Xin Sư Thúc Kiềm Chế
|
|
Chương 19: Phải chăng trời sinh một đôi
Edit: Tịch Liêu
“Lão huynh à, sao huynh lại thiếu kiên nhẫn thế? Đợi muội có nửa canh giờ thôi đã chịu không được rồi, thật đúng là…” Ninh Chiêu Nhiên tiêu sái bước đến kéo ghế ngồi xuống, nhìn thân thể cường tráng của Ninh Tùy Phong, tràn ngập tức giận nóng nảy, càng nhìn càng cảm thấy hắn và Sở Lương Âm cực kỳ giống nhau, hai người này đúng là có đức hạnh, làm gì cũng không có kiên nhẫn, hơn nữa mở miệng ra là thấy mắng chửi người khác.
“Câm miệng. Có chuyện mau nói có rắm mau thả. Ta rất bận rộn, không có thời gian mà chơi với ngươi.” Ninh Tùy Phong đặt mông ngồi xuống đối diện Ninh Chiêu Nhiên, động tác của hắn nhẹ nhàng như luồng khí đong đưa, cả gian phòng chìm trong yên lặng.
“Hôm nay muội đến Tồn Hương đường xem mẫu đơn, có thấy một đóa hắc mẫu đơn cực kỳ xinh đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên từ tốn nói, trong lời nói còn mang theo nồng đậm tình cảm.
Đôi mắt xanh thẫm của Ninh Tùy Phong nhìn chằm chằm sắc mặt không đổi của Ninh Chiêu Nhiên nói, “Thích thì mua, nói với ta làm gì?”
Thật ra Ninh Chiêu Nhiên không có ý này, cười tủm tỉm lắc đầu, “Không phải muội thích, là người khác thích.”
Nghe Ninh Chiêu Nhiên nói chuyện lòng vòng quanh co một hồi, Ninh Tùy Phong cáu kỉnh nện một quyền xuống bàn, cái bàn thượng hạng rắn chắc vì một quyền này mà vỡ toang, rầm.., trong nháy mắt, ở giữa hai người là một đống gỗ vụn.
Ninh Chiêu Nhiên xê dịch chân một chút, thuận tay phủi phủi vụn gỗ bám trên váy, rất bình tĩnh đối mặt với Ninh Tùy Phong, giống như nàng đã sớm quen với hành động ‘thấy nhưng không trách’ này, nói: “Đừng nóng giận mà, nghe muội nói hết cũng không muộn. Muội đây lúc nào cũng quan tâm đến hôn sự của huynh, trong lòng rất nôn nóng tìm một tẩu tử, haizz nói vậy, chuyện lần trước muộn nói, huynh đã quên rồi sao, người đó chính là đệ tử của Tùng Sơn đạo nhân Tùng Môn vụ, cũng là nữ đệ tử duy nhất, Sở Lương Âm. Lần này đến Tấn thành, ta với nàng ấy ở cùng một chỗ, hôm nay vừa hay để hai người gặp mặt nhau.” Nàng thật mong đợi, tính nết hai người này giống như, ắt hẳn sẽ rất hợp nhau.
Ninh Tùy Phong khẽ nhíu mày, đuôi lông mày nhếch cao, khiến trên mặt hắn có thêm mấy phần liều lĩnh, “Ngươi sai Thần Ngũ ngàn dặm xa xôi mang tin tức báo cho ta biết đến Tấn Thành là vì muốn gặp mặt một người đàn bà?”
Khóe miệng Ninh Chiêu Nhiên co rút, “Huynh nói chuyện lịch sự một chút có được không, cái gì mà đàn bà? Nếu lời này của huynh bị Sở Lương Âm nghe thấy, có khi hai người sẽ đánh nhau sống chết không chừng.” Tuy nàng lo lắng tính nết hai người giống nhau, nhưng lại quên mất, tính tình hai người này không tốt nếu gom lại ở một chỗ, cũng không biết ra cái dạng gì, có khi chưa nói đã đánh nhau.
“Bớt nói nhảm đi, nếu đã như vậy, thì gọi nàng ấy đến gặp ta.” Quần áo trên người Ninh Tùy Phong bừa bãi, thân thể vạm vỡ dường như che hết toàn bộ cái ghế, cả người hắn giống như xiêm áo được tạo hình ngồi trên ghế.
Ninh Chiêu Nhiên âm thầm thở dài, với tình huống thế này, Sở Lương Âm và ca ca nàng gặp mặt, thế nào cũng đánh nhau vỡ đầu mất.
Nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, đến trước căn phòng của Sở Lương Âm, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì.
“Lương Âm?” Ninh Chiêu Nhiên gọi một tiếng, bên trong vẫn như cũ không có lời hồi đáp, nàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là căn phòng trống rỗng, không có người?
“Người đâu?” Ninh Chiêu Nhiên đi vào bên trong gian phòng, dựa theo hơi thở, Sở Lương Âm hẳn là đã rời đi được một lúc. Liếc mắt nhìn cửa sổ mở một bên, Ninh Chiêu Nhiên bước sang, theo cửa sổ nhìn xuống bên dưới, là đường phố tĩnh mịch, chẳng lẽ Sở Lương Âm nhảy xuống từ đây để đi đánh người?
Ninh Tùy Phong phát cáu vì chờ đợi, phút chốc đứng lên, nhấc chân bước qua đống gỗ vụn trên mặt đất, ra ngoài cửa, vừa hay Ninh Chiêu Nhiên từ bên ngoài trở về, “Huynh muốn làm gì?”
Ninh Tùy Phong chau mày hỏi, “Người đâu?” Trên hành lang cũng chỉ có một mình Ninh Chiêu Nhiên, có thể thấy người kia căn bản không muốn gặp hắn.
Ninh Chiêu Nhiên nhún nhún vai, “Người không thấy, ai biết đã đi đâu.”
“Ta đi đây.” Ninh Tùy Phong cầu còn không được, vẫy vẫy tay muốn bỏ đi.
Ninh Chiêu Nhiên bắt lấy cánh tay Ninh Tùy Phong, dưới chân dùng sức dính chặt mặt đất, cả người nghiêng về phía trước, cái mông chu ra sau, ráng sức níu kéo Ninh Tùy Phong, “Huynh đợi một chút không được sao?”
Ninh Tùy Phong muốn hất bỏ con bạch tuộc Ninh Chiêu Nhiên đang bám trên cánh tay hắn, nhưng huynh muội bọn họ đã sống chung với nhau nhiều năm, Ninh Chiêu Nhiên đã sớm luyện được triền công, mặc kệ hắn vung vẫy quăng ném thế nào cũng không kéo nàng ra được.
“Không được, ta có việc gấp.” Đá cũng không đi, Ninh Tùy Phong đành lấy cái cớ có việc gấp để trả lời cho có lệ.
Ninh Chiêu Nhiên bĩu môi, đứng thẳng người buông cánh tay Ninh Tùy Phong ra, “Vậy được rồi, huynh có việc gấp thì đi đi, lần này tạm thời bỏ qua. Nhưng mà huynh phải làm một chuyện mới được.” Ninh Chiêu Nhiên sẽ không để cho Ninh Tùy Phong dễ dàng rời đi như vậy, cái gì nên làm thì làm, nếu không chẳng phải trắng tay một chuyến sao.
Trăng sáng như sương, Tấn thành một ngày huyên náo dưới ánh trăng cũng trở nên vắng lặng, thành trì cổ kính, được ánh trăng bao phủ lên một lớp thần bí huyền ảo, đường phố cảm thấy xa hơn, mỗi một khối đá như đang kể về chuyện xưa của mình.
Từng cơn gió thổi qua, phá vỡ bầu trời đêm an tĩnh, một bóng đen thoáng ẩn thoáng hiện ở trên đường vắng, giây tiếp theo đã biến mất, giống như quỷ mỵ.
Sở Lương Âm nín thở, đi xuyên qua con phố, đi theo hướng nam đến Tồn Hương đường, bước chân nàng đi như thoi đưa, người nhẹ như yến, dường như chỉ nghe tiếng gió rất nhỏ, không bắt được, ngay cả cái bóng cũng không để lộ ra.
Ban đêm Tồn Hương đường cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn khác nhau một trời một vực với tiếng người ồn ào lúc ban ngày, cửa lớn vẫn mở, trước cửa còn có gã sai vặt gác cửa, ban đêm bọn họ cũng làm việc.
Bóng Sở Lương Âm lóe sáng trước cửa Tồn hương đường, hai gã sai vặt gác cửa cũng không phát hiện có người đã lướt nhanh trước mặt họ, chỉ cảm thấy như có gió thổi qua, nhưng chớp mắt đã không thấy.
Phía nam Tồn Hương đường là khu rừng, ban đêm khu rừng càng thêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng chim đêm vang lên quanh quẩn núi rừng, càng sinh ra cảm giác thê lương.
Tiếng lá cây xào xạc vươn xa vươn gần, Sở Lương Âm đi sâu vào bên trong khu rừng, tiếp tục bước dọc theo con đường về phía trước núi sâu.
Tồn Hương đường mấy đời gây trồng nên những kỳ hoa dị thảo nổi tiếng, mẫu đơn chỉ là một phần trong đó, vẫn còn rất nhiều loại hoa được Tồn Hương đường gây trồng, ban ngày khi ở Tồn Hương đường Sở Lương Âm cũng có ngửi thấy có những mùi hương khác nhau.
“Dạ Sương” là một loại hoa có độc, độc tính không nhiều, mặc dù không phải là loại hoa vô giá, nhưng nếu dùng để luyện dược chế dược thì không thể thiếu nó được.
Nhưng mấy trăm năm trước, “Dạ Sương” vẫn còn có thể tùy tiện ngắt hái khắp nơi, nhưng nay chẳng còn bao nhiêu, hiện tại “Dạ Sương” trong y dược quán đều là hoa khô được lưu giữ lại cách đây rất lâu, độc tính vốn dĩ không nhiều, sau khi được phơi khô độc tính càng suy giảm, hơn nữa giống cây này đã tuyệt chủng, cho nên giá bán vô cùng đắt, nó được xem như là dược liệu xa xỉ.
Nhưng mà, hôm nay ở biển hoa Tồn Hương đường, Sở lương Âm có ngửi được mùi cỏ “Mông Mông”, phải biết rằng, cỏ “Mông Mông” và “Dạ Sương” là cộng sinh, xem ra Tồn Hương đường đang muốn nuôi trồng “Dạ Sương” một lần nữa.
Nàng cũng không cần “Dạ Sương” nhưng mà không có nghĩa người khác không cần, đó chính là Kê tiên sinh của Quỷ cốc, nhưng nàng định lấy trộm “Dạ Sương” cũng không phải vì đưa cho Kê tiên sinh, nàng với lão nhân cổ quái kia không có giao tình gì, nhưng mà người khác thì có, đó chính là Lệnh Hồ Cửu Tiêu.
Lệnh Hồ Cửu Tiên định van xin Kê tiên sinh chữa trị bệnh cho muội muội hắn, nhưng lão đầu kia dễ gì xem bệnh cho người ta, cho dù Lệnh Hồ Cửu Tiên thành kính dập đầu cũng chưa chắc sẽ lay động được ông ấy, tốt nhất vẫn là tìm vật dụ dỗ. Lần trước Sở Lương Âm muốn có được “Phượng Y Đan” thì phải đi Thiên Nhai một chuyến bắt mấy con rắn cạp nong về, lúc đó ông ấy mới cho nàng “Phượng Y Đan”, Lệnh Hồ Cửu Tiêu muốn thuyết phục được lão nhân kia chữa trị bệnh cho muội muội, thì phải đưa ra được món đồ có thể khiến ông ấy động tâm, vậy “Dạ Sương” đã tuyệt chủng từ lâu hẳn là sự lựa chọn tốt nhất.
~~~ Hết chương 19~~~
|
Chương 20: Nhân sinh khác nhau
Edit: Tịch Liêu
Mùi hương cỏ ‘mông mông’ càng lúc càng nồng đậm, Sở Lương Âm chậm rãi đi tới, chỗ mấy bụi cây rậm rạp, đập vào mắt là những đóa hoa của cỏ ‘mông mông’ màu tím trên mảnh đất, là mùi thơm của cỏ ‘mông mông’, nhưng mà càng ngửi lâu sẽ cảm thấy như ngửi ma túy, chất nhựa của cỏ mông mông này có tác dụng tương tự như ma túy, chỉ là tác dụng này quá nhỏ, trừ khi được tinh luyện lại, nếu không, công dụng sẽ không lớn.
Sở Lương Âm dễ dàng nhảy ra khỏi rừng cây, đứng vững sát mép bãi đất, sau đó thò tay lấy cái bao nhỏ giấu sẵn trong váy ra, rồi mới xoay người hái ‘Dạ sương’, cho dù chạm phải cỏ ‘mông mông’, cũng không lo lắng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng của ma túy.
Rất nhanh đem ‘Dạ sương’ chiết đoạn nhỏ, khi được một nắm tay thì buộc lại.
“Vậy được rồi.” Sở Lương Âm khẽ nghĩ, rồi nhanh chóng dùng nhành liễu buộc tất cả ‘Dạ sương’ lại, lập tức xoay người lẩn trốn vào núi trong rừng, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Từ trong núi đi xuống, nàng men theo con đường cũ trở về, cũng không hề lo lắng sẽ có người nhìn thấy mình, dưới chân như có gió, chỉ trong tích tắc, nàng đã có thể nhảy vọt đi đến trăm mét.
Bỗng dưng, Sở Lương Âm phát hiện có xe ngựa đang đi đến gần Tồn Hương đường mà bên trong Tồn hương đường thì đèn đuốc sáng trưng, chiếc xe ngựa màu đenh như mực đậu ở chỗ này, tuy rằng không đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ, nhưng Sở Lương Âm liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đó là xe ngựa của thần giáo ma nha, sao xe ngựa lại ở đây? Ninh Chiêu Nhiên chạy tới đây làm gì?
Bước chân nàng dừng lại, liền cảm thấy bên trong xe ngựa có một ánh mắt lạnh lùng nhìn sang đây, nàng lập tức một bước bay vọt, lướt qua xe ngựa kia, trong chớp mắt đã vào ngõ phố.
Nhưng mà, khi nàng chạy đến ngõ phố lại chợt phát giác phía sau đầu có cơn gió lạnh đánh tới, bước chân của nàng không ngừng lại, khom người chín mươi độ, né tránh cơn gió lạnh đang bay đến theo hướng nàng, nhìn kỹ mới thấy, bắn tới sau ót nàng lại là một thỏi bạc.
Sở Lương Âm bước vài bước lên nóc nhà, lập tức xoay người nhìn ra phía sau, nàng không mang theo kiếm, hai tay trống trơn, trước ngực chỉ ôm ‘Dạ sương’
Một bóng đen khôi ngôi đang đứng trên nóc nhà cách nàng mấy chục thước, dáng đứng vững chắc, khí thế nghiêm nghị, hơn nữa lúc này đứng trên cao, gió đêm thổi qua, có thể nhìn thấy mái tóc đen của hắn bị gió thổi bay lượn không có trật tự, áo choàng rộng thùng thình trên người cũng theo gió đong đưa, cả người giống như Hắc Dạ La Sát.
Sở Lương Âm khẽ nhíu mày, vừa nãy người ở trong xe ngựa phóng ra ánh mắt lạnh như băng chắc hẳn là người này, có thể thấy hắn là người của thần giáo ma nha, phần lớn người của thần giáo ma nha nàng đều đã gặp qua, chắc hẳn phải nhận ra nàng chứ. Nếu nói có người không biết nàng, thì chỉ có trưởng lão ma nha quanh năm đóng cửa bế quan, Ninh Tùy Phong ca ca của Ninh Chiêu Nhiên.
Đôi mắt khẽ động, Sở Lương Âm liền biết người trước mặt là ai, lúc trước Ninh Chiêu Nhiên thường hay lải nhải bên tai, nàng ấy nói sẽ gọi ca ca mình đến Tấn Thành, hôm nay bọn họ đã đến Tấn Thành, vị trước mặt này, chắc chắn là Ninh Tùy Phong, bằng không với khả năng như vậy trong thần giáo ma nha, ai còn có khí thế như thế.
Hai người liền đứng trên nóc nhà dưới bầu trời đêm nhìn nhau, mặc dù sắc trời lờ mờ không thấy rõ mặt đối phương.
Bỗng dưng, hắc dạ la sát đứng trên nóc nhà bay đến, giống như đại bàng vỗ cánh, còn kéo theo tiếng thét dài.
Sở Lương Âm lui nhanh về phía sau, tay trái vững vàng ôm ‘dạ sương’ bất động, hai mắt nhìn chằm chàm Ninh Tùy Phong đang hướng đến chỗ nàng bay đến, ánh mắt như phóng to, khi gần đến thì chợt bay lên, ngay sau đó lại vững vàng đứng trên nóc nhà của một con phố khác.
Ninh Tùy Phong công kích hoàn toàn không có lý do gì, thế nhưng cũng không thấy có sát khí, dường như chỉ muốn dò xét mà thôi, Sở Lương Âm tiếp tục lui về phía sau, chợt nghiêng mình, xê dịch thân thể về bên trái, sau đó tay phải tìm kiếm, chính xác bắt được tay của Ninh Tùy Phong vừa bay đến. Cổ tay vừa chuyển, dùng sức túm lấy tay Ninh Tùy Phong khiến hắn bị ném văng ra quỹ đạo bay.
Ninh Tùy Phong quay một vòng trên không trung rồi thận trọng dừng ngay trên đỉnh nóc nhà, nhưng vẫn nhìn theo hướng Sở Lương Âm, người đã không thấy, đập vào mắt chỉ là nóc nhà trống không và bầu trời đêm mênh mông, người nọ biến mất nhanh như vậy.
Ninh Tùy Phong đứng trên nóc nhà trầm tư một lúc, lại chú ý trên mu bàn tay đột nhiên bị ngứa, giơ tay lên nhìn cũng không thấy gì, dùng tay kia đụng chạm cũng không thấy có cảm giác, hắn bị hạ độc?
Sở Lương Âm chạy nhanh về tửu lâu, tìm được phòng của nàng, nhẹ nhàng nhảy vào gian phòng trên lầu, rơi xuống đất không có tiếng động.
Đem ‘dạ sương’ ném lên trên bàn, Sở Lương Âm lấy vải bọc lấy tay phải xuống, lúc hái ‘dạ sương’ nàng đã lấy nó để bao tay lại, lúc về cũng không tháo ra, vừa hay khi nãy nàng dùng cái tay nàng túm lấy Ninh Tùy Phong đẩy đi, nàng biết đẩy hắn hắn cũng không có sao, nhưng mà chắn chắn bây giờ tay của hắn cũng đã bị tê đi.
Phòng nàng tối sầm, nhưng căn phòng sát vách thì vẫn để đèn đuốc sáng trưng, ở ngoài cửa Hoành Hạ và Nhĩ Tương đang canh giữ ở cửa, hai người này giống như quan binh, con mắt trợn to có thể khiến bọn đạo chích bị hù dọa phải bỏ chạy.
Bên trong gian phòng, Nguyệt Ly Phong cả người mặc trường bào màu xanh lơ, ngồi bên cửa sổ, tư thế khoan thai trên mặt hiện rõ sự lạnh nhạt, dưới ngọn đèn mờ mờ cả người hắn giống như ảo mộng.
Trên cửa sổ có một khe hở nhỏ, mặc dù bên ngoài trời tối đen, thế nhưng, hắn lại giống như nhìn thấy chuyện gì đó thú vị, khóe môi mỏng cong lên một nụ cười lạnh nhạt, khiến trên mặt nam nhân trẻ tuổi đang đứng ở giữa phòng hiện ra sợ hãi
“Tứ đệ…” Lấy hết dũng khí, nam nhân trẻ tuổi mở miệng, tướng mạo hắn nghiêm chỉnh, vóc người gầy yếu có vài phần tương tự Nguyệt Ly Phong, nhưng mà giờ phút này, thần mặt hắn lại hoàn toàn kém xa Nguyệt Ly Phong, bởi vì bất luận ánh mắt hay hơi thở của hắn đều toát ra hai chữ sợ hãi.
Có lẽ lúc này mới chú ý trong phòng còn có sự tồn tại của người khác, Nguyệt Ly Phong quay đầu lại, cặp mặt nhỏ dài tập trung nhìn sắc mặt tái nhợt của nam tử, trên mặt hiện rõ nụ cười tươi, không chỗ nào thấy được sự thân thiện, ngược lại là sự lạnh lẽo thấu xương.
“Yêu cầu của đại ca không tính là quá đáng, ông cụ muốn ở riêng, vậy để ông ấy làm đi, nghĩ thế nào thì làm thế ấy, đại ca hiếu tâm như vậy, tứ đệ sẽ đáp ứng.” Từng câu từng chữ của hắn như được thổi gió xuân, khiến người ta rất thoải mái, nam tử kia cũng âm thầm thở phào, nhưng một khắc sau khi Nguyệt Ly Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ kia thì lại như nín thở.
“Chỉ là, tứ đệ hối hả ngược xuôi nhiều năm như vậy, vì Nguyệt gia làm không ít chuyện, ông cụ chỉ nói một câu ở riêng đã muốn đem toàn bộ Nguyệt gia tách ra, như thế có ổn hay không? Tứ đệ từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, còn chưa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, Nguyệt gia hưng thịnh nhưng sao Tứ đệ vẫn chưa cảm nhận đủ sự ấm ấp thế.” Nguyệt Ly Phong đứng lên, trường bào màu xanh dưới ánh đèn gióng như dòng nước khẽ động, khiến người không khỏi hoa mắt.
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh nam tử kia, đứng sóng vai với hắn, lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa, con ngươi hờ hững mang theo ý cười: “Đại ca nói phải làm sao bây giờ?” Giọng nói hắn nhẹ nhàng, như lông vũ rơi xuống đất.
Nam tử lộ rõ sự sợ hãi, hôm nay hắn quyết tâm đến cùng mới tới đây, tuy rằng có thể làm cho hắn mất hứng nói không chừng sẽ giết chết mình, nhưng hôm nay mới thật sự cảm thấy sợ, sợ người này không để hắn chết, cũng không để cho hắn vui vẻ mà sống.
“Tứ đệ…. nếu đệ không đồng ý ở riêng vậy ta sẽ về nói với cha.” Hắn tự cam đoan, cũng tự mình hạ quyết tâm, lần sau hắn nhất định sẽ không đến tự chuốc họa vào thân.
“Đại ca hiếu tử phải trung nghĩa, tứ đệ so ra vẫn còn yếu kém, Tứ đệ rất yêu thích đại ca. Ông cụ tuổi đã lớn, khó tránh hồ đồ. Để ông ấy dưới gối có con cháu quay quần mới là điều cần làm.” Nguyệt Ly Phong xoay người trở về chỗ ngồi gần cửa sổ, lạnh nhạt nhìn bầu trời đem, “Hơn nữa, Nguyệt gia nhiều người mới có thể mỗi ngày đều có trò hay để xem, nếu đi hết rồi không ai xem, rất là đáng tiếc.” Hắn lạnh nhạt nói, khóe môi lại cong ra nụ cười lạnh nhạt, xem diễn, Nguyệt gia chính là rạp hát, nếu Nguyệt gia không còn ai, vậy ai sẽ diễn cho hắn xem đây?
~~~ Hết chương 20 ~~~
Mấy bạn cứ tưởng tượng Ninh Tùy Phong là Kid1412 đi, chứ mình edit mà thấy cứ bay tới bay lui :laugh1
|
Chương 21: Một tiên một yêu một la sát
Edit: Tịch Liêu
Cốc cốc cốc! Sở Lương Âm vừa đặt lưng nằm xuống chưa được bao lâu, đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, không nhẫn nại nhíu mày, “Ai?”
“Còn ai nữa? Là ta đây, mau mở cửa.” Giọng nói của Ninh Chiêu Nhiên cách một cánh cửa vang lên, nghe như tiếng yêu nghiệt, hơn nữa tửu lâu ban đêm khá yên tĩnh lại càng vang dội hơn.
Két, Sở Lương Âm ngồi dậy đi ra mở cửa cho nàng, đập vào mắt chính là chậu hắc mẫu đơn, đóa hoa lớn như cái bát, chính là chậu hoa đã thấy ở Tồn Hương đường lúc sáng.
“Ý gì đây?” Sở Lương Âm nhíu mày, quan sát Ninh Chiêu Nhiên ôm chậu hắc mẫu đơn đi vào, lạnh lùng hỏi.
“Còn ý gì nữa? Đương nhiên là để tặng cô rồi.” Đem chậu hoa đặt lên trên bàn, Ninh Chiêu Nhiên phủi phủi tay, “Thế nào? Có đủ thành ý chưa?”
Sở Lương Âm xoay người đóng cửa lại, chậm rãi đi đến cạnh bàn, đưa tay sờ đóa hoa vô cùng lớn kia, sau đó rụt tay về, “Cô tặng cho ta?”
Ninh Chiêu Nhiên nở nụ cười quyến rũ, chợt nghiêng người, khuôn mặt tinh xảo để sát với gương mặt của Sở Lương Âm, “Đương nhiên không phải ta, là ca ca ta.”
“Ca ca cô?” Sở Lương Âm để hai tay trước ngực, rất có ý tứ nhìn nàng hỏi: “Ca ca của cô đến đây sao?”
Ninh Chiêu Nhiên xoay người kéo ghế ra ngồi, một tay khẽ vuốt mái tóc dài trên vai, “Đã đến đây, nhưng huynh ấy có việc gấp phải đi rồi. Mặc dù không gặp được cô, chỉ có tâm ý của huynh ấy, nhìn đi, đây chính là tâm ý của huynh ấy.”
Sở Lương Âm cười một tiếng, giọng điệu có chút kỳ quái: “Hắn ta tự mình đi mua?”
“Tất nhiên.” Ninh Chiêu Nhiên khẽ hất cằm đắc ý.
“Thật vậy sao? Vậy ta thật cảm động, cảm ơn.” Nàng ngồi trên ghế nở nụ cười hứng thú.
Ninh Chiêu Nhiên cũng không phát hiện ra điểm nào không đúng, con ngươi khẽ chuyển, liền thấy ‘Dạ sương’ được đặt trên bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ, nàng nhìn ‘Dạ sương’ rồi lại nhìn Sở Lương Âm, “Khi nãy cô không có ở đây là vì đi trộm đồ chơi này à?”
“Ừm.” Sở Lương Âm gật đầu trả lời.
“Đây là hoa gì? Sao ta chưa từng thấy qua.” Ninh Chiêu Nhiên cầm lên lay qua lay lại, khẳng định loài hoa này nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Hoa độc.” Sở Lương Âm lạnh nhạt nói.
“Có độc?” Ninh Chiêu Nhiên nhanh tay ném trả lại, sợ bị dính độc, “Cô đem cái này về làm gì?”
“Tự có chỗ hữu dụng. Trời cũng đã tối lắm rồi, Ninh đại tiểu thư mau trở về phòng đi, ta muốn đi ngủ.” Đứng lên, nắm tay Ninh Chiêu Nhiên, dẫn nàng đi vài bước đến cửa, mở cửa ra, đem nàng ra ngoài, đóng cửa lại, tất cả hành động đều rất lưu loát.
“Được rồi được rồi, ta trở về ngủ là được chứ gì, nhưng mà cô đừng có quên tâm ý của ca ca ta đấy.” Lúc gần đi cũng không quên nhắc đến tâm ý của Ninh Tùy Phong.
Sở Lương Âm ở sau cửa nghe vậy, cười lạnh hai tiếng, tâm ý? Quả nhiên là tâm ý!!!
Sáng sớm hôm sau, Sở Lương Âm vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Nhĩ Tương đang bưng chậu nước đi ngang, Nhĩ Tương cũng nhìn thấy Sở Lương Âm, phút chốc dừng lại nhìn Sở Lương Âm, lại nhìn chậu nước trong tay mình, nháy mắt mấy cái, ngập ngừng nói: “Thất sư thúc muốn rửa mặt sao?”
Sở Lương Âm đứng ở cửa khẽ nhíu mày, “Đưa vào trong đi.” Thị lực của Nhĩ Tương càng ngày càng tốt rồi đó.
Nhĩ Tương bưng chậu nước vào trong phòng Sở Lương Âm, vừa đi vào liền thấy chậu hắc mẫu đơn, hai mắt tròn xoe kinh ngạc, quay đầu nhìn Sở Lương Âm, “Thất sư thúc…..Mẫu đơn này là người mua?” Đem chậu nước để lên ghế, hắn đi đến gần nhìn, đóa hoa rất lớn, hình như lớn gấp hai lần mặt gương mặt nhỏ nhắn của hắn.
“Ờ.” Sở Lương Âm thản nhiên trả lời, sau đó đi tới rửa tay rửa mặt.
Nhĩ Tương thò tay sờ đóa hoa, vừa chạm vào liền rụt tay lại, sợ làm hỏng.
Rửa mặt qua loa xong, Sở Lương Âm liếc mắt thấy bộ dạng yêu thích của Nhĩ tương liền hỏi, “Thích hả?”
Nhĩ Tương dò xét ánh mắt của Sở Lương Âm, hơi đỏ mặt gật đầu, “Rất đẹp.”
“Thích thì đem đi đi.” Sở Lương Âm cầm kiếm trên bàn xoay người rời đi, để lại một mình Nhĩ Tương đứng ở đó mở to hai mắt nhìn, hoa này đưa cho hắn?
Đi xuống lầu, đại sảnh lớn như vậy cũng kín người không còn chỗ ngồi, đập vào mắt toàn là đầu người với đầu người, dù là vậy, Sở Lương Âm chỉ cần liếc mắt cũng thấy được Ninh Chiêu Nhiên đã chiếm được chỗ tốt, một chân đạp lên ghế dài bên trái, bày ra tư thế người lạ chớ lại gần, roi da suốt ngày vắt ngang hông cũng được để trên bàn trước mặt, mắt hẹp dài như muốn thông báo cho người khác biết người này chớ nên đụng vào.
“Tẩu tử tương lai, tối hôm qua ngủ ngon chứ?” Nhìn thấy Sở Lương Âm đi tới, Ninh Chiêu Nhiên nở nụ cười sáng lạn, ngọt sớt gọi một tiếng tẩu tử.
Ninh Chiêu Nhiên không kiêng dè gọi một tiếng tẩu tử, hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò nhìn sang đây, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đám người này có những gương mặt quen thuộc, ở Vân Vọng sơn đều đã có gặp qua, chỉ là hai vị kia có nhớ rõ hay không thôi.
“Bây giờ gọi một tiếng tẩu tử, ta đây không phải chiếm tiện nghi của ca ca cô sao?” Sở Lương Âm đặt kiếm trong tay lên bàn, xoảng một tiếng, những ánh mắt tò mò ban nãy vội nhìn sang nơi khác.
“Không sao không sao, ca ca ta sẽ rất vui.” Ninh Chiêu Nhiên cực kỳ hài lòng, chỉ cần nàng bình thường thuyết phục, chuyện này xem như thành công.
Khóe miệng Sở Lương Âm cong cong, ngoài cười nhưng trong không cười, trên bàn chỉ có một bình trà, cái gì cũng không có, đột nhiên nàng vỗ lên bàn, tạo ra âm thanh ầm ầm rất lớn, trong nháy mắt cả tửu lâu đều yên tĩnh.
“Tiểu nhị, mau mang thức ăn lên đây, lão nương đói bụng.” Nàng tùy tiện rống một tiếng, lông mi xoắn xuýt, ánh mắt bất thiện, càng làm cho người bốn phía không dám hô hấp, đệ tử Tùng Vụ môn đều là người nho nhã lệ độ, chỉ duy nhất nữ nhân họ Sở này là bưu hãn thô lỗ, chẳng ai là không nghe đến đại danh của nàng, một thân một mình quét sạch Đường môn Liễu châu, xác phơi khắp nơi, người có thủ đoạn độc ác như vậy, nếu không chọc được thì đừng chọc tới.
Tiểu Nhị bên kia đáp lời, chợt chạy nhanh như chớp, có thể nói là do trong lòng sợ hãi.
Ninh Chiêu Nhiên cười châm biếm Sở Lương Âm, bờ vai run run, bỗng dưng, ánh mắt nàng khẽ động, nụ cười trên mặt cứng ngắc mấy phần, sau đó chuyển tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thay đổi dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi.
“A, kia không phải là Gia Cát công tử sao?” Không biết là ai đã hô to, tửu lâu đang yên tĩnh nhất thời xôn xao, tất cả mọi người đều nhìn về phía lầu trên, chỉ thấy có một người từ trên lầu đi tới, hơi thở lúc ẩn lúc hiện, mỉm cười dịu dàng không mang theo chút sát thương nào, khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra thiện cảm, nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ cuộc đời này vẫn không bì kịp.
“Gia Cát công tử.” Không ít người đứng dậy chào hỏi Gia Cát Vô Phạm, Gia Cát Vô Phạm thân thiện đáp lại, cũng không thiếu người mời hắn ngồi cùng, nhưng Gia Cát Vô Phạm đều uyển chuyển từ chối, cuối cùng, chống lại ánh mắt khác nhau của mọi người trong tửu lâu, Gia Cát Vô Phạm nhanh nhẹn đi đến bàn của Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên ngồi xuống, tiếng ồn ào khi nãy bị đánh tan, cuối cùng toàn bộ tửu lâu lại yên tĩnh lần nữa.
Sở Lương Âm liếc mắt nhìn Gia Cát Vô Phạm, cũng không nói gì, ánh mắt Ninh Chiêu Nhiên vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, ba người không ai nói gì, thế nhưng bầu không khí lại cực kỳ hài hòa, nhưng trong mắt người ngoài thì đây chính là gốc rễ được sinh ra của một tiên một yêu một la sát.
Cộp cộp. Chính vào lúc này, ở cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, không có gì ngoài một bàn ba người này, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy người đi xuống, tửu lâu yên tĩnh lại lần nữa xôn xao, trong đó không ít nữ tử mở to hai mắt, nhìn người xinh đẹp kia đi xuống, giơ tay nhấc tay đều như mang theo gió mát, Nguyệt công tử Tùng Vụ môn quả là danh bất hư truyền, gặp được một lần liền suốt đời không quên.
~~~~ Hết chương 21 ~~~~
Chương này hơi ngắn thì phải Blog.Uhm.vN
Bạn đang dự định sẽ đào một hố nữa, không biết có bạn nào ủng hộ không. Hố liên quan đến hải tặc, ai thích giơ tay nào, khích lệ cho bạn có động lực nào Blog.Uhm.vN
|
Chương 22: Không thể trêu vào
Edit: Tịch Liêu
“Nguyệt công tử.”
“Nguyệt công tử, từ biệt nhau ở Tương Châu đã mấy tháng, Nguyệt công tử vẫn khỏe chứ?” Người quen Nguyệt Ly Phong không ít, tất cả đều chạy đến chào hỏi, so với Gia Cát Vô Phạm vừa rồi, lại càng đông hơn.
“Là Quan đại hiệp đó sao, tiểu đệ thất lễ thất lễ.” Nguyệt Ly Phong nhanh nhẹn cúi chào, trước mặt mọi người là một vị công tử dịu dàng như ngọc.
“Nguyệt công tử không nên đa lễ, Trường Sơn không dám nhận.” Quan Trường Sơn được khen là thiết đại đao cũng sớm không chịu nổi mà chạy đến đỡ Nguyệt Ly Phong, nhưng trên mặt cũng không giấu được đắc ý, dù sao ở đây có rất nhiều người hành tẩu trên giang hồ, đường đường là Nguyệt công tử mà còn khách sáo với hắn như vậy, đúng là chuyện có thể khiến hắn ngẩng cao đầu.
“Quan đại hiệp đến Tấn thành cũng là vì lễ hội hoa mẫu đơn sao, có vừa ý với bông hoa nào không?” Nguyệt Ly Phong cười yếu ớt như gió, vừa nhìn giống như rất thân thiết với Quan Trường Sơn, nhưng chỉ có những người quen với hắn mới biết, hắn và Quan Trường Sơn vốn không quen thân gì nhau.
“Ta là người thô thiển, làm sao hiểu những cái này, chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Nguyệt công tử dùng điểm tâm sáng à? Đến đến, ngồi chung bàn với chúng ta, ở đây đều là bằng hữu trên giang hồ.” Ý của Quan Trường Sơn chính là chỉ bốn năm người ăn mặc gọn gàng ngồi phía sau lưng hắn, tướng mạo khác nhau, muốn mắt chuột có mắt chuột, muốn lôi thôi có lôi thôi, Nguyệt Ly Phong mỉm cười, gật đầu với mọi người, “Không cần đâu, tiểu đệ không dám quấy rầy chư vị đại hiệp đang vui vẻ, xin mọi người cứ dùng tự nhiên.” Hắn chắp tay cáo từ những người đó, mọi người cũng không níu kéo, dù sao Nguyệt Ly Phong cao quý lịch sự như thế, cùng hắn ngồi ăn cơm, chẳng phải là khó tiêu hóa sao?
Nguyệt Ly Phong đi được mấy bước, lại bị một đám nhân sĩ giang hồ vây quanh, đám người này cũng không phải là người nổi tiếng gì, thế nhưng kỳ lạ là Nguyệt Ly Phong lại quen biết bọn họ, hơn nữa còn gọi tên chính xác từng người, quả thực làm cho người ta kính nể.
Sở Lương Âm ở bên kia cười nhạt, uống một ngụm trà xong, liền nhắm hai mắt lại, bỏ ngoài tai những lời giả dối mà nghe xong chỉ muốn ói đồ ăn ra hết.
“Nguyệt công tử, huynh còn nhớ tiểu nữ chứ?” Một giọng nữ như hoàng anh xuất cốc vang lên, Ninh Chiêu Nhiên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đột ngột quay đầu lại, Sở Lương Âm đang nhắm mắt cũng phải mở mắt ra, ánh mắt vô cùng sâu sắc nhìn Ninh Chiêu Nhiên đối diện, Sở Lương Âm thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại bắt gặp bóng lưng một nữ tử đi vào.
Nàng kia không phải là người lạ gì, nếu Sở Lương Âm nhớ không lầm, nữ tử này chính là đại tiểu thư phái Hoa Sơn, trước đó chưởng môn phái Hoa Sơn còn cố tình làm mai cho tam sư huynh, nhưng vị đại tiểu thư này không thích Chung Ẩn, ngược lại nàng ta coi trọng Nguyệt Ly Phong.
Nguyệt Ly Phong vẫn duy trì thái độ nho nhã, giữ khoảng cách nhất định với Doãn Hương, “Doãn tiểu thư là kim chi ngọc diệp, Ly Phong đương nhiên nhớ rõ.” Bộ dáng vô cùng khiêm tốn, lời nói ngọt như đường, Doãn Hương vừa nghe liền thẹn thùng cúi đầu, trong lòng tự nhiên vui sướng.
Ninh Chiêu Nhiên nhún nhún vai, làm vẻ mặt không chịu được, lại nhìn thấy Sở Lương Âm cũng đang nhìn đôi nam nữ đó, Ninh Chiêu Nhiên cười lớn tiếng, “Sở Lương Âm, cô đường đường là sư thúc ngồi ở đây, cũng không có thấy ai đến chào hỏi, biết nói sao nhỉ, cô làm sư thúc rất là thất bại đó.”
Sở Lương Âm quay lại, không thèm để ý Nguyệt Ly Phong và Doãn Hương đang nhìn về bên này, nàng thản nhiên nhìn thoáng qua Ninh Chiêu Nhiên, sau đó lại nhìn Gia Cát Vô Phạm, cánh môi khẽ động, thản nhiên nói: “Tình nghĩa với thiên kim gì chứ, cũng không địch nổi với bộ ngực lớn. Bà đây đã sớm biết, cần gì phải ngạc nhiên chứ.”
Trong nháy mắt toàn bộ tửu lâu như ngưng trệ, ngay sau đó là tiếng cười muốn thủng màn nhĩ mọi người của Ninh Chiêu Nhiên.
“Ha ha ha, Sở Lương Âm, mẹ nó chứ tại sao cô không phải là nam nhân. Nếu cô là nam nhân, bổn cô nương tuyệt đối sẽ kéo cô lên giường.” Ninh Chiêu Nhiên vỗ bàn, dường như quên mất Gia Cát Vô Phạm đang ở đây, có thể nhìn thấy hết tất cả mọi hành động của nàng.
Sở Lương Âm thấy vậy cũng không trách được, những người xung quanh nghe xong vẫn còn chưa hết choáng váng, không hổ là thánh nữ thần giáo Ma Nha, không biết liêm sỉ, phóng đãng đến cảnh giới cao nhất, ở nơi công cộng lại dám nói ra những lời như vậy, đúng là đồi bại.
“Cô…Cô là nữ nhân không biết liêm sỉ.” Doãn Hương bị nói mà đỏ mắt tía tai, nhìn Ninh Chiêu Nhiên lại có hơi sợ hãi, nhưng vẫn giữ khoảng cách, hơn nữa cách đó một bàn không xa đều là người của phái Hoa Sơn, cho nên nàng mới dám chỉ Ninh Chiêu Nhiên quát lên.
Ninh Chiêu Nhiên sửng sốt, nháy mắt mấy cái, sau đó cong môi mỉm cười, “Ta nói Doãn tiểu thư à, người nói bộ ngực của cô không phải ta, sao cô lại tức giận với ta chứ? Hơn nữa, nói bộ ngực Doãn tiểu thư lớn chính là khen cô, làm sao lại chọc giận Doãn tiểu thư? Chẳng lẽ nói ngực cô là trái quýt?” Ninh Chiêu Nhiên còn làm ánh mắt vô tội nói.
“Cô…..” Doãn Hương thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, thế nhưng vẫn không nói được lời nào với Ninh Chiêu Nhiên, trước mặt mọi người, bị người ta nói ngực mình, mỗi nữ nhân đều phải cảm thấy rất xấu hổ.
“Hả? Ta nói sai hả?” Ninh Chiêu Nhiên vẫn bày ra bộ mặt rất vô tội, làm gì mà chỉa mũi vào nàng thế, chẳng lẽ nhìn nàng dễ bắt nạt sao?
“Yêu nữ ma giáo, nếu cô còn dám ăn nói xằng bậy khi dễ tiểu sư muội chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí.” Ngay khi tất cả mọi người đều thấy buồn cười, thì người ở bàn bên kia rốt cuộc cũng không nhịn được, một nam tử trẻ tuổi vỗ bàn đứng lên, chỉ vào Ninh Chiêu Nhiên quát.
Ninh Chiêu Nhiên quay đầu nhìn, cũng không thèm chừa mặt mũi hừ một tiếng, “Chao ôi, thật đúng là thích chỉa mũi vào bản tiểu thư, xem ra, bổn tiểu thư nhìn thật sự rất dễ bắt nạt mà.” Nói xong, đôi tay mảnh khảnh của nàng vừa nhấc lên, đặt nhuyễn tiên lên bàn, nam tử đứng lên nói giúp sư muội cũng không nhịn được mà hơi lo sợ.
Bộp!
“Ây ui, Sở Lương Âm sao cô lấy kiếm đánh ta?”Tay Ninh Chiêu Nhiên vừa nãy để trên nhuyễn tiên, Sở Lương Âm lại lấy vỏ kiếm gõ lên tay nàng, Ninh Chiêu Nhiên lập tức rút tay lại, xoa tay, nhìn vẻ mặt không vui của Sở Lương Âm.
Sở Lương Âm lạnh nhạt thu kiếm về, nhìn lướt qua đám đệ tử phái Hoa Sơn đang khẩn trương, “Bởi vì một câu của bà, mà các người muốn tạo phản à? Bà đây đang nói sư điệt của mình thì thế nào? Có người nghe không lọt tai nên muốn thay hắn lấy lại công đạo hử? Nguyệt Ly Phong, bà đây nói ngươi đấy, ngươi có đồng ý nghe không?” Sở Lương Âm cũng thèm quay lại nhìn, chỉ là đệ tử phái Hoa Sơn kia thoạt nhìn khoảng chừng hơn hai mươi, tuy hắn so với Sở Lương Âm cao lớn hơn nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao, đối diện với nàng, hắn cảm thấy bản thân đang ở thế hạ phong.
Nguyệt Ly Phong bị gọi đích danh, khẽ rũ mắt, khóe môi như nở nụ cười mỉm, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ thần sắc, dáng vẻ của hắn nhìn qua rất khiêm tốn, “Vâng, sư thúc dạy bảo, sư điệt không dám không nghe.” Hắn bình tĩnh trả lời, Doãn Hương quay lại nhìn hắn, rõ ràng là đang ấm ức thay hắn, nhưng lại không biết làm thế nào.
Sở Lương Âm cong môi, kéo ra một nụ cười lạnh lùng, “Nghe thấy chưa? Ngươi còn muốn nói gì nữa?”
Nam tử kia sửng sốt, sau đó nhanh chóng lắc đầu, tuy có chút không cam tâm, nhưng chỉ có thể làm như vậy, “Sư muội, ăn sáng xong rồi thì lên đường.” Một bàn bốn người cầm lấy kiếm đứng dậy, sau đó đi ngang qua bàn Sở Lương Âm, thuận tiện kéo Doãn Hương rời đi.
Trong tửu lâu nhất thời yên tĩnh không tiếng động, ngay cả ông chủ lẫn tiểu nhị cũng bị mất âm thanh.
“Tiểu nhị, bữa sáng của ta đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn bà đây chết đói hả?” Giọng nói của Sở Lương Âm như kéo tửu lâu trở lại, tiểu nhị đứng dưới bếp nhìn trộm ra ngoài khẽ giật mình, “A tới ngay tới ngay.” Rất nhanh kéo màn xuống, tiểu nhị nhanh chóng chạy vào nhà bếp, mặc dù hắn chỉ là tên tiểu nhị tầm thường làm việc vặt vảnh, thế nhưng tình hình trước mắt rất rõ, vị khách quan kia, không thể trêu vào được.
~~~ Hết chương 22~~~
Mấy bữa bận quá bận, bỏ bê con cái tùm lùm, mọi người thông cảm cho bạn nhé
|
Chương 23 Trừng ác dương thiện
Edit: Tịch Liêu
Hôm nay lễ hội hoa mẫu đơn ở Tấn thành vẫn đông đúc náo nhiệt như trước, trên đường cái người người nối gót nhau, màu hoa mẫu đơn làm người ta hoa cả mắt, tiếng người rộn ràng nhốn nháo, Tấn thành không lớn nhưng cực kỳ từng bừng vui nhộn.
Trong đám người, Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đi đầu, Gia Cát Vô Phạm vẫn ung dung ở phía sau các nàng, bất luận người bốn phía có bao nhiêu chen chúc, ba người bọn họ vẫn duy trì khoảng cách như vậy, cho dù cuồng phong đột kích, căn bản cũng không ảnh hưởng đến họ.
“Hôm nay cô khiến cho Nguyệt Ly Phong ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, cô không sợ tên sư điệt kia đến trả thù cô à?” Ninh Chiêu Nhiên tuy ngoài miệng hỏi vậy, nhưng trên mặt cũng không có gì gọi là lo lắng.
Sở Lương Âm hừ một tiếng, “Cô cho là trước đây hắn không nghĩ tới việc tính kế ta sao?” Khẽ hất càm lên, tóc dài sau đầu buộc cao theo động tác của nàng nhẹ tung bay, cả người mặc y phục đơn giản màu tím nhạt, nếu như trên gương mặt nàng bớt đi sắc bén và cao ngạo, thì nó sẽ thật sự giống như hoa sen trên mặt nước làm người ta kinh diễm.
“Hử? Phải không?” Ninh Chiêu Nhiên nhìn nàng một cái, sau đó nhún nhún vai, “Thật đúng là sư điệt có hiếu, biết sư thúc như cô thích đánh nhau, sợ cô buồn bực, còn tìm việc cho cô làm.”
Khóe miệng Sở Lương Âm co giật, con ngươi màu nâu quét nhìn đám người đang đi tới một vòng, “Ninh Chiêu Nhiên, cô có biết cái gì gọi là miệng quạ đen hay không?”
“Miệng quạ đen? Cô đang nói ta?” Ninh Chiêu Nhiên chỉ vào mình rồi hỏi ngược lại Sở Lương Âm, trong mắt tràn ngập vô tội.
Gia Cát Vô Phạm vẫn đi phía sau các nàng, chậm rãi dừng ánh mắt tại một chỗ, sau đó nhìn mái tóc như tơ dài của Sở Lương Âm trước mặt, mở miệng nói: “Người của Mạc phủ.”
Biểu cảm trên mặt Ninh Chiêu Nhiên thay đổi, người Mạc phủ, chính là oan gia của nàng.
Nhìn xuyên qua đám người đang đi tới, không những chỉ là người của Mạc phủ, hơn nữa còn có người quen nha.
Đoàn người có khoảng bảy tám người, đáng nhẽ sẽ đi tới đối diện bên này, nhưng bây giờ lại đứng ở giữa ngã tư con đường, bảy tám ánh mắt đều nhìn chằm chằm các nàng, đặc biệt có một người còn biểu lộ sự căm hận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiến đến lột da rút gân các nàng, người này không ai khác chính là Mạc Thành Hiêu, nhị công tử đương kim võ lâm minh chủ, từng ‘vui vẻ’ chạm mặt với Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên ở núi Vân Vọng, nhìn dáng dấp của hắn lúc này, chắc hẳn lần gặp trước đã tạo ấn tượng khắc sâu với hắn, đến mức hôm nay nhớ mãi không quên, gặp lại cũng bừng bừng như trước.
Ba người tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng mà chỉ mới được vài bước đám người Mạc Thành Hiêu đã không buông tha, những người đi đường vẫn rộn ràng nhốn nháo như cũ, nhưng cũng cảm giác được hai nhóm người đang đi trên đường không bình thường, tất cả đều cố gắng tránh né ra xa, nhưng cũng có không ít người đứng lại xem náo nhiệt, nếu để ý kỹ sẽ thấy những người xem náo nhiệt đều là người trong giang hồ, trong đó còn có những người lúc sớm ở tửu lâu và đã gặp qua ba nhân vật phong ba này.
Mạc Thành Hiêu nhìn hai nữ nhân trước mặt, hận không thể chạy tới chém tận giết tuyệt cho hả cơn giận.
“Ma nữ, bản thiếu gia đã nói, nếu như để bản thiếu gia gặp lại ngươi lần nữa, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Không ngờ lại nhanh gặp mặt như thế, hôm nay bản thiếu sẽ thay võ lâm Đại Tề diệt trừ tai họa.” Hắn chỉ vào Ninh Chiêu Nhiên, ngón tay kia suýt chút nữa chạm vào mũi Ninh Chiêu Nhiên.
Ninh Chiêu Nhiên nhìn chằm chằm ngón tay đang xỉ vào mũi nàng, nụ cười trên khóe môi vẫn không thay đổi.
Bốn phía yên tĩnh như tờ, trên đường vốn hi hi ha ha tiếng nói bây giờ im lặng không tiếng động, sắc mặt những người dừng chân xung quanh đều khác nhau, nhưng cũng có người trong mắt hiện rõ hả hê khi thấy có người gặp họa.
Ninh Chiêu Nhiên giơ tay lên, hất bỏ tay Mạc Thành Hiêu ra, nụ cười vẫn tươi như hoa, nhưng lời nói lại khiến người ta sợ hãi, “Còn dám xỉ vào mặt bản tiểu thư nữa, ta sẽ chặt cả cánh tay ngươi đem cho chó ăn.”
“Hừ, ma nữ ngươi vẫn không biết hối cải, bản thiếu gia phải thay trời hành đạo, ông trời cũng sẽ không nói gì.” Mạc Thành Hiêu nói những lời chính nghĩa, hắn xem bản thân như là cứu binh tới để trừng trị hầu tử, là siêu nhân đặt biệt đi đến cứu vớt địa cầu.
“Ây ôi, càng nói càng hay mà, xem ra bản tiểu thư tồn tại trên đời này là để gây phiền toái cho ông trời. Nhưng mà nói cũng lạ, ngươi nói tại sao ông trời lại có thể phái người tới thay trời hành đạo thế? Sáng chói tới mù mắt bản tiểu thư.” Ninh Chiêu Nhiên mỉm cười trả lời, gương mặt xinh đẹp như đóa hoa hồng có gai, tuy đẹp nhưng cũng không che giấu được châm chích.
“Năm trăm năm trước, ở Tấn thành có cọp đi trên đường, ai ngờ hôm nay ở Tấn thành có chó điên sủa bậy, ngoài võ lâm vẫn còn có triều đình, Mạc nhị công tử có phải đã quá đề cao bản thân rồi hay không?” Mạc Thành Hiêu còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng nói lạnh lùng của Sở Lương Âm vang lên bên tai, Mạc Thành Hiêu liếc mắt nhìn Sở Lương Âm, bắt gặp ánh mắt của nàng, không hiểu sao hắn chợt co rúm người lại, nữ nhân nàng so với Ninh Chiêu Nhiên còn phách lối hơn người, bởi vì chẳng ai hiểu rõ cuối cùng nàng đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng là người võ lâm chính đạo có thân phận địa vị, nhưng lại cứ đứng cùng một chỗ với tà ma yêu đạo, quả thực chẳng biết nàng ta là muốn cái gì.
“Sở nữ hiệp, tại hạ tôn trọng cô là đệ tử Tùng Sơn đạo nhân, không nghĩ sẽ trở mặt với Tùng Vụ môn. Nếu Sở nữ hiệp vẫn muốn ở cùng với yêu nữ ma giáo này để giết hại đồng đạo võ lâm, tại hạ chỉ có thể trở về yêu cầu phụ thân ra lệnh trục xuất Sở nữ hiệp ra khỏi võ lâm Đại Tề.” Tác phong Mạc Thành Hiêu như đang làm chuyện quang minh chính đại, hắn tưởng bản thân thay trời làm việc chính nghĩa, hắn lấy việc trừng ác dương thiện là nhiệm vụ của mình, khôi phục chính nghĩa là chức trách của bản thân, trừ ác trừ gian lưu danh muôn đời, khí thế bừng bừng kia như vòng hào quang từ trên trời chiếu xuống, phía sau hắn có thêm đôi cánh nhỏ dài phần phật bay lên, tất cả mọi người xung quanh không thể mở mắt nổi, đều bị khí thế chính nghĩa của Mạc nhị công tử hắn cảm phục.
Khóe miệng Sở Lương Âm dẫn ra nụ cười, một tay sờ sờ cằm, động tác tùy tiện của nàng còn mang theo mấy phần thô lỗ, Mạc Thành Hiêu nhìn nàng thân thể khẽ động, nhưng cũng không lui bước.
“Nếu Mạc nhị công tử dự định thay võ lâm trừ ác, không bằng tính luôn bà đây vào? Nếu như giết được yêu nữ ma giáo có thể loại trừ hết tai họa cho võ lâm chính đạo, thiên lý bất dung, vậy hôm nay ta tự tay loại trừ nàng được không? Sở Lương Âm vừa lên tiếng, lại có thể nói muốn giúp Mạc Thành Hiêu, Mạc Thành Hiêu với đám người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, la sát Sở Lương Âm này đang tính đùa giỡn gì đây?
Trong mắt Mạc Thành Hiêu vẫn mang theo đề phòng, nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười, “Sở nữ hiệp cải tà quy chính là chuyện tốt, nhưng chuyện hôm nay không phiền Sở nữ hiệp.” Hắn có phần không chống đỡ nổi, Sở Lương Âm đột nhiên thay đổi như vậy, hắn cũng không rõ rốt cuộc nàng muốn chơi cái gì.
Sở Lương Âm mỉm cười, trên mặt biểu lộ ngưỡng mộ bội phục, liên tục gật đầu kính nể Mạc Thành Hiêu, “Thì ra Mạc nhị công tử muốn một mình giải quyết yêu nữ này! Bội phục bội phục, Mạc nhị công tử quả nhiên là truyền nhân Mạc minh chủ, có câu đời sau càng mạnh hơn đời trước, Mạc nhị công tử tuyệt đối thừa hưởng hết tất cả những ưu điểm của Mạc minh chủ, bội phục bội phục. Một khi đã như vậy, Mạc nhị công tử hôm nay phải để cho những người đồng đạo trên võ lâm giang hồ mở mang thêm kiến thức về phong thái của truyền nhân Mạc minh chủ, phải để cho người ma giáo biết, võ lâm chính đạo chúng ta không phải là người dễ trêu chọc.” Dứt lời, Sở Lương Âm liền lùi ra sau, hơn nữa còn trực tiếp lui vào trong đám người, hai tay đặt trước ngực, giống như sắp được nhìn thấy phong thái chính nghĩa của Mạc nhị công tử.
Trong nháy mắt toàn bộ hoạt động như dừng lại, ngay sau đó đã bị tiếng cười của Ninh Chiêu Nhiên phá vỡ, hai tay nàng chống nạnh, cười đến nhún vai, “Mạc nhị công tử thật sự định đơn đả độc đấu với bản tiểu thư? Mạc nhị công tử thật can đảm, không hổ là nhị thiếu gia Mạc phủ, bản tiểu thư tiếp nhận chiến thư của ngươi. Đến đây đi, hôm nay ở chỗ nay, sẵn có người võ lâm giang hồ và người dân của Tấn thành chứng kiến, chúng ta quyết một trận sống chết, nếu hôm nay không phải ngươi chết thì ta mất mạng, Mạc nhị công tử thấy thế nào?”
~~~ Hết chương 23~~~
Spoil vài chương nữa sẽ xuất hiện một người quan trọng trong tương lai của Ninh Chiêu Nhiên hé hé :love
|