Quyền Lực Của Bóng Tối
|
|
|
Chương 8: Mưa.
~9h tối~ " các em chúng ta đi ngủ thôi. Là trẻ ngoan thì phải đánh răng sạch rồi đi ngủ sớm biết không. Đầu tiêm chị sẽ đánh răng cho Tiểu Bảo sau đó các e tự đánh rắng nhé." Đồng Tú Ngọc đưa Tiểu Bảo vào phòng tắm. Tiểu Tinh nhìn ra cữa sổ " chị Tiểu Linh trời mưa kià, chị mau đóng cữa sổ giúp chị Đồng Đồng đi." Tiểu Linh thấy thể chạy đến bên cữa sổ đóng cữa lại.Nguyệt Nhi nhìn ra bên ngoài trời đang mưa càng ngày càng to những hạt mưa tí tách phả vào cữa sổ kính. Bất giác nỗi sợ hải lại bao quanh lấy Tuyết Nhi. Cô ôm chặt lấy 1 cánh tay của Tiểu Vy. Cánh tay cứng ngắt Tiểu Vy quay đầu lại nhìn Nguyệt Nhi " cậu sao thế Tiểu nguyệt, cậu không muốn đánh răng sao." "......" không trả lời. " ờ.. được rồi 2 chúng ta cùng đánh răng." Tiểu Vy kéo Nguyệt Nhi vào phòng tắm đánh răng. Có 1 điều kì lạ là Nguyệt Nhi cứ bám chặt lấy Tiểu Vy không buông. " Em bỏ Tiểu Vy ra cho Tiểu Vy đi ngủ nhé. Mai rồi chúng ta chơi tiếp."Đòng Tú Ngọc dỗ Nguyệt Nhi. Lắc đầu lia liạ Nguyệt Nhi không chịu buông cánh tay Tiểu Vy mà còn xiết chặt hơn. " chị Đồng Đồng tối nay cho em ngủ cùng với Tiểu Nguyệt Nhé." " em ngủ được sao, giường nhỏ quá liệu có vừa cho cả hai không ."Đồng Tú Ngọc xoa đầu Tiểu Vy. " được chị. Trời mưa to quá chị qua xem Tiểu Bảo Đi." Tiểu Vy cười cười. " vậy chị qua với Tiểu Bảo. Em ngủ cùng Tiểu Nguyệt nhé. Cẩn thận không lăn xuống giường biết chưa." Nói rồi Đồng Tú Ngọc đi đến giường của Tiểu Bảo. " chúng ta đi ngủ thôi. Tiểu Nguyệt đừng sợ Tiểu Vy sẽ bảo vệ Nguyệt Nguyệt." Cánh tay nắm chặt lấy Nguyệt Nhi. Gật đầu Nguyệt Nhi nhắm mắt ngủ cùng với Tiểu Vy. Trong đêm tối mập mờ. Tiếng mưa.sấm chớp vang vọng. Trên giường, thân thể nhỏ đang co lại. Trong giấc mơ có chút mơ hồ đàng từ từ hiện ra. Giọng nói quen thuộc, tiếng dao rạch lên da, tiếng la hét,.....tiếng súng và màn mưa.
|
Chương 9: giấc mơ.
" mẹ... mẹ đang ở đâu... Nguyệt Nguyệt rất nhớ mẹ."Nguyệt Nhi đứng trong bóng tối la hét khóc lóc. Một tia sáng hiện lên,bóng dáng quen thuộc nhưng khuôn mặt đã bị biến dạng " còn gái, mẹ ở đây.mẹ đau lắm mẹ thực sự rất đau. Khuôn mặt của mẹ bị hủy rồi rất xấu phải không. Khuôn mặt của mẹ, cái chết của ba con nhất định phải trả thù, phải trả thù nhà họ Phùng. Con phải trả thù phải trả thù..." bóng dáng đi xa dần xa dần cho đến khi tia sáng vụt tắt chỉ còn lại một màu đen cô độc. " đừng...đi mà mẹ đừng bỏ con mà... hu... hu..." trong bóng đêm bàn chân không thể nhúc nhíc cứ vậy Nguyệt Nhi nhìn bóng dáng mẹ đi xa mà không thể chạy đến càng không thể chạm đến mẹ. " ẦM... ẦM...." tiếng sấm vang lên làm cho Nguyệt Nhi thức giấc. Giật mình bận dậy " mẹ... mẹ ở đâu... mẹ con phải đi tìm mẹ..." nhãy bật khỏi giường , bàn chân đất nhỏ nhắn chạy ra khỏi cửa trong đêm mưa lớn. "Ừm.. ừm..." Tiểu Vy nheo nheo mắt " cái gì vừa vọt ra thế. Tiểu Nguyệt cậu có thấy gì không? Ơ... Tiểu Nguyệt đâu rồi... Tiểu Nguyệt...Tiểu Nguyệt..." Tiểu Vy hốt hoảng chạy đến bên giường Đồng Tú Ngọc. " chị Đồng Đồng... chị tỉnh dậy đi..." Tiểu Vy lay mạnh tay của Đồng Tú Ngọc. Từ từ mở mắt trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ Đồng Tú Ngọc thấy Tiểu Vy " sao vậy Tiểu Vy, đã 2h sáng rồi sao e không ngủ có phải bị lăn xuống đất không."Đồng Tú Ngọc nhìn lên đồng hồ. " không phải, không phải chị Đồng Đồng,Nguyệt Nhi đi đâu mất rồi." Đi xuống giường chạy nhanh đến giường của Nguyệt Nhi sau đó chạy vào phòng tắm đếu không có" không thấy em ấy có thể đi đâu gìơ này chứ". "Đúng rồi chị sẻ gọi cho cô Chương." Lấy điện thoại ra gọi cho Bà Chương. ............................................
Bàn chân nhỏ chạy trong mưa " mẹ... mẹ ơi...." la lên một tiến thật to " MẸ.....á..á..." nhưng cô bé khựng lại. Trong tâm trí nhỏ bé lại vang vọng lên câu nói của mẹ" con tuyệt đối không được khóc không được nói bất cứ điều gì." Đúng vậy sẻ không nói sẻ không khóc. Phải trốn đi không được để người ta bắt.
|
|
Chương 10: sợ hãi.
"Tiểu Nguyệt... Tiểu Nguyệt.... em đang ở đâu....!!! Tiểu Nguyệt...."mọi người chạy khắp nơi đi tìm Nguyệt Nhi. Trong hành lang vắng có 2 bóng dáng đang thì thầm với nhau " Mẫn Mẫn tại sao chúng ta phải đi tìm con nhỏ đó chứ thấy ghét quá." Cô bé này là Hương Hạ phòng số 5. " làm sao tao biết được nếu không phải bà Chương nói chúng ta đi tìm thì tao đã không đi rồi. Con nhỏ điên đó không biết trốn ở góc nào rồi.trời mưa to như vậy phải đi tìm nó làm bẩn hết quần áo tao rồi"Triệu Bội Mẫn oán thán lấy tay phủi phủi bộ quần áo của mình. "Chúng ta đi thôi. Bà Chương mà biết chúng ta không đi tìm mà ở đây thì sẽ mắng đó." Hương Hạ nói nhỏ vói Triệu Bội Mẫn. " Đi thôi, đi thôi thật phiền phức." Cả hai đi ra khỏi hành lang mà không để ý đến chân cầu thang bộ.1 cơ thể nhỏ nhắn đang co dúm ở đó. Cơ thể ướt áp, mái tóc rũ rượi như ma, những giọt nước từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt đang cố kìm nén không cho nước mắt chãy ra. Cái miệng nhỏ cắn chặt bắp tay tới mức chãy máu, trong đầu cô bé chỉ toàn là hình ảnh mẹ bị sát hại và tiếng la hét đau đớn của mẹ cô.thật sự là đáng sợ quá đáng sợ đối với một cô bé 4 tuổi. " Tiểu Nguyệt... cậu đang ở đâu??? Trả lời mình đi..." Tiểu Vy và Tiểu Linh chạy trên cầu thang bộ từ tầng 2 xuống hành lang tầng 1. "Tiểu Nguyệt ... cậu... đang Á...Á...."Tiểu Vy Đang gọi thì hét to làm Tiểu Linh giật mình. " Tiểu Vy sao vậy?"Tiểu Linh nhiu mày hỏi Tiểu Vy. " chị Tiểu Linh có... có.. ma kià..." tiểu Vy run run chỉ tay về góc cầu thang. " ma.. sao..." Tiểu Linh nhìn về hướng góc chân cầu thang."hai đứa trẻ đi càng ngày càng gần chân cầu thang thì Tiểu Linh ngừng lại. "Tiểu Vy chúng ta tìm thấy rồi là Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi ở đây." đôi mắt Tiểu Linh không khỏi vui mừng khi phát hiện ra Nguyệt Nhi ở đây. " em gọi chị Đồng Đồng và Bà Chương tới đây mau." Tiểu Linh nói với Tiểu Vy. " chị đi gọi đi để em ở lại cho. Chị yên tâm hãy tin em được không." Tiểu Vy nói thầm với Tiểu Linh. " em ở lại. Thôi được chị đi gọi em hãy chăm sóc để ý Tiểu Nguyệt Nhé." Nói rồi Tiểu Linh chạy đi.
|