Xin Sư Thúc Kiềm Chế
|
|
Chương 14: Sư thúc là ma đầu
Edit: Tịch Liêu
Một bữa cơm này, Ninh Chiêu Nhiên bình thường rất ồn ào lại im lặng không nói., Sở Lương Âm ngược lại thỉnh thoảng nói một hai câu với Gia Cát Vô Phạm, nhưng thái độ của Gia Cát Vô Phạm vô cùng tốt, ăn không nói ngủ không nói được hắn phát huy đến trình độ cao nhất, Sở Lương Âm nói chuyện với hắn, hắn chỉ gật đầu hoặc nhỏ tiếng trả lời một câu, khiến Sở Lương Âm cảm thấy thật tẻ nhạt.
Nếu hôm nay đã quyết định ở trấn nhỏ này ngủ lại thì ở luôn tại tửu lâu này đi, tuy trong phòng có rất nhiều người, nhưng chưởng quầy kia nhìn thấy Sở Lương Âm ôm bảo kiếm đi đến quầy mà trong lòng vô cùng sợ hãi, nhanh chóng sai người đem căn phòng tốt nhất nhường lại cho họ, đêm nay ba người lưu lại đây.
Đi tới hậu viện, cảnh vật rất thanh tịnh, trong không khí còn nhàn nhạt mùi hương của hoa, thật là một chỗ tốt, Sở Lương Âm rất hài lòng, nhìn sắc mặt Ninh Chiêu Nhiên cũng thấy nàng cũng vừa ý, nhưng trên mặt Gia Cát Vô Phạm lại không nhìn ra được gì, khóe môi hắn vẫn thủy chung giương lên, đôi mắt vẫn bình thản dịu dàng, động tác ưu nhã, giống như cho dù ngủ ở đất hoang hắn vẫn có bộ dạng như vậy.
Lúc này mặt trời cũng đã giấu mình sau những tầng mây, ba người đều trở về phòng của mình, ba gian phòng sát nhau, cả ba như đã thương lượng trước, Ninh Chiêu Nhiên vào căn phòng bên phải, Gia Cát Vô Phạm vào căn phòng bên trái, còn Sở Lương Âm thì vào căn phòng ở giữa.
Vừa vào phòng liền buông kiếm trong tay, bước chân khẽ động nhảy lên giường, động tác tự nhiên thoải mái như nước chảy mây trôi .
Nằm trên giường, Sở Lương Âm nhắm mắt lại, mặc dù nhìn nàng cà lất cà phơ, nhưng lỗ tai của nàng rất thính có thể nghe rõ tiếng động của căn phòng cách vách và những âm thanh bên ngoài tiểu viện, có nhóm người đi tới đi lui, còn lớn họng nói to, tiếng ngọc bội leng keng, vừa nghe đã biết là đám người giang hồ lỗ mãng, vùng Giang Nam, trên đường gặp mười người thì hết chín người là người hành tẩu giang hồ.
Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, lỗ tai Sở Lương Âm khẽ động.
“Công tử, đây là tửu lâu tốt nhất trong trấn, tuy có hơi ồn ào, nhưng vẫn tốt hơn so với những tửu lâu khác, chúng ta chịu đựng ở đây một đêm đi.” Thanh âm du dương từ ngoài truyền đến, nghe giọng đoán chừng tuổi cũng không lớn lắm.
Vừa nghe giọng nói này, Sở Lương Âm đang nhắm mắt cũng phải mở ra, lông mày tự động nhíu thành bánh quai chèo, “Đi chỗ nào cũng gặp, đúng là giẫm phải cứt chó.” Than thở một câu, nàng trở mình quay mặt vào trong, triệt để cách ly với tiếng động bên ngoài.
Bên ngoài, Hoành Hạ đang cầm rương lớn đi trước dẫn trước, theo sau là Nguyệt Ly Phong thanh nhã như ánh trăng, sau cùng là Nhĩ Tương nhắm mắt theo đuôi, cũng đang bê rương lớn, rương trong tay hai người rất quen, giống như cái rương lúc Nguyệt Ly Phong trở về núi Vân Vọng mang theo.
Hoành Hạ đến trước một bước đến cạnh phòng trong tiểu viện, mở cửa ra, đợi khi không khí bên trong và bên ngoài lưu thông mới tránh ra, “Công tử mời vào.”
Nguyệt Ly Phong cất bước đi vào, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều cao quý ưu nhã như có từ trong xương cốt mà ra, hai người Hoành Hạ và Nhĩ Tương theo sau Nguyệt Ly Phong bước vào trong, vào phòng chuyện thứ nhất cần làm chính là nhanh chóng mở rương đang cầm trong tay, ở trong đó là các loại đồ dùng được sắp xếp ngăn nắp, đều là đồ thượng đẳng.
Động tác của Hoành Hạ rất nhanh, lấy ra tấm thảm Tuyết Hồ trắng như tuyết, đem trải lên chiếc ghế trong phòng từ lưng ghế đến chỗ ngồi, lúc này Nguyệt Ly Phong mới ngồi xuống.
“Công tử, người chờ một lát, ta đi nấu nước pha trà, người chờ một khắc nhé.” Hoành Hạ nhanh nhẹn lấy ấm trà vô cùng tinh xảo từ trong rương ra, nhanh như chớp chạy nhanh ra ngoài, giống như sau mông có lửa vậy.
Động tác của Nhĩ Tương cũng mau lẹ thu dọn căn phòng, lấy chăn nệm của mình ra trải lên giường, đây đều được làm tư tơ tằm thượng hạng, trong phòng tự nhiên lấp lánh hơn.
Một đêm lặng lẽ trôi qua, Sở Lương Âm lẳng lặng nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra không hề báo trước, sinh hoạt của nàng vô cùng chính xác, chỉ cần đến giờ này, cho dù ngủ say thế nào cũng nhất định sẽ mở mắt.
Rời giường, duỗi người một cái, lắc lư cái cổ, xương cổ liền phát ra tiếng rắc rắc.
Cầm lấy kiếm trên bàn, sau đó rời phòng, đập vào mắt là ánh nắng yếu ớt cùng với mùi hương của giọt sương đêm qua đọng lại, phút chốc khiến tâm tình người ta phấn chấn lên.
Cùng lúc này, Hoành Hạ từ trong tiểu viện bước ra, trong tay còn bưng tử bàn, trên tử bàn còn được đậy bằng nắp đậy màu vàng, rõ ràng bên trong là thức ăn.
“Hoành Hạ ~~~” Liếc mắt thấy Hoành Hạ đang tiến đến, Sở Lương Âm kéo dài giọng nói, Hoành Hạ bị dọa nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh ổn định lại, “Thất sư thúc? Người cũng ở đây hả?” Vẻ mặt lập tức tươi cười nói.
“Thế nào? Các người ở đây được, còn ta thì không được sao?” Ôm kiếm từng bước đi tới, Hoành Hạ khẽ ngẩng đầu nhìn Sở Lương Âm đang đến gần, “Hì hì, không phải ý này, À, thất sư thúc không có ăn điểm tâm sao, có cần Hoành Hạ kiêu người đem đến cho người không?” Nói như vậy hắn cũng không có ý định đem thức ăn trong tay giao ra.
Sở Lương Âm khẽ cười một tiếng, tiếng cười có hơi lạnh lẽo, chợt nàng nâng cánh tay lên, Hoành Hạ như bị hoa mắt, giây tiếp theo bàn tử trong tay đã không còn, nhìn lại mới thấy bàn tử hắn đang bưng đã nằm trong tay Sở Lương Âm, ở trong đó là bữa sáng của công tử, há cảo do hắn làm.
“Cần gì phải phiền phức như vậy? Không phải đã có sẵn ở đây rồi sao.” Cổ tay run lên, nắp đậy bàn tử màu vàng rơi xoảng xuống đất, hiện ra chung trà trong suốt long lanh và mùi thịt từ bao thủy tinh.
“Thất sư thúc…..Cái này là….Cái này là cho công tử…..” Hoành Hạ nóng nẩy nói, Sở Lương Âm đã nhanh chóng tiêu sái xoay người trở về phòng, trước khi bước vào còn không quên dặn dò một câu: “Hoành Hạ, pha cho ta một chung chè xuân thanh lộ (một loại chè xanh, hái trước tiết Cốc vũ), nhanh lên.” Nói xong, nàng đóng cửa phòng cái rầm, Hoành Hạ giật mình, nhìn cánh cửa đã đóng chặc, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không làm gì được, còn muốn uống chè xuân thanh lộ, đó là loại trà công tử thích uống nhất đó.
Tuy rằng vẻ mặt rất oán hận, những Hoành Hạ vẫn như cũ chạy về phòng, cho dù trong lòng không muốn pha trà cho Sở Lương Âm, thì cũng phải đi pha, đây là tổ tông sống không thể đắc tội được.
Hoành Hạ tay không trở về, liền vội vàng nấu nước pha trà, Nhĩ Tương nhìn Hoành Hạ chạy tới chạy lui bên ngoài, cũng không hiểu hắn bị làm sao. Nguyệt Ly Phong đã rời giường, Nhĩ Tương hầu hạ Nguyệt Ly Phong rửa mặt, đợi rất lâu cũng không thấy Hoành Hạ bưng bữa sáng lên, vội chạy ra cửa tìm Hoành Hạ, mới phát hiện Hoành Hạ bước ra từ một căn phòng khác, mặt rất đau khổ, “Hoành Hạ, ngươi làm sao vậy? Ai ở trong căn phòng kia thế?”
Hoành Hạ hừ hừ, nói nhỏ, hắn cũng rất lo lắng sẽ bị Sở Lương Âm nghe được, “Còn có thể là ai, thất sư thúc.” Ở trong lòng còn âm thầm nói thêm một câu nữ ma đầu, nhưng cũng không có can đảm nói ra.
“A” Nhĩ Tương cứng họng, cẩn thận liếc mắt nhìn căn phòng đã đóng chặc kia, “Vậy ngươi đi vào phòng thất sư thúc làm chi?”
Hoành Hạ trừng lớn mắt giống như muốn nói, “Ngươi nghĩ ta tình nguyện hả, sáng sớm thức dậy làm há cáo đã bị nàng đoạt đi, ta còn phải pha trà giúp nàng, cũng không có gan nói với công tử, sáng sớm đã thấy bực bội trong người.”
Nhĩ Tương nhìn Hoành Hạ, ánh mắt lộ vẻ cảm thông, “Quên đi, mau chuẩn bị bữa sáng cho công tử, nấu cháo trắng cũng được.” Nhĩ Tương vỗ vai Hoành Hạ an ủi.
Hoành Hạ bực mình gật đầu, “Được, ta đi làm đây, người pha trà cho công tử đi.”
Nhĩ Tương bên này còn chưa đáp ứng, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng Sở Lương Âm như gió lớn đâm thủng, không thấy người đi ra chỉ nghe tiếng nói vọng ra: “Hoành Hạ ơi, nấu nhiều cháo một chút, chia cho ba người ăn đó, mau lên đi.” Lời vừa nói ra, hai người Hoành Hạ và Nhĩ Tương trơ mắt nhìn cửa mở như bị trúng tà, ầm thêm cái nữa cửa đã đóng lại, hai người bị âm thanh lớn làm cho hoảng sợ, một phút sau mới hoàn hồn, liếc nhìn nhau, cũng không biết nói gì, đúng là xui xẻo mới gặp nàng.
~~~ Hết chương 14~~~
|
Chương 15: Ai bức ai
Edit: Tịch Liêu
“Ây ui, sáng sớm đã được ăn cháo trắng, cuộc đời đúng là quá tốt nhỉ?” Ninh Chiêu Nhiên đẩy cửa phòng Sở Lương Âm, mùi cháo lan tỏa khắp phòng, bàn bên cạnh, Sở Lương Âm đang ăn cháo, trước mặt là bản tử trống rỗng, nhưng căn cứ vào hương vị, chắc chắn là há cảo.
“Đồ đáng ghét, ăn cũng không chừa há cảo lại cho ta.” Đặt mông ngồi đối diện Sở Lương Âm, Ninh Chiêu Nhiên tự động múc cháo, trên bàn còn có dĩa dưa muối, sáng sớm ăn món này rất ngon miệng.
“Tất cả mười cái há cảo phải chừa hết cho cô?” Sở Lương Âm lạnh lùng hỏi.
“Hừ, đồ hẹp hòi.” Nếm thử muỗng cháo đầu tiên, lông mày Ninh Chiêu Nhiên khẽ động, cả hai mắt như phát sáng, “Ai nấu vậy? Ăn ngon thật.” Tay nghề không tầm thường nha.
Sở Lương Âm không cởi mở nói, “Là người hầu ông hầm ông hừ của Nguyệt Ly Phong”
“Hả? Ha ha, sư thúc như cô thật sự không có phúc hậu gì cả, còn dám sai bảo người hầu người ta làm việc, đây không phải gọi là gia đình hòa thuận sao.” Lúc Ninh Chiêu Nhiên còn nằm trong ổ chăn cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì không biết, cũng không lắng nghe, hóa ra là gặp phải Nguyệt Ly Phong.
“Bớt giả bộ đi, cô ăn cũng không ít kìa.” Sở Lương Âm buông đũa xuống, sau đó nhanh chóng rời phòng, Ninh Chiêu Nhiên ăn uống rất điềm tĩnh, nhưng thật ra hai người bọn họ là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không nói được ai.
Đi đến căn phòng sát vách, Sở Lương Âm gõ cửa gọi: “Gia Cát, mau thức dậy ăn điểm tâm, nếu như huynh không chịu thức, Ninh Chiêu Nhiên sẽ ăn hết phần của huynh đó.” Nói xong nàng xoay người trở về, Ninh Chiêu Nhiên ở trong phòng cũng đã ăn hết chén cháo trước mặt.
Nhưng mà chỉ một lát sau, Gia Cát Vô Phạm đã nhanh chóng bước đến, khóe môi hiện ra nụ cười khoan thai yếu ớt, đôi mặt dịu dàng như nước mùa thu, dễ dàng khiến người ta chìm đắm trong đó.
“Sáng sớm đã nghe tiếng của cô, thì ra là xin đồ ăn sáng.” Động tác ngồi xuống tùy tiện nhưng lại rất đẹp mắt, hắn ở cách một vách tường, cho nên chuyện sáng nay hắn cũng đều nghe được.
Sở Lương Âm nhún nhún vai, “Cái gì mà xin đồ ăn sáng? Gặp Nguyệt Ly Phong cũng không có gì tốt lành cả, nhưng mà thứ duy nhất có thể hưởng thụ được chính là ăn uống.” Người nọ quả thực coi mình là hoàng đế, đến đồ ăn còn phong phú nhiều loại như thế, so với ngự yến của Hoàng thượng còn đa dạng hơn.
Ninh Chiêu Nhiên từ lúc Gia Cát Vô Phạm bước vào vẫn cúi đầu ăn cháo, không nói một lời, hoàn toàn khác xa tính cách của nàng một trời một vực, chỉ khi ở trước mặt Gia Cát Vô Phạm, nàng mới có thể im lặng như thế.
Ngay khi tất cả mọi người đều không nói chuyện, cửa phòng mở ra có người đi vào, Nhĩ Tương hơi cúi thấp người trên tay còn bưng theo ấm trà, ngẩng đầu nhìn một vòng, “Thất sư thúc, Ninh tiểu thư, à…..” Ánh mắt dừng lại trên người Gia Cát Vô Phạm, hình như người này rất quen, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu.
“Đó là Gia Cát công tử, chân chính là người vô cùng lương thiện.” Hai chân Sở Lương Âm tréo nguẩy, cố ý nhấn mạnh ‘người vô cùng lương thiện’, khiến cho Nhĩ tương cũng biết, công tử nhà bọn họ ở trước mặt người này thì có bao nhiêu tầm thường.
“A, là Gia Cát công tử.” Nhĩ Tương bị dọa mà giật mình, đại danh Gia Cát công tử trên giang hồ được lan truyền là thần hồ kỳ thần, mọi người đều nói người này là người vô cùng lương thiện, nếu gặp dã thú đói khát, hắn cũng nhất định sẽ cắt thịt mình cho dã thú no bụng.
Gia Cát Vô Phạm khẽ gật đầu, lúc này hắn cũng đã buông đũa, đứng dậy từ từ bước đến bên cạnh Sở Lương Âm ngồi xuống, bước chân thong thả, Nhĩ Tương nhìn chằm chằm, hơi thở ôn nhuận kia khiến hắn giật mình cảm giác theo không kịp.
“Đừng ngẩn người nữa, mau bưng trà tới đây.” Nhìn bộ dạng như kẻ ngốc của Nhĩ Tương, Sở Lương Âm có hơi mất kiên nhẫn, đợi Nhĩ Tương hoàn hồn, gương mặt phút chốc đã ửng hồng, vội cúi đầu bưng ấm trà sang đây, cẩn thận châm trà xong mới dám lui ra ngoài.
Nhĩ Tương trở về phòng trọ của bọn họ, Nguyệt Ly Phong cũng đã dùng xong bữa sáng, đang thưởng thức trà, Nhĩ Tương đi tới gần Nguyệt Ly Phong, nhìn thoáng qua công tử nhà mình, âm thầm đánh giá một phen, tuy bề ngoài nhìn công tử nhà mình với Gia Cát công tử đều là một kiểu người, nhưng mà nhìn kỹ cũng không phải thế, Gia Cát công tử dễ dàng tạo ấn tượng tốt đối với người khác trong lần đầu tiên gặp mặt, tuy công tử nhà bọn họ cũng vậy, thế nhưng chung quy công tử nhà bọn họ cũng có điểm khiến người ta không dễ dàng tiếp cận, hắn đã theo công tử vài năm, có lẽ sẽ không mẫn cảm như người ngoài được, thế nhưng hôm nay gặp Gia Cát công tử, hắn mới thật sự phát hiện Gia Cát công tử hoàn toàn không giống với công tử nhà bọn họ, cho nên thái độ của thất sư thúc đối với công tử cũng không phải là không có căn cứ.
“Công tử, Gia Cát Vô Phạm công tử đang ở chỗ thất sư thúc.” Nhĩ Tương nhỏ tiếng nói.
Động tác uống trà của Nguyệt Ly Phong hơi dừng lại, “Thật không?”
Nhĩ Tương gật đầu, “Vâng, Gia Cát công tử thật sự như lời đồn đãi, sinh ra đã định sẵn sẽ lên trời làm tiên vậy.”
Nguyệt Ly Phong không nói gì, ngược lại buông chén trà trong tay, nhẹ nhàng đứng dậy, cột lại áo khoác đen dài bên ngoài, động tác của hắn lưu loát như gợn nước. Hắn cất bước ra khỏi phòng, đi tới phòng của Sở Lương Âm.
“Ly Phong bái kiến Thất sư thúc.” Còn chưa bước tới phòng, Sở Lương Âm đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Nguyệt Ly Phong hơi khom người, cả người khiêm tốn lễ phép với người trước mặt, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng kiêu căng, ánh mắt khinh thường của Sở Lương Âm.
“Thật là có duyên, đi chỗ nào cũng gặp được. Nhưng mà nhờ phúc sư điệt, bữa sáng hôm nay rất ngon, cảm ơn.” Sở Lương Âm đi tới, Nguyệt Ly Phong lùi về phía sau từng bước, hai người ở cửa giằng co.
Nguyệt Ly Phong cười như tiếng nước róc rách, “Sư thúc hài lòng là được rồi.”
“Ây ui, hôm nay hào phóng như vậy sao? À, có phải bởi vì ở chỗ ta có người nào đó phải không. Thế nào? Sư điệt muốn nhìn bản thân mình một lần à? Ta khuyên ngươi vẫn là không cần, như thế chỉ càng thêm mất mặt mà thôi.” Sở Lương Âm hơi nghiêng người, đem những lời của mình nói gần bên lỗ tai Nguyệt Ly Phong.
Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Ly Phong hơi cứng ngắc, “Thất sư thúc đừng ép người quá đáng, Ly Phong tự hỏi đã có đắc tội với thất sư thúc hay chưa, vì sao thất sư thúc lại cứ thích dồn ép nhau như thế?”
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trong tiểu viện, mùi hương như ẩn như hiện, kiến trúc cổ kính như được nhuộm một tầng màu vàng của mặt trời, hai người đứng trước phòng cũng bị mạ thành màu vàng, nhưng bầu không khí hài hòa như thế lại bị hình ảnh quái dị của hai người phá vỡ, Hoành Hạ và Nhĩ Tương đứng ở xa xa, trơ mắt nhìn công tử nhà mình với thất sư thúc gần nhau như thế, hai người đều cảm thấy rất lo sợ, bởi vì hai người kia hết sức căng thẳng, nếu đánh nhau, ai thắng ai thua đây?
“Sư điệt đã làm chuyện tốt gì cũng không nhớ rõ sao? Còn nhớ Đỗ Hạnh là ai không? Nguyệt Ly Phong ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, còn muốn ta nói tới à?” Giọng nói Sở Lương Âm lạnh lùng, nhìn chăm chú vào mắt Nguyệt Ly Phong cũng lạnh như băng, có thể người khác không biết Nguyệt Ly Phong là ai, nhưng nàng Sở Lương Âm thì biết rõ nhất.
Sắc mặt Nguyệt Ly Phong cũng không thay đổi, bên môi còn hé ra nụ cười như gió xuân, “Thất sư thúc nói gì sư điệt nghe không hiểu, sư điệt là loại người nào người trong thiên hạ đều rõ như ban ngày, chỉ dựa vào lời nói một bên của sư thúc thì có thể kết luận sư điệt là người xấu, đây chẳng phải là nói oan sao?” Giọng nói nhẹ bỗng kia cũng có thể khiến người ta say.
Sở Lương Âm nghiến rắng, trừng mắt nhìn nụ cười không tỳ vết kia của Nguyệt Ly Phong, bỗng dưng vận lực một cước bay lên, hung hăng đá vào bắp chân của Nguyệt Ly Phong, Nguyệt Ly Phong thuận thế lui về phía sau, không ngờ nhanh như chớp Sở Lương Âm thúc khuỷu tay đè ở bên sườn Nguyệt Ly Phong, dùng lực mười phần, khí lưu cường đại kia khiến Hoành Hạ và Nhĩ Tương đứng ở xa cũng không mở mắt nổi.
Nguyệt Ly Phong lui về phía sau vài bước mới đứng vững được, Sở Lương Âm lập tức tiến lên, hai người trong tiểu viện hằn học xê dịch, chỉ thấy tàn ảnh những nơi đi qua toàn cát bụi, đám cây được cắt tỉa chỉnh tề cũng bị phá nát thành từng mảnh vụn.
~~~ Hết chương 15 ~~~
Không ngờ hai đứa này chơi nhây quá Blog.Uhm.vN (đoán đi chương sau Tiểu Âm làm gì Tiểu Phong Blog.Uhm.vN)
|
Chương 16: Làm trò đánh nhau xấu hổ
Edit: Tịch Liêu
“Công tử!” “Công tử!”
Hoành Hạ và Nhĩ Tương đồng thời kêu lên, mắt thấy bóng dáng Nguyệt Ly Phong đang ở giữa không trung sẽ trực tiếp rớt xuống ngay bụi cây sát vách tường trong tiểu viện, thế nhưng ngay lúc mắt lạnh nhìn một cước đạp Nguyệt Ly Phong té ngã vào bụi cây, Sở Lương Âm lại bị Nguyệt Ly Phong lôi xuống theo.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, bụi cây ngay ngắn bị hai người đè xuống, tường trong tiểu viện phát run, cát sỏi văng xa, bụi bặm bay lên bốn phía.
“Công tử….” Hoành Hạ chạy đến vài bước, cũng không dám chạy đến phía trước, nếu hai người kia đột nhiên bay lên, không nhìn xung quanh, không phải hắn sẽ gặp nạn sao?
“Ây ui, các người đánh nhau hay quá, hai bên đều bị ngã.” Trước mắt Hoành Hạ một bóng hồng nhanh chóng lướt qua, nếu nhìn kỹ, Ninh Chiêu Nhiên đang đứng ở ngay bụi cây ngoài tường, một tay sờ cằm xem xét , bọn họ ở xa chỉ thấy bụi cây bị đè bẹp và góc áo của Nguyệt Ly Phong với Sở Lương Âm, mà Ninh Chiêu Nhiên đứng ở chỗ này lại thấy rất rõ ràng, biểu hiện trên mặt đầy ý vị sâu xa.
Gia Cát Vô Phạm không biết từ khi nào cũng đi ra, từng bước chân tiêu sái đến bụi cây nơi bức tường nào đó, đôi mắt bình tình không gợn sóng cũng xuất hiện chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lập tức, vẻ mặt của hắn trở nên giữ kín như bưng, rõ ràng cái gì cũng chưa nói.
Hoành Hạ và Nhĩ Tương đứng ở xa cũng không biết hai vị kia thấy gì mà vẻ mặt lại có biểu tình như vậy, hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chân bước tới, nhưng khi đến bụi cây ngay bức tường cũng trừng mắt lớn, Nhĩ Tương khoa trương bụm miệng lại, đôi mắt to thiếu chút nữa rớt ra ngoài.
“Khụ khụ, hai vị chơi đủ rồi, chỗ chúng ta còn hai đứa trẻ đấy. Ban ngày ban mặt, hai vị trình diễn tiết mục như thế, đúng là không có phúc hậu gì hết.” Ninh Chiêu Nhiên ho nhẹ hai tiếng, tốt bụng nhắc nhở, nhưng những lời ngày nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.
Gia Cát Vô Phạm khẽ lắc đầu, rồi sau đó đi lên vài bước, vươn tay ra. “Lương Âm, đứng lên.” Dứt lời, tay Gia Cát Vô Phạm bắt được cánh tay Sở Lương Âm, nhìn hắn có vẻ không có sức lực, nhưng chỉ kéo nhẹ nhàng, Sở Lương Âm lập tức bị lôi dậy, đang gắt gao cắn cổ Nguyệt Ly Phong cũng buông lỏng ra, đợi khi hàm răng của nàng rời đi, cổ Nguyệt Ly Phong liền chảy máu, có thể thấy vừa nãy Sở Lương Âm cắn có bao nhiêu sâu.
Sở Lương Âm vừa được kéo ra, Nguyệt Ly Phong nãy giờ vẫn bị đè phía dưới liền lập tức nhảy dựng lên, mặc dù ở cổ đang chảy máu, nhưng trên gương mặt hắn vẫn làm như không có gì, bọn họ hai người một nam một nữ mới vừa rồi giằng co với tư thế như vậy, hơn nữa còn bị nhiều người bắt gặp, hắn cũng không có nửa điểm lúng túng.
“Công tử, người không sao chứ?” Hoành Hạ trợn mắt, hai người đều là cao thủ, lúc nãy đánh nhau khiến hắn hoa cả mắt, nhưng mà cuối cùng cứ như vậy mà xong hả? Lại có thể sử dụng miệng, làm bậy làm bậy.
“Ta không sao.” Nguyệt Ly Phong thản nhiên nói, sau đó nhìn Ga Cát Vô Phạm khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Hoành Hạ và Nhĩ Tương liền chạy theo Nguyệt Ly Phong, Ninh Chiêu Nhiên ở bên này nhìn Sở Lương Âm trêu chọc, “Sở Lương Âm, cô cũng có lúc cắn người nữa sao, chậc chậc..” Không ngớt ‘chậc chậc’ khen ngợi, Ninh Chiêu Nhiên nàng cũng chưa từng thấy Sở Lương Âm cắn người.
Sở Lương Âm vẫn không lên tiếng, thản nhiên lau đi vết máu bên môi, sau đó lạnh lùng nhìn Ninh Chiêu Nhiên đang chế giễu, “Hắn khống chế tử huyệt của ta, ta không cắn động mạch của hắn, chẳng lẽ đứng đó chờ hắn giết chết?” Đang nói, bước chân tiếp theo Sở Lương Âm lảo đảo, Gia Cát Vô Phạm nhanh tay giữ lấy nàng, trên mặt Sở Lương Âm đầy phẫn hận, quay đầu nhìn gắt gao căn phòng đã đóng kín cửa, hãy đợi đấy.
Chuyện sáng sớm nay coi như là ngoài ý muốn, hôm nay vẫn phải tiếp tục lên đường, trước khi đi, Ninh Chiêu Nhiên nhìn thân thể Sở Lương Âm một chút, bộ phận trên rốn bảy tấc đã tím bầm một mảnh, nhìn ra được Nguyệt Ly Phong căn bản không có thủ hạ lưu tình, nếu không phải Sở Lương Âm dùng răng nanh cắn động mạch cổ của hắn, khẳng định hắn sẽ không nương tay, Ninh Chiêu Nhiên suy nghĩ điểm này không khỏi kinh hãi, Nguyệt Ly Phong kia thật không phải là loại người đơn giản mà có thể coi thường được, so với nàng còn tàn nhẫn hơn, ít nhất nàng đối với người trong giáo, cho dù người nọ có bao nhiêu ý kiến, cũng tuyệt đối không giết chết.
“Thế nào? Giờ mới biết bộ mặt thật của hắn sao?” Sở Lương Âm lạnh lùng hỏi, sau đó cầm lấy bảo kiếm đi ra khỏi phòng, Ninh Chiêu Nhiên đi phía sau khẽ lắc đầu nói: “Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được” Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài khách điếm.
Gia Cát Vô Phạm đi sau các nàng, vẫn lẳng lặng, hắn không cần dùng lời lẽ nói, cũng không cần dùng động tác, chỉ cần dứng ở nơi đó, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt từ bốn phía lại.
Nhưng mà, hắn lại không chú ý đến điều này, đôi mắt hiền hậu bình tĩnh nhìn, thực ra trên mặt cũng có chút biến hóa, đó là thương xót, đó là không đành lòng.
Thì ra đối diện khách điếm là một dãy cửa hàng, có hai người mặc đồ rác rưới ngồi một góc, trước mặt là một cái chén bể, bẩn thỉu, hai người một lớn một nhỏ, đầu tóc rồi bù không thấy rõ gương mặt, nhưng nhìn bộ dạng gầy như que củi kia vừa nhìn đã biết là tên khất cái.
Ninh Chiêu Nhiên đã lên xe, Sở Lương Âm ở phía sau một cước đã bước lên càng xe, bỗng dưng quay đầu lại nhìn Gia Cát Vô Phạm trong mắt là cảm xúc thương xót không chịu nỗi.
Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, liền thấy hai người khất cái đang ở nơi góc tường, xem chừng muốn chết không sống, Sở Lương Âm thở dài, dường như là theo phản xạ tự nhiên mà thở dài vậy.
“Gia Cát, thiện tâm lại nổi lên à?” Sở Lương Âm rút chân đạp lên càng xe về, nhìn bộ dạng Gia Cát Vô Phạm kia, nàng lại cảm thấy bất đắc dĩ không biết làm sao. Cúi đầu, lấy túi tiền ở bên hông ném vào tay Gia Cát Vô Phạm, “Đi đi đi, làm chuyện tốt đi.” Khoát tay, Sở Lương Âm quay đầu nhảy lên xe ngựa, vén màn chui vào.
Gia Cát Vô Phạm nhìn bóng lưng Sở Lương Âm cười cười, tựa như cảnh xuân giữa ngày đông lạnh, hắn vòng qua xe ngựa đi đến con đường dối diện, đến chỗ hai người khất cái kia.
“Cô lại đem tiền đưa cho hắn?” Ninh Chiêu Nhiên ngồi ở trong xe ngựa, dựa vào tấm rèm xuyên thấu mà nhìn phía bên ngoài, có thể thấy rất rõ Gia Cát Vô Phạm đang đem tiền trong tay tặng cho hai gã khất cái.
Sở Lương Âm híp mắt, “Cô muốn cho? Yêm tâm, dọc đường đi sẽ cho cô biểu hiện.”
“Đi chết đi.” Ninh Chiêu Nhiên khẽ cười một tiếng, vô cùng bất mãn.
“Chẳng qua nghĩ đến Gia Cát gia hẳn sẽ sai người đưa tiền cho hắn làm lộ phí, hắn là người đứng đầu, gia tài bạc triệu không xài hết, đưa hết cả trời nam biển bắc cũng tốt.” Người giàu có tiền thì nên bố thí cho kẻ nghèo, giàu hơn mười mặt, cũng là tạo phúc cho người khác.
Ninh Chiêu Nhiên bĩu môi nói, “Thương người, thật ra chính là không thương.”
Sở Lương Âm nghe vậy, kinh ngạc nhìn Ninh Chiêu Nhiên, bỗng dưng cười, đáy mặt hiện lên tán thưởng, “Nói rất đúng, cô đã hiểu rõ như vậy, tại sao còn một mực khăng khăng chịu khổ?”
Sắc mặt Ninh Chiêu Nhiên không nén nổi buồn bã, “Hiểu được là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác.”
Sở Lương Âm khẽ lắc đầu, con người là như vậy, luôn có hai chuyện không nói cũng không bỏ xuống được.
~~~ Hết chương 16 ~~~
|
Chương 17: Cùng đến Tấn thành
Edit: Tịch Liêu
Trên đường đi có rất nhiều phong cảnh đẹp, mặc dù chưa vào Tấn thành, nhưng mà dọc đường có thể thấy người đi đường chỉ cần từ hướng Tấn thành ra thì trên tay đều có cầm hoa mẫu đơn, màu sắc đóa hoa tươi tắn, khiến những bông hoa khác cũng phải tự ti nở ra, không hổ là vua của các loài hoa.
Đường đi rộng rãi, một chiếc xe ngựa thản nhiên vượt lên trước, rèm cửa sổ vén lên, bên trong lộ ra gương mặt xinh đẹp không những thế còn rất có phong thái.
“Mẫu đơn Tấn thành có thể tùy tiện biếu tặng sao? Trên tay mỗi người đang cầm một đóa kìa.” Quan sát rất lâu, dường như ai đi ra từ Tấn thành trên tay cũng đều cầm một đóa mẫu đơn diễm lệ, tuy nàng không rành hoa cỏ lắm, nhưng mẫu đơn kia quả thực rất đẹp, ngay cả màu đỏ thẫm cũng không thô diễm như trong tưởng tượng, trái lại rất tự nhiên ung dung.
“Có lẽ vậy, hôm nay ở Tấn thành là ngày đầu tiên của hội hoa mẫu đơn, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt.” Ninh Chiêu Nhiên chỉ nghĩ thôi đã thấy trong lòng háo hức chờ mong, trước đây nàng cũng có tới hội hoa mẫu đơn, nhưng mà chỉ là đến sau khi hội hoa xuân đã kết thúc, khi đó cũng không còn gì đáng để xem, hoa tốt đều bị người ta mua hết rồi.
Liếc nhìn Ninh Chiêu Nhiên một cái, khóe môi Sở Lương Âm khẽ động, nhìn nàng ngồi trong xe ngựa cách xa Gia Cát Vô Phạm như vậy, tình cảnh này rất hi hữu, rõ ràng Gia Cát Vô Phạm người ta không có kiêng kị cái gì cả, hết lần này đến lần khác mọi cử chỉ của Ninh Chiêu Nhiên giống như thấy Gia Cát Vô Phạm có cái gì đó, nhưng trước giờ Gia Cát Vô Phạm đối với nàng hay những động tác của nàng cũng không chút để ý, thật là chơi quá ác rồi, giống như Ninh Chiêu Nhiên đang diễn kịch một vai vậy, người ngoài cũng không thèm xem nàng diễn, cứ tự kỷ diễn có tư có vị.
“Nhìn ta làm gì?” Phát giác ánh mắt kỳ quái của Sở Lương Âm, lông mày Ninh Chiêu Nhiên dựng đứng, nàng có gì mà đáng nhìn chứ?
Sở Lương Âm lắc đầu, sau đó dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài xe, bỗng dưng chú ý tới chiếc xe ngựa được chạm trổ lộng lẫy bên cạnh xe họ, đường rất rộng, ắt hẳn bọn hắn cũng muốn qua mặt xe.
Xe ngựa kia vô cùng xinh đẹp, trên đỉnh xe còn treo tua cờ, vì xe ngựa chạy mà lắc lư theo, nhưng mà, hấp dẫn ánh mắt Sở Lương Âm không phải thứ này, mà là cái người đang đánh xe, cả người mặc trang phục màu xám đen gọn gàng, lại là Hoàng Hạ.
Lúc Hoành Hạ vượt qua xe ngựa của Sở Lương Âm, cũng có quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái, kết quả vừa nhìn thì không sao, vừa hay đụng phải gương mặt nào đó hé ra sau cửa sổ, trong nháy mắt bị dọa đến giật mình, thiếu chút nữa ngã từ trên xe ngựa xuống.
“Thất sư thúc.” Một bên run rẩy cầm dây cương muốn tăng tốc, một bên nhỏ tiếng ân cần thăm hỏi, vẻ mặt Hoành Hạ lúc này hận không thể phóng nhanh như bay vô cùng buồn cười.
Trên mặt Sở Lương Âm nở ra một nụ cười xấu xa, “Tiểu tử, ngươi khẩn cấp đuổi theo ta như vậy là nôn nóng muốn hầu hạ ta sao?” Âm dương quái điều, khiến cho Hoành Hạ đang cầm dây cương thấy ớn lạnh sau lưng, một bên cười ninh nọt, một run rẩy dùng sức điều khiển dây cương, thực sự là hận không thể bay đi.
Con ngựa lộc cộc đi tới, mắt thấy xe ngựa Hoành Hạ đã vượt qua, xe ngựa Sở Lương Âm đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt đã đuổi theo lần nữa, biểu hiện trên mặt Hoành Hạ như muốn chết, âm thầm lẩm bẩm trong lòng âm hồn không tan.
Bên trong xe ngựa lộng lẫy kia vẫn không có động tĩnh gì, bên ngoài nói chuyện lớn như vậy, nhất định trong xe cũng nghe được, nhưng cũng có không ai vén rèm hỏi thăm gì cả, bởi vậy có thể thấy, tôn kính Nguyệt Ly Phong đối với Sở Lương Âm trước kia đều là giả cả, lúc này cũng xem như lộ rõ bộ mặt thật.
“Hoành Hạ à, sao lại chạy vội vàng như thế. Phía trước là Tấn thành, cửa thành lớn như vậy, không có ai giành với ngươi đâu. Nhưng mà Hoành Hạ ơi, tỷ tỷ vẫn là phải khen ngươi một câu, cháo Hoành Hạ nấu rất ngon, nếu như chúng ta đều đến Tấn thành, vậy một ngày ba bữa phải phiền đến ngươi rồi. Ôi ôi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của ngươi kìa, tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi đó.” Ninh Chiêu Nhiên chợt ló mặt ra, nhìn Hoành Hạ ‘lời ngon tiếng ngọt’, lưng Hoành Hạ chợt kéo căng thẳng tắp, cả khuôn mặt đều tái xanh.
Sở Lương Âm đẩy Ninh Chiêu Nhiên ra, làm bộ không vui nói, “Nói cái gì vậy? Người hầu sư điệt là ông hầm ông hừ thiện lượng như vậy, sao có thể để Ninh tiểu thư như cô chịu khổ được. Cái này gọi là nhiều chủ tử thì có nhiều thuộc hạ, cô không cần lo lắng một ngày ba bữa, không bằng sau này ăn ở đi lại của Ninh đại tiểu thư đều do ngươi xử lý đi.”
“Ồ, ta đây cung kính không bằng tuân lệnh, ha ha ha ha ha, thật sự là làm cho người ta không thể không yêu.” Hai nữ nhân không để cho Hoành Hạ được nói một câu, đã quyết định chuyện sau này Hoành Hạ và Nhĩ Tương phải hầu hạ bọn họ, Hoành Hạ tức muốn hộc máu, đã gặp qua mặt dày, nhưng cũng chưa từng thấy ai mặt dày đến cỡ này.
“Người ta đều nói ba nữ nhân thì hợp thành cái chợ, chỉ có hai người các ngươi cũng có thể biến thành cái chợ náo nhiệt như vậy.” Gia Cát Vô Phạm mở miệng, đối với hai nữ nhân trước mắt hắn tỏ vẻ theo không kịp, đúng là mở rộng tầm mắt, hắn ngao du khắp năm sông bốn biển, nhưng phải thừa nhận hai nữ nhân trước mặt đúng là nhân tài trong nhân tài.
“Quá khen quá khen, Vô Phạm công tử có muốn gia nhập liên minh không, cứ như vậy ba ‘nữ nhân’ chúng ta sẽ thành cái chợ rồi còn gì.” Sở Lương Âm trêu chọc, Gia Cát Vô Phạm cười nhẹ lắc đầu, “Đứng ngoài cuộc xem thì tốt hơn.” Đối với một tổ hai người các nàng, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ.
“Thất sư thúc…Công tử đang nghỉ ngơi…..Người…….Người đừng nói chuyện…..ặc…..được không?” Nhĩ Tương ló đầu nhỏ sau cửa sổ xe ngựa lộng lẫy kia, gương mặt hắn ửng hồng, không dám nhìn đối diện, dường như để nói những lời này đã lấy không ít dũng khí.
Đuôi lòng mày Sở Lương Âm khẽ nhướng lên, “Ngươi vừa nói cái gì?”
Nhĩ Tương nghẹn lời, cắn môi dưới, có chút tủi thân.
“Được rồi được rồi, không nói được chưa? Không được khóc.” Vừa nhìn thấy bộ dạng đó của Nhĩ Tương, Sở Lương Âm lập tức phiền não, với tay kéo rèm che xuống, hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, Nhĩ Tương nhìn chằm chằm rèm cửa sổ đã buông kia một lúc lâu, mới tỏ vẻ tức giận rút đầu vào.
“Phụt. Sở đại nữ hiệp, đúng là có người có thể khống chế được cô sao.” Ninh Chiêu Nhiên ngồi tại chỗ cười khanh khách.
“Đi chết đi, ta chỉ không muốn nhìn tên tiểu tử kia khóc lóc thôi, mỗi lần nhìn hắn như thế, giống như ta đã đánh hắn một trận vậy.” Duỗi thẳng chân, Sở Lương Âm cũng không hề giữ hình tượng chân vắt ngang xe, nhưng thật ra rất thoải mái.
Ninh Chiêu Nhiên bĩu môi, “Đúng không, có khi cô đã làm gì người ta, ai biết được chứ.”
“Câm miệng. Cô không nói lời nào không ai nói cô câm đâu.” Sở Lương Âm tỏ vẻ không kiên nhẫn, vì xe ngựa đi phá trước lắc lư, khiến nàng cũng lảo đảo theo, tư thế hệt như lão đại.
Xe ngựa chợt dừng lại, tiếng ồn ào ở bên ngoài truyền vào xe ngựa, “Tiểu thư công tử, trong thành có quá nhiều người, xe ngựa e là không vào được.” Người bên ngoài truyền lời vào, Sở Lương Âm thuận tay vén màn cửa sổ lên, quả nhiên, nhìn vào cửa thành cao lớn, chỉ thấy toàn là đầu người.
“Xuống xe đi thôi.” Sở Lương Âm dẫn đầu đứng lên tay cầm kiếm bước nhanh ra khỏi xe ngựa, nhảy xuống, vừa vặn Hoành Hạ cũng đánh xe dừng ở trước mặt nàng.
Sở Lương Âm nhíu mày, tầm mắt Hoành Hạ lập tức từ trên người nàng dời đi chỗ khác, động tác mau lẹ nhảy xuống xe, “Công thành, xe ngựa vào thành không được, chúng ta chỉ có thể đi bộ vào.”
Gia Cát Vô Phạm đi xuống xe, nhìn về phía trong thành, biển người tấp nập, chỉ toàn người với người.
“Nhiều người thật đấy.” Sở Lương Âm cảm thán một câu, Gia Cát Vô Phạm gật gật đầu, “Lễ hội hoa mẫu đơn mỗi năm một lần, hằng năm đều có loại hoa mẫu đơn quý hiếm, đương nhiên sẽ không bỏ qua mà nhìn một lần.”
“Ây ui người nhiều quá.” Ninh Chiêu Nhiên lúc này mới xuống xe ngựa, cả người váy dài đỏ rực, quấn lấy vóc người xinh đẹp của nàng, nhưng bên hông là nhuyễn tiên màu đỏ nổi bật, phàm là người hành tẩu giang hồ đều biết nhuyễn tiên là đại diện cho cái gì.
Đúng vào lúc này, Nhĩ Tương cũng theo xe ngựa đi xuống, nhìn lướt qua Sở Lương Âm rất nhanh cúi đầu, thật giống như học sinh tiểu học làm sai, sau khi hắn xuống, màn xe lại vén lên lần nữa, Nguyệt Ly Phong ở bên trong từ từ đi ra, hắn mặc cẩm bào màu trắng, áo khoác dài màu đen, giống như trước đây, thế nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện, cổ áo cẩm bào vô duyên vô cớ lại cao hơn bình thường, gần như che hết hầu kết, nhìn thế nào cũng thấy là lạ.
~~~ Hết chương 17 ~~~
|
Chương 18: Hắc Mẫu Đơn
Edit: Tịch Liêu
Bên trong Tấn thành nhộn nhịp dòng người tấp nập, từng đoàn người đi trên đường khiến người ta không kịp nhìn, nhưng đâu đâu cũng có thể thấy hoa mẫu đơn, làm cho trong thành đang nhộn nhịp trong nháy mắt như được tô điểm thêm vẻ đẹp tráng lệ.
Một nhóm ba người đi vào Tấn thành đông nghẹt, Ninh Chiêu Nhiên luôn đi trước, nữ nhân kia dường như rất có khiếu mở đường, Sở Lương Âm và Gia Cát Vô Phạm đi sau cũng không cần phải chen lấn với ai, còn có thể thưởng thức những đóa hoa mẫu đơn được trưng ra ven đường, màu hồng màu trắng còn có cả màu xanh, vô cùng đẹp, không, phải là đẹp không sao tả xiết, không những làm cho người ta đui mù mà còn cảm thấy hai mắt thôi chưa đủ thưởng thức.
“Những hoa mẫu đơn bên đường này hình như rất rẻ” Có cửa hàng kinh doanh hoa cỏ, lúc này đang là hội hoa mẫu đơn, toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều trưng mẫu đơn, nhưng liếc nhìn bảng giá, cũng không đắt lắm.
“Đây chỉ là cửa hàng nhỏ thôi, nổi tiếng nhất ở Tấn thành là Tồn Hương đường, mấy đời kinh doanh hoa, đặc biệt hơn nữa có thể gây trồng những loài hoa công tượng, hàng năm Tồn Hương đường đều phát triển một giống hoa mới. Mấy năm trước là ‘nhật nguyệt đồng huy’, ‘Lan phức’, giá bên ngoài lên đến mấy ngàn lượng bạc trắng.” Gia Cát Vô Phạm bất ngờ giải thích cho Sở Lương Âm, hắn nói ít nhưng đối với hoa cỏ lại rất có hiểu biết.
“Nhưng nghe nói, những giống cây này đều được người của hoàng thất mua hết rồi, dân chúng tầm thường như chúng ta cũng không mua nổi những loại đó. Cho dù mua được, cũng không chắc chăm sóc nổi không.” Sở Lương Âm nhún nhún vai, giống như những người như bọn họ cũng chỉ có thể đứng xem từ xa thôi.
Gia Cát Vô Phạm ung dung cười cười tự nhiên, so với đóa hoa mẫu đơn chỉ có hơn chứ không kém, “Thật ra cũng có thể.”
“Này, mau nhìn, nguyên đóa hoa mẫu đơn kia màu vàng óng thật xinh đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên luôn đi trước đột nhiên kêu lên một tiếng, hai người đi phía sau nàng theo tầm mắt nàng nhìn sang, chỉ thấy trong dòng người đi lại, trong tay một tiểu nha hoàn đang ôm một chậu cây mẫu đơn, toàn thân cây mẫu đơn vàng óng, giữa nhụy giống như được khảm vàng, đặc biệt lúc này dưới ánh mặt trời rực rỡ, càng khiến cho đóa hoa mẫu đơn óng oánh không gì sánh bằng, đóa hoa cực lớn trùng điệp, cũng không có vẻ dày đặc, ngược lại những cánh hoa có vẻ rất trật tự.
“Quả thật rất đẹp.” Sở Lương Âm gật đầu, nàng cũng chưa từng thấy hoa mẫu đơn có màu sắc thế này.
Gia Cát Vô Phạm rất bình tĩnh nói, “Ở Tồn Hương đường, ‘hoàng kim nhụy’ có rất nhiều”.
“Gia Cát huynh cũng biết nhiều đấy chứ.” Sở Lương Âm quay đầu nhìn Gia Cát Vô Phạm, vốn nghĩ trong mắt hắn chỉ nhìn thấy những người nghèo khổ, không nghĩ tới hắn chỉ cần liếc mắt một cái, cũng có thể gọi được tên của những lọai hoa này.
“Ta cũng không biết hóa ra hoa này lại có nhiều như vậy, nhưng mà quả thực rất đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên cũng nghe Gia Cát Vô Phạm nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ‘hoàng kim nhụy’, Tồn Hương đường? ừm, có nghe qua, có vẻ nổi tiếng về kỳ hoa dị thảo, hẳn là nên đi xem thử.
“Cũng không biết năm nay Tồn Hương đường kia có những loại hoa nào, chúng ta đi xem đi?” Ninh Chiêu Nhiên đề nghị.
“Được, dù sao tới đây cũng là để xem hoa xem cỏ, nếu chỗ kia đều là trân phẩm, tất nhiên phải đi rồi.” Sở Lương Âm đồng ý, Gia Cát Vô Phạm hoàn toàn không có lập trường phát biểu ý kiến.
Tồn Hương đường ở ngoại thành phía nam Tấn thành, tuy là vùng ngoại thành, nhưng hôm nay lại kín người hết chỗ, hoa trưng cả bên ngoài, xe ngựa kéo đến vô số, càng không cần phải nói đến người lui tới.
Ba người đứng trước Tồn Hương đường, không khỏi thở dài, nhìn dòng người ra vào ngay cửa, suýt nữa bị gạt ra mấy lần, tiếng người còn huyên náo hơn.
“Một năm bốn mùa đều vậy sao?” Sở Lương Âm nhăn mày nhíu mặt, tuy nàng muốn đến xem, nhưng không có nghĩ là thích ở trong đây chen lấn với đám người này.
“Chỉ có những lúc như vậy thôi.” Gia Cát Vô Phạm trả lời.
“Đi thôi đi thôi, nếu đã đến đây mà không đi vào thì tiếc lắm.” Ninh Chiêu Nhiên lôi tay Sở Lương Âm đi vào, Gia Cát Vô Phạm theo sau, trong chớp mắt đã bị dòng người bao phủ.
Mất sức của chín trâu hai hổ, ba người mới thành công chen vào bên trong được, mặc dù đập vào mắt vẫn là đầu người, thế nhưng nhìn sơ qua phía trước, liền nhìn thấy một hàng hoa mẫu đơn, quả thực như đang tiến vào khu vườn hoa.
“Wow, thật là đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên khoa trương cảm thán, buông tay Sở Lương Âm chạy về phía trước.
Có lẽ hàng năm Tồn Hương đường đều sắp xếp như vậy, chỗ này rất rộng bày biện hoa cũng vô cùng bắt mắt, tất cả chậu hoa đều được đặt trên kệ cách mặt đất hai thước trở lên, một chậu nhiều bụi, như một khu vực trưng bày, nhiều màu sắc tư thái khác nhau, khiến cho người ta không kịp nhìn.
Đi tới phía trước, những loại hoa tốt nhất được đặt ở vị trí trung tâm, một giàn hoa cao nhất, tại đỉnh, để một chậu hoa hắc mẫu đơn, đóa hoa này to chừng cái bát lớn, cánh hoa lớn đen như mực, dường như đem lá xanh che mất đi.
Không ít người dừng chân ở ngẩng đầu nhìn đóa hắc mẫu đơn lớn nhất, hắc mẫu đơn vốn trồng không dễ, nhưng có thể trồng hắc mẫu đơn chính gốc lớn như vậy, thật khiến người khác bội phục.
Sở Lương Âm híp mắt, nàng đã gặp không ít thứ kỳ dị, nhưng hắc mẫu đơn như vậy cũng khiến nàng có chút cảm thán, “Đẹp quá.”
Ninh Chiêu Nhiên nghe Sở Lương Âm than vãn, quay lại nhìn nàng, ánh mắt như phát sáng, “Cô thích sao?”
Đuôi lông mày Sở Lương Âm khẽ động, “Thế nào? Cô muốn mua tặng ta?”
Ninh Chiêu Nhiên nhún vai, “Nữ nhân tặng nữ nhân làm cái quái gì, đương nhiên phải do nam nhân tặng.”
Sở Lương Âm hừ lạnh một tiếng, “Nếu không tặng thì nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”
Ninh Chiêu Nhiên ngược lại cười nói, “Nói sai rồi, thật ra có người sẽ mua tặng cô.” Nói xong nàng liền quay đầu đi cũng không nhìn Sở Lương Âm phản ứng thế nào, vẫn cứ làm điệu bộ một mực khẳng định chắn chắn.
Sở Lương Âm lơ đễnh, hắc mẫu đơn kia thật sự rất đẹp, nhưng cũng chỉ để nhìn, hôm nay được nhìn thấy cũng xem như là may mắn, nếu thật sự mua để nàng chăm sóc, nói không chừng qua một ngày đã chết.
Xem hắc mẫu đơn xong, ba người đi đến biển hoa nổi tiếng của Tồn Hương đường, biển hoa xứng với tên của nó, quả nhiên là cả biển hoa.
Mênh mông bát ngát đều là mẫu đơn, bốn phía non xanh nước biếc, trong buội hoa xen lẫn không ít những loại hoa khác nhau, vì cố ý muốn mẫu đơn sinh trưởng ở đó, mà người trồng đã gieo hạt xen lẫn vào nhau, những loại hoa khác so với mẫu đơn có vẻ ảm đảm không ánh sáng hơn.
Thải điệp bay nhẹ nhàng cùng với mẫu đơn tạo thành bức tranh tuyệt mỹ có một không hai, nhưng bức tranh này cực kỳ sinh động và thơm ngát, bất kể dùng bút vẽ dạng gì cũng không họa được bức tranh như thế.
Chạng vạng tối, nhóm ba người từ Tồn Hương đường đi ra, tuy không mua gì cả, nhưng cũng nhìn đã mắt nên không thấy tiếc gì cả.
Bởi vì lúc trước quyết định đi Tấn thành, cho nên Ninh Chiêu Nhiên đã sớm phái người đi Tấn thành tìm tửu lâu, vì nghĩ khi đó sẽ gặp Ninh Tùy Phong ở Tấn thành nên đã đặt trước ba gian phòng, cũng không nghĩ giữa đường lại gặp Gia Cát Vô Phạm, bây giờ cũng chỉ có thể đem gian phòng đó nhường lại cho Gia Cát Vô Phạm ở. Ngay cả tửu lâu cũng chật ních người, nghe đâu mấy tửu lâu lớn nhỏ trong Tấn thành cũng không còn phòng trống, cũng ma Ninh Chiêu Nhiên đã có dự tính trước, nếu không, bọn họ phải ở đầu đường xó chợ rồi.
Dùng cơm xong, ba người trở về phòng của mình, Ninh Chiêu Nhiên đi vào phòng đóng cửa lại, đột nhiên dừng lại, tầm mắt dừng lại ngay bình phong bên tường không nhúc nhích. Cả phòng giống như ngưng trệ, ngay cả Ninh Chiêu Nhiên cũng không hô hấp.
Bỗng dưng, Ninh Chiêu Nhiên buông lỏng, một người bước ra từ phía sau bình phong, áo bào và tóc đen, dáng người khôi ngô, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan khắc sâu, đôi mắt có nhiều điểm giống với Ninh Chiêu Nhiên, nhưng nếu Ninh Chiêu Nhiên là xinh đẹp quyến rũ thì trên gương mặt kia có nhiều hơn chính là liều lĩnh kiêu ngạo. Đôi mắt màu xanh không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Ninh Chiêu Nhiên, “Ta ở đây đợi ngươi đã nửa canh giờ, sao bây giờ mới đến?” Giọng nói trầm thấp như trống kêu, cùng với thân thể khôi ngô của hắn, càng giống như núi nhỏ làm người ta áp lực, không tự chủ mà khẩn trương.
Nhưng mà, Ninh Chiêu Nhiên lại tươi cười hớn hở, nghiêng đầu nhìn hắn vui mừng, “Ca cuối cùng ngươi cũng đến.” Thì ra người này là ca ca ruột của Ninh Chiêu Nhiên, giáo chủ thần giáo Ma Nha Ninh Tùy Phong.
~~~ Hết chương 18 ~~~
|