Một Đời Yêu Em Version Ann
|
|
Chương 13: Nhóc con, chúc mừng sinh nhật.
Mạch Hiểu Nặc ngơ ngác, cô chuyển ánh nhìn từ mũi giày lên bắt gặp ánh mắt anh. Suy nghĩ Mạch Hiểu Nặc rối bời, nếu đã đi gặp Hứa Giai Nghi thì đáng ra anh nên quên cuộc hẹn này mới đúng như vậy cô sẽ dễ từ bỏ hơn.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Mạch Hiểu Nặc nhìn anh trả lời, lúc nói chuyện cô mới phát hiện giọng mình hơi khàn. Có lẽ do đứng ngoài trời lạnh quá lâu.
-Em có chút việc nên cũng mới đến thôi.
Lưu Thiên Tước nhìn hai tai và đôi má ửng đỏ cùng giọng nói của Mạch Hiểu Nặc là biết ngay cô nói dối. Mà cũng chẳng cần mấy thứ đó, vì bóng dáng cô lẻ loi đứng dưới trời đêm nhìn thôi cũng biết đã đứng lâu lắm rồi. Anh không vạch trần cô.
-Con bé này, em không để người khác cảm động một chút sao.
-Người khác thì được, anh thì không.
Những lời này Mạch Hiểu Nặc nói thật tâm. Cô không cần anh cảm động, càng không muốn anh cảm kích cô, cái cô muốn anh không thể cho cô được.
Lưu Thiên Tước vỗ nhẹ đầu Mạch Hiểu Nặc. Tóc cô cũng ngập hơi lạnh.
-Đi ăn gì nhé, anh vừa lạnh vừa đói đây.
Đã mười giờ đêm, đây lại không phải thành phố lớn các quán ăn đóng đã đóng cửa từ sớm. Hai người tìm được một quán cơm đêm. Thật ra bụng Lưu Thiên Tước đã không còn chỗ chứa nữa nhưng anh vẫn làm ra vẻ rất đói, cặm cụi ăn. Mạch Hiểu Nặc ăn cơm không cả thấy mùi vị gì, cô đang ngổn ngang suy nghĩ.
-Hôm nay mẹ anh không khỏe nên anh về nhà một chuyến.
Cô ngước nhìn anh, không ngờ Lưu Thiên Tước lại giải thích với cô. Đầu Mạch Hiểu Nặc ngay tức khắc hiện lên câu hỏi
“Còn Hứa Giai Nghi thì sao?”
Lưu Thiên Tước tiếp
-Về nhà, anh gặp Giai Nghi ở đó.
Mạch Hiểu Nặc không ăn nữa. Cô chăm chú nhìn anh.
-Mọi chuyện ổn không?
-Giai Nghi muốn quay lại. Em thấy sao? Bọn anh có nên tiếp tục không?
Mạch Hiểu Nặc cắn nhẹ môi. “Tất nhiên là không rồi”. “Anh cũng biết chọn người xin ý kiến lắm”.
-Giai Nghi vừa xinh đẹp, lại tốt nữa, Không có lý do gì để không quay lại.
Lưu Thiên Tước híp mắt nhìn cô.
-Thế em vừa dễ thương, cũng được coi là tạm tốt. Lý do gì bạn trai A không thích em nhỉ?
Biết anh chọc ghẹo mình, Mạch Hiểu Nặc giơ chân đá mạnh vào chân Lưu Thiên Tước
-Cái gì mà tạm tốt. Phải là rất tốt, Bạn trai A ngu ngốc, không thích em là sự thiệt thòi lớn nhất cuộc đời anh ta rồi.
Lưu Thiên Tước bật cười. Anh lấy trong túi ra một gói quà nhỏ đưa đến cho Mạch Hiểu Nặc.
-Nhóc con,chúc mừng sinh nhật .
Mạch Hiểu Nặc cầm lấy, cô mở ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản. Lưu Thiên Tước thấy cô nhìn chăm chăm món quà , anh ngại ngần nói
-Chỉ là đồ rẻ tiền em đừng chê.
Cô ngước lên nhìn anh lém lỉnh
-Không sao. Đồ đắt tiền em đợi Bạn trai A tặng.
Lưu Thiên Tước cốc đầu cô
-Con bé này, em đang chà đạp lòng tốt của anh đấy.
Trời đã về khuya, ăn cơm xong Lưu Thiên Tước đưa Mạch Hiểu Nặc về nhà. Tới nơi khi anh đã đi được một quãng, một bàn tay nhỏ níu lấy áo anh. Lưu Thiên Tước quay lại thấy Mạch Hiểu Nặc. Cô cười tươi
-Hôm nay cám ơn anh.
-Lạnh lắm, em mau vào nhà đi.
Đêm đó có hai người mất ngủ. Mạch Hiểu Nặc mải ngắm nhìn chiếc đồng hồ trong vui sướng. Lưu Thiên Tước đau bụng không tài nào chợp mắt nổi.
Sau hôm ấy , rất tự nhiên mà Lưu Thiên Tước cùng Mạch Hiểu Nặc giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Thỉnh thoảng cô sẽ đến trường đại học tìm anh, cùng uống cốc cà phê. Rồi sẽ có lúc anh rãnh rỗi sẽ đến gặp cô, cùng nhau ăn cơm. Chỉ như thế thôi cũng khiến Mạch Hiểu Nặc như chết chìm trong vui sướng.
Cô không biết giữa anh và Hứa Giai Nghi như thế nào. Nhưng dù thế nào cô cũng chỉ cần chút giao tình như bạn bè với anh đã khiến Mạch Hiểu Nặc cô mãn nguyện rồi.
Thật ra Mạch Hiểu Nặc quá ngây thơ, không phải Hứa Giai Nghi không biết cô hay qua lại cùng Lưu Thiên Tước. Mà vì lễ đính hôn cận kề, Hứa Giai Nghi buồn bã trong lòng lại bị cha quản thúc nghiêm ngặt nên đành tạm thời nhắm mắt cho qua.
Sau khi ăn tết xong cũng là lúc bắt đầu học kỳ mới. Mỗi người đều có một biến chuyển nhỏ trong lòng. Mạch Hiểu Nặc nôn nao muốn sớm gặp Lưu Thiên Tước. Lưu Thiên tước dần ổn định tâm trạng thường xuyên nghĩ đến cô nhóc này hơn. Hứa Giai Nghi đã xong lễ đính hôn u ám, trở lại với tự do.
Buổi học đầu tiên kết thúc, Mạch Hiểu Nặc như quay về ngày hôm ấy. Lưu Thiên Tước đứng dựa gốc cây như chờ đợi ai đó. Lòng cô chùng xuống. “Phải rồi, còn một người tên Hứa Giai Nghi nữa”.
Bên này Hứa Giai Nghi vui không tả nổi. Bước từng bước dài về phía anh. Mạch Hiểu Nặc lặng lẽ rảo bước. Một bàn tay nắm lấy ba lô phía sau Mạch Hiểu Nặc kéo lại
-Nhóc con, em dám bơ anh ?
-Xin lỗi, em…em không thấy anh.
-Hửm?
Hứa Giai Nghi cũng vừa kịp tới. Vui mừng nhìn anh
-Thiên Tước, anh đến lâu chưa?
Mạch Hiểu Nặc không muốn ở lại làm kỳ đà, nhưng lực bất tòng tâm. Lưu Thiên Tước vẫn giữ chặt ba lô của cô. Anh điềm tĩnh mỉm cười cùng Hứa Giai Nghi.
-Cũng một lúc rồi. Chúc mừng lễ đính hôn của em.
Hứa Giai Nghi tái mặt. Không nghĩ đến anh biết nhanh như vậy.
-Thiên Tước chúng ta đi uống nước em sẽ giải thích.
-Bữa khác nhé, hôm nay anh tìm Hiểu Nặc.
Cả hai cô gái mắt chữ O miệng chữ A
-Chào em.
Nói rồi anh xách Mạch Hiểu Nặc lôi đi. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.
-Lưu Thiên Tước, anh đang làm gì vậy hả?
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 14: Không có an hem không sống nổi.
-Anh tới phát lì xì cho em.
-Anh cũng thật vô tình.
-Cái đó gọi là dứt khoát.
-Ngụy biện.
-Chúc mừng năm mới.
Lưu Thiên Tước cầm phong bao lì xì đỏ dán lên trán Mạch Hiểu Nặc. Cô gỡ xuống không nhìn anh nữa rảo bước trên đường.
-Anh đừng tới trường tìm em.
-Đang lo cho anh hay cho Giai Nghi?
Mạch Hiểu Nặc suy nghĩ vài giây, cô nhìn anh làm mặt cảnh cáo.
-Em không muốn Bạn trai A hiểu lầm.
Nói rồi Mạch Hiểu Nặc rảo bước nhanh hơn. Anh đuổi theo cô
-Mạch Hiểu Nặc, em đúng là khôn nhà dại chợ mà.
Năm nay Lưu Thiên Tước bắt đầu năm cuối, mà Mạch Hiểu Nặc cũng chuẩn bị thi vào đại học nên cả hai ít có thời gian gặp nhau nữa. Nhưng một tuần không liên lạc quả thật hơi có chút vấn đề. Và vấn đề lớn nhất là Mạch Hiểu Nặc vô cùng vô cùng nhớ anh.
Cô xin nghỉ làm thêm một ngày, không gọi điện báo trước lên xe đến trường đại học tìm anh. Như lần trước, Mạch Hiểu Nặc đứng trước cổng trường. Một cậu sinh viên có vẻ nhận ra cô
-Này, em là bạn gái Lưu Thiên Tước đúng không?
-Không, không chỉ là bạn.
Cậu sinh viên dường như không nghe cô giải thích báo tin luôn
-Lưu Thiên Tước bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện em không biết sao?
Mạch Hiểu Nặc xoay người định chạy đi, được vài bước cô quay lại
-Phòng mấy?
Cả thị trấn chỉ có một bệnh viện lớn, Mạch Hiểu Nặc lòng như lửa đốt ngồi trên xe cô tự trách mình không chủ động liên lạc với anh cả tuần nay.
Rầm
Mạch Hiểu Nặc thở dốc, cô không chờ thang máy được nên chạy thang bộ lên tới tầng năm. Cửa phòng bệnh bật mạnh Mạch Hiểu Nặc nhìn người trên giường , khóe mắt cô cay xè. Quả thật bị rất nặng hèn gì không liên lạc với cô. Anh ngồi trên giường hơi thở khó nhọc, mặt bị băng kín, mắt sung húp, miệng cũng vậy, không còn nhìn ra nét anh tuấn thường ngày. Những phần da Mạch Hiểu Nặc nhìn được cũng đỏ cả lên.
Ngồi trên giường anh nhìn cô không nói gì. Mạch Hiểu Nặc chầm chậm đến bên giường. Cô ngã ngồi xuống đất nước mắt lã chã
-Lưu Thiên Tước , anh làm sao vậy? Có chuyện cũng không nói với em?
-Anh…
Người kia vừa trả lời Mạch Hiểu Nặc khóc lớn hơn
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
-Anh làm sao mà cả giọng nói cũng thành như thế kia?
Anh lúng túng muốn đỡ cô dậy nhưng Mạch Hiểu Nặc vẫn ngồi dưới đất gục đầu lên đùi anh khóc thảm thiết
-Anh đừng lo. Y học bây giờ rất tiên tiến, có thể giúp anh trở lại như xưa, nhưng nếu không được thì cho dù anh xấu xí như thế nào em cũng không bỏ rơi anh.
-Anh..anh biết y học bây giờ rất hiện đại, anh cũng mới thử rồi đây.
-Anh không cần an ủi em. Em biết anh rất đau đớn.
Anh khẽ vuốt vuốt mái tóc cô thở dài
-Đúng, rất đau. Anh đang đau muốn chết đi này.
Mạch Hiểu Nặc hoảng hốt, cô ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh lắc đầu.Cô lấy tay đưa nhẹ lên mặt anh
-Thiên Tước, anh đừng làm chuyện dại dột. Không có anh em không sống nổi.
Anh khẽ đặt tay lên mặt Mạch Hiểu Nặc lau nhẹ nước mắt cô.
-Ngoan. Đừng khóc.
Nói rồi anh ôm đầu Mạch Hiểu Nặc cho cô dựa vào lòng mình. Mạch Hiểu Nặc khóc muốn mờ mắt đi. Đang thắm thiết tay Mạch Hiểu Nặc bị một lực mạnh kéo khỏi khuôn ngực vững chãi. Cùng lúc là một giọng nói quen thuộc
-Bạch Tử Chí cậu đang giở trò gì vậy?
Người họ Bạch ôm mặt.
-Thấy một cô gái đáng yêu đang khóc nức nở tất nhiên phải an ủi rồi.
-Cậu có quen sao?
Lưu Thiên Tước chất vấn, anh chàng họ Bạch ôm mặt than thở rồi lẳng lặng chuồn mất
-Ôi…Ôi nãy giờ cười nhiều cơ mặt tôi đau chết được. Có nếp nhăn thì phải làm thế nào? Bác sĩ, bác sĩ
Mạch Hiểu Nặc im lặng từ nãy, cô quan sát Lưu Thiên Tước, không có gì thay đổi, vẫn cao lớn anh tuấn như cũ chỉ có tay là bị bó bột, đang để ngang ngực.Lưu Thiên Tước nhìn Mạch Hiểu Nặc, anh phì cười
-Em khóc đấy à?
Cô giật mình lấy tay quệt lia lịa những giọt nước còn đọng trên mắt. Anh rút một tờ khăn giấy lau mắt cho cô
-Làm vậy mắt em sẽ đau đó.
Cô nhìn kỹ anh, trong lòng nhẹ nhõm, thật may anh không sao. Ngồi xuống ghế Mạch Hiểu Nặc hỏi thăm
-Anh bị sao thế?
-Cứu chó con. Gãy tay.
-Một tuần rồi sao không nói em biết?
Lưu Thiên Tước mỉm cười nhìn nét mặt nghiêm nghị của Mạch Hiểu Nặc.
-Anh mới bị hôm qua thôi. Một tuần không liên lạc là do anh bận học.
Mạch Hiểu Nặc im lặng. Lúc này não bộ cô mới hoạt động “Mình thật ngu ngốc, làm gì có ai chỉ gãy tay mà nhập viện một tuần đâu”
-Người khi nãy…
Mạch Hiểu Nặc lúng túng. Nếu những lời cô nói với người họ Bạch bị anh nghe thấy thì thà đào hố tự chon
-Cậu ta là bạn anh, Bạch Tử Chí. Ở Phòng kế bên.
-Mặt anh ta?
Lưu Thiên Tước làm mặt nghiêm trọng nhìn Mạch Hiểu Nặc
-Cậu ta ….phẫu thuật thẫm mỹ.
-Hả?
Anh gật gật đầu. Mạch Hiểu Nặc bật cười. Màn nhận lầm này chắc làm cậu ta cười đến nhăn da mặt.
-Mạch Hiểu Nặc, hôm nay mới biết em thương anh, vì anh khóc thê thảm như thế. Cho em ăn không phí mà.
Mạch Hiểu Nặc đỏ mặt không cãi được lời nào.
-Em ra ngoài , một chút quay lại sau.
Vừa dứt câu Mạch Hiểu Nặc như gió chạy mất. Cô thầm nghĩ “Bạch Tử Chí, phải bịt miệng anh ta”
Lưu Thiên Tước vừa ngả lưng thì cửa phòng lại mở. Anh không nhìn ra hỏi
-Hiểu Nặc, em vừa đi đâu thế?
-Xin lỗi, em không phải Hiểu Nặc.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chào các bạn. Cho Ann nợ các bạn đến thứ 7 nhé. Vì máy tính Ann có chút vấn đề nên 3 ngày này không đăng truyện được :hixhix: Mong các bạn thông cảm. Đừng bỏ zơi Ann T_T
|
Chương 15:Mạch Hiểu Nặc. Tên đó bỏ bùa em rồi
Nhận ra là Hứa Giai Nghi , Lưu Thiên Tước thu lại nụ cười. Anh cũng không biết từ lúc nào đối với Hứa Giai Nghi bỗng trở nên khách sáo.
-Anh không sao chứ?
-Chỉ bị thương nhẹ , làm phiền em đến tận đây. Mạch Hiểu Nặc không biết không khí căng thẳng ở phòng kế bên. Cô đang “thăm bệnh” Bạch Tử Chí.
-Em gái, không phải tìm anh đây tính sổ chứ?
-Tại sao anh phải phẫu thuật mặt?
-Nếu gặp em sớm hơn anh nhất định có chết cũng không trùng tu nhan sắc. Mạch Hiểu Nặc không để ý lời ong bướm của Bạch Tử Chí. Cô nhập đề ngay.
-Khi nãy tôi nhận nhầm, có nói vài câu, anh đừng kể lại cho Thiên Tước. Bạch Tử Chí ồ lên, anh ta chắp tay sau lưng, đi xung quanh Mạch Hiểu Nặc một vòng rồi đứng trước mặt cô.
-Ồ. Em gái của chúng ta, yêu đơn phương tên Thiên Tước?
-Tôi là Mạch Hiểu Nặc. Và tôi không phải của anh.
Bạch Tử Chí cố nhịn cười. Cơ mặt anh ta không cho phép nếu không từ khi cô nhận nhầm anh đã cười chết rồi. Bạch Tử Chí quả thật có suy nghĩ “Khi nào tháo băng, nhất định phải nhớ lại chuyện hôm nay cười một trận cho đã”
-Được, được. Em không phải của anh. Là của Lưu Thiên Tước.
Mạch Hiểu Nặc lườm anh ta. Bạch Tử Chí giơ tay ra hiệu đầu hàng.
-Nói vậy, tên đần đó không biết em thích hắn?
-Anh ấy không cần biết.Nên tôi mới nhờ anh giữ kín một chút.
Bạch Tử Chí ngồi xuống mép giường. Anh ta xoa nhẹ cằm.
-Em xem,không biết tháo băng xong anh có được như thằng ngốc đó không? Lúc đầu là Hứa Giai Nghi, sau lại là Mạch Hiểu Nặc em.
-Anh cũng biết Hứa Giai Nghi?
-Tất nhiên. Em tưởng anh chỉ là “bệnh nhân phòng bên” thôi à.
Nói rồi anh ta giơ mười ngón tay lên , ánh mắt đắc ý.
-Xui xẻo làm bạn thằng đó mười năm tuổi đời rồi.
Mắt Mạch Hiểu Nặc lóe sáng, bạn mười năm. Như vậy nếu muốn biết gì về Lưu Thiên Tước chỉ cần hỏi Bạch Tử Chí sẽ ra ngay.
-Ưm…Tử Chí. Anh có thể kể cho tôi về mối quan hệ giữa Thiên Tước và cha anh ấy không?
Bạch Tử Chí không cười cợt nữa. Anh ta ngẫm nghĩ rồi mới nói
-Em biết về Hứa Giai Nghi mà không biết chuyện nhà cậu ta à? Yêu thầm thì như vậy có vẻ hơi mù thông tin rồi nhỉ?
-Hứa Giai Nghi là bạn cùng lớp với tôi.
Một lần nữa Bạch Tử Chí muốn tháo băng rồi trợn mắt cho người khác biết anh đang ngạc nhiên tới mức nào.
-Chà chà. Hiểu Nặc, em đã lựa chọn xong chưa?
Cô nhìn Bạch Tử Chí khó hiểu, anh ta tự trả lời:
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
-Em muốn làm người can đảm theo đuổi tình yêu, hay là người vô sỉ cướp người yêu của bạn mình đây?
Cô chau mày. Ngược lại Bạch Tử Chí quan sát Mạch Hiểu Nặc rất kỹ. Không phải anh ta không biết Hứa Giai Nghi không thích hợp với bạn mình, mà còn biết hai người đã chia tay nữa. Chỉ là, cô gái này sẽ làm thế nào đây? Bạch Tử Chí vô cùng hứng thú.
-Vậy theo anh. Nên làm cách nào thì anh ấy vui hơn?
-Mạch Hiểu Nặc. Tên đó bỏ bùa em rồi?
-Tôi đi đây.
-Em gái đừng đi, anh ở đây cô đơn lắm.
Mạch Hiểu Nặc không để ý tới Bạch Tử Chí một mạch bỏ về phòng bệnh của Lưu Thiên Tước. Bạch Tử Chí ríu rít đuổi theo. Bàn tay Mạch Hiểu Nặc dừng lại giữa không trung. Cô nghe tiếng Hứa Giai Nghi bên trong. Bạch Tử Chí cũng im lặng chờ xem kịch.
-Thiên Tước anh quá cố chấp. Chẳng lẽ vì việc này mà chấm dứt tình cảm của chúng ta? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
-Giai Nghi, nói cho anh mục đích của em. Em muốn tình yêu hay muốn dự án? Hứa Giai Nghi thở dài. Dịu giọng ngồi xuống bên Lưu Thiên Tước, dựa vào ngực anh
-Em tất nhiên muốn giữ tình yêu của chúng ta. Nhưng nếu anh giúp cha em , sau này chúng ta sẽ không bị ngăn cấm nữa.
Lưu Thiên Tước cười cười. Anh đẩy Hứa Giai Nghi ra khỏi người. Giọng anh trầm ấm, nhưng tĩnh lặng như dòng nước.
- Cha em muốn hợp tác, anh không thể giúp được. Bây giờ em muốn tình yêu , anh càng không thể cho em.
Hứa Giai Nghi sững người. Cô ta nghĩ giữa hai người chỉ là bất đồng quan điểm, giận nhau lâu ngày. Không nghĩ Lưu Thiên Tước thật muốn chia tay. Giờ anh nói thế chẳng lẽ tình cảm đối với Hứa Giai Nghi cô cũng cạn rồi.
-Thiên Tước, anh nói gì thế? Anh đang lừa em đúng không? Em biết anh lừa em thôi. Anh yêu em mà đúng không?
Lưu Thiên Tước im lặng. Bên ngoài cửa Mạch Hiểu Nặc hồi hộp không kém Hứa Giai Nghi. Chỉ một câu trả lời của anh, Mạch Hiểu Nặc sẽ tự động quay về phòng tuyến đơn phương của mình.
-Đúng
Lưu Thiên Tước cuối cùng cũng trả lời. Hứa Giai Nghi thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài Mạch Hiểu Nặc không nán lại thêm một giây nào, cô nhanh chóng rời khỏi.
Nhưng Hứa Giai Nghi chưa kịp vui mừng Lưu Thiên Tước dập tắt hy vọng của cô ta
-Anh yêu Giai Nghi của trước kia. Giai Nghi của bây giờ, làm bạn anh cũng không muốn.
Những lời quá tàn nhẫn của anh khiến Hứa Giai Nghi nóng mặt. Cố gắng nén những giọt nước sắp tràn ra khóe mắt Hứa Giai Nghi chất vấn
-Lưu Thiên Tước. Anh cũng thay đổi rồi. Cả con người lẫn lòng dạ, lẫn tình cảm. Anh nói xem, anh chuyển tình cảm sang ai rồi?
-Không liên quan em. Em về đi. Anh mệt rồi.
-Mạch Hiểu Nặc
Hứa Giai Nghi thăm dò. Lưu Thiên Tước theo phản xạ nhìn về phía cửa nhưng không thấy ai. Anh nhìn Hứa Giai Nghi chau mày nhưng không nói gì.
-Người bạn anh vội vã đến mừng sinh nhật. Là Mạch Hiểu Nặc?
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 16:Nặc Nặc quá quý giá để lợi dụng
Lưu Thiên Tước không bận tâm trả lời, càng làm Hứa Giai Nghi bứt rứt không yên. Cô ta ứa nước mắt dịu giọng
-Thiên Tước, anh nói đúng. Bây giờ em thấy hối hận rồi. Hứa Giai Nghi níu tay anh, ngả đầu vào ngực Lưu Thiên Tước. Cô ta nghe bên tai nhịp tim trầm ổn của anh, trước đây mỗi khi dựa vào Lưu thiên Tước , Hứa Giai Nghi chưa từng nghe nhịp tim anh trầm ổn đến vậy.
-Chỉ như thế không phải là hối hận. Giai Nghi, em chỉ đang thấy tiếc vì không còn món đồ ưa thích mà thôi.
Giọng Lưu Thiên Tước vang vọng bên tai. Hứa Giai Nghi thổn thức
-Không đúng, Thiên Tước em yêu anh.
-Yêu hơn vinh hoa phú quý của em không?
Trước câu hỏi của anh , Hứa Giai Nghi không biết trả lời thế nào. Cô ta ôm chặt anh, nước mắt hoen mi
-Thiên Tước, em không thể thiếu anh. Chúng ta lại như trước kia được không? Rồi dần dần cha em cũng chấp nhận, dù sao anh cũng là con trai của…
-Hứa Giai Nghi
Lưu Thiên Tước cắt ngang, nét mặt anh yên tĩnh đáng sợ. Đẩy Hứa Giai Nghi ra khỏi người. Giọng nói anh lạnh nhạt
-Đừng làm anh ghét em.
Hứa Giai Nghi hoảng sợ, rất nhanh cô ta thu lại nét sửng sốt trên mặt.
-Là Mạch Hiểu Nặc đúng không? Anh chỉ đang muốn làm em hối hận, làm em ghen tức với Mạch Hiểu Nặc, nên anh mới tỏ ra tốt với cô ta trước mặt em?
-Hứa Giai Nghi, thật ra em quá đề cao bản thân hay quá hạ thấp Mạch Hiểu Nặc đây?
-Không phải sao? Anh chỉ đang lợi dụng cô ta để…
Lưu Thiên Tước hết kiên nhẫn, anh thấy một nỗi khó chịu vô cớ trong lòng
-Đừng đề cao bản thân mà hạ thấp người khác.
-Sao? Hứa Giai Nghi trừng mắt nhìn anh. Lưu Thiên Tước cũng nhìn thẳng mắt cô ta. Ánh mắt dịu dàng của anh biến mất từ lúc nào
-Em không giá trị tới mức anh phải làm như vậy. Cho dù có cũng không phải Mạch Hiểu Nặc
-Tại sao?
-Vì Nặc Nặc quá quý giá để đem ra lợi dụng.
Lưu Thiên Tước không tin là mình có thể nói ra những lời vừa rồi. Tim anh bỗng dồn dập. Biết mình vừa nói ra những câu kỳ lạ Lưu Thiên Tước im lặng để lấy lại bình tĩnh. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hứa Giai Nghi tức giận
-“Nặc Nặc”? “Quý giá”? Lưu Thiên Tước anh xem cô ta là bảo bối từ khi nào? Chẳng lẽ vì cô ta anh mới chia tay?
Hứa Giai Nghi cười khẩy. Sự đời trớ trêu. Tình cảm trên dưới hai năm thua con nhỏ tầm thường anh mới quen hơn hai tháng.
-Mắt nhìn người của anh càng lúc càng tệ. Anh thích dạng người tầm thường thích cướp bạn trai người khác à?
Những lời mỉa mai của Hứa Giai Nghi cuốn phăng mất chút bình tĩnh mà Lưu Thiên Tước vừa lấy lại được. Anh mặc kệ, không cần biết những lời mình nói ra kỳ lạ thế nào, chướng tai ra sao. Anh chỉ biết nhất định phải xả cơn tức này.Trong lòng náo loạn nhưng nét mặt Lưu Thiên Tước lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
-Đừng lo. Em có bạn rất tốt. Cô ấy không cướp bạn trai em. Mà là sau khi anh không còn là bạn trai em, anh cướp bạn của em.
“Chát”
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
Hứa Giai Nghi tức nghẹn lời, tặng Lưu Thiên Tước cái tát trời giáng rồi nhìn anh tức giận, cuối cùng Hứa Giai Nghi đùng đùng bỏ đi.Cô kéo mạnh cửa , vừa mở ra thấy ngay một tên mặt mũi kín băng. Giận cá chém thớt,Hứa Giai Nghi đẩy Bạch Tử Chí ra bỏ đi.
-Chậc …chậc… tôi có chia tay bạn gái cũng không đê tiện như cậu. Cái gì mà “sau khi anh không còn là bạn trai em, anh cướp bạn của em.”
Bạch Tử Chí tận dụng cơ hội nhảy vào bình luận ngay. Lưu Thiên Tước đang rối bời trong mớ cảm xúc lẫn lộn. Không thèm để ý tên bạn đang thêm dầu vào lửa.
-Cậu nói xem, mới nãy em gái Hiểu Nặc còn nhờ tôi giấu giúp bây giờ là tình cảm song phương , theo cậu có nên giấu giúp cô ấy không?
Quả nhiên câu nói nửa đùa nửa thật thu hút được sự chú ý của Lưu Thiên Tước.
-Giấu cái gì?
Bạch Tử Chí vui vẻ khoác vai Lưu Thiên Tước.
-Thì là việc mới vào, nhìn tôi tưởng nhầm là cậu em gái Hiểu Nặc khóc lóc thảm thiết. Nói vô vàng lời tình cảm. Cậu có muốn nghe không?
Lưu Tước hất tay Bạch Tử Chí ra. Anh ngồi dựa vào thành giường.
-Hiểu Nặc nhỏ tuổi khờ khạo không nói, cậu già rồi còn hồ đồ.
Bạch Tử Chí nổi đóa. May sao anh ta nhớ tới cơ mặt cứng đờ của mình liền hạ hỏa
-Là sao?
-Nếu tôi không giám sát ngay từ đầu ,làm sao vào kịp thời ngăn chặn thú tính của cậu?
Bạch Tử Chí bấy giờ mới thông suốt. Nhưng Bạch Tử Chí anh còn một quân bài nữa.
-Hơi. Thiên Tước, cậu cũng thật tuyệt tình , nhưng đã tuyệt tình thì làm sớm một chút. Màn sau hay hơn màn trước . Em gái, thật thiệt thòi cho em.
Lưu Thiên Tước ngồi dậy.
-Cậu nói gì đó?
Bạch Tử Chí nhún nhún vai ra vẻ vô tội.
-Hiểu Nặc đâu?
-Đi rồi.
Lưu Thiên Tước thở phào. Nhưng Bạch Tử Chí thèm khát hành hạ người khác, anh ta tiếp lời
-Sau khi nghe cậu vẫn còn yêu cái cô Hứa Giai Nghi gì đó mới đi.
Anh bật dậy khỏi giường, chạy mất không dấu vết để lại Bạch Tử Chí một bụng hài lòng.
Mạch Hiểu Nặc rời khỏi bệnh viện. Cô thấy trống rỗng trong lòng. Bước chân vô định. Đến khi cô lấy lại ý thức đã thấy mình đang đứng dưới gốc cây sồi già. Nơi hẻo lánh nhất trong thị trấn. Khi còn nhỏ mỗi lần bị dượng đánh đòn Mạch Hiểu Nặc thường đến đây. Khi còn bé có lúc cô còn tưởng tượng cây sồi cành lá um tùm này xanh tươi là nhờ nước mắt của cô.
Mạch Hiểu Nặc núp dưới những tán cây, cô thấy mắt mình nhòe đi. Những hạt long lanh ướt đẫm khuôn mặt thanh tú, lồng ngực cô tức nghẹn. Mạch Hiểu Nặc nấc lên từng tiếng nhỏ , rồi không cần giấu giếm cô khóc thật to, Mạch Hiểu Nặc của những tháng năm tuổi thơ khóc vì vết thương ngoài da, Mạch Hiểu Nặc hiện tại khóc như mưa như gió vì uất nghẹn trong tim.
Cô biết vị trí của mình, nhưng khi đối diện sự thật vẫn đau khổ không thôi. Cô biết Lưu Thiên Tước là giấc mộng đầu đời của cô, chỉ là giấc mộng ấy không liên quan gì đến Mạch Hiểu Nặc. Trong giấc mộng đó chỉ có Lưu Thiên Tước cùng Hứa Giai Nghi. Nhưng cô biết phải làm sao. Cô chỉ thích anh thôi mà, chỉ như thế thôi.
Có lẽ tình yêu của Mạch Hiểu Nặc cũng không có tư cách gọi là đơn phương. Đơn phương cũng sẽ có lúc bày tỏ, nhưng cô biết mình không có dũng khí đó. Tình cảm của cô là thầm yêu. Âm thầm dõi theo anh, âm thầm đau khổ. Không biết đã bao lâu. Mạch Hiểu Nặc mới ngưng khóc, cô có thể cảm nhận được hai mắt mình đã sung mọng.
-Trông em kinh khủng quá.
Cô xoay người lại, người Mạch Hiểu Nặc không mong gặp nhất lúc này là Lưu Thiên Tước, nhưng anh vất vả cả buổi cũng tìm đến nơi.
-Mặc kệ em. Anh về bệnh viện đi.
Mạch Hiểu Nặc cố gắng cúi đầu không để anh thấy khuôn mặt tàn tạ của mình. Cô muốn bỏ đi. Lưu Thiên Tước nhanh chân chắn trước mặt Mạch Hiểu Nặc, một tay anh chống lên thân cây không cho cô gái nhỏ chạy thoát.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|