Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
CHƯƠNG 6:
"Đây là đồ ăn ngon mà cậu nói?" Dịch Tử Điền kéo ghế ngồi xuống, trề môi nhìn Tư Niệm Vũ. Nhìn một lúc lại thấy người này hình như là gặp ở đâu đó thì phải??? Ngón trỏ chỉ thẳng mặt Tư Niệm Vũ, lại chỉ sang Tiêu Phong. Hai mắt mở lớn hết cỡ. "Cậu ta...cậu... Hai người... như thế nào lại cùng nhau...!!!" Tiêu Phong gạt tay Dịch Tử Điền ra. "Cẩn thận tôi ăn luôn ngón tay của cậu." Dịch Tử Điền nhanh chóng rụt tay về. Hắn ta như thế nào mới mấy hôm không gặp liền biến thành chó dại rồi. Muốn cắn người a. Ngày xưa bị chó cắn đã tiêm vacxin rồi, bây giờ kể như bị tên này cắn chắc cũng không cần đi tiêm phòng dại lần nữa đâu nhỉ? Tiêu Phong búng búng tay. Tập trung lực chú ý của ba người còn lại. "Tư Niệm Vũ, kia là Phạm Lãnh, Dịch Tử Điền, chúng ta đều là anh em tốt, không cần câu nệ, càng không cần khách khí." Tư Niệm Vũ thoải mái tựa lưng vào ghế. "Đây là hai người ham ăn, chỉ cần anh điện thoại, lập tức liền có mặt đây sao?" "Fuck, cậu ta nói với cậu bọn tôi ham ăn ư.?" Phạm Lãnh đang uống nước, phun hết ra ngoài. Nói ham ăn, chẳng phải ví như hai người bọn họ đều là heo hay sao.? Hai con heo mặt người. <hai cha này lúc nào cũng hoang tưởng cực độ nhi~~~~> "Con mẹ nó, muốn phun thì quay ra đằng sau, hoặc hai bên đi. Phun phía trước làm cái gì hả?" Cái bàn ăn hình vuông, bên trên trải một tấm trải bàn màu vàng nhạt, được đặt ở giữa phòng. Bốn người bọn họ mỗi người một góc. Ngày từ đầu là Tiêu Phong ngồi đối diện Tư Niệm Vũ. Còn hai người vào sau đương nhiên là ngồi đối diện nhau. Vì thế lúc Phạm Lãnh phụt nước ra khỏi miệng hắn. Toàn bộ đều bắn lên mặt Dịch Tử Điền. Dịch Tử Điền cau có lấy khăn lău mặt. Thoang thoảng ngửi thấy mùi nước bọt. Quay sang oẹ một tiếng. Buồn nôn muốn chết. Xong thì ném cái khăn lên đầu Phạm Lãnh. Tiêu Phong đối với hai người này trước sau đều không để ý. Ngược lại Tư Niệm Vũ lại thấy cực kì vui mắt. Hai người bên cạnh, một người cao gầy, da hơi ngăm đen, khuôn mặt hình chữ điền. Người còn lại cũng cao, nhưng lại hơi mập. Khuôn mặt tròn, trên má có một cái lúm đồng tiền bên phải. Còn lông mày bên trái thì bị cạo mấy đường, đính thêm một cái khuyên ở trên đó.
Nhìn có chút quen mắt. Gặp ở đâu? Trong mắt điều muốn nói đều hiện hết ra bên ngoài. Tiêu Phong đảo mắt cũng biết Tư Niệm Vũ đang nghĩ gì. "Lúc nãy cậu gặp cha cậu ta ở đại sảnh lớn, ông già người to béo kệch cỡm ấy. Ông ta là Dịch Tử Cung. " < vai~ cả tên, em cũng khôg nghĩ ra cái tên nào hay gắn mác cho cha của Tử Điền. Chỉ là cái tên, xin đừng nghĩ bậy. Nó không hề có ý nghĩa như bạn đang nghĩ. Xin cảm ơn.>>>> =)))
"Lúc nãy cậu gặp ông già nhà tôi à?" "Ừ, vừa nãy." "Thế có bị đánh cho một trận không?" Tiêu Phong đen mặt, không trả lời. Dịch Tử Điền cười lớn nhìn sang Tư Niệm Vũ. "Nói cho cậu nghe, cậu ta lúc nào gặp cha tôi cũng đều bị ông ấy đánh. Từ nhỏ đến lớn, hễ cứ gặp là đánh. Cũng không hiểu vì sao lại như thế!!. Cái người này chắc chắn bị ám ảnh tâm lý từ nhỏ. Trời không sợ, đất không sợ, cha hắn cũng không sợ, lại đi sợ cái ông già nhà tôi...hahaa." Phạm Lãnh cũng cười lớn, nói chen vào. "Đúng vậy, đúng vậy... Cậu ta bình thường đều rất oách, chỉ có mỗi lần nhắc đến cha của Tử Điền, đều là trưng lên bộ mặt như bây giờ. Bọn tôi mỗi lần như thế đều hả dạ, bao nhiêu uất hận trong lòng đều vì thế mà không còn."
|
Tư Niệm Vũ nghe vậy nhịn không được cũng bật cười thành tiếng. Tiêu Phong là lần đầu nhìn thấy cậu ta cười thoải mái như vậy. Có chút ngây ngốc. Bất động. Trước mặt hắn luôn là bày ra cái bộ mặt không ra gì, có cười cũng chỉ là vì coi thường hắn mà nhếch miệng một cái. Lần này lại cười đến toả sáng thế kia. Thật khiến hắn muốn thưởng thức không thôi. Tư Niệm Vũ bên này nghe Dịch Tử Điền, Phạm Lãnh ngồi nói xấu Tiêu Phong. Mà Tiêu Phong ở bên kia rõ ràng lúc này những lời đó không nghe vào tai, chỉ chăm chú nhìn Tư Niệm Vũ. Tư Niệm Vũ đang cười sáng lạng như vậy, lại thấy Tiêu Phong khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm mình. Lập tức thu lại nụ cười. Lạnh mặt. Hắn ta nhìn như vậy là có ý gì? Không lẽ bị đưa ra đùa cợt, bây giờ trên người cậu muốn hãm hiếp bằng ánh mắt. Cậu là đang hùa nhau với bọn họ trêu đùa tôi. Hắn là đang suy nghĩ như vậy????
Đồ ăn bây giờ mới được nhân viên mang lên. Đầy cả một bàn. Toàn sơn hào vị. Phòng ăn riêng được đích thân Vương Dĩ Hà xắp sếp, tất nhiên chế độ tiếp đãi cũng thật đặc biệt. "Cậu tại sao lại đi cùng với tên biến thái này.? Lần trước ở quán Bar không phải là đánh cậu ta rồi bỏ chạy hay sao?" "Hai người cũng ở đó?" "Đúng vậy, cậu ta nói có trò hay để xem, kết quả là bị cậu đánh." "Lúc bọn tôi chạy lại thấy cậu bước nhanh ra ngoài như vậy, đánh xong không bỏ chạy thì là gì?" Tư Niệm Vũ miệng thì nói cho hai người kia nghe, nhưng mắt lại nhìn Tiêu Phong. "Tôi không có chạy, là anh ta đáng bị đánh." Tư Niệm Vũ nhớ lại hôm đó, bất giác sờ lên môi mình. Trên trán một tầng mồ hôi dày đặc. Hắn ta đúng là tên biến thái. Hành động của Tư Niệm Vũ đều bị Tiêu Phong thu hết vào mắt. Khoé miệng cong lên.
"Quả thực là anh em tốt, tôi rất có ấn tượng với cậu nha. Người đánh tên này ngoài cậu ra ,sợ rằng không có người thứ hai. Còn nghĩ cậu bây giờ sống không bằng chết rồi.. Haha." "Nhưng mà tại sao hai người lại cùng nhau ở đây, hơn nữa còn ăn mặc lịch thiệp như vậy cho ai xem.?"
"Cậu ta là cấp dưới của tôi." "Chúng tôi đi làm việc." Hai người không hẹn Đồng thanh đáp. Dịch Tử Điền lần này không dùng tay mà dùng đũa, chỉ qua chỉ lại hai người. "À thì ra cậu là cấp dưới của Tiêu Phong, còn cậu là cấp trên của Tư Niệm Vũ. Lần trước hai người đánh nhau thì đã quen biết từ trước. Hôm nay gặp cha tôi ở đây mới nhìn ra là tôi quen mắt, Tiêu Phong giải thích với cậu. Hai người cùng nhau đi làm nên mới ăn mặc như vầy." Dịch Tử Điền nói một câu đem toàn bộ sự việc rõ ràng hết thảy. Phạm Lãnh cũng gật đầu. "Nguyên lai là như vậy, thảo nào lúc cậu ta nói mình đi làm, bọn tôi còn không tin. Đến bây giờ vẫn không tin. Cậu ta vốn dĩ là người không thể tin tưởng được. Hơn nữa cũng là người thù dai. Muốn làm anh em tốt. Hoặc là cậu bị điên, hoặc là cậu ta đằng sau có âm mưu." Dịch Tử Điền gắp một miếng cá hồi hấp vào bát Tư Niệm Vũ, nghiêm túc nói. "Tư Niệm Vũ, chỉ có bọn tôi mới thật lòng xem cậu là bạn. Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của cậu tôi đã đặc biệt có cảm tình." <ace đọc được đến đây thì cmt phía dưới, cho tớ chút động lực st nào. Cần lắm lời động viện =.= T.T>>>>>
|
Cố lên .truyên hay.noi dung de hiêu ấn tương. =))) vi cậu mà tớ đi đăng kí nik đe cổ vũ đó cố lên
|
Hôm nay chưa có à bạn ơi
|
Tiêu Phong gắp một miếng thịt nhét vào mồm Dịch Tử Điền. "Nếu còn nói nữa, tôi trực tiếp đá cậu ra ngoài, cả hai người các cậu." "Hừ, bữa ăn này cũng không phải cậu mời, đuổi tôi cũng không đi." Tư Niệm Vũ nhai miếng cá trong bát. Cá hồi hấp xì dầu này không tệ, vừa vào đến miệng liền tan ngay, còn dư lại vị ngòn ngọt của thịt cá. "Sao lại biết bữa ăn này không phải Anh ta mời." Dịch Tử Điền xì một tiếng, kéo dài đến tận ngoài cửa. "Bởi vì nếu là cậu ta mời, mấy món trên bàn này đều bớt đi một nửa. Hết sức keo kiệt." Phạm Lãnh xua xua tay. "Cái gì mà anh ta. Ở đây chỉ có chúng ta với nhau. Cậu cũng không cần gọi hắn mấy tiếng như thế. Hơn nữa cũng ngang ngang tuổi nhau ,anh em làm gì cho mệt người.? " "Đúng thế, trông cậu cũng có vẻ bằng tuổi bọn tôi, mang thẻ căn cước của cậu ra đây Nếu là ít hơn cũng phải gọi bọn tôi một tiếng ca ca mới phải." "Xem như vì gắp cho tôi một miếng cá nên đáp ứng hai người đi." Nói xong liền rút ví lấy thẻ ra, đưa trước mặt Dịch Tử Điền. "Chắc tôi là truyền nhân của Gia Cát dự rồi. Nhìn xem, đều bằng tuổi nhau. Hơn nữa lại là mồng một tháng một. Còn tưởng hôm nay nhặt được một đệ đệ. Tiếc quá ,tiếc quá." Dịch Tử Điền thở dài tiếc nuối, tiếp tục ngồi gặm càng cua của hắn. "Mồng một tháng một thì là sinh trước hết bọn này rồi. Cậu sinh tháng một, Tử Điền tháng ba, tôi tháng năm, Tiêu Phong kia tháng bảy. Chúng ta một hàng toàn lẻ." Phạm Lãnh cười hắc hắc dùng kẹp, kẹp cái càng cua to bự chảng ở trong bát. Vỏ cua bắn lên mặt. Người giật ngược ra sau, nheo nheo một mắt lại. "Con này thịt nhiều, đỏ hồng thật thơm ngon. Này Niệm Vũ, cho cậu một miếng. Nói xem cậu có bạn gái chưa?" Tư Niệm Vũ chỉ cần có người để thức ăn vào bát của mình đều đáp ứng đối phương. Hỏi gì đều ngoan ngoãn trả lời. "Cũng xem như là có đi." "Xem như là thế nào? Không lẽ là mối quan hệ giống như Tiêu Phong, cậu ta thay bạn gái liên tục, ai hỏi cũng đều nói như vậy. Xem như là có." Trực tiếp dùng tay bốc cua cho vào miệng. Lại hỏi tiếp. "Hai người ở chung nhà hay sao. ?Nếu là quan hệ đó thì là đúng rồi, cũng không phải xem." Tư Niệm Vũ không suy nghĩ, thản nhiên gật đầu. "Chúng tôi sống chung." Tiêu Phong đang cúi xuống húp cháo bào ngư, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Kỳ thực là những lời Tư Niệm Vũ nói Nửa chữ cũng không sót, chạy thẳng vào não hắn. Tư Niệm Vũ có bạn gái, hơn nữa hai người bọn họ còn sống chung. Hai mày nhíu lại một đường thẳng. Tức giận lấy cái thìa trong tay ném thẳng vào Phạm Lãnh. "Cậu mau mau ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì.?" Phạm Lãnh lách được cái thìa bay thẳng vào mặt hắn, nhưng cháo dính ở trong thìa kia lại không tránh được. Từng đốm trắng trắng dính hết lên người. "Cậu tức giận cái gì, ?tôi cũng không có hỏi tới cậu. Đúng là thần kinh có vấn đề." Dịch Tử Điền thấy Tiêu Phong tức giận vô cớ, lại càm ràm mấy câu.
Bỏ đi, không ăn nữa. Bây giờ ăn vào cũng không thấy ngon miệng. Tư Niệm Vũ không có để ý. Tiếp tục ăn. Phạm Lãnh cùng Dịch Tử Điền ngồi một bên cũng không để ý. Lại tiếp tục ăn. Ba người cúi đầu ăn, chỉ có một mình Tiêu Phong buông đũa ngồi uống nước. Trên đầu hắn còn có một đám mây đen. Nếu bây giờ có người chọc vào hắn. Chỉ sợ nhịn không được lại hoá thú cắn người a.
|