Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 21 : Chuyện Nghỉ Học Đã Được Giải Quyết
- Lâm Dạ !
Chẳng để tâm đến lời nói của Tiêu Thanh , Lâm Dạ đi thẳng đến chỗ bà Tiêu .
- Chào dì , cháu là Lâm Dạ hội trưởng của trường !
Nói rồi chòan tay qua ôm bà Tiêu, Tiêu Thanh đứng sau lưng tức giận " Đồ không biết liêm sỉ , ai cho anh dám ôm mẹ tôi !".
- Cháu nói là bác không cần lo là chuyện gì ?
Bà Tiêu ngước nhìn Lâm Dạ , anh ta nở nụ cười rồi tiến lại chỗ Tiêu Thanh bá vai lên cậu ra vẻ thân thiết , nói với bà Tiêu :
- Chuyện học bổng cháu đã lo , dì không cần lo nữa . Tiêu Thanh vẫn sẽ tiếp tục ở lại học .
Những lời nói từ miệng Lâm Dạ hốt ra làm bà Tiêu ngạc nhiên . " Sao cậu nhóc này lại biết chuyện mình đến cho Tiêu Thanh nghỉ học !".
- Dì không cần lo lắng , mọi việc đã giải quyết xong , đúng không Châu Vũ .
Tiêu Thanh ngạc nhiên , nhìn ngó xung quanh . Chỗ gần cánh cửa , không biết cậu ta đến từ lúc nào mà đứng bên trong khoanh tay lại xem như đang hưởng thức vở kịch .
- Chàng trai kia !
Bà Tiêu chỉ tay về hướng Châu Vũ, Lâm Dạ liền tiếp lời :
- Cậu ấy tên Châu Vũ , quyền lực trong trường không nhỏ nên có thể giúp Tiêu Thanh của dì .
Châu Vũ không nói gì , bỏ hai tay vào túi quần đi ra khỏi phòng. Tiêu Thanh từ lúc thấy Châu Vũ đến giờ vẫn chưa hiểu với cả chuyện mà mẹ cậu định nói có liên quan gì đến cậu còn Lâm Dạ sao lại ở đây .
- Cháu có chắc không , tiền phí rất đắt cô già yếu rồi không cầm sức được bao lâu , nên chuyện tiền học cô đành cho Tiêu Thanh nghỉ học.
Lúc này , Tiêu Thanh đã hiểu ý định của mẹ cậu lên đây . Nước mắt của bà Tiêu bắt đầu ngấn lệ , Tiêu Thanh ôm chặt mẹ cậu vào lòng .
- Con sẽ nghỉ , con sẽ nghỉ mắt mẹ không được tốt con xin mẹ đừng khóc .
- Cậu không được nghỉ !
Châu Vũ bước vào vứt tờ giấy trước mặt cậu . Tiêu Thanh tay run run cầm tờ giấy , bắt đầu đọc.
"Giấy cấp học bổng cả ba năm tại trường Kim Bạch " . Đọc đến đấy , Tiêu Thanh buông bà Tiêu ra đứng dậy , nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Châu Vũ .
- Tớ không cần cậu giúp !
- Dì đã nghe rõ Tiêu Thanh đọc to dòng chữ trên tờ giấy . Dì có thể an nhàn trở về nhà .
- Cậu ...
Bà Tiêu trong hòan cảnh này chẳng thể nào nói được ." Cái cháu thật tốt bụng ". Đứng dậy bà ôm chầm lấy Tiêu Thanh .
- Nếu được như vậy con nên ở lại tiếp tục học , thật ra mẹ cũng không muốn con vì mẹ mà bỏ học .
- Mẹ ...
- Mẹ về đây , Thanh Thanh con ở lại học cho tốt kì nghỉ đông nhớ về ăn bữa cơm với mẹ đấy !
Dặn dò con trai mình xong , bà Tiêu liền tạm biệt cả đám bạn nam sinh của con trai rồi đi ra cửa .
- Dì xuống dưới sẽ có người chở dì về .
Lâm Dạ như đóan được hành động của Châu Vũ nên nói với theo bà Tiêu .
- Không cần đâu cháu , dì tự về được . Tạm biệt các cháu !
Châu Vũ khi lên kí túc đã gọi Tiểu Dĩ cải trang thành tài xế taxi đứng đậu ở cổng trường để chở bà Tiêu an tòan về nhà .
Như cậu dự đóan , bà Tiêu không quen đi xe sang trọng nên đành bắt xe bus . Vì xe búyt này đã đựơc Châu Vũ thuê chắc chắn sẽ không có ai chỉ có duy nhất bà Tiêu . Xe chạy một đừơng dài thẳng tíên đến nhà Tiêu Thanh, làm bà Tiêu cảm thấy kì lạ.
Tại kí túc .
Mọi chuỵên được giải quyết , Châu Vũ chẳng bận tâm nữa xoay người đi về phòng. Lâm Dạ cũng hết chuyện vui tạm biệt cậu ra về.
Từ đầu đến cuối , cả Mộc Nhĩ và Thái Triều chẳng nói lời nào mặt cho ba người họ giao tiếp với bà Tiêu .
- Điện thọai cậu đâu ?Mộc Nhĩ đến giờ chấn vấn .
- Nó dính nước hư rồi !
- Hôm qua tớ gọi cho cậu nóng cả máy . Nói , hôm qua cậu làm gì ở đâu ?
- Tớ mệt rồi , có gì tối nói .
Tiêu Thanh nằm vật lên giường , lấy chăn trùm lại . Mộc Nhĩ đang định lên tiếng , lại gặp ám hiệu im lặng của Thái Triều . Rồi cả hai đi ra ngòai , để Tiêu Thanh nằm co ro ở đấy .
Phòng Châu Vũ .
- Anh hai , mọi chuyện sao rồi !
Nhã Đình hồi hộp , không thấy Châu Vũ trả lời lại hỏi húc giục :
- Anh Tiêu Thanh có bỏ đi không?
Châu Vũ nhìn đứa em gái .
- Không !
Chỉ một câu trả lời , Nhã Đình đã hiểu nên không hỏi nữa . Vui vẻ chào anh trai của cô rồi đi thẳng về kí túc xá nữ .
Tiêu Thanh nằm trong chăn , mọi thứ xung quanh cậu đang có gì đó rất lạ . Bản thân cậu cũng thay đổi theo .
" Ộc... ộc..." Bụng Tiêu Thanh đánh trống ầm lên , cả sáng từ nhà Châu Vũ đến kí túc vẫn chưa ăn gì , mà còn bị cậu ta lừa chạy bộ đến rã chân . Cậu tung chăn , đi ra khỏi phòng định xuống căntin .
- Ưm...
- Có sao không ?
Vừa bước ra cửa , đầu Tiêu Thanh đập đầu vào người đứng sau lưng cậu . " Giọng nói này ... ". Cậu ngước lên nhìn .
- Lâm Dạ !
- Ngạc nhiên sao ?
- Sao anh lại ở đây ?
- Nhớ cậu !
- Vô sỉ , mặt kệ anh tránh đường cho tôi đi !
Tiêu Thanh lách sang bên cạnh , đột nhiên có một bàn tay rất to nắm chặt tay cậu . Tòan thân Tiêu Thanh đơ ra .
- Tôi thao cậu ăn , đi thôi !
" Hắn ta sao có thể biết mình đang đói " . Tiêu Thanh ngẩn người .
Lâm Dạ vừa nghĩ ra một thứ vui, liền dồn sức vào hai tay vác Tiêu Thanh lên vai .
Trong phút ấy , Tiêu Thanh mất thăng bằng , giãy giụa liên hồi .
- Bỏ tôi xuống , anh đang làm gì vậy ?
Lâm Dạ cười rồi lấy tay mình vỗ vỗ mông Tiêu Thanh đắc chí,nói :
- Ngoan , chúng ta đi ăn !
Tiêu Thanh giãy giụa đến mệt lã người mà anh ta như cốt thép đứng trụ mãi không buông .
- Đồ vô sỉ , tôi xuống được sẽ không tha cho anh !
Mặc cho Tiêu Thanh la hét , đánh vào người cậu . Cậu vẫn đứng yên , vì ở đằng xa cuối hành lang , đang có người , mặt không chút biểu cảm nhìn chầm chầm về hướng này .
[ Theo lời hứa thì chương sau là hòan cảnh , lí do Châu Vũ và Lâm Dạ quen biết nhau ]
* Nói sao nhờ , thôi bắt đầu từ lúc cả hai ở bên Anh vậy ! ●ω● .
Phần 1 : Lần Đầu Gặp Nhau .
Tại Anh .
Khi Châu Vũ lên trung học tại Anh , lớp học của cậu chỉ vỏn vẹn chưa đến hai mươi người ở lại học , bọn học sinh kia chán nên trốn tiết .
Ngày hôm đó , trời không mưa không nắng lại càng không có gió. Mọi thứ diễn ra như thường ngày , Châu Vũ từ kí túc chuẩn bị sách vở lên lớp , cậu cứ đi thẳng chẳng quan tâm mọi thứ .
- Siêng vậy , tụi này chẳng cần học . Nhà cậu có danh tiếng như vậy học làm gì ?
Một nam sinh đi trên hành lang , cũng là bạn cùng lớp nên lại bắt chuyện .
Châu Vũ chẳng quan tâm tên cùng lớp mà đi thẳng vào lớp học. Chăm chú chờ đợi thời gian vào tiết , Châu Vũ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ ở cuối lớp . Không biết ai đã bắt ép cậu phải nhìn xuống phiá bên dưới cửa sổ , thường ngày cậu đâu có thói quen nhìn ra cửa sổ như vậy . Cậu nhìn xuống sân trường , vì lớp cậu nằm ở tầng hai nên việc xem những thứ bên dứơi không đáng ngại .
Vừa cuối xuống , Châu Vũ bắt gặp một thanh niên , tứơng mạo bảnh bao mái tóc vuốt nhẹ ngược lên trông rất phong cách. Người đấy mặc một chiếc áo thun trắng , khóac bên ngòai là chiếc áo sơ mi đen không kém mà còn hợp với ngọai hình cân đối . Chiếc quần jean đen bóng bó sát cặp chân dài , nếu nhìn kĩ sẽ thấy chiếc quần ấy bó sát ở giữa hai chân hiện lờ mờ cái thứ ấy .
Tim Châu Vũ đập liên hồi khi nhìn phải vào cái thứ nằm ở giữa hai chân hắn, người đứng ở dưới đột nhiên ngước lên. Hai cặp mắt nhìn nhau , người ở dưới mỉm cười thân hiện nhìn cậu . Châu Vũ không nói không cười rất lúng túng , liền quay mặt sang chỗ khác quơ tay đóng cửa sổ rồi kéo vội tấm che màn , tránh bị người đó thấy cậu đang nhìn lén .
Người ở dưới , cũng bị cái tên lạ mặt nhìn xuống làm cho hứng thú.*
|
Chương 22 : Đồ Vô Sỉ , Bỏ Tôi Xuống !
Lâm Dạ vác Tiêu Thanh trên vai đi xuống hành lang tiến thẳng xuống bãi đổ xe . Cả hai đi ngang qua mấy học sinh khác , bọn họ nhìn với ánh mắt khó hiểu .
- Anh không thấy mất mặt nhưng tôi thì có đấy , mau bỏ tôi xuống!
Tiêu Thanh la ầm lên , bị mọi người nhìn ngó cậu rất khó chịu . Lâm Dạ lại rất thích đùa dai dẳng, vừa đi vừa vẫy tay chào .
Xuống đến bãi đổ xe , Lâm Dạ bế cậu đi thẳng đến chiếc xe của mình.
" Có thật không vậy , cả tên này cũng có xe hơi " Tiêu Thanh ngạc nhiên . Thật bất ngờ , xe của Lâm Dạ lại nằm cạnh xe của Châu Vũ làm cậu có cảm giác lạ lùng.
Lâm Dạ mở cửa xe , Tiêu Thanh quòang tay ôm chặt cổ Lâm Dạ , hai chân phối hợp kẹp chặt hông của cậu ta . Nếu nhìn đằng xa , thì như khỉ con ôm cây rất không bình thường .
- Không nỡ buông sao ?
- Nỡ cái tổ sư nhà anh , ý tôi muốn hỏi anh có bằng lái chưa sao lại dám chạy xe ?
Tay Tiêu Thanh chỉ vào cái xe , Lâm Dạ nở nụ cười , nhìn thẳng vào mặt cậu , nói :
- Cậu biết Châu Vũ chưa có bằng , sao còn lên xe !
- À ờ...
Bị đả kích câu này , Tiêu Thanh chẳng còn câu nào phản bác đành im lặng .
" Cạch.. " Lâm Dạ mở cửa xe ra , quay sang nhìn Tiêu Thanh . Hai tay ôm eo cậu thẩy xuống ghế . Tiêu Thanh ngơ người " Sao hắn ta có thể , mình ôm cổ hắn ta rồi còn kẹp chân vào rất chặt , chỉ một đòn mình đã đo ván ngồi trong xe ".
- Nhớ đeo dây an tòan vào !
" Rầm ... " Đóng cửa lại , Lâm Dạ đi vòng ra đầu xe , rồi mở cửa rồi vào ghế lái . Tiêu Thanh chẳng làm gì được , cả mặt nhăn nhó hầm hự ở trong xe .
Xe bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi bãi đậu xe .
Cảnh tượng Tiêu Thanh ôm chặt người Lâm Dạ đập vào ánh mắt tức giận của Châu Vũ.
Vì hôm qua , cậu lỡ làm rơi điện thọai của Tiêu Thanh vào bồn bệ sinh , nên cậu bảo Tiểu Dĩ đặt một chiếc điện thọai mới cho Tiêu Thanh.
Tiểu Dĩ gửi mẫu điện thọai cho Châu Vũ lúc sáng nên bắt gặp cảnh hai người ở hành lang , cậu lựa một lúc rồi ưng ý chọn nó . Cậu gọi cho nhân viên mang đến, khỏang mười phút sau nhân viên đến . Cậu đi ra cổng , nhận điện thọai mong cho tên ngốc ấy ngạc nhiên . Nhưng đi ngang đến bãi đổ xe , cậu không tin vào mắt mình tức giận đi lên phòng .
Tức giận đến chừng mắt , sẵn tay cậu vứt hộp điện thọai vào sọt rác . Nhã Đình không biết từ đâu xuất hiện , nhìn thấy anh mình tức giận liền chạy lại .
- Anh hai , có chuyện gì sao ?
Châu Vũ quay sang ánh mắt lạnh lùng liếc em gái , hàm ý là đừng làm phiền . Nhã Đình bị ánh mắt ấy dọa cho tái mặt. " Lần đầu nhìn thấy anh mình như vậy , cô lo lắm ". Liền đi tìm rõ mọi chuyện.
- Tiêu Thanh đừng để tôi gặp mặt cậu !
Trên quãng đường , cậu ước chừng đã đi được chừng mười lăm phút . Mà chẳng biết cậu đi đâu .
- Hắc... xì... !!!
Đang lành cậu hắt hơi một phát , chả hiểu gì . Lâm Dạ quay sang nhìn cậu , ôn nhu hỏi :
- Cảm sao ?
- Không , bình thường !
- Chúng ta đi ăn bít tết !
" Thần linh , đây có phải điều con nghe không ? Hắn ta muốn chở con đi ăn bít tết , hai người này thay phiên dằn vặt mình vậy ". Tiêu Thanh không khỏi hỏang hồn .
- Tôi không ăn được bít tết ?
Nhanh mau kiếm chuyện để hắn quên đi chuyện ăn bít tết .
- Tôi muốn ăn mì Ý !
- Được thôi !
" Sao anh ta đồng ý nhanh vậy ?". Thử hỏi lần nữa , không biết được không .
- Đổi ý rồi , tôi muốn ăn lẩu hải sản !
- Được !
" Lại không phản đối ". Tiêu Thanh ngạc nhiên , hắn ta muốn chơi cậu hay có lòng tốt thao cậu.
- Sắp đến nơi rồi !
Ánh mắt Tiêu Thanh nhìn ngó xung quanh , bất ngờ khựng lại .
- Tổ tông sư nhà anh , đây là nhà hàng bít tết mà !
- Tôi không mù chữ !
- Lúc nãy , tôi nói là mún đi ăn lẩu sao lại chở tôi đến ăn bít tết ?
- Xe hết xăng , thông cảm !
" Cái quái gì , xe anh xăng còn đầy thế sao lại nói hết xăng ". Chỉ tay lên màn hình biểu thị vạch mức xăng rồi lại nhìn Lâm Dạ .
Anh ta không nói gì , chỉ nhìn cậu cười rồi quẹo xe vào bãi đậu xe của nhà hàng. Ngày hôm qua , cũng tại đây Châu Vũ đã chở cậu đến . Miếng bít tết bự che mất miếng dĩa , nhớ lại làm bụng cậu đột nhiên không chấp nhận liền ngừng đình công .
Đổ xe xong , Lâm Dạ tháo dây an tòan rồi bước xuống , Tiêu Thanh vẫn còn ngồi trong xe không chịu xuống.
Anh ta đi xuống cốp xe , lấy gì đấy . Rồi đi lại chỗ đầu xe , Tiêu Thanh ngồi bên trong nhìn từng hành động của anh ta .
Thì ra , thứ anh ta đang cầm là một đọan ống nước bằng nhựa và một cái bình rỗng. " Anh ta tính làm gì ?". Tiêu Thanh chăm chú nhìn.
Lâm Dạ mở cốp đằng trước xe lên , lấy gậy bên hông xe để nó chặn đứng giúp cốp xe không bị ngã xuống. Sau đó mở nắp bình xăng , lấy đọan ống nước thọt vào bên trong . Bên đầu kia của ống nứơc cậu bịch nó lại bằng thứ hình tròn cao su (*)
* nó y hệt ống bơm chất khí nghiệm trong hóa học , chỉ cần đút ống vào rồi bóp phần đấy sẽ hút được chất trong lọ . Lâm Dạ làm cách đấy để hút được hết xăng ra *
Bên dưới cậu để cái bình , chỉ cần một lực bóp gần nửa lít xăng đã nằm trong ống nước . Cậu đổ nó vào cái bình bên dưới. Tiêu Thanh ngơ ngẩn hết cả người ." Trơ tráo nhà anh , như vậy anh cũng nghĩ ra . Đây là muốn xỏ tôi".
Chuyện này , Lâm Dạ đã dự liệu lúc đầu nên chẳng có sai sót . Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt .
|
Chương 23 : Sinh Ra Tòan Gặp Người Thích Chỉnh .
Hút hết xăng trong xe ra , Lâm Dạ đậy nắp bình lại . Anh ta dọn hết đồ dùng đi về hướng cốp xe sau cất chúng. Đọan , anh ta đi đến chỗ Tiêu Thanh.
" Cạch " Lâm Dạ mở cánh cửa xe kế bên Tiêu Thanh .
- Cậu xuống xe đi !
Chẳng thèm nhìn hắn , giọng nói tức giận . Lâm Dạ đột nhiên vươn người mở dây an tòan cho Tiêu Thanh , như lúc nãy cậu ôm eo cậu ta vác lên vai đi thẳng vào bên trong nhà hàng .
" Anh đúng là đồ không biết mất mặt !". Tiêu Thanh buông lời rủa mắng Lâm Dạ cho xả giận .
Tại kí túc .
Châu Vũ tức giận ngồi trong phòng , chả học sinh nào dám làm phiền cậu thường ngày cũng vậy .
Nhã Đình vừa đi tìm rõ mọi chuyện nhưng không tìm ra được lí do anh cô lại tức giận như vậy . Hỏi Mộc Nhĩ với Thái Triều là bạn thân của Tiêu Thanh họ cũng chẳng biết sao có thể nói cho cô nghe .
Đi từng bước trên hành lang , tay cầm hai lon nước ngọt vừa mua ở siêu thị tiện lợi , rồi đi thẳng đến phòng anh cô .
" Cộc....cộc...." Nhã Đình gõ cửa , lòng lo lắng .
" Rầm " Một vật gì đấy , bị ném thẳng vào cánh cửa . Nhã Đình giật mình liền hô lớn :
- Anh hai , em đây mở cửa cho em!
- Mau về kí túc nữ của em đi !
Nghe giọng em gái mình , cậu giảm sự giận dữ khuyên em cậu về kí túc .
- Em mang nước cho anh mà , mở cửa cho em !
- Đừng để anh đánh em !
Châu Vũ cơn tức giận lại trào dâng , câu nói của cậu làm Nhã Đình sợ run người " Anh hai sao hôm nay nỗi nóng đến vậy ". Đứng suy nghĩ vài giây , cô em gái lên tiếng :
- Em để lon nước ở đây , anh khát cứ lấy vào uống . Em về kí túc nữ đây .
Nói xong , cô bé nhỏ nhắn quay lưng lại đi thong dong trên hành lang " Chuyện này chính thực anh hai đang ghen ". Nụ cười quỷ mị trên môi Nhã Đình đầy ẩn ý .
Tại chỗ của Tiêu Thanh , Lâm Dạ gọi rất nhiều món bít tết nhưng không ép Tiêu Thanh ăn hết . Mình cậu ăn siêu tốc , làm Tiêu Thanh ngạc nhiên .
- Sao không ăn đi !
Lâm Dạ quay sang hỏi . " Hắn ta với Châu Vũ chắc là hai người này chắc không thể ở cùng nhau ". Tiêu Thanh nhớ đến cái hôm cậu bắt gặp hai người ở hành lang , cả hai người họ nhìn rất tình tứ .
- Bị anh làm cho mất hứng , với cả tôi không thích bít tết .
Chỉ vì hôm qua , cái tên Châu Vũ đã làm cậu phán ngán với cái món bò bít tết này . Lâm Dạ nhìn Tiêu Thanh , sẵn tay lấy đĩa đâm vào miếng thịt nhỏ đưa về hướng Tiêu Thanh .
- Nào , tôi đút cậu !
- Không , không cần đâu !
- Há miệng ra xem !
Đưa miếng thịt đến trước môi Tiêu Thanh , cái gương mặt có cảm giác ngại ngùng làm Lâm Dạ thích thú .
- A... !
- Vậy tốt không chứ !
Lâm Dạ chỉa một ngón tay chọt mạnh vào hông Tiêu Thanh . Bị một cú đau như vậy , cậu há to miệng hét lên . Thường cơ hội , đút miếng thịt vào miệng cậu .
" Nhòam...nhòam " Tiêu Thanh nhai nhai miếng thịt trong miệng, Lâm Dạ đã ăn hết dĩa thịt . Cậu chống cầm lên bàn , nhìn cử chỉ của Tiêu Thanh. Chả muốn ở lại đây , cậu quay sang Lâm Dạ.
- Về thôi , tôi no rồi !
Lâm Dạ nở nụ cười tỏa nắng nhìn cậu . Bấm mạnh cái chuông cạnh bàn gọi phụ vụ , vì chỗ quen biết nên chỉ cần là chuông của Lâm Dạ với Châu Vũ là bọn nhân viên có mặt không được trễ quá một phút .
Tính tiền xong , cả hai đi ra bãi giữ xe . Lâm Dạ quay sang hỏi Tiêu Thanh :
- Ăn một miếng thịt tôi đút , có chắc cậu đã no chưa ?
- Cam đoan !
- Được rồi , ta về !
- Này , chúng ta về đâu ?
Tiêu Thanh bị ám ảnh chuyện hôm qua , nên đầu cậu luôn có cảm xúc mạnh mẽ nghĩ anh ta sẽ đưa cậu về nhà của anh ta nên tiện hỏi .
- Sợ sao !
" Thật sao , anh ta muốn chở mình đến nhà anh ta". Tiêu Thanh chừng mắt nhìn Lâm Dạ. Không nói lời nào , Lâm Dạ đi thẳng đến chỗ cái bình chứa xăng lúc nãy cậu hút ra rồi đổ vào hộp xăng.
- Mau vào xe đi !
Thấy Tiêu Thanh còn chần chừng đứng ở cánh cửa xe , thấy lạ bèn hỏi .
- Anh chở tôi đi đâu ?
Đổ hết xăng vào trong , Lâm Dạ cất hết đồ vào cốp xe . Đi đến bên cánh cửa " Cạch... " . An tọa rồi vào trong.
- Anh không nói tôi sẽ không đi !
- Cậu còn chỗ nào để ở , thì tôi chở cậu đến đó !
Dứt lời , Tiêu Thanh mở mạnh cánh cửa , chui vào ghế phó lái ngồi ngay ngắn .
- Vậy đi đi !
- Hừm !
Lâm Dạ giơ bàn tay to bự của mình ra , xoa lên tóc Tiêu Thanh . Khó chịu khi có người khác vuốt lên tóc mình , Tiêu Thanh gạt mạnh tay anh ta xuống , mắng :
- Tôi không thích ai xoa tóc tôi !
- Châu Vũ , cậu ta được đặt cách hơn tôi sao !
Câu này xỏ trúng thẳng Tiêu Thanh , cậu không nói nữa ngồi im lặng . Nếu nói nữa , không biết hắn sẽ chỉnh cậu thế nào " Trời ạ , sao lại cho con sinh ra gặp tòan người thích chỉnh người vậy !".
[ Tiếp theo lí do quen nhau của Châu Vũ và Lâm Dạ ]
* Phần 2 : Tôi là Lâm Dạ.
Từ ngày cậu nhìn lén trúng phải chàng trai bên dưới , Châu Vũ không biết quan hệ tình cảm như thế nào nay lại được một lần trải nghiệm .
Cả buổi học , cậu chẳng chăm chú nổi . Cứ nhớ mãi cái ánh mắt ấy . Cái ánh mắt tỏa nắng tươi rói, nụ cười làm tim cậu nhảy tưng lên .
Tan học , Châu Vũ mơ màng đi vào thang máy . Tan học thang máy rất đông , mọi người chen chúc nhau . Châu Vũ cố lắm mới chui vào bên trong hóc , không biết từ đâu có thêm một thanh niên chui vào . Cả đám học sinh trong thang máy bị xô đẩy , Châu Vũ cũng bị người đằng trước xô ngã nhào .
Cũng may , đằng sau cậu vẫn còn một người . Nhờ cậu ta , mà Châu Vũ không bị té ra sau . Sau đầu cậu , đập thẳng vào người phía sau . Cậu vội quay lại cúi xuống xin lỗi .
- Xin lỗi , tôi không cố ý !
Người đó không nói gì , lấy bàn tay của cậu xoa nhẹ lên tóc Châu Vũ ân cần như đối xử với em trai.
- Không sao !
Châu Vũ cảm nhận thấy có ai xoa đầu mình liền ngước lên . Ánh mắt không khỏi ngạc nhiên , vội quay mặt đi chỗ khác . Tránh để người đó thấy gương mặt đang ửng đỏ của cậu .
- Ơ ...
Châu Vũ đơ cứng người , một vòng tay to gắn chắc từ phiá sau ôm chặt eo cậu , kéo cậu vào lòng.
Hơi thở của cậu ta phà vào tai Châu Vũ , cảm giác nhột nhột ngay vành tay . Tòan thân Châu Vũ nổi cả da gà .
- Cậu là người nhìn lén tôi !
Giọng nói ấm nóng , làm Châu Vũ mền nhũng cả người " Nhưng tại sao , anh ta chỉ thấy mặt mình thóang qua . Sao đến lúc này , lại nhớ rõ vậy !".
Thang máy sắp đến tầng cậu ta chọn . Mấy phút trước , còn đông người trong thang máy nay mọi người đã ra hết bên trong chỉ còn lại hai người .
- Cậu tên gì ?
Cậu ta vừa xoay xoay nghịch núm tóc nhỏ của Châu Vũ vừa hỏi . Cơ thể cậu nóng lên , sắc mặt đỏ hơn ban đầu . Eo bị ôm chặt , cậu lắp bắp trả lời :
- Châ..u ..Vũ... !
Cậu không trả lời , cơ môi nở nụ cười .
"Tít ..." Thanh máy đến chỗ cậu bấm , cậu nhìn Châu Vũ . Hai tay buông eo cậu ra , nói nhỏ vào tai cậu :
- Tôi là Lâm Dạ , đừng để tôi thích cậu !
Nói xong , đặt môi lên má hôn Châu Vũ một cách âu yếm . Châu Vũ lần đầu được người cùng giới hôn , cậu tòan thân bất giác lại đông cứng .
Đùa giỡn cũng đủ , Lâm Dạ quay lưng lại đi ra thang máy . Không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu .
Thang máy đóng lại , còn Châu Vũ bên trong . Cậu thầm nghĩ " Mình đã thích hắn ".
|
Chương 24 : Năn Nỉ Cậu Quả Thật Rất Khó !
Ngồi trên xe , cả hai không nói gì cho đến khi về đến kí túc .
Tiêu Thanh bước xuống xe , Lâm Dạ có việc gì đấy nên khi Tiêu Thanh vừa bước xuống đã đạp ga chạy đi .
- Đồ bát đảng !
Mắng Lâm Dạ xong , cậu vui vẻ coi như không có gì xảy ra đi thẳng lên phòng .
- Anh Tiêu Thanh , híc híc !
Trên hành lang , Tiêu Thanh đang đi bắt gặp Nhã Đình đang khóc sứơt mứơt chạy lại phía cậu.
- Nhã Đình , em sao vậy . Có chuyện gì nói anh nghe !
Nhã Đình khóc lớn , môi mếu máo .
- Anh hai em ....
Tiêu Thanh nóng ruột , hỏi gấp:
- Châu Vũ sao ?
- Anh , anh hai em không biết bị gì cứ nhốt mình trong phòng không ăn gì . Em năn nỉ anh ấy lại mắng em . Híc..híc...
Chưa nói hết câu Tiêu Thanh đã biến mất , nước mắt tà môn của Nhã Đình đã có tác dụng , Tiêu Thanh chạy một mạch lên cầu thang thẳng đến phòng Châu Vũ mặt sức đập .
- Này tên kia , mau mở cửa !
* Đến nộp mạng cho Châu Vũ *
Châu Vũ đang nằm trên giường , hai bên tai đeo headphone bật nhạc với tần số lớn . Tiêu Thanh bên ngòai chửi mắng , bên trong cứ tĩnh lặng . Đập rồi đá , đá rồi đập cũng chả ăn thua .
- Không lẽ cậu ta ...
Nói rồi chạy một mạch xuống tìm bảo vệ , đòi chià khóa. Thấy đằng xa bảo vệ vừa đi giữa sân kí túc . Phóng như bay đến .
- Chú , có ngừơi tự sát trong phòng . Chú mau lên mở khóa cửa đi!
Tiêu Thanh kể hối hả cho bác bảo vệ nghe . Ông bác từ tốn , hỏi :
- Phòng nào ?
- Phòng cuối hàng lang dãy B !
Ông bảo bệ lắc lắc đầu .
- Xin lỗi , phòng đấy tôi khó có chià khóa !
Tiêu Thanh ngơ người .
- Không có chìa khóa là sao , tất cả chìa khóa phòng đều là do chú giữ mà ?
- Đúng vậy , nhưng phòng của Châu thiếu gia tôi không có !
- Không có là sao chứ , bây giờ gấp lắm rồi . Cậu ta đang tự sát bên trong đấy !
" Bịch " Châu Vũ đặt headphone xuống , bụng cậu có chút đói mở cửa đi ra ngoài . Đi đến sân kí túc , cậu bắt gặp cảnh tựơng Tiêu Thanh đang cãi nhau với bảo vệ. Có chuyện vui , Châu Vũ đi đến xem thử .
- Tôi bảo là không có , cậu đừng hỏi . Cậu ấy không thích ai quản cậu ấy kể cả phòng của cậu !
Hai người giằng co , Tiêu Thanh nhất quyết phải lấy đựơc chìa khóa để đi cứu người.
- Cậu chủ !
Ông bảo vệ nhìn ra người đứng phiá sau lưng Tiêu Thanh . Nghe hai tiếng cậu chủ của bảo vệ , bất giác Tiêu Thanh quay lại .
- Châu Vũ !
Ông bảo vệ liền khai hết nữa gì xảy ra với Châu Vũ . Sắc mặt của cậu khi nghe xong rất bình thản , luồn tay vào túi quần lấy ra mừơi tệ đưa cho ông bảo vệ ấy , trước mắt kinh ngạc của Tiêu Thanh .
- Tốt lắm , hết việc của ông rồi . Đi !
Ông bảo vệ biết mình bị đuổi , lặng lẽ rời đi . Đợi bảo vệ đi khuất , Châu Vũ quay sang nhìn Tiêu Thanh .
- Còn lết mặt đến tìm tôi !
" Ể anh hai , cậu đang có thái độ không tốt với tớ đấy !". Tiêu Thanh mắng thầm , giả ngốc trả lời :
- Lết mặt đến tìm cậu , là ý gì ?
Châu Vũ mặt không biểu cảm , môi nhếch lên khinh bỉ " Đựơc lắm !". Tiến lại áp mặt vào Tiêu Thanh , tòan thân mồ hôi tuôn ra như suối .
- A , thật ra là ...
Tiêu Thanh a một tiếng , để tránh bị Châu Vũ áp sát mặt. Châu Vũ ngừng lại , vòng tay ra ôm chặt eo Tiêu Thanh kéo vào lòng .
- Tôi đang muốn thao cậu cho đỡ tức , cậu cũng đã đến nộp mạng !
Tiêu Thanh ngước cao mặt lên nhìn , ánh mắt sắc bén của cậu ta làm cậu giật mình .
- Tớ làm sai gì sao ?
- Cậu còn vờ ngốc !
- Thật mà , tớ chả làm sai gì . Cậu nghĩ nhiều rồi !
- Chính thức cậu không thừa nhận , tôi sẽ chừng trị cậu !
Nói rồi , một lực lớn đổ dồn vào lực cánh tay . Vứt Tiêu Thanh lên vai , Châu Vũ đánh vào mông Tiêu Thanh ba phát , ba bạt tay đó sức lực rất mạnh . Tiêu Thanh đau , la ầm lên .
Có mấy học sinh đang đi trên sân trường , vội nhìn lén sang . Ánh mắt Châu Vũ sắc bén mang gươm giáo liếc nhìn. Tất cả học sinh liền lùi lại chạy mất . " Kì này , mạng mình chắc không còn giữ được rồi ". Tiêu Thanh thầm khẩn cầu .
Châu Vũ khóac Tiêu Thanh lên vai , đi thẳng lên cầu thang . Tiêu Thanh thán cự mãnh liệt , trên đường lên cầu thang , đi ngang qua phòng mình cậu thấy Mộc Nhĩ đang ở đấy ra sức kêu cứu .
- Tiểu Nhĩ , cứu tớ !
Mộc Nhĩ nhìn thấy cảnh tựơng ấy liền định đi lại giúp nhưng lại bị Châu Vũ chừng mắt làm cho đứng người .
- Cậu tự lo bản thân cho tốt !
Nói lời từ giả Tiêu Thanh , Mộc Nhĩ chạy thẳng vào phòng ." Không phải tớ không giúp , mà là có người không cho tớ giúp. Tha tội cho tớ !".
Bên ngòai , Tiêu Thanh la hét giãy giụa . Đến phòng Châu Vũ , cậu ta không cần mở cửa . Trực tiếp đá mạnh vào góc cửa , cánh cửa mở ra . Châu Vũ vác Tiêu Thanh vào cũng không quên đóng lại cửa .
- Cậu vác tớ đến phòng cậu làm gì?
Châu Vũ không nói không rằng vứt cậu xuống giường , đi lại phía tủ lấy một cái còng đựơc làm bằng nguyên chất khó cứa đứt đi lại chỗ Tiêu Thanh .
- Này này , cậu tính làm gì tớ ?
Tiêu Thanh bị vứt lên giường , nhìn từng hành động của Châu Vũ . Tay cầm cái còng , quơ trước mặt Tiêu Thanh . Hỏang hốt , cậu ngồi bật dậy định chạy thì một tiếng .
" Bịch.." Một cú đấm mạnh bạo vào phần hông phải cậu . Tiêu Thanh nằm ôm chặt hông mình rên rỉ , chửi mắng Châu Vũ :
- Tớ đắc tội với cậu sao ?
Châu vũ lại không trả lời , lấy cái còng , còng vào tay Tiêu Thanh bên còn lại cậu còng vào cái cột ngang đầu giường .
- Cậu tính làm gì ?
Từ đầu đến cuối , tòan nghe thấy lời Tiêu Thanh hỏi mà chẳng ai nghe mà trả lời một câu .
- Mau thả tớ ra , tên Châu Vũ nhà cậu . Tớ năn nỉ cậu mau thả tớ ra!
- Không cần năn nỉ , tổn sức !
Châu Vũ bây giờ mới trả lời đựơc một câu .
- Tớ cứ năn nỉ cậu ,mau thả tớ ra !
- Hôm nay cậu đáng bị phạt !
- Lí do gì , tớ đã làm gì sai ?
Tiêu Thanh chẳng hiểu Châu Vũ nói gì . Còn Châu Vũ lại bị cơn ghen chọc tức , lại nhìn điệu bộ giả nai của Tiêu Thanh làm cho đen mặt .
- Cậu, tớ có năn nỉ cũng rất khó . Nể tớ là bạn cậu tha cho tớ đi .
" Bịch " Lại một cú vào đấm vào hông , lần này là hông bên trái . Bên phải chưa hết đau lại bị Châu Vũ đấm vào bên trái .
- Đồ ác ôn , cậu có phải người không thế ?
Tiêu Thanh chỉ còn một tay , tay còn lại đã bị còng không thuận để xoa hông nên đành xoa một bên rồi chuyển sang bên khác cứ thế xoa hai bên hông, vừa ngứơc cổ lên mắng.
- Ưmm..ưhm...
Một nụ hôn mạnh bạo đang nằm trên môi cậu . Đôi môi dày lạnh lùng của Châu Vũ đập thẳng vào cái môi mền mỏng của Tiêu Thanh . Làm cậu đau điếng !
|
Chương 25 : Cậu Thuộc Riêng Tôi !
Nụ hôn bất ngờ của Châu Vũ làm Tiêu Thanh đơ cả ngừơi , thân thể cậu bị cả thân hình to vạm vỡ của của cậu ta đè xuống .
- Tớ muốn bạo cúc cậu !
Châu Vũ nói nhỏ vào tai Tiêu Thanh , cái lữơi thèm thuồng quét lên vành tai cậu . Bất giác , Tiêu Thanh rùng mình lên vì nhột .
- Xin cậu đấy mau thả tớ ra , a nhột
Tiêu Thanh dùng một tay còn lại của mình cố đẩy cái thân to con của Châu Vũ nhưng lại không làm đựơc .
- A a a , tớ nhột a . Xin cậu đấy !
Châu Vũ cuối ngừơi xuống cái lữơi lần xuống sau cổ Tiêu Thanh , cảm giấy nhột khó chịu làm cậu chẳng thể nào cữơng lại . Liếm đến cổ họng cậu , Châu Vũ liếm lên cái cầm nhọn gợi cảm của Tiêu Thanh rồi mút . Hàm răng ling họat cạ vào càm cắn nhẹ vài lần , lúc này mặt Tiêu Thanh đã đỏ ửng lên chỉ mới kích thích ban đầu .
Bàn tay nhanh gọn của Châu Vũ đã mò đến cái áo sơ mi của Tiêu Thanh , từng hàng nút đựơc tháo từ từ . Miệng thì cứ tiếp tụp công việc liếm mút cầm cho Tiêu Thanh.
Hàng nút đồng lọat đựơc gỡ ra , để lộ cả phần ngực trắng tinh của Tiêu Thanh . Tay Châu Vũ chạm vào ti ngực Tiêu Thanh mà xoa nhẹ hai bên , bàn tay linh họat kích thích vùng ngực nhạy cảm .
- Ưhmm..ưưmm..
Tiêu Thanh đựơc Châu Vũ nâng niu , ti cũng dần cứng lên . Châu Vũ chừơng ngừơi xuống , ngậm đầu ti mút , Tiêu Thanh lần đầu đựơc thử cảm giác này nên chả hiểu sao lúc ấy cậu lại lấy bàn tay còn lại của mình nhấn mạnh đầu Châu Vũ vào ngực cậu .
Chiếc lữơi tham lam , hàm răng mạnh bạo cắn ti Tiêu Thanh một phát rất mạnh . Tiêu Thanh ữơn cả ngừơi lên , không phải đau mà thật ra là rất sứơng . Châu Vũ về cái khỏan mây mưa này cũng coi nhưng không tệ .
Mút - bú -cắn chán chê , cái lữơi nham nhám của Châu Vũ lại lần mò liếm phần bụng và quanh rốm cậu . Chiếc quần jean chứơng mắt , trong giây lát đã bị Châu Vũ cởi ra .
Bên trong , Tiêu Thanh không mặc quần lót . Khi cởi ra , Châu Vũ đã nhìn thấy một khu rừng rậm của Tiêu Thanh , cả dương vật bị kích thích cương thẳng lên.Châu Vũ cừơi khinh bỉ , ngứơc nhìn Tiêu Thanh .
- Cậu thật không biết giữ xấu hổ !
- Xấu , xấu hổ gì chứ . Tớ bị cậu làm như vậy coi như là đã xấu đen mặt rồi !
- Còn nói vậy sao ?
Châu Vũ bóp mạnh dương vật Tiêu Thanh . Bị bóp một cách bạo lực như vậy Tiêu Thanh la oai óai :
- Tớ có đắc tội cậu sao ?
- Sao không mặc quần lót bên trong ?
Châu Vũ vừa xoa nhắn JJ của Tiêu Thanh vừa hỏi .
- Cái này ưhmmm...
Bị kích thích JJ làm cậu không thể trả lời rõ ràng , Châu Vũ lại mạnh tay vặn JJ không thương tiếc y hệt như vặn khô quần áo .
- Ưhmm..ưmm... ra thì tối ...hôm qua....cậ..u đã làm ứơt...quần tớ rồi !
Bị vặn đau điếc, Tiêu Thanh ngửa cổ lên trả lời , Châu Vũ không nói gì tiếp tục vặn chặt JJ khi nào hết nứơc thì thôi . Hai bên trứng không nỡ để không , tay cậu vuốt nhẹ chúng gãi nhẹ lên .
Cảm giác bị sờ , kích thích dương vật làm Tiêu Thanh rùng mình . Lần đầu tiên cậu gặp hòang cảnh này , đây có thể nói là hôm nay là ngày cậu bị mất trong trắng .
- Giang chân rộng ra !
Châu Vũ lạnh lùng ra lệnh , Tiêu Thanh nhìn cậu rồi cương quyết lì lợm không giang .
- Muốn bạo lực sao !
Châu Vũ nhìn cái tên ngu ngốc , cứng đầu một giây rồi đi đến cạnh hộc bàn lấy ra một sợi dây thừng .
- Cậu muốn làm gì ?
Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ sợ sệt hỏi , Châu Vũ không trả lời trực tiếp cột hai bên chân Tiêu Thanh lên thanh ngang đầu giừơng . Làm như vậy chân cậu ta sẽ giang rộng ra .
Gương mặt cậu cuối xuống nhìn thật kĩ cái vùng nhạy cảm của Tiêu Thanh .
- Này , đừng thế chứ ! Cậu đừng có dán chặt mắt cậu chầm chầm vào chỗ đấy !
- Á....á...
Ngón tay Châu Vũ chọt mạnh bạo vào cửa hậu Tiêu Thanh . Làm cậu giật bắn , bàn tay khô khan thọc vào bên trong gây tê liệt kích thích điểm G ( tuyến tuyền liệt của phái mạnh ở hậu môn ) .
Tiêu Thanh bị đau ữơn người gào thét , ngón tay Châu Vũ cứ thế thọc ra vào cúc hoa . Cậu phun một ít nứơc bọt của mình vào cái hậu môn trắng trẻo , hồng hào còn tươi rót của Tiêu Thanh rồi liên tục đùa giỡn. Tay còn lại linh họat , xoa nắn bóp ti ngực Tiêu Thanh .
Đau đớn cực khóai , kích thích mạnh bạo Tiêu Thanh tòan thân nóng bừng lên . Cơ thể như bị Châu Vũ điều khiển , lúc lên lúc xuống . Cánh tay của cậu đang nắm chặt cổ tay Châu Vũ thúc giục liên tục ra vào lỗ hậu .
" Cộc...cộc...." Tiếng cửa phòng bên ngòai có ngừơi gõ . Châu Vũ không bận tâm , tiếp tục hành cúc Tiêu Thanh . Tiếng gõ cửa bên ngòai chỉ gõ một lần , rồi im bặt . " Tít...tít ..." Cuộc gọi đến của Châu Vũ , cậu quơ lấy chiếc điện thọai ở cái bàn gần đấy . Đập vào mắt cậu là số điện thọai mà cậu căm phẫn nhất , Lâm Dạ chính hắn .
- Nói !
Châu Vũ tức giận , đầu dây bên kia từ tốn trả lời .
- Thật là , hôm nay tôi nhớ cậu đến sắp chết !
- Biến !
Châu Vũ vứt điện thọai , cậu rút tay ra khỏi hậu môn Tiêu Thanh đứng dậy đi đến bên tủ lấy bộ quần áo mới vứt lên ngừơi Tiêu Thanh .
- Mặc đi !
Nói rồi , cậu đi thẳng vào WC lấy ra một cái khăn ứơt . Đi lại chỗ Tiêu Thanh giúp cậu lau chùi cơ thể , còn thứ đựơc ưu tiên thì cậu chăm chút lau cẩn thẩn làm Tiêu Thanh nhột .
Lau cơ thể cho cậu ta xong , cậu cởi hết dây thừng cả chiếc còng trên thành giường cho Tiêu Thanh tiện thay quần áo . Châu Vũ không rảnh thời gian mặc , mà cậu thích để vậy rồi lại ghế sofa ngồi , có hộp thuốc lá đắc tiền gần đấy cậu lấy một điếu dùng bật lửa châm vào hút .
- Cậu biết hút thuốc a !
Trứơc cái hành động lạnh lùng tà ác đang húy thuốc của Châu Vũ làm Tiêu Thanh không khỏi ngạc nhiên mà chạy lại.
- Không mặc quần áo , tính khoe thân sao ?
Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh chưa mặc đồ đi về phiá mình . Cậu lên tiếng chỉnh , Tiêu Thanh không mất mặt lại lên giọng :
- Cậu cũng đâu có mặc , cậu làm hậu môn tớ đau chưa tính sổ với cậu . Tớ quá dễ dãi luôn bị bắt nạt !
- Cần giúp hay cậu tự mặc ?
Câu nói mang âm hửơng lạnh ngừơi , cảm giác đe dọa . Tiêu Thanh liền chộp quần áo vội mặc vào .
Đúng lúc Tiêu Thanh đang mặc đồ vào thì " Rầm " . Cánh cửa bị ai đá mạnh vào . Tiêu Thanh đang mặc đồ quay sang ngó xem là ai .
- Lâm Dạ !
Lâm Dạ là cái tên luôn xuất hiện bất hình lình mang hàm ý phá họai chuyện tốt của người khác làm lợi cho mình . Tiêu Thanh đơ cả ngừơi , còn Châu Vũ vẫn thái độ ung dung ngồi hút thuốc coi như không có chuyện gì .
|