Ma mãnh đều hiện lên trong mắt. Để xem tôi xử lý cậu thế nào.!!!? Một tuần tiếp theo nhanh chóng qua đi. Hôm nay là ngày kí kết hợp đồng với tập đoàn Đông Hà. Tư Niệm Vũ lái xe đằng trước, Tiêu Phong theo sau. Híp mắt nhìn qua gương chiếu hậu, cái xe màu đen đằng sau chỉ cách chừng một thước. Cả tuần nay không hiểu vì sao hắn lại muốn kết nghĩa huynh đệ với cậu. Chạy tới chạy lui từ tầng trên xuống tầng dưới, lại dưới xuống lên trên. Đi ra đi vào Hoa hết cả mắt. Không biết là trong đầu đang có quỷ kế gì? Không từ chối, cũng không đồng ý. Chỉ im lặng quan sát tình hình. Ngay từ đầu Hắn ta đã không vừa mắt cậu, bản thân cũng không vừa mắt đối phương. Chuyện rõ như ánh mặt trời thế kia. Khẩu phật tâm xà, có ma mới tin hắn. Ngồi ở giữa đại sảnh lớn, người người qua lại. Nhìn bộ dạng đều là người có tiền. Đến Đông Hà ăn một bữa cơm cũng mất đến vài trăm, bằng tiền ăn cả tháng của nhân viên công chức bình thường. Tiêu Phong nhấc mông lại ngồi gần Tư Niệm Vũ, hết sức thân thiết mà quàng tay qua cổ cậu ta. "Này, tôi nói cậu nghe, ngồi ở đây chờ cũng thực buồn chán. Hay là tôi với cậu chơi trò nhìn người đoán việc đi. " Tư Niệm Vũ hất tay Tiêu Phong ra. "rảnh rỗi quá hay sao? Cái trò con nít đó anh chơi một mình đi." Lại quàng tay qua cổ cậu ta lần nữa, hất cằm về phía trước. "Thấy người đàn ông to béo kia không, tôi đoán ông ta là người có tiền." Tư Niệm Vũ khinh bỉ nhìn Tiêu Phong. Mặc dù vừa mới nói hắn ta rảnh rỗi, cũng không nhịn được liếc nhìn một cái. "Nói thừa, người đến đây đều là người có tiền." "Cái tướng tá to béo kệch cỡm đó là do ăn uống tiếp khách nhiều mà ra , ăn mặc chỉnh tề, hai mày lúc nào cũng nhíu lại thế kia, là người hay suy nghĩ. Công việc... Có thể đoán là người có địa vị, chủ tịch một tập đoàn chẳng hạn." "..." "Thấy người phụ nữ phía sau không, tóc bối gọn gàng, mặt mày nghiêm nghị, chiều dài váy dưới đầu gối, hẳn là thư ký." "..." "Người vừa vào cửa kia, cao gầy, người mảnh khảnh, chân tay nhanh nhẹn. Là trợ lý." "..." Tư Niệm Vũ hơi nghi ngờ. "Thế còn cô gái trên cầu thang kia thì sao?" Tiêu Phong chậc chậc lưỡi. "Váy đen bó sát, ngắn trên đùi thế kia, hơn nữa trang điểm cũng cầu kì. Cũng gọi là có chút nhan sắc, ngực khủng, chân dài, cao gót mười phân, đi đứng uốn éo. Gái làng chơi một trăm chắc. Cậu thấy tôi có giỏi hay không? Haha..." "..." "Tiêu Phong? Có phải Tiêu Phong hay là không?hahaa đúng rồi, ta còn tưởng nhìn nhầm. Cậu xem cái ông già này, lớn tuổi rồi mắt cũng kém đi không ít." Người đàn ông to béo kệch cỡm mà Tiêu Phong nói vừa nãy từ bên kia nhanh chân bước đến trước mặt hai người, tâm tình thật tốt cười cũng thật tươi. "Chủ tịch Tiêu vẫn khoẻ chứ?, lâu rồi bọn ta không ngồi với nhau. Nói Cha cậu có thời gian thì cùng ta đánh cờ, dạo này ta cũng xuống tay đi nhiều rồi, cần có người luyện tập mới được.... à... hay là hôm nào cậu đưa cha cậu đến nhà ta ăn cơm, còn có Tử Điền với cậu, hai đứa đừng có suốt ngày ra ngoài chơi nữa. Đến tuổi này cũng lo lắng công việc đi một chút...." "Chủ tịch, người ở trong kia đang chờ rồi. Mời ngài vào." Người phụ nữ tóc bối gọn gàng bên cạnh giọng nói không cao không thấp. "Được được, Ta đi trước..." Vừa nói xong lại sực nhớ ra chuyện gì, hướng đầu Tiêu Phong đánh một cái thật mạnh, còn dí xuống tiếp một cái nữa. "Cái đứa nhóc này, gặp ta còn không chào một tiếng..." Tiêu Phong chết trân tại chỗ. Không đúng, hắn hoá đá rồi, hoá đá rồi. Chết tiệt, chết tiệt. Tại sao lần nào trước mặt Tư Niệm Vũ cũng đều mất mặt. Hình tượng đều bị dẫm xuống gót giày như thế này!!
< Cứ mỗi lần viết về Phong ca toàn bị vùi dập thế này... Thực cảm thấy có lỗi với ca quá, đầu tiên xuất hiện câu ngầu là thế, chậc chậc...>>
|
Cộc... Cộc...cộc... Tiếng giày cao gót càng lớn dần, đi về phía hai người bọn họ. Là Cô gái mặc váy đen bó sát trên cầu thang lúc nãy. "Tiêu tổng, xin lỗi vì để hai người chờ lâu. Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Vương. Mời đi lối này." ...Cái trò nhìn người đoán việc kia. Người được đoán đúng thì toàn bộ là người quen. Còn lại một người thì cái gì mà gái làng chơi một trăm chắc. Hoá ra cô ta lại là thư kí của tổng giám đốc. Tư Niệm Vũ còn nghĩ mắt nhìn người của Tiêu Phong quả thực cũng không tệ. Ai ngờ đến ...đều là gạt người. Ba người đi lên cầu thang, rẽ phải lại đi tiếp một đoạn hành lang dài nữa. Cô thư ký đi trước dẫn đường, Tiêu Phong đi đằng sau, cuối cùng là Tư Niệm Vũ. Ba người một hàng, không nhanh không chậm đi tới. Tiêu Phong cảm thấy phía sau tóc của hắn hình như cháy xém rồi, rụt cổ nhìn lại. Tư Niệm Vũ đang nhìn hắn. Đúng, cái cảm giác bị hắn nhìn còn ớn lạnh hơn Cái lạnh của Bắc Cực. Cước bộ chậm lại, chờ người đằng sau đi lên. "Cũng không phải chuyện gì to tát, cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Còn nhớ lần trước cậu cũng lừa gạt tôi còn gì. Xem như chúng ta hoà." "..." "Lúc đấy ở xa quá cũng không nhìn ra là người quen." "..." Tư Niệm Vũ từ đầu đến cuối không nói một câu, lạnh lùng hừ một tiếng. Còn nghe hắn ta nói nữa chắc là cực nam thành cực bắc, còn cực bắc thì biến thành cực nam. Tóm lại là ... đối với loại người này chỉ có thể im lặng.
"Chào Tiêu tổng, hẳn đây là giám đốc Tư Niệm Vũ rồi, lần đầu gặp mặt, thất lễ rồi. Tôi là Vương Dĩ Hà." Vương Dĩ Hà dơ tay ra hướng phía trước. "Mời ngồi..." Sau đó cũng tự mình ngồi xuống. "Tại sao cô lại biết Tư Niệm Vũ.?" Tiêu Phong không khách khí hỏi. Nói xong mới cảm thấy có chút không đúng a. Tại sao hắn đột nhiên lại hỏi như thế?. Cô ta có biết Tư Niệm Vũ hay không cũng không liên quan gì đến hắn. Vương Dĩ Hà cười cười, không ngại cũng nói thẳng. "Chuyện công việc, trao đổi với nhau qua mail. Lần trước Đông Hà chúng tôi chỉ mới dự định tìm nhà thầu xây dựng một nhà hàng siêu sang trọng trong thành phố. Tôi còn nhớ là anh trai tôi có ý định muốn hợp tác với bên nước ngoài, nên có tìm hiểu và trao đổi với một số công ty ở bên đó. Nhưng giám đốc Tư đây đã liên lạc và đặt vấn đề , sau đó thì chúng ta ngồi đây như bây giờ. Bàn về vấn đề kí kết hợp đồng." "Lần trước có nói chuyện qua điện thoại với cô một lần. Ở ngoài thực không giống trong suy nghĩ của tôi." "Haha... Giám đốc Tư... Tôi trong suy nghĩ của anh như thế nào?" "Cái này không thể nói được, chỉ là bây giờ nhìn có chút đặc biệt, không diêm dúa." Vương Dĩ Hà mỉm cười "Xem như đây là lời khen anh dành cho tôi đi. Cảm ơn." Tiêu Phong ngồi bên cạnh, bắc chéo chân. Hai người trước mặt hắn nói lần đầu gặp mặt. Người tung kẻ hứng, tại sao lại có vẻ hợp nhau đến như thế? Hắn cũng không ngờ đến Tư Niệm Vũ cũng có mặt này. Lần trước trong quán Bar nhắc đến chuyện đàn bà với cậu ta, cậu ta xù lên như lông nhím. Còn muốn cắn chết người. Hôm nay ngồi ở đây, cười cười nói nói, Không lẽ lại thích cái loại phụ nữ như thế này. Lại đánh giá Vương Dĩ Hà ngồi trước mặt kia. Hai vòng trước sau như một, ăn mặc quá mức kín đáo. Nhìn không ra điểm gì thu hút đàn ông. Chấm thang điểm mười, quá lắm cũng chỉ được bốn điểm. Tiêu Phong đá một cái vào chân Tư Niệm Vũ." "Ôi xin lỗi, Chân tôi đột nhiên bị chuột rút." "Anh không sao chứ? Hay là ra ngoài đi dạo một vòng, chắc là do ngồi làm việc nhiều, thỉnh thoảng tôi cũng hay bị như thế." Vương Dĩ Hà rất quan tâm nhìn đến cái chân của Tiêu Phong. Ra ngoài đi dạo một vòng? Để hai người các ngươi trong này làm loạn hay sao? "Không sao, không sao, chúng ta cũng nên nói đến cái dự án kia đi. Tôi còn có nhiều chuyện cần giải quyết, bận lắm." "Ồ đúng vậy, chúng ta nên nói đến vấn đề chính chứ. Tôi có thể xem qua dự án kia không?" Vương Dĩ Hà khách sáo nói thêm mấy câu sau đó chăm chú nghiên cứu tài liệu Tư Niệm Vũ đưa cho cô. Quả thực không tồi. Không phải là không tồi, mà là rất tốt. "Tiêu thị chúng tôi muốn đưa hình ảnh hoàng gia vào nhà hàng lần này, hơn nữa cũng có rất nhiều thiết kế trong mỗi phòng là không gian khác nhau. Cái này đều có ở trong đó." "Tất nhiên là rất tốt, lần trước cũng nhận được mail của anh gửi một số bản phác thảo qua, tôi đã rất hứng thú. Chuyện kí kết hợp đồng chắc chắc sẽ tiến hành sớm. Bên phía luật sư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng." "Không phải là hôm nay kí hợp đồng hay sao?" Tiêu Phong có chút không nhẫn nại. Tư Niệm Vũ ho nhẹ một tiếng. Lúc bước vào cổng còn nói hắn chỉ cần ngồi im lặng, kí tên xong thì xem như hoàn thành công việc. Dự án lần này là dự án lớn, không được vội vàng. Còn phải nhìn xem ý kiến của bên Đông Hà. Tiêu Phong là người không hiểu rõ về công việc, lần này đi kí kết hợp đồng tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nếu có vấn đề cậu có thể xử lý được. "Tiêu tổng và giám đốc Tư quả thực là rất đặc biệt. Đều rất thẳng thắn. Theo như kế hoạch thì hôm nay chúng ta kí hợp đồng, nhưng hợp đồng lần này phải có chữ ký của anh trai tôi, chủ tịch Vương. Nhưng anh ấy vừa ra nước ngoài công tác, ba ngày sau mới trở về. Dù sao hôm nay hai người đến đây càng khiến tôi thêm tin tưởng không phải sao. ?Ba ngày nữa chúng tôi sẽ đến Tiêu Thị. Không có thất hẹn." "Nếu đã như Tổng giám đốc Vương nói thì hẹn cô ba ngày sau." "Tốt nhất là nên như vậy."
Vương Dĩ Hà mỉm cười cũng đứng dậy theo. "Bây giờ cũng đã gần giờ ăn tối, tôi lại có hẹn không thể tiếp hai người. Thật ngại quá. Nếu đã đến đây hay là ở lại dùng một bữa, tôi mời khách." Tiêu Phong lưc này đã ở ngoài hành lang rồi, sao cậu ta chậm chạp như vậy, còn chưa ra đến đây. "Giám đốc Tư còn ngồi đấy làm gì? Đi thôi." Tiêu Phong đứng bên ngoài, giọng nói có phần gấp gáp. Tư Niệm Vũ bắt tay Vương Dĩ Hà. "Hẹn lần sau gặp lại." "Được, lần sau gặp lại."
Tư Niệm Vũ thẳng lưng hướng cửa lớn mà ra, đột nhiên áo bị Tiêu Phong nắm lại, nhăm nhúm. Vạt áo lộ ra ngoài một nửa. "Cậu đi đâu vậy?" "Còn đi đâu nữa, về nhà." "Không phải Vương Dĩ Hà mời khách hay sao, ở lại đây ăn miễn phí không tốt hơn về nhà ăn hay sao? " Mặc dù không thích cùng người này ăn cơm. Chỉ nghĩ tới việc trước mặt hắn ăn uống cũng không ngon lành gì cho lắm, nhưng dù sao hắn nói cũng đúng. Hiện tại Ở một mình, không có nấu ăn. Về nhà cũng ra ăn tiệm. Ăn ở tiệm so với ăn ở nhà hàng. Phép so sánh như vậy đương nhiên trẻ lớp một cũng trả lời được. Tư Niệm Vũ phủi áo cho phẳng, dùng tay nhét tà áo lòi ra vừa nãy cho vào trong quần. Tiêu Phong thấy Tư Niệm Vũ không từ chối, kéo cậu ta lại chỗ lễ tân. " Tổng giám đốc Vương của các cậu mời khách." Nam lễ tân mặc bộ đồ màu đỏ, trên cổ có một cái nơ màu đen. Lúc này cầm cái ống nghe điện thoại để bàn. Mặt quay sang một bên, dùng tay che miệng, nói nhỏ cái gì đó rồi gật đầu. "Xin hỏi đi mấy người.?" "Bốn." Quay lại giải thích với người đằng sau. "Chỉ có chúng ta ăn cũng thật buồn chán. Tôi gọi thêm hai người bạn nữa đến cùng ăn cho vui, tiện thể giới thiệu cậu với bọn họ, hơn nữa hai người này cũng rất ham ăn, chỉ cần tôi điện thoại, lập tức liền có mặt." Tự nhiên nói ra hai chữ giới thiệu kia, làm hắn sôi sục trong lòng. Hết sức mà vui sướng. Tiêu Phong lấy di động ra gọi cho Dịch Tử Điền. Dịch Tử điền bắt máy. "Đang ở đâu, đi chơi đi, hôm nay tôi..." Còn chưa nói xong, bên kia đã dập máy. Con bà nó, đang nói lại dập máy ngang là sao? Cười nham nhở nhìn Tư Niệm Vũ. "Điện thoại hình như hỏng rồi..." Lại ấn số gọi cho Phạm Lãnh. Đầu bên kia không có người trả lời. Hai tên hỗn đản này chắc chắn đang đi với nhau. Lần trước hành hạ suốt ba tiếng đồng hồ. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại. Lập tức dập máy. Không cần lý do. Tiêu Phong nhắn tin địa chỉ kèm theo một cái icon hình bikini màu hồng chấm bi. "Đồ ngon, chờ ăn." Tin nhắn đã gửi. Lập tức bên kia trả lời. "Đang trên đường đến."
|