Thiên Sứ Hoa Thiên Là Hoàng Hậu Đại Thanh
|
|
Xin lỗi mọi người mình chèn ảnh vào chạp 1 không được lên để ảnh sau chạp 13 mong thông cảm
|
- Bệ hạ khó thở quá. - Ừ. Rồi người buôn Hoa Thiên ra, nhìn cô 1 chập để coi cô có sao không. - Nàng nói cho trẫm biết quý phi đã làm gì nàng trẫm sẽ lấy lại công bằng cho nàng. - Nương không làm gì thiếp hết. - Không làm gì nàng mà nàng trở nên thân tàn ma dại như vậy hả. - Không có đâu, chỉ cần thiếp không chấp nhận hoặc chấp nhận thì không bắt buột là do thiếp tự nhận hoặc nói thôi. - Được bây giờ trẫm sẽ nhốt nàng vào điện Bồng Lai trong vòng 1 năm, nhưng trẫm sẽ cũng phạt quý phi. - Dạ. - Nàng đi..... Chưa nói xong thì cô đã xỉu mất tiều. Tới sáng cô được đưa vào điện Bồng Lai, còn quý phi thì bị nhốt vào chính điện của mình cũng trong vòng 1 năm như Hoa Thiên. Khi cô bị nhốt vào điện Bồng Lai cô không hề lạ lãm mà rất quên thuộc bởi vì đây là điện của cô trước đây đã ở, rồi hậu cung bắt đầu xuất hiện những lời đồn như bệ hạ vì Hoa Thiên mà nhốt chính vị phi tần mình sủng ái nhất vào điện, chuyện này ngày càng lan rộng hơn ai biết được diều này đều đưa tiền, quà cáp....cho thái giám đem cơm cho cô để khi ra ngoài cô có thể nhớ đến họ mà giúp đỡ họ nhưng mọi số tiền, quà cáp.....họ đưa vào đều được cô trả trở lại
|
1 Năm sau, cô được thả ra, thì trước điện đã có rất nhiều người người đứng chờ cô ra, nhưng không ai biết trong điện lại có 1 cửa sau mà chỉ hoàng hậu và hoàng thường biết. Khi cô ra thì Hồ tiệp dư đã có hỉ mạch được 3 tháng rồi trong cung ai nấy đều vui, cho đây là đứa con đầu lòng của bệ hạ, Hoa Thiên nữa vui lại nữa buồn vì vui là do ước muốn của bệ đã trở thành hiện thực có đứa con đầu tiên và cô cũng mong đứa con này là con trai và được dạy dỗ đàng hoàn để, còn nữa buồn kia là do người mang thai không phải cô, cô cũng có chút ghen tị. Xong, cô đi tới chỗ của tỷ tỷ thân yêu của mình và chúc những lời hay ý đẹp nhất. Khi Khiết phi biết chuyện cũng không mấy vui vẻ gì mấy: - Trời ơi rốt cuộc ta đã làm sai gì mà lại như thế này, đầu tiên là Tống thị khi tấy cô ta là biết ta phải khó khăn để dành lại trái tim của bệ hạ, trong vòng 1 năm ta đã cố nghĩ kế để tiếp tục để cô ta biến mất nhưng chưa chi khi một năm trôi qua thì ta lại tiếp tục mệt mỏi vì cô tỷ tỷ giả nhân giả nghĩa Hồ thị đó, chỉ trong 1 năm cô ta đã có hỉ chừ ta không biết làm sao nè. - Nương nương không cần lo, trong cung không biết bao nhiêu người đang nhắm vào ả Hồ thị đó, không chừng nay mai ả ta bị một người nào đó hạ sát thai nhi có khi mất mạng không chừng thì sao. - Bổn cung hiểu ý ngươi nói rồi, nhưng ngươi có độc mồm dộc miệng quá không, nhưng ta muốn 8,9 tháng thai nhi phải chết như kiểu trật chân té làm hư thai nếu không thì mới sinh ra đã bị chết yểu nhưng chết theo cùng đứa bế nó là mẹ nó dù sao bớt đi một người vẫn đỡ hơn. - Dạ Hết chap 14
|
Một nô tì chạy vào - Hồ Tiệp dư, Tống Tiệp dư tới rồi - Muội ấy được thả ra rồi sao. Mau cho muội ấy vào nhanh lên. - Vâng Hoa Thiên đi vào - Tỉ tỉ, muội tới rồi đây Thủy Tiên chạy tới ôm lấy Hoa Thiên. - Cuối cùng muội cũng được thả ra. Ta thực sự rất nhớ muội. - Muội cũng rất nhớ tỉ. Nhưng Việt quan trọng bây giờ là tỉ phải dưỡng thai thật tốt. Mặc dù tỉ đã có hot mạch nhưng Khiết Quý phi sẽ không dễ dàng tha cho tỉ đâu. Tỉ phải thật sự đề phòng - Ta cũng biết điều muội nói, nhưng ta vốn chỉ là một Tiệp dư nhỏ nhoi sao có thể đánh thắng Quý phi. Chỉ có thể cẩn thận với mọi thứ. - Tỉ hoàn toàn có cơ hội đánh thắng Quý phi. Long thai của tỉ, sự sủng ái của bệ hạ dành cho tỉ đó chính là thế mạnh. Nếu tỉ sinh được một tiểu hoàng tử thì ngôi hoàng hậu là thuộc về tỉ rồi. - Nói thì hay nhưng làm thì khó. Thôi muội chúng ta nói chuyện khác đi. - Hồ Tiệp dư, Tống Tiệp dư thánh chỉ đến. Thủy Tiên và Hoa Thiên quỳ xuống - Hồ Tiệp dư tài sắc vẹn toàn, thuỳ mị nết na còn mang long thai nay trẩm phong làm Sung dung chuyển tới Vĩnh Khánh điện ở để tiện dưỡng thai khâm thưởng - Tạ thánh ân - Chúc mừng Hồ Sung dung. - Tạ công công - Vâng. Tống Tiệp dư vệ hạ cho truyền người tới điện Cảm Lộ. - Ta sẽ đi liền. Tỉ tỉ nhớ cẩn thận. - Được rồi ta tự biết lo cho bản thân, muội mau đi đi. Trường Lạc cung - Nương nương chúng ta tốn bao công sức để mượn tay Vương Đức phi hại Uẩn thik giá họa cho Tống Hoa Thiên để hoàng thượng ghét bỏ ả ta, giết để trừ họa nhưng không ngờ cô ta được ân sủng đến nổi càng khiến bệ hạ yêu thương cô ta hết lòng. Không những vậy Hồ Thủy Tiên công đang có long thai còn được phong làm Sung dung chuyển tới ở tại Vĩnh Khánh điện, chừ chúng ta phải làm sao đây Hiền phi nương nương. - Ngươi lo lắng cái gì chứ, mặt dù Hồ Thủy Tiên đang mang long thai nhưng địa vị của cô ta trong lòng bệ hạ vốn dĩ không bằng một nữa của Tống Hoa Thiên. Còn có cả Khiết phi, sẽ giúp chúng ta Việt trừ đứa con trong bụng cô ta thôi. Việc của ta là phải sớm giết chết Tống Hoa Thiên trừ mối họa sau này. - Nương nương đúng là cao tay. Điện Cam Lộ - Thần thiếp tham kiến bệ hạ. - Được rồi nàng đứng lên đi. - Tạ bệ hạ. Hết chap 15.1
|
-Nàng tới thăm Thủy Tiên rồi chứ. -Thiếp mới từ đó về. -Nàng ấy với thai nhi sao rồi. -Vẫn khỏe, nhưng bệ hạ vẫn nên đến thăm tỷ ấy. -Trẫm biết điều đó, mặt dù nàng ấy đang mang long thai nhai có thể mẹ quý nhờ con, nhưng trong cung hiểm nguy có thể bị người khác hãm hại. -Nhưng người là bệ hạ sao lại không làm gì được. -Trẫm biết nàng rất lo lắng cho Thủy Tiên nhưng trãm sẽ không cho ai làm hại đến người của trẫm con của trẫm. Bây giờ trong cung nguy hiểm vô đường nhiều người đang nhắm vào nàng chứ không phải Thủy Tiên. Nàng cần bảo vệ mình nhiều hơn. -Tạ bệ hạ quan tâm. -Được rồi nàng nghĩ ngơi đi. Điện Vĩnh Khánh. -Thầm thiếp tham kiến Thục phi nương. -Hồ Sung dung, ngươi mau đứng lên đi, bây giờ ngươi đang mang thai đừng quỳ kẻo ảnh hưởng tới thai nhi. -Tạ nương nương, nếu không phải ngày nào nương nương cũng đến đây chăm sóc thần thiếp còn giúp cho Hoa Thiên thì thiếp còn không biết thai nhi trong bụng có còn giữ được không nữa. -Ngươi đừng nói thế, dù sao đây cũng là con của bệ hạ, ta qua tâm chăm sóc coi đứa bé trong bụng ngươi như con mình , còn về Hoa Thiên thì tính tình nàng ấy hiền lành không quan tâm tranh sủng nhưng được bệ hạ thương yêu nên không tránh khỏi việc bị người khác hãm hại, ta giúp chỉ là chuyện thường. Tuy nhiên ta chỉ sợ Qúy phi làm khó hai người, bệ hạ bận trăm công nghìn việc nên chuyện hậu cung giao hết cho Cao Ái Hoàng hậu trước đây nhưng sau khi hòng hậu qua đời thì giao cho Khiết phi. Chừ Khiết phi lộng hành ỷ quyền trong tay mà làm càng. Nay Khiết phi bày mưu hại Hoa Thiên. -Vậy cái chết của Uẩn thị là do Qúy phi hại Hoa Tuyết? -Mặc dù không chắc chắn, nhưng có người tìm được trong điện của Qúy phi được rễ phụ tử, nhưng bệ hạ lại không làm gì hết. -Tại sao, bằng chứng rành rành chính Khiết Phi hại Hoa Thiên phải hành hạ tới khắp thân là thương tích sao bệ hạ không trách phạt nàng ta. -Không phải là bệ hạ không muốn trách phạt mà là không thể, nói là trong phòng của Khiết phi có rễ cây phụ tữ nhưng bình rựu đó là do Uẩn đại nhân đưa tận tay Uẩn thị, vốn vĩ Qúy phi không thể bỏ độc vào được, bằng chứng không đủ không thể trách tội được. -Tại sao Khiết phi hết lần này đến lần khác cứ phải hại Hoa Thiên, lại hại thiếp? -Vì Cao Ái Hoàng hậu. -Ý nương nương là sao, thần thiếp không hiểu. -Hoa Thiên rất giống với Cao Ái Hoàng hậu, phải nói là như hai giọt nước, cả khuôn mặt đến tính cách cuả Hoa Thiên rất giống. Khiết phi sợ Hoa Thiên và cô sẽ chở thành vật cản đường trên còn đường lên đến ngôi vị hoàng hậu của nàng ta nên giệt khẩu. -Nhưng tại sao Cao Ái Hoàng hậu lại chết, ta nghe nói là Cao Ái Hoàng hậu bị bệnh nặng mà chết, nhưng đang yên đang lành sao lại bị bệnh nặng mà chết không những dậy Cao Ái hoàng hậu lúc đó còn đang mang long thai thì sao lại chết vì bệnh được, có phải là có ẩn tình gì hay không nương nương. -Đúng vậy, Cao Ái hoàng hậu không phải vì bị bệnh mà chết. Nhưng ta không thể kể cho ngươi biết được. Chuyện này chỉ có mình bệ hạ và ta biết, những người khác biết cũng đều bị giết. Hết chap15.2
|