•(>5<)•
Đối với Phượng Minh mà nói, cuộc sống cung đình lộn xộn giờ phút này chính thức bắt đầu. Phải tuân thủ theo những lễ nghi rườm rà, thân là thái tử lại không được bất cứ ai tôn trọng hay tâng bốc. Ngược lại, mỗi cá nhân đều xem cậu ta như là tù phạm quan trọng. Từ trong miệng mọi người, Phượng Minh biết vị thái tử này vô cùng tồi tệ, nếu không uống rượu thì lại chơi đùa, mà hễ nhìn thấy cái loại thế lực quyền quý như Dung vương thì xương khớp nhũn ra ngay lập tức.
Cho nên chuyện thái tử bị Dung vương xâm phạm tuy là bí mật được công khai trong cung đình, mà ánh mắt Phượng Minh cũng đồng tình với điều đó.
“Thật sự là hỗn trướng mà.” Nhàm chán ngồi trong thái tử điện, Phương Minh lại ngửa đầu thở dài.
Thu Lam đứng bên cạnh Phượng Minh, không biết thế nào lại nhìn Phượng Minh chằm chằm.
“Thu Lam, ngươi nói Dung vương hôm nay có đến không?” “Chuyện này…. Hành tung của Dung vương, nô tì không dám đoán.”
“Hừ!”
Phượng Minh ấm ức quay đầu đi. Tất cả cung nữ, nếu nói tới Dung vương đều mang theo sự kính nể và sợ hãi, đối với Phượng Minh thái độ hoàn toàn bất đồng.
Tên Tào Tháo đó có gì tốt cơ chứ? Lịch sử âm hiểm nhất chính là mấy tên mặt trắng này. Cậu đột nhiên đứng bật dậy, đi nhanh ra cửa.
Thu Lam vội vàng ngăn cản: “Thái tử! Thái tử muốn đi đâu?”
“Ta buồn muốn chết luôn!” Phượng Minh cất cao giọng hét, mang khí thế khẳng khái lao ra khỏi cửa điện.
Ba giây sau, bị thị vệ thủ vệ ngay tại cửa điện cung cung kính kính mời quay trở về. Thị vệ đứng trước vị thái tử muốn dùng trăm phương ngàn kế để bỏ chạy này, cúi đầu hành lễ: “Thỉnh thái tử thứ lỗi, Dung vương nói gần đây gián điệp của các quốc gia đều lẻn vào Tây Lôi, vì sự an toàn của thái tử, nếu không có sự cho phép của Dung vương ngài không thể rời khỏi thái tử điện.”
“Ta không phải tù phạm.” Cho dù Phượng Minh la to như sấm, thị vệ vẫn làm lễ rồi lui ra, hơn nữa còn đóng chặt đại môn của thái tử điện.
Ngày qua ngày, cái màn này đều không ngừng lập đi lập lại. Phượng Minh quả thật nhàm chán, cung đình cổ đại, mặc dù trang sức hoa lệ, nhưng nếu cứ nhìn mỗi ngày, cũng chẳng phát ra được ý tứ gì. Đáng lẽ trong vương cung phải có rất nhiều thứ hay ho để chơi đùa, đằng này không kẻ nào dám can đảm cung cấp cho thái tử vài trò tiêu khiển. Kẻ không có thế lực, cho dù mang hư danh là thái tử, cũng chẳng ai muốn bước ra nịnh bợ.
Phượng Minh tức giận đá vào thành giường một cước: “Chán quá. Ai, cái tên Đồng thiếu gia kia như thế nào lại không tới đây chứ?”
Điều duy nhất thú vị, ngược lại chính là do tên Đồng thiếu gia hôm trước vô lễ, bị Phượng Minh ra dáng “thái tử” dạy cho một trận ấm ức.
Thái tử và Đồng thiếu gia ngang tàng đánh nhau dã man, mà cả hai tên không tên nào chính thức học qua võ nghệ. Người hầu hai mặt nhìn nhau không ai dám nhúng tay vào, ai cũng biết kẻ chống lưng cho Đồng thiếu gia là ai. Song ngoại trừ Dung vương và Đồng thiếu gia, không ai dám động thủ với người thừa kế vương vị Tây Lôi cả.
Chỉ còn cách trơ mắt ra ngó. Đồng thiếu gia cũng không biết tên thái tử này cuối cùng đã uống lộn thuốc gì, lại có thể trong nháy mắt biến thành bộ dáng không sợ chết, trước mắt tối sầm, hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi thái tử điện.
Hắn chạy đến chổ Dung vương kể lể chuyện thái tử, không ngờ ngược lại còn bị Dung vương quở mắng, cảnh cáo không được bước vào thái tử điện.
“Chẳng lẽ phải ở trong thái tử điện này khốn đốn cả đời?” Phượng Minh nhìn Thu Lam mang thức ăn tối lên, mặt mày ủ dột. Dù sao nhìn cái mặt tên Dung vương đáng ghét kia cũng tốt, tặng cho hắn hai quả đấm, so với việc buồn chán do bị giam ở chỗ này vẫn thích thú hơn.
Từ sau cái hôn nồng cháy đó, Dung vương đã chấp nhận thân phận Phượng Minh, vứt bỏ cậu vào trong thái tử điện cho tự sinh tự diệt. Đang thở dài than ngắn, đột nhiên nghe thấy âm thanh nội thị nịnh bợ ở bên ngoài: “Dung vương an khang.” Y như rằng nhắc Tào Tháo thì có Tào Tháo tới.
Phượng Minh lập tức vả miệng mình một cái, chấn hưng tinh thần tươi tỉnh hẳn lên.
Ngay khi Dung vương mở cửa bước vào, đã nhìn thấy Phượng Minh đang sục sôi ý chí chiến đấu.
Tinh thần rạng rỡ, thái tử đứng ngay tại cửa điện, so vóc người với Dung vương, trong mắt ánh lên sự khiêu chiến.
“Ồ, rất có tinh thần a.” Dung vương chậm rãi tới gần Phượng Minh, nhìn thấy trong mắt Phượng Minh sự cảnh giác, lập tức dừng cước bộ trước mặt Phượng Minh.
Nhìn tả hữu hai bên, Dung vương trầm giọng nói: “Tất cả lui ra ngoài.”
Mọi người, kể cả Thu Lam, đều vô thanh vô tức lui ra, đóng chặt cửa điện. Bốn phía an tĩnh, lập tức nổi lên cảm giác quỷ dị. Phượng Minh bị bầu không khí ảnh hưởng, không khỏi có chút khiếp đảm.
Tên Dung vương này lại muốn làm gì ta? Lần trước nói tên ra đã qua được một cửa ải, lúc này nói cho hắn biết vài ba cái nhỏ nhỏ chắc cũng tốt rồi.
Con mắt Dung vương sâu sắc nhìn chằm chằm Phượng Minh, áp lực to lớn càng lúc càng gần, tiến sát bên cạnh Phượng Minh, cười đùa vờ vĩnh nói: “Thái tử điện hạ, vi thần đến thỉnh an người.”
Bị hơi thở Dung vương phả vào tai khiến cho không được tự nhiên, Phượng Minh di động hai chân, sau một khắc phát hiện chính mình đã bị Dung vương ôm chặt.
Dung vương từ nhỏ đã luyện qua võ nghệ, giờ theo thói quen, vương rộng cánh tay ra, không tốn nhiều sức lực đã ôm trọn Phượng Minh trói gô vào lòng.
“Này! Ngươi dám đối thái tử vô lễ!” Phượng Minh trừng mắt lên nhìn hắn, Dung vương lại cường tráng như thế, ý định muốn đánh hắn hai quyền để giải sầu, đành phải quẳng ra khỏi não thôi.
“Hắc hắc, thái tử…” Dung vương khều nhẹ cằm Phượng Minh, cẩn thận đánh giá.
Hắn đã ở bên cạnh thái tử nhiều năm, thậm chí còn ngay trên thân thể này phát tiết dục vọng. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ thật sự quan sát dung mạo thái tử. Lần đầu tiên không mang theo sự khinh bỉ, đánh giá người đang ở trong cánh tay mình, đột nhiên hiểu được gương mặt này không những anh tuấn, hơn nữa lại còn tràn ngập lực hấp dẫn đến kinh người, hấp dẫn đến nỗi chính mình cúi xuống hôn thật sâu.
Từ sau cái hôn khắc cốt ghi tâm nóng bỏng lần đó, Dung vương không cách nào quên được tên thái tử giả mạo đang ở thâm cung. Hắn đã đi tra xét tất cả những kẻ khả nghi, vẫn không cách nào xác định lai lịch, thân phận của Phượng Minh được.
Phượng Minh, một cái tên làm động lòng người.
“Phượng Minh,” giọng nói Dung vương nhẹ nhàng cất lên, truyền vào tai của Phượng Minh, ra lệnh: “Gọi tên của ta.”
Tên? Phượng Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dung vương. Cậu nhớ kỹ Dung vương có nói tên cho cậu nghe, nhưng lúc ấy bị đả kích liên tục, còn thêm bị cưỡng hôn cuồng bạo, cậu làm sao nhớ được cái tên chết tiệt đó là gì.
Dung vương nhìn Phượng Minh đợi thật lâu vẫn không thấy hé môi, vẻ mặt trở nên quái dị, nguy hiểm hỏi: “Như thế nào? Ngươi quên rồi à, hay là căn bản không có nhớ kỹ?”
Nghĩ đến việc tên của chính mình bị nam nhân này quên mất, trong lòng lửa giận lập tức bốc cao. Cho đến bây giờ không ai cả gan dám đối với mình như thế. Dung Điềm hai chữ, khiến cho người của mười một quốc gia đều run lẩy bẩy cả lên, kể cả quân vương địch quốc còn không dám coi thường.
“Quên thì có gì ghê gớm cơ chứ?” Phượng Minh miệng không phục, hoàn toàn không biết trên lửa giận đang cố kiềm chế của Dung vương đã đổ thêm muỗng dầu.
Ngay lập tức, đôi môi đẹp đẽ bị thô bạo chiếm hữu. Dung vương mang tất cả quyền lợi của mình ra để hưởng thụ, tận tình chà đạp lên môi của Phượng Minh, cơ hồ muốn hôn Phượng Minh đến nghẹt thở. Thật là sung sướng.
Nụ hôn lần trước, có cảm giác không phải tầm thường, mấy ngày nay, Dung vương cố đè nén dục vọng của mình, tra tìm tư liệu về Phượng Minh. Giờ phút này, quang minh chính đại hồi tưởng lại.
Tê dại và khoái cảm lại từ trong khoang miệng tràn ra, khêu gợi thần kinh Dung vương. Dục vọng của nam nhân, lập tức lại dâng lên.
Đây cũng không phải lần đầu tiên xâm phạm thái tử, chỉ bất quá lần này lại tràn ngập kích tình.
Sau khi hôn cuồng nhiệt, Dung vương đặt Phượng Minh lên giường, con mắt ẩn chứa nguy hiểm nhìn thật kỹ để thừa nhận thân hình kiện mỹ.
“Ngươi biết chức trách của thái tử là gì không?” Dung vương không nhanh không chậm cởi y phục chính mình
“điều quang trọng nhất, chính là phải lấy lòng ta.”
Bị cưỡng hôn bảy lần tám lượt, Phượng Minh miễn cưỡng ngồi xuống giường, vừa xoay đầu nhìn thấy cơ thể tráng kiện của Dung vương, lập tức thở gấp.
“Ngươi muốn làm gì?” kỳ thật không cần hỏi, cũng biết từng bước hành động của Dung vương. Phượng Minh miễn cưỡng cười khổ: “Không nhớ rõ tên của ngươi, cũng không cần phải kích động như thế?” xem ra cho dù nói cho Dung vương vài chuyện của chính mình, cơ hội trốn khỏi cửa ải ngày hôm nay cũng không lớn.
Dung vương đã cởi xong y phục, kiêu ngạo phơi bày vóc người của mình, từng bước từng bước tiến đến gần Phượng Minh. Trên mặt cười khẽ, giống như thợ săn đắc ý khi nhìn thấy con mồi bị dồn đến đường cùng.
Sự kích động trong mắt, khiến Phượng Minh kinh hãi. Mắt thấy Dung vương sắp chạm được vào mình, Phượng Minh lập tức thủ thế: “Dừng! Dừng lại!”
Dường như trước khi chính thức bắt đầu, con mèo cần phải giương móng vờn con chuột, cũng rất là hứng thú.
Dung vương trước đôi mắt sợ hãi của Phượng Minh dừng lại cước bộ.
“Thế nào?” Dung vương nhướn mày.
Chẳng lẽ hôm nay phải thất thân? Mà còn thất thân với một nam nhân nữa? Phượng Minh biết thể lực của mình không cách nào đấu lại Dung vương, vạn nhất phản kháng không được, bị nam nhân áp đặt cường bạo, ngày mai toàn bộ người trong thái tử điện tám phần mười sẽ có chuyện cười để xem.
Ta là người hiện đại, người hiện đại so với người cổ đại thông minh, bản lãnh hơn nhiều. Vào lúc như thế này bản lãnh nào sẽ được dùng tới?
Phượng Minh mật thiết chú ý cử động của Dung vương, phòng ngừa hắn đột nhiên tiến đến, một phần thúc đẩy đầu óc thật nhanh, mang tất cả các trận đấu trí đấu dũng trước kia đã xem qua nhớ lại, dùng yếu thắng mạnh, mang tất cả các ví dụ lôi ra sạch.
Dùng kế gì vào lúc bị nam nhân cưỡng bức là tốt nhất?
Ở bên cạnh, Dung vương đã không còn muốn chờ đợi nữa. Nếu cứ như vậy xích lõa đứng bên cạnh Phượng Minh thể hiện vóc người, không bằng ôm lấy người đứng trước mặt mình lột ra sạch trơn rồi vuốt ve chẳng phải tốt hơn sao?
“Đến đây! Chúng ta thân mật, thân mật.” Dung vương bước đến một bước, định mang hết tất cả mớ y phục ngứa mắt của Phượng Minh tháo ra. Khi tay chạm vào da thịt của Phượng Minh, Phượng Minh đột nhiên la to lên:
“Ta nghĩ ra rồi! Ta nghĩ ra rồi!” sắc mặt vui mừng, cơ hồ muốn hoa chân múa tay.
Cả Dung vương cũng kinh ngạc trước cử động của Phượng Minh, động tác dừng lại, hỏi: “Ngươi nghĩ ra cái gì vậy?”
“Không thể nói, không thể nói.” Phượng Minh cười ngớ ngẩn một hồi, đột nhiên nhớ tới mưu kế này không thể để cho Dung vương biết, lập tức nghiêm mặt lại, nghiêm túc nhìn Dung vương:
“Ngươi nói chức trách của ta chính là phải lấy lòng ngươi, có đúng hay không?”
“Đúng, dùng thân thể của ngươi….”
“Không phải, không phải, dùng thân thể lấy cảm tình người khác chắc chắn rất phổ biến rồi, ta dùng cách khác được không?”
“Dùng cách khác?” Dung vương ham muốn nhìn Phượng Minh: “Dùng miệng?”
“Không phải, không phải,” thầm mắng Dung vương sắc dục công tâm, Phượng Minh cười nói:
“Ngươi có từng nghe qua chuyện “nghìn lẻ một đêm” chưa?”
“Chưa nghe.”
“Chưa là tốt rồi. Ta là vương phi, ngươi chính là quốc vương độc ác, mỗi ngày cưới một tân nương, ngày hôm sau mang tân nương giết chết. Từ bây giờ bắt đầu, ta muốn mỗi ngày kể chuyện cho ngươi nghe, ta chưa giảng xong, ngươi không được…”
Phượng Minh đang cao hứng, đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì Dung vương đã không nhẫn nại được, mãnh liệt tiến đến, đè lên người cậu, môi hung hăng hôn vào cái miệng đang không ngừng khép mở.
|
•(>6<)•
Khí thế bao trùm lên người Phượng Minh, khiến cậu không thể nói gì được nữa. Lại bị đặt ở thế bị động, môi chạm vào nhau, đầu lưỡi quấn quanh. Không khí trở nên ẩm ướt hơn, bao hàm cả sự kích động.
“Mấy ngày nay ta không chạm vào ngươi…” Lời nói trầm thấp của Dung vương tràn ngập dục vọng, khiến cho Phượng Minh dễ dàng biết được ý đồ của hắn.
Phượng Minh mắt mở to, khiếp sợ nhìn gương mặt đang càng lúc càng được phóng bự lên trước mặt mình. Đây là tình thế trước sau gì cũng đến, chỉ là không biết nó sẽ đến vào lúc nào thôi. Đối với khả năng của hắn, hắn muốn có được thứ gì, chỉ cần với tay ra là lấy được dễ dàng.
“Ô ô…. Ngươi…. Này…” Chẳng lẽ hôm nay chính thức thất thân? Phượng Minh nhất thời kinh hãi, liều mạng vùng vẫy.
Đầu lưỡi Dung vương đã tuyên cáo gia tăng sự xâm phạm, từng bước từng bước một tiến đến đùa giỡn trên đầu lưỡi Phượng Minh.
Làm sao bây giờ? Đầu óc hò hét rối loạn thành một tràng. Tay chân đang bị áp chế, cách tốt nhất bây giờ chỉ là dùng khoang miệng mềm mại của mình để phản kháng. Không còn đủ thời gian suy tư đã đời để hạ quyết định, răng của Phượng Minh, mục tiêu là cắn đứt đầu lưỡi Dung vương, bất thình lình khép nhanh lại.
Đang trong nụ hôn mãnh liệt cuồng bạo mà phải đề phòng việc cắn trúng đầu lưỡi của mình thì thật sự rất khó khăn. Hơn nữa lại còn dưới tình huống hữu tâm đối vô tâm nữa. Nhưng Dung vương hiển nhiên lại là kẻ có kinh nghiệm lão luyện. Ngay khi răng Phượng Minh vừa động, con mắt thâm thúy của hắn chợt ánh lên tia sắc sảo. Đầu lưỡi trong miệng Phượng Minh lập tức linh hoạt rút về, thoát khỏi nguy hiểm trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc.
“Muốn cắn ta à?” Dung vương cứng rắn nhướng mày chất vấn, đột nhiên thấy bên môi Phượng Minh máu tươi trào ra ồ ạt, nhất thời kinh hãi thất sắc, chụp lấy vạt áo trước của Phượng Minh, quát lớn: “Ngươi lại muốn tìm cái chết?”
Phượng Minh tuy bề ngoài giống vị thái tử trước kia như đúc, nhưng khí thế quật cường thì lại dâng cao đến cực điểm.
“Người đâu! Truyền ngự y!” Máu tươi còn đang ào ạt tuôn ra, Dung vương nắm lấy y phục của Phượng Minh, hung hăng ra lệnh: “Không cho ngươi chết! Có nghe hay không? Ta còn chưa cho phép ngươi chết!”
Đầu lưỡi đau quá, có đứt chưa ta? Phượng Minh lo lắng, đồng thời cũng rất vui mừng vì Dung vương đã rút lui, không có “thượng” mình.
Kế sách “Ngàn lẻ một đêm” cho dù thất bại, kế sách cắn lưỡi không ngờ lại thành công ngoài dự liệu, làm cậu có chút dương dương tự đắc.
Bất quá, tuyệt đối không thể nói cho Dung vương biết, cậu thật ra là do hắn ta rút lưỡi ra quá nhanh mà cắm nhằm vào lưỡi của mình.
Ngự y nghe tiếng Dung vương gầm thét lập tức vội vã tiến đến, sau đó băng bó qua loa. Dung vương cũng chẳng còn hứng thú tầm hoan nữa.
Tối nay, rốt cuộc đã thoát thêm được một kiếp nạn. Phượng Minh ngậm cái lưỡi vừa mới được băng lại, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau, chuyện thái tử bị cắn thương đầu lưỡi nghiêm trọng được truyền ra khắp cả vương cung. Ban đầu lời đồn chỉ là thái tử do ăn gì đó trong lúc nói chuyện, vô tình cắn nhằm lưỡi mình đến nỗi bị thương. Sau đó, mỗi người mặt tươi như hoa bảo rằng thái tử do uống lộn thuốc, kết quả cự tuyệt sự cầu hoan của Dung vương, bị Dung vương tàn nhẫn trừng phạt bằng cách cắn vào lưỡi đến nước mắt chảy ròng ròng, mọi chuyện đặc sắc đều được kể ra vanh vách như chính mắt mình đã trông thấy vậy.
Dung vương đối với lời đồn đại mới nhất trong vương cung, tạm thời còn chưa biết. Hành động tối qua của Phượng Minh, làm hắn đánh mất sự trầm tĩnh thường ngày.
Bất luận là nam hay nữ, chưa bao giờ vì sự sủng ái của hắn mà muốn tìm cái chết. Bản thân có địa vị quan trọng và bề ngoài tài hoa phi phàm, ai lại không muốn được sang qua tay hắn để thân hạ thừa hoan? Có khi là vì sợ quyền thế của hắn, có khi là vì ham muốn hư vinh, tự động dâng mình đến cửa.
Đêm qua, lại bị tên thích khách giả mạo ngang nghiên ngay trước mặt không do dự cắn lưỡi tự vẫn.
Nhìn thấy máu tươi của Phượng Minh chảy ra, Dung vương quả thật đã rất giận dữ. Đáng lẽ phải lập tức nghiêm hình tra tấn, dày vò đủ kiểu để thỏa mãn tâm nguyện bản thân, muốn cho Phượng Minh biết mệnh lệnh của mình là bất khả kháng. Thế nhưng khi chứng kiến Phượng Minh trong tình huống lưỡi tí nữa đã bị cắn đứt, chẵng những không sợ hãi mà còn giương mắt lên nhìn thẳng vào mình, trong phút chốc khiến hắn liên tưởng đến một con báo con chưa trưởng thành. Sự kiên nghị và vẻ đẹp yếu ớt lại kỳ lạ hòa hợp vào nhau trên một thân thể. Và hắn hiểu rõ, Phượng Minh bây giờ vẫn còn đang nguyên sơ, vẫn còn có thể trở thành xinh đẹp mỹ miều hơn nữa.
Suy nghĩ đến nửa đêm, quyết định không đối đãi với tên tiểu thích khách này cùng một phương pháp với tên thái tử trước kia. Loại người như vậy, cần phải có sự đối đãi phù hợp, đây mới chính là đỉnh cao trí tuệ của thuật dùng người.
Mang theo ý nghĩ mới mẻ đó, ngày hôm sau mới sáng sớm Dung vương đã đến Thái tử Điện. Trong Thái tử Điện, Phượng Minh vừa mở mắt tỉnh ngủ, liền nhận được sự quan tâm quái dị của chúng thị nữ.
Thà là một thái tử bị trừng phạt do đối kháng Dung vương thì vẫn được người khác tôn kính hơn là một hảo thái tử chỉ biết khóc lóc để Dung vương đặt dưới thân hạ.
“Thái tử điện hạ đã tỉnh rồi.” Thu Lam tiến đến, nâng Phượng Minh dậy.
“A?” Đầu lưỡi vẫn còn sưng phù, Phượng Minh chỉ có thể a a phát ra được vài chữ.
“Ngự y nói bây giờ vẫn chưa ăn được gì, chỉ có thể uống một chút ít cháo trắng, hai ngày sau nếu có tiến triễn, có thể ăn được một ít trái cây.”
Cháo trắng nóng hổi lập tức được dâng lên. Mọi người đều tập trung quan sát trên người Phượng Minh, không biết tại sao vị thái tử này ngày thường đối với Dung vương không khác gì một con chuột, bây giờ tính tình đột nhiên đại biến.
Phượng Minh ngậm một ngụm cháo, vết thương lập tức nhói lên. Cậu nhăn mặt, cố nuốt thứ trong miệng xuống yết hầu, không ngừng thở ra hít vào để giảm bớt sự đau đớn trên đầu lưỡi.
Đều là do sai lầm của tên Dung vương đáng chết kia! Cậu căm hận bất bình nghĩ.
“Dung vương an khang!” lời thỉnh an của người hầu ngân lên ngoài điện truyền vào tai cậu.
Quả thật nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền à! Dung vương tinh thần sảng khoái, mới sáng sớm đã đến Thái tử Điện, đúng là hiếm thấy.
Triều phục thẳng thớm, triều ngoa ngay ngắn càng làm tôn thêm vẻ cao ráo thon dài của vóc người Dung vương. Quả là rất có thần thái bay bổng của một nam nhân anh tuấn. Nếu sinh ra ở thời hiện đại, chỉ cần xuất hiện một cảnh trong tivi, không biết sẽ làm say đắm biết bao nhiêu nam nữ si tình.
Phượng Minh nhìn Dung vương tiến đến gần mình, trong lòng đột nhiên dâng lên mùi vị chua chát.
Cái gì vận khí chó má? Chẳng những đã gặp Tào Tháo, mà còn gặp được một Tào Tháo tương đương minh tinh siêu cấp.
Dung vương dừng lại trước mặt cậu, vốn định đưa tay ôm cậu vào lòng hôn một cái, chợt nghĩ đến màn kiên quyết liều chết bất tuân tối hôm qua, đành phải chuyển qua thưởng thức mấy thứ bài biện bên cạnh giường, tùy ý hỏi: “ Đầu lưỡi có tốt hơn chút nào không? Có còn đau không?”
Phượng Minh không lên tiếng. Lúc này, cậu muốn nói cũng không nói nên lời. Dung vương quay đầu nhìn Phượng Minh ngậm miệng ngồi im đó. Nhớ lại tối qua, cái miệng đó không ngừng giảng đạo vì muốn đè lại hứng thú của hắn với cái miệng im thin thít bây giờ hoàn toàn không giống nhau, trong lòng chợt nóng.
Dưới ánh mặt trời, càng nhìn càng hiểu được tên giả mạo này tuấn tú hơn thái tử thật sự gấp trăm lần, không nói mấy cái khác, chỉ cần nhìn cặp mắt linh động kia, đã đẹp đến nỗi không ai sánh bằng.
Mang hắn và tên thái tử hèn hạ ban đầu ra so sánh, quả là đã quá khinh thường hắn rồi.
Trong nhất thời, muốn ngồi cả ngày ở Thái tử Điện căng mắt ra nhìn Phượng Minh, xem cậu còn làm thêm chuyện gì khiến người khác giật mình nữa hay không.
Đáng tiếc, những chuyện quan trọng của Tây Lôi quốc đều đang chờ Dung vương xử lý.
“Ta đi nghị sự, ngươi hảo hảo ngồi ở đây, đừng làm loạn thêm nữa.” Dung vương ngồi đối diện, nhìn Phượng Minh thật lâu, rốt cuộc cũng đứng lên, rõ ràng có chút lưu luyến không muốn rời: “Tối nay ta sẽ quay lại gặp ngươi.”
Cái gì? Lại tới nữa hả? Vừa nghe câu này, mắt Phượng Minh lập tức trừng to, tức giận nhìn Dung vương chằm chằm. Lần đầu tiên bức ta khai tên ra, lần thứ hai báo hại lưỡi ta bị thương, lần thứ ba…muốn ta dùng hết tài năng huơ đao chiến đấu để bảo vệ trinh tiết hả? Nghĩ tới đây, Phượng Minh rùng mình một cái.
Dung vương nhìn ra Phượng Minh trong lòng đang suy nghĩ cái gì, a a nở nụ cười. Sau khi đã quyết định chủ ý đối đãi với Phượng Minh khác biệt với thái tử thật sự, những ác cảm ban đầu đặt trên người Phượng Minh nhất thời toàn bộ biến mất hết. Hắn tâm tình rất tốt, thanh âm tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, an ủi nói: “Đừng sợ, đêm nay ta sẽ không bức bách ngươi.”
Nói xong, hướng Phượng Minh gật đầu nhẹ rồi bỏ đi. Không nói Phượng Minh, kể cả toàn bộ thị nữ trong phòng, đối với thái độ của Dung vương cũng không thể nào nghĩ tới.
Dung vương hôm nay quả thật cũng rất kỳ quái. Bắt đầu là thái tử là lạ, bây giờ cả Dung vương cũng kỳ quái luôn.
Cho dù hoàn toàn không hoan nghênh sự viếng thăm của Dung vương, Phượng Minh cũng tự biết không có cách nào ngăn cản hắn.
Hoàn toàn không có biện pháp, ai bảo Dung vương là kẻ chính thức cầm quyền tại Tây Lôi?
Khi màn đêm phủ xuống, Dung vương quả nhiên lại đến.
“Vừa mới nghị sự xong, vẫn chưa kịp dùng cơm, ta muốn đến đây dùng cơm cùng ngươi.” Vừa bước vào Thái tử Điện, Dung vương đã xoay người phân phó cho người hầu.
Muốn cùng thằng cha này dùng cơm? Nhất thời, Phượng Minh không có khẩu vị, ủ rũ cúi đầu.
Dung vương buồn cười nhìn Phượng Minh không thể che dấu suy nghĩ trong lòng mình, thầm than người này như thế nào lại có thể là thích khách? Hoặc do người này có hình dạng tương tự như thái tử, cho nên mới bị chọn chăng?
“Sao vậy? Không muốn dùng cơm với ta à?” Không biết vì lẽ gì, nhìn Phượng Minh ở ngay trước mặt, Dung vương cảm thấy tâm tình cực kỳ sảng khoái, giống như toàn bộ mệt nhọc vì phải giải quyết quốc sự cả ngày đột nhiên được giải tỏa một cách triệt để nhất.
Mạnh bạo lôi kéo Phượng Minh đến ngồi trước bàn cơm, Dung vương hăng hái nhấm nháp tài năng nấu nướng của ngự trù. “Đây gọi là món hành băm hầm xương vịt, dùng vịt nuôi đúng hai tháng để làm. Hai ngày đầu cho con vịt vào một cái lồng sạch sẽ, không cho ăn bất cứ thứ gì, chỉ cho vào đó một chén tương. Con vịt đói sẽ ăn hết chén tương, kết quả vị tương thấm vào xương cốt. Sau đó giết đi đem nấu lên, cho hành vào, mùi vị thật sự rất tuyệt.” Biết rõ Phượng Minh bị thương ở lưỡi chỉ có thể ăn cháo, Dung vương lại như vô tình giải thích tường tận cách chế biến món ăn.
Phượng Minh trong bụng chỉ có cháo trắng, mũi lại bị mùi thơm của thịt vịt tra tấn, nhịn không được quay đầu qua nhìn, hết lần này tới lần khác đều không ăn được, chỉ có thể cố gắng nuốt nước miếng.
Dung vương nhìn vào mắt, nhận thấy sự thú vị của con người khả ái đang ngồi đối diện mình, đột nhiên cười lên ha hả.
Người hầu trong ngoài điện, nghe thấy vị Dung vương ngày thường luôn nghiêm túc đột nhiên cất tiếng cười to, đều không khỏi kinh ngạc.
Thấy Dung vương cười nhạo mình, Phượng Minh tức giận trừng mắt. Động tác này cho tới bây giờ cậu thường xuyên sử dụng, mỗi ngày luyện tập mười lần, bây giờ trừng hai mắt, xuất ra tất cả oán hận lẫn trách hờn, không ngờ phong tình cũng theo đó mà xuất ra.
|