Tư Niệm Vũ nóng mặt , vừa nói vừa đấm đá túi bụi vào lưng Tiêu Phong“ Ai là vợ cậu hả, ai hả?” “haha..cậu không phải vợ thì là ai.” Tiêu Phong vừa nói vừa né cú đấm của Tư Niệm Vũ, nhanh chân chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại hét lớn “ Vợ ơi nhanh lên sắp lên đến đỉnh rồi.” Mấy cặp đôi đi qua đều bụp miệng cười. Đúng thật là không còn mặt mũi nào, Tư Niệm Vũ chỉ còn cách chạy nhanh lên một chút, vừa chạy vừa hét lớn “ Con bà nó Tiêu Phong, cậu đứng lại cho tôi.” “haha…tôi không đứng lại đấy, cậu làm gì được tôi.” Chạy được một đoạn thì không thể nào chạy tiếp được nữa. Tư Niệm Vũ thở dốc, hơi gập người xuống,bên tai vẫn vang lên tiếng tim đập thình thịch của chính mình. “Tư Niệm Vũ, tôi ở đây..ở trên này này.” Cậu ngẩng đầu lên,hướng theo tiếng gọi thì thấy cậu ta đang đứng ở trong đình nghỉ chân phía trên cao ,vừa đứng vừa nnhảy, lại còn ở đấy vẫy vẫy tay loạn xạ với cậu. Tư Niệm Vũ chống tay ngang hông, cố gắng lấy lại nhịp thở vừa cảm thấy buồn cười “Cậu ta lại có lúc ngốc nghếch như thế.” Tiêu Phong đứng trên cao vốn dĩ không nghe rõ, chỉ nhìn người đằng dưới mấp máy môi nói cái gì đấy, liền hỏi lớn “ Cậu nói cái gì hả, tôi không nghe thấy?” Tư Niệm Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ lắc đầu, người kia lại hỏi lại thật lớn “ Nói cái gì đấy hả.?” “Tôi không nói gì hết, cậu bị bệnh thần kinh hay sao.” Tư Niệm Vũ hét lớn trả lời lại. “Ồ… cậu nói tôi chạy giống vận động viên điền kinh hả, haha… quá khen rồi.” “ Tôi nói cậu bị bệnh thần kinh ấy.” Người đi qua đều nhìn hai người bọn họ, người đứng trên kia hét xuống, còn người dưới này lại không ngừng hét lên. Cả núi ĐÀI Hoả Châu này bị hai người này làm náo loạn rồi.
Tư Niệm Vũ dùng tay che mặt, đúng là quá mất mặt đi mà, không hiểu vì sao lại cùng cậu ta phối hợp ,hét qua hét lại như thế. Tư Niệm Vũ Lên đến đình nghỉ chân đã thấy Tiêu Phong trải một tấm nilong màu xanh lá ngồi chiễm chệ ở đấy, bao nhiêu đồ ăn trong túi đều mang ra bày sẵn. Tư Niệm Vũ nhìn dãy ghế đá bên cạnh cậu ta rồi hỏi “Ghế đây sao không ngồi, lại ngồi dưới đất?” Tiêu Phong ra hiệu cho Tư Niệm Vũ ngồi xuống, Tư Niệm Vũ cũng thuận theo ngồi dựa người vào lan can. “Đi leo núi phải có phong cách của người leo núi chứ.” Tiêu Phong vừa ngửa cổ uống một ngụm nước vừa nói. Tư Niệm Vũ nhìn xung quanh, cũng có vài ba người ngồi nghỉ chân ở ghế đá uống nước, làm gì có ai mang nilong ra ngồi, còn bày bao nhiêu đồ ăn như mở tiệc thế này. Tiêu Phong đưa chai nước uống dở cho Tư Niệm Vũ thì bị cậu ta gạt ra “Tôi không uống chung với cậu, không biết là có bệnh gì truyền nhiễm hay không chứ.” Tư Niệm Vũ lại lấy một chai nước mới mở ra, uống gần cạn. Tiêu Phong bên này bĩu môi “Làm như sạch sẽ lắm, đàn ông con trai mà cứ như phụ nữ. Tôi với Tư Điền vẫn uống chung nước suốt từ bé đến lớn có làm sao đâu.” Tiêu Phong càm ràm một hồi vẫn tự tay bóc một quả quýt đưa tới nhét vào miệng Tư Niệm Vũ “ Đây, ăn đi, quýt này tôi đặc biệt bóc vỏ cho cậu, người được tôi đút cho ăn chỉ có mình cậu thôi đấy. Có phải là cảm động lắm không?” Tư Niệm Vũ bị nhét một qủa quýt lớn vào miệng, suýt chút nữa thì bị nghẹn, cố gắng nuốt xuống rồi ho sặc sụa mấy hơi “Tự tôi có tay, Ai cần cậu đút cho tôi ăn hả.” cậu lại chậc lưỡi, nhịn không được mới tỏ vẻ thành khẩn nói “ Tiêu Phong, cậu có thể đứng đắn một chút không được sao.”
“Tôi có gì không đứng đẵn chứ? “
“không phải, ý tôi là…”
Tư Niệm Vũ chán ngán thở dài, ý tôi là cậu đừng có suốt ngày chọc gẹo tôi, để cho tôi được yên thân không được sao.? cậu lắc đầu “ không có gì, ăn đồ của cậu đi.” Tiêu Phong tự bóc cho mình một quả quýt rồi dựa vào lan can nghỉ ngơi. Ban nãy mải tranh cãi bây giờ mới im lặng tận hưởng gió núi mát lạnh. Hôm nay trời rất nắng, cũng may cang lên cao cây cối càng rậm rạp, đường lên núi càng leo không khí lại càng mát mẻ hơn. Ở núi Đài Hoả Châu này chỉ có duy nhất một đình nghỉ chân, ở đây khá bằng phẳng, tuy là một cái đình nhỏ nhưng lại có cấu trúc rất độc lạ,phần đất lồi hẳn ra bên ngoài, ngồi ở trong đình nhìn xuống sẽ thấy vực sâu hun hút. Những người sợ độ cao thường không dám ngồi phía ngoài, nhưng ngồi ở chỗ này nếu phóng tầm mắt ra xa lại phát hiện ra cảnh núi non hùng vĩ. Tiêu Phong phát hiện chỗ hai người bọn họ ngồi chụp ảnh rất đẹp, vừa hay mây núi hững hờ phía sau lưng đều thu hết vào trong điện thoại, cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi Tư Niệm Vũ “Có muốn tôi chụp ảnh cho cậu không?” Tư Niệm Vũ chưa kịp trả lời, chỉ nghe mấy tiếng tạch tạch phát ra. Tiêu Phong thu tay về, cẩn thận xem xét mấy tấm ảnh mình vừa chụp, còn không quên zoom lên rồi cười cợt nhả đưa hình cho Tư Niệm Vũ xem “Cậu xem cậu này, mặt sao lại như đang buồn ngủ thế này, mắt nhắm mắt mở mới hay chứ.”
Tư Niệm Vũ cố giằng lấy điện thoại “Cậu có mau đưa đây cho tôi không?ai cho cậu chụp tôi hả”, ngực cậu bị tay Tiêu Phong cản lại,không cho tiến tới, còn tay của cậu ta thì giơ cao ra phía sau “tôi chụp tôi mà, có phải chụp cậu đâu, đấy là do cậu tự mình chui vô chứ,Ảnh cậu như thế là đẹp rồi, tôi chỉnh ảnh cũng rất có tâm, cậu không phải sợ xấu, ngày mai tôi đưa hình cậu lên trang công ty, lấy giám đốc Tư làm gương để nhân viên cũng rèn luyện thân thể chứ.”
“ Cậu dám.” Tư Niệm Vũ gằn từng chữ, chồm người lên nhất quyết lấy được điện thoại người kia nhưng bất lực không thành. Tư Niệm Vũ không chịu thua, lại lao tới. Tiêu Phong nhanh tay né được rồi trở người bắt lấy được cổ tay cậu ta vòng ra sau, mà lúc này Tư Niệm Vũ đang dùng hết sức nhào tới. “ai da…tay của tôi.” Tiêu Phong hốt hoảng buông tay ra “Cậu không sao chứ?ai bảo cậu liều mạng như thế làm gì, đưa tay đây tôi xem nào.” Tư Niệm Vũ nhăn mặt, một cỗ đau buốt truyền từ cổ tay đến đỉnh não, “Đừng… đừng…đừng có động đến, hình như cổ tay tôi bị trật rồi.” Tiêu Phong nắm lấy tay Tư Niệm vũ, cận thận xem xét, hơi nâng tay Tư Niệm Vũ lên, hỏi “ Thế này có đau không?” Hai mày Tư Niệm vũ nhăn lại, cậu liền hạ thấp tay xuống, để tay cậu ta lên đùi mình. nhẹ nhàng xoa bóp. Tiêu Phong để ý nét mặt Tư Niệm Vũ đã dịu lại, như vậy chắc là đỡ đau hơn rồi “may là không bị trật cổ tay thật.” Tiêu Phong với lấy chai nước mát trong túi chườm lên cổ tay bị đau kia, động tác có vẻ rất chuyên tâm. Tư Niệm Vũ ngồi một bên im lặng quan sát.Đôi mắt Tiêu Phong hơi nheo lại, những sợi tóc bị gió thổi loạn xạ rũ xuống, có lúc lại bay bay phất phơ khiến chúng hơi bị rối. Tư Niệm vũ trong phút chốc nhìn chằm chằm người kia, các ngóc tay lại chẳng dám mảy may cử động, giống như bị hoá đá mất một giây vậy. Tư Niệm vũ vội rụt tay về “không sao rồi, tôi thấy không còn đau mấy nữa.” cậu dùng tay kia xoa đi xoa lại, lắc lắc cổ tay mấy vòng xem thật sự có ổn hay chưa. “Người cậu sao lại giống bánh xoắn như vậy chứ, chạm một tí đã dễ hỏng.” Tiêu Phong cầm chai nước khua khua trước mặt mấy cái “Cậu ấy, người thì yếu xìu, chăm chỉ tập thể dục vào, người gì đâu chạm một tí đã kêu oai oái rồi.Chẳng có tí khí phách đàn ông gì cả, thế mà lúc trước không hiểu lấy sức đâu mà đánh tôi chảy máu mũi chứ?”
|