Một Đời Yêu Em Version Ann
|
|
Chương 22: Đại mỹ nhân, chưa gì con đã thấy nhớ mẹ rồi
Khỏi nói cũng biết, nếu là Mạch Hiểu Nặc cô cũng muốn ở lại nơi ngập tràn tình thương này hơn rồi.
-Thiên Tước biết cha anh ấy là ai không bác?
-Biết, cha nó là…
Chưa kịp nói dứt câu Lưu Thiên Tước đã vào, anh mỉm cười nhìn hai người.
-Đang nói chuyện gì thế? Không nói xấu anh đó chứ?
-Anh xấu đến mức không biết bắt đầu từ nói từ đâu luôn.
Lưu Thiên Tước véo mũi Mạch Hiểu Nặc. Anh quay sang mẹ mình
-Trễ rồi con đưa Nặc Nặc về nhé.
-Trễ thế này rồi à? Mải nói chuyện quên cả thời gian. Nặc Nặc con về nhé, lần sau ta lại nói chuyện tiếp.
Mẹ Lưu tiễn cả hai ra tận cửa. Bà ân cần cài áo khoác cho Mạch Hiểu Nặc.
-Tiểu Tước, chăm sóc Nặc Nặc chu đáo một chút. Cẩn thận con bé bị cảm. Cả hai chào mẹ Lưu, bà mỉm cười vẫy tay chào. Lưu Thiên Tước quay lại nhìn mẹ.
-Mau đi đi.
-Con sẽ đi sớm về sớm.
Trong lòng anh một nỗi bất an dấy lên. Không hiểu tại sao hôm nay nhìn nụ cười của mẹ , Lưu Thiên Tước không nỡ rời đi. Lưu Thiên Tước đưa Mạch Hiểu Nặc về đến nhà. Hôm nay anh rất vui, nhưng không biết vì lẽ gì Lưu Thiên Tước thấy nóng lòng một cách kỳ lạ, anh nhanh chóng đón xe về nhà.
Từ xa Lưu Thiên Tước thấy phía dưới khu nhà anh đông kín người, đèn xe cứu hỏa và cứu thương nhấp nháy. Một dự cảm không lành ùa tới, Lưu Thiên Tước chạy nhanh đến, lúc này anh mới để ý thấy từ cửa sổ nhà mình khói bốc nghi ngút. Cố lách người vào đám đông, anh muốn chạy lên nhà thì một người kéo anh lại
-Thiên Tước đấy à? Nhà cháu bị cháy rồi, may mà không lan sang những hộ khác.
Lưu Thiên Tước tóm chặt tay người hàng xóm.
-Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu thế nào rồi.
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
Người này chưa kịp trả lời, nhân viên cứu hộ khiêng một người trên cán cứu thương đến xe cấp cứu gần đó. Lưu Thiên Tước vội chạy đến
-Có ai thấy mẹ tôi không? Mẹ tôi thế nào rồi?
Hai nhân viên nhìn nhau, một người hỏi anh
-Xin lỗi, anh có thể xác nhận xem đây có phải mẹ anh không?
Lưu Thiên Tước cảm giác máu trên mặt anh rút đi đâu hết. Cả người cứng đờ. Tay anh run run mở tấm vải trắng của người nằm trên cán cứu thương. Khuôn mặt quen thuộc của mẹ Lưu đập vào mắt anh, Lưu Thiên Tước thấy hai khóe mắt cay xè.
-Đây là mẹ tôi.
Người nhân viên ánh mắt thông cảm nhìn anh. Lưu Thiên Tước không nức nở, không gào khóc như những người khác, chỉ thấy mắt anh đỏ hoe. Tay anh nắm chặt bàn tay chai sạn của mẹ mình.
-Mẹ tôi làm sao?
-Không bị bỏng nhưng vì hít phải quá nhiều khói nên bị nhiễm độc khí CO. Anh có muốn theo chúng tôi về bệnh viện luôn không?
Lưu Thiên Tước theo xe cứu thương đến bệnh viện, suốt quãng đường anh nắm chặt tay mẹ mình. Anh nhìn kỹ khuôn mặt mẹ , nhớ đến chỉ mới vài tiếng trước bà còn vui vẻ nói chuyện cùng anh. Lưu Thiên Tước đưa tay mẹ anh lên áp vào má mình.
-Đại mỹ nhân, chưa gì con đã thấy nhớ mẹ rồi. Mẹ nói xem, những ngày tháng sau này con phải làm sao đây?
Trời đã về khuya, Mạch Hiểu Nặc mãi không thấy Lưu Thiên Tước điện thoại cho cô. Cô cũng thử gọi nhưng không ai nghe máy khiến Mạch Hiểu Nặc không khỏi lo lắng. Cô không biết Lưu Thiên Tước đang trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời.
Trên hành lang dài , Lưu Thiên Tước thẩn thờ ngồi đó. Hai tay anh đan vào nhau, ánh mắt xa xăm. Mẹ Lưu đã được đưa vào nhà xác chuẩn bị cho tang lễ. Cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, Lưu Thiên Tước ngước nhìn rồi nhanh chóng dời ánh nhìn vào hư không.
-Cậu về nhà tôi nghỉ một chút đi. Mai còn phải tới tang lễ.
Bạch Tử Chí ngồi xuống bên cạnh anh, quả thật đàn ông con trai với nhau những lúc thế này không biết nên nói gì. Lưu Thiên Tước thất thần đến mức không nhận ra chuông điện thoại mình đang reo bên cạnh.
-Này, cậu có điện thoại.
Bạch Tử Chí lôi điện thoại từ túi áo khoát bên cạnh cho anh, nhưng Lưu Thiên Tước như người mất hồn. Thấy màn hình hiển thị hai chữ “Nặc Nặc” anh ta ra một góc nghe máy.
-Anh là Tử Chí, bọn anh đang ở bệnh viện… Bác gái mất rồi.
Mạch Hiểu Nặc đến nơi cũng đã hơn hai giờ sáng. Vẫn là bóng hình quen thuộc nhưng Lưu Thiên Tước hơi cúi đầu, chưa khi nào cô thấy vẻ mặt anh cô đơn nhường này. Chỉ như thế hốc mắt Mạch Hiểu Nặc đã cay xè.
-Thiên Tước.
Cô khẽ gọi tên anh. Cả đêm không một âm thanh nào Lưu Thiên Tước nghe rõ như lúc này. Âm sắc quen thuộc như lôi anh thoát ra khỏi vỏ bọc điềm tĩnh của mình. Lưu Thiên Tước chẳng cần ngẩng đầu. Anh với tay ôm cô vào lòng.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 23: Tang lễ
Mạch Hiểu Nặc cũng ôm lấy anh, cô cảm nhận được bờ vai Lưu Thiên Tước đang run rẩy. Cô tưởng như có ai đang bóp ngẹt cổ họng mình, Mạch Hiểu Nặc không nói được lời nào. Cô lặng lẽ ôm anh, khóe mắt đẫm lệ. Thì ra cảm giác nhìn người mình yêu đau đớn bản thân cũng không dễ chịu là thế này.
Mạch Hiểu Nặc ở lại cùng anh, cả đêm hai người không ai nói với ai lời nào. Lưu Thiên Tước chỉ nắm chặt tay cô đến khi bình minh đến. Bạch Tử Chí tay xách nách mang đến nơi.
-Hai người ăn sáng đi. Còn đây là quần áo, cậu thay rồi chúng ta đến nhà tang lễ.
Lưu Thiên Tước quay sang Mạch Hiểu Nặc
-Em ăn đi nhé, anh thay quần áo rồi chúng ta đi.
Cô gật đầu, sau một đêm dài bây giờ cô mới được nghe giọng anh. Mạch Hiểu Nặc nhìn theo bóng anh cô thôi cũng khiến mắt cô lại cay. Bạch Tử Chí nhìn đôi mắt sưng đỏ của Mạch Hiểu Nặc thở dài.
-Em ở đây cả đêm ổn chứ?
Lúc này cô mới vội chớp mắt cười gượng gạo.
-Em có xin phép rồi, cũng nhờ bạn xin nghỉ học hôm nay.
Bạch Tử Chí gật đầu. Anh không biết nói gì nữa, lần đầu tiên anh gặp cô gái này thì cô lo cho Lưu Thiên Tước khóc lóc inh ỏi. Lần thứ hai gặp lại cô cũng vì lo cho Lưu Thiên Tước mà khóc sưng cả mắt.
-Em gặp bác gái rồi chứ?
Mạch Hiểu Nặc gật đầu, cô nhớ đến bữa cơm tối qua ở nhà anh. Nhớ đến sự ấm áp lan tỏa từ người mẹ Lưu. Nhớ đến niềm vui trong ánh mắt của cả hai mẹ con khi nói chuyện cùng nhau.
-Bác ấy rất tốt.
Bạch Tử Chí như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Anh muốn hỏi xem Mạch Hiểu Nặc đã biết chuyện về cha Lưu Thiên Tước chưa, nhưng có lẽ giờ không phải lúc.
Tang lễ của mẹ Lưu Thiên Tước rất đơn giản, mẹ con anh không người thân thích chỉ có vài người bạn của anh, hàng xóm, cùng đồng nghiệp của mẹ anh đến chia buồn.
Mạch Hiểu Nặc ở cạnh anh từ sáng đến chiều, cô không bỏ qua bất cứ cử chỉ hay nét mặt nào của Lưu Thiên Tước. Cô ngồi bên cạnh lay lay cánh tay anh
-Thiên Tước , ăn chút gì nhé?
Lưu Thiên Tước nhìn cô, anh nhớ ra cả ngày Mạch Hiểu Nặc cũng chưa có gì vào bụng. Thức ăn lúc sáng Bạch Tử Chí mang đến anh không ăn, cô cũng không động đũa.
-Chắc em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi.
-Anh cứ ngồi đây, em mua thức ăn về cùng ăn.
Do dự một chút Lưu Thiên Tước để Mạch Hiểu Nặc đi. Cô đi chưa bao lâu thì Hứa Giai Nghi đến. Có lẽ vừa tan học nên cô ta chẳng kịp thay quần áo. Hứa Giai Nghi ngồi xuống cạnh Lưu Thiên Tước.
-Em vừa biết tin. Anh không sao chứ?
Lưu Thiên Tước cười nụ cười xã giao.
-Cám ơn em đã đến.
Hứa Giai Nghi ngập ngừng không biết nói gì, mãi cô ta mới nhớ ra một chuyện muốn nói với anh. Cô ta thở dài, đúng là không có cuộc vui nào không tàn. Mẹ anh ra đi quá đột ngột, cô cũng bị bắt ép ra nước ngoài. Điều Hứa Giai Nghi lưu luyến chỉ có Lưu Thiên Tước.
-Em sắp phải ra nước ngoài du học rồi. Chắc phải lâu lắm mới gặp lại nhau.
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
Anh tiếp nhận thông tin một cách hờ hững.
-Chúc em may mắn, em nhớ giữ gìn sức khỏe.
Biết là không phải lúc, nhưng Hứa Giai Nghi ôm lấy hy vọng cuối cùng, cô níu tay Lưu Thiên Tước.
-Thiên Tước, bác gái không còn nữa. Em lo cho anh lắm, hay là anh đi cùng em. Em sẽ lo liệu hết mọi thứ giúp anh.
Lưu Thiên Tước cười cười, anh gỡ tay Hứa Giai Nghi ra.
-Không cần đâu. Em yên tâm, anh có thể tự lo cho mình.
-Em biết anh sẽ nói thế mà.
Hứa Giai Nghi cười, chỉ hy vọng mong manh thế thôi. Cô ta biết Lưu Thiên Tước không phải dạng người thích nhận sự thương cảm của người khác. Mặc dù đối với anh Hứa Giai Nghi chỉ yêu, không có chỗ cho sự thương cảm. Cô ta lãng sang chuyện khác.
-Bình thường bác gái cẩn thận lắm kia mà, sao lại để xảy ra hỏa hoạn chứ?
Câu nói vu vơ của Hứa Giai Nghi khiến Lưu Thiên Tước lập tức tỉnh táo hẳn.
-Em vừa nói gì?
-Em nói bác gái việc nhỏ nhất cũng rất tỉ mỉ. Bình thường nấu ăn cũng không bao giờ để lửa quá lớn nữa, anh không thấy thế sao?
Lưu Thiên Tước trầm ngâm một lúc, Hứa Giai Nghi thấy anh không để ý đến sự có mặt của mình cũng chào tạm biệt ra về. Mạch Hiểu Nặc mua hai phần cháo thịt bò Lưu Thiên Tước cũng không ăn được mấy thìa. Đợi cô ăn xong Lưu Thiên Tước vội vã tiễn Mạch Hiểu Nặc ra trạm xe
-Nặc Nặc, em tự về trước nhé. Anh có việc cần tìm Bạch Tử Chí, sẽ liên lạc với em sau.
Chia tay Mạch Hiểu Nặc , Lưu Thiên Tước cũng vội điện cho Bạch Tử Chí hẹn gặp anh ta. Bạch Tử Chí vừa về đến phòng trọ lại lập tức chạy ra quán cà phê. Khi đến nơi đã thấy Lưu Thiên Tước đợi sẵn
-Có chuyện gì cậu gọi gấp vậy?
Lưu Thiên Tước hỏi dồn.
-Tử Chí, cha cậu làm đội trưởng đội cảnh sát. Cậu có được xem hồ sơ vụ án không?
Bạch Tử Chí nghi hoặc.
-Cậu muốn làm gì?
-Tôi muốn xem hồ sơ vụ của mẹ tôi, ai cũng nói do mẹ tôi vô ý để cháy nhà. Nhưng tôi không tin, tôi muốn cậu giúp tôi xem lại những ghi chép của cảnh sát lúc đó.
Bạch Tử Chí trầm ngâm. Trước giờ Lưu Thiên Tước không bao giờ làm gì mà không có lý do.
-Nhưng cha tôi làm cảnh sát ở thành phố A, hồ sơ vụ án nhà cậu bị kết án tai nạn. Vụ án nhỏ nên không chuyển lên thành phố làm sao tôi xem được?
Lưu Thiên Tước chợt nhớ ra, anh tựa người vào ghế. Bạch Tử Chí phẫu thuật thẩm mỹ, muốn tìm nơi ít người quen biết để tịnh dưỡng. Đúng lúc Lưu Thiên Tước chuyển đến đây anh ta mới đi theo. Còn vài ngày là Bạch Tử Chí sẽ quay lại trường học ở thành phố A.
Bạch Tử Chí nhìn nét mặt bạn mình, anh ta thắc mắc.
-Sao cậu lại nghĩ không phải là tai nạn?
-Mẹ tôi rất cẩn thận, không thể sơ xuất gây ra hỏa hoạn. Nên tôi muốn xem lại phía cảnh sát còn đưa ra giả thuyết nào khác hợp lý hơn không.
Nhìn nét mặt phờ phạc của Lưu Thiên Tước , Bạch Tử Chí thở ra.
-Để tôi về nhà gặp cha tôi, xem ông có thể giúp gì được không. Tạm thời cậu đến phòng trọ của tôi ở đi.
-Cám ơn. Tôi chờ tin cậu.
Lưu Thiên Tước đến ở phòng của Bạch Tử Chí. Nơi này khá gần trường anh nên cũng tiện đi lại. Mẹ Lưu có một khoảng tiền tiết kiệm, cộng thêm tiền của anh đi làm thêm coi như cũng không quá khó khăn.
Mấy ngày nay , ngày nào Lưu Thiên Tước cũng chờ tin tức của Bạch Tử Chí, anh vô cùng sốt ruột. Lưu Thiên Tước đang thẫn thờ đi trên đường thì một chiếc xe Mercedes chạy chầm chậm bên anh rồi ngừng lại.
-Thiên Tước.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 24: Cuối cùng anh cũng cười rồi
Bên trong xe, Lưu Thiên Tước ngồi cùng người đàn ông nhưng không ai nói câu gì, không khí có phần căng thẳng. Anh nhìn lướt qua người bên cạnh. Ông ta ăn mặc sang trọng, bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn. Không thể phủ nhận dù đã có tuổi nhưng ông vẫn rất phong độ. Ông phá vỡ bầu không khí
-Ta vừa nghe tin, không ngờ mẹ con lại ra đi sớm như vậy.
Lưu Thiên Tước nhếch môi
-Lưu Trọng Khải, ông không cần đến đây giả mèo khóc chuột.
-Thiên Tước , dù sao ta với mẹ con cũng từng là vợ chồng. Bà ấy mất ta cũng không vui vẻ gì.
-Ông cũng biết nói là “đã từng” có nghĩa bây giờ hai người không dính dáng gì nhau nữa. Ông không cần bận tâm.
Lưu Thiên Tước muốn mở cửa xe bỏ đi, Lưu Trọng Khải giữ anh lại. Người con trai này lúc trước nhất quyết từ bỏ Lưu gia theo mẹ, nay mẹ mất anh cũng không muốn nhận lại ông. Lưu Trọng Khải cũng không nghĩ ra cách gì khác.
-Đợi đã. Thiên Tước, mẹ con cũng mất rồi, con theo ta về nhà đi.
Anh chau mày nhìn Lưu Trọng Khải.
-Nhà? Nhà nào?
-Theo ta về Lưu gia , gia nghiệp nhà ta con phải tiếp quản. Không thể cứ sống khó khăn bên ngoài thế này được.
Anh cười, giọng điệu mỉa mai chưa từng có.
-Tôi bên ngoài cũng không phải mới ngày một ngày hai. Ông lo làm gi? Mà ông lo cho tôi thật, hay do Lưu Trọng Khải ông không còn ai nối dõi ngoài tôi?
Lưu Trọng Khải không nói được lời nào. Từ khi Lưu Thiên Tước chọn theo mẹ ra khỏi nhà ông vô cùng tức giận, nhiều lúc tự nhủ sẽ mặc kệ thằng con ngỗ nghịch. Lưu Thiên Tước không cần Lưu gia, Lưu gia cũng sẽ bỏ mặc anh.
Nhưng số phận trớ trêu , Lưu Thiên Tước càng lớn càng giống Lưu Trọng Khải lúc trẻ, mà ông thì cố gắng mãi cũng không có thêm con được. Lưu Trọng Khải cố nén cơn giận.
-Con cứ từ từ suy nghĩ, khi nào đổi ý thì nói cho ta. Thiên Tước, con phải nhớ cuộc sống thật sự của con không phải là như thế này.
Lưu Thiên Tước không bận tâm Lưu Trọng Khải nói gì, anh nhanh chóng xuống xe đóng sầm cửa lại. Lưu Trọng Khải trong xe nhìn bóng anh xa dần lặng lẽ thở dài.
Mạch Hiểu Nặc đi theo Lưu Thiên Tước cũng được nửa tiếng , mà anh thì đang chìm trong dòng suy nghĩ không hề nhận ra. Từ sau tang lễ Mạch Hiểu Nặc nhận ra một điều khác lạ ở Lưu Thiên Tước , anh vẫn cười với cô nhưng không còn nụ cười toát ra từ tâm hồn , không còn ấm áp.
Đôi khi cả hai tay trong tay đến cửa hàng làm thêm anh để mặc cô dắt đi, có lần Mạch Hiểu Nặc cố tình đi qua khỏi cửa hàng mà Lưu Thiên Tước cũng không nhận ra.
Mạch Hiểu Nặc hít một hơi thật sâu, cô rảo bước nhanh hơn tiến về phía anh. Vừa định gọi Lưu Thiên Tước thì phía trước một chiếc xe tải nhỏ không biết vì sao nhằm hướng anh mà lao tới, Lưu Thiên Tước như người mất hồn không hề nhận ra. Mạch Hiểu Nặc sợ hãi vô cùng
-Thiên Tước, cẩn thận.
Khi anh nghe giọng cô hét lên cũng là lúc một lực mạnh đâm sầm vào người khiến Lưu Thiên Tước ngã nhào sang một bên đường. Sau vài giây hoàn hồn , anh mới nhìn sang bên cạnh.
-Nặc Nặc, Nặc Nặc.
Mạch Hiểu Nặc mở mắt, cô hốt hoảng ngồi dậy nhìn khắp lượt Lưu Thiên Tước
-Thiên Tước, anh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
Lưu Thiên Tước nhìn khuôn mặt trắng bệch của Mạch Hiểu Nặc dàn dụa nước mắt. Nếu khi nãy không phải cô liều mạng lao vào kéo anh ra có lẽ bây giờ Lưu Thiên Tước đã chết rồi. Anh ôm cô vào lòng
-Nặc Nặc đừng khóc. Anh không sao , đừng sợ.
Lưu Thiên Tước nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực Mạch Hiểu Nặc đập dồn dập. Chắc hẳn cô phải sợ hãi lắm.
- Anh không sao thì tốt rồi. Em sợ quá.
-May mà có em, cám ơn em Nặc Nặc.
Mạch Hiểu Nặc dần ổn định hơi thở, lúc này cô mới lấy lại cảm giác trên cơ thể mình. Mạch Hiểu Nặc cười còn xấu hơn khóc
-Thiên Tước , em nghĩ em không ổn rồi.
-Em không sao chứ?
Anh lo lắng buông Mạch Hiểu Nặc ra, bây giờ nhìn lại đúng là tay Mạch Hiểu Nặc trầy xước khá nhiều , còn rỉ máu nữa. Đầu gối còn tệ hơn, bị thương một mảng lớn.
-Không sao gì chứ, em đau muốn chết đi được đây.
Nhìn cô mếu máo Lưu Thiên Tước bật cười , cô nhỏ này thật quá sức tưởng tượng . Có thể lo lắng cho anh mà không cảm nhận được vết thương của bản thân. Mạch Hiểu Nặc lau nước mắt cười với anh.
-Cuối cùng anh cũng cười rồi ,thật tốt.
Lưu Thiên Tước nhận ra mấy ngày nay tâm tính anh khác lạ. Anh dìu cô đứng dậy.
- Làm em lo lắng rồi. Nào, anh đưa em đến bệnh viện.
Đưa Mạch Hiểu Nặc về, Lưu Thiên Tước về đến nhà , anh xém đứng tim thấy Bạch Tử Chí ngủ như chết trên giường. Lưu Thiên Tước đạp mạnh bạn.
-Này, mau dậy đi.
Bạch Tử Chí ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy làu bàu
-Ngủ cũng không yên nữa , tôi mắc nợ cậu hay sao?
Lưu Thiên Tước không thèm để ý hỏi luôn.
-Mọi chuyện thế nào rồi?
Bạch Tử Chí ném một xấp giấy về phía anh.
-Bản photo tôi liều cả tính mạng mang đến cho cậu đấy. Biết ơn tôi đi.
Lưu Thiên Tước vội mở ra xem, Bạch Tử Chí định nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ chưa tan. Anh ta lim dim rồi ngủ luôn. Lúc Bạch Tử Chí thức dậy trời đã khuya , Lưu Thiên Tước vẫn ngồi chỗ cũ đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi đánh răng rửa mặt Bạch Tử Chí ngồi cạnh anh.
-Thế nào? Không thấy gì đúng không?
Lưu Thiên Tước gật đầu, hồ sơ không có gì bất thường. Chỉ là tai nạn hỏa hoạn thường thấy ở một hộ chung cư. Nhưng trong lòng Lưu Thiên Tước vẫn không tan đi được nỗi nghi ngờ.
Bạch Tử Chí uống một ngụm nước mới ném xấp giấy sang một bên.
-Trong này đương nhiên không có gì.
Lưu Thiên Tước chau mày
-Ý cậu là sao?
-Lúc đầu xem tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng người ta cố tình che dấu cậu cũng phải chịu khó tìm hiểu chút xíu.
Nhìn bộ mặt dương dương tự đắc của Bạch Tử Chí,Lưu Thiên Tước hối thúc
-Vào trọng tâm dùm đi.
-Tôi chịu khó đi bắt chuyện với cảnh sát khám xét hiện trường nhà cậu hôm ấy. Anh ta nói rõ ràng lúc đầu nghi ngờ là cố ý phóng hỏa, nhưng không hiểu vì sao lúc đưa vào hồ sơ lại thành tai nạn ngoài ý muốn.
Tim Lưu Thiên Tước đập dồn , chuyện này rốt cuộc là thế nào anh cần biết rõ.
-Cậu có chắc không?
-Chắc chứ. Tôi tốn cả chai rượu ngoại cho anh ta mà.
Lưu Thiên Tước bực bội đứng dậy, anh đi qua đi lại vài vòng. Sau mới chống nạnh nhìn Bạch Tử Chí
-Chuyện quan trọng thế sao bây giờ cậu mới nói.
-Làm thế cậu mới nhận ra giá trị của tôi chứ. -…..
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 25: Yên nào , để anh ôm em một lát
-…..Được, dù sao cậu cũng vẫn còn giá trị lợi dụng.
Bạch Tử Chí nghi hoặc nhìn Lưu Thiên Tước , anh lấy một tờ giấy đưa cho Bạch Tử Chí
-Giúp tôi tìm xem chủ nhân của biển số xe này.
Bạch Tử Chí nhăn mặt nhìn anh, anh ta nhìn sơ qua mảnh giấy kêu lên
-Cậu thật sự nghĩ tôi làm trong tổ trọng án sao?
-Chiếc xe đó hôm nay xém đụng trúng tôi, may sao có Nặc Nặc.
Bạch Tử Chí giật mình , Lưu Thiên Tước nghi ngờ điều gì mà lại nhờ anh đi tìm chủ xe.Mọi chuyện là trùng hợp hay thật sự phức tạp như thế?
-Cậu không nghĩ là do tai nạn sao?
-Tôi đang đi trên đường dành cho người đi bộ, nếu tài xế say xỉn hoặc ngủ gật nhất định theo hướng đó đâm thẳng vào bên đường. Nhưng đằng này sau khi Nặc Nặc cứu được tôi, chiếc xe lập tức quay lại lộ trình tăng tốc chạy thẳng. Cũng không tạm dừng nhìn xem có chết người không , cậu không thấy như thế rất khác với tâm lý bình thường sao.
Đúng thế, nếu là bình thường người vô trách nhiệm đến mấy cũng muốn nhìn xe có chết người không rồi mới bỏ chạy.
-Cậu có nghi ngờ ai không? Ví dụ nếu mẹ con cậu gặp nạn ai là người được lợi hoặc hả hê nhất ấy?
Lưu Thiên Tước trầm tư không trả lời, ban đầu anh có suy nghĩ đến Lưu Trọng Khải. Nếu mẹ anh mất , có thể anh sẽ về nối nghiệp ông ta. Nhưng nghĩ thế nào cũng không hợp lý, chỉ vì lý do đó không thể hại mẹ Lưu được. Giả dụ đúng đi nữa , thì sau khi mẹ anh mất còn kêu người muốn đụng chết anh làm gì. Nhất định là người khác.
-Tôi đang nghĩ tới một người , nhưng đợi sau khi tìm được người tài xế sẽ nói cho cậu.
-Bây giờ tôi điện cho cha tôi , tra biển số xe thôi mà. Bảo đảm với cậu mai có kết quả.
Quả nhiên hiệu suất làm việc của cha Bạch Tử Chí không chê vào đâu được. Chiều hôm sau họ đã có tên và địa chỉ của chủ xe, đó là Trần Quý. Theo lời hàng xóm thì ông ta suốt ngày cờ bạc , rượu chè nợ nần chồng chất. Lưu Thiên Tước cùng Bạch Tử Chí đến nhà tìm nhưng không gặp , cả hai đến quán rượu thì thấy Trần Quý đang ngà ngà say.
-Ông là Trần Quý?
Bạch Tử Chí ngồi xuống cái ghế đối diện ông ta. Trần Quý nheo nheo mắt, lèm bèm
-Đúng , bọn mày là ai?
-Chúng tôi có chuyện muốn hỏi ông.
Nhìn sang người thanh niên bên cạnh , Trần Quý cố gắng mở to mắt. Lúc nhìn rõ gương mặt Lưu Thiên Tước ông ta như tỉnh ba phần rượu vội vàng bỏ lại một nắm tiền lẻ trên bàn bỏ đi
-Tôi không quen hai người , tôi không biết gì hết.
Cả hai đuổi theo Trần Quý đến một con hẻm nhỏ , dồn ông ta vào một góc. Lưu Thiên Tước hỏi
-Sao thấy tôi lại chạy?
Trần Quý lắp bắp không trả lời , Bạch Tử Chí nắm áo ông ta
-Bữa trước ông lái xe suýt gây tai nạn rồi bỏ trốn , mau theo tôi đến đồn cảnh sát.
Nghe hai chữ cảnh sát Trần Quý tái xanh mặt mày , ông ta mếu máo chỉ tay về phía Lưu Thiên Tước
-Đừng mà, tha cho tôi đi. Chỉ là tai nạn thôi , dù sao cậu cũng không sao mà.
-Lúc đó cấp bách sao ông biết người đó là tôi? Biết mình sơ suất Trần Quý cúi đầu im bặt. Bạch Tử Chí lôi ông ta ra khỏi con hẻm
-Nếu ông không nói sự thật , tôi lập tức báo cảnh sát.
-Đừng , xin các cậu. Tôi cũng là do người ta thuê kiếm chút tiền trả nợ thôi.
Lưu Thiên Tước nắm chặt tay, mọi việc đúng như anh nghi ngờ. Anh nhìn Bạch Tử Chí ra hiệu , cả hai lôi Trần Quý vào lại con hẻm. Bạch Tử Chí nhẹ nhàng hơn
-Nếu ông nói cho chúng tôi biết ai thuê ông , tôi thả ông ra không báo cảnh sát nữa.
Trần Quý hơi do dự. Bây giờ nói cũng không được mà không nói càng không xong. Mà dù muốn nói cũng có biết gì đâu để nói. Suy nghĩ vài giây Trần Quý mới nhớ ra một thứ
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
-Tôi không biết là ai , tôi chỉ gặp một lần. Người đó ngồi trên xe nên không thấy mặt, chỉ biết là phụ nữ. Nhưng lúc bà ta đưa tiền cho tôi trên cổ tay phải có xăm một bông hoa hồng.
Mối nghi ngờ của Lưu Thiên Tước càng rõ ràng tim anh càng loạn nhịp. Nếu tai nạn của anh là cố ý thì nhất định cái chết của mẹ anh cũng thế. Bạch Tử Chí trừng mắt nhìn Trần Quý
-Ông mà nói dối thì chết với bọn tôi.
-Tôi nói thật , tôi thề mà.
Bạch Tử Chí nhìn Lưu Thiên Tước thấy anh không còn muốn hỏi gì nữa mới thả Trần Quý ra, ông ta chạy bán sống bán chết khỏi đó không dám nhìn lại.
-Cậu biết người đó à?
Lưu Thiên Tước gật đầu , bông hoa trên tay đó đã khắc sâu vào trí nhớ anh. Lúc còn nhỏ không biết đã bao lần anh từ chối , anh cố chạy khỏi mỗi khi cánh tay đó giơ ra trước mặt. Lưu Thiên Tước nhìn sang Bạch Tử Chí
-Lâm Gia Tuệ
Bạch Tử Chí lục lọi lại suy nghĩ
-Đó chẳng phải là…
Lưu Thiên Tước không tiếp lời , anh đổi đề tài
-Cậu về trước đi.
Mạch Hiểu Nặc đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa tiệm. Nghe tiếng mở cửa cô quay sang thì thấy Lưu Thiên Tước , Mạch Hiểu Nặc lo lắng nhìn anh
-Anh đi đâu thế? Em đến ký túc xá tìm anh nhưng không thấy?
Anh không nói gì lẳng lặng đến gần ôm Mạch Hiểu Nặc vào lòng.
-Thiên Tước có chuyện gì sao?
-Yên nào, để anh ôm em một lát.
Mạch Hiểu Nặc không hỏi nữa , cô cảm nhận được hơi thở trầm ổn nơi anh. Thời gian này cô biết Lưu Thiên Tước rất khó khăn , cũng rất buồn bã nhưng cô còn cảm thấy như anh đang giấu mình điều gì đó. Nếu anh không thể nói , cô cũng sẽ không cố hỏi. Chỉ cần khi anh mệt mỏi cô nhất định làm nơi cuối cùng cho anh tìm đến.
Mạch Hiểu Nặc pha cho Lưu Thiên Tước một cốc cà phê. Qua làn khói mỏng cô nhận thấy sắc mặt anh hơi kém. Có phần gầy đi nữa
-Anh chuyển sang phòng của Tử Chí ở.
Cô đưa một tay sang nắm lấy bàn tay anh. Lưu Thiên Tước nở nụ cười, Mạch Hiểu Nặc ngập ngừng rồi hỏi
-Anh có định về ở cùng cha không?
Lưu Thiên Tước tắt nụ cười, anh không biết làm thế nào cô biết được về cha anh.
-Em biết cha anh ?
-Em không biết, bác gái chỉ kể một chút thôi.
Anh dời ánh mắt từ khuôn mặt xuống hai bàn tay đang nắm chặt của cả hai.
-Hôm trước ông ta tới tìm anh.
Mạch Hiểu Nặc sang ngồi cạnh Lưu Thiên Tước , anh mân mê những ngón tay cô tiếp lời
-Khi anh còn nhỏ , ông ta ngoại tình cùng thư ký. Đối xử mẹ anh vô cùng lạnh nhạt, anh không thể quên sự vô tình ông ta dành cho mẹ. Đến khi ông ta ngang nhiên đưa người phụ nữ kia về nhà , mẹ anh không chịu nỗi đành ly dị , rời khỏi nhà. Vì anh nằng nặc đòi theo mẹ, ông ta ra điều kiện nếu mang anh đi thì không được mang một đồng ra khỏi nhà.
Mạch Hiểu Nặc tựa đầu vào vai anh. Cô nói
-Mẹ anh đã chọn anh.
Lưu Thiên Tước gật đầu. Anh không nói gì thêm nữa, Mạch Hiểu Nặc như đắm mình vào tâm trạng của anh. Mãi sau Lưu Thiên Tước mới nói
-Nặc Nặc, anh sẽ chuyển về thành phố A
Cô giật mình ngồi thẳng dậy ánh mắt lo lắng, Lưu Thiên Tước cười. Anh khẽ vuốt tóc cô
-Không sao, anh cũng sắp ra trường. Chuyển về trường cũ sau đó tìm việc làm , thu xếp lại chỗ ở nữa. Còn vài tháng nữa em thi đại học rồi, anh ở đó chờ em.
Mạch Hiểu Nặc thả lỏng người, cô biết không đơn giản đến thế. Nhưng cô vẫn nở nụ cười
-Em nhất định thi đỗ đại học.
Lưu Thiên Tước về thì thấy Bạch Tử Chí đang thu dọn đồ đạc. Bạch Tử Chí than vãn
-Lần này thật sự phải về rồi , thời hạn nghỉ mát sao mà qua nhanh như gió.
Anh vỗ vai bạn Tử Chí an ủi.
-Cậu cứ ở lại đây đi, yên tĩnh hơn ký túc xá nhiều.
-Không cần, mai tôi làm thủ tục chuyển trường. Tôi cùng cậu về thành phố A
Bạch Tử Chí ngơ ngác, nhưng rồi anh ta cũng hiểu. Lưu Thiên Tước nhất định muốn gặp lại những người đó, cái chết của mẹ Lưu là cú sốc quá lớn với anh, giờ lại biết có thể do người khác hãm hại nếu là Bạch Tử Chí anh cũng không yên phận ở lại được nữa.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 26: Lời nói dối.
Từ ngày Lưu Thiên Tước trở về thành phố A cũng đã hơn hai tháng. Mạch Hiểu Nặc chỉ có thể liên lạc với anh qua điện thoại , theo như anh nói thì Lưu Thiên Tước đã tìm được công việc , cũng đã thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ về thăm Mạch Hiểu Nặc nhưng càng lúc anh càng ít thời gian để về hơn. Những buổi hẹn hiếm hoi của hai người thường bị vô số cuộc gọi từ công việc của anh làm gián đoạn.
Mạch Hiểu Nặc không muốn làm Lưu Thiên Tước bận tâm, cô chỉ còn biết cố gắng học thật tốt chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Cô tự nhủ với lòng chỉ cần đến thành phố A , rút ngắn khoản cách không gian giữa hai người , nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mấy tháng ngắn ngủi chậm rãi trôi qua , Mạch Hiểu Nặc cố gắng hy vọng ở tương lai còn Lưu Thiên Tước càng lúc càng bận rộn cho những dự định của anh.
Cuối cùng kỳ thi đại học của Mạch Hiểu Nặc cũng đến , cô tập trung hết sức lực hoàn thành bài thi của mình. Theo Mạch Hiểu Nặc dự đoán kết quả có lẽ sẽ rất khả quan.
-Nặc Nặc.
Vừa ra khỏi cổng trường đại học , cô đã thấy Lưu Thiên Tước chờ phía trước. Theo như anh nói nếu có thời gian sẽ đến đón cô , Mạch Hiểu Nặc chạy nhanh về phía anh.
-Thiên Tước, cuối cùng em cũng thi xong rồi.
-Chúc mừng em. Nào , anh đưa em đi ăn cơm.
Mạch Hiểu Nặc lúc này mới để ý một người đứng cạnh Lưu Thiên Tước, anh ta vừa có nét rất quen vừa thấy hơi lạ. Cô hỏi nhỏ anh
-Người này là ai?
Lưu Thiên Tước nhìn sang bên cạnh cố nhịn cười
-Thật ra anh cũng không biết, anh ta cứ đi theo anh mãi.
Mạch Hiểu Nặc hoảng sợ kéo tay Lưu Thiên Tước sang một bên
-Có thể nào là kẻ bám đuôi không?
-Rất có thể.
Người bên cạnh nãy giờ dỏng tai nghe , anh ta tức tối không nhịn được quát lớn
-Hai người vừa phải thôi. Mạch Hiểu Nặc em cũng quá vô tình đi , mới ngày nào còn khóc nức nở nói không có an hem không sống nổi. Bây giờ mới mấy tháng đã quên luôn anh là ai rồi?
Cô nheo mắt nhìn kỹ anh chàng , vội bịt miệng trố mắt
-Bạch Tử Chí ?
-Chứ em nghĩ là ai?
Mạch Hiểu Nặc càng ngạc nhiên hơn , anh ta đúng là hơi khác khác so với trước đây. Không lẽ cô học nhiều đến điên rồi , ngoài Lưu Thiên Tước thì không nhớ ai nữa?
-Bạch Tử Chí anh đừng nói là anh lại mới đi phẫu thuật thẩm mỹ đó.
-Ai nói em thế? Anh chỉ đi chỉnh lại cái mũi xíu xiu thôi.
Mạch Hiểu Nặc quan sát Bạch Tử Chí một lượt tự hỏi “Có thật là chỉ chỉnh mũi thôi không?”
Lưu Thiên Tước cố nhịn cười. Anh kéo Mạch Hiểu Nặc đi, không quên bỏ lại một câu cho bạn Tử Chí
-Cậu đúng là tên biến thái nghiện dao kéo mà.
-Này, đợi tôi với.
Cả ba đến một quán ăn ở trung tâm thành phố , quán khá thưa người. Mạch Hiểu Nặc nhìn vào thực đơn , thấy giá cả cũng không quá đắt đỏ cô mới dám gọi món.
Trong lúc trò chuyện Mạch Hiểu Nặc bỗng thắc mắc hỏi
-Tử Chí làm cùng công ty với anh sao?
Lưu Thiên Tước vừa gắp thức ăn vừa bình thản trả lời.
-Đúng thế, bọn anh làm cùng công ty, cùng phòng ban nữa nên gặp nhau thường xuyên lắm.
Mạch Hiểu Nặc gật gù, như thế cô có phần an tâm hơn , dù sao cũng có Bạch Tử Chí bên cạnh anh. Mạch Hiểu Nặc vui vẻ
-Em thi xong rồi , thời gian này không bận nữa nếu có thời gian em sẽ đến thăm anh thừng xuyên.
Lưu Thiên Tước hơi khựng lại hai ba giây, rất nhanh anh lấy một xâu chìa khóa đưa cho Mạch Hiểu Nặc
-Em lên nhớ báo trước cho anh. Còn đây là chìa khóa nhà, chút nữa anh sẽ ghi địa chỉ cho em, nếu anh không về kịp em tạm thời về nhà chờ anh.
Mạch Hiểu Nặc cầm lấy xâu chìa khóa , cô để ý thấy Lưu Thiên Tước vẫn thản nhiên như không nhưng Bạch Tử Chí có phần ngạc nhiên , anh ta trố mắt nhìn Lưu Thiên Tước muốn nói gì đó lại thôi.
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
-Tử Chí, có chuyện gì sao?
Mạch Hiểu Nặc tò mò nhìn hai người , Bạch Tử Chí vừa lùa thức ăn vừa cười
-Không , không có gì. Em ăn đi ,ăn xong bọn anh dẫn em đi tham qua thành phố nhé.
-Ăn xong em phải về , hôm nay em có hẹn cùng Á Dung rồi.
Lưu Thiên Tước một tay nhắn tin trên điện thoại , anh đồng tình với Mạch Hiểu Nặc
-Nếu thế để Nặc Nặc về , dù sao tôi cũng bận rồi. Cậu cũng phải về công ty với tôi.
Mạch Hiểu Nặc cười , nhưng trong lòng cô hơi thất vọng. Dù không ở lại được nhưng Mạch Hiểu Nặc vẫn mong anh thử giữ cô. Đúng là cô không quen với hình ảnh một Lưu Thiên Tước bận rộn thế này.
Cô gắp thức ăn sang chén anh
-Thiên Tước , anh ăn đi. Đừng vừa ăn vừa nhắn tin như thế.
Anh tắt điện thoại ngước lên cười với cô.
-Xin lỗi em , chúng ta ăn thôi.
Nhưng cả ba vừa ăn vừa trò chuyện không được bao lâu thì điện thoại Lưu Thiên Tước lại đổ chuông. Lần đầu anh không nhận điện thoại , lần thứ hai Lưu Thiên Tước có hơi khó xử
-Chắc là có việc gấp , anh nghe đi .
-Thật xin lỗi , anh ra kia nói chuyện một lát.
Lưu Thiên Tước áy náy rời khỏi bàn. Bạch Tử Chí nãy giờ quan sát sắc mặt Mạch Hiểu Nặc , anh ta phân trần
-Mới vào làm nên rất bận , hôm nay cậu ấy khó khăn lắm mới xin nghỉ được để đi gặp em.
Cô cười cười gật đầu. Mạch Hiểu Nặc gắp một miếng thịt cho Bạch Tử Chí cô thản nhiên trò chuyện
-Công việc ở phòng phát triển sản phẩm của các anh hình như rất bận rộn.
Bạch Tử Chí vừa ăn vừa gật đầu như giã gạo.
-Đúng thế, bận không kịp thở. Nên em hãy thông cảm cho Thiên Tước một chút.
-Thế sao anh không bận như anh ấy?
Nhìn Mạch Hiểu Nặc không biết cô đang nói thật hay đang đùa , Bạch Tử Chí cười gượng
-Em đừng làm anh buồn chứ, chỉ những người có năng lực mới bận rộn. Anh chỉ làm việc vặt nên đương nhiên rãnh rỗi hơn.
Thấy cô cười khúc khích Bạch Tử Chí mới thở phào tin chắc cô đang chọc anh ta. Quả nhiên chén cơm này nuốt không trôi, Bạch Tử Chí viện lý do
-Anh đi vệ sinh một lát , sẵn xem xem tên kia làm gì mà lâu thế.
Bạch Tử Chí đi khỏi , Mạch Hiểu Nặc tắt hẳn nụ cười. Giữ bình tĩnh quả nhiên cũng không khó lắm , thảo nào khi Lưu Thiên Tước nói với cô anh làm ở phòng kinh doanh nét mặt có thể bình thản như không.
“Hai người này nói dối cũng không chịu bàn bạc với nhau”
Lưu Thiên Tước vừa tắt điện thoại thì Bạch Tử Chí đã tìm tới nơi.
-Cậu đang giở trò gì vậy? Bỏ tôi một mình , ngồi với em gái Hiểu Nặc quả thật là cân não mà.
-Cậu chỉ cần im lặng là được , hoặc tìm chuyện gì vui kể cho cô ấy nghe.
Bạch Tử Chí vò đầu bứt tóc.
-Còn nữa , cậu có điên không? Tự nhiên đưa chìa khóa nhà tôi cho em gái, lỡ như em ấy biết tôi đồng lõa với cậu thì sẽ hận tôi đến chết.
Lưu Thiên Tước chau mày nhìn thằng bạn như đau khổ như khỉ ăn phải ớt
-Cậu động não một chút đi, có nhân viên văn phòng nào mới đi làm vài tháng liền mua được nhà riêng ba phòng ngủ chưa?
Ngẫm nghĩ thấy Lưu Thiên Tước có lý thật Bạch Tử Chí đành chấp nhận bị lợi dụng. Anh ta nhớ đến nét mặt Mạch Hiểu Nặc không khỏi thương cảm
-Cậu định đến khi nào mới nói cho Hiểu Nặc?
-Chưa biết , nhưng không phải bây giờ. Lúc này Nặc Nặc không cần biết nhiều.
Bạch Tử Chí vỗ vỗ vai Lưu Thiên Tước
-Chúng ta vào thôi
Đi được vài bước Lưu Thiên Tước thoáng thấy bóng dáng Mạch Hiểu Nặc phía sau góc tường. Nếu thật sự là cô thì…Lưu Thiên Tước ra hiệu cho Bạch Tử Chí im lặng, anh lặng lẽ đến gần.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|