Xuyên Qua Tinh Cầu Tương Lai
|
|
XUYÊN QUA TINH CẦU TƯƠNG LAI Đôi lời của tác giả: đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mình chỉ thích độc thoi nhưng truyện đam mỹ xuyên không tương lai cha có bao nhiu truyện và hầu như mình đã độc toàn bộ, và kết quả cúi cùng không thể nào chịu nỗi nên mình phải chế thoi và mình chắc là câu văn không được hay đâu, và từ ngữ thì rất chi là Việt Nam nhưng mình phải làm thoi nếu các bạn có độc thì ném đá nhẹ tay thoi chứ mình chịu không nỗi đâu giới thiệu nhân vật Mặc Tiểu Hổ bạn thụ của chúng ta tính cách hơi lạnh lùng số phận bất hạnh( coi văn án sẽ biết ). Đỗ Văn Hùng anh công Đây ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm là một thằng biến thái @@ Uhm và cùng phối hợp với nhùi điển viên khác Văn án Mặc Tiểu Hổ vào năm 11 tuổi ba mẹ bị tai nạn giao thông trở thành cô nhi phải về sống vời chú cùng với dì và thằng em khốn nạn tuy chú Tiểu Hổ rất quan tâm cậu( lừa tình), nhưng dì và thằng em tìm đủ mọi cách dày vò anh( èo sao giống tấm cám quá zay chời), cuộc sống khổ cực Tiều Hổ chỉ được học hết lớp 9. Vào năm 15 tuổi do không chịu nổi sự hành hạ và ghẻ lạnh của dì và em ( ác vãi ), Tiểu Hổ đã bỏ trốn ra khỏi nhà với sớ tiền ít ỏi, Lăn lê bò lết kiếm sống suốt một năm cậu chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc. trong một lần làm việc thì Tiểu Hổ bị tai nạn kết quả xuyên( tình tiết kinh điển). Tình lại ở nơi hoàn toàn xa lai Tiểu Hổ của chúng ta sẽ sống như thế nào đây( coi truyện sẽ biết ). sẵn tiện nói luôn về tinh cầu tương lai mà Tiểu HỔ xuyên qua Thiên Hoàng là một hành tinh nằm trong chũi các hành tinh được liên kết với nhau bằng cổng năng lượng ánh sáng(bắt đầu chế). Tại đây con người sinh ra với sức manh phi phàm được gọi là vĩ nhân, còn những người không có sức mạnh thì được gọi là nhân loại, nhân loại sinh ra chỉ có thể làm các công việc đơn giản, thấp kém trong xã hội, còn vĩ nhân sinh ra trong mình mang sức mạnh, họ có thể làm những điều phi thường, vĩ nhân được chia làm 2 loại sức mạnh chiến đấu cùng với khả năng phụ trợ, hệ chiến đấu cũng được chia làm 2 loại cận chiến và viễn trình(ngoại trừ anh công của chúng ta bao luôn 2 hệ). Hệ cận chiến gồm nhùi sức mạnh như gia tốc, cường lực, v.v(zo truyện se nói nhùi hơn)còn hệ viễn trình gồm các năng lực tự nhiên như kim, thuy vv còn hệ phụ trợ cũng được chia làm 2 loại phụ trợ chiến đấu và phụ trợ đặc thù. Phụ trợ chiến đấu khỏi nói cũng biết hé chẳng hạn buff máu hoho, còn đặc thù là những người có khả năng chế tạo họ có tinh thần lực cường đại, khi có đủ nguyên liệu thì họ có thể tao ra vũ khí, bảo giáp vv có thể giúp hệ chiến đấu tăng lên sức mạnh nhùi lần. Công nghệ ở tinh cầu tương lai cực phát triển họ đã có máy kiểm tra chỉ số của các loại đồ vật mà hẹ đặc thù chế tao ra vì vậy hệ đặc thù là hệ vinh quang nhất và quan trọng nhất trong tinh cầu. Năm 3015 mỗi một tinh cầu đều suất hiện một thông thiên tháp gờp 101 tầng nghe đồn nếu vượt qua 101 tầng sẽ trở thành thần(cái tháp nầy zo truyên sẽ nói dày dày, và còn nhùi phó bản nữa, nói túm lại là truyện đánh nhau hơi bị ghê mình sẽ có gắng miêu tả chi tiết nhất để khỏi phải bị phun máu hoho) văn án chắc nhui đây dc rồi nhĩ( có ai độc dc văn án thi có thể gớp ý dùm mình dể mìh chỉnh lại nội dung cho hây hơn)
|
hÍC ĐANG đánh dc một nữa tự nhiên mất tiu j fai đáh lại @@ Chương 1: Cuộc sống khổ sở Mùa thu năm 2014 Mặc Tiểu Hổ đang gồng mình kéo chiếc xe đẩy chứa toàn trái cây, mồ hôi anh chảy xuôi bên mặt xuống cổ thắm ướt cả lưng áo khuôn mặt cực kỳ mệt mỏi và quần mắt thăm đen do phải thức đêm chuyển những chuyến hàng đột suất. Những biểu hiện mệt nhọc hoàn toàn không phù hợp với 1 đứa nhỏ 14 tuổi. Tiểu Hổ nhanh lên mày lại lười biếng rồi phải không ! A cẩn thận ! đừng làm rơi trái cây của tao !! (Dương Tư Hoàng chú Tiểu Hổ là một người keo kiệt bủn xỉn vì khối tài sản ba Tiểu Hổ để lại mới đem cậu về nuôi) Chú ơi ! con mệt quá cho con nghĩ 10p nha chú. Tiểu Hổ với thân hình tiều tụy lưng dựa vào xe trái cây thở dóc. Nghỉ, nghỉ, nghỉ mày chỉ biết lười biếng một cái tát dán thẳng vào mặt Tiểu Hổ thân hình gầy yếu không chịu nổi lực đạo quá mạnh, anh nhanh chống ngã ngồi trên mặt đất, khôn mặt tiều tụy nay càng thêm hốc hác khi một bên má hiện rõ dấu tay sưng đỏ. Dẫu biết sẽ bị đánh bị chửi nhưng Tiểu Hổ vẫn không kiềm được những cảm xúc uất ức, phẩn hận mà mình phải gánh chịu suốt bao năm qua. Nó tựa như cơn lũ chợt ùa đến tràn lên hốc mắt từng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Mày còn dám khốc thằng vô dụng nầy!, tao nuôi mày để mày khốc à ! Sao những tiếng hét mắng chửi tàng nhẫn là những cú đá thẳng vào lưng vào bụng Tiểu Hổ thẳng đến khi một dòng chất lỏng đỏ rực chảy ra từ khéo môi Tiểu Hổ. Lúc này Dương Tư Hoàng từ sao cơn nống giận mới hồi thần lại, phát hiện mình lỡ tay vội vàng nâng đỡ Tiểu Hổ dậy. Tiểu Hổ, Tiểu Hổ con không sao chứ đừng làm cho chú sợ, con nói gì đi Tiểu Hổ, chú xin lỗi con cũng do chú nống giận nhất thời mới lỡ tay đánh con, mà cũng tại con sao không chịu nghe lời chú con biết tính chú ghét mấy đứa khóc nhè mà con còn chọc chú. Giờ đây Tiểu Hổ hoàn toàn chết lặng cậu đau, đau, rất đau, đau trong lòng lẩn thể xác, nhớ lại ký ức thừ ba năm trước khi ba mẹ cậu bị tai nạn giao thông qua đời, cậu phải sống nhờ nhà chú, lúc đầu cậu cảm thấy được an ủi khi gia đình chú rất yêu thương và quan tâm cậu dưới sự đồng ý của Tiểu Hổ, Dương Tư Hoàng đã có thể giám hộ toàn bộ số tài sản mà ba cậu để lại (không biết có đúng ko) cho đến tuổi trưởng thành thì những tháng ngày địa ngục chính thức bắt đầu. Từng ngày, Từng ngày Tiểu Hổ cảm thấy sự thờ ơ, lạnh nhạc của người trong nhà và bi kịch hình thành là lúc Tiểu Hổ đánh nhau vối thằng em họ mình là Dương Bảo. Dương Bảo tuổi còn nhỏ hiếu thắng được cha mẹ nuông chiều nên thường xuyên quậy phá tụ tập ban bè đánh nhau, nó luôn luôn khiêu khích, sỉ nhục Tiểu Hổ, nhưng Tiểu Hổ vẩn nhẩn nhịn vì cậu biết nó là em mình mình phải sống nương tựa gia đình nó. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó xung đột thật sự xẩy ra khi Dương Bảo đả chạm đến nổi đau mà cậu chôn sâu trong lòng. Mày là đồ con hoang, thứ chết cha chết mẹ, thứ phế vật không ai cần nên cha mẹ mày mới bỏ mày lại Dương Bảo liếc mắt nói giọng đầy khiêu kích Tiểu Hổ chết ngất khi nghe được những lời sĩ nhục từ chính thằng em họ của mình, nỗi đau giằng xéo trong lòng cậu chợt trở thành cảm xúc căm hân đối với Dương Bảo. Mày mới là thứ con hoang, thằng mất dại ! Cậu nhìn Dương Bảo với ánh mắt đục ngầu, Dương Bảo thoáng lùi bước nhưng vì sự hiếu thắng và được nuông chiều tù nhỏ nên nó không thể chấp nhận người khác sĩ nhục mình đặc biệt là thằng mà nó khinh thường. Dương Bảo không nói hai lời phóng người lao tới vung tay muốn đánh thẳng vào mặt Tiểu Hổ, nhưng Tiểu Hổ nào để Dương Bảo thực hiện ý đồ của nó, cậu nghiêng người trở tay bắt lấy tay nó sao đó công người quật mạnh nó xuống đất. Lúc nầy đây cậu đang bị cơn giận dữ kiểm soát không hề suy nghỉ đến hậu quả liên tiếp là những đòn đánh thẳng vào lưng vào mặt Dương Bảo. Từ nhỏ Tiểu Hổ đã thích học võ năm 6 tuổi đã được ba cho học judo đến năm 11 tuổi thì những đứa nhỏ cùng tuổi khác không ai là đối thủ của cậu(buff nhẹ). Trước cơn giận điên cuồng của Tiểu Hổ, Dường Bảo hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nó chỉ biết khóc lóc cầu xin Tiểu Hổ tha thứ A ! A! Tiểu...Hổ ..xin anh..!! Mẹ ơi .. Mẹ.....ơi... cứu con A....! Dường Bảo gào thét trong tuyệt vọng Do tiếng hét long trời lỡ đất của Dương Bảo bà Lệ Chi giật mình thức giấc từ giấc ngủ trưa(sướng vãi), kinh hoàng khi nhìn thấy con mình bị người khác đánh bà vọi vàng hét lên. Thằng mất dại ! Đồ con hoang mày làm gì con của tao Bấy giờ cơn giận của Tiểu Hổ do tiếng hét của dì Lệ Chi đã giảm bớt cậu thoáng nhít khỏi người Dương Bảo xoay người lại phát hiện ánh mắt hung ác như muốn giết người của dì Lệ Chi, cậu vội vàng mở miệng giải thích. Dì ơi ! Dì ơi ! không phải đâu......con không.....có.... A ! Nhưng tất cả đã không còn kịp một cây gậy gỗ đã đánh thẳng vào cánh tay gầy yếu của Tiểu Hổ cơn đau buốt từ cánh tay truyền lên não khiến cậu chẳng kịp suy nghỉ đã ngã xuống đất. Tiếp theo đó là hàng loạt cú đánh liên tiếp vào người cậu, vào chân, vào tay cùng với trận đánh kinh hoàng là kèm theo những câu chửi thâm tệ của dì Lệ Chi Mày là thứ đồ con hoang không biết sấu hổ ăn ở nhà tao, ngủ ở nhà tao mà mày còn dám đánh con tao nữa hả. HỪ hôm nay tao phải đánh chết mày, cái thứ nghiệt chủng như mày sống chỉ thêm sấu hổ !!! Tiểu Hổ đau đớn, chút ý thức còn sót lại của cậu cũng dần mất đi bởi trận đau buốt trên đầu truyền xuống kèm theo đó là một dòng máu đỏ tươi tràn ra bao phủ khuôn mặt cậu, chảy qua đôi mắt tràn vào khéo môi, cuối cùng dừng lại nơi vạt áo trắng tinh tạo thành những vệt loang lổ ghê tỏm, cơn đau đến đỉnh điểm cậu tưởng chừng như mình sấp chết thì một tiếng hét đột ngột vang lên chấm dứt đi nôi đau thấu tim của cậu. Dừng tay....Dừng tay lai !!..Lệ Chi bà làm gì vậy bà muốn giết nó sao, Dương Tư Hoàng hớt ha hớt hải chạy vào thấy hiện trạng của Tiểu Hổ không khỏi rùng mình... Ông thì biết cái gì !!!!! Sao ông không nhìn lại con mình xem, cũng nhờ ơn ông đem thằng trời đánh nầy về đây nên con mình mới bị đánh thê thảm như thế này bà Lệ Chi vừa khóc vừa trừng Dương Tư Hoàng.... Bà câm miệng tôi cũng chả muốn đem thằng con hoang nầy về đâu, không vì tài sản của lảo cha nó để lại thì tôi mặc xác nó chết rồi. Dương Tư Hoàng vội vàng chạy lại xem sét vết thương của Tiểu Hổ cứ tưởng là cậu hôn mê nên ông không ngại cải lại bà Lệ Chi, nào ngờ đâu cậu vẫn còn một ý thức minh mẫn, cũng nhờ ý thức nầy cậu triệt để hiểu rõ lòng dạ Dương Tư Hoàng. Tình thâm, Tình gia đình trong cậu giờ đây hoàn toàn sụp đổ, bây giờ đây cậu chỉ có một ý thức duy nhất là phải sống, sống cho bản thân mình, sống thật tốt và đòi lại những gì thuộc về mình(ngất luôn).. Choàng tỉnh từ những ký ức cũ kỹ nếu ngày đó không phải Dương Tư Hoàng ngăn cản bà Lệ Chi thì có lẽ giờ đây cậu đã không còn trên cỏi đời nầy, mặc dù hiểu rỏ bản chất của chú mình nhưng cậu vẫn thật sự xem Dương Tư Hoàng đã cứu mình một mạng, ơn cứu mạng không có nghĩa là cậu phải chịu khuất nhục suốt đời mà một ngày nào đó cậu phải bắt họ trả giá vì những hành vi đã gây ra cho mình. Sau cơn co dại vì đau đớn Tiểu Hổ miễn cưỡng mở mắt cười nhẹ với Dương Tư Hoàng. Chú ơi ! con không sao con không nên khốc để chọc chú. Tiểu Hổ yếu ớt trã lời. Có thật là con không sao không lúc nãy chú đúng là hơi nặng tay. Dương Tư Hoàng cằm chặt tay Tiểu Hổ trỏ vẻ lo lắng(giả tạo) Uhm dưới sự giúp đỡ của Dương Tư Hoàng Tiểu Hổ nhít người đứng dậy đi về xe đẩy trái cây( đúng là trâu). Dạ được rồi chú ơi con cũng đỡ hơn rồi đễ con đẩy xe về cũng sấp trưa rồi. Tiểu Hổ gàng lại cơn đau đớn cố gắng đẩy chiếc xe trái cây(phục anh quá à) Uk không sao thì tốt chú cũng yên tâm thôi mình về nhanh dễ dì Lệ Chi chờ........ End chương 1 ngược hơi nhẹ nhĩ chắc phải ngược hai ba chương nữa mới xuyên quá
|
chùi ui phát hiện là chương 1 sai lỗi chính tả quá chời chương nầy cố gắng bớt mới được ngày làm 2 chap luôn tự nhiên cảm thấy hứng mặc dù chả có ai độc truyện của mình cả một sự thật phũ phàng bùn vãi CHƯƠNG 2 TRỐN THOÁT KHỎI NHÀ VÀ XUYÊN QUA Trừ sao trận đánh của Dương Tư Hoàng Tiểu Hổ càng thêm hiểu rõ vị trí của bản thân, cậu ngày càng trầm lặng không còn nét ngây thơ hòa nhã của đứa nhỏ 11 tuổi ngày nào mà thay vào đó là sự lạnh lùng xa cách, chỉ biết cúi đầu cặm cụi làm việc, vì cậu không muốn chịu những đòn roi tàn khốc của chú và dì nữa, cuộc sống bất hạnh của Tiểu Hổ cũng dần dần trôi qua nếu không có biến cố bất ngờ xảy ra thì cậu hoàn toàn không có ý định rời khỏi ngôi nhà nầy. Vào buổi chiều cúi mùa thu Mặc Tiểu Hổ đã hoàn thành công việc gấp 2 lần bình thường mà Dương Tư Hoàng đã giao cho cậu..... Chú ơi !!! con giao chuyến hàng trái cây này nữa là hết rồi chú có cần con làm gì nữa không ! . Tuy Tiểu Hổ cực độ mệt mỏi, tưởng chừng không thể nhất nỗi chân tay nhưng cậu hoàn toàn tỏ ra bình thường không hề có một câu oán trách vì cậu biết nếu thể hiện thái độ mệt mỏi ra trước mặt chú thì người chịu khổ sẽ là cậu. Uk tốt giao chuyến đó nữa là được rời, mày về nghỉ đi. Dương Tư Hoàng không hề nhìn đến cậu nói một cách thờ ơ Đã quá quen thuộc với sự lạnh nhạc của chú mình Tiểu Hổ hoàn toàn không cảm thấy mất mát mà còn ngược lại trông nội tâm cậu đang hò hét hạnh phúc. Về đến nhà lăn đùng ra giường cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này Ôi chết mất ! lại bắt mình làm thêm việc đúng là đồ độc ác có một ngày tôi sẽ đời lại hết từ các người !!. Cứ chờ đó mà xem !! Hừ Trong cơn tức giận Tiểu Hổ từ từ thiếp đi mà không hay biết, khi cậu tỉnh lại thì đã sẫm tối. Ọt !! Ọt ! liên tiếp là những tiếng kêu phát ra Tiểu Hổ giật mình tỉnh giấc cậu ngơ ngát hòi lâu mới cảm nhận được sự khó chịu từ bụng truyền đến A ! Chết tiệt mình lại quên ăn cơm làm sao đây giờ nầy mà xuống bếp chắc chắn sẽ bị bà Lệ Chi mắng. Aizz !!đáng ghét !! Đang loay hoay không biết phải làm sao thì cậu chợt thấy sâu chìa khóa mà lúc sáng chú đã đưa cho cậu để mở cửa hàng, cậu trợn tròn mắt nhìn sâu chì khóa Đệch !! A !! xong thật rồi ! xong thật rồi !! mình thật ngu mà nghỉ sớm cái gì, về sớm cái gì, chú không thấy chìa khóa mà biết mình giữ không trã là chắc chắn mình sẽ ăn đòn no !! trời ơi số tôi thật khổ !! Đang loay hoay sầu não không biết phải làm như thế nào thì cậu chợt nghĩ Ờ hé !! Phải rồi giờ nầy mà chú chưa có qua tìm mình hỏi chuyện thì chắc chắc chú chưa biết, mình chỉ cần qua phòng chú và đặt lại sau chìa khóa là xong mọi việc hé hé mình quá thông minh...(hix văn án có vấn đề rồi em thụ của chúng ta ngoài mặt chỉ tỏ vẻ lạnh lùng thoi nhưng nội tâm thì....@@). Nói là làm ngây cậu vội vàng nhặt sâu chìa khóa rón rén bước khỏi phòng lần mò từng bước đến phòng chú mặc dù đã 11 giờ đêm ngoài trời tối đen nhưng nó hoàn toàn không ảnh hửng đến khả năng đi lại của Tiểu Hổ.. Nhưng chuyện đời nào có như ý muốn khi cậu đến phòng chú thì Cái định mệnh gì đây 11 giờ rồi mà còn chưa ngũ mấy người là quỷ à tức chết mất thoi !!!! A trời ơi Tiểu Hổ vò đầu bức tóc nghỉ lần nầy chết thật rồi nhưng mà dù sao cũng phải ăn no bụng trước chuyện gì đến sẽ đến. Lúc cậu chuẩn bị chạy xuống bếp vét cơm nguội thì cậu thoáng đừng bước khi nghe được cuộc nói chuyện của 2 người trong phòng. Tôi nói cho ông nầy, ông biết thằng Tiểu Hổ đã bao nhiu tuổi ông định nuôi nó tới lớn luôn phải không, nó ăn của nhà ta, mặc của nhà ta, ông còn định đẽ nó trưởng thành rồi giành lại tài sản à !!! Giọng bà Lệ Chi vang lên the thé. Chứ bà muốn làm sao tài sản là của ba nó để lại. Rồi cũng phải cho nó thoi, nhưng bà yên tâm tôi chỉ cho nó một phần nhỏ thoi nó ở nhà chúng ta, nó chắc chắn phải đồng ý. Ông Tư Hoàng nói giọng đầy tự tin .. Đồ ngu !!! Ông không suy nghỉ xem bao năm qua chúng ta đối sử với nó như thế nào, mà bảo nó sẽ đồng ý, nó chắc chắn sẽ giành lấy toàn bộ tài sản, còn ông là đồ ngu mất cả chì lẫn chài, nuôi nó bao năm mà không thu lại được gì hết !!! bà Lệ Chi hét lên đầy tức giận. Im miệng !!! Bà muốn thằng Tiểu Hổ Thức dậy à.. Tuy rất tức giận bà Lệ Chi vì dám chưởi mình nhưng ông Tư Hoàng đã suy nghỉ lại cảm thấy lời nói của bà Lệ Chi rất đúng, bao năm qua mình thật sự đối sử rất tệ bạc với nó, chắc chắc nó sẽ không thuận theo ý mình. Chứ bây giờ bà muốn làm sao, đâu thể làm gì được dù gì cũng là tài sản của nó. Dương Tư Hoàng nhìn bà Lệ Chi đầy vẻ mong chờ. Tôi có một cách nhưng mà không biết ông có chịu nhẫn tâm hay không !!! Cách gì bà nói đi !!! Tôi được biết là có một tổ chức buông bán nội tạng con người với giá cực cao chúng ta chỉ cần dụ thằng Tiểu Hổ đến đấy là được, mọi chuyện còn lại đều có thể yên tâm, bọn họ làm rất sạch sẽ không hề để lại dấu vết!!! A !! Bà điên rồi sao đó là giết người, giết người, bà muốn bị tử hình sao !!. Dương Tư Hoàng mắt trợn tròn không thể tin nhìn bà Lệ Chi. Chứ không lẽ ông đợi nó lớn giành hết tài sản à, ông yên tâm đi tổ chức nầy rất lớn họ làm không hề để lại dấu vết, chúng ta chi cần báo thằng Tiểu Hổ mất tích là được họ không thể tìm được bằng chứng gì đâu.. Dương Tư Hoàng thoáng do dự, bà đẽ tôi suy nghỉ ngày mai tôi sẽ nói cho bà biết bây giờ thì đi ngủ đi. Lúc nầy đây khi nhìn vào Mạc Tiểu Hổ không ai có thể nhận ra cậu là một con người. Tiểu Hổ nén đau cực độ, trồng mắt đục ngầu như sắp ứa máu, hai hàm răng cắn chặt đôi môi đến nổi nó chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi, mồ hôi cậu chảy ra làm ước cả lưng áo, cậu đau khổ tột cùng. Tại sao ! tại sao ! bọn họ không phải là con người, là ác quỹ là yêu ma, bọn chúng thật độc ác làm sao có thể đối sử với mình như vậy, tất cả bọn chúng đều đáng chết sao không ai giết chết bọn chúng. Cảm xúc căm hận không thể nói lên lời, Tiểu Hổ dường như mất đi lý trí muốn lập tức xông vào giết chết 2 người nhưng cậu phải đè nén lai, cậu cắn chặc răng đẻ cho mình khỏi bật khóc.. THật đáng chết !! không thể được mình không thể giết họ mình còn phải sống, cằm sâu chìa khóa trên tay Tiểu Hổ chợt léo ra một ý tưởng, nếu bọn họ đã muốn chiếm đoạt tài sản của mình vậy thì mình cũng sẽ dọn hết tài sản của họ(hay quá anh ơi), lặng yên không tiếng động trở về phòng Tiểu Hổ thu dọn lại quần áo của mình vào ba lô, cậu yên lặng đẩy chiếc xe gắn máy tồi tàn của mình cách xa khu nhà rồi khởi động(đừng hiểu lằm xe gắn máy là để giao hàng thoi chứ không phải chú mua choa đâu). Các người được lắm, hành hạ tôi chưa đã mà còn đem tôi ra bán nội tạng nữa hả, mấy người thích thì tôi xin chiều để coi ai hơn ai.Tiểu Hổ nhét miệng cười giang(đểu quá anh ơi)(bắt đầu chiến dịch gôm đồ của anh đây) Láy chiếc xe cà tàn tiến thẳng đến của hàng của chú, hôm nay cậu nhớ rõ Là chú đã gôm tiền hàng tất cả khóa vào tủ mà chưa mang về. Tiểu Hổ tự nghỉ : mày đúng là thằng thông minh nhất quả đất nầy Tiểu Hổ ơi không nhờ mày giữ lại chìa khóa thì giờ làm gì tao có thể gôm đồ haha (ặc rồi bệnh càng ngày càng nặng rồi ) thông thả bước vào cửa hàng với sâu chìa khóa trên tay Tiểu Hổ vội mở tủ đựng tiền. Chúa ơi ! Tiền !! sao mà nhiều quá, dằn xuống kích động Tiểu Hổ gơm toàn bộ vào ba lô vượt xa sự tưởng tượng của cậu không chỉ có 30 triệu tiền hàng(im chả biết giá tiền TQ nên im sài VN đồng mọi người thông cảm) mà còn thêm 5000 đô :$ Khi đả gơm toàn bộ tiền thì Tiểu Hổ vẩn chưa hả giận cậu có ý định đốt luôn cửa hàng nầy( hắc hóa thật rồi) nhưng mà lo sợ mọi người sẽ để ý nên thôi. Bây giờ làm gì đây Tiểu Hổ mày đã không còn đường lui nữa mày phải quyết đoán lên. Tiểu Hổ tự nói với lòng. UK phải rồi mình không thể ở lại đây được nữa !! mình phải đi, đi thật xa những con người độc ác đó. Tiểu Hổ vội vàng chạy đến sân bay, cậu quyết định là sẽ bắt chuyến bay sớm nhất đi thành phó T thành phố cách xa nơi nầy nhất để họ mãi mãi không tìm được cậu. Bước xuống máy bay với tâm trạng cực kỳ sung sướng Tiểu Hổ vội hét lên A !! Tự do rồi ! A ! hạnh phúc quá. Mặc cho những người sung quang xem cậu như bệnh tâm thần mà né tránh thì cậu vẫn cực kỳ sung sướng.(chắc thằng bệnh nhất là mình nghỉ ra em thụ nầy). Mặc dù đã được tự do nhưng Tiểu Hổ không biết đi về đâu, đi nơi nào, cậu quyết định tìm một nhà trọ trước(chổ này tính làm thêm khúc ngược nữa là bị cướp hết tiền phải đi ăn xin rồi làm công nhân, cảm thấy mình quá ác, nhưng mà thoi dày quá để làm xuyên qua dù gì cũng là truyện xuyên mà hehe).Nhà trọ không lớn nhưng đối với Tiểu Hổ thì nó đúng là thiên đàng. Tiểu Hổ không cầm được nước mắt. Huhu hức....từ nay về sao đây mới là cuộc sống của ta... hức...cậu lấy tay quệt ngang dòng lệ... Trãi qua một năm sống ở thành phố T Tiểu Hổ làm đủ mọi công việc để kiếm sống mặc dù có nhiều tiền nhưng cậu phải để dành cho tương lai của mình( anh tính kiếm vợ mà). được một người anh tên Trạch quen ở chổ làm trước giới thiệu cho công việc đơn giản nhẹ nhàng là giao thư và bưu phẩm ở bưu điện cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc. Ồ hôm nay không phải làm nhiều chi có 3 lần giao thư thoi. Tiểu Hổ mày phải cố gắng lên không thể phụ lòng anh Trạch được. Tiều Hổ tự hứa với lòng. Công việc giao thư cực kỳ đơn giản, không phải làm gì nặng nhọc, vì vậy lúc nầy đây Tiểu Hổ chạy xe bon bon trên đường ngấm phong cảnh, đột nhiên cậu phanh gấp. Kétttttt .......Tiểu Hổ xoay đầu nhìn ra giữa đường. OMG Tiền !! 500k hôm nay trúng mánh rồi !!! há há Tiểu Hổ cũng không đến nỗi quá ngu cậu vọi vàng nhìn xung quang phát hiện không có chiếc xe nào thì lao ngay ra giữa đường đang xung sướng vì nhặt được tờ tiền 500k thì ngay một chiếc xe từ ngõ, hẻm phóng ra với tốc độ ánh sáng chẳng kịp làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn chiếc xe đâm trực tiếp vào mình, điều cúi cùng Tiều Hổ nghe được từ người đụng cậu là " thằng ngu nầy"(giọng Châu Trinh Trì). sao đó do lực đạo quá mạnh cậu rơi ầm xuống sông(chả biết gì nữa)(tình tiết kinh điển xuyên qua đây). Bản tin thời sự :Rạng sáng hôm nay ngày 20 -10 -2016 tại quốc lộ 50m đã xẩy ra tai nạn giữa một chiếc xe Lu và người đi bộ, bước đầu sát định nguyên nhân là do người đi bộ đã lao đầu vào xe LU, do lực đạo quá mạnh người đi bộ đã không làm chủ được chân lái của mình, dẫn đến văng xuống sông sống chết chưa rõ. Theo đài phát thanh Tào Lao và phóng viên Xàm Xí Đú đưa tin.. End chương 2 zậy là kết thúc ở hiện tạii nhóa những chưng típ theo sẽ chế theo kiểu tương lai tưởng tượng của mình nếu ai có đi ngang qua và vô tình độc được thì comment vài từ để mình biết hây dỡ ra sao
|
Độc lại sao cảm thấy mình viết dỡ quá nhưng mà thật sự mình rất muốn làm truyện, không biết có nên viết tiếp nữa không, thôi kệ làm luôn hừ.. Chương 3 : MỘT HÀNH TINH XA LẠ Đau quá !! đau chết mất thoi !! đây là toàn bộ suy nghĩ của Tiểu Hổ lúc nầy, cả thân hình cậu đều không cử động được, cậu có cảm giác như vừa mới trải qua cuộc đại phẫu thuật, thai toàn bộ xương trong cơ thể, cậu chỉ nhớ được một điều duy nhất là mình bị se tông phải sao đó thì rơi ầm xuống sông. Cố gắng mở đôi mắt nặng tịch ra để nhìn xung quang, cậu ngỡ ngàng nhìn toàn bộ căn phòng. Cái quái gì đây !!! lẽ nào mình chết rồi !! cái đám mây bay bay đó là thứ gì ??(chắc là camera theo kiểu vệ tinh mini quá), còn nữa tại sao cái đèn đó có thể lơ lửng, A ! mình điên mất thoi mình nằm trên cái quỹ quái gì đây vừa mềm mềm, có nhiều nút, lại có thể chuyển động theo cơ thể của mình.(ai coi phim X-Men phần wolverine thì có thể hình dung được). Lẽ nào đây là địa ngục nhưng mà không phải, địa ngục không phải rất tối, rất đáng sợ sao, không phải là địa ngục thì chắc chắn là thiên đàng nhưng mà cũng không đúng, cậu tự nhận mình chưa bao giờ làm việt tốt lúc xưa còn chôm hết tiền của chú. Đang loay hoay suy nghỉ đây là chổ quái nào, thì bức tường đối diện đột nhiên suất hiện một khe hở, khe hở dần rộng ra tạo thành một cánh cửa to lớn, ánh sáng đột nhiên tràng vào làm cậu phải lập tức nhấm mắt lại, dần dần mở mắt ra thì trước mặt đã xuất hiện một người, nói đúng hơn là một thiên thần. Tiểu Hổ tự nhận mình không hề xấu, cậu lại có phần điển trai lúc trước anh Trạch còn cảm thấy ghen tị với cậu nhưng giờ đây cậu hoàn toàn mất hết tự tin. Cậu ngơ ngẩn nhìn người đối diện, khuôn mặt cân xứng cùng cặp mắt to màu xanh lơ, chân mài cực đậm kết hợp với máy tốc màu bạch kim càng tôn lên nét quyến rũ, body thì thoi ôi cao ít nhất cũng phải mét chín, còn những cơ bấp cuồn cuộn dưới vạt áo đó là thứ gì ?? Tiểu Hổ tự nghỉ những vị thần hi lạp nhìn thấy người nầy cũng phải ghen tị. :$ Nhìn chầm chầm vào người ta nào biết người ta đang hỏi cậu, khi đến lần thứ hai thì cậu mới hoàn hồn lại( anh mê trai quá không phải anh là strength sao). sgft#gtrn@vbd!!fse dsd dfevbghngh sdsd ?? (ọc) Hả !! Hả ?? asde^^wcdf@ wqd**sferf swdsw!@#defcrgvfrg ?? Khoan đã ! hình như có việc gì đó rất sai sẩy ra mà mình không biết !! Mình tự nhận rất ngu !! ngoài tiếng Trung ra thì mình hoàn toàn không biết đến ngôn ngữ thứ hai, nhưng mà những thứ tiếng khác dù mình chưa từng học nhưng có thể xác định nó thuộc trái đất. Nhưng ngôn ngữ của người nầy thuộc về nhân loại sao ??? Đang điên cuồng suy nghỉ thì lại một câu hỏi khác lại phát ra ccxc$#@n@#kkgf #$@@ ncnccn ??? (@@) Anh nói gì em không hiểu !!! Tiểu Hổ vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Người đàng ông có vẻ chợt hiểu ra, anh ta vung tay giữa không trung thì đột nhiên xuất hiện một chiếc hợp lấp lánh trên tay anh. Tiểu Hổ hoang mang trò ảo thuật gì đây, tại sao có thể lấy đồ vật giữa không trung. Người đàng ông không hề hây biết việc làm của mình đã tạo cho Tiểu Hổ một sự bất ngờ lớn, anh ta từ từ mở chiếc hợp ra (xin đính chín ko phải sức mạnh không gian nhá chỉ là do kỹ thuật quá hiện đại có thể lưu trữ đồ vật dưới dạng nguyên tử trôi nỗi trong không khí, khi cần thì hợp lại, quá tiện phải không), bên trong chiếc hợp tinh sảo Tiểu Hổ có thể nhìn rõ ràng là một viên gì gì đó tròn tròn, màu xanh lè, rất giống thuốc viên của TQ nhưng mà nó có màu xanh. Người đàng ông cầm lấy viên gì gì đó sao đó vung tay chiếc hợp lập tức biến mất như chưa từng suất hiện. Dù đã được xem trình diễn một lần, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi bàn tay người đàng ông đó. A !! thật là vi diệu !! trò ảo thuật nầy quá lợi hại rồi mình chắc chắn phải học mới được, khi có bạn gái thì mình sẽ làm cho người yêu xem chắc chắn sẽ được thêm điểm hoho (mơ đi anh đây là truyện đam mỹ). Người đàng ông từ từ tiến về phía cậu, sao đó dũi tay đưa viên gì gì đó ra trước mặt cậu, thấy cậu vẫn tỏ vẻ không hiểu thì anh làm động tác đưa viên gì gì đó vào miệng. Không phải chứ !! không lẽ bắt mình phải nuốt cái thứ đó sao !! Trời ạ, nó có màu xanh lè mà, không phải là thuốc độc chứ, không xong rồi chẳng lẽ muốn giết mình !!!!! Thấy Tiểu Hổ không có phản ứng người đàng ông tỏ vẻ sốt ruột... Tiểu Hổ nhìn người đàng ông vẫn giữ tư thế đưa viên gì gì đó về phía cậu, bộ dáng mình không uống là không xông. Aiz !! Chết thì chết !! mặc dù chả biết mình có còn sống hay không !! . Tiểu Hổ trợn tròn mắt chợp nhanh lấy viên gì gì đó, không nói hai lời cậu quăng thẳng vào miệng. Khuôn mặt người đàng ông thoáng hiện lên vẻ tiếu ý. Cứ tưởng viên gì gì đó phải cực kỳ đắng chát, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì, khi vừa chạm đầu lưỡi thì đã hoàn toàn biết mất cứ như là giọt nước rơi vào miệng vậy. Thú vị !! thật thú vị !! tôi lần đầu tiên thấy người khác uống thanh ngữ đan mà có nhiều biểu cảm như vậy, người đàng ông nhìn cậu đầy vẻ bùn cười. Ế !! mình vậy mà có thể hiểu được lời của anh ta nói !! nhưng mà khoan thanh ngữ đan, cái đó là thể loại gì nữa !! Ui !! Anh gì ơi !! anh là người nước ngoài hả ?.À Uhm !! Anh là người nước nào mà nói ngôn ngữ em chưa từng gặp qua ?.. À tại sao em có thể hiểu được tiếng nói của anh ? còn nữa thanh ngữ đan mà anh nói là thứ gì ?? viên xanh lè mà anh cho em uống không phải là thuốc độc đúng không ??? Một loạt các câu hỏi được Tiểu Hổ nêu ra, nhìn thấy người đàn ông xoa trán cậu thoáng sấu hổ. Nhưng cậu không nén được sự tò mò, vươn đôi mắt thỏ con nhìn người đàng ông đầy vẻ mông chờ (ẹc biết làm nũng luôn)., Em thật sự không biết !!! Anh không hiểu em ở hành tinh nào mà cả thanh ngữ đan cũng không biết, thanh ngữ đan là do hệ phụ trợ đặc thù tạo ra, nó có thể giúp những người ở những tinh cầu khác nhau trao đổi mà không cần phải qua máy thông dịch, viên anh mới vừa cho em uống chính là thanh ngữ đan !! Tiểu Hổ thật sự cảm thấy loạn não, từ khi nào trái đất đã tạo ra được loại thuốc kỳ diệu như vậy, còn nữa không phải chỉ có tái đất mới có sự sống sao, khi nào đã có thêm nhiều hành tinh có người sống khác ??? Anh ơi !! ở đây không phải là Trung Quốc sao ?? Trung quốc !!! Nó thuộc hành tin nào ???. Trung Quốc !!! không phải là nằm trên Trái Đất sao ! nơi mà chúng ta đang sống ! Người đàng ông với gương mặt tỏ ra sự khó hiểu . Anh hoàn toàn không hề biết hành tinh mà em nói !! Chắc có lẽ nó thuộc hành tinh mới mà Liên Bang đang mở rộng !. Còn hành tinh hiện tại chúng ta đang sống là hành tinh Thiên Hoàng nằm trong chũi 7 hành tinh được liên kết với nhau thông qua cổng năng lượng ánh sáng. Tiểu Hổ hoàn toàn điên rồi, giờ đây cậu có cảm giác như bị chụt rút não. A A A !! mình chết mất, mình có từng xem một câu chuyện về đề tài xuyên qua, không lẽ mình thật sự xuyên qua, chúa ơi !! không thể nào !!. À, anh ơi cho em hỏi bây giờ là năm bao nhui, cậu hỏi với giọng cực nhỏ.. Em không biết ?? năm nay là năm 4032 sao cuộc chiến thế kỹ, và là năm 1015 sao sự xuất hiện của thông thiên tháp. Rồi xong, mình xuyên thật rồi, măc dù chả biết những năm đó là sao nhưng mà mình chắc chắn con số 4032 và 1015 chả có liên quan đến 2016 mà mình biết cả. Hu Hu, số tôi thật là khổ mà cứ tưởng là thoát khỏi nhà chú sẽ có được cuộc sống hạnh phúc sao đó lấy vợ sinh con, nào ngờ chưa được một năm đã xuyên, mà lại xuyên qua tương lai, còn ở hành tinh hoàn toàn không biết nữa, phải làm sao đây, phải làm sao đây. Tiểu Hổ vẻ mặt đau khổ, vò đầu bức tóc !! Khó hiểu về hành động kỳ quái của cậu, anh thoáng mở miệng. À quên ! nay giờ nói chuyện với em mà anh vẫn chưa biết tên em.. Anh tên là Luis, bác sĩ ở đây, còn em tên là gì ??? Ờ ! anh Luis ! em là Tiểu Hổ !. Tiểu Hổ khuôn mặt buồn thiêu trã lời một cách mệt mỏi. Uk ! chào Tiểu Hổ ! em có biết đường về tinh cầu của mình không ??? Tinh cầu của em ! em không biết nó có tồn tại không nữa, chứ đừng nói chi đường về. Tiểu Hổ tuyệt vọng trã lời. thật vậy sao, Luis vẻ mặt khó sử. À Tiểu Hổ, là như thế nầy em chưa đến tuổi trưởng thành đúng không, theo luật pháp của liên bang thì trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành phải có được sự bảo hộ của một người lớn, nếu không thì phải vào trung tâm cô nhi HaTa để sống, đối với người bị thương nặng mất danh phận như em, thì người đầu tiên nhìn thấy và giúp đỡ em thì sẽ có quyền bảo hộ cho em nếu em đồng ý. Người tìm thấy em là chú Mã Lương(thần bút Mã Lương há há),chú ấy là người rất tốt, không có con, nếu em cần sự giám hộ thì có thể nhờ chú ấy. luis nói giọng đầy chân thành. Đang cảm thấy khó chịu vì bị xem như trẻ con, thì cậu thoáng thấy được một cơ hội có thể sống sót ở thế giới nầy. Chú Mã Lương ?? Uhm ! chú ấy là người tìm thấy em ở cửa động vô cực ở tầng một thông thiên tháp. Lúc nãy do em còn hôn mê nên không gặp được chú ấy, chắc chiều chú ấy sẽ quay lại.. Tiểu Hổ chả biết thông thiên tháp là cái gì, nhưng cậu chắc chắn chú Mã Lương là cơ hội duy nhất của mình ở thế giới nầy, cậu phải nắm chắc cơ hội đó.. Được rồi Tiểu Hổ, anh không làm phiền em nữa !, em nghỉ ngơi đi, chiều chú Mã Lương sẽ đến, Luis nhít người đứng dậy nói lời tạm biệt với Tiểu Hổ sao đó bước nhanh đến bức tường đối diện, vẩn cứ như vậy một cánh cửa suất hiện từ bức tường làm Tiểu Hổ không thể nào đời mắt.. Lúc nầy đây cậu vẩn cảm thấy thật kì diệu mọi chuyện cứ như là một giấc mơ.....
3 năm sao, ý nhộn 3 giờ sao thức dậy từ sao giấc ngủ cực thoải mái, Tiểu Hổ vươn người phát hiện một người đàng ông cao lớn đang ngòi phía trước cạnh giường mình, cậu ý thức được người ở thế giới nầy quá đẹp hay người trái đất quá sấu mà chỉ mới nhìn thấy 2 người cậu đã không chịu nổi.. A Tiểu Hổ con tỉnh lại rồi !!! người đàng ông đứng dậy đi về phía TIểu Hổ. Anh là ?? À ta là Mã Lương !! Chú Mã Lương !! cậu thật sự giật mình người mà anh Luis gọi bằng chú lại trẻ như vậy nhìn chú Mã Lương chỉ vừa mới qua 30.... Uk có chuyện gì sao ??? Dạ không con không nghỉ là chú lại trẻ như vậy !! Hừ ! cái thằng nầy mới gặp mặt đã nịnh chú rồi !! chú đã 62 tuổi rồi... 62 tuổ...i lần nầy cậu thật sự kinh hoàng. Con không biết sao tuổi thọ trung bình của người ở hành tinh Thiên Hoàng đều khoảng 200 tuổi sao... Thật sự !!! cậu trợn tròn mắt không thể tin được vậy ...như vậy bao nhiêu tuổi thì mới được gọi là trưởng thành ??? Uhm ! khoảng 30 tuổi thì dc gọi là trưởng thành... :Q Thật đáng sợ !! Tiểu Hổ không nghỉ tới tuổi thọ của con người nơi đây lại dài như vậy, đến tuổi trưởng thành của họ thì cậu cũng gần đất xa trời..... Miên mang suy nghỉ thì chú Lương chợt nói làm cậu hoàn hồn lại. Nghe nói con không tìm được đường về nhà ! cũng không có danh phận.... Chú thì không có con, nếu chú đứng ra làm người bảo hộ cho con thì con có đồng ý không ?? chú Mã Lương vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tiểu Hổ.. Tiểu Hổ quá bất ngờ, cậu còn chưa nói gì thì chú Lương đã nói thay câu, cậu quá hạnh phúc có ai từng đối xử tốt với cậu như thế.. Tại sao, chú không quen biết con, cũng không biết con tốt hay sấu sao chú có thể để dàng làm người giám hộ cho con, Tiểu Hổ nghẹn ngào rơi nước mắt... Tiểu Hổ đừng khóc !! Chú cũng không biết nữa lần đầu tiên nhìn thấy con chú đã rất thích, chú có cảm giác rất thân thiết với con, chú cũng không hiểu tại sao nữa !!! Nhưng mà con có đồng ý nhận chú làm người bảo hộ không ???? Tiểu Hổ cố nén kích động, dạ con đồng ý ạ.. HỪ thằng nhóc nầy !!!! Hihi Tiểu Hổ cười toe tét.. Ha Ha, mà chú nói trước là không có nuôi cơm không đâu à nha, Dạ không sao đâu ạ, con sẽ có gắng làm việc.. Thằng nhóc này. Uk chú quên nữa, chú có mang theo thịt chim pina (chế nhá),hầm nầy con mau ăn ngày mai là có thể suất viện được rồi... chú về trước có việc, ngày mai sẽ quay lại đón con.. Dạ tạm biệt chú !!! Cằm chén canh chim Pina gì gì đấy cậu chả biết, nhưng cậu vẫn ăn ngon lành Tiểu Hổ suy nghỉ mình cần phải học rất nhiều thứ từ thế giới nầy !!!!!! End chương 3 thế là xong một chương nữa rùi ....
:$ :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$
|
Chương 4: SỰ THẬT PHỦ PHÀNG (chắc sẽ cho em nó làm pháp sư, cầm trượng đứng từ xa xẹt skill thoi hé hé) Tiểu Hổ, cảm thấy rất khó chịu, dù biết rằng chú Lương chắc chắn sẽ đến đón cậu, nhưng cậu không thể nào chờ nổi để khám phá thế giới nầy, cậu thật sự quá tò mò, Mọi điều ở thế giới nầy hoàn toàn xa lạ với cậu, từ điều đơn giản nhất là chiếc đèn chiếu sáng, cậu vẫn chưa hiểu tại sao nó có thể lơ lửng. Lâm vào trầm mặt, thì bức tường đối diện xuất hiện cánh cửa, chú Lương từ trong cửa bước ra mang theo hi vọng, và khác khao của cậu với thế giới nầy.... Tiểu Hổ hôm nay, trong con có vẻ rất vui, chuẩn bị xong đồ đạc chưa theo chú đi về nào !!! Dạ ! con cảm thấy hồi hợp quá ạ, ở hành tinh của con không có những thứ hiện đại như vậy... Ừ chú đã tiềm hiểu kĩ trong chũi hành tinh Thiên Hoàng và các chũi hành tinh mới khác thì hoàn toàn không có hành tinh gọi là trái đất, điều có thể lí giải duy nhất cho lí do con có thể xuất hiện ở đây, là con đã xuyên qua không gian lổ đen, hành tinh của con thuộc một khoảng không gian hoàn toàn khác nơi đây, những khoảng không gian trong vũ trụ được liên kết với nhau qua thông đạo không gian mà chính lổ đen là cửa vào thông đạo đó..(mình chế thật là kinh) Việc con có thể đi qua lổ đen mà không có sự bảo hộ nào là một điều cực kì may mắn, con người thông thường xuyên qua lổ đen nếu không có sự bảo hộ đều bị tan xác... Vì vậy con cũng đừng buồn nữa, mà nên cảm thấy mình thật may mắn vì đã có thể sống sót.. Tiểu Hổ thoáng có hi vọng, nếu như vậy thì con chỉ cần đi qua thông đạo là có thể trở về đúng không chú.. Chú Lương ấp úng, Chú e là không thể được, trong vũ trụ có hàng trăm hàng triệu những thông đạo liên kết với những hành tinh, nếu con đi qua thông đạo thì cơ hội trở về gần như bằng không, mà con có thể xuyên qua một hành tinh khác trong vũ trụ.. Tiểu Hổ choáng váng, cậu không ngờ có nhiều thông đạo như vậy trong vũ trụ. Chú Lương ơi không sao đâu, xuyên qua hành tinh nầy coi như là một cơ hội cho con đi, với lại ở trái đất không có người nào để cho con luyến tiết cả..Tiểu Hổ trả lời một cách chắc chắn Thằng nhóc nầy ! chú biết con rất bùn nhưng mà không cần phải nói như vậy đâu, từ nay về sao con có thể xem chú như người thân của con. Dạ , hức con cám ơn chú, Tiểu Hổ nghẹn ngào trả lời. Còn bây giờ thì chúng ta về nhà nào. Chú Lương mặt đầy hào hứng nối với Tiểu Hổ... Dạ con chuẩn bị ngây ! Tiểu Hổ nhìn xung quang thoáng sấu hổ nhìn chú Lương.. Chú ơi ! Con không có đồ gì cần thu xếp cả !!! Ồ chú xin lỗi ! chú quên mất thôi không sao khi về chúng ta sẽ mua sao, giờ thì đi thoi. Dạ !Tiểu Hổ đi theo sao chú Lương cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, măc dù đã cao 1m73 nhưng mà khi nói chuyện với anh Luis và chú Lương thì đều phải ngước lên để nói... Sấp ra đến cổng thì từ sao có một tiếng gọi cậu lại. Tiểu Hổ, Tiểu Hổ chờ anh với !! Thì ra là anh Luis đang vọi chạy lai Anh Luis có chuyện gì không anh !! Tiểu Hổ trã lời. Á không có gì, anh biết em ở hành tinh Thiên Hoàng không có vật tùy thân gì cả, anh có một số quần áo cùng nhu yếu phẩm cần thiết em cứ cầm lấy dùng tạm trước đi !! Tiểu Hồ thoáng do dự.. Nhưng mà, nhưng mà em không hể lấy đồ của anh, chúng ta chỉ vừa mới biết nhau thoi sao em lại có thể.... Không sao đâu Tiểu Hổ con cứ lấy đi, đây cũng là tấm lòng của anh Luis thoi.. Được sự đồng ý của chú Lương thì Tiểu Hổ không còn do dự nữa, cậu cầm lấy món đồ mà anh Luis đưa cho.. Dạ em cám ơn anh !! Tiểu Hổ nhìn vật trên tay mình suy nghỉ không biết nó thuộc thể loại gì, thì anh Luis vội giải thích.. Á anh quên, cái đó là thẻ không gian(giống thẻ ATM), dùng để chứa đồ vật, anh đã thiết lập chỉ em mới có thể sử dụng, khi nào cần đến thì em chỉ cần suy nghỉ về đồ vật mình cần lấy và lắc nhẹ là được .. Dạ em biết rồi cám ơn anh !! Thôi anh không làm phiền, mọi người nữa, lúc nào anh rãnh thì sẽ sang nhà chú Lương thăm em !! tạm biệt Tiểu Hổ.. Dạ tạm biệt anh !! Tiểu Hổ cúi đầu chào tạm biệt anh Luis.. Chúng ta đi thoi..Chú Lương cúi đầu nhìn Tiểu Hổ mở miệng nói. Theo sao chú Lương, Tiểu Hổ bước ra khỏi cách cửa, sao đó, không có sao đó .. Tiểu Hổ mắt trợn trắng, miệng há hóc kinh ngạc nhìn kì quan trước mặt. Mọi thứ đều lơ lửng, những chiếc xe hình thù kì quái nói đuôi nhau chạy, nói đúng hơn là bay thành những vệt dài giữa không trung, không những vậy cậu còn được chiêm ngưỡng những con động vật có cánh mà chỉ được thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng được sử dụng như phương tiện duy chuyển... Thấy cậu thất thần nhìn chầm chầm vào những con thú cưỡi thì chú Lương vội mở miệng.. Tiểu Hổ con rất thích những con thú sủng đó sao.. (viết truyện mà cảm thấy đau tim, viết một đống sao đó bấm cái cạnh chả biết bấm cái gì >> mất tiêu>> viết lại>> ) Tiểu Hổ hòi thần dạ không ạ ! tại con quá bất ngờ thoi ạ! ở hành tinh của con không có những thứ ấy... Uk !! con nhìn kìa Chú Lương vương tay chỉ vào một con rất giống ngựa toàn thân mào đen, trên đầu có sừng, nhưng có cánh đang bay vèo vèo...(chắc ai cũng biết rồi hé). đó là hoắc kì lân,(*1) có sức bền rất tốt,, còn con đó nửa kìa chú Lương vươn tay chỉ vào một hướng khác.. À đó là bạch vĩ hạt(*2), rất đẹp đúng không nó có tốc độ rất nhanh đó... Tiểu Hổ nhìn chầm chầm vào con chim cực kì xinh đẹp, cảm thấy cực hâm mộ chủ nhân nó. Tiểu Hổ ! Tiểu Hổ ! mau mau nhìn kìa Đang thất thần nhìn vào con chim, thì chú Lương vội vàng xoay người cậu lại . Nhìn theo hướng của chú Lương thì chỉ thấy một cái gì đó màu đỏ đỏ bay với tốc độ cực nhanh.. Chú Lương nói, Tiểu Hổ của chúng ta thực may mắn đó là hỏa phượng hoàng(*3), nó là một trong nhửng sủng vật có tốc đô bay nhanh nhất liên bang, hành tinh Thiên Hoàng của chúng ta chỉ có 10 người có thoi.. Tiểu Hồ nhìn chầm chầm vào một đoàn màu đỏ rực bay cực nhanh, cậu thật khó tưởng tượng nó là một con chim, cậu thật sự khăm phục thị lực siêu phàm của chú Lương.. Tiểu Hổ không còn sớm nữa chúng ta đi nhanh thoi, chú Lương vội vàng ném một vật ra giữa không trung, vật ấy từ từ phóng to sao cùng thành hình chiếc xe với cửa kính trong suốt lơ lửng giữa không trung(*4). Tiểu Hổ nhìn không chớp mắt, thật sự là quá kì diệu.. Con thấy sao đẹp không ! tuy chú không có tiền mua sũng vật, nhưng mua một chiếc xe xịn vẫn có thể haha. Dạ dẹp ạ !! Thoi mao lên xe đi chú sẽ đưa con đến nơi nầy trước rồi mới về nhà !! Tiểu Hổ vội vàng lên xe, xe chú Lương lao nhanh lên bầu trời, lên xe cậu mới biết những chiếc xe không hề bay một cách tùy tiện mà có những đường ánh sáng, xe chú Lương là chạy trên đường ấy không hề ảnh hưởng đến những xe khác... Bon Bon trên đường, cúi cùng xe dừng lại ở một nơi cực kì lớn(*5), hoàn toàn lơ lửng trên không.. bước xuống xe cậu choáng ngợp với dòng người tấp nập xung quanh, cậu quây đầu ngơ ngát hỏi chú Lương. Chú ơi ! đây là đâu vây, sao nhiều người qua lại như thế.. À đây là trung tâm giao dịch mô xin (chế đó)..tại đây thì con có thể mua tất cả những thứ cần thiết à và mỗi thứ 6 hằng tuần thì ở đây có tổ chức đấu giá rất náo nhiệt đó.. Nhưng mà chú đẫn con đến đây không phải để mua đồ, mà là để kiểm tra năng lực cho con !! Năng Lực ! năng lực gì ? Tiểu Hổ ngạc nhiên ! mình có năng lực gì mà mình không biết, cậu hiểu con người ở đây đều có những năng lực rất kì diệu, nhưng mà cậu đâu phải người của hành tinh nầy làm sao có thể có năng lực.. Chú Lương ơi ! chắc không được đâu, con đâu phải người ở hành tinh nầy làm sao có thể có được năng lực. Tiểu Hổ ủ rũ trả lới.. Có năng lực hay không thì sao khi kiểm tra sẽ biết, mà chú tinh chắc rằng chú không nhìn lầm người đâu... Dạ con biết rồi !! Tiểu Hổ theo sao chú Lương vào một gian phòng lớn, trong phòng hoàn toàn không có người.. Chú ơi, sao không có ai hết vậy !! À, không phải con chỉ cần đi thẳng vào chiếc cửa kia là được rồi.. Tiễu Hô nhìn về chiếc cửa, trong giống như một chiếc gương với những gợn sống lăn tăn..(*6) Tiểu Hổ thoáng do dự.. Không phải sợ chỉ cần đi thẳng là được, chú đợi con ở đây !! Tiến về phía chiếc cửa theo lời chú Lương, nhưng cậu vẩn thấy hồi hợp.. Đi thẳng về chiếc cửa, bước qua nó cậu có cảm giác như được bao bọc bởi một màng năng lương áp ám rất thoải mái, nói thì chậm nhưng trãi qua cực nhanh cậu vừa bước thì đã qua đến bên kia.... Chú Lương vội vàng chạy lại cậu với vẻ mặt mừng rở, chú đã bảo con sẽ có năng lực mà con không tin.. Tiểu Hổ vẻ mặt ngơ ngát, hoàn toàn không hiểu lời chú Lương nói .. Con lại đây, đi theo chú Lương nhìn về phía chiếc cửa, thì ra chiếc cửa lúc cậu bước qua không màu giờ thì đã có màu xanh nhạc.. Màu xanh nước biển nhạc là thể hiện con có năng lực thủy hệ, là một năng lực trong hệ viễn trình.. Thật sự !! Uhm !! thật sự Tiểu Hổ cảm thấy thật hạnh phúc ! cậu không ngờ một người trái đất như mình cũng sẽ có được sức mạnh siêu phàm.. Chú Lương ơi ! bây giờ con phải làm gì ?? À trước hết chú sẽ mua cho con một số đồ dùng cần thiết cho hệ viễn trình, ngày mai con sẽ theo chú tiến vào tầng 1 của thông thiên tháp, để làm nhiệm vụ... Nhưng mà con không biết sử dụng sức mạnh như thế nào, thì làm sao có thề đi vào thông thiên tháp.. Không sao !không sao ! nếu con đã có được sức mạnh thì sử dụng nó rất dể dàng chỉ cần con luyện tập 1 ngày là có thể làm chủ sức mạnh của mình a ! Đầu tiên thì chú sẽ dẫn con đi mua vũ khí trước cái đã.. Đi loay hoay trong trung tâm giao dịch thì chú Lương dẫn Tiểu Hổ đến một cửa hàng nhỏ .. Vào cửa hàng cậu hoa mắt với các món vũ khí: nào là thương, kiếm, đao, dao găm ... đủ loại mào sắc, kích cỡ.. Chú Lương tiến vào nói chuyện cùng ông chủ .. Ông chủ, tiềm cho tôi một pháp trượng cho cậu nhóc nầy. Cậu ta, ông chủ chỉ vào Tiểu Hổ.. Dúng vậy năng lực của nó là Thủy Hệ.. ở trình độ sơ cấp thoi.. Ông chủ loay hoay, cúi cùng tìm thấy một cây pháp trượng giống như được làm từ san hô, thân cao nữa mét, có hoa văn tinh sảo, phần đầu được uống công thành hình xoắn óc. Sao đó ông chủ lấy ra một chiếc máy, chạm nhẹ vào pháp trượng thì trên máy liền xuất hiên. Pháp trượng roly Được thợ đặc thù Davic chế tạo Pháp lực + 5% Giảm tiêu hao năng lượng cơ thể 3% Khi sử dụng sẽ tăng tốc độ niệm chú ngữ thêm 7% (sao giống truyện võng du quá vậy chời)(lúc viết văn án đã nói hệ đặc thù có thể chế tạo ra nhiều thứ mà hì) Thật tốt quá cây pháp trượng nầy bao nhiêu, chú Lương vọi hỏi.. 800 bạc.. Được tôi mua !! (sẵn nói về tiền luôn 1000 bạc = 1 thủy tinh tệ, 100 thủy tinh =1 kim ngân tệ, 100 kim ngân = 1 bạch ngân tệ) Tiểu Hô à chúng ta chỉ cần mua cho con một ít pháp kĩ nửa là được rồi, chú Lương nói.. Pháp kỉ ! không phải tự mình học sao, tai sao phải mua?? Tiểu Hổ vọi hỏi À không những pháp kỉ ở trình độ sơ cấp! đều được lưu trong ngọc giản,chỉ cần tập trung tinh thần vào ngọc giản thì con sẽ biết được, từ trung cấp trở lên mới cầu phải học.. Tìm được 2 cái pháp kỉ một là cầu nước và một cái là lá chắn nước Tiểu Hổ cùng chú trở về nhà..... End chương 4 làm biếng viết nữa, mấy cái dấu * tính chèn hình vào cho dể hiểu mà làm biếng quá thoi chương sao sẽ gặp anh công vậy
|