Một Đời Yêu Em Version Ann
|
|
Chương 27: Nặc Nặc , chờ anh một thời gian nữa.
Phía sau góc tường không có ai cả, Lưu Thiên Tước thở phào. Bạch Tử Chí ngó nghiêng
-Sao thế?
-Không có gì, đi thôi.
Sau bữa ăn Lưu Thiên Tước đưa cô ra trạm xe buýt, Mạch Hiểu Nặc vui vẻ vẫy tay chào anh. Lưu Thiên Tước vội đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng của Mạch Hiểu Nặc. Anh xoa đầu cô
-Về đến nơi nhắn tin cho anh.
Mạch Hiểu Nặc khẽ đưa tay vuốt vuốt giữa hai đầu chân mày Lưu Thiên Tước , anh mỉm cười nhìn cô.
-Nhóc con , em làm gì thế.
-Gần đây anh rất hay chau mày , nếu cứ như thế chẳng mấy chốc biến thành ông già cho xem.
Anh phì cười vòng tay ôm cô , có trời biết những đêm thức trắng đêm làm việc anh nhớ mùi hương , nhớ hơi ấm của cô biết nhường nào. Nhưng Lưu Thiên Tước kìm nén lại tất cả , bây giờ anh còn quá nhiều việc để làm. Quá nhiều thứ phải đạt được , đến khi ấy. Dù việc có chất cao như núi anh cũng dành thời gian bên cô, Lưu Thiên Tước tự hứa với lòng như thế.
Anh vòng tay qua người cô
-Nặc Nặc , chờ anh một thời gian nữa. Anh có rất , rất nhiều chuyện muốn kể với em.
Mạch Hiểu Nặc không trả lời , cô không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Liệu có nên cho anh biết cô đã biết anh nói dối, rồi mắng anh một trận không? Hay bảo với anh rằng anh đang dần thay đổi? Lưu Thiên Tước biết mình lỡ lời, sợ rằng Mạch Hiểu Nặc sẽ nghi ngờ , may sao lúc ấy xe đến.
-Xe đến rồi. Em lên đi.
-Em về nhé.
Mạch Hiểu Nặc ngồi trên xe vẫy tay chào anh, cô nhìn Lưu Thiên Tước cười với mình mà thấy một nỗi buồn không tên dấy lên trong lòng. Nụ cười ấm áp khi trước của anh chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã thiếu ấm áp , trong ánh mắt nụ cười anh dành cho cô càng ngày càng hiện rõ nỗi áy náy như che giấu điều gì. Xe lăn bánh hình bóng anh khuất xa. Cũng như con người anh khiến Mạch Hiểu Nặc càng lúc cũng thấy càng xa cách.
Chờ xe đi khuất Lưu Thiên Tước mới yên tâm rời khỏi. Anh sang bên kia đường phía một chiếc Audi màu trắng đang đỗ. Lưu Thiên Tước mở cửa ngồi vào ghế phụ , Bạch Tử Chí hai tay ôm vô lăng cười cợt
-Đôi trẻ thật nồng thắm, nếu nhớ đến thế sao không tiễn nàng về tận nhà? Lưu Thiên Tước thắt dây an toàn , anh lấy lại vẻ mặt lạnh như đá trong tủ lạnh nhìn Bạch Tử Chí
-Bớt nói nhảm đi , có cuộc họp nên mau về công ty. Còn nữa, tối nay cậu theo tôi về nhà ăn tối với ông già.
-Hửm? Sao tôi phải đi cùng?
-Nếu cậu muốn có án mạng trên bàn ăn thì để tôi đi một mình cũng được.
Bạch Tử Chí lắc đầu nhìn Lưu Thiên Tước đang cố tranh thủ ngả người ra sau nhắm mắt một chút.
-Được, tôi đi là được chứ gì. Sợ cậu rồi.
Chiều hôm ấy , Bạch Tử Chí cùng Lưu Thiên Tước đến Lưu gia. Chiếc xe màu trắng dừng trước cửa một căn biệt thự rộng lớn xây theo kiến trúc Châu Âu. Trên dưới ánh đèn sáng choang, ánh đèn từ ngôi biệt thự hắt dài ra khoảng sân rộng phía trước.
Cả hai đến bên chiếc bàn ăn dài , đầu bàn không ai khác chính là Lưu Trọng Khải cha của anh. Ngồi gần đó là một người phụ nữ dáng người đẫy đà, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng , váy áo chỉnh chu đang nhìn hai người họ mỉm cười. Bạch Tử Chí tươi cười chào hỏi trước
-Chào hai bác , cháu lại đến làm phiền cả nhà rồi.
-Đến rồi thì mau đến đây cả nhà cùng dùng bữa tối.
Lưu Thiên Tước chỉ gật đầu chào Lưu Trọng Khải rồi ngồi xuống bàn ăn đối diện người phụ nữ kia.
Lưu Trọng Khải nhìn bà ta căn dặn
-Gia Tuệ, em kêu người mang thức ăn lên đi.
Người tên Gia Tuệ nhìn anh cười tươi
-Thiên Tước , hôm nay biết co về dì cho làm rất nhiều món ngon. Hai đứa phải ăn thật nhiều mới được.
-Cám ơn , nếu thế bọn con không khách sáo.
Lưu Thiên Tước cười xã giao. Người phụ nữ giọng ngọt như đường này là Lâm Gia Tuệ mẹ kế của anh. Người phụ nữ tâm kế sâu xa từng bước leo từ chức thư ký rồi lọt chân vào nhà này , người anh nghi ngờ liên quan đến cái chết của mẹ Lưu.
Lưu Thiên Tước mang Bạch Tử Chí theo cuối cùng cũng có kết quả tốt , anh ta vui vẻ bắt chuyện cùng cha anh và Lâm Gia Tuệ rất vui vẻ. Nếu chỉ có mình Lưu Thiên Tước chắc chắn không khí không được thế này.
Gần cuối bữa ăn Lưu Trọng Khải buông đũa nhìn anh.
-Thiên Tước , mấy tháng qua biểu hiện của con rất tốt. Như lời hứa ban đầu ta sẽ chuyển một nửa cổ phần của ta sang tên con. Sau này nếu con cứ thế từng bước đi lên thì ta cũng yên tâm giao tập đoàn lại cho con.
Lưu Thiên Tước nhìn sang Lâm Gia Tuệ , bà ta cười dịu dàng nhìn anh.
-Cám ơn cha , hay là chúng ta làm thêm một thỏa thuận nữa được không? Lưu Trọng Khải nheo nheo mắt nhìn anh , Lưu Thiên Tước tiếp.
-Nếu trong ba năm , con làm doanh số của Hoàng Thiên tăng nhanh đột biến thì cha chỉ giữ lại mười phần trăm cổ phần trong tay cha, còn lại giao hết cho con.
Cha anh nhìn con trai bằng nét mặt hứng thú
-Còn nếu con không làm được?
-Nếu con không làm được con trả lại tất cả cổ phần trong tay mình cho cha.
Lưu Trọng Khải trầm tư một lúc , ông biết anh có tài năng trời phú trong việc làm ăn. Nhưng ngựa non háu đá, chỉ trong ba năm muốn thay da đổi thịt cho Hoàng Thiên là chuyện không khả năng hoàn thành nếu là ông ít nhất cũng năm năm. Còn giả như Lưu Thiên Tước thật sự làm được thì Lưu Trọng Khải ông có lẽ cũng nên nghỉ ngơi rồi.
-Được, thỏa thuận như vậy đi.
Lâm Gia Tuệ bảo người làm đến dọn bàn ăn rồi trách
-Thôi nào , ra phòng khách hãy nói. Hai cha con ngồi trên bàn ăn mà cứ nói chuyện công việc là thế nào.
-Chúng ta ra phòng khách nói tiếp.
Lưu Trọng Khải khoan khoái đứng dậy. Lưu Thiên Tước cùng Bạch Tử Chí nối gót theo sau. Lâm Gia Tuệ nói với theo họ
-Em vào bếp lấy ít trái cây ra cho mọi người.
Nhưng mọi người vừa đi khỏi Lâm Gia Tuệ không xuống bếp , bà ta lên phòng khóa trái cửa gọi điện thoại. Người bên kia vừa nghe máy bà đã cuống cuồng.
-Làm thế nào đây, hôm nay lão già đó chuyển một nửa cổ phần sang cho thằng nhãi ấy rồi. Họ còn thỏa thuận nếu ba năm nó làm Hoàng Thiên tăng doanh thu thì ông ta lập tức chuyển hết cho nó chỉ giữ lại mười phần trăm.
-Cái gì? Sao thằng nhóc đó vừa về chưa đến nửa năm chủ tịch đã chia cổ phần, ông ta lú lẫn rồi hay sao?
Lâm Gia Tuệ xoa xoa trán ngồi xuống giường thở dài một hơi
-Lưu Thiên Tước trở về với điều kiện Trọng Khải phải chia cổ phần cho nó, ông ta bảo nếu làm tăng doanh thu ba chi nhánh lên mười phần trăm lập tức cho nó. Nhưng tôi chỉ nghĩ con cáo già đó muốn dùng mồi ngon dụ thằng con về, ai ngờ…
Người bên kia trầm ngâm một hồi rồi mới nói
-Bà yên tâm , trong ba năm muốn thay đổi Hoàng Thiên có là tôi hay Trọng Khải cũng không dám khẳng định là làm được. Thằng nhóc đó sẽ thất bại sớm thôi, nó tưởng kinh doanh giống đi chợ chắc. Trong thời gian đó tôi sẽ lên kế hoạch kéo cha con nó xuống.
Mặc dù cũng biết thế nhưng Lâm Gia Tuệ vẫn lo lắng không yên. Cả hai đều biết dù sớm hay muộn Lưu Trọng Khải cũng sẽ giao Hoàng Thiên Lại cho Lưu Thiên Tước , Lâm Gia Tuệ nghiến răng
-Lần trước mạnh tay một chút là tốt rồi , hay bây giờ chúng ta…
-Không được, tuyệt đối không được. Bây giờ Lưu Thiên Tước có chuyện gì lão cáo già kia sẽ nghi ngờ chúng ta, cứ để một thời gian nữa hãy tính.
Lâm Gia Tuệ nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, bà ta mở cừa thì giật bắn mình. Sau vài giây cố gắng cười gượng.
-Thiên Tước , con làm gì ở đây?
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 28: Anh nhớ em đến lú lẫn mất rồi.
-Tôi lên thư phòng lấy vài thứ cho cha.
Lưu Thiên Tước đứng ngay cửa , Lâm Gia Tuệ lo lắng không biết anh có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi không. Quan sát thấy nét mặt anh vẫn bình thản như thường bà ta mới khẽ thở phào. Hóa ra anh chỉ đi ngang.
-Vậy dì xuống nhà trước nhé.
Lưu Thiên Tước gật đầu nhìn bóng Lâm Gia Tuệ khuất dần. Anh nhếch môi cười khinh bỉ, anh vô tình biết được là Lâm Gia Tuệ đang âm mưu với một người nữa.
Trên đường rời khỏi Lưu gia , nhìn nét mặt trầm ngâm của Lưu Thiên Tước , Bạch Tử Chí hỏi
-Khi nãy…, chuyện cháu gái Lâm Gia Tuệ cậu tính thế nào?
-Tôi đang suy nghĩ.
Bạch Tử Chí nóng lòng nhìn anh, nhưng Lưu Thiên Tước vẫn xem như không có gì, anh biết rõ mục đích ý định Lâm Gia Tuệ khi mai mối cháu bà ta cho anh.
-Tôi thấy cậu nên từ chối đi, nếu không em gái biết được thì rắc rối to.
Lưu Thiên Tước không đáp, anh nhìn ra cửa kính xe. Đúng thế , Mạch Hiểu Nặc chính là người anh phải bận tâm nhất , anh chỉ đơn giản muốn giữ cô bên mình. Không muốn cô gái đơn thuần đó biết những mặt trái xấu xa trong con người anh.
Từ hôm đó Mạch Hiểu Nặc chưa gặp lại anh, mặc dù ngày nào Lưu Thiên Tước cũng đều đặn gọi điện cho cô nhưng củng chỉ vài phút anh lại cúp máy do bận việc.
Hôm nay nhận được kết quả trúng tuyển đại học Mạch Hiểu Nặc mừng như điên, cô muốn lập tức điện thoại báo cho anh biết. Nghĩ ngợi vài giây cô không gọi nữa mà thay quần áo đón xe đến thẳng thành phố A. Mạch Hiểu Nặc muốn trực tiếp nói với anh , ngoài ra lâu như thế không gặp anh cô nhớ Lưu Thiên Tước đến điên rồi.
Đang trên xe thì đúng lúc Lưu Thiên Tước gọi cho cô. Vì muốn cho anh bất ngờ nên Mạch Hiểu Nặc nén sự phấn khởi trong lòng vẫn nói chuyện như mọi ngày
-Em đang làm gì thế?
-Đang chuẩn bị đi gặp Á Dung, hôm nay bọn em có hẹn.
Giọng nói cô dịu dàng trong điện thoại cũng khiến Lưu Thiên Tước vơi bớt mệt nhọc, anh mỉm cười ngã lưng vào ghế.
-Đi với Á Dung ít thôi, anh có cảm giác cô ấy là tình địch của anh rồi. Mạch Hiểu Nặc cười thành tiếng, giọng cô đắc ý.
-Đúng thế, nếu anh cứ lo làm việc không quan tâm em, em sẽ bỏ anh theo Á Dung luôn.
-Lập tức cho anh số điện thoại của Á Dung.
Mạch Hiểu Nặc thắc mắc vừa cười vừa hỏi
-Anh muốn làm gì?
Lưu Thiên Tước vờ nghiêm giọng. Anh tỏ vẻ sốt ruột
-Anh cho cô ấy vài bộ váy, yêu cầu cô ta tránh xa bạn gái anh ra.
Mạch Hiểu Nặc che miệng cười, nếu không phải đang trên xe cô đã cười thật sảng khoái. Lưu Thiên Tước cũng cười , anh đang mường tượng nét mặt vui vẻ của Mạch Hiểu Nặc lúc này. Hình ảnh quen thuộc đó như hiện ngay trước mắt anh.
-Anh làm việc tới mức lú lẫn rồi.
-Phải nói là anh nhớ em đến mức lú lẫn mất rồi.
Lúc ấy cô đã phải cố gắng lắm mới không nói với anh rằng “Em đang đến gặp anh đây” . Mạch Hiểu Nặc rạng rỡ từ ánh mắt đến khóe môi. Cô cũng muốn nói cô nhớ anh nhưng hình như có tiếng gõ cửa, Lưu Thiên Tước nói với cô
-Nặc Nặc , anh gọi lại cho em sau nhé.
Chờ Mạch Hiểu Nặc gác máy rồi anh mới nhìn Bạch Tử Chí ung dung ngồi trước mặt.
-Quà gặp mặt cho Lâm Tử Yến đây. Lưu Thiên Tước lấy áo khoát trên ghế đứng dậy định đi. Bạch Tử Chí liền mỉa mai
-Em gái thật đáng thương, quen lâu như thế cũng chưa nhận được món quà nào giá trị bằng một nửa món quà này.
Anh chau mày không nói gì rảo bước bỏ đi. Món quà này ư? Thứ Lưu Thiên Tước anh muốn cho cô là hạnh phúc cả đời , thứ này chẳng là gì cả. Mạch Hiểu Nặc không biết anh làm việc ở công ty nào, cũng không biết rành đường xá nơi đây nên cô bắt xe đến địa chỉ lần trước Lưu Thiên Tước đưa, cô biết đó là nhà Bạch Tử Chí.
MỘT ĐỜI YÊU EM
Biết đang giờ làm việc nhưng Mạch Hiểu Nặc vẫn lịch sự bấm chuông hai lần rồi mới tự mở cửa vào. Cô cẩn thận giấu giày của mình đi muốn dọa Bạch Tử Chí một trận. Ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, Mạch Hiểu Nặc bắt đầu đi một vòng . Căn hộ khá đơn giản, nhưng có đầy đủ những vật dụng cần thiết, cô mở tủ, quả thật quần áo này không phải của Lưu Thiên Tước , anh thích mặc đồ đơn giản , tối màu.
Mạch Hiểu Nặc cười
“Chỉ có Bạch Tử Chí biến thái mới mặc quần áo màu mè thế này” Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng mở cửa , gấp quá Mạch Hiểu Nặc chui luôn vào tủ đóng cửa lại.
-Vào đi, tôi nhớ đã mang đến công ty rồi kia mà sao bây giờ lại không thấy nhỉ.
Mạch Hiểu Nặc vừa định lao ra hù Bạch Tử Chí một phát mất hết hồn vía thì cô nghe giọng nói quen thuộc.
-Nhanh một chút, trễ cuộc họp bây giờ.
-Đừng hối, cũng do cậu cứ nấn ná ở lại với cái cô Lâm đó nên mới hết giờ đây này.
Mạch Hiểu Nặc nhìn qua kẽ hở, cô thấy Bạch Tử Chí đang vội vã lục tìm gì đó còn Lưu Thiên Tước ung dung ngồi trên ghế. Cô cũng không muốn rình rập nhưng Bạch Tử Chí cứ cố nói
-Cậu thật sự không từ chối sao?
Lưu Thiên Tước cười khẩy, ánh mắt anh tóe lên tia nham hiểm, Mạch Hiểu Nặc ngỡ ngàng bất động tại chỗ
-Lâm Gia Tuệ đã có lòng giao cháu gái bà ta cho tôi thì tội gì không nhận.
-Cậu nghiêm túc đấy à? Còn em gái thì sao?
Lưu Thiên Tước trầm ngâm vài giây, Mạch Hiểu Nặc như muốn nín thở chờ đợi câu trả lời của anh
-Tôi có thể không nghiêm túc với cô ta, nhưng tôi nghiêm túc với kế hoạch của mình. Còn Nặc Nặc, tốt nhất bây giờ không thể để họ biết đến cô ấy.
Bạch Tử Chí đã tìm thấy tập giấy tờ, anh ta nhìn chăm chú bạn mình. Mới vài tháng ngắn ngủi Lưu Thiên Tước đã thay đổi quá nhiều. Bạch Tử Chí chỉ còn nhìn thấy một phần của Lưu Thiên Tước ngày trước khi anh ở cạnh Mạch Hiểu Nặc , còn lại đều là một vẻ mặt điềm tĩnh như không nhưng tâm tư thật khó nắm bắt.
-Sắp tới em gái sẽ lên đây học, cậu không sợ em ấy phát hiện ?
-Tôi sẽ không để cô ấy phát hiện, càng không để ai phát hiện ra cô ấy.
Bạch Tử Chí chau mày, cảm thấy thật sự không ổn. Anh ta biết Mạch Hiểu Nặc nhạy cảm vô cùng, chỉ có khả năng cô biết nhưng không nói chứ không có khả năng giấu được cô.
-Vì sao cậu muốn giấu em ấy đến thế? Tôi thấy không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.
Lưu Thiên Tước đứng dậy, anh đút hai tay vào túi quần
-Cậu không hiểu đâu, tôi làm thế là vì…
Chưa nói hết câu chuông điện thoại của Lưu Thiên Tước reo vang, anh quay sang Bạch Tử Chí
-Đi thôi , chúng ta trễ mất.
Ra đến thang máy Bạch Tử Chí tò mò
-Khi nãy cậu định nói gì?
Lưu Thiên Tước thở dài
-Vì Nặc Nặc là điểm yếu duy nhất của tôi, tuyệt đối không thể để ai biết.
Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại không gian yên ắng Mạch Hiểu Nặc mới dám thở mạnh một chút. Hai chân cô tê rần, tim đập loạn trong ngực. Người vừa nãy là ai? Một người khác hay là Lưu Thiên Tước mà cô yêu?
Chắc chắn cô hoa mắt ù tai rồi, sao anh lại có thể thay đổi đến mức ấy. Mãi một lúc sau Mạch Hiểu Nặc mới mở tủ ra ngoài, cô lẳng lặng mang giày rời khỏi căn hộ.
Trời đã về chiều, ánh mặt trời lặn vàng vọt chiếu vào khuôn mặt Mạch Hiểu Nặc , nghe tiếng còi xe inh ỏi co mới nhận ra mình đang trên xe về nhà. Suốt cả chặn đường đầu Mạch Hiểu Nặc muốn nổ tung, lời nói cùng ánh mắt dịu dàng của Lưu Thiên Tước trộn lẫn ánh mắt lạnh nhạt và những lời anh nói khi ở nhà Bạch Tử Chí cứ thay nhau lặp đi lặp lại trong trí nhớ.
Về đến thị trấn, cô thất thần đến dưới tán cây sồi già quen thuộc. Mạch Hiểu Nặc muốn khóc nhưng hai hốc mắt cô khô rát. Không biết điện thoại đổ chuông lần thứ mấy cô mới nhấn nút nghe
-Nặc Nặc, em đang ở đâu sao nãy giờ anh gọi không nghe máy?
Giọng Lưu Thiên Tước lo lắng , Mạch Hiểu Nặc muốn vờ như không có gì nhưng cổ họng cô không phát ra tiếng được. Lưu Thiên Tước càng hỏi dồn
-Em sao thế, Nặc Nặc mau trả lời anh.
Cô vẫn không nói được, nhưng ngược lại Mạch Hiểu Nặc cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Bên này Lưu Thiên Tước như muốn điên, anh cầm điện thoại đi qua đi lại nghe Mạch Hiểu Nặc nức nở. Anh hết kiên nhẫn quát
-Mạch Hiểu Nặc rốt cuộc là có chuyện gì với em rồi.
-Thiên Tước, em nhớ anh.
Lưu Thiên Tước sững người, tay anh nắm chặt áo khoát không nói được lời nào. Mạch Hiểu Nặc lại nghẹn ngào.
-Thiên Tước, em thật sự nhớ anh, rất rất nhớ anh…
Lồng ngực anh nhói đau, Lưu Thiên Tước đẩy cửa lao ra ngoài, Bạch Tử Chí vội đuổi theo.
-Cậu đi đâu thế? Còn cuộc họp tối nay thì sao?
-Hủy đi.
Anh vào thang máy bỏ mặc Bạch Tử Chí la hét phía sau, Lưu Thiên Tước bắt một chiếc taxi. Tiếng khóc của Mạch Hiểu Nặc vẫn vang trong điện thoại, Lưu Thiên Tước nhỏ giọng.
-Nặc Nặc , em ở yên đó. Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 29: Mỗi lần em khóc anh đều rất lo sợ.
Chưa nghe Mạch Hiểu Nặc trả lời thì điện thoại yên ắng hẳn, Lưu Thiên Tước gấp gáp gọi lại nhưng không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt anh móc ví vài tờ tiền mệnh giá lớn cho người tài xế.
-Nhanh lên một chút.
Mạch Hiểu Nặc nhìn màn hình điện thoại tối đen do hết pin , cô không biết làm thế nào. Câu cuối cùng anh nói là gì Mạch Hiểu Nặc nghe không rõ, cô ngẩn người vòng tay ôm hai đầu gối ngồi tại chỗ, ánh mắt bất định nhìn xa xăm.
Không biết trôi qua bao lâu, đến khi Mạch Hiểu Nặc đứng dậy chân cô đã tê rần. Một tay vịn vào thân cây Mạch Hiểu Nặc cố đứng dậy, đứng chưa vững một lực mạnh kéo cả thân người cô về phía sau khiến Mạch Hiểu Nặc giật nảy mình. Cô suýt hét lên thì giọng anh trầm ấm bên tai
-Anh cũng nhớ em, nhớ em vô cùng.
Những giọt nước mắt tưởng chừng đã rơi hết nay lại tràn ra khỏi khóe mắt Mạch Hiểu Nặc , một lần nữa cô bật khóc trong vòng tay anh. Lưu Thiên Tước chỉ lặng lẽ siết chặt cô , anh cảm thấy vai áo mình ướt đẫm.
Bao nhiêu lời muốn nói nhưng giờ này Mạch Hiểu Nặc chỉ biết nghẹn ngào gọi tên anh.
-Thiên Tước … Thiên Tước …
Lưu Thiên Tước không chần chừ hôn lên đôi môi nhỏ, nước mắt cô rơi xuống bờ môi hai người. Anh cuồng nhiệt, gấp gáp chiếm lấy từng hơi thở của cô, dường như chỉ như thế mới có thể lấp đầy sự nhớ mong cùng khoảng trống trong tim anh.
-Thiên Tước, em đỗ đại học rồi.
Anh mỉm cười ôm cô trong tay, hôn lên mái tóc mềm
-Chúc mừng em.
Mạch Hiểu Nặc muốn nói lại thôi, có lẽ cô đòi hỏi quá nhiều chăng? Mạch Hiểu Nặc cảm thấy chỉ cần trong tay anh thế này có lẽ đã quá đủ, cô có thể vờ như chưa từng nghe thấy gì, chưa từng thấy đôi mắt lóe lên tia âm hiểm nơi anh.
Cô quá yêu anh rồi, yêu đến tận cùng hơi thở. Đồng ý mắt nhắm tai ngơ vờ như không biết Lưu Thiên Tước đang dần thay đổi, đang dần xa cách tình yêu cô dành cho anh.
-Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi mà chỉ vì nhớ anh liền khóc tu tu thế?
Lưu Thiên Tước búng nhẹ trán cô, Mạch Hiểu Nặc nhăn mặt. Cô bướng bỉnh vẫn ôm chặt anh
-Anh bao nhiêu tuổi rồi chỉ vì nhớ em liền bỏ hết công việc chạy đến đây?
-Vì mỗi lần em khóc anh đều rất lo sợ.
Mạch Hiểu Nặc nhìn anh, đôi mắt Lưu Thiên Tước dường như lưỡng lự điều gì.
-Tại sao?
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, nói lời tận đáy lòng
-Anh lo lắng người làm em khóc lại là anh.
Cô nhìn anh, một nỗi mâu thuẫn tràn ngập đáy lòng. Liệu nên đợi đến khi Lưu Thiên Tước tự động nói với cô hay Mạch Hiểu Nặc nên hỏi anh về những lời nói dối. Nếu mọi viện sáng tỏ thì cô có còn được ở bên anh.
-Thiên Tước , anh…
Lời nói chưa thành câu thì điện thoại Lưu Thiên Tước đổ chuông, anh chau mày nhìn tên người gọi , cái tên Lâm Tử Yến đập vào mắt Mạch Hiểu Nặc , qua cuộc trò chuyện giữa anh và Bạch Tử Chí cô biết cô gái này cùng Lưu Thiên Tước không phải chỉ là bạn bè bình thường.
Anh nhìn màn hình vài giây rồi nhấn nút tắt, Mạch Hiểu Nặc hỏi bâng quơ
-Ai thế?
-Đồng nghiệp thôi.
Trái tim nhỏ của Mạch Hiểu Nặc buốt giá mấy phần, anh nói dối cô.
-Khi nãy em định nói gì ?
Mạch Hiểu Nặc cười , cô xoa xoa bụng
-Em muốn nói anh có đói không, em đói rồi.
-Được, anh dẫn em đi ăn cơm.
Đi được vài bước điện thoại anh lại reo, nhìn sang tên Lâm Tử Yến lại hiện trên màn hình. Mạch Hiểu Nặc không chờ Lưu Thiên Tước bấm nút tắt cô liền giật lấy điện thoại anh không do dự tắt nguồn.
Lưu Thiên Tước trố mắt nhìn cô, trước giờ Mạch Hiểu Nặc luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh, nhất là cô chưa từng động đến điện thoại của Lưu Thiên Tước. Cô liếc nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của anh
-Thế nào? Bây giờ em không thể động đến đồ của anh à?
-Được, tất nhiên được. Tất cả trên người anh đều là của em, em muốn động anh liền đứng yên không nhúc nhích.
-…Anh càng lúc càng giống Bạch Tử Chí
Mạch Hiểu Nặc đỏ mặt tía tai tức giận bỏ đi, Lưu Thiên Tước hớn hở đuổi theo
-Nặc Nặc em muốn ăn gì?
Chào tạm biệt Mạch Hiểu Nặc anh lên taxi về lại thành phố A. Trên xe Lưu Thiên Tước mở nguồn điện thoại. Anh điện cho thư ký, cùng Bạch Tử Chí. Cuộc họp bị hủy đột xuất, bao nhiêu công việc chưa giải quyết có thể đêm nay Lưu Thiên Tước lại thức đêm để làm việc.
Vừa muốn chợp mắt tiếng chuông điện thoại lại reo. Lưu Thiên Tước chau mày nhìn tên người gọi tới. Anh mở ta mắt nhìn màn hình hiện lên hai chữ “Đừng nghe”. Lưu Thiên Tước tò mò bắt máy
-Thiên Tước, anh đang ở đâu? Sao cả buổi không thể gọi cho anh?
Nghe giọng Lâm Tử Yến the thé Lưu Thiên Tước muốn bật cười. Chiêu này rõ ràng Mạch Hiểu Nặc bày ra. Anh cố nhịn cười trả lời qua loa cho có
-Điện thoại hết pin, anh đang bận có gì sẽ liên lạc cho em sau.
Tắt máy anh dựa người vào ghế cười tủm tỉm. Bác tài xế taxi nhìn anh cười theo
-Có việc gì vui sao?
-Không có gì, chỉ là bạn gái cháu ghen thôi cũng đáng yêu đến như thế thì phải làm sao.
-Con trai, lúc chưa cưới bác đây cũng nghĩ như cậu vậy.
Lưu Thiên Tước xem như không nghe thấy, anh quyết định giữ vững lập trường của mình, bác tài xế lắc đầu tập trung lái xe.
Nửa tháng sau Mạch Hiểu Nặc đến thành phố A nhập học, cô quyết định không thuê nhà mà đến ở ký túc xá để giảm thiểu chi phí. Lưu Thiên Tước muốn thuê cho cô một căn phòng nhỏ gần trường nhưng Mạch Hiểu Nặc từ chối, cô không muốn làm gánh nặng cho anh.
Cũng may Thẩm Á Dung cũng đỗ một trường đại học gần đó, hai người có thể thường xuyên gặp nhau tâm sự. Khi ổn định nơi ở Mạch Hiểu Nặc bắt đầu đi làm thêm. Cô quyết tâm không động đến tiền của mẹ và dượng.
Cùng ở một thành phố nhưng Mạch Hiểu Nặc không phải ngày nào cũng gặp Lưu Thiên Tước , anh càng lúc càng bận rộn. Nhưng hễ có thời gian anh lại đến quán cà phê Mạch Hiểu Nặc làm thêm, ngồi một chỗ nhìn cô làm việc.
Có lần đang làm việc, Mạch Hiểu Nặc đánh rơi một chiếc ly, ông chủ liền mắng cô vài ba câu. Khi về ra xe Lưu Thiên Tước trầm ngâm một hồi không nói gì , Bạch Tử Chí thấy anh đang kiểm tra tài khoản ngân hàng liền hỏi
-Cậu làm gì thế? Chưa gì muốn viết di chúc rồi sao?
-Hôm nay Nặc Nặc làm rơi có một cái ly , lão già đó mắng cô ấy đến những ba câu.
Bạch Tử Chí trố mắt nhìn nét mặt ấm ức có phần bực bội của bạn. Anh chau mày
-Thì sao?
-Cậu nói xem, tôi có nên mua lại cái quán đó luôn không?
Bạch Tử Chí cứng lưỡi đến những mấy chục giây mới lắc đầu nổ máy xe không thèm chú ý đến Lưu Thiên Tước nữa.
-Lưu Thiên Tước , cậu điên quá rồi.
Một tuần sau Mạch Hiểu Nặc thấy quán có chủ mới, cũng không biết anh ta có thầm thương trộm nhớ gì cô không mà lại hào phóng tăng lương cho cô, không những thế thái độ với Mạch Hiểu Nặc cũng vô cùng khách sáo. Cô thắc mắc nói với anh
-Thiên Tước , anh xem liệu ông chủ mới của em có mắc chứng tự ngược hay là giàu đến mức ngớ ngẩn rồi?
Anh chỉ nghiêm mặt nhìn cô
-Nặc Nặc, đi làm không được nói xấu ông chủ.
-… Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 30: Học cách làm bà xã anh
Kỳ hạn ba tháng ngày càng gần, nhưng mọi chuyện đều không diễn ra như kế hoạch của Lưu Thiên Tước . Doanh thu quả thật có tăng nhưng chỉ đạt được một nửa mức mong đợi. Ván cờ này nếu thua anh sẽ phải giao lại số cổ phần trong tay lại cho cha anh.
-Thiên Tước cậu định giải quyết chuyện công nhân ở nhà xưởng ngoại ô thành phố đòi tăng lương thế nào?
Bạch Tử Chí ngồi đối diện quan sát nét trầm tư trên mặt Lưu Thiên Tước. Quả thật anh cũng đang suy nghĩ đến chuyện này, nhà xưởng ở khu vực anh quản lý bỗng dung bãi công đòi tăng lương. Doanh thu không như mong đợi đã đau đầu rồi, nay lại gặp phải tình trạng này. Bạch Tử Chí thở dài
-Đúng là xui xẻo, đang lúc cấp bách này tự nhiên đòi bãi công tăng lương.
Lưu Thiên Tước cười khẩy.
-Tự nhiên? Trên đời có nhiều chuyện tự nhiên như thế sao?
Bạch Tử Chí ngồi thẳng người lên, hai mắt anh ta lóe sáng như tìm được người cùng chí hướng
-Đúng chứ? Cậu cũng nghĩ như tôi phải không?Việc bãi công lần này, cùng những sự cố như trộm cắp, chiền lược tiếp thị sản phẩm mới của các chi nhánh đều gặp khó khăn không phải là do cậu gặp vận xui.
Anh khẽ gật đầu, trên đời làm gì có vận xui nào mãi không dứt như vậy.
-Cậu có nghĩ là do …
-Chuyện đó để sau, trước mắt cần giải quyết vụ đình công đã.
Bạch Tử Chí do dự một hồi, cả anh ta cùng Lưu Thiên Tước đều chưa có kinh nghiệm xử lý những việc thế này.
-Cậu có cách?
Lưu Thiên Tước xoa trán, đây liệu có phải là cách không anh cũng không biết. Nhưng hiện tại chỉ nghĩ ra mỗi cách này, coi như cược một ván lớn.
-Đuổi việc hết đi.
-Cái gì?
Bạch Tử Chí há hốc mồm, anh nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi hoặc. Trộm nghĩ có khi nào tên này do quá căng thẳng phát điên luôn rồi không.
-Có phải cậu ăn không được muốn đạp đổ? Thời hạn ba tháng cũng hết một nửa rồi, cậu đuổi hết lấy ai làm ra sản phẩm?
Lưu Thiên Tước vươn vai đứng dậy, anh dựa vào cạnh bàn nhìn xuống dòng xe tấp nập phía dưới qua khung cửa sổ sát đất
-Lương bổng cũng như chế độ quá tốt rồi, ai muốn nghỉ cứ cho nghỉ. Còn lại cứ làm việc như thường. Chúng ta sẽ thuê thêm công nhân bên ngoài.
Bạch Tử Chí mặt nhăn như ăn phải ớt, cái này mà gọi là cách sao?
-Cậu làm ơn nhớ lại dùm, xưởng ấy làm trang sức đó. Sản phẩm chúng ta đắt đỏ như thế, tinh xảo như thế là vì đa số đều do nhân công lành nghề làm thủ công hơn một nửa phân đoạn rồi. Cậu trong nháy mắt tìm đâu ra nhiều người tay nghề cao như vậy?
Nghe giọng Bạch Tử Chí như muốn khóc sau một tràng diễn thuyết , Lưu Thiên Tước xoay người lại cười
-Không những tìm được mà nếu thuận lợi có thể giúp tăng doanh số nữa kìa.
Lưu Thiên Tước cười đắc ý, khiến Bạch Tử Chí chẳng hiểu đâu vào đâu.
Hôm nay Mạch Hiểu Nặc có hẹn cùng Thẩm Á Dung dạo phố. Vài ngày nữa là đến sinh nhật Lưu Thiên Tước cô muốn cho anh một bất ngờ. Một đời yêu em - Ann
Dạo một vòng , Mạch Hiểu Nặc hài lòng mua một cái bóp da. Vừa nhìn cô liền cảm thấy rất thích hợp với anh. Cả hai tìm được một quán cà phê khá yên tĩnh, sau khi huyên thuyên hết chuyện trường lớp Thẩm Á Dung chỉ tay vào món quà hỏi Mạch Hiểu Nặc
-Sao cậu không mua cà vạt hay thắt lưng ấy, ý nghĩa biết bao nhiêu.
Mạch Hiểu Nặc cười
-Chỉ là tớ thấy rất thích hợp với anh ấy, không mua thì tiếc lắm.
Thẩm Á Dung suy nghĩ vài giây rồi quyết định nói ra suy nghĩ của mình
-Hiểu Nặc , Thiên Tước thật sự chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường thôi sao?
Thấy Mạch Hiểu Nặc hơi trầm tư Thẩm Á Dung cười xòa
-Tờ chỉ thắc mắc thôi. Mỗi lần đến đón cậu, tớ để ý thấy từ đầu đến chân anh ta hình như toàn đồ đắt tiền. Đúng rồi, giống cửa hàng khi nãy chúng ta ghé vào ấy.
Mạch Hiểu Nặc cười thản nhiên, chính cô cũng thắc mắc khá lâu rồi. Cô biết anh không chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường, nhưng cũng không biết Lưu Thiên Tước đang làm gì. Cô trấn an Thẩm Á Dung
-Có lẽ do công việc thôi, anh ấy làm ở tập đoàn lớn không thể ăn mặc quá xuề xòa được.
Cảm thấy Mạch Hiểu Nặc giải thích cũng có lý, Thẩm Á Dung gật gật đầu. Cô cười gian xảo
-Đã nói thì cũng phải nhắc cậu, Thiên Tước của cậu ngày càng đẹp trai, càng hấp dẫn. Như miếng thịt béo, cậu giữ cho cẩn thận không khéo mất rồi lại đến khóc với tớ.
Cô cười. Đối với Mạch Hiểu Nặc hình ảnh chàng trai áo sơ mi quần jean, giày thể thao lấm bẩn , ánh mắt ấm áp lần đầu gặp mặt, hay những lúc anh chờ cô dưới tán cây trước cổng trường mặc kệ cơn gió thổi tung những sợi tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô mới là đẹp đẽ nhất, là chân thực nhất. Hình ảnh ấy rõ nét đến mức Lưu Thiên Tước hiện tại chỉ như một bóng mờ xa lạ.
Mạch Hiểu Nặc cố gạt bỏ những buâng khuâng trong lòng, cô tự nhủ chỉ cần hết lòng với tình yêu hiện tại , chỉ cần được ở bên anh là được.
Cô muốn tự tay làm bữa cơm sinh nhật cho anh, cô đoán chắc quá bận rộn mà Lưu Thiên Tước đã quên mất sinh nhật của anh rồi. Mạch Hiểu Nặc chần chờ một chút rồi quyết định gọi cho Lưu Thiên Tước, vì biết căn hộ nhỏ không phải của anh nên cô muốn chắc rằng hôm nay sau giờ làm Lưu Thiên Tước sẽ đến.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu anh mới trả lời
-Nặc Nặc , anh đang làm việc.
Giọng nói anh khá mệt mỏi, Mạch Hiểu Nặc lo lắng hỏi dồn
-Anh không khỏe sao, có phải đêm qua anh lại thức cả đêm không ngủ không?
Lưu Thiên Tước xoa xoa trán, anh nhìn về phía phòng họp , mọi người đang thảo luận về phương án anh đề ra. Anh cố không để Mạch Hiểu Nặc biết sự mệt mỏi qua giọng nói
-Anh rất khỏe, ngủ cũng đủ giấc nữa. Em đừng lo lắng, em đang làm gì thế? Mạch Hiểu Nặc thở ra một hơi, cô háo hức
-Em đang ở siêu thị mua thức ăn. Thiên Tước hôm nay anh về sớm nhé, em sẽ ghé nhà nấu cơm chờ anh về.
Lưu Thiên Tước mỉm cười, giọng nói vui tươi của Mạch Hiểu Nặc khiến anh cảm giác nơi mình đang đứng là một giấc mộng. Thế giới bên kia điện thoại, bên cạnh cô mới là cuộc sống anh mong mỏi.
-Được, anh thấy em bắt đầu học tập dần từ bây giờ là được rồi.
-Học gì ?
Anh cười, nét mặt bớt phần nào căng thẳng.
-Học cách làm bà xã anh. Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chào các bạn đã theo dõi truyện của Ann. Từ chương sau trở đi cả hai truyện của Ann là "Hầu gái của riêng anh" và "Một đời yêu em" Ann sẽ chỉ đăng trên hai wed là ở Wattpad và Diendanlequydon.com Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này , hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi truyện nhé
|