Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 11 : Nụ Hôn Đầu
Châu Vũ lật đật đi ra khỏi WC để tìm thứ gì đấy . Đằng xa cậu bắt gặp được hai nữ sinh đang ở thành lang .
- Lệ à , cậu giúp tớ cắt sợi chỉ dư ở đây đi .
Cô bạn ấy chỉ chỉ vào sợi chỉ dư ở sau lưng .
- Được rồi , để tớ !
Cô bạn ấy vừa cầm chiếc kéo lên chưa làm gì thì bị một bàn tay mạnh bạo giựt bắn cây kéo . Rồi bỏ đi .
- Châu Vũ , là cậu ta đấy !
Hai cô bạn trầm trồ .
Thật may Tiêu Thanh vẫn ngoan ngõan đứng đấy đợi cậu .
- Cậu tính làm gì tớ vậy ? Tiêu Thanh hỏi Châu Vũ .
Cậu không thèm để ý , cầm kéo lên cắt " sọat... sọat...." từng mảnh vải được cắt rồi xé của Châu Vũ làm cho bộ đồ bí ngô của Tiêu Thanh thành vải vụn .
Cậu tối mặt nhìn Châu Vũ . Toàn thân cứng đơ , cậu không nghĩ hắn sẽ làm vậy .
- Cậu cũng thích lọai quần này sao ?
Châu Vũ nhìn mà không khỏi nhịn cười trong lòng.
- Thì sao , tôi thích đấy !
( Tiêu Thanh lúc thay đồ cậu luôn suy nghĩ có nên mặc đồ bên trong không , cậu đắng đo nhưng cuối cùng quyết định mặc chiếc quần sọt ngắn đầy màu hồng hello kitty )
- Tôi thấy cậu không bình thường.
Tiêu Thanh phản bác :
- Tớ rất bình thường , này là bà tớ mua cho .
Châu Vũ cười nhếch miệng .
- Bà cậu tốt thật !
Châu Vũ kéo tay Tiêu Thanh lôi cậu đi ra . Nhưng Tiêu Thanh giựt mạnh tay lại , Châu Vũ nhìn cậu nhíu mày .
- Muốn ở đây sao ?
Tiêu Thanh trề môi .
- Đồ tớ bị cậu cắt tan nát rồi , chỉ còn ... sao có thể . Uưhm...
Đang nói thì Tiêu Thanh bị một thứ ấm ấm có chút ngọt đập vào môi . Cậu giật mình , toàn thân lâng lâng tim cậu đập rất nhanh . Đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức vị ngọt như thế và cũng là lần cậu mất đi nụ hôn đầu .
Châu Vũ xô Tiêu Thanh ra .
- Vậy được rồi !
Cậu ngớ méo miệng nhìn hắn . Tim cậu có cảm giác đập rất nhanh .
Cạch .
Một nam sinh từ bên ngòai vào . Cậu ta nhìn Tiêu Thanh với Châu Vũ không tày nào nhịn được cười. Châu Vũ quay sang nhìn cậu ta , rồi lên tiếng :
- Cởi đồ ra !
Tiêu Thanh nghe xong tím tái cả mặt , còn cậu bạn kia vừa vào không biết Châu Vũ đang nói cậu nên vẫn ung dung giải quyết nỗi buồn .
Châu Vũ tức giận lại kéo áo cậu ta. Nam sinh ấy sửng sờ nhìn Châu Vũ .
- Này , muốn gì ?
Châu Vũ lạnh lùng nhìn hắn không nói gì lột sạch quần áo hắn chỉ còn lại chiếc quần con bên trong . Tiêu Thanh nhìn mà tức thay cho cậu ta , Châu Vũ mạnh bạo thật.
Cậu nam sinh ấy đang định lên tiếng chửi tục thì bị Châu Vũ cắt ngang :
- Câm miệng !
Lột sạch đồ nam sinh ấy xong , cậu tiến lại chỗ Tiêu Thanh hất bộ đồ lên người cậu .
- Mặc vô đi !
Tiêu Thanh nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cậu nam sinh ấy . Ánh mắt ngây thơ bị ánh mắt tức giận cậu ta làm cho sợ .
- Có nhanh không , hay muốn ở đây ! Châu Vũ mất kiên nhẫn nhìn Tiêu Thanh .
- Nhưng tớ ...
Đang định nói thì tay cậu lại bị thứ gì đấy rất chắc nắm ta cậu lôi vào phòg thay đồ .
Cậu nam sinh đột nhiên liếc Châu Vũ . Cậu chẳng nói gì , lấy tay kéo nam sinh ấy vào phòng đứng bên ngòai khóa cửa nhốt cậu ta vào bên trong .
- Thả tao ra , tao ra được thì mày không yên đâu !
Nam sinh đập cửa hét lớn .Tiêu Thanh ở cách một phòng nghe mà tội cho cậu ta . Tay cầm bộ đồ mà không thể mặc , cậu phân vân thì giọng nói lạnh gắt hốt lên :
- Tôi vào mặc giùm cậu !
" Óai..." Tiêu Thanh giật mình .
- Không không cần đâu , tớ ra liền.
Tiêu Thanh vội vội vàng vàng mặc bộ đồ vào . Cũng may bộ đồ này hợp với cậu . Mặc xong cậu liền mở cửa bước ra , bắt gặp ánh mắt nhìn cậu.
- Quê mùa !
- Này , tớ ...
- Có đi không ? Châu Vũ cắt ngang .
- Ờ , nhưng đi đâu ?
Câu hỏi ngu ngốc của Tiêu Thanh làm Châu Vũ quay sang liếc cậu , không nói gì liền bỏ đi . Tiêu Thanh ở đấy ngơ ngác nhìn .
- Dương Mễ , cậu ngủ trong đấy luôn hay sao vậy ?
Nam sinh khác vào tìm bạn mình chính là tìm nam sinh bị Châu Vũ lột sạch đồ rồi nhốt vào trong phòng.
Tiêu Thanh sợ bị phát hiện vội chạy ra khỏi đấy , tránh bị hiểu lầm .
Cậu chạy thẳng về kí túc , cũng may mọi người tập trung tại lễ hội nên cậu cũng thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng . Khóa cửa lại , cậu liền cởi bộ đồ ra đợi khi nào có diệp thì đem trả cho nam sinh ấy .
Cộc....cộc...
Tiêu Thanh vội mặc đồ vào , đi lại mở cửa .
- Ai vậy ?
- Ăn đi !
Châu Vũ hất hộp cơm mua ở siêu thị vào người Tiêu Thanh . Chỉ như vậy rồi cậu rời đi . Tiêu Thanh không hiểu gì ngó đầu ra .
- Cảm ơn a !
Rầm !!!
Từ đằng xa , Châu Vũ không trả lời , chỉ có tiếng đóng cửa lạnh lùng trả lời Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh nhìn mà cũng có cảm giác lâng lâng , cậu đóng cửa tay cầm hộp cơm của hắn cho cậu mà tim đập rất nhanh . "Nụ hôn lúc trong WC có nghĩa là gì ?" Cậu bâng khuâng lấy tay chạm lên môi .
Mộc Nhĩ ngà ngà say từ bên ngòai đi vào .
- Tiêu Thanh , cậu sao vậy ? Sao không cùng chúng tớ ở đấy chơi mà về sớm vậy ?
- Cậu say rồi đấy , Mộc Nhĩ !
- Tớ không say !
- Bó tay cậu , nào tớ đỡ cậu về giường .
Tiêu Thanh đặt hộp cơm xuống , đứng dậy đỡ Mộc Nhĩ loạng chọang về giường .
Cũng may vừa nằm xuống , cậu ta đã ngủ nên Tiêu Thanh trở về giừơng , cầm hộp cơm nhìn . Cậu nhìn nó lại nghĩ đến Châu Vũ , lúc đầu hắn làm cậu mất mặt , bây giờ lại giúp cậu rồi còn hôn cậu . Đột nhiên mặt cậu ửng đỏ không hiểu lí do .
Bụng cậu đột nhiên kêu rào , cơn đói bắt đầu , cậu mở hộp cơm không nỡ ăn nhưng vì đói cậu mở ra ăn nốt .
No căng bụng , cậu vui vẻ lên bàn lấy tờ giấy ghi chú nhỏ viết . Viết xong cậu len lén đi đến trước cửa phòng Châu Vũ dán nó lên . Rồi chạy thẳng về phòng .
|
Chương 12 : Một Lúc Say , Nói Hết Tâm Tình ( phần đầu )
Sáng tinh mơ , không khí trong lành . Châu Vũ chuẩn bị sửa sọan lên lớp .
Cạch..
Vừa đóng cánh cửa màu trắng , đập thẳng vào mắt Châu Vũ một giấy màu vàng ghi dòng chữ ngoằn ngòen nhưng cũng đọc ra được " Cảm ơn cậu , cơm rất ngon " . Châu Vũ nhếch mép , giựt tờ giấy xuống vò nát rồi vứt đi .
Tại phòng Tiêu Thanh .
Chả hiểu sao hôm nay cậu ngủ rất ngon . Nên cũng dậy sớm chuẩn bị lên lớp , Mộc Nhĩ còn say ngủ cậu cũng không rảnh đánh thức . Sắp xếp xong , cậu bước ra cửa .
- Thật trùng hợp a !
Tiêu Thanh nhìn thấy Châu Vũ cũng đang đi đến . Liền không khỏi ngạc nhiên . Châu Vũ chẳng nói , cứ rảo bước đi tiếp .
- Châu Vũ , cậu đợi tớ đi chung với !
Tiêu Thanh với theo , cuối cùng cũng bắt kịp Châu Vũ . Cả hai đi cùng nhau , chẳng ai nói ai cho đến khi đến lớp. Tiêu Thanh nở nụ cười .
- Đến lớp tớ rồi , cảm ơn đã cho tớ đi chung .
Châu Vũ chẳng quan tâm , liền đi về lớp .Trên hành lang cậu đang đi , bắt gặp Lâm Dạ đang đứng đối diện cậu . Cả hai không nói gì , Lâm Dạ nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu rồi bỏ đi .
Châu Vũ cũng chả thèm quan tâm , bình thản đi về lớp .
Trong lớp học của Tiêu Thanh . Cậu vui đến mức cười không thấy mặt trời , trong lòng nở đầy hoa . Chả hiểu sao cậu lại vui như vậy , chỉ đi chung với hắn mà cậu lại thấy lâng lâng .
- Người như anh đi là vừa , biến khuất mắt tôi .
Giọng một nữ sinh ngồi cạnh Tiêu Thanh đang cầm điện thọai mắng ai đấy .
- Đồ xấu xí keo kiệt , tôi không cần !
Cô bạn ấy cúp điện thọai , gương mặt bắt đầu đỏ . Tiêu Thanh nhìn cô bạn . Đột nhiên cô bạn ấy quay lại liếc cậu , ánh mắt rực lửa căm hận nhìn hẳn vào con mắt ngây thơ của cậu . Mồ hôi lạnh chảy rất nhanh , ướt cả áo cậu .
- Hơhơ !
Tiêu Thanh cười gượng xả giao . Cô bạn phát hỏa mắng Tiêu Thanh :
- Này tên đần ngu ngốc kia , cười gì ?
- Cười đàn bà chảnh ngươi cô !
Giọng nói lạnh lùng đừng sau lưng cô bạn , Tiêu Thanh nhìn thấy Châu Vũ con mắt giận dữ không chút biểu cảm nhìn ả . Nữ sinh ấy không quan tâm quay lại mắng :
- Mày là thằng nào dám chen vào lúc tao đang chửi , ơ.... Châu Vũ !
Cô bạn đứng đớ cả người . Châu Vũ tiến lại nói nhỏ vào tai ả nữ sinh ấy .
- Cần tôi giúp cô tự tử không ?
Tiêu Thanh ngồi đấy không nghe được Châu Vũ nói gì , nhưng cậu nhìn sắc mặt xanh xao của cô bạn ấy cũng biết cô ấy đang bị Châu Vũ uy hiếp .
Cô bạn ấy đang đứng đớ người lại bị Châu Vũ xô té xuống đất rồi tiến lại chỗ Tiêu Thanh .
- Từ giờ tôi là nam sinh lớp này , cần thỉnh giáo .
Châu Vũ lấy tay vứt hết tập vở , đồ trang điểm gương của cô bạn lúc nãy xuống đất . Cô bạn nhìn mà mắt căng tròn lên nhìn y như muốn thóat khỏi tròng mắt .
- Bẩn thỉu .
Châu Vũ nhìn cái ghế cạnh Tiêu Thanh , cậu bảo lớp trưởng lấy ghế mới cho cậu . Đợi một lúc lâu lớp trưởng đã mang một chiếc ghế về .
- Ghế đây , cậu rồi đi !
Châu Vũ không nói gì liền ngồi xuống cạnh Tiêu Thanh . Lúc đầu lớp trưởng chả muốn lấy nhưng lại bị Châu Vũ trừng mắt liếc một cái ý nói " Tôi không chừa một ai" nên cậu ta tuân lệnh đi lấy .
Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ đang ngồi cạnh mình , lên tiếng hỏi :
- Sao cậu lại vào lớp tớ , chẳng phải lớp cậu ở trên lầu sao ?
Châu Vũ chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu miệng nở nụ cười khinh bỉ .
- Tôi không thích lớp cũ .
Sắp vào lớp , đằng xa bóng Mộc Nhĩ chạy thẳng một mạch vào lớp . Chỗ ngồi của Mộc Nhĩ là bàn trước của Tiêu Thanh . Chạy đến bàn , đặt mông lên ghế cậu đã thở không ra hơi " hộc....hộc...." .
- Cậu sao vậy , Mộc Nhĩ ?
Tiêu Thanh ngồi sau lưng Mộc Nhĩ thấy cậu thở như bị ma đuổi liền hỏi . Mộc Nhĩ quay xuống nhìn cậu , trên trán đổ đầy mồ hôi , cậu chìa bàn tay ra nở nụ cười .
- Cậu xem , nó đẹp không ?
Tiêu Thanh nhìn trong lòng bàn tay của Mộc Nhĩ không khỏi tím mặt .
- Cậu cầm cái móc chìa khóa này làm gì ?
- Tớ vừa chạy ra chỗ tiệm Phương Ất mua đấy , tớ đặt chú ấy bốn bữa trước nay mới có hàng .
- Mà sao cậu lại chạy thở hộc hộc ghê vậy ?
Mộc Nhĩ quát lớn :
- Cũng tại cậu , sao dậy không chịu gọi tớ dậy làm tớ ngủ muộn phải chạy hết tốc lực từ chỗ đấy về đây .
Tiêu Thanh phá lên cười .
- Haha , tớ xin lỗi cậu nhá ! Cậu ngủ say quá nên tớ không đành đánh thức cậu .
- Ngậm miệng !
Giọng nói cạnh cậu lên tiếng , Tiêu Thanh im bặt không nói nữa Mộc Nhĩ giờ mới để ý quay sang nhìn người vừa nói . Cảm giác hốt hỏang nhìn cậu ta , Mộc Nhĩ quay sang nói nhỏ với Tiêu Thanh.
- Cô bạn cùng bàn với cậu đâu rồi?
Tiêu Thanh cũng quay lấy tay che mặt lại thì thào với Mộc Nhĩ :
- Mới bị cậu ta đuổi , giờ cậu ta chuyển đến lớp mình học .
Mộc Nhĩ trầm trồ . Ngước lên nhìn Châu Vũ từng nét thanh tú hiện rõ , gương mặt với các góc cơ hòai hòa nhìn mê người đôi môi hồng vừa phải Mộc Nhĩ nhìn mà không nhịn được muốn bay vào cắn nhưng không được , ánh mắt lạnh lùng đang trừng cậu .
Tòan thân toát mồ hôi lạnh , quay qua nhìn Tiêu Thanh :
- Hơhơ , tớ thấy cậu ta thân thiện đấy ! Chúc cậu may mắn.
Nói xong Mộc Nhĩ xoay liền 180° lên đằng trước bỏ Tiêu Thanh đằng sau lưng đối diện với ác quỷ.
Vào học , thầy giáo chẳng nói gì kể cả các học sinh trong lớp . Cứ như vậy cho đến tan học .
Khi cả lớp ra hết chỉ còn lại Tiêu Thanh với Châu Vũ . Tiêu Thanh quay lại hỏi :
- Sao cậu không về đi , ở đây làm gì ?
Châu Vũ ngồi ở đấy ánh mắt hép hờ không trả lời Tiêu Thanh. Vì sắp đến kì thi đầu năm nên Tiêu Thanh phải ở lại lớp ôn bài .
- Tùy cậu vậy !
Nói xong Tiêu Thanh lại úp mặt vào đóng sách vở . Chăm chú vào mấy tờ giấy cậu biết cậu học không tốt như vẫn cố gắng . Có lúc cậu lại quay sang nhìn Châu Vũ , hắn không làm gì chỉ ngồi đấy ánh mắt như đang ngủ .
- Hết giờ , về thôi !
Tiêu Thanh không quan tâm , Châu Vũ nói cậu ta nhưng cậu ta cứ chăm chú vào đóng rác đấy không nghe thấy lời cậu .
Tiêu Thanh giật mình , bàn tay thon dài của Châu Vũ gom hết mấy đống sách vở của Tiêu Thanh bỏ vào balo của cậu . Tiêu Thanh giật mình :
- Này , cậu làm gì đấy ? Không thấy tớ đang học sao ?
- Tôi không mù !
- Vậy sao lại gom chúng bỏ vào balo tớ chứ ?
- Tôi không thích ở lại nữa !
- Nếu không thích cậu có thể về kí túc , tớ đâu ép cậu !
Tiêu Thanh đối diện với Châu Vũ tức giận quát cậu ta , Châu Vũ nhếch mép cười giễu cợt nắm tay kéo Tiêu Thanh ra khỏi lớp.
- Này này buông tớ ra !
Tiêu Thanh bị hắn nắm tay kéo đi, bàn tay hắn rất cứng và chắc cậu không thể nào rút tay lại được. Lúc đấy tim cậu lại đập liên hồi .
- Đến rồi !
Châu Vũ dừng lại Tiêu Thanh bị kéo đằng sau không kìm được lực đẩy ngã nhào vô lưng Châu Vũ .
- Ui da !
Châu Vũ với cái lưng to rộng làm bia chắn , nếu không Tiêu Thanh đã ngã nằm xuống đất .
- Hậu đậu !
Tiêu Thanh đứng thẳng người xoa xoa cái trán vừa đập vào lưng Châu Vũ lại nghe cậu ta mắng mình là hậu đậu , Tiêu Thanh liền phản bác :
- Tớ không hậu đậu , tại cậu ngừng đột ngột nên tớ ...!!
Đang nói cậu liền ngước mặt lên không thấy Châu Vũ đâu , cậu tức tối " Thật không biết hắn đi từ lúc nào làm mình đứng đây lẩm bẩm một mình ". Tiêu Thanh nhìn xung quanh , bắt gặp một quán caffe bên đường nhìn ngay cửa kính trong tiệm cậu cũng bắt gặp Châu Vũ đang ngồi bên trong. Tiêu Thanh liền chạy lại .
Reng...reng ... Tiếng chuông gió được treo bên trong cửa phát ra tiếng chuông ngân vang . Tiêu Thanh đi đến chỗ Châu Vũ ngồi .
- Sao cậu đi không đợi tớ ?
Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ đang thưởng thức caffe . Gương mặt cậu thóang hiện trong màn khói nhẹ của tách caffe nóng làm Tiêu Thanh càng chăm chú nhìn cậu .
- Nhìn đủ chưa ?
Tiêu Thanh bối rối , gãi đầu :
- À ờ ...!!!
" Caffe của quý khách , xin mời ". Giọng nhân viên phục vụ .
- Cảm ơn a , nhưng tôi chưa gọi caffe mà .
- Xin lỗi , vị này đã gọi thưa quý khách .
Người nhân viên chìa tay về phía Châu Vũ . Tiêu Thanh nhìn rồi nở nụ cười quay sang người phục vụ:
- Cảm ơn a !
Người nhân viên đi khuất , Tiêu Thanh cầm tách caffe lên khứu giác cậu rất nhạy liền đóan ra đây là caffe mà cậu thích uống .
- Châu Vũ , sao cậu biết tớ thích uống loại caffe đen đậm này .
Tiêu Thanh giơ tách caffe trước mặt Châu Vũ .
- Nó rẻ tiền , hợp với cậu !
Tiêu Thanh ngớ ng , không ngờ hắn lại .
- Cậu thật....Tớ về đây !
Nói xong Tiêu Thanh quoay người bỏ đi , Châu Vũ nhìn theo bóng dáng Tiêu Thanh khinh bỉ cười nhếch miệng một cái .
Tiêu Thanh tức tối , đi thẳng về kí túc . Khi về đến đã 6 giờ tối , Tiêu Thanh bực tức ngồi lên giường vứt cái gối đi chỗ khác .
Bịch !!!
Tiêu Thanh hỏang hốt , cái gối cậu vừa vứt liền bay thẳng vào mặt Mộc Nhĩ đang từ phòng vệ sinh đi ra .
- Tiêu Thanh !!!!
Tiêu Thanh vội đứng dậy , an ủi Mộc Nhĩ :
- Mộc Nhĩ a , tớ nóng quá nên vứt cái gối không ngờ nó lại bay thẳng đến mặt cậu , hihi !
- Cậu nên kìm chế đi , có ngày sẽ có người chết trong tay cậu , hứ !
Nói rồi , Mộc Nhĩ lại tủ áo của mình lấy ra một bộ đồ nhìn nó như đồ cặp vậy , cái áo màu hồng có hình con gà bên dưới in tên Mộc Triều ( có thể đóan ra người mặc đồ đôi với Mộc Nhĩ ) , chiếc quần jean đen bó sát trông rất hợp . Tiêu Thanh nhìn Mộc Nhĩ chưng diện rồi lên tiếng :
- Cậu tính đi đâu sao ?
Mộc Nhĩ suy nghĩ vài giây .
- Thôi chết , quên mất Tiêu Thanh cậu mau tắm thay đồ đi , rồi chúng ta đi .
- Đi đâu ?
Mộc Nhĩ vừa đứng trước gương chải tóc liền nói :
- Hôm nay sinh nhật Thái Triều , cậu ấy bảo tớ mời cậu đến mà tớ quên bén . Giờ cậu mau sửa sọan đi .
- Vậy à , đợi tớ một lát sẽ xong ngay.
Tiêu Thanh chạy vào phòng tắm , Mộc Nhĩ bên ngòai hô lớn .
- Tiêu Thanh tớ đi trước nha , tớ trễ rồi tiệc tổ chức tại nhà hàng Long Tước kế bên siêu thị Khổng Minh bọn tớ đợi cậu ở bàn số 42. Nhớ đấy !
- Ờ , cậu đi trước đi . Tớ mua quà rồi đến luôn .
Giọng Tiêu Thanh trong phòng tắm vọng ra .
- Bye , cậu !
15 phút sau , Tiêu Thanh tắm sạch sẽ trên người cậu tỏa ra mùi hương của xà phòng . Cậu đứng trước gương chải mái tóc ướt , mặt cậu phản chiếu vào gương làn da trắng hồng không tì vết , mắt to tròn lấp lánh . Chăm chút sắc đẹp xong cậu khóa cửa chuẩn bị đi đến tiệc sinh nhật của Thái Triều .
|
Chương 13 : Một Lúc Say , Nói Hết Tâm Tình ( phần cuối )
Tiêu Thanh đi đến tiệm đồ lưu niệm chọn đại món quà rồi lên xe bus đi thẳng đến nhà hàng Long Tước .
- Cho tôi hỏi , bàn số 42 đi hướng nào .
Tiêu Thanh đến nơi , chạy vào hỏi tiếp tân .
- Quý khách có phải là tên Tiêu Thanh ?
Nữ tiếp tân nói giọng từ tốn .
- Tôi là Tiêu Thanh !
- Mời quý khách đi theo tôi !
Tiêu Thanh đi sau nữ tiếp tân , vòng vòng mấy phòng tiệc vì đây là nhà hàng nổi danh nên muốn vào phải đặt bàn trước . Thái Triều cũng thuộc hàng công tử nhà giàu nên vấn đề tiền bạc rất phóng khóang .
Cuối cùng cũng đến , tiếp tân cáo lui . Tiêu Thanh đứng chỉnh sửa lại quần áo rồi đẩy cửa bước vào . Gương mặt Tiêu Thanh tối sầm lại .
Bên trong , trang trí rất hòai hòa bong bóng đầy cả phòng chắn hết đường đi , cả căn phòng đều tối đen chỉ chừa cái đèn cầy trên bánh gato phát sáng .
- Này Tiêu Thanh , cậu mau vào đi !
Giọng Mộc Nhĩ bên trong hô lớn . Tiêu Thanh lần mò bước vào .
Bùm ....bùm...
Tối quá cậu chẳng thấy gì , chân thì đạp bể hết cả bong bóng trên đường đi . Mộc Nhĩ thấy vậy mắng Tiêu Thanh .
- Cậu quá đáng thật đấy , công sức 3 ngày của tớ dồn khí vào hơn chục cái bong bóng bây giờ bị cậu đạp cho bể .
Tiêu Thanh gãi đầu .
- Tớ xin lỗi , nhưng trong đấy tối quá !
- Thôi nào , Tiêu Thanh cậu mau vào ngồi đi .
Thái Triều lên tiếng cắt ngang . Tiêu Thanh lần mò cuối cùng cũng đến được cái bàn , cậu chạm được cạnh ghế liền ngồi xuống .
- Á....!
Giọng một cô gái la lên , Tiêu Thanh hốt hỏang đứng bật dậy . Mộc Nhĩ không khỏi nhịn được cười .
- Xin lỗi , xin lỗi Phương Di . Cậu ấy rất vụn về , cậu thông cảm cho cậu ấy !
Mộc Nhĩ xin lỗi cô bạn đấy giùm Tiêu Thanh rồi kéo cậu đi về ghế của mình .
" Không ngờ hai người này lại , không biết ngòai mình ra họ còn rủ thêm ai ngòai cô bạn gái lúc nãy " Tiêu Thanh nhìn phàn nàn .
Mọi người đã đến đầy đủ . Cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật .
- Anh mau thổi nến đi !
Mộc Nhĩ hưng phấn .
- Được rồi , anh sẽ thổi đây !
Phù....
Thái Triều vừa thổi xong , ánh đèn liền bật lên , một tràng tiếng vỗ ta chúc mừng cậu ta .
- Tớ vội quá , nên tớ chọn đại mong cậu thích nó !
Tiêu Thanh tặng món quà cậu vừa mua tặng Thái Triều , ngoài cậu ra giờ mới để ý Thái Triều với Mộc Nhĩ thì có cô bạn cậu vô ý ngồi lên thêm cậu là bốn người.
Cô bạn ấy cầm món quà Thái Triều , cuối cùng là Mộc Nhĩ .
- Thái Triều , anh xem nó đẹp chứ !
Thái Triều nhìn món quà đang treo lơ lửng trước mặt cậu .
- Quà của Tiểu Nhĩ , anh đều thấy đẹp .
" Đúng là gần hai người này là thế nào cũng da gà nổi hết " Tiêu Thanh nhìn hai người họ .
- Oa , chiếc móc khóa điện thọai anh Nhĩ mua đẹp quá .
Cô bạn ngồi kế Tiêu Thanh mắt nở hoa nhìn món quà của Mộc Nhĩ trầm trồ .
- Để bữa nào anh sẽ mua cho em , được chứ ?
- Cảm ơn anh !
Tiêu Thanh chả màng đến ba người họ , cứ ngồi nhâm nhi thưởng thức món ăn trên bàn . Đột nhiên Mộc Nhĩ gọi :
- Tiêu Thanh !
Tiếng gọi lớn làm Tiêu Thanh đang ăn giật mình phun cả đồ ăn ra .
- Chuyện gì , bộ cậu không gọi tớ nhỏ tiếng được sao !
- Cậu xem cô bạn Phương Di này được không ?
Mộc Nhĩ chỉ tay về hứơng cô bạn ngồi cạnh Tiêu Thanh. Cô bạn khẽ cười .
Tiêu Thanh quay sang nhìn. " Trông Phương Di rất đẹp có thể nói là hot girl , mắt to môi hồng , tòan thân mảnh mai lại rất có duyên . Nhưng sao mình lại không có cảm giác gì ?"
- Này , cậu ngắm cô ấy hơi lâu đấy!
Thái Triều nhìn Tiêu Thanh .
- À ờ , tớ thấy đẹp , dể thương chỉ vậy . Tớ có việc tớ về trứơc , chúc cậu sinh nhật vui vẻ !
Nói rồi , Tiêu Thanh đi ra khỏi cửa . Bỏ lại ba người , có cả cô bạn Phương Di đang ngồi đấy . Tiêu Thanh vừa đi ra khỏi phòng thì cả ba người hô lớn .
- Yeyyyy !!!
- Kết hoạch thành công , em làm tốt lắm Phương Di .
- Không có gì nhưng trông cậu ta?
Phương Di nhìn Mộc Nhĩ .
- Đúng vậy !
Tiêu Thanh đi ra ngòai không biết sao gương mặt cậu lại đỏ ửng lên , đối diện với con gái lại không có cảm giác gì .
Cậu đi vòng vòng trên đường , đêm xuống gió thổi mạnh làm Tiêu Thanh nổi cả da gà . Bên vệ đường có một quán xiên thịt nứơng Tiêu Thanh liền đi đến .
- Cho tôi sáu xiên thịt nướng !
Tiêu Thanh hô lớn .Chủ quán liền làn theo ý khách làm sáu xiên thịt cho cậu .
Tít....tít...
Tin nhắn điện thoại Tiêu Thanh hiển thị lên ." Tiêu Thanh tớ hôm nay sẽ về hơn trễ , nên cậu ngủ sớm đi đừng đợi tớ . Mộc Nhĩ ^^".Tiêu Thanh đọc xong tin nhắn liền tắt nguồn điện thọai bỏ vào túi .
- Xiên thịt nứơng của cậu đây , hôm nay cậu cũng thật may mắn đấy quán tôi hôm nay khuyến mãi mua hai xiên đc tặng bình rượu ngon nhất của chúng tôi . Cậu mua sáu xiên thì đựơc ba bình .
Ông chủ quán đặt xiên thịt với ba bình rượu trước mặt cậu . Tiêu Thanh nghĩ " Sao đột nhiên hôm nay may vậy , ăn xiên thịt nướng còn khuyến mãi ba bình rượu ".
- Cảm ơn !
Ông chủ quán đi khuất , Tiêu Thanh ngồi nhâm nhi từng miếng thịt nóng thổi đang tỏa mùi thơm . Cậu vừa ăn vừa nhìn xung quanh , thành phố về đêm thật vắng kể cả quán thịt nứơng này .
Nhìn ba bình rượu , Tiêu Thanh mặc dù là con nhà lành một giọt rượu chưa thưởng thức thì đã lăn ra say . Nếu không uống thì uống lòng tốt của ông chủ quán.
"Bịch....." bình rượu thứ nhất được mở ra . Tiêu Thanh rót ra một cái ly nhỏ , rượu tỏa hương thơm . Tiêu Thanh đưa lên môi nết thử .
- Ặc !!
Tiêu Thanh không chịu nổi mùi rượu khi nếm thử một ngụm do rượu quá mạnh làm cậu bị sặc . Ông chủ quán rảnh rỗi vì không có khách đi lại bàn Tiêu Thanh ngỏ ý xả giao với cậu .
- Chàng trai trẻ , cậu không quen uống rượu sao ? Giọng ông chủ quán từ tốn.
Tiêu Thanh nhìn ông chủ quán mỉm cười .
- Cháu không biết uống , nói thẳng là cháu bị mẫn cảm với rượu .
Ông chủ quán cười lớn .
- Vậy à , cháu rất giống bác lúc trẻ. Lúc đầu bác cũng hệt như cháu ,uống một ngụm là vật nằm trên sàn .
- Rồi bác bây giờ còn bị như vậy không ?
Tiêu Thanh ngơ ngác hỏi . Ông chủ quán nhìn Tiêu Thanh khoé mắt đột nhiên rơi lệ.
- Giờ bác không còn mẫn cảm với rượu , chỉ vì ngày tháng tình cảm của bác mà bác đã mượn rượu .
- Chuyện tình cảm ?
- Lúc còn như cháu , bác đã yêu một nam sinh bên cạnh phòng .
Tiêu Thanh ngạc nhiên .
- Cả hai đều yêu nhau , lại bị gia đình cấm cản . Rồi một ngày , anh ấy bị gia đình ép cưới với cô gái mà cha cậu có giao ước.Tháng ngày ấy , bác rất đau khổ ngày ngày luôn tìm rượu dù biết mình chẳng uống được .
- Rồi bác còn gặp anh ta không ?
Ông chủ quán nhìn cậu , lấy bình rượu rót vào ly của mình uống cạn rồi nói :
- Bác nghe người ta nói là anh ấy khi cưới vợ xong cả hai đi sang Mĩ định cư . Rồi anh ấy đi làm nuôi gia đình nhưng có một lần không may gặp tai nạn qua đời.
- Tội cho anh ta !
- Khi tôi biết được tin thì anh ấy đã qua đời được bốn năm . Còn vợ con của anh ấy từ lúc tai nạn của chồng không thấy tin tức .
- Hừm , bác đừng buồn cháu xin lỗi đã làm bác nhớ lại chuyện buồn .
Ông chủ quán lấy tay lau khóe mắt . Lấy bình rượu rót vào ly của mình rồi ly của Tiêu Thanh .
- Mau cạn ly với bác , bác dặn đừng bao giờ yêu đàn ông nha chàng trai .
Nói rồi , ông ta ực một phát cạn luôn ly rượu . Tiêu Thanh thấy vậy liền bỏ quên mình không biết uống rượu cùng ông chủ quán uống cạn .
12 giờ đêm .
Xung quanh màu đen , gió thổi ngang qua đều nghe rõ . Trong quán thịt nứơng bê vệ đừơng Tiêu Thanh mặt đỏ ửng toàn thân nóng rực .
- Chàng trai cậu say rồi cũng đã trễ cậu mau về đi để tôi giúp cậu gọi taxi .
Ông chủ quán cũng ngà ngà say nhưng còn tỉnh táo hơn Tiêu Thanh , giúp cậu gọi taxi .
Còn Tiêu Thanh , nằm vật trên bàn , ba bình rượu cậu với ông chủ quán uống đến cạn . Ông chủ quán đã bắt được taxi , lại lôi cậu vào trong xe . Tiêu Thanh đã say không còn sức lực để đứng vững đành nhờ ông chủ đỡ cậu .
- Chàng trai , nhà cậu ở đâu ?
Ông chủ quán hỏi Tiêu Thanh . Tiêu Thanh ngước lên nhìn , thở ra mùi rượu .
- Kí túc xá trường Kim Bạch !
Nói rồi , ông chủ quán đỡ cậu vào xe dặn dò tài xế . Ông ta rất tốt bụng cầm tiền trả taxi giùm Tiêu Thanh .
Chiếc xe lăn bánh , đi xa khuất tiệm . Ông chủ quán nở nụ cừơi " Rất vui khi gặp được cậu , nếu có duyên sẽ gặp lại ".
Kí túc xá .
Quy định của kí túc là sau 10 giờ thì cổng sẽ đóng . Tiêu Thanh xuống xe , chả thèm quan tâm vì cậu quá say liền trèo lên cổng đi vào .
Cũng may , lúc đấy bảo vệ đi WC nên vắng mặt . Nếu ở đấy thì cậu đã bị đưa lên hiệu trưởng từ lâu .
Trên cầu thang , một màu đen bao trùm Tiêu Thanh lần mò trên cầu thang đi về phòng . Cậu đến được dãy phòng của mình vì có hơi rượu nên cậu chẳng phân biệt được phòng mình liền đi đến cái phòng cuối hành lang đập cửa rào hét .
- MỘC NHĨ , mở cửa cho tớ !
Không giang im lặng , gió thổi từng đợt . Không thấy ai trả lời , Tiêu Thanh liền lấy chân đá vào cửa .
Bịch!!!
- CẬU CÓ MAU MỞ CỬA KHÔNG ?
Tay chân Tiêu Thanh đập đá vào cái cửa . Say nên cậu chả biết cậu đi nhầm phòng cứ thế mà hành hạ cái cửa .
Cạch ...
Cánh cửa được mở ra , Tiêu Thanh cả người tòan mùi rượu đột nhiên ngã nhào vào chủ nhân cái cửa , buông lời mắng :
- Cậu ngủ mơ trong đấy hay sao mà để tớ đứng bên ngòai la hét vậy ?
Người đỡ cậu không nói gì , vòng tay ôm cậu lên giường của mình . Tiêu Thanh phản đối , cấu xé người mà cậu tưởng là Mộc Nhĩ .
Khó khăn lắm , cậu ta mới yên nằm trên giường .
- Tớ thích nam nhân rồi !
Người đỡ cậu nở nụ cười .
- Mộc Nhĩ , tớ không muốn thích nam nhân hay tớ có vấn đề ?
" Oẹ...ọe...." Đang nói Tiêu Thanh bao nhiêu thứ dồn nén được nôn ra . Tay cậu quơ xung quanh tìm khăn lau , cậu cuối cùng cũng lấy được liền lau miệng mình.
- Kinh tởm, tôi nể cậu vì cậu đang say nếu không tôi vứt cậu ra cửa !
Lấy vạt áo Châu Vũ lau miệng mình Tiêu Thanh cả người nóng thổi , cậu nôn đầy người Châu Vũ trên áo cũng dính . Châu Vũ đành cởi áo của cậu với Tiêu Thanh vứt vào túi rác .
Châu Vũ đi thẳng vào WC trong phòng mình , lấy ra một thao nước nhỏ đến chỗ Tiêu Thanh .
Đôi tay rắn chắc , linh họat chưa đầy 10 phút Châu Vũ đã cởi sạch quần áo Tiêu Thanh . Rồi lấy khăn lau tòan thân nóng thổi của cậu .
- Tớ như vậy sao lại thích tên ấy chứ , cái tên không biết tôn trọng người khác !
Tiêu Thanh nằm trên giường , nói bâng quơ . Châu Vũ nhìn cơ thể Tiêu Thanh , một thân hình cân đối làn da trắng , cái eo thon nhỏ lộ cả xương sườn .
- Này Mộc Nhĩ !
Tiêu Thanh bất giác nắm tay Mộc Nhĩ .
- Tớ thích Châu Vũ rồi !
Đôi tay đang lau , nghe xong câu nói của Tiêu Thanh chợt ngừng lại .
- Dù tớ chẳng hiểu sao lại thích hắn ta .
Lau xong người Tiêu Thanh , cậu ta cũng lăn ra ngủ. Châu Vũ lấy quần áo của cậu mặc cho Tiêu Thanh . Xong rồi đắp chăn lên người cậu. Lo cho cậu ta cũng đủ mệt , trong phòng của Châu Vũ có một cái sofa cậu mệt mỏi nằm lên .
- Tiêu Thanh , mai xem tôi xử cậu thế nào .
Nói rồi , quơ tay tắt đèn . Chìm vào giấc ngủ .
|
Chương 14 : Hôm Qua ,Tớ Nói Gì Cậu Hãy Quên Đi
Sáng sớm tại kí túc xá trường Kim Bạch .
Mọi người chuẩn bị lên lớp . Tại phòng Châu Vũ .
" Oa...." Tiêu Thanh ngáp một hơi dài .
Sau một giấc ngủ thỏai mái , cậu đã thật sự chẳng nhớ đến chuyện hôm qua . Bất giác cậu nhìn xung quanh với gương mặt ngơ ngác .
- Phòng này , đâu phải ....
Tiêu Thanh đi khắp phòng , cả căn phòng gọn gàn sạch sẽ một thóang suy nghĩ nảy ra .
- Trông nó rất giống phòng Châu Vũ .
Cậu khôg tin vào mắt cậu ,liền chạy ra cửa xem . Căn phòng với cái cửa trắng nằm phía cuối hành lang .
- Không , không thể nào sao mình lại ở trong phòng cậu ta .
Tiêu Thanh gãi đầu , gãi đến trầy da đầu mà vẫn không nhớ sao mình lại ở trong phòng hắn . Còn bộ đồ cậu đang mặc cũng không phải của cậu .
Đằng xa một nam sinh thấy Tiêu Thanh đang đứng lầm bầm một mình liền đến hỏi :
- Tiêu Thanh , cậu đứng trước cửa phòng Châu Vũ làm gì vậy ?
Tiêu Thanh giật mình , vội loay hoay nghĩ ra kế chữa gượng .
- Tớ tớ có làm gì đâu , chỉ là tớ đi ngang qua đột nhiên làm mất cái nút áo nên quay lại tìm.
- Vậy à , cậu mau tìm nhanh đi . Sắp vào tiết rồi đấy , tớ đi trước đây ! Bye cậu.
- Bye cậu !
" Haizzz ...." Tiêu Thanh thở dài tạm để chuyện đấy mốt tính tiếp.Vội vội vàng vàng chạy về phòng mình tắm thay đồ thật nhanh không muộn tiết .
Châu Vũ buổi sáng có thói quen dậy rất sớm . Tối qua vì có người lạ mặt ngủ phòng cậu một cách vô tư cậu đành ngủ trên sofa . Ngủ trên sofa thật mà nói thì cậu ngủ không quen nên đành thức đến sáng .
Sáng nay có tiết , Châu Vũ cũng chẳng ngủ được đành chuẩn bị lên lớp . Mặc cho cái người vô tư đấy ngủ để đến khi cậu thức dậy thì ác quỷ sẽ đòi mạng cậu.
Trên đường đến lớp Tiêu Thanh không ngừng suy nghĩ vì sao cậu lại ngủ trong phòng của Châu Vũ.
Trong phòng học
Châu Vũ ngồi gác chân lên bàn , đang ung dung cầm điện thọai chơi game chờ đợi con mồi đến . Tiêu Thanh từ cửa bước vào , cậu đi thẳng xuống bàn rồi lấy ghế ngồi xuống .
Cả hai im lặng chẳng nói gì , Tiêu Thanh cảm giác mở miệng ra nói sẽ mất hình tượng của mình nên không đành lên tiếng trước . Vài phút trôi qua cho đến khi vào học .
Cảm xúc trong lòng muốn quay sang hỏi cậu ta một câu nhưng không dám . Cái gương mặt thiên thần tâm ác quỷ kia thì làm sao cậu dám chứ .Không lẽ cứ như vậy , cậu quyết định lấy giấy viết rồi nhanh tay nhét vào dưới bàn tay thon dài Châu Vũ .
" Để tôi xem cậu sẽ giải thích chuyện hôm qua thế nào !". Châu Vũ ngồi suy nghĩ thì một tờ giấy nhét dưới bàn tay cậu .
" Chắc cậu ta sẽ hiểu ". Tiêu Thanh tim đập thình thịch mong chờ Châu Vũ mở tờ giấy cậu vừa nhét cho hắn . Nhưng Châu Vũ chả thèm đọc , vò nát tờ giấc rồi vứt đi .
Mặt Tiêu Thanh tối sầm , Châu Vũ vứt tờ giấc không chút biểu cảm làm Tiêu Thanh càng tức thêm . Quay sang nói nhỏ :
- Này , sao cậu không mở ra đọc chứ ?
Châu Vũ im lặng , Tiêu Thanh lại lên tiếng :
- Sao cậu không trả lời tớ , chuyện hôm qua ....
- Thầy , bạn ngồi cạnh em không chăm chú cứ quay sang làm phiền em .
Châu Vũ cắt ngang lời nói của Tiêu Thanh , thầy giáo liếc mắt sang Tiêu Thanh , nói :
- Em chiều nay ở lại chép cho thầy 100 lần bài thơ trên bảng . Mai nộp cho thầy .
Tiêu Thanh trong lòng ấm ức chu môi quay sang chỗ khác " Đồ xấu xa " . Trong lòng bực tức , rủa xả Châu Vũ không ngừng khổ thân cậu bị thầy bắt chép phạt . Còn Châu Vũ ung dung xem như chưa có gì xảy ra làm như vậy có thể chọc tức Tiêu Thanh .
Tan học , Mộc Nhĩ đành quay xuống tạm biệt Tiêu Thanh vội chạy lẹ ra ngòai , Châu Vũ cũng theo mấy học sinh khác về kí túc chỉ còn Tiêu Thanh ở lại lớp.
- Haizzz , mình chán cuộc sống này quá !
Một mình cậu ngồi trong lớp chép phạt , buồn chán làm sao . Nếu mang về kí túc viết thì sẽ lở mấy trang giấy , tốt nhất nên ngồi tại lớp viết sẽ không mất thời gian lãng phí .
Chăm chú chép chép ghi ghi , cậu quên cả thời gian .
Cạch... Tiếng cửa phòng học mở ra . Tiêu Thanh đang chăm chú viết bị nó làm giật mình , ngẩn mặt lên .
- Nhanh dọn đi về !
Giọng nói ác quỷ của Châu Vũ làm Tiêu Thanh không khỏi ngạc nhiên .
- Sao cậu còn ở đây ? Tớ tưởng cậu về rồi !
Châu Vũ nhếch mép nhìn Tiêu Thanh .
- Ăn gì chưa ?
Cậu ta nhắc làm Tiêu Thanh cũng có chút cảm giác hơi đói .
- Chưa !
Châu Vũ vứt hộp samwich vô người Tiêu Thanh , chân bước vào phòng học lấy ghế rồi cạnh Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh ngơ ngác nhìn hộp samwich nhưng chả thể nào ăn chỉ vì tại hắn cậu phải ngồi lại lớp chép phạt nên chả thời gian đâu mà ăn cứ chăm chú viết . Châu Vũ đang ăn samwich quay sang nhìn Tiêu Thanh " Cậu thật chăm chỉ nhìn cậu lúc này rất ngốc đấy " rồi thảy hộp samwich trên tờ giấy đang viết của Tiêu Thanh .
- Cậu làm gì vậy , để tớ yên !
Tiêu Thanh đem hộp samwich để sang bên cạnh , Châu Vũ lại để vào tờ giấy của cậu .
- Tớ đang bận , cậu đừng phiền tớ!
- Ăn đi !
Châu Vũ hạ giọng " Cái tên lì lợm, bụng đói vẫn cố ".
- Không có thời gian !
- Lí do ?
Tiêu Thanh đặt bút xuống , quay sang mắng Châu Vũ bao nhiêu cái tức tối tuôn trào .
- Tớ bị vậy là tại ai chứ , đột nhiên đi méc thầy giáo làm tớ bị chép phạt .
- Cậu bị nhưng vậy rất đúng !
- Đúng gì chứ , tớ chỉ muốn hỏi chuyện hôm qua ơ....
Tiêu Thanh biết mình lở miệng vội ngậm lại . Châu Vũ thường cơ lên tiếng chỉnh Tiêu Thanh .
- Chuyện hôm qua sao , nhắc tôi mới nhớ . Hôm qua cậu ....
- Tớ tớ sao hmmm....
Đang nói Tiêu Thanh bị Châu Vũ nhét miếng samwich vào miệng cậu .
- Hôm qua , tôi đã chiêm ngưỡng cơ thể cậu .
Châu Vũ nói một cách biến thái làm Tiêu Thanh nổi cả gai ốc . Tiêu Thanh bỏ miếng samwich ra khỏi miệng mắng Châu Vũ :
- Đồ biến thái ! Cậu cậu hôm qua đã làm gì tớ ?
Châu Vũ cười khinh bỉ nhìn Tiêu Thanh .
- Ngắm hậu môn cậu !
- Cái đồ BIẾN THÁI !
Tiêu Thanh vội đứng lên che thân, lớn tiếng mắng Châu Vũ .
" Cái đầu cậu chứa gì vậy , giỡn với cậu , cậu tửơng là thật " Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh cười nhẹ rồi tắt đi .
Bịch ...
- Cậu không cần làm quá đáng như vậy ?
Châu Vũ từ tốn , gác chân lên bàn mắt híp nhẹ nói. Tiêu Thanh đứng nhấp vào tường nhìn cậu ta ánh mắt tức giận .
- Tớ không làm quá thì làm gì , chỗ kín đáo nhất của tớ bị cậu xem thử hỏi tớ ....
- Cậu sao , nói thật tiểu Thanh Thanh của cậu hơi bị nhỏ .
Mặt Tiêu Thanh đỏ ửng lên , câu nói của Châu Vũ đánh thẳng vào tim cậu . Châu Vũ mất kiên nhẫn, chiều rồi với cả buổi trưa đứng ngòai cửa canh chừng cho Tiêu Thanh cậu cũng mệt mỏi quơ tay gôm gọn những tờ giấy viết dang dở bỏ vào balo Tiêu Thanh .
- Cậu đang làm gì vậy ?
Tiêu Thanh nhìn hành động nhanh gọn của Châu Vũ bỏ hết mấy tờ chép phạt vào balô không khỏi ngạc nhiên . Trên bàn sạch sẽ , Châu Vũ đứng dậy khóac balô của Tiêu Thanh lên vai .
- Có đi không ?
Tiêu Thanh tiến lại giựt balô của mình xuống , trả lời Châu Vũ :
- Không đi , tớ bận chép phạt !
- Có đi không ?
Cái giọng ác quỷ bá đạo làm Tiêu Thanh sở tóc gáy , đành gật đầu coi như đồng ý để giữ mạng còn mấy tờ chép phạt tối nay phải thức đêm rồi .
Thấy Tiêu Thanh cứ như người không hồn , bứơc đi chậm chạp Châu Vũ thấy nhức mắt liền quay lại nắm tay Tiêu Thanh .
Tiêu Thanh bị Châu Vũ kéo đi nay đã được hai lần . Cái cảm giác lần này còn mãng liệt hơn lần trước , tim muốn đập khỏi lồng ngực .
Cả hai đi đến công viên Hồ Lâm . Công viên cách kí túc không xa , cả hai cùng đi dạo . Không khí trong lành của chiều tà , công viên giờ không đông mấy vì cũng gần tối cả hai đều đi được một vòng không ai nói ai , bàn tay Châu Vũ vẫn nắm tay cậu từ lớp học cho đến bây giờ .
- Châu Vũ , hôm qua tớ nói gì cậu hãy quên hết đi !
Tiêu Thanh cúi đầu , cảm giác chuộc lỗi . Hôm qua cậu say quá nên chẳng biết nói gì cứ xin lỗi đại .
- Hừm !
Châu Vũ chỉ hừm một tiếng , Tiêu Thanh thấy giống như đã chút được gánh nặng nên cũng vui bớt nhưng lại nhớ đến đống giấy trắng đang đợi cậu về chép phạt lòng lại không vui .
- Không cần viết nữa , an phận đi!
Tiêu Thanh ngạc nhiên :
- Cậu nói gì chứ , nếu cậu không làm vậy thì tớ có bị chép phạt đâu , giờ cậu lại nói tớ đừng chép mai thầy lại phạt tớ ai chịu thay tớ .
Châu Vũ trả lời ngắn gọn , làm Tiêu Thanh đứng đơ cả người , tim đập liên hồi .
- Tớ chịu !
Châu Vũ nói xong , liền nắm chặt tay Tiêu Thanh kéo đi rất nhanh . Đến cái quán vỉa hè , nơi Tiêu Thanh lần đầu úông rượu .
Vừa vào đến , ông chủ tiệm đã nhận ra ngay Tiêu Thanh . Cả hai được ông bác ấy đón tiếp rất nồng nhiệt . Châu Vũ đã nhờ người điều tra nơi nào đã làm cho Tiêu Thanh như người khờ khạo say xỉn vì rượu * vì Châu Vũ biết rõ Tiêu Thanh không biết uống rượu *
- Chàng trai , lâu không gặp cậu gọi mấy xiên thịt đây ?
Tiêu Thanh không ngờ Châu Vũ lại dắt cậu đến đây . Gặp lại bác chủ quán Tiêu Thanh cũng rất vui liền gọi ngay sáu xiên que và y như cũ cậu được ba bình rượu .
- Châu Vũ , cậu không ăn sao ?
- Không hứng !
Nghe xong Tiêu Thanh chả thèm để ý Châu Vũ nữa . Ông bác mang thịt xiên nứơng ra , ông nhìn trầm trầm Châu Vũ , nói nhỏ với Tiêu Thanh :
- Cậu ấy của cháu trông đẹp trai đấy !
Tiêu Thanh đang ăn liền sặc , uống một ngụm nước quay sang nói :
- Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp cháu thôi , chú đừng nghĩ bậy !
Ông chủ quán nở nụ cười nhìn Tiêu Thanh rồi quay sang Châu Vũ xả giao .
- Chào cậu , chàng trai !
Châu Vũ chẳng nói gì , ánh mắt chỉ nhìn sang bên khác mặc cho ông chủ quán chào hỏi . Tiêu Thanh thấy vậy liền an ủi ông chủ quán . Ông chủ gượng cười rồi mau chở về nướng thịt cho khách vừa vào .
Tiêu Thanh từ ngày biết uống rượu cũng rất hứng thú , cậu không còn bị say khi đụng vào rượu giờ nó như nước lọc ực một phát là xong . Cậu thò tay lấy bình rượu nhưng :
- Cậu làm gì thế ?
Tiêu Thanh bị tay Châu Vũ giữ chặt không cho đụng vào bình rượu . Ánh mắt hép thờ , làm Tiêu Thanh chu môi giựt tay lại . Châu Vũ lên tiếng gọi ông chủ , vài phút sau ông ấy ra , gương mặt vẫn tươi cười nhưng vội tắt thẳng .
Bịch ....
Một sắp tiền được vứt lên bàn , ông chủ quán đơ cả người .
- Cầm đi , trả chi phí tiền hôm trước của cậu ta . Còn ba bình rượu lấy lại đi .
Tiêu Thanh nghe xong giật mình, nhìn lên Châu Vũ nhưng chưa kịp ngước nhìn thì lại bị kéo đi . Cái bàn tay mạnh bạo bóp chặt tay cậu .
- Cậu sao thế , có hận thù với ông chủ đấy hả ?
Châu Vũ cứ nắm chặt tay Tiêu Thanh kéo đi không quan tâm trả lời câu hỏi của cậu ta .
- Buông tớ ra , cậu nắm tay làm tớ đâu !
Tiêu Thanh chịu không nỗi , liền oa óai lên . Châu Vũ chẳng tha kéo cậu về kí túc mới buông tay. Rồi quăng balô trả lại cho cậu coi như không có gì , bước về phòng . Tiêu Thanh xoa xoa bàn tay " Đồ mạnh bạo " Cậu tức lắm nhưng trong lòng có cái cảm giác gì đấy .
|
Chương 15 : Đã Nói Cậu An Phận Đừng Chép . Cứ Ngoan Cố !
- Này , cậu dạo này hay đi chung với Châu Vũ vậy ?
Vừa bước vào phòng , Mộc Nhĩ đã ngồi sẵn trên ghế đợi Tiêu Thanh về tra hỏi . Cái bộ mặt lúc đấy của Mộc Nhĩ rất nghiêm trọng làm Tiêu Thanh phì cười .
- Chuyện gì thế , cậu đang có vấn đề à .
Mộc Nhĩ vuốt cái cầm nhọn hoắc của mình nhìn Tiêu Thanh .
- Tớ thấy cậu hơi bị thân thiết với Châu Vũ . Mau khai ra đi bạn thân à !
- Cậu cứ đa nghi , tớ đi chung với cậu ta thì sao !
- Thì sao , tớ chỉ làm muốn làm rõ vấn đề thôi . Một người lạnh lùng , tâm như ác quỷ lại có thể bị cái tên chuyên bắt nạt tiểu Nhĩ đây làm mền lòng .
Tiêu Thanh nghe xong muốn ngụy chân " Cái tên ngốc này, không biết trong đầu cậu nghĩ gì". Tiêu Thanh xô Mộc Nhĩ xuống ghế làm Mộc Nhĩ tức giận , mắng :
- Ơ ơ , cậu đang làm gì vậy tớ đang coi phim mà . Mau xuống cho tớ .
Tiêu Thanh cương quyết , tắt máy tính ngồi xuống lấy đống giấy trắng ra bắt đầu chép phạt .
- Tớ đang bận , cậu đi chơi đi !
Mộc Nhĩ thấy Tiêu Thanh lấy giấy ra chép cũng hiểu lí do sáng nay cậu làm phiền Châu Vũ và rồi bị thầy bắt chép phạt . Nên cũng không đành làm phiền , bỏ tay vào túi quần đi sang phòng Thái Triều để Tiêu Thanh yên tĩnh .
- Anh Mộc Nhĩ a !
Giọng nói quen thuộc từ hành lang vọng lên . Mộc Nhĩ đang đi nghe tiếng gọi liền dừng lại quay người xem ai gọi mình .
- Lâu rồi không gặp anh !
- Nhã Đình chào em .
Mộc Nhĩ nở nụ cười , Nhã Đình chạy đến cả hai vừa đi vừa nói chuyện .
- Em về sớm vậy , anh tưởng tuần sau em mới về !
Nhã Đình nở nụ cười mê người , trả lời một cách ngây thơ .
- Chỉ vài chuyện lặt vặt thôi mà . Em cố làm xong sớm để quay về tiếp tục vụ mai mối cho anh hai .
* Nhã Đình bị cha phát hiện dám trốn về nước học trường của Châu Vũ nên phải sang Anh để làm nốt hồ sơ để có thể danh chứng ngôn thuận vào học trường Kim Bạch *
- Em còn nhớ nữa sao , haizzz mà hình như dạo này anh thấy hai người họ hay đi cùng nhau .
Nhã Đình nghe xong , đôi mắt to tròn tỏa ra ánh sáng lấp lánh chấp tay thầm cảm ơn trời .
- Đúng là tin tốt , phi vụ lần này chúng ta sẽ được kết quả .
- Anh không hiểu được tại sao anh em người lạnh lùng như vậy lại bị Tiêu Thanh làm cho ôn nhu.
- Em cũng không chắc !
Cả hai nói chuyện hồi lâu , Nhã Đình chào Mộc Nhĩ vì cô bé có việc với hiệu trưởng nên đi trước, Mộc Nhĩ nhớ đến mình phải sang chỗ Thái Triều cũng rảo bước đi tiếp .
Tối 8 giờ , Tiêu Thanh cứ chăm chú viết lại nhớ đến câu " Tớ chịu" của Châu Vũ lòng cậu càng thấy đáng ngờ lời của ác quỷ nói thì đừng bao giờ tin .
Cộc...cộc...
- Cái tên tiểu Nhĩ này , biết tớ đang bận mà cứ chọc tớ !
Tiêu Thanh tức giận bỏ bút xuống đi lại mở cửa . Cánh cửa mở ra cậu hốt hoảng :
- Lâm Dạ !
Người đối diện cậu nở nụ cười rồi giơ túi thức ăn trước mặt cậu.
- Tôi mua cho cậu đấy !
- Không cần phiền vậy đâu , tôi đang bận !
- Bận chép phạt sao ?
" Cái tên này , sao chuyện gì cũng biết vậy ?" Tiêu Thanh nhìn hắn rồi né sang một bên cho Lâm Dạ vào .
- Cảm ơn , tôi biết cậu sẽ không ăn với lại bạn cậu nhờ tôi nhắn tối nay sẽ ngủ chung với chồng cậu ấy .
" Đoán không sai , mọi chuyện do cậu ta . Mai để tớ thấy cậu là cậu không xong đâu " Tiêu Thanh hậm hực đi về bàn tiếp tục chép tiếp . Lâm Dạ nhìn Tiêu Thanh , cả cơ thể lẫn ngọai hình đều rất thu hút nam nhân , nếu được chạm vào nó thì sẽ có cảm giác thế nào .
Tiêu Thanh ngồi trên ghế , có cảm giác ai đấy ở sau lưng đang chăm chú nhìn mình . Cậu quay người lại định mắng .
Cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa làm Tiêu Thanh đứng lặng ba giây " Chắc cậu ta quên đồ mới về lấy " . Cánh cửa vừa mở ra Tiêu Thanh lên tiếng mắng
- Cái tên ngốc như cậu đi lại quên mang đồ , đúng chứ ?
Tiêu Thanh đơ người , cái người trước mặt cậu không phải Mộc Nhĩ mà là Châu Vũ .
Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh , cái mặt gượng đỏ vì mắng lầm người của cậu ta . Lại nhìn bên trong phòng , bắt gặp tên mà cậu ghét nhất Lâm Dạ .
Lâm Dạ cũng thấy được người ở cửa liền cười xả giao . Châu Vũ cũng chẳng rảnh rỗi ở lại nói chuyện với tên đó , tay cầm hộp cơm mua ở siêu thị để vào người Tiêu Thanh xong đi thẳng về phòng .
Tiêu Thanh cậu chẳng hiểu gì , nhìn Châu Vũ đi khuất cậu quay sang Lâm Dạ .
- Anh cũng về luôn đi !
Lâm Dạ cười lớn , không nói gì tiến ra cửa quơ tay tạm biệt Tiêu Thanh.
" Hai tên này , thay phiền nhau làm phiền mình ".Nói rồi cậu đóng cửa tay cầm hộp cơm của Châu Vũ đi về phía bàn. Cả đống giấy đang đợi cậu , chẳng còn thời gian để ăn Tiêu Thanh quyết định sẽ lấy nước uống để làm diệu cơn đói mặc cho hai phần cơm đang nóng hương thơm toả ra .
6 giờ sáng .
Bên ngoài hành lang , mọi người tâm trạng vui vẻ cười cười nói nói . Còn bên trong cái phòng cạnh đó một gương mặt khốc khát , hai mắt thâm quần tòan thân tê liệt nhất là cái đôi tay gầy gò .
" La...la....la ...." Mộc Nhĩ ngân nga vui vẻ đi vào lớp học . Cái mặt tươi vui khiếm nhã của cậu ai trong lớp mà không biết .
- Hey , chào cậu!
Mộc Nhĩ vui vẻ tay trước mặt Châu Vũ tươi cười . Ánh mắt Châu Vũ không thèm liếc Mộc Nhĩ liền lấy bàn tay rắc chắc của mình hất tay Mộc Nhĩ đi .
- Ui gia , cậu đúng là mạnh bạo !
Mộc Nhĩ bị cái thứ cứng đấy hất đau hết cả tay âm thâm đi về chỗ xoa xoa tay mắng thầm Châu Vũ " Biết thế tôi sẽ không đến chào cậu , tên đáng gét !".
Đột nhiên Châu Vũ liếc mắt lên , ánh mắt ác quỷ bá đạo của cậu đã làm Mộc Nhĩ đớ cả người , sống lưng tóat mồ hôi lạnh cơ miệng cứng đơ không hốt ra lời mắng cậu ta .
Đằng xa , bóng dáng u ám quen thuộc đang lết vào lớp . Mộc Nhĩ thấy Tiêu Thanh như cái đứa không hồn vội chạy lại , đập vai cậu .
- Hey , cậu sao vậy ?
Tiêu Thanh mệt mỏi lười phát ngôn dùng ánh mắt gấu trúc tức giận liếc Mộc Nhĩ . Tội cậu , cả buổi sáng đã bị hai cái ánh mắt óan hận liếc cậu . Tiêu Thanh nhìn Mộc Nhĩ xong lết đết ngồi vào bàn
- Tớ gét các cậu lắm !
Mộc Nhĩ tức giận quát lớn hừ hừ ngồi xuống ghế .
" Cũng may , mình đã cố thức đến sáng để chép phạt , giờ cả thân hình như xác sống " Tiêu Thanh úp mặt xuống bàn tự an ủi bản thân rồi ngủ quên không hay .
Châu Vũ liếc mắt sang Tiêu Thanh " Cái tên này đã bảo không cần chép cố làm gì giờ không ra người ".
- Hôm qua có ăn cơm không ?
Châu Vũ lấy tay cóc lên vai Tiêu Thanh . Một cú đau điếng , Tiêu Thanh đang ngủ gật vội tỉnh giấc bật người dậy .
Hai tay xoa xoa hai con mắt , cái miệng thì liên tục ngáp ngắn ngáp dài , Châu Vũ nhìn mà muốn chỉnh cái tên không biết thể diện tự làm xấu bản thân kia.
Châu Thanh quay sang nhìn Châu Vũ cố sức lên giọng :
- Không dư thời gian ăn !
Châu Vũ nhíu nhẹ chân mày nhìn Tiêu Thanh .
- Tối qua làm gì không ăn ?
Nghe được câu đấy , lửa giận của Tiêu Thanh đột nhiên nổi lên lấy chân đạp vào chân Châu Vũ một cái rất mạnh :
- Cái này do ai chứ , cả đêm thức suốt chép phạt thời gian đâu ăn cơm.
Ngữ khí từng câu nói của Châu Vũ hốt ra đều rất ngắn gọn mang âm khí của một tên đang ghen .
- Hay cậu ngồi nói chuyện với hắn suốt đêm ?
Nghe được câu đấy , mặt Tiêu Thanh đỏ lên tức giận , quát lớn :
- Tám chuyện cái đầu cậu , tớ bị cậu làm cho thức đêm chép phạt bây giờ người chẳng ra người !
- Đã nói cậu an phận đừng chép . Cứ ngoan cố.
Tiêu Thanh nghe Châu Vũ nói vậy liền tiến lại gần bá vai lên người Châu Vũ .
- Lời cậu nói tớ không tin đâu , thà thức đêm chép phạt còn hơn nghe lời cậu .
Tiêu Thanh nói xong liền ngồi vào chỗ mình ngay gắn . Chuẩn bị đợi thầy giáo vào , sẵn sàng nộp cả xấp giấy chép phạt .
Vào học , thầy giáo vừa vào lớp Tiêu Thanh ngồi đằng xa hít thở đều đặng lấy tinh thần chuẩn bị .
- Vô ích !
Châu Vũ mắt châm chú nhìn bảng thấy Tiêu Thanh chuẩn bị lên liền can ngăn . Nhưng cái tên này rất bướng , quay sang mắng vào tai Châu Vũ .
- Đỡ hơn nghe lời cậu không chép!
Nói rồi hùng dũng đứng dậy .
- Em Tiêu Thanh bài chép phạt hôm qua thầy không cần nữa đâu, em cứ giữ đi !
Lời thầy giáo nói rất vui vẻ , Tiêu Thanh nghe xong hai chân mền nhũn ra ngồi bịch xuống ghế , ụ mặt xuống bàn . Châu Vũ không biểu cảm quay sang chọc Tiêu Thanh .
- Ngoan cố !
Tiêu Thanh như khóc trong lòng. " Mình lại bị cậu ta lừa rồi , quên béng cậu ta là con ông chủ tịch trường này , muốn làm gì mà không được . A a , tức quá ...!". Châu Vũ ngồi cạnh bên khẽ cười , cái biểu hiện của cậu ta thật đúng dễ thương .
|