Xin Sư Thúc Kiềm Chế
|
|
Chương 10: Giang hồ hỗn loạn
Edit: Tịch Liêu
Thời gian sắp đến, từng đoàn người nối tiếp nhau từ Song Phong đi xuống, Tùng Sơn đạo nhân và Trí Tuệ đại sư dẫn đầu, theo sau là nhóm đồ đệ Thiếu Lâm tự, hòa thượng Tịnh Không vẫn trừng mắt nhìn Ninh Chiêu Nhiên, Sở Lương Âm vội kéo nàng đi phía sau, tránh để nàng phải gây chuyện.
Trâu Ngọc ở phía trước nói chuyện với đồ đệ Thiếu Lâm, tuy chỉ mới gặp mặt vài lần nhưng hắn đã có thể tán dóc đủ thứ chuyện trên đời.
Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đi sau cùng, không biết từ khi nào Kha Mậu Sơn đã đi bên cạnh Sở Lương Âm, tuy vẫn còn rất cảnh giác với Ninh Chiêu Nhiên, nhưng vẫn kiên định đi theo Sở Lương Âm.
“Sư muội, qua đại thọ sư phụ, muội vẫn muốn đi sao?”. Da mặt của hắn rất trắng, nhưng vì bị ánh mắt trời chiếu vào mà cả gương mặt đều nhuộm màu vàng.
Sở Lương Âm gật đầu, “Ừm.” Nàng chỉ trả lời một tiếng, cũng không nói quá nhiều lời.
Trên mặt Kha Mậu Sơn hiện vẻ thất vọng, “Sư muội, muội đã đi khắp nơi hết năm năm rồi, giờ lại muốn đi đâu nữa?”.
Ninh Chiêu Nhiên liếc nhìn Kha Mậu Sơn, ho nhẹ, từ từ trả lời: “Lương Âm sẽ đi theo ta đến thần giáo gặp ca ca ta, Kha ngũ công tử không cần quan tâm, ta và ca ca ta sẽ chiếu cố Lương Âm thật tốt.”
“Ninh Chiêu Nhiên, cô không nói câu nào không ai nói cô câm đâu.” Sở Lương Âm khẽ quát một tiếng, Ninh Chiêu Nhiên lập tức ngậm miệng, nhưng bộ dạng rất đắc ý.
Sắc mặt Kha Mậu Sơn vô cùng khó coi, cái gì cũng không giấu được, “Sư muội, nàng ấy nói đều là sự thật?”.
Sở Lương Âm không kiên nhẫn, nhìn Tùng Sơn đạo nhân và mấy vị hòa thượng ở đằng trước nên phải nhịn xuống, “Không phải như vậy, muội có một số việc chưa làm xong, đợi khi làm xong tự nhiên sẽ trở về.”
Kha Mậu Sơn thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Ninh Chiêu Nhiên còn chút lo lắng, “Sư muội, giang hồ hiểm ác, muội phải cẩn thận.” Ý ở đây chính là nên cách xa người làm việc ác.
Sở Lương Âm không lên tiếng, mặc cho Kha Mậu Sơn nói.
Bước đến thềm đá dưới chân núi đã thấy Tưởng Cảnh Nham, Chung Ẩn, Trang Cảnh Nghi và nhiều đệ tử của Tùng Vụ môn đứng đây nghênh đón.
Sở Lương Âm lướt nhìn phía trước, rất nhiều môn phái trong giang hồ cho người đến đây chúc thọ, nàng chỉ mới liếc qua, đã thấy không ít người ngày thường từng đụng chạm với nàng, âm thầm thở dài, ánh mắt nàng cúi xuống, quyết định không quan tâm nữa.
“Sư phụ.” Mấy vị sư huynh ra chào đón, còn có nhân vật tiêu biểu của Tùng Vụ môn Nguyệt Ly Phong, bạch y nhẹ nhàng, đúng là người tuấn tú có khác.
Ninh Chiêu Nhiên đứng cạnh Sở Lương Âm, híp mắt quan sát một vòng, “Chia phe rõ ràng.” Đây là nói thần giáo Ma Gia độc chiếm một góc, có một khoảng cách với môn phái bọn họ, xem ra cũng chẳng ai muốn có liên quan gì với ma giáo, hơn nữa bầu không khí nhạt nhẽo, có thể thấy ai cũng nhìn người kia không thuận mắt, chẳng qua e ngại không phải địa bàn của mình nên cố chịu đựng mà thôi.
“Không được gây chuyện.” Sở Lương Âm cúi đầu nói, dặn dò Ninh Chiên Nhiên không thể kiếm chuyện, nàng cũng hết sức thu mình lại.
Ninh Chiêu Nhiên hừ hừ, cố gắng rũ mi mắt xuống, che khuất đi ánh mắt vừa mới khiêu khích.
“Hôm nay là ngày trăm tuổi của bần đạo, có thể để các vị hào kiệt giang hồ ngàm dặn xa xôi đến đây, bần đạo vô cùng hổ thẹn.” Tùng Sơn đạo nhân đi lên thềm đá, chúng ngàn đệ tử Tùng Vụ môn phía sau cũng chắp tay nói lời cảm tạ, chỉ có hai người Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên ở trong đám người không hề nhúc nhích, hai người cố gắng để bản thân mình tầm thường hơn, nhưng mà vẫn có những ánh mắt nhìn về phía các nàng.
Bữa tiệc được tổ chức ở Thiển Đài, thừa dịp Tùng Sơn đạo nhân cùng với mấy người sư huynh đang nói chuyện, Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đi đến Thiển Đài, tìm chỗ khuất người ngồi xuống, nhìn nơi ồn ào kia, sắc mặt Sở Lương Âm vẫn không thay đổi, Ninh Chiêu Nhiên ngồi bên cạnh như là có đinh dưới mông, không ngừng quay tới quay lui.
“Đàng hoàng một chút.” Sở Lương Âm cũng không nhìn nàng, mở miệng trách cứ.
Ninh Chiêu Nhiên hừ một tiếng, cuối cùng mới chịu nghiêm túc.
Xa xa đã thấy dòng người tấp nập đi đến, hơn phân nửa người ở đây Sở Lương Âm đều biết, phái Hoa Sơn, phái Côn Lôn, võ lâm thế gia, ây ui, còn có người của Nguyệt gia.
Nguyệt gia là người nhà của Nguyệt Ly Phong, tuy không phải là người trong võ lâm nhưng Nguyệt gia nhiều đời làm thương nhân, cũng được coi là giàu có nhất Giang Nam Đại Tề. Nhưng nghe nói Nguyệt Ly Phong sống không được tốt lắm, bởi vì Nguyệt Ly Phong là do đại đương gia Nguyệt gia và dã nữ nhân ở bên ngoài sinh ra, cho nên người Nguyệt gia vẫn luôn xem thường Nguyệt Ly Phong, làm sao hôm nay họ lại đi sau mông Nguyệt Ly Phong, bộ dạng rất dè dặt, giống như sợ làm sai điều gì.
“Phụt, ha ha ha…” Ninh Chiêu Nhiên đột nhiên bật cười, Sở Lương Âm quay đầu nhìn nàng đang cười run rẩy hết cả người y như bị ai điểm huyệt cười vậy.
“Cười cái gì?” Nhíu mày, đã cố tình tìm chỗ không ai để ý ngồi, nàng còn cố ý cười lớn nữa.
Ninh Chiêu Nhiên chỉ tay đến chỗ nàng vừa mới thấy, Sở Lương Âm theo phương hướng nàng chỉ mà nhìn qua, thấy tam sư huynh đang đứng bên cạnh một nữ tử trong đám người, cả hai đều rất lúng túng, đây là chuyện gì?
“Đại thọ sư phụ cô còn thuận tiện đảm nhận luôn công việc xem mắt à?” Ninh Chiêu Nhiên vẫn cười không ngừng, tựa như nàng đang xem hài kịch.
“Cô ta… là trưởng nữ của chưởng môn phái Hoa Sơn.” Lúc này Sở Lương Âm nhìn kỹ, mới nhận ra nữ tử kia, khoảng chừng mười bảy mười tám, nhìn rất xinh đẹp, Sở Lương Âm từng gặp nàng một lần, hình như là ở Long Môn Quan.
“Tùng Vụ môn của cô ngoại trừ đại sư huynh cô ra, những người khác không ai tu đạo, tự nhiên đến tuổi thành thân sẽ thành thân. Xem ra là cha nàng ta cố tình muốn nàng ta gả cho tam sư huynh cô, nhưng mà, nhìn tam sư huynh cô không thích lắm thì phải.” Ninh Chiêu Nhiên chậm rãi nói.
“Nàng ta cũng không coi trọng lão Tam.” Trâu Ngọc thản nhiên đi đến, nói tiếp lời Ninh Chiêu Nhiên.
Ninh Chiêu Nhiên nhíu mày, “Chẳng lẽ coi trọng Trâu đại hiệp?”.
Trâu Ngọc đến ngồi cạnh Sở Lương Âm, một thân bạch y vô cùng tuấn tú, phù hợp với gương mặt lúc nào cũng tươi cười, rất hấp dẫn người khác.
“Thử nhìn xem nàng ta đang nhìn ai?”. Trâu Ngọc thong thả nói.
Sở Lương Âm hơi híp mắt, ánh mắt nàng xẹt qua, không khỏi ngạc nhiên, “Coi trọng Nguyệt Ly Phong?”.
Trâu Ngọc cười, nụ cười kia chứa vài phần xem thường, “Ừm.”
“Làm thiếp Nguyệt Ly Phong cũng không được.” Sở Lương Âm không nhìn nữa, dựa vào ghế nhìn đi chỗ khác.
“Sao cô lại khẳng định như vậy?” Ninh Chiêu Nhiên cũng dựa vào ghế, rất hứng thú đùa nghịch tóc mình.
“Người giang hồ nói dễ nghe là đại hiệp, nói khó nghe thì là người lỗ mãng, mắt nhìn của Ly Phong cao như vậy, đưa cho hắn công chúa, hắn còn phải suy nghĩ lại.” Sở Lương Âm không trả lời, Trâu Ngọc bên kia nói thay.
“Hừ, thật đúng là biết coi trọng bản thân.” Ninh Chiêu Nhiên khinh bỉ nói.
Khi ba người không nói chuyện nữa, thì người của thần giáo Ma Gia đột nhiên đi đến chỗ bọn họ, người trước mặt chừng ba mươi mấy tuổi, đường nét trên mặt rất rõ ràng, hơn nữa còn để lộ vài sợi tóc đỏ, đến cạnh Ninh Chiêu Nhiên thì dừng lại, nam tử tiến sát lại Ninh Chiêu Nhiên, cúi đầu nói hai câu với Ninh Chiêu Nhiên, bỗng Ninh Chiêu Nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn Sở Lương Âm, “Tình yêu ơi, ca ca ta xuất quan rồi.”
~~~ Hết chương 10 ~~~
|
Chương 11: Ý tốt
Edit: Tịch Liêu
Đều nói người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, sau khi khai tiệc mấy canh giờ, toàn bộ những người ở Thiển Đài đều say khướt hết, Tùng Sơn đạo nhân và Trí Tuệ đại sư chỉ ngồi đây nửa canh giờ liền rời đi, chuyện còn lại đều giao cho mấy sư huynh trong môn lo liệu, Sở Lương Âm vẫn lạnh nhạt ngồi đấy, quả thật là không chú ý chuyện vặt vãnh, lặng lẽ đứng lên, liếc nhìn Ninh Chiêu Nhiên rồi bỏ đi.
Tiếng ồn ào xa dần, Sở Lương Âm cước bộ nhanh hơn, đến chỗ Tùng Sơn đạo nhân, nhưng ở lối rẽ lại đụng phải Nhĩ Tương, hắn đang cầm bình gốm sứ màu xanh, vẫn còn tỏ mùi thơm của trà Đại Hồng Bào, hắn là đang đi đến hồ dạ đãng.
“Thất sư…..sư thúc.” Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhĩ Tương nhìn Sở Lương Âm, phút chốc mặt lại ửng hồng, nói chuyện cũng lắp bắp, đường nhỏ lên núi này trước sau cũng không có người, hai người bọn họ đụng nhau, mặt trời trên đầu chiếu xuống, bốn phía ngọn núi thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót, khiến mặt Nhĩ Tương càng đỏ hơn.
Nhìn bộ dạng đó của Nhĩ Tương, Sở Lương Âm khẽ nhướng mày, hai cánh tay đặt trước ngực, cây kiếm sáng loáng được ôm trong tay hơi nghiêng, Nhĩ Tương cẩn thận lui về phía sau một bước, “Thất sư thúc…Người đi trước đi.”
“Ta nói Nhĩ Tương à, ta đáng sợ lắm ư? Vì sao mỗi khi thấy ta ngươi đều đỏ mặt?” Nàng vừa nói vừa nhíu mày, ánh mắt có vẻ tức giận khiến cả người nàng nhìn rất đáng sợ.
Nhĩ Tương nuốt nước miếng, “Không phải…..Thất sư thúc là….Nữ trung hào kiệt, Nhĩ Tương….Nhĩ Tương….”
“Được rồi được rồi, nhìn ta rất dọa người đúng không? Thôi đi đây, ta cũng phải lập tức xuống núi rồi, bảo đảm người sẽ không nhìn thấy ta nữa, sau này cũng không cần phải sợ hãi như thế.” Dứt lời, nàng đi vòng qua Nhĩ Tương đến Song Phong, Nhĩ Tương nhìn nàng đã đi xa, gò má mới bớt ửng đỏ, hai mắt mở to nghi ngờ, muốn xuống núi ư? Sao vội thế, công tử cũng gấp xuống núi.
Đến Song Phong, Tùng Sơn đạo nhân dường như biết Sở Lương Âm sẽ đến đây, đứng trên núi, quan sát khung cảnh xinh đẹp núi Vân Vọng, từ vị trí này, có thể thấy được toàn bộ cảnh đẹp sơn sơn thủy thủy ở dưới chân mình.
“Sư phụ.” Sở Lương Âm đi đến bên cạnh Tùng Sơn đạo nhân, nhìn phía dưới chân núi, rừng cây xanh um tùm nối tiếp nhau, từ trong khe núi phát ra âm thanh êm tai, phong cảnh này Sở Lương Âm đã ngắm nhìn mười ba năm và cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, nơi đây cũng không thay đổi.
“Âm nhi con phải đi sao?” Tùng Sơn đạo nhân khoác trên người đạo bào màu xanh, bay bay không ngừng theo gió, chòm râu bạc của ông cũng bị gió thổi bay, cả người gầy gò càng hiện rõ khí chất tiên phong đạo cốt.
“Vâng, sư phụ có gì dặn dò sao?” Sở Lương Âm vô cùng cung kính, quay đầu nhìn Tùng Sơn đạo nhân, ở trước mặt ông, bộ dạng càn rỡ của nàng cũng biến mất không dấu tích.
“Giang hồ hiểm ác, Âm nhi phải cẩn thận, tuy trên giang hồ võ công của Âm nhi không tệ, nhưng cẩn thẩn vẫn tốt hơn.” Tùng Sơn đạo nhân khẽ thở dài nhìn Sở Lương Âm, rồi xoay người trở về ly cung, Sở Lương Âm nhìn bóng dáng Tùng Sơn đạo nhân biến mất, nàng mới lắc đầu nói, “Không phải con không cẩn thận, mà là con tự tin không ai có thể làm gì được con.”
Dứt lời, Sở Lương Âm cước bộ nhẹ nhàng đi xuống núi.
Ninh Chiêu Nhiên đã sớm mất hết kiên nhẫn chờ dưới chân núi, rốt cục nhìn thấy Sở Lương Âm, thở phào nhẹ nhõm nói: “Tổ tông của ta ơi, cuối cùng cô cũng tới.”
Sở Lương Âm hừ hai tiếng, “Cô chờ ta ở đây là hạ quyết tâm trói ta đến hang ổ của mình sao?” Tay cầm kiếm, vẻ mặt của nàng không kiên nhẫn, chuyện này Ninh Chiêu Nhiên đã nói không dưới một trăm lần, ngày nào nàng đều lấy thần giáo ra khoe mẽ.
“Đương nhiên là phải đi, Thần Ngũ đã chuẩn bị xe ngựa xong rồi, cô nên thành thành thật thật mà đi theo ta.” Nói xong còn giữ chặt tay Sở Lương Âm, kéo ra đường lớn.
Hai người lôi kéo ở bên kia, cũng không nghĩ sẽ gặp người từ Vân Vọng đi xuống, không ai khác, chính là nhị công tử nhà đương kim minh võ lâm minh chủ Mạc Thiên Tuyệt cùng với đám người hầu Mạc phủ.
Nhị công tử nhà Mạc Thiên Tuyệt khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặt mũi đứng đắn, đang chuẩn bị đi xuống núi, vừa vặn bắt gặp Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên từ đường nhỏ đi ra.
Ninh Chiêu Nhiên là thánh nữa thần giáo Ma Nha, cũng coi như là nhân vật quan trọng trong thần giáo, lúc ở trên núi hắn đã chú ý tới, nhưng vẫn còn e ngại địa bàn người ta hơn nữa hôm nay lại là đại thọ Tùng Sơn đạo nhân, hắn khó mà làm gì được, nhưng bây giờ xuống núi, ai cũng không thể xen vào được.
Ninh Chiêu Nhiên cùng Sở Lương Âm dừng lại, hai người nhìn Mạc Thành Hiêu, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, liếc nhìn nhau, đều hiểu rõ hắn muốn làm gì.
Tự nhận là giang hồ chính nghĩa, vậy mà cho tới bây giờ luôn tự cho mình cái quyền phán xét thần giáo Ma giáo là phần tử cặn bả mà cư xử không nhìn mặt ai, mỗi khi gặp họ là giống như muốn phô hết sức mạnh đuổi cùng giết tận, ở trên núi Vân Vọng hắn không dám xuống tay, đụng độ nhau ở chỗ này, xem ra hắn không có ý muốn bỏ qua.
Mạc Thành Hiêu khẽ giơ tay, người ngựa phía sau lập tức bao vây Ninh Chiêu Nhiên và Sở Lương Âm, hai người đứng ở giữa cũng không động đậy.
Mạc Thành Hiêu đứng bên ngoài, nhìn hai nữ nhân bị bao vây, khẽ cười một tiếng không che giấu nổi sự đắc ý, “Sở nữ hiệp là nguời Tùng Vụ môn lại kết giao với bọn ma giáo, cô không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Tùng Vụ môn sao, hôm nay tại hạ muốn thay võ lâm loại trừ phần tử ma giáo bại hoại, xin Sở nữ hiệp không nên nhúng tay vào, nếu lỡ đao kiếm không có mắt làm bị thương Sở nữ hiệp, chỉ sợ Tùng Sơn đạo nhân đau lòng.” Mạc Thành Hiêu mặc dù nói như thế, nhưng cũng nhìn ra hắn không có ý muốn đem Sở Lương Âm gạt bỏ ra ngoài, hai năm trước, Sở Lương Âm đã từng ở Nghiệp thành đập phá một tửu lầu dưới danh nghĩa Mộ phủ, mà Nghiệp thành này lại vừa vặn là nơi Mạc Thành Hiêu phụ trách, chuyện này có thể Sở Lương Âm không nhớ rõ, nhưng Mạc Thành Hiêu hắn lại nhớ rất rõ ràng.
“Nói nhiều lời cũng vô dụng, Mạc nhị công tử đã đem nguời bao vây như vậy, xem ra không ý định buông tha ta.” Chậm rãi buông tay, bảo kiếm trong tay theo động tác của nàng mà vẽ một vòng trong không khí, hoa văn tinh xảo trên vỏ kiếm kia dưới ánh nắng phản chiếu tia sáng chói rọi.
Mạc Thành Hiêu khẽ nhíu mày, nhìn động tác Sở Lương Âm, hắn cũng có chút cảnh giác, “Ở địa bàn quý phái tại hạ xin chân thành khuyên cô một câu, ở trên núi tại hạ đã nể mặt Sở nữ hiệp, Sở nữ hiệp không cần quá đáng.” Ý của hắn là, ở trên núi hắn không nói nàng đã làm những chuyện gì, hy vọng nàng không cần nhúng tay vào chuyện này, nếu không, hắn sẽ không khách khí.
Sở Lương Âm nghe vậy bật cười, tiếng cười cứ quanh quẩn nơi sơn dã, thời tiết hôm nay khô nóng bây giờ hạ thấp xuống mấy độ, “Đáng nhẽ lúc ở trên núi ngươi không nên giữ thể diện cho ta, bây giờ xuống núi rồi ai cũng không quản được bà đây.”
Bảo kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống đất, khiến mặt đất run lên một trận, đám cỏ phía trên cũng vì thế mà ngả nghiêng theo, rõ ràng bầu trời có mặt trời chiếu nắng thế nhưng trong chớp mắt không khí bốn phía như bị giảm nhiệt xuống ba phần, khoảng thời gian này, Sở Lương Âm cảm thấy rất buồn phiền, cuối cùng cũng có thể xuống núi thư giãn, lại còn có người đưa tới tận cửa để cho nàng giải buồn, nếu nàng bỏ qua chẳng phải là làm trái ý tốt của ông trời sao?
~~~ Hết chương 11~~~
|
XIN SƯ THÚC KIỀM CHẾ Chương 12: Lộ ra mặt thật
Edit: Tịch Liêu
Mạc Thành Hiêu lui về phía sau vài bước, đưa tay ra dấu trong không khí, đám người đang bao vây Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đồng thời nhào lên, binh khí trong tay sáng loáng hiện rõ khí thế bức người.
Nhưng mà cho dù khí thế của bọn họ rất lớn thì trong mắt Sở Lương Âm chỉ là con kiến, bảo kiếm trong tay chưa rút ra khỏi vỏ, cánh tay trước mặt đã hơi động đậy, khiến người cầm nó có thể cảm nhận được trợ lực, cùng lúc này, Ninh Chiêu Nhiên bất chợt nhảy ra khỏi đám người đang bao vây, xông thẳng đến trước mặt Mạc Thành Hiêu.
Phanh!!!. Sở Lương Âm cũng nhảy ra khỏi vòng vây, phía sau phát ra tiếng vật thể nặng nề đánh vào, một vòng người vô cùng khí thế đã bị đẩy ngã nằm dài trên cỏ.
Bốn phía đều là tiếng rên ây ui, Mạc Thành Hiêu vẫn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy Ninh Chiêu Nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn giơ kiếm lên ngăn cản, nhưng Ninh Chiêu Nhiên lại giống như con rắn trơn bóng mềm mại, uốn éo ra phía sau hắn, bắt lấy tay phải của hắn, trường kiếm trong tay thuận lơi rơi xuống đất, trên tay Ninh Chiêu Nhiên vận lực, nhấc chân đá vào chân của Mạc Thành Hiêu, cả người Mạc Thành Hiêu quỳ rạp xuống đất, nhìn vô cùng chật vật, hoàn toàn khác xa một trời một vực với bộ dạng khi nãy.
Sở Lương Âm đi tới, nhìn đám người nằm dưới đất vẫn còn đang rên rỉ nói, “Bà đây ở trên núi nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy rất ngứa tay, là do tôn tử các ngươi hết lần này đến lần khác đợi ta xuống núi tự dâng mình tới cửa. Mạc Thành Hiêu, lão cha ngươi Mạc Thiên Tuyệt hi vọng ngươi là Thành Hiêu thành hùng, kết quả ngươi chỉ là một kẻ vô tích sự.” Lấy vỏ kiếm vỗ vỗ lên mặt Mạc Thành Hiêu, vẻ mặt của Sở Lương Âm cũng không che giấu sự khinh bỉ.
“Sở Lương Âm, đây chính là địa bàn Tùng Vụ môn của cô, sao cô dám đối đãi với ta như vậy, các người không sợ Tùng Vụ môn mang tiếng bất nghĩa sao?” Vẻ mặt Mạc Thành Hiêu rất phẫn hận, mặc dù hắn biết rõ Sở Lương Âm là loại người to gan lớn mật không chuyện ác nào không dám làm, nhưng hắn nghĩ với thân phận của hắn, Sở Lương Âm sẽ cố kỵ, nhưng không ngờ, nàng lại có thể ngạo mạn gọi thẳng tên của phụ thân hắn, còn ra tay với hắn, Sở Lương Âm này….
“Đừng nói nhảm với hắn nữa, trong nhà gần đây có nuôi một ổ rắn vừa mới sinh xong, đang lo không biết tìm thức ăn ở đâu cho nó, hay là bắt Nhị công tử về làm thức ăn cho rắn cục cưng được không?” Giọng nói Ninh Chiêu Nhiên rất u ám, đặc biệt còn khom người nói bên tai Mạc Thành Hiêu, Mạc Thành Hiêu nghe được những lời này không khỏi rùng mình.
“Tâm can tỳ phế bên nào cũng thối, không sợ độc chết rắn nhà cô sao, đi thôi.” Sở Lương Âm bỗng dưng xoay người nhanh chóng rời đi, bóng lưng lười biếng như có ghi chữ ‘không được chọc vào”.
“Hừ, lần này tha cho ngươi, lần sau còn dám cả gan vô lễ với bổn tiểu thư, ta sẽ trực tiếp làm thịt ngươi.” Ninh Chiêu Nhiên tiện tay hất Mạc Thành Hiêu ra, nhanh chóng đuổi theo Sở Lương Âm, ném Mạc Thành Hiêu và đám người Mạc phủ phía sau đầu, cũng không hề lo lắng đắc tội với Mạc phủ sẽ dẫn tới hậu quả gì.
Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên vừa mới đi xa, trên sơn đạo liền xuất hiện ba người đang thong thả đi tới, người đi trước mặc bạch y, diện mạo tuấn mỹ, hơi thở ôn hòa tao nhã, đúng là Nguyệt Ly Phong.
Nhìn thấy Mạc Thành Hiêu và đám người Mạc phủ ở dưới chân núi, nhưng giống như đang bị thương, Nguyệt Ly Phong nghi ngờ, ân cần đi tới hỏi thăm: “Mạc huynh, huynh làm sao vậy?” Lời nói vô cùng thân thiết, nét mặt tỏ ra quan tâm, thế nhưng không hiểu sao, ẩn sâu bên trong hơi thở Nguyệt Ly Phong lại có sự lạnh nhạt.
Mạc Thành Hiêu tự đứng lên, trên mặt và chân đều đau rát, nhìn thấy Nguyệt Ly Phong đi đến thì không tránh khỏi xấu hổ, “Nguyệt huynh, không có gì, mới vừa rồi ở đây gặp phải yêu nữ ma giáo, vốn muốn bắt nàng lại, không nghĩ tới quý phái…..” Nói đến người này, Mạc Thành Hiêu đột nhiên ngừng lại, bộ dạng giống như không biết nên nói thế nào.
Nguyệt Ly Phong cười hiền hậu nói, “Lại là thất sư thúc nữa sao, ha ha, Mạc huynh đừng để ý, thất sư thúc là vậy đấy, nàng là bằng hữu của thánh nữ thần giáo Ma Gia, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên để Mạc huynh truy bắt nàng ấy đâu. Nhưng mà Mạc huynh không sao cũng là may mắn lắm rồi, thất sư thúc ra tay rất tàn nhẫn, tại hạ cũng suýt mất mạng trong tay thất sư thúc mấy lần.” Nói xong hắn không khỏi lộ ra vẻ tức giận, cứ như cùng chung sư môn với Sở Lương Âm mà còn sống được đến bây giờ kỳ tích vậy.
Mạc Thành Hiêu kinh ngạc nhìn Nguyệt Ly Phong, “Không thể tin Sở nữ hiệp của quý phái lại là người như vậy, cực khổ cho Nguyệt huynh rồi.” Chẳng mấy chốc hai người bắt đầu an ủi nhau, Hành Hạ ở sau lưng Nguyệt Ly Phong mở to hai mắt nhìn, Nhĩ Tương ngược lại cúi đầu, làm như không nghe thấy gì cả.
“Mạc huynh sau này gặp mặt Thất sư thúc, có thể tránh mặt được thì cứ tránh mặt, miễn cho da thịt phải chịu khổ.” Nguyệt Ly Phong thành thật khuyên nhủ, nhưng Mạc Thành Hiêu nghe cũng thấy xót xa, hắn đường đường là con của minh chủ võ lâm, lại phải trốn tránh một nữ nhân, cục tức này không thể không phỉ nhổ.
“Nguyệt huynh cứ yên tâm, tại hạ tự có tính toán. Nguyệt huynh cứ yên tâm, trước kia Nguyệt huynh chịu khổ sẽ không uổng phí đâu, huynh đệ ta liên đới, đòi lại công đạo cho Nguyệt huynh.” Mạc Thành Hiêu nói xong còn khí phách vỗ ngực.
Nguyệt Ly Phong vội lắc đầu, dáng vẻ như đang lo lắng Mạc Thành Hiêu, nhưng mà Mạc Thành Hiêu đã có chủ ý, chắp tay ôm quyền cáo từ Nguyệt Ly Phong, sau đó mang người rời đi.
Đợi khi Mạc Thành Hiêu đã đi xa, lo lắng trên mặt Nguyệt Ly Phong cũng biến mất, Hoành Hạ ở bên cạnh thở dài, “Công tử, tên nhị công tử này chỉ là bao cỏ, cho dù hắn đến gây phiền phức cho Thất sư thúc thì người chịu thiệt vẫn là hắn, người cần gì phải khích tướng hắn?”
Nguyệt Ly Phong thản nhiên lắc đầu, cười như gió xuân, “Lời này sai rồi, mặc dù Mạc Thành Hiêu là bao cỏ, nhưng là công tử nhà minh chủ võ lâm, ngươi nghĩ minh chủ võ lâm sẽ để yên sao?”. Cười cười cất bước đi về phía trước, hai người phía sau vội chạy theo, Hoành Hạ suy nghĩ cảm thấy lời của Nguyệt Ly Phong cũng rất có lý. Nhĩ Tương vẫn cúi đầu không nói, đi hết một đoạn, Nhĩ Tương mới rầu rĩ mở miệng, “Cho tới bây giờ Thất sư thúc cũng không đem minh chủ võ lâm để vào trong mắt.”
Hoành Hạ kỳ quái liếc nhìn Nhĩ Tương, Nguyệt Ly Phong đi phía trước vẫn tươi cười không thay đổi, Nhĩ Tương nói lời này cũng không sai.
Sở Lương Âm bị Ninh Chiêu Nhiên lôi kéo đến xe ngựa Thần Ngũ đã chuẩn bị, xe ngựa vô cùng xa hoa, hơn nữa bên ngoài còn treo kí hiệu đen thùi lùi vừa nhìn đã biết xe ngựa thần giáo, dường như bọn họ không có ý định che giấu, đi tới chỗ nào cũng khoe ra, giống như sợ người khác không biết bọn họ là ai.
Trong xe ngựa, Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên ngồi đối diện nhau, kiểu ngồi của Ninh Chiêu Nhiên rất quyến rũ, Sở Lương Âm thì tùy tiện, tư thế kiểu ‘người lạ chớ lại gần’, Ninh Chiêu Nhiên nhìn nàng, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
“Rốt cục ca ta cũng xuất quan, bế quan lần này mất ba tháng, không biết có tiến bộ hay không?” Ninh Chiêu Nhiên cố tình nhắc đến Ninh Tùy Phong, tuy rằng cho đến bây giờ Sở Lương Âm vẫn chưa gặp mặt Ninh Tùy Phong, nhưng Ninh Chiêu Nhiên đã nhiều lần ở trước mặt nàng nhắc đến hắn, Ninh Tùy Phong là hạng người gì, Sở Lương Âm cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Sở Lương Âm không nói gì, liếc mắt nhìn Ninh Chiêu Nhiên, khẽ lắc đầu: “Đi Tấn thành, mười lăm tháng sau, ở Tấn thành có hội hoa mẫu đơn. Nhiều năm rồi bà đây vẫn chưa được xem hội hoa mẫu đơn, năm nay nhất định phải đi xem.” Nàng thản nhiên nói, Ninh Chiêu Nhiên nhướng mày, sau đó liền hết sức nghe lời gật đầu, “Được, ca ta cho tới bây giờ cũng chưa được xem hội hoa mẫu đơn, để ta truyền tin tức bảo hắn gặp nhau ở Tấn thành.” Ngón tay mảnh khảnh đan chéo vào nhau nhìn rất quyến rũ, nhưng vẫn chú ý tới khóe mắt co giật của Sở Lương Âm đối diện, thấy vậy, nàng mỉm cười vui vẻ hơn. Hừ, cô muốn chạy trốn đúng không, ta xem lần này cô trốn thế nào được.
~~~ Hết chương 12 ~~~
|
Híc;; do Beta là Mẹ Cherry bận nên một số chương Tịch Liêu tự túc, khá sạn đọ
|
Chương 13: Công tử Vô Phạm
Edit: Tịch Liêu
Lễ hội hoa mẫu đơn ở Tấn thành là ngày hội đặc biệt nhất ở Giang Nam Đại Tề, bởi vì khí hậu và độ ẩm bốn mùa ở Tấn thành vừa phải, hơn nữa rất phù hợp với sinh trưởng của cây mẫu đơn. Mặt khác vì khu vực Tấn thành khá đặc biệt, mỗi khi đến Hạ Chí, cũng chính là lúc cây mẫu đơn nở hoa, từ lúc hoa nở đến lúc hoa tàn chỉ có hai mươi ngày nên mỗi khi đến mùa này, có vô số người đến Tấn thành chỉ vì muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa được xưng là ‘vua của các loài hoa’.
Ngồi xe ngựa nửa tháng, người của thần giáo Ma Nha cũng đã trở về, chỉ để lại người đánh xe, Thần Ngũ xin các nàng ở lại nhưng bị Ninh Chiêu Nhiên đuổi đi, hắn tưởng cái đầu đỏ chôm chôm của hắn bình thường chắc, đi tới đâu là tô điểm phong cảnh tới đó, các nàng vẫn chưa chán sống đâu.
Càng đến gần Tấn thành, thời tiết liền mát mẻ, tuy đang là mùa hè, nhưng Tấn thành là nơi khá độc đáo, không cần biết xung quanh thành trì có nóng bao nhiêu thì nơi này vĩnh viễn có nhiệt độ như vậy.
“Có thể tối mai chúng ta sẽ đến Tấn thành, hôm nay tìm chỗ ngủ lại đi, đi suốt một ngày một đêm như vậy, ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi.” Ninh Chiêu Nhiên lo lắng nói, nghe thì có vẻ đau lòng vì con ngựa, nhưng thật ra là đang đau lòng bản thân.
“Được, nhưng ta cảnh cáo cô, bớt gây phiền toái cho ta.” Xe ngựa cố ý đi một chuyến đến Sơn Thành, để Ninh Chiêu Nhiên có thể lấy lại nhuyễn tiên, nhìn nhuyễn tiên trong tay, thấy càng phiền hơn, trên đường đi gặp không ít người nhận ra thân phận của nàng, quất roi lên, nàng đem hai chữ ma nữ phát huy đến trình độ cao nhất, Sở Lương Âm hết sức buồn bực, nghĩ kỹ lại, nàng đắc tội không ít người, phần lớn đều bởi vì Ninh Chiêu Nhiên.
“Hì hì, ta biết rồi, sắp đến Tấn thành, nhất định cũng có người trong giang hồ đến đây. Chỉ cần không ai đến gây sự với ta, ta tuyệt đối sẽ không động thủ.” Nhuyễn tiên đỏ như lửa quấn bên hông, kết hợp quần đỏ càng làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của nàng.
Xe ngựa đi vào một trấn nhỏ, chưa tới nơi, đã nghe tiếng ồn ào do kiếm va chạm truyền đến, vén rèm cửa sổ lên, Sở Lương Âm nhìn ra bên ngoài, người ăn mặc như giang hồ không ít, hèn chi náo nhiệt như thế, có lẽ đều cùng mục đích như các nàng, chuẩn bị đến Tấn thành nên tạt ngang qua đây nghỉ ngơi.
Bỗng dưng, bên trong đám người đó, có điểm màu xanh lơ đập vào mắt, bóng dáng người nọ như có ma lực gì đó, nơi hắn vừa đi qua tất cả mọi người đều quay lại ngoáy nhìn, thời tiết nơi này lúc tối khá hanh, màu xanh đó tựa như mây bay trên bầu trời, khiến cho phiền não trong lòng người ta phút chốc tan biến.
“Dừng xe.” Sở Lương Âm hô một tiếng, đứng dậy, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, Ninh Chiêu Nhiên sửng sốt, sau đó cũng bước ra theo, đứng trên xe, nhìn thấy chỗ Sở Lương Âm chạy đến chỗ kia, trong tích tắc sắc mặt nàng thay đổi, hai giây sau nàng liền xoay người chui vào trong.
Sở Lương Âm sải bước đi tới chỗ bóng người mặc áo xanh lơ, người nọ dường như cũng nghe phía sau có tiếng bước chân, chợt xoay người lại, Sở Lương Âm vừa hay đến cạnh hắn, khoác tay lên vai hắn, thân thiết gọi “Gia Cát.”
Gương mặt sạch sẽ hiện ngay trước mắt, đôi mắt sáng, nở nụ cười ấm áp và dịu dàng, trường sam màu xanh của hắn dính đầy bụi phong trần, nhưng như thế cũng không ngăn được hơi thở thoát trần của hắn, hắn chính là Gia Cát Vô Phạm.
“Lương Âm.” Vừa nhìn thấy Sở Lương Âm, nụ cười trên môi Gia Cát Vô Phạm càng tăng thêm vài phần, khiến cả người hắn bớt đi vài phần tiên khí, mà sinh ra một ít nhân khí.
“Gia Cát huynh cũng muốn đến Tấn thành sao?” Để tay xuống, Sở Lương Âm quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó khẽ nhíu mày hỏi, “Chậc chậc, Gia Cát Vô Phạm, lần này huynh đã mấy ngày không ăn cơm?” Sở Lương Âm đã ngao du khắp núi Nam biển Bắc nhiều năm, tình cờ gặp Gia Cát Vô Phạm cũng bốn năm lần gì đó, mỗi lần gặp mặt, trên người hắn cũng không có xu nào dính túi, hắn đi bộ cũng không biết ngựa đã đi đâu mất rồi, chắc chắn đã mấy ngày chưa ăn cơm.
Gia Cát Vô Phạm nghe vậy, cười lạnh nhạt, “Chỉ mới ba ngày thôi.”
Sở Lương Âm ngạc nhiên trợn mắt, “Chỉ mới ba ngày thôi? Gia Cát huynh không thể làm người bình thường được sao? Cứu tế người nghèo khổ là việc tốt nhưng cũng không thể vì vậy mà để bản thân chết đói!” Nếu cởi truồng không bị gọi là thất lễ, chắc chắn hắn cũng sẽ cởi hết quần áo mình tặng cho người ta.
Đôi mặt trong trẻo cong lên như trăng non, “Cũng chưa chết đói mà.”
Trên mặt Sở Lương Âm lộ rõ sự bất đắc dĩ, nắm lấy ống tay áo của hắn, thô lỗ kéo hắn đi vào trong trấn, “Đi vào đây, ta dẫn huynh đi ăn cơm.”
Gia Cát Vô Phạm cũng để mặc cho nàng kéo mình đi, hai người hòa vào dòng người, những người đi đường đều nhìn hai người họ.
Ninh Chiêu Nhiên vẫn ở bên trong xe ngựa, vụng trộm nhìn ra ngoài, khẽ thở dài, buông rèm che dựa lưng vào vách xe, buồn bã hiện rõ trên mặt, “Đi thôi, đi theo Sở Lương Âm.”
“Dạ.” Người bên ngoài đáp lại, sau đó dẫn xe ngựa theo dòng người vào trấn nhỏ.
Sở Lương Âm lôi kéo Gia Cát Vô Phạm đến trước cửa một tửu lâu nhìn khá sa hoa, bên trong có khá nhiều người, phần lớn đều là người giang hồ, ăn mặc đơn giản, đao kiến để trên bàn, bầu không khí trong tửu lâu có hơi quái dị.
“Chưởng quầy, mang thức ăn ngon của tửu lâu với một bầu thượng hạng ra đây, nhanh lên.” Sở Lương Âm vào cửa cũng không nhìn xung quanh, tiện tay ném một khối bạc vụn, rơi chính xác vào tay chưởng quầy, sau đó dẫn Gia Cát Vô Phạm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cho dù những người trong phòng đang chú ý đến họ, nàng cũng làm như không thấy.
“Mỗi lần gặp được Lương Âm, ta liền được no bụng.” Gia Cát Vô Phạm tự chế giễu bản thân, quen nàng nhiều năm như vậy, chuyện đầu tiên nàng làm dường như là dẫn hắn đi ăn cơm.
“Bớt nói đi, chẳng lẽ để ta nhìn huynh chết đói à?” Tùy tiện lấy kiếm trong tay để lên bàn, phát ra tiếng vang lớn, tầm mắt những người vừa quan sát bọn họ liền dừng lên trên thanh kiếm, sau đó cũng không dám nhìn nữa.
“Ha ha.” Gia Cát Vô Phạm cười nhạt lắc đầu, diện mạo thoát trần như vậy khiến người đui mù hơn nữa còn cảm thấy không thể chạm tới được.
“Không phải huynh cũng muốn đến Tấn thành xem lễ hội hoa mẫu đơn chứ?” Sở Lương Âm để tay lên chống cằm, dáng vẻ rất tự cao tự đại.
“Tùy tiện đi thôi, cũng không có tính toán gì.” Gia Cát Vô Phạm cũng nhìn nàng, đôi mắt trong mắt như phản chiếu ra gương mặt Sở Lương Âm, tuấn tú nhưng mang theo vài phần sắc bén.
“Vậy đi theo ta đi, đúng dịp ta với Ninh Chiêu Nhiên cũng đến Tấn thành.” Đùa bỡn chén trà trên bàn, Sở Lương Âm mời nói.
Gia Cát Vô Phạm hơi nắm chặt tay, “Được.” Một chữ đơn giản, dường như từ lúc hắn bết nói chuyện đến giờ đều nói đơn giản như vậy, giọng nói trầm bổng êm tai thật khiến người ta muốn say.
Cửa mở ra, bóng người áo đỏ xuất hiện, những người trong này đồng thời nhìn sang, nhìn thấy nhuyễn tiên màu đỏ bên hông Ninh Chiêu Nhiên thì không khỏi biến sắc, tay cũng không tự chủ mà cầm binh khí lên, ngoài Sở Lương Âm đang ngồi bên kia, không khí trong tửu lâu chợt xuống thấp.
Nhưng Ninh Chiêu Nhiên cũng làm như không thấy hành động của những người đó, tiêu sái đến bàn Sở Lương Âm, kéo ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua Gia Cát Vô Phạm chào hỏi, “Đã lâu không gặp.”
Gia Cát Vô Phạm nhìn Ninh Chiêu Nhiên, thần sắc cũng không thay đổi, nhưng có thể nhìn thấy được sự xa cách trong nụ cười nhàn nhạt của hắn, “Ninh tiểu thư.”
Ninh Chiêu Nhiên gật đầu nhìn chỗ khác, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt không tránh khỏi sự ưu buồn, hắn luôn lạnh nhạt với nàng như thế.
~~~ Hết chương 13~~~
Tuần trước chỉ post 1 chương, có gì tuần này bạn bù lại nhé
|