Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 6 : Ma Nữ Tại Kí Túc Xá
- Mộc Nhĩ , giúp tớ soạn đồ với ! Tiêu Thanh đang bận rộn đồ đạc . Đã nằm trong bệnh viện hai ngày làm cậu nhớ kí túc , cũng may cậu hồi phục nhanh nên bác sĩ đã cho cậu xuất viện . - Tớ đến liền đây . Tiêu Thanh bực tức . - Cậu lâu quá đấy ! Về sớm để tớ nghĩ cách bắt con ma nữ . Trừ ma diệt quỷ . - Cậu gan đấy , nếu là tớ chắc tớ ... - Cậu sao Mộc Nhĩ ? - Tớ xin thầy hiệu trưởng chuyển sang ở chung với Thái Triều . - Vậy cũng được sao . Cậu bỏ tớ ở lại ? - Cậu bảo sẽ đi bắt nó , sao lại nói tớ bỏ cậu . Tớ là chúa sợ ma , cậu hiểu tớ mà . - Tớ biết rồi , dọn nhanh rồi chúng ta còn về kí túc . Tại kí túc xá . - Ê , Tiêu Thanh chú khoẻ chứ ? Các học sinh sống trong kí túc . - Tớ khoẻ , cảm ơn các cậu ! - Nghe nói , cậu sẽ đi bắt ma nữ ở cuối hành lang , đúng chứ ? Tiêu Thanh liếc Mộc Nhĩ :" Cái loa phát thanh cậu ta đúng thật ". - Cảm ơn anh em , chúc cậu may mắn tụi này đợi tin tốt của cậu . À , hình như phòng cuối hành lang là phòng của học sinh mới Châu Vũ . Cả đám nam sinh nhìn nhau . - Không lẽ cậu ta bị ma nữ ám . " Không đời nào , cậu ta mà bị ma nữ ám chắc ma nữ này nhìn sai đối tượng rồi ". Tiêu Thanh suy nghĩ. Mộc Nhĩ lên tiếng : - Các cậu bàn tán tiếp đi , bọn tớ về phòng đây , chào các cậu ! - Ờ , bọn này đợi tin cậu đấy , Tiêu Thanh ! Giọng nam sinh với theo . Tiêu Thanh và Mộc Nhĩ đi khuất , các nam sinh khác còn ở lại bàn tán . - Cậu nghĩ người nhát gan như cậu ấy thì có thể bắt được ma nữ đó không ? - Tớ cũng chả biết , để xem cậu ấy có may mắn không ? Chúng ta nên có chút thành ý tặng cậu ấy gì đi . - Ừ , được đấy ! Tại phòng Tiêu Thanh và Mộc Nhĩ . Tiêu Thanh từ bệnh viện về đến phòng liền ngồi vào bàn trầm ngâm , không nói gì làm không khí xung quanh im ắng . Tiêu Thanh hét lớn : - Tớ nghĩ ra rồi , kì này con ma sẽ không thể nào thóat được . Haha! - Cậu làm sao vậy Tiêu Thanh ? - Mộc Nhĩ , cậu cho tớ biết mấy giờ ma nữ xuất hiện . Mộc Nhĩ suy nghĩ vài giây . - 23 giờ ! Tiêu Thanh tròn mắt. - Sao khuya vậy , haizzz . Được rồi tối nay quyết tâm ! - Cậu định bắt ma nữ như thế nào? Tiêu Thanh vỗ vai Mộc Nhĩ . - Tối nay cậu sẽ biết ! Giờ tớ cần nghỉ ngơi lấy sức . Cậu ngủ ngon ! Tiêu Thanh nằm lăn ra giường ngủ , còn Mộc Nhĩ đứng suy nghĩ với tâm trạng chả hiểu gì . Tối 22 giờ 45 phút tại kí túc xá trường Kim Bạch . - Tiêu Thanh à , cậu đừng đi ! Mộc Nhĩ can ngăn Tiêu Thanh . - Don' t worry . - Nhưng ... - Tớ đi đây . Cậu vào phòng đi , còn 15 phút nữa . - Này Tiêu Thanh . Giọng các nam sinh với theo. - Có chuyện gì vậy , các cậu ? - Vòng cổ tỏi ! Mộc Nhĩ nhìn . Nam sinh thay mặt cả nhóm chìa món quà tự tay làm cho Tiêu Thanh , lên tiếng : - Bọn tớ đã tự làm , cậu nhận đi nó sẽ giúp cậu tránh được ma . - Cảm ơn các cậu . Tiêu Thanh lấy cái vòng tỏi đeo lên cổ thể thiện thành ý . - Chúc cậu may mắn ! - Hừm , tớ đi đây . Chào các cậu ! Tiêu Thang hùng dũng tạm biệt mọi người , đi từng bước tiến về cuối hành lang . " Còn 12 phút nữa , sao ở đây lạnh thế ". Tiêu Thanh run rẩy , không khí xung quanh sao mà âm u đáng sợ đến vậy. Bịch... Một bàn tay đặt lên vai Tiêu Thanh . Tòan thân cậu run càng lúc càng nhanh, đôi chân tê dại :" Con ma nữ này đến nhanh vậy sao ?". - Tiêu Thanh tớ quên tặng cậu lá bùa trừ ma . Cái giọng nói quen quen . Tiêu Thanh quay lại . - Mộc Nhĩ các cậu , sao mọi người ở đây . Tớ nhớ tớ đang ở giữa hành lang mà . Mộc Nhĩ lên tiếng : - Nãy giờ cậu có đi đâu ? - Vậy à , hơhơ ! Tiêu Thanh không hiểu sao mình lại còn ở đây . - Cậu đeo lá bùa này đi , đây là lá bùa của bà tớ cho rất có tác dụng đấy ! Mộc Nhĩ cầm lá bùa đeo vào cổ Tiêu Thanh . - Cảm ơn cậu ! Vậy tớ đi đây , các cậu vào đi . - Chúc may mắn anh em ! Giọng các nam sinh . - Tớ sẽ đợi cậu , yên tâm cửa tớ sẽ không khoá đâu . Đang nói đột nhiên một làn gió mạnh thổi đến . Cả đám nháo loạn chạy , phòng ai nấy về cả Mộc Nhĩ xông thẳng vào phòng , bỏ Tiêu Thanh ở ngoài . - Đúng laf nhát gan nhưng mình còn .... Tiêu Thanh run cầm cập. 23 giờ . - Oái , đến giờ rồi sao ? Tiêu Thanh bước từng bước rung rẩy tiến đến cuối hành lang . - Á á !!! Tiêu Thanh hét lên hốt hoảng . Có vật gì đấy mới chạy qua . Cậu lại gần :" Hoá ra là con chuột , làm mình sợ mất vía ". Đi tiến sắp đến rồi , còn 5 bước nữa . Tiêu Thanh tím mặt . - Ma ma nữ đến rồi ! Đằng xa mộy bóng trắng lượn qua từng căn phòng , mái tóc dài đen gê gợn .Tiêu Thanh đằng này vội nấp vào mép tường , tòan thân run rẩy . - Con ma đấy đang lượn ở trước phòng Châu Vũ . Nó đang nhìn vào bên trông . Cạch ! Châu Vũ đột nhiên mở cửa. Con ma ngã nhào xuống đất. Tiêu Thanh đằng xa nhìn với con mắt ngạc nhiên . - Cô là ai ? Châu Vũ nhìn ma nữ . - Tôi tôi là Tiểu Như . - Cô ở đây làm gì ? - Tôi muốn làm quen cậu ! Nên.. Châu Vũ đi vào bên trong một lúc lâu , rồi cậu ta mang đầy thiệp với quà đầy cả thùng . Hấc chúng trước mặt con ma đấy . - Mang chúng về đi ! Nếu không tôi bắt cô lên phòng hiệu trưởng . Tiêu Thanh ở đằng xa , nghe hết hai người đấy nói gì . Cậu nghĩ chắc con ma đó đang khóc . Rầm!!! Châu Vũ đóng cửa . Con ma đấy đứng trước cửa của hắn mà khóc . Tiêu Thanh thấy tội cho con ma đấy . -Mọi chuyện kết thúc rồi , mau về ngủ thôi. Tiêu Thanh đứng dậy vươn vai rồi đi thẳng về phòng . " Đúng là cậu ta không khoá cửa thật " Tiêu Thanh mở cửa , nhảy vọt lên giường . Ngủ một giấc . - Hắc xì ! Không xong rồi , lại bị cảm . Tiêu Thanh cảm đêm chẳng ngủ được :" Hắc xì , hắc xì.....". Đến sáng .
|
Chương 7 : Em Gái Châu Vũ
Sáng sớm tinh mơ . - Á...!!!! Mộc Nhĩ hốt hỏang . Tiêu Thanh cả đêm không ngủ được , do bị cảm . Hai con mắt thâm quần , cái mặt thờ ơ xanh xao như xác sống đang ngồi trên giường . - Tiêu Thanh , cậu bị ma nhập hả ? Mộc Nhĩ lây lây vai Tiêu Thanh. Tiêu Thanh hốt ra từng lời . - Tớ bị cảm , cả đêm không ngủ được . Hắc xì ! - Để tớ lấy thuốc cho cậu , mới vừa hết bệnh giờ lại bị tiếp . À, mà còn vụ con ma nữ sao rồi , kể tớ nghe xem . - Haizzz , chỉ là fan hâm mộ của Châu Vũ . Mộc Nhĩ ngạc nhiên : - Cậu chắc chứ ? Tiêu Thanh bơ vờ kể lại mọi chuyện cho Mộc Nhĩ nghe . - Mọi chuyện chỉ có vậy . Mộc Nhĩ thở dài . - Thật là , làm người ta tưởng là ma . Cậu nghỉ đi , tớ sẽ đi xin phép cho cậu nghỉ . - Hử , hôm nay vào học lại mà tớ... - Không sao , vì tấm lòng cao cả của cậu dám đi bắt ma , nên tớ phải có gì đền đáp chứ ! - Ờ được rồi , cậu xin phép giùm tớ đi , cảm ơn cậu ! - Tớ đi đây , cậu nghỉ ngơi đi . Bye cậu ! Mộc Nhĩ vừa đi xong , Tiêu Thanh mở vỉ thuốc giảm sốt . Thành phần thuốc có thuốc ngủ nên vừa uống xong Tiêu Thanh liền lăn ra ngủ . Trong lớp học . Mộc Nhĩ vừa bước vào lớp . Cả đám nam sinh xúm vào cậu . Cả đám chen vào để nghe chuyện hôm qua , có cả nam sinh lớp bên. - Các cậu bình tĩnh , tớ sẽ kể các cậu nghe . Cả đám nam sinh im lặng , lắng nghe . - Hôm qua , tất cả các cậu đều về phòng chỉ còn mình tớ và Tiêu Thanh . Cả hai đi đến cuối hành lang thì ... Cả đám chăm chú nghe : Thì sao? - Thì có một cơn gió thổi ùa đến , Tiêu Thanh sợ quá liền chạy về phòng . Chỉ còn mình tớ ở lại , dù rất sợ . Rồi tớ đứng đấy , nhìn đằng xa có cái bóng trắng xẹc ngang qua . Tớ rất gan dạ , tiến lại con ma và cho nó mấy tát . Rồi nó sợ quá bỏ chạy . Chỉ có vậy! Cả đám nam sinh trầm trồ : - Bọn tớ phục cậu đấy , Mộc Nhĩ . Mộc Nhĩ cười tự tin . - Tớ Mộc Nhĩ của các cậu đây , đến ma quỷ đều phải sợ . Haha ! - Tiêu Thanh cậu ấy đâu ? - - - - Cậu ấy bị cảm nên hôm nay xin phép nghỉ . Reng...reng .... Tiếng chuông vào học . - Nói chuyện sau chúng ta vào học thôi , giải tán . Giọng Mộc Nhĩ hô lớn . Tại phòng kí túc xá . - Không biết phòng anh ấy ở đâu? Ở đây thì mọi người đi hết rồi . Trong phòng , Tiêu Thanh vừa đi rửa mặt sau giấc ngủ . Cô bé đi ngang qua phòng cậu . Tiêu Thanh thấy bóng dáng rất quen . - Nhã Đình ! Tiêu Thanh gọi cô bé. Cô bé đứng yên :" Ai gọi mình vậy ". Rồi quay người lại, cô bé ngạc nhiên . - Anh Tiêu Thanh ! Tiêu Thanh nhảy cẩn lên , rồi mời cô bé vào phòng . - Rất vui được gặp lại em , Nhã Đình ! Cô bé mỉm cười : - Em cũng vậy ! - Em đến đây làm gì vậy còn bộ đồng phục này ? - À , em đến để tìm anh hai và em cũng chính thức là học sinh của trường Kim Bạch năm nhất . Tiêu Thanh gãi đầu . - Vậy à , mà anh em là ai để anh giúp em tìm . - Anh em là Châu Vũ , anh có biết phòng anh ấy ở đâu không ? Tiêu Thanh ngạc nhiên :" Không lẽ mình đóan không sai . Một người là Châu Vũ một người tên Châu Nhã Đình , không xem là anh em mới lạ ". - Châu Vũ sao ? Em là em gái cậu ta . - Dạ vâng ! " Hai anh em , mỗi người một tính cách ". Tiêu Thanh lầm bầm. - Để anh chỉ em , phòng cậu ấy ở cuối hành lang em cứ đi thẳng là đến . - Cảm ơn anh ! - Anh cảm ơn em mới đúng ! Cô bé nhìn Tiêu Thanh . - Sao anh lại cảm ơn em ? - Anh cảm ơn em về bữa trước đã cho anh đi nhờ xe . - Không có gì đâu . Là việc em nên giúp mà . Em đi nha , chào anh ! - Hừm , chào em ! Tiêu Thanh nhìn cô bé mà cười thầm :"cô bé đúng là dễ thương không như hắn lạnh lùng không coi ai ra gì ! ". Châu Nhã Đình em gái Châu Vũ . Hồn nhiên , ngây thơ nhưng là một hủ nữ chính hiệu . Luôn có mơ ước anh mình sẽ tìm được một tiểu thụ để thoả mãn tâm hồn .( Nhưng không thành vì cái bản tính lạnh lùng của anh ấy) Học sinh năm nhất trường Kim Bạch vừa chuyển đến . Cạch... - Phòng anh hai có khác , gọn gàn sạch sẽ . Cô bé thích thú , đi tham quan căn phòng . - Anh Tiêu Thanh tốt thật đấy ! Mình thấy amh ấy cũng được có nên làm mai cho anh hai không ? Nhã Đình ngồi suy nghĩ . - Em vào đây làm gì ? Châu Vũ vừa tan tiết về . - Em đến thăm anh , với lại em bây giờ cũng là học sinh trường Kim Bạch rồi ! - Cha bảo em đến quản anh , đúng chứ ? - Không , em trốn cha đấy ! Ở trường cũ tòan là nữ sinh không có nam sinh nên... - Tùy em . Châu Vũ thẳng thừng. - Anh giận em sao , anh hai ! Nhã Đình kéo tay cậu ta. - Mau về kí túc của em đi ! Cô bé mỉm cười . - Vâng , em về đây . Khoang , em có đối tượng muốn làm mai cho anh đấy , anh hai ! - Em mau về đi , anh không thích mấy trò con nít mai mối gì của em . Châu Vũ kéo tay Nhã Đình ra ngòai . Rầm.... - Anh hai này , cái tính không đổi mà ! Nhã Đình tức giận . Tiêu Thanh đằng xa ngó đầu ra cửa nhìn . - Tội nghiệp , cả em gái cậu ta mà cũng đối xử như vậy . Trên sân trường . - Haizzz. Mộc Nhĩ thở dài . Lâm Dạ đi đằng xa , thấy Mộc Nhĩ . Cất tiếng chào hỏi : - Sao vậy Mộc Nhĩ , chán lắm hay sao mà ngồi đây thở dài . Mộc Nhĩ ngước lên nhìn . - Lâm Dạ , Thái Triều cậu ấy có việc về nhà mấy ngày nữa mới quay về . Tớ nhớ cậu ấy ! Lâm Dạ trầm trồ . - Nhớ lắm sao ? - Hừm , nhớ lắm ! Ể... Mộc Nhĩ đột nhiên nhìn thấy một nữ sinh . Trông rất dễ thương . - Này . Lâm Dạ đập vai Mộc Nhĩ . - Cậu này , cô bé đấy là ai vậy ? - Cô bé đấy là Châu Nhã Đình , học sinh mới đến . - Trông dễ thương đấy ! - Thôi được rồi , mau về phòng đi. Lâm Dạ chào Mộc Nhĩ . - Ờ chào ! Mộc Nhĩ chạy thật nhanh về phòng. - Hộc...hộc...Mệt quá ! Tiêu Thanh vừa trong nhà vệ sinh ra , thấy Mộc Nhĩ đứng trước cửa thở hổn hển . - Cậu sao vậy , ma đuổi sao ? - Không có , tại tớ mới ngồi dưới sân trường nhìn thấy một cô bé nữ sinh rất dễ thương ! - Cậu biết tên không ? - Nghe Lâm Dạ nói cô bé tên là Châu Nhã Đình ! Từ bên ngòai , có một giọng nói rất dễ thương lên tiếng : - Anh biết tên em sao ? Tiêu Thanh ngạc nhiên : - Nhã Đình , em đến có việc gì không ? Mộc Nhĩ há hốc mồm. - Tiêu Thanh cậu gê thật đấy , quen cả cô bé này . Tiêu Thanh đạp Mộc Nhĩ . - Ân nhân cứu mạng tớ hôm trước . Cậu hiểu chưa ? - À thì ra là vậy , cảm ơn em đã cứu bạn anh . Nhã Đình nở nụ cười , hai đồng tiền hiện lên má trông cô bé rất dễ thương . - Không gì đâu , chuyện em nên làm mà ! Hi Mộc Nhĩ vui vẻ : - Anh tên Mộc Nhĩ , hân hạnh biết em . - Em cũng vậy ! Tiêu Thanh bị cho ra rìa :" Thật chẳng ra làm sao ?". - Quên mất , anh Tiêu Thanh em có thể nhờ anh một việc được không ? Nhã Đình nhìn Tiêu Thanh . - Được chứ , em muốn anh giúp gì ? Nhã Đình giơ túi đồ lên trước mặt Tiêu Thanh . - Anh mang túi đồ cho anh hai em được chứ ? Tiêu Thanh ngớ người : - Chuyện này , anh với Châu Vũ đâu có thân nhau . Sao anh ... Nhã Đình an ủi . - Không sao ! Anh cứ tự nhiên là được . Mộc Nhĩ không hiểu gì . - Nhã Đình , cho anh hỏi em thích Châu Vũ hả ? Nhã Đình phì cười . - Hihi ! - Sao em lại cười ? Mộc Nhĩ ngơ ngác . Tiêu Thanh đứng mà chịu không nỗi đứa bạn Mộc Nhĩ. Đành lên tiếng : - Nhã Đình là em gái Châu Vũ ! Không phải người hâm mộ cậu ta. Mộc Nhĩ đơ người . - Em là em gái của Châu Vũ ? - Dạ vâng ,hi ! Anh Tiêu Thanh giúp em được chứ , em năn nỉ anh đấy ! Tiêu Thanh bất lực , đã hứa thì phải làm nam nhân đại trượng phu . - Được rồi , anh sẽ giúp em ! Nhã Đình nhảy cẩn lên vui mừng: - Em cảm ơn anh ! Tiêu Thanh cầm túi đồ , mặt hầm hầm đi ra . - Tốt quá, mong là sẽ có tiến triển. Nhã Đình nói thầm . - Tiến triển chuyện gì ? Mộc Mhĩ nghe được liền hỏi . - Em muốn anh hai em với anh Tiêu Thanh quen nhau . Mộc Nhĩ trầm trồ : - Vậy à , cũng được đấy ! - Em cũng cần anh giúp em ! Mộc Nhĩ mỉm cười . - Được chứ , anh sẽ giúp . Chúng ta cùng bắt tay , hợp tác vui vẻ ! - Dạ vâng !
|
Chương 8 : Kế Hoạch Mai Mối
Phòng Châu Vũ .
- Đến rồi .
Chả hiểu sao Tiêu Thanh lại bối rối . Cộc...cộc...
- Châu Vũ !
Không ai trả lời . Tiêu Thanh tiếp tục gõ cửa . Cộc...cộc...
- Châu Vũ mau mở cửa ! Cạch..
- Chuyện gì ? Châu Vũ nhìn .
Tiêu Thanh bối rối , đỏ mặt . Không hiểu sao cậu lại như vậy .
- Có người nhờ tôi đem túi đồ đến cho cậu .
Đằng xa , phòng của Tiêu Thanh . Có hai bóng người đang nấp sau mép tường .
- Em chắc anh em có mời Tiêu Thanh vào không ?
- Em chắc chứ !
Trở lại phòng Châu Vũ. Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh .
- Vào đi !
" Sao hắn ta hôm nay tốt vậy , mời mình vào phòng ".Tiêu Thanh suy nghĩ . Cậu bước vào phòng .
- Đấy , anh đã tin em chưa ?
- Em thật lợi hại ! ( Hai con người rảnh rỗi )
Căn phòng đẹp thật , gọn gàng sạch sẽ y như phòng con gái .
- Cậu nhìn xong chưa ?
Tiêu Thanh giật mình .
- Xin lỗi !
Châu Vũ tiến đến kệ sách , lấy vài cuốn sách đưa Tiêu Thanh .
- Mang về cho nó đi !
- Hử ! Cậu biết rồi sao ?
- Cậu không cần làm theo những việc nó nhờ . Chỉ vậy thôi ,mau đi ra đi .
Rầm... Châu Vũ đóng sập cửa lại .
- Sao chứ !
" Khách vào nhà chưa được uống chút nước đã đuổi người ta về , quá đáng ".Tiêu Thanh mặt đầy xác khí . ( Hai người rảnh rỗi )
- Anh ấy bị đuổi rồi !
Nhã Đình chán nản .
- Đúng thật là , anh nghĩ là sẽ không được đâu ?
- Chúng ta phải có lòng tin . Anh Mộc Nhĩ !
- Hai người bàn tán gì vậy ?
Thái Triều vừa mới quay về trường , nhớ tiểu Nhĩ sẵn có mang chút quà đem sang cho Tiêu Thanh .
Mộc Nhĩ vui sướng , chạy đến ôm Thái Triều .
- Em nhớ anh lắm !
Thái Triều vui vẻ ôm chặt Mộc Nhĩ .
- Anh cũng nhớ em !
- Oa, anh Mộc Nhĩ gê thật đấy . Nhã Đình trầm trồ .Thái Triều nhìn cô bé lạ kia .
- Ai vậy Mộc Nhĩ ?
Nhã Đình chen vào lời Mộc Nhĩ :
- Em là Châu Nhã Đình , anh cứ gọi là Nhã Đình học sinh năm nhất vừa chuyển đến , mong làm quen.
- Hừm , anh là Thái Triều năm hai .
- Đồ của em đây ! Tiêu Thanh giơ túi đồ cho Nhã Đình .
- Em cảm ơn anh !
Thái Triều nhìn gương mặt Tiêu Thanh xanh xao .
- Cậu có khoẻ không , Tiêu Thanh?
- Tớ khỏe cảm ơn cậu , cậu mới về sao ?
- Hừm , tớ có mang chút quà cho cậu .
Tiêu Thanh nhảy cẩn lên .
- Cảm ơn cậu , Thái Triều ! Nhã Đình kéo tay lôi Mộc Nhĩ đến cầu thang .
- Anh và anh Thái Triều bla...bla... !
Mộc Nhĩ gựơng đỏ mặt :
- Em hỏi kì thật , đúng vậy ! Nhã Đình reo hò :
- Đúng là mình quyết định trốn sang trường này là một việc sáng suốt.
Mộc Nhĩ nhìn Nhã Đình .
- Em sao vậy ?
- Không , em không sao ! Mộc Nhĩ nhìn trầm trầm .
- Em là hủ nữ ?
- Vâng , nên vì vậy em mới làm mai cho anh hai em với anh Tiêu Thanh .
- Được rồi , anh sẽ ủng hộ ! Thái Triều cũng vừa nói chuyện với Tiêu Thanh xong , cậu đi ra ngòai tìm Mộc Nhĩ .
- Em đây rồi , có muốn đi công viên không ?
Mộc Nhĩ vui sứơng đi lại ôm tay Thái Triều .
- Em muốn chứ ! Chúng ta đi .
- Hừm !
- Cho em đi chung với ! Nhã Đình với theo .
Mộc Nhĩ quay đầu lại :
- Không đựơc đâu , em ở nhà đi . Bye em .
" Thật là tức mà , thôi kệ mình ở lại tìm cách mai mối cho anh hai vậy " . Nhã Đình tức tối.
- Em làm gì ở đây ? Châu Vũ đang tính xuống siêu thị gần kí túc mua vài món đồ ,vừa đến cầu thang thì bắt gặp Nhã Đình.
Nhãi Đình bối rối gãi đầu :
- Em em chỉ đứng đây chơi thôi , anh hai đi đâu vậy cho em đi chung với !
Châu Vũ nhìn Nhã Đình rồi nhíu mày .
- Hừm .
Kế bên kí túc có một siêu thị mini , không chỉ có siêu thị mà còn có nhiều quán ăn dành cho những học sinh trong trừơng .
- Anh hai cần mua gì sao ? Nhã Đình nhìn Châu Vũ .
- Chỉ vài lon nứơc !
Nhã Đình ụ mặt :
- Anh thật là , mà này cho em hỏi?
- Hỏi đi !
- Anh thấy anh Tiêu Thanh thế nào ?
- Không ấn tựơng . Châu Vũ trả lời ngắn gọn .
Nhã Đình nghe xong , cũng chả thèm nói tiếng nào : " Em mà đánh lại anh là anh không xong với em đâu ".
- Oa , đằng kia có phải là nam sinh đẹp trai nhất trừơng chúng ta không ? Một đám nữa sinh vừa bứơc vào siêu thị.
- Hòang tử của tớ , gặp cậu ấy ở đây tớ chết mất . Nhưng cậu ta đang đi cùng ai vậy ?
Cả bọn xúm nhau lại xem .
- Con nhỏ đó sao lại đi chung với thân mật với cậu ta vậy . Phải đến hỏi mới đựơc .
Cả bọn tiến đến chỗ Nhã Đình gây chuyện ( Lúc đấy Châu Vũ đang ở quầy tính tiền , Nhã Đình thì đi một vòng tham quan. Đứa cầm đầu tiến lại giựt tóc Nhã Đình .
- A ! Nhã Đình giật mình .
- Ê nhỏ kia sao mày dám thân mật với hòang tử trong mộng của tụi này .
- Các bạn nhầm rồi , mìng đâu có!
- Mày láo .
Đứa cầm đầu giơ tay lên định tát vào mặt Nhã Đình . Nhưng lại bị một vật gì đấy nắm chặt cổ tay .
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mấy người ra khỏi đây . Mặt em tôi mà bị gì thì các cô không xong đâu . Mau biến khuất mắt tôi !
Châu Vũ chừng mắt nhìn ả cầm đầu .Ả ta sợ tím tái cả mặt , liền ra hiệu cho cả đám đi khỏi đấy .
- Hoan hô , anh hai đã ra tuyệt chiêu " Con mắt óan hận " rồi .
Nhã Đình reo hò .
Châu Vũ liếc Nhã Đình .
- Mau về thôi !
- Anh hai à , đừng lấy tuyệt chiêu ấy dọa em mà . Xin anh đấy !
- Em im lặng đi về kí túc xá nữ đi!
- Vâng , em nghe lời anh . Bye anh hai ! Nhã Đình nở nụ cười rồi chạy về kí túc .
Châu Vũ vì chừng mắt quá đà nên giờ thái dương có biểu hiện nhức đầu :" Tại nó mà giờ mình nhức đầu quá ". Hai tay không ngừng xoa hai bên mắt .
- Này Châu Vũ . Tiêu Thanh nhìn thấy cậu ta qua cửa sổ sắc mặt khó coi .
- Chuyện gì ?
- Ờ không , tại tôi thấy sắc mặt cậu khó coi nên ...
- Không cần quan tâm !
Nói xong , Châu Vũ đi thẳng một mạch về phòng . Tiêu Thanh nhìn hắn ta mà chả hiểu gì .
- Haizzz, ai cũng đi hết chỉ còn mình ở đây . Chán quá đi !
Tại phòng Châu Vũ . Cộc...cộc....
- Mở cửa đi Châu Vũ ! Cạch . Châu Vũ hốt hỏang :
- Lâm Dạ !
- Em ngạc nhiên sao , có thể cho anh vào phòng không ?
- Vào đi !
Lâm Dạ đột nhiên xuất hiện làm Châu Vũ ngạc nhiên .
- Lâu rồi không gặp em , nay mới rảnh để đến hỏi thăm em.
- Tùy anh , nhưng em không có gì để nói .
Lâm Dạ xô Châu Vũ xuống giừơng , hắn đè lên ngừơi cậu .
- Anh biết mục đích của em khi về nứơc . Anh nghĩ em sẽ không có cơ hội đâu .
Châu Vũ đỏ mặt xô Lâm Dạ ra .
- Sao anh lại biết chứ ?
- Đơn giản , hôm bữa tiệc tại khách sạn Lâm Gia của anh em đã gây chú ý với cậu ta , đúng chứ ?
Châu Vũ quay mặt sang chỗ khác , không nói lời nào .
- Đựơc rồi , anh chỉ hỏi thăm em vậy thôi anh về đây . Chào em !
Tiêu Thanh vừa ngó đầu ra cửa thì bắt gặp Lâm Dạ từ phòng Châu Vũ bứơc ra .
Còn Châu Vũ tức tối : " Em sẽ không để anh làm vậy với cậu ta đâu ".
|
Chương 9 : Tình cờ
Các em thầy xin thông báo , cuối tuần này trừơng ta lần đầu tiên sẽ tổ chức lễ hội Halloween với nhiều sự kiện .
Nghe đến đấy , cả lớp đều reo hò. Mặc kệ thầy đang nói .
- Tiêu Thanh , halloween cậu sẽ tham gia chứ ? Mộc Nhĩ quay sang nhìn .
- Tớ sẽ không tham gia .
- Sao vậy ?
- Tớ không thích ! ( Cuộc hội thọai trứơc khi vào học của hai con ngừơi rảnh rỗi )
- Anh Mộc Nhĩ này , trường sắp tổ chức lễ hội halloween .
Mộc Nhĩ giật mình .
- Thật chứ , tuyệt thật đấy !
- Anh nghe em nói hết đã .
- Em nói đi .
- Bằng mọi cách anh phải giúp em năn nỉ anh Tiêu Thanh tham gia , còn em thì đi nàn nỉ anh hai.
- Đựơc không , Tiêu Thanh tính rất bứơng đấy !
- Em còn khó hơi anh . Cố gắng thôi sự hợp tác của cả hai chúng ta và cả tình yêu của hai anh ấy !
- Cố gắng , mau vào học thôi . Chào em !
Nhã Đình cừơi rồi tạm biệt Mộc Nhĩ .
Trở lại thực tại .
Tiêu Thanh chán nản không biết làm gì đành đến thư viện giảm bớt rảnh rỗi .
Chả hiểu sao , cậu vừa cầm cuốn sách lên thì đã ngủ mất .
7 giờ tối .
Xung quanh tòan màu đen , dãy hành lang chìm vào im lặng . Tiêu Thanh uể oải vươn tay sau một giấc ngủ ngon lành .
Cậu ngồi dậy , cầm cuốn sách đi cất vào kệ rồi mở cửa đi về kí túc. Cậu đi mà thấy ớn lạnh cả người , ở hành lang k có một ai cũng chả có ánh đèn .
* Nhà trường có chủ chương tiết kiệm điện , sau 6 giờ tòan trường phải tắt hết điện . *
- Anh hẹn tôi đến đây làm gì ?
Giọng nam sinh tức giận .
- Anh nhớ em , chỉ vậy !
- Vớ vẩn !
Tiêu Thanh đi từ từ bước xuống bỗng thấy hai bóng đen đang đứng đối diện nhau nói chuyện . Cậu vội nấp vào cạnh hành lang nhìn .
- Anh nói thật đấy !
- Nói đủ chưa . Hưmmm...!
Bất ngờ , người đối diện hôn cậu . Tiêu Thanh đơ cả người , lấy tay bịt miệng lại kìm nén cơn sock.
- Hai người làm gì ở đây ?
Bảo vệ trường đi kiểm tra thành lang , bắt gặp hai bóng người không biết ở đấy làm gì vội tiến lại chiếu đèn vào cả hai .
Đột nhiên bị bắt gặp , người đối diện buông môi ra khỏi môi người đối diện nhìn .
Tiêu Thanh cảm ơn bác bảo vệ vì đã chiếu đèn vào hai người đấy . Cậu hốt hỏang vì nhìn thấy gương mặt của hai người đấy " Châu Vũ với Lâm Dạ " .
- Mau biến khỏi đây !
Châu Vũ tức giận nhìn bảo vệ . Bảo vệ nhìn cậu quát lại :
- Cậu có quyền gì nói tôi đi , cậu có tin tôi dẫn hai người lên hiệu trưởng không ?
Châu Vũ nhìn , rồi lấy trong túi ra điện thoại gọi ai đấy . Đầu dây bên kia liền lên tiếng :
- Cậu chủ , gọi tôi có gì không ?
- Mau gọi tên bảo vệ này biến chỗ khác cho tôi .
Tút....tút.....
Dứt lời cậu liền cúp máy . Đầu dây bên kia bị cậu làm cho đứng tim .
- Nhóc con , gọi ai cũng vậy ! Ta không sợ đâu .
Bảo vệ hù Châu Vũ .
Reng...reng.... Điện thọai của ông chú bảo vệ .
- Alo , hiệu trưởng có việc gì không ?
- Cậu lên phòng tôi , tôi có chuyện muốn nói .
- Nhưng tôi đang ...
- Cậu có nhanh không hay muốn mất việc.
- Vâng thưa hiệu trưởng !
Ông chú bảo cúp máy , nhét vào túi rồi nhìn Châu Vũ con mắt oán hận .
Châu Vũ liếc ông bác ấy , quát :
- Biến !!!
Tiêu Thanh nhìn mà phát sợ. " Châu Vũ cậu ta nhưng ác quỷ vậy , thật đáng sợ ".
Bảo vệ đi mất , không gian yên lặng lại bao trùm trong bóng tối . Lâm Dạ đứng xem giờ lên tiếng :
- Em vẫn lạnh lùng .
Châu Vũ nhớ lại gì đấy vội lấy tay chùi môi cậu .
- Kinh tởm !
- Anh tưởng em thích nó !
- Anh hẹn tôi ra đến làm gì ?
Lâm Dạ phá lên cười .
- Thôi được rồi , anh nói thẳng . Anh sẽ lợi dụng lễ hội này để tiếp cận cậu ta . Em thấy sao ?
- Thì sao , tôi chả liên quan !
- Anh sẽ cướp con vua trong tay em , hãy đợi đấy !
Nói xong Lâm Dạ , xoay người đi khuất . Châu Vũ đứng nhìn hắn đi nở nụ cười khinh bỉ .
- Tôi không để anh cướp được cậu ta ra khỏi tôi .
Châu Vũ lặng người rồi cũng quay đi khuất trong hành lang . Tiêu Thanh xem đến hồi kết cũng vội chạy về kí túc tránh bảo vệ phát hiện .
Về đến phòng , Tiêu Thanh chui thẳng vào trong chăn . Mộc Nhĩ đang ngồi chơi game thấy Tiêu Thanh như vậy lấy ghế ngồi ngay cạnh cậu .
- Tiêu Thanh , cậu sao vậy ?
Tiêu Thanh ngồi dậy nhìn Mộc Nhĩ .
- Tớ kể cậu nghe , hồi nãy tớ bắt gặp hai nam sinh ở hành lang .
Mộc Nhĩ nghe xong hưng phấn .
- Kể tớ nghe toàn bộ đi , Tiêu Thanh !
Tiêu Thanh từ tốn kể cho Mộc Nhĩ :
- Chiều tan học , tớ chán nên vào thư viện định đọc sách chi đỡ chán , không ngờ lại ngủ quên đến tối . Tớ mới vội vàng đi cất sách rồi chạy thẳng xuống hành lang , đang đi thì bắt gặp hai nam sinh đang nói chuyện với nhau.
- Cậu có quen họ không ?
Tiêu Thanh suy nghĩ , cậu có nên nói không " Cái loa bà tám của Mộc Nhĩ nếu nói thì ngày mai toàn trường sẽ biết . Không nói sẽ tốt hơn để dành uy hiếp bọn họ khi có cơ hội !" Tiêu Thanh cười thầm . Mộc Nhĩ thấy cậu ngồi cười một mình lấy tay lây lây bả vai Tiêu Thanh .
- Này , cậu mau kể tiếp đi !
- Hơhơ , xin lỗi cậu nha tớ nhớ lại rồi là do tớ nhìn lầm . Họ chỉ là cặp nam nữ bình thường thôi .
Nói xong Tiêu Thanh chui vào chăn bỏ mặt Mộc Nhĩ đang tức giận không chịu được lấy chân đá vào mông Tiêu Thanh .
- Cậu đi chết đi !
Tiêu Thanh bị đá vào mông , lên tiếng chọc tức Mộc Nhĩ thêm .
- Cậu chết trước tớ , tớ sẽ cúng cho cậu bóng hoa cúc , chai dầu ăn với 1 kg dưa leo .
Nói xong , Tiêu Thanh chìm vào giấc ngủ . Mộc Nhĩ tức đến điên cả người , lấy ghế đến chỗ máy tính chơi game tiếp .
* Tiêu Thanh và Mộc Nhĩ là hai đứa bạn thân từ lúc nhỏ coi nhau như anh em , có điều Mộc Nhĩ luôn bị Tiêu Thanh ăn hiếp đến nỗi khóc hét phải về méc phụ huynh . Đến tận khi lớn lên cậu vẫn bị Tiêu Thanh bắt nạt *
|
Chương 10 : Sao Lại Cứu Tớ
Ngày tòan trừơng mong đợi đã đến . Lễ hội Halloween được tổ chức tại sân bóng rổ , không khí u ám trang trí rùng rợ đúng nghĩa .
- Trừơng chúng ta rất có đầu tư .
Tất cả học sinh nhìn mà ngạc nhiên vì trường bỏ ra khá nhiều tiền để làm ra cái lễ hội này cho họ .
Tại phòng Tiêu Thanh .
- Tiêu Thanh , cậu đi đi lễ hội rất vui đấy không đi thì cậu sẽ tiếc !
Mộc Nhĩ cố lôi kéo Tiêu Thanh .
- Tớ không đi ! Cái trang phục của cậu hơi bị ...
- Bị gì chứ , hôm nay tớ sẽ hóa thành con mèo đen đẹp nhất đi bên cạnh Thái Triều . Cậu nhìn xem đuôi mèo của tớ dài không ?
- Cậu thật vớ vẩn !
- Tớ năn năn nỉ nỉ cậu đấy!
- Tớ bảo là không rồi mà .
- Anh Tiêu Thanh , đi chung với tụi em cho vui .
Nhã Đình đứng bên ngòai không yên biết chắc là Mộc Nhĩ sẽ thất bại nên buộc lòng phải vào cứu viện . Hôm nay Nhã Đình hóa thân thành tiên bướm . Trong cô bé rất dễ thương với chiếc váy hồng cộng với hai cánh đầy hạt lấp lánh .
- Hai người thông giao với nhau ép tớ đi đúng không ?
Tiêu Thanh nhìn cả hai với con mắt dò xét . Nhã Đình liền lên tiếng .
- Anh cũng biết em mới vừa đến chưa quen ai ngòai anh , nên em mới năn nỉ anh đi cùng cho vui .
Mộc Nhĩ thấy có lí liền thêm vài câu :
- Đúng đấy , đi cùng chúng tớ đi Tiêu Thanh !
- Cậu cũng biết tớ bị dị ứng với đám đông . Lúc nào cũng là người bị bỏ rơi . Tớ rút kinh nghiệm rồi , tóm lại tớ sẽ không đi .
Tiêu Thanh rất cương quyết .
- Không có chuyện đấy đâu , em cam đoan sẽ không bỏ anh một mình đâu . Anh đi nhá !
Nhã Đình nở nụ cừơi nhìn Tiêu Thanh . Cũng thật trớ trêu là cậu cũng muốn đi ( Tính tham vui nhưng lại bị số đông gạt bỏ ) chính hai con người rảnh rỗi đấy cứ năn nỉ nên đành .
- Đựơc thôi , nhưng có điều kiện !
Mộc Nhĩ với Nhã Đình nhìn nhau cừơi rồi đồng thanh lên tiếng :
- Điều kiện gì , đều chấp nhận hết.
- Tốt lắm , nếu muốn tớ đi thì hai người không được bỏ rơi Tiêu Thanh là tớ đây .
- Ok !
Nhã Đình bước ra cửa lấy túi đồ mang vào .
- Anh thay đồ đi !
- Sao em biết mà mang đồ sẵn vậy ?
- Hi , em biết anh sẽ đồng ý nên để đồ trước cửa đợi anh .
- Cậu mau thay đồ đi . Chúng tớ đứng tại cầu thang đợi cậu .
Nói rồi , hai người đấy lập tức chạy một mạch đến cầu thang .
- Này , Nhã Đình em chọn trang phục gì cho Tiêu Thanh vậy ?
Cô bé cười mà chảy nước mắt .
- Em không nói đâu !
Trong phòng thay đồ . Tiêu Thanh móc bộ đồ ra khỏi túi mà không khỏi ngạc nhiên .
- Trang phục bí ngô sao !
Cậu nhìn nhưng lại không dám mặc . Có bao giờ cậu mặc những bộ đồ như vậy . Đã đồng ý với hai người đấy là sẽ đi nên cậu đành mặc nó . Trông cậu thật ngớ ngẩn.
Cậu không dám bước ra khỏi cửa nếu ai thấy thì cậu còn mặt mũi nào mà nhìn . Cậu đứng vài giây .Mộc Nhĩ với Nhã Đình đứng đợi cậu thấy lâu quá , Mộc Nhĩ đi về phòng tìm Tiêu Thanh.
Mộc Nhĩ giây phút thóang sửng sốt , cậu phá lên cừơi :
- Hahaha ! Tiêu Thanh của chúng ta đây sao.
Tiêu Thanh đỏ mặt mắng Mộc Nhĩ :
- Cậu câm mồm lại .Cậu làm vậy tớ sẽ không đi .
Mộc Nhĩ biết mình cười lố nhưng trông Tiêu Thanh như vậy cậu không thể nào nhịn được .
- Tớ im liền , chúng ta đi Nhã Đình đang đợi cậu đấy !
- Hừm !
Tiêu Thanh gựơng đỏ mặt vừa đi vừa cuối đầu cậu sợ có ai thấy . Còn Mộc Nhĩ phải cắn răng nhịn cười.
- Nào chúng ta đi .
Nhã Đình xung phong dẫn đầu , tiếp đến Mộc Nhĩ và sau cùng là Tiêu Thanh .
Châu Vũ cả ngày đền phải tránh những lời mời vớ vẩn của mấy đứa con gái . Cậu đi đường vòng về kí túc .
Vừa mở cửa vào phòng , bật đèn rồi bỏ chìa khóa lên bàn . Cậu nhìn thấy túi đồ với tờ giấy lạ đặt trên bàn .
- Anh hai , em đã chuẩn bị cho anh bộ trang phục để đi đến lễ hội rồi . Có cả anh Tiêu Thanh nữa . Anh mau đến nha ^^ !
Châu Vũ đọc xong lấy tay vò tờ giấy vứt vào sọt rác . Cậu mệt mỏi cả ngày nên chuẩn bị vào tắm thì có tiếng gõ cửa .
Cạch..
- Happy Halloween !!! Lâm Dạ hóa thân thành cướp biển nhìn cậu liền nở nụ cười .
Cậu nhìn hắn ta với con mắt khinh thường :
- Không cần !
Rồi cậu đóng cửa lại . Lâm Dạ liền khiêu khích :
- Hôm nay sẽ là cơ hội tốt để anh có thể cùng cậu ta ở bên nhau . Đã nghĩ đến là thấy vui rồi.
Châu Vũ còn đứng ở cửa nên nghe hết . Cậu không muốn là người thua nên vội lấy túi đồ của em gái đi thẳng vào phòng thay đồ .
Lâm Dạ đứng ngòai cửa cũng đã chọc cho Châu Vũ tức . Xong rồi cậu cũng đi đến sân bóng rổ .
Sân bóng rổ nháo nhiệt tiếng nhạc sôi động . Tất cả đều hóa trang thành những nhân vật họ thích như ma cây , thây ma , phù thủy v.v . Tiêu Thanh nhìn mọi người không khỏi bật cười vì họ cũng giống mình , mặc trang phục quái dị .
- Anh Tiêu Thanh chúng ta vào trong thôi .
Mộc Nhĩ khi vào đến cổng thì đã thấy Thái Triều đứng đấy đợi nên cả hai xin phép đi riêng. Chỉ còn Nhã Đình và Tiêu Thanh .
Còn Nhã Đình cứ mỗi một phút lại nhìn ra cửa để xem anh hai có đến không .
Lâm Dạ cũng vừa đến lìên lẩn vào đám đông cố ý tìm Tiêu Thanh . Cậu cũng tìm được ra cậu.
- Tiêu Thanh , trông cậu dễ thương thật đấy !
Tiêu Thanh nhìn hắn , không ngờ lại gặp hắn ở đây . Cậu đỏ mặt may lúc đấy ánh đèn led chiếu vào cậu nên không ai thấy sự gượng của cậu .
- Cảm ơn . Tôi không may gặp anh ở đây !
- Đó là do trùng hợp , ông trời sắp đặt .
- Tôi không tin ! Nhã Đình chúng ta đi . Ơ ...
Nhã Đình đợi đến lúc Tiêu Thanh lơ đãng đã bỏ rơi cậu , chạy thẳng đến cổng đợi Châu Vũ .
- Nhã Đình là ai ? Lâm Dạ nhìn Tiêu Thanh .( Mặc dù Lâm Dạ đã biết nhưng cố tỏ ra không biết ) .
- Đâu phải việc của anh .
- Vậy sao !
Một đám đông gần đấy thấy Lâm Dạ liền hô to :
- Này hội trưởng cùng tụi này quẩy không ?
Lâm Dạ cười rồi hô lớn :
- Ok , tụi này đến liền !
Tay Lâm Dạ tự tiện nắm tay Tiêu Thanh kéo cậu đi đến đám đông ấy .
- Buông tay tôi ra ! Tiêu Thanh hét lớn .
- Đã đến đây thì phải tham gia cho vui chứ !
Ở ngòai cổng sân bóng .
Ai nấy đều ra vào tấp nập . Nhã Đình nhìn từng người từng người ra vào . Cuối cùng Châu Vũ cũng đến . Như một hòang tử chói lóa xuất hiện những đám nữ sinh liền phát mê .
Nhã Đình vẫy vẫy tay .
- Anh hai , em ở đây !
Châu Vũ nhìn em gái mình mà nhíu mày ." Con bé này vẫn cứ thích làm lố ".
- Hừm !
- Anh Tiêu Thanh đang ở trong đấy , anh vào đi !
- Anh đến không phải vì hắn , ở một mình trong phòng hơi buồn chán mới đến .
Nhã Đình biết anh hai mình đang nghĩ gì nên không nói nhiều liền nói đặc điểm nhận dạng Tiêu Thanh cho Châu Vũ nghe .
- Anh cố gắng nhé !
Châu Vũ không nói lời nào , mở cửa bước vào .
Cậu thấy thất vọng khi đến đây , ồn ào đầy người dở hơi . Cậu cũng chả thích mấy nơi đông đúc hội tụ đám đông .
Ngòai chỗ cho học sinh nhảy nhót , thưởng thức thức ăn thì nhà trường cũng làm thêm cả sân khấu lớn .
Cả đám Lâm Dạ cứ lôi lôi kéo kéo Tiêu Thanh . Đột nhiên có người lên tiếng :
- Lâm Dạ lên hát một bài cho tòan trường nghe đi .
Lâm Dạ nghe xong lời đề nghị quay sang nhìn Tiêu Thanh mỉm cười .
- Có người sẽ thay tôi hát cho mọi người nghe .
Cả đám nhìn , Lâm Dạ đẩy Tiêu Thanh lên .
- Cậu ấy sẽ hát thay tôi . Được chứ? Tiêu Thanh méo miệng không nói lời nào . Đành quay sang liếc Lâm Dạ .
MC của trường lên giới thiệu Tiêu Thanh . Cậu gựơng ngùng " Thật là cậu không muốn hát bởi cậu hát không hay ".
1 phút
2 phút
3 phút
Mọi người mất kiên nhẫn la hét . . Đám Lâm Dạ nhìn nhau , cậu quyết định đá một cước đằng sau mông của Tiêu Thanh .
Cậu giật mình khi bị đá lên sân khấu " Tổ sư gia ai dám đá vào mông mình " . Cậu cầm miro rồi nhìn xuống đám đông , mặt cậu bối rối không biết làm gì .
Đằng xa , Châu Vũ nhìn lên thấy một người trông như miêu tả của Nhã Đình . Cậu đợi vài giây , xem cậu ta đang làm gì .
Tiêu Thanh cứ đứng nhìn đám đông rồi lại nhìn Lâm Dạ . Cậu giờ chỉ mong có người đến cứu cậu thóat khỏi nơi này .
Bịch !!!
Miếng bánh kem từ đâu bay thẳng vào mặt Tiêu Thanh . Hắn ta hét .
- Này tên bí ngô kia , có hát không ? Nếu không thì bước xuống .
Lúc này Tiêu Thanh nhìn mọi người . Cả đám đông cũng hét đuổi cậu xuống .
- Ơ ! Cậu ngạc nhiên , tay mình đang được thứ gì đấy nắm kéo đi.
Tất cả mọi người nhìn người vừa đi lên sân khấu đột ngột nắm ta cậu ta kéo đi . Không ai khác là Châu Vũ .
Lâm Dạ lẩn sâu vào trong đám người nở nụ cười quỷ dị " Anh biết em không phải người thích thua cuộc ".
Châu Vũ kéo Tiêu Thanh vào WC. Mặt Tiêu Thanh dính đầy bánh kem . Châu Vũ nhìn mà thấy gê tởm vội đến hộp khăn giấy lấy chùi cho cậu .
- Này đau !
Châu Vũ mặt lạnh nhìn Tiêu Thanh .
- Biết đau sao còn làm vậy ?
Tiêu Thanh ngớ người .
- Sao lại tốt với tớ vậy ?
- Tôi thấy cậu trướng mắt ! Cậu ở đây đợi tôi .
Nói xong , Châu Vũ bỏ Tiêu Thanh ngơ ngác nhìn cậu đi .
|