Hì hì cám ơn sự gớp ý của mọi người, do mih lần đầu tiên viết truyện nên còn nhiều sai sót, mọi người thông cảm, dạo nầy bị chụt rút não nên không có ý tưởng cho chương mới. H mới nặn ra dc nề @@ Bạn mà không hối là mình cho chờ dài dài. hô hô CHƯƠNG 6: THÔNG THIÊN THÁP. Mặc Tiểu Hổ vẫn chưa hoàn hồn lại từ sao trận đấu, cậu cảm thấy quá kỳ diệu, những sức mạnh, pháp thuật tưởng chừng như vô lý mà lại có thể suất hiện ở thế giới nầy, nhưng mà còn kỳ diệu hơn nữa là cậu có được sức mạnh ấy, làm chủ nó. Hành tinh nầy có thể là một cơ hội, cơ hội mà do thần linh ban tặng cho cậu, giúp cậu thay đổi vận mệnh, đem nó nắm vững trong lòng bàn tay của mình. Tiểu Hổ tự hứa với lòng, phải nắm chắc cơ hội trời cho nầy, cố gắng hơn nữa để đạt được điều mà mình mong muốn. Mặc Tiểu Hổ vội vàng hỏi chú Lương. - Chú ơi ! mỗi ngày đấu trường pháp thuật đều tổ chức thi đấu hả ? - Ngoại trừ ngày chủ nhật thì những ngày còn lại đều tổ chức thi đấu. Chủ nhật là ngày nghỉ của các đấu sĩ. Tiểu Hổ thoáng suy nghỉ đánh nhau mà cũng có ngày nghỉ nửa. - Vậy một ngày có khoảng bao nhiêu trận hả chú ? - Uhm ! Còn tùy, nhiều lắm là năm trận thoi. Nhưng mà hôm nay chúng ta không thể nào xem hết được đâu. - Con còn phải đăng ký thông tin danh phận với hành tinh Thiên Hoàng nữa, có nó thì con mới có thể nhận nhiệm vụ và đi vào thông thiên tháp được. Tiểu Hổ tự ngẫm. Từ khi đến thế giới nầy thì mình chưa có một cái gì có thể chứng minh thân phận mình, có khi nào mình mà không có danh phận sẽ bị trục suất ra khỏi hành tinh không. Nếu như vậy thì chết mất, phải mau đi đăng ký thoi. Tiểu Hổ gắp gáp trã lời. - Vậy chúng ta mau đi thoi chú. - Uk Ra khỏi đấu trường pháp thuật chú Mã Lương cùng Tiểu Hổ đi đến một nơi gọi là trung tâm thông tin thành phố K. Vào trung tâm do Tiểu Hổ đã có kinh nghiệm nên cậu hoàn toàn không bất ngờ trước những đồ vật siêu hiện đại nơi đây. Thủ tục sát nhận thông tin rất đơn giản, cậu chỉ cần đợi đến lược mình sao đó thì đi vào một lói đi nhỏ có hình cầu, khi tiến vào bên trong Tiểu Hổ có cảm giác như bị hạn chế vận động, cậu phải cố hết sức mới có thể đi qua được phía bên kia. Đến nơi thì chú Lương tiến về phía cậu, trên tay là một tấm thẻ màu trắng. Chú Lương nói. - Tiểu Hổ thông tin của con được đăng ký rồi, tấm thẻ nầy có chức năng lưu trữ nó, con kiễm tra lại xem. Tiểu Hổ nhận lấy chiếc thẻ, cậu vọi vàng kiểm tra, nhìn thì giống như chứng minh thư ở Trái Đất, nhưng nó có chức năng cảm ứng, chỉ cần chạm nhẹ thì mọi thông số của mình đều hiện lên. Tên, tuổi, giới tính, chỉ số pháp thuật, tốc độ,.... tất cả đều được hiện thị cụ thể trên chiếc thẻ. Trừ dòng sức lực là D+, thì tất cả các chỉ số còn lại đều là D hoặc D- Tiểu Hổ xấu hổ nhìn chú Lương. Chú Mã Lương nhìn vào chiếc thẻ của Tiểu Hổ và nói. - Uhm ! không tệ đâu, hệ viễn trình khi thức tỉnh chỉ số đều rất yếu hầu như đều là D- các chỉ số của con như thế đã rất tốt rồi. - Con không cần phải lo lắng đâu, sao nầy khi sức mạnh của con tăng lên thì nó cũng sẽ tăng lên thoi. Chú Mã Lương cười teo toét nhìn Tiểu Hổ làm cậu cũng thấy tự tin hơn. - Dạ con biết rồi. - Thoi chúng ta về, hôm nay như thế là đủ rồi, ngày mai chúng ta sẽ vào thông thiên tháp. - Dạ. Tiểu Hổ cùng chú Lương trỡ về ngôi nhà thân thương của mình. Lại một ngày nữa trôi qua ở thế giới nầy, Tiểu Hổ thức dậy thực sớm hôm nay theo như lới chú Lương nói thì cậu sẽ được vào thông thiên tháp. Tiểu Hổ có suy nghỉ thật giống phụ bản trò chơi mà cậu từng chơi, nhưng mà trò chơi thông thiên tháp nầy con người phải trã giá bằng mạng sống của mình, điều nầy thật sự làm cho Tiểu Hổ hoang mang, thế nhưng cậu đang sông ở thế giới nầy, nên không còn lựa chòn nào khác ngoài chiến thoi.. Chú Mã Lương thức dậy nhìn Tiểu Hổ tất bật chuẩn bị bữa sáng mà cảm thán. - Tiểu Hổ sao con dậy sớm thế, bữa sáng cứ để chú làm cho. - Dạ không sao, bình thường con cũng hay dậy sớm, bữa sáng con làm song rồi chú mao ăn đi. - Ăn sáng song chú cháu mình đến công hội chiến thần nhận nhiệm vụ trước đi. Công hội, nhiệm vụ. Tiểu Hổ cảm thấy hơi bất ngờ cậu vọi vàng hỏi chú Lương - Không phải mình chỉ cần tiến vào thông thiên tháp đánh quái kiếm bảo bối là được hả chú Chú Lương nhìn Tiểu Hổ cảm thấy bùn cười. - Con thật khéo tưởng tượng, làm gì có bảo bối ở tầng một thông thiên tháp, với lại nếu có thì cũng bị lấy mất từ mấy trăm năm trước rồi không đến lược chúng ta đâu. - Đến công hội là để nhận nhiệm vụ khai thác đá đỏ, loại đá nầy là nguyên liệu để tạo ra dao găm. Tiểu Hổ cảm thấy mình thật ngu ngóc, Thông Thiên Tháp đã suất hiện cả ngàn năm, có bảo bối gì cũng bị lấy hết, với lại cậu có khả năng đánh quái vật sao, khỏi nghỉ cũng biết là không rồi, không bị nó đánh cho te tua đã là may lắm rồi. - Thoi không nói nhiều nữa, chuẩn bị nhanh đi chúng ta phải đi sớm một chút, đến trễ là không có nhiệm vụ để nhận đâu. Tiểu Hổ vọi vàng ăn gắp miếng trứng cúi cùng, sao đó cùng chú Lương tiến thẳng đến công hội chiến thần. Trước mắt Tiểu Hổ là một tòa nhà cực kỳ to lớn, gần bằng nữa sân bóng theo chuẩn wordcup. Vào bên trong thì đúng như lời chú Lương nói, rất đông người, mọi người tụ tập thành nhiều team lớn nhỏ khác nhau, cùng nhau bàn luận về nhiều chủ đề mà Tiểu Hổ hoàn toàn không biết Giữa đại sảnh là một là nơi tiếp đón khách với 10 nữ nhân viên đang tất bật làm việc. Tiểu Hổ cùng chú Lương tiến về một người trong số họ. Chú Mã Lương nhìn nữ nhân viên xinh đẹp, mở miệng nói. -Có thể giúp chúng tôi đăng ký thông tin trỡ thành thợ săn của cộng hội được không ? Nữ nhân viên cười diệu dàng với chú Lương và trã lời. - Dạ được ạ ! xin hỏi ai trong hai vị là người đăng ký ? - Cậu ấy ! Chú Mã Lương chỉ về phía Tiểu Hổ - Vân có thể cho tôi mượn thẻ thông tin cá nhân không ? Tiểu Hổ vọi vàng lấy thẻ thông tin đưa cho chị nhân viên xinh đẹp. Sao một hòi tất bật với tấm thẻ thông tin, thì nữ nhân viên cũng mở miệng. - Dạ xong rồi. Cầm lại tấm thẻ thì phía trên thẻ suất hiện hình chiếc long vũ màu trắng. Nữ nhân viện giải thích. - Cấp bậc hiện tại của anh là sơ cấp một, ở công hội hiện nay có 4 thứ tự cấp bật là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và thống lĩnh. Ngoại trừ thống lĩnh thì mỗi cấp còn lại đều chia làm 5 thứ tự từ 1 đến 5, anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ của cộn hội để có thể thăng cấp. Tiểu Hổ cảm thấy bối rối, nhưng mà không sao đã có chú Lương giúp đỡ thì cậu không sợ gì hết. Tiểu Hổ tự nghỉ có chổ dựa thật là thích. Tiểu Hổ hỏi chú Lương. - Giờ chúng ta làm gì nữa chú ? - Ờ lên lầu 2 đi Chú Lương vừa đi vừa nói. - Đa phần nhiệm vụ của công hội đều ở lầu hai còn số còn lại thì từ lầu 3 đếm lầu 10, tùy vào tính đặc thù, mức độ nguy hiểm cũng như thời gian hoàn thành để phân chia nó. - Nếu con làm khoảng 20 nhiệm vụ cấp D thì sẽ tăng lên sơ cấp 2 đấy. Tiểu Hổ thắc mắt. - Tại sao mình không làm luôn nhiệm vụ cấp C hoặc B luôn chú ? - Không được đâu, những nhiệm vụ đó không thích hợp với con, quá nguy hiểm, con phải giết quái vật và lấy nguyên liệu từ nó thì mới hoàn thành nhiệm vụ được. Còn cấp D thì đơn giản hơn chủ yếu là khai thác đá hoặc tìm vài loại thảo dược thoi. Tiểu Hổ hiểu rõ, cậu không tiếp tục bàn về chủ đề nầy nữa mà tập trung quan sát lầu 2 của công hội. Trên lầu 2 là một không gian hoàn toàn khác lầu một, nó gờm rất nhiều bức màng năng lượng được xếp theo từng khu vực khác nhau, mỗi một khu vực là một loại nhiệm vụ từ cấp D cho tời cấp S, trên mõi bức màn năng lượng là vô số những nhiệm vụ xếp theo từng ô nhỏ. Tiểu Hổ nhìn mà hoa cả mắt lên. Cậu cùng chú Lương tiến về khu vực nhiệm vụ cấp D, Khu D thì gờm 10 màn năng lượng chứa nhiệm vụ, nhìn sơ qua thì có hàng trăm hàng ngàn nhiệm vụ ấy chú, nào là tiềm đá Ruby, cỏ taha, Hoa ....Tiểu Hổ cảm thấy đau đầu, cậu nhờ sự giúp đỡ của chú Mã Lương. - Chú ơi ! quá nhiềm nhiệm vụ làm sao biết nhiệm vụ nào thích hợp. - Không sao ! Chú Lương đi đến tấm màn năng lượng sao đó làm vài động tác đơn giản thì tiềm được nhiệm vụ đá đỏ một cách nhanh gọn lẹ. Chú Lương giải thích: - Con chỉ cần xấp sếp lại theo khu vực cùng với loại nhiệm vụ là được rồi, chẳng hạn như nhiệm vụ đá đỏ thì xấp theo tầng một thông thiên tháp loại là tiềm nguyên liệu là sẽ ra roi. - Con đưa thể thông tin của con cho chú đi. Chú Mã Lương cầm thẻ thông tin của Tiểu Hổ sao đó chạm nhẹ vào nhiệm vụ trên màn năng lượng đồng thời trên màn năng lượng suất hiện một hình vòng tròn. - Con để tay của mình vào đây. Tiểu Hổ nghe theo, cậu vọi vàng đặt tay của mình vào, vòng tròn màu trắng dần dần chuyển sang màu xanh biểu thị nhiêm vụ đã được nhận, trên chiếc thẻ thông tin của Tiểu Hổ xuất hiện một dấu sao màu trắng chú Lương giải thích. - Dấu sao là biểu thị con đang nhận nhiệm vụ, có thể nhận nhiều nhiệm vụ một lúc nhưng nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt. - Sao nầy con cứ làm như lúc nãy là sẽ nhận được nhiệm vụ. - Dạ con biết rồi.. - Giờ thì chú cũng nhận nhiệm vụ rồi mình đi thông thiên tháp được không. - Dạ. Chú Mã Lương nhận một nhiệm vụ cấp C+ cũng tại tầng một thông thiên tháp là giết sói điên để lấy răng sói. Ra khỏi công hội chiến thần chú Lương cùng Tiểu Hổ tiến thẳng đến thông thiên tháp. Nghe chú Lương nói Thông thiên tháp nằm ở phía Tây thành phố K, nó chiếm cứ cả một vùng đất rộng lớn, mỗi tầng của nó gờm rất nhiều không gian có sức chứa lên đến cả nghìn người. Tiểu Hổ cảm thấy hòi hợp, bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của những nhân vật game mà cậu hay chơi, vượt phó bản, đánh quái, kiếm pháp bảo không còn là tưởng tượng nữa, thông thiên tháp cũng là đích đến và mục tiêu lớn nhất của cậu ở thế gới nầy. Bay bon bon trên đường khoảng chừng một tiếng, thì cúi cùng cũng tới, phía trước mặt Tiểu Hổ là một bức tường cao lớn, nó cao tới nổi Tiểu Hổ không thể nào nhìn thấy đỉnh. Chú Lương giải thích - Bức tường kết giới nầy dùng để ngăn cách Thông thiên tháp vời thế giới bên ngoài để tránh quái vật trong thông thiên tháp tràn ra ngoài làm hại đến con người. - Như thế chúng ta vào bằng cách nào ? - Con thấy đằng kia không ?. Chú Lương vươn tay chỉ về một phía của bức tường - Điểm sáng đó hả chú ? - Uhm ! Đó là cổng năng lương, nó cho phép con người tiến vào kết giới để vào thông thiên tháp. - Chúng ta đi thoi. Tiến thẳng vào cổng năng lượng, xuyên qua một màn chắn ánh sáng cực kì chói mắt, Tiểu Hổ có cảm giác như mình lại sắp xuyên rồi, nhưng không qua đến nơi cậu vẫn thấy chú Lương, cùng với lúc đó... Cặp mắt Tiểu Hổ như sắp rớt ra, những biển hoa lá, cây cối tuyệt đẹp tưởng chừng như ở sứ thần tiên mới có và còn điều kích động hơn nữa tòa thông thiên tháp, nó không thể gọi là tháp được nữa mà phải là một ngọn núi, thật sự quá hùng vĩ, quá đồ sộ, chưa kể đến chiều cao mà mắt người không thể nhìn thấy đỉnh, xung quanh toà tháp là những dây leo to bằng những cây cổ thụ, lưng chừng nó là những mãng sương trắng lượng lờ càng tôn thêm vẻ huyền bí, kì ảo của tòa thông thiên tháp nầy. Tiểu Hổ có cảm giác nó như là một ngọn núi tu luyện của thần tiên, con người không thể nào đặt chân đến đây. - Chúng ta tiến vào thoi. Chú Lương thúc giục Tiểu Hổ Bình ổn lại tâm trạng kích động Tiểu Hổ tiến thẳng về phía thông thiên tháp. Con người thường có câu, nhìn vật không thể nhìn vẻ bề ngoài, bây giờ thì Tiểu Hổ hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, bên ngoài tòa tháp mĩ lệ, thánh khiết bao nhiêu thì bên trong càng đối lập đến đáng sợ. Một không gian âm u, ẩm ướt là hình tượng đập vào mắt Tiểu Hổ khi bướt vào, cùng lúc đó là những tiếng vang the thé như những tiếng gào thét đau đớn của con người khi bị ta trấn đến cực độ, nhít người về phía chú Lương, Tiều Hổ mới cảm thấy yên tâm hơn. Cậu hỏi chú Lương. - Chú ơi ! bây giờ mình làm nhiệm vụ thu thập đá đỏ ở đâu hả chú ? - Con đi theo chú để tránh bị lạc. - Dạ ! Với một không gian mập mờ tối, không thể nhìn được vật ở 5 bước trước mặt vậy mà chú Lương vẫn có thể đi bay bay, như nhà của mình. Tiểu Hổ cảm thấy thực hâm mộ chú Lương Sao một hòi rẽ trái, rẽ phải cúi cùng cũng đến một mõm đá lớn, có rất nhiều đá đủ mọi loại hình dạng, kích thước. Chú Lương nói - Con ở đây thu thập đá đỏ đi, khu nầy tập trung rất nhiều đá đỏ, chừng nào đủ số lượng thì ở đây đợi chú một chút, chú đi làm nhiệm vụ xong rẽ đến đón con. Tiểu Hổ hoang mang, vội hỏi chú Lương. - Con ở đây một mình lỡ như có quái vật tấn công thì sao ? - Con yên tâm, quặng đá sẽ phát ra năng lương, quái vât tầng ba còn không thể tiến vào chứ đừng nói chi tầng một. - Con đừng đi lung tung, xông nhiệm vụ thì ở yên đây đợi chú. - Dạ ! Nói dạ vậy thoi chứ Tiểu Hổ vẫn cảm thấy rùng mình, cậu không thể nào xóa bỏ đi những ý nghỉ rùng rợn, ma quái đáng sợ đang hình thành trong đầu, thật sự thì không gian nầy cực kỳ giống những ngôi nhà ma, mà nó có thể ám ảnh bất kỳ ai lỡ chân bước vào. Lắc đầu thật mạnh để cố quên đi những ý nghỉ đó, Tiểu Hổ nhìn xung quanh phát hiện có rất nhiều đá màu đỏ cậu vọi vàng nhặc lên quang sát. Lúc nãy chú Lương có dặn là phải tiềm những viên đá màu đỏ có hình lục giác, nhưng viến đá đó mới có nhiều năng lượng. Đào bới, moi móc, lật tung mọi ngóc ngách mà cậu có thể nhìn thấy, cúi cùng thì cậu cũng tiềm được viên đá lục giác đầu tiên, liên tiếp sao đó là nhiều viến đá khác một đường Tiểu Hổ tiềm được gần 10 viên, đột nhiên Tiểu Hổ nhìn thấy một viên đá lạ cậu vọi vàng nhặc lên xem thử. Nó có màu nâu, thân hình sần sùi, xấu hoắc, nhưng Tiểu Hổ thực thích nó không thể nào rời tay được, cậu quyết định để lại chút nữa hỏi chú Lương. Trong không gian âm u yên tỉnh, một bóng đen thình lình suất hiện ở phía cúi bãi đá, Nó hét lên một thanh âm bén nhọn, sao đó vùn vụt lao nhanh về phía Tiểu Hổ. Giật mình với tốc độ kinh hoàng của vật thể lạ, Tiểu Hổ lao người ngã sang trái, cậu lăn long lóc đập mạnh vào tường. Tuy đau đớn nhưng Tiểu Hổ vẫn cố xoay người nhìn vật thể lạ.. Tiểu Hổ mặt xanh mét, không nói nên lời nhìn chầm chầm vào con quái vật trước mắt. Thân hình kì dị cùng với ba chiếc đầu lớn nhỏ khác nhau làm con quái vật trong vô cùng đáng sợ, nó có bộ mống vuốt màu đen thui, những mạch máu dưới da hiện lên như những con trùng to xác đang ngọ nguậy, mở lớn cái miệng đầy máu cùng răng nanh sắc nhọn hét lớn nhìn chầm vào Tiểu Hổ. Cậu có thể tưởng tượng mình là một bữa ăn ngon lành, khi thấy nước dãi chảy ra từ miệng của quái thú. Chưa kiệp suy nghỉ tại sao con quái vật có thể suất hiện ở đây, cậu vội vàng nhớ lại những câu chú ngữ pháp thuật mình mới vừa học. Rút ra pháp trượng san hô, niệm một loạt chú ngữ một quả cầu nước bay vào con quái vật với tốc độ chống mặt. Cầu nước của Tiểu Hổ như là một giọt nước làm tràn ly, nó chẳng hề có tí tác dụng với con quái vật mà còn làm cho nó tức giận, nó gằm lớn phóng như điên lao thẳng về phía Tiểu Hổ. Tiếp đến là những câu chú ngữ được phát ra, một tấm khiên nước bao phủ toàn bộ cơ thể của Tiểu Hổ, con quái vật vẫn cứ lao đến nó chẳng hề để ý đến tấm khiên sao đó vung tay tát mạnh vào ngực Tiểu Hổ, cậu như một cái bong bóng bị xì hơi lăn long lóc không có điểm dừng và sao đó đập mạnh vào một tảng đá cạnh cửa hang. Một dòng máu đỏ chảy ra từ khéo miệng Tiểu Hổ. - Tại sao lại như vậy mình đã dùng toàn bộ sức mạnh vào tấm khiên, như thế nào lại không chụi nổi một kích. Mắt mở lớn nhìn con quái vật từ từ tiến về phía mình, mặt Tiểu Hổ hiện lên vẻ tuyệt vọng.. - Mình sẽ chết sao, mình không muốn chết còn quá nhiều thứ ở thế giới nầy mà mình chưa khám phá, tại sao lại như vậy, sao có thể. Một dòng nước mắt đau đớn lăn dài trên khuôn mặt tuyệt vọng, cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng mọi chuyện đã không sẩy ra. Cậu chỉ nghe ầm một tiếng, con quái vật đã bị đánh văng ra phía bên phải, nhìn lại phía trên không là một người đàng ông cực kì hoàn mỹ, mái tốc màu vàng kim của anh kết hợp với đôi mắt màu nâu, cùng thân hình săn chắc tạo nên một nét đẹp kinh người. Tiểu Hổ chưa bao giờ trong thấy một người nào đẹp như vậy. Anh trên tay cằm kiếm lao nhanh về phía con quái vật, sao đó là những đướng kiếm với tốc độ kình hoàng, chỉ ngắn ngủi mấy giây con quái vật đánh Tiểu Hổ te tua đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Tiểu Hổ nhìn thấy từ trong ngực con quái vật rớt ra một viên thủy tinh bằng nắm tay có màu đỏ rực. - Vậy mà lại là quái vật biến dị cấp 4. Người đàng ông hờ hững nói. Cố nén đau đớn Tiểu Hổ đứng dậy tiến về phía người đàng ông. - Cám ơn anh đã cứu em, nếu không có anh thì em đã chết mất rồi ! - À ! em là Mặc Tiểu Hổ còn anh là ? - Đỗ Văn Hùng. Người đàng ông lạnh lùng mở miệng, sao đó lao nhanh đi với tốc độ chống mặt. Tiểu Hổ nhìn theo bóng hình, cậu sẽ nhớ kĩ cái tên nầy END Chương 6 đôi lời của tác giả đây Gặp anh công rùi hé chắc được 3 dòng hố hố Mấy chưng tiếp theo viết anh công bên ngoài lạnh lùng bên trong thì lemon question dog, ngược em thụ điên cuồng, quằn quại luôn, vừa ngược thân vừa ngược tâm, đau khổ vằn vặt muốn chết đi sống lại luôn. Hí Hí thấy hây không kịch bản thú vị không.. Thôi nha h mệt quá rùi chỉ muốn đi ngủ, có nhiều lỗi chính tả thì độc đở dùm, ngày mai sửa :* :* :* :*
|
Không đâu tại vì ta vừa xem đá banh vừa viết nên mới trễ như vậy ấy chứ. Chương 7: CHUẨN BỊ ĐI HỌC Giật mình thức dậy khi phát hiện đũng quần mình ước sũng, một chất lỏng màu trắng đục, kỳ lạ, nhớt nháp chảy ra từ chiếc quần lót, chảy xuôi xuống đuồi, thắm ướt cả một mảng giường.
- WTF ? chuyện gì đang xẩy ra đây, đã là đêm thứ ba rồi mình lại mọng tinh về một người đàn ông.
Từ sao khi được soái ca cứu mạng, hình ảnh của người đàn ông đó cứ hiện lên trong đầu Tiểu Hổ, từ thái độ lạnh lùng, đến ánh mắt, thân hình, nó làm Tiểu Hổ kích thích không chiệu nổi. Kết quả là mỗi đêm đều mơ cùng một giất mơ, cùng một người và chắc chắn lại ướt quần. Lặng lẽ ngòi dậy dọn dẹp hiện trường, thay chiếc quần mới, Tiểu Hổ làm thật khẻ như sợ bị bắt trộm, để tránh chú Lương thức dậy thì lại xấu hổ. Chỉ còn 2h nữa là trời sáng, Tiểu Hổ không tài nào ngủ lại được, ngòi suy nghỉ thẩn thờ về những hiện tượng kỳ lạ của cơ thể mình những ngày hôm nay Tiểu Hổ lại cảm thấy hoảng hốt.
- Mình tự nhận là một thằng đực chuẩn cmn men, làm sao có cảm giác với một thằng đàn ông khác.
- Mà khoan đã mình xuyên qua được đây và có sức mạnh cũng là một chuyện vô lý, có khi vào mình thật sự đỗi tính rồi không ?
- Như vậy thì..., như vậy thì.. chả sao, chuyện gì mình cũng có thể chấp nhận, xuyên qua còn chiệu được nói chi là thích một thằng đàn ông.
Tiểu Hổ cười giọng đầy dâm đảng.
- Hé Hé anh đẹp trai ơi, em sẽ đến với anh đây.
Sao khi suy nghỉ thông suốt, Tiểu Hổ quyết định làm một món thực ngon để đãi chú Lương và chính thức bắt đầu công cuộc cua trai đẹp của mình. (hó hó hơm trước bạn nào comment bảo viết bạn thụ mạnh chút có nhiều người theo đuổi thì bạn công chinh phục mới có thành tựu, cảm ơn bạn nhiều nha vì đã cung cấp ý tưởng cho ta, ta sẽ viết ngược lại há há zui quá đi). Sáng sớm tinh mơ những giọt sương long lánh, lóng lánh tạt thẳng vào bản mặt Tiểu Hổ, cảm giác thư sướng, lạnh buốt tê tái lan tràn toàn thân cậu. Tiểu Hổ đã chay được 10 vòng quanh nhà.
- Tiểu Hổ buổi sáng tốt lành !
- Dạ ! buối sáng tốt lành, chú Lương.
- Sao nay con siêng vậy, còn chạy bộ buổi sáng nữa, bộ có chuyện gì vui hả?
Chú Lương vừa chạy bộ với Tiểu Hổ vừa hỏi.
- Không có gì, con chỉ muốn rèn luyện thể lực thoi.
Cùng nhau chạy thêm 5 vòng nữa thì trời sáng hẵn, vào nhà cùng ăn sáng Tiêu Hổ với bộ dạng khó chiệu như mắc tiểu nhìn chú Lương rồi lại quay sanh nhìn đĩa thức ăn, bộ dạng muốn nói lại thoi cũng làm chú Lương ăn không ngon miệng.
- Tiểu Hổ con có chuyện gì muốn nói, mắc tiểu thì cứ đi đi không phải ngại.
- Dạ không.., mà có...
- Hả ?
- Con có chuyện muốn hỏi.
- Chuyện gì ?
- Chú có biết người nào tên là Đỗ Văn Hùng không ?
Kiềm lòng không được trước sự tò mò về trai đẹp nên Tiểu Hổ lấy hết cam đảm mở miệng hỏi chú Lương.
Chú Lương suy nghĩ và trã lời Tiểu Hổ.
- Đỗ Văn Hùng?, Đỗ Văn Hùng của học viện Gari phải không ?
- Con không biết anh ta học ở đâu, con chỉ biết tên thoi.
- Con gặp cậu ta khi nào ?
Tiểu Hổ thoáng suy nghỉ, chuyện cậu gặp phải quái vật tấn công xém mất mạng cậu hoàn toàn không nói với chú Lương mà chỉ nói bị trượt chân té ngã vì cậu không muốn chú Mã Lương phải lo lắng cho mình. Tiểu Hổ nói.
- Trong lúc làm nhiệm vụ đá đỏ thì vô tình con gặp được, anh ấy có một mái tóc màu vàng kim và một thanh kiếm rất dài.
- Như vậy đúng là cậu ta rồi.
- Anh ấy rất nổi tiếng sao ?
- Không những nổi tiếng, mà còn là biểu tượng của học viện Gari, một người có cả 2 hệ chiến đấu vừa cận chiến vừa viễn trình lại thêm 2 lần vô địch giải đấu pháp thuật giữa các học viện trong liên bang con nói thử xem có nổi tiếng không ? Chú Mã Lương nhìn biểu hiện đâm chiêu suy nghỉ của Tiểu Hổ tưởng rằng cậu đang cảm thấy thấy vọng, hụt hẫng vì chênh lệch trình độ giữa cậu và Đỗ Văn Hùng nên chú Lương an ủi.
- Con không cần thất vọng đâu, cậu ta là thiên tài chúng ta chỉ là người thường thoi nên con không cần phải xấu hổ làm gì
Trong đầu Tiểu Hổ chỉ có suy nghỉ về một vấn đề nào quan tâm đến lời an ủi của chú Lương.
- Phải làm sao đây, mình chết mất thoi không những đẹp mà còn giỏi,thích quá đi mất, phải rồi mình phải tìm cách vào được học viện Gari, như thế mình mới có thể ở cùng anh ấy, từ từ vun đấp tình cảm hó hó.
- Chú Lương con muốn đi học.
Hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Tiểu Hổ nhưng chú Lương vẫn mở miệng.
- Đi học ! cũng được, tuổi của con cũng còn nhỏ, nên đi học.
- Uhm ! chú sẽ tìm cho con một học viện tốt, học phí chú sẽ lo con không cần phải lo lắng đâu.
- Không con muốn học ở học viện Gari, được không chú.
- Học viện Ga..ri, làm sao có thể, chưa kể đến hàng năm có hàng trăm nghìn người đăng ký mà học viện chỉ lấy 200 người, còn bài xét tuyển đầu vào thì rất là kinh khủng, chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ tổ chức thi làm sao con có thể đậu được.
- Chú tin con một lần đi con chắc chắn sẽ làm được.(Vì trai đẹp anh có thể làm mọi thứ hố hố).
Nhìn vào đôi mắt đầy tự tin cùng cố chấp của Tiểu Hổ chú Lương cúi cùng cũng chiệu thua trước cậu.
- Thoi được rồi chú đồng ý, nhưng mà chú nói trước thi là phải đậu nên chú sẽ đích thân huấn luyện con, những bài huấn luyện của chú rất là kinh khủng con có chịu được không ?
- Dạ được ! con làm được hoan hô chú Lương. Tiểu Hổ bay vèo vèo nhào vào người chú Lương, mỡ rộng mổm heo cạp một phát vào mặt chú Lương. Đúng như những gì chú Lương nói, chú sẽ đích thân huấn luyện cho con Sang ngày hôm sao mới 4h 30 sáng chú Mã Lương đã gọi Tiểu Hổ dậy.
- Tiểu Hổ dậy! mau dậy, hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện thể lực.
Lao đầu xuống nhà theo lời của chú Lương, Tiểu Hổ thực sự sấp bắt đầu những tháng ngày mà cậu suốt đời không thể nào quên được.
- Trước tiên con phải khởi động trước..
- Chạy quanh nhà 50 vòng và một trăm cái chống đẩy.
- Hả ?
- Hả cái gì, làm đi.
- Dạ con làm liền. Tưởng chừng như rất mệt nhọc, nhưng Tiểu Hổ làm xong bài khởi động một cách nhanh gọn lẹ , vì trước đây cậu còn làm nhiều việt nặng nhọc hơn thế nầy - Tốt, nghỉ 20p rồi chúng ta sẽ đến phòng tập Như mọi khi chú Lương vung tay ném vào giữa không trung thì một chiếc xe suất hiện, chú Lương lên xe Tiểu Hổ vội vàng cũng muốn lên xe.
- Con làm gì vậy ?
- Dạ lên xe ạ
- Ai nói con có thể lên xe
- Hả ?
- Hả cái gì nữa, ta chạy xe con chạy theo phía sao, không được dùng lại tới khi đến nơi, có biết chưa, hả ???
- Dạ.. dạ con biết rồi. Tiểu Hổ có cảm giác đôi chân sắp không thuộc về mình nữa thì cũng đến nơi. Nắm sãi lai ra sàn như miếng giẻ rách Tiểu Hổ không còn một tẹo sức sống.
- Muốn bỏ cuộc ?
- Bỏ cuộc, mình còn chưa vào được Gari, chưa gặp được soái ca làm sao có thể Tiểu Hổ bật dậy nhìn chầm chầm chú Lương giọng nói kiên định.
- Tiếp tục.
- Tốt. Tiếp theo là những giờ phúc kinh hoàng của Tiểu Hổ nào là phòng trọng lực, cậu chỉ có thể lết từng bước thoi không thể nào duy chuyển, máy mô phỏng robot vào trong con robot, dùng chuyển động tay chân mình để điều khiển nó, có cảm giác như vác một cục sắt 100kg mà chạy vòng vòng và vô số bài tập làm vắc kiệt sức của cậu. Cúi ngày lại phải chạy bộ về nhà. Giờ đây Tiểu Hổ như một cái xác chết, dù chỉ cử động một ngón tay cậu cũng thấy quá đau nhức, cậu thoáng suy nghỉ.
- Tại sao mình lại biếng thái như thế chứ, đã mê trai mà còn vì trai làm tới mức nầy thật đáng xấu hổ. - Chết tiệt, không được rồi vừa nghỉ tới Đỗ Văn Hùng mình lại cảm thấy cứng rời, thật đáng chết.
- Tiểu Hổ con không sao chứ ? Giật mình khi chú Lương gọi Tiểu Hổ vọi nói.
- Dạ con không sao ạ
- Chú biết là con rất mệt, đây con cằm lấy đi, đây là thuốc giảm đau con uống rồi sẽ cảm thấy tốt hớn, thoi con tấm rửa ăn cơm rồi nghỉ sớm đi ngày mai chúng ta tiếp tục. Vừa nghỉ đến ngày mai lại phải tiếp tục công việc điên cuồng này cậu có cảm giác như muốn ngủ luôn không tỉnh lại. Sang ngày hôm sao chiến dịch của Tiểu Hổ lại bắt đầu từ lúc 4h 30 Tiểu Hổ cảm thấy thuốc chú Lương cho rất công hiệu, không còn mệt mỏi như ngày hôm qua. Buổi tập hôm nay cũng bắt đầu bằng bài khởi động nhưng có điều khác biệt là hôm nay chú Lương cùng Tiểu Hổ không rèn luyện thể lực mà là pháp thuật. Rèn luyện pháp thuật thì đơn giản hơn nhiều Tiểu Hổ chỉ việt tạo ra nhiều quả cầu nước và ném chúng chính xác vào những chiếc đĩa đang bay và tạo ra những cái khiên nước đẻ chắn những trái banh bay tới thoi. Tưởng chừng đơn giản nhưng nến lập lại công việc nầy hàng trăm lần hàng nghàn lần thì không còn đơn giản chút nào. Kết quả lại giống như ngày hôm qua là một cái xác chết. Từng ngày trôi qua Tiểu Hổ cứ rèn luyện những bài tập nầy nhưng cường độ thì tăng lên theo từng ngày, một tuần sao bài rèn luyện thể lực đã tăng gấp đôi và rèn luyện pháp thuật thì tốc độ bay của đĩa và banh tăng lên và chất liệu từ giấy cũng được thay đổi thành đất sét.
3 Tháng sao.
Hoàn thành sớm bài rèn luyện đã gấp 12 lần bình thường Tiểu Hổ về nhà tấm rửa để chuẩn bị ngày mai phải đi thi. Trần truồng đứng trước gương Tiểu Hổ không còn nhận ra mình nữa, chỉ mới có 3 tháng ngắn ngủi mà cậu đã cao lên 4 cm, khuôn mặt tròn trĩnh cùng với cập mắt to, chân mài đậm tạo nên một nét vừa chửng chạt vừa trẻ con trong vô cùng đáng yêu, quang trọng hơn là ở phía dưới, cơ ngực cuồn cuộn cùng 2 đầu vú đỏ hồng căng mọng kết hợp với 6 múi bụng săn chắc Tiểu Hổ bây giờ cứ như người mẫu quảng cáo đồ lót nam nổi tiếng vậy. Tiểu Hổ dùng tay vén bộ long rậm rạp sang hai bên kéo tiểu bảo bối ra ngoài ngấm ngía. - Cục cưng ngoan của ba hôm nay con như thế nào rồi ? Vừa nói Tiểu Hổ vừa dùng tay chà sát vào tiểu bảo bối kiểm tra mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài cứ sợ như là nó thiếu mất thứ gì. - Tiểu bảo bối ngoan, con là hạnh phúc nữa đời sao của ba với Văn Hùng nên con không thể có chuyện gì được. Vừa nhắc đến Đỗ Văn Hùng Tiểu Hổ lại có phản ứng, dương vật của cậu từ từ cương cứng mặc dù chỉ mới 17 tuổi nhưng nhìn vào khúc thịt nầy không ai nói nó là của một cậu nhóc chưa trưỡng thành. Từng mạch máu gân guốc hiện lên dưới da, dương vật Tiểu Hổ nhanh chống đạt cực đại, nó như là một con rắn khổng lồ dài ít nhất là 20cm, Tiểu Hổ phải dùng cả 2 tay để bao trọn khúc thịt khổng lồ nầy, từ lỗ tiểu suất hiện những giọt dịch nhờn trong suốt, lăn dài theo dương vật xuống dái và chảy xuống 2 bấp đùi. Tiểu Hổ không thể nào chụi nỗi nữa cậu vội vàng lấy một ít sữa tấm thoa đều khăp dương vât sao đó dùng tay của mình tạo thành lỗ hậu nhét khúc thịt khổng lồ vào tay, cảm giác trơn tuột dược tạo ra từ sữa tấm tạo nên khoái cảm đê mê làm Tiểu Hổ rên lên xung sướng. Liên tục là những cú nhấp lên xuống, phối hợp cùng với tốc độ của tay ngày càng nhanh, dương vật Tiểu Hổ như muốn nổ tung nó liên tục tiết ra chất nhờn rơi xuống sàn nhà tạo thành một bãi chất nhầy nhụa. Miệng Tiểu Hổ mở lớn, kêu rên những tiếng kêu vô nghĩa dâm loạn. A !! Ahhh sướng quá sướng chết mất..Ahhhhhhhhhhh Cúi tiếng thét là một dòng chất lỏng đục ngầu phun ra như thác, từ dương vật của Tiểu Hổ bắn thẳng vào tấm gương lăn dài xuống sàn nhà, nhưng chưa kết thúc ở đó dương vật Tiểu Hổ vẫn còn như một con mãnh thú nó liên tục bắn ra những dòng tinh dịch tưởng chừng như vô tận, dường như phủ kín cả tấm gương lớn tước mặc Tiểu Hổ. Cơn khoái cảm qua đi Tiểu Hổ nhìn bãy chiến trường trước mặt mình, cậu cằm tiểu bảo bối lên và nói - Mầy á nha! không biết tiết chế gì hết lại bắn lung tung, mầy thì sướng rồi, người khổ chỉ là tao thoi, lại phải thu dọn chiến trường cho mầy. Vệ sinh sạch sẽ Tiểu Hổ nghỉ ngơi thật sớm đễ ngày mai chuẩn bị một cuộc chiến mơi... END đôi lời của tác giả viết em thụ yêu anh công như vầy sao nầy ngược mới vui. Uhm Tác giả lần đầu tiên viết 18+ độc mà không có cảm giác gì hết cũng đừng ném đá tg tội nghiệp hic..
|