Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa
|
|
Lại xong một chương nên lại đăng tặng các nàng
|
Chương 4: Thực khách không mời mà đến… Edit: Amy Xen kẻ đám cây cối trong rừng Hắc Chiểu thường thường có thể thấy một đạo bóng đen xẹt qua, tốc độ cực kì mau, còn chưa để cho người ta nhìn rõ ràng thì đã muốn biến mất vô tung. Đạo bóng đen này đúng là Lục Văn Thụy. Lúc này hắn đang đuổi theo một con kì lạp lạp thú*, con kì lạp lạp thú này cao khoảng 10m, hình thể to lớn, nhưng tốc độ cũng không chậm, trong quá trình chạy trốn còn dùng cái đuôi thô to dài chừng 2m của nó công kích tới phía sau Lục Văn Thụy. [ Độc thoại của kì lạp lạp thú: Nó bất quá là rời chỗ tộc quần cư đến bờ sông uống nước mà thôi, như thế nào sinh vật kỳ quái này liền tấn công nó? Tuy rằng sinh vật này nhìn thực thấp bé, nhưng lại không biết vì cái gì làm cho nó có một loại cảm giác rất nguy hiểm, cho nên phản ứng đầu tiên của nó chính là chạy. Nhưng mà vì cái gì tốc độ của hắn nhanh như vậy? Vẫn gắt gao bám theo phía sau nó, như thế nào cũng dứt không ra. Thật đáng ghét a!] Tình hình là như vậy, ngươi truy ta đuổi đã liên tục nhiều giờ, Lục Văn Thụy vẫn thoải mái thi triển Loa Toàn cửu ảnh, mũi chân điểm nhẹ, di chuyển liên tục giửa những nhánh cây, dáng người cao ngất lưu lại vài đạo tàn ảnh trong không khí. Lục Văn Thụy nhìn kì lạp lạp thú phía trước nghĩ: Hôm nay vận khí thật sự là không tệ, không nghĩ tới kì lạp lạp thú đều là quần cư không bao giờ hoạt động đơn độc thế nhưng cũng có lúc lạc đàn, hơn nữa con phía trước này hẳn là vừa trưởng thành đi, chạy trốn thật là nhanh a, một giờ đồng hồ rồi, tốc độ thế nhưng không một chút giảm bớt, không tệ không tệ. Bất quá chính mình cũng chính là đuổi theo nó chơi thôi, bằng không đã sớm rút Phong Tàn ra một roi giải quyết nó, ai biểu cuộc sống trong rừng rậm thật sự quá nhàm chán đi.Từ khi chính mình luyện thành Cửu âm chân kinh, mỗi ngày liền lặp đi lặp lại cuộc sống đơn điệu: một mình ăn ngủ săn thú luyện công, đã không còn lo lắng đề phòng như trước, tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, ngày qua tự nhiên là thực nhàm chán. Mắt thấy thời gian cơm trưa sắp đến, Lục Văn Thụy vừa định đi lên giải quyết nó, đột nhiên kì lạp lạp thú phía trước lảo đảo một cái, lập tức liền ngã quỵ xuống thật mạnh trên đất, bốn vó chổng lên trời, a ha ha, rất là thú vị! Kì lạp lạp thú nằm trên đất sau một hồi sửng sốt, lập tức bò lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Văn Thụy phía đối diện, trong miệng còn phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Lục Văn Thụy ngẩng đầu liếc mắt một cái đã thấy mặt trời lên cao, chậm rãi rút Phong Tàn bên hông ra, bay lên không, một roi hạ gục, kì lạp lạp thú hét lên rồi ngã gục, trên mặt đất run rẩy vài cái liền không có động tĩnh, ánh mắt chứa đầy bất khả tư nghị cùng nghi hoặc còn chưa kịp khép lại, như thế nào cũng không có nghĩ đến mình lại bị hạ chỉ bởi một kích đi. Khiêng kì lạp lạp thú lên so với mình còn lớn hơn vài lần, Lục Văn Thụy một đường ngân nga tiểu khúc chậm rãi bước đi, đột nhiên cảm giác có đạo tầm mắt đang theo dõi mình, tuy rằng loại cảm giác này chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn làm cho hắn đề cao cảnh giác, bất động thanh sắc đánh giá chung quanh nhưng lại không có phát hiện gì. Chung quanh chỉ có thanh âm bão cát (Amy: không biết trong rừng rậm thì cát ở đâu ra…), quên đi, vẫn là trước hết đem đại gia hỏa trên lưng mang về rồi nói sau. Vừa đi vừa không dấu vết liếc liếc mắt về phía sau mình , tuy rằng không có thấy thân ảnh đối phương, bất quá Lục Văn Thụy khẳng định chủ nhân tầm mắt kia hẳn là còn gần đây, vì không biết đối phương là địch hay là bạn nên trước mắt chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác. Trở lại sơn động, rất nhanh dùng đao trúc đem kì lạp lạp thú xử lý, thuận tay đem miếng da thú lớn ra tảng đá phía ngoài động khẩu phơi nắng. Từ chỗ đất trồng rau ở ngoài động, hái được một mớ rau dại cùng lá hành dại, lại ở bên cạnh đào chút khoai tây cùng khoai lang. Trở lại bếp lửa, trước tiên xử lí một khối có vẻ nhiều thịt, đặt lên trên phiến đá, cắt thành từng khối, để sang bên, sau lại lấy ra một khối ít thịt hơn một chút, cắt thành lát. Thêm vào khoai lang xây thành phấn, bỏ thêm một chút gia vị tự chế vào 2 bồn thịt sau đó trộn đều. Bên dưới lò lửa cháy đã tốt, thuận tiện bỏ vài củ khoai lang vào bên trong, trong nồi để thêm một chút mỡ động vật, sau lại vải lên một ít hành dại, vài miếng gừng, bỏ thêm chút gia vị, để vào khối thịt sao nhanh. Tiếp theo lấy ra khoai tây, tẩy sạch, dùng hà trai ngọc gọt vỏ, cắt thành khối, để vào trong nồi chung với thịt khối rồi tiếp tục sao vài cái, trong nồi lại đổ thêm một chén nước lớn. Từ trong hầm tìm ra hai cái măng, cắt khối rữa sạch, lấy một cái nồi, sau đó đổ vào một chén nước lớn, cho 1 ít hành dại, vài miếng gừng vào nồi nước, chờ nước sôi liền cho thêm măng và thịt đã xào trước đó, sau đó thêm gia vị rồi hạ lửa nhỏ. Đang trong quá trình đợi đồ ăn nấu chính, Lục Văn Thụy từ bên dưới lò, dùng nhánh cây bới vài củ khoai lang đã sắp khét ra. Chỉ chốc lát, khoai tây đôn thịt cùng măng thịt phiến canh đã nấu tốt, múc ra chén gỗ để riêng, đặt ở trên bàn đá, ngữi một chút, ân, hương vị rất thơm, nhìn đồ ăn này Lục Văn Thụy trong lòng thực cảm động, ở tại đây đã mười năm,có đến vô số lần thất bại, cuối cùng cũng làm mình luyện thành một thân trù nghệ không tồi, không cần phải bạc đãi khẩu vị của mình. Tuy rằng vẫn là không có tìm được món chính (ý là gạo), nhưng có khoai lang và khoai tây tạm thời có thể thay thế được, cuộc sống vẫn là quá ư dễ chịu. “Phịch” thanh âm một vật nặng rơi xuống đất đánh gãy suy nghĩ của Lục Văn Thụy. Nghe thanh âm này tựa hồ là ngay bên ngoài sơn động của mình, vội vàng buông bát, bay nhanh ra động khẩu, hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy cách động khẩu không xa một đại lão hổ có hai cánh toàn thân tuyết trắng đang nằm úp sắp, nhìn xa xa, cả người con hổ kia giống như là một tòa núi nhỏ. Nhưng mà đại lão hổ kia bình thường hẳn là uy phong lẵm liệt, hiện tại thoạt nhìn hình như là có chút kém linh hoạt. Chỉ thấy cái đầu bạch hổ kia nhấp nhô, hô hấp dồn dập, đầu đặt trên chi trước, con ngươi màu lam hơi híp lại, trên chiếc lưng dài khoản 1m có nhiều vết thương hiện rõ lên trên lông trắng, chân sau đang cuộn lại hình như cũng có điểm hồng hồng cùng với một chỗ gấp khúc không bình thường phỏng chừng là gãy xương đi.
Lục Văn Thụy trầm mặc nhìn bạch mao lão hổ đối diện, hắn cũng không cho rằng đó là một dã thú, hẳn là thú nhân của một bộ lạc khác đi. Bộ lạc trước kia của An đều là sư tử, không hề có lão hổ nào. Tuy rằng bạch hổ nhìn rất đẹp nhưng chính mình lại không biết đối phương, vẫn là nên đề cao cảnh giác đi, ai biết thú nhân này chạy tới sơn động của mình là vì cái gì? Bạch hổ ở đối diện cảm giác được ánh mắt đánh giá của Lục Văn Thụy trên người mình, mắt hổ liền nâng lên, đồng tử màu lam bình tĩnh nhìn giống cái đối diện, thần sắc không hiểu. Bạch hổ này chính là Mễ Lai Khắc, hiện tại trong lòng hắn đang suy nghĩ: bộ dạng giống cái này thật là đẹp mắt a, không giống với dáng người có chút nhu nhược của giống cái bình thường, dáng người gầy gò cao ngất kia thoạt nhìn có lực hấp dẫn rất khác a, nhìn nhìn đôi mắt màu lam thâm thúy kia , lại thêm mái tóc dài màu bạc mềm mại, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu tươi cười kia, thực mê người a! Vừa rồi nấp trong bụi rậm hắn thấy người này trong nháy mắt giết chết đầu kì lạp lạp thú, lúc ấy bộ dáng đó đã hấp dẫn mình, giống cái này quả thật rất mạnh, hảo đặc biệt a! Hắn từ bộ lạc rất xa cố tình đi rừng Hắc chiểu để săn mấy con đạt cổ thú*, muốn tặng cho phụ thân lấy da dể may quần áo. Nhưng đạt cổ thú chỉ có ở rừng Hắc chiểu, tuy rằng da lông chúng nó phi thường mềm mại, cái đầu cũng nhỏ, nhưng nghe nói chúng hành động rất nhanh, rất khó bắt được. Kết quả là hắn tìm cả một buổi sáng đều không có tìm được, đang chuẩn bị buông tha thì liền nhìn thấy một con kì lạp lạp thú té trên mặt đất, mà phía sau chính là giống cái trước mắt này đây. Tiếp theo hắn liền thấy toàn bộ quá trình giống cái này một chiêu đánh gục đối phương. Điều này làm cho Mễ Lai Khắc thực kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới giống cái này cư nhiên có thể đánh bại một đầu kì lạp lạp thú cao 10m, hơn nữa tóc cùng màu mắt giống cái này rất được, đều giống cha hắn có màu mắt và màu tóc không trùng nhau. Hơn nữa, giống cái này như thế nào lại chỉ có một mình ở giửa rừng Hắc chiểu? Không nghĩ tới hắn mới liếc mắt nhìn đối phương một cái, đối phương liền lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hướng hắn ẩn thân, xem ra đối phương thực cảnh giác a. May mắn hắn ngay lập tức ẩn nấp thân hình, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, nhìn giống cái kia kéo kì lạp lạp thú đi xa, hắn liền đi theo phía sau. Chỉ chốc lát, hắn liền đi theo tới cái sơn động này, đã biết nơi ở của giống cái, Mễ Lai Khắc không dám dừng lại lâu liền xoay người đi tìm thức ăn cho bữa trưa hôm nay. Đáng tiếc hôm nay xuất sư bất lợi, bởi vì trong quá trình đi săn, hắn lại bị phân tâm khi nghĩ về giống cái mới gặp nên bị hai con đạt đạt thú* đánh lén. Lúc hắn cắn chết đối phương thì bản thân cũng bị thương ở lưng và chân sau. Đem hai con đạt đạt thú kéo vào sơn động mà hắn vừa tìm được, sau đó lại đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm chút nhánh cây gì đó để đốt lửa, nhưng là không nghĩ tới hắn có chút bất tri bất giác bước đến phía trước sơn động của giống cái này. Lúc hắn đứng ngẩn người cách động khẩu không xa liền không cẩn thận có tảng đá lớn sụp xuống làm chân bị thương phía sau, vừa ngã xuống đất liền thấy giống cái xuất hiện trước mắt. Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ như thế nào, trước cần tỏ vẻ hắn không có ác ý mới được. Sau khi miên man suy nghĩ một trận trong đầu, Mễ Lai Khắc thu cái chân bị thương vào người bước tới chỗ cách Lục Văn Thụy nửa thước, dừng lại, chậm rãi nâng đầu lên, dùng ánh mắt thực vô tội nhìn đối phương. Tiếp xúc đến ánh mắt vô tội kia của đối phương, Lục Văn Thụy sửng sốt, không phải vừa nảy còn tỏ ra âm trầm sao, như thế nào hiện tại lại khác. Đây là cái gì ý tứ? Nhìn đối phương liên tục nâng đầu lên hướng đến trước mặt mình , đây là tỏ vẻ hắn không có ác ý đúng không? Đem hình dáng không có phòng bị đặt trong phạm vi công kích của đối phương, chắc là ý tứ như vậy đi? Còn không có chờ hắn nghĩ xong, bạch hổ đối diện tựa hồ chờ đợi có chút không kiên nhẫn, xem bộ dáng lâm vào trầm tư của đối phương, tiếp tục tiến lên, đi đến trước người đối phương, dùng cái đầu lông xù của chính mình cọ cọ trên người đối phương, lại cọ cọ, sau đó tiếp tục ngẩng đầu dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn đối phương. Lục Văn Thụy bị một loạt động tác của bạch mao lão hổ làm cho ngớ ngẫn, đây là đang làm cái gì? Bán manh sao? Ngươi to con như vậy cư nhiên còn làm ra động tác giồng hệt một sủng vật, có phải hay không có chút quá giống cẩu a? Bất quá, vẫn là thực đáng yêu là được. Lục Văn Thuỵ kiên quyết không thừa nhận là chính mình kỳ thật bị bạch hổ bán manh mà thu hút. Chuyên chú nhìn chằm chằm bạch maolão hổ một hồi, khẳng định đối phương hẳn là không có ác ý, cho dù là có, nghĩ đến bằng thân thủ của mình hẳn là cũng có thể đối phó đi. Nghĩ như vậy Lục Văn Thụy xoay người đi vào sơn động, mà theo phía sau chính là lão hổ màu trắng kia. Xa xa nhìn hình ảnh một người một thú này cảm thấy thực rất hài hòa. Đi vào sơn động, Lục Văn Thụy nhìn bạch mao lão hổ phía sau đã chiếm cứ 3 phần trong sơn động, vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị, như thế nào mình lại mang hắn vào đây? Quên đi quên đi, không nghĩ, vẫn là tiếp tục ăn cơm đi. Không để ý tới tầm mắt của đối phương nhìn mình, Lục Văn Thụy xoay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Vừa cầm lấy bát, chợt nghe đến một trận nuốt nước miếng. Hướng về phía phát ra âm thanh kia thì thấy bạch mao lão hổ nhìn Lục Văn Thụy rồi nhìn lại thức ăn trên bàn thạch, sau đó gian nan nuốt nước miếng, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt khát vọng nhìn mình. Bị nhìn đến ngượng ngùng, Lục Văn Thụy đành buông bát, nhìn nhìnlão hổ, nghĩ nghĩ, đối phương hẳn là đói bụng đi. Nếu chính mình đã muốn mang người về đây, vậy tiếp tục cho đối phương một chút thức ăn cũng không có gì đi. Xoay người đi vào trước bếp, đem khoai tây đôn thịt cùng măng thịt phiến canh còn lại trong nồi múc ra hai cái chén lớn, đặt ở trên bàn thạch, quay đầu nhìn bạch mao lão hổ. “Ngươi hẳn là không cần ta đến đúc ngươi đi, nếu đói bụng thì hãy biến thân ngồi xuống đi. Hai chén này là cho ngươi, bên cạnh là hai chiếc đũa, tự ngươi ăn đi.” Mễ Lai Khắc nhìn chén lớn trên bàn, rồi gật gật đầu với Lục Văn Thụy, đi đã một ngày, hắn quả thật đói bụng. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, lão hổ khi nãy không còn thấy bóng dáng, bên cạnh lại đang đứng một nam nhân thân cao 2m. Tác giả nói cảm nghĩ: hoàn thành chương 4, cảm giác có chút dông dài, hy vọng mọi người không cần để ý a!
|
3 ngày nay đăng trễ thật có lỗi mọi người, tại cái máy tính trở chứng sida nên phải đem ra tiệm sửa
|
Chương 5: Bạch mao lão hổ không đi…. edit: Amy Nam nhân nửa thân trần, một đầu tóc dài bạch ngân tùy ý, hai hàng lông mi đen dày che phủ một đôi mắt màu lam thâm thúy (Amy: cảm thấy có chút không hợp lý,tóc màu trắng thì lông mi cũng màu trắng chứ), thường thường một tia tinh quang lại hiện lên, bên dước chiếc mũi cao là hai phiến môi mỏng manh, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt đều rất góc cạnh rõ ràng, không thể nghi đây là một gương mặt phi thường anh tuấn và cũng rất có mùi vị nam nhân. Toàn thân nam nhân được bao phủ bởi một làn da tiểu mạch, bả vai rộng lớn, xương quai xanh khêu gợi, cơ ngực rắn chắc, bụng còn có 6 múi hoàn mỹ. Quấn quanh hạ thân là một khối da thú màu trắng, phía dưới lớp da thú là hai chân thon dài, cơ thể rắn chắc, cảm giác trong đó ẩn chứa lực lượng, bất quá hiện tại đùi phải lại mang theo dấu vết gãy xương rõ ràng, phỏng chừng phía sau lưng hẳn là có vết thương đi. Bất quá, mặc kệ bị thương nhiều nơi nhưng không thể phủ định đây là một khối thân thể hoàn mỹ và tràn ngập lực hấp dẫn nam tính, rắn chắc cường tráng, tràn ngập sức bật, ít nhất so với chính mình luyện công lâu như thế cũng không luyện ra được dáng người cường tráng hơn. Lục Văn Thụy một bên bất động thanh sắc quan sát thú nhân trước mặt, một bên cảm khái trong lòng. Mễ Lai Khắc thấy giống cái đối diện nhìn mình không chuyển mắt liền lộ ra nụ cười ôn hòa: “Xin chào, ta gọi là Mễ Lai Khắc, là thú nhân của Thái Cách bộ lạc, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?” “Lục Văn Thụy, không thuộc loại bộ lạc nào, hiện tại sống một mình tại sơn động này.” Lục Văn Thụy cũng lễ phép cười, “Mễ Lai Khắc tiên sinh, trước không từ mà biệt, ta nghĩ ngươi vẫn là đem miệng vết thương xử lý trước một chút đi?” Mễ Lai Khắc nghe vậy nhìn xuống đùi phải của mình, vừa rồi cao hứng thấy giống cái đối diện này nên đã quên mất chuyện hắn bị thương, thật sự mất mặt a, cư nhiên lại mang theo vết thương xuất hiện tại trước mặt hắn, xem ra ấn tượng hoàn mỹ đầu tiên đã không có, ai, trong nội tâm Mễ Lai Khắc oán thầm. [ tác giả: Mễ lai khắc kỳ thực là một người buồn tao]. “Lục….. Văn….. Thụy, phải không?” Mễ Lai Khắc lắp ba lắp bắp kêu ra cái tên này, tiếp tục ôn hòa cười, nói “Ta có thể gọi ngươi Thụy không? Tên của ngươi hơi khó phát âm!” “Có thể, ta đây có thể gọi ngươi Đại Thước được không? Ngươi có biết là tên này nghe có vẻ dễ gọi dễ nhớ. Ngươi trước đến bên này ngồi xuống, cần ta hỗ trợ cái gì không? Ta nơi này còn có một chút dược thảo cầm máu.” (Amy: Định để tên anh công là Đại Mễ vì có nghĩa là gạo lớn, nhưng sợ mọi người đọc quen tên Đại Thước sửa lại chắc đọc không quen nên ta đành để như cũ không đổi tên cho đúng.). Lục Văn Thụy cười cười đi đến bên cạnh lấy ra một ít cỏ ngải cứu đặt trên thạch bàn.[ Lục Văn Thụy: Kêu ngươi là Đại Thước, vì cho ngươi kêu ta là Thụy, buồn nôn, gọi ngươi Đại Thước vì có thể tưởng niệm đến món cơm mà ta cho tới giờ còn chưa tìm được].
“Đương nhiên có thể, ngươi thích là tốt rồi. Đó chính là dược thảo cầm máu sao? Cám ơn ngươi! Bất quá ngươi có thể giúp ta xử lý vết thương trên lưng sao? Ta tự mình không thể được, hơn nữa đùi phải của ta giống như cũng rất không thoải mái, không biết là làm sao vậy. Thụy, ngươi có thể giúp ta nhìn xem không?” Mễ Lai Khắc ngồi xuống đối diện Lục Văn Thụy, cầm lấy ngải thảo nhìn nhìn, sau đó tiếp tục ngẩng đầu ôn hòa lại mang điểm khẩn cầu thảm thiết nhìn Lục Văn Thụy. Bị một người cao to như vậy dùng loại ánh mắt đáng thương hề hề nhìn, như thế nào cảm thấy toàn thân không thích hợp? Lục Văn Thụy cảm giác phía sau lưng phát lạnh, giống như có cái gì trượt qua vậy. Lại nhìn đến Mễ Lai Khắc vẫn đang cười ôn hòa, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn chính mình. Cảm giác khi nãy của hắn chắc là ảo giác đi. Lục Văn Thụy đứng dậy, đi đến trước nâng đùi phải Mễ Lai Khắc lên nhìn một chút, tạichỗ gấp khúc nhéo vài cái ( Amy: người ta gãy xương anh còn nhéo), xác định cường độ xương bị nứt, không phải gãy xương, kinh mạch bên trong cũng không có bị tổn thương. Lại nhìn phía sau lưng hắn, thật đúng là một cái lỗ hổng thật lớn a, bất quá tình huống hoàn hảo, máu trên miệng vết thương đã không chảy, đợi lát dùng chút cỏ ngải cứu hẳn là đủ rồi. Nghĩ như vậy Văn Thụy ngẩng đầu nhìn Mễ Lai Khắc nói: “Đùi phải của ngươi hẳn là gãy xương, ta có thể giúp ngươi chỉnh lại, sau đó sẽ giúp ngươi cố định tốt, ngươi cần nghỉ ngơi khoảng nửa tháng sẽ không có việc gì, về phần phía sau lưng của ngươi, ta xem miệng vết thương này mặc dù có chút dài, bất quá hoàn hảo chính là bị thương ngoài da , không có thương tổn đến xương cốt bên trong, chỉ cần thượng dược thảo, sau vài ngày là sẽ khỏi hẳn.” Lời còn chưa dứt chợt nghe đến một trận thanh âm thô lỗ, sau đó truyền đến thanh âm có chút quẫn bách của Mễ Lai Khắc “Này….. thật ngại a, ta hình như là đói bụng, ha ha!” Mễ Lai Khắc gãi đầu, ngại ngùng cười với Lục Văn Thụy. Nụ cười tươi này thực sự lực sát thương có chút lớn, không nghĩ tới dáng người Đại Thước cao lớn như vậy, hơn nữa ấn tượng đầu tiên gây ra cho mình có điểm là bí hiểm, hiện tại lại có thể lộ ra loại tươi cười đáng yêu này, đây chính là phạm quy nga, muốn hảo hảo sờ sờ đầu của hắn, đối hắn nói “Hảo ngoan hảo ngoan” a. Lục Văn Thụy vừa nghĩ một bên khóe miệng liền run rẩy, gắt gao kiềm chế bàn tay đang có chút rục rịch của mình, kiên quyết không thừa nhận chính mình bị nụ cười tươi này hút hồn. Ho nhẹ một cái, Lục Văn Thụy nói: “Đại Thước, ta trước giúp ngươi đem miệng vết thương trên lưng băng bó đơn giản một chút, xử lý đùi phải bị gãy xương của ngươi có chút phiền toái, chờ chúng ta cơm nước xong thì tiếp tục xử lý đi.” Thấy Mễ Lai Khắc đối diện gật gật đầu, Lục Văn Thụy đổ chút nước lên da thú, sau đó đem miệng vết thương trên lưng Mễ Lai Khắc nhanh chóng rửa sạch một chút, đem cỏ Ngải cứu giã đi, cẩn thận đấp trên miệng vết thương. Xét thấy da thú thông khí không tốt lắm, Lục Văn Thụy lấy ra hai phiến lá dài nhỏ của cây tỳ bà rồi dùng dây da cố định trên miệng vết thương, sau đó xuyên qua nách Mễ Lai Khắc rồi vòng lên vai cột lại. Mễ Lai Khắc nhìn bộ dáng cúi đầu của Lục Văn Thụy, lông mi cong rũ xuống tạo nên một chiếc bóng mờ mờ trên gương mặt tinh xảo làm cho người ta rất muốn đưa tay ra đụng chạm một chút, mân mê nhẹ nhàng làn môi phấn nộn một chút. Nhìn bộ dáng đối phương cẩn thận xử lý miệng vết thương, hắn lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt, thoải mái nói không nên lời. Lục Văn Thụy cũng không biết Mễ Lai Khắc suy nghĩ trong lòng cái gì. Xử lý xong miệng vết thương, hắn trở lại trước bàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Mễ Lai Khắc nói: “Tốt lắm, chúng ta ăn cơm thôi.” Sau đó thuận tay rút ra một đôi đũa đưa qua, cúi đầu ăn. Ai, rốt cục có thể ăn cơm, đồ ăn đều có chút lạnh rồi. Sau đó uống một ngụm canh, ân, thơm quá đi a, lại cúi đầu cầm lấy chiếc đũa gấp rau, ăn hai ngụm đồ ăn, đột nhiên phát hiện người đối diện tựa hồ không có gì động tĩnh gì. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Mễ Lai Khắc đang chăm chú nhìn hai chiếc đũa trong tay, một bên nhìn Lục Văn Thuỵ, một bên nhìn chằm chằm thứ trong tay hắn, biểu tình thực nghi hoặc. Tầm mắt hai người lơ đãng chạm nhau, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục lộ ra nụ cười ngại ngùng, hai má còn mang theo một chút đỏ ửng. Lục Văn Thụy cười cười hiểu rõ, “ Cái này tên là đũa, ta dùng để ăn rau, lần đầu tiên dùng có lẽ sẽ không thuận tiện lắm, nơi này còn có đồ ăn khác, ngươi xem xem muốn dùng món nào?”. Nói xong hắn từ bên bếp lấy một cái dĩa giản dị cùng thìa đưa cho Mễ Lai Khắc ngồi đối diện. Mễ Lai Khắc tiếp nhận sau đó nhìn nhìn, cảm thấy dĩa ăn có vẻ thích hợp với hắn, mỉm cười nhìn Lục Văn Thụy: “Ta dùng cái này tốt hơn.” Nói xong cầm dĩa bắt đầu dùng. Trước ăn một ngụm khoai tây đôn thịt, mùi vị nhăn nhụi, miếng thịt cùng khoai tây vừa cắn vào liền tan, hương vị nồng đậm, mùi thịt trộn lẫn với khoai tây tạo ra hương vị đặc biệt ngon, hảo hảo ăn nga, thịt này hẳn là thịt của loại dã thú không biết tên lúc nãy đi, còn có thứ thoạt nhìn mềm nhũn này, hương vị đều rất ngon, so với cha làm thì ăn ngon hơn. Trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng. Gật gật đầu, ân, bưng bát lên, lại uống một ngụm canh, mùi măng nhẹ nhàng khoan khoái cùng với phiến thịt trơn mềm, ân ân, không tệ không tệ. Mễ Lai Khắc vừa ăn vừa mãnh liệt gật đầu. Thụy thật sự là quá lợi hại, bộ dạng xinh đẹp, biết đi săn thú, lại nhận thức được các dược thảo kỳ quái, còn có thể làm đồ ăn mỹ vị như vậy, vừa mới rồi còn giúp hắn xử lý miệng vết thương. Không biết vì cái gì mà một giống cái tốt như vậy lại ở nơi này một mình đi? Vấn đề này vẫn là đừng hỏi đi, phỏng chừng có điều gì đó không tốt để nhớ lại ở đây. Nếu hắn nhớ không lầm thì phụ cận nơi này hẳn là bộ lạc Lý Âu đi (Amy: chắc là bộ lạc khác bộ lạc bạn thụ), chẳng lẽ Thụy là người thuộc bộ lạc kia? Vì cái gì lại ở nơi này một mình? Không lẽ Thụy là tiểu hài tử bị lạc của một đôi thú nhân phu phu ở đây? Trước không nghĩ đến điều này nữa, nếu chính hắn đã gặp Thụy vậy thì hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc, đối đãi Thụy thật tốt, sau đó đem Thụy mang về bộ lạc, làm bạn lữ của hắn. Mễ Lai Khắc bên ngoài say mê ăn đồ ăn nhưng bên trong thì suy nghĩ trăm điều, ngẩng đầu nhìn Lục Văn Thụy ở phía đối diện đang yên lặng dùng cơm, thật sự là ngay cả bộ dáng ăn cơm so với giống cái trong bộ lạc thì đẹp hơn nhiều, đây là giống cái mà hắn tự lựa chọn a, hắn thật là có ánh mắt nga. Mễ Lai Khắc tự hào nghĩ. Khác với trạng thái tâm tình sung sướng của Mễ Lai Khắc, tâm tình hiện tại của Lục Văn Thụy có chút phức tạp, đối diện với mùi thức ăn ngon, lại còn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đơn thuần của Mễ Lai Khắc, trong lòng hắn cảm thấy thú nhân này thật đúng là làm ra chút biểu tình cùng hành động đáng yêu không phù hợp với hình thể cao lớn của chính mình a. Hắn như thế nào liền mạc danh kỳ diệu đem tên đó mang về đây, lại còn cho tên đó ăn cơm, thậm chí còn giúp tên đó chữa thương nữa. Trước kia, hắn đối với người xa lạ không hề có thái độ đồng tình giống như vậy, chẳng lẽ duyên cớ của điều này là do xuyên qua sao? Hơn nữa chỉ cần vừa tiếp xúc với ánh mắt đáng thương của đối phương hắn giống như luôn cảm giác không thể bỏ mặc đối phương được, đúng là không hiểu nổi loại tâm tình này là cái gì nữa? Lục Văn Thụy vừa ăn đồ ăn vừa ở trong lòng yên lặng suy tư. Mặc kệ Lục Văn Thụy suy nghĩ cái gì, thì Mễ Lai Khắc vẫn là cao hứng mồm to ăn đồ ăn, không bao lâu liền đem đồ ăn đều giải quyết hết, sau đó buông bát, nhìn Lục Văn Thụy vẫn còn đang chậm rãi ăn cơm. “Thụy, ta nghĩ muốn trở lại sơn động lần trước ta ở một chuyến, bên trong còn có hai con đạt đạt thú hôm nay ta vừa săn được, có thể dùng làm đồ ăn thêm, vì sức ăn của ta có chút khá lớn.” Nói xong còn biết xấu hổ sờ sờ đầu. Thấy Lục Văn Thụy ở đối diện gật đầu, hắn liền hướng cửa động đi ra, nhanh chóng biến thành hổ hình đi về phía sơn động lúc trước của hắn. Nhìn bạch mao lão hổ vội vàng chạy đi, trong lòng Lục Văn Thụy có một loại dự cảm không được tốt lắm, thần sắc của hắn có chút khó hiểu, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mễ Lai Khắc rất nhanh liền mang hai con đạt đạt thú trở lại, đem con mồi đặt ở trước mặt Lục Văn Thụy, lại đem mấy khối da thú cùng một ít đồ vật trên lưng để xuống, thong thả bước đi đến trước mặt Lục Văn Thụy, cúi thấp chiếc đầu màu trắng, cọ cọ lấy lòng đối phương. Con ngươi màu lam thẩm của Mễ Lai Khắc híp híp, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Lục Văn Thụy nhìn bạch mao lão hổ đang bán manh ngay trước mặt, lại nhìn nhìn hai con đạt đạt thú cùng một đống lớn vật dụng hằng ngày và da thú, thái dương của hắn lập tức giật giật, bạch mao lão hổ này sẽ không phải là muốn lại ở lại nơi này đi, bằng không thì như thế nào lại đem hết tất cả mọi thứ đến đây chứ? Quả nhiên dự cảm không hảo vừa rồi của hắn không phải là ảo giác. Tác giả: chương năm đã hoàn thành tốt, phát hiện chính mình vô năng, ai.. mọi người xem tiếp đi. Đây là văn 1v1, tuyệt đối không phải NP, là HE!
|
Chương 6: nỗi lòng rối rắm… Edit: Amy Một bên dùng đao trúc bắt tay vào làm đạt đạt thú, một bên nhìn Mễ Lai Khắc đối diện đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn khoai nướng, Lục Văn Thụy cảm thấy lập trường của hắn thật sự không đủ kiên định, cư nhiên bị bạch mao lão hổ này cọ vài cái, như thế nào hắn liền cam tâm tình nguyện thu lưu Đại Thước đồng học? Hơn nữa sau khi hắn cơm nước xong lại đưa ra mớ khoai nướng còn lại cho tên đó đệm bụng, còn chủ động bắt đầu xử lý con mồi cho tên đó thêm cơm. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là hắn luyện công gần đây xảy ra sự cố cho nên tẩu hỏa nhập ma, thần chí bắt đầu điên loạn sao? Hẳn là không thể nào, từ khi Cửu âm chân kinh đại thành, hắn đã đạt tới cảnh giới hậu tiên thiên, tình huống luyện công vẫn thực ổn định a. Hay là, kỳ thật trong lòng hắn vốn đã thích loại động vật bán manh họ nhà mèo rồi, vậy mà khi ở địa cầu bởi vì chưa tiếp xúc qua cho nên vẫn không có phát giác, thẳng đến khi gặp Đại Thước, hắn mới phát hiện ra chính mình có niềm ham mê này? Trong lòng tuy rằng còn rối rắm, nhưng động tác Lục Văn Thụy vẫn rất nhanh nhẹn đem đạt đạt thú lột da, rửa sạch sẽ, mỗi khối đều cắt thành từng miếng lớn nhỏ cở như lúc làm sườn lợn rán, để ở trên bàn, lại để phấn khoai lang cùng ít gia vị tự chế vào, đánh đều hai cái trứng gà rừng. Tiếp theo đem nồi tẩy rửa, tiếp tục đúc củi đốt lửa, sau đó đổ vào trong nồi một lượng lớn mỡ, chờ du nóng lên, bỏ hành dại cùng gừng vào khử cho đến khi tỏa mùi thơm, lại lấy mỡ ra sang một bên để dùng dần. (Amy: chắc là anh thụ đang thắng tớp mỡ để dùng). Đem nồi đá đến, đặt ở một bên, thay trung gian có chứa ao tào đá phiến*,[ nơi này đảm đương cái chảo].Tại đá phiến ( miếng đá mỏng dạng lòng chảo), để mỡ vừa thắng xong trong nồi đá lúc nãy, tiếp đó đem thịt thăn đã thấm tốt gia vị ở trên bàn để vào, chậm rãi chiên, thịt trong nồi không ngừng phát ra âm thanh “Tư tư tư”, theo sau đó là một cỗ mùi vị nồng đậm bay ra, Lục Văn Thụy cầm chiếc đũa chuyên tâm chở thịt thăn, thường thường quét thêm chút mỡ lên mặt, chậm rãi lặp lại một loạt động tác:để thịt thăn vào — trở mặt — để vào bồn. (Amy: dấu sao đó… thứ lỗi cho trình mình có hạn, không biết dịch làm sau cho hợp) Mễ Lai Khắc vừa ăn khoai nướng thơm ngon vừa nhìn Lục Văn Thụy ở trước bếp lò, nhìn đối phương thuần thục nâng tay lên xuống, biểu tình chuyên chú, giống như là đang nhìn chính hắn vậy. Cảm giác thỏa mãn này hắn từ trước tới nay chưa có thõa mãn. Tưởng tượng, nơi này chính là nhà của hắn cùng Thụy. Hắn đi săn thú trở về, sau đó Thụy sẽ vì hắn chuẩn bị bữa tối, cuộc sống cỡ nào tốt đẹp a. Hắn nhất định phải đem tưởng tượng này biến thành sự thật. Hơn nữa, về sau cũng không thể để cho Thụy một mình đi ra ngoài săn thú, tuy rằng biết Thụy rất lợi hại, nhưng hắn vẫn muốn hảo hảo bảo hộ Thụy. Chuyện săn thú nguy hiểm vẫn là để chính hắn làm đi. Thụy đáng giá được hắn đặt ở trong lòng hảo hảo che chở yêu thương. Trong lòng Mễ Lai Khắc nghĩ như vậy nên không có phát hiện tầm mắt hắn đang nhìn chăm chú vào Lục Văn Thụy càng ngày càng ôn nhu. Cảm giác được tầm mắt chú ý đến trên người hắn, Lục Văn Thụy phản xạ quay đầu, tiếp xúc với ánh mắt ôn nhu cùng một loại cảm xúc không rõ liền theo bản năng sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn đối với Mễ Lai Khắc nói một câu “Chờ một chút, lập tức chiên xong ngay” Tiếp theo hắn nhanh chóng quay đầu đi, tiếp tục làm bộ như dường như không có việc gì mà chiên thịt. Mễ Lai Khắc nhìn vành tai Lục Văn Thụy nhiễm chút phấn hồng, liền lơ đãng mở miệng tươi cười. Thụy hảo thẹn thùng a, lỗ tai hồng hồng, bộ dáng hảo đáng yêu a, làm sao bây giờ, chính hắn càng xem Thụy càng thích, hận không thể lập tức đem Thụy ôm vào trong lòng. Nhưng hắn nhất định phải nhịn xuống, phụ thân nói qua, đối đãi giống cái nhất định phải có kiên nhẫn, tuyệt đối không thể quá mức lỗ mãng, bằng không sẽ đem giống cái dọa đi. Ân, cứ từ từ từng chút một. Sau lại còn nghe phụ thân nói, năm đó chính là dùng chiêu này mới lấy lòng được cha. Xem ra chính hắn cần bảo trì tính kiên nhẫn, từng bước một phá được tâm tư phòng bị của Thụy mới được. Ít nhất chính hắn hiện tại đã ở trong sơn động của Thụy, đây là một bắt đầu tốt a! Ngay sau lưng Lục Văn Thụy, Đại Thước đồng học không ngừng khẳng định quyết tâm trong đầu của hắn, hơn nữa vẻ mặt kích động, tay nắm chặt quyền, là bộ dáng của một người cố gắng phấn đấu. Mà mục tiêu phấn đấu của Đại Thước, Lục Văn Thụy, thì lúc vừa chiên thịt vừa suy nghĩ vì cái gì vừa rồi hắn lại đỏ mặt? Trước kia hắn thấy nữ hài tử cũng sẽ không dễ dàng đỏ mặt như vậy a, vì cái gì đây? Hình như từ khi gặp được bạch mao lão hổ này chính hắn vẫn liên tục thất thố a. Không nghĩ nữa, nhất định là lỗi giác, đúng, chắc chắn. Sau khi hoàn thành việc thôi miên chính mình, Lục Văn Thụy điều chỉnh biểu tình trên mặt, bưng một tảng đá to chứa những tảng lớn thịt chiên, chậm rãi xoay người, đi đến bên cạnh bàn đá, đem thịt đặt đối diện Mễ Lai Khắc, thản nhiên cười: “Thịt tốt lắm, ngươi ăn trước đi, ta chiên thêm một con đạt đạt thú, ngươi xem, có đủ không?” “Đủ, thịt thơm quá, Thụy, ngươi cùng ăn với ta đi?” Đại Thước nói xong còn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Văn Thụy. Theo bản năng tránh đi ánh mắt của Đại Thước, Lục Văn Thụy thản nhiên nói: “Không cần, ngươi từ từ ăn đi. Ta đi ra ngoài tìm vài thứ cố định chân cho ngươi, chờ ngươi cơm nước xong liền giúp ngươi xử lý phần đùi bị gãy xương. Tuy ta biết rằng năng lực khôi phục thú nhân các ngươi rất mạnh, nhưng xương đùi bị sai vị trí vẫn là mau chóng xử lý tốt. Ta đi ra ngoài trước.” Nói xong khoát tay, cũng không quay đầu lại tiêu sái bước ra sơn động, đến ngoài động liền cố ý dùng khinh công, nhìn hơi giống như hắn có ý chạy trối chết. Mễ Lai Khắc nhìn bóng dáng Thụy rất nhanh đã đi xa, cúi đầu nhìn thịt trên bàn, yên lặng tự hỏi hành vi vừa rồi của Lục Văn Thụy làm cho hắn có cảm giác hai người đột nhiên có một khoảng cách lớn, là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là biểu hiện vừa rồi của hắn quá vội vã sao? Hẳn là không có đi, bất quá về sau đối đãi với Thụy phải cẩn thận hơn chút, không thể gấp, phải từ từ, hơn nữa Thụy giống như là thích thú hình của hắn, điểm ấy nhất định cần phải nhớ kỹ. Suy nghĩ xong, Mễ Lai Khắc gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm, ân, cắn một cái hương thơm liền lưu lại không tan, phiến thịt mềm mềm, mang theo mùi hành dại nồng đậm, không mặn không nhạt. Hơn nữa bởi vì trước đó có ướp qua hành cùng gừng khử nên hiện tại thịt không có một chút tanh, ngược lại bởi vì đã trải qua ướt gia vị mà hương vị mấy khối thịt phi thường ngon. Vị tuyệt hảo a, ân, ăn rất ngon, Thụy thật sự là rất rất giỏi, có thể đem thịt chiên làm ngon như vậy, không hổ là giống cái hắn xem trọng, thật tốt. Mễ Lai Khắc híp hai mắt, cảm thấy rất mỹ mãn. Lúc này Lục Văn Thụy đang tiêu sái không mục đích ở trong rừng, khi đi qua rừng trúc liền tùy tay chặt một đoạn trúc, lại dùng trúc đao bổ làm hai, như vậy có thể cho Đại Thước bó xương, còn cần cái gì nữa đây?! Đúng rồi, là dây thừng. Trong sơn động còn có dây da thú, không có vấn đề gì, hiện cái khác cũng không thiếu gì. Chi bằng cứ đi đến bờ sông bắt vài con cá, buổi tối làm canh cá cho Đại Thước bồi bổ đi. Ân, kỳ thật canh xương cũng không tệ, có thể mỗi ngày thay đổi khẩu vị. Ai nha, không đúng, như thế nào hắn lại đi quan tâm đến khẩu vị của tên Đại Thước kia, đây là cái tình huống gì a. Tốt lắm, Lục Văn Thụy, đừng tiếp tục suy nghĩ nữa. Ở trong lòng tự cảnh cáo xong, Lục Văn Thụy tiếp tục chậm rãi đi tới, trong lòng nghĩ, nên đi nhanh lên, hiện tại phải đi bờ sông đánh cá, chờ đánh xong cá trở về, Đại Thước hẳn là đã ăn xong rồi, vừa lúc giúp tên đó trị thương. Một bên nghĩ như vậy, một bên hướng bờ sông đi đến, bản thân Lục Văn Thụy không có phát hiện chính hắn lại nghĩ đến Đại Thước đồng học, ha ha. Mang theo cá trở về sơn động, Lục Văn Thụy rất xa liền thấy ở trước cửa động có một bạch mao lão hổ đang ngồi, lúc này lão hổ đang nhìn chung quanh, bộ dáng giống như là đang chờ hắn trở về.( Amy: trung khuyển công là đây). Quả nhiên khi hắn đến gần sơn động, con ngươi màu lam thẩm của bạch mao lão hổ lập tức sáng lên, đối với hắn cười tủm tỉm, cái đuôi cọp dài hơn hai thước phía sau không ngừng lắc lư. [Thanh: Kính nhờ, Đại Thước đồng học, ngươi là lão hổ, không phải con chó nhỏ được không. Thật là.] Đi vào sơn động, liếc mắt một cái liền thấy trên bếp chỉnh tề giống như đã được tẩy sạch, quay đầu nhìn thạch bàn một chút tựa hồ cũng đã được lau rồi. Xem ra bạch mao lão hổ này vẫn là thực thức thời,thực cần lao (cần cù lao động). Quay đầu nhìn bạch mao lão hổ ngồi bên cạnh bàn đá, lúc này nó đang nâng một đầu hổ thật lớn bình tĩnh nhìn hắn, chẳng lẽ đây là muốn hắn khen ngợi, muốn hắn vuốt ve?
Lục Văn Thụy do dự vươn tay, trên đầu bạch mao lão hổ nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, thật mềm mại, sờ vào cảm giác thật tốt, sau đó từ sờ hai cái thành sờ ba cái rồi lại thành sờ lung tung khắp nơi. Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thụy vuốt đầu hắn, một đôi mắt to màu lam sáng trông suốt nhìn bộ dáng yêu thích không muốn buông tay của người kia. Hắn cũng rất phối hợp thường thường cọ tay Thụy, mắt hổ híp lại, cảm giác bàn tay mềm mại của đối phương từng chút một vuốt ve trên đầu hắn, ân, thật thoải mái a, tay của Thụy thật linh hoạt thật mềm a, nếu lần sau đem tay Thụy nắm vào trong bàn tay hắn xúc cảm nhất định tốt lắm, cảm giác đó nhất định thực hạnh phúc đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cả ngày hôm nay nha~ bất quá chương này có chút rối rắm, mọi người từ từ xem đi, mệt mỏi quá a, ta muốn đi ngủ!
|