Khi Lớp Trưởng Là Boss Đường Phố
|
|
Chương 2
Gió đông lạnh buốt, từng khắc từng khắc phủ xuống những mảng tuyết dày như muốn nhấn chìm mọi thứ. Hoa tuyết mỏng manh mang theo hơi lạnh chạm phải bàn tay ấm nóng của Lưu Giai Lệ mà tan rã trong phút chốc. Cô bước chậm rãi trên con đường mặc cho tuyết đáp lên mái tóc đen huyền ngắn ngang vai. Hàng mi cong khẽ rũ xuống mang chút u buồn, làn da trắng mịn phủ một tầng xanh xao đến tận chẳng biết là màu tuyết hay là màu da. Lưu Giai Lệ chán ghét mùa đông, bởi lẽ nó chính là cái mùa cô độc lạnh lẽo nhất đối với cô. Bất giác hình ảnh đơn độc bên lò sưởi hằng năm lại hiện về. Cũng đúng thôi dù sao Lưu Giai Lệ chỉ là một kẻ bị thế giới này lãng quên dựa vào chính kết quả học tập của mình mà nhận học bổng sống qua ngày. Ghét mùa đông không có nghĩa là cô ghét tuyết, trái ngược hoàn toàn chính là cảm giác thích thú khi ngắm nhìn nó rơi. Ngắm nhìn nó chậm rãi mà tan chảy trong bàn tay như đang quyết định một sinh mệnh quý giá. Bất giác cảm thấy mình như vẫn còn tồn tại
"Chào buổi sáng,cựu lớp trưởng của chúng ta, ha...ha...ha" "Chào cựu lớp trưởng!" "......" Những lời chào hỏi mỉa mai không chút thương cảm không ngừng phát ra từ bọn họ. Lưu Giai Lệ cong khóe môi, nhớ lại ngày xưa cô đứng trên đỉnh vinh quang, là một lớp trưởng gương mẫu, người người thán phục. Nhưng chỉ trong một ngày, hắn xuất hiện trước mắt cô, cướp đi mọi thứ, cướp đi cái địa vị mà cô cố gắng hết sức để giành lấy. Hắn không biết nó quan trọng đối với cô thế nào. Cái xã hội này nếu không tiền tài thì cũng là danh vọng. Nếu một trong hai chẳng thuộc về tay ngươi thì chẳng khác nào ngươi đang đứng trên một mảnh gỗ nhỏ lênh đênh giữa biển, tiến thoái lưỡng nan. Bởi chẳng có ai lại rủ lòng thương hại, mà lưu tâm một kẻ tận cùng xã hội như ngươi. Bất giác cô thấy kẻ thảm hại kia lại chính là mình. " Oa...lớp trưởng đến rồi, anh ấy đến rồi..." " Lớp trưởng..." Sau vài lời chào hỏi, cả lớp bỗng dưng "im ắng", họ nhìn chăm chú vào hướng hắn ta đang đứng. Lưu Giai Lệ có chút bất ngờ trước tình cảnh này, thường ngày hắn bước vào, mọi người cứ như nhìn thấy đấng cứu thế, kẻ tôn sùng, người bái phục, kẻ ghen tị, người mến mộ. Giờ phút này đây lại vô thanh vô thức đứng lặng không chút phản ứng. Lòng Lưu Giai Lệ, bất giác lâng lâng, lại sắp có kịch hay xem. Thanh niên kia, kẻ mà mọi người gọi là " tân lớp trưởng" mang đầy nét anh tuấn phong lãng, mái tóc vàng nổi bậc tô lên địa vị cao quý, đôi kính sang trọng tăng thêm vài phần tri thức, ôn văn nho nhã. Khi đứng gần gần lại toát lên một áp lực tựa sát khí thiên bẩm nhưng cũng không kém phần cuốn hút cùng sợ hãi. Chính cái khí chất ấy làm người xung quanh muốn rời mắt cũng không thể không rời mắt được. Nhưng tất cả mọi người đâu biết được, họ đã bị lừa bởi cái mã bên ngoài của hắn. Chỉ có Lưu Giai Lệ là chẳng thèm quan tâm mà ngược lại còn có chút khinh thường. Bởi vì cô chính là người đã trực tiếp nhìn thấy cái bộ mặt thật của hắn, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... "Lớp Trưởng...Trịnh Nghiên Hy, anh hãi làm bạn trai của em" Lưu Giai Lệ thật muốn đứng lên mà vỗ tay ngay tức khắc. Thật thán phục cô gái này, ngày thường số người theo đuổi hay tỏ tình với Trịnh Nghiên Hy không sao đếm hết. Bất quá bọn họ làm trong âm thầm. Chỉ riêng cô ta lại công khai dụ hoặc thế này...đúng là phải thán phục a. Không biết biểu tình của hắn lúc này thế nào, ngây người, giận dữ hay là...đem nụ cười giả tạo ra mà đồng ý. Con người cạn tình cạn nghĩa như Trịnh Nghiên Hy còn có thể làm thế nào, đương nhiên hắn sẽ... " Cô gái này, cô giả ngu hay là không biết. Ta đây đã có bạn gái, cô đích thực mộng tưởng a" Đây là kết quả mà Lưu Giai Lệ có thể đoán trước được. Lưu Giai Lệ cúi đầu nhìn xuống bàn học trước mắt mà lòng than vãn không thôi. Cuộc đời cô thật quá bất hạnh, bao nhiêu điều mơ ước đều không thành hiện thực, chỉ một điều không hề mơ ước mà còn cực chán ghét thì nó lại hiện hữu. Trịnh Nghiên Hy đi lướt qua cô giá kia, làm rơi cả lá thư mà cô trao hắn. Cô gái đôi mắt run run, mím chặt môi như bị đã kích rất lớn, cô chạy vội ra ngoài và ắt hẳn lại có những suy nghĩ tiêu cực rồi làm hại chính mình như những trường hợp trước. Trịnh Nghiên Hy bước đến bên Lưu Giai Lệ. Hắn siết chặt cổ tay cô không hề thương tiếc mà thông báo tràn ngập kiên định "Cô ấy là bạn gái ta" Lưu Giai Lệ thật ngưỡng mộ cái biểu tình của hắn, bởi vì đây đích thực là một lời nói dối không hơn không kém. Lưu Giai Lệ với hắn chỉ là một lá chắn ái tình dùng đối phó với những kẻ như cô gái vừa rồi, là một món đồ chơi tiêu khiển mỗi ngày. Tất cả chỉ để che giấu một điều, người hắn thích là một kẻ khác...có thể nữ nhân...hoặc nam nhân. Ngày hắn xuất hiện trước mặt Lưu Giai Lệ, cô đã biết trước tương lai của mình. Nhưng đôi lúc vẫn muốn tự hỏi Tại sao phải là cô a.
|
Chương 3
Trịnh Nghiên Hy kéo Lưu Giai Lệ ra khỏi lớp, lướt qua biết bao nhiêu con mắt kinh ngạc mở to của mọi người. Sau trường là một khuôn viên rộng lớn, hai hàng cây được cắt tỉa đồng nhất nối đuôi nhau phô bày một khung cảnh xinh đẹp cùng hoa lệ. Làn gió mát dịu uốn lượn trên những bãi cỏ tạo ra từng đợt sóng xanh mướt như đầy chủ ý, kéo theo đó là làn hương hoa dịu nhẹ thoáng qua Lưu Giai Lệ tức giận, đôi mắt hiện lên hằn đỏ, cổ tay đang bị nắm chặt tím tái và đau nhói lên khích thích nỗi niềm kìm nén của cô " Ngươi làm gì vậy, tại sao lại công khai chuyện như thế với tất cả mọi người? Ngươi có biết như vậy là đem rắt rối cho ta không?" Trịnh Nghiên Hy cong khóe môi tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) đầy khinh thường "Cô chỉ là con rối của ta, phải diễn như thế nào là do người điều khiển quyết định, không phải do con rối quyết định...con rối như cô chỉ được im lặng làm theo" Giọng của hắn tựa như băng giá đông cứng mọi thứ khiến khí thế của Lưu Giai Lệ giảm đi vài phần. Nhưng cô vẫn cố chấp không thôi " Ta không biết ngươi làm thế nào nhưng ít ra ngươi phải nhường cho ta đường lui..." "Xem ra con rối này không ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, ta đây cần phải hảo hảo dạy dỗ..." Trịnh Nghiên Hy tiến đến, từng chút từng chút áp sát Lưu Giai lệ. Khí thế bức người tỏa ra như muốn thêu đốt mọi thứ. Đôi mắt xám tro không tiêu cự xoáy vào ánh nhìn của cô rồi dùng đầy lực nắm lấy chiếc cằm thuôn gọn kéo về phía mình. Khi khuôn mặt hắn đã được phóng đại trong gang tất, cô bất giác nhìn khóe miệng kia cong lên một nụ cười lạnh thấu tim gan như đã được làm hàng ngàn lần "Hai em làm gì đó?" Hắn quay về phía cô hiệu trưởng, bộ mặt lại thay đổi như một kẻ trí thức chính chắn gương mẫu, chỉ là giọng nói đầy ngạo khí kia vẫn không thay đổi. Hắn thì tốt rồi, còn cô thì lại đang ở cái thế vô cùng ám muội "Cô gái này hơi quá phận với em..." Lưu Giai Lệ giật mình khi nghe thấy câu trả lời của hắn. Khuôn mặt tím lên vì giận, hận không thể lấy một thứ gì đó càng to cành tốt đập ngay vào cái miệng giảo hoạt kia "Em về lớp trước đi, còn cô kia! Vào phòng hiệu trưởng gặp tôi!" Kết quả là tiết một, tiết hai, rồi tiết ba không ai thấy cô trở về
Giờ sinh hoạt, mọi người tập trung đầy đủ, Lưu Giai Lệ sau vài giờ nghe giáo huấn đầy khổ cực đã được cho về lớp. Cô ngồi yên lặng tại vị trí trí của mình và chỉ làm một hành động duy nhất đó là không ngừng phóng đao mắt vào người Trịnh Nghiên Hy. " Ngày mai lớp có lịch trực nhật ở hồ bơi, nhưng bạn được phân công phải nghĩ vì bệnh...em nào tình nguyện giúp đỡ bạn ấy?" Một cánh tay không chút suy nghĩ và đắn đo đưa lên, hơn hết chủ nhân của nó lại là bạn "tân lớp trưởng" nổi danh. Không lẽ hắn... "Thưa thầy, em đề cử Lưu Giai Lệ thay thế!" Đúng là không nằm ngoài dự đoán, Lưu Giai Lệ thở dài, nước mắt lưng tròng chảy thấm ướt bàn, mức độ hận thù với tên Trịnh Nghiên Hy tiếp tục tăng như núi lửa phun trào. Vì sự nghiệp dành lại học bổng, dành lại vị trí kia...phải nhẫn...phải kiềm chế...
Cô bước đi nặng nề trên bật thềm, tay cầm lưng vác dụng cụ lao động đầy tội nghiệp. Hắn vẫn dửng dưng đi bên cạnh, dường như tâm trạng lại thập phần vui sướng. Nếu không phải kìm nén thì cô đã phan cây lau sàn vào cái khuôn mặt đó không thương tiếc. " Hảo hảo làm tốt, ta về trước có việc" "Tại sao ngươi lại ác với ta như vậy, một mình ta sao làm xong hết?" "Tại sao à...vì nó làm ta thấy thú vị !" "Ngươi...Ngươi đúng là vô sỉ, biến thái..."
Lưu Giai Lệ không ngừng lau, rồi lại chà, rồi lau, rồi chà. Khi tưởng tượng ra đây là khuôn mặt hắn, cô bỗng dưng dùng sức thực mạnh. Đây đúng là một động lực làm việc thực tốt a. Mới chỉ lau nửa hồ mà cả người cô đã đau nhức, đầu óc choáng váng xoay vòng vòng không ngừng. Đang mệt mỏi bỗng dưng một trận nước lạnh từ đâu đổ ập vào người, ánh mắt cô bàng hoàng nhìn về phía hung thủ. Là đám người cùng cô gái đã tỏ tình với Trịnh Nghiên Hy hôm qua. Cô gái đó không tuyệt vọng đến tự hại chính mình mà là tìm đồng bọn đi hại chính cô. Lưu Giai Lệ thấy tình huống này vô cùng quen thuộc, hình như nó luôn xuất hiện trong những bộ tiểu thuyết cẩu huyết. Bất quá cô lại không muốn là nhân vật chính tạo nên cái gọi là cẩu huyết này. Lưu Giai Lệ lấy điện thoại vẫn còn khô ráo trong túi ra, nhấn vào dòng chữ được lưu trong danh bạ "Cẩu lớp trưởng" " Alo! Anh à, mau đến cứu em, em bị bọn con gái theo đuôi anh bao vây..." "Cô bị hâm à?" "Ngươi mau đến cứu a, tất cả là tại ngươi!" "Không liên quan đến ta" Tất cả chỉ diễn ra trong mười giây ngắn ngủi kẻ bên kia đã tắt máy không chút đắn đo -----------Đây là vạch ngăn cách đầy bạo lực--------------------
Trời vào đêm càng lúc càng tịch mịch, bóng đêm cường ngạnh hung hãn xâm chiếm ánh sáng không chút lưu tình, mọi thứ tràn ngập trong màu đen của sự sợ hãi. Từng bóng đèn tại dãy hành lang dài thẳng tắp của trường được bật lên. Tiếng bước chân đều đặn tràn đầy lực và khí chất phong nhã vang vọng khắp nơi, chúng lần lượt lướt qua các dãy phòng, không vội vã cũng không chậm rãi. " Tại sao vẫn chưa về, tại sao ta gọi cô không trả lời?" Trịnh Nghiên Hy từ trên nhìn xuống, không hẹn mà phát ra khí thế bức người, đôi mắt xám tro hẹp dài nhìn Lưu Giai Lệ đang ngồi cuộn lại trước cửa phòng vệ sinh. Đôi mắt ứa lệ long lanh của cô ngước lên nhìn và chỉ chờ thấy hắn mà lệ tràn ra như suối "Bọn họ ức hiếp ta, bọn họ ném dụng cụ lao động vào nhà vệ sinh nam, ta không thể vào được, Trịnh Nghiên Hy...ta hận ngươi, ta ghét ngươi..." Trịnh Nghiên Hy thoáng chút luống cuống, lấy lại biểu tình lãnh đạm, giọng nói dịu một chút so với lúc đầu "Được rồi! Theo ta về" Hắn kéo Lưu Giai Lệ đang chật vật theo phía sau, tay kia lại lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng nói đầy chất ra lệnh. "Mau đến trường ta xử lí mọi thứ!"
|
Chương 4
Lưu Giai Lệ đang nháo phía sau bỗng nghe thấy cuộc đối thoại của Trịnh Nghiên Hy, cô mở to đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn hắn.Hắn quay lại, khuôn mặt vô biểu tình nhưng lại khiến người khác động lòng không thôi "Không nháo nữa à?" "Ngươi muốn gì? Xử lí kia của ngươi có ý gì?" "Vậy theo cô ta có ý gì?" Lưu Giai Lệ cảm thấy vô cùng chán ghét sự giễu cợt tựa đang xem kịch của hắn. "Đừng nói với ta là ngươi gọi người trả thù bọn họ...ta...ta cấm ngươi làm cái việc đó..." Hắn bỗng dưng yên lặng không nói gì, bất chợt đẩy Lưu Giai Lệ vào tường, đè lấy đôi vai mảnh khảnh của cô, giọng nói có chút hưởng thụ và kiên định. " Bị cô đoán đúng rồi, ta đúng là muốn trả thù những kẻ dám làm tổn thương cô, dù chỉ là một chút ta cũng không tha..." Lưu Giai Lệ vừa nghe xong liền đứng hình, tim như bị búa va phải mà lỡ đi một nhịp, máu dồn lên đại não cố gắng tiêu hóa những gì hắn vừa nói Hắn cười, giọng cười hàn lãnh xuyên qua màn đêm lạnh buốt, cười đến bả vai run nhẹ. "Đó là những cô muốn nghe đúng không...ha...ha...ha, thật không ngờ a...Cựu lớp trưởng đây lại có cái thú vui như vậy" "Ngươi...ngươi" "Thật xin lỗi, ta đây không thuộc người thích chiều chuộng nữ nhân a...ta ngược lại muốn họ thống khổ không thôi" "Biến thái, ngươi biến thái" "Ha...ha...ha, ta đây chỉ gọi họ tới dọn dẹp vệ sinh thôi...bất quá lại làm con rối của ta thất vọng" Tất cả chỉ là đùa giỡn, Lưu Giai Lệ hận mình thật ngây thơ. Cư nhiên tin lời hắn, hắn nguyên lai là loại người gì chứ, ngay cả con cẩu còn tốt đẹp hơn. Hắn buông lỏng bả vai Lưu Giai Lệ, đôi mắt xám tro tựa vô hình trong bóng đêm, lặng lẽ quay lưng bước đi tiêu sái như một bức tượng ngọc thạch chuyển động " Trịnh Nghiên Hy tại sao ngươi chán ghét ta, chán ghét nữ nhân như vậy?" "........" "Chẳng lẽ ngươi ái nam sắc?"
|
Chương 5
Hắn có ái nam sắc, có hận nữ nhân hay không cô cũng chẳng thèm quan tâm. Có điều nếu hắn chính là cái loại đó thì thật là oan nghiệt, oan nghiệt hơn nữa là hắn làm như thế giới này chỉ có mình cô là nữ nhân. Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn là một ngày cuối thu ấm áp đầy nắng vàng. Khi đó giáo viên thông báo lớp có một học sinh mới vì công việc gia đình mà phải chuyển đến đây Hắn bước vào, không khí lớp lập tức xôn xao bởi khuôn mặt kinh diễm đến mị hoặc mê mẩn lòng người kia .Khuôn mặt khiến nam nhân phẫn uất ganh tị, nữ nhân chưa cưa đã tự đổ. Hắn rất kiệm lời, chỉ nói độc nhất một câu giới thiệu mình "Ta họ Trịnh tự Nghiên Hy" Đến đây cũng chả có gì gọi là đặc biệt, điểm mấu chốt và quyết định chính là thông báo thứ hai của giáo viên. "Kể từ hôm nay bãi bỏ chức vụ của em Lưu Giai Lệ, thay vào đó Trịnh Nghiên Hy sẽ đảm nhiệm" Giáo viên bãi bỏ chức vụ lớp trưởng của cô không một lí do, không một lời giải thích, cứ thế rồi rời đi. Bà ấy thừa biết cô cố gắng thế nào để có được nó, không có nó học bổng cũng mất trắng, không có tiền làm sao cô tiếp tục học, tiếp tục sống... Năm trung học, Lưu Giai Lệ vẫn còn tận hưởng cái gọi là hạnh phúc gia đình, ngày ngày trãi qua cuộc sống ấm áp và sự nuông chiều của cha mẹ. Điều gì đến cũng sẽ đến, thông tin tập đoàn họ Lưu sắp phá sản truyền ra ngoài, chủ nợ đến đòi tiền xếp hàng không đếm hết, cổ phiếu giảm giá như một tờ giấy vụn vứt ngoài đường. Giữa lúc khó khăn nhất tai nạn giao thông thảm khốc lại xảy ra. Cha, mẹ Lưu Giai Lệ trên đường về nhà bị một chiếc xe tải đâm vào. Trong đêm tối, kẻ gây tai nạn bỏ trốn, bỏ lại chiếc xe méo mó cùng cha mẹ vì mất máu và chấn thương não mà qua đời. Công ty bị người ngoài thâu tóm, nhà cửa, biệt thự bị ngân hàng tịch thu. Họ hàng giúp đỡ tang lễ, góp chút tiền trả vài khoản nợ rồi tất cả như những người xa lạ gặp nhau ngoài đường liếc mắt đi qua. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Lưu Giai Lệ mất tất cả, từ một tiểu thư nhà giàu trở thành người vô gia cư không gia đình, không chốn dung thân. Lúc ấy cô chỉ mới 14 tuổi, chẳng ai biết và cũng chẳng ai muốn biết cô đã trãi qua mọi thứ như thế nào, có người bảo cô thực không phải con người. Lưu Giai Lệ chỉ cười, nụ cười chua xót cùng đau khổ như cắt từng mảnh da, rỉ từng giọt máu. Nghe được thông báo, nỗi uất ức, tức giận trào dâng trong lòng, tâm trạng hoang mang như một tảng đã nặng đè lấy mãi không thoát được. Lưu Giai Lệ quyết gặp mặt giáo viên hỏi rõ. Và kết quả của câu trả lời khiến cô không khỏi bàng hoàng " Nếu em có đủ tiền mua lại ngôi trường này, em tự nhiên sẽ có được điều mình muốn" Tiền...tiền...lại là tiền. Thật không ngờ tên họ Trịnh kia đã dùng nó dở thủ đoạn. Bất quá nếu hắn là một người dễ thương lượng thì cô cũng nhất quyết không từ bỏ. Đến khi gặp hắn, cô mới biết được tất cả chỉ là ảo tưởng, phía sau khuôn mặt tri thức kia là một con sói giảo hoạt lạnh lùng với tính chiếm đoạt rất cao
Hắn sẽ trả lại chức vụ kia, trả lại suất học bổng hằng tháng cho cô nhưng với một điều kiện cô phải là con rối của hắn, nghe theo lời hắn, không bao giờ phản bác lại. Đây chính là con người thật của Trịnh Nghiên Hy, một bông hoa sặc sỡ nhiễm đầy độc tố nhưng lại vờ như đang tỏa ngát hương. Lưu Giai Lệ lập tức từ chối điều kiện đó, cô sẽ nghĩ mọi cách, làm mọi thứ nhưng tuyệt không đứng dưới chân kẻ khác màn làm trò tiêu khiển cho chúng. Lúc cô từ chối, hắn cười ma mị như tìm thấy một hiện vật thú vị, thần tình lãnh đạm đánh giá, nụ cười đó treo trên khuôn mặt tựa vạn vật vạn sự đều nằm trong tay. "Sẽ có ngày cô hối hận vì quyết định hôm nay" Lưu Giai Lệ có chút để tâm lời nói của tên bệnh hoạn Trịnh Nghiên Hy. Thế nên ngoài giờ học, cô ra sức tìm kiếm công việc để trang trải những ngày tháng sau này, sớm một chút loại bỏ cái suy nghĩ hay khả năng lệ thuộc vào hắn. Nhưng đã một tuần trôi qua kể từ lúc đấy, từng tia hy vọng lần lượt bị dập tắt, không nơi nào nhận cô. Cuộc sống khó khăn đến tột cùng, quan hệ trong lớp cũng bị rạn nứt theo cái chức vụ kia, bị chèn ép, bị khinh thường, trong túi lại chỉ còn vài đồng xu va vào nhau kêu lách cách. Mọi thứ đã lệch hẳn cái quỹ đạo vốn dĩ không bao giờ thay đổi. Lại xin việc bất thành, Lưu Giai Lệ thất vọng tâm trạng mệt mỏi lê từng bước trên đường. Lướt qua một con hẻm vắng, cô chợt nghe tiếng dao chém vào cơ thể. Từng âm thanh tràn vào tai như quặn thắt gan ruột tận tê tâm liệt phế. Đôi chân Lưu Giai Lệ như bị chôn tại chỗ, há hốc mồm đứng nhìn không nên lời. Đến khi phát hiện ánh mắt như loài dã thú của tên thủ lĩnh nhìn mình, cô cố dùng hết sức bình sinh hướng đám đông mà chạy chối chết. Vài ngày sau, trên đường về nhà trọ, cô bị đám người ác độc trong con hẻm kia truy đuổi. Bọn chúng nhanh như vậy đã tra ra được cô. Gió đêm lạnh lẽo như những con dao vô hình cứa vào khuôn mặt, đôi chân trần giẫm lên mặt đường gồ ghề đến bật máu, bỏ lại phía sau đôi giày cùng bọn dã thú cường hãn. Nhanh như chớp, cô nấp vào một góc tối giữa hai ngôi nhà, hướng ngược lại của đôi giày kia. Tim đập nhanh gấp gáp, từng tiếng vang lên rõ to như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thần tình hoang mang cùng sợ hãi hiện trên khuôn mặt trắng nõn. Giờ phút này cô lẫn trốn như một con thỏ con bị lũ chó cường hãn của gã thợ săn truy lùng, hòng cắn xé không nương. Bất chợt tiếng điện thoại của thỏ con vang lên kéo những con chó săn đến vị trí nó. Thỏ con sợ hãi run bần bật, máu theo nhịp tim cuộn trào trong mao mạch như muốn vỡ ra. Nó nhìn dãy số lạ rồi quay qua nhìn bóng những con chó săn càng lúc càng gần. Thỏ con liều mạng bật điện thoại lên. Nếu đó là bọn chó săn gọi coi như cuộc đời nó đã tận. Nếu đó là người khác, nó sẽ tận lực cầu cứu như bám được cọng rơm giữa hồ. " Ai đó, mau đến...cứu...cứu tôi" Thỏ con gấp đến độ lời nói lắp bắp không thành tiếng " Ta Trịnh Nghiên Hy" " Mau...mau đến cứu ta" Bóng những con chó săn càng lúc càng gần, những góc tối bên kia đường đã được chúng kiểm tra gần hết. "Đã hối hận khi từ chối ta?" Ngay thời điểm sống chết này kẻ bên kia vẫn phô bày cái giọng điệu kia "Ta...cầu ngươi cứu ta..." " Chọn đi...Làm người dưới thân bọn chúng...hay làm người của riêng ta" Lưu Giai Lệ bất ngờ trước câu hỏi của hắn, đầu óc xoay chuyển như hiểu ra vài thứ, tâm tình bình lặng trở lại, mi mắt hạ xuống run nhẹ "Ta...của riêng ngươi" Đầu dây lên kia đã hạ máy, lũ chó săn sau khi nhận một cú điện thoại đã rời đi. Thỏ con ngồi lặng trong góc tối, còn gã thợ săn chủ mưu đứng trên cao quan sát, miệng câu lên một nụ cười thỏa mãn khi con mồi đã tự mình lọt lưới
|
Chương 6
Kể từ vụ việc xảy ra trong buổi vệ sinh hồ bơi, đám người của cô gái kia vẫn không ngừng gây hấn với Lưu Giai Lệ. Mặc dù độ nghiêm trọng đã giảm đi nhưng cũng khiến người khác cảm thấy phiền phức và khó chịu. Đúng là nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, Lưu Giai Lệ cảm thấy hối tiếc khi lần trước cầu xin Trịnh Nghiên Hy tha cho họ, vừa chuốc nhục cho bản thân lại tự lấy đá đập vào chân mình. Nói về việc làm con tốt trong ván cờ của Trịnh Nghiêm Hy thật là đầy khổ ải, dùng mực họa tận vạn năm vẫn không họa hết được. Nếu thực có khả năng hay một phép màu, cô ước gì được thoát khỏi hắn, được nổi dậy giải phóng mà vẫn bảo toàn mạng sống của mình. Đúng là những kẻ thường ngày lãnh đạm thì luôn có thú vui biến thái ẩn chứa phía sau. Ngày hôm nay trời vẫn lạnh lẽo và đầy ắp tuyết rơi. Có lẽ do trời lạnh mà tỉ lệ ham muốn tỏ tình của các cô gái trong ngôi trường này giảm đi đáng kể. Công việc "dọn rác" của Lưu Giai Lệ xem như cũng được thong thả chút ít. Đang vô tư bước vào lớp thì đột nhiên Lưu Giai Lệ vấp phải một đôi chân chắn đường khiến cô té ngã, cặp một phía, người một phía, đồ vật rơi tứ tung. Có thể thấy, cô đang ở trong một tình thế vô cùng chật vật. Lũ bạn thì vừa cười vừa thì thầm to nhỏ như đang xem xiếc. Lưu Giai Lệ trừng mắt với Trịnh Nghiên Hy, không cần dùng não cũng biết chính chủ của đôi chân kia là hắn. "Mọi người xem...có thứ gì rơi ra từ cặp cựu lớp trưởng này..." "Để tôi xem..." "...là truyện tranh Cô gái bí đao. Ahahaha...không ngờ cô lại thích hàng của những đứa con nít đang bú sữa mẹ" " Hahaha...Cô gái bí đao" Lưu Giai Lệ không tin vào mắt mình, môi run run không nên lời, đôi má ửng đỏ xấu hổ vô cùng " Tôi...tôi..." Rõ ràng sáng nay người mua cái cặp mới đấy cho cô chính là hắn. Cô còn ngỡ nhà hắn có hỷ sự hay mẹ hắn sinh em bé gì đó đại loại vậy nên tâm tình đối với người khác cũng thập phần tốt. Không ngờ hắn không những thay đổi mà cái sự hèn hạ càng tăng gấp đôi. Người ta nói gần vua như gần hổ quả không sai, thật khóc không ra nước mắt với kẻ này. Đây cũng chính là câu trả lời cho việc kể từ giờ phút này cô luôn bị người khác gọi là Cô gái bí đao. Một cái biệt danh "tuyệt đẹp" mà ai cũng "mong muốn tận đáy lòng". Giờ ăn cơm, ai gặp Lưu Giai Lệ cũng gọi cô là Cô gái bí đao với đầy sự trêu chọc cùng xem thường, cô không biết nên cảm thán tốc độ lan truyền của tin đồn hay là cảm thán sự nổi tiếng của bộ truyện tranh dành cho trẻ em kia. Đang mãi mê với suy nghĩ của mình, Lưu Giai Lệ vô tình va phải một đàn chị khiến khay cơm chị ta lệch khỏi tay mà rơi xuống đất. Tiếng kim loại của nĩa và muỗng vang lên thật làm người khác chói tai. Lưu Giai Lệ hốt hoảng cúi đầu xin lỗi rối rít, nhưng xem ra chị ấy không muốn bỏ qua "Cô không có mắt sao...Thích bí đao đến điên loạn rồi à" "Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi" Chị ta bất ngờ đoạt lấy khay cơm của Lưu Giai Lệ, đồng thời đem một đống bí đao trong khẩu phần ăn vứt vào người cô. "Khay cơm này coi như cô đền cho tôi, tôi cũng không mặt dày lấy món ăn yêu thích của cô...bí đao...hahaha" "Cô kia...quá đáng rồi đó, nếu đã thỏa mãn rồi thì mau đi đi" Một anh chàng cao to đẹp trai như tỏa ánh nắng ra mặt giúp đỡ Lưu Giai Lệ khiến đôi mắt đang nhòe lệ của cô dịu đi vài phần. "Em không sao chứ, có cần anh giúp đỡ gì không?" "Không sao, phiền anh rồi, cảm ơn anh" Lưu Giai Lệ mệt mỏi rời đi, tất cả mọi thứ đều là do Trịnh Nghiên Hy gây ra, thần tình cô chứa đầy sự buồn bã và u sầu, khóe mắt chợt chảy đầy lệ không sao dứt được. Gió lạnh lặng lẽ lướt qua sân thượng cao ngất gieo rắt từng đợt rét buốt đến run rẩy, tuyết đọng thành mảng như liều thuốc khích thích khiến nhiệt độ xung quanh giảm dần giảm dần. "Được rồi, em đừng khóc nữa xấu xí lắm, nhanh lau nước mắt đi" Người con trai đẹp tỏa nắng lúc nãy đưa chiếc khăn tay cho Lưu Giai Lệ, giọng nói ôn hòa như một chiếc lò sưởi xoa dịu tâm tình người khác. Lưu Giai Lệ vẫn không ngừng khóc "...Hix...hix...em không thích bí đao, cũng không thích Cô gái bí đao...có kẻ bỏ truyện tranh vào cặp em...em không thích bí đao đâu..." " Ngoan nào, thích hay không anh không biết, nhưng anh thấy bí đao rất dễ thương mà, dễ thương giống em vậy" "Thật không" Đôi mắt ngọc lưu ly của Lưu Giai Lệ chuyển hướng, cô ngước nhìn anh chàng cao to xinh đẹp như muốn xác nhận câu nói kia "Anh nói thật" Tiếng cửa sân thượng va vào tường muốn rung động cả tòa nhà. Trịnh Nghiên Hy bước ra nhìn hình ảnh trước mắt mà tâm tình khó chịu vạn phần "Lưu Giai Lệ, đi theo ta" Lời vừa dứt, hắn đi đến kéo cô ra khỏi vị trí cũ, đôi mắt ngập tràn biển lửa. Lưu Giai Lệ vẫn chưa nhận thức được tình hình, đôi chân khựng lại hướng người con trai tỏa nắng kia mà hỏi "Em vẫn chưa biết tên anh?" "Cứ gọi anh là Ngạo Minh"
Hắn chán ghét nhìn Lưu Giai Lệ như đang đánh giá một món hàng " Cô muốn làm gì?" "Ý ngươi là sao?" " Những con rối có ý đồ phản chủ luôn là những thứ vô giá trị, dù nó đặc biệt đến cỡ nào nhưng người ta sẽ không bao giờ muốn sở hữu nó...sở hữu một kẻ phản bội" "Ngươi nói cái gì vậy, thật là bệnh hoạn...ta chưa nói ngươi về chuyện cái cặp là tốt lắm rồi. Ngươi có thích xem Cô gái bí đao là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta. Hại ta xấu mặt trước mọi người" "Ta chính là muốn cô xấu mặt" "Ngươi...ngươi không thấy mất mặt khi bạn gái bị trêu như vậy sao" "Ta sao phải mất mặt...cô càng tệ hại càng khiến người khác thấy không xứng với ta" Lưu Giai Lệ tức giận muốn tát hắn một cái nhưng đôi tay xiết lại đè nén mọi thứ " Đương nhiên không xứng, ngươi so với Ngạo Minh một trời một vực, mặc dù mới gặp nhưng anh ấy lại an ủi ta, còn bảo biệt danh của ta dễ thương giống ta, ngươi vạn phần không bằng" "Rầm" cánh cửa đóng lại ngăn cách hai không gian, Trịnh Nghiên Hy bỏ đi, không khí dần trở nên yên tĩnh như đông lại một mảng đầy tịch mịch Ngày hôm sau, không ai thấy Ngạo Minh đâu, cũng không ai gọi Lưu Giai Lệ là Cô gái bí đao nữa.
|