Tên Truyện: Khi Lớp Trưởng Là Boss Đường Phố Tác Giả:Thanh Hoa (Nguyệt Uyển)
Thể Loại: Tiểu thuyết, hài, ngược tâm, phúc hắc lạnh lùng giảo hoạt nam, cường thủ hào đoạt...
Cảnh Báo: Đầy máu và nước mắt
Độ tuổi: 17+
Tình trạng: Đang tiến hành...một tuần một chap
Văn án
Người như hắn không hiểu vì sao lại đăng kí vào lớp ta......
Hắn mang vẻ trí thức thế kia lại.....nhìn chúng ta chỉ bằng nửa con mắt
Hắn thiếu thốn cái gọi là cảm xúc cùng ôn nhu...
Còn ta lại thừa chính cái hắn đang thiếu thốn
Lớp trưởng gì chứ...rốt cuộc hắn chỉ là một kẻ bệnh hoạn xem thường người khác?
Hắn có thế nào thì ta mặc kệ!
Điểm mấu chốt là nạn nhân của tên bệnh hoạn kia lại chính là TA
|
Ta nói thêm: rút kinh nghiệm từ lần trước ta đề nghị người xem nếu không có ý kiến cũng không sao, nếu có thì bình luận bằng facebook, tránh loãng topic tội nghiệp ta lắm a Cmt của người đọc là sức mạnh của tác giả vì thế đừng đọc chùa dùm ta. Ta đã drop vài bộ vì người đọc chỉ xem mà chả biểu hiện cảm xúc làm ta hụt hẫn và vô cùng phẫn kết quả thực hiện con đường đào hố
|
Thấy topic tác giả hay nên Nhóm Designer Kênh Truyện tặng ảnh bìa cho tác giả đó nha Đăng truyện thường xuyên nha Thanh Hoa Chúc truyện đông độc giả nè
|
Thank Nhóm nhiu a. Sẽ cố gắng hết sức
|
Chương 1
Thành phố đông đúc nhộn nhịp, người người qua lại chạy theo nhịp sống bận rộn và vội vã. Họ có lẽ không hề hay biết hoặc chẳng bao giờ lưu tâm...đâu đó nơi đây đã âm thầm tồn tại một quy luật... Con hẻm vắng yên ắng, tĩnh mịch một cách đáng sợ, vốn dĩ ngày thường nó chẳng nhộn nhịp gì. Chỉ là hôm nay lại xuất hiện thêm một số kẻ khiến không khí nơi đây đã lạnh nay lại thập phần lạnh hơn. Đám người cao lớn đứng vây quanh tựa một bức tường chắn khổng lồ, chúng làm hạn chế cả những tia sáng len lỏi vào con hẻm nhỏ. Trên tay bọn chúng cầm những cây gậy gỗ to như bắp tay và những con dao sắc bén sáng lóa, rồi...tất cả lũ lượt vun lên hạ xuống như giã gạo. Từng động tác chậm rãi được in lên hai bên tường như phác họa lại một bức tranh kinh dị đáng sợ, máu bắn tung tóe tựa tô thêm huyết sắc cho bức tranh "mỹ lệ" kia. Mọi thứ chỉ trong vài phút nhưng dường như trãi qua hàng giờ đồng hồ. Và tất cả bọn chúng dừng lại khi đạt được mục đích...giết chết kẻ thù bằng cách tàn bạo nhất. Một tên dường như là thủ lĩnh bọn hạ sát, hắn rút điện thoại ra, nhấn từng con số một cách thuần phục như đã làm ngàn lần. Đầu dây bên kia, một chất giọng quyết rũ trầm ổn và mang theo chút tà khí vang lên " Ta nghe đây!" " Boss, bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, không có gì nảy sinh, tất cả đều thuận lợi" " ...." "...Bọn ta sẽ xử lí những tên còn lại?" " Được, tốt lắm!" " Khoan đã, Boss ta muốn...Kẻ nào?" Hắn đột nhiên phát hiện dường như có ai đó đang theo dõi tất cả, hắn chạy nhanh ra phía trước con hẻm, nhưng vẫn không kịp, tên kia đã lẫn vào dòng người đông đúc. Hắn dơ tay lên, ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại. Chiếc điện thoại lần thứ hai kề vào tai hắn, chất giọng có chút nghiêm trọng " Boss. Chúng ta đã bị nhìn thấy..." " Là kẻ nào?" " Một nữ sinh cùng trường với ngài có mái tóc ngắn..." " Được, ngươi cứ lo việc của ngươi" -------------------------- Vì vừa thi xong ta mới có thời gian thế này. Chứ sao này vô học lại thì đích thực là một tuần một chap lun a. Chúc đọc giả thưởng thức vui vẻ
|