WTF! Tui ko hề bt là t/g biến thoái tới cấp độ này đó nha, but i like this hố hố! Muốn viết sao cũng được, nhưng mà ngược thụ nhiều oá là tui xách bom qua nhà bạn đó, vì tui chính là cái con cmt kêu bạn viết thụ mạnh mạnh một chút ( cười âm hiểm )
|
Đây đây, tg đây, cả tuần nay tg bận quá không có viết dc thông cảm, sẽ bù lại sao ko cần fai lo đâu. Grrrru tại sao lại bảo tg biếng thái, ta sẽ trã thù bằng cách ngược chết em thụ cho độc phun máu hết luôn hó hó hó (giọng musa pokemon). CHƯƠNG 8: CÓ PHẢI LÀ KỲ TÍCH. Cuối cùng thì cái ngày định mệnh cũng đã đến chỉ cần vượt qua được bài thi hôm nay thì Tiểu Hổ đã có thể bước chân vào ngôi trường mơ ước, mặc dù ước mơ của cậu chỉ là trai đẹp nhưng nó chính là động lực thúc đẩy sức mạnh tiềm tàng ẩn dấu trong con người cậu giúp cậu có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách( bó tay). Buổi sáng bình minh ló dạng những tia sáng như đâm thẳng vào mặt Tiểu Hổ, tia sáng ban mai như có một sức mạnh kỳ diệu xuyên qua cơ thể cậu chạy thẳng vào tâm lôi những ý nghỉ xấu xa, đen tối, đồi trụy, bệnh hoạng mà cậu chôn giấu tận đáy lòng ra, sao đó ném thẳng vào mặt cậu cho đến khi nào cậu thức dậy mới thoi(hic giỡn chút thoi). Tiểu Hổ giật mình thức dậy điều đầu tiên khi cậu thức dậy là kiểm tra đũng quần mình.
- Á may quá ! không bị ướt.
- Mặc dù mình nằm mơ được cùng anh Văn Hùng ấy ấy nhưng mà (liết mắt xuống đũng quần) mọi chuyện vẫn tốt hé hé.
- Tiểu Hổ ! con thức dậy chưa xuống nhà ăn sáng còn chuẩn bị đi thi nữa. Chú Mã Lương gọi Tiểu Hổ.
- Dạ, con biết rồi, con xuống ngây đây.
Tiểu Hổ phóng nhanh vào toilet vọi vàng làm vệ sinh sao đó cùng chú Mã Lương ăn sáng.
- Tiểu Hổ đêm qua con ngủ ngon không ? - Dạ ngon ạ !
- Chú biết con luyện tập rất vất vả để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhưng mà con không cần phải đặc nặng tâm lý quá đâu không vào được trường Gari cũng không sao với sức mạnh hiện tại của con thì vào được một ngôi trường tốt là hoàn toàn có thể.
- Con biết rồi !. Mặc dù trã lời chú Mã Lương như vậy thoi nhưng trong nội tâm của Tiểu Hổ thì hoàn toàn không đồng ý, cậu chắc chắn phải vào được học viện Gari cho dù phải liều mình thì cậu cũng muốn thử.
- Thoi con ăn sáng nhanh đi, không còn sớm nữa , chú sẽ đưa con đến hội trường Gari .
- Dạ ! Bắt đầu từ đây cuộc phiêu lưu của Tiểu Hổ chính thức bước sang một trang mới nhưng liệu cuộc phiêu lưu nầy có đem lại hạnh phúc cho cậu hay chỉ cho cậu toàn đau khổ. Tiểu Hổ cùng chú Mã Lương bay vèo vèo tiến thẳng về hội trường Gari nơi sẽ diễn ra buổi xét tuyển căng thẳng, tiềm kiếm những tài năng thực sự cho học viện. Đặc chân đến hội trường cảm giác đầu tiên của Tiểu Hổ là như sắp đi thi đại học, ngoại trừ những đồ vật siêu hiện đại nơi đây thì nó thực sự quá giống Trái Đất. Trong hội trường có ít nhất là năm nghìn người, mọi người tập trung vào một đại sảnh khổng lồ sao đó thì theo số thứ tự lúc đăng ký vào 3 thắng trước thì vào những phòng riêng để chuẩn bị thi. Số thứ tự của Tiểu Hổ là 1284 nên phòng của cậu sẽ là 13. Nhìn từ đại sảnh thì nó hoàn toàn giống như một cái phòng bình thường nhưng khi vào đến nơi thì Tiểu Hổ chỉ biết há miệng thật to vì sự bất ngờ của mình.
- Thật sự là quá rộng ! cái nầy,.. cái nầy rõ ràng là một phòng thi như thế nào lại biến thành một toà nhà khác rồi Đi loanh hoanh nhìn mọi vật mà không hề để ý gì đến xung quanh Tiểu Hổ vô tình đụng trúng một người cậu vọi vàng xin lỗi.
- Xin lỗi ! anh không sao chứ, tôi không cố ý.
- Không sao đâu.
Trước mặt Tiểu Hổ là một người đàng ông cực kỳ lực lưỡng, anh cao ít nhất 1,95m mái tóc hói cua màu đen cùng với gương mặt góc cạnh tạo nên một nét đẹp cực chuẩn men, nếu có đánh giá những người đàng ông men nhất thì anh hoàn toàn có thể nằm trong top đầu tiên. Ngỡ ngàng vì ngoại hình của người đối diện Tiểu Hổ vọi vàng xoay mặt đi.
- Thực cmn có cần phải chuẩn men như vậy không, có biết là tôi đã bị cong rồi không, không cần phải kích thích như thế đâu, tôi chỉ trung thành với một tình yêu duy nhất thoi được chứ. Miên man suy nghĩ về những thứ lung tung Tiểu Hổ nào biết đã bỏ qua ánh mắt thăm thúy cùng nụ cười không dễ phát hiện của người ấy.(cố ý cho bé Hổ nhà ta va vào đây )
- Xin chào ! Tôi là Đinh Bá Long còn cậu tên gì ? Người đàng ông vươn tay ra có vẻ muốn bắt tay với Tiểu Hổ.
- À vân .. Tôi là Mặc Tiểu Hổ rất vui được làm quen với anh. - Cậu cũng đến đây để thi vào học viện Gari à ? - Uhm , anh cũng như thế hả ? Người đàng ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý. - UK, hẹn gặp lại cậu ở học viện Gari. Nói xong thì xoay người rời đi. Tiểu Hổ chả hiểu gì hết, như vậy là có ý gì, chúc mình mai mắn hay là anh ta tự tin là có thể vào học viện. Sao màn làm quen vô cùng, vô cùng tình cờ của đôi trẽ thì một trăm người của phòng 13 cũng đã có mặt đầy đủ. Thình lình từ sao một cánh cửa ánh sáng xuất hiện một người đàng ông điển trai.
- Tôi là Kent, sẽ là người phụ trách phòng thi số 13 nầy trong những ngày các bạn thi.
- Chắc hẳn các bạn cũng biết là học viện của chúng ta chỉ tuyển 200 học viên nhưng mà số người đăng ký có thể lên đến khoảng hơn hai mươi nghìn người vì vậy các bài thi của học viện sẽ cực kỳ khó khăn, nếu ai cảm thấy không đủ khả năng thì có thể trực tiếp ra về, tránh làm mất thời gian cũng như ảnh hưởng đến các bạn.
- Có ai không ?
Sao lời tuyên ngôn bá đạo của vị giám khảo thì mọi người trong phòng 13 vẫn giữ vững tự tin không ai chiệu lùi bước cả, Tiểu Hổ cũng là một trong số đó.
- Tốt, nếu đã như thế thì tôi sẽ nói về qui tắc thy, khi vào học viện thì các bạn sẽ trai qua 2 ngày thi, ngày thi hôm nay các bạn sẽ thi về thể lực cũng như sức mạnh cơ bấp, mỗi người sẽ vào một phòng mô phỏng tại đây các bạn phải hoàn thành những bài thể lực đến khi đạt tối đa giới hạn của các bạn thì sẽ kết thúc, kết quã sẽ được công bố ngay khi các bạn ra khỏi phòng mô phỏng vì thế hãy cố hết sức mà thực hiện, đừng nghỉ những biện pháp gian lận nó chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu.
- Tất cả đã hiểu rõ hết chưa ?
- Dạ hiểu. Tất cả đồng thanh
- Tốt, tất cả mọi người theo thứ tự vào từng phòng. Tiểu Hổ theo số thứ tự của mình vào một gian phòng giã lập, bước vào gian phòng cậu có cảm giác trọng lượng của cơ thể bị thay đổi nhưng do thường xuyên luyện tập ở phòng trọng lực nên Tiểu Hổ như chẳng xem trọng. Tiến thẳng về trước thì có một bảng gồm 20 nhiệm vụ mà cậu cầu phải vượt qua, cậu vọi vàng mở nhiệm vụ đầu tiên. Chống đẩy 400 cái không nghỉ - Hừ chuyện nhỏ, chả bằng bài khởi động của mình. Nhiệm vụ đầu tiên nhanh chống được hoàn thành sao đó là liên tiếp những nhiệm vụ khác được thực hiện tới nhiệm vụ thứ 10 thì cậu cảm thấy đuối sức, dù mệt nhưng Tiểu Hổ vẫn cố gắng hoàn thành. Mỡ tiếp cái nhiệm vụ thứ 11 Tiểu Hổ như mình nhìn lầm. - Chuyện gì đây chạy 1000m trong môi trường trọng lực, trọng lực như thế nầy thì hình như quá dễ, thoi mặc kệ cứ chạy trước đi. Tưởng đẻ ăn ai ngờ bị mắc cổ, mỗi bước chân của Tiểu Hổ bước lên thì trọng lượng lại tăng lên, sắp về đến đích chân của cậu như muốn cắm vào đất thật sự quá mệt, cố gắng đến hơi tàn thì Tiểu Hổ hoàn thành thêm được 2 cái nhiệm vụ nữa, đến khi mở cái nhiệm vụ thứ 14 thì.
- WTF ? , chuyện quái quỷ gì thế nầy, ném một cục sắt 50kg bay xa 70m cái nầy con người có thể làm được sao, điên thật chứ. Nói vậy thoi chứ Tiểu Hổ cũng ráng cằm cục sắt lên và ném đi. 7m : âm thanh của hệ thống vang lên đập tan hy vọng của cậu, dù biết trước kết cục sẽ như thế nhưng Tiểu Hổ vẫn không nén được thất vọng, đau lòng thì có đau lòng thật nhưng biết làm sao giờ có lẽ sẽ tiềm cơ hội khác làm quen với anh Văn Hùng vậy. Bùn bã ra khỏi phòng cậu phát hiện mình đã là người cuối cùng rồi, nhưng mà ông trời không phụ lòng con người chỉ tiêu của học viện là chỉ cần vượt qua 13 nhiệm vụ thoi, có lẽ cậu là người mai mắn nhất trong ngày hôm nay. Vội vàng nhìn lên bảng thành tích cậu phát hiện chỉ có 9 người đạt chỉ tiêu mình là đứa cúi cùng, nhưng mà có cần phải phũ phàng như vậy không, người đứng thứ 8 cũng hoàn thành được 15 nhiệm vụ còn thằng đứng đầu nó thuộc thể loại gì 20/20 là sao, không phải siêu nhân nhập nó chứ. Tiểu Hổ thoáng suy nghỉ. - Đậu rồi à ? Giám khảo Kent đôt nhiên mở miệng.
- Dạ vân ạ ! - Uhm, tốt thoi cậu về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai quay lại đây thi tiếp. - UHM~! Chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng, cậu biết là chú Mã Lương đang chờ mình, nên cậu muốn báo ngay tin nầy cho chú. Một ngày vất vã trôi qua, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của Tiểu Hổ đễ cậu chuẩn bị tiếp tục chiến đấu vào ngày mai. Ánh bình minh như mọi ngày lại đập vào mặt Tiểu Hổ, cậu thức dậy nhanh chóng ăn sáng và chạy đến hội trường Gari.
|