Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa
|
|
Chương 7: Thực khách biến thành khách trọ… Edit: Amy Lục Văn Thụy không tự giác sờ soạng da lông đối phương đến nghiện, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cười tủm tỉm của Đại Thước đồng học. Hắn nhanh chóng thu tay, xấu hổ cười cười, sau đó xoay người làm bộ như không có việc gì, nhặt lên phiến trúc cùng với cá trên mặt đất, đi đến ngồi cạnh thạch bàn, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: “Đại Thước, ngươi lại đây, ta giúp ngươi xử lý chỗ bị gãy xương một chút.” “ Được, Thụy!” Đến gần bên cạnh bàn, Mễ Lai Khắc nhẹ nhàng đáp, đối với tình huống vừa rồi hắn cũng thông minh không nhắc lại. Nếu Thụy cảm thấy ngượng ngùng thì hắn đương nhiên cũng sẽ làm bộ như không thấy sự thất thố của Thụy, nếu không, hắn dám khẳng định, nếu hắn thật sự không cẩn thận cười ra tiếng, kết cục nhất định thực bi thảm. Trong lúc suy nghĩ thì trên đỉnh đầu hắn truyền đến thanh âm ôn hòa của Lục Văn Thụy: “Đại Thước, khả năng sẽ có chút đau, ngươi nhẫn nại một chút! Ta sẽ tận lực nhẹ tay!” Lục Văn Thụy nâng lên chi sau của bạch mao lão hổ, tinh tế sờ soạng, phát hiện kinh mạch cùng huyệt vị chủ yếu trong cơ thể thú nhân giống với nhân loại, vì thế hắn nhẹ nhàng xoa huyệt vị của đối phương một chút, lại nâng lên bàn tay, nhanh chóng ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay, chạm vào vị trí xương bị gãy, xuất thủ như điện vừa đẩy vừa lôi kéo( Amy: đây xác định là chữa gãy xương @O@ ). Mễ Lai Khắc còn không kịp phản ứng thì đã nghe “Tháp lạp” một tiếng, phần gấp khúc ở chi sau liền khôi phục nguyên dạng. Lấy dược thảo vừa rồi mới giã xong, cẩn thận đấp lên miệng vết thương, tiếp theo lấy phiên trúc trên bàn và dây da cố định chỗ gãy xương rồi cột lại, lại cẩn thận kiểm tra hết thảy, xác định đã cố định tốt chỗ xương bị gãy mới yên lòng. Thở ra một hơi, nâng tay lên lau cái trán bởi vì vận dụng lượng lớn nội lực mà toát ra mồ hôi, Lục Văn Thụy ngẩng đầu đối Mễ Lai Khắc nói: “Ta đã giúp ngươi cố định xương, hơn còn đấp một ít dược thảo giảm nhiệt lên đó, vài ngày này miệng vết thương của ngươi không thể đụng vào nước, tận lực tránh dùng sức ở đùi phải, phỏng chừng hơn nửa tháng, chân của ngươi có thể khôi phục nguyên trạng. Mà miệng vết thương trên lưng của ngươi, chỉ cần ta giúp ngươi đổi dược vài ngày có thể khép lại .” “Cám ơn ngươi, Thụy. Ngươi thật lợi hại a, ta vừa rồi chỉ cảm thấy đùi phải bị xoa một cái, sau đó liền không có cảm giác, nhìn động tác kế tiếp của ngươi thì phát hiện đã chữa xong. Đúng rồi, ngươi vừa mới điểm một chút cái kia là gì a? Như thế nào sau khi ta bị điểm thì không cảm thấy đau?” Đại Thước tò mò hỏi Lục Văn Thụy. “Cái kia là phương pháp trị liệu độc nhất vô nhị của ta, là vì phòng ngừa ngươi không chịu nổi đau đớn khi bó xương mới nên mới giúp ngươi điểm.” [ Thụy: Vô nghĩa, chẳng lẽ còn có thể nói cho ngươi đây là thủ pháp điểm huyệt, phỏng chừng cho dù nói, ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa nếu thật sự nói điểm huyệt, vậy còn giải thích rất nhiều này nọ, rất phiền toái .] Lục Văn Thụy siêu cấp sợ phiền toái mặt không đổi sắc nói dối Đại Thước đồng học. Đối với một người hoàn toàn không biết cái gì gọi là võ công như Mễ Lai Khắc thì rất nhanh tiếp nhận đáp án này, “Nguyên lai là như vậy a, Thụy, thì ra ngươi cũng là y sư a, phương pháp trị liệu này ngay cả cha ta cũng không biết đâu.” “Ngô…… Phải không? Ha ha!” Lục Văn Thụy cười gượng hai tiếng, như thế nào có cảm giác hắn đang lừa gạt tiểu bằng hữu vậy? Quên đi, mặc kệ nó, dù sao trong thế giới thú nhân cũng không có ai biết võ công, hắn nói cái gì cũng tốt cả. “Đại Thước, ngươi trước tiên cứ ở nơi này nghỉ ngơi, hoặc là thu thập một chút đồ đạc mà ngươi mang đến. Ta muốn đi xử lý cá này một chút, đợi cơm chiều thì ninh chút canh cá để ngươi bổ sung dinh dưỡng, giúp xương cốt bị gãy khép lại rất mau” Lục Văn Thụy một bên cầm lấy cá trên bàn một bên nói với Mễ Lai Khắc. Tuy rằng nghe không hiểu lắm Thụy nói dinh dưỡng là ý tứ gì, nhưng nghĩ đến Thụy vì hắn mà đi đánh cá, buổi tối còn muốn ninh canh cá cho hắn, Đại Thước đồng học trong lòng vui như mở hội, nhịn không được lộ ra tươi cười sáng lạn, ngữ khí mang hưng phấn trả lời: “Tốt, cám ơn Thụy, ngươi chậm rãi đi đi, ta còn sửa sang lại đồ mình mang đến, để lung tung thật không tốt lắm.” Lời còn chưa dứt, Bạch mao lão hổ liền biến thành hình người, tiếp theo hắn liền khập khiễng đi đến đống đồ của hắn từ trong đống đồ chọn lựa sắp xếp. Nhìn nụ cười sáng lạn của Đại Thước, Lục Văn Thụy nhịn không được giật mình, dù rất nhẹ nhưng vẫn làm cho hắn cảm giác được nơi mềm mại trong nội tâm của hắn tựa hồ bị đụng chạm một chút. Quay đầu nhìn Đại Thước soạn đồ dùng của mình, một hồi cầm đặt ở bên này, một hồi lại cầm để bên kia, bộ dáng nghiêm túc làm cho hắn cảm thấy Đại Thước thật đúng là đáng yêu a. Lục Văn Thụy phát hiện hắn lại cảm thấy nam nhân thân cao 2m đối diện thực đáng yêu, nhưng quỷ dị chính là hắn không hề cảm thấy loại ý tưởng này của hắn có nửa điểm quỷ dị. Hắn cảm thấy loại tình huống này rất là kỳ quái. Bắt tay chậm rãi xử lý cá, trái lo phải nghĩ nửa ngày, cảm thấy có thể là bởi vì thú hình của đối phương rất đáng yêu cho nên hắn mới có thể cảm thấy như vậy. Ân, hẳn là đúng như vậy. Sau khi khẳng định ở trong lòng, Lục Văn Thụy nhanh nhẹn xử lý xong cá, đi vào trước bếp, nhóm lửa, đổ mỡ vào nồi đá, cho thêm hành dại cùng gừng, thoáng sao một chút, đem cá bỏ vào, tiếp tục sao vài cái, chờ mặt ngoài của cá đổi màu liền thêm vào một lượng nước vừa phải, đậy nắp nồi lại, để lửa nhỏ, chỉ cần chờ nó chậm rãi chín. Hắn liền không có chuyện gì làm.( Amy: ta làm kỹ chỗ này sợ thiếu cái phần thêm gia vị nhưng rà lại thì không có phần cho gia vị vào nên ta để nguyên) Việc bận vừa xong, Lục Văn Thụy quay đầu liền phát hiện giường đá của hắn đột nhiên biến thành giường đôi hai người. Hai khối da thú chỉnh tề được đặt ở trên giường, có cảm giác giống như là chăn, tuy rằng chúng chỉ là hai khối da thú mà thôi. Bên cạnh chiếc gối hắn tự chế còn có thêm một cuộn da thú, chẳng lẽ đấy là do thấy giường da thú của hắn cho nên Đại Thước đồng học cũng bắt chước làm một cái đi. Mễ Lai Khắc lúc này còn ở trước bếp của Lục Văn Thụy để lên một cái chén gỗ giống như là của người kia. Nhìn bộ dạng làm không biết mệt của hắn Lục Văn Thụy cảm thấy Đại Thước thực đáng yêu. Nhưng là, thái dương co rút, chính mình khi nào thì nói qua rằng là tên đó có thể ngủ cùng giường với mình? Hắn như thế nào tự ý dọn lên giường? Chẳng lẽ lúc trước chính mình có cái ám chỉ sai lầm gì khiến tên này hiểu sai hay không? Hẳn là không có đi. (Amy: làm phần này thấy anh công cute gớm, gào thét~ing) Hiện tại ngẫm lại hồi lâu, người này vốn chính là mạc danh kỳ diệu xuất hiện bên ngoại sơn động của hắn, sau đó lại bởi vì đói bụng, liền đã ở lại cọ cọ xin cơm, cơm xong chính mình còn hảo tâm giúp người này xử lý miệng vết thương, không nghĩ tới người này vô thanh vô tức liền ở lại đây, người này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, xem ra là mình đối xử với hắn thật tốt quá a. Chính hắn tuyệt đối không thể lại nhượng bộ, chính hắn đã thu lưu tên kia vào sơn động của hắn, chẳng lẽ còn bảo hắn chia nửa chiếc giường hay sao, không thể được. Đây là vấn đề nguyên tắc, chính mình cũng không thể quá nuông chiều hắn, nếu không ai biết hiện tại tên đó xâm chiếm giường của hắn, về sau còn có thể muốn xâm chiếm cái gì của hắn nữa đây.[ Thanh: Đại Thước là muốn xâm chiếm tâm của ngươi đó.]
“Đại Thước, đem đồ của ngươi đặt ở trên giường ta lấy đi, ta không có thói quen ngủ cùng người khác, ngươi có thể ngủ ở tấm thảm kế bên giường.” Lục Văn Thụy chỉ về Mễ Lai Khắc đứng bên tường không ngừng khoa tay múa chân, trong lời nói đã muốn mang theo một tia tức giận. Đại Thước đồng học rất nhanh liền chú ý tới dao động cảm xúc rất nhỏ kia của đối phương, nhìn biểu tình có chút nghiêm túc của Lục Văn Thụy, giống như bản thân hắn nóng nảy, hẳn là không có giống cái nào dễ dàng cùng thú nhân nằm ở trên một cái giường như vậy đi. Chính hắn cũng là muốn thử xem điểm mấu chốt của Thụy tới nơi nào thôi, dù sao từ lúc theo Thụy vào sơn động đến giờ, Thụy vẫn đều thực ôn hòa, không có cự tuyệt qua, cho nên hắn liền nhịn không được ảo tưởng, hắn nghĩ có lẽ Thụy dễ dàng thu lưu hắn thì cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hắn. Xem ra là do hắn quá mức tự tin. Bây giờ điều quan trọng trước mắt chính là trấn an cảm xúc của Thụy, không thể để cho hảo cảm của Thụy dành cho hắn thật vất vả mới tạo ra được liền lập tức không còn,đó là mất nhiều hơn được. Âm thầm suy nghĩ, Mễ Lai Khắc quay người lại liền biến thành bạch mao lão hổ. Bạch mao lão hổ chậm rãi đi đến trước mặt Lục Văn Thụy, trước dùng ánh mắt vô tội nhìn chăm chú đối phương một lát, thấy đối phương bất vi sở động, liền tiến thêm một bước tới gần, không ngừng dùng cái đầu to của chính mình cọ lên người Lục Văn Thụy . [ Thanh: Đại Thước là người có thể nắm chắc ưu thế của chính mình.]
Lục Văn Thụy nhìn lão hổ không có đến nửa điểm khí thế trước mặt cũng không có cùng mình không ngừng làm nũng, không ngừng tỏ ra đáng thương… trong lòng nghĩ: Cho dù ngươi lại bán manh, lão tử cũng sẽ không tặng cho ngươi nửa cái giường.
|
Chương 8: Cuộc sống ở chung trong sơn động … Edit: Amy Đại Thước đồng học một mình cố gắng nửa ngày, phát hiện bộ dáng Lục Văn Thụy vẫn bất vi sở động, trong lòng nghĩ xem ra sử dụng một chiêu này tựa hồ không còn hiệu quả, ân, xem ra phải đổi chiêu, tâm vừa nghĩ ý liền động, Bạch mao lão hổ trên mặt đất lăn một cái, chổng vó lên trời, da lông mềm mại trên bụng cũng bại lộ trong không khí. Lục Văn Thụy nhìn bạch mao lão hổ nằm ngửa trên mặt đất, rốt cuộc không thể chịu đựng được, vẫn là tiến lên từng bước, ngồi xuống sờ soạng chiếc bụng mềm mại của Đại Thước đồng học một phen, hảo nhuyễn, ấm áp, thật thoải mái a, so với sờ trên đầu thì sờ chỗ này muốn thoải mái hơn. Ân. Sờ xong lông mao trên bụng, Lục Văn Thụy lại thuận tay xoa cằm dưới của Đại Thước, nhẹ nhàng gãi vài cái, quả nhiên nghe được âm thanh hừ hừ giống như tiếng mèo kêu thoải mái, không hổ là động vật họ mèo a! Ha ha! (Amy: anh công bán manh trắng trợn, *gào thét-ing*) Chậm rãi thu hồi hai tay đang giở trò trên người đối phương, Lục Văn Thụy lui ra phía sau từng bước, nhìn Đại Thước đồng học nói: “Đừng khoe mã nữa, ngươi trước thu thập hết mấy thứ trên giường một chút đi. Kỳ thật ta cũng vì nghĩ cho thương thế của ngươi thôi, vạn nhất nửa đêm ta xoay người không cẩn thận áp lên đùi phải của ngươi, vậy không phải lãng phí một phen tâm huyết của ta sao? Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn biết không?” Dứt lời, tiếp tục vỗ về vài cái trên đầu Đại Thước như trấn an. Tiếp theo xoay người, đi vào giường đá đem chăn gối của Đại Thước đặt lên tấm thảm bên cạnh tạo thành một khu vực gọi là giường mới. Cúi đầu nghĩ một chút, Lục Văn Thụy đi vào phía sau bếp lò lấy ra mấy tấm da thú có vẻ mềm mại trãi trên thảm một tầng rồi lại một tầng, xong đâu đấy hắn mới vừa lòng đứng ở bên cạnh gật gật đầu. Mễ Lai Khắc ở một bên nhìn Lục Văn Thụy vội vàng vì hắn trải giường chiếu, nhìn đối phương cẩn thận vì hắn mà trên giường trải một tầng lại một tầng da thú, đáy lòng như có một dòng nước ấm xẹt qua. Từ trước tới nay, trừ phụ thân và cha đối tốt với hắn nhất, thì Thụy là người đầu tiên. Thụy hảo cẩn thận, hảo săn sóc a! Bất quá nếu có thể chia cho hắn nửa chiếc giường khi nãy thì tốt hơn, đương nhiên, hắn cũng cũng chỉ là ở trong lòng suy ngẫm thôi. Giải quyết vấn đề cái giường xong, Lục Văn Thụy giương mắt đánh giá bốn phía, nhìn bên giường nhiều ra một ổ chăn cùng Bạch mao lão hổ, nhìn lại trên bếp lò có thêm một cái chén đặt cùng với cái chén của mình, trên vách đá có hai cái “Khăn mặt”, còn có một vài vật phẩm nhỏ điều “Có đôi có cặp” khác, tất cả đồ đạc này đều là do Mễ Lai Khắc vừa mới làm ra. Lục Văn Thụy nhìn sơn động biến đổi hình dạng, không biết vì sao, thế nhưng lại gây cho hắn một loại cảm giác “Ở chung”, không nói mà thôi nhưng cái này thật sự là rất giống phòng ở của một đôi tình lữ trên địa cầu. Hơn nữa, vì cái gì chính hắn nhìn mấy thứ này nọ cũng không cảm thấy bài xích, ngược lại có cảm giác nên như thế? Này thấy có chút là sai lầm phải không? Chắc là mình tựa hồ có chút ảo giác. “Thụy! Thụy! Thụy! Ngươi suy nghĩ cái gì, như thế nào ta gọi ngươi vài tiếng nhưng ngươi đều giống như không có nghe vậy?” Bên tai truyền đến âm thanh của Mễ Lai Khắc đánh gãy suy nghĩ đang rất lung tung của Lục Văn Thụy. Tiếp theo liền cảm giác cánh tay mình có chút nóng lên, quay đầu liền thấy Đại Thước không biết từ khi nào đã biến thành người đang kề sát bên người, vẻ mặt vội vàng cùng nghi hoặc nhìn mình. Hai tay đối phương phủ lên tay của hắn, xa xa nhìn, hắn tựa hồ đang ở trọn trong vòng tay ôm ấp của đối phương. Lục Văn Thụy từ từ trấn tĩnh, suy nghĩ miên man vừa rồi cũng tiêu tán đi. Hắn bất động thanh sắc từng bước lui ra phía sau, rút hai tay ra khỏi nắm tay của đối phương, lúc này mới thản nhiên trả lời: “Không có gì, ta vừa mới nghĩ đêm nay sẽ ăn cái gì. Đúng rồi, Đại Thước, ngươi có cái gì không thích ăn, nếu có thì nhất định nói cho ta biết a.” Tựa hồ là không có cảm giác với hành động tạo ra khoảng cách của đối phương, Mễ Lai Khắc nhẹ nhàng trả lời: “Thụy, ta không kiêng ăn, rất dễ nuôi nga!” Nói xong còn gật gật đầu khẳng định. “Ân, vậy là tốt rồi! Vậy cơm tối hôm nay ta liền tự mình quyết định a!” Lục Văn Thụy nhìn biểu tình của Đại Thước giống như nói “Ta rất dễ nuôi, không cần ghét bỏ ta”, liền nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, lộ ra một chút tươi cười ôn hòa mà ngay cả mình cũng không có phát hiện, tươi cười kia còn mang theo nhiều điểm sủng nịch. Đến thời điểm cơm chiều, trừ bỏ nấm xào thịt phiến, rau dại thịt ti, trứng chim xào cùng canh cá lúc trước đã muốn ninh tốt lắm, Lục Văn Thụy còn làm một khoai sọ rim hành, món chính còn lại là dùng bột khoai lang làm thành bánh bột ngô. Nhìn trên bàn có bốn món khô cùng một món canh, trong lòng Lục Văn Thụy có một chút cảm động. Đây không phải là thực đơn của một nhà bình thường sao? Bình thường chỉ cần một món khô một canh, hai khô không canh hoặc là trực tiếp làm chút bánh bột ngô thì xong, trong ấn tượng của hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có chính thức làm ra cùng một lúc nhiều đồ ăn như vậy đâu. Dù sao cũng chỉ có một người ăn, nên chẳng cần chú ý làm gì. Bất quá hiện tại nghĩ đến, nguyên bản chính hắn một người ăn cơm thì không có phát giác, hiện tại cùng Đại Thước mặt đối mặt ngồi, một cỗ cảm giác tịch mịch không thể ức chế liền trổi dậy trong lòng. Nguyên lai hắn từ khi rời địa cầu đến cái thế giới xa lạ này, đã sống một mình mười năm, thật sự vẫn là cảm nhận có chút tịch mịch cùng cô độc a. Lục Văn Thụy một bên nhìn Đại Thước đang mỹ mãn ăn thức ăn lại còn thường thường khen hắn một chút, một bên yên lặng sửa sang lại suy nghĩ của mình. Tựa hồ từ sau khi gặp được đối phương, chính mình luôn bất tri bất giác lâm vào những cảm xúc không biết tên, đây là vì cái? Lục Văn Thụy vẫn không thể nào giải thích, với tính lười nhác thành tánh hắn đương nhiên một lần đem loại cảm xúc này ném ra sau đầu.[ Thanh: Tha thứ Thụy, Thụy là một đứa nhỏ trì độn.]
Hai người vui vẻ ăn cơm xong, ít nhất Đại Thước đồng học là thực vui. Nhìn Đại Thước sau khi ăn cơm chiều xong liền rất là tự giác đi rửa bát, Lục Văn Thụy cảm thấy có lẽ việc để đối phương ở sơn động cũng không phải là chuyện xấu đi. Một bên nghĩ như vậy, một bên chậm rãi đi vào cửa động, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời, chỉ thấy một vầng trăng sáng tròn tròn, thì ra hôm nay là trăng tròn a! Chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được ánh trăng vẩy lên người cùng với từng trận gió ban đêm nhẹ nhàng phất qua, còn có âm thanh Đại Thước tẩy rữa sau lưng, Lục Văn Thụy cảm giác nội tâm của chính mình chưa bao giờ được yên tĩnh, an tường như lúc này. Đại Thước thu thập bát đĩa xong, quay đầu lại liền cảm thấy hắn nhìn thấy Nguyệt Dạ tinh linh. Lục Văn Thụy lẳng lặng đứng ở dưới ánh trăng, gió nhẹ nhẹ vỗ về mặt y, ngân phát thật dài dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ như có linh tính, bóng trăng chiếu vào ngũ quan xinh xắn của y, lúc này, bởi vì y đang nhắm mắt nên trông có vẻ nhu hòa ngoài ý muốn, thân ảnh thon dài cứ giống như sẽ thuận gió mà bay đi. Lúc đầu Đại Thước còn chìm đắm vào mỹ nhân dưới ánh trăng, nhưng khi đột nhiên phát hiện bộ dáng của Lục Văn Thụy giống như sắp theo gió bay đi, trong đầu còn chưa phản ứng thì thân thể đã tự động tiến lên, vươn hai tay, đem đối phương ôm vào trong lòng. Hắn không thể nhìn Thuỵ biến mất, rời đi mà hắn, đó là điều hắn không thể chấp nhận. Cái ôm bất thình lình làm Lục Văn Thụy vốn đang trầm tư liền bừng tỉnh lại, nhíu mi nghi hoặc, Lục Văn Thuỵ quay đầu nhìn liền thấy được thần sắc khẩn trương cùng bất an của Đại Thước. Hai tay của đối phương đang gắt gao hoàn tại trên lưng mình
|
Chương 9: Tiến hành ở chung… Edit: Amy “Làm sao vậy?” Lục Văn Thụy nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Mễ Lai Khắc trạng thái không bình thường hỏi, thân thể cũng thuận thế hơi hơi tránh né. Đáng tiếc thân thể hắn mới vừa động, hai tay của đối phương đang bên hông hắn liền gia tăng lực đạo. “Thụy, Thụy! Ta… vừa rồi thấy ngươi giống như sẽ biến mất, ta sợ, ta không muốn ngươi biến mất, không muốn.” Bên tai truyền đến lời nói có chút lộn xộn của Mễ Lai Khắc, Lục Văn Thụy nhất thời không nói gì, chỉ có thể lăng lăng nhìn Mễ Lai Khắc ở phía sau đang gắt gao ôm hắn, trong lòng nói không rõ là loại cảm giác gì. Dưới ánh trăng mông lung, hai người vẫn duy trì trạng thái gắn bó lẫn nhau, ánh trăng chiếu lên, họ giống như sinh ra là để cho nhau, thân ảnh hai người đứng cùng nhau làm cho người ta cảm giác hài hòa tốt đẹp. Lặng im một lát, Lục Văn Thụy cảm thấy đứng như vậy ở trong lòng của một người nam nhân khác cũng không phải tốt lắm, tuy rằng ánh trăng thật đẹp thật diễm lệ, ánh mắt Mễ Lai Khắc nhìn hắn cũng thật ôn nhu, nhưng mà… vận khởi nội lực, hai tay nhẹ nhàng liền ly khai khỏi vòng tay ôm ấp của đối phương. Lục Văn Thụy xoay người, cùng Mễ Lai Khắc đối mặt, thanh âm cố ý thấp xuống, chậm rãi, ôn nhu nói với Đại Thước có chút bất mãn vì bị mình giãy ra: “Đại Thước, ngươi xem, ta đang trước mặt ngươi a, ta cũng không phải thần tiên, sẽ không đột nhiên biến mất không thấy. Cho nên ngươi không cần lo lắng!” Ngữ khí tận lực thoải mái, nói xong còn thuận thế vỗ vỗ bả vai bạn học Đại Thước.[ Thụy: Đại Thước bộ dạng người này thật cao, chụp được bờ vai của hắn phải thật là cố hết sức.] Mễ Lai Khắc nghe thanh âm ôn nhu của Lục Văn Thụy, chậm rãi bình tĩnh lại, tuy rằng nghe không hiểu đối phương nói thần tiên là cái gì, nhưng Thụy nói sẽ không biến mất như vậy là đủ rồi, chỉ cần Thụy không ly khai hắn thì thế nào cũng tốt. Mễ Lai Khắc nghĩ thông suốt hết mọi thứ kìm lòng không được liền gợi lên khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu mà lại sủng nịch trên gương mặt vô cùng anh tuấn của hắn. Hắn bình tĩnh nhìn Lục Văn Thụy, cũng đem thanh âm đè thấp xuống, cúi người, tại bên tai đối phương vô cùng thân thiết nói: “Tốt, Thụy, ngươi không biến mất là tốt rồi, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi, sẽ không cho ngươi rời đi ta.” (Amy: có phải là tỏ tình không a???) Nghe lời thề son sắt của Mễ Lai Khắc bên tai, Lục Văn Thụy không tự kìm hãm được hai tai đỏ lên, sau đó nhanh chóng cúi đầu xoay người, ly khai khỏi đối phương, bởi vì động tác của hắn quá mức mau lẹ, cho nên rốt cuộc mặt hắn có đỏ hay không thì đối phương hẳn không biết, bất quá ta nghĩ, là nhất định có. (Amy: mình đọc kỹ đoạn này vài lần, vẫn không biết “ta” là nhân vật nào)
Đại Thước nhìn bóng dáng Lục Văn Thụy, trong lòng cảm thấy Thụy thật là hảo đáng yêu, lỗ tai hồng hồng, tuy đã biết nhưng Thụy đang thẹn thùng a! Xem ra Thụy vẫn là có hảo cảm với hắn, ân, xem ra chính mình cần tiếp tục cố gắng, nhất định có thể mang Thụy về nhà. Ha ha, đến lúc đó có thể cùng Thụy trở thành bạn lữ, sau đó chính mình có thể ngang nhiên được chia cho nửa cái giường.[Thanh: Đại Thước, ngươi như thế nào còn đang suy nghĩ chuyện chia giường a, đứa nhỏ này thật sự là quá cố chấ , bất quá ta thích, ha ha! Tiếp tục cố lên a!]
Hai người đơn giản rửa mặt xong, liền leo lên giường của mình, Lục Văn Thụy lễ phép nói ngủ ngon xong liền đắp chăn, ngủ. Mễ Lai Khắc sửng sốt một chút, tuy rằng không biết đó là ý tứ gì, nhưng vẫn nói lại một câu “Ngủ ngon”, Sâu trong bóng đêm, nhìn thân ảnh không rõ ràng của đối phương ở trong chăn, trong lòng nghĩ còn nhiều thời gian a, tiếp theo kéo da thú, ngã đầu nằm ngủ. Trong bóng đêm Lục Văn Thụy chậm rãi mở to mắt, mười năm qua đều đã quen một mình một người. Ban đêm hắn yên lặng cảnh giới, kỳ thật vẫn không có đi vào giấc ngủ. Tuy rằng chính hắn đối với Đại Thước vẫn là rất hảo cảm, nhưng là theo thói quen, hắn tuyệt đối không thể vì một người mới nhận thức một ngày mà không hề phòng bị đi ngủ. Lại đợi một lát, cảm giác được hô hấp Mễ Lai Khắc đều đều, biết đối phương đã ngủ, hắn mới nhắm lại hai mắt, chậm rãi ngủ. Ánh trăng hạ xuống, thái dương chậm rãi dâng lên. Buổi sáng không khí luôn tốt nhất, Lục Văn Thụy thức dậy rửa mặt xong, liền đi ra ngoài sơn động, bắt đầu chậm rãi đánh Thái Cực quyền, đợi tập Thái Cực xong hắn bắt đầu theo thứ tự luyện tập Cửu âm chân kinh rồi đến Cửu âm bạch cốt trảo, sau đó đến Đại phục ma quyền rồi đến Tồi tâm chưởng, không chừa chiêu nào. Nghe ngoài động từng trận tiếng vang, Mễ Lai Khắc rất nhanh liền mở mắt, trên mặt hắn mang theo nụ cười mỹ mãn. Ân. Thụy thức dậy thật sớm a, y ở bên ngoài làm gì vậy, chính hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng xé gió, hẳn là rèn luyện thân thể đi, sáng sớm liền đứng lên rèn luyện , trách không được Thụy lợi hại như vậy, thật tốt! (Amy: bạn ấy còn mạnh hơn anh, tốt cái gì, mau cường lên a~) Mễ Lai Khắc bò dậy, yên lặng sửa sang lại giường của hắn, sau khi đem da thú gấp lại thật tốt, tiếp theo đi vào trước bếp lò, lấy khăn mặt cùng chén nước, rất nhanh rửa mặt xong, xoay người hướng cửa động khẩu đi đến. Mễ Lai Khắc dừng lại tại động khẩu, híp hai mắt lại nhìn Lục Văn Thụy trong nắng sớm. Động tác như nước chảy mây bay lưu loát sinh động, nhất chiêu nhất thức giống nhau hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta không kịp nhìn. Trên người Thụy có một khí thế mà không có giống cái nào sở hữu, làm cho người ta không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào hắn, cũng làm cho chính mình cảm giác càng không muốn ly khai hắn. Loại khí chất của Thụy vừa tiêu sái vừa cương nghị tao cảm giác đối lập thật sự hấp dẫn mình. Thụy như vậy, chính mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong lòng Đại Thước lại kiên định phải đem Thụy mang về nhà. Kỳ thật lúc Mễ Lai Khắc thức dậy, Lục Văn Thụy đã biết, đối với hắn đứng tại cửa động nhìn mình, đương nhiên chính mình cũng biết. Bình thường chỉ một người tập luyện, giờ thì biến thành một luyện một bồi, loại cảm giác này không ngờ làm cho mình xúc động, chẳng những không chán ghét, còn cảm thấy không tệ. Luyện tập xong chiêu thức cuối cùng của Tồi tâm chưởng, Lục Văn Thụy chậm rãi dừng lại động tác, hít sâu một hơi, quay đầu đối với Mễ Lai Khắc nở nụ cười, nói “sớm an” liền xoay người trở lại trong sơn động, đổ ra ít nước trong, lau lau mồ hôi trên mặt, cầm lấy chén nước bên cạnh, ngửa đầu uống hết. Cầm dược thảo được mình hái lúc sáng sớm ở trên bàn, nhìn Mễ Lai Khắc đã ngồi bên cạnh, mở miệng nói: “Đại Thước, ngươi trước xoay người, ta muốn thay dược cho vết thương trên lưng ngươi.” “Được!” Mễ Lai Khắc nghe lời xoay người, cảm giác Lục Văn Thụy đi vào phía sau hắn, cởi bỏ dây da trên miệng vết thương thấy lá cây đã có chút khô héo, cảm giác trên miệng vết thương có dòng nước lau qua, hẳn là Thụy đang giúp hắn chà lau miệng vết thương đi, động tác của Thụy rất cẩn thận, da thú thấm nước chậm rãi lướt qua miệng vết thương, sau đó lại có cái gì lạnh lạnh đấp lên miệng vết thương. Băng bó xong miệng vết thương của Đại Thước, Lục Văn Thụy đối với Mễ Lai Khắc nói: “Miệng vết thương của ngươi khép lại rất nhanh, qua hai ngày nữa hẳn là không có vấn đề gì lớn, hiện tại ta đi chuẩn bị bữa sáng, ngươi ngồi ở bên cạnh một hồi, chờ dược thảo thấm vào hãy di chuyển!” Lục Văn Thụy nói xong đến trước táo đài chuẩn bị bữa sáng, Đại Thước nhìn bóng dáng hắn đã muốn quen thuộc, cảm giác trong lòng ấm áp. Mặc kệ nhìn vài lần, khung cảnh Thụy nấu cơm đều có một loại ôn nhu bất khả tư nghị, làm cho trong lòng mình có một cảm giác thực thoải mái, đáy lòng tựa hồ có một dòng nước ấm áp, nhẹ nhàng chậm rãi chảy qua. Sau khi hai người dùng qua bữa sáng đơn giản, Lục Văn Thụy lấy lưới đánh cá, thắt lưng đeo Phong Tàn, nói vài câu với Mễ Lai Khắc sau đó ly khai sơn động. Sau khi Lục Văn Thụy đi rồi, Mễ Lai Khắc nhìn quanh bốn phía, thấy các loại đồ vật này nọ được xếp chỉnh tề, hoàn toàn không có gì cần hắn sửa sang lại, nghĩ như vậy, hắn đi ra ngoài động, gặp khối đất trồng rau cùng khu vực nuôi gia súc đối diện, bóng đèn trên đầu sáng lên, trong đầu hiện lên ý tưởng, mình đã tìm được chuyện phải làm. Đại Thước đồng học cần lao (cần cù lao động) tưới nước cho đất trồng rau, cho đám gà rừng ăn, thuận tiện đùa giỡn chúng, nhóm tiểu động vật này bởi vì được dưỡng lâu rồi đã sớm mất di dã tính nên hắn có chút tự đắc.[ Thanh: Nếu hắn vẫn là thú hình, nhất định còn có thể phe phẩy chiếc đuôi to của mình nữa.]
Đợi cho Lục Văn Thụy khiêng một con đại hình dã thú (thú hoang cỡ lớn) không biết tên về, cùng chiếc lưới đánh cá ở bên lưng, rất xa liền thấy được ngay tại cửa động có một bạch mao lão hổ hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ, bình tĩnh nhìn Mễ Lai Khắc ở phía trước, đột nhiên cảm thấy, kỳ thật có một người ở nhà chờ đợi, loại cảm giác này cũng không tệ đâu!
|
Thiệt là xin lỗi a~ Bận hết sức, máy bữa nay đăng luôn hàng tồn, hiện.. ko còn chương nào chắc ngày mai lại đăng chậm hơn rồi
|
Chương 10: Thản nhiên ái muội… Edit: Amy Tại ngay cửa động, Bạch mao lão hổ đang nhìn chung quanh rốt cục thấy được Lục Văn Thụy đã muốn đến gần. Bạch mao lão hổ phát hiện mục tiêu, ánh mắt nhất thời tỏa sáng, miệng phát ra thanh âm hồng hộc, cái đuôi cũng lắc hăng say, xem ra rất có khí thế [ Thanh: Ta cảm thấy Đại Thước càng ngày càng không giống lão hổ mà giống con chó nhỏ, điều này tuyệt đối không phải là lỗi của ta nga.] Bạch mao lão hổ đi đến bên người Lục Văn Thụy, không ngừng đảo quanh bên người hắn, mở miệng nói: “Thụy, ngươi đã trở lại a!” Dứt lời còn nheo lại hổ mâu, nhếch miệng lộ ra một nụ cười ngây ngô. Lục Văn Thụy cúi đầu nhìn bạch mao lão hổ bên chân, tay phải không tự chủ được vươn ra nhẹ nhàng xoa xoa đầu hổ, tiếp theo vỗ vỗ vài cái, mới lên tiếng: “Đại Thước, ta đã trở về.” Trong thanh âm mang theo ý cười nồng đậm. Đây đại khái là lần đầu tiên Lục Văn Thụy trước mặt Mễ Lai Khắc lộ ra nụ cười thật tâm như vậy đi, Đại Thước nâng đầu hổ lên, có chút sững sờ, trong hổ mâu màu lam thẩm không chút nào che dấu si mê. Một người một hổ cứ đối diện như vậy tại phía trước sơn động, một người trên mặt mỉm cười, một thú trong mắt mang theo si mê cùng thản nhiên sủng nịch. Đột nhiên truyền đến một tiếng “Ba”, thanh âm này lập tức phá vỡ hình ảnh một người một hổ đối diện, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện ra là Lục Văn Thụy hôm nay bắt về một con cá trắm cỏ nặng khoản hai ba cân từ trong lưới đánh cá bên cạnh rơi ra. Lục Văn Thụy mới phát hiện mình đang đứng ngay cửa động, trên lưng khiêng một đầu đạt đạt thú, trong tay mang theo một lưới đánh cá, vừa mới rồi chính hắn còn cùng bạch mao lão hổ đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự ngẫm lại cảm thấy có chút xấu hổ, hắn xoay người vào trong. Mễ Lai Khắc cũng đi vào sơn động. Lúc đi ngang qua đất trồng rau, nhìn thấy đã được tưới tiêu xong, còn có nhóm tiểu động vật đối diện hiện tại rõ ràng là được cho ăn uống no đủ, trong mắt Lục Văn Thụy xẹt qua ý cười, xem ra Đại Thước đồng học bỏ ra không ít lực đâu! Bạch mao lão hổ sau khi đi theo Lục Văn Thụy vào sơn động liền biến thành người, thấy đối phương đang xử lý cá vừa mang về, hắn liền giúp đỡ tẩy rữa đồ ăn, xử lý con mồi, đợi cho nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, liền tự giác giúp đỡ Thụy nhóm lửa dưới bếp. Nhìn Lục Văn Thụy bắt đầu lấy nồi nấu cơm, hắn ngay một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hai người tuy rằng là lần đầu tiên phối hợp, nhưng cũng rất ăn ý, cảm giác không có nửa điểm trúc trắc, nam nam phối hợp, cảm giác làm việc không phiền lụy. Tại đây một người làm một người phụ nên bốn món khô một món canh rất nhanh được nấu tốt, Mễ Lai Khắc vội vàng bày chén bát trên bàn đá, sau đó mang đồ ăn đã làm xong trên bếp lò từng món từng món bày lên bàn, tiếp theo hắn liền đứng ở một bên nhìn Lục Văn Thụy đang đảo cái gì đó trong nồi đá. Đợi cho Lục Văn Thụy xử lý xong canh xương, bớt lửa nhỏ xuống, đậy nắp, vừa mới xoay người liền phát hiện Mễ Lai Khắc cũng không có ngồi bên cạnh bàn đá, mà là đứng ở phía sau hắn, bình tĩnh nhìn hắn, bộ dáng hình như là đang chờ hắn cùng nhau ăn cơm. Nghĩ đến vừa rồi Đại Thước giúp đỡ hắn cùng nhau xử lý con mồi, chuẩn bị đồ ăn, một bộ dáng rất là hiền lành, [Thanh: Thụy, Đại Thước thực sự là hiền lành a] hiện tại lại nhìn bộ dáng đối phương yên lặng chờ đợi hắn ăn cơm, đáy lòng của hắn lại xẹt qua một dòng nước ấm áp nhè nhẹ. Cảm giác tựa hồ chỉ cần có Đại Thước ở bên người hắn, trong lòng hắn liền cảm thấy ấm áp, không thể phủ nhận, đối với một người cô độc lâu như vậy mà nói thì loại cảm giác này thật sự tốt lắm, thực làm người ta khó lòng có thể kháng cự. Có lẽ đây là nguyên nhân lúc trước khiến hắn không chút do dự lưu lại đối phương đi. Lục Văn Thụy một bên nghĩ như vậy, một bên cùng Mễ Lai Khắc trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn cơm, bởi vì sức ăn của Đại Thước đồng học rất lớn, cho nên hôm nay vẫn là bốn món khô một món canh, đương nhiên món chính là bánh bột ngô hôm nay đổi thành rau dại bánh bột ngô, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt. Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thụy ở đối diện im lặng ăn cơm, vốn là muốn cùng hắn trò chuyện, nhưng từ ngày hôm qua cho tới nay, hai người cùng nhau ăn vài bữa cơm làm cho Đại Thước đồng học phát hiện tựa hồ lúc Thụy ăn cơm thì không thích nói chuyện, cho nên hắn cũng yên lặng cùng ăn cơm, chuyện làm cho Thụy phản cảm là việc mà hắn sẽ tuyệt đối không làm. Sau khi ăn cơm xong, Lục Văn Thụy xem xét miệng vết thương của Mễ Lai Khắc, phát hiện đã khép lại tốt lắm, nên cũng an tâm, tiếp theo nói với Mễ Lai Khắc: “Đại Thước, thương thế của ngươi đã khôi phục tốt, xem ra thể chất của ngươi tốt úa a, như thế phỏng chừng không đến mười ngày, chân của ngươi có thể khôi phục nguyên dạng.” Mễ Lai Khắc nghe được hắn nói như vậy, trong lòng cũng rất cao hứng, dù sao theo thói quen của một thú nhân thì việc cả ngày đứng ở trong phòng để giống cái đi ra ngoài săn thú cho hắn ăn no thật sự là rất khó chịu. Huống chi Thụy là giống cái, hắn trong lòng thấy cũng rất đau a. Ngẫm lại từ lúc hai người gặp nhau tới nay, vẫn đều là Thụy chiếu cố hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy ngọt ngào, lại có chút ảo não, vốn hẳn là hắn nên chiếu cố Thụy, hắn không nghĩ nhìn Thụy một người mệt như vậy, tuy rằng Thụy tựa hồ đã quen với cuộc sống tự cấp tự túc, nhưng là hắn mỗi khi nhớ tới Thụy còn không có trưởng thành mà đã sống trong rừng rậm một mình, vẫn là không kìm được đau lòng.
Nghĩ như vậy, trên mặt hắn lại mang theo nụ cười ôn hòa trả lời Lục Văn Thụy: “Thụy, cám ơn ngươi, nếu không có ngươi giúp ta xử lý miệng vết thương, chỉnh cốt, ta là nhất định không có lành nhanh như vậy.” Nói xong hắn thực tự nhiên dọn dẹp bát, đem đến bên hang nước tẩy rửa.
Nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt Mễ Lai Khắc cùng động tác thuần thục sửa sang lại bát của hắn, thật đúng là nhìn không ra hắn mới đến sơn động hai ngày đâu. Nhìn hắn tự giác giúp đỡ mình làm “Gia sự” như vậy, Lục Văn Thụy cũng không nói cái gì nữa. Chỉ đi vào trước bếp, nhìn nồi canh xương, ninh canh cần chú ý lủa. Đợi cho Đại Thước theo thứ tự đem nồi cùng bát đều tẩy rữa sạch sẽ, sau đó xếp trên bếp xong, canh xương trong nồi cũng nấu sắp xong. Lục Văn Thụy múc ra một chén lớn, để vào đó một cái cái thìa giản dị, lại để lửa nhỏ, đem canh còn thừa đặt trên bếp giữ ấm. Mễ Lai Khắc nhìn một loạt động tác của Lục Văn Thụy, chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy một chén lớn canh thịt lại có chút mùi thảo dược xuất hiện trước mặt mình. Hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lục Văn Thụy ở đối diện, mở miệng hỏi: “Thụy, bát canh này là cho ta, nhưng chúng ta không phải mới ăn cơm xong sao?” “Đúng vậy, nhanh lên, thừa dịp còn nóng nên uống đi.” Lục Văn Thụy đem bát đến trước mặt hắn. Tuy rằng trong lòng Đại Thước đồng học còn nghi hoặc, nhưng hắn vẫn thuận theo tiếp nhận bát canh, chậm rãi uống, đợi khi chén canh đã thấy đáy, bên tai mới truyền đến âm thanh giống cái trong sáng của Lục Văn Thụy: “Đây là canh xương dùng xương đùi của đạt đạt thú vừa rồi cùng một chút thảo dược bổ khí huyết ninh lên, đối với thương thế của ngươi rất có lợi.” Nghe xong Lục Văn Thụy trả lời, đôi mắt màu lam thẩm của Mễ Lai Khắc càng trở nên sáng, khóe mắt hơi hơi nheo lại cùng khóe miệng không tự chủ mà cong lên, đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn hiện tại thật sự rất tốt. Thụy thế nhưng còn ninh canh riêng cho hắn nga, ân, nguyên lai Thụy quan tâm hắn như vậy, ha ha, thật tốt! Mễ Lai Khắc trong lòng say mê nên bỏ lỡ việc Lục Văn Thụy khi nhìn thấy hắn tươi cười, chính y cũng nở lên nụ cười sủng nịch mà không hay không biết. Lục Văn Thụy ôn hòa nhìn đôi mắt sáng trong suốt của Mễ Lai Khắc, trong lòng cũng cảm thấy thoả mãn, tựa như vì đối phương làm một chuyện gì đó mà đối phương thật cao hứng tiếp nhận hảo ý của mình, điều này làm cho cảm giác của mình tốt lên không ít. Nguyên lai cảm giác vì người khác làm việc và được người khác thừa nhận thật là hạnh phúc. Chờ một người âm thầm say mê, một người trong lòng nổi nhạc từ từ lấy lại tinh thần thì đã qua thật lâu sau đó. Phản ứng hai người đối với tình trạng vừa rồi của bản thân đều không hề đề cập tới. Cả hai phối hợp ăn ý, một người đi rửa bát vừa mới ăn, một người đem nguyên liệu nấu ăn còn lại đi xử lý. Đều tự làm xong phần việc của mình, cả hai điều dùng ánh mắt chống lại lẫn nhau, nhất xúc tức phân, giống như hai người đều có loại cảm giác không được tự nhiên lắm. Thản nhiên cùng ái muội ở trong không khí chậm rãi phiêu đãng. Hai cái mặt nam nhân đỏ hồng đối đứng, đầu đều nghiên đến một bên. Hai nam nhân này, một người dương cương một người tuấn dật, một cao một thấp, một có dáng người cường tráng, một có dáng người thon dài, bình thường không có việc gì thì một người luôn có vẻ mặt bí hiểm, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, người còn lại là vân đạm phong khinh, tiêu sái phiêu dật. Hiện tại hai người lại mang một bộ dáng ngượng ngùng, làm cho người ta nhìn có cảm giác thật có chút đáng yêu. Tác giả: Ngượng ngùng, hôm nay có một số việc cho nên đăng lên chậm, nếu viết thuận lợi thì chương mới có thể có nhanh hơn! Hi vọng mọi người thích.
|