Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
|
Tiêu Phong ngoắc ngoắc tay với mấy cô gái bên cạnh, nói nhỏ cái gì đó rồi đưa cho bọn họ mấy tờ tiền mệnh giá lớn. "Cứ như vậy mà làm." Tiêu Phong nói xong hưng phấn nhìn mấy cô gái kia đi đến cái bàn ở trong góc. Dựa người vào ghế xem náo nhiệt. Dịch Tử Điền, Phạm Lãnh đột nhiên lại thấy Tiêu Phong cao hứng, cười sang sảng. Cậu ta đối với bọn họ thường ngày cũng không như vậy, cùng lắm cũng chỉ nói vài ba câu có lệ. Cư nhiên hôm nay tính tình lại thay đổi. Kỳ lạ, kỳ lạ. Tiêu Phong cầm ly rượu trong tay không ngừng xoay xoay, lắc lắc. Rượu trong ly sóng sánh ra ngoài, rơi ra vài giọt. Một lúc sau mấy cô gái kia trở lại, lắc đầu nũng nĩu sà vào lòng Tiêu Phong. "Anh ta quả thực đáng ghét, còn đuổi bọn em đi, chạm vào một chút cũng không được." "Đúng vậy, không như anh, cái gì cũng đều được. Hôm nay chỉ ở bên cạnh anh thôi được không?" Cô gái mặc váy đỏ ngắn cũn cỡn vừa nãy vòng tay qua ôm cổ Tiêu Phong, hôn lên đó một cái, mắt tựa hồ ngấn ngấn nước, chỉ trực trào ra. "Tiêu thiếu gia, anh ta còn khi dễ em, anh phải thay em làm chủ. Quả thực rất quá đáng." Tiêu Phong nghe đến đó thì cười lớn, nhéo nhéo má cô gái kia. "Hahaa... Được... Lần này thay em làm chủ, lấy lại công bằng cho em." Nói xong trực tiếp đứng dậy đi đến bàn trong góc kia. Tư Niệm Vũ hôm nay tâm tình không tốt, muốn đến uống một chút rồi trở về đi ngủ . Không ngờ ở đâu ra mấy cô gái lả lướt tìm đến muốn qua đêm với hắn. Đương nhiên là lạnh lùng nói mấy câu liền khiến đám người đó bỏ chạy, còn không quên lườm nguýt hắn mấy cái. Lại không ngờ đến người vừa rời đi, lại có người tìm đến. "Tiêu tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây!!" Tiêu Phong ngồi xuống bên cạnh Tư Niệm Vũ, cười giảo hoạt. "Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Giám đốc Tư Niệm Vũ. Đương nhiên nơi này tôi thường xuyên đến, còn cậu, người như cậu cũng đến đây.?" Tư Niệm Vũ khoé miệng cong lên một bên, tự mình rót một ly rồi uống cạn. "Thế nào là người như tôi, thế nào là người như anh. Có phải là Tiêu tổng đang tự đánh giá thấp mình." Tư Niệm Vũ nhìn xung quanh một lượt lại tiếp tục. "Chỗ vui chơi dung tục như thế này, chẳng lẽ lại hợp với Tiêu tổng hơn. Tôi đây không có tư cách đến?" Tiêu Phong trong lòng có chút kích động. Người dám nói với hắn câu này sợ rằng không có ai. Hôm nay xem như gặp được người miệng lưỡi ngông cuồng, tính cách thẳng thắn, không chút nịnh bợ. Một câu nói ra cũng không nhìn đến sắc mặt của hắn. Tiêu Phong đoạt ly rượu trên tay Tư Niệm Vũ, cũng tự mình rót rồi uống cạn. Một giọt cũng không còn. "Giám đốc Tư lại không thích đàn bà, hay là không có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối." Tư Niệm Vũ lúc này không trả lời, cũng không muốn trả lời. Hôm nay muốn yên ổn uống mấy ly cũng không được. Gặp Tiêu Phong ở đây không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn là đang muốn gây sự với cậu, hôm nay lại không có tâm trạng cùng hắn gây sự. Liền đứng dậy muốn rời đi. Tiêu Phong thấy trên mặt Tư Niệm Vũ có chút biến động, biết là đánh trúng điểm yếu của hắn. Lại thấy người này đứng dậy chuẩn bị chuồn đi. Làm sao có thể dễ dàng để hắn đi như vậy. Dùng tay kéo người Tư Niệm Vũ ngồi xuống, gắt gao nắm lấy cổ áo hắn, từng cúc, từng cúc áo mở ra. "Lúc nãy ngồi bên kia nhìn thấy cậu từ chối đám phụ nữ kia, Lời vừa rồi cậu nghe không rõ hay sao? Là do không thích đàn bà hay là không có kinh nghiệm. Nếu là không có kinh nghiệm tôi có thể chỉ dạy cho cậu một ít,chuyện này tôi hoàn toàn thuần thục...." Tư Niệm Vũ cả người phát ra cỗ lạnh ngắt, tức giận nhìn Tiêu Phong. Sau đó dùng tay giữ lấy bàn tay đang ở trên áo kia làm loạn. "Tiêu Tổng, anh là đang làm cái quái gì vậy?" Tiêu Phong nhìn biểu hiện tức giận của Tư Niệm Vũ lại khiến hắn vui sướng đến như thế, còn muốn xem giới hạn của cậu ta đến đâu. Liền trực tiếp hôn lên môi Tư Niệm Vũ. Chỉ là chạm nhẹ qua một chút.... Tư Niệm Vũ lúc này sát khí đầy người, xoay một cái liền túm cổ áo Tiêu Phong, dùng toàn bộ lực giáng xuống một đấm. Tiêu Phong bị đấm một cú liền ngã ra phía sau, mấy cái bàn bị hắn xô ngã đổ loạn, tiếng thuỷ tinh vỡ khiến mọi người xung quanh la hét. "Đánh nhau..có đánh nhau..." Lúc này Tiêu Phong ngã xuống đất, khoé miệng chảy ra một đường máu. Tư Niệm Vũ lại túm cổ áo hắn lần nữa. Thật chặt mà trợn mắt nhìn người nằm ở phía dưới. "Dù anh có là Tổng giám đốc hay ông trời đi nữa, đối với tôi cũng không được tuỳ tiện." Nói xong lập tức bỏ đi. Dịch Tử Điền, Phạm Lãnh thấy một màn như vậy đều biến sắc, nhìn người đang bước ra cửa, tay không ngừng chỉ chỉ. Ú ớ lại lắp bắp. "Cậu ta... Cậu ta dám..." "Tiêu Phong, cậu không sao chứ?" Đỡ Tiêu Phong đứng dậy. Có người dám đánh Tiêu đại thiếu gia đến chảy máu như thế. Xem ra là không muốn sống nữa. Lần này lại có đại hoạ lớn rồi. Nhất định là giết không tha cái tên vừa rồi, hoặc là làm hắn sống giở chết giở. Nhìn lại Tiêu Phong đang phủi tay, nhưng là hắn vẫn cười. Cười thành tiếng, cười đến độ gập người xuống vẫn tiếp tục cười. "Hahaaa...haaa" "..." "..." Chuyện gì vậy.? Bị đánh đến đầu óc có vấn đề hay sao? Dịch Tử Điền giật giật áo Phạm Lãnh. "Cậu ta bị làm sao vậy? " Phạm Lãng dùng tay chỉ vào đầu, xoay xoay ngón tay. Cậu ta điên rồi.
|
Nga~! Hay lắm ó t/g! Cố lên!
|
Đọc được lời động viên của mn làm tớ muốn xuyên đêm viết luôn á. Thanksssssssa hẹn sáng mai up chương mới :))))
|
CHƯƠNG 3:
Trời xanh mây trắng, thời tiết tháng sáu nóng bức cũng không nóng bằng cái tin tức bên trong toà nhà kia. Tổng giám đốc Tiêu Thị, Tiêu Tổng của bọn họ hôm nay đi làm. Tiêu Phong một thân trên xuống quần tây áo vest. Phong độ lịch lãm.Khuôn mặt tuấn mỹ cùng chiều cao lý tưởng. Hiên ngang bước vào cổng lớn, khiến cho nhân viên nữ trong công ty máu mũi tuôn trào. Tiêu tổng của bọn họ... Thực quá đẹp trai a. Tiêu Phong ngày trước có đến công ty cũng chỉ là tuỳ tiện ghé qua chơi một chút, trêu gẹo mấy nhân viên nữ sau đó liền rời khỏi.Lần này còn ăn mặc chỉnh tề, cầm theo cả một cái túi màu đen đựng tài liệu. Quả thực là cùng một người, nhưng tại sao lại khác nhau đến thế???
Chín giờ sáng, cuộc họp ban lãnh đạo được tổ chức. Tập đoàn Tiêu Thị là nhà thầu lớn nhất cả nước về mặt xây dựng các dự án sang trọng bậc nhất. Không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Lần này hợp tác với tập đoàn Đông Hà xây dựng một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Đông Hà là chuỗi nhà hàng cao cấp ở trong nước. Việc hợp tác lần này được Tiêu Thị hết sức coi trọng. Mặc dù hợp đồng chưa được kí kết, nhưng nắm chắc mọi việc sẽ thuận lợi. Tư Niệm Vũ trình bày đề án của mình đưa ra. Lúc nghe xong ban lãnh đạo và các nhân viên cấp cao đều gật gù đồng ý. Cho rằng đề án của Tư Niệm Vũ rất hợp lý. Trên cơ sở đánh giá chính là mang càng nhiều tiền về cho Tiêu Thị lại càng hợp lý hơn. Bọn họ gật đầu cùng gật đầu, vỗ tay biểu tình thật tốt. Tiêu Phong ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay còn cầm một cái bút gõ xuống mặt bàn mấy cái, mày hơi nheo lại. Nhìn cái biểu cảm chính là đang suy nghĩ rất phức tạp. "Tôi thấy đề án của cậu còn có vấn đề. Hình như hai tuần nữa chúng ta đi đến kí kết hợp đồng với Đông Hà phải không? Nếu cậu mang theo cái đề án này, tôi nghĩ việc Đông Hà đồng ý hợp tác với chúng ta chắc chắn là điều không thể." Một câu của Tiêu Tổng vừa nói ra, mọi người nhất tề im lặng. Tiêu chủ tịch tuổi khá cao nên không thường xuyên đến dự những buổi họp như thế này. Mà hôm nay con trai của Tiêu chủ tịch lại ngồi ở đây. Cũng không khác gì là Lời của Tiêu chủ tịch . Một câu nói ra nặng như núi. Bọn họ cũng không ai phản đối, càng không ai dám lên tiếng. Có thể miêu tả chính là một cái bàn họp dài. Hai bên là ban lãnh đạo cùng trưởng phòng các phòng ban ngồi. Ở đầu bên kia là Tổng giám đốc Tiêu Phong đang ngồi chống cằm, ở đầu bên này người đang đứng thuyết trình là giám đốc Tư Niệm Vũ. Hai người bọn họ nói đang nhìn nhau, nhưng thật ra là đang đánh nhau bằng ánh mắt. Cái loại ánh mắt bức người như thế Người xung quanh cũng cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt. Tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn đến hai người kia. Tư Niệm Vũ trong lòng hiểu rõ đối với công việc Tiêu Phong hắn không bao giờ quan tâm đến. Nói trắng ra chính là hắn ta không am hiểu về những gì Tư Niệm Vũ vừa trình bày. Sáng sớm hôm nay đến công ty đã nghe tin tức Tiêu Tổng đi làm. Đêm hôm qua vừa cho hắn một đấm đến chảy máu miệng. Hôm nay cư nhiên lại đến đây ung dung phản đối cái đề án của cậu. Hắn là đang muốn báo oán đây mà. Tư Niệm Vũ mi mắt không động, dùng mu bàn tay chống ở mép bàn, nhìn người ngồi ở phía trước kia. Chậm rãi mà nói. "Xin hỏi Tiêu Tổng, đề án của tôi có vấn đề, vậy anh có thể nói vấn đề nằm ở đâu. ?Tôi nghe nói trong lĩnh vực này anh là một người rất xuất sắc. Tư Niệm Vũ tôi xin được chỉ giáo." Tư Niệm Vũ nhấn mạnh hai chữ "Xuất sắc" sau đó nhìn Tiêu Phong nhếch miệng cười. Muốn dùng kế này chỉnh cậu, Tiêu Phong hắn ta không có cửa. Tiêu Phong phủi phủi vai áo đứng dậy. "Tóm lại là có vấn đề, đến văn phòng gặp tôi. Cuộc họp kết thúc." Nói xong liền xoay người rời đi.
Mọi người trong công ty lại bàn tán xôn xao. Tiêu Tổng cùng Giám đốc Tư đang xảy ra chiến tranh. Mà cuộc chiến này còn chưa biết ai thắng ai thua. Một bên là ủng hộ Tiêu tổng, bên còn lại đứng về phía Giám đốc. "Con trai của chủ tịch đương nhiên chiếm vị thế cao hơn, Giám đốc Tư làm sao địch lại nổi." "Còn không nhớ lần trước chủ tịch cũng phải nghe theo Giám đốc của chúng ta hay sao? Lần này tôi nghĩ cũng không ngoại lệ." "Không đúng, không đúng. Đó là chủ tịch, còn bây giờ lại là Tiêu tổng. Mấy người còn không biết Tiêu tổng ra làm sao, cái gì cũng có thể biến chuyển được. Lần này khó nắm chắc giám đốc Tư lại phải thay đổi cái đề án kia cũng không biết chừng." "Đúng vậy... Đúng vậy... Nghe thư kí Hạ kể lại, lúc cổ đứng trong phòng họp, không khí trong đó quỷ dị đến muốn ngất xỉu, hai chân còn đứng không vững. Lần này Tiêu Tổng cùng Giám đốc xảy ra mâu thuẫn, người chịu thiệt chỉ có nhân viên chúng ta." "Đúng thế, ...mọi người không nghe câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết hay sao... Huống hồ là Tiêu tổng cùng Giám đốc không phải trâu bò đi...rồng hổ đánh nhau đến kinh thiên động địa như vậy, mấy con tép chúng ta lại chết đầu tiên..." "Thôi chúng ta mau mau quay lại làm việc... Đừng đứng ở đây bàn luận nữa. Nếu Gặp Tiêu tổng đi qua, tâm tình không tốt có khi lại bị đuổi việc..." "Đúng thế... Mọi người trở về đi... Nhanh chân lên một chút..." Vừa đúng lúc Tư Niệm Vũ đi qua, lạnh mặt hừ một tiếng, cũng không tỏ thái độ gì mà mấy nhân viên kia đều cúi người chạy toán loạn. << lạnh mặt hừ một tiếng còn cho rằng bản thân không tỏ thái độ gì. Ta viết đoạn này cũng thấy buồn cười :)))>>>> Tư Niệm Vũ vào thang máy, ấn nút lên tầng mười tám. Đến phòng của Tiêu tổng thì gõ cửa hai cái. "Vào đi." Âm thanh bên trong vọng ra. Tư Niệm Vũ đẩy cửa bước vào. Hai mày gắt gao nhíu lại nhìn hai người trước mắt đang hôn nhau mãnh liệt. Thư kí của Tiêu Phong là do hắn tự mình mang đến. Ngực của cô ta rõ ràng là to hơn não. Nhưng với hắn cũng chẳng sao. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cùng đường cong nóng bỏng. Chẳng phải thư ký bên cạnh hắn thì nên như thế. Lại có thể thoải mái dùng bất cứ lúc nào. Lúc này hai người một nam một nữ ngồi chung một cái ghế. Tay Tiêu Phong để trước ngực thư ký mà dây dưa nắn bóp không ngừng. Nhìn đến Tư Niệm Vũ nóng mặt đang đứng ở kia tự nhiên lại thấy vui vẻ vô cùng. "Đi ra... Lát nữa lại chơi với em... Ngoan." Thư Ký của Tiêu Phong đứng dậy, vừa đi vừa kéo váy. Không lẽ là còn sợ cái váy đó ngắn quá hay sao nữa. Cúi đầu chào Tư Niệm Vũ. "Chào giám đốc, em đi pha trà." Tư Niệm Vũ bất quá cũng biết Tiêu Phong đối với phụ nữ đều đáp ứng bọn họ. Cũng không ngờ lại dẫn cả vào phòng làm việc ngang nhiên hôn hôn hít hít như thế này. Tiêu Phong đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo. Đưa tay hướng ghế đối diện. "Ngồi đi." Tư Niệm Vũ ngồi xuống, cô thư ký lúc nãy cũng nhanh chóng mang hai tách trà vào, liếc mắt đưa tình, cái dâm tà kia rõ ràng trên mặt biểu hiện hết ra bên ngoài. "Mời Tiêu tổng, mời giám đốc Tư." Tư Niệm Vũ nghe xong cả người rùng mình một cái. "Giám đốc Tư, mời dùng trà." Tư Niệm Vũ mang tập tài liệu đặt xuống bàn, khách khí phun ra một câu. "Tiêu tổng, đề án của tôi chỗ nào còn có vấn đề? Anh chỉ ra,tôi liền xem xét mà sửa lại." "Nhiều chỗ còn chưa được... À không... Toàn bộ đều không được, đơn giản là tôi thấy không vừa ý. Cậu về làm lại đi. Đầu tuần sau nộp lại cho tôi." Đầu tuần sau,Hôm nay là thứ sáu. Nếu là đầu tuần sau thì chỉ có ba ngày. Tiêu Phong đắc ý cười thầm trong bụng. Xem cậu như thế nào hoàn thành đây. Muốn chỉnh cậu một chút cũng thật dễ dàng. Dùng tư cách cấp trên mà ra lệnh. Cái chức Tổng giám đốc này ,xem ra hôm nay mới phát huy tác dụng. "Ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta. Tiêu tổng, tôi cũng xin nói thẳng. Nếu là vì chuyện ngày hôm qua anh liền muốn tôi xin lỗi bằng cách này. Điều đó là không thể. Tôi không xin lỗi anh, cũng không có ý định xin lỗi anh. Chuyện công việc đừng để tình cảm cá nhân xen vào. Lần này là hợp tác với Đông Hà, dự án lớn như vậy anh nói không được cũng không có lý do thuyết phục. Vạn nhất tôi đều không nghe theo." Tiêu Phong bắt chéo chân, ngửi ngưởi chén trà trong tay. Hơi nóng bốc lên từ chén trà đều bay theo vào mũi. "Thực thơm nha.... Giám đốc Tư, nếu cậu không nhắc, tôi còn quên luôn chuyện ngày hôm qua cơ đấy. Dù sao tôi cũng không phải là người thù dai như cậu nghĩ, lấy việc công làm việc tư. Tuyệt đối không có. Chỉ là đề án của cậu không tốt, tôi không hài lòng, yêu cầu cậu làm lại, như vậy là quá đáng hay sao? Hơn nữa như cậu nói, lần hợp tác với Đông Hà lần này là dự án lớn. Tổng giám đốc tôi đây nếu có sai sót cũng không tránh được có trách nhiệm trong đó. Ý tứ như vậy cậu còn không rõ.?" Tư Niệm Vũ nghe vậy trong lòng tự có tính toán, không đôi co thêm nữa. "Nếu là tâm ý của Tiêu tổng lớn như vậy, dù là không có vấn đề cũng thành ra có vấn đề. Đề án này của tôi hôm nay không tốt. Đầu tuần sau liền mang lại một cái tốt hơn cho Tiêu Tổng. Xin phép." "Trà còn chưa uống đã muốn đi... " Tư Niệm Vũ hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn đến chén trà còn nguyên trên bàn. "Trà đó quả thực chỉ một mình Tiêu tổng có thể thưởng thức... Ngửi qua mùi vị ...thật sự không có thanh khiết." Đợi Tư Niệm Vũ rời khỏi, Tiêu Phong hai tay vòng qua đằng sau, thả người nằm xuống ghế . Hai mắt lúc này toả ra quang sáng, nheo nheo rồi híp lại thành một đường thẳng. Là đang cười thật tươi Tư Niệm Vũ này ....hắn thật thích nha.
|