Một Đời Yêu Em Version Ann
|
|
MỘT ĐỜI YÊU EM Ann - Ngôn Tình
Lời dẫn: Đêm mùa đông Năm mười bảy tuổi Mạch Hiểu Nặc lần đầu gặp Lưu Thiên Tước , một đêm tuyết giăng đầy và lòng cô cũng vô cùng lạnh lẽo, anh mang đến hơi ấm dịu dàng khẽ xoa dịu trái tim cô. Cô yêu mến anh dù chỉ qua một lần trò chuyện, cô nhớ mong cảm giác yên bình nơi anh, nhưng khi gặp lại anh lại đem lòng yêu cô gái khác.
Mạch Hiểu Nặc khổ sở kìm nén con tim đang thổn thức , cố dập tắt từng đố kỵ nhỏ với người anh yêu. Nhưng trái tim vốn là thứ không thuộc về mình, cô khao khát hơi ấm anh thuộc về cô, muốn đôi mắt sâu thẳm ấm áp của anh chỉ nhìn mỗi cô, muốn được vây trong mùi hương của anh.
Những tưởng biến cố của anh là may mắn của cô nhưng một lần nữa con tim làm lu mờ lý trí, cô chỉ yên lặng đến bên anh, làm tất cả những gì con tim mách bảo, dõng dạc tuyên bố với anh cô sẽ yêu anh bằng cả con tim cho tình yêu đầu của cô trọn vẹn nhất , còn kết quả cô không cần quan tâm.
Nhưng khi càng thâm nhập vào sâu thẳm con tim anh cũng là lúc Mạch Hiểu Nặc không còn nhìn thấy bóng dáng người thanh niên dưới đêm tuyết hôm nào, ánh mắt thiếu ấm áp, nụ cười dịu dàng không còn, cô chợt nhận ra vị trí bên cạnh anh của bây giờ thật không thích hợp cho cô nữa. Hiểu Nặc tự tay giết chết tình cảm tự tay vun xới bấy lâu, cô rời xa anh , Lưu Thiên Tước không níu kéo.
Đến khi gặp lại anh đã hoàn toàn thay đổi, lạnh lung, bá đạo, chiếm hữu, tuổi trẻ với hoài bão và đam mê biến mất, chỉ còn lại người đàn ông luôn phải đạt được những thứ mình muốn, ví dụ như : Mạch Hiểu Nặc.
Cô càng trốn tránh anh càng buộc chặt cô bên mình.
“ - Mạch Hiểu Nặc , em giả vờ gì chứ? Tưởng như vậy là tôi tha cho em? Nằm mơ đi”
“- Lưu Thiên Tước , anh đùa giỡn đủ chưa , đủ rồi thì tránh xa tôi ra “ “- Làm thế nào đây? Em đối với tôi không bao giờ là đủ , từ khi em bước chân vào đây đã định sẵn sẽ bị tôi đùa giỡn đến chết rồi “
“ Nặc Nặc, trừ khi tôi hết hứng thú với em, vứt bỏ em, còn không em đừng hòng rời tôi một bước”
“ Mạch Hiểu Nặc, tôi ra lệnh cho em. Yêu tôi”
Để rồi lại một lần nữa anh đứng trước cô, ngọt nhạt hỏi cô cũng câu hỏi lần đầu gặp gỡ : “Tuyết rơi rồi sao em còn ở đây? “
“ Mạch Hiểu Nặc, hay chúng ta thỏa thuận đi. Tôi dùng một đời này đổi lấy tình yêu của em được không? “
Chương 1:
Lại là mùa hè, Mạch Hiểu Nặc cực ghét mùa này trong năm. Cô không chịu được cái oi bức của không khí mùa hè , chỉ cần vận động chút là mồ hôi lại lấm tấm , nhất là cô lại phải di chuyển bằng xe bus, phương tiện vô cùng thích hợp và tiện dụng thường dùng cho những người có sở thích thay đổi tài xế mỗi ngày, mà Mạch Hiểu Nặc hay hay dùng lý lẽ đó để đánh lạc hướng sự khó khăn của mình.
Một thân một mình học xong đại học mỹ thuật thành phố A rồi ở lại làm việc tại thành phố này một năm rưỡi bản thân Mạch Hiểu Nặc ít nhiều cũng thấy gắn bó. Dù cuộc sống khó khăn nhưng cô thà ở lại đây còn hơn trở về nơi đó. Nơi đó có mái ấm không hạnh phúc , có rung động đấu đời có tình cảm mà cô không bao giờ muốn khơi lại.
Cô thừa nhận về phương diện tình cảm mình không may mắn lắm. Nhưng Mạch Hiểu Nặc không biết vì sao sự nghiệp cũng ruồng rẫy cô, chỉ gần mot nam ruoi ra trường tổng cộng cô đã tham qua gần 10 công ty, nói tham quan vì công ty lâu nhất cô làm cũng chỉ được tháng , càng ngày thời gian tham quan càng rút ngắn lại , có thể nói Mạc Hiểu Nặc được sếp ưu ái mỗi lần cho cô thôi việc luôn hoà nhã nói :
- Tài năng của Mạch tiểu thư nên tìm công ty khác để phát triển thì hơn, tiền đồ rộng mở.
Mạch Hiểu Nặc thầm than trong lòng , không biết tiền đồ bao giờ mới rộng mở nhưng nếu không có tiền đóng tiền nhà tháng này quả thực của nhà sẽ rộng mở và cô bị đá ra dường không thương tiếc. Trong lúc hoang mang cô nhận được thư tuyển dụng của tập đoàn Hoàng Thiên , với hợp đồng làm việc năm năm , lương bổng càng làm cô an tâm không cần thấp thỏm bị đuổi khỏi nhà. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh không cần nghĩ ngợi Mạch Hiểu Nặc lập tức ký hợp đồng.
Hôm nay ngày đầu đi làm , Mạch Hiểu Nặc tóc tai gọn gàng, mái tóc dài xoã ngang lưng , mặc bộ váy công sở đẹp nhất của cô mang giày cao gót quý giá chỉ để dùng vào những dịp đặc biệt. Khí thế bừng bừng bước vào cửa tập đoàn Hoàng Thiên.
Phải nói tới Hoàng Thiên, đây là tập đoàn lớn nhất thành phố A, cũng có thể nói nằm trong top năm tặp đoàn lớn của cả nước , kinh doanh thời trang , xây dựng, bất động sản và vô số ngành nghề khác nhưng thời trang và trang sức được xem là mảng chủ lực xây dựng nên tên tuổi của Hoàng Thiên.
Toà nhà trụ sở chính chọc trời nằm giũa trung tâm thành phố phồn hoa , là một minh chứng ngạo nghễ cho sự phát triển ngày càng hưng thịnh của cả tập đoàn. Tất nhiên nó cũng là ước mơ của vô số sinh viên suất sắc vừa tốt nghiệp, không chỉ vì môi trường quá chuyên nghiệp, hậu đãi nhân viên tốt mà lương hưởng còn vô cùng hậu hĩnh xứng đáng với công sức mỗi người bỏ ra.
Mạch Hiểu Nặc được phân vào bộ phận thiết kế cũng coi như thoả lòng mong ước, cô quả thật không thích hơp công việc bàn giấy khô khan. Trưởng phòng nhân sự dẫn cô dạo một vòng quả thực khiến Mạch Hiểu Nặc mở rộng tầm mắt, thì ra tập đoàn lớn là thế này. Nam thanh nữ tú làm việc không ngừng, thảo nào hiệu quả công việc cao như vậy. Cô cảm thấy có chút áp lực.
Sau một hồi Mạch Hiểu Nặc tưởng cô sẽ phải ngồi vào bàn làm quen với công việc và cũng xoay như con thoi giống các đồng nghiệp khác nhưng trưởng phòng lại đưa cô vào than máy lên tầng cao nhất của toà nhà. Tới nơi để lại mình cô căn dặn:
- Tổng giám đốc muốn gặp cô , đi thẳng rẽ phải.
Không chờ Mạch Hiểu Nặc kịp lên tiếng ông ta đã đóng cửa thang máy đi mất. Một bụng hồi hộp cô đi theo hành lang rộng tới cuối hàng lang phía tay phải có một bàn làm việc của thư ký. Cô gái đang nhìn Mạch Hiểu Nặc mỉm cười có nét châu âu , chắc là con lai. Mach Hiểu Nặc có chút bối rối trước cô thư ký,làn da tới dáng vóc đều chỉ có thể dùng từ tuyệt mỹ để hình dung.
- Chào cô , tổng giám đốc đang chờ cô bên trong.
Khẽ cám ơn rồi bước tới theo hướng tay cô thư ký chỉ, Mạch Hiểu Nặc đứng trước cách cửa gỗ hít thở thật sâu mới đưa tay lê gõ cửa. Tiếng cốc cốc khô khan vang lên cùng với tiếng tim Mạch Hiểu Nặc thình thịch trong lồng ngực. Một nỗi hoài nghi cùng cảm xúc bất an gợn lên trong lòng Mạch Hiểu Nặc.
- Vào đi.
Cô khẽ đẩy cửa. Ánh sáng từ cửa sổ làm mắt cô hơi nhíu lại vài giây, bên cửa sổ một người đàn ông xoay lưng về phía cô hai tay đút túi quần , anh ta đứng ngược sáng, chỉ thấy thân hình cao lớn cùng tấm lưng rộng tất cả như hoà cùng ánh sáng làm thứ ánh nắng mùi hè không còn quá gay gắt. Bộ vest vừa vặn ôm sát thân người, chiếc khuy bấm nơi cổ tay lấp lánh ánh sáng màu hổ phách nhàn nhạt. Phải mất một phút Mạch Hiểu Nặc mới thoát ra khỏi khung cảnh vừa rồi cất tiếng hỏi:
- Chào tổng giám đốc, tôi là Mạch Hiểu Nặc, hôm nay ngày đầu đi làm tôi tới trình diện , cám ơn vì cơ hội công ty đã cho tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc.
Nói xong những lời nịnh nọt cơ bản Mạch Hiểu Nặc lập tức muốn cắn lưỡi cho rồi , cái gì mà trình diện đâu phải đang ở trường tập huấn quân sự đâu chứ. Cô tự trách mình nịnh nọt mà cũng yếu kém như vậy thảo nào sếp nào cũng vứt bỏ cô không thương tiếc. Đang tự kiểm điểm thì người đàn ông phía trước khẽ cười. Giọng nói trầm ấm từ lâu đã in hằng trong trí óc cô một lần nữa lại vang lên trong không gian yên ắng:
- Nặc Nặc cũng năm năm rồi , quả thật tới lúc em nên tới trình diện được rồi.
Mạch Hiểu Nặc cảm thấy hai chân tê rần, cô không thể cử động , cũng không thể thốt được lời nào , người đàn ông đó như thân quen nhưng cũng vô cùng xa lạ, trong đầu Mạch Hiểu Nặc từng đoạn ký ức cô muốn vứt bỏ hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, như cuốn phim quay chậm đang chiếu lại khoảng trời mà cô luôn trốn chạy, nơi đó cô từng rung động vì anh, từng theo sát anh qua mỗi con phố, từng dõi theo bước anh mà quên cả bản thân mình, từng khờ dại đứng trước anh tuyên bố chỉ cần được yêu anh trọn con tim còn kết quả cô không cần biết, từng đau khổ như muốn vỡ tung lồng ngực , từng khóc như mưa như gió dưới tán cây sồi già vì anh đem lòng yêu người con gái khác vì nuối tiếc anh.
Bao nhiêu vui buồn, đố kỵ, âu lo, ghen ghét, yêu hận đan xen cả quãng trời ký ức, cuối cùng là nỗi sợ vô hình mang cô trở về thực tại Anh đã tớ trước mặt cô, Mạch Hiểu Nặc dường như thấy máu trong người bị rút đi hết , mặt cô tái đi , cô cảm thấy tay mình đang ẩm mồ hôi.
Anh ở đây, vẫn ánh mắt hẹp dài nhưng sắc hơn trước, nhìn vào cô như xoáy tận tâm can. Khuôn mặt vẫn anh tuấn nhưng góc cạnh hơn. Trưởng thành hơn rất nhiều. Nét ấm áp khi xưa từ lâu đã không còn, thay vào là vẻ lạnh nhạt như cười như không. Mạch Hiểu Nặc biết chàng trai khi xưa cô từng dốc cạn tình cảm đã không còn từ lâu nhưng thấy vẻ mặt lạnh lẽo của anh cũng làm tim cô khẽ nhói.
Giờ phút này cô muốn trốn chạy khỏi đây, linh tính mách bảo cô càng xa người đàn ông này càng tốt. Nhưng còn chưa kịp xoay gót thì anh đã ghì chặt hai tay đẩy cô tới phía cửa, lưng Mạch Hiểu Nặc dán sát vào cửa gỗ, cô nghe tiếng khoá cửa rất khẽ, anh ta vòng tay ra sau cô khoá cửa từ bên trong. Hai tay người đàn ông chống vào cửa giam cô trong lòng anh ta . Ánh mắt dò xét làm cô khó chịu vô cùng , mùi nước hoa đàn ông dìu dịu bao quanh Mạch Hiểu Nặc. Cô tức giận trừng mắt nhìn đối phương:
- Tổng giám đốc mong ngài tự trọng. Anh ta nhếch môi nụ cười chế nhạo :
- Mạch Hiểu Nặc , em giả vờ gì chứ? Tưởng như vậy là tôi tha cho em? Nằm mơ đi.
Không đợi Mạch Hiểu Nặc kịp phản bác anh ta cúi người một tay giữ chặt gáy cô , trong giây lát Mạch Hiểu Nặc ngửi rõ mùi hương trên người anh ta ở ngay trươc mũi. Bờ môi nhỏ của cô bất ngờ bị môi anh ta chiếm giữ, sau vài giây Mạch Hiểu Nặc tưởng như bừng tỉnh , cô lấy lại lý trí ra sức dùng hai tay đấm vào ngực anh ta , vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng vô ích, bàn tay sau gáy như gọng kìm cố định chặt cô ở đó, tay còn lại vòng qua eo ôm chặt, Mạch Hiểu Nặc không thể thoát ra.
Khi tưởng như bản thân sắp ngất đi vì ngẹt thở cũng là lúc người đàn ông buông tha cho đôi môi cô, Mạch Hiểu Nặc hoả khí dồn lên não, mặt cô đỏ bừng , khi vòng tay anh ta nơi lỏng cô không chờ đợi giáng cái tát trời giáng xuống một bên mặt tuấn mỹ của người đàn ông. Cô như nghiến răng gằng giọng:
- Lưu Thiên Tước , anh đùa giỡn đủ chưa , đủ rồi thì tránh xa tôi ra .
Đúng vậy người đàn ông cô dành cả mộng mơ đầu đời trao hết cho anh. Lưu Thiên Tước. Lưu Thiên Tước mặt không biến sắc vì cái tát đầy lửa giận của Mạch Hiểu Nặc , đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú kỳ lạ. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của Mạch Hiểu Nặc mỉm cười.
Cô quá đơn giản, ruột để ngoài da bao năm không thay đổi, hôm nay lúc mới gặp cố gắng xem anh như người xa lạ coi như cũng có chút cố gắng rồi. Anh không dám nhận là hiểu rõ cô nhưng có những điều bản thân cô không nhận ra anh đã đem thu lại vào tầm mắt từ lâu. Những ngón tay thon dài khẽ bóp chặt cằm Mạch Hiểu Nặc, tầm mắt Lưu Thiên Tước giao nhau với mắt cô. Anh chậm rãi nói rõ từng từ một như sợ cô không nghe thấy
- Làm thế nào đây? Em đối với tôi không bao giờ là đủ , từ khi em bước chân vào đây đã định sẵn sẽ bị tôi đùa giỡn đến chết rồi
|
Chương 2:
Trái tim đang treo lơ lửng của Mạch Hiểu Nặc như rơi xuống tận cùng vách đá, mùi hương của Lưu Thiên Tước không chỉ giam hãm không khí xung quanh cô mà dường như còn phong tỏa cả tâm trí Mạch Hiểu Nặc. Ánh mắt hẹp dài như nhìn thấu tâm tình đang rối bời của cô lúc này, cũng như mùa đông năm cô mười bảy tuổi.
Đêm mùa đông năm đó đối với Mạch Hiểu Nặc mà nói là kỷ niệm một thời cô ôm ấp, là những rung động đầu tiên của quãng đời thiếu nữ. Đêm tuyết rơi ấy số phận cho Mạch Hiểu Nặc gặp Lưu Thiên Tước.
Chập tối hôm đó Mạch Hiểu Nặc về nhà sau giờ làm thêm , vừa mở cửa vào nhà cô nghe tiếng bát đĩa loảng xoãng thi nhau bay loạn trong bếp. Lòng Mạch Hiểu Nặc thấp thỏm, cô chạy vội vào bếp , cha dượng lại say xỉn gây chuyện đập vỡ đồ đạc. Mẹ Mạch Hiểu Nặc đang ôm mặt co ro một góc, rấm rức khóc, một bên mặt bà đã thâm tím. Cha dượng cô lảo đảo xiêu vẹo vừa đập phá vừa mắng nhiếc mẹ Mạch.
Cha ruột của Mạch Hiểu Nặc qua đời do tai nạn lao động khi cô còn bé, cha cô làm giám sát công trình , hôm đó lúc đang nghỉ trưa ông vô tình bị giàn giáo ngã vào người, một thanh sắt từ đó rơi xuống đâm vào bụng chết trên đường đi cấp cứu. Mẹ Mạch vốn bình thường chỉ lo việc nội trợ chăm sóc con gái , sau cái chết của chồng bà suy sụp hoàn toàn, cả ngày đều ủ dột giấu mình trong nhà. Sau một thời gian số tiền đền bù của công ty xây dựng bồi thường cho gia đình Mạch Hiểu Nặc cũng cạn dần đúng lúc đó mối tình đầu của mẹ cô trở về.
Lâm Minh Vĩ và mẹ Mạch Hiểu Nặc yêu nhau khi hai người học cấp ba, sau đó Lâm Minh Vĩ chuyển nhà từ đó liên lạc thưa dần rồi mất hẳn. Sau nhiều năm làm ăn không có thành tựu gì Lâm Minh Vĩ trở về quê xin được một chức vụ nhỏ trong một công ty gần nhà Mạch Hiểu Nặc. Chỉ một tháng qua lại mẹ Mạch quyết định bán nhà, hai mẹ con dọn về cùng xây tổ ấm với chồng mới. Mẹ cô như sống lại nhờ tình yêu đầu đời , yên tâm vì gia đình có trụ cột nên không ngần ngại giao hết số tiền bán nhà cho Lâm Minh Vĩ ra ngoài làm ăn. Với khả năng có hạn của mình Lâm Minh Vĩ rất mau chóng tiêu sạch hết số tiền mẹ Mạch đưa , một lần nữa thất bại trong sự nghiệp ông ta đâm ra chán nản , tính khí dần trở nên cáu gắt thô thiển. Sau khi xin được chân bốc vác Lâm Minh Vĩ lại mau chóng tìm niềm vui trong men rượu. Mẹ Mạch ra sức khuyên ngăn nhưng không ích gì, cứ như vậy cho tới khi lần đầu tiên Mạch Hiểu Nặc nhìn thấy cha dượng túm tóc đấm thẳng vào mặt mẹ là năm cô mười tuổi. Suốt những năm tháng tuổi thơ không ít lần Mạch Hiểu Nặc khóc nấc lên vì sợ hãi, không biết bao nhiêu lần cô ôm chân cha dượng ngăn không để ông ta đánh mẹ mình, nhưng hiển nhiên Lâm Minh Vĩ không dừng tay ngược lại đánh luôn Mạch Hiểu Nặc.
Khi lớn hơn cô càng không chấp nhận tình trạng bạo hành thường xuyên xảy ra . Có lần cô hỏi mẹ Mạch tại sao không bỏ Lâm Minh Vĩ đi chỉ cần hai mẹ con nương tựa lẫn nhau là đủ. Mẹ Mạch ánh mắt xa xăm thủ thỉ cùng con gái
-Sẽ có lúc con hiểu được ,yêu một người , ở bên người đó dù hạnh phúc đến ngọt ngào, hay đau khổ tận thâm tâm thì cũng không thể nào buông bỏ.
Lúc đó Mạch Hiểu Nặc không hiểu những lời mẹ nói , sau này cô mới biết có lẽ khoảng thời gian khi mẹ cô học cấp ba tình cảm với Lâm Minh Vĩ đã cắm rễ trong lòng bà, mẹ Mạch yếu đuối phớt lờ thực tại chỉ để giữ lại con người của những hồi ức khi xưa.
- Bốp !
Mạch Hiểu Nặc hốt hoảng nhìn Lâm Minh Vĩ nắm tóc mẹ cô rồi thẳng tay tát mạnh vào mặt mẹ Mạch. Cô vội vàng lao tới giật mạnh áo Lưu Minh Vĩ hất tay cha dượng khỏi mẹ mình. Người Lâm Minh Vĩ nồng nặc mùi rượu, hai mắt đỏ ngầu nhìn Mạch Hiểu Nặc vài giây rồi xô mạnh cô sang một bên, đầu Mạch Hiểu Nặc đập vào kệ bếp đau điếng, Lâm Minh Vĩ oang oang chửi
- Súc sinh, chúng mày dám chống đối sao? Ai cho chúng mày cơm ăn hằng ngày, không có tao mày đã ra đường ăn mày rồi, ai cho mày đi học tới giờ này để mày không xem tao ra gì hả? Ranh con khốn kiếp, hai con đàn bà chết tiệt.
Mạch Hiểu Nặc ngã ngồi dưới đất giận run người, tay cô nắm chặt thành nắm đấm cô đứng bật dậy nhìn thẳng mặt Lâm Minh Vĩ , mẹ Mạch thổn thức khóc, kéo tay Mạch Hiểu Nặc
- Nặc Nặc con mau vào phòng đi , mau đi con dượng con say rồi.
Mạch Hiểu Nặc nắm chặt bàn tay gầy yếu của mẹ , muốn kéo bà theo để tránh cơn điên của Lâm Minh Vĩ
- Ông ta có lúc nào tỉnh chứ, mẹ đừng ở đây nữa mau theo con về phòng để mặc ông ta điên khùng ở đây đi
Nghe tới đây gân xanh trên trán Lưu Minh Vĩ nổi cục, ông ta từ phía sau nắm tóc mẹ Mạch giật ngược lại, kéo lê bà trên sàn nhà chân ra sức đạp vào người mẹ Mạch, Mạch Hiểu Nặc nhất thời trở tay không kịp, cô hết đấm rồi lại đá Lưu Mạnh Vĩ nhưng ông ta vẫn không buông tay còn ra sức đạp mạnh hơn vào người mẹ cô. Mạch Hiểu Nặc không nghĩ ngợi nhiều vơ ngay con dao làm bếp dưới đất hướng về phía Lưu Minh Vĩ
- Lưu Minh Vĩ bỏ mẹ tôi ra nếu không tôi đâm chết ông
Vừa nói Mạch Hiểu Nặc vừa tiến tới gần, con dao trong tay nhằm hướng Lưu Minh Vĩ đâm thẳng.
Lưu Minh Vĩ như chợt tỉnh cơn say ông ta thả mẹ Mạch ra thụt lùi lại mấy bước rồi ngã nhào, Mạch Hiểu Nặc đâm dao vào không khí. Mẹ Mạch hoảng sợ lấy thân chắn trước người Lưu Minh Vĩ nước mắt lã chã
- Nặc Nặc đừng mà , có gì từ từ nói, dù sao cũng là cha dượng con
Mạch Hiểu Nặc cũng nước mắt lưng tròng, cô không nghĩ bản thân sẽ tới bước này, trong thoáng chốc cô thực sự muốn giết chết người đàn ông đó, chấm dứt tất cả mọi thứ đau khổ trước giờ ông ta tạo ra cho cô và mẹ mình , giờ này khi ném con dao đi Mạch Hiểu Nặc mới nhận ra hay tay mình đang run lên bần bậc. Cô căm ghét Lâm Minh Vĩ, cô thất vọng nhìn mẹ , Mạch Hiểu Nặc thấy dường như giọng cô cũng run rẩy
- Mẹ, bỏ ông ta, chúng ta mau rời khỏi căn nhà này.
Cô thoáng thấy nét ngập ngừng trong mắt mẹ mình, nỗi thất vọng càng lớn hơn, Mạch Hiểu Nặc tự cho phép mình bướng bỉnh một lần
- Mẹ chọn đi một là đi với con bỏ Lâm Minh Vĩ , hai là để mặc con đi một mình
Mẹ Mạch im lặng chừng vài giây, có trời biết đối với Mạch Hiểu Nặc vài giây đó đối với cô dài biết chừng nào, tuyệt vọng đến đâu. Ánh nhìn khó xử mẹ Mạch khó khăn lắm mới mở miệng khuyên nhủ cô
- Nặc Nặc con bình tĩnh đi được không.
Mạch Hiểu Nặc thoáng thấy Lâm Minh Vĩ cầm chặt cổ tay mẹ Mạch, không nói gì cô xoay người bỏ ra khỏi nhà.
Nơi Mạch Hiểu Nặc ở chỉ là một thị trấn nhỏ, mới mười giờ tối ngoài đường đã thưa người đi lại,ánh đèn đường heo hắt xuyên qua không khí mùa đông lạnh lẽo, một mình cô lê chân trên đường, tình cảnh của cô lúc này đúng là khóc không ra nước mắt, Mạch Hiểu Nặc biết mẹ cô yếu đuối , cô luôn thông cảm cho bà, bà cần một người đàn ông để dựa dẫm, muốn sống với những tình cảm tuổi thanh xuân, muốn một mái ấm trọn vẹn nhưng tại sao biết bao lần mẹ cô lại không nhìn ra thực tế của cuộc sống này, bà không biết rằng mỗi người tồn tại không phải do dựa dẫm vào người khác. Bà không nhận ra mái ấm bà hằng ao ước đã biến mất cùng ngày mà cha cô rời khỏi thế gian này.
Lạc trong dòng suy nghĩ miên man tới khi những bông tuyết đầu tiên chạm vào da thịt mang theo hơi lạnh của mùa đông Mạch Hiểu Nặc mới nhận ra cô rời khỏi nhà mà không mang theo khăn hay áo khoác, cả giỏ xách cũng không nhớ mang theo. Mạch Hiểu Nặc nặng nề bước lên từng bậc thang của một cửa hàng nhỏ cô ngồi dưới mái hiên ánh mắt thất thần xa xăm nhìn về phía những bông tuyết lất phất ngoài trời. Khung cảnh xinh đẹp nhưng lạnh lẽo cũng như cô lúc này cả ánh mắt lẫn tâm hồn cũng mang màu lạnh lẽo.
- Tuyết rơi rồi sao em còn ở đây?
Giọng nói xa lạ kéo ánh nhìn của Mạch Hiểu Nặc về phía người thanh niên đang đứng cách cô chừng vài bước chân, anh ta cao khoảng một mét tám, dáng người cân đối , ngũ quan sáng sủa hay cò thể nói là anh tuấn, mái tóc đen bị phủ vài bông tuyết nhỏ, anh ta trang bị khá kỹ lưỡng, áo khoác , khăn choàng, hai tay đút túi áo để giữ ấm, có thể thấy cổ áo sơ mi trắng bên trong áo khoát, đôi giày thể thao hơi bẩn đúng kiểu thanh niên mới lớn. Nhìn chung bộ dạng như mới từ thư viện bước ra vậy, rất thư sinh. Đó là ấn tượng đầu tiên của Mạch Hiểu Nặc về Lưu Thiên Tước.
|
Chương 3:
Mạch Hiểu Nặc đặc biệt chú ý tới đôi mắt đen của anh, sáng trong và ấm áp. Anh nở nụ cười nhẹ với cô, nụ cười khiến người ta không khó chịu, vì nó không quá vồ vã cũng không quá xa lạ, rất thích hợp cho lần đầu gặp mặt.
Thấy cô chỉ nhìn mình mà không trả lời Lưu Thiên Tước không dám bước lên cũng không thể đứng dưới tuyết mãi, hơi do dự một chút anh mới nép mình vào mái hiên nhưng vẫn cố giữ khoảng cách như cũ với Mạch Hiểu Nặc. Cô biết anh sợ cô hiểu lầm hoặc khó chịu.
- Trễ lắm rồi, anh nghĩ em nên về nhà đi thôi.
Một lần nữa anh lên tiếng, lần này Mạch Hiểu Nặc nghe rõ giọng nói hơi trầm của người bên cạnh, không hiểu sao nghe giọng nói cô lại hình dung ra đôi mắt anh ta. Có cảm giác chúng rất ấm áp, rất thích hợp. Bấc giác Mạch Hiểu Nặc quay sang nhìn Lưu Thiên Tước, anh cũng xoay sang nhìn cô, nở nụ cười như khi nãy, Mạch Hiểu Nặc hơi lung túng tránh ánh nhìn của anh. Khi lên tiếng cô mới phát hiện giọng mình hơi khàn
- Anh… anh ấm thật!
Để chữa ngượng Mạch Hiểu Nặc muốn nói gì đó, đại loại như anh có đôi mắt thật đẹp hoặc giọng anh thật hay, hay cùng lắm là cám ơn anh đã quan tâm, không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại gộp tất cả lại để đút kết ra câu nói ngớ ngẩn như vậy. Cô thầm trách mình ngu ngốc.
Không chỉ mình Mạch Hiểu Nặc ngớ người trước câu nói của bản thân mà Lưu Thiên Tước cũng sững sờ mất vài giây.
- Vậy có lẽ anh không cần chúng nữa đâu nhỉ?
Song song với câu hỏi của Lưu Thiên Tước Mạch Hiểu Nặc cảm thấy một hơi ấm phủ lên hai vai cô rồi nhanh chóng bao bọc cả cơ thể, anh khoác áo và khăn choàng của mình cho cô, Mạch Hiểu Nặc ngửi được mùi hương dễ chịu bao bọc xung quanh mình, đó là lần đầu tiên cô biết ngay cả mùi hương cũng có thể ấm áp đến vậy.
Cả hai ngồi bên nhau hồi lâu , Mạch Hiểu Nặc không nói gì anh cũng không làm phiền cô, khi những bông tuyết bắt đầu phủ một màn mỏng trên khoảng đường trước mặt Mạch Hiểu Nặc mới bắt đầu nói chuyện.
Cô kể về ước mơ của mình, kể rằng cô yêu thích mỹ thuật và những vật dụng nhỏ cô tự làm ra sao, ánh mắt lấp lánh cô nói với anh rồi một ngày cô sẽ tự lập , rời khỏi đây xây dựng cuộc sống của mình như thế nào . Anh chỉ bên cạnh mỉm cười nghe cô kể chuyện, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một câu. Trước mặt anh , người thanh niên xa lạ Mạch Hiểu Nặc hào hứng vẽ nên tương lai cô đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, cứ như thế đêm đầy tuyết như kéo dài vô tận.
Cho tới khi tuyết ngừng rơi đã là bốn giờ sáng, Mạch Hiểu Nặc biết tới lúc mình phải về nhà, cô nghĩ có lẽ mẹ Mạch cả đêm cũng không ngủ chờ cô về. Lưu Thiên Tước đứng dậy trước, chịu lạnh cả đêm mũi và hai tai anh đỏ ửng. Lúc này Mạch Hiểu Nặc mới phát hiện chân mình chẳng còn cảm giác gì, cô tê chân do ngồi quá lâu. Lưu Thiên Tước vẫn đứng chờ cô ngồi dậy, Mạch Hiểu Nặc chỉ còn biết cười khổ
- Tôi không đứng dậy được, anh đi trước đi.
Cô vừa định trả áo và khăn lại cho anh thì Lưu Thiên Tước đã ngồi xoay lưng lại trước mặt cô. Anh cố tình đưa tấm lưng rộng về phía Mạch Hiểu Nặc , cô hiểu ý anh muốn cõng cô về. Trái tim khẽ đánh “thịch” một cái, Mạch Hiểu Nặc có thể cảm giác được máu đang dồn lên mặt. Cô ấp úng:
- Không…Không cần tôi…
Lưu Thiên Tước cắt ngang lời từ chối của Mạch Hiểu Nặc , tuy không nhìn thấy mặt anh lúc này nhưng trong giọng nói cô cảm giác như anh khẽ cười còn pha chút hóm hỉnh
- Nhanh nào, nếu cả chân anh cũng không cử động được nữa thì chúng ta phải làm thế nào ?
Mạch Hiểu Nặc không còn cách nào khác đành lên lưng Lưu Thiên Tước để anh cõng, cô không biết nên trách tình huống hiện tại làm mình khó xử hay nên cảm ơn vì khoảnh khắc này. Theo trí nhớ của Mạch Hiểu Nặc lần cuối cùng cô được người khác cõng trên lưng đi trên con đường nhỏ trong thôn là năm cô bảy tuổi, lúc đó cha cô cũng từng cõng con gái trên lưng như thế này.
Vẫn con đường đó, vẫn là Mạch Hiểu Nặc nhưng tấm lưng bên dưới đã khác, một sự ấm áp , an toàn lạ lẫm, một người cô chưa biết tên chỉ vài tiếng ngắn ngủi đã làm cô rung động. Anh nhẹ nhàng khơi dậy mọi cảm xúc bên trong tâm hồn Mạch Hiểu Nặc như người ta nhẹ chạm vào làm lung lay những cánh hoa vậy.
Trong ánh sáng của ngọn đèn đường Mạch Hiểu Nặc có thể nhìn thấy làn khói mỏng khi anh hít thở. Cô e ngại nói bằng âm thanh nhỏ nhất có thể
- Nặng không? - Nặng. - …
Lưu Thiên Tước không ngần ngại trả lời ngay , anh không biết cô gái trên lưng ngượng ngùng ra sao, càng không biết Mạch Hiểu Nặc đang cố kìm nén con tim đập như giã gạo trên lưng mình, anh chỉ đơn giản không muốn cô cảm thấy quá khó xử mà thôi. Nhưng Mạch Hiểu Nặc lại im lặng, Lưu Thiên Tước có chút lung túng, lần đầu tiên trong cả buổi tối anh tìm cách phá tan bầu không khí yên tĩnh mà cô xây dựng
- Có lạnh không? Vài giây sau bước chân Lưu Thiên Tước sững lại trong giây lát, anh cảm nhận thấy thân hình phía sau khẽ run rẩy, vai áo anh cũng bắt đầu ẩm ướt, tiếng sụt sùi khe khẽ phía sau , Mạch Hiểu Nặc đang cố nén tiếng khóc, nhưng nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt ướt một mảng vai Lưu Thiên Tước. Anh chậm rãi bước tiếp nhưng bước chân có phần nhẹ hơn như sợ thân ảnh trên lưng rơi xuống , vỡ tan. Lưu Thiên Tước nhẹ giọng:
- Không nặng. Thật không nặng chút nào!
Mạch Hiểu Nặc càng khóc thảm thiết hơn.
|
|
|