Phượng Vu Cửu Thiên
|
|
Vừa ăn một miếng măng tươi, cảm giác Thu Lam đứng cạnh bên, tầm mắt trực chỉ trên người mình đảo quanh, Phượng Minh không được tự nhiên, ngẩng đầu hỏi:
“Thu Lam, ngươi ăn không?”
“Thái tử nhanh ăn đi, sao lại hỏi nô tì chuyện đó?”
Phượng Minh muốn gọi nàng ngồi xuống cùng ăn, lại lo lắng cử chỉ này sẽ khiến người khác nghi ngờ, cười nói: “Một người ăn không thấy ngon, ngươi nói chuyện với ta đi.”
Sau đó vỗ vỗ cái ghế bên người, ý bảo nàng ngồi xuống đó.
Thu Lam nào dám ngồi cùng thái tử, quy quy củ củ hành lễ: “Thái tử muốn nô tì nói chuyện giải sầu, nô tì xin tuân lệnh.”
Xong, lại nghiêng đầu hỏi: “Thái tử muốn nghe nô tì nói chuyện gì?”
Thật sự là cơ hội tốt! Phượng Minh vội hỏi: “Cũng không có gì, ngươi kể về chuyện của ta đi, nói ta nghe một lần xem thế nào?”
“Chuyện của thái tử mà thái tử lại không biết? Sao lại hỏi ngược lại nô tì?” Thu Lam cảm thấy hôm nay thái tử đặc biệt quái dị, nàng ta tuổi dù sao cũng còn nhỏ, che miệng nở một nụ cười.“Chuyện này…”
Mắt Phượng Minh to như hạt châu lăn tròn, giải thích: “Ta chỉ là muốn biết, hạ nhân tâm lý nghĩ về ta như thế nào?”
“Được ạ, nô tì sẽ nói.”Thu Lam vào cung được hai năm, chuyên phụ trách cơm nước y phục, chưa bao giờ được gần gũi thái tử có thân phận tôn quý đến như vậy, không khỏi đắc ý, nói rất nhiều, lôi hết chuyện trong vương cung Tây Lôi dần dần giảng ra.Các nước hiện nay đang phân tranh, là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Đến nay chính thức có mười hai quốc gia.
Phượng Minh vừa nghe, âm thầm rụt lưỡi, chẳng phải cũng giống như thời Xuân Thu chiến quốc loạn lạc triền miên sao?Thái tử là nhi tử duy nhất của Tây Lôi vương, khi vừa chào đời đã được sắc phong thái tử. Tây Lôi vương bảy năm trước đột nhiên mắc bệnh, trúng gió hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại. Triều chính hiện nay do một tay nhiếp chính vương – Dung vương nắm giữ.
Thu Lam nói đến Dung vương thì sắc mặt vừa sợ hãi lại vừa ngượng ngùng, giống như thiếu nữ thời hiện đại thần tượng minh tinh màn bạc, chỉ có điều… biểu hiện của Thu Lam khá kín đáo hơn.
Phượng Minh vốn nghĩ Dung vương là một tên gian thần béo phì, mập mạp, nhưng nhìn thấy bộ dáng Thu Lam, không nhịn được nghĩ thầm: chẳng lẽ Dung vương là một tuấn mỹ nam tử?
“Cái tên Đồng thiếu gia đó, rốt cục là người phương nào?”
Thu Lam đang nói cao hứng, nghe Phượng Minh đặt câu hỏi, mặt đột nhiên biến sắc, ánh mắt có vài phần kỳ quái, ấp a ấp úng đáp: “Đồng thiếu gia… thuộc Tây Lôi quốc danh môn, cùng Dung vương…” sau đó lời nói có chút xấu hổ, “…cùng Dung vương giao tình rất tốt.”
Phượng Minh ngạc nhiên lẩm bẩm: “Cùng Dung vương giao tình rất tốt? Cùng Dung vương giao tình rất tốt…”Tên Đồng thiếu gia hôm nay có thái độ kiêu ngạo như vậy, chắc hắn là đệ đệ bảo bối của Dung vương hay là thân thích gì đó rồi.“
Đấy là do nô tì nghe mọi người bàn luận, kỳ thật nô tì cái gì cũng không biết”
Không hiểu vì cớ gì, Thu Lam lại bối rối không nói tiếp, có ý đổi chủ đề thật nhanh: “Thưa thái tử, trời cũng đã tối lắm rồi, tốt nhất người hãy nhanh lên để tắm rửa rồi nghỉ ngơi.”
Phượng Minh bị nàng từ chối, không thể làm gì khác hơn là ăn cho hết cơm, để cung nữ tiến đến thu dọn.Cậu đứng dậy bẻ người một cái, đột nhiên cau mày chống tay lên bàn. Chuyến vượt thời không đúng là đáng ghét, khiến toàn thân đau nhức không ngừng.
“Kính thỉnh thái tử tắm rửa.”Hai cung nữ xinh đẹp từ đâu tiến đến, ngữ điệu thanh thúy nói với Phượng Minh. Cậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy.Trong đầu cậu suy nghĩ đang rối nùi. Nếu nói tắm rửa, vậy phải đến chỗ nào để tắm? Thay y phục ở chỗ nào? Chẳng phải giống như trong ti-vi, thái tử tắm rửa sẽ có một đoàn cung nữ đứng hầu? Chẳng phải may mắn lắm ư? Ai, Thu Lam dọn dẹp thức ăn xong, không biết đã chạy đi đâu rồi.Bị hai cô cung nữ mở to mắt chờ, Phượng Minh không thể làm gì khác hơn là hỏi lung tung để trì hoãn thời gian:
“A, các ngươi tên gọi là gì?”
Thái tử hôm nay lại muốn cùng người khác hàn huyên. Hai cung nữ quái dị nhìn nhau.
“Nô tì tên là Thu Nguyệt.”
“Nô tì tên là Thu Tinh.”
Phượng Minh làm bộ suy nghĩ: “Thu Nguyệt? Thu Tinh? Tên rất hay, tên rất hay.”
Thu Nguyệt thấy cử chỉ Phượng Minh thú vị, cúi đầu lặng lẽ cười một cái rồi mới ngẩng lên nói:“Thời gian không còn sớm nữa, thỉnh thái tử tắm rửa, nếu không, nước sẽ mau chóng nguội lạnh.”
Thái tử ngày thường rất lạnh lùng trầm mặc, hôm nay tính cách lại thay đổi, cùng mọi người vừa nói vừa cười. Thu Nguyệt, Thu Tinh cũng chỉ là cung nữ tầm tầm, tính tình vẫn còn non trẻ, thấy Phượng Minh ôn hòa, vui vẻ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Phượng Minh, dẫn đến nơi tắm rửa.Phương Minh đang lo không biết làm sao mới tốt, vừa may Thu Nguyệt Thu Tinh đã chỉ dẫn điều gì tốt nhất rồi. Cậu đành cười hì hì đi theo các nàng.
|
Thì ra từ tẩm cung thái tử đến dục trì chỉ cần đi qua một bức tường đá. Từ dục trì từng làn khí bốc lên, lộ ra một cái hồ tắm cỡ vừa. Bốn phía ngoại trừ vách tường kín đáo, còn có những tấm màn tơ mỏng, tựa như nhàn nhã buông rơi. Cao cao có một bộ y phục được gấp gọn ghẽ đặt trên bàn bạch ngọc ở cạnh bờ hồ. Phượng Minh đoán đó là quần áo sạch được chuẩn bị sẵn để mình thay ra sau khi tắm xong.
“Thỉnh thái tử tắm rửa.”Thu Nguyệt, Thu Tinh hai người nhu thuận làm lễ, mỉm cười rồi lui ra.
Phượng Minh thấy các nàng rời khỏi dục trì, thở dài một hơi. May mắn không phải như ti-vi có người đứng nhìn cậu tắm.Nhìn dục trì, tâm lý vui vẻ muốn lao xuống ngay.Lần đầu được tắm rửa ở thời đại này, cậu muốn triệt để tắm thật sạch thì mới tốt, những thứ trước kia đều cho trôi đi hết cả.Từ nhỏ, Phượng Minh vốn là cô nhi, giờ phút này hết sức cảm ơn bản thể cũ không có gì cần phải bận tâm cả. Đọc sách là thứ khiến cậu dùng tinh lực nhiều nhất, kể cả bạn gái cũng chỉ định tốt nghiệp sẽ tìm.
Phượng Minh kiên nhẫn cởi từng lớp, từng lớp y phục trên người xuống. Nếu mỗi người ở Tây Lôi đều mặc một đống quần áo như thế này mà nói, mỗi ngày họ phải dành một nửa thời gian ở dục trì rồi.
Phượng Minh cảm thấy bực tức, rốt cuộc cũng gỡ bỏ được lớp trường sam cuối cùng xuống.Cởi xong hết rồi! Bắt đầu tắm rửa!Thật vất vả thở ra một hơi, Phượng Minh cúi đầu, ngay lập tức mở to mắt, nuốt vào một ngụm khí lạnh.Cậu thình lình phát hiện, ngay trên đùi mình, trên cả ngực, nổi rõ khắp nơi những vệt tím bầm.Những vết nhỏ dài giống như bị roi da quật xuống, còn có dấu vết hàm răng để lại, cũng có dấu khác một chút, hình thù kỳ quái, không biết mấy vết thương này do cái gì gây ra.Vết thương có đầy trên người, không chỗ nào không có.Nhìn thấy dấu vết ngược đãi trên thân thể mình, khiến kinh tâm, làm cho tronglòng càng run sợ.Phượng Minh ngừng thở tách hai chân ra, vội vàng thụt lưỡi khép chân lại. Không ngoài dự liệu, trên bắp đùi cũng đầy những vết bầm tím.Chẳng lẽ vị thái tử này lại thích ngược đãi chính cơ thể của mình? Đường đường là thái tử Tây Lôi quốc kia mà?Hoặc là nói, vị thái tử điện hạ này, chẳng lẽ bị người khác ngược đãi? Trách không được toàn thân đau nhức, thì ra không phải do chuyến vượt không gian thời gian gây ra, mà là…
“Đang đợi ta?”
Nghĩ nhiều cũng không thể giải thích hết được, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của một nam nhân.Phượng Minh lấy làm kinh hãi, lập tức nhớ lại chính mình cả người trần trụi phô bày tất cả vết thương ra, lúng túng quơ mớ y phục đang quăng một đống dưới chân, chụp vội lên đầu, không ngờ chân lại mềm nhũn, thẳng một đường chìm xuống dưới hồ tắm.Bọt nước văng tung tóe, Phượng Minh chiến đấu với mớ y phục chìm đắm dưới đáy hồ.
“Khặc, khặc, khặc…”Thật là rối tung cả lên!
Rất nhanh, Phượng Minh từ trong nước trồi lên, rốt cuộc cũng hừ một tiếng với “hung thủ” đã khiến mình té luôn xuống nước.
“Lá gan ngươi lớn nhỉ, dám nhìn lén thái tử tắm rửa!” Sức lực vẫn không đủ để mắng mỏ, Phượng Minh lôi đống y phục ướt nhẹp che lấy thân thể đang trần trụicủa mình.Nhưng người đang ở trong nước, vải vóc lại không chìm mà phiêu động, tới cùng vẫn không che đậy gì được.Người vừa đến có gương mặt anh tuấn cao ngạo, và một đôi mắt lóe ra sự tà ác.
Giờ phút này, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống sắc nhọn như hào quang xuyên qua nước chiếu thẳng đến người Phượng Minh.
“Hừ, lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám thản nhiên dùng ngữ khí đó đối đáp với ta”
Nam nhân nhướn mày có hơi đùa cợt, “nghe nói ngươi té xuống sông được người vớt lên, thần trí không rõ, ngay đến Đồng nhi cũng dám mắng mỏ. Ta đoán ngươi gặp nạn đến nỗi phát điên rồi, đến cả ta là ai cũng nhanh chóng quên mất”
Hắn là ai? Dám lớn mật không tuân thủ vương gia chi lễ? Phượng Minh tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, đột nhiên linh quang lóe lên, quát lớn:
“Ngươi là Dung vương!”
Trên môi nam nhân khẽ nhếch một nụ cười, càng lộ ra ngoài vẻ anh tuấn: “Ngươi còn nhớ kỹ ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn bắt đầu giả điên giả dại.”
Trong một giây, hắn mạnh mẽ nhảy xuống dục trì, khiến Phượng Minh không kịp tránh né, bị ôm gọn trong tay.Khí thế cường đại như muốn đập vào mặt,
Phượng Minh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn núi cao đè ép lên trên thân thể vô lực của mình, khiến cậu không thể nào thở nổi.
Quần áo trong tay đang cố dùng để che đậy cơ thể, bị Dung vương chụp lấy quẳng qua một bên.
“Thái tử điện hạ tiến bộ không ít, ngang nhiên lại muốn đi tìm cái chết?”
Ngữ khí chế nhạo bộc lộ u ám bên trong, khiến Phượng Minh tự giác co rụt người lại. Nhưng bàn tay mạnh mẽ của Dung vương ngay lập tức đã chụp lấy yết hầu của Phượng Minh.“Ta cho đến bây giờ vẫn chưa cho phép ngươi đi tìm cái chết”
“Ư…” Khí quản bị chặn nghẹt khiến Phượng Minh đau đớn nhăn nhó, cậu vội vã chụp lấy tay của Dung vương, những tưởng có thể khai thông khí lưu. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng chỉ phí công, những ngón tay đang ngăn chặn hô hấp giống như được tạo ra từ sắt thép, căn bản không có cách nào rung chuyển được nửa phần. Phổi bắt đầu đau đớn mãnh liệt, cảnh vật trước mắt cũng dần dần mơ hồ.Trong lòng ngực Phượng Minh trào dâng một trận khủng hoảng, chẳng lẽ tên Dung Vương này thật sự muốn đem cậu bóp chết ngay tức khắc?Thật là buồn cười, vừa mới chuyển đến thân thể mới, lại chuẩn bị sắp sửa chết đi.
|
•(>3<)•
Đau đớn vì nghẹt thở kéo dài, khiến cho cảm giác trở nên tê dại. Tất cả dần dần trầm xuống. Đôi mắt Phượng Minh mở to, có thể cảm nhận được rõ ràng âm thanh của huyết dịch đang bị tắc nghẽn bên trong não.
Ngay lúc tưởng đã nghe tiếng thần chết hoan nghênh, Dung vương lại nới lỏng tay.Chầm chậm, ngay lúc không để ý, hắn buông tay thả cậu ra.
Vẻ mặt hắn không chút biểu lộ nhìn Phượng Minh lay động chìm vào trong nước, cuối cùng nhờ bản năng muốn sống, rờ rẫm tìm thành dục trì cố gắng đứng lên.Nước trên thân thể cậu không ngừng tí tách rơi xuống từng giọt, lại càng tôn lên thần sắc mê người của thái tử điện hạ. Áp dụng thủ đoạn nho nhỏ đó trên người tên tiểu tử này vô số lần, lần nào cũng sẽ nghe được hắn khóc lóc xin tha một cách hèn hạ. Thậm chí, dùng cả những biện pháp mà nam nhân không chấp nhận được, giở thủ đoạn trên người hắn, thị uy cho hắn biết quyền không chế tuyệt đối cơ thể hắn nằm trong tay của mình.Lẳng lặng nhìn Phượng Minh đang mù mờ trong nước, đôi mắt quen thuộc vẫn đang mở to, Dung vương cho đến bây giờ vẫn không nhận ra đôi mắt đó lại trong suốt đến thế, khiến cho hắn vô cớ sợ hãi. Đôi mắt đó tại sao lại biến đổi?Tên ngu xuẩn đó chỉ biết hướng nội, không hề nhìn xa trông rộng, mang thân phận thái tử chẳng khác gì làm nhục quốc thể, tại sao hôm nay lại có thần sắc kỳ quái này? Hắn không phải lập tức dùng thái độ khóc lóc cầu xin sao?
Dường như đã cảm nhận được sự thú vị,Dung vương vứt bỏ ánh mắt lạnh nhạt bàng quan vốn có, tiến đến gần Phượng Minh. Nâng cằm của người đứng trước mặt mình lên, để có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt đó.Không sai, đúng là gương mặt quen thuộc của thái tử. Đối với gương mặt anh tuấn này, lại nghĩ đến thái tử vô năng, chỉ có thể thở dài dùng tú hoa chẩm đầu để hình dung con người hắn.
Trên thân thể vẫn đang xích lõa, lưu lại dấu vết làm nhục từ mấy ngày trước, Dung vương còn có thể nhớ kỹ bộ dáng thái tử lúc đó cúi đầu cầu xin tha thứ ra sao…Người này mặc dù vô dụng, nhưng lại có một thân thể tuyệt hảo.
Dung vương cầm lấy cổ tay của Phượng Minh, đưa cơ thể thon thả của cậu thu vào trong đáy mắt.Chính mình nữ nhân vô số, nhưng khi đè lên thân vị thái tử vinh hiển này, cảm giác quả thật không giống nhau.Đè lên hắn, tựa như đè lên đất đai của Tây Lôi, những thứ đã bị đoạt đi, tất cả đều được thu hồi về.Thái tử vô năng ạ…Không cách nào phủ nhận lực hấp dẫn từ thân thể này toát ra, nếu hắn không phải là thái tử, chúa tể một quốc gia, mà là một nam kỹ Tây Lôi bán thân để mưu sinh, chẳng phải cơ thể này đã có cơ hội hiển thị giá trị?Trong lòng đối với người trước mặt muôn vàn khinh bỉ, nhưng lại biết rõ sự điềm mỹ của thân thể này, Dung vương thuận theo dục vọng của chính mình, ôm lấy Phượng Minh đang lả đi, đặt cậu lên nền gạch bên cạnh bờ dục trì.
“Uống nước nhiều quá đến nổi ngớ ngẩn luôn rồi à?”
Dung vương quỳ một đầu gối trên nền đất, lạnh lùng nhìn xuống thân thể không hề phòng bị, theo thói quen dùng ngữ khí khinh bỉ trách cứ: “Đừng làm bộ dáng đó trước mặt ta, ngươi không khơi gợi được từ tâm của ta đâu.”
Hắn đưa tay, vuốt ve gương mặt cậu.Phượng Minh dần tỉnh táo lại, nhưng không phải là nhờ tay của Dung vương, mà là do cảm giác lạnh băng từ đá lót nền truyền đến.Vừa mới bị Dung vương buông ra lại bị chìm nghỉm, có lẽ vì vừa mới trải qua chuyến lữ hành vượt thời không, hồn phách không thể nào khống chế được thân thể mới, khiến cho cảm giác đột ngột bị mất đi, không thể nào nghe thấy bất cứ thứ gì, giống như một lần nữa bị cuốn vào trong thời không vô tận.May mắn trong lúc mất phương hướng, một lần nữa lại có lại tri giác. Tuy Dung vương dùng lời nói đả thương người khác, Phượng Minh căn bản không hề nghe thấy, cũng không biết chính mình đã làm cách nào rời khỏi dục trì để lên bờ.
Thân thể trần trụi, từ trong nước ấm áp bị đặt lên trên mặt đất lạnh băng, thật khó mà chịu được, khiến tri giác PhượngMinh dần dần khôi phục, thấp giọng rên rỉ, đôi mắt đờ đẫn bắt đầu có lại sinh khí.
“Ngươi muốn làm gì?” Rốt cuộc phát hiện tình huống của mình hiện giờ, Phượng Minh kềm chế thân thể yếu đuối, miễn cưỡng mở miệng.
Cánh tay Dung vương không ngừng lướt trên cơ thể run rẩy kia, hòng tuyên bố quyền sở hữu của mình. Hết vuốt ve lại mơn trớn, nếu không phải trong mắt Dung vương lộ rõ tà khí, Phượng Minh còn nghĩ hắn đang xoa bóp cho cơ thể đang đau buốt của mình.
Phượng Minh giơ tay, đè lên những ngón tay Dung vương đang bừa bãi vọng động: “Dừng lại!”
“Hả?” Dung vương cười nhẹ, dễ dàng nắm chặt hai cánh tay đang cố ngăn cản của Phượng Minh kéo lên đỉnh đầu. Rồi hắn cúi người, dùng răng cắn nhẹ lên môi của Phượng Minh
“Thái tử điện hạ hôm nay muốn phát uy à?” Trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, lời nói lạnh lùng thấm vào nhân tâm: “Dám chọc giận ta?Chẳng lẽ lại muốn nếm đau khổ?”
Ngay cả khi hai tay đau đớn bị giam cầm trên đỉnh đầu không khác chi đứt đoạn, ánh mắt Phượng Minh vẫn bất khuất nhìn thẳng vào mắt Dung vương.
“Ngươi dám đối xử với thái tử như thế à?”
“Không phải trước giờ đều như thế sao? Tại sao hôm nay đột nhiên lại cho rằng ủy khuất?” Dung vương cả cười, nhướn mày.
“Ngươi…” Phượng Minh chớp mắt, nuốt vào một ngụm khí lạnh.Chuyện này chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Mặc dù bản thân một lần nữa “đầu thai”, làm một thái tử ngự ở trên cao, hơn nữa dáng người cũng không ngắn ngủn, mà cao ráo như nguyện vọng, thế nhưng, vương cung rối loạn, chẳng những bị tên Đồng thiếu gia kia xúc phạm, trước mắt lại là kẻ chính thức nắm giữ quyền lực của đất nước này, nhiếp chính Dung vương, lại có thể xem thái tử như một món ăn ngon. Hơn nữa,nhìn mấy dấu vết nhục nhã trên người mình và thái độ Dung vương, cũng đủ biết món ngon này không phải mới bị ăn lần đầu.Xoay đi xoay lại, vốn cứ tưởng rằng có thể uy phong hưởng thụ một lần chuyến lữ hành thời không, không ngờ bản thân lại khiến cho một tên nam nhân phát tiết dục vọng?Không phải, không phải, chuyện này quá hoang đường!
“Hỗn xược! Buông ta ra!” Phượng Minh trên mặt thay đổi mười bảy mười tám loại thần sắc, cuối cùng ý thức được nguy cơ ngay trước mắt, lập tức nhìn thẳng Dung vương hét lớn.
“Dám cả gan mắng ta?” Dung vương nhíu mày, bỗng nhiên tiến đến gần gương mặt Phượng Minh, hé miệng, hung hăng cắn vào đôi môi cong cớn đỏ mọng kia một cái.
"A…" Cơn đau bỗng dấy lên trên môi, khiến Phượng Minh không phòng bị rên lên khe khẽ. Mùi máu tươi đã truyền tới yết hầu, e rằng Dung vương đã cắn đến chảy máu rồi.Tuyệt đối không để tên nam nhân này “ăn thịt” mình được! Phượng Minh cố sức tránh khỏi cái miệng của Dung vương, giọng nói ấp úng vang lên:
“….buông …ra… đừng… đáng chết…”Đau đớn không ngừng từ trên môi truyền đến, tên Dung vương thô lỗ này dường như không muốn hôn một cách nhẹ nhàng, mà ngược lại, hắn rất hứng thú hành hạ đôi môi đỏ mọng của Phượng Minh.
|
Không lâu sau, cảm giác trong miệng càng ngày càng đậm mùi máu tươi khiến Phượng Minh biết được, hai chữ phản đối đang vang lên trong đầu cũng chẳng có cơ hội đi ra ngoài.
Dùng gậy ông đập lưng ông!Nghĩ tới đây, Phượng Minh không hề trốn tránh Dung vương mà môi đối môi cắm vào. Cậu bất thần há miệng, nhân cơ hội Dung vương ứng phó không kịp cắn vào môi hắn.Nhìn xem ai hung ác hơn? Hàm răng không ngừng dùng sức nghiến chặt, quyết tâm cắn đứt một miếng thịt ra mới thôi.
Dung vương lấy làm kinh hãi, muốn thối lui thì đã quá muộn. Trên môi bị cắn mạnh như điện quang hỏa thạch khiến hắn biết được, thái tử hôm nay thị uy thật sự rồi.Nhờ tập võ từ nhỏ nên phản ứng rất nhanh nhạy, Dung vương vội giơ tay, không chút do dự chém mạnh vào gáy cậu.
"A!" Sau gáy đột nhiên bị tấn công, khiến Phượng Minh theo phản xạ mở miệng ra. Dung vương thừa dịp đó, lập tức ngồi thẳng dậy, khiến áp lực trên người Phượng Minh giảm đi, hai tay cũng khôi phục tự do.Hết thảy diễn biến và đối kháng, bất quá chỉ xảy ra có vài giây ngắn ngủi.Phượng Minh vùng vẫy cố gắng ngồi dậy, nhưng Dung vương lại một lần nữa tiến đến, dùng cơ thể cường tráng đè chặt xuống người Phượng Minh.
Đôi mắt thâm hiểm bừng lên lửa giận, hung hăng nhìn Phượng Minh trừng trừng. Dung vương nghiến răng chất vấn: “Dám cắn ta à?”
Bình thường môi luôn mang theo ý cười lạnh lùng, hôm nay lại không ngừng rướm đầy máu tươi.Tất cả lại ngoài sự dự liệu của Dung vương, Phượng Minh dù hai tay đang bị khống chế, vẫn không bị sự phẫn nộ của hắn làm cho sợ đến câm nín run rẩy. Ngược lại, một thái tử trước kia luôn tránh né ánh mắt của người khác, giờ phút này lại nghênh ngang đối thị Dung vương. Trong cặp mắt sáng ngời đó, chợt chói lên một chút hào quang của sự phẫn nộ.
Phượng Minh nhận thấy mình không đủ mạnh để đẩy cái cơ thể cường tráng tuyệt đối bạo lực của Dung vương ra khỏi người mình, cậu đành phải dùng ánh mắt mà cảnh cáo:
“Ta nói cho ngươi biết, mặc dù bây giờ tay chân ta vô lực, toàn thân đau đớn, nhưng nếu ngươi dám làm chuyện gì với ta, ngày mai, ngày mai ta nhất định sẽ…” trái tim đột ngột suy nhược, trước mắt bắt đầu tối sầm.Đáng ghét! Ta còn chưa uy hiếp xong cơ mà! Đáng chết cái chuyến lữ hành vượt thời không, đáng chết cái thân thể tên tiền thái tử nhu nhược, hại ta cơ hội nói cho hết câu cũng không có…Mang theo vô số bực tức lẫn khó chịu, Phượng Minh nhắm mắt, chìm vào tăm tối.
~*~
Tỉnh lại đầu óc vẫn còn mê man, Phượng Minh nhìn lên trần nhà hào hoa cổ kính, nhớ lại chuyện mình đã gặp phải.Bi thảm…Nhưng chuyện bi thảm hơn, vẫn còn ở phía sau.Ngay khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Dung vương xuất hiện trên đỉnh đầu mình, Phượng Minh rõ ràng đã ý thức được điều đó. Kỳ thật Dung vương cũng không già, hắn cũng bằng cỡ tuổi thái tử, nhưng lại có khí chất đáng sợ, làm cho người ta phải rùng mình.Chẳng phải rất thích hợp để vô vai phản diện trên ti-vi sao? Cái loại nam nhân anh tuấn nhưng độc ác này…
“Thái tử điện hạ đang suy nghĩ gì vậy?”
Ngữ khí châm chọc, khiến Phương Minh biết thái độ Dung vương đối với thái tử cực kỳ bất kính. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cung nữ nội thị trong thái tử điện đều lẳng lặng khoanh tay đứng hầu một bên, kể cả Thu Lam, đối với thái độ Dung vương, không có ai dám nửa lời dị nghị.Xem ra Dung vương thật sự chính là chủ nhân của Tây Lôi quốc rồi.Thì ra thái tử được phụng dưỡng trong vương cung, bất quá cũng chỉ là đồ chơi.Hơn nữa, sở dĩ thái tử nhảy sông tự tử khiến Phượng Minh đoạt được cơ hội tái sinh, tám phần là do bị tên Dung vương tàn bạo này bức bách.
“Ta có vài việc muốn hỏi ngươi.”Cằm đột nhiên bị lẳng lơ khều nhẹ. Dung vương đối với Phượng Minh cao ngạo chẳng khác gì đang đối với hạ nhân.
Phượng Minh giận bốc lửa, tức giận quay ngoắt đi: “Hừ, Tào Tháo!”
“Thảo thảo [qua loa]? Thảo thảo cái gì?”
Rất rõ ràng, tên gian thần trước mặt không hề đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa.Ngay khi hắn muốn được giải thích cái gì là Tào Tháo, Phượng Minh đột nhiên nhớ đến vấn đề trọng yếu, cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dung Vương:
“Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua, có hay không… đối với ta…” trong phòng có rất nhiều người hầu, thật sự không thể nói ra mấy từ kỳ quặc đó.
Hôm nay thái tử đặc biệt đáng yêu, ngôn ngữ không hề vô vị, cũng không hề vâng vâng dạ dạ trong lòng run sợ cầu xin được bình an. Dung vương nhìn vẻ mặt khẩn trương kia, đột nhiên cảm thấy muốn đùa một chút, tiến gần đến cổ Phượng Minh, học theo ngữ khí của cậu, nói:
“Ha ha… có hay không… có hay không…”
“Hỗn xược!”Phượng Minh một quyền đánh tới, tràn đầy uy lực.Từ nhỏ ở cô nhi viện, nhìn mấy đại thúc luyện quyền cước, không ngờ bây giờ lại có cơ hội phát huy, nhanh như chớp, đánh vào giữa mặt Dung vương.Khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo, nháy mắt đã bị bầm một cục rồi.
Đây là tiến triển không ai nghĩ tới.Cho nên đại gia muốn phản ứng cũng không kịp.Trên gương mặt kiêu ngạo của Dung vương chỉ còn sự kinh ngạc, toàn điện nhất thời im lặng như tờ. Mặt mũi tất thảy đều không còn chút máu, dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra nên chọn cách yên lặng rút đi sạch sẽ, cả cửa điện cũng vô thanh vô tức đóng chặt lại.
Một quyền thành công, đánh vào mặt Dung vương, Phượng Minh dư biết mọi chuyện đã không ổn. Cậu ta vốn không phải phần tử bạo lực, mà trời sinh chí khí quật cường, khi còn bé vì tranh nhau, thường không để ý bản thân bị đánh đến thảm hại, đã vậy còn muốn tìm kẻ ăn hiếp mình để báo thù, nhất định phải làm cho đối phương thảm hại hơn chính mình thì mới chịu.
Hôm nay đối mặt với tên Dung-vương-Tào-Tháo-tái-thế này, hết lần này đến lần khác bức bách mình phải lấy lòng hắn như Hiến Đế, đương nhiên cậu không chịu bấm bụng nuốt giận.
“Ngươi dám đánh ta?” Dung vương không thể tưởng tượng nổi, quan sát Phượng Minh.
“Ngày hôm qua cắn ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Hôm nay lại còn ngang nhiên dám đánh ta?” Ngày thường chỉ dám đưa tay chầm chậm cầm lấy chén trà, nhìn thấy người khác là sợ đến run chân chẳng phải phong thái của tên thái tử này hay sao?
Phượng Minh ngếch đầu lên: “Ít lảm nhảm đi. Nói! Ngươi ngày hôm qua, tới cùng có hay không… cưỡng bức ta?”
“Cũng không phải lần đầu tiên, cần gì phải để ý?”
Chẳng lẽ đã bị…?Phượng Minh con ngươi co lại, một lần nữa thu chặt nắm tay. Mặc dù quyền đang vung vẩy trước mặt, Dung vương vẫn dương dương tự đắc tiếp tục nói:
“Ta đối với người đã hôn mê như con cá chết, vốn cũng chẳng có gì hứng thú.”
Một quyền thiếu chút nữa đã phi ra ngoài rốt cuộc lại thu về, Phượng Minh thở dài một hơi, hậm hực nói:
“Hừ, ngươi thông minh đó.”
Không hiểu vì sao, Dung vương lại không nổi giận, thậm chí lại còn nở nụ cười:
“Còn chuyện gì nữa, không ngại thì hỏi luôn đi.”
Phượng Minh đối với sự thay đổi đột ngột này một chút hảo cảm cũng không có. Cậu đương nhiên còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng trước mắt, thầm nghĩ cách khiến tên Tào Tháo ghê tởm này biến càng xa thì càng tốt.
“Không còn gì muốn hỏi cả, ngươi đi đi.” Phượng Minh rất tự giác vị thế của chính mình đang là thái tử, nên cách nói năng cũng hết sức cẩn thận.
Dung vương thản nhiên đáp: “Ngươi hỏi xong hết rồi, giờ đến lượt ta hỏi.”
Trò chơi trẻ con dường như đang ẩn tàng mưu kế khó lường.
“Hỏi ta? Có cái gì để hỏi?”
“Thứ nhất, ngươi là ai?” Ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng trịch.
Phượng Minh ngạc nhiên: “Ta?”Ngay lúc không kịp phản ứng, Dung vương đột nhiên hung hăng nhào đến. Hai tay Phượng Minh lập tức bị kéo lên đỉnh đầu, không thể nào nhúc nhích.Hơi thở Dung vương phả vào tai của Phượng Minh:
“Ngươi tuyệt đối không phải thái tử, thật ra ngươi là ai?”
“Ta là thái tử.” Lúc này, chỉ có thể mạnh miệng tới cùng. Nếu nói mình chính là hồn quỷ nhập vào cơ thể thái tử, chỉ sợ ngay lập tức bị đốt chết thôi.
“Ngươi là thái tử?” Dung vương cười lạnh,
“Ngươi rõ ràng đối với thái tử một chút cũng không hiểu không biết, khắp nơi sơ hở. Thái tử như thế nào có gan dám cắn ta? Thế nào lại dám động thủ với ta?
Đừng nói rằng vì ngươi nhảy sông tự tử mà tính tình thay đổi, bản tính không ai có thể nhanh chóng thay đổi hoàn toàn, ta rất rõ mọi điều về thái tử. Nói! Ai phái ngươi đến đây?”
|
•(>4<)•
“Không ai phái ta đến hết.” Phượng Minh hổn hển thở ngay dưới chưởng của Dung vương, hai tay che chở yết hầu của mình.
“Còn dám mạnh miệng?” Tay của Dung vương càng tăng thêm lực, cơ hồ khiến Phượng Minh muốn ngừng thở: “Nói! Thái tử chạy đi đâu rồi? Ngươi thế nào lại đến được đây? Trong cung còn bao nhiêu đồng bọn?”
Phượng Minh vừa mới tỉnh lại, thân thể suy yếu, bị Dung vương bóp chẹt như vậy, đừng nói muốn minh oan, ngay cả muốn thở cũng thở không nổi, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng.
Dung vương cảnh giác nhìn kỹ Phượng Minh, thầm nghĩ không thể cứ như vậy dồn tiểu tử này vào chỗ chết, cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu tay, lui về một bên nhìn Phượng Minh như cá rời khỏi nước, tay ôm ngực há mồm thở hào hển.
Khi khôi phục được hô hấp, cổ áo Phượng Minh lại bị nắm chặt
“Ngoan ngoãn khai ra, sẽ không phải chịu khổ.”
Phượng Minh ngẩng đầu, phẫn nộ hỏi: “Ngươi muốn ta khai cái gì?” Cái tên gian thần này, dám đối đãi với thái tử như vậy. Mà ta, tự nhiên lại xui xẻo chỉ có thể giơ đầu ra đỡ đạn.
“Nói, thái tử chạy đi đâu? Đã bị các ngươi bắt phải không?”
“Ta chính là thái tử.” Phượng Minh thật sự không nhịn được nữa, hét toáng lên. Nếu có thể, thật sự muốn cho vô mặt tên Dung vương ghê tởm này thêm một quyền nữa.
Dung vương âm thầm đánh giá Phượng Minh trong chốc lát, rốt cuộc buông cổ áo cậu ra: “Ngươi nói ngươi chính là thái tử, vậy lấy gì làm chứng cớ?”
Phượng Minh ương bướng đối đáp: “Ngươi nói ta không phải thái tử, vậy cũng lấy gì làm chứng cớ?’
“Thái tử tuyệt đối không có cách nói chuyện giống như ngươi.” Dung vương đang suy nghĩ, đột nhiên hỏi: “Tháng trước, sinh nhật hoàng hậu, ngươi đã tống lễ vật gì?”
Phượng Minh nhất thời ngẩn ngơ. Chuyện của tháng trước, mình làm sao biết được? Mắt cậu đảo vòng, đành mở miệng nói xạo: "Bổn thái tử công việc bề bộn, mỗi ngày đều có nhiều chuyện phải làm, làm thế nào nhớ kỹ chuyện tháng trước?”
Đôi mắt Dung vương thật quỷ dị, khiến Phượng Minh trong lòng phát cáu, lại hỏi: “Hôm trước thái tử cùng Lâm tướng quân nói chuyện, là nói về chuyện gì?”
“Nếu cùng tướng quân nói chuyện, không phải quân sự thì chính là quốc sự, thiên nam địa bắc mỗi chỗ đều nói một chút.”
“Ha ha ha…” Dung vương đột nhiên ngửa đầu cười to, Phượng Minh trong lòng biết đã không ổn. Dung vương dừng lại, tươi cười, cúi đầu nhìn Phượng Minh nói: “Thái tử hôm trước không hề gặp mặt Lâm tướng quân, mọi chuyện trước đó, chẳng lẽ thái tử đã quên hết rồi?”
Không thể nào lại lọt vào một cái bẫy đơn giản như thế! Phượng Minh thầm mắng chính mình ngu ngốc.
“Còn có một chuyện….” Dung vương ánh mắt lấp lánh, thân hình cao lớn dần dần chuyển tới gần Phượng Minh, hình thành cảm giác áp bức mạnh mẽ. Hắn nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Hôm nay thái tử vẫn dùng 'bổn thái tử' để tự xưng hô, khác hẳn thói quen thường ngày chỉ dùng tên. Chẳng lẽ…” Đầu lưỡi ướt át bỗng nhiên duỗi ra, chạm vào vành tai Phượng Minh. Phượng Minh bất thình lình bị chấn động.
“Chẳng lẽ kể cả tên của mình thái tử cũng đã quên mất rồi?”
Phượng Minh không chịu được việc Dung vương tiến đến gần, vùng vẫy định lui ra phía sau, bị hai tay Dung vương vươn đến, giam cầm trong lòng ngực.
“Ngoan ngoãn nói cho ta biết thái tử đang ở nơi nào, mang hết tất cả mọi chuyện ta muốn biết khai ra. Nếu không… thân thể xinh đẹp này không cách nào chịu nổi đại hình của ta đâu.” Thân người tiến cực sát đến, Dung vương dùng ngữ khí nhẹ nhàng uy hiếp Phượng Minh.
Phượng Minh quay ngoắt đi: “Quên tên có gì là kỳ quái? Ta bị té xuống sông, sợ đến nỗi cái gì cũng quên hết rồi.”
Nghĩ đến việc bị giam vào ngục tù cổ đại thụ hình, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Phượng Minh ngoan cố chấn vấn Dung vương: “Ta toàn thân thượng hạ, có chỗ nào không phải thái tử?”
Dung vương âm hiểm cười khẩy, đưa tay xốc y phục của Phượng Minh lên, gật đầu nói: “Không sai, cả vết thương này cũng có thể bắt chước tương tự, quả thật khiến kẻ khác phải bội phục.” Ngón tay thon dài, đã bị da thịt mềm mại hấp dẫn, bắt đầu trắng trợn vuốt ve không kiêng nể.
“Buông ra!” cảm giác được chính mình đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Phượng Minh vội vã giãy giụa trốn tránh sự xâm phạm của Dung vương.
Thân thể phía sau đang gắt gao giam cầm Phượng Minh thở nhanh, càng lúc càng gấp gáp.
“Muốn hấp dẫn ta à?” Dung vương có chút khàn giọng, hơi thở thổi vào bên trong tai của Phượng Minh, nhồn nhột.
“Không phải! Tuyệt đối không phải!” Ai da, ngàn vạn lần đừng phát sinh hiểu lầm như vậy chứ!
Phượng Minh hiện tại tuổi còn trẻ, tình cảm lại thuần khiết nên đối với tình ái hoàn toàn không biết gì. Phát hiện mình càng giãy giụa lại càng khiến sự tình chuyển hướng quái đản, cậu lập tức dừng tất cả động tác, cả người cứng ngắc như gỗ ngây ra nằm trong lòng ngực Dung vương.
Thấy Phượng Minh đột nhiên yên tĩnh, Dung vương kinh ngạc cúi đầu, nhìn lại cơ thể vốn đã rất quen thuộc trong tay mình, giờ phút này khắp nơi lại lộ ra vẻ hấp dẫn nam nhân một cách khác thường.
Mười bảy tuổi, ở Tây Lôi quốc được xem như là đã trưởng thành rồi. Cho đến bây giờ, thái tử hoàn toàn vẫn không biểu thị ra nê ngẫu [phát dục], nhưng ngay lúc này, Dung vương kinh ngạc phát hiện, nê ngẫu này giống như bay lên trời gặp gỡ thần tiên vạn năng, được ban tặng cho một linh hồn mới. Cho dù đó là một thích khách hạ đẳng, so với thái tử ban đầu vô năng bảo thủ chẳng phải thú vị hơn sao?
“Nếu như vào đại lao, chỉ dùng khốc hình trong một buổi tối là đủ để ngươi tan xác.” Ánh mắt Dung vương đột nhiên trở nên thâm hiểm, hắn chụp lấy tay của Phượng Minh, lẩm bẩm nói: “Chỉ cần lột móng tay của ngươi ra, sau đó dùng kim châm đâm vào, nếu như vẫn không chịu cung khai, dùng nước sôi tiếp tục đổ lên.”
Phượng Minh nghe Dung vương miêu tả sợ đến thịt phải nhảy, rùng mình nói: “Không được làm ta sợ!”
Dung vương lại không giống như đang hù dọa Phượng Minh, hắn tựa hồ như đang lo lắng một chuyện quan trọng lắm, liếc nhìn thân hình Phượng Minh: “Khi đó, cho dù có muốn khai cũng không ra hình người nữa rồi. Dù sao cũng chỉ là con rối, không bằng tìm đến một chỗ tương đối chẳng phải thú vị hơn sao?” Nói đến đây, xem như đã quyết định xong, vui vẻ cười rộ lên.
Phượng Minh dùng sức đấm Dung vương một cái: “Này, ta chính là thái tử, ngươi không thể đưa ta vào đại lao thụ hình được.”
Đôi môi tuyệt đẹp của Dung vương chợt hiển thị một nụ cười lạnh lẽo: “Ngươi là thái tử? Muốn làm thái tử cũng được thôi. Thái tử là con chim nhỏ ta nuôi dưỡng trong cung nội, sẽ đối với ta tất cung tất kính, mọi việc đều phải nghe lời. Được rồi, tên gọi của thái tử là An Hà, ngươi nhớ kỹ.”
Phượng Minh kinh ngạc nhìn Dung vương. Tên nam nhân đáng sợ này, rõ ràng biết lai lịch mình bất chính, tại sao vẫn như cũ chấp nhận thân phận của mình?
Bất quá mặc kệ mọi chuyện vậy, cửa ải khó khăn trước mặt tạm thời đã qua được rồi.
Phượng Minh thở dài một hơi, thì thầm: “An Hà, An Hà, ta biết rồi. Này, buông ta ra nhanh lên.” Nếu cả Dung vương cũng đã chính miệng thừa nhận thân phận thái tử của mình, vậy thì đương nhiên phải ra dáng thái tử chứ.
“Buông ra?” Dung vương nhìn Phượng Minh đang bị vây trong lòng ngực, nghĩ tên này bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném vào trong đại lao, vậy mà còn dám ngang nhiên ra lệnh, không khỏi buồn cười:
“Ngươi đừng quên, mọi chuyện là do ta định đoạt. Cho dù có là thái tử thật sự, cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời nói của ta.”
“Ngươi là Tào Tháo! Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu! Hiệp thiên tử dĩ sính sắc dục!” Đầu ngón tay giống như con rắn lắt léo trên da thịt, dừng lại nơi nhô cao trong ngực, khiến Phượng Minh cả người nổi da gà, nhất thời mở miệng mắng to: “A, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu? Cái tên tiểu tử này ngươi có học thức không vậy, cái câu văn hay như thế, khó được lắm đấy…”
Một cái hôn bá đạo chợt giáng xuống. Tóc Phượng Minh bị nắm kéo ngược ra sau, bắt buộc cậu phải ngữa cổ nhìn gương mặt Dung vương càng lúc càng gần.
“Ư…” Trên môi bị hơi nóng của nam nhân bao trùm, quai hàm không thể chống lại ngoại lực bị mở banh ra.
Đôi mắt đen láy của Phượng Minh nhất thời mở trừng so với mắt mèo còn tròn to hơn. Trời ạ, cái tên nam nhân này, cái tên nam nhân này, hắn… Một trận hỗn chiến diễn ra ngay trong khoang miệng, cho đến khi Phượng Minh đờ đẫn ngây ra mới chấm dứt. Không thể nào miêu tả được vòm họng đã bị xâm nhập như thế nào, cũng không thể nào kể ra được cảm giác tê dại truyền đến đại não khi đầu lưỡi truy đuổi quấn quanh lấy nhau. Hết thảy đều là hỗn loạn.
Một lát sau khi Dung vương hảo tâm thả ra, Phượng Minh ý thức được rõ ràng mình vừa bị một nam nhân cưỡng hôn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng quan trọng nhất chính là đã hôn nam nhân. Phượng Minh quyết định đổ hết tội lỗi vào nụ hôn cường bạo đó.
“Không cần phải ra vẻ vừa bị làm nhục như vậy…” Dung vương vuốt nhẹ quai hàm Phượng Minh, nâng lên.
Tên tiểu tử này không ngờ lại trúc trắc phản ứng, khiến Dung vương mừng rỡ không thôi. Tại rất nhiều quốc gia, thích khách đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trong đó cũng kể cả kỹ xảo lên giường. Hắn cũng không hi vọng Phượng Minh về phương diện này có quá nhiều kinh nghiệm.
Nếu chỉ là một nụ hôn, đối nam nhân mà nói cũng chẳng tính toán làm gì. Bất cứ đâu cũng có. Phượng Minh an ủi chính mình, ngẩng đầu oán hận nhìn Dung vương, ngay lập tức phủ định ý nghĩ vừa nảy ra. Một cái hôn tuy không đáng, nhưng ngó bản mặt và bộ dáng tên vừa cưỡng hôn mình, thì thật sự là hỏng bét rồi. Hơn nữa thân thể này lại rất dễ đỏ mặt, không khó tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Phượng Minh thấy đôi mắt Dung vương từ từ toát ra lửa dục, trong lòng kêu to không ổn, không biết khí lực từ đâu, bất thình lình vùng ra khỏi cánh tay của Dung vương, lăn mình đến phía cuối giường.
“Đừng lại đây!” Phượng Minh vừa nhìn Dung vương quát lớn vừa dáo dác đảo mắt xung quanh, hi vọng có thể tìm được vũ khí bảo vệ trinh tiết của mình. Thật đáng tiếc, trong thái tử điện một cái kéo cũng chẳng có.
Dung vương thú vị nhìn Phượng Minh cầm một bình rượu bằng bạc vung lên.
“Dám đến đây ta sẽ đập bể đầu ngươi!” Phượng Minh cầm bình rượu trong tay làm bộ đe dọa, trong một chút sơ ý, bị Dung vương ôm lấy đè xuống giường. Bình rượu cũng bị Dung vương tiện tay quăng ra ngoài cửa sổ.
“Quả là một liệt nam…” Dung vương từ trên cao nhìn xuống cười chế nhạo.
Phượng Minh không đếm xỉa đến, trừng mắt nhìn Dung vương, nghiến răng nói: “Ngươi dám làm loạn, ta lập tức cắn lưỡi tự tử.”
Đừng đùa, bị nam nhân cưỡng bức, chết còn sướng hơn! Thật là mất mặt quá đi!
“Không phải sợ, hảo thái tử của ta.” Dung vương nhẹ nhàng vuốt ve má Phượng Minh, làm giảm sự kích động của cậu. Giọng nói của hắn mê hoặc như đang hát: “Nói cho ta biết, tên chính thức của ngươi.”
“Cái gì?”
“Nói cho ta biết, hôm nay sẽ buông tha cho ngươi.”
Như vậy là sao? Phượng Minh nhắm mắt tính tính toán toán. Dù sao Dung vương cũng đã biết mình là kẻ giả mạo rồi, nói cho hắn tên cũng không sao. Mặc dù làm vậy thì không uy phong chút xíu nào, nhưng ít ra so với bị cưỡng bức thì vẫn tốt hơn.
Đã hạ quyết tâm, Phượng Minh mở mắt nói: “Ta tên là Phượng Minh.”
“Phượng Minh? Phượng Minh…” Dung vương hoan hỉ thì thầm, cúi đầu nói khẽ vào tai Phượng Minh: “Ta là Dung Điềm, ngươi hãy nhớ kỹ.”
Lại phải đối mặt với một vòng hôn cuồng nhiệt, từ bên tai kéo dài đến trên môi, lại tiếp tục từ từ tiến sâu vào… Quá đỗi dịu dàng khiến không thể nào cự tuyệt, rút hết sức lực cuối cùng còn sót lại để chống cự của Phượng Minh.
Biết nam nhân này mặc dù hôm nay đáp ứng buông tha cho mình, nhưng nếu chưa được một cái hôn nồng nàn thì sẽ không chịu đi, Phượng Minh bi ai cho vận mệnh của mình, cũng biết thân thể mình bây giờ, căn bản phản kháng cũng không có đường sống, không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt mắt cầu mong hắn nhanh nhanh hài lòng một chút. Cứ nghĩ Dung vương là một nữ nhân đi…
Phượng Minh nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đưa môi mình sâu vào môi của một cô bạn gái nhiệt tình mà cậu tưởng tượng ra.
Cảm giác nồng nhiệt liên tục không ngừng trong khoang miệng, tê dại và khoái cảm chồng chéo đan xen vào nhau. Nói thật, thằng cha này kỹ thuật rất tốt…
|