Sau khi bị nhốt vào nhà lao, Hoa Thiên bị tra tấn dã mang bắt phải thừa nhận tội lỗi mình không làm, mỗi ngày cô đều bị tra tấn đến nỗi không đi được nữa. Một hôm Hồ Thủy Tiên đến thăm cô. - Hoa Thiên mụi có sao - Không sao đâu. - Tỉ có đem một ít đồ ăn cho mụi nè. - Dạ - Trên người mụi nhiều vết thương quá. - Truyện nhỏ thôi mà. Rồi Hoa Thiên ngủ thì Thủy Tiên đi, bỗng Hoa Thiên mở mắt thì thấy. - Uyên Yên thiên sứ người tới đây có chuyện gì không. - Ta đến để thăm ngươi, cũng may ngươi là thiên sứ nếu không những vết thương sẽ giết chết ngươi cho coi. Uyên Yên giúp Hoa Thiên làm đỡ bớt những vết thương. - Ta chỉ có thể giúp ngươi chừng ri thôi. - Tại sao vậy. - Tất cả cũng tại ta nếu không để cho ngươi vào chốn thâm cung này thì không có chuyện như vậy sảy ra đâu. - Không đâu tất cả là tôi không cẩn thận mới bị như vậy thôi. - Được rồi ngươi nghỉ ngơi đi. - Dạ Rồi Uyên Yên biến mất. Hết chap 11
Sau khi về, Thủy Tiên lập tức tới điện Cam Lộ, nhưng bệ hạ thì không khác Thủy Tiên 1 tuần lễ từ lúc Hoa Thiên bị nhốt bệ hạ cũng ở trong điện lấy cớ bị nhiễm phong hàn mà ở trong điện nhưng lại không cho 1 thái y nào vào bắt mạch, làm cho các đại thần nghĩ bệ hạ vì một nữ nhân họ Tống mà bỏ bê chuyện triều chính mà nữ nhân đó lại dính vào chuyện giết chết cháu gái của Vương đức phi mà vẫn còn yêu thương lo lắng, Tống tướng quân người được Uyên Yên sắp đặc làm cha cô cũng bị mọi người to nhỏ. Khi Thủy Tiên tới nơi thì một công công ở bên cạnh bệ hạ không cho cô vào. - Người cho ta vào đi chuyện rất quan trọng chỉ có bệ hạ mới cứu được Hoa Thiên thôi. - Không được, bệ hạ nói không cho ai làm phiền hết. - Nhưng mà...... - Người về đi Công công đó đi vào điện nhưng Thủy Tiên vẫn không chịu thua, cô nhất quyết phải cứu được Hoa Thiên ra nên cô đã quỳ ở đó. 1....2....3....4 rồi đến 7, 7 canh giờ trôi qua bầu trời buông xuống nhưng cô vẫn quỳ đó. bệ hạ đi ra và nhìn cô từ xa nhưng cô không thấy. - Người nào đang quỳ ở đó đó. - Dạ là Hồ tiệp dư Hồ Thủy Tiên ạ. - Tại sao lại quỳ ở đó. - Dạ là hồi chiều cô ấy chạy tới muốn gặp bệ hạ nhưng thần không cho vào vì bệ hạ đã nói. - Thủy Tiên đến tìm ta có việc gì. - Cô ấy nói là vì chỉ có bệ hạ mới cứu được Tống tiệp dư. - Cứu Hoa Thiên. Thôi được rồi đi vào thôi. Tới sáng khi bệ hạ đi ra thì thấy cô vẫn còn quỳ liền kêu cô dậy, lấy chiếc áo choàng của mình choàng lên người cô cơ thể run rẩy vì cả đêm đã quỳ ở còn chưa ăn gì nữa. - Bệ hạ. - Nàng thật cứng đầu. - Người hãy giúp Hoa Thiên đi. - Được rồi, ta sẽ tới đó coi thư Hoa Thiên ra sao và phải hỏi cô ấy một số chuyện. Vừa dứt lời bệ hạ cho 1 nô tì dìu Thủy Tiên vào điện, còn mình thì tới nhà lao. Vừa tới nơi thì thấy Hoa Thiên Nằm trước cửa nhà lao. - Bệ hạ. - Nàng không sao đó chứ. - Không sao. - Nàng hãy nói cho trẫm biết nàng có giết Uyên Nhi không. - Thiếp không hề giết mụi ấy. - Nhưng chứng cứ rõ ràng sao trẫm có thể tin nàng được. Hoa Thiên nghe những lời từ miệng bệ hạ nói ra cô cảm thấy như tim mình bị xé thành từng mãnh đâu đớn vô cùng, cô cầm lấy tà áo dài của bệ hạ và nói. - Từ lúc thiếp vào cung thiếp không hề tin một ai hết chỉ tin vào người, không chính không tin tà chỉ tin vào người, thiếp chỉ cần người tin thiếp những người khác thiếp không cần. Vừa nói những giọt nước mắt của cô cũng tuôn trào như sông như suối ướt cả nên đất lạn cứng làm cho bệ hạ nghĩ đến Cao hoàng hậu trước lúc chết cũng cầm tà áo dài của người như thế này cũng nói câu nói tương tự đó cũng khóc nhiều như vậy cũng, bệ hạ liền rơi những giọt nước mắt của mình và khi cô dứt lời thì đôi bàn tay trắng như tuyết rơi xuống nền đất lạnh và cô ngất đi bệ hạ giật mình. - Người đâu mở cửa ra mau lên. Sau khi họ đã mở của bệ hạ đi vào. - Hoa Thiên nàng mở mắt ra đi ..... Hoa Thiên. Rồi bệ hạ ẩm cô về điện, trong lúc đi máu cô chảy cả dọc đường đi về. Hết chạp 12.
Khi cô được bệ hạ ẩm về điện Cam Lộ thì có 1 thái y do bệ mời tới khám cho cô. Khám xong vị thái y đó nói. - Thật dã mang, trên thân của Tống tiệp dư có rất nhiều vết thương ảnh hưởng đến cột sóng, thần nghĩ dù có 10 cái mạng thì bị như vậy cũng mất 8 hoặc 9 phần. - Dậy rốt cuộc nàng ảnh có tỉnh lại không. -Theo thần cơ hội tỉnh lại rất thấp, Tống tiệp dư thì phận nữ nhi yếu ớt lại bị tra tấn nhiều lần trong 1 ngày còn bị bỏ đói thần nghĩ chắc phải chuẩn bị tinh thần rồi. - Được rồi ngươi lui xuống đi. - Dạ. Sau khi nói vị thái y đó lui xuống thì, bệ hạ đi tới giường của ngài, vuốt mái tóc thẳng màu đen óng ánh của Hoa Thiên. - Đáng lẽ trẩm tới để thăm nàng nhưng lại để nàng đâu buồn đến lúc bất tỉnh vẫn hi vọng trẫm tin nàng. Chỉ cần thời gian quay lại muốn trẩm làm cũng được, nhưng nàng hãy tỉnh lại, trẫm không muốn phải hối hận như lúc trước khi Ngọc Bội chết vẫn chưa làm được cho nàng ấy để nàng ấy ra đi khi tuổi vẫn còn xuân, trẩm không muốn chuyện đó lập lại với nàng lần nưa đâu. Khi bệ hạ vừa nói những giọt lệ sầu của theo từng câu từng chữ rớt theo. Trong khoảng thời gian Hoa Thiên bất tỉnh là 1 tuần lễ, trong lúc đó bệ hạ cũng lấy cớ là bị phong hàn mà có tấu sớ gì cứ đưa vào điện Cam Lộ. Còn Hoa Thiên thì được bệ hạ chính tay chăm sóc cho, rồi cô tỉnh lại thấy bệ hạ vẫn còn coi tấu sớ mà ngủ quên mất, cô bước xuống giường lấy chiếc áo choàng đi tới chỗ bệ hạ và choàng lên cho ngài nhẹ nhàng như sợ người thức giấc rồi cô ngắm bệ hạ trong đầu nghĩ " Nếu tiểu Bội không đi quá sớm thì có thể chăm sóc ngài không để cho ngài phải đâu khổ vì thần thiếp như vậy, thiếp chỉ muốn khoảng thời gian 5 năm này cứ từ từ mà trôi đi để thiếp có thể chăm sóc cho ngài." Sở dỉ cô biết bệ hạ nói gì với cô khi cô bất tỉnh là do khi bất tỉnh các thiên sứ vẫn biết người bên cạnh mình nói gì, rồi bệ hạ tỉnh dậy thấy Hoa Thiên đang giúp mình phê tấu sớ, ngài nhìn cô viết ngay cả chữ viết các viết và cả cách phê cô đều đọc được trong đầu bệ hạ mà ghi được hết những gì người đang nghĩ làm người rất ngạc nhiên. - Hoa Thiên nàng.. nàng tỉnh dậy rồi sao. - Dạ. Cô vừa nói vừa cười ngây ngô, rồi bệ hạ ôm chầm lấy cô làm cô nghẹt thở vô cùng. Hết chap 13.
[img]Kết quả hình ảnh cho hình vẽ cổ trang trung quốc[/img]
[c]