Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 26 : Tôi Đang Có Hứng Thú Đây
- Thật là có lỗi , tôi không biết hai ngừơi đang ở trong đây bạo nhau.
Lâm Dạ đi lại sofa , ngồi xuống cạnh Châu Vũ giựt điếu thuốc khỏi môi cậu ta đưa vào miệng hút .
- Không có việc . Cút !
Lâm Dạ cừơi lớn , đứng lên đi đến chỗ Tiêu Thanh bá vai cậu .
- Tôi đến để thăm Tiêu Thanh , xem cậu đã làm gì hư hao cậu ta !
- Này này , anh làm gì vậy ?
Lâm Dạ bóp mạnh lên mông Tiêu Thanh làm cậu cuống quýt lên . Châu Vũ thấy chứơng mắt , đứng bật dậy đi lại nắm tay Tiêu Thanh kéo ra cửa .
- Đau đau , cậu không mặc gì hết sao dám ...
" Rầm " Châu Vũ xô Tiêu Thanh ra cửa rồi đóng mạnh cánh cửa lại .
- Đồ xấu xa , chết tiện tớ có phải là đồ chơi của cậu đâu !
La hét mệt mỏi , Tiêu Thanh quay ngừơi lại đi thì lại có một cảm giác đau rát ở vùng hậu môn. Bất giác cậu nhớ ra " Thôi rồi , lúc nãy cả ngón tay khô sằn của cậu ta ra vào chổ tiểu tiểu nhỏ . Bây giờ , vừa bứơc đi đã cảm thấy đau ". Tiêu Thanh đành đi từ từ , cho đến khi về phòng .
Còn Châu Vũ , Lâm Dạ ngồi lên giường của cậu . Cuối ngừơi xuống , cái gương mặt thanh tú cao thượng ép sát mặt vào nệm , cậu vươn mũi hít sâu cái mùi hương nồng vị trên giường là chỗ lúc nãy Tiêu Thanh nằm .
- Không tệ !
Lâm Dạ bình luận một câu , Châu Vũ từ khi nào đã mặc xong quần áo ngồi trên sofa .
- Đê tiện !
Lâm Dạ nghe Châu Vũ chửi , không biến đổi sắc mặt đi đến sau lưng cậu . Cuối xuống hai tay ôm chặt cổ Châu Vũ .
- Mùi hương này , lâu rồi không cảm nhận . Nó vẫn như lúc đầu !
Gương mặt Lâm Dạ cuối xuống vân bê tóc Châu Vũ , chiếc cầm cọ cọ vào đám tóc đen .
- Câm miệng . Biến!
- Tuyệt tình vậy !
- Nói !
- Cậu vẫn như vậy , thích nói thẳng . Tôi nói cậu biết , cha mẹ cậu sắp về nứơc rồi !
Châu Vũ không biểu cảm , Lâm Dạ nói xong đặt một nụ hôn lên sau cổ Châu Vũ rồi ung dung đi ra khỏi phòng.
" Reng....reng..." Tiểu Dĩ đang ở sân bay đón ông bà Châu từ Anh về , đang đợi bên ngòai cửa thì điện thọai reo , màn hình hiển thị số Châu Vũ .
- Alo , có gì không cậu Vũ !
- Tin ba mẹ tôi về nứơc đúng chứ?
" Thôi chết , là ai đã nói cho cậu Vũ biết . Chuyện này chỉ có duy nhất mình biết ". Tiểu Dĩ ngạc nhiên hồi lâu , chuyện đã đến Châu Vũ nếu không khai thật chỉ có nứơc chết .
- Chuyện này , ông chủ bà chủ về nứơc là thật . Tôi đang ở sân bay đón họ !
" Tút....tút..." Đầu dây bên kia Châu Vũ đã tắt . Cùng lúc đó ông bà Châu xuất hiện sau cánh cửa . Tiểu Dĩ vui vẻ chạy lại giúp .
Châu Vũ tức giận ném điện thọai xuống đất .
Trời cũng sắp tối , Tiêu Thanh từ lúc đi ra khỏi phòng Châu Vũ về là nằm ì trên giừơng . Mộc Nhĩ ngồi chơi game bên cạnh thấy cậu lạ quay sang hỏi :
- Có chuyện gì sao , tớ thấy cậu không vui !
- Tớ đang muốn chết !
Tiêu Thanh vùng vẫn trên giừơng , đột nhiên nhớ lại hòan cảnh lúc nãy khi cậu cầu cứu Mộc Nhĩ , cậu ta liền chạy trốn .
- Lúc nãy sao cậu lại bỏ rơi tớ !
Mộc Nhĩ cố ý đã quên đi , không ngờ lại bị Tiêu Thanh nhắc lại . Gương mặt có chút biến đổi , trên môi nở nụ cừơi nhìn Tiêu Thanh .
- Ây da , tớ thật ra là không cố tình bỏ cậu ở lại . Tại vì , mà cậu cũng thấy đó Châu Vũ tòan thân tỏa chất tức giận , khi tớ tiến lại cậu đã bị cậu ta liếc mắt một cái tòan thân tớ đủ lạnh rồi . Huống hồ tớ nhỏ nho như con kiến nếu đến giúp cậu thì mạng này của tớ có còn không?
- Cũng đúng , cậu ta nói là sẽ làm.
- Đấy , tớ biết chắc cậu sẽ hiểu lời tớ nói . Không chi cứu !
Mộc Nhĩ đắc thắng vỗ tay liền mấy phát , Tiêu Thanh cũng chẳng thề bàn cãi nữa , vùi mặt vào ra giừơng chùm trăn lên .
" Haizzzz.. Thóat nạn rồi !". Mộc Nhĩ thở dài vui sứơng .
Tối tại kí túc xá .
Nhã Đình chẳng biết làm gì , đi dạo vòng quanh sân kí túc . Buối tối gió mang mát , trong phần đất bên kí túc xá nữ có trồng vài hàng cây hoa lài cuống theo gió tỏa hương .
- Cô chủ !
Giọng Tiểu Dĩ từ phiá sau , Nhã Đình vui vẻ đi lại . Cái giọng dễ thương trêu đùa .
- Anh Dĩ , tối rồi đến tìm nữ sinh sao !
Tiểu Dĩ nghe đựơc câu hỏi đó liền gãi đầu .
- Không phải , cậu Vũ nhờ tôi gọi cô về phòng .
Nhã Đình nhìn Tiểu Dĩ , phần trán hơi cau lại suy nghĩ gì đấy .
- Sắp có chuyện , nên anh tôi mới bắt tôi về phòng . Đúng chứ ?
Không có gì có thể qua mắt Nhã Đình . Tiểu Dĩ thối thúc Nhã Đình, rồi cả hai đi về phòng của cô .
Trong phòng của Nhã Đình có thêm một bạn nữ nữa , vì cô không giống anh trai thích ở một mình mà cô thích có ngừơi cho cô tâm sự.
Trong lúc , Nhã Đình ra ngòai cô bạn ấy ở trong phòng đang chat với ai đấy trên máy tính , mặt không khỏi vui vẻ .
" Rầm.." Cánh cửa bị một lực đá rất mạnh đạp vào , đến nỗi làm cô bạn nữ sinh ấy giật cả mình .
- Ai vậy ?
Cô bạn nhìn ra cửa , ánh mắt đột nhiên toả sáng không tin vào mắt mình . Một chàng trai cao to , phong thái mạnh mẽ uy nghiêm lạnh lùng . Gương mặt hòai hòa , ngũ quan rất chuẩn đang bứơc vào . Cô bạn không kiềm đựơc miệng liền hét lên :
- Châu Vũ !
" Thật đúng là ở cùng em gái cũng minh tinh đẹp trai nhất trừơng sẽ có cơ hội được gặp riêng , đựơc nhìn ngắm kĩ . " Cô nàng cừơi tít cả hai mắt .
Hôm nay Châu Vũ chỉ mặc một chiếc áo thun với chiếc quần short ngắn nhưng như vậy lại làm cho cô nàng ấy nhìn mãi không chớp mắt . Cậu đi đến chiếc ghế cạnh bàn Nhã Đình ngồi xuống .
Cô nàng đứng dậy , hớn hở đi lại chỗ Châu Vũ .
- Anh uống nứơc không , để em đi rót !
Châu Vũ không nói gì , cô nàng này lại nói chữa ngựơng .
- Hay là anh ăn bánh , cô em mới tặng em lúc sáng . Bánh nhập khẩu ở bên Úc nên anh yên tâm !
Châu Vũ vẫn thái độ đấy , cô nàng tiếp chuyện nhưng lại bị đáp trả bằng ánh mắt khinh bỉ của Châu Vũ . Trong lúc cô nàng không biết xử thế nào thì Nhã Đình vào phòng .
- Tử Ất , cậu ra khỏi phòng một lát được chứ ?
Nhã Đình vào phòng , vòng qua sau lưng cô bạn đẩy cô ấy đi .
- A ... a , cậu làm gì vậy ?
Cô nàng bị đẩy từ sau lưng hốt hoảng .
" Rầm " Cánh cửa đóng mạnh lại , cô bạn cùng phòng bị đuổi ra thương tiếc . Bên trong chỉ còn lại ba người Châu Vũ , Nhã Đình và kẻ được tận dụng Tiểu Dĩ .
Khi bứơc vào , Nhã Đình đã thấy anh mình đang ngồi trên ghế hai chân bắt chéo nhau , hai tay khoanh lại nhìn rất giống phong cách phong lưu . Nhã Đình ngồi xuống giường nhìn anh cô .
- Anh hai gọi em về có gì không ?
Châu Vũ trầm lặng .
- Tiểu Dĩ !
Nhận đựơc sự cho phép của Châu Vũ , Tiểu Dĩ nói cho Nhã Đình nghe .
- Ông bà chủ ....!
Nhã Đình hồi hộp nhìn Tiểu Dĩ .
- Papa mama , tôi sao !
- Họ về nước rồi ! Tiểu Dĩ gượng ngùng trả lời .
- Anh hai , chuyện này ?
- Hừm !
Châu Vũ gật nhẹ đầu , Nhã Đình quay sang hỏi Tiểu Dĩ :
- Họ về lâu chưa ?
- Họ đáp chuyến bay sớm nên sáng nay đã về . Bây giờ hai ông bà đang ở nhà .
" Cha mẹ về , chắc chắn sẽ không cho mình tự do !" . Nhã Đình nhủ thầm .
- Mai tan tiết , chúng ta về !
Nói xong Châu Vũ đứng dậy , đưa hai tay vào túi quần ung dung đi ra ngòai . Cô bạn ngồi bên ngòai nghe ngóng , không ngờ Châu Vũ đột ngột mở làm cô giật mình . Cậu không nói gì, trực tiếp đi thẳng .
Tiểu Dĩ cũng lập tức đi ra , chỉ còn Nhã Đình ở trong phòng . Cô bạn ấy liền chạy vào , vội đóng chặt cửa . Đi thẳng lại Nhã Đình giở giọng năn nỉ .
- Nhã Đình , cậu giúp tớ một chuyện được không ?
Nhã Đình hiểu ý cô bạn Tử Ất này đang có ý định gì , liền nói thẳng một câu .
- Anh tớ có chủ rồi !
|
Chương 27 : Ông Bà Châu
Sáng sớm như mọi ngày , tất cả học sinh chuẩn bị lên lớp . Ai nấy đều rất đúng giờ , mọi ngừơi ngồi ngay ngắn chăm chú học vì họ nhận đựơc thông báo hôm nay sẽ có chủ tịch trừơng đến thăm dò . Nên ai nấy đều tỏ ra rất tập trung.
Bên ngòai cổng trừơng , ông thầy hiệu trửơng đứng vặn vẹo ở phòng bảo vệ loay hoay chỉnh sửa lại quần áo .
- Ông đã chỉnh đến nhăn cả bộ đồ rồi !
Ông bảo vệ ngồi gần đấy , nhìn mà mỏi mắt . Chỉ có cái cà vạt , cái ống tay áo mà chỉnh mãi không xong. Ông hiệu trưởng quay sang liếc bảo vệ .
- Anh cũng chỉnh tề đi !
Đọan , đằng xa xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng đắc tiền . Xe chạy lên lề đừơng đối diện cái cổng trường , ông hiệu trưởng hớt hãi chạy lại mơt cửa .
Bên trong , một ngừơi đàn ông ăn mặc giản dị áo phông phối với quần tây trông không giống ngừơi nhà giàu . Ngừơi đàn ông bứơc xuống , kế bên ông là một ngừơi phụ nữ sắc xảo , mái tóc uống nhẹ buộc gọn lên . Bà mặc một chiếc váy bó sát hông , nhìn bà không chắc bà đã ngòai bốn mươi . Cả hai bứơc ra xe , đi vào trừơng . Hiệu trửơng nở nụ cừơi , mở lời nịnh nọt :
- Xin chào , chủ tịch và bà chủ tịch !
- Đựơc rồi , ông về làm việc đi chúng tôi tự đi tham quan !
Bà Châu từ tốn , hiệu trửơng không nở bỏ đi nhưng lại gặp lời đuổi khéo của bà chủ tịch nên đành đi .
Khi hiệu trửơng đi , ông bà Châu cùng nhau đi tham quan .
- Nhanh , nhanh , nhanh trễ tiết rồi !
Tiêu Thanh chạy vội từ kí túc đến, do đồng hồ báo thức mấy ngày nay đổ chuông sai giờ lệch một tiếng làm cậu đi học muộn .
Đã vào giờ học , sân trừơng cũng vắng Tiêu Thanh cố lực chạy . Cũng may cái vết rát ở vùng hậu môn đã đỡ nếu không đã vừa chạy vừa bợ cái mông .
- Tôi thấy ngôi trừơng này giao cho ông ta xem ra cũng khá !
Bà Châu nhìn xung quanh , ông Châu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái ra hiệu đồng ý . Cả hai đi lên hành lang , ngắm mọi lớp học .
" Bịch .... bịch ...." Tiêu Thanh chạy trên hành lang , vác cả đóng sách vở chạy ầm ầm trên hành lang .
- Hình như có ai chạy trên hành lang thì phải ?
Bà Châu vừa quay sang chồng bà thì đã nghe một tiếng " Rầm " . Chồng bà bị một nam sinh đè lên.
- Ui da !
Tiêu Thanh bị té nằm sấp trên một ngừơi đàn ông mập mạp , xem ra cũng không đau mấy .
- Trời , ông ông có sao không ?
Bà Châu lại đỡ chồng mình , Tiêu Thanh vội đứng dậy giúp bà Châu đỡ chồng lên .
- Cháu xin lỗi ! Cháu không cố ý !
Tiêu Thanh gãi đầu , ẹ thẹn xin lỗi . Ông Châu đen mặt , đứng dậy xoa xoa cái lưng .
- Đi học muộn vậy đừng đi học !
Tiêu Thanh nghe xong liền phản ứng :
- Chuyện này đâu liên quan đến bác , cháu đụng phải bác là cháu có lỗi . Rồi cháu cũng xin lỗi !
- Cậu dám trả cheo ?
- Cháu nào dám trả cheo ngừơi lớn , muộn giờ rồi . Chào hai bác cháu đi !
Nói rồi , Tiêu Thanh chạy một mạch qua hai ngừơi già rồi biến mất . Bà Châu thấy chồng mình lần đầu đen mặt nhăn nhăn nhó nhó rất dễ thương liền phì cừơi .
- Bà cừơi gì ?
Ông Châu quay sang nhìn , bà Châu lặp tức im bặt quay sang an ủi .
- Bớt giận , cậu ta đã xin lỗi ông không cần ghim trong ngừơi thế đâu !
Không trả lời , coi như cho qua . Cả hai cùng nhau đi tham quan hết tòan trường chỉ nói thăm dò vậy thôi chứ , ưng ý sau đó liền lên xe đi về nhà .
Tiêu Thanh cuối cùng cũng chạy vào lớp kịp , cũng may lúc ấy thầy giáo không có trong lớp nếu không cậu đã bị bắt đứng hành lang .
- Hộc....hộc.....
Tiêu Thanh thở kịch liệt , Châu Vũ ngồi kế bên cạnh chau mày .
- Có ngừơi đuổi " thao "cậu sao ?
" Tông sư cậu, lúc nào gặp tớ đều nhắc cái từ " thao " . Nếu không nhắc sẽ chết JJ của cậu chắc !". Tiêu Thanh bình ổn , xoa nhẹ ngừơi cấm cho phát tiết .
- Đồng hồ báo thức lệch giờ , làm tớ dậy muộn !
Châu Vũ không nói gì quay sang chỗ khác nhưng mắt luôn liếc nhìn cử chỉ của Tiêu Thanh .
Hết tiết , Châu Vũ gôm hết đồ của mình rồi đi thẳng ra bãi đổ xe . Nhã Đình cũng vừa đi ra , cả hai anh em cùng lên xe đi về nhà .
Chuyện hai ngừơi về , Tiểu Dĩ biết rõ nhưng lại bị Châu Vũ cấm không cho nói .
Nhà họ Châu giàu mấy đời , con cháu đức phúc . Căn nhà biệt thự rộng lớn , xung quanh có trồng mấy hàng cây xanh vì sở thích của ông Châu . Hai anh em từ trường chạy đến nhà mất khoảng 20 phút .
- Chúng ta về ...
- Để anh lo !
Châu Vũ biết em mình nghĩ gì liền lên tiếng ngắt tâm trạng lo lắng của Nhã Đình .
[ Lí do và hòan cảnh Châu Vũ và Lâm Dạ gặp nhau ]
Phần 3 : Anh muốn hôn em !
Cả đêm ở kí túc , Châu Vũ loay hoay mãi không ngủ được . Cái nụ hôn ấy , đã dắt tâm trí cậu đi mất . Cố lắm đến ba giờ sáng cậu mới có thể ngủ được .
Sáng hôm sau , Lâm Dạ đựơc trừơng sắp xếp phòng học ở trên lầu . Hôm ấy , cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi , quần jean đen bó sát cặp chân làm bao ánh mắt của các nữ sinh như bị hút hồn trong đó có Châu Vũ.
Châu Vũ phòng học cậu ở tầng hai , còn Lâm Dạ ở tầng ba . Ở ngay hành lang , họ đã đứng đối diện nhau . Không ai nói ai , Châu Vũ với Lâm Dạ ai sẽ chủ động .
- Ưhmmm....
Một nụ hôn nồng vị tình của Lâm Dạ hôn lên môi Châu Vũ . Vòng tay qua eo ,siết chặt hông cậu ta . - Anh , anh đang làm gì vậy ?
Châu Vũ xô mạnh Lâm Dạ ra khỏi ngừơi . Tất cả học sinh xung quanh đang nhìn cả hai với ánh mắt cực shock .
- Anh muốn hôn em !
- Anh ....
Quá xúc động , Châu Vũ xoay người chạy mất .Không biết khi nào hai bên dòng lệ của cậu đã ngấng lệ . Lâm Dạ nhìn theo bóng cậu chạy liền nở nụ cừơi thóang qua .
- Châu Vũ , tôi bắt đầu hứng thú với cậu rồi !
|
Chương 28 : Hai Người Về Đây Làm Gì ?
Cánh cửa lớn màu đen tự động đựơc mở ra , Châu Vũ chạy xe vào thẳng sân nhà . Nhã Đình bứơc xuống xe , Châu Vũ cũng bứơc xuống cả hai đi vào nhà . Quản gia đứng ở cửa , thấy hai anh em liền chạy vào nhà thông báo cho ông bà chủ .
Bên trong nhà , đựơc thiết kế trang nhã ôn hòa . Màu sắc trang trí là màu vàng be nhẹ làm chủ đạo . Bày trí cả căn nhà đều là đồ hiện đại tôn vẻ quý tộc . Ông Châu đang ngồi trên sofa chăm chú đọc báo , bà Châu thì đang xem ti vi . Quản gia vui vẻ , nói :
- Thưa ông bà , cậu chủ và cô chủ đã về !
Bà Châu nghe được con trai con gái mình về liền vui mừng , còn ông chồng chẳng quan tâm cứ chăm chú vào tờ báo .
- Hai đứa đâu rồi ?
Bà Châu hỏi quản gia , tay quản gia chỉ về phiá cửa . Đằng xa , bóng dáng hai đứa con yêu của bà đang bứơc vào . Bà liền đứng dậy , lấy tay giựt tờ báo của ông Châu mắng :
- Con về , đừng chăm chú đọc lo mà hỏi thăm nó !
- Chúng nó chẳng có gì để tôi hỏi thăm .
- Cái ông này , tôi nói rồi đấy ông không nghe lời tôi thì đừng nhìn mặt tôi !
Bà Châu dọa chồng , Châu Vũ với Nhã Đình bứơc vào nhà . Châu Vũ ngồi bịch xuống sofa nhìn hai ông bà .
- Hai ngừơi về đây làm gì ?
Câu nói của cậu làm bà Châu ngẹn cổ , Nhã Đình đứng nhìn cả hai e thẹn không nói gì .
- Tụi tao về hay không là quyền của tụi tao . Mày là phận con mà dám quản bọn tao sao !
Ông Châu tức giận , bà vợ liền đến can ngăn .
- Hai chúng ta nhớ hai đứa , nên có dịp rảnh về nứơc thăm tụi con! Quản gia , ông mau xuống bếp chuẩn bị cơm để chào hai đứa về .
Bà Châu né ánh mắt Châu Vũ , tay liên tục xoa nhẹ ngực ông Châu để chấn cơn giận .
- Nếu không có gì , hai ngừơi mau bay sang bên đấy giùm !
Nói rồi , cậu quay người bỏ đi . Ông Châu đứng dậy đập tay thật mạnh lên bàn rồi chỉ tay vào mặt Châu Vũ .
- Thằng con hỗn láo , tao nói mày biết , kì này tao về đây là để quản mày . Mày coi chừng , tao không nương tay đâu !
- Nếu ông có gan !
Châu Vũ đáp lại một câu rồi quay ngừơi đi , bà Châu nghe đựơc liền đứng lặng .
- Còn bữa cơm , Châu Vũ ở lại đi con !
- Bữa cơm này , con không dám nuốt .
Ông Châu tức giận tím mặt .
- Mày , biến khuất mắt tao !
Không trả lời câu , cậu đi thẳng ra cửa . Nhã Đình liền chạy theo sau lưng .
- Anh hai , giờ phải làm sao ?
- Về kí túc !
Cả hai lên xe chạy về kí túc , bà Châu ở trong nhà không ngừng giúp chồng xoa dịu cơn giận .
- Ông đừng giận nó , cũng lâu ta không gặp nên nó có thể nói chuyện như vậy !
- Bà im đi , bà cưng chiều nó . Bây giờ bà tự xem thành quả của mình đi .
Nói xong , ông đứng dậy đi thẳng lên phòng . Bà Châu ngồi trên ghế nhìn chồng bà .
Tại kí túc .
- Hôm nay đúng thật là xui xẻo !
- Chuyện gì , nói tớ nghe ?
Mộc Nhĩ vừa đi chơi về , thấy Tiêu Thanh nằm trên giường rên rỉ .
- Chỉ tại cái đồng hồ chết tiệt làm tớ đi học muộn !
Mộc Nhĩ cười lớn , vỗ vỗ mấy phát lên bàn . Tiêu Thanh nhìn ánh mắt ngạc nhiên .
- Tớ đã bảo cái đồng hồ này đã hư, nên đem đi bán đồng nát cũng chẳng ai mua .
- Cậu , không đựơc . Đây là cái đồng hồ bảo bối của nhà tớ , đây là chính tay ông cố làm tặng cho ông nội , rồi ông nội truyền cho cha tớ sau này lại truyền đến tớ và dần dần là con cháu chắc của tớ .
- Phì , tớ thấy cậu chỉ làm quá . Nếu là tớ thì đã đem bán mua cái mới từ lâu .
- Cái tên không biết tôn trọng bảo vật nhưng cậu dòng họ Mộc chắc sẽ không cho cậu nhận bảo bối gia truyền nào .
- Có , tớ chẳng thèm cha tớ cũng chả quan tâm , chỉ cần tớ mang danh về cho ông ta là được .
- Tớ còn chuyện nữa !
Mộc Nhĩ cởi chiếc áo thun ra , ngồi bịch xuống ghế mở màn hình máy tính lên chăm chú nhìn.
- Nói tớ nghe !
- Sáng lúc tớ chạy trên hành lang đã đâm vào ngừơi một ông chú . Cũng chẳng già mấy !
- Thì có gì , với bản tính của cậu thì tớ chắc cậu sẽ xin lỗi rồi vọt mất dạng lúc ấy .
" Không ai hiểu mình ngòai đứa bạn thân . Câu này quả không sai" . Tiêu Thanh trầm ngâm một lúc .
- Cậu biết ông chú đấy là ai không?
Mộc Nhĩ nhìn Tiêu Thanh , cậu lắc đầu .
- Tớ không biết !
- Ờ , cậu đi ăn tối không ?
- Tớ không ăn đâu , nếu cậu thao tớ sẽ ăn !
" Bịch ... " Một đấm lên ngực Tiêu Thanh . Cậu xoa xoa bàn lên ngực mình , Mộc Nhĩ mắng :
- Tên xấu xa nhà cậu , tiền ai nấy trả !
- Được thôi , chúng ta đi !
Tiêu Thanh với Mộc Nhĩ cả hai đi ra đến tiệm lẩu cách trừơng một con hiểm . Cả hai gọi một nồi lẩu lớn , ăn nhồm nhòam .
- Sắp đến kì nghỉ đông rồi , cậu có ý định gì không ?
Đang ăn , Mộc Nhĩ quay sang hỏi. Tiêu Thanh húp miếng nứơc lẩu rồi đặt chén xuống hít hà .
- Vẫn về thăm mẹ tớ !
- Đi một mình ?
- Ý cậu là sao ? Tiêu Thanh nhìn trầm trầm .
- Tớ thấy cậu a sao nhỉ ? Thân thiết với Châu Vũ , sao cậu không rủ cậu ta theo !
- Phì , tớ không thân với cậu ta . Với lại kì nghỉ đông , cậu ta không về nhà chắc . Rủ cậu ta sang nhà tớ làm gì ?
Mộc Nhĩ không trả lời chỉ cừơi cừơi . Ăn no nê xong nồi lẩu , cả hai đi về kí túc . Về đến phòng , Tiêu Thanh nhảy lên giường .
- Cậu làm bài thu hoạch chưa !
Tiêu Thanh ngẩn người , ngồi chồm dậy .
- Bài thu hoạch gì , sao tớ chưa nghe ?
- Lúc đầu tiết , thầy đã ra đề rồi . Tại cậu đi học muộn nên không biết .
- Đồ thối tha nhà cậu , sao giờ mới nói . Chừng nào nộp ?
- Ngày mai !
Tiêu Thanh ngẫm nghĩ , quay sang nhìn Mộc Nhĩ .
- Bài thu hoạch của cậu đâu cho tớ mượn đi .
Mộc Nhĩ giơ ngón tay lên lắc qua lắc lại .
- Không được , bài tớ hiện giờ đang ở chỗ Thái Triều . Tớ nhờ anh ấy làm hộ .
" Bịch ... " Tiêu Thanh tức giận đá vào mông Mộc Nhĩ . Bị đá vào mông , cậu xoa xoa rồi đi thẳng lên giường chùm chăn lại .
- Tớ ngủ đây , cậu mau làm đi . Đề tớ để trên bàn ấy !
- Phì , tớ hận cậu !
Tiêu Thanh tức giận , ngồi lên ghế cắn bút suy nghĩ . Cả một đêm dài trôi qua ...
|
Chương 29 : Cơn Tức Giận Của Châu Vũ
Một đêm dài đã qua , Tiêu Thanh nằm gục trên bàn ngủ say sưa. Mộc Nhĩ được Thái Triều đến rủ đi ăn nên đã mất dạng từ lúc sáng sớm .
" Reng ... reng ... " Cái đồng hồ kiểu cũ của dòng họ Tiêu đang nhiệt liệt kêu rào . Đồng hồ khác chỉ 8 giờ duy chỉ có cái đồng hồ gia truyền này chỉ 7 giờ .
Tiêu Thanh mơ màng ngồi dậy , hai tay cố ữơn ra sau . Cả đêm thức trắng , tinh thần mệt mỏi cố làm cho xong bài thu hoạch để hôm nay nộp . Cậu lê từng bứơc vào phòng vệ sinh , rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị lên lớp .
Sau 15 phút , cậu đi ra khỏi phòng . Đi lên hành lang , đi thẳng đến lớp . Lúc này cậu chẳng còn tâm trạng gì , cái mặt bơ phờ đi chầm chầm trên dãy hành lang .
- Cậu kia , đứng lại !
Giọng một nam sinh đứng cách cậu không xa .
- Có chuyện gì ?
Cậu nam sinh ấy nhìn một lượt Tiêu Thanh . Bên vạt áo của nam sinh ấy có gắn một tấm vải đỏ , Tiêu Thanb nhìn tóat mồ hôi .
- Cậu đi học muộn ?
- Ừ , tha cho tớ lần này đi tại đồng hồ tớ báo sai giờ . Nên ...
- Không dung tha bất cứ ai !
Giọng một nam khác cất lên , Tiêu Thanh nhận ra cái giọng nói có chút khinh thường này .
- Chào hội trưởng !
" Chết thật rồi , oan gia oan gia thật " Tiêu Thanh thầm mắng .
- Cậu ta dám đi học muộn thưa hội trưởng !
Nam sinh chỉ tay về phiá Tiêu Thanh . Ánh mắt sắc xảo Lâm Dạ liếc nhìn .
- Làm rất tốt , còn lại để tôi lo . Cậu làm việc đi .
Nói rồi , Lâm Dạ bá cổ Tiêu Thanh lôi cậu đi .
- Buông tôi ra !
- Bình tĩnh đi .
- Bình cái JJ nhà anh , anh bá cổ tôi đau điếng .
- Vậy mới lôi cậu đi được !
" Thật không biết xấu hổ " Tiêu Thanh cố gỡ cái còng tay cứng chắc trên cổ cậu xuống . Nhưng Lâm Dạ mạnh quá nên đành để hắn lôi .
Phòng hội trưởng.
- Ể , dẫn tôi đến phòng anh làm gì?
Tiêu Thanh ngạc nhiên , Lâm Dạ không nói gì trực tiếp đỡ cậu rồi lên bàn .
- Anh tính làm gì ?
Lâm Dạ cuối mặt sát mặt Tiêu Thanh đưa lưỡi liếm nhẹ má cậu .
- Tôi muốn chiêm ngưỡng thân thể cậu !
Tiêu Thanh giơ hai tay ra xô Lâm Dạ , tức tối mắng :
- Chiêm ngưỡng gì , anh đang có ý đồ làm hại tôi . Đúng chứ ?
- Không phải làm hại mà là nâng niu . Cậu có thể cho Châu Vũ ngắm thì tôi sao lại không ?
" Các người , các người đều là kẻ xấu xa " Tiêu Thanh uất ức , nứơc mắt bỗng rơi .
- Này , khóc sao .
Lâm Dạ đưa lưỡi liếm quanh hóe mắt cậu . Cảm giác nhột nhột làm Tiêu Thanh không nhịn đựơc cừơi như phải cố nén .
" Bịch ... " Cú đấm mạnh bạo từ phía tay trái của Lâm Dạ đập thẳng vào mặt . Cả người hắn ta chỉ hơi nghiêng chứ không ngã .
- Đến rồi sao !
Châu Vũ nắm lấy tay Tiêu Thanh kéo đi .
- Cậu ta là của tôi , mất một cọng lông thì anh coi chừng !
Nói rồi hai người đi thẳng ra ngòai , còn Lâm Dạ ngồi xuống ghế nở nụ cười .
- Sao để hắn ta dẫn cậu vào đấy ?
Tiêu Thanh không nói gì , lặng đi theo Châu Vũ .
- Nói !
Châu Vũ tức giận nhìn Tiêu Thanh .
Kéo cậu đi trên hành lang một cách mạnh bạo . Cả hai đi thẳng vào lớp học , thầy giáo trên bục đang giảng bài Châu Vũ từ ngòai cửa nắm tay Tiêu Thanh đi vào . Thầy giáo với tất cả mọi người trong lớp đều ngạc nhiên .
- Này hai cậu kia , không biết lễ phép sao . Hai ngừơi các cậu mau đi ra ngòai thành lang đứng cho tôi .
* Ông thầy này mới vừa chuyển đến nên không biết lý lịch Châu Vũ , lấy cương vị giáo viên mắng*
Cả lớp nghe ông thầy mắng , tòan thân chảy mồ hôi . Trong lớp kể cả ở ngoài còn không dám đụng chạm . Châu Vũ không dư hơi trả lời đi thẳng xuống bàn của cậu , Tiêu Thanh bị nắm chặt cổ tay sưng tấy lên không cách nào rút tay ra khỏi đi theo .
Thầy giáo thấy mình nói không lọt lỗ tai Châu Vũ liền cầm cây thứơc sắt bảo bối của mình đi xuống chỗ cậu .
- Cậu có điếc không , tôi bảo cậu ra ngòai !
" Bốp ..." Một cú đấm mạnh bạo đập thẳng vào mặt giáo viên . Một lực rất mạnh khi va chạm vào còn nghe tiếng xương cơ mặt nát vụng . Ông thầy nằm vật dứơi sàn , máu trong mũi chảy rất nhiều . Châu Vũ thêm dập một phát lên mặt đầy máu của ông thầy .
- Biến , mai không cần đến !
Tòan bộ học sinh có cả Tiêu Thanh chứng kiến cái cảnh tựơng hung bạo ấy ai nấy điều im bặt , tòan thân lạnh u ám . Ông thầy nằm rên dưới sàn , ai nấy đều không dám đến giúp . Đến giúp chỉ có mang họa vào thân .
Nhưng để như vậy thì không hay , lớp trưởng nhịn không đựơc đứng dậy đi lại chỗ thầy giáo " Tôi không đắc tội với cậu , tôi chỉ muốn đỡ thầy vào phòng y tế thôi . Đừng đánh tôi " . Cậu lớp trửơng cầu thầm đi lại .
Châu Vũ chẳng thề động mi , bởi cơn giận của cậu đã được ông thầy hứng . Cơn giận cũng tạm dần mất . Lớp trưởng đến gần cậu , không thấy động tĩnh gì liền đỡ thầy giáo đứng dậy đi xuống phòng y tế .
- C... cậu , có cần làm vậy không?
Tiêu Thanh giờ mới lên tiếng , cơ thể cậu run rẩy thốt từng lời . Châu Vũ không nói gì , nắm tay đang siết chặt có cảm giác bóp nát xương Tiêu Thanh dần lỏng nhẹ ra .
- Lúc cậu giận thật đáng sợ !
- Tớ không đáng sợ thì cậu đã thế nào ?
Châu Vũ đột nhiên hỏi cậu một câu . Cậu lặp tức im lặng không nói gì . Thầy hiệu trưởng biết tin giáo viên mới ở lớp 11B bị Châu Vũ đánh đang nằm trong phòng y tế , ông phân giáo viên khác đến dạy tiếp bài cho lớp .
|
Chương 30 : Đánh Dấu Quyền Sở Hữu
Còn 15 phút nữa mới tan học , Châu Vũ không còn kiên nhẫn thu dọn hết đóng sách vở của cậu kể cả Tiêu Thanh rồi nắm chặt tay cậu kéo đi .
- Buông tớ ra , cậu tính làm gì ?
Tiêu Thanh hốt hỏang , đang ngồi chăm chú nghe giảng lại bị cậu ta nắm tay không giật mình mới lại . Giáo viên vừa vào lúc nãy , thấy thái độ của Châu Vũ không coi ai ra gì nhưng cơ miệng không nói lên lời nếu nói hậu quả chắc sẽ tệ hơn giáo viên kia nên coi như cho qua .
Châu Vũ dắt Tiêu Thanh ra khỏi lớp , nhiều lúc Tiêu Thanh cũng có cảm giác muốn được Châu Vũ nắm chạy tay cậu dẫn đi vốn dĩ lúc nào Châu Vũ không nói gì lặp tức nắm chặt bàn tay cậu kéo đi .
Đến bãi đổ xe , Châu Vũ vứt Tiêu Thanh lên xe rồi đạp ga chạy đi .
Tan học , Mộc Nhĩ đi về kí túc xá . Nhớ lại cái cảnh Châu Vũ uy nghiêm dũng mãnh , đứng lên đấm cho ông thầy đáng gét cậu không có cảm tình một cú thật đau . Bây giờ thì cậu rất vui .
Mở cánh cửa phòng ra , tiến lại bàn học của cậu cất đồ . Cậu liếc thấy có một tờ giấy được đặt trên bàn , cậu lấy lên đọc :
- Tớ sẽ không ở kí túc nữa , bây giờ cậu có thể thoải mái ở cùng với Thái Triều . Tớ sang ở cùng Châu Vũ .
Tờ giấy võn vẹn mấy chữ , Mộc Nhĩ đọc không giấu nỗi vui mừng, chạy lại tủ đồ của Tiêu Thanh thì thấy đồ đạc đã mang đi hết " Hai cậu ấy , tiến triển nhanh vậy sao ? ".
Thật ra cái tờ giấy đấy , Châu Vũ bảo Tiểu Dĩ viết rồi gọi người đến lấy hết đồ của Tiêu Thanh sang nhà cậu .
Nhà Châu Vũ .
- Cậu chở tớ đến nhà cậu làm gì ?
Vẫn cái gương mặt lạnh lùng ấy , cậu không dư sức đâu mà trả lời câu hỏi của Tiêu Thanh trực tiếp bế cậu từ ga ra lên phòng ngủ .
Tiêu Thanh giãy giụa , quơ tay đánh lọan xạ lên . Châu Vũ nhưnh bức tường vững chắc đánh không nhúc nhích cũng chẳng né tránh cứ mặc cho cậu đánh hả hê .
" Bịch ... " Châu Vũ đặt Tiêu Thanh nằm xuống giường , Tiêu Thanh lập tức ngồi bật dậy . Châu Vũ liền ôm chặt cậu đặt môi lên hôn.
Hai mắt Tiêu Thanh đều trừng to ra , Châu Vũ lùôn tay đè chặt phiá sau đầu cậu để hai bờ môi dính chặt vào nhau . Cái lưỡi ẩm ướt của Châu Vũ ngọ ngoậy tách hai bờ môi Tiêu Thanh .
Cảm giác lạ thừơng hưng phấn từng nụ hôn của Châu Vũ , hai mắt cậu nhẹ nhàng khép lại khẽ tách môi cho Châu Vũ tiến vào .
Hai cái lưỡi tìm kiếm nhau , hầu kết liên tục lên xuống . Cả hai quấn chặt lữơi vào nhau , tay Tiêu Thanh vòng sang ôm chặt cổ Châu Vũ mong cậu tiến sâu vào.
Một tay ôm sau đầu Tiêu Thanh , tay còn lại cậu lần mò vào bên trong áo sơ mi xoa cái lưng mền mại nhô cả hai bên xươg của cậu ta . Hôn môi suýt làm Tiêu Thanh ngạt thở , cậu rê lưỡi xuống cổ liếm nhẹ gáy .
Tiêu Thanh rùng mình lên vì nhột , cậu nghiêng đầu sang bên để Châu Vũ dễ làm . Liếm xong phần gáy , cậu liền chuyển đến hầu kết ngậm chặt lấy mút .
Cậi giúp Tiêu Thanh cởi bỏ áo xuống , phần ngực trắng hồng của cậu lộ ra . Châu Vũ ngừng lại , cậu đỡ Tiêu Thanh lên nằm ngay ngắn trên gối .
- Cậu muốn làm gì ?
- Đánh dấu sở hữu !
Tiêu Thanh không hiểu , ngồi bật dậy .
- Đáng dấu sở hữu , là sao ?
Châu Vũ đẩy mạnh Tiêu Thanh ngã lên giường . Mở hộp tủ bên cạnh ra sợi dây thừng , không thương tiếc vòng hai tay Tiêu Thanh ra sau lấy dây thừng cột chặt lại .
Tiêu Thanh giãy giụa , chửi mắng:
- Tha tớ ra , tông sư nhà cậu . Mau thả tớ ra ... !
Rút sợi thắt lưng trên người xuống , quất mạnh lên mông Tiêu Thanh từng tiếng " Bốp ... bốp ... bốp... " vang lên . Tiêu Thanh đau đớn , cái mông bị quất cho sưng tấy không cách nào lấy tay xoa được .
- A , tớ đau ...
Châu Vũ đánh cậu rất hứng thú , cái mông đàn hồi rất tốt . Bị quất vào liền nảy lên .
Toàn thân Tiêu Thanh đỏ lên , cậu chường người lên ngậm ti trái ngực Tiêu Thanh tay phải linh hoạt nắn ti còn lại .
Phần ngực Tiêu Thanh ữơn cao lên hứng kích thích , cái lưỡi liếm quanh ti đùa giỡn bên kia thì gắt mạnh làm ti cậu cương cứng lên .
- Ưhmm ... ưhmm...
Cậu cuối xuống hạ thể Tiêu Thanh , hai bàn tay cùng nhau cởi bỏ cái quần vướng víu trên người Tiêu Thanh kể cả chiếc quần lót .
Cái vật JJ của Tiêu Thanh được bày ra trước mắt Châu Vũ . Đây là lần thứ hai cậu bị Châu Vũ nhìn chầm chầm vào dương vật , mặt ửng đỏ lên .
Châu Vũ đưa miệng ngậm chặt JJ Tiêu Thanh , tay trái bệ hai hai quả trứng xoa nắn .
Lần đầu cậu được ngậm JJ , cơ thể cậu nóng lên . Cảm giác kích thích , hơi thở càng lúc càng dồn dập . Châu Vũ mút dương vật Tiêu Thanh ra vào trong miệng mìng , lưỡi cậu liếm quanh đầu JJ làm nó cương thẳng lên .
- T ... tớ ... ưhmmmm ...
Một dòng trắng từ trong JJ chảy ra , Tiêu Thanh không ngờ mình lại không làm chủ bản thân để xuất tinh . Cũng đúng thôi , Châu Vũ làm cậu rất kích thích .
Rút dương vật ra khỏi miệng mình , tay trái mạnh bạo của Châu Vũ lật đè JJ Tiêu Thanh về phía sau . Rê lưỡi liếm dọc thân rồi xuống hai tinh hoàn . Cậu ngậm một bên mút liên tục , bên kia thì dùng tay sục .
- Ngừng ... lại ....
Tiêu Thanh rên rỉ cầu xin , thân thể uốn éo . Bất ngờ , Châu Vũ lấy hai tay banh rộng chân Tiêu Thanh , để lộ cả vùng hậu môn trắng hồng không ngừng co bóp . Cái lưỡi tham lam tiến đến vùng hậu , cậu quét lữơi qua vùng thịt nhạy cảm bên trên không ngừng cung kích JJ Tiêu Thanh .
- Ưhmmm ... cho tớ ... a a a ...
Tiêu Thanh nàn nỉ , Châu Vũ đứng dậy cởi hết quần áo xuống . Cơ thể săn chắc , lộ cả bắp cơ thân hình hết sức đầy đặn . Mấu chốt là hạ thể của Châu Vũ quá sức tưởng tượng , nó to dũng mãnh cương thẳng lên trong đám rừng rậm đen .
Tiêu Thanh nằm thở hổn hển , Châu Vũ lại lấy hai tay giúp Tiêu Thanh giang rộng chân ra . Cậu lấy chai gel bôi trơn ở ngăn dưới tủ xịt một ít vào lòng bàn tay xoa đều .
- Không , không ...
Tiêu Thanh hốt hoảng , Châu Vũ mạnh bạo bôi gel đều khắp cúc hoa cậu . Thấy gel đã thấm vào , Châu Vũ lại chưa có hứng liền một lúc đâm hai ngón tay vào hậu môn Tiêu Thanh .
- Á ... a ... ưhmmm...
Tiêu Thanh đau điếng , hai ngón tay to chắc của Châu Vũ ngọ ngoạy bên trong . Lần này có sự trợ giúp của gel bôi trơn mới dễ dàng ma sát ra vào , nếu như lần trước thì cúc cậu đã bị trầy rồi.
Lúc này JJ của Châu Vũ cũng cương hết cỡ , cậu rút hai ngón tay ra . Chân Tiêu Thanh đang giang rộng " Phụt " . Chiếc thắt lưng quất mạnh lên hậu môn Tiêu Thanh .
- Á ... Á ...
Châu Vũ lựa tư thế chuẩn xác để JJ của cậu đâm đúng vào vùng hậu môn Tiêu Thanh .
" Phọt " JJ Châu Vũ đâm mạnh vào bên trong .
- Ứhm... ưmưmm... Á á
- Bây giờ cậu là của tớ, còn dám đi với người khác ?
Châu Vũ chừng mắt nhìn Tiêu Thanh đau đớn .
Tiêu Thanh không còn sức trả lời , cứ nằm ở đó . Châu Vũ tức giận , đẩy JJ sâu vào bên trong .
- Đau ...
- Nói !
- Không dám !
Tiêu Thanh lấy hết sức trả lời Châu Vũ . Cái hậu môn nhỏ bé của cậu đang bị JJ to lớn của Châu Vũ thao . Cảm giác đau đớn pha lẫn cảm giác kích thích sung sướng lạ thường . Tinh trùng Tiêu Thanh lại chảy ra .
Châu Vũ dùng JJ liên tục ra vào ,mỗi lần vào đều rất hung hãng . Tiêu Thanh vừa được thả lỏng lại bị dương vật xông vào .
- Nhanh ... nhanh ... nữa đi ...!
Cậu cầu xin Châu Vũ , nhưng cậu cứ mặc vậy . Châu Vũ cũng có chút rên nhẹ nhưng không phát thành tiếng . Tiêu Thanh đau đớn hai bên khóe mắt đều chảy nước mặt .
Châu Vũ cảm thấy nhẹ không đủ sướng liền nhấp mạnh hơn , tốc độ càng gấp rút .
- ưhmm ... a ... ưhmmưmm... Sướng ... tớ ... sứơng ...
Tiêu Thanh điên loạn kêu rào ,la hét khắp phòng , dục loạn làm cậu quên cả bản thân , tâm trí chỉ giờ đang lơ lửng trên mây .
20 phút trôi qua , Châu Vũ vẫn cứ ra vào cúc hoa Tiêu Thanh . Đã mấy lần Tiêu Thanh đã xuất tinh mà Châu Vũ vẫn dai dẳng không chịu xuất . Chỉ là Châu Vũ không muốn xuất tinh sớm trong lúc Tiêu Thanh đang sướng .
Vài phút sau , thấy Tiêu Thanh đã không còn sức . Châu Vũ không muốn cậu bị kiệt sức nên xuất tinh .
Châu Vũ rùng mình một dòng nước trắng , nóng thổi được phóng vào bên trong hậu môn Tiêu Thanh . Nó chảy ra bên ngòai dính vào ga giường .
Tiêu Thanh được giải thóat nằm há to miệng tiếp thu không khí vào người . Châu Vũ vào nhà vệ sinh lấy ra cái khăn thấm nước đi lại giúp Tiêu Thanh lau cơ thể .
Lau sạch cơ thể cho Tiêu Thanh , cậu lấy khăn lau JJ của mình rồi vứt tạm nó dưới sàn . Khi cậu ngước mặt nhìn lên Tiêu Thanh thì cậu ta đã ngủ mất .
Đêm qua thức khuya viết bài khu hoạch cho ông thầy , nay lại bị thao một trận Tiêu Thanh mệt mà lăn ra ngủ .
Châu Vũ cũng chẳng phiền đánh thức ,gở dây trói ra giúp cậu chỉnh sửa tư thế rồi đắp chăn cho cậu . Châu Vũ nằm bên cạnh , vân vê tóc Tiêu Thanh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười nhẹ .
- Sao lại để tớ thích cậu ?
* Chương sau có nhân vật mới , có ai hóng không a ??? *
|