cũng như hai ngày nay, làm sao cô chịu nổi?
Lúc cô tắm xong, mới nhớ ra là quên mất không mang quần áo vào. Lệ Lệ không ngừng đập đầu vào tường. Sao chưa gì đã lú lẫn thế này? Nãy lúc đi lấy quần áo nhớ ra hộp thịt chó nên quay lại ăn, lại cứ tưởng là mình đã cầm quần áo rồi. Chả lẽ mấy ngày bị đả kích nhiều quá nên mới thành ra như vậy.
Vì vậy đành gọi với ra:
“A Bằng cậu có ở đó không?”
A Bằng lơ mơ sắp ngủ nghe vậy giật mình tỉnh lại.
“Tớ đây.”
“Lấy hộ tớ bộ quần áo với.”
A Bằng lấy quần áo trong tủ ra đưa cho cô.
Nhận được quần áo mà Lệ Lệ đầu đầy vạch đen. Quả nhiên cậu ta chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, không biết họ có những “phụ kiện” gì. Không có nó, cô làm sao dám ra ngoài đây.
Đúng lúc đấy thì điện thoại Lệ Lệ đổ chuông. A Bằng cầm lên, thấy số của Trịnh Vấn Toàn, gương mặt xám xịt bấm vào nút nghe:
“A lô, Lệ Lệ à cô đã dậy chưa?”
“Lệ Lệ đang trong phòng tắm, anh muốn gặp cô ấy có chuyện gì?”A Bằng cố nén cơn bực bội.
A Toàn nhận ra giọng A Bằng, cau mày hỏi:
“Sao anh lại cầm máy cô ấy?”
“Đây vốn là máy của tôi. Vì tôi mượn máy cô ấy nên cho cô ấy cầm nó. Còn nữa, cả đêm qua chúng tôi không ngủ. Anh đừng có làm phiền nữa.” A Bằng giọng đầy ý tứ cảnh cáo.
A Toàn nghe mà lặng người, cố ép mình không suy nghĩ linh tinh. Cậu hỏi mà lòng bàn tay đầy mồ hôi.
“Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Tôi là bạn trai cô ấy.” Lần này A Bằng không kìm nổi nữa gào lên. “Cậu nghe vậy mà vẫn không hiểu à? Cô ấy và tao đang sống chung đấy.”
Đúng lúc này giọng của Lệ Lệ vang lên trong phòng tắm.
“A Bằng, cậu giúp tớ lấy thêm một cái đầm được không?”
Trịnh Vấn Toàn nghe trong điện thoại nhận ra đúng là giọng Lệ Lệ. Tuy không rõ lắm khẩu âm của cô rất đặc biệt, không giống như người Trung Quốc nên rất dễ nhận ra.
Cảm thấy trong lòng đột nhiên trống rỗng, con tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, bàn tay cầm điên thoại chầm chậm hạ xuống. Cậu hiểu vì sao mình cảm thấy thế nên vô cùng hoảng hốt.
Sao thế này? Đã ba năm rồi, không lẽ tình cảm dành cho cậu ta vẫn chưa quên được?
A Toàn cực kì không cam lòng. Cậu đã cố gắng nhiều đến vậy, không lẽ đều uổng phí sao?
A Toàn là một người vô cùng thông minh. Chỉ có điều trong tình cảm cậu ta quá tự phụ với sự thông minh của mình. Cậu nghĩ rằng lí trí dễ điều khiển con tim của mình vậy sao? Tình cảm hơn chục năm dễ vất bỏ đến vậy sao?
Có những thứ, càng cố quên, càng chôn giấu mãnh liệt, thì đến lúc nào đó càng bộc phát dữ dội. Dù cho cố lừa dối bản thân, cố ép tình cảm đi theo lí trí, thì vẫn không thể nào thay đổi được sự thật.
Cuối cùng, sẽ chỉ có bản thân chịu tổn thương mà thôi.
A Bằng lúc này tức tối cúp điện thoại, hầm hầm lấy một cái đầm đưa cho Lệ Lệ. Bộ dạng đầy sát khí đứng đợi trước cửa nhà tắm.
Lệ Lệ mặc xong quần áo đi ra, vô cùng ngượng ngùng. Cô không có mặc phụ kiện, nên rất xấu hổ, dù đã cố che đậy bằng mấy lớp áo, nhưng vẫn không thoải mái lắm. Dù sao, A Bằng cũng là con trai.
Tuy nhiên lúc đi ra, thấy biểu tình đầy phẫn nộ của cậu ta, cô rất ngạc nhiên, hỏi:
“A Bằng, cậu làm sao thế?”
“Cậu vẫn còn liên lạc với Trịnh Vấn Toàn sao?” Giọng A Bằng sắc lạnh.
“Cậu làm sao vậy? Tại sao cậu ghét anh ta đến vậy.” Lệ Lệ vô cùng khó hiểu.
A Bằng từng bước, từng bước đi đến chỗ cô, dồn ép cô khiến cô cuống cuồng. Cô cảm thấy A Bằng hoàn toàn không giống với bộ dạng thường ngày, nháy mắt như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Chả hiủ sao thấy cả người lạnh toát.
A Bằng bộ dạng vô cùng kích động, dí sát vào người cô, phun ra từng chữ lạnh băng. “Cậu bây giờ là bạn gái của tớ. Còn nữa tớ tuyệt đối không cho phép cậu rời xa tớ, tuyệt đối không. Cậu mà còn gặp hắn ta, tớ sẽ nhốt cậu ở đây cả đời đấy.”
Lệ Lệ nhìn A Bằng trước mắt cô như một tên điên vậy, thấy sợ hãi vô cùng. Vội ngọt ngào dỗ dành:
“Được rồi, tớ không gặp hắn ta nữa. Cậu đừng giận nữa được không?” A Bằn đang như con thú hoang chợt hiền dịu hẳn lại, ôm Lệ Lệ vào lòng dụi dụi. Lệ Lệ bị ôm mà cả người cứng ngắc. Lão tổ tông của tôi ơi, tôi đang không mặc phụ kiện đấy! Cậu dám ôm tôi như vậy, có muốn chết không hả? A Bằng lúc này cũng phát hiện ra điều gì đó khác thường, vội buông cô ra, cuống quýt xin lỗi. Chợt, cậu để ý thấy một sợi dây trên cổ Lệ Lệ, lúc nãy ôm cô đã bị mắc ở cúc áo cậu. Cậu gỡ ra nhìn, chỉ thấy một biểu tượng kì dị, trông rất giống chữ U có một dấu “ngã” vắt qua, hỏi: “Cái này tớ chưa thấy cậu đeo bao giờ? Trông lạ thế?” Lệ Lệ lúc này mới để ý thấy sợi dây đấy, nhìn thấy mặt dây chuyền là biểu tượng cung hoàng đạo của cô, cung thứ 13 – xà phu thì vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được thốt lên.
“Sao Trịnh Vấn Toàn lại biết tôi thuộc cung Xà Phu nhỉ?”
Lệ Lệ luôn cho rằng mình thuộc cung thứ 13 khi nghe đến cung này, bởi vì cô sinh đúng vào khoảng giữa thời điểm của cung Thiên Yết và Nhân Mã. Khi đọc những đặc tính của cung cũng thấy 100% giống mình. Cô không có sự tăm tối của Thiên Yết, càng chả có cái “ham chơi” của Nhân Mã. Con người cô khát khao với tri thức, ích kỷ và tham vọng. Hoàn toàn phù hợp với cung hoàng đạo đó. Thật không ngờ Trịnh Vấn Toàn đi mua quà tặng cô lại nhặt được đúng bộ dây chuyền mẫu mới nhất năm nay, thiết kế lấy từ cảm hứng của cùng hoàng đạo này.
Nghe đến ba chữ “Trịnh Vấn Toàn”, Trần Hiểu Bằng lập tức biến thành một ngọn núi lửa đầy phẫn nộ, cậu quay người đi ra khỏi phòng, đóng cửa đánh “rầm” một cái.
Người Lệ Lệ toát cả mồ hôi.
|