Quyền Lực Của Bóng Tối
|
|
|
Chương 11: suy nghĩ.
Tiểu Vy nhẹ nhàng đi đến bên Nguyệt Nhi, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang ôm đầu gối. Nguyệt Nhi giật mạnh càng lùi vào trong. Bàn tay luống cuống bất giác đưa lên miệng cắn mạnh lại tiếp tục vết cắn đến bật máu ra. " đừng cắn mà...đừng cắn..." Tiểu Vy cố gắng lôi tay Nguyệt Nhi ra " cậu đừng cắt tay mình nữa... hu..hu.. đừng cắn nữa máu kià..." Tiểu Vy khóc ngồi bệt xuống đất. Từ từ Nguyệt Nhi thả tay xuống ngất đi trên nền đất lạnh.
~ trưa hôm sau.
"Sao cậu ấy chưa tỉnh lại vậy chị Đồng Đồng" Tiểu Vy lo lắng ngồi bên giường. " đêm qua Tiểu Nguyệt sốt cao quá. Tay lại bị thương nữa may không bị nhiễm trùng."Đồng Tú Ngọc kéo chăn lên cho Nguyệt Nhi. Làn gío nhẹ bên khung cữa sổ, đôi mắt chớp nhẹ từ từ mở ra. Cơ thể đau nhức nhất là cánh tay, đầu rất đau. Nguyệt Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc " chị Đồng Đồng, tỉnh rồi, Nguyệt Nguyệt tỉnh lại rồi chị." " Tiểu Nguyệt em thấy chị không?"Đồng Tú Ngọc Lo lắng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi gật đầu. " em ăn chút cháo nhé." Đỡ Nguyệt Nhi lên Đồng Tú Ngọc Bón từ thià cháo cho Nguyệt Nhi. " cháu khỏe hơn chưa?'' Bà Chương đi từ ngoài vào trên tay cầm hoa quả. " cảm ơn cô. Nguyệt Nguyệt khỏe lên rất nhiều rồi. " lấy tay vuốt nhẹ lên đầu Nguyệt Nhi, Đồng Tú Ngọc nhẹ nhàng cười nói với bà Chương. " vậy tốt rồi. Sau này Nguyệt Nhi phải Ngoan không được chạy lung tung nữa nhé." Nguyệt Nhi gật đầu rồi quay đi. .............................
Ngoài cữa phòng số 3.
" cô à, từ lúc tỉnh lại đến gìơ Nguyệt Nhi Không nói tiếng nào." Đồng Tú Ngọc nói chuyện với bà Chương. " có vẻ như gia đình con bé có chuyện gì đó khiến con bé sợ nên mới có tình trạng như vậy . Ta ở đây đã được 20 năm gặp qua rất nhiều cô bé không có gia đình được đưa vào đây. Nhưng ta chưa gặp cô bé nào như thế này." Bà Chương Bóp trán suy nghĩ. " Thôi được rồi cháu vào với Nguyệt Nhi đi ta phải gọi điện thoại một chút." Đồng Tú Ngọc đi vào phòng Bà Chương đưa điện thoại lên nhấn số gọi.
|
Đang ôn thi nên mk ko viết được sau khi thi xong tha hồ víêt ●﹏●
|
Hóng.nhanh ra chút nhá
|
Chương 12: Vũ Tuyết Mộc đến thăm.
Buổi sáng trong lành bắt đầu một ngày mới. Trên còn đường nhỏ có 2 hàng cây xanh một chiếc taxi đang hướng đến gần cổng cô nhi viện. Bước xuống xe một cô gái trẻ tươi tắn. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, mặc một chiếc váy xanh lam nữ tính, trên tay cầm túi sách và một vài túi đồ. Cô gái trẻ hướng đến phòng hiệu trửơng cô nhi viện. " cốc... cốc...." tiếng gõ cữa phát ra. Bà chương tháo kính " mời vào. " " xin chào, tôi là Vũ Tuyết Mộc." Vũ Tuyết Mộc mĩn cười bước tới trước bàn làm việc của bà Chương. Bà Chương đứng lên" mời cô ngồi." Hai người ngồi xuống ghế sôpha nói chuyện. Đưa một ly trà lên trước mặt bàn " mời cô." Bà chương cười nhẹ mời Vũ Tuyết Mộc ly trà hoa quế yêu thích. Vũ Tuyết Mộc vui vẻ nhận trà " cảm ơn bà." Hài người ngồi nói chuyện. Sau khi nghe Bà Chương kể lại mọi chuyện Vũ Tuyết Mộc cùng bà Chương đi tới phòng số 3. Bước vào căn phòng nhỏ Vũ Tuyết Mộc thấy cô bé nhỏ đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bọn trẻ ngoài sân đang nô đừa. Một ánh mắt buồn, vì sao một đứa bé 4 tuổi lại có ánh mắt buồn đến thế. Bước đến bên cô bé nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như người mẹ đang ôm con gái. Cảm nhận được vòng tay ấm áp Nguyệt Nhi ngước mặt lên nhìn Vũ Tuyết Mộc. Nước mắt từ từ chãy ra trên khuôn mặt nhỏ bé xanh xao. Nguyệt Nhi òa khóc ôm chặt lấy Vũ Tuyết Mộc. Ánh mắt dịu dàng tay nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cô bé " Đứa Ngốc, thấy cô thì phải cười chứ tại sao khóc." Giọng nghẹn ngào yếu ớt phát ra" cô... vì sao cô không đến thăm Nguyệt Nhi." " là việc của bệnh viện. Cô là y tá cô cần phải chăm sóc bệnh nhân giúp nguời ta mau khỏe." " đây nè cô có mua rất nhiều đồ cho con. Đây là quần áo đẹp Nguyệt Nhi thích không nè."Vũ Tuyết Mộc mở túi quà ra đưa ra một chiếc váy màu hồng xinh xinh. Đưa tay ra nhận chiếc váy Nguyệt Nhi ôm vào lòng như báu vật. Cả Ngày hôm này Vũ Tuyết Mộc ở lại chơi với Nguyệt Nhi. Cùng cô tưới hoa hướng dương của cô nhi viện, cùng cô nấu ăn, cùng cô dọn dẹp giường ngủ. Sau một ngày vui chơi tâm tình của cô bé đã tốt lên. Đã đến lúc phải về lưu luyến nhìn Vũ Tuyết Mộc lên xe. Nguyệt Nhi đứng bến gốc cây tạm biệt Vũ Tuyết Mộc. Nguyệt Nhi nhìn theo chiếc xe đang chầm chậm đi xa, bàn tay vẫy tạm biệt dần hạ xuống. cái nhìn xa xăm về con đường nhỏ. Nguyệt Nhi biết chứ khi đứng sau bức tường Nguyệt Nhi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Bà Chương và Vũ Tuyết Mộc. đây sẽ là lần cuối cùng Nguyệt Nhi gặp được Vũ Tuyết Mộc.
Khi ngồi trên xe Vũ Tuyết Mộc quay lại nhìn cổng cô nhi viện trong lòng buôn bã những giọt nước mắt bắt đầu lăn nhẹ trên gò má. Đấy là lần cuối cô gặp Nguyệt Nhi vì sau khi về cô sẻ phải chuyển công tác tới một nơi rất xa. Khó có thể gặp được Nguyệt Nhi nữa. Cô đã nói với bà Chương chuyện này hãy giữ bí mật không cho cô bé biết. Vì sợ rằng Nguyệt Nhi sẽ bị tổn thương. mặc dù không phải máu mủ ruột già nhưng Vũ Tuyết Mộc rất yêu mến Nguyệt Nhi. Đưa ánh mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài trong lòng buồn bả " Nguyệt Nhi hãy sống thật tốt nhé, tạm biệt.!!!"
|