Cậu Là Vật Sở Hữu Của Tớ
|
|
Chương 16 : Sao Cậu Cứ Nắm Chặt Tay Tớ , Mà Cậu Kéo Tớ Đi Đâu Thế ?
Suốt cả buổi học kể cả tan lớp , Tiêu Thanh mang vẻ mặt hậm hừ đi hơn chục vòng ở sân trường . Đến nỗi những học sinh xung quanh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu , nhất là cái cặp nam nữ ngồi ghế đá đang tâm tình lại bị cậu đi tới đi lui làm cho đến chán gét .
" Cái tên khó ưa , xấu xa !". Cậu vừa đi vừa buông lời mắng Châu Vũ . Đằng xa , một nữ sinh đi đến gọi Tiêu Thanh :
- Anh gì ơi !
Tiêu Thanh cứ đi cậu tưởng cái giọng đấy là gọi người khác không phải cậu . Nữ sinh thấy gọi chẳng thấy trả lời , cố sức chạy đến trước mặt Tiêu Thanh chìa cái tấm thiệp màu hồng trước mặt cậu .
- Em muốn....
Tiêu Thanh nhìn tấn thiệp trong lòng không khỏi ngạc nhiên " Không lẽ cô bạn này muốn làm quen với mình !" . Tim cậu đập liên hồi , cảm giác lần đầu tiên được một nữ sinh chủ động làm quen .
- Bạn muốn làm quen mình sao ?
Nữ sinh đối diện cậu mỉm cười :
- Không , em muốn làm quen với anh Châu Vũ !
Tim đang vui đột nhiên bị vỡ vụn , Tiêu Thanh nghe xong liền đỏ mặt còn tưởng nữ sinh ấy muốn làm quen mình không ngờ lại muốn quen Châu Vũ . " Điều này có gì không sai chứ , từ lúc cậu ta chuyển đến trường là bao nhiêu nữ sinh thầm ao ước muốn làm quen kể cả nữ sinh trước mặt ".
- Em biết anh học chung lới với anh ấy , nên em muốn nhờ anh mang tấm thiệp này đến tay anh Châu Vũ hộ em nha . Cảm ơn anh!
- Cả tụi em nữa !!!
Từ đâu sau lưng Tiêu Thanh phát ra tiếng đồng thanh của mấy nữ sinh khác . Bọn họ liền chạy lên trước mặt cậu chất nào là quà với thiệp đầy trên tay Tiêu Thanh che hết cả mặt cậu .
- Vứt đi !
Giọng nói lạnh lùng từ sau lưng Tiêu Thanh vọng ra . Cả đám con gái nháo loạn cả lên vì được gặp Châu Vũ . Còn Tiêu Thanh , đứng đớ cả người , tòan thân chảy mồ hôi lạnh " Không biết từ lúc nào mà cậu ta lại ở sau lưng mình ?"
- Oa , nhìn gần như vậy trông Châu Vũ rất điển trai !
- Đúng vậy đấy , mong cậu ấy sẽ chọn quà của mình .
Đám nữ sinh ồn ào chen nhau xem Châu Vũ sẽ chọn quà của ai . Châu Vũ quay sang Tiêu Thanh .
- Tiêu Thanh !
Bị hắn ta gọi , Tiêu Thanh hòan hồn trở lại quay sang nhìn hắn.
- Chuyện gì , à mấy cái thứ này đều do mấy nữ sinh này làm cậu cậu mau nhận đi !
Châu Vũ lặp lại câu nói khi nãy :
- Vứt đi !
Tiêu Thanh ngạc nhiên .
- Sao lại vứt đi , đây là mấy món quà của tấy cả nữ sinh sao cậu lại phũ lòng tốt của họ. Nếu là cậu , tớ đã đồng ý nhận.
- Có vứt đi ngay không ?
Châu Vũ lên giọng , ngữ khí lạnh lẽo đe dọa người khác . Tiêu Thanh đâu dễ khuất phục , nếu cậu không nhận thì để tôi nhận làm gì phải vứt .
- Không !
- Được !
Châu Vũ giựt tất cả những thứ trên tay Tiêu Thanh . Cậu nhìn xung quanh , xác định được mục tiêu đó là cái cặp tình nhân có con mắt khinh bỉ Tiêu Thanh lúc nãy . Cậu tiến lại chỗ hai người đó , thảy tất cả vào người chàng trai , nói ngữ điệu như được nhờ vả :
- Tất cả nữ sinh bên kia nhờ tôi mang đến cho cậu !
Nói rồi Châu Vũ quay người lại , mặc cho cái cô bạn gái đang lên cơn giận đòi chia tay với chàng trai. Cả đám nữ sinh có cả Tiêu Thanh tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên " Không ngờ cậu ta lại đi phá tình cảm của người ta , đúng là bỉ ổi ".
Châu Vũ tiến lại chỗ Tiêu Thanh , bàn tay gầy thon dài của cậu nắm chặt gọn tay Tiêu Thanh kéo đi bỏ mặt đám con gái vẻ mặt tiếc nuối .
Tiêu Thanh bị kéo đi , tức lắm chứ lúc cậu đang đứng suy nghĩ luôn bị cậu ta giật mình kéo đi . Đến chỗ đậu xe , Châu Vũ mới buông tay Tiêu Thanh ra .
- Đứng đây đợi tớ !
Nói xong , Châu Vũ tiến thẳng đến bãi giữ xe . Cậu ngừng lại trước chiếc xe hơi màu trắng đắt tiền , Tiêu Thanh đằng xa nhìn rất ngạc nhiên .
- Mau lên xe !
Suy nghĩ không biết mất mấy phút Châu Vũ đã lái xe ngừng ngay bên Tiêu Thanh .
- Không lên !
Châu Vũ nhíu mày .
- Lên không !
Giọng nói tức giận của cậu ta rất đáng sợ . Tiêu Thanh đành ngậm ngùi lên xe ." Tên đáng ghét , lúc nào cũng ăn hiếp người khác ".
- Châu Vũ , cậu chở tớ đi đâu vậy?
Ngồi cả buổi , Tiêu Thanh mới phát hiện ra Châu Vũ đã chở cậu đến một nơi mà cậu chưa đến . Châu Vũ chẳng quan tâm phiền trả lời nên im lặng .
Cũng bởi cậu đã làm Tiêu Thanh thức suốt đêm chép phạt chẳng ăn gì , cơ thể xanh xao . Hôm nay cậu quyết định chở Tiêu Thanh đi ăn no một bữa.
Suốt quãng đường , Tiêu Thanh cứ buông lời nói , một bên tai Châu Vũ phải chịu đựng đến nỗi phát cáu .
- Cậu có bằng lái xe chưa ?
- Chưa !
Tiêu Thanh ngạc nhiên , tòan thân đổ mồ hôi quay sang nhíu tay Châu Vũ.
- Cậu chưa có bằng lái vậy , cậu ngừng xe cho tớ xuống đi . Tớ là nam nhân rất sợ chết tớ không muốn chết trước khi tớ lặp gia đình .
Châu Vũ cười khinh bỉ .
- Đến lúc cậu lặp gia đình thì lúc đấy cậu sẽ không còn đâu !
Châu Vũ vừa chạy với tốc độ 100km/h vươn người sang mở cửa cho Tiêu Thanh .
- Xuống đi !
Tiêu Thanh hậm hự , quay sang mắng Châu Vũ .
- Cậu không ngừng xe sao tớ có thể xuống .
- Xe hư phanh rồi , phiền cậu tự nhảy xuống .
- Cậu ...
- Tớ sao , cậu đòi xuống thì tớ mở cửa cho cậu để cậu nhảy ra cho nhanh .
- Đáng ghét , tớ không xuống nữa.
- Vậy thì tốt ! Phìên cậu đóng cửa xe lại .
Tiêu Thanh giơ tay ra đóng mạnh cửa xe ." Nếu tớ có mệnh hệ gì thì cậu không xong với tớ đâu ". Tiêu Thanh lẩm bẩm trong đầu. Châu Vũ đột nhiên phóng xe lao nhanh về phía trước rồi ngừng ngay trước cửa nhà hàng sang trọng .
- Này , cậu nói xe bị hư phanh mà?
Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ con mắt ngạc nhiên .
- Cậu tin sao ?
Chỉ câu nói ngắn gọn của Châu Vũ đã làm não Tiêu Thanh thông sáng ra là cậu bị hắn lừa .
Trong lúc suy nghĩ , Châu Vũ đã đi vào bên trong nhà hàng . Tiêu Thanh cũng vội đi theo sau , cả hai đi vào nhà hàng phương Tây nổi tiếng . Nhưng bên trong , rất vắng khách Tiêu Thanh nhìn " Nhà hàng sang trọng thế này mà không có một ai sao ?". Châu Vũ đi đằng trước hiểu được cái tên ngốc ấy đang nghĩ gì liền đi vào bàn tròn lớn được trang trí phong nhã , có cái bình hoa hồng lớn cạnh đấy có hai chai rượu vang đỏ với bình nước lọc đựng trong bình thủy tinh trông rất ấm áp mà cậu đã nhờ họ bày trí .
- Nhà hàng này , hôm nay được tớ bao .
Tiêu Thanh không khỏi ngạc nhiên " Con nhà giàu có tiền ghê a !".
- Sao cậu lại chở đến nơi sang trọng này ?
Châu Vũ cười ra vẻ khinh thường.
- Để cậu làm chuột bạch !
- Chuột bạch ?
- Hừm !
Tiêu Thanh tiến lại ghế Châu Vũ đang ngồi , tức giận hỏi :
- Ý cậu là gì ?
Châu Vũ vỗ tay hai lần , đằng xa có hai người phục vụ đang bưng hai phần thức ăn đến . Bọn họ để thức ăn xuống rồi xin phép rời khỏi . Cậu ta vươn tay mở nắp hai phần thức ăn ra , cả hai dĩa đều là bít tết . Tiêu Thanh nhìn mà bụng không khỏi cồn cào .
- Ngồi đi !
Châu Vũ lên tiếng mời Tiêu Thanh ngồi . Đứng nãy giờ nhìn xung quanh không gian nhà hàng , được Châu Vũ cho phép cậu đi lại ghế đằng xa ngồi xuống đối diện với Châu Vũ .
- Bảo cậu ngồi xa sao ?
Ánh mắt Châu Vũ chẳng buồn liếc chỉ cần giọng nói cũng đủ làm Tiêu Thanh chảy mồ hôi lạnh.
- Cậu không bảo , nhưng tớ muốn ngồi . Cậu không thích tớ ngồi đối diện cậu a !
- Ngồi chỗ khác đi !
- Không , cậu càng không thích tớ càng cố làm cậu ghét !
Tiêu Thanh cười lớn trong lòng " Haha , lần này có cơ hội mình sẽ chỉnh cậu ta để rửa hận ". Đang cười thầm , không biết ai đang ở đằng sau nắm chặt cổ áo Tiêu Thanh một cái vươn tay , cậu đã nằm gọn trên vai Châu Vũ .
Tiêu Thanh không ngờ cậu ta lại dám làm như vậy .
- Bỏ tớ xuống !
Cả người Tiêu Thanh lủng lẳng trên vai Châu Vũ . Sau lưng cậu , Tiêu Thanh giãy giụa tay đập liên hồi lên lưng Châu Vũ , cái mông trước ngực Châu Vũ cứ lắc qua lắc lại rất lẳng lơ .
" Bốp..!"
- Úi ...!
Châu Vũ thấy cái mông chứa mắt một bạt tay đánh thẳng vào giữa hai bên mông , lực bàn tay vừa đủ đã làm cho hai cái bánh bao lớn này sưng tấy . Tiêu Thanh rên đau , la oai óai .
" Bịch ...! Châu Vũ đặt Tiêu Thanh lên ghế , quơ lấy cái ghế cạnh bên Tiêu Thanh ngồi xuống .
- Thử đi !
Tiêu Thanh ngơ ngác , Châu Vũ lấy dĩa bít tết đưa trước mặt Tiêu Thanh ra lệnh cậu thử nó .
- Không đói !
- Lí do ?
- Bị cậu đánh một cú vào mông , nên cảm giác đói biến mất rồi !
- Dư thừa , cậu có mau ăn không?
- Không , tớ không ăn !
Tiêu Thanh cương quyết , Châu Vũ cũng chẳng thua lấy con dao quơ qua quơ lại trước mặt cậu , buông lời đe dọa :
- Tớ không cần ăn thịt động vật , chỉ cần ăn thịt tên trước mặt là đủ !
Tiêu Thanh mặt tái xanh , mồ hôi chảy đầy trên trán .Châu Vũ lấy dao đâm mạnh xuống miếng thịt.
- Cậu còn cứng đầu !
|
Chương 17 : Ác Mộng Quái Đảng Của Tiêu Thanh.
- Không không , tớ sẽ không cứng đầu nữa . Cậu tha cho tớ đi !
Tiêu Thanh khóc rơi lệ cố gắng làm cho Châu Vũ cảm động mà tha mạng cho mình .
- Vậy ăn đi !
- Nhưng ...
Châu Vũ nhíu mày nhìn Tiêu Thanh .
- Chuyện gì ?
Tay Tiêu Thanh chỉ vào miếng thịt , trên bề mặt miếng thịt có một lớp tiêu đen để làm miếng thịt bò bít tết thêm thơm .
- Tớ không ăn được tiêu !
Châu Vũ nhìn vào miếng thịt " Nhà hàng này cho tiêu hơi quá tay , tên ngốc này lại không ăn được . Thật chẳng ra sao " .
- Vậy tớ không cần ăn đâu a . Chúc cậu ngon miệng !
Tiêu Thanh hớn hở vì miếng thịt có món gia vị mà cậu không biết ăn nhưng trong bụng lại đấu tranh cần lương thực . Châu Vũ rất hiểu con người này nên nhấn cái chuông bên cạnh .
" Reng ... !" Chỉ một tiếng chuông , đằng xa đã có thấp khóang bóng nhân viên phục vụ .
- Cho tôi ba dĩa bít tết đặc biệt , không bỏ tiêu thịt phải chính hòan tòan.
- Vâng , thưa ngài !
" Không lẽ cậu ta muốn mình ăn hết .... Thôi rồi !". Ngày hôm nay , là ngày gì chả biết mồ hôi lạnh cứ lần lượt tuôn như nước . Vào tay tên ác quỷ này thì sẽ bị dọa cho khiếp sợ .
Châu Vũ liếc mắt sang tòan bộ cơ thể Tiêu Thanh đang run bần bật . Khẽ cười nhếch mép , ba nhân viên phục vụ tiến lại đặt dĩa bít tết lên bàn . Rồi sẵn tay , mở nắp chai rượu theo cử chỉ của Châu Vũ xong xin phép rời đi .
- Theo ý cậu , bít tết không tiêu !
- Tớ ăn không hết đâu , tớ lấy dĩa này mấy dĩa còn lại cậu ăn đi !
Tiêu Thanh đẩy hai đĩa đằng xa về phía Châu Vũ . Hai dĩa bít tết đặt trước mặt cậu , Châu Vũ chẳng nhìn Tiêu Thanh trực tiếp đẩy hai dĩa đấy về phiá cậu ta .
- Hai dĩa này bắt buộc cậu phải ăn hết !
" Chuyện gì chứ , một dĩa bít tết bằng cả cái đùi của mình . Cậu ta ép mình ăn hết hai dĩa còn lại bụng mình sao chứa hết nó ".
" Cái tên cứng đầu , đi ăn với cậu chỉ nghe cầu phàn nàn là đã đủ no !". Châu Vũ cầm dao cắt từng miếng thịt đưa vào miệng thưởng thức . Tiêu Thanh chẳng thèm để ý sỉ diện trực tiếp lấy đĩa đâm vào miếng thịt đưa lên miệng cắn một miếng lớn coi như sỉ nhục Châu Vũ .
- Ngon thật đấy !
Tiêu Thanh vừa nhai vừa nhóp nhép nói không ngờ bị mắc ghẹn vội lấy ly rượu vang của Châu Vũ. Chưa kịp đến miệng đã bị Châu Vũ giữ chặt cổ tay .
- Muốn làm gì ?
Tiêu Thanh cuống quít lên .
- Tớ tớ bị mắc ghẹn , cần nước . Mau để tớ uống !
- Cậu không được uống rượu . Uống ly này đi !
Châu Vũ vươn tay lấy bình nước lọc rót vào ly thủy tinh cạnh Tiêu Thanh . Mắc ghẹn sắp chết Tiêu Thanh giựt bắn ly nước uống ực một phát cạn ly .
- Haizz , bình an rồi !
Châu Vũ lắc nhẹ đầu " Thật mất mặt !". Tiêu Thanh vuốt ngực , thở phào nhẹ nhõm .
- Ai giành ăn với cậu vậy ?
Tiêu Thanh quay sang Châu Vũ nhe răng cười .
- Đâu có ai , chỉ là nó ngon quá sức tưởng tượng của tớ . Hử ...
Đột nhiên , Châu Vũ dí sát mặt cậu vào mặt Tiêu Thanh . Ánh mắt mê hồn của Châu Vũ nhìn chầm chầm vào cậu . Cơ thể càng lúc càng gần , tim Tiêu Thanh đập liên hồi " Cậu ta đang định làm gì mình ?".
Châu Vũ nhìn thấy bên mép môi Tiêu Thanh dính chút nước sốt của bít tết liền giúp cậu chùi nó . Nhưng Châu Vũ đâu phải lấy giấy ăn lau dễ như vậy .
Tiêu Thanh lúc này không biết đang nghĩ gì cứ để mặt cho Châu Vũ dần dần tiến sát " Cậu ta muốn hôn mình , chuyện này quá sức chịu đựng ".
- Ơ ...
Bao nhiêu suy nghĩ bay hết , còn tưởng Châu Vũ sẽ hôn cậu không ngờ Châu Vũ lè lưỡi ra liếm bên mép môi của cậu rất ôn nhu . Tiêu Thanh rất gượng vội xô Châu Vũ ra lấy tay quơ ly nước cạnh đấy uống ực đến cạn để lấy bình tĩnh .
Trong lúc rối lọan Tiêu Thanh đã lấy nhầm ly rượu của Châu Vũ uống không sót giọt nào rồi " Bịch... !!!" Cậu nằm ngất dưới bàn . Dù rằng cậu đã biết uống rượu nhưng tửu lượng lại rất yếu , chỉ một giọt nhỏ đã say đỏ mặt huống hồ gì cậu uống hết một ly rượu đầy của Châu Vũ .
" Tên ngốc này , lại gây phiền phức cho mình . Nếu biết vậy mình không nên để ly rượu ở gần cậu ta " . Chẳng còn hứng để ở lại Châu Vũ gọi nhân viên ra tính tiền rồi cõng Tiêu Thanh ra cửa .
Bên ngòai , trời đột nhiên mây đen bao phủ mưa nhỏ từng giọt xuống rồi tạo thành một cơn mưa lớn .
- Thật phiền tóai , giờ lái xe về kí túc chắc không kịp .
Tiêu Thanh uống rượu say chẳng biết gì chỉ có Châu Vũ tốn sức cõng cái tên to như heo này lên xe .
Chiếc xe lao thẳng về phía trước ngay đường cao tốc , Tiêu Thanh nằm trên ghế cạnh Châu Vũ đột nhiên lại ngã đầu lên vai cậu . Bàn tay Châu Vũ đang lái cũng sẵn vươn tay xoa lên tóc Tiêu Thanh . Cánh tay phải bị cậu ta nằm lên nên Châu Vũ cũng không nỡ động tay cứ để yên như vậy.
Tiêu Thanh đang say giấc đột nhiên mơ thấy ác mộng , cậu mơ thấy mình bị cả đàn chó sói trong rừng hùa nhau rượt chạy đến vách núi . Cả vách núi cao sừng sững , bên dưới lại có dòng nước đang chảy siết rất mạnh . Tiêu Thanh không biết bơi tòan thân rung rẩy , lũ chó sói tiến lại gần cậu . Bất quá nhảy thôi , nếu trời còn phù hộ cho cậu sống sót .
Tiêu Thanh hít một hơi thật sâu , hai tay không khỏi cầu khấn . Đàn chó sói hung dữ càng tiến càng gần , Tiêu Thanh không ngần ngại nhảy xuống vách núi .
Dòng nước chảy siết , Tiêu Thanh từ trên cao nhảy xuống liền chìm hẳn. Cậu giãy giụa , cố lắm mới ló được đầu lên khỏi mặt nước . Đằng xa thấp thóang có cái cành cây khô , cậu cố hết sức bắt trước người ta bơi mà chả được.
Vài phút sau , cậu mới theo được dòng nước mới với lấy được cành cây khô bị mắc kẹt giữa hai tảng đá . Cậu ôm chặt cành cây khô quý giá này không buông cứ thế đi theo hướng chảy của dòng nước .
Thực tế a ...
Châu Vũ đang lái xe thì Tiêu Thanh quơ tay loạn xạ trước mặt cậu . Sau đó thì ngừng lại , không ngờ Tiêu Thanh đột nhiên lại quơ tay như lúc nãy bất ngờ giựt mạnh cánh tay phải của cậu đang lái xe mà ôm chặt . Làm xe chốc đã tông phải vào xe đằng trước , cũng may cậu còn làm chủ được nên đã không có tai nạn gì xảy ra.
- Cứ mơ giấc mơ đẹp của cậu đi , mai cậu sẽ không còn mơ thấy nó tiếp đâu. Tận dụng đi !
Châu Vũ dù rằng bị Tiêu Thanh dựa vai rồi còn ôm chặt cánh tay cậu , giờ chỉ còn cánh tay trái để lái xe coi ra rất bất tiện . Nhưng , cậu lại sợ làm mất giấc ngủ ngon của Tiêu Thanh nên đành để vậy , lái xe thẳng về nhà của cậu gần kí túc xá của trường không xa .
* Để Châu Vũ được tiện , ông Châu Mễ cha Châu Vũ đã nhờ người xây cho đứa con trai của mình một căn biệt thự rộng lớn , cách đấy không xa kí túc của trường , để cậu được thỏai mái , muốn ở bất kì nơi nào cũng được.*
|
Chương 18 : Tên Cứng Đầu , Tớ Giúp Cậu Tắm
11 giờ 23 phút tối tại kí túc xá .
- Thật là , cậu ta đi đâu không biết , điện thọai cũng tắt luôn .
Mộc Nhĩ tức giận , đi tới đi lui trong phòng .
- Bình tĩnh đi !
Thái Triều ngồi trên ghế trấn tĩnh Mộc Nhĩ . Cả chiều từ lúc tan học , cậu ta đã không thấy Tiêu Thanh đâu . Thật ra lúc chiều mẹ của Tiêu Thanh gọi điện đến như không gọi được , đành gọi cho Mộc Nhĩ .
- Mai dì ấy lên rồi , nghe nói là dì ấy làm đơn cho Tiêu Thanh nghỉ học mà giờ điện thoại của cậu ấy không gọi được.
- Mai nói không muộn , trễ rồi ngủ đi . Anh về phòng đây !
Mộc Nhĩ đi lại níu tay Thái Triều , giọng nũng nịu :
- Cậu biết tớ không dám ngủ một mình mà , ở lại với tớ đi !
Thái Triều nở nụ cười , bàn tay xoa nhẹ lên tóc của Mộc Nhĩ .
- Được rồi !
Nhà Châu Vũ .
Từ nhà hàng về đây , mưa đã bớt đi . Chiếc xe quẹo lên lề , Châu Vũ lấy điện thọai ra gọi cho ai đó .
- Tiểu Dĩ , mở cửa cho tôi !
Xong rồi cúp máy ,không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng. Ánh mắt Châu Vũ quay sang nhìn Tiêu Thanh , cái gương mặt lúc ngủ của cậu như một tên ngốc .
* Châu Vũ là cái tên không thể nói được câu nào là ngọt ngào .*
Cánh cửa lớn mở ra , Châu Vũ đạp ga chạy vào . Xuống thẳng gara rồi dừng lại , gở dây an tòan của cậu rồi cả Tiêu Thanh . Trong quá trình ấy cậu chỉ có thể sử dụng một tay , tay còn lại đã bị cậu ta làm cho phế rồi .
Rút nhẹ cánh tay ra , Tiêu Thanh đột nhiên trở người vì còn ở trong xe nhưng khi Châu Vũ rút tay Tiêu Thanh ngã xuống đập đầu vào kính xe bên ghế phó lái . Châu Vũ một thóang giật mình , cũng hên là tên ấy ngủ quên mất mọi thứ cả đầu đập nghe một tiếng " Bốp " mà vẫn còn ngủ ngon lành .
- Thật như người chết !
Bên ngòai một chàng trai tướng mạo bình thường chạy xuống gara đó là tên trợ lí của Châu Vũ tên Tiểu Dĩ . Tại lâu không thấy Châu Vũ vào nhà nên đành vào gara xem cậu có bị gì không .
- Cậu có bị sao không ?
- Chuyện gì ?
Tiểu Dĩ nhìn ngó xung quanh , bất ngờ ánh mắt đập vào cái người đang nằm ngủ trong xe của Châu Vũ .
- Chuyện lạ nha !
Châu Vũ hiểu cái câu ấy của Tiểu Dĩ nhưng cậu coi như chả quan tâm lơ câu nói đấy .
- Lên phòng mở cửa hộ tôi !
Tiểu Dĩ đâu dám trái lệnh , vâng một tiếng rồi nhanh chân vụt thẳng vào nhà đến thẳng phòng Châu Vũ .
Trong xe , Châu Vũ vươn cánh tay dài của mình ra đở lấy Tiêu Thanh . Bế cả người cậu đi thẳng lên lầu , trong khi bế Châu Vũ trộm hôn lên môi Tiêu Thanh , cảm giác của Châu Vũ như được ăn một trái đào non vừa chín . Nó rất mền lại còn ngọt tỏa mùi thơm đặt trưng.
Tiểu Dĩ vừa lên đến phòng mở cửa ra , xoay người lại đã thấy Châu Vũ đứng sau lưng mình " Tốc độ đi của Châu thiếu gia còn hơn là bị ma đuổi " Tiểu Dĩ cười trong lòng .
- Về đi !
Nói rồi cậu bước vào phòng , biết Tiểu Dĩ sẽ tò mò nhìn vào nên một cước đạp chân về phiá sau . Cánh cửa bị đạp liền đóng lại " Rầm " . Châu Vũ đóan không sai , Tiểu Dĩ đang cố nhìn vào không ngờ Châu Vũ đạp cánh cửa đóng lại đập thẳng vào mũi.
Cả mũi sưng đỏ tấy lên , đây là lời cảnh cáo của Châu Vũ . Nên thôi đành , đi về nếu không sẽ không còn mạng .
Bên trong , Châu Vũ đã chắc là tên ấy đã đi liền đặt Tiêu Thanh lên giường . Vứt cậu nằm ở đấy , Châu Vũ phải vào nhà tắm , cả ngày không tắm Châu Vũ thấy khó chịu cộng với bị dính nước mưa tòan thân đều ngứa ngáy .
Tiếng xả nước bên trong nhà tắm , không ngờ lại làm Tiêu Thanh tỉnh giấc . Cậu mở to đôi mắt nhìn trần nhà , rồi nhìn xung quanh .
- Đây là đâu ?
- Nhà tớ !
Châu Vũ vừa tắm xong , trên người quấn một chiếc khăn để che hạ bộ . Bước ra đã thấy Tiêu Thanh đã tỉnh , cậu bình thản đi lại cái ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống .
Tiêu Thanh đỏ mặt " Sao mình lại ở trong nhà cậu ta , cậu ta sao lại a....á... Thôi rồi " . Ánh mắt Tiêu Thanh nhìn chầm chầm Châu Vũ " Cái cơ thể cân đối lộ từng cơ bắp cứng chắc , cái eo thon gọn không biết hạ bộ cậu ta sao a . Nhưng nhiêu đấy thôi cậu ta đã hơn mình " Tiêu Thanh an ủi tâm hồn .
- Nghĩ gì vậy ?
Châu Vũ đột nhiên hỏi làm Tiêu Thanh giật mình .
- Không gì đâu !
- Vào tắm đi !
- Sao chứ , tớ không tắm đâu !
- Lí do ?
- Không có lí do !
Châu Vũ rất ghét ai cứng đầu , nay lại gặp tên đầu còn cứng hơn đá . Cậu tự mình ra tay , nhất quyết phải làm cho tên này phải nghe lời.
- Này , cậu làm gì vậy ? Bỏ tớ xuống !
Châu Vũ sốc ngược áo Tiêu Thanh lên , lôi cậu vào nhà tắm .
- A a a ....
Châu Vũ mạnh bạo vứt Tiêu Thanh xuống bồn tắm . Tiêu Thanh giãy giụa kêu la oai óai tay quơ loạn xạ . Bất ngờ , trong lúc nguy cấp cậu vớ được gạt mở nước rất to nắm chặt không buông .
Châu Vũ tím mặt, ngừng tay nhìn Tiêu Thanh.
- Cậu là đứa dâm đãng !
Tiêu Thanh ngớ người , đứng bật dậy trước câu nói của Châu Vũ .
- Cậu nói ai dâm đãng ?
- Nói cậu !
- Bằng chứng đâu cậu dám nói tớ như vậy ?
- Trên tay cậu !
Châu Vũ đứng khoang hai tay lại nhìn Tiêu Thanh . Cậu tức giận nhìn Châu Vũ .
- Trên tay tớ có gì ? Ơ...
Tiêu Thanh giơ hai tay mình lên , một bên tay lúc nãy cậu nắm được cái gạt mở nước đến giờ vẫn chưa buông . Đột nhiên cậu cảm nhận thấy cái đồ gạt mở nước có vấn đề nó to ấm nóng , mền còn có mấy đường giống hệt đường gân nổi lên . Cuối xuống nhìn , Tiêu Thanh không nói lên lời .
- Sờ đủ chưa ?
Châu Vũ thản nhiên thêm lời chọc Tiêu Thanh . Trong lúc quơ tay Tiêu Thanh đã làm chiếc khăn tắm quấn tạm trên người Châu Vũ rớt xuống .
- Xin....xin...lỗi , tớ không cố ý !
Châu Vũ bước vào bồn tắm , cậu ngồi xuống kéo tay Tiêu Thanh về phía mình .Tiêu Thanh vì chuyện lúc nãy ngồi buồn lại bị Châu Vũ kéo lại cậu có hơi khó chịu .
- Tên cứng đầu , tớ tắm giúp cậu !
- Không cần đâu uưmm...
Châu Vũ đột nhiên cuối xuống hôn lên môi Tiêu Thanh . Tòan thân cậu nóng thổi , hơi ấm trên người Châu Vũ tỏa ra bao quanh người cậu . Lưỡi Châu Vũ nhẹ nhàng tấn công vào bên trong tìm kiếm lưỡi Tiêu Thanh .
" Chuyện này , cảm giác này là như thế nào " Tiêu Thanh bối rối , đầu óc trống rỗng . Miệng liên tục bị Châu Vũ tấn công , dục vọng dâng trào Tiêu Thanh đành mặc số phận mở rộng miệng mình cho Châu Vũ vào bên trong.
Lưỡi Châu Vũ quấn chặt lấy lưỡi Tiêu Thanh . Cậu cũng nên đáp trả báo thù chuyện lúc nãy cắn một phát rất mạnh lên lưỡi Châu Vũ .
- Ưhmmm ...ưưmmm...
" Cái tên ác ôn nhà cậu " . Tiêu Thanh tức giận . Châu Vũ bị cậu ta cắn vào lưỡi liền đáp lại , bàn tay mạnh bạo nắm chặt tiểu Thanh Thanh giựt lên với một lực mạnh bạo .
Tiêu Thanh cảm giác như hạ bộ mình sắp bị cậu ta giựt cho đứt . Nhưng dục vọng trong lòng đã làm cậu rối trí quên cả đau đớn. Vòng tay ôm gáy Châu Vũ , lấy lưỡi ngọ nguậy lên vết cắn lúc nãy thầm biết không nên làm gì cho cậu ta tức giận nếu không cậu ta lại cho mình nhận lại gấp mười.
|
Chương 19 : Cảm Giác Lần Đầu .
Bàn tay Châu Vũ lần mò lên ngực Tiêu Thanh , giúp cậu tháo từng chiếc cúc áo . Hơi thở Tiêu Thanh không biết từ lúc nào đã thở rất nhanh , cả cơ thể cậu đang được Châu Vũ nâng niu . Từng hàng nút được mở ra , đằng sau lớp áo là bộ ngực rất quyến rũ , hai bên ti cương cứng từng khi nào Châu Vũ nhìn rồi cười nhếch miệng , nói nhỏ vào tai Tiêu Thanh :
- Tớ muốn thao cậu !
- Ể ...
Tiêu Thanh giật mình .
- Một đồng ý , hai chấp nhận !
" Tổ tông nhà cậu , chơi trò gì thế. Đường nào tớ cũng chết ! ". Tiêu Thanh nhìn Châu Vũ mắng thầm.
Đang mắng thì cậu đột nhiên thấy quần của mình đang ở trên tay Châu Vũ . Cái quần ướt sũng , bị Châu Vũ vứt sang một bên làm Tiêu Thanh thấy sót tim " Cái quần ¥3,000 của mình " .
Châu Vũ tiến lại nhìn sát vào mặt Tiêu Thanh .
- Châu Vũ , cậu tính làm gì ?
Không nói câu nào , Châu Vũ đứng dậy bước ra phòng tắm , đi đến hộp tủ lấy gì đấy , Tiêu Thanh trở tay không kịp che mắt đã thấy cái thứ dũng mãnh của Châu Vũ đang hiên ngang dựng đứng .
- Nhìn đủ chưa ?
Tiêu Thanh bối rối gãi đầu vội quay sang chỗ khác . Châu Vũ lấy chai dầu gội cậu thích dùng mang ra đi đến chỗ Tiêu Thanh xịt mạnh bạo lên đầu cậu .
- Này cậu đang làm gì vậy ?
- Gội đầu giúp cậu !
- Không cần đâu , tớ có thể ơ...
Châu Vũ lúc này rất ôn nhu làm Tiêu Thanh đơ cả người . Hai bàn tay cùng nhau xoa nắn đùa nghịch tóc cậu , Châu Vũ còn giúp cậu matxa đầu . Tiêu Thanh lúc này đang nắm mắt tận hưởng cái sự thỏai mái hiến có này .
Châu Vũ lấy vòi nước được treo gần đấy bật nước xịt lên đầu Tiêu Thanh . Bàn tay phối hợp với vòi nước đang phun xuống làm những bọt dầu gội đều trôi sạch . " Cạch ..." Không nói lời nào , Châu Vũ treo vòi nước lên rồi đứng lên đi ra cửa tòan thân không một mảnh vải . Tiêu Thanh đang hưởng thụ đột nhiên mất hứng .
- Mau rửa sạch cơ thể cậu đi !
" Tên đáng gét " Tiêu Thanh hậm hực .
- Ờ !
2 giờ 14 phút sáng .
Châu Vũ đã mặc quần áo vào ngồi trên giường , chờ Tiêu Thanh đã hơn 20 phút đã không thấy cậu ta ra , Châu Vũ lên tiếng .
- Ngủ ở đấy sẽ cảm lạnh !
Bên trong giọng Tiêu Thanh vọng ra :
- Cậu quan tâm tớ hồi nào vậy ?
- Mau ra đây ! Châu Vũ ra lệnh .
- Cậu có hâm không tớ không ra đâu .
- Tại sao ?
- Tớ khỏa thân đi ra đấy sao , không đời nào tớ làm vậy !
Châu Vũ hiểu ra lí do tại sao cái tên ngốc ấy cứng đầu ở lì trong đấy vì không có đồ mặc . Cậu lại tủ đồ của mình lấy một bộ quần áo rồi đi lại cửa nhà tắm đưa cho Tiêu Thanh .
- Mặc đi !
Tiêu Thanh nhìn một lúc lâu , giựt bộ đồ trong tay Châu Vũ mặc vội vào rồi đi ra .
- Thật dễ chịu . Hắc xì ...
" Lại bị cảm rồi , xui thật " Tiêu Thanh xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình . Châu Vũ ở trên giường , lên tiếng gọi Tiêu Thanh:
- Đến đây !
- Đến làm gì ?
- Cậu có nghe lời tớ không ?
Châu Vũ lên giọng dọa nạt , Tiêu Thanh sợ bắn " Không nên giỡn với cậu ấy , không sẽ không còn đường về " .
- Tớ đến liền !
Lết từ bước đến giường của Châu Vũ .
- Nằm lên đây !
Không dám cãi lời cậu ta , Tiêu Thanh trèo lên giường nằm , chả thèm nhìn cậu ta , trực tiếp quay mặt sang chỗ khác . Châu Vũ nhíu mày nhìn cậu .
- Quay mặt cậu sang đây !
" Tớ ghét cậu !". Như cái máy , Tiêu Thanh quay sang . Châu Vũ nhìn Tiêu Thanh bàn tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt của cậu .
- Lúc nãy cậu thích chứ ?
Châu Vũ vừa đùa nghịch tóc Tiêu Thanh vừa hỏi :
Cậu ta nhắc lại lúc ấy làm Tiêu Thanh gượng đỏ mặt " Sao lúc ấy mình lại không làm chủ bản thân chứ , nam nhân với nhau sao có thể ".
Thấy Tiêu Thanh im lặng không nói , Châu Vũ cũng hiểu nên cũng không bắt ép cậu . Hơn hai giờ sáng , cả hai đều mệt Châu Vũ chòang tay qua vai Tiêu Thanh kéo cậu về phía ngực mình ôm âu yếm .
- Ngủ !
Ra lệnh xong cậu tắt đèn chìm vào giấc ngủ . " Cả đời chưa từng được một người khác giới hôn , nay lại có diễm phúc được người cùng giới hôn rồi còn ngủ chung thế này . Có cảm giác khó tả , đều đàn ông với nhau ngủ chung tắm chung có gì lạ nhưng cái hôn lúc nãy " . Tiêu Thanh trằn trọc , Châu Vũ không thề mở mắt lãnh đạm nói :
- Đừng suy nghĩ nhiều , ngủ đi !
- Ừm !
Vài giây sau , Tiêu Thanh chìm vào giấc ngủ . Châu Vũ biết cậu đã ngủ say nên cũng xoay người đối diện Tiêu Thanh vòng tay ôm cả người cậu vào lòng ngủ một giấc đến sáng hôm sau .
Sáng sớm , bước xuống giường , cậu liền lấy đồ mình mặt vào đi thẳng vào phòng vệ sinh . Xong xuôi cậu bước ra liền có tiếng gõ cửa bên ngòai .
" Cộc....cộc...." Thái Triều sẵn thay Mộc Nhĩ ra mở cửa . Cánh cửa vừa mở , bên ngòai là một người phụ nữ hơn bốn mươi , tóc cũng gần trắng xóa đang đứng trước cửa .
- Ai gia , Tiểu Nhĩ ấy sao . Trông cháu khác so với lúc trước lắm nha !
Người phụ nữ vui vẻ , Thái Triều nghe xong cũng hiểu vị này chính là phụ huynh của Tiêu Thanh bà Tiêu .
- Mời dì vào !
Thái Triều mời bà Tiêu vào , Mộc Nhĩ chẳng biết gì nằm ngủ trên giường như không có gì xảy ra . Bà Tiêu đi đến nhìn thấy liền hốt hoảng quay sang nhìn Thái Triều.
- Cháu Thái Triều bạn Tiêu Thanh với Mộc Nhĩ .
Biết dì ấy sẽ hỏi vậy , nên cậu tự trả lời sẽ tốt hơn .
- Để cháu gọi Mộc Nhĩ dậy !
Bà Tiêu không nói gì chỉ quan sát hành động của Thái Triều. Cậu đi đến chỗ Mộc Nhĩ hôn nhẹ lên trán cậu nói nhỏ vào tai cậu :
- Ngoan , dậy nào !
Bà Tiêu nhìn mà không khỏi ngạc nhiên , sau câu nói của Thái Triều lập tức Mộc Nhĩ ngồi bật dậy , hai tay giụa mắt . Cả đêm hôm qua , Mộc Nhĩ năn nỉ Thái Triều thao cậu nhưng lại bị từ chối . Cậu đóan không sai mai sẽ có người đến phòng nên nhịn hôm sau sẽ thao Mộc Nhĩ.
- Tớ còn muốn ngủ !
Mộc Nhĩ còn chưa tỉnh , nũng nịu nói . Thái Triều hôn lên mũi Mộc Nhĩ , lấy tay vuốt lại tóc cho cậu .
- Bà Tiêu muốn gặp cậu !
Mộc Nhĩ hỏang hốt , đứng bật dậy chỉnh sửa quần áo lại rồi chạy lại ôm chầm bà Tiêu .
- Lâu quá không gặp dì a !
Bà Tiêu giật mình , tự nhiên tiểu Nhĩ lại chạy đến ôm chầm bà . Hai tay bà Tiêu ôm lại Mộc Nhĩ âu yếm nói :
- Cũng lâu không gặp cháu , cháu khoẻ chứ ?
Mộc Nhĩ buông tay ra , gãi gãi đầu . Nhìn bà Tiêu nở nụ cười .
- Câu đấy con phải hỏi dì chứ , dạo này dì thế nào rồi . Ăn úông có tốt không , dì còn làm việc cho bác Lục cuối làng không ?
Tất cả câu hỏi đều hỏi dồn dập bà Tiêu . Thái Triều đứng gần đấy can ngăn .
- Cậu bớt nhiều lời đi !
Bị Thái Triều mắng Mộc Nhĩ im bặt ngay lập tức , bà Tiêu nhìn muốn phì cười .
- Hai đứa này , thật dễ thương ! Này Mộc Nhĩ , Thanh Thanh của dì đâu ?
Vấn đề chính là đây , cả đêm hôm qua cậu ta không về cả điện thọai cũng tắt chả còn đường liên lạc . Mộc Nhĩ đứng gãi đầu , không biết nói thế nào với bà Tiêu .
- Cậu ấy đi mua đồ lát nữa sẽ về !
Thái Triều giải vây cho Mộc Nhĩ.
- Vậy à , làm cô tưởng nó xảy ra chuyện điện thọai không gọi được nên cô phải bắt xe lên đây .
* Tiểu sử gia thế nhà Tiêu Thanh*
Nhà Tiêu Thanh không được giàu cho lắm được xem là nhà nghèo nhất làng nằm ở một vùng quê đương đối vắng vẻ , ít người sống ở nếu có chỉ là những người già có thâm niên cao như bà Tiêu. Vùng đấy họ chỉ có việc đồng án , quanh năm là vậy .
Lúc Tiêu Thanh học lớp năm , ông Tiêu bị đợt sốt rét hòanh thành rồi qua đời , bỏ lại bà Tiêu cố gắng lo việc đồng án nuôi Tiêu Thanh .
Đến khi Tiêu Thanh được 17 tuổi bà mới năn nỉ Tiêu Thanh tiếp tục đi học , bà không muốn con mình đi làm lụng vất vả nên ép cậu vào trường danh tiếng là trường Kim Bạch nhưng học phí quá cao bà Tiêu đành nói dối cậu nhận được học bổng .
Vài tháng gần đây , bà bệnh rất nặng không còn sức để gác vác tiền học phí đắt đỏ nên đành lên gặp hiệu trưởng cho Tiêu Thanh nghỉ học . Trong lòng bà , không muốn con mình đang học dở dang lại nghỉ học , đành xem phản ứng của Tiêu Thanh thế nào rồi bà mới quyết định .
Cả ngày không liên lạc được với đứa con trai , bà sốt ruột đành bốn giờ bắt chuyến xe sớm nhất lên đây . Từ nhà bà lên đến đây mất năm tiếng dài chỉ vì cái tương lai thằng con trai .
|
Chương 20 : Mẹ Con Gặp Nhau
Reng .... reng .... Điện thọai Châu Vũ rung lên cạnh cậu .
- Anh hai nghe máy đi !
Nhã Đình đầu dây bên kia sốt ruột . Châu Vũ quơ tay lấy điện thọai . Thấy anh mình đã bắt máy , Nhã Đình mừng rỡ .
- Anh hai có chuyện rồi mà còn liên quan đến anh Tiêu Thanh .
Nhã Đình nói giọng gấp gáp , Châu Vũ đầu dây bên kia liền ngồi dậy bước xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh có vậy mới không đánh thức Tiêu Thanh.
- Nói rõ đi !
- Em nghe ông đầu trọc ( thầy hiệu trưởng ) nói hôm nay bà Tiêu tức mẹ anh Tiêu Thanh đến để làm đơn cho anh ấy nghỉ học .
Châu Vũ cầm điện thọai , không trả lời liền tắt điện thọai coi như không có việc gì đi thẳng lên giường nằm cạnh Tiêu Thanh .
- Tên ngốc , cấm cậu xa tớ !
Châu Vũ nhếch miệng cười .
Tại kí túc .
- Mộc Nhĩ , sao Thanh Thanh đi mua đồ chưa về vậy con ?
Bà Tiêu nôn nóng , Mộc Nhĩ giả vờ lấy điện thọai để lên tai như đang nghe điện thọai .
- Tiêu Thanh , cậu định gôm sạch đồ trong đấy sao ? Cậu mau về nhanh đi , dì đang đợi cậu đấy !
Nói rồi vờ bấm tắt điện thọai , bà Tiêu thấy Mộc Nhĩ gọi nói chuyện hối thúc Thanh Thanh người bà cũng nhẹ nhõm vì con mình vẫn bình an . Còn Mộc Nhĩ , tim đập phập phồng vì không thấy tung tích của cậu ta nay còn dám nói dối trước mặt bà Tiêu .
- Uưm...ưmmm ....
Tiêu Thanh thức dậy vươn vai , tòan thân mệt lả ánh mắt nhìn xung quanh . Châu Vũ thức dậy từ lâu , ngồi trên ghế đối diện cửa sổ chăm chú đọc sách . Điều này , đập thẳng vào mắt khiến Tiêu Thanh ngạc nhiên liền lồm cồm bò dậy đi đến chỗ Châu Vũ.
- Lần thứ hai thấy cậu chăm chú đọc sách a !
- Mau rửa mặt đi , tớ chở cậu về kí túc !
Châu Vũ chẳng thề nhìn Tiêu Thanh mà lên giọng ra lệnh .
- A ....
Tiêu Thanh nhớ gì đấy vội đi lại giường lục tung mọi thứ lên , Châu Vũ biết tên ấy đang tìm gì liền lên tíêng , nói :
- Cậu làm bừa bộn tớ bắt cậu dọn dẹp lại !
Châu Vũ lên tiếng làm Tiêu Thanh ngưng bặt quay mặt sang chỗ cậu ta .
- Cậu có thấy điện thoại tớ đâu không ?
Vẻ mặt thất thần của Tiêu Thanh nhìn cậu , cười nhếch môi rồi chỉ tay vào trong phòng vệ sinh .
- Nó đang tắm , đừng phiền !
Mặt tối sầm xuống không chút biểu cảm , Tiêu Thanh chạy thẳng vào ánh mắt cậu nhìn chầm chầm vào cái điện thọai được ướp trong bồn vệ sinh .
Cậu tức tối , đi thẳng ra cửa hướng về chỗ Châu Vũ . Mắng xối xả :
- Cậu đúng quá đáng , cái điện thọai ấy tớ dành dụm lắm mới có thể mua được , nay lại bị ướp trong bồn vệ sinh nhà cậu .
- Vào rửa mặt , có người đang đợi ở trường .
Tiêu Thanh ngơ người nhìn Châu Vũ .
- Đừng đánh trống lãng , tớ thì có ai đến gặp chứ !
- Bà Tiêu , mẹ cậu thì sao !
Câu nói của Châu Vũ làm Tiêu Thanh chưa hiểu rõ .
- Cậu có cần tớ vào giúp cậu rửa mặt không ?
Tên ngốc ấy cứ đứng yên , Châu Vũ đứng lên kéo tay Tiêu Thanh kéo cậu vào phòng rửa mặt . Phản ứng con người của Tiêu Thanh lúc này mới phản xạ , cậu giựt tay lại .
- Tớ có thể tự làm .
Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng rửa mặt , Châu Vũ đi lại tủ thay lại bộ đồ rồi sọan cho Tiêu Thanh bộ đồ tươm tất .
10 phút sau , Tiêu Thanh bứơc ra khỏi phòng . Châu Vũ cũng đã thay xong thấy cậu bước ra liền hất bộ đồ về phiá cậu .
- Thay nó vào đi , tớ xuống dưới đợi cậu !
" Rầm..." Châu Vũ đóng mạnh cánh cửa rồi đi xuống raga lấy xe . Tiêu Thanh chả hiểu gì " Có chắc là mẹ lên đây , mà mẹ lên đây có chuyện gì sao ?" Hàng lọat câu hỏi hiện lên đầu Tiêu Thanh .
Chần chừ vài giây , cậu quyết định mượn tạm đồ Châu Vũ mặc rồi đi thẳng xuống nhà . Có chuyện gấp nên cậu chẳng còn tâm trí đâu đi tham quan nhà của cậu ta đợi lúc khác vậy .
- Ngất trong đấy đã đủ chưa ?
Châu Vũ ngồi trong xe đợi cậu ,thấy bóng dáng cậu đi ra làm Châu Vũ đợi đến khi cậu chạy xe ra khỏi raga đậu trước cửa chừng mười phút cái tên ấy mới ra .
- Xin lỗi !
- Mau lên xe đi !
- Nhưng ...
Tiêu Thanh bối rối " Có nên không vậy , hôm qua may mắn thóat chết . Hôm nay không bíêt sẽ ra sao !". Châu Vũ cau mày nhìn .
- Tớ đi trước , cậu tự lết bộ đi !
Nói rồi cậu đạp ga , xe bắt đầu lăng bánh . Tiêu Thanh hối hả chạy theo , hét to :
- Tớ đi mà , cho tớ theo cùng !
Chiếc xe không dừng lại mà nó lại chạy nhanh hơn, Tiêu Thanh chạy bộ đuổi theo .
- Này , đợi tớ chứ !
Cuối cùng chíêc xe cũng ngừng lại , Tiêu Thanh thở không ra hơi đứng chống tay xuống đầu gối . Đứng thẳng dậy , đi đến chỗ Châu Vũ .
- Cậu đúng là đồ độc ác !
Nói rồi , mở cửa xe định bước vào lại bị Châu Vũ can ngăn .
- Vào xe tớ làm gì ?
- Cho tớ đi nhờ đến kí túc !
Châu Vũ chỉ tay về phía trước , ánh mắt chẳng thề quan tâm cơ mặt của Tiêu Thanh .
- Nó ở đằng trước , cậu tự lết đến đấy đi .
Tiêu Thanh bị Châu Vũ gạt cho một cú rất sock , giờ mới ước tính lại cậu đã chạy hơn trăm mét chỉ vì đuổi theo cái xe chết tiệt của Châu Vũ .
Quơ tay ra đóng lại cánh cửa , bỏ mặt Tiêu Thanh ở đấy không lời từ biệt mà đạp ga đi thẳng một mạch.
Tiêu Thanh đi vào trường quẹo sang kí túc xá . Vừa bước lên lầu , vừa suy nghĩ chuyện hôm qua " A, thật nhức đầu !".
" Cạch ... " Tiêu Thanh mở cửa phòng ra , ánh mắt cậu nhìn thẳng ra đằng xa . Có một người phụ nữ đang ngồi trên giường cậu , không cầm được niềm vui cậu chạy lại ôm chầm người phụ nữ ấy .
- Mẹ ...!
- Dì thấy không Tiêu Thanh cậu ấy đâu có chuyện gì chỉ đi mua đồ thôi mà . Mà này , cậu đi gì lâu vậy có biết dì đợi cậu lâu lắm rồi không ?
Mộc Nhĩ ngồi trên ghế không khỏi phàn nàn .
- Thanh Thanh à , được rồi buông mẹ ra đi nào !
Tiêu Thanh dụi dụi mắt .
- Con trai sao lại khóc chứ , ngoan !
Bà Tiêu lấy đôi tay khô sần của mình vuốt nhẹ lên đầu con trai, cười âu yếm .
- Mẹ lên đây có việc gì không ?
- Mẹ lên đây để ...
Tiêu Thanh ngước lên nhìn mẹ cậu , lâu rồi không được gặp bà . Gương mặt đã có nhiều nếp nhăn , thần sắc nhợt nhạt làm lòng Tiêu Thanh xót xa .
- Thôi bỏ qua chuyện đấy đi , mẹ ăn gì chưa ?
- Mẹ đến để ...
Bà Tiêu ấp úng không biết nên nói sao cho Thanh Thanh hiểu được ý bà .
- Dì không cần lo , mọi chuyện đã được giải quyết !
Một giọng nói của một người lạ đang đứng trước cửa . Tiêu Thanh quay mặt lại nhìn ra cửa , tòan thân giật bắn .
* Tiểu sử gia thế Châu Vũ *
Gia đình nhà họ Châu là gia tộc nổi tiếng . Làm ăn lại rất phát đạt nhưng gặt nỗi con cháu lại ít người ,cả thế hệ chỉ có Châu Mễ là người nối dỗi tông đường , sau này cưới Nguyệt Lệ ( bà Châu hiện giờ ) theo giao ước.
Sống vài năm , bà Châu có thai may mắn cho gia đình đây là con trai . Khi đứa bé sinh ra , Châu Mễ quyết định tên đứa con của mình sẽ do cha ông ( tức ông nội Châu Vũ ) đặt để tỏ lòng kính nễ.
Suy nghĩ một lúc , ông đã suy nghĩ là đặt tên đứa bé là Châu Vũ.
Vài năm sau , khi Châu Vũ được ba tuổi vì công việc của công ty ông Châu Mễ phải sang Anh rồi lại về Trung Quốc , công việc rất bận rộn . Ông sang Anh thấy bên đây có môi trường học tốt , nên đưa Châu Vũ sang đấy học . Đấy là lí do nhưng thật chất ông không muốn con mình ở lại không ai chăm sóc , sẽ sinh hư nên đành mai cậu đi theo .
Được một năm , bà Châu lại mang thai đây là đứa bé gái nhưng lúc đấy bà đang ở Anh để giúp chồng bà lo việc nên khi đứa bé được đẻ ra bà không cần để cho cha Châu Mễ đặt tên mà bà tự quyết định đặt tên là Châu Nhã Đình .
Chuyện này đến tai ông Châu Tự ( cha Châu Mễ ) . Ông rất tức giận , nhưng vì hiểu chúng nó ở xa không tiện liên lạc nên bỏ qua không chi cứu .
Vài năm gần đây , Châu Vũ chỉ quanh quẩn lại còn học đứng đầu tại trường . Thấy cậu đã lớn nên đưa cậu về Trung Quốc để ông bớt phiền . Nhã Đình cũng ấp ủ muốn được về nước nhưng không được đồng ý đợi có cơ hội sẽ trốn.
Sau đó kế tiếp ai cũng biết .
|