Chương 10: Đoan Thụy trả thù.
"Đoan Thụy, anh nói em nghe. Chuyện này em không thể tự mình quyết định... Bất kể như thế nào, anh cũng sẽ nói cho ba mẹ. Đây không phải là chuyện của một mình em, cái này liên quan đến tương lai của nhà Đông Phương chúng ta. Trong bụng em có thể là người thừa kế tiếp theo dòng họ Đông Phương này." Đông Phương Hùng chí rất nghiêm túc nói ra sự thật.
" Anh hai, anh yên tâm đi. Nó không uy hiếp gì anh đâu. Hơn nữa, em cũng không có ý định cho nó thấy được thế giới này." Đoan Thụy nằm trên giường nghiêng người, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ hết sức yếu ớt.
"Em nói cái gì vậy?! Em rõ ràng biết rõ em quan trọng với anh ra sao... chỉ cần là điều em muốn, thằng anh này không chút do dự cho em. Cái anh quan tâm là thái độ của em, em đối với đứa bé này muốn như thế nào.. Nếu đã xảy ra, vậy nhất định phải đối mặt. Về phần Âu Dương Nguyên Thủy. . ."
"Không cần nói cho hắn, chuyện này em sẽ xử lý. Còn nữa, anh hai, anh đừng nói cho ba mẹ, em không muốn để hai người họ lo lắng. Chuyện này nếu như ba mẹ biết thì sẽ khó giải quyết."
"Làm sao mà khó giải quyết hả? Nói nhìn lần vạn lần, có phải em sợ cái tên Âu Dương Nguyên Thủy kia bị tổn thương đúng không? Em bị hắn làm thành như vậy, thế nhưng còn luyến tiếc tên đó là sao?" Đông Phương Hùng Chí rất tức giận, thật là rèn sắt không thành thép mà. . .
"Không phải như anh nghĩ đâu. Lần này em nhất định chấm dứt với hắn."
"Hừ, đều con mẹ nó tại tên kia. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn."
" Anh hai, đáp ứng em, để em tự xử lý chuyện này được không? Em đã trưởng thành, cũng không còn là một Đông Phương Đoan Thụy gọi dạ bảo vâng, em tin tưởng chính mình sẽ xử lý tốt." Đoan Thụy khóc lóc nói. Hắn thật sự rất thống khổ, ủy khuất cùng không cam lòng vẫn luôn quấy rầy nội tâm hắn. Nếu không tìm một chỗ mà trút ra, hắn sợ mình sẽ phát điên. Hùng Chí nhìn em trai bảo bối của mình. Nếu Thụy thấy như thế là tốt, vậy cứ tùy nó đi.
" Được, anh hai đáp ứng em. Không được tìm hắn kiếm phiền toái biết không? Bất quá, nhớ kĩ lời anh nói, nếu hắn làm em đâu lòng, anh nhất định sẽ giết hắn. Cho dù điều động tất cả nhân lực, bao gồm mạng của anh, anh đã nói thì sẽ làm."
"Anh, cảm ơn, em biết rồi." Đoan Thụy nhìn anh mình , buông bỏ không ít ủy khuất. Đúng rồi nha, ít nhất vẫn còn có người nhà ở bên canh mình, chăm sóc mình. Mình thương anh hai, thương cha mẹ. Kết thúc đi, Đoan Thụy. Chấm dứt với người kia đi, cũng coi như trả lại mình sự tự do đi là vừa.
Đoan Thụy có thai. Ngay lần đầu tiên té xỉu, Đông Phương Hùng Chí sợ hãi, lập tức gọi bác sĩ tư nhân đế nhà khám bệnh. Kết quả lại vượt ra khỏi dự liệu của mọi người, Đoan Thụy mang thai. Đông Phương Hùng Chí làm sao tiếp thu được, đứa em trai mình chăm sóc từ nhỏ đột nhiên mang thai, "Chú Lý, con chưa từng hoài nghi chuyên môn của chú. . Thế nhưng em trai con chắc chắn là một thằng con trai hàng thật giá thật, điểm này con rất chắc chắn. . Cho nên, chú đang nói đùa với con phải không?."
"Hùng Chí, hai đứa con đều là chú xem từ nhỏ đến lớ, chú đã bao giờ đùa con chưa? Thụy thật sự có thai, hơn nữa đã được hai tháng, chú cũng rất kinh ngạc. Chú làm nghề này đã nhiều năm, bệnh lạ thấy qua cũng không hiếm, người song tính đã gặp qua không ít, thế nhưng đàn ông mang thai, vẫn là lần đầu mà chú thấy. Đây cũng chỉ là nhận định ban đầu của chú Về phần tại sao Đoan Thụy có thể mang bầu, chú còn phải làm thêm kiểm tra. Được rồi, con cũng đừng lo lắng quá, vừa rồi chú có xem qua, thai nhi rất ổn định. Về việc đột nhiên té xỉu thì chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi, cho nên con không cần lo lắng quá."
"Con biết rồi.. Thế nhưng, chú Lý, con hi vọng chú đừng nói chuyện này với ai.Con không muốn nó gấy rắc rối cho Đoan Thụy."
"Chú biết rồi. Vậy giờ chú về nhà lấy thêm ít đồ để kiểm tra toàn diện cho Đoan Thụy được rồi chứ?"
"Vậy con cám ơn chú Lý." Đưa chú Lý ra khỏi nhà, Đông Phương Hùng Chí nói chuyện mang thai này Đoan Thụy. Thế nhưng Đoan Thụy lại một bộ rất bình tĩnh, không hề khiếp sợ với hoài nghi như hắn tưởng tượng.
"Em biết rồi, anh hai, em muốn yên tĩnh một lát." Đoan Thụy đơn giản nói một câu rồi im lặng không lên tiếng nữa. Đông Phương Hùng Chí có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Đoan Thụy.. Chẳng hạn như, lão đạo sĩ năm đó dạy Đoan Thụy cái gì mà có thể để Đoan Thụy tay không giết chết một tên đại ca xã hội đen, rồi vì cái gì Đoan Thụy lại mang thai. .v.v... Đoan Thụy nhất định biết câu trả lời, chẳng qua là không muốn nói thôi. Bất quá, hai ngày sau khi Thụy từ chối kiểm tra toàn diện của chú Lý liền nói câu trả lời cho Đông Phương Hùng Chí .
Âu Dương Nguyên Thủy muốn điều tra xem năm đó, Thụy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.. Chẳng qua là tiến triển không hề lạc quan. Muốn đến nhà xem Đoan Thụy thì cửa lại khóa chặt, bảo vệ từ chối những ai muốn đi vào, nghe nói là Đông Phương Hùng Chí ra lệnh. Nguyên nhân là gì thì bảo vệ cũng không biết, Nguyên Thủy hỏi không được gì lại không vào được, liền đứng ngoài cổng loay hoay một hồi. Thật sự thì nếu hắn muốn đi vào, phương pháp không thiếu. . Chẳng qua là hắn không muốn để Đoan Thụy chán ghét mình hơn thôi. Rốt cuộc phải làm sao chứ? Âu Dương Nguyên Thủy trước giờ làm việc hiệu suất luôn rất cao, thế nhưng rơi vào chuyện này lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngay lúc Nguyên Thủy rơi vào khốn cảnh, sự tình liền chuyển tốt, bởi vì Đoan Thụy tự tới tìm hắn. Thế này là thế nào? Lúc Nguyên Thủy thấy người mình tâm tâm niệm niệm xuất hiện trước mặt thì không khỏi trợn to hai mắt, mình đang nằm mơ sao? Nguyên Thủy rất nhanh đã hoàn hồn, một giây sau liền xông lên ôm chặt người trước mắt. Cho dù là đang mơ, tôi cũng phải ôm em thật chặt. Lần này, tôi sẽ không buông tay nữa."
Nguyên Thủy kích động nói ra suy nghĩ của mình, cảm nhận được nhiệt độ trên người Nguyên Thủy, Đoan Thụy trong nháy mắt liền sợ hãi, nhưng cũng chỉ có một giây thôi, ánh mắt dần dần lạnh xuống.
"Tôi sẽ cùng một chỗ với cậu. . . Bất quá, tôi có điều kiện." Đoan Thụy trốn khỏi cái ôm của Nguyên Thủy, lẳng lặng nhìn đối phương.
"Tốt quá. Bất kể bao nhiêu điều kiện đi nữa, chỉ cần em đáp ứng không rời khỏi tôi, cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng."
"Hừ, vậy được thôi. Đánh với tôi một trận, chỉ cần đánh ngã tôi, tôi tự nhiên sẽ đáp ứng vĩnh viễn cùng một chỗ với cậu."
"Cái gì? Đánh ngã em? Điều này tôi sao có thể làm chứ.. Tôi không thể đánh em được. . ."
"Ha hả, tôi chỉ cho cậu một cơ hội này.. Cậu biết đấy, đây là cơ hội duy nhất. Nếu như cậu không muốn, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Như vậy, từ nay về sau cũng đừng hòng thấy mặt tôi."
"Tôi, Đoan Thụy, trừ bỏ cái này ra thì còn lựa chọn khác không? Chỉ cần không làm em bị thương là được. Nếu không em đánh tôi đi! Tôi sẽ không đánh trả, được không?"
"Không được. Tôi hỏi cậu lần cuối, rốt cuộc có đáp ứng hay không." Nguyên Thủy luống cuống, bảo hắn phải lựa chọn thế nào chứ. Nếu như không đồng ý chỉ sợ sẽ không được gặp Đoan Thụy nữa..Còn nếu như mình đáp ứng thì làm sao chịu được chứ. Nhìn ánh mắt kiên định của Đoan Thụy, Nguyên Thủy không thể không quyết định "Nếu như tôi làm được, em thật sự sẽ cùng một chỗ với tôi?"
" Ừ, tôi nói được thì làm được."
"Tốt lắm, tôi đáp ứng."
"Vậy, bắt đầu đi."
"Bọn mày tránh xa chút đi. " Nguyên Thủy hướng bốn phía hét lớn, lão đại phát uy, ai dám không theo chứ. Chỉ trong chốc lát phòng học liền yên tĩnh, còn lại đúng hai người.
"Cái gì! Đoan Thụy đi tìm Nguyên Thủy? Nó tới khi nào?" Đông Phương Hùng Chí khẩn trương hỏi Lưu Chí Viễn.
"Chắc một lát rồi. Nghe mấy tên cấp dưới nói Đoan Thụy muốn đánh đơn với Nguyên Thủy. Nếu như Nguyên Thủy có thể đánh ngã Đoan Thụy thì hai bọn họ sẽ cùng một chỗ."
"Làm càn! Đoan Thụy muốn làm gì chứ?!. . . Chẳng lẽ?" Chuyện cư nhiên chuyển xấu, Đông Phương Hùng Chí không dám nói tiếp, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi ngăn cản. Không nên để cho bi kịch phát sinh nha, Đoan Thụy nếu như muốn dùng cách này trả thù Nguyên Thủy, vậy Hùng Chí hắn cũng không biết nên đứng bên nào. Quá ngoan! So với trực tiếp giết Đoan Thụy còn nhẫn tâm hơn.
Hình như muộn rồi, Đông Phương Hùng Chí nhìn Đoan Thụy té xuống đất, còn Nguyên Thủy thì ngu ngốc ngồi một bên, hắn biết chuyện không hay đã xảy ra rồi. Nguyên Thủy ngơ ngác nhìn hai tay liều mạng lắc đầu "Không phải thế.. Tôi không muốn, tôi, tôi. . . " nhìn Đoan Thụy sắc mặt nhợt nhạt té dưới đất, hắn rốt cuộc nhịn đau không được khóc thành tiếng "Tại sao? Tại sao phải ép tôi tổn thương em? Em biết tôi làm như vậy thì chính tôi còn đau hơn, em rót cuộc muốn tôi làm thế nào mới vừa lòng chứ..." Nguyên Thủy đau đớn quỳ trước mặt Đoan Thụy, "Em muốn thế nào thì nói đi.. Rốt cuộc muốn hành hạ tôi, hành hạ bản thân em tới khi nào???"
Đông Phương Hùng Chí nhìn hai tên thương tích đầy mình, trong lòng căng cứng...Má nó, rốt cuộc là ai trói buộc ai chứ! "A! Đau quá!." Nghe Đoan Thụy nói, lại nhìn đến một mảng máu tươi giữa hai đùi Thụy, hắn biết chuyện không ổn rồi. Không thèm để ý tới mình đang cảm khái cái gì liền lập tức xông lên trước ôm lên mình em trai chạy ra ngoài.
Vẻ mặt Nguyên Thủy hoảng hốt, còn quỳ tại chỗ không ngừng lắc đầu. Mọi người đều không dám đến gần Nguyên Thủy, giống như là một con sư tử sắp bùng nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người, hơn nữa chắc chắn sẽ chết người.. Chỉ có tên đàn em không nhịn nổi đi đến, không sợ chết kéo Nguyên Thủy "Lão đại, anh còn là đàn ông không? Nếu phải thì tỉnh táo lại đi, chị dâu sợ là xảy ra chuyện rồi. Anh nhìn vũng máu trên đất đi! Nếu như còn thích Đoan Thụy, vậy nhanh đi đi, đem chị dâu đoạt về. Nếu không anh sẽ là một tên vô dụng, ngay cả vợ mình cũng truy không được.. Em cả đời sẽ xem thường anh!" Nguyên Thủy nghe được chứ 'máu' liền thanh tỉnh. Thấy một mảng lớn máu tươi ở trên đất, đã không khống chế được chạy nhanh ra ngoài. Tại sao có thể như vậy chứ? Đoan Thụy thật sự muốn bị Nguyên Thủy hắn giết chết sao? Tại sao lại có máu, mình không có ra tay ác độc như vậy.. Không, mình làm sao có thể đánh Đoan Thụy chứ.. Đầu óc hỗn loạn, Nguyên Thủy đành liều mạng chạy tới bệnh viện , chỉ có liều mạng nói cho mình chỉ cần Đoan Thụy không sao là được. Chỉ cần Đoan Thụy không có việc gì, dù là dùng tính mạng của mình đổi lại cũng được. Chỉ cần Đoan Thụy không sao, mình sẽ buông tay.. Chỉ cần Đoan Thụy không sao a a a .
~~~*~~~
|