Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa
|
|
Xuyên việt chi thú nhân dã sinh oa Tác giả: Thành Sa Ti Lũ Thể loại: Xuyên không, dị thế, thú nhân, 1×1, sinh tử, He Edit: Amy
Chàng sinh viên bình thường không thể bình thường hơn- Lục Văn Thụy, thích tiểu thuyết võ hiệp, tu chân; luôn ảo tưởng mình có thể xuyên không học được tuyệt thế võ công hoặc là tu chân thành tiên. Có một ngày vô tình mua vé số, kết quả trúng giải độc đắc, trăm vạn tiền thưởng cái gì cũng không thấy, chỉ thấy trước mắt một mảnh tối đen, tỉnh lại thì thấy mình đã đến thế giới thú nhân. Vì thế Lục Văn Thụy luyện Cửu âm chân kinh bắt đầu tại tân thế giới khoái hoạt cuộc sống?! Lục Văn Thụy: Lão Thiên a, vì cái gì hắn xuyên qua không phải thấy mỹ nữ mà là thú nhân? Lão Thiên a, vì cái gì trên người không có thú văn mà là giống cái? Lão Thiên a, rối rắm nhất là vì cái gì hắn cuối cùng nhận mệnh lập gia, sau khi sinh bảo bảo mới phát hiện bản thân mình cũng là thú nhân? Như vậy, lão Thiên a, vì cái gì hắn là thú nhân còn có thể sinh con a? Ai tới nói cho hắn a a a a a!!!!!~~~~
=== Mình làm vì thấy buồn chán, hơn nữa đọc cv thấy thích nên edit thử, xem như luyện tập một chút. bản dịch chỉ đảm bảo dịch khoảng 60 đến 70 thôi nha nhưng mình sẽ cố gắng để dịch được trôi chãy hơn === .... chưa xin bản quyền tác giả ....
|
Chương 1: Trúng thưởng sẽ xuyên việt
Lục Văn Thụy là một sinh viên bình thường cả ngày thích nằm mơ, tuy rằng thích xem tiểu thuyết võng du, cả ngày luôn mơ mình có thể xuyên không học được tuyệt thế võ công, trở thành võ lâm cao thủ hoặc là tu chân thành tiên, nhưng thực tế nghành học chính của hắn là máy tính, xem ra thật đúng là không hợp lí a. Bất quá điều này cũng đó có thể cho thấy Lục Văn Thụy là một người lý trí, lý tưởng cùng sự thật luôn phân định rõ ràng. Hôm nay sau giờ học, Lục Văn Thụy nhận được điện thoại của bọn Lí Húc, bảo hắn đi chỗ cũ tụ hợp, cho nên hiện tại hắn đang lảo đảo trên đường đến quán bar Tuyết Nguyệt. Quán bar Tuyết Nguyệt là nơi tiêu khiển của hắn với bạn bè bình thường không có việc gì làm. Quán này nằm ngay trên một con đường bên cạnh trường đại học của bọn họ, đi bộ chỉ cần 10 phút, hơn nữa quán bar này cũng là do Lí Húc đại ca mở. Cũng coi như quen thuộc, kiến trúc không tồi, bầu không khí cũng nhẹ nhàng, là địa phương dùng để thả lỏng cảm xúc vô cùng tốt. Lục Văn Thụy một đường đi tới, đột nhiên thấy phía bên kia đường có một gian hàng mới mở, trên bảng hiệu ghi hai chữ “xổ số” theo phong cách nghệ thuật, hai chữ này thật sự thấy rất được, hơn nữa trước cửa còn có người mặc quần áo gấu Pooh mời chào khách hàng. Thực kỳ lạ, cho tới bây giờ chưa thấy qua bán xổ số nào còn có kiểu mời chào như vậy. Chú ý tới tầm mắt của Lục Văn Thụy, gấu Pooh đi tới hé ra tấm vé số mời hắn mua, nói ở đây xổ số so với nơi khác là không giống nhau. Hôm nay khai trương, hắn chính là khách hàng đầu tiên của bọn họ cho nên được tặng vé số miễn phí, sau đó còn bảo hắn lưu lại địa chỉ liên lạc. Sợ phiền toái nên Lục Văn Thụy lưu lại địa chỉ hòm thư, nhận vé số rồi tùy tiện bỏ vào túi tiền sau đó bước đi.
Đi tới quán bar cùng bạn bè tụ tập một trận sau đó liền tan, trở lại nhà trọ cũng không còn sớm, Lục Văn Thụy liền tắm rửa đi ngủ, không đem vụ vé số để ở trong lòng. Như thế qua vài ngày, hôm nay về nhà, Lục Văn Thụy như thường lệ mở máy tính, đột nhiên hiện lên màn hình một phong thư, tùy tay mở ra thì thấy thì ra là tấm vé số mua lần trước trúng thưởng, hơn nữa là giải nhất. Nhưng kỳ lạ là trên đó không ghi rõ nội dung phần thưởng là gì, chỉ viết giải nhất là một lễ vật thần bí , nhưng để nhận thưởng thì phải ấn nút xác nhận. Lục Văn Thụy xem xét bưu kiện phát hiện không có virut linh tinh, xuất phát từ tính tò mò liền ấn xác nhận, không nghĩ tới ngay sau đó trước mắt một mảnh tối đen, trong đầu có thanh âm vang lên: “Chúc mừng ngài đạt được giải thưởng hạng nhất, tâm nguyện của ngài sẽ được thực hiện, thỉnh chờ đợi!!!” Sau đó hắn liền mất đi ý thức .
Lúc ý thức trở lại, Lục Văn Thụy cảm giác đầu tiên là rất lạnh, sau đó là rất đói a! Cố mở ra hai mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình tựa hồ là đang ở trong một sơn động, bên ngoài hình như là rừng rậm , chung quanh rất im lặng, giống như chỉ có chính mình. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, Lục Văn Thụy ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, hơn nữa vì cái gì đói như vậy? Đột nhiên đầu đau nhứt, cảm giác có chút ký ức nào đó tiến sâu vào trong đầu của chính mình, Lục Văn Thụy lập tức nhắm mắt lại, đợi từng trận đau đớn đi qua. Thời điểm mở mắt ra lần nữa , trên mặt Lục Văn Thụy mang theo biểu tình kinh ngạc , thì ra chính mình xuyên qua , vừa rồi tiến sâu trong não của hắn là đoạn trí nhớ của nguyên chủ khối thân thể này . Nơi này là Lạc Vân đại lục, là thế giới thú nhân, thế giới này không có nữ nhân, chỉ có người biết biến thân trở thành dã thú được gọi là thú nhân cùng người không thể biến thân thì gọi là giống cái. Ở nơi này, giống cái có hình dáng giống như nam tử trên địa cầu, nhưng là so với thú nhân thân cao khoản 2m thì thấp bé hơn một chút [đại khái là khoản 1m8 ], thể chất yếu ớt, không thể giống như thú nhân ra ngoài đi săn, chỉ có thể đứng ở trong nhà nấu cơm, làm một ít hàng thủ công linh tinh, đương nhiên bọn họ còn gánh vác trách nhiệm sinh sản duy trì đời sau . Ở nơi này các thú nhân có tóc cùng đồng tử đều giống như màu sắc lúc bọn họ thú hóa, hơn nữa khi bọn họ sinh ra trên vai đều có thú văn. Hình dạng thú văn cùng hình thú của thú nhân là giống nhau. Trong khi đó, giống cái thì có màu tóc cùng màu mắt đồng nhất với người sinh ra mình, bình thường thì khả năng sinh dục của giống cái là giống nhau. Nơi này đứa nhỏ xưng hô giống cái sinh ra mình là cha, mà thú nhân kia là phụ thân.
Mà chủ nhân trước của khối thân thể này tên là An thuộc bộ lạc Lạc Âu. Đây là bộ lạc rất cường đại, thành viên nơi đó đều là sư tử hai cánh. Phụ thân của An là Lí Tư , là một dũng sĩ rất mạnh và cường tráng, cũng là con trai của tộc trưởng, thú thể là hoàng kim sư tử hai cánh. Cha là Tạp La, là một giống cái ôn nhu, bất quá tính cách có chút yếu đuối, mà lúc An sinh ra làm Tạp La rất thống khổ. Thời điểm An sinh ra, Lí Tư vừa lúc đi ra ngoài săn thú, Tạp La dưới sự trợ giúp của y sư trong bộ lạc sanh ra An. Lúc An sinh ra tóc có là trắng bạc rất là mỹ lệ, cũng giống với màu tóc của Tạp La, bởi vì không có phát hiện thú văn trên vai An cho nên y sư nói cho Tạp La, An là một tiểu giống cái. Tạp La tâm tình không tệ, ôm bảo bảo nho nhỏ chờ Lí Tư trở về . Buổi tối Lí Tư về nhà thấy An cũng thật cao hứng. Nhưng cao hứng này không tồn tại lâu lắm, ngày hôm sau An mở mắt, đôi mắt màu lam thực mê người, nhưng chỉ làm cho Tạp La cùng Lí Tư cảm thấy thực kinh ngạc. Bọn họ tìm đến tộc trưởng thảo luận một chút, nhưng trong bộ lạc chưa từng có xuất hiện loại tình huống này, ghi chép trong bộ lạc trước kia cũng không có xuất hiện qua. Cho nên An có tóc cùng màu mắt bất đồng khiến Tạp La cùng Lí Tư cũng không thích An, đặc biệt nhìn đến tiểu giống cái nhà khác sinh ra sau đó đều không có loại tình huống này, bọn họ cảm thấy An là một quái thai, tuy rằng bình thường An thực im lặng thực nhu thuận, chỉ có thời điểm đói mới khóc, bộ dạng cũng rất là tinh xảo đáng yêu, nhưng vẫn là làm cho bọn họ không thể thích được. Tại nghi thức ban thưởng tên, tộc trưởng vì trường hợp đặc biệt của tiểu giống cái nên chỉ lấy chữ “An” đơn giản làm tên, bởi vì tộc nhân khác đều có tên là hai chữ hoặc là ba chữ, xem ra tộc trưởng cũng không thực sự thích tiểu tôn tử của hắn. Những người khác trong bộ lạc cũng không thích An, tiểu giống cái của họ cũng không thích cùng An chơi chung. Cho nên theo thời gian An chậm rãi lớn lên, hắn trở nên thực im lặng. Lục Văn Thụy nghĩ có lẽ An chính là tự kỷ. Loại tình huống này vẫn liên tục đến thời điểm An 5 tuổi. Lúc này cha Tạp La của An lại một lần nữa mang thai, cho nên Tạp La cùng Lí Tư đều bắt đầu càng ngày càng bỏ lơ An. An tuy rằng còn nhỏ, nhưng là 5 năm qua trong bộ lạc không có một bằng hữu, hằng ngày đối mặt với ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ của tộc nhân, lại bị hai phụ thân của mình bỏ mặc, nên hắn sớm trưởng thành, trong lòng biết chính mình là tiểu hài tử không được hoan nghênh, hiện tại phụ thân lại có đệ đệ, nhất định lại càng không thích mình. An mỗi ngày đều lo âu, cũng thực sự đau lòng rốt cục 8 tháng sau, Tạp La sinh ra một song bào thai khỏe mạnh, một thú nhân tóc vàng kim giống Lí Tư cùng một giống cái tóc trắng mắt trắng. Nhìn bộ dáng vui vẻ của hai phụ thân, nhìn lại hai đệ đệ đáng yêu, An cảm thấy chính mình là một thứ dư thừa trong nhà. Buổi tối hôm nay, thừa dịp Tạp La cùng Lí Tư thật cao hứng ôm bọn đệ đệ đi đến nhà tộc trưởng gia gia. Hắn tìm trong nhà một khối thịt lợn rừng, vài miếng hoa quả cùng một ít điểm tâm nhỏ, một ít nước uống, mang theo vài món quần áo liền vội vàng ly khai nơi mình sinh sống 6 năm qua. An một đường đi tới, lúc trên đường cũng có gặp gỡ tộc nhân khác, nhưng những người này cũng làm như không phát hiện hắn, cho nên hắn thuận lợi ly khai bộ lạc đi tới Hắc Chiểu rừng rậm. Tùy tiện tìm một cái sơn động nho nhỏ, An một người ở trong động ôm quần áo mang từ nhà theo mà ngủ. Thực phẩm An mang đến giúp hắn chống đỡ qua 3 ngày, trong lúc đó hai phụ thân đều không có đi ra tìm hắn. An cũng dần dần mất hết hy vọng, quyết định chính mình một người hảo hảo sống sót, nhưng sự thật rất là tàn khốc. Hắc Chiểu rừng rậm đối với một tiểu hài tử 6 tuổi mà nói là nguy hiểm vô cùng. An vì tránh đi dã thú nên chỉ có thể mỗi ngày tại phụ cận sơn động tìm chút hoa quả ăn. Nhưng hắn không biết nhiều loại thực vật, cho dù là dã thú loại nhỏ nhưng dựa vào thân thể nhỏ bé của hắn cũng là đánh không được. Cho nên qua hơn nửa năm, cuộc sống ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lúc mùa đông đến, An đã không thể tìm thấy nhiều thực vật, duy nhất có một ít hoa quả chưa bị hư mà thôi. Cuối cùng với số thực vật đó cũng chỉ có thể duy trì trong 10 ngày ngắn ngủn. Sau đó An với tình huống không đủ thực vật cùng quần áo chống lạnh, lại ở trong hang động lạnh lẻo, rốt cuộc kết thúc 7 năm sinh mệnh ngắn ngủi của mình. Đang ở lúc này trùng hợp Lục Văn Thụy xuyên qua thời không mà đến chiếm cứ khối thân thể vừa mới mất đi sinh mệnh này, đây coi như là duyên phận, cho nên hiện tại trong lòng Lục Văn Thụy đối với An vạn phần đồng tình. Trường hợp giống An rõ ràng là gien biến dị. Quần thể dã nhân này đúng là không có văn hóa, không đúng, là dã thú, thật sự là đối với bọn họ có chút phản cảm, một tiểu hài tử tốt như thế mà đành đối xử như vậy. Lục Văn Thụy thề ở trong lòng rằng nếu mình đã tiếp nhận thân thể của An, như vậy chính mình nhất định thay An hảo hảo sống sót. Lục Văn Thụy tin tưởng như vậy là vì hắn vừa mới phát hiện trong ý thức của chính mình có một cái gọi là phần thưởng gì đó, mở ra thì phát hiện bên trong có hai loại, một cái là phần thưởng được giới thiệu tỉ mỉ, cái kia là một hòm gỗ màu đen. Đầu tiên mở phần thưởng được giới thiệu tỉ mỉ ra, trên đó nhắc tới trước đây không lâu Lục Văn Thụy nhờ vé số miễn phí mà trúng giải nhất, phần thưởng là thực hiện nguyện vọng của hắn, là làm cho hắn xuyên qua thời không cùng luyện thành tuyệt thế võ công. Cho nên trong hắc mộc hòm chính là một quyển Cửu âm chân kinh cùng một ít bộ sách phụ trợ, còn có một lọ đan dược dùng thay đổi thể chất cùng xúc tiến luyện công. Mà bộ sách phụ trợ này nghe nói là vì làm cho hắn có thể mau chóng luyện thành Cửu âm chân kinh mà cung cấp bút ký luyện công cùng trụ cột luyện công ( giới thiệu kinh mạch huyệt đạo…).
Lục Văn Thụy nhìn đến , trong lòng vẫn là cảm thấy thực bất khả tư nghị, tâm nguyện của hắn là xuyên qua thời không sao? Đây là hắn nói ảo tưởng vậy thôi, luyện thành tuyệt thế võ công, cũng đúng vậy, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự thực hiện a. Hơn nữa, luyện thành tuyệt thế võ công không phải hẳn là cần xuyên đến cổ đại hoặc là xuyên qua tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long hoặc là tiểu thuyết võ hiệp của người nào đó sao? Như thế nào chính mình lại xuyên qua đến một nơi cho tới bây giờ đều không có nghe qua thú nhân thế giới, như thế này đây? Hơn nữa chính mình còn trở thành giống cái? Về sau còn muốn sinh bánh bao? Trời ạ! Hắn thật sự là không biết chính mình là nên vui hay buồn nữa. Bất quá sự thật không cho phép Lục Văn Thụy nghĩ đông tưởng tây lâu, cho nên hắn sắp xếp lại tư tưởng, trong lòng hướng đến An phát thệ một lần nữa bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu viết văn, hành văn không tốt, hoàn toàn là do hứng thú, mọi người cứ tùy tiện mà xem! Amy nói ra suy nghĩ của mình : (^O^) lần đầu edit truyện, nhiều từ không hiểu cũng không rõ nghĩa, nhưng hoàn toàn là do thích cái công việc này, mọi người đọc rồi cùng góp ý sửa lỗi giúp mình nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
|
Chương 2 Cần thực vật để sinh tồn…. Edit: amy
Trong sơn động không lớn lắm có vài món da thú đã nhìn không ra hình dạng, hẳn là An lúc trước mang theo từ trong nhà đi. Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ mấy khối da thú ra còn có một ít dây ngoài ra cũng không còn cái gì khác. Ai! Hoàn cảnh thật sự thực ác liệt nha! Đi ra khỏi sơn động nhìn nhìn xung quanh, phát hiện bên ngoài là một mảnh trắng xoá, thật lạnh a, cây ăn quả bên cạnh hiện tại đều kết sương, xem ra thức ăn chính là một vấn đề rất là lớn a. Hiện tại việc tối quan trọng chính là tìm được thức ăn, sau đó trữ hàng một chút đặt trong sơn động, như vậy mình mới có thể yên tâm bắt đầu luyện công, không có thân thủ tốt là tuyệt đối không có khả năng tồn tại trong thế giới thú nhân này. Vì để có thể sống sót tốt tại đây, luyện công là việc cấp bách. Hoàn hảo ở chỗ phần thưởng là Cửu âm chân kinh chứ không phải Bắc Minh thần công, ngẫm lại ở địa phương này thì có ai có thể cung cấp nội lực cho hắn đây, hắn cũng không phải cái tên may mắn Đoàn Dự kia?!! Cửu âm chân kinh thực sự là tốt nhất. Trong ghi chép vừa có nội công tâm pháp lại vừa có chiêu thức,mà tối trọng yếu là có Loa toàn cửu ảnh, một loại khinh công lợi hại như vậy a, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể mau chóng chạy trốn, đây chính pháp bảo cứu mạng a! Ha ha! Đừng nghĩ nữa, vẫn là trước đi ra ngoài giải quyết vấn đề lương thực đi! Nhìn dây trong sơn động, Lục Văn Thụy từ trong trí nhớ của Tiểu An tử thì phụ cận nơi này có một con sông.Hiện tại ngẫm lại đang là mùa đông, ở trong này chỉ có thể đi bắt cá trước. Trước kia vì chính mình ảo tưởng xuyên qua thời không, nên vẫn luôn nghĩ tới đi cổ đại sau đó sẽ như thế nào linh tinh, vì thế đã đi báo cho trường học là khi nghỉ hè hắn muốn sống dã ngoại, lúc đó chính mình còn lên mạng tìm rất nhiều tư liệu sinh tồn khi dã ngoại, mặt khác còn hứng thú nghiên cứu bảy phương pháp đánh lửa, phương pháp bện lưới đánh cá các loại, hiện tại rốt cục đã có tác dụng, thật tốt ! Xem ra con người nên học được một cái kỷ năng này nọ để phòng thân nha. Vừa nghĩ, Lục Văn Thụy một bên dùng dây chà xát thành tuyến sau đó bện thành lưới đánh cá. Thật đúng là khi nhìn thì dễ dàng, nhưng lúc đứng làm thì thật không đơn giản. Bởi vì không biết trong sông rốt cuộc có nhiều cá hay không, cho nên hắn đem lưới đánh cá bện khít một chút, từng khoảng cách đều chỉ lớn nhỏ hơn một lóng tay, như vậy sẽ không sợ cá nhỏ chạy đi. Bện xong lưới đánh cá thì sắc trời đã là giữa trưa, thật đói a! Thật cẩn thận đi tìm hiểu sơn động, cuối cùng phát hiện tựa hồ trừ bỏ tiếng gió thì không có thanh âm thanh nào khác ngoài âm thanh của hắn. Ở trên người khoác lung tung một mảnh da thú, Lục Văn Thụy đi ra khỏi sơn động, tìm kiếm bốn phía, kiếm được một nhánh cây kích cở như cánh tay mình, trên lưng mang theo lưới đánh cá vừa mới bện xong cùng mấy sợi dây được chà sát thành tuyến một đường cẩn thận đi tới địa điểm đã định. Có nhánh cây ở phía trước dò đường, ít nhất có thể tránh cho trên người bị trầy da. Đi không lâu liền thấy một con sông nhỏ. Trên mặt đã kết một tầng băng mỏng, xem ra tuyết rơi cũng không phải lâu lắm. Vừa lúc có thể thuận tiện chính mình, Lục Văn Thụy theo bờ sông cầm lấy một hòn đá lớn, trên mặt sông đập thành một lỗ có đường kính ước chừng 20 li. Hắn nhìn vào lỗ băng cảm giác phía dưới hẳn là có cá. Tiếp tục tận lực đem lỗ băng khoét to hơn một chút để có thể thuận lợi thả lưới đánh cá. Lục Văn Thụy lại đào đất bên bờ sông ra mấy con giun. Trời lạnh như thế, giun thật đúng là không dễ đào được.Thật vất vả mới lấy được vài con, đem mấy con giun mắc vào sợi dây, sau đó đem mấy sợi dây cột vào phần giữa của lưới đánh cá, rồi đem lưới đánh cá thả xuống, dùng hòn đá cùng khúc gỗ cố định lưới đánh cá. Nhân cơ hội này Lục Văn Thụy ở tại bờ sông tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không may mắn tìm được thứ gì khác có thể ăn được. Một bên cầm nhánh cây chọt đông chọt tây nhìn xung quanh, không ngờ là thấy vài cọng có chút giống như gừng, đào ra vừa thấy, thì ra là gừng già! Xem ra lúc nướng cá không cần sợ tanh, đương nhiên nếu có muối thì rất tốt. Trong bộ lạc của An trước kia tựa hồ là có, đáng tiếc nơi này lại không có! Đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là tìm xem có khoai lang, khoai sọ, khoai tây gì không. Kết quả tìm một vòng, tìm được chút rau dại không biết tên cùng một ít củ giống như là khoai lang, đợi mang về rồi xem, dù sao chính mình nhận thức thực vật cũng không có nhiều cho lắm. Mang theo rau dại trở lại bờ sông, cảm giác khúc gỗ chỗ bờ sông di động rất nhiều, xem ra có cá mắc câu, dùng sức kéo lên lưới đánh cá, thật nặng, tiểu thân thể 7 tuổi thật sự là không có khí lực gì, càng miễn bàn chính mình bây giờ vừa lạnh lại đói. Mất sức chín trâu hai hổ rốt cục cũng đem lưới đánh cá kéo lên bờ, bên trong có ba con giống như cá trắm cỏ nặng khoản 2 cân, còn có 4 con cá không biết tên khoản nửa cân cùng mấy con cá nhỏ, ngoài ý muốn có 3 con hà ngọc trai*. Thu hoạch xem như không tồi, dù sao lưới đánh cá cũng không lớn, kỳ thật nếu bện cái lưới lớn, chính mình cũng không có khí lực kéo lên. (*) Hà ngọc trai: thật sự mình cũng không biết con này. Lúc tra toàn thấy giông con hào, nhưng ăn sâu vào đá thì làm sao dính lưới được nên mình để nguyên luôn. Bạn nào biết giúp mình bổ sung. Vừa lúc ở bờ sông, trước hết đem hà ngọc trai đặt vào trong thùng gỗ vừa mới tìm được. Nói là thùng gỗ kỳ thật chính là một khối gỗ lõm, bất quá dùng để chứa nước cũng được. Chờ ngọc trai phun hết cát ra ngoài, Lục Văn Thụy lại dùng nhánh cây thô tách xác trai ngọc, đem vỏ của chúng tách ra sau này có thể dùng để làm thái đao. Hắn không muốn dùng thạch đao đánh vẩy cá, loại đao kia thật sự không rất sắc bén! Lục Văn Thụy tâm tình không tệ, trên lưng mang lưới đánh cá, trong tay cầm theo rau dại cùng một ít nước lấy ở bờ sông hướng sơn động mà đi. Một đường đi một chút lại nghỉ một chút, thật vất vả mới đi đến sơn động, lập tức buông lưới đánh cá, bên trong lấy ra hà ngọc trai cùng một ít nhánh cây bên đường tìm được. Đánh lửa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ai! Hiện tại thật tưởng niệm bật lửa cùng diêm a, thật sự là quá tốt! Dùng cách thức cổ điển để đánh lửa đến nửa ngày đều không ra được lửa, chủ yếu là vì mấy nhánh cây nhặt được không phù hợp đi. May mắn vừa rồi lúc lấy rau dại thì thấy một ít ngải thảo đã khô nên cũng mang về, dùng để nhóm lửa rất là tốt, hơn nữa ngải thảo còn có tác dụng kháng khuẩn, cầm máu, lưu trữ lại luôn tốt, có lẽ chờ mùa xuân đến thì có thể lấy ra gieo giống ở bên cạnh sơn động. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng không ngừng, rốt cục đã nhóm được lửa. Tiếp theo Lục Văn Thụy dùng xác hà ngọc trai để xử lý cá. Chia ra một số cá ăn lần sau vào một cái dây. Trước hết lấy một nhánh cây xiêng vào một con cá trắm cỏ lớn, đặt lên lửa bắt đầu nướng. Dưới đống lửa thì vùi vào vài loại củ vừa mới tìm được, một bên nướng cá một bên thoa nước gừng lên mặt cá, nhìn cá nướng vàng ươm, bụng kêu cũng lợi hại hơn, tốt lắm, rốt cục có thể ăn. Ăn cá nướng thơm ngào ngạt lại mang theo chút hương vị của gừng già thật sự có thể coi như là mỹ vị, ít nhất thì cá không còn nặng mùi. Rất nhanh ăn xong cá, Lục Văn Thụy dùng nhánh cây bới ra vài củ có màu đen tuyền, bốc vỏ liền cảm thấy một trận hương vị ngọt ngào tỏa ra. Ân, rất giống khoai lang, ngay cả hương vị đều không khác lắm, xem ra ngày mai có thể đi lấy thêm chút đem về. Ăn xong bữa cơm đầu tiên từ khi đi vào thế giới này, Lục Văn Thụy đi đến bên ngoài sơn động thiết lập vài cái bẫy đơn giản, sau đó tại cửa động dùng dây vây quanh một vòng, làm một cái chuông báo động, phòng ngừa dã thú đi vào, tuy rằng lúc trước An không có gặp qua, nhưng không có nghĩa là chung quanh đây không có dã thú loại lớn, ngăn ngừa vạn nhất vẫn tốt hơn a! Sau khi làm xong, Lục Văn Thụy lấy từ trong bình nhỏ ra một viên đan dược cải thiện thể chất, nuốt vào, nhất thời cảm giác toàn thân nóng như lửa, cốt cách kinh mạch đều giống như phát ra thanh âm “tháp tháp”, thống khổ nhắm mắt lại, cắn chặt răng kiên trì, qua ước chừng nửa giờ sau, rốt cục nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất, toàn thân cảm giác thực nhẹ nhàng. Lời tác giả: cuối cùng cũng viết xong chương hai, viết xong cũng không dễ dàng gì. Hy vọng mọi người thích.
|
chương này định để tới 12 giờ nhưng xong sớm nên mình cũng đăng sớm để tránh các nàng chờ
|
Chương 3: Bắt đầu luyện công…. Edit: Amy Lục Văn Thụy mở hai mắt, cảm giác toàn thân dường như tràn đầy sinh lực, vốn cảm giác thân thể suy yếu hiện tại đã không còn, ân, xem ra chất lượng đan dược này không tệ, chỉ là mới bắt đầu hiệu quả mãnh liệt chút, xem ra nguyên bản thể chất của khối thân thể này thật là rất kém cỏi a! Tốt rồi, không nghĩ nữa, vẫn là trước đem bộ sách bút ký luyện công này xem trước đi. Trước kia chính mình đối với mấy loại võ công chỉ xem trong tiểu thuyết mà thôi, nghe nói nếu luyện không tốt sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, để bảo đảm, trước nên là nhìn xem sách này đi. Lục Văn Thụy nhắm hai mắt lại, tại y thức (thức hải) đem bộ sách phụ trợ này nhanh chóng xem một lần, hình như từ khi xuyên qua thì năng lực lý giải cùng trí nhớ của mình đều đề cao a, xem ra chính mình tuy rằng không có vận khí vương giả, nhưng vẫn là có chút may mắn, đương nhiên không bao gồm việc chính mình biến thành giống cái! Giống nhau là xuyên qua, như thế nào lại không cho mình trở thành thú nhân? Tưởng tượng, có thể có được thân thể cao 2m, cường tráng bưu hãn, tùy thời có thể biến thân thành sư tử hai cánh uy phong lẫm lẫm, bộ dáng thiệt là soái a! Ai! Quên đi, không nghĩ nữa, trên thế giới là không có thập toàn thập mỹ, đây là điều bình thường a. Hiện tại có thể luyện tuyệt thế võ công đã thực không tồi đi! Về phần có thể trở lại địa cầu hay không, đối với hắn là không sao cả! Lục Văn Thụy hắn 22 năm qua ở địa cầu cũng không có cái gì đặc biệt lưu luyến. Cha mẹ luôn để hắn ở nhà một mình, bản thân họ mỗi ngày đều ra ngoài giao tiếp xã giao. Họ hẳn là cũng sẽ không quá để đến ý hắn đi, dù sao trong nhà còn một đệ đệ so với chính mình còn có vẻ hiếu thảo hơn. Mà bạn bè ở đại học chắc là cũng sẽ không thương tâm nhiều, bởi vì bọn họ đều là những người có tính cách đạm mạc, lúc trước cũng là bởi vì có tính cách gần giống nhau nên mới đi chơi cùng một nhóm.
Nếu đã không có gì vướng bận, như vậy thì ổn định cuộc sống ở đây trước. Hắn vẫn chưa đủ năng lực tự bảo vệ mình nên trước hết vẫn là ở trong sơn động này đi, về phần đi đến bộ lạc của hắn thì thôi bỏ đi, ai biết có thể hay không lại bị nói là quái thai rồi lại bị đuổi ra?! Giống như bây giờ, tự cấp tự túc, tự do tự tại cũng không tệ. Lục Văn Thụy tiếp tục nhắm mắt lại, trong thức hải mở ra Cửu âm chân kinh, bắt đầu chậm rãi tu luyện, có cái gì không hiểu liền xem bộ sách phụ trợ. Một ngày trôi qua rất nhanh, hắn đã hoàn thành phần trụ cột, xem ra căn cốt thể chất cùng ngộ tính vẫn là rất trọng yếu, may mắn chính mình hiện tại đều có. Đem thức ăn mà hắn mang về lúc trưa làm vài món ăn qua loa buổi chiều, ra khỏi sơn động cách đó không xa vài tiểu cạm bẫy đã có một con gà rừng cùng một con thỏ, ha ha, thật tốt a! Xem ra là vì đã vào đông cho nên mức độ cảnh giác của mấy tiểu động vật không cao lắm a. Kéo gà rừng cùng con thỏ trở về sơn động, đem bọn dây tuyến cột lại trước cửa, xem ra ngày mai nếu đi lấy được thực vật củ kia trở về, tìm xem thứ gì đó mà hắn có thể ăn, sau đó sẽ bắt một con đi hầm, lại đem thực vật thừa ra đi cất, mùa đông còn dài rất, thừa dịp hiện tại mùa đông mới bắt đầu không bao lâu, trữ thực vật là thiết yếu,nếu lạnh hơn chút nữa thực vật khẳng định sẽ thiếu. Những ngày sau đó, Lục Văn Thụy ban ngày đi ra ngoài đào móc rau dại thực vật thân củ, lại bắt cá, làm vài cạm bẫy nhỏ, ăn cơm, luyện công, buổi tối lại tiếp tục luyện công. Cuộc sống cứ như thế vòng đi vòng lại, qua hơn nửa tháng, thực vật đã muốn trữ tương đối đủ, chủ yếu vẫn là cá có vẻ nhiều, còn nhặt vài thứ như trứng gà rừng cùng trứng chim, tuy rằng chỉ có thể luộc hoặc là làm vài món canh trứng , bất quá Lục Văn Thụy thực thỏa mãn. Chờ thời tiết lạnh hơn, Lục Văn Thụy không tính đi ra ngoài, bởi vì quần áo chống lạnh vẫn là không đủ, tuy rằng chính mình luyện võ công, bất quá mới hơn nửa tháng cũng không khả luyện thành, võ công này nọ, đặc biệt nội công vẫn là cần tích lũy tháng ngày. Cho nên hiện tại hắn cả buổi tối đều không ngủ được đành ngồi thiền thay thế giấc ngủ, hơn nữa cũng có thể vì mình gác đêm, để tránh trong lúc ngủ mơ gặp được dã thú đột kích bất ngờ, nơi này cũng không phải là địa phương có thể hảo hảo nghỉ ngơi a. (Amy: À vâng! Cuộc đời như thôi đưa. Chỉ cần dòng chữ “ten year late…” là 10 năm đi tong.) Chỉ chớp mắt mười năm trôi qua, Lục Văn Thụy đã 17 tuổi (cảm giác có chút trống rỗng), thân cao đại khái khoản 1 m 85, xem ra vẻ có còn thể trưởng thành nữa vì nơi này 20 tuổi mới tính là trưởng thành. Không biết là thể chất thân thể này có vẻ đặc biệt hay là do chính mình luyện võ công, dù sao hắn trừ bỏ màu tóc cùng đồng tử bên ngoài, thân thể đã cao hơn so với giống cái bình thường, điểm này khiến cho hắn càng giống một “giống cái đặc biệt ”. Một thân khoác lên quần áo da thú màu đen, dáng người cao ngất, bởi vì tu luyện thêm nội công nên cơ thể hắn chỉ trông cường tráng hơn một chút, kích thước lưng áo gầy gò, hai chân thon dài, sau khi tu luyện Dịch cân đoán cốt thiên, da hắn ngày càng thêm trắng nõn, ngân phát (tóc trắng) mềm mại xoã tới thắt lưng được hắn dùng một sợi da thú cột sau đầu, mày kiếm bay xéo, hai tròng mắt màu lam dưới cánh mi cong vút, mũi thẳng, miệng nhỏ cùng hai cánh môi hồng nhạt mang theo vẻ thản nhiên làm cho Lục Văn Thụy trông có vài phần trẻ con. Có thể nói đây là gương mặt thực tinh xảo nhưng cũng là gương mặt không có anh khí nhất. (Amy: đây hầu như là dáng vẻ thống nhất của các thụ mình thường đọc..) Hiện tại Lục Văn Thụy đã hoàn toàn hiểu rõ bản Cửu âm chân kinh, hơn nữa trong mười năm này, thông qua những cuộc đấu đá với nhóm dã thú lớn nhỏ trong rừng rậm làm cho thực chiến cùng kỹ năng của hắn cũng đã nâng cao, các loại chiêu thức cũng đều thông hiểu, nội lực bởi vì mười năm liên tục không ngừng tu luyện cùng với đan dược phụ trợ, không thể nói là đạt đến đỉnh cao, nhưng cũng có thể nói là tuyệt thế vô song. Trong đó làm Lục Văn Thụy vừa lòng nhất chính là Quỷ ngục âm phong rống( Amy: ko tìm thấy tên hay hơn…) cùng Âm ma công. Nhớ rõ trước kia mình vì đặc biệt hâm mộ Đông tà Hoàng Dược Sư dùng Bích hải triều sinh khúc, cho nên trước tiên năng cao tu luyện chiêu này. Không lâu sau đó hắn đến bờ sông bắt cá thì gặp tư đạt thú* cao 3m, dã thú loại này có ngoại hình gần giống như gấu, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, sức bật rất mạnh. (*) Amy: tra wiki thì ko ra con gì, mong mọi người đóng góp để mình mau chóng sửa chữa. Trong lúc giao đấu, Lục Văn Thụy bởi vì nội lực không nhiều thiếu chút nữa bị chết dưới miệng thú, lúc chỉ mành treochuông thì linh quang chợt lóe, ở ngay bên tai phan tư đạt thú liền thi triển Quỷ ngục âm phong rống, tuy rằng nội lực không đủ, không có thi triển ra toàn bộ uy lực, nhưng bởi vì khoảng cách gần nên làm đối phương chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Chính Lục Văn Thụy cũng có chút kinh ngạc, sau đó hắn liền hưởng dụng loại dã thú này về làm nguyên liệu nấu bữa tối. Trước kia hắn cũng không dám đi khiêu chiến loại dã thú có sức chiến đấu rất mạnh này, bất quá, ha ha, chất thịt nhẵn nhụi, hương vị thực không sai a. Đương nhiên Cửu âm bạch cốt trảo, Tồi tâm chưởng cái nào cũng tốt, nhưng chỉ có Âm Ma công là ít tốn sức nhất. Chiêu thức này hắn cũng là chú ý luyện tập nhiều hơn, lúc trước vì luyện tập Bạch Mãng tiên, Lục Văn Thụy đã giết một mãng xà lớn, tự làm thành một cái xà tiên màu đen, sử dụng đến thực thuận tay, xem như kiện binh khí đầu tiên của chính mình , tại thú nhân thế giới, đao kiếm vẫn là tạm thời coi như không có, roi thì dễ dàng tìm hơn, sử dụng cũng thực tiện lợi. Hắn đặt cho binh khí của mình một cái tên, gọi là “Phong Tàn”, phối hợp Loa Toàn cửu ảnh khi thi triển Bạch mãng tiên đối thủ chỉ nghe được tiếng gió rít, cao lắm thì mới có thể thấy được hình ảnh mờ nhạt của Phong Tàn trong không khí. Hiện tại sơn động mà Lục Văn Thụy ở càng ngàycàng giống một cái nhà. Đi vào sơn động, bên trái dựa vào tường là một chiếc giường đá lớn, ở hiện đại cũng có thể xem như Kingsize , mặt trên phủ da đạt cổ thú* mềm mại, loại dã thú này cái đầu có vẻ nhỏ, nhưng tốc độ chạy trốn rất nhanh, lúc Lục Văn Thụy luyện tập Loa Toàn cửu ảnh đã lấy chúng làm đối tượng luyện tập. Bên giường trãi một khối da thú có vẻ thô ráp làm thảm vì trong sơn động vẫn còn rất ẩm thấp. Ở bên cạnh là bàn đá, hai bên để một tảng đá, trên bàn đá bày ra một cái siêu giản dị cũng bốn cái chén, tất cả đều bằng trúc, phía bên phải là một cái sọt (gùi) trúc bên trong chút hoa quả, phía bên phải là một cái bếp lò đá, bên trên có rất nhiều ống trúc, bên trong đựng các loại gia vị mà Văn Thụy mười năm qua đã gian tìm được, cùng một sóng chén nhỏ cũng được hắn dùng trúc tạo nên. Tại bên trái bếp lò có một vật dụng bằng trúc tự chế gọi là bình phong, mặt sau phủ da thú, mặt trên có một số da thú đủ màu cùng một ít da thú chế thành quần áo. Ở phía sau chính là một cái hầm, bên trong một năm bốn mùa không lúc nào có chỗ trống bởi vì lúc Lục Văn Thụy xuyên qua đã bị lạnh và đói ám ảnh cho nên hắn dưỡng thành thói quen dữ trữ lương thực tốt lắm. Cửa sơn động có một vòng chuông báo coi như vững chắc cùng một cái hàng rào có cửa nhỏ cho tiện ra vào, ngoài động trồng một ít rau dưa thực vật có thể ăn , bốn phía dùng dây vây quanh vòng phân ra từng khối đất nhỏ làm khu vực trồng rau, đối diện là một khu vực hắn dùng để nuôi gà rừng, thỏ hoang và động vật nhỏ linh tinh, xem như là lương thực sống dự trữ đi… Tác giả: Cuối cùng cũng làm kịp chương ba, hy vong mọi người tiếp tục theo dõi. Chương sau nam chính xuất hiện nha….
|