Phượng Vu Cửu Thiên
|
|
“Phượng Minh, ngươi rất đơn giản, hơn nữa cũng không chịu chú ý đến thân phận của mình.” Dung vương đưa Phượng Minh về lại chổ ngồi của mình, trầm giọng nói:
“Ngươi là thái tử Tây Lôi, đừng nói đến chuyện ngoại quốc phân tranh, cho dù ngay tại bổn quốc, cũng có không ít kẻ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Chỉ cần ngươi làm hay nói sai một chuyện, nếu bị bọn chúng biết được, bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội mang ngươi đi xử tử. Bọn chúng bất quá chỉ cần một cái cớ, mà ngươi lại mang cho không bọn chúng một cái cớ rất thú vị.”
Vốn vương cung lúc đầu cảnh tượng sáng lạn, tràn ngập hương hoa và tiếng chim ca, nhưng sau khi nghe Dung vương nói, lập tức biến thành bẫy rập khắp nơi, tiểu nhân khắp chốn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống địa ngục diện kiến Diêm Vương. Phượng Minh không khỏi rùng mình.
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Hại Tây Lôi thái tử, là có thể lung lay quốc thể của Tây Lôi, thay đổi tình thế thiên hạ. Vương cung chính là nơi kinh khủng đáng sợ đến như vậy. Ngươi đã di hồn vào thân thể thái tử, bây giờ chỉ còn nước tiếp nhận chuyện này.
Cho dù bây giờ ngồi ngay chỗ này chính là thái tử thật sự, di hồn bất quá chỉ là lời đồn, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ta ngày hôm qua nghỉ lại tại thái tử điện, chính là vì muốn cảnh cáo tất cả mọi người, thân phận của ngươi đã được ta chấp nhận, bất luận kẻ nào dám nghi ngờ thân phận của ngươi, cũng chính là dám khiêu khích ta.”
Phượng Minh cười khổ nói: “Dung Điềm, ta càng ngày càng hồ đồ, tới cùng chuyện gì sẽ tiếp theo sau chuyện gì đây?”
Dung vương nựng mặt cậu, cười nói: “ Cho dù ở đây học hỏi, ngươi học mười năm cũng không xong. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, bất cứ nơi nào cũng phải cẩn thận, sau này không được tùy tiện hành sự là được rồi.”
“Dung Điềm, chẳng lẽ ngươi không sợ hãi, ta chính là quỷ…”
Dung vương ha ha cười to, rất hào hứng nói: “Cả đời ta, chuyện thú vị nhất, chính là đã được gặp gỡ tên tiểu quỷ nhà ngươi.” Hắn nhẹ giọng, than thở:
“Nhưng vẫn có chuyện khiến cho ta rất lo lắng.”
Phượng Minh lại bắt đầu căng thẳng: “Đó là chuyện gì?”
“Thân thể này là của thái tử thật sự, chuyện tồi tệ nhất chính là không thể thừa nhận nam nam hoan ái, hậu đình rất hẹp, rất dễ thụ thương. Nếu thân thể ngươi là của thái tử thật sự, ta làm sao mà vui được đây?”
Phượng Minh ngây người, há rộng miệng ra nhìn Dung vương. Rất lâu sau, đột ngột rống to lên: “Dung Điềm, ngươi nói ngươi sẽ đối với bổn thái tử thế nào hả? Ngươi cút đi cho ta!”
Kết quả khỏi tưởng tượng cũng biết, Dung vương đương nhiên không có cút xéo khỏi thái tử điện rồi.
Phượng Minh sau khi bị Dung vương hù dọa, ngoan ngoãn cầm bút lông, bắt đầu bắt chước chữ viết của thái tử thật sự.
Cậu biết nếu có người nhìn ra cậu là kẻ giả mạo, lập tức sẽ gặp họa sát thân, không còn dám làm trái ý Dung vương nữa, mà bắt đầu thành thật học tập tất cả những điều mà một thái tử phải học.
Hai tháng liên tục, Dung vương đều không muốn Phượng Minh tham gia nghị sự, từ chối tất cả lời thỉnh cầu muốn nghe những lý luận kinh người, giúp Phượng Minh hảo hảo học tập.
Đối với Phượng Minh mà nói, hai tháng qua khổ đến nỗi không nói thành lời, nhưng tri thức cơ bản về Tây Lôi và các quốc gia khác cũng biết được không ít, kể cả chữ viết cũng đủ để khoe khoang trước mặt bất cứ ai rồi, viết cũng đã ra hình ra dạng.
..............................................
|
Típ đi bạn oi vít đến hết đi a~~~~
|
*(13)*
Ngày hai mươi tháng mười hai năm đó, khí trời rất lạnh, cũng chính là ngày sinh thần của vương hậu Tây Lôi.
Không cần Dung Vương bận tâm, chiếu theo thông lệ hằng năm, tổng quản cung điện đã an bài mọi việc thỏa đáng. Vương cung khắp nơi giăng đèn kết hoa, toàn bộ rèm che đều được thay mới, ánh nến liên tục thắp sáng nhằm chúc vương hậu thanh xuân vĩnh viễn.
Triều đình bá quan tới tấp dâng nạp các vật phẩm hiếm lạ, thú vị, đưa thẳng đến tẩm cung vương hậu. Vương hậu quanh năm suốt tháng đều không lộ diện, chỉ có ngày này thay đổi phục sức long trọng, đầu đội mũ miện hoàng hậu, ngồi trên ngôi cao giữa điện, tiếp nhận sự triều bái của trăm quan.
Đại thọ của vương hậu, trước đây đều do thái tử điện hạ lãnh đạo mọi người triều bái. Hôm nay, trong khi mọi người chờ đợi thái tử, thì thái tử điện hạ của bọn họ lại đang ở thái tử điện nổi trận lôi đình.
“Cái gì? Ngươi nói là mẫu hậu của ta?” Sau khi được tắm rửa và thay y phục long trọng, Phượng Minh nghe được tin tức chẳng khác gì sấm nổ bên tai: “Ta còn có mẫu hậu nữa sao?”
“Chuyện này có gì kỳ lạ? Mỗi người đều có phụ mẫu, Tây Lôi Vương mặc dù đã hôn mê nhiều năm, nhưng vương hậu vẫn là người chưởng quản hậu cung. Chỉ vì vương hậu tính thích thanh tịnh, nên hiếm khi xuất hiện thôi.”
Phượng Minh liếc mắt hung hăng nhìn Dung vương, xỏ thái tử triều phục vào người rồi đi tới đi lui trong điện.
“Tại sao bây giờ mới nói cho ta biết chuyện trọng đại như vậy? Đột nhiên muốn ta mang theo bá quan đến bái kiến mẫu hậu của mình. Trời ạ! Bà ấy nhất định sẽ nhận ra ta là đồ giả!” Phượng Minh căng thẳng xoay người, túm chặt lấy Dung vương không buông tay: “Mẫu tử liên tâm, bà ấy nhất định sẽ phát hiện ra.”
“Bây giờ ta mới nói cho ngươi biết, chính là muốn khảo nghiệm xem hai tháng nay ngươi đã học được những gì rồi? Lễ nghi vương cung ngươi cũng đã thông hiểu, muốn ngươi ra dáng thái tử không phải chuyện quá khó khăn. Để qua mặt được người trong thiên hạ, trước tiên phải qua mặt được vương hậu. Ngươi nếu cả một người luôn ở trong thâm cung cũng không qua mặt được, tương lai làm sao đi sứ ngoại quốc, nhất định sẽ bị người khác liếc mắt là nhận ra ngay.”
Phượng Minh lập tức la lên lia lịa: “Tương lai còn bắt ta đi sứ nữa à?”
“Ngươi thân là thái tử, tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện cần phải làm.” Dung vương kéo Phượng Minh đến trước mặt mình, giúp cậu sửa sang lại y phục ngay ngắn do cậu sợ hãi nên vò lại nhăn nhúm, an ủi nói: “Không phải sợ, vương hậu là một người ưa an tĩnh, hơn nữa, nương nương và An Hà cũng không thường xuyên gặp mặt, ngươi chỉ cần thả lỏng người một chút, sẽ không bị nương nương khám phá ra. Hơn nữa, bên cạnh ngươi còn có ta kia mà.”
Phượng Minh trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi: “Tại sao thái tử và vương hậu lại hiếm khi gặp mặt nhau? Bọn họ chẳng phải là mẫu tử sao?”
Dung vương trầm ngâm trong chốc lát, chính trực đáp: “Vương cung thể chế chính là như thế, ngươi từ từ rồi cũng sẽ quen. Hơn nữa, thái tử lại nhu nhược, vương hậu vốn không thích đứa con trai này.”
Mặc dù biết Dung vương nói đến tiền thái tử, Phượng Minh vẫn dùng đôi mắt kháng nghị trừng Dung vương.
Dung vương cảm thấy rất buồn cười, đành sửa lại lời nói của mình: “Là tiền thái tử nhu nhược, ngươi sao lại tức giận đến như vậy?” lấy tay rờ rẫm eo của Phượng Minh vuốt giận.
Phượng Minh lúc này mới mỉm cười.
Hai người ở trong thái tử điện lèo nhèo một hồi, khiến người hầu đứng đợi bên ngoài rất lo lắng, ngay khi thấy bọn họ đi ra, tất cả lập tức chỉnh đốn tinh thần, hộ tống theo sau cùng đến tẩm cung vương hậu.
Vừa đến bên ngoài tẩm cung đã nghe thấy tiếng nhã nhạc chúc mừng vang lừng. Phượng Minh biết đây chính là thời khắc thử thách của mình, tâm trạng không khỏi bối rối, dừng lại cước bộ, nắm lấy tay áo Dung vương không chịu buông ra.
Dung vương thấy Phượng Minh sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, thầm hối hận vì đã không báo trước cho Phượng Minh từ hai ngày trước, tất cả cũng chỉ vì nghĩ đến việc rèn luyện cậu sao cho tốt, buộc lòng phải nhẫn tâm cứng rắn gỡ tay Phượng Minh ra, khom người cất cao giọng nói: “Thái tử điện hạ giá đáo!” lui về phía sau từng bước một, để Phượng Minh đứng cô độc một mình ngay phía trước.
Lập tức, cửa cung rộng mở, tất cả quan viên vốn đã ở bên trong đợi từ sớm giờ đồng loạt bước ra nghênh đón, nhất tề hành lễ: “Thái tử điện hạ!”
Phượng Minh phẫn hận nghiến chặt răng mình, thầm nghĩ muốn quay lại đấm cho Dung vương một cái thật mạnh, tuy nhiên bây giờ không thể làm như vậy, đành ưỡn ngực, uy phong phất đôi tay, dùng âm thanh trầm ấm được rèn luyện suốt hai tháng cất lên tiếng nói: “Bá quan đứng dậy, theo ta đến bái kiến mẫu hậu.”
Không uổng phí công lao Dung vương đã dạy dỗ suốt hai tháng qua, Phượng Minh nói ra quả thật rất có bản lãnh.
Mọi người nhất tề đồng thanh: “Tâu vâng!”
Phượng Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn đầu đoàn người tiến vào cửa cung. Chớp mắt đã thấy tẩm cung vương hậu thiết kế huy hoàng, bên trong đường lớn rộng mở, dẫn thẳng đến đại điện.
Vương hậu đương nhiên đang ở nơi này tiếp nhận triều bái.
Nhìn những người phía sau nghiêm túc cung kính tỏa ra hào khí trang nghiêm, Phượng Minh trong lòng nổi lên cảm giác vô cùng hoang đường.
Trời ạ! Cậu chẳng những đã thật sự trở thành thái tử một nước, hơn nữa lại sắp nhận một vương hậu cổ đại làm mẫu thân, còn chuẩn bị chúc thọ bà ta nữa chứ!
Dung vương thấy cậu ngây người, biết không xong, lập tức bước tới trước một bước, nhỏ giọng nói: “Thỉnh thái tử bước đến chính điện, hướng vương hậu chúc thọ.”
Phượng Minh bị hắn kinh động, nhớ tới Dung vương vô lương tâm bắt mình như bắt vịt quay trên lò lửa, không khỏi liếc hắn một cái, phất tay vuốt kim quan trên đầu, chính thức cất bước tiến về phía trước.
Cậu hiên ngang đi đến cuối con đường lớn, bước vào chính điện. Một thiếu phụ trang phục lộng lẫy ngồi nghiêm trang giữa trung tâm những cung nữ như chim nhạn xoay vòng, bộ dáng tuy không xinh đẹp như trong tưởng tượng của Phượng Minh, nhưng khí chất quả thật lại rất cao quý.
“An Hà cung chúc mẫu hậu sinh thần!” Dựa theo lễ tiết Dung vương đã dạy, Phượng Minh cao giọng xướng lên, quỳ xuống hành lễ.
Đây chính là Tây Lôi vương hậu, ai ya, nếu để bà ta biết ta mạo nhận làm nhi tử của mình, đó chắn chắn không phải chuyện vui để xem à nha. Phượng Minh nghĩ thế, không nhịn được đưa mắt ra sau liếc Dung vương một chút, không ngờ vừa cúi đầu nhìn trộm ra sau, hoàn toàn không thấy bóng dáng mọi người đâu.
Thì ra ngoại trừ bản thân thái tử, tất cả những người khác đều phải quỳ bên ngoài chính điện tham bái chờ đợi. Phượng Minh vừa rồi đã quá chuyên tâm vào biểu hiện của mình, Dung vương và những người khác dừng lại cước bộ khi nào, cậu hoàn toàn không biết được.
Nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Tên Dung vương hỗn đản này dám lập bẫy với ta à! Phượng Minh cắn răng nghiến chặt.
Từ trên đầu truyền đến một thanh âm mềm nhẹ.
“Vương nhi miễn lễ, đứng lên đi.”
“Tạ ơn mẫu hậu.” Phượng Minh đứng lên, ngẩng đầu nhìn vương hậu liếc mắt, phát hiện vương hậu cũng đang đánh giá chính mình. Cậu có chút chột dạ, lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng, trong lòng thắc thỏm bất an, sợ vương hậu nhìn ra sơ hở.
Nếu có thể nói loạn xạ dăm ba thứ thì cũng tốt rồi.
Nhưng sự thật Phượng Minh e sợ mình lỡ miệng, đành xấu hổ đứng yên cho vương hậu đánh giá.
May mắn, vương hậu dường như cũng xa lạ con của chính mình, mở miệng hỏi: “Vương nhi gần đây thân thể có tốt không?”
Phượng Minh âm thầm cảm thấy kỳ lạ, nếu theo chế độ vương cung, mẫu tử một năm khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, tại sao một chút kích động cũng không có?
Cậu gật đầu nói: “An Hà rất khỏe.” Nhớ đến lời Dung vương chỉ dạy, vội vàng thêm vào một câu: “Tạ ơn mẫu hậu quan tâm.”
“Có chăm chỉ đọc sách không?” cũng chỉ là những câu hỏi cho có lệ, nhạt nhẽo, lạnh lùng.
“Thưa, thần nhi vẫn chăm chỉ đọc sách.”
Vương hậu hỏi thêm vài câu nữa, lại nói: “Phụ vương ngươi đến nay thân vẫn còn mang bệnh, không thể quản lý chính sự, mọi việc lớn nhỏ, tốt nhất phải thỉnh giáo Dung vương mới là thượng sách.”
Thỉnh giáo Dung vương? Đó là thượng sách khiến cho vong quốc thì có.
May mắn hôm nay ta và Dung vương cùng một trận tuyến, trong tâm dự định sẽ phụ trợ hắn trở thành nhân vật phong lưu thiên cổ, nếu không lúc này đây, hẳn là ngay lập tức nhào đến quỳ dưới chân vương hậu, nước mắt ròng ròng kể lể tất cả tội lỗi của Dung vương ra.
Phượng Minh chăm chú nhìn vương hậu, rốt cục lại âm thầm lắc đầu: nhìn bộ dáng lạnh băng của vị vương hậu này, xem ra cho dù có khóc lóc thế nào cũng không hề có tác dụng.
Xem ra, nếu tại Tây Lôi không có tiền đồ, muốn thăng quan tiến chức, đến tìm Dung vương là tốt nhất rồi.
Cậu khom người, nói: “Vâng, An Hà đã hiểu, nhất định mọi chuyện sẽ thỉnh giáo Dung vương, tuyệt nhiên không tự tiện quyết định.”
Khuôn mặt lạnh băng của vương hậu lúc này mới lộ ra nét tươi cười, gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi. Dung vương ở đâu? Tiến lên cho ai gia nhìn mặt.”
Có gì đẹp đâu mà nhìn chứ? Phượng Minh nói thầm trong đầu mình.
Dung vương lập tức được truyền vào điện, cúi đầu hành lễ, cất cao giọng nói: “Thần Dung Điềm bái kiến vương hậu, chúc vương hậu nương nương sống thọ tựa thần tiên.” Hắn quả nhiên rất có phong độ, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất phi phàm.
“Tốt lắm, tốt lắm, một năm không gặp, nghe nói ngươi xử lý quốc sự mọi việc đều thỏa đáng, vậy phải thưởng hậu cho ngươi mới được.” Vương hậu cười thật rực rỡ, khiến Phương Minh nhìn đến người ngây ra.
Hay thật, ai mới là con của bà ta chứ?
Vương hậu lại nói: “Dung vương, nơi đây bá quan tống lên rất nhiều lễ vật, ngươi tuy tuổi tác không lớn mà đã dạn dày kinh nghiệm, ai gia thưởng tất cả cho ngươi, từ từ mà thưởng thức.”
Dung vương mỉm cười nói: “Tạ ơn vương hậu đã ban thưởng, Dung Điềm chỉ cần vài vật để khắc ghi ân điển của vương hậu là đủ rồi.”
Mọi người đã sớm đưa lễ vật vào trong điện, Dung vương đi qua xem, dừng lại, chọn lấy hai cái, bước đến dâng lên cho vương hậu xem qua.
Vương hậu gật đầu, thở dài nói: “Cũng đã trễ rồi, các ngươi lui xuống đi, ta cũng nên nghỉ ngơi.”
“Xin vâng.”
Phượng Minh thả lỏng người, cùng Dung vương đồng thời hành lễ, vừa định lui ra, đột nhiên nghe thấy vương hậu nói: “Chờ một chút.”
Hai người vội vàng quay lại, vòng tay chờ đợi.
Lâu thật lâu sau, vương hậu mới nói: “Mang áo choàng làm bằng da chồn nước đến đây, thưởng cho Dung vương.”
Cung nữ dâng áo choàng lên, Dung vương vội vàng đưa hai tay đỡ lấy.
Vương hậu nhìn chăm chú Dung vương chốc lát, buồn rầu nói: “Nghe nói Dung vương thường xử lý quốc sự thâu đêm.Trời đông giá rét, khoác thêm áo choàng vào sẽ ấm áp hơn.”
“Tạ vương hậu ân tứ.”
Cả hai lúc này mới bước ra khỏi chính điện, cùng bá quan rời khỏi tẩm cung vương hậu.
“Thật kỳ quái, vương hậu đối với ngươi tốt vô cùng, giống như ngươi mới là con của bà ta vậy.” Một lúc sau quay về thái tử điện, Phượng Minh cởi áo choàng trên người xuống, nói với Dung vương.
“Đừng nói bậy, thân phận ngươi không như kẻ khác, lời như vậy vạn vạn không được nói ra khỏi miệng.”
“Lại muốn làm ta sợ à? Chuyện hôm nay ép buộc ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi.” Phượng Minh hừ mũi nói: “Ta là con bà ta, tại sao bà ta cái gì cũng không cho ta, ngược lại còn thưởng cho ngươi hết thứ này đến thứ khác?”
“Bởi vì ta là quốc gia trọng thần.” Dung vương lại ha ha cười, mang áo choàng bằng lông chồn nước do thái hậu tặng mở ra, choàng lên người Phượng Minh, ôn nhu nói: “Thưởng cho ta thứ gì, chẳng phải cũng là đồng thời thưởng cho ngươi sao?” hắn mang hai lễ vật đã chọn trong mớ lễ vật sinh thần bày ra trước mặt Phượng Minh.
Đó là một chiếc gương nhỏ được điêu khắc tinh xảo hình phong cảnh, và một tiểu đao có cả vỏ đao.
Phượng Minh rất có hứng thú với thanh tiểu đao, ồ lên một tiếng, giật lấy tiểu đao, rút ra xem, hàn khí bức người, sắc bén phi thường. Phượng Minh bị đao khí bức, rùng mình, nói: “Đao này thật lợi hại.”
“Đao này rất có lai lịch, chính là bảo vật nổi tiếng của Tây Lôi, ngươi tốt nhất hãy mang nó bên người để phòng ngừa vạn nhất. Hắc hắc, ta rất là có mắt, nếu đã tuyển chọn từ lễ thọ vương hậu đi ra, nhất định sẽ rất độc đáo.”
Phượng Minh khịt mũi khinh thường, không khách khí nhét tiểu đao vào bên hông mình, liếc mắt nói: “Ta không nghĩ ngươi lại chọn cái gương này, nó có tác dụng gì? Biết rồi, ngươi tự hào về diện mạo mình như vậy, nhất định thường xuyên soi gương có phải không?”
“Ngươi lại sai nữa rồi. Gương này dành cho ngươi.”
“Cho ta?”
Dung vương giơ gương lên, dương dương đắc ý: “Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra cán gương được tạo bằng vàng ròng, tinh tế mảnh mai, bóng loáng vô cùng, rất thích hợp để dùng lên nơi nào đó trên người ngươi, chậm rãi khám phá mà không cần lo lắng làm ngươi bị thương?”
Phượng Minh chớp chớp mắt, nhìn thấy nụ cười xấu xa hiện lên trên mặt Dung vương, rốt cục cũng hiểu được.
Cậu lập tức nhảy lui về phía sau, rút tiểu đao từ bên hông ra, trừng to mắt, quát: “Dung Điềm, ngươi dám?”
“Ta thế nào lại không dám?” Dung vương không hề sợ hãi thanh đao sắc bén trong tay cậu, ung dung bước về phía trước.
“Đừng lại đây!”
“Thái tử điện hạ, đao không được cầm như thế. Khách khách, xem ra võ thuật ta dạy, ngươi không ngoan ngoãn tiếp thu cho tốt rồi.”
“Hỗn đản! Ngươi cút ngay! ….. A…. Buông ta ra! Trả đao lại cho ta, ngươi đã nói tặng ta rồi mà.”
“Chỉ cần cho ta chạm vào chỗ ấy một chút, không cần sợ hãi như vậy, ta sẽ không làm ngươi đau đâu mà…”
“Cứu mạng! Người đâu! Mau đến đây! Cứu giá! Cứu giá!...”
Nghe thấy tiếng Phượng Minh kêu gào thảm thiết, bọn thị vệ và cung nữ vốn đã sớm có kinh nghiệm, lập tức rút lui sạch sẽ, đóng chặt cửa điện lại….
Xem ra vương cung Tây Lôi, quả thật đã hoàn toàn bị Dung vương khống chế rồi.
…………………………………..
|
*(14)*
Cuối cùng cũng đã bình an qua được cửa ải đại thọ của vương hậu, Phượng Minh xem như vượt qua được kỳ thi kiểm tra đầu tiên của mình, đủ chứng minh hiệu quả của hai tháng khắc khổ học tập. Dung vương vì muốn khen ngợi, đặc biệt cho phép Phượng Minh cưỡi Bạch Vân một ngày.
Cưỡi ngựa cũng là một trong những hạng mục cần phải học tập. Lúc trước, Dung vương vì lo lắng tính khí của Bạch Vân nóng nảy, không dễ dàng để Phượng Minh tiếp cận nó. Ngày hôm đó vì muốn dỗ dành cho Phượng Minh vui vẻ, mang các chuyện quốc sự trọng yếu xử lý thỏa đáng trước thời hạn hai ngày, nói rằng muốn tự mình đưa Phượng Minh cưỡi Bạch Vân xuất vương cung du ngoạn.
“Thật hả?” Phượng Minh mở thật to con mắt không che dấu được sự ngạc nhiên và mừng rỡ, gấp gáp túm chặt lấy cổ áo Dung vương: “Xuất vương cung? Cưỡi Bạch Vân? Ngươi để ta cưỡi Bạch Vân một mình à?”
“Ta sẽ ở bên cạnh trông chừng ngươi.”
“Thật tốt quá!” Gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ hưng phấn không khác chi hài đồng, Phượng Minh lập tức tặng ngay cho Dung vương một cái ôm nhiệt tình kiểu Pháp, đưa lên cả đôi môi hấp dẫn.
“Nhưng…” Dung vương lẳng lặng chờ cậu phát tiết xong sự hưng phấn của mình, chậm rãi nói: “Ngày mai trước khi xuất cung, ngươi phải cùng ta đi gặp một người.”
Phượng Minh cảm nhận được mùi vị của âm mưu, cảnh giác hỏi: “Ai?”
“Phụ vương của ngươi, Tây Lôi Vương An Tương.”
“Cái gì?” Phượng Minh la hoảng lên: “Mấy hôm trước không thông không báo đã xách ta đi gặp mẫu hậu, bây giờ lại muốn ta đi gặp phụ vương? Này, ngươi có biết sức chịu đựng của trái tim con người là rất có hạn không hả?” đương nhiên Dung vương không biết rồi.
Dung vương cười nói: “Không phải sợ, đại vương đã hôn mê nhiều năm, ngươi thân là thái tử, cũng phải đến vấn an vài lần.”
Vấn an vài lần?
Xem ra thái tử thật sự cũng không thường xuyên vấn an song thân của hắn lắm. Chế độ của Tây Lôi cũng thật kỳ quái, quan hệ giữa cha mẹ và con cái lại lạnh nhạt đến như vậy. Cũng có thể là vì tình cảm con người trong vương cung vốn đã nhạt nhẽo như vậy chăng?
Phượng Minh ngẩng đầu nhìn sắc mặt Dung vương, biết hắn mặc dù cười, nhưng đã nói ra thì rất là kiên quyết, cho dù thế nào cũng không thay đổi. Nếu tiếp tục tranh luận, nói không chừng cơ hội cưỡi Bạch Vân ra khỏi vương cung ngày mai cũng không có được, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu, thì thầm nói: “Đi thì đi, đụng đến tên Tào Tháo tái thế như ngươi chỉ khiến ta xui xẻo.”
Phượng Minh lộ ra vẻ trẻ con, hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài anh tuấn của cậu, thế nhưng sự chất phác của quý tộc thông thường và khí phách bẩm sinh của vương gia lại hòa hợp vào nhau, khiến cho người ta cảm nhận một vẻ đẹp kỳ lạ, hiện ra sự thâm sâu ẩn trong khí chất thuần khiết.
Dung vương ngắm nhìn sâu sắc, càng nhìn lại càng yêu, vòng tay ôm chặt eo Phượng Minh, kề sát hai người lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng trêu đùa nói: “Ta chỉ hi vọng ngươi nhanh chóng hiểu rõ thế cục, tương lai tránh rơi vào họa bất trắc. Ai… ta rất mong ngươi không phải là thái tử.”
Phượng Minh trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lộ rõ ngượng ngùng, ương bướng nói: “Không cần hao tổn tâm tư lừa gạt ta, ta đều đã đáp ứng ngươi cả rồi, ngày mai ta nhất định sẽ đi. Cũng chỉ là đi gặp người thực vật thôi mà.”
Hai người nhìn nhau, bất giác mặt đỏ lên, tim đập khẩn trương một cách phi thường.
Dung vương là người đầu tiên kềm chế không nổi, đột ngột hôn đắm đuối Phượng Minh, hai tay cũng bắt đầu thượng hạ vuốt ve.
Phượng Minh đối với môi Dung vương đã sớm quen thuộc, nên rất tự nhiên, tận tình hồi đáp lại.
Không khí điên cuồng bỗng chốc bốc lên…..
“Hôm nay ta nhất định muốn….” trong hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, thanh âm Dung vương lại đặc biệt thâm trầm.
Tâm thần Phượng Minh cũng bị mê hoặc, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu, dựa theo bản năng đang trỗi dậy nắm chặt lấy y phục Dung vương.
Khi ngón tay thon dài của Dung vương dần dần cởi bỏ y phục trên người Phượng Minh xuống, thì Phượng Minh cũng cùng lúc học theo, cởi bỏ áo ngoài của Dung vương.
Bây giờ không cần suy nghĩ gì thêm nữa, trong không khí cuồng loạn cuốn hút, chỉ còn lại ý muốn da thịt được hòa quyện vào nhau đang thiêu đốt mà thôi.
Nếu thoạt nhìn, sẽ thấy động tác của Phượng Minh rất nhanh nhẹn, gần như mạnh bạo muốn nhanh chóng hạ tất cả y phục của Dung vương xuống hết.
“Đừng gấp, chúng ta còn cả một buổi tối mà.”
Dục tốc bất đạt, cuối cùng tốc độ Dung vương vẫn nhanh hơn, đưa thân thể xinh đẹp của Phượng Minh phơi bày ra trước mắt mình. Hắn gỡ ngón tay Phượng Minh đang phấn đấu mở nội phục của mình ra, mỉm cười rồi tự mình cởi dây thắt áo, đủ để giương thân thể tráng kiện đáng tự hào lộ ra trước mắt Phượng Minh.
“Thích không?” Vừa cười vừa đưa tay Phượng Minh chạm vào lồng ngực của mình, ánh mắt Dung vương dịu dàng khoản đãi.
Phượng Minh yêu thích tay vuốt ve không rời, đôi mắt đen láy long lanh mở ra thật lớn, giống như một kẻ ngắm nhìn đắm đuối một bảo vật hiếm có đến ngẩn người kinh ngạc.
“Thật xinh đẹp….” Phượng Minh nhẹ nhàng khen ngợi.
Nhưng trong mắt Dung vương, xinh đẹp thật ra lại chính là Phượng Minh với thân hình trắng trẻo đang lồ lộ ra trước mắt. Hắn hơi chút lay động, ôm lấy thân eo thanh mảnh của Phượng Minh, đặt Phượng Minh xuống giữa chiếc giường rộng lớn.
“Ta phải nói trước với ngươi, lần này không thể dùng tay hoặc dùng miệng, để tránh ngươi nói ta ức hiếp ngươi.”
Phượng Minh đã mê đắm đến nỗi chỉ còn ba hồn mất hết bảy phách, làm gì quan tâm đến việc Dung vương đang nói cái gì, cậu chỉ muốn được ngồi dậy và tiếp tục vuốt ve Dung vương, lại bị Dung vương nhẹ nhàng đè xuống.
“Nằm xuống đi. Ban đêm là thời gian vô cùng quý giá, chúng ta phải biết nâng niu, quý trọng.”
Phượng Minh trong cơn mơ hồ cũng không quên việc thể hiện bản lãnh của mình, khe khẽ nói: “Ngốc, đây gọi là “xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim”.”
Dung vương sửng sốt khen: “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim? Thật là một câu văn tuyệt diệu.” Hai tay từ từ tách chân Phượng Minh ra, đưa thân người từ phía trên áp xuống.
Hạ thể cảm thấy mát lạnh, Phượng Minh không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ như tiếng động vật nhỏ kêu lên.
Dung vương ôn nhu nói: “Không phải sợ, chỉ là để cho chỗ thừa hoan dễ chịu chút thôi.” Hắn một tay vuốt ve hậu đình của Phượng Minh, một bên cúi đầu, đưa phân thân xinh đẹp tiến vào trong miệng.
Khoang miệng nóng bỏng, khiến Phượng Minh kích động kêu lên một tiếng. Đầu lưỡi Dung vương không ngừng trêu đùa, công kích khiến Phượng Minh cảm thấy khó mà chịu đựng được.
“Dung Điềm…. đừng… ô ô…” Giọng nói Phượng Minh đứt quãng, không thể nghe rõ cậu đang nói cái gì. Thân hình tuyết trắng tựa như được tạo thành từ tơ lụa, khẽ lay động trên chăn ấm nệm êm.
……………………………….
Chú giải:
Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim: một khắc đêm xuân giá ngàn vàng, câu này rất quen thuộc, thường xuất hiện trong đêm Tân Hôn
|
*(15)*
“Đừng?” Thanh âm nam tử tràn đầy tà khí từ phía dưới truyền đến. Đang vào lúc tình động, Dung vương đột ngột nhả phân thân của Phượng Minh ra, chuyển người hôn vào bụng dưới.
Vốn khí quan trọng yếu kịch liệt như sóng triều cuộn tới, trong nháy mắt lại mất đi bờ cản, đáng lẽ đã được kềm chế giờ lại trở thành cục diện tràn bờ, đương nhiên khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng bực bội.
“Ô…. Đừng…..” Phượng Minh lập tức lớn tiếng kháng nghị, càng thêm kích động xoay người gượng dậy.
“Ha ha…” Dung vương cười lên, giơ tay ngăn lại cú đá của Phượng Minh vì nổi giận mà phát tiết, dễ dàng chụp lấy bàn chân cậu, đưa hai chân mở rộng ra.
Sắc đẹp ngay trước mặt, sao lại không ăn cho được?
Phong trào nam sắc, được cho là đam mê cao quý trong giới quý tộc, cho nên Dung vương cũng không khách khí, cong người vươn tới, chậm rãi ép sát thân hình tiến vào bên trong cơ thể Phượng Minh.
“A!”
Cảm giác bị dị vật bỗng nhiên tiến vào khiến Phượng Minh chấn động.
Dung vương đè nén hơi thở, dùng âm thanh trầm thấp trấn an: “Một hồi là tốt rồi, đừng sợ hãi.” Hành động của hắn chưa từng dừng lại dù chỉ trong chốc lát, mà vẫn như cũ mạnh mẽ không khác gì gió lốc tiến vào.
Trong nháy mắt, cảm giác được nơi eo hẹp đột ngột bị vật thể bén nhọn mở rộng ra khiến cho đau đớn mãnh liệt.
Khoái cảm không cánh mà bay, Phượng Minh vốn định ngoan ngoãn tiếp nhận, lúc này lại vùng vẫy mãnh liệt: “Đừng! Đau quá! Đau quá!” Đầu đặt tại thân hạ Dung vương lắc liên tục cứ như là trống bỏi, gương mặt tuấn tú đã trở thành trắng bệch.
Ngay thời khắc này mà bắt Dung vương dừng lại, cũng đã quá tàn nhẫn rồi.
Dung vương cố hết sức giữ chặt Phượng Minh, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Bắt đầu sẽ hơi đau một chút, Phượng Minh chớ sợ.” Nghĩ rằng càng tiến sớm chừng nào sẽ càng làm Phượng Minh khoái lạc chừng nấy, thân thể trầm xuống, thế như chẻ tre dẫn quân thẳng tiến.
Không ngờ Phượng Minh lãnh đòn nghiêm trọng, người bất thình lình co lại bật ngược lên.
“A! Ô… ô ô…” Thái tử điện vang vọng tràn thanh âm ủy khuất kêu gào thảm thiết.
Cùng lúc bên tai Dung vương vang lên tiếng động như xé lụa, biết rằng đã nguy rồi, vội vàng rời khỏi, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên phân thân đỏ hồng một mảnh.
Cứ tưởng rằng đã thả lòng nhiều ngày, hơn nữa còn mưu đồ chuẩn bị trước cho mọi việc có thể diễn ra vui vẻ, không ngờ thân thể Phượng Minh đã nhanh chóng thừa nhận không chịu đựng nổi rồi.
Nhất thời lòng tràn đầy hối hận.
“Là ta không tốt.” Dung vương sắc mặt tái mét, cuống quít đưa Phượng Minh ôm vào lòng, thấy hạ thể Phượng Minh vẫn như cũ chậm rãi chảy ra máu tươi, vội đưa tay đến bên cạnh giường lục lọi.
May mắn thái tử thật sự cũng thường xyên thụ thương, nên thuốc trị thương luôn có ở bên cạnh giường, đều là các loại dược phẩm cực tốt dành cho vương tộc sử dụng.
Dung vương giúp Phượng Minh cẩn thận xử lý.
“Đau quá…” Đôi mày anh tuấn của Phượng Minh chau lại, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ, khiến Dung vương vừa bôi thuốc vào lại càng thêm kinh hãi.
Nhìn người trong lòng đau đớn đến nỗi trán ướt đẫm mồ hôi, Dung vương cảm thấy yêu thương vô cùng.
Thật vất vả mới bôi thuốc xong, Dung vương lại đưa Phượng Minh ôm vào ngực. Hai người ngả lưng xuống giường, dùng lời lẽ ngọt ngào trấn an nhau.
“Còn đau không?”
“Còn.”
“Là ta đã làm ngươi bị thương.”
Phượng Minh lại không cho là như vậy, thì thầm nói: “Yên tâm, ngươi đã nhắc nhở trước, ta sẽ không nói ngươi ức hiếp ta.”
Dung vương thấy cậu không việc gì, thoáng an tâm.
“Ngươi trên người mang thương, ngày mai tạm thời đừng cỡi ngựa, chờ vài ngày cho tốt, ta sẽ mang ngươi ra ngoài.”
Phượng Minh vừa nghe, đã cuống cuồng lên: “Đừng! Ta muốn cỡi ngựa, ngươi đã đáp ứng rồi, không thể “thực ngôn nhi phì” được!” Cậu đang ở trong lòng ngực Dung vương, hai tay nắm lại, mang tất cả những lo lắng trong lòng tống thẳng đến Dung vương.
“Được rồi, ta đáp ứng. Nhưng ngươi phải để cho ta ôm, cùng cưỡi Bạch Vân.” Dung vương ra vẻ nhượng bộ, lại hỏi: “Cái gì gọi là “thực ngôn nhi phì”?”
“Đó là điển cố, nghĩa là…” Phượng Minh được Dung vương hứa hẹn, trong lòng cao hứng, lại mang những học thức huyền diệu của ngàn năm phát triển kể cho Dung vương nghe.
Đêm dài đằng đẵng, thẳng cho đến canh tư, mới kề sát vào ôm nhau ngủ.
…………………………………………..
Chú thích:
“Thực ngôn nhi phì”: béo nhờ nuốt lời, tư lợi bội ước. Câu thành ngữ này bắt nguồn từ điển cố sau đây:
Thời Xuân Thu, nước Lỗ có một vị đại phu tên là Mạnh Vũ Bá, lời nói ra không ai có thể tin tưởng được. Lỗ Ai Công rất bất mãn với hắn. Có một lần Lỗ Ai Công cử hành yến hội tại Ngũ Ngô, Mạnh Vũ Bá theo lệ đến tham dự. Hôm đó cũng có một vị đại thần đến dự tên là Quách Trọng. Quách Trọng rất mập mạp, bình thường rất được Ai Công sủng ái nên Mạnh Vũ Bá luôn ghen tị và nói xấu. Lần này Mạnh Vũ Bá nhân cơ hội nâng ly rượu kính Ai Công, quay sang Quách Trọng hỏi: “Ông ăn thứ gì mà mập vậy?”
Lỗ Ai Công nghe được rất bực mình, liền trả lời thay cho Quách Trọng: “Thực ngôn đa dã, năng vô phì hồ!” (ăn nhiều lời nói, lại không thể mập lên được ư!). Lời này rõ ràng dùng để châm chọc thói quen ăn nói không giữ miệng mồm của Mạnh Vũ Bá. Hơn nữa trong buổi yến hội có mặt đông đủ các vị đại thần, lời này lại cònxuấtt ra từ miệng của quân chủ một nước, Mạnh Vũ Bá nhất thời mặt đỏ đến mang tai, cảm thấy vạn phần xấu hổ.
|