Thiên Sứ Hoa Thiên Là Hoàng Hậu Đại Thanh
|
|
-Nếu đã vậy thì thần thiếp không hỏi nữa._ Thủy Tiên. -Thôi ngươi lo ăn đi kẻo nguội._ Thục phi. 6 tháng sau, ở Vĩnh Khánh điện. -Sao vẫn còn chưa sinh xong._ Hoa Thiên sốt rụt đi tới đi lui. Vì đã qua lâu nhưng Thủy Tiên vẫn chưa sinh xong, Hoa Thiên liền chạy vào xem. Cô chạy tới bên cạnh Thủy Tiên, cầm tay của Thủy Tiên. -Tỷ phải cố lên, cố lên vì con của tỷ. -Nhưng ta đã mệt quá. -Tỷ cố lên. Sau một lâu giành có thì cuối cùng Thủy Tiên đã sinh được. - Ra rồi ra rồi._ Nói xong bà đỡ đẻ mắt to mắt tròn sợ hãi Hoa Thiên chạy tới xem đứa bé, mặt coi cũng chết đứng không thể nào nói nên lời. -Hoa Thiên muội sao vậy, là trai hay gái. -Tỷ tỷ là con trai nhưng..... -Nhưng sao? Con trai của ta có sao không, đưa ta xem Hoa Thiên cản không cho Thủy Tiên ngồi dậy, -Các ngươi mau ấm đứa trẻ đi ra đi. -Hoa Thiên muội làm gì vậy, mau đưa con cho ta, Hoa Thiên, Hoa Thiên._ Thủy Tiên nửa khóc nửa nói trong đâu khổ. -Tỷ tỷ..... đứa bé.... đứa bé.. Hoa Thiên khóc nghẹn không nói thành lời. - Đứa bé thì sao, muội mau nói đi, nói nhanh lên cho._ Thủy Tiên hét lên. - Đứa bé.... là một cái thai chết, tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối đừng kích động quá, muội không để tỷ xem đứa bé là vì không muốn tỷ quá đau lòng, muội sẽ cho thái y tới khám, tỷ à...tỷ -Không thể nào, không thể nào là thai chết được, trước khi sinh ta còn cảm nhận đứa bé đang đạp ta, không thể nào là thai chết, không thể._ Thủy Tiên hét lớn lên. - Tỷ tỷ, nghe muội nói chắc chắn là có người giở trò, nhưng phi tần sinh ra thai chết là mang trọng tội, mang tội trù con cháu triều đình chết, tỷ sẽ chết đó._ Hoa Thiên. -Ta không quan tâm ta chỉ quan tâm con ta Nói xong Thủy Tiên chạy ra ngoài, chạy tới chỗ con mình dành lại. -Tỷ tỷ, đừng làm vậy mà, nghe muội đi. - Không được đây là con ta, ta khổng thể để các ngươi đem đi. -Tỷ tỷ.... Chưa kiệp nói xong thì Quý phi tới. -Các ngươi mong bắt Hồ Sung dung lại, đem đưa bé đi chôn cho ta. -Quý phi nương nương, người đừng làm vậy, người đừng làm vậy._ Thủy Tiên -Quý phi xin người đừng mà._ Hoa Thiên. Bỏ qua tai những lời cầu xin của Hoa Thiên và Thủy Tiên, Quý phi kêu người đào đất chôn đứa trẻ, bắt Hoa Thiên và Thủy Tiên phải xem, không thể chịu được Thủy Tiên liền chạy tới chỗ con mình. -Tỷ Tỷ -Quý phi người đừng làm vậy mà, đừng làm thế với đứa bé. Các ngươi mau tránh ra. -Truyền ý của ta, Hồ Sung dung sinh phải thai chết, mắc tội khi quân ta trù con cháu hoàng thất, nay chôn sống chung với con cô ta. Nghe thế Hoa Thiên chạy vào. - Không thể giết tỷ ấy, không phải người vẫn nên mời thái y tới xem hay sao, nên để bệ hạ truyền ta hay sao. -Ngươi...... Chưa nói hết câu thì vệ hạ với à Thục phi đi tới. -Mau dừng tay._ Bệ hạ. Thục phi chạy tới đỡ Thủy Tiên và Hoa Thiên. -Các ngươi không sao chứ. -Thần thiếp không sao nhưng đứa bé..... đứa bé....._ Thủy Tiên. Đức phi đưa thái y tới khám cho đứa bé và Thủy Tiên. -Bẩm hoàng thượng, Hồ Sung dung bị hạ độc. Hết chap 16
|
-Ý ngươi là sao?_ Thủy Tiên -Các ngươi mau đưa Hồ Sung dung vào nghỉ ngơi đi_Đức phi -Nương nương không được, thần thiếp muốn biết. Ngươi mau nói đi nói đi nhanh lên._Hai nô tì đưa Thủy Tiên vào. -Ngươi mau nói tiếp đi._Bệ hạ. -Vâng, độc Hồ Dung dung trúng là Tiêu Tủy độc, nên mới sinh ra thai chết. -Không đúng, đồ ăn của Hồ Sung dung tất cả là do ta chuẩn bị lẽ nào lại trúng độc, nhưng nếu trúng độc thì phải có biểu hiện nhưng Hồ Sung dung vẫn không có dấu hiệu gì mà._ Thục phi -Nương nương, có thể đồ ăn đã bị hạ độc. Còn về việc đâu hiệu, mỗi ngày bỏ một ít vào đồ ăn nên không có biểu hiện gì. -Nhưng mà tỷ tỷ có bị sao không, độc trong cơ thể có thể giải không._Hoa Thiên. -Tống Tiệp dư, độc trong người vẫn có thể giải được, nhưng...nhưng mà. -Nhưng gì?_Hoa Thiên. -Nhưng sau này...Hồ Sung dung sẽ khó có thai hoặc sẽ....sẽ.... -Ngươi nói nhanh lên úp úp mỡ mỡ làm gì._ Hoa Thiên chạy tơi chỗ thái y. -Sẽ....sẽ không mang thai được nữa. -Vô lý, sao có thể như thế, tỷ ấy còn trẻ tuổi sao lại không thể mang thai được nữa, không đúng._Hoa Thiên -Xin người đừng quá lo lắng, nô tài đã cố gắng nhưng chỉ có thể đẩy hết độc ra, độc ngấm trong người Hồ Sung dung quá lâu rồi nên khi giải độc sẽ để lại đi chứng._ Thái y quỳ xuống. -Bệ hạ chuyện này chắc chắn có người giở trò, xin vệ hạ cho người xét điện và các phòng của phi tần._Đức phi. -Bệ hạ, chắc chắn là do Quý phi hạ độc, người có ân oán với chúng thiếp, nay chắc chắn là do người làm, xin bệ hạ xét phòng của Quý phi._Hoa Thiên. -Tống Hoa Thiên ngươi đang nói cái gì vậy hát, người đừng tưởng được bệ hạ sủng ái thì muốn nói gì là nói, ngươi nghĩ ngươi là ai mà đam vu oan cho bổn cung._Quý phi. -Nếu không phải người thì tại sao tỷ tỷ mới sinh không bao lâu người đã tới đây, vừa tới người đã đòi chôn đứa bé, không phải người muốn giết nhanh cho rồi hay sao, Thục phi khi nghe chuyện liền nói cho bệ hạ tới xem xét còn Đức phi thì mời thái y sao người vừa tới lại đòi giết đồ chôn._ Hoa Thiên. -Ta...ta..._ Quý phi. -Quý phi, rốt cuộc gì cũng phải kiểm tra chỉ là sớm hay muộn, người Hà gì phải căng thẳng, người đâu mau tới Phỉ Kim điện kiểm tra._Thục phi. Sau một hồi kiểm tra ở Phỉ Kim điện. -Bệ hạ, tìm thấy một số thuốc khô._ Một thái giám chạy tới Hết chap17.1
|
-Đem cho thái y xem thử._Bệ hạ. -Bẩm bệ hạ, đây là ô đầu, nó nằm trong Tiêu Tủy độc. -Bệ hạ, người hát tin thiếp thiếp không có hạ độc, bệ hạ...bệ..hạ._Khiết phi quỳ xuống van xin bệ hạ. -Chứng cứ rành rành, nàng còn ngụy biện. Khiết Quý phi đức hạnh không tốt, nay phế dam vào Phỉ Kim điện. Vĩnh Khánh điện. -Tỷ tỉnh rồi à, muội lấy cháo cho tỷ ăn rồi uống thuốc._Hoa Thiên. -Hoa Thiên muội nói cho tỷ biết, thái y đã nói gì._Thuỷ Tiên cầm lấy tay của Hoa Thiên. -Đợi tỷ khỏe muội sẽ nói, chừ tỷ nghỉ ngời đi -Tỷ lạy muội, coi như tỷ quỳ xuống xin muội. Muội nói cho tỷ biết rốt cuộc là sao. -Được rồi muội nói, muội nói. Những thức ăn hằng ngày do Thục phi đưa đới bị Khiết phi hạ Tiêu Tuý độc vào làm cho tỷ sinh ra thai chết khiến tỷ không thể...không thể mang thai được nữa. Hoàng thượng đã hạ lệnh phế Khiết phi giảm vào Phỉ Kim điện. -Ta không thể...không thể có con được nữa sao. -Tỷ đừng lo, chắc chắn sẽ có cách trị khỏi mà, tỷ cứ nghỉ ngơi đi. Trường Lạc cung. -Nương nương, bây giờ chúng ta không làm gì mà đã có thể diệt được Khiết phi làm cho Hồ Thủy Tiên sảy thai còn không mang thai được nữa, quá có lợi cho chúng ta. -Không, Khiết phi là người đã ra tay thì không đến mức hại chính mình, nàng ta không mạo hiểm làm như thế. Chắc chắn có người đứng đằng sau dựt dây. Nhưng đã diệt thì phải diệt tận gốc. Tối nay keo người đem lụa trắng tới Phỉ Kim điện đi._ Hiền phi. -Vâng. Hôm sau, một cung nữ phát hiện dưới nền đất toàn là máu, còn Khiết phi thì bị treo cổ. Cái chết của Khiết phi khiến nhiều người nghi ngờ do Hoa Thiên và Thủy Tiên gây ra. -Muội nghe nói, Khiết phi bị một vật nhọn cứa ngay mạch chủ chảy rất nhiều máu, trên người còn vô số vết thương, sau đó còn bị treo cổ. Thật khủng khiếp._Hoa Thiên. -Người chắc chắn không đơn giản, nếu Khiết phi chết chúng ta là người bị hiểu lầm đầu tiên._Thuỷ Tiên. Trùng Nhĩ điện. -Nương nương, Khiết phi bị giết rồi. -Cao tay như thế chắc chắn là Hiền phi, mọi chuyện đều nằm trong tay của cô ta. Chuyện của Uẩn thị chắc chắn cô ta biết chúng ta làm. Nên cô ta mượn tay chúng ta để làm hư nắp bình rượu hãm hại Tống Hoa Thiên. Coi bộ lần sau ta phải cẩn thận hơn, nếu không muốn là con cờ trong tay cô ta._Đức phi Hết chap 17.2
|
Triễn Thạt cung. -Thần thiếp tham kiến Thục phi._Hoa Thiên. -Mau đứng lên, sao ngươi lại tới đây._ Thục phi đỡ Hoa Thiên đứng dậy. -Thần thiếp tới đây là để thỉnh an nương nương với cảm ơn người đã nhiều lần ra tay giúp thiếp và Hồ tỷ tỷ, cố ta đem chút đồ ăn qua đây. -Không cần khách sáo, nếu không phải ta bất cẩn để cho Khiết phi hạ thuốc vào đồ ăn thì không hại Hồ Sung dung ra thế này cả mang thai cũng không còn được. -Đó không phải lỗi của người, người đừng như thế nữa. -Nhưng hôm qua ngươi cũng thật gan đó dám tố cáo Khiết phi không sợ cô ta phi tang chứng cứ à. -Lúc đó thiếp cũng không nghĩ nhiều thế này, chỉ nghĩ làm cách nào giúp Hồ tỷ tỷ. Ở Vĩnh Khánh điện. -Hồ Sung dung, Thục phi nương nương có chuyển rất nhiều loài hoa mới vừa thơm vừa đẹp ở Tây Hoa viên, sai nộp tù tới để mời người ra đó thưởng thức. Nương nương biết người đang buồn nên muốn người thư giãn. -Ngươi quay về nói ta cảm ơn nương nương, nhờ nương nương mà ta vượt qua nhiều chuyện. Thủy Tiên đi dạo Tây Hoa viên ngắm hoa thì thấy bệ hạ và Hoa Thiên nói chuyện với nhau, liền đứng vào một chỗ. -Thật vất vả cho nàng, chưa gì đã gặp nhiều chuyện thế này chắc nàng cũng mệt lắm. -Thần thiếp không sao, nhưng sao người không tới thăm Hồ tỷ tỷ, tỷ ấy đợi người lâu lắm rồi. -Trẫm nói với thái y bằng mọi cách phải chữa khỏi cho nàng ấy. Nàng đừng lo. -Vâng. -Nàng ở bên trẫm cũng đã 2 năm mà chỉ mới là một Tiệp dư nhỏ nhoi. Nay trẫm bạn nàng làm Tống Tu Nghi sống ở điện Bồng Lai còn Thủy Tiên đức hạnh thông minh, nhiều lần giúp trẫm giải quyết nhiều chuyện phong làm Hồ Chiêu nghi chuyển sang Thuần Bảo cung. -Bệ hạ, điện Bồng Lại sang trong vốn không dành cho thần thiếp mong người suy nghĩ. -Nàng không cần lo lắng. Không sao cả. Thủy Tiên quay lưng lại. -Phỷ Uyên, chúng ta đi thôi. -Nương nương, sao vậy, người không vui sao, nhìn người rất buồn. -Bệ hạ phong ta làm Chiêu nghi là không muốn Hoa Thiên lo lắng cho ta nữa, từng câu từng chữ đều là vì Hoa Thiên. Lúc ta mang thai người cũng chưa một lần thăm ta, đến lúc ta bị như thế này bệ hạ cũng chỉ quan tâm Hoa Thiên. Ta chỉ là người hưởng ké, vốn không đáng để người nhìn tới. -Nương nương người đừng nói vậy, chắc vệ hạ chỉ đang mệt thôi. Người đừng bi oan mà. -Nếu trên đời vẫn còn Tống Hoa Thiên thì ta mãi mãi vẫn sẽ là cái bống của cô ta mãi mãi không được bệ hạ quan tâm. -Ý người là.... -Ta sẽ trừ khử những người cản trở ta đến với bệ hạ, kể cả Hoa Thiên. Chừ ta mới nhận ra tại sao Khiết phi lại ác độc như vậy là vì sống trong cung, ta không chết thì ngươi chết. Hết chap 18.1
|
Trường Lạc cung. -Cô ta đã tới chưa._Hiền phi -Dạ rồi._Nhã Kỳ. -Nương nương cho gọi thần thiếp là có chuyện muốn nói._Một người phụ nữ đi vào -Luân Tu viên, bổn cung biết cô mới từ Tưởng Mạc trở về nên vẫn chưa biết truyện của Khiết phi, cố ý mời cô tới đây để nói rõ. -Ý của người là gì. -Hai năm trước có một cuộc tuần tú nữ, trong đó có một người rất là giống Cao Ái Hoàng hậu coi ta là Tống Hoa Thiên, rất được vệ hạ sủng ái, tuần trước một Sung dung sinh ra thai chết cô ta đã đổ cho Khiết phi làm khiến Khiết phi bị bệ hạ phế còn bị giết trong đêm. Bổn cung là biết ngươi với Khiết phi là coi cháu nên nói cho cô biết, sợ Tống thị sẽ hại cô. Nay cô ta đã được bệ hạ phong làm Tu Nghi chuyển đến Điện Bồng Lai, còn cô Sung dung đó là tỷ muội tốt của Tống thik tên Hồ Thủy Tiên cũng được vệ hạ phong làm Chiêu nghi chuyển đến Thuần Bảo cung, có thể thấy Tống thị và Hồ thị được bệ hạ sủng ái hết mực, ngươi phải cẩn thận -Luân Trân Tôn ta mà phải sợ hai người đó hay sao, ta sẽ khiến hai ả trả giá. -Nếu Luân Tu viên đã nói thế thì bổn cung có một kế sách muốn nói cho ngươi biết. Điện Bồng Lai. -Nương nương, Luân Tu viên cầu kiến. -Luân Tu viên? Ta vào cung cũng hai năm nhưng chưa nghe thấy người này. -Luân Tu viên là Luân Trân Tôn, là người được vệ hạ rất sủng ái phải nói chỉ sau Cao Ái Hoàng hậu. -Cho vào đi . -Vâng. Trân Tôn đi vào. -Trân Tôn tham kiến Tống Tu nghi. -Trân Tôn tỷ tỷ không cần đa lễ chúng ta cũng không thua nhau bao nhiêu tỷ làm thế ta thật không dám nhận. -Ta tới đây là để nhận lỗi. -Nhận lỗi, tỷ có lỗi gì chứ. -Ta vốn là cháu gái của Khiết phi. Lúc trước Khiết phi có cho người tới nói với ta là cần Tiêu Tủy độc, ta đã cho người đưa tới nhưng không ngờ lại khiến Hồ Chiêu nghi mất con. Nay ta tới để nhận một phận lỗi. Trân Tôn cho người đem một cái hộp đến, Hoa Thiên mở ra bên trong là một dao vàng. -Mặc dù Khiết phi là người có tội nhưng đó là cô cô của ta, ta muốn đi theo người nên xin Tống Tu nghi hãy ra tay. Ta rất muốn đến thỉnh tội với Hồ Chiêu nghi nhưng sợ cô ấy không cho ta vào. -Trân Tôn, ta không thể, đây vốn không phải lỗi của tỷ, chừ tỷ mau về đi. Trân Tôn chạy tới giựt con dao Hoa Thiên đang cầm, định đâm chính mình nhưng Hoa Thiên ngăn lại hai người giằn co qua lại nhưng Trân Tôn đã tự đâm mình lúc đó hoàng thượng và Hiền phi đi tới. Hết Chap 18.2
|