Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi ********************** Tác giả: Tiểu Vân Nhiên Thể loại: He, Đam mỹ, cuồng công, thụ
Tình trạng: Đang viết ••••••••••••••••• >>>>>>>>>>>>>>> CHƯƠNG 1: . Tiêu Phong đối với đàn bà tất cả đều ngông cuồng mà chiếm đoạt, cái loại cảm giác cùng nữ nhân trên giường sau một đêm liền ngất đi. Vô vị, vô vị. Chẳng qua là ham muốn thể xác, một chút tình cảm cũng không có. "Lần sau tìm người tốt một chút." Lạnh lùng mặc áo , bỏ lại một câu rồi rời đi. Nam nhân ở ngoài cửa lúc này đang cúi gập người, hơi nghiêng đầu nhìn vào phía trong. Thiếu gia, như vậy đã tìm người tốt nhất rồi. Lúc này trên mặt chỉ thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Tiêu Phong lái xe đến công ty. Hình như ba tháng rồi hắn không đến đây, lần này xem như cao hứng, đi dạo một vòng. Trong phòng họp mọi người nhất tề im lặng, đến tiếng muỗi bay còn có thể nghe thấy. Tư Niệm Vũ ánh mắt sâu thẳm, khí chất phi phàm, trên người phát ra một cỗ lạnh ngắt. "Cứ nhất quyết như vậy đi." Rồi đứng dậy xoay người bước ra ngoài. Bên trong bắt đầu xôn xao, chuyện lớn như vậy tại sao chỉ một mình Tư Niệm Vũ nói một câu liền có thể thông qua. Đằng sau còn có chủ tịch, chủ tịch chưa đồng ý, Tư Niệm Vũ đã nhất quyết như vậy. Tiêu Phong đang dựa lưng vào bàn thư kí bên ngoài, nói chuyện với cô thư kí mới. Xinh đẹp có, thông minh có, ngực khủng càng có. Cửa mở ra, liếc mắt một cái liền thấy người đằng trong tiêu soái bước ra, đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn hắn, ngang nhiên một đường cứ vậy mà bước. Sau đó là đám người bên trong đồng loạt bước ra, nói to nói nhỏ, người lắc đầu người gật đầu, nhìn cái loại biểu cảm gì cũng có. Tiêu Phong hất cằm. "Có chuyện thú vị sao?" Cô thư kí xinh đẹp kia lúc này dùng tay che che miệng, nói nhỏ. "Tổng giám đốc, người vừa bước ra đó là giám đốc mới bổ nhiệm, từ chi nhánh nước ngoài điều động về tổng công ty. Lần này việc hợp tác với công ty Đông Hà là một mình giám đốc cho thông qua, cũng không hỏi qua ý kiến của chủ tịch và... À hừm cả tổng giám đốc anh nữa." Tiêu Phong khoé miệng hơi cong lên. Mới ba tháng lại có chuyện hay như vậy. Còn có người ngang nhiên không xem ông già kia là gì. Tiêu Phong hai tay cho vào túi quần, hướng người đang đi phía xa xa kia. "Tên cậu ta là gì?" "Tư Niệm Vũ."
|
Tư Niệm Vũ ngồi trên ghế nhắm hai mắt ,day day huyệt thái dương. Bên ngoài có người mở cửa bước vào. Toàn bộ im lặng, không ai lên tiếng. Tư Niệm Vũ cũng không thèm mở mắt nhìn xem người vừa vào là ai. Tiêu Phong trong mắt hiện lên ý cười. Tự nhiên ngồi xuống. "Tổng giám đốc đến, cậu còn không chào hỏi một tiếng!" Tư Niệm Vũ dừng động tác, nhìn người trước mặt. "Phép lịch sự tối thiểu không có, còn muốn tôi chào hỏi." Tiêu Phong nghe vậy không những không tức giận, ngược lại còn cười thành tiếng, cực kì hưng phấn. Dùng tay gõ hai cái lên mặt bàn. "Như vậy có thể được." Tư Niệm Vũ lúc này mới đứng dậy, đi đến ngồi đối diện Tiêu Phong, tự mình rót trà. "Tiêu Tổng, tìm tôi có việc.?" Tiêu Phong nhún nhún vai. "Cũng không có việc gì quan trọng, chẳng qua là đến nhìn một cái." Đến nhìn một cái, một câu nói ra Tư Niệm Vũ mày hơi nhíu lại. Ba tháng trước từ mỹ trở về nhậm chức giám đốc tập đoàn Tiêu Thị, có nghe qua về đại thiếu gia của Tiêu Thị,Tiêu Phong. Người này đối với công việc không có hứng thú, cái chức vị tổng giám đốc kia đều là an bài của Tiêu chủ tịch. Chỉ nghe qua hai chữ "Ngông cuồng" để miêu tả về Tiêu đại thiếu gia Tiêu Phong. Lần này gặp mặt, xem ra là đúng như lời đồn.
|
Tư Niệm Vũ ngồi tựa vào ghế, mi mắt không động, nhàn nhã uống trà. Một câu cũng không nói. Để mặc cho người kia nhìn. Tiêu Phong đối với người trước mắt quả thực rất thích thú, có khí chất, có khí chất. Bất quá hắn thích. "Khẩu khí thực tốt, miệng lưỡi giẻo hoạt." Tư Niệm Vũ đặt chén trà xuống. "Tiêu Tổng quá khen, nếu là đến nhìn, có thể nhìn. Nhìn xong nếu không còn gì, cửa ở phía sau, xin mời." Tiêu Phong đứng dậy hướng cửa mà ra. Lúc rời đi không quên nhìn người đang ngồi ở ghế, khoé miệng cong lên. "Lần sau còn gặp lại."
|
CHƯƠNG 2:
Buổi chiều Tiêu Kỳ Long đến công ty. Tin tức thư kí truyền ra ngoài bằng tin nhắn nội bộ, chủ tịch đến văn phòng của giám đốc hơn một tiếng còn chưa trở ra. Cạch cạch... Tiếng gõ bàn phím xem ra rất náo động - Giám đốc lần này chắc chắn bị kỉ luật rất nặng. Chuyện hợp tác với Đông Hà là dự án lớn, một mình đồng ý thông qua, làm sao có thể? - Đúng vậy đúng vậy, lúc chủ tịch bước xuống xe trên mặt còn tỏ ra rất tức giận, tôi rõ ràng là thấy như vậy - Công việc của mình tự mình làm tốt, mọi người đừng huyên náo, ảnh hưởng đến người khác. Tin nhắn nội bộ ai cũng đọc được, ngay cả giám đốc, làm ơn tập trung công việc của mình đi. - Giám đốc còn bận ở trong kia kìa, hơn nữa anh ta cũng không bao giờ vào đây đọc mấy cái này đâu. - Cô ở phòng kế toán đúng không, việc của cô tiếp tục làm đi, bọn tôi nói chuyện liên quan gì đến cô. - Đúng thế, tôi cược một bữa ăn ,giám đốc chắc chắn bị kỉ luật. - Tôi cũng thế - Tôi ngược lại, giám đốc là người thế nào mọi người còn không rõ, cược đi, tôi theo. Tư Niệm Vũ cùng Tiêu Kỳ Long ra ngoài. "Cứ như cậu nói đi, việc này tôi hoàn toàn tin tưởng cậu...hahaa..." Tiêu Kỳ Long vỗ vỗ vai Tư Niệm Vũ. Người này ông hoàn toàn vừa mắt. Ngày trước tốt nghiệp xuất sắc đại học ở mỹ, có rất nhiều công ty nước ngoài muốn mời cậu ta, nhưng là đều từ chối. Sau đó không hiểu tại sao lại nộp đơn xin vào Tiêu Thị. Đương nhiên nhân tài như vậy làm sao có thể bỏ qua. Một năm làm việc ở chi nhánh, tài năng cũng biểu hiện rất rõ ràng, giúp Tiêu Thị có được nhiều hợp đồng béo bở. Lần này hợp tác với Đông Hà tất cả là chủ ý của cậu ta, lúc đi vào còn tức giận. Lúc sau nghe ra ý kiến rất có lợi. Lần này điều động Tư Niệm Vũ về tổng công ty hoàn toàn là quyết định đúng đắn. Tư Niệm Vũ lúc này hơi cúi người. "Chủ tịch, mọi việc cứ giao cho tôi." Tiêu Kỳ Long nghe vậy lại càng cười lớn. "Được được... Việc này toàn bộ giao lại cho cậu." Sau đó lên xe rời đi. Tư Niệm Vũ lại trở lại văn phòng tiếp tục xử lý công việc. Thư ký Trình liếc liếc cánh cửa đang đóng trước mặt, bên trong một tiếng động cũng không có. Nhanh chân chạy sang phòng maketing huých huých tay Triệu Vân. "Thấy chưa?" Triệu Vân gật đầu lia lịa. "Thấy rồi." Nhân viên nam bên cạnh dùng chân đẩy ghế xoay lại một vòng đến gần hai người. "Giám đốc quả thực lợi hại." Thư ký Trình khoanh tay tựa vào bàn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người. "Dư thừa, giám đốc đương nhiên không phải là người bình thường." Nữ nhân viên ôm tập tài liệu đi ngang qua thấy vậy cũng chen vào. "Mọi người là đang nói đến giám đốc, quả thực là động trời. Kênh nội bộ đang nhao nhao lên kia kìa, bọn họ đang cãi nhau, cá cược một bữa ăn, hình như là không chịu. Thật không hiểu bọn họ làm ra cái chuyện gì, chỉ là một bữa ăn cũng loạn hết cả lên." Tư Niệm Vũ vì chuyện lần này mà độ sùng bái của các nhân viên nữ nâng cao thêm mấy phần. Là loại hàng cực cực phẩm, chỉ có thể nhìn, không có thể dùng. Thư kí Trình lúc này tặc lưỡi, ai oán đều hiện rõ trên khuôn mặt. "Chỉ cách một tấm kính, tại sao lại xa vời như thế. Đại thần của chúng ta, giám đốc của chúng ta....đến bao giờ tôi mới tìm được người như thế?" Triệu Vân xoay xoay nắp bút, lắc đầu. "Sợ rằng tìm hết cuộc đời cô cũng không gặp được người như giám đốc. Dẹp suy nghĩ đó đi, trở về ngắm tấm kính của cô, có khi ngày nào đó đẹp trời, nhìn đến kính thủng ra làm hai lỗ, giám đốc lại nhìn trúng cô cũng không biết chừng.haha.." Mấy người trong phòng nghe vậy cũng không nhịn được cười ra thành tiếng.
|
"Đúng vậy thư Ký Trình, trở về lâu đài của mình chờ hoàng tử đi." "Haha.. Hay là để tôi giới thiệu cho cô mấy mối, ngày trước cũng thành cho mấy đôi, bọn họ đến giờ còn cảm ơn tôi rối rít." Thư ký Trình nóng mặt liền hừ một tiếng. Quay người lắc mông rời đi. "Chuyện của tôi không khiến mọi người quản. Lo làm việc đi."
Mười giờ đêm. Tiêu Phong ngồi trong quán Bar, đi cùng còn có Dịch Tử Điền, Phạm Lãnh. Bên cạnh là mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, lả lướt cùng khiêu gợi dính chặt đến không thể nào chặt hơn. Ở đây ánh đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động. Nhìn chung quanh cái loại người gì cũng có, tiếng cười the thé từ mấy cô gái phục vụ, tiếng người nói, tiếng hét lớn, tất cả hoà vào làm một. Trở nên ồn ào sôi động. Rất thích mắt. Dịch Tử Điền cầm chai rượu đã vơi đi không ít, rót vào mấy cái ly trên bàn. "Hôm sau hình như là sinh nhật Vy Vy, cô ta không hiểu sao lại có số điện thoại của tôi, nhiệt tình mời đến dự sinh nhật, còn nhắc khéo cùng cậu tới, có muốn đi không?" Tiêu Phong tựa vào ghế, vuốt tóc cô gái mặc váy đỏ bên cạnh. Nhàn nhạt phun ra một câu. "Vy vy nào?" "Còn Vy Vy nào, cái cô tóc xoăn đen nóng bỏng cậu đang hẹn hò còn gì. Không lẽ lại chia tay rồi, nhanh vậy mới hai ngày." Phạm Lãnh dùng tay đập vào đầu Dịch Tử Điền một cái. Khiến hắn không tự chủ mà đập vào cạnh bàn trước mặt, sưng lên một cục. "Tử Điền, cậu đừng có thông minh quá, tôi đã nói rồi, người qua lại với Tiêu Phong cậu khỏi cần nhớ tên làm gì cho phiền phức. Mấy ngày sau lại không dùng tới nữa. Hôm trước còn bảo thích mùa đông vì sinh nhật vào mùa đông. Hôm nay tháng sáu lại đi tổ chức sinh nhật." Phạm Lãnh lắc lắc đầu tiếp tục. "... Lừa đảo, lừa đảo trắng trợn." Dịch Tử Điền bị dập đầu, tức giận đấm thúi bụi người bên cạnh. "Dám...đập...đầu...tôi.... Xem tôi cho cậu ra cái dạng gì. Cái tên ngu ngốc này ...cái gì mà lừa đảo... Lừa đảo. Còn không nhìn đến Tiêu Phong nhà chúng ta. Ăn sạch sẽ rồi không thèm nhìn tới người ta, đến tên còn chẳng nhớ, không biết là người nào lừa người nào... Ngu ngốc... Ngu ngốc.." "Aaa..chếtt tiệt... Dừng lại... Dừng lại.. Đau... Cậu đấm chỗ nào lại đi đấm cái tiểu tử nhà tôi... Muốn chết hay sao.? Dịch Tử Điền, cậu còn không mau dừng lại." Tiêu Phong không để ý đến hai người trước mắt đang đánh nhau loạn xạ, tiếp tục uống, tiếp tục ôm ấp đàn bà. Nhìn đến bóng người ngồi trong góc, lại lộ ra một nụ cười gian tà. "Có cái này thú vị, các cậu muốn xem không?" Lúc này Dịch Tử Điền Cùng Phạm Lãnh đều dừng động tác, hướng Tiêu Phong không hẹn mà gật đầu. "Có gì thú vị, xem xem."
|