Một Đời Yêu Em Version Ann
|
|
Chương 8: Tình yêu của anh không trọn vẹn em sẽ đau lòng.
Hai người tới một quán thịt nướng gần đó, đã qua giờ ăn trưa nên quán cũng không quá đông khách. Lưu Thiên Tước gọi một phần thịt nướng , hai chai bia.
Mạch Hiểu Nặc ngồi đối diện anh. Lưu Thiên Tước yên lặng ngồi nướng thịt, miếng nào chín lại gắp sang chén cho cô. Hai người không nói gì, có vẻ Lưu Thiên Tước hơi trầm ngâm. Mạch Hiểu Nặc uống một ngụm bia, mùi vị đắng ngắt khiến cô nhăn mặt.
- Không được thì đừng uống nữa.
Mạch Hiểu Nặc nhìn anh, giọng cô dứt khoát.
- Em uống với anh.
Lưu Thiên Tước tò mò nhìn cô như muốn hỏi “Tại sao?” . Mạch Hiểu Nặc lí nhí
- Không phải khi thất tình người ta hay uống sao?
Hơi bất ngờ vài giây rồi Lưu Thiên Tước cười cười. - Nhóc con. Em muốn an ủi anh ? Được. Vậy nói vài câu mát tai đi, dù sao em cũng ăn của anh bao nhiêu là thịt rồi.
Cô lúng túng nhìn anh. Quả nhiên không nghĩ ra nên nói gì, chỉ là muốn ở bên anh mới đi theo. Bây giờ thì hay rồi, ăn chùa, uống chùa , một câu mát ruột cũng không nói nổi. Mạch Hiểu Nặc tiện tay cầm ly lên uống một hớp lớn.
- Lưu Thiên Tước, anh đừng cười nữa. Em không thấy nụ cười trong mắt anh. Thất tình thôi có gì ghê gớm. Ít ra anh cũng được thất tình. Anh lấy lại vẻ nghiêm túc, thu về nụ cười trên môi nhìn cô chăm chú. Giọng anh trầm ổn.
- Hiểu Nặc.
Mạch Hiểu Nặc giật mình, anh đang gọi tên cô, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
- Nếu thấy còn có thể anh nhất định không chia tay. Chỉ là anh cảm thấy bọn anh không thích hợp.
- Anh có buồn không?
- Có.
- Vậy sao còn chia tay?
- Anh không buồn vì chia tay , anh buồn vì bọn anh không thích hợp.
Mạch Hiểu Nặc muốn điên, cô uống cạn nửa ly bia. Lý lẽ kỳ quặc gì chứ. Cái gì mà chia tay không buồn, buồn vì không thích hợp, tưởng cô là con nít chắc. Mặt Mạch Hiểu Nặc nóng bừng, cô đập bàn quát.
- Lưu Thiên Tước, lý lẽ gì vậy chứ, anh coi em là con ngốc à?
Vài người bắt đầu nhìn sang, Lưu Thiên Tước lúng túng gật đầu xin lỗi. Anh nhìn cô sát khí phừng phừng không nhịn được cười.
- Vậy em nói xem, em đang nghĩ đến ai?
Đánh trúng tâm lý Mạch Hiểu Nặc nhẹ giọng hẵn.
- Bạn trai A.
- Em thích cậu ta?
Mạch Hiểu Nặc lại tự rót bia , tự uống. Mắt cô mờ mịt, Lưu Thiên Tước dường như có lúc thấy trong đó long lanh nước, có lúc lại thấy mắt cô sáng lên, anh không phân biệt được đâu là thật.
- Em không thích, mà là rất, rất thích. Nhưng anh ta lại thích Bạn gái B. Anh nói xem, em tốt như này anh ta không thích lại thích người khác.
Lưu Thiên Tước chăm chú lắng nghe chuyện tình yêu mới lớn không kém phần gây cấn của cô.
- Nhưng Bạn trai A có biết em thích cậu ta không?
- Anh ấy không biết. Thật éo le mà.
- Vậy em nói cho cậu ta biết là được rồi.
Mạch Hiểu Nặc lắc đầu lia lịa, một tay cô chống cằm, một tay nắm lấy ly bia bên cạnh.
- Không thể nói. Bạn gái B là bạn của em.
- Chà, éo le thật.
Lưu Thiên Tước tặc lưỡi, vẻ mặt đồng tình. Như được cỗ vũ , Mạch Hiểu Nặc lại tuông ra tràn tâm sự
- Nhưng mà Bạn gái B lại làm Bạn trai A đau lòng. Mà mỗi khi như vậy em cũng thấy đau lòng nữa. Đau lòng hơn là em không thể ngừng thích bạn Trai A được, thật là bi kịch mà. Lưu Thiên Tước anh nói xem phải làm thế nào bây giờ?
Mạch Hiểu Nặc gục xuống bàn. Lưu Thiên Tước có thể thấy vành tai đỏ ửng của cô. Tính tiền xong , anh ngồi xổm bên cạnh khẽ lay vai cô.
- Hiểu Nặc, về thôi. Đừng ngủ ở đây.
Bỗng cô bật người dậy làm anh giật mình, Lưu Thiên Tước ngã ngồi ra phía sau. Mấy người xung quanh không khỏi bật cười. Mạch Hiểu Nặc nhìn anh lèm bèm
- Lưu Thiên Tước, sau này anh không được thất tình nữa đâu đấy.
Anh ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người. Vừa lấy khăn choàng lên cổ Mạch Hiểu Nặc , vừa mỉm cười nhìn cô gái đỏ như trái chín trước mặt
- Nhóc con. Tại sao anh không được phép thất tình ?
Tại sao? Anh ta còn hỏi tại sao, một mình Hứa Giai Nghi đã khiến cô ăn ngủ không ngon, sau này còn thêm vài người nữa thì giết cô luôn cho rồi. Đầu óc không tỉnh táo của Mạch Hiểu Nặc thầm nghĩ.
Không kịp trả lời anh , hai mắt cô nặng trĩu, Mạch Hiểu Nặc muốn ngã người xuống bàn. Lưu Thiên Tước nhanh tay đỡ lấy đầu cô. Trong cơn mơ màng Mạch Hiểu Nặc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hơi ấm của anh , nhịp bước chân vững chãi, Lưu Thiên Tước đang cõng cô như đêm hôm đó. Nửa tỉnh nửa say cô nghe anh nói
- Nhóc con, sau này dù anh có thất tình cũng không uống với em.
Mạch Hiểu Nặc lẩm bẩm, nếu không phải đang cõng cô trên lưng , lời nó ngay bên tai thì anh cũng không nghe rõ
- Lưu Thiên Tước, em không cho phép anh thất tình nữa.
Anh bật cười
- Haha Vì sao? - Vì sao nhỉ? – Mạch Hiểu Nặc lặp lại câu hỏi của Lưu Thiên Tước
Ngẫm nghĩ vài giây cô siết nhẹ đôi tay đang ôm lấy vai anh.
- À, em biết rồi. Vì tình yêu của anh không trọn vẹn…em sẽ đau lòng.
Lưu Thiên Tước dừng bước, tắt hẳn tiếng cười, hơi thở đều đều của Mạch Hiểu Nặc vẫn bên tai. Anh đang đợi xem cô có nói gì tiếp không. Muốn xác định bản thân có nghe nhầm chăng. Nhưng Mạch Hiểu Nặc không nói gì nữa. Đi một đoạn Lưu Thiên Tước lại dừng chân
- Hiểu Nặc, không lẽ em….
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 9: Cuối cùng em cũng nhìn anh rồi.
- Ưm…
Trên lưng anh cô khẽ cựa đầu, Lưu Thiên Tước tự nhiên hơi đỏ mặt. Ngoài Hứa Giai Nghi lần đầu anh tiếp xúc thân mật với con gái như vậy. Càng ngủ say hai tay Mạch Hiểu Nặc càng ôm chặt cổ Lưu Thiên Tước. Anh rảo bước nhanh hơn.
- Khỉ thật, nhóc con này. Ở gần em thật hại tim mà.
Lưu Thiên Tước cõng cô về đến nhà, mẹ Mạch hốt hoảng thấy con gái người đầy mùi bia rượu, bất tỉnh nhân sự. Lại còn để con trai đưa về, thật không ra thể thống gì. May mà Lâm Minh Vĩ cha dượng cô không có nhà nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Khi Mạch Hiểu Nặc tỉnh giấc đã là quá nửa đêm. Đầu cô hơi choáng váng, uống cạn ly nước Mạch Hiểu Nặc mới sắp xếp lại trí nhớ. Từ lúc ở sau trường tới khi cùng uống bia với anh thì cô nhớ rõ, nhưng sau khi rời quán Mạch Hiểu Nặc không nhớ nữa, chỉ nhớ khi mơ màng phát hiện mình đang tựa vào tấm lưng rộng của Lưu Thiên Tước.
“ Mạch Hiểu Nặc ơi là Mạch Hiểu Nặc. Có phải mày yêu quá hóa điên rồi không? Cái gì mà Bạn trai A. Xấu hổ chết mất thôi”
Mạch Hiểu Nặc trùm kín chăn tự nguyền rủa mình.
Những ngày sau Mạch Hiểu Nặc không còn thấy anh đến trường tìm Hứa Giai Nghi nữa. Có lẽ giữa họ thật sự chấm dứt rồi. Nếu vậy từ nay về sau làm sao gặp anh nữa đây. Đúng là trăm ngàn nỗi khổ cũng không khổ bằng yêu đơn phương.
Sau nhiều đêm trằn trọc. Cuối cùng Mạch Hiểu Nặc cũng nghĩ được cách gặp anh.
Những ngày cuối năm khá lạnh, buổi sáng hôm ấy Mạch Hiểu Nặc khăn áo sẵn sàng, lên xe thẳng tiến đến trường đại học duy nhất trong thị trấn.
Trường đại học này xây dựng đã lâu, nên kiến trúc khá cổ kính. Mặc dù là cuối tuần nhưng sinh viên vẫn tất bật ra vào. Mạch Hiểu Nặc không biết làm thế nào để tìm anh, cô chần chừ đứng lấp ló phía ngoài cổng trường.
Mấy cậu sinh viên lâu ngày không gặp nữ sinh trẻ tuổi, nay một con cừu non ngơ ngác đáng iu tìm tới tận cửa trường làm cả bọn nhốn nháo
- Em ơi, em đến đây tìm người hay tham quan vậy?
- Hay thế này, em muốn tìm ai để anh giúp em.
- Các cậu bất lịch sự quá, em này em kia cái gì. Thật ngại quá, em tên gì để tiện xưng hô .
Cả mấy tên con trai nháo nhào xung quanh làm Mạch Hiểu Nặc choáng váng. Cô lí nhí
- Xin hỏi. Các anh có biết Lưu Thiên Tước không?
Cả đám ngơ ngác, một tên làm vẻ mặt đàn anh - Có nghe qua, hay thế này đi anh dẫn em đi tìm cậu ta. Trời lạnh thế này em cứ đứng đây sẽ cảm mất. - Cái thằng nhóc này, cậu tốt tính như thế khi nào mà anh đây không biết thế hả?
Một quyển sách đập vào đầu anh chàng vừa rồi làm cả đám phá lên cười, Mạch Hiểu Nặc thở phào nhìn Lưu Thiên Tước. Anh chàng kia than thở mấy câu cuối cùng cả đám tản ra chỉ còn lại hai người. Lưu Thiên Tước không nghĩ Mạch Hiểu Nặc lại tới tìm mình, anh mỉm cười với cô
- Hôm nay em có thất tình anh cũng không dẫn em đi nhậu nữa đâu.
Biết Lưu Thiên Tước cố ý khơi lại chuyện cũ , Mạch Hiểu Nặc lườm anh, cô đưa túi giấy trên tay lên trước mặt anh
- Em tới trả khăn.
- Ồ. Cám ơn em.
Không biết nói gì nữa Mạch Hiểu Nặc hơi cúi đầu, hơi thở cô mang theo làn hơi mỏng vào không khí. Vài sợi tóc rối tung ra khỏi chiếc khăn trên cổ cô, hai má Mạch Hiểu Nặc ửng đỏ, không biết do lạnh hay vì anh đang ở đây, Lưu Thiên Tước thu tất cả vào tầm mắt.
Bất giác hai tay anh đặt hai bên má Mạch Hiểu Nặc, nâng tầm mắt cô nhìn vào anh. Mạch Hiểu Nặc hai tai nóng bừng. Giật mình trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, hai bàn tay to mang theo hơi ấm chợt rời khỏi hai má Mạch Hiểu Nặc. Lưu Thiên Tước hắng giọng đưa mắt sang bên đường.
- E hèm… Em lạnh quá. Đi ,anh mời em cà phê.
Anh đưa cô vào quán cà phê bên đường, là quán dành cho sinh viên nên cũng không lớn lắm. Trang trí cũng bình thường, nhưng có máy sưởi nên là nơi lý tưởng cho mấy cô cậu sinh viên tán gẫu hẹn hò.
Gọi hai tách cà phê, Mạch Hiểu Nặc chậm rãi bỏ đúng ba muỗng đường. Cô để ý thấy Lưu Thiên Tước không động tới lọ đường trên bàn.
- Sắp tới sinh nhật em rồi nhỉ?
Lưu Thiên Tước gợi chuyện, Mạch Hiểu Nặc nhìn anh
- Ngày mốt . Sao anh biết?
MỘT ĐỜI YÊU EM -ANN
- Hôm trước em có nói còn vài ngày là đủ tuổi chè chén còn gì.
Mạch Hiểu Nặc nhớ ra, cô khẽ gật đầu. Nhấp một ngụm cà phê , cô hỏi
- Anh ổn không?
- Em hỏi người mới bị thất tình có ổn không à?
Nghe giọng anh nghiêm nghị Mạch Hiểu Nặc vội ngẩng đầu, cô nhìn vào mắt anh lúng túng
- Xin lỗi, em không…
- Cuối cùng em cũng nhìn anh rồi.
- Sao?
Lưu Thiên Tước cười, anh ngồi dựa lưng vào ghế tư thế vô cùng thoải mái. Mạch Hiểu Nặc nhận ra anh cố ý , cô bật cười. Anh đang cố tạo cho cô không khí thoải mái nhất, vậy mà cô cứ hồi hộp ngớ ngẫn mãi.
- Em mừng sinh nhật cùng ai?
Mạch Hiểu Nặc lắc đầu cười nhẹ nhìn anh, cô thả lỏng hơn nhiều.
- Lâu rồi em không để ý tới nó nữa.
Cô nói thật, lần cuối cô tổ chức sinh nhật là khi cha cô còn sống. Sau này mẹ Mạch tái hôn, gia đình xào xáo, một bữa cơm yên ổn đã tốt lắm rồi còn ai để ý tới sinh nhật cô nữa. Quá lắm Thẩm Á Dung năm nào cũng nhớ ngày sinh dùm Mạch Hiểu Nặc, mua cho cô một món quà nho nhỏ để kỷ niệm.
- Vậy năm nay anh cùng em để ý.
Mạch Hiểu Nặc im lặng, Lưu Thiên Tước cũng không lý giải được tại sao anh nói vậy. Do thương cảm, hay tội nghiệp Mạch Hiểu Nặc? Anh không biết, chỉ biết bản thân không thể bỏ mặc cô nhóc này được.
- Anh nói rồi đó, không cho phép hối hận.
- Không hối hận.
Lấy một cây bút, Mạch Hiểu Nặc đẩy tới phía Lưu Thiên Tước cùng tờ khăn giấy trên bàn
- Ghi số điện thoại của anh lên đây.
- Làm gì?
Mạch Hiểu Nặc nhìn anh, ánh mắt cô trong tới mức Lưu Thiên Tước thấy mình trong đó. Cô giấu vẻ vui mừng trong giọng nói, anh nghe ra có chút kiêu ngạo.
- Em sẽ thử mời Bạn trai A. Nếu anh ấy không đồng ý. Em sẽ điện thoại cho anh.
- …. Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 10: Cậu yêu anh ấy đến mức nào?
Lưu Thiên Tước ngồi thẳng dậy hơi chồm người về phía trước, anh nhíu mày nhìn cô nhóc trước mặt.
-Mạch Hiểu Nặc. Anh là hàng trong kho của em sao?
“Kho của em làm gì có thứ cực phẩm như vậy chứ” Cô thầm nghĩ trong lòng.
Dù nói vậy nhưng Lưu Thiên Tước vẫn cầm bút trên tay. Mạch Hiểu Nặc nhìn những con số ngay ngắn trên tờ khăn giấy khóe môi khẽ cười.
Lưu Thiên Tước tiễn Mạch Hiểu Nặc ra bến xe buýt. Nhìn cô lên xe anh mới trở về trường. Trên xe , lòng Mạch Hiểu Nặc rộn ràng, liệu cô có cơ hội không, có thể là người đứng bên cạnh anh được không.Tay cô siết nhẹ mảnh giấy trong tay ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Có thể nói tình cảm đầu đời là thứ xúc tác to lớn làm thay đổi mọi thứ trong mắt một người. Chỉ vì ngồi cùng anh một lúc, có số điện thoại của anh, một lời hẹn cùng đón sinh nhật cũng làm Mạch Hiểu Nặc lâng lâng suốt từ hôm qua đến nay.
-Hiểu Nặc. Hiểu Nặc.
Cô giật mình mới nhận ra Thẩm Á Dung và Hứa Giai Nghi đã ngồi trước mặt từ khi nào. Thẩm Á Dung trách
-Cậu đang mơ mộng cái gì vậy kêu cả buổi cũng không trả lời.
Mạch Hiểu Nặc lắc đầu cười. Lúc này cô mới nhìn ra Hứa Giai Nghi bên cạnh nét mặt không được tốt lắm. Hai mắt dường như hơi đỏ. Thẩm Á Dung vào đề
MỘT ĐỜI YÊU EM -ANN
-Hiểu Nặc. Cậu sau này tuyệt đối không được quen người quá đẹp trai. Nhất định không có kết cục tốt đẹp.
Mạch Hiểu Nặc phần nào đoán ra ý tứ trong lời của cô bạn thân. Thẩm Á Dung nghĩ cô chưa biết gì nên ra sức bất bình.
-Cậu xem, cái anh Lưu gì đó. Mới hôm trước còn tới tận đây đón Giai Nghi. Bây giờ thì chia tay không chút dấu vết.
Hứa Giai Nghi không nói gì, chỉ ngồi nhìn xuống mũi giày. Mắt cô ta ửng đỏ. Mạch Hiểu Nặc biết họ chia tay nhưng nguyên nhân sâu xa cô vẫn chưa rõ. Nhưng nếu chỉ là giận hờn vu vơ của cặp đôi yêu nhau thì cô nên vui hay nên buồn đây, cô thấy hơi tức ngực. Cô phải làm rõ chuyện này
-Tại sao lại chia tay?
Thẩm Á Dung hình như cũng không rõ sự tình. Khi nãy chỉ là chút bất bình, đồng cảm khi thấy cô bạn xinh đẹp bị bỏ rơi.
-Dự án lần này cha tớ cần một nhà đầu tư lớn. Chỉ cần Thiên Tước mở lời cha anh ấy nhất định đầu tư. Nhưng Thiên Tước không đồng ý. Cha mình nổi giận bắt mình đính hôn với người khác.
Cả Mạch Hiểu Nặc lẫn Thẩm Á Dung cùng tròn mắt. Nhìn Lưu Thiên Tước không ai nghĩ anh là con nhà giàu. Nhưng theo lời Hứa Giai Nghi thì nhà Lưu Thiên Tước chắc không chỉ là giàu mà hẳn là siêu giàu. Mạch Hiểu Nặc cười khổ trong lòng. Tình đầu của cô xa lại càng xa, quả thật với không tới rồi.
-Nếu vậy thì dễ rồi, sao Lưu Thiên Tước không nhờ cha anh ta , chỉ cần giúp cha cậu một chút. Hai người liền không phải chia tay. Thẩm Á Dung đập bàn , suýt chút la lên vì phấn khích. Hứa Giai Nghi lắc đầu.
-Từ nhỏ Thiên Tước không ở cùng cha. Quan hệ hai người không tốt. Từ nhỏ dù có khó khăn anh ấy cũng chưa từng ngửa tay xin ông một đồng.
Đúng là tình tiết trong tiểu thuyết mà, cả ba im lặng một lúc. Mạch Hiểu Nặc thầm nghĩ có lẽ quan hệ giữa anh với cha không chỉ dừng lại ở chỗ không tốt. Nếu chỉ vậy anh sẽ không từ bỏ tình yêu của mình. Mà Hứa Giai Nghi nhất định biết rõ hơn ai hết, lại cố ép anh làm điều anh không muốn nên Lưu Thiên Tước mới một câu chia tay dứt khoát như thế?
Thẩm Á Dung phá vỡ bầu không khí yên lặng.
-Bây giờ cậu định làm thế nào?
Cuối cùng Hứa Giai Nghi cũng ngẩng mặt lên nhìn hai người.
-Tớ sẽ đi tìm Thiên Tước, thuyết phục anh ấy lần nữa. Thiên Tước rất yêu tớ, anh ấy …
-Còn cậu?
Mạch Hiểu Nặc cắt ngang lời Hứa Giai Nghi. Cô thấy thật khó chịu, có thể do lòng đố kỵ , có thể do cô nghĩ anh sẽ vì Hứa Giai Nghi làm điều bản thân không muốn. Thẩm Á Dung cùng Hứa Giai Nghi khó hiểu nhìn cô, Mạch Hiểu Nặc tiếp
-Cậu có yêu Lưu Thiên Tước không?
Ánh mắt Mạch Hiểu Nặc cương nghị , Hứa Giai Nghi tưởng như cả người đều bị nhìn thấu. Tránh ánh mắt ấy Hứa Giai Nghi khẳng định
-Tất nhiên có. Tớ rất yêu anh ấy.
-Đến mức nào?
Hứa Giai Nghi không biết nói sao. Thẩm Á Dung bên cạnh chỉ muốn lôi con bạn ra tẩn cho một phát vào đầu, không biết hôm nay tại sao lại nổi cơn điên như thế. Thẩm Á Dung lén đá mạnh vào chân bạn, nhưng thật sự không ngăn nổi Mạch Hiểu Nặc
-Tình yêu của cậu nhiều đến đâu để có thể khiến Lưu Thiên Tước làm những việc anh ta không muốn?
Hứa Gia Nghi nắm chặt tay, đây là gì? Câu hỏi đơn thuần hay là sự mỉa mai? Tại sao Mạch Hiểu Nặc lại có thái độ này.
-Được rồi được rồi. Hiểu Nặc cậu trật tự cho tớ. Lưu Thiên Tước là anh trai cậu à, bất bình cái gì. Con gái phải bênh vực nhau chứ.
Thẩm Á Dung bấu vào đùi Mạch Hiểu Nặc ý bảo cô yên lặng. Quay sang Hứa Giai Nghi , nhờ mấy câu hỏi của Mạch Hiểu Nặc mặt cô ta nhăn nhó cả lại.
-Giai Nghi, cậu đừng để ý. Con bé này hay phát ngôn linh tinh. Tớ sẽ dạy bảo lại.Thế khi nào cậu đi tìm anh ta?
Giờ khắc này nhanh chóng chuyển sự chú ý của Hứa Giai Nghi sang người yêu cô ta là tốt nhất. Hứa Giai Nghi dịu giọng
-Ngày mai , tớ phải gặp anh ấy càng sớm càng tốt.
-Thật trùng hợp, mai không phải sinh nhật Hiểu Nặc nhà ta sao?
Thẩm Á Dung cười cười nghịch mấy lọn tóc của Mạch Hiểu Nặc. Trái tim Mạch Hiểu Nặc như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
-Xin lỗi, tớ vào nhà vệ sinh chút.
Ngày mai,bao nhiêu ngày Hứa Giai Nghi lại chọn đúng ngày mai. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết giữa cô và bạn gái, anh nhất định đi gặp Hứa Giai Nghi rồi. Nếu vậy Mạch Hiểu Nặc cô phải làm thế nào?
Lấy điện thoại ra , nhìn ngón tay do dự trên từng phím. Cuối cùng Mạch Hiểu Nặc nhấn nút gọi, rất nhanh đã có người trả lời.
-Alo.
Giọng anh trong điện thoại hơi khác một chút , nhưng vẫn khiến tim Mạch Hiểu Nặc đập loạn. Hơn hai phút sau cô mới trả lời
-Là em.
-Anh biết.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 11: Lựa chọn
Lưu Thiên Tước nói “Anh biết” , tự nhìn mình trong gương Mạch Hiểu Nặc thấy hai tai cô ửng đỏ.
-Sao anh biết là em?
Bên kia đầu dây anh khẽ cười.
-Ngoài em ra, chẳng ai tìm anh mà hơn hai phút không nói gì chỉ toàn thở là thở thôi.
Mạch Hiểu Nặc cuống cuồng, cô tự điều tiết lại hơi thở tới mức Mạch Hiểu Nặc không biết mình đang thở bằng mũi hay bằng miệng nữa. Giọng cô khẩn trương.
-Anh nghe em thở sao?
Bên kia Lưu Thiên Tước cố nhịn cười.
-Anh đùa thôi em đừng nín thở nhé.
-Em không nín thở.
-Vậy em đang thở bằng miệng à? Anh không nghe thấy hơi thở em nữa.
Mạch Hiểu Nặc khẽ lấy tay bịt hờ mũi và miệng lại, lúc này cô mới ổn định hơi thở , quả thật thở bằng mũi dễ chịu hơn nhiều.
-Anh đang học sao?
Lưu Thiên Tước bật cười, anh không trả lời cô.
-Hiểu Nặc, anh đùa thôi. Em bỏ tay ra đi, cứ thế em sẽ chết ngộp mất.
-Lưu Thiên Tước.
Cô sượng chín người gằn giọng. Anh khẽ nén tiếng cười.
-Được rồi. Nhóc con không chọc em nữa. Gọi anh để mời sinh nhật à?
Mạch Hiểu Nặc mỉm cười, may mà anh mở lời trước vì thật sự cô không biết phải nói như thế nào.
-Ngày mai, sau khi em tan học em tới trường anh.
Lưu Thiên Tước từ chối ngay
-Không. Mai em tan học đến nơi lần đầu anh gặp em đi.
Cô gật đầu. Chợt nhớ đang nói chuyện điện thoại Mạch Hiểu Nặc trả lời anh. Cô cố để giọng nói tự nhiên nhất.
-Vâng. Nếu mai anh không bận gì thì hãy đến.
Anh bật cười.
-Nhóc con, có ai hẹn người khác như em không? Anh đã hẹn nhất định sẽ đến.
-Ý em là nếu trễ năm phút không thấy anh đến em sẽ không chờ.
Không chờ sao? Không. Mạch Hiểu Nặc cô nhất định chờ anh. Chỉ khi chờ tới mòn mỏi anh không đến cô mới có thể yên tâm ra về. Mới có thể chỉ sống trong tình cảm âm thầm, mới giết chết ham muốn chiếm hữu anh vừa chớm nở. Lúc đó cô sẽ yên phận ở vị trí của một tình cảm đơn phương tiếp tục dõi theo anh và tình yêu của anh đến khi còn có thể.
-Mạch Hiểu Nặc .Em có thấy mình thật tàn nhẫn với anh không hả?
-Không hề.
Lưu Thiên Tước bật cười. Nhìn cô như thế , tính khí cũng thật khó chiều. Khi cả hai sắp gác máy. Mạch Hiểu Nặc buột miệng hỏi câu hỏi trong lòng
- Lưu Thiên Tước. Anh sẽ đến chứ?
- Anh sẽ.
Cô gác máy. Tất nhiên anh sẽ đến, vì anh chưa biết Hứa Giai Nghi sẽ tìm anh vào ngày mai. Mạch Hiểu Nặc đang cược, mặc dù cô chẳng có gì để đặt cả. Cô chỉ là muốn đối diện với thực tế một chút, tự đánh thức mình. Đừng quá hy vọng, anh nhất định sẽ không là của cô.
Mạch Hiểu Nặc quay ra cửa. Cô suýt thì la lên, Thẩm Á Dung đứng tựa cửa từ khi nào, đang khoanh tay nhìn Mạch Hiểu Nặc, nở nụ cười trìu mến
-Á Dung
-Tớ đây bạn hiền, hình như cậu có chuyện muốn nói với tớ nhỉ?
“Không xong” Mạch Hiểu Nặc cười khổ trong lòng. Suốt buổi học Thẩm Á Dung quấy rối cô bằng nụ cười tình bạn. Cuối cùng ra về cô cũng cùng Thẩm Á Dung ngồi ở quán nước lề đường cạnh trường.
Cô kể vắn tắt , kể tới đâu Thẩm Á Dung tròn mắt tới đó. Kết thúc câu chuyện bạn Thẩm Á Dung vỗ đùi lắc mạnh bạn Mạch Hiểu Nặc.
-Tiểu quỷ, cậu cũng thật dễ sợ. Bạn trai của bạn mà cũng dòm ngó, tớ phải dùng ánh mắt khác nhìn cậu rồi.
-Thẩm Á Dung. Cậu nói cái quái gì vậy?
Không để ý lời cô, Thẩm Á Dung càng hào hứng
-Cậu nói đi, kế hoạch của cậu là gì? Tớ nhất định về phe cậu, giúp cậu phá thành cướp người.
-Cậu bớt hưng phấn đi. Tớ chẳng có kế hoạch gì, cũng không có ý cướp người cướp của gì cả.
Nghe cô nói thế, bạn Thẩm Á Dung bĩu môi bắt đầu thuyết giảng
-Mạch Hiểu Nặc. Nói cậu ngốc quả không sai. Thích người ta như vậy thì phải dành lấy, cho dù không dành lại cũng phải đi tỏ tình đi chứ. Cậu định sống để bụng chết đem theo luôn à?
Mạch Hiểu Nặc im lặng ,nếu cô cũng nghĩ như Thẩm Á Dung thì tốt rồi. Nhưng cô làm không được. Bây giờ chuyện Mạch Hiểu Nặc có thể làm là giết chết hy vọng đang ấp ủ trong lòng, an phận dõi theo Lưu Thiên Tước từ xa là được.
Hứa Giai Nghi thấp thỏm cả ngày, từ hôm đó cô không cách nào liên lạc được với Lưu Thiên Tước. Hôm nay cô đã gọi hơn chục cuộc anh cũng không nghe. Anh nhất quyết không nghe điện thoại. Con người này dứt khoát đến đáng sợ. Suy nghĩ một lúc, Hứa Giai Nghi bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vừa có người nghe, Hứa Giai Nghi đã thút thít
-Bác gái.
Lưu Thiên Tước xem đồng hồ, anh muốn đến chỗ hẹn sớm một chút, nếu không chẳng may xảy ra chuyện gì đến trễ cô nhóc kia bỏ về mất. Rảo bước tới trạm xe điện thoại Lưu Thiên Tước reo một hồi chuông, anh mỉm cười nhấn nút nghe
-Mẹ, nhớ con trai rồi à?
Đâu dây bên kia mẹ anh cười thành tiếng.
-Tiểu tử, con đang ở đâu. Về nhà ăn cùng mẹ bữa cơm được không?
Vẻ mặt anh khó xử. Trước giờ Lưu Thiên Tước rất thương mẹ anh, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau tới hôm nay nên anh ít khi làm mẹ buồn lòng. Nhưng hôm nay mẹ anh gọi quả thật quá trùng hợp.
-Mẹ, hay để ngày mai con về nhà ăn cơm cùng mẹ. Hôm nay…
Khụ khụ khụ
Lưu Thiên Tước chưa dứt câu mẹ anh bên kia cố nén tiếng ho. Anh lo lắng
-Mẹ, mẹ không khỏe sao?
-Không sao, thời tiết lạnh mẹ lại cảm vặt thôi.
Thấy anh không nói mẹ Lưu Thiên Tước trấn an con.
-Được rồi, mẹ không sao. Chỉ là bữa cơm khi nào con rãnh về nhà ăn với mẹ.
Mẹ anh đặc biệt không bao giờ ép buộc Lưu Thiên Tước điều gì. Bà tin tưởng con trai. Chỉ có điều trước nay anh chưa từng tỏ ra khó xử với bà như thế, nên bà không ép nữa.
Đầu dây bên kia Lưu Thiên Tước phân vân hồi lâu. Anh đã tới trạm xe, cũng bỏ qua xe đến chỗ hẹn.
-Mẹ, con về nhà ăn cơm với mẹ.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 12: Vì anh mà chờ đợi
Như đã hẹn, Mạch Hiểu Nặc đứng chờ Lưu Thiên Tước tại nơi lần đầu hai người gặp nhau. Cô siết chặt điện thoại trong tay, không nghĩ ngợi Mạch Hiểu Nặc tắt máy.
Trên xe Lưu Thiên Tước lo lắng gọi cho cô rất nhiều lần. Đều không được. Anh thở dài cất di động vào túi.
Từ trường về đến thành phố A mất hơn một tiếng. Lưu Thiên Tước ghé tiệm thuốc mua ít thuốc cảm rồi vội vã về nhà. Nơi hai mẹ con anh ở là một căn hộ nhỏ tại một chung cư đã cũ. Vừa mở cửa anh đã thấy mẹ mình đang dọn thức ăn lên bàn.
-Mẹ, con về rồi.
Mẹ Lưu quay ra cười với anh.
-Về rồi à, mau vào rửa tay ăn cơm đi.
Lưu Thiên Tước để túi thuốc cảm lên bàn, quay sang phía bàn ăn anh hơi bất ngờ thấy Hứa Giai Nghi
-Anh về rồi. Hôm nay bác gái nấu toàn mấy món anh thích.
Anh khẽ chau mày. Thảo nào mẹ anh bất ngờ gọi điện về. Bữa cơm này thật tốn nhiều tâm ý. Lưu Thiên Tước thản nhiên gật đầu chào Hứa Giai Nghi.
Trên bàn ăn anh cùng mẹ trò chuyện không nhắc gì đến việc anh và bạn gái đã chia tay. Thấy con trai thỉnh thoảng nhìn đồng hồ mẹ anh gợi chuyện.
-Dạo này học hành bận rộn lắm hả con? Nhìn con gầy đi đó.
-Cũng bận, con sắp sang năm cuối nên hơi bận một chút, nhưng nếu có thể mỗi tuần con đều về nhà ăn cơm với mẹ.
Mẹ Lưu cười hài lòng. Bà nhìn sang Hứa Giai Nghi rồi trách con
-Nhưng dù bận thế nào con cũng để tâm đến Giai Nghi một chút.
Cứ để con bé không gặp được con rồi lo lắng.
-Bác , đừng trách Thiên Tước.
Lưu Thiên Tước lẳng lặng ăn cơm, mẹ anh để ý con trai cứ nhìn đồng hồ đeo tay, bà hỏi
-Con bận gì sao?
-Mẹ, ăn xong con về trường ngay nhé, hôm nay con có hẹn cùng mừng sinh nhật với một người bạn.
Hứa Giai Nghi nhìn anh, hiếm khi Lưu Thiên Tước như thế, muốn ăn cơm nhanh để đi sao? Trong khi bình thường mẹ đối với anh vô cùng quan trọng.
-Chết. Sao lúc chiều con không nói, mẹ làm con thất hứa với bạn rồi.
Mẹ anh ái ngại, Lưu Thiên Tước mỉm cười , anh chưa kịp trả lời Hứa Giai Nghi chất vấn
-Con gái sao?
Lưu Thiên Tước gật đầu làm Hứa Giai Nghi tức điên. Thảo nào ba lần bốn lượt không chịu gặp cô. Nhưng nể mặt mẹ anh Hứa Giai Nghi kìm cơn giận, không khí nặng nề đến hết bữa cơm.
-Mẹ, con đi đây.
-Cẩn thận nhé con.
Lưu Thiên Tước khoát áo , anh như nhớ ra điều gì quay sao Hứa Giai Nghi
-Cũng trễ rồi. Anh tiễn em về.
Cả hai đi rồi mẹ Lưu Thiên Tước khó hiểu nhìn theo
-Hai đứa này, ở cùng một thị trấn thì cùng nhau về chứ sao phải tiễn?
Ra khỏi khu chung cư Hứa Giai Nghi kéo tay Lưu Thiên Tước
-Cô gái đó là ai?
-Đừng kéo mẹ anh vào chuyện này, đừng làm phiền mẹ anh nữa.
Không trả lời Hứa Giai Nghi, Lưu Thiên Tước tức giận nhìn cô. Tại sao con người ngày càng quá thay đổi như vậy. Hứa Giai Nghi trước đây nhất định không dùng kế này lấy mẹ anh ra dụ anh về nhà. Sau này Lưu Thiên Tước nhận ra, con người thay đổi là vấn đề hiển nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
-Thiên Tước, em không muốn chia tay. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách được không.
-Được. Nói anh nghe cách của em.
Hứa Giai Nghi như mở cờ trong bụng.
-Anh không nhờ cha anh cũng được. Em cũng không chống đối cha em. Lúc đó em không bị quản thúc nữa chúng ta lại có thể như trước.
Lưu Thiên Tước khẽ nhíu mày
-Trước đây anh không lén lút quen em, bây giờ cũng vậy.
Hứa Giai Nghi khổ sở nhìn anh, bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Không lẽ Hứa tiểu thư như cô lại chia tay chàng trai hoàn hảo như Lưu Thiên Tước đi đính hôn với tên ngốc háo sắc cha cô chọn.
-Nhưng nếu bây giờ chống đối lại cha, em sẽ chẳng còn gì cả.
Lưu Thiên Tước tuột tay Hứa Giai Nghi đang nắm lấy cánh tay anh xuống
-Nếu anh không được tính vào những gì còn lại của em thì lúc này chia tay là thích hợp nhất rồi.
Lưu Thiên Tước thấy tài xế của Hứa Giai Nghi chạy xe tới anh cũng xoay bước bỏ đi. Không ngừng nhìn đồng hồ bước chân tự nhiên gấp gáp. Đã chín giờ tối.
Nhìn theo bóng lưng Lưu Thiên Tước , Hứa Giai Nghi cắn chặt môi. “Cái gì ? Bây giờ chia tay là thích hợp? Lý lẽ của anh thật lạ tai. Lưu Thiên Tước thích hợp cho anh thì có. Em nhất định không để anh đi.”
Mạch Hiểu Nặc không đeo đồng hồ, cô không biết bây giờ đã mấy giờ. Con đường đã vắng người, cửa hàng cũng đóng cửa từ lâu. Đứng suốt từ mấy tiếng mũi và hai tai cô ửng đỏ vì lạnh. Cô khẽ mỉm cười.
“Anh không đến thật.”
Mạch Hiểu Nặc không ghét cái lạnh này, dường như nó giúp cô tỉnh táo hơn. Dù biết trước kết quả này Mạch Hiểu Nặc vẫn thấy lòng chua xót.Mắt cô hơi cay.
Lưu Thiên Tước từ trạm xe vội vã chạy tới nơi hẹn, anh nghĩ cô chắc không còn ở đó nhưng đi kiểm tra lại vẫn hơn.
Lưu Thiên Tước sững người. Cách anh khoảng hai mét Mạch Hiểu Nặc yên tĩnh đứng dưới trời sao. Hai tay cô dút vào túi áo khoát. Khăn choàng cổ được cô kéo tới dưới cằm, hơi thở nhè nhẹ tỏa ra làn hơi mỏng. Mái tóc xoăn dài khẽ vương vài sợi trên má.
Anh chầm chậm bước về phía cô, vừa muốn thật nhanh tới trước mặt cô gái đó , vừa muốn kéo dài thêm chút thời gian để có thể ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Ngắm nhìn cô gái vì anh mà chờ đợi.
-Nhóc con, năm phút của em cũng thật lâu nhỉ?
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|