[Đam Mỹ Tứ Tuyệt] Dã Thú
|
|
CHƯƠNG 19
Hứa Tinh thống khổ liên tục van xin Gia Trình tha thứ, nước mắt giàn giụa trên gương mặt của thiếu niên. Gia Trình một chút cũng không quan tâm đến lời cầu xin của Hứa Tinh, phân thân to lớn không ngừng đẩy mạnh bên trong hậu huyệt non nớt.
Không nhịn được đau đớn, thiếu niên liền bất tỉnh, nhưng rất nhanh phía sau liền truyền tới cơn đau tê tâm liệt phế bắt buộc Hứa Tinh phải tỉnh lại. Dương vật Gia Trình dữ tợn như một thanh kiếm sắc bén, thật mạnh đâm vào hậu huyệt chưa được bôi trơn, cơn đau ập đến như muốn xé thân thể y làm hai mảnh.
"Tiểu Tinh sai rồi.... thực.... xin lỗi.... Tiểu Tinh cầu van anh.... van anh đừng làm vậy..... oa... aaa....." - Hứa Tinh cảm thấy bản thân đau như muốn chết đi, y thực không cố ý né tránh Gia Trình, y thực sự không muốn, bất quá y chỉ là nghe lời Hứa Biên. Không ngờ lại làm Gia Trình hắn sinh khí như vậy.
"Lần sau còn dám dùng thái độ đó với tôi nữa đi!!!"
Gia Trình gân xanh nổi lên, tựa như một mãnh thú đầu phẫn nộ phun hỏa, hắn hung hăng lật Hứa Tinh nằm úp mặt xuống nền đất, đem chiếc mông trắng nõn vươn vãi đầy máu kéo lên trên, đưa dã vật thô to đi vào.
"Oa.... Aa......." - Hứa Tinh đột nhiên bị Gia Trình đổi tư thế càng làm cho phân thân của hắn đi sâu vào hậu huyệt mềm yếu, chất lỏng màu đỏ tươi một lần nữa theo đôi chân nhỏ gầy chảy xuống. Hứa Tinh đau khổ khóc rống, Gia Trình hắn như một con dã thú muốn đâm thủng nội tạng y, phân thân vốn dĩ đã to lớn lại càng đưa đẩy mạnh mẽ bên trong thiếu niên.
"Van cầu anh..... Tiểu Tinh sai rồi.... sẽ không.... lần sau sẽ không..... cầu xin anh.... đừng đối Tiểu Tinh như vậy....."
Hứa Tinh tuyệt vọng yếu ớt lắc đầu cầu xin hắn. Gia Trình càng nhìn thấy bộ dạng thống khổ của thiếu niên, hắn càng muốn giằng xé cúc hoa nhỏ bé kia. Gia Trình một phen nắm tóc Hứa Tinh, thô bạo đè đầu y xuống nền đất, thiếu niên mặt mũi vốn đã bầm dập nay lại bị ép mạnh trên sàn nhà lạnh lẽo, một chút không khí để thở cũng không có.
Gia Trình hung hăng kéo rộng hai chân của Hứa Tinh, bắt ép y phải quỳ hai đầu gối xuống đất. Hắn rút phân thân to lớn ra, tưởng chừng như đã dừng lại, thiếu niên tâm có chút đỡ phải sợ hãi, đột nhiên dã vật thô to kia một lần nữa mạnh mẽ đi vào tận sâu bên trong tiểu huyệt nhỏ bé, vết thương phía sau vốn dĩ vừa mới lành nay lại bị xé rách trầm trọng. Hứa Tinh không ngờ hôm nay mình lại chịu một cực hình hoang dã như thế này, cảm thấy vô cùng có lỗi với Gia Trình hắn, thiếu niên nội tâm không ngừng trách móc bản thân, ngay từ đầu y không nên né tránh hắn rồi.
Chốc lát, Hứa Tinh đôi chân như muốn nhũn ra thành từng mảng, không nhịn được mỏi mệt, liền ngã xuống đất. Gia Trình tức tối một phen kéo lại lên trên, lần này hắn càng dang rộng hơn trước, tiếp tục đem dã vật cắm sâu vào bên trong. Thiếu niên thân thể vốn gầy yếu không có sức lực để phản kháng, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả gương mặt, một lần nữa trước mắt tối sầm.
Tên tiểu hài tử này gan quả thật rất lớn, cư nhiên dám ngất xỉu hai lần làm Gia Trình hắn vô cùng tụt hứng. Hắn không nhịn được cơn thịnh nộ, đưa tay túm lấy tóc Hứa Tinh, đập mạnh vào khuôn tường bắt buộc y phải tỉnh lại.
Cảm thấy đầu óc vô cùng đau nhức choáng váng, Hứa Tinh ngay lập tức bừng tỉnh, chỉ mơ hồ nhìn thấy gương mặt sát khí của Gia Trình trước mắt, cơ thể liền kịch liệt run rẩy. Gia Trình một phen đưa hai tay thiếu niên vặn ngược ra sau, chỉ nghe được tiếng "rắc" giòn tan vang lên.
"Oaa....aa...." - Gãy thật rồi, Hứa Tinh thống khổ khóc lớn, đau quá, Gia Trình rốt cuộc cực kì sinh khí, tất thảy là do y, ngay từ đầu không nên né tránh hắn, thừa biết hắn đã căm ghét y, vậy mà vẫn khiến hắn nổi giận. Y biết hắn đánh đập, vũ nhục y vì hắn vô cùng chán ghét y. Nghĩ đến đây, lồng ngực liền nổi lên một trận đau đớn. Thiếu niên lần này nước mắt rơi xuống không phải vì đau, mà chính là.... vì hắn.
Hứa Tinh đã nhận ra rằng, khoảnh khắc khi y cùng hắn một chỗ, trước đó được hắn đưa vào bệnh viện, ôn nhu ôm vào trong lồng ngực hắn, được hắn uy thuốc, cảm thấy hảo cảm động đi, nghĩ rằng Gia Trình hắn có phải hay không đã hết chán ghét y, bất quá y hết lần này đến lần khác khiến hắn sinh khí, quả thật hèn hạ.
Hứa Tinh cố gắng quay đầu nhìn Gia Trình, nước mắt tuyệt vọng theo gò má chảy xuống, miệng lẩm bẩm.
"Thực xin lỗi.... Tiểu Tinh xin lỗi.... đã khiến anh chán ghét rồi.... xin lỗi...."
Gia Trình mở lớn mắt nhìn cơ thể gầy gò bên dưới, vẻ mặt đó là sao, cảm thấy vô cùng quen thuộc đi, đúng vậy, kia chính là ánh mắt chứa đầy yêu thương và tuyệt vọng khi nhìn hắn. Khốn khiếp!! Hứa Tinh y chẳng nhẽ là thích hắn sao? Thật kinh tởm, hắn chính là cực kì căm hận bộ dạng đó. Y chẳng khác gì những người đàn bà đê tiện hắn đã từng dây dưa, chỉ muốn lấy lòng hắn.
Gia Trình lúc này mặt đen như muốn giết chết thiếu niên bên dưới. Được thôi, nếu Hứa Tinh y đã thích hắn, hắn cũng nên "cưng chiều" y mới đúng. Tàn nhẫn ý cười, Gia Trình hung hăng lật ngửa Hứa Tinh lên, đưa hai chân lên cao, tàn bạo ra vào phía sau của thiếu niên.
"Oaa... đừng mà.... anh Trình.... đau quá.... aa.... van cầu anh....."
"Không phải cậu rất muốn sao. Tôi sẽ chiều ý cậu....." - Gia Trình tàn nhẫn mở miệng, dùng sức đẩy mạnh.
"Không.... Tiểu Tinh không.... van xin anh.... oaaaa... làm ơn...đau quá....." - Hứa Tinh sợ hãi nhìn mãnh thú tàn ác trước mắt, hắn từng tất từng tất như muốn đâm thủng nội tạng y vậy.
"Thích lắm mà..... hả???? Đồ đĩ đực!!"
Gia Trình lạnh lùng không ngừng mắng nhiếc Hứa Tinh. Thiếu niên đau khổ rơi lệ, hắn chán ghét y như vậy, y cũng không cần đòi hỏi gì nữa. Một lát, Gia Trình gầm lên một tiếng, đem tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể thiếu niên. Thoả mãn được dục vọng, Gia Trình hung hăng ném Hứa Tinh ở trên mặt đất, đưa chân đạp mạnh vào chiếc mông đang trải đầy tinh dịch cùng máu.
"Tiện nhân!!!!" - Nói xong, Gia Trình chỉnh đốn lại y phục, sau đó xoay người rời đi.
Hứa Tinh nằm bất động lẻ loi trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Miệng liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi, thân thể một chút động đậy cũng không thể, cảm thấy thể lực hoàn toàn cạn kiệt, Hứa Tinh liền hôn mê bất tỉnh.
*****
Hứa Biên đưa chìa khóa mở cửa, căn nhà im ắng không một tiếng nói, anh mệt mỏi ngáp dài, đóng cửa lại, bước chân lên phòng của Hứa Tinh.
"Cốc cốc" Tiểu Tinh!! Baba vào được không?"
"..........."
"Tiểu Tinh! Con vẫn còn ngủ sao?"
Mãi không nghe thấy ai trả lời, Hứa Biên thử xoay ổ khóa, khẽ cau mày, không đóng cửa sao. Anh bước vào, căn phòng trống trải không một bóng người, chiếc giường thẳng tắp ngay ngắn. Hẳn là Hứa Tinh y đã dậy rồi, chắc y đang trong phòng toilet.
"Tiểu Tinh!! Con trong đó sao? Tiểu Tinh...."
Vẫn không có ai, Hứa Tinh y đang ở đâu được chứ. Hứa Biên sốt ruột chạy xuống nhà, miệng không ngừng gọi tên tìm kiến thân ảnh của thiếu niên. Đưa tay lấy điện thoại, anh bấm số.
"Alo! Chú Minh! Hôm qua chú có đưa Tiểu Tinh về tận nhà không?"
"Hả? Cậu chủ? Không phải cậu chủ đã chở Tiểu Tinh về sao?"
"Chú nói sao? Tôi đã dặn chú đón Tiểu Tinh cơ mà!!!" - Hứa Biên kinh ngạc lớn tiếng.
"Hôm qua tôi đợi ở trường, mãi không thấy Tiểu Tinh ra ngoài. Tôi tưởng cậu chủ đã đưa Tiểu Tinh về rồi.... cho nên tôi cũng về luôn...."
"Cái gì?? Chú giỡn với tôi sao?? Chết tiệt!!"
Hứa Biên tức giận đưa chân đá một phát vào tường. Điên cuồng chạy ra khỏi nhà, không được, tuyệt đối không thể được, Hứa Tinh y không được xảy ra chuyện gì. Tất cả là do anh, kì nghỉ dài hạn sắp đến, Hứa Biên sẽ cùng Hứa Tinh đi du lịch ở Nhật Bản, cho nên cả đêm hôm qua anh ở lại công ty, cố gắng hoàn tất cho xong công việc. Bởi vậy anh mới nhờ đến chú Minh đón Hứa Tinh về nhà, không ngờ sau khi kết thúc những việc cần làm, cảm thấy vô cùng thoải mái, lại trở về căn nhà không nhìn thấy thân ảnh gầy yếu kia.
Hứa Biên vội vã bước lên xe, lái thẳng tới trường học.
*****
Sáng sớm, học sinh ai nấy cũng tới trường, người người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, kẻ kẻ thì chăm chú học bài. Mạch Quai mới bước chân vào trường, liền bị ai đó một cú đánh vào đầu hắn.
"Gì vậy hai cô nương!!!" - Mạch Quai đưa tay xoa xoa đầu, thì ra là hai cô bạn Hoành Thư và Tiểu Nhàn.
"Hôm nay sao đi học sớm vậy. Thường ngày không phải cậu hay đến trễ sao?" - Hoành Thư thắc mắc hỏi.
"Không biết. Có hứng thú thôi!!" - Mạch Quai bĩu môi nói.
"Hứ! Cái thứ đàn ông nhìn là thấy gai mắt". - Hoành Thư chán ghét nói.
"Mặc kệ tôi!!" - Mạch Quai cười thầm trong lòng, hắn không đợi hai cô, một phắt liền chạy nhanh lên lớp.
Hắn mở cặp lấy ra một hộp chữ nhật được bao bọc vô cùng đẹp mắt. Hoành Thư và Tiểu Nhàn khó hiểu nhìn nhau, trong nháy mắt liền lộ ý cười, bước tới chỗ Mạch Quai.
"E hèm.. Tặng cho ai đó?" - Tiểu Nhàn nham hiểm cười tà.
"Tôi tặng ai liên quan gì đến các cậu?" - Mạch Quai không thèm để ý gì hai cô, hai mắt không ngừng ngắm nghía chiếc hộp to lớn trước mắt.
"Là... của Tiểu Tinh phải không?" - Hoành Thư cười cười nói.
"Ừ. Biết vậy là tốt". - Mạch Quai liếc mắt nói.
"E hèm..... Tiểu Tinh.... Hôm nay mình muốn đem món quà này dâng tặng cho cậu. Cậu biết không... mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi... cậu có thể hay không... chấp nhận lời tỏ tình của mình..... Hahahahahaha!" - Hoành Thư cố tình trêu chọc Mạch Quai, khiến cho Tiểu Nhàn không nhịn được cười.
"Cậu dám..... mau phắn ngay cho tôi. Hừ!!" - Mạch Quai ngay lập tức đỏ mặt, giận dỗi mà hướng hai cô quát lớn.
"Hahahaha! Sao vậy.. Tôi nói gì sai sao? Haha...." - Hoành Thư cười lớn ra tiếng, không ngừng trêu đùa Mạch Quai.
Mạch Quai giận hờn hung hăng cất hộp quà bỏ vào cặp, không thèm đếm xỉa gì đến hai cô, rời khỏi chỗ ngồi bước ra ngoài.
"Gì vậy? Đi đâu thế.. Giận rồi sao?" - Tiểu Nhàn và Hoành đuổi theo sau, miệng vẫn liên tục cười chọc Mạch Quai.
"Các cậu đừng có mà theo tôi mà trêu chọc tôi nữa nha. Tôi ném hai người vô sọt rác bây giờ!!" - Hắn không nhịn được quát lớn.
"Hahaha... Ok... không nói nữa...." - Hai cô đưa tay kéo khóa miệng, cười cười nhìn hắn.
"Aaaaaaaaaaaaa.........."
Tiếng hét bỗng nhiên từ đâu vang lên. Cả trường ai nấy cũng nhốn nháo xôn xao. Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng cau mày khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn thấy đoàn người đổ bộ chạy lên tầng bốn, ba người cũng theo đó chạy theo. Khi bọn họ bước lên, chỉ theo đám người kinh hoảng nhìn nhau bàn tán, đứng chen lấn nhau xung quanh phòng âm nhạc.
"Có..... có người... chết.... máu..... Aaaaa......" - Một nữ sinh từ căn phòng kia bước ra, gương mặt kinh hòang tái mét, miệng run rẩy nói.
Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn trợn lớn mắt nhìn nhau, ba người cố gắng chen vào giữa đám đông kia.
"Tiểu Tinh!!!!!!!!"
Bọn họ sửng sốt hét lớn. Cả người Hứa Tinh đầy vết xanh tím, hai tay bởi vì gãy mà sưng tấy lên, hậu huyệt thì vô cùng thê thảm, mị thịt như muốn trồi hết ra ngoài, hỗn hợp máu tươi cùng với tinh dịch không ngừng chảy ra, cuối cùng khô cạn đọng lại dưới sàn giữa hai chân không cách nào khép lại của thiếu niên.
Hoành Thư và Tiểu Nhàn khiếp đảm quay mặt sang một bên không dám nhìn tình cảnh trước mắt. Mạch Quai hốt hoảng chạy tới, ôm lấy cơ thể kia, thét lớn.
"Tiểu Tinh!!! Tỉnh lại!!! Tiểu Tinh....."
Hắn áp tai vào ngực của thiếu niên... vẫn còn sống.... y chưa chết..... Ngay lập tức, Mạch Quai cởi bỏ áo khoác choàng lên cơ thể Hứa Tinh, luồn tay bế lấy y.
"Mau gọi cấp cứu!!! Tiểu Tinh vẫn còn thở.... Nhanh lên!!" - Mạch Quai hướng Hoành Thư lớn tiếng.
Hoành Thư vội vàng lấy điện thoại ra, bàn tay run rẩy bấm số gọi đến bệnh viện. Sau đó Hoành Thư và Tiểu Nhàn đi theo Mạch Quai chạy ra khỏi trường. Thời điểm khi Mạch Quai bước khỏi cổng trường, cũng là lúc Hứa Biên hớt hải chạy vào.
"Các cháu... có chuyện gì sao??" - Nhìn thấy đoàn người đổ xô nhau chạy tán loạn, Hứa Biên dừng lại hỏi một nhóm học sinh gần đó.
"Dạ... ban nãy chúng cháu phát hiện một nam sinh năm nhất đang nằm thoi thóp trong phòng âm nhạc. Nghe bảo em ấy vẫn còn thở nên mọi người đang đưa em ấy tới bệnh viện...."
"Sao?" - Hứa Biên sửng sốt.
"Chúng cháu cũng không rõ lắm. Xin phép chú..." - Nói xong, nhóm học sinh kia liền đổ nhau chạy đi mất.
Hứa Biên ngây người một hồi lâu. Nhất định tuyệt không thể là Hứa Tinh.... không thể được.... Nhưng không hiểu sao anh có cảm giác đó chính là y, theo bản năng liền chạy theo đám đông kia.
Gia Trình đang trầm mặc hút thuốc trên tầng thượng, gã Vương đột nhiên mở rầm cửa, cơ thể vì mệt mỏi mà thở dốc.
"Anh Trình.... có chuyện rồi....."
Gia Trình trầm mặc không nói gì, đưa ánh mắt nhìn gã, ý bảo gã cứ tiếp tục nói.
"Sáng nay... cả trường mình phát hiện thi thể của nam sinh trong phòng âm nhạc...." - Gã Vương vừa thở vừa nói.
"Thì sao? Liên quan gì đến tao?" - Hắn lạnh lùng mở miệng.
"Nhưng mà.... kia chính là... thằng nhóc... bữa trước anh kêu em đưa đến bệnh viện mà...." - Gã nuốt một ngụm nước bọt xuống yết hầu, thanh âm run rẩy nói.
"Sao?!!!" - Nghe đến đây, Gia Trình trợn lớn mắt, một phắt đứng dậy, không liếc mắt gì đến gã Vương, liền đưa chân chạy mất bóng dáng.
Hứa Tinh được đưa đến bệnh viện, thiếu niên nằm bất động trên chiếc giường đang đẩy đi. Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn ở gần đó tâm vô cùng sợ hãi.
"Bác sĩ..... Cậu ấy sẽ không sao chứ. - Mạch Quai cau mày nhìn bác sĩ..."
"Chúng tôi cũng không chắc..... Hiện tại bệnh nhân mất quá nhiều máu, tay bị gãy thành biến dạng như vậy...."
"Tiểu Tinh.... cậu nhất định sẽ không sao... đừng làm sao hết...." - Mạch Quai đau lòng nhìn thân thể suy nhược trên giường.
Tức khắc chiếc giường được đẩy qua thân ảnh cao ráo của một nam nhân, khoan đã, Văn Khải khẽ xoay đầu nhìn đám người đang chạy kia, thắc mắc tự hỏi " Người trên giường kia thực sự vô cùng quen mắt, là ai vậy, mà tại sao lại có một đám người ồ ạt đổ vào bệnh viện thế kia.
Chính là đồng phục trường X, không phải là trường của Gia Trình sao, chẳng nhẽ có người bị tai nạn". Một lát, hắn nhìn thấy Hứa Biên chạy vào, kinh ngạc mở mắt. Tại sao anh lại ở đây, vài phút sau, lại trông thấy bóng dáng của Gia Trình. Chuyện gì xảy ra vậy, như thế nào người quen đều chạy vô đây hết là sao.
Văn Khải tò mò đi theo, chỉ thấy được một đống kẻ người chen lấn nhau. Một chút đường đi cũng không có, hắn đành phải đứng phía ngoài chờ đợi.
"Trước hết các cháu đứng ngoài đây chờ đã... bệnh nhân cần phải chữa trị..." - Hứa Tinh được kéo vô trong phòng, vị bác sĩ đóng sầm cửa lại. Mạch Quai lưu luyến đứng ngay trước cửa lo lắng cho tình trạng của thiếu niên. Hai tay chắp vào nhau không ngừng cầu nguyện. Y sẽ không sao.... sẽ không sao...
"Tiểu Tinh cậu ấy sao lại thành ra thế này??" - Tiểu Nhàn đau lòng hỏi.
"Chuyện này từ từ chúng ta hẳn tính... Bây giờ phải cầu nguyện cho Tiểu Tinh ai qua nạn khỏi đã...." - Hoành Thư đưa hai tay úp vào nhau, miệng lẩm bẩm cầu xin chúa, Tiểu Nhàn thấy vậy cũng làm theo.
Hứa Biên cố gắng nhét thân vào đám đông kia, trước mắt liền thấy ba người bạn thân của Hứa Tinh.
"Các cháu.... Đã có chuyện gì?..."
Hoành Thư và Tiểu Nhàn vô cùng kinh ngạc khi Hứa Biên lại ở đây, hai cô nước mắt ròng rọc, run rẩy nói.
"Chú.... Tiểu Tinh... cậu ấy... cậu ấy...... đang trong cơn nguy kịch........"
"Choang" một phát, điện thoại trên tay Hứa Biên rớt xuống vỡ toang... Không.... không thể nào....
"Các cháu đang nói dối... Tiểu Tinh!!!! Không được.... Tiểu Tinh nhất định không ở trong đó đúng không... Các cháu nói đi!!!!" - Hứa Biên thống khổ hét lớn.
Đám người đằng sau xôn xao không hiểu chuyện gì đang xảy, chỉ là không ngừng to nhỏ bàn tán. Gia Trình từ đằng sau theo đám đông đó chen vào.
"Mày!!! Thằng khốn!!! Mày chết đi!!! Là mày phải không? Là mày hại Tiểu Tinh ra nông nỗi phải không....." - Mạch Quai vô cùng tức giận khi nhìn thấy Gia Trình, một phen tiến tới giáng cho hắn một nắm đấm.
"Mạch Quai!! Bình tĩnh!!!" - Hoành Thư và Tiểu Nhàn chạy tới ngăn cản.
"Buông ra!! Hai ngày nay mày đứng trước cửa lớp là muốn gặp Tiểu Tinh phải không? Được thôi, để tao nói cho mày biết, Tiểu Tinh cậu ấy là thích mày đó. Cậu ấy ra nông nỗi này, mày đã vừa lòng chưa??" - Mạch Quai khóc lớn quát thẳng vào mặt Gia Trình.
"Mạch Quai?!!! Cậu nói vậy là sao??" - Hoành Thư và Tiểu Nhàn khó hiểu nhìn hắn. Hứa Biên cũng sửng sốt theo. Mạch Quai đang nói cái gì vậy.
Mạch Quai ngồi bệt xuống đất, tức giận đưa tay ôm mặt khóc lóc. Hắn đã nghi ngờ Hứa Tinh từ rất lâu rồi. Ngày Hứa Tinh ở lại lớp, hắn thực sự lo lắng cho y, nên đã thầm lặng trốn ở một góc quan sát thiếu niên. Khi Hứa Tinh bước chân ra khỏi trường, hắn đã núp ngay sau bóng cây. Nhìn thấy Hứa Tinh đột nhiên hốt hoảng khi phát hiện gì đó, Mạch Quai cũng cau mày tò mò.
Chốc lát, Hứa Tinh không ra khỏi cổng trường nữa, mà thay vào đó lại lần theo vết máu trên mặt đất. Mạch Quai đi đến chỗ vũng máu kia, thì phát hiện cách đó không xa có cây súng, hắn cầm lên, trầm mặc một hồi, rồi lẽo đẽo theo sau Hứa Tinh.
Ngay sau đó, khi trông thấy Hứa Tinh và Gia Trình, Mạch Quai sợ Gia Trình sẽ làm gì y, không ngờ hắn ta lại bị thương. Mạch Quai tự hỏi, có phải hay không Gia Trình bị trúng đạn. Hứa Tinh đột nhiên đỡ lấy Gia Trình, hắn cảm thấy vô cùng căm tức, y tại sao lại muốn giúp Gia Trình hắn. Không nghĩ nhiều, Mạch Quai tức tối rời đi, lại phát hiện thì ra cảnh sát cũng ở đây, nghĩ muốn phá đám Gia Trình và Hứa Tinh, Mạch Quai đã gọi cảnh sát tới chỗ bụi cây kia. Bởi thế, Gia Trình mới không hiểu sao cảnh sát lại vô được chỗ hắn trốn, liền mở miệng chửi mắng.
Ngày đó, Mạch Quai cũng thấy Gia Trình đứng trước cửa lớp, hắn lén lút đưa mắt nhìn Gia Trình, biết chính xác là Gia Trình đang nhìn chằm chằm Hứa Tinh. Liền đó, Mạch Quai cố ý tiếp chuyện với Hứa Tinh, tránh để cho y nhìn thấy hắn. Khi thiếu niên bước ra ngoài, Mạch Quai cau mày nhìn hai người, tại sao bọn họ như thể vô cùng thân thiết như vậy.
Ánh mắt của Gia Trình, và cả của Hứa Tinh y nữa, như thế nào lại âu yếm, ôn nhu, dịu dàng đến thế. Chốc lát, Hứa Tinh đột nhiên nói gì đó, rồi đi qua Gia Trình. Mạch Quai cảm giác được Gia Trình là đang ngẩn người tại chỗ, hắn bất giác cười đắc ý, thì ra Gia Trình hắn cũng có bộ dạng tuyệt vọng như người thất tình vậy sao.
Cùng thời điểm đó, vào giờ giải lao, Mạch Quai đã hẹn Hứa Tinh đến sân sau của trường........
"Mạch Quai!!! Cậu.... có chuyện gì sao?" - Hứa Tinh nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng ấp a ấp úng của Mạch Quai, cảm thấy vô cùng khó hiểu đi.
"Tiểu Tinh... Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.... mình.... thực ra.... mình...."
"Mạch Quai......"
"Mình.....mình thích cậu...."
|
CHƯƠNG 20
"Tiểu Tinh..... mình.... mình thích cậu..." - Nói ra được rồi, Mạch Quai như trút được nặng nề trong lòng, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Mạch Quai.... nhưng mà... mình...." - Hứa Tinh vô cùng kinh ngạc, y không ngờ được người bạn thân nhất của y lại thích y, thiếu niên ấp úng không biết nên xử sự ra sao, thực sự là hảo bất ngờ.
"A! Cái kia... cậu không cần phải trả lời ngay. Mình biết thế này là rất đột xuất, đúng vậy, mình là đồng tính luyến ái, mình rất thích cậu. Tiểu Tinh.... cậu có thấy kinh tởm?" - Mạch Quai chỉ muốn hỏi cho chắc chắn.
"A! Không... không có... chẳng là mình.... quá ngạc nhiên... mình không ngờ được cậu lại...." - Hứa Tinh cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Vậy sao? Vậy thì tốt quá!" - Hắn thở nhẹ trong lòng, gương mặt vẫn đỏ ửng như trước.
"Tiểu Quai.... mình... chuyện này... mình thực sự xin lỗi cậu..." - Hứa Tinh đưa hai tay nắm chặt, theo thói quen cúi đầu, Mạch Quai hắn thực sự rất tốt, nhưng y tuyệt không thể thích hắn, y chỉ xem hắn là bạn, dù có cho y bao nhiêu ngày suy nghĩ đi nữa, y cũng chỉ đưa ra một quyết định duy nhất mà thôi.
"Cậu..... đang từ chối mình?"
"Đối... thực sự xin lỗi.... xin lỗi cậu nhiều lắm... mình cảm ơn cậu vì đã thích mình.... nhưng cái kia... mình thực sự không thể...." - Hứa Tinh đang cực kì sợ hãi, y sợ rằng sau ngày hôm nay y và hắn sẽ không thể trở thành bạn bè như trước nữa, y cực kì không muốn điều ấy sẽ xảy ra, bất quá y lại không thể đáp nhận tình cảm của hắn, như vậy là không nên.
Mạch Quai trong nháy mắt lồng ngực nổi lên một cơn đau nhức không thể tả, hắn biết điều này rất khó chấp nhận.
"Tiểu Tinh! Đây không phải lỗi của cậu, cậu đừng xin lỗi mình như vậy. Không sao, mình có thể hiểu được. Có lẽ mình đã quyết định quá vội vàng". - Mạch Quai từ tốn đưa tay xoa đầu thiếu niên, ôn nhu nói.
"Mình xin lỗi Mạch Quai....." - Hứa Tinh không kiềm được nước mắt, liền rơi xuống.
"Tiểu Tinh!! Sao lại khóc? Mình không sao, cậu đừng khóc, được không?" - Mạch Quai đau lòng ôm lấy Hứa Tinh, đưa đầu y đặt dưới cằm hắn khẽ xoa xoa, hắn không hiểu sao bản thân cũng rơi lệ. Cứ thế hai người vừa ôm nhau vừa lặng lẽ khóc.
"Mình không sao thật mà. Tiểu Tinh, cậu đừng khóc, mình khóc theo bây giờ!!" - Mạch Quai thanh âm có chút run rẩy, Hứa Tinh biết hắn đã khóc thật rồi, cảm thấy vô cùng có lỗi đi.
Buông Hứa Tinh, Mạch Quai cúi đầu ôn nhu lau giọt nước mắt trên gò má của thiếu niên.
"Tiểu Tinh.... có thể hay không... cậu cho mình biết lý do..." - Mạch Quai biết hỏi như vậy là không đúng, đã bị người mình thích từ chối, bây giờ lại còn mặt dày muốn biết vì sao y lại không thích hắn, bất quá dù sao sau chuyện này cả hai vẫn là bạn, hỏi một chút chắc cũng không mất mát gì.
Hứa Tinh nghe đến đây thì sửng sốt, bàn tay nắm chặt góc áo khẽ run rẩy, hắn muốn biết lý do sao...
Mạch Quai từng tất từng tất quan sát kỹ càng gương mặt của Hứa Tinh. Y tại sao lại kinh hoảng như vậy, không nhẽ..... y đã có người trong lòng rồi...
"Có phải hay không.... cậu đã thích ai khác?" - Mạch Quai trầm mặc hỏi.
"Mạch Quai..... mình....." - Như bị đoán trúng nội tâm, Hứa Tinh không khỏi sợ hãi, Mạch Quai tại sao lại biết được chứ.
"Là Gia Trình phải không?" - Hắn lạnh lùng nói.
"A?" - Hứa Tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạch Quai, không thể nào, hắn tại sao..
"Hahaha! Mình đùa thôi mà! Cậu xem, gương mặt tái mét luôn kìa.... Hahaha!!" - Mạch Quai ôm bụng cười lớn trêu chọc Hứa Tinh, thiếu niên ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn. Như vậy là sao?
"Thôi được rồi! Mình chỉ giỡn thôi, hai ta vẫn là bạn bè như cũ được chứ.. Hảo, đã gần vào tiết rồi, mình vào lớp trước đây!!" - Nói xong, Mạch Quai một phắt chạy đi. Đau quá, thực sự đau quá, Hứa Tinh không cần nói, chỉ cần nhìn thấy từng cử chỉ của y, hắn đã thừa biết y là thích Gia Trình rồi. Mạch Quai dừng lại thở dốc, nước mắt liên tục rơi xuống, hắn điên cuồng đưa chân đạp vào thân cây cạnh đó.
"Tại sao vậy??!!! Tại sao vậy hả??!! AAA!! Tại sao lại là hắn ta ?!!" - Mạch Quai đau khổ hét lớn, hắn rốt cuộc là có gì không bằng Gia Trình. Tên khốn nạn đó luôn hại đến Hứa Tinh, tại sao y lại thích hắn. Mạch Quai quỳ gối xuống ôm mặt khóc lóc, miệng không ngừng chửi thầm Gia Trình.
Sau một hồi lâu, Mạch Quai cố gắng ổn định lại tinh thần. Đưa hai tay lên lau sạch gương mặt ướt đẫm nước mắt. Hắn sẽ không sao, chỉ cần âm thầm thích Hứa Tinh, lặng lẽ quan sát y, là hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Mạch Quai gượng cười yếu ớt, hắn tuyệt không thể để ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Liền quay lại là một chàng trai ngỗ nghịch như xưa.
Tối hôm qua, Mạch Quai mừng quýnh ôm hộp quà trong tay, hắn đã suy nghĩ lại rồi, tuy rằng Hứa Tinh y là không thích hắn, nhưng hắn có thể lấy lòng y được mà. Trước đó hắn đã đến trung tâm mua sắm, cẩn thận lựa chọn một bộ y phục cho Hứa Tinh. Nghĩ rằng sáng mai nhất định sẽ tặng cho y, liền vui vẻ như điên, không ngờ sáng nay lại xảy ra chuyện thế này.
*****
"Tại sao mày lại im lặng như vậy? Tao nói đúng phải không?!! Mày đã làm Tiểu Tinh thành cái dạng này rồi đó. Mày vừa lòng chưa??!! Vừa lòng chưa hả?!!!!" - Mạch Quai hung hăng nắm lấy cổ áo Gia Trình, thét lớn vào mặt hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Mọi người xung quanh ai nấy cũng trầm trồ phán xét. Người người thì tỏ vẻ khinh miệt, kẻ kẻ thì đưa ánh mắt căm hận nhìn Gia Trình.
"Trời ơi!! Thì ra là câu chuyện bi kịch của những kẻ đồng tính luyến ái. Đúng là ghê tởm!!"
"Nếu là như vậy, Gia Trình hắn ta chẳng nhẽ là... gay sao?"
"Suỵt... khẽ thôi. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi dám chắc Gia Trình hắn là người sai trong vụ này".
"Thôi đi cô! Biết gì mà nói. Gia Trình vốn là tên ác ma của trường, tên học sinh kia có chửi hắn cũng vô dụng thôi. Không ai có thể chinh phục được dã tâm băng lãnh của hắn ta đâu!!"
Các cô gái, chàng trai không ngừng bàn luận sôi nổi. Gia Trình không phải không nghe được bọn họ nói gì. Hắn chính là một tên ác ma đấy, hễ một cái là nổi trận lôi đình, giận cá chém thớt mà trút hết lên người khác. Đêm qua, Gia Trình hắn rất tức giận, hắn cực kì không thích thái độ bị người khác lơ đi, đặc biệt là Hứa Tinh. Vì vậy điên cuồng mà không ngừng đánh đập y, vũ nhục y, nói những lời lẽ tàn nhẫn động chạm đến y.
"Mày nghĩ Tiểu Tinh giống như nữ tiện nhân khác sao. Hả?!!! Cả ngày mày hết đi tìm con này đến con khác làm tình, bọn nó chỉ thích cái t*r*m của mày thôi!!!! Mày nghĩ Tiểu Tinh cậu ấy thích lắm hay sao?!!!!" - Mạch Quai là lần đầu tiên to tiếng mà chửi rủa với ai như vậy. Hắn bây giờ còn hơn cả người điên mà nói hết nội tâm ra phun vào mặt Gia Trình.
"Mạch Quai... bình tĩnh... có gì từ từ nói... ở đây là bệnh viện đấy". - Tiểu Nhàn mặc dù cũng cảm thấy căm ghét Gia Trình cực kì, những lời Mạch Quai nói chắc chắn không hề sai, bất quá đây dù sao cũng là chuyện mâu thuẫn cá nhân, không nên lớn tiếng ở nơi công cộng thế này, sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.
Hứa Biên từ nãy đến giờ vẫn luôn trừng mắt sát khí nhìn Gia Trình, nghĩ muốn giết chết hắn đi; không ngờ con người của hắn ta vốn dĩ không hề tốt lành gì. Chốc lát, cánh cửa đột nhiên mở ra, mọi người ai nấy cũng sợ hãi, tại sao lại nhanh như vậy, không lẽ Hứa Tinh đã xảy ra chuyện gì rồi. Vị bác sĩ trán đầy mồ hôi, vẻ mặt cực kì căng thẳng hỏi.
"Bệnh nhân mất máu nhiều quá. Ở đây có ai là người thân của cháu không??"
"Tôi là phụ thân của nó". - Hứa Biên sốt ruột trả lời.
"Hảo, chúng tôi cần tiếp máu cho bệnh nhân. Mời tiên sinh đi theo tôi".
Hứa Biên liền chạy theo vị bác sĩ kia vào phòng. Anh đau lòng nhìn thiếu niên nhỏ gầy tiều tụy trên giường. Xung quanh dụng cụ bao khắp cơ thể của thiếu niên. Anh muốn chạm lấy thân ảnh kia, muốn ôm trọn Hứa Tinh trong lòng.
"Tiên sinh, mời anh qua đây!! Chúng tôi sẽ kiểm tra máu".
"Được rồi. Cảm ơn bác sĩ".
Mọi người bên ngoài không ngừng sốt ruột chờ đợi. Mạch Quai vẫn không ngừng tức giận , bàn tay nắm thành quyền như muốn giết chết tên ác ma băng lãnh trước mắt.
"Xin lỗi. Nhóm máu của bệnh nhân không trùng khớp với nhóm máu của tiên sinh". - Sau khi kiểm tra máu của Hứa Biên, bác sĩ liền thông báo cho anh, bất quá kết quả lại không như mong đợi.
"Bác sĩ nói sao.... không trùng khớp... tại sao lại như vậy.." - Hứa Biên kinh ngạc mở lớn mắt hỏi.
"Nhóm máu của tiên sinh là nhóm máu O. Nhưng của bệnh nhân lại là AB". - Vị bác sĩ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, ngày nay nhóm máu AB cực kì hiếm có, cư nhiên lại chính là tiểu hài tử kia.
"Bác sĩ có sai sót gì ở đây không? Chúng tôi là cha con ruột thịt, vợ tôi cũng không mang nhóm máu AB. Sao có thể ....." - Hứa Biên như không thể tin vào lời nói của ông, hôm nay anh đã phải chịu nhiều sự việc lắm rồi, bây giờ lại kéo thêm chuyện động trời này nữa....
"Bệnh viện của chúng tôi 10 năm nay chưa bao giờ có sai sót nào cả. Xin lỗi tiên sinh!!"
"Khoan đã... Nếu vậy... ai sẽ truyền máu cho con trai tôi..." - Hứa Biên vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi.
"Anh yên tâm! Việc này chúng tôi sẽ có biện pháp, con trai anh sẽ qua khỏi..." - Nói xong, vị bác sĩ thở dài ly khai. Hứa Biên gương mặt thờ thẫn bước ra ngoài, chuyện này là sao, tại sao anh và Hứa Tinh lại khác nhóm máu. Nếu đã như vậy, chẳng nhẽ cha con anh.... không phải ruột thịt.... Không đâu, tuyệt đối không thể nào... Anh không tin, ông trời chỉ là muốn trêu đùa anh mà thôi, tất cả đều là dối trá....
"Chú, sao rồi ạ?" - Hoành Thư và Tiểu Nhàn lo lắng chạy lại hỏi Hứa Biên. Anh chỉ lắc đầu thở dài, anh thực mệt mỏi quá rồi. Tại sao hết chuyện này sang chuyện khác đều đổ dồn hết vào anh. Mà không đúng, phải chính là tiểu hài tử kia mới phải. Tất cả đều do Gia Trình hắn mà ra, đúng vậy.
"Tiểu Tinh mà có xảy ra chuyện gì, là tôi giết chết cậu đó thằng mất dạy!!!!!!" - Hứa Biên rốt cuộc cũng nổi giận, ngay lập tức đưa tay chỉ Gia Trình quát lớn.
Gia Trình từ đầu đến cuối một chút cũng không quan tâm những lời chửi mắng của mọi người. Hắn vẫn một mực nhìn chăm chú cánh cửa kia, chỉ để ý đến tình trạng nguy kịch của Hứa Tinh.
Văn Khải ngáp dài một hơi, thực tình không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, đám người đằng trước này cứ xen xen lấn lấn làm hắn không tài nào bước vào được, chỉ có thể nghe thấy tiếng cãi nhau vô cùng kịch liệt. Hắn chán nản rời đi, miệng không ngừng chửi thầm.
"Con mẹ nó ở đây có gì vui đâu mà cứ nhốn nháo như ổ kiến không bằng!!"
Văn Khải đưa tay vào túi quần, lấy ra một cây thuốc lá ra hút một hơi, sau hắn bỗng dưng phát hiện một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Hắn ném điếu thuốc xuống, khẽ cau mày, kia không phải Lam Dĩ sao, ả chẳng nhẽ cũng đi theo đám người kia. Thực không ngờ Lam Dĩ ả cũng nhiều chuyện gớm, mà không đúng, nghe rằng chuyện kia có liên quan đến Gia Trình, mà Lam Dĩ vốn dĩ hay bám riết theo hắn, nên việc đến đây cũng không có gì lạ.
Văn Khải để ý Lam Dĩ mãi đưa mắt nhìn đám đông ồn ào trước mắt, ả đưa tay nắm chặt thành quyền lộ vẻ tức giận, đôi môi đỏ chói khẽ cắn chặt vào nhau. Ánh mắt đỏ ửng như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Văn Khải đưa mắt nhìn qua đám đông kia, chỉ thấy dáng người cao ráo của Gia Trình, không nhẽ ả ta đang nhìn hắn. Văn Khải vừa quay đầu lại, Lam Dĩ đã không còn ở đó nữa. Hảo kì quái, ả ta như thế nào đã biến mất bóng dáng rồi. Thôi thì mặc kệ, dẫu sao Văn Khải hắn cũng cực kì căm ghét Lam Dĩ, ả muốn làm gì hắn không hề quan tâm.
Văn Khải liếc mắt một lần nữa chỗ đông người , nở nụ cười mỉa mai rồi bước đi.
Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi trong lo âu sợ hãi, đám đông chen lấn cũng dần tản đi, bóng đèn đỏ chói rốt cuộc cũng tắt ngụm, mọi người vội vã đứng dậy trước cánh cửa đang mở ra.
"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại cháu bé đã tỉnh dậy, mọi người có thể yên tâm vào thăm được rồi". - Vị bác sĩ nở ân cần nở nụ cười.
"Woa.... Tốt quá rồi... Thực cảm ơn bác sĩ, cảm ơn nhiều lắm..." - Hứa Biên vui như mùa xuân sắp đến, thở phào nhẹ nhõm không ngừng cảm ơn bác sĩ.
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi, tiên sinh không cần khách sáo. Vậy tôi xin phép".
Hứa Biên chạy một mạch vào căn phòng kia, chỉ thấy được Hứa Tinh đang nằm ngửa trên giường, cánh tay được bó bột cẩn thận, phía dưới bao trùm cả gạt băng, nhằm tránh cho thiếu niên tác động đến vết thương bị rách ở đằng sau.
"Tiểu Tinh!!" - Bốn người chạy tới bên giường, không ngừng hỏi thăm Hứa Tinh, chỉ có Gia Trình vẫn một mực lặng lẽ đứng ở phía cửa, đôi mắt băng lãnh nhìn cơ thể gầy yếu trên giường.
"Baba...... - Hứa Tinh yếu ớt mở miệng".
"Tiểu Tinh... Con có đau chỗ nào không?" - Hứa Biên lo lắng hỏi.
"Dạ không.... Tiểu Tinh... không sao... đã không còn đau..."
Nghe đến đây, bốn người không khỏi nhìn nhau, thiếu niên đã thành ra bộ dạng thế này, lại còn bảo không sao, thực sự nhìn thấy vô cùng thương tâm.
"Tiểu Tinh!! Cậu đau thì cứ nói, đừng nhẫn nhịn trong lòng". - Mạch Quai đau lòng khuyên nhủ.
"Mình thực sự không sao... cảm ơn cậu.... Baba... thực xin lỗi.... Tiểu Tinh lại phiền đến baba nữa rồi.... Tiểu Tinh đáng chết có phải không....." - Thiếu niên nức nở nhìn Hứa Biên, không biết đây là lần thứ mấy rồi, y luôn làm anh phải lo lắng.
"Không... Tiểu Tinh không làm gì sai.... Kẻ sai là Gia Trình..." - Hứa Biên đưa tay vuốt tóc thiếu niên, đứa trẻ này vẫn luôn như vậy, không thể bỏ được thói quen tự ti.
Nghe đến đây, Hứa Tinh không khỏi kinh hoảng.... Gia Trình.... phải a.... y đã khiến hắn nổi giận, y xứng đáng nhận những điều này.
"Thằng khốn nạn, cũng may là Tiểu Tinh không sao. Nếu không tao sẽ giết mày!!!!" - Mạch Quai bấy giờ mới nhớ đến Gia Trình , hắn một khắc quay đầu quát lớn.
Sao? Gia Trình hắn đang ở đây? Hứa Tinh kinh ngạc đồng thời xen lẫn sợ hãi, khiến y nhớ đến tối hôm qua bị Gia Trình hắn cường bạo, bị hắn nói những lời vô cùng chán ghét y, ngay lập tức, thiếu niên tự ti nhắm mắt, khóe mắt bắt đầu nổi lên tầng nước mỏng.
"Cậu ta đã không sao. Vậy tôi có thể yên tâm ra về?!!" - Gia Trình khinh miệt mở miệng, ánh mắt vô lãnh nhìn Hứa Tinh.
"Chó chết!! Mày làm nó ra nông nỗi này, còn dám nói cái giọng đó.." - Hứa Biên phẫn nộ xông tới nắm cổ áo Gia Trình, định giơ tay vung cho hắn một nắm đấm.
Thiếu niên khi nghe Gia Trình nói những lời kia, cảm thấy vô cùng tự ti, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Tại sao lại đau đến thế, ngay từ đầu y không nên mơ tưởng nhiều như vậy, ngỡ rằng Gia Trình hắn có phải hay không sẽ hết chán ghét y. Bất quá người ta thường nói trèo cao quá ngã càng đau, đúng vậy.
"Baba.... đừng mà... đừng đánh anh ấy...." - Mặc dù biết Gia Trình hắn cực kì chán ghét, nhưng y vẫn muốn vì hắn mà làm một điều gì đó, y quả thật ngốc nghếch.
"Tiểu Tinh!!! Cậu đừng có mà bênh vực Gia Trình. Cậu thích hắn ta đến như vậy sao?!!" - Mạch Quai tựa hồ như rất tức giận, hắn không thể nhịn được nữa, Gia Trình đã hại y như vậy, y còn một mực muốn bảo vệ, nhất định phải làm y tỉnh ngộ lại mới được.
Hứa Tinh sửng sốt nhìn Mạch Quai, cũng nhìn mọi người xung quanh, kể cả Gia Trình nữa, đã biết hết rồi sao... ai cũng biết hết rồi... cả Hứa Biên, Hoành Thư, Tiểu Nhàn, Mạch Quai và người y thầm thích...
"Đối.... thực xin lỗi.... xin lỗi...." - Thiếu niên giọng nhỏ như muỗi kêu, nước mắt không ngừng rơi xuống..
Gia Trình từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì, không ai có thể biết rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu, cũng không hề biết cảm xúc hắn ra sao, chỉ có bản thân hắn thừa biết rõ, chẳng qua không thể bộc lộ ra ngoài.
"Mày mau cút khuất mắt tao đi!!" - Hứa Biên mệt mỏi không muốn nói một lời nào với Gia Trình hắn nữa, không thèm liếc mắt đến hắn, anh tiến tới ngồi cạnh Hứa Tinh.
Gia Trình khẽ nhếch miệng khinh miệt cười, rồi xoay lưng rời đi.
Sau một thời gian dài trôi qua, Hứa Tinh cuối cùng cũng đã khỏe hơn, cánh tay đã cử động được, phía sau không còn cảm thấy đau nữa. Điều này khiến y cảm thấy an tâm phần nào, bất quá điều Hứa Tinh lo âu bây giờ là bắt đầu từ ngày mai y phải bước vào ngôi trường mới. Như vậy, y sẽ không bao giờ gặp Gia Trình nữa, cũng ít chạm mặt Mạch Quai, Tiểu Nhàn và Hoành Thư. Thật ra chuyện này tất thảy đều do Hứa Biên quyết định, anh không muốn Hứa Tinh phải gặp thêm rắc rối nào nữa, nếu như y tránh xa được Gia Trình, anh đã thấy yên tâm lắm rồi.
Tối đến, Hứa Tinh lên thư phòng của Hứa Biên, tay cầm khay thức ăn bước vào.
"Baba... Baba nên ăn một chút... đã không còn sớm..." - Hứa Tinh gượng cười đưa khay thức ăn đặt xuống bàn, hướng Hứa Biên nói.
"Baba không ăn... con đem ra ngoài đi.." - Hứa Biên lạnh lùng mở miệng, mắt vẫn giáng vào màn hình máy tính, bàn tay cắm cúi đánh máy.
"Nhưng mà... kia... baba từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn...."
"Baba đã bảo không ăn!!! Mau đem ra ngoài đi!! Không nghe hay sao??"
Hứa Biên đột nhiên quát lớn, khiến y không khỏi sợ hãi ngây người, theo thói quen cúi đầu, thiếu niên tiến tới cầm khay thức ăn lên, nhỏ giọng nói.
"A! Dạ... Tiểu Tinh xin lỗi... đã phiền đến baba... Tiểu Tinh ngay lập tức mang xuống...."
Hứa Tinh run rẩy chậm rãi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Đã lâu lắm rồi, đúng vậy, từ ngày ở bệnh viện khi Hứa Biên nghe được Mạch Quai nói rằng Hứa Tinh thích Gia Trình, anh đã ít nói chuyện với y, cũng không còn ôm y, xoa đầu y, an ủi y như trước nữa, kể cả Mạch Quai và hai cô bạn thân của Hứa Tinh, cũng không đến thăm y. Có vẻ như họ vẫn còn giận chuyện y thích Gia Trình hắn, không lẽ y thích hắn là sai trái. Cũng đúng, hắn ta ghét y, hại y nhiều như vậy, y vẫn một mực thích hắn. Hứa Biên tức giận với y là điều đương nhiên, y không nên phản bác điều gì. Thế nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi, có phải hay không Hứa Biên đã dần chán ghét y, cảm thấy y vô cùng phiền phức rồi. Hứa Tinh bước vào phòng ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ rơi lệ.
|
CHƯƠNG 21
Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, Hứa Tinh vừa lo lắng vừa buồn rầu, đã đến lúc y phải làm quen với bạn bè mới rồi, thiếu niên tự hỏi y nên vui hay buồn đây. Bất quá nếu như vậy làm Hứa Biên hài lòng, Hứa Tinh cũng không nên làm trái ý, chỉ cần được an toàn, cuộc sống bình yên được trở lại, y đã thỏa mãn lắm rồi.
Bước chân đến cổng trường S, Hứa Tinh thở dài trong lòng, cố gắng mỉm cười thật tươi, hãy quên hết những truyện trong quá khứ đi, phải thân thiện với bạn bè và thầy cô giáo, tôn trọng các anh chị khóa trên.
Hứa Tinh bước vào lớp, không khí ồn ào sôi nổi bấy giờ liền im phăng phắc, mọi ánh mắt soi mói đặt hết lên người y, thiếu niên không biết phải xử sự ra sao, y đột nhiên làm quen với ngôi trường mới, bạn học mới cư nhiên vào giữa học kì thế này, mọi người thấy lạ cũng là lẽ đương nhiên.
"Các em, lớp chúng ta từ bây giờ sẽ có một bạn học mới, vì lý do cá nhân nên em ấy chuyển đến trường của chúng ta. Các em cố gắng thân thiện với bạn được không? ........"
Mãi không thấy ai trả lời, vị giáo viên ngại ngùng, gượng cười nắm lấy bờ vai nhỏ gầy của Hứa Tinh.
"Em đừng lo lắng quá. Chẳng qua các bạn thấy không quen thôi. Hảo, bên kia có chỗ trống, em có thể ngồi bên đó".
"Dạ.. Cảm ơn cô..."
Hứa Tinh cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn, chờ vị giáo viên kia rời khỏi, thiếu niên mới chậm rãi bước chân đến chỗ trống phía trước.
"A!" - " Bịch" một cái, Hứa Tinh cảm giác như bản thân vướng phải bàn chân của ai đó, liền mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức, cả lớp bỗng nhiên phá lên một trận cười lớn, Hứa Tinh ngơ ngác nhìn mọi người, mông đau quá, tại sao ai cũng cười nhạo y vậy.
"Này nhóc... mày là nam hay nữ vậy... hay là... mày bị 3d..... Hahahaha!!!" - Một nam sinh mập mạp đứng trước mặt Hứa Tinh miệng không ngừng trêu chọc y, thiếu niên không hiểu gã đang nói gì, chỉ biết bản thân đang bị mọi người cười nhạo, theo thói quen liền cúi thấp đầu.
"Nó là đực hay cái vậy tụi bây??!! Ranh con, mày rốt cuộc là trống hay mái, hay mày chuyển đổi giới tính?!!"
"Hahahaha.."
Một lần nữa cả lớp cười lớn ra tiếng, Hứa Tinh xấu hổ cúi đầu, y là nam nhân mà, tại sao mọi người ai cũng hỏi như vậy chứ.
"Mình ... thực là nam....." - Thiếu niên nhỏ giọng hướng nam sinh trước mắt nói.
"Gì cơ?! Mày nói sao? Tao nghe không rõ?? Mày mới nói mày là nữ hả???..... Tụi bây, nó bảo nó là nữ kìa.... Hahaha!!!"
Tại sao lại như vậy, y chỉ là học sinh mới, chưa hề quen biết ai ở đây, như thế nào bọn họ lại muốn trêu chọc y. Hứa Tinh không thể kìm hãn tiếng cười đùa của mọi người, nước mắt liền rơi xuống. Y nhớ Mạch Quai, nhớ Hoành Thư và cả Tiểu Nhàn nữa, y thực sự muốn gặp bọn họ lắm.
"Gì đây??? Khóc rồi!!! Hahahaha!!! Tụi bây chọc cô gái này khóc rồi kìa, tao không biết gì đâu a..." - Nam sinh không ngừng nói lời đùa bỡn Hứa Tinh, khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ và tự ti. Hứa Tinh cố gắng tư hồi lại tinh thần, gượng đứng dậy, đi đến chỗ ngồi còn trống gần cửa sổ.
"Reng, reng, reng" Tiết học rốt cuộc cũng đến, Hứa Tinh thở phào trong lòng, sẽ như thế nào để y mới có thể quen được không khí ở lớp học mới này, cảm giác vô cùng xa lạ đi. Bất quá y không nên yêu cầu quá nhiều, Hứa Biên đã tìm một ngôi trường mới cho y, y phải nghe theo lời anh, những gì mọi người bàn tán y sẽ cố gắng để ngoài tai. Nhiệm vụ của y bây giờ chủ yếu là học hành mà thôi.
Hứa Tinh đang chăm chú nghe giảng bài học của giáo viên, đột nhiên "bịch" một cái, có thứ gì đó ném vào đầu y, thiếu niên khẽ quay đầu xuống, chỉ thấy những nam sinh đang nhìn chằm chằm lên bảng. Hứa Tinh cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng cũng không muốn để ý nhiều, y lại tiếp tục nghe bài giảng.
Một lần nữa, "bịch", cú ném có nhẽ mạnh hơn trước đó, khiến cho Hứa Tinh cảm giác hơi đau ở đầu. Y xoay người, bên dưới các nam sinh đang nhìn nhau cười khúc khích. Thiếu niên biết rõ bọn họ là đang phá y, nhưng y lại không hiểu tại sao họ lại làm vậy, chẳng nhẽ bọn họ chán ghét y. Nghĩ đến đây, thiếu niên ngay lập tức tự ti cúi đầu, ngày đầu đi học đã như vậy rồi, sau này sẽ như thế nào đây.
"Vương, em đang làm cái gì a?!! Mau đưa cái đó cho cô!!" - Giáo viên như phát hiện nam sinh ngồi cuối lớp đang loay hoay một vật gì đó, liền bước xuống mắng gã.
"Em không làm gì hết. Em đang nghe cô giảng bài mà!!" - Nam sinh liên tục biện lý do.
"Không nói nhiều, cô bảo đưa là đưa. Mau lên, em đang ảnh hưởng đến lớp học đấy.." - Vị giáo viên rốt cuộc cũng nổi nóng, liền hướng nam sinh mập ù trước mắt lớn tiếng. Gã nhất thời bĩu môi, không còn cách nào khác, đưa tay vào ngăn bàn lấy ra một vật.
"Gì đây, nỏ gỗ, em mang lên lớp làm gì. Cô sẽ tịch thu!!" - Vị giáo cầm lấy rồi bước lên bục đặt nỏ gỗ trên bàn, tiếp tục công việc giảng bài của mình.
Nam sinh tức tối trừng mắt nhìn thân ảnh nhỏ gầy phía trên, đúng là thứ đàn bà đột lốt một thằng ranh con, chốc lát, gã như nghĩ ra điều gì, liền nở nụ cười âm hiểm, quay sang mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ.
Giờ giải lao đến, nam sinh kia cùng những đồng bọn trong lớp lên tầng thượng, trên đó đã xuất hiện thân ảnh cao ráo quen thuộc của một nam nhân đang dựa người vào lan can hút thuốc.
"Anh Khải!!!!" - Nam sinh mừng quýnh chạy về phía hắn.
"Sao lại lên đây?!!" - Nam nhân kia chính thực là Văn Khải đi. Văn Khải cau mày nhìn đàn em trước mắt, thường ngày bọn chúng có lên tầng thượng đâu, sao hôm nay lại đến gặp hắn.
"Anh Khải, lớp em hôm nay có học sinh mới. Mà tên nhóc con đó y chang như đàn bà, nhìn chướng mắt lắm. Anh Khải!! Anh vốn có nhiều chiêu trò mà phải không, bày cho bọn em một chiêu đi. Ha??" - Gã Vương nắm lấy cánh tay Văn Khải nũng nịu.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến tao. Tụi bây tự đi mà lo liệu!!" - Văn Khải cau mày, sau không thèm đếm xỉa gì đến gã.
"Anh Khải!! Van cầu anh mà. Em ghét thằng nhóc đó lắm, nó khóc chẳng khác gì đàn bà, lại còn cứ im im nhút nhát như thỏ đế. Nếu mà phá thằng nhóc đó chắc là vui cực kì.... À, hay anh Khải tham gia cùng bọn em đi!!!" - Gã Vương bây giờ mới để ý, Văn Khải vốn thông minh, nếu như để hắn tham gia vào vụ này hảo sẽ rất thú vị a.
"Thôi đi!! Tao không có hứng thú!!" - Văn Khải lạnh lùng cự tuyệt.
"Anh Khải!! Đi mà, coi như em cầu xin anh đi, nếu như chúng ta để thằng nhóc đó tự ra khỏi trường, khi đó em sẽ đền đáp cho anh. Đi mà anh Khải!!" - Gã Vương cứ trưng bộ mặt phúng phính nũng nịu, khiến cho Văn Khải cảm thấy muốn nôn vô cùng. Thôi thì dù sao dạo này hắn cũng không việc gì làm, lâu lâu giải trí cho vui.
"Hảo hảo hảo, phiền quá!!" - Văn Khải chán nản trả lời.
"Woa, anh Khải là nhất!! Đi thôi, thằng nhóc đó đang ngồi học bài trong lớp a". - Gã Vương đưa tay lôi kéo Văn Khải, hắn nhất thời chỉ thở dài trong lòng, mặc cho gã kéo hắn về lớp của gã.
Gã Vương dắt Văn Khải đứng trước cửa lớp, đưa tay chỉ chỉ thân ảnh nhỏ gầy ngồi cạnh cửa sổ, chỉ thấy được một nhóc tì đang ghì đầu chăm chú làm bài, gì chứ, thời buổi nào rồi còn có người siêng năng như vậy, cơ mà nhìn y trông thật quen mắt, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thế nhưng thiếu niên kia mãi cứ cúi đầu, khiến Văn Khải không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của y.
"Này, cậu ta tên gì vậy?" - Văn Khải mở miệng hỏi gã Vương.
"A? Tên sao? Hmm.... hình như là Hứa Tinh thì phải...."
"Sao? Hứa Tinh? - Văn Khải sửng sốt kinh ngạc.
"Anh quen nhóc ta à?" - Gã Vương cau mày nhìn Văn Khải.
Văn Khải đưa mắt nhìn Hứa Tinh, miệng bất giác nở nụ cười âm hiểm, không ngờ hắn và y lại có duyên như vậy, ông trời đúng là thương hắn mà. Nhưng tại sao y lại đột ngột chuyển sang trường S học vậy. Thôi thì cũng mặc kệ, quan trọng đây là trước mắt hắn là tên tiểu quỷ tử hôm đó đã khiến cho cuộc sống của hắn hỗn độn thế này, hắn nhất định phải xử lý y.
Văn Khải không thèm liếc mắt đến gã Vương, ngang nhiên bước vào lớp học của gã, hắn đưa tay lấy ghế cạnh đó, ngồi trước mặt Hứa Tinh.
"Ranh con! Lâu rồi không gặp!!"
Hứa Tinh đang mải mê viết bài, bỗng nhiên một giọng nói từ đâu nghe tới, thiếu niên ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt của Văn Khải đang tà tà cười. Y hốt hoảng đến rớt cây bút xuống đất, miệng lắp bắp không nói nên lời.
"Anh..." - Tại sao đến tên của hắn ta còn không nhớ, Hứa Tinh sắc mặt tái mét, như thế nào.. Văn Khải hắn lại ở đây.. chẳng nhẽ hắn ta học trường này sao.
"Sao nhóc xanh xao vậy??"
"A? Dạ không... Tiểu Tinh.. không có.." - Thiếu niên cúi đầu phủ nhận, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Anh Khải! Anh quen thằng nhóc này sao?" - Gã Vương phát hiện Văn Khải và Hứa Tinh như thể hai người đã biết nhau từ trước, liền chạy tới cau mày hỏi hắn.
"Đương nhiên... mà còn cực kì quen nữa kìa!!" - Văn Khải nhếch miệng nhìn Hứa Tinh, thiếu niên liền sợ hãi cúi đầu, hắn nói vậy là có ý gì.
Chốc lát, bỗng nhiên chiếc cằm của Hứa Tinh bị kéo lên, khiến y phải ngẩng cao đầu nhìn Văn Khải, hắn hung hăng nắm lấy chiếc cằm kia, kéo sang trái rồi kéo sang phải.
"Hmm.. Nhìn kỹ trông nhóc con giống nữ nhân thật... gương mặt cũng sắc sảo không kém đàn bà... cái này dễ đi câu dẫn nam nhân lắm a..." - Văn Khải cười cười mở miệng trêu chọc thiếu niên, khiến cả lớp ai cũng dấy lên một trận cười lớn, y bị hắn chế trụ cằm cảm thấy vô cùng đau đớn, liền rơi nước mắt.
"Anh... làm ơn... Tiểu Tinh... đau...." - Hứa Tinh nức nở cầu xin Văn Khải, hắn quay sang nhìn mọi người xung quanh rồi cười ra tiếng. Thiếu niên không hiểu sao ai cũng nhạo báng y như vậy, y đã làm gì sai sao.
Ngay lập tức, Hứa Tinh liền đưa ánh mắt tự ti nhìn mọi người, y thực nhớ ngôi trường cũ của y, lớp học cũ, bạn bè cũ , y nhớ Mạch Quai, Hoành Thư và cả Tiểu Nhàn nữa.
"Reng reng reng" giờ giải lao cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Tinh không khỏi thở phào trong lòng. Chết tiệt, như thế nào vào lớp lại nhanh như vậy, Văn Khải tức giận chửi mắng, sau liền cười tà nham hiểm, không sao, hắn còn có cả bộn thời gian dài sau đó nữa kia mà, không cần phải vội vàng như thế. Văn Khải bấy giờ mới chịu buông tay khỏi cằm của Hứa Tinh, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Hắc.... Mai gặp lại nhóc con... Đừng nghĩ rằng trốn thoát được tao..." - Hắn đưa tay tát nhẹ vài cái lên mặt của Hứa Tinh rồi ly khai.
Hứa Tinh đau đớn xoa nhẹ chiếc cằm của mình, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Sau laik phát hiện mọi người ai cũng chăm chăm nhìn vào mình cười nhạo, liền vội vã đưa tay lau sạch gương mặt, tiếp tục lấy sách vở ra học.
Hứa Tinh thu dọn cặp sách, ủ rũ bước ra ngoài. Trước cổng trường thấp thoáng bóng dáng của một nam nhân quen thuộc, thiếu niên gượng gạo nhìn anh cười nhẹ.
"Tiểu Tinh, để chú xách cho!!"
"A.. Dạ không.... chú Minh cứ để Tiểu Tinh...." - Hứa Tinh lễ phép cự tuyệt, chú Minh liền cười cười xoa đầu y, đứa trẻ này ngoan như vậy, phải chi anh có một đứa con trai như y thì tốt quá rồi.
Trên đường về nhà, chú Minh mãi để ý Hứa Tinh từ nãy đến giờ cứ luôn buồn rầu, như biết được thiếu niên nghĩ gì, liền mở miệng an ủi.
"Tiểu Tinh đừng buồn. Baba của con chỉ là bận rộn công việc, nên mới không có thời gian đón con".
"A... Dạ không.... Tiểu Tinh không có.. Baba bận rộn công việc... Tiểu Tinh hiểu mà...." - Chú Minh đột nhiên nói vậy, Hứa Tinh liền xua tay phủ nhận, bất quá đã lâu lắm rồi Hứa Biên không còn đưa y đến trường như trước nữa, lại còn ít nói chuyện và gặp y, khiến y cảm thấy có chút tủi thân, mặc dù biết anh chỉ là bề bộn công việc, nhưng không hiểu sao lại buồn đến thế, y đang lo sợ rằng có phải hay không anh vẫn còn giận y chuyện trước đó.
"Phải rồi a... Tiểu Tinh, hôm nay học trường mới thế nào rồi? Có quen nhiều bạn bè không?" - Chú Minh sực nhớ ra hôm nay là ngày Hứa Tinh bước vào ngôi trường mới, liền hỏi y ra sao.
"Dạ... Tiểu Tinh..." - Thiếu niên cúi đầu không biết nên trả lời thế nào, thực sự ngày đầu vào lớp học mới cũng chẳng hề tốt lành gì, y liên tục bị người khác chêu trọc đủ thứ, lại còn gặp Văn Khải. Hứa Tinh tự hỏi làm sao để có thể thân thiện được với bọn họ đây, và làm thế nào để Văn Khải hắn không còn tức giận chuyện quá khứ nữa, bất quá tất cả đều là lỗi của y, đã khiến hắn sinh khí đến tận bây giờ.
"Không sao... chú biết làm quen với bạn học mới sẽ rất khó khăn. Tiểu Tinh cũng đừng suy nghĩ nhiều!!" - Chú Minh nhẹ nhàng an ủi.
"Dạ vâng..."
Về đến nhà, Hứa Tinh không thấy xe của Hứa Biên, anh vẫn chưa đi làm về sao, thiếu niên ủ rũ bước vào phòng, chuẩn bị đồ đạc rồi tắm rửa. Xong xuôi, y ngồi vào bàn học chuẩn bị bài cho ngày mai. Cho đến khuya, Hứa Tinh đang ngồi chờ ở phòng khách, đã hơn 12h, Hứa Biên vẫn chưa về, không nhẽ anh ở lại công ty rồi. Thiếu niên cố gắng ngồi chờ thêm tí nữa, đôi mắt lim dim như muốn ngủ đi, đầu cứ gật ga gật gù trông thật khó coi. Đến khi nghe tiếng cổng mở, y biết anh đã về rồi, thiếu niên vội vàng ngồi dậy bước ra sân, vẻ mặt lo lắng đứng trước cửa xe của Hứa Biên.
"Baba..."
Hứa Biên gượng gạo ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại, loạng choạng bước đi.
"Baba... baba sao vậy...." - Hứa Tinh để ý gương mặt của anh đỏ ửng như lửa đốt, xung quanh toàn phát ra mùi rượu nồng nặc khiến y cảm thấy khó ngửi vô cùng.
Mãi không thấy Hứa Biên trả lời, lại còn đi chập chững chập chững gần như muốn té ngã, Hứa Tinh choàng tay anh lên cổ, dìu anh vào nhà. Y đặt anh lên ghế sô pha, chạy vào nhà bếp lấy một xô nước và khăn lau.
"Tại sao... tại sao lại như vậy.... Bạch Dương... tại sao em lại lừa dối tôi...." - Hứa Biên trong cơn say mèn, khẽ nói sảng những điều khó hiểu. Hứa Tinh quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy khăn lau trên gương mặt, cổ, bàn tay của Hứa Biên.
Chốc lát, Hứa Biên tỉnh rượu, mở mắt ra thì thấy thân ảnh gầy gò của thiếu niên, không nói lời nào, anh vội vàng ngồi dậy, định bước lên phòng.
"Baba... Baba không khỏe... để Tiểu Tinh dìu baba lên phòng... A!..."
Hứa Tinh tiến tới nắm lấy cánh tay Hứa Biên, đột nhiên bị anh hung hăng đẩy ngã xuống đất, y kinh hoảng nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt anh tựa hồ như rất tức giận, lớn tiếng quát.
"Đừng chạm vào tôi!!!! Cút ngay!!"
Hứa Biên nói xong liền hùng hổ bước lên phòng, "rầm" một tiếng, Hứa Tinh nghe được tiếng cửa phòng bị anh đóng rất mạnh, y đã làm gì, tại sao anh lại tức giận như vậy. Hứa Tinh cảm thấy có chút sợ hãi, có phải hay không anh đã chán ghét y rồi. Theo thói quen, thiếu niên cúi đầu tự ti, nước mắt rơi xuống từ khi nào không hay, miệng liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi.
Sáng hôm sau, Hứa Tinh thức dậy từ rất sớm, đứng trước phòng Hứa Biên gõ cửa.
"Baba...."
Mãi không thấy ai trả lời, thiếu niên mở cửa bước vào, căn phòng trống trải không một bóng người, anh đã đi làm rồi sao. Hứa Tinh thở dài trong lòng, ủ rũ đến trường.
"Ranh con!!!" - Hứa Tinh cảm giác như ai đó đang gọi mình, liền quay đầu, thì thấy gã Vương và một bọn nam sinh khác chạy tới.
"Đây, đây nữa. Xách lên lớp cho bọn tao, mau lên!!!" - Gã Vương đột nhiên cởi bỏ chiếc cặp, những nam sinh khác của gỡ cặp theo, dồn hết đặt lên người Hứa Tinh, cư nhiên chính là bắt y phải mang cặp lên lớp cho bọn chúng.
"Nhưng... nhưng mà...." - Hứa Tinh do dự nhìn gã, tại sao lại là y chứ.
"Nhưng gì? Định cự tuyệt bọn tao à?" - Gã tiến sát đe dọa.
"A.. Không... Mình không có..." - Phát hiện gã Vương có vẻ đang nổi nóng, Hứa Tinh vội vàng phũ nhận, nhỏ giọng nói.
"Hừ!! Vậy thì mau mang lên đi!!" - Nói xong, gã Vương và đồng bọn cười lớn rồi bỏ đi.
Hứa Tinh hạ mi mắt nhìn đống cặp sách trên tay, vụng về mà làm rớt xuống vài cái, thiếu niên nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, chậm rãi bước lên lớp.
"Hắc... bây giờ ra ngoài mua nước đi. Để xem, một ... hai.. ba... tụi tao có 10 đứa, mày phải đi mua 10 cái cho bọn tao!!!" - Nhìn thấy Hứa Tinh loạng choạng khiêng một ổ cặp nặng nề trên tay, chờ y đưa cho bọn chúng, gã Vương lại tiếp tục ra lệnh.
"Nhưng mà... cái kia... mình còn phải làm bài..." - Hứa Tinh ấp úng nói.
Gã Vương một phắt ngồi dậy, thân hình mập ục ịch tiến sát Hứa Tinh, đưa tay hung hăng đẩy thiếu niên nhỏ gầy trước mắt, hung tợn trừng mắt quát.
"Giờ không đi phải không??? Hả?!!! Cái thứ đàn bà bày đặt chảnh chó hả mày!!!"
Hứa Tinh ngay lập tức bị đẩy ngã xuống đất, sợ hãi ngẩng đầu nhìn gã, đồng thời cũng nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng đưa ánh mắt khinh miệt nhìn y. Thiếu niên tự ti cúi đầu, miệng lắp bắp.
"Không... không có.. mình .... mình sẽ đi..."
Hứa Tinh chậm rãi đứng dậy, ngây ngốc nhìn gã, ý bảo gã Vương đưa tiền.
"Đứng đó làm gì, còn không mau đi!!"
"Nhưng... cái kia... cậu đưa tiền cho mình..." - Thiếu niên giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Gì chứ!! Tự lấy tiền mày mà mua!! To gan dám kêu tao đưa tiền hả mày?!!" - Gã đưa tay tát nhẹ lên mặt của Hứa Tinh, côn đồ quát lớn.
Thiếu niên sửng sốt ngẩng đầu, dùng tiền của y sao, nhưng mà y thực sự một xu trong túi còn không có. Hứa Biên vẫn thường bảo y đi học cần phải mang tiền theo để phòng khi y muốn ăn uống hay mua gì đó, nhưng Hứa Tinh một mực bảo không cần, tiền là do anh vất vả làm việc, y không nên sử dụng bừa bãi, vả lại y một chút cũng chẳng cần đến, Hứa Tinh luôn chuẩn bị cơm hộp khi đến trường nên đến bữa trưa y không cần phải xuống căn tin mua thức ăn. Cho nên từ đó đến giờ trong túi y một chút cũng không mang theo tiền.
"Mình... mình không có tiền...." - Hứa Tinh cúi đầu nhìn chân mình, thanh âm run rẩy nói.
"Hả?? Không có tiền?? Mày giỡn mặt tao à?? Nhìn mày cũng giàu sang lắm mà, như thế nào một đồng cũng không??" - Gã có nghe lầm không, tên ranh con này dám bảo không có tiền, y là đang đùa với gã sao.
"Nhưng... mình là nói thật... mình thực sự không có...."
"Hừ!! Mày nghĩ tao tin mày chắc. Tụi bây , lục cặp nó cho tao". - Gã Vương tức tối ra lệnh, ngay lập tức, 7, 8,9 nam sinh xông tới giành lấy cặp của Hứa Tinh, hung hăng đem đồ đạc trong túi ném hết xuống đất.
"Đừng mà... Mình thực sự không mang theo tiền..." - Hứa Tinh hốt hoảng nhìn đống hỗn độn phía dưới, liền khẩn cầu nhìn gã Vương, rồi cúi xuống nhặt mọi thứ.
"Lục soát trên người nó!! Đem cởi hết quần áo tìm hết mọi ngóc ngách cho tao!!" - Gã nhếch miệng cười tà, một lần nữa ra lệnh.
Cả bọn hùng hổ lôi Hứa Tinh đặt y nằm trên bàn, hai tay lẫn chân của thiếu niên bị bọn chúng giữ chặt, hung hăng muốn cởi bỏ y phục của y không ngừng mò mẫm xung quanh.
"Đừng mà... làm ơn đừng mà... Mình thực sự không có tiền... Các cậu đừng như vậy..."
Hứa Tinh sợ hãi giãy dụa muốn thoát khỏi, lại bị bọn chúng ghì chặt hai tay hai chân khiến y không tài nào cử động được, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt của thiếu niên.
Ngay lập tức cả lớp nổi lên một trận cười vô cùng thích thú, thiếu niên nức nở khóc lóc, tại sao y lại bị đối xử như vậy, tại sao không ai muốn giúp y, tại sao y lại khiến mọi người chán ghét đến thế, không lẽ chỉ vì y giống một nữ hài tử thôi sao.
"Dừng lại!! Chắc nó nói thật đấy". - Gã Vương cảm thấy cứ thế này thì chán chết mất, phải dùng nhiều chiêu trò hơn mới được, liền ra lệnh đồng bọn dừng tay.
Hứa Tinh bàng hoàng ngồi dậy, kéo lấy chiếc áo khoác bị chúng cởi xuống, đưa tay lau nước mắt sụt sịt.
"Này, tiền đây. Mau đi!!" - Gã Vương hung hăng ném tờ tiền trước mặt Hứa Tinh, thiếu niên run rẩy nhặt lấy, định bước ra ngoài.
"Khoan đã!! Lớp ta có ai muốn ăn uống gì không, tao sẽ bao hết, tụi bây cứ nói, để thằng nhóc này đi mua!!" - Gã Vương lớn tiếng tuyên bố, chốc lát, cả lớp đổ nhào về phía Hứa Tinh sai vặt, nào là bảo y mua bánh mì, mua kem, mua nước, nào là kêu y mua thuốc lá, bla bla.....
Hứa Tinh choáng váng không nghe kịp bọn họ nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chúng phân vân.
"Còn đứng đó!! Nhanh cút ra ngoài!!" - Gã Vương tức giận hướng y quát.
"A... Mình ngay lập tức đi...." - Hứa Tinh bị hắn dọa đến sợ hãi, liền xoay người, cầm lấy tiền chạy ra khỏi lớp.
|
CHƯƠNG 22
Hứa Tinh lật đật chạy xuống căn tin của trường, lúng túng gọi nước uống và thức ăn, thật sự là bọn họ kêu nhiều thứ quá, y một chút cũng không nhớ nỗi. Bất quá y phải nhanh chóng mua mau mau mới được, không chừng sẽ vào tiết mất.
Xong xuôi, Hứa Tinh chập chững mang một tá thức ăn vặt trên tay, chậm rãi bước lên lớp.
"Hắc hắc.... Cả lớp!!! Có thức ăn rồi!!!" - Nhìn thấy bóng dáng từ xa của Hứa Tinh, gã Vương liền hướng trước lớp lớn tiếng.
Hứa Tinh vừa mới đặt chân vào phòng học, cả đám học sinh đã nháo nhào chạy tới tranh nhau lấy đồ đạc, thiếu niên cảm thấy vô cùng choáng váng đi, chốc lát, trên tay đã không còn gì , y liền tiến tới chỗ gã Vương, cúi đầu nhỏ giọng.
"Cái kia.... tiền thừa của cậu..."
"Vẫn còn tiền sao? Nếu vậy thì mày đi mua thêm thuốc lá cho tao đi, tao đang cần nó!!!" - Gã Vương lại tiếp tục chiêu trò của mình.
"Nhưng mà... đã vào tiết học rồi..."
Gã Vương một phắt đứng dậy, đưa chân đạp ngã chiếc ghế gần đó, hung hăng nắm lấy tóc của Hứa Tinh, ánh mắt sát khí quát.
"Sao mày ngu quá vậy?? Tao bảo mày làm gì thì phải nghe theo, ở đó mà lý do lý trấu!! Tao cắt t*rym mày bây giờ đồ cái thứ đàn bà!!"
"Đối... thực xin lỗi... mình đi... mình đi..." - Hứa Tinh hoảng sợ nhìn gã, miệng lắp bắp.
"Vương!!! Em đang làm cái gì?!!!" - Vị giáo viên vừa bước vào lớp thì nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi tức giận mà quát lớn.
Gã Vương liền buông tay xuống, huýt sáo đi về chỗ ngồi của mình. Hứa Tinh cũng đứng yên tại chỗ cúi đầu không dám mở lời.
"Em làm vậy với bạn học mới thế hả? Có tin cô báo cho phụ huynh không?!!" - Vị giáo viên tức giận hướng gã Vương chửi mắng, thấy gã thờ ơ không trả lời, liền quay sang Hứa Tinh đang mãi thấp đầu, ôn nhu nói.
"Em có sao không? Về chỗ đi em, có cô ở đây rồi, họ không dám làm gì em đâu!!!!"
"Dạ không... các bạn chỉ đang nhờ Tiểu Tinh mà thôi...." - Hứa Tinh thấy gã Vương đang trừng mắt nhìn y, liền lo sợ ấp úng trả lời.
"Hừ!! Cô biết tánh Vương mà, nó chuyên đi bắt nạt bạn bè lắm. Em không cần phải nói dối. Hảo, về chỗ ngồi đi em!!" - Vị giáo viên cười cười xoa đầu thiếu niên, chờ y đã ổn định chỗ ngồi, rồi bước lên bục thực hiện công việc giảng dạy của mình.
*****
Hứa Biên đưa tay xoa vầng thái dương, đầu nhức quá, hôm qua anh đã uống quá liều rồi, bây giờ một chút cũng không tài nào tập trung vào công việc được. Hứa Biên đứng dậy, cầm áo khoác rồi bước ra ngoài.
"Chào Tổng giám đốc!" - Bước xuống hành lang là một nữ nhân viên đang cung kính cúi đầu chào Hứa Biên.
"Ừ". - Anh cười nhẹ xua tay rồi đi ra ngoài. Đứng trước công ty to lớn, Hứa Biên thở dài trong lòng, nước mắt đột nhiên rơi xuống, tại sao anh và Hứa Tinh lại không phải cha con ruột. Hứa Biên nhớ rõ ngày cưới của anh và Bạch Dương, hai người đã có một tuần trăng mật rất nồng nhiệt kia mà. Như thế nào Hứa Tinh do chính Bạch Dương sanh ra lại không phải là con của anh.
Mấy ngày nay, từ ngày biết được nhóm máu của Hứa Biên không trùng khớp với tiểu hài tử kia, đêm nào anh cũng trằn trọc không ngủ được, anh không ngừng suy nghĩ tại sao lại như vậy. Ngỡ rằng có lẽ vị bác sĩ kia có phải hay không sai sót gì đó, nên Hứa Biên đã đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác kiểm tra nhóm máu của hai người. Tuy nhiên kết quả vẫn y như một, Hứa Biên sau đó cố gắng suy nghĩ lại, cuối cùng anh chỉ còn nghĩ ra một điều duy nhất, đó là con của anh có lẽ bị tráo đổi bởi Hứa Tinh, nên nhóm máu của y mới không trùng với cả hai vợ chồng anh. Hứa Biên sau đó liền đi xét nghiệm DNA giữa Bạch Dương và Hứa Tinh.....
"Tiên sinh, chúng tôi đã có kết quả kiểm tra DNA của cháu Hứa Tinh và cô Bạch Dương, hai người chính là mẹ con ruột...."
"Sao? Bác sĩ không nhầm lẫn gì chứ?? Có thể kiểm tra lại được không?!!!" - Hứa Biên vô cùng sửng sốt trước kết quả kia, thỉnh cầu bác sĩ kiểm tra lần nữa.
"Haizz.... Được thôi... chúng tôi sẽ xem xét lại ...." - Vị bác sĩ thở dài, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm bước vào phòng.
*****
"Tiên sinh, kết quả vẫn như vậy. Chúng tôi khẳng định 100% bọn họ là mẹ con ruột!!"
Hứa Biên há hốc mồm ngây người, không thể nào, tuyệt đối không thể. Anh như người mất hồn mà ngã quỵ xuống đất, bàn tay run rẩy cầm lấy tờ giấy trong tay. Chốc lát, Hứa Biên điên cuồng mà xé nát tờ giấy, hung hăng ném đi.
"Aaaaaa!!!! Không được!! Không thể nào!!! Tại sao lại như vậy!! Bạch Dương, em rốt cuộc đang giấu tôi chuyện gì?!!! Dối trá.. tất cả là dối trá!!!"
Hứa Biên ôm đầu thét lớn, nước mắt liên tục chảy xuống, anh đã làm gì nên tội, tại sao ông trời cứ dằn vặt anh thế này. Tối đó, Hứa Biên đau khổ mà đến bar uống rượu, cuối cùng về nhà mà hung hăng chửi mắng Hứa Tinh, anh rất tức giận, anh cực kì căm hận Bạch Dương, cô rốt cuộc đã làm những gì trong quá khứ, ngay cả anh còn ngu ngốc mà không biết.
Không được, anh nhất định phải điều tra cho ra lẽ, không thể để chuyện này xảy ra vô lý như vậy. Hứa Biên đưa tay vào túi áo lấy ra điện thoại, bấm số.
"Thư ký Tôn, tôi muốn nhờ cô một việc quan trọng........."
*****
Hứa Tinh mở vòi nước, đưa tay xoa xoa rồi rửa mặt, y thở dài, hôm nay hảo mệt mỏi, ban nãy ngồi trong lớp bị bọn gã Vương không ngừng ném giấy vào đầu, lại còn trên bàn đầy những vết chữ viết gì không đâu, khiến y không tài nào tập trung vào bài học được.
Hứa Tinh cố gắng thu hồi lại tinh thần, mở cửa bước ra ngoài. Ngay lập tức, đập vào mắt là gã Vương và bọn nam sinh khác đang đứng ngay trước mặt.
"V.. Vương......" - Hứa Tinh thanh âm run rẩy nhìn gã.
"Mày làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Có bí mật gì sao?" - Gã Vương nhếch miệng rồi ngó tới ngó lui ra đằng sau, mỉa mai hỏi.
"A... không.... không có... mình chỉ đi vệ sinh thôi mà...." - Thiếu niên đưa tay nắm chặt góc áo, cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
"Hmm... vậy sao? Nhưng mà tao không nghĩ vậy a, mày có bí mật gì trong đó phải không? Hay là cơ thể mày bị làm sao hả?!!!"
Gã Vương đột nhiên hung hăng nắm chặt cánh tay nhỏ gầy của Hứa Tinh, bàn tay không ngừng lục lọi quần áo của thiếu niên.
"Mình không có.... Vương... đừng mà..." - Hứa Tinh sợ hãi muốn né tránh, lại bị gã Vương càng gia tăng khí lực khiến y cảm thấy đau nhói ở cánh tay, nước mắt liền rơi xuống.
"Vương! Nó khóc rồi kìa!!! Hahaha....." - Một đám đồng bọn ở đằng sau phá lên một trận cười lớn.
"Gì đây?!! Cái con mẹ nó chưa gì đã khóc rồi?!! Mày rốt cuộc là nam hay nữ vậy hả!!!" - Gã Vương mở miệng trêu chọc, đưa tay chế trụ chiếc cằm của Hứa Tinh.
"Mình... thực là nam... Vương.... đau..." - Hứa Tinh khiếp đảm nhìn gã, nước mắt một lần nữa rơi xuống.
"Cái thứ đàn bà như mày tao còn lâu mới tin. Để tao kiểm tra cái đó của mày xem!!!" - Gã Vương trong nháy mắt liền nghĩ ra một ý định vô cùng thú vị, ngang nhiên muốn cởi bỏ y phục của Hứa Tinh.
"Không... đừng.... Mình thực là nam... làm ơn dừng lại đi mà..."
Hứa Tinh kịch liệt giãy dụa định tránh khỏi bàn tay đầy thịt mỡ của gã Vương. Gã tức tối vung cho y một cái tát, thiếu niên bị đánh đến choáng váng liền ngã bệt xuống đất.
"Tụi bây! Mau lột sạch quần áo nó cho tao, để xem nó có cái đó không?!!" - Gã Vương hướng đồng bọn ra lệnh. Ngay lập tức, cả đám xông tới áp đảo Hứa Tinh nằm trên sàn nhà ướt đẫm, hung hăng cởi bỏ y phục của thiếu niên.
"Các cậu ... đừng mà.... làm ơn đừng như vậy..... mình thực sự là nam.... tại sao các cậu không tin mình...." - Tứ chi bị năm sáu nam sinh to lớn đè ép khiến Hứa Tinh một chút cũng không thể cử động được, nước mắt thống khổ dâng trào, tại sao bọn họ lại như vậy, y đã đụng chạm gì đến bọn họ đâu chứ.
Gã Vương thỏa mãn đứng dựa lưng vào tường cười đắc ý, còn đưa tay chỉ chỉ ra lệnh.
"Tuột quần nó ra cho tao!!!!"
Bọn chúng thi nhau cười đùa gỡ bỏ chiếc quần của Hứa Tinh, đôi chân trắng nõn thon gầy lộ ra ngoài, khiến ai nấy cũng trầm trồ nhìn nhau.
"Mày ơi!! Nó là nữ hay sao đó mày, có thằng đực rựa nào chân đẹp như nó không?!!" - Một nam sinh hướng gã Vương lên tiếng, gã ngay lập tức tiến tới chỗ Hứa Tinh, trợn lớn mắt nhìn cặp chân tuyệt mỹ bên dưới.
"Van xin các cậu đừng như vậy..... Làm ơn tha cho mình đi mà...." - Hứa Tinh đưa ánh mắt thống khổ cầu xin bọn chúng, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt của thiếu niên.
"Tụi mày làm gì vậy?!!!!"
Một giọng nói trầm thấp từ đâu vang lên, bọn chúng dừng động tác, xoay đầu tìm kiếm thanh âm kia.
"A! Anh Khải!!!" - Gã Vương hớn ha hớn hở chạy tới phía Văn Khải, kéo lấy tay hắn.
"Tao hỏi chúng mày đang làm cái gì?!!" - Văn Khải nhíu mày hỏi gã Vương.
"Đương nhiên là bọn em đang xử lý tên ranh con kia rồi. Anh Khải?!! Em mới phát hiện ra một điều, thằng nhóc này nó thực là nữ nhân a".
Văn Khải kinh ngạc nhìn gã Vương, gã đá lông nheo cười nham hiểm, kéo Văn Khải sang chỗ Hứa Tinh. Hắn trông thấy thiếu niên kia đang nằm trên sàn nhà, hai chân hai tay bị bọn đàn em kịch liệt khống chế, phía dưới không một mảnh vải che đôi chân thon gầy trắng nõn của y, gương mặt đầm đìa nước mắt đang nhìn hắn.
"Anh xem, nó chính là một con đàn bà, chắc là tiêm hoocmôn nam giới rồi, anh nghĩ xem em nói đúng không?!!!" - Gã Vương không ngừng mở miệng xỉ vả Hứa Tinh, khiến cho thiếu niên cảm thấy tự ti vô cùng, y rốt cuộc đã làm gì sai, tại sao bọn họ lại căm ghét y đến thế.
"Van cầu các cậu... tha cho mình đi.... mình thực sự là nam kia mà...."
Gã Vương tức tối đưa chân đạp vài cái vào bụng của Hứa Tinh, thiếu niên nhất thời khẽ rên rỉ đau đớn, không ngừng rơi lệ.
"Câm miệng!! Đã đàn bà mà còn lắm lời!!!"
Văn Khải quan sát tình cảnh trước mắt, cảm thấy vô cùng thú vị a, hắn bất giác cong khóe miệng, khoanh tay rồi bắt chéo chân dựa lưng vào vách, tàn nhẫn mở miệng.
"Tụi mày dừng lại làm gì?!! Mau tiếp tục đi, đang vui mà!!!"
"Hắc... hắc.... Anh Khải là số một a. Bọn bây... lột quần lót nó xuống cho tao!! Kiểm tra xem nó có cái đó không?!! Hahaha!" - Gã Vương một lần nữa hướng bọn chúng ra lệnh, cười lớn đắc ý chứng kiến cảnh vui trước mắt.
"Không.... đừng mà.... Mình van xin các cậu.... đừng đối mình như vậy.... van cầu các cậu mà...."
Hứa Tinh kịch liệt van xin, nước mắt thống khổ dâng trào. Thế nhưng bọn chúng càng vui thích mà trêu cười, bao nhiêu bàn tay dơ bẩn đặt lên hạ thân của thiếu niên xoa nắn.
"Các em đang làm gì đó?!! Mau tránh ra!!" - Tất cả các thầy cô giáo đổ bộ đứng trước phòng toilet, tức giận mà quát lớn.
Văn Khải giật mình xoay người, như thế nào giáo viên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cư nhiên vào thời điểm quan trọng như thế này chứ. Cả đám kể cả gã Vương xám mặt nhìn bọn họ, liền đứng dậy cúi đầu chào.
"Ngay lập tức bước lên phòng hội đồng cho tôi!!!!! ......."
*****
"Ding ding ding"
"Alo thư ký Tôn, việc điều tra thế nào rồi??" - Chưa kịp nhìn tên ai gọi đến, Hứa Biên đã nhanh chóng bắt máy, vẻ mặt sốt ruột muốn biết sự việc như thế nào.
"A.. Có phải phụ huynh em Hứa Tinh phải không ạ?" - Đầu dây lịch sự hỏi anh.
"Phải. Có chuyện gì không?" - Hứa Biên thất vọng thở dài, sau lại nghe thấy tên của Hứa Tinh, liền cau mày trả lời.
"Chúng tôi mời anh đến trường ạ. Em ấy đang ở trong phòng hội đồng kỉ luật, đã có vài chuyện xảy ra...."
"Hảo, tôi sẽ đến đó ngay!!"
Tắt máy, Hứa Biên đút chìa khóa vào xe, đạp phanh chạy đi về phía trước.
*****
"Các em nghĩ các em đang làm gì?? Cư nhiên là trai tráng to lớn lại đi bắt nạt một kẻ yếu!! Các em không cảm thấy hổ thẹn sao?!!!!" - Cô hiệu trưởng tức giận hướng một đám học sinh hư đốn trước mắt quát lớn.
Nhìn thấy gã Vương và bọn đàn em mãi cúi thấp đầu không nói lời nào, Văn Khải chán nản chửi thầm bọn chúng, rồi đểu cả ngang nhiên mở miệng.
"Bọn em đã làm gì nó đâu?!! Ai kêu nó giống đàn bà quá làm chi, bọn em chỉ là đang kiểm tra nó có t*rym của đàn ông không thôi?!!!"
"Em dám!!!! Mất dạy, em nói với tôi như thế hả?!!"
"Cô đừng sinh khí.... các bạn chưa làm gì em cả... tại em nên các bạn mới tức giận...." - Hứa Tinh cảm thấy không khí vô cùng căng thẳng, tất cả là do y nên mới làm chuyện bé xé ra to thế này, theo thói quen, thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Thằng ranh con!!! Ai mượn mày nói!! Im đi!!" - Văn Khải cười khinh miệt nhìn Hứa Tinh, không quan tâm bản thân đang ở trong phòng hội đồng mà đối y chửi mắng.
"Em lập tức câm miệng cho tôi!!! Thái độ đó ai dạy em vậy hả?!!!....." Còn em nữa, lần sau phải nói cho thầy cô biết. Đừng có nhẫn nhịn để các bạn bắt nạt như vậy nữa, được chứ? - Cô hiệu trưởng ôn nhu hướng Hứa Tinh khuyên nhủ.
"Dạ vâng...." - Thiếu niên giọng nhỏ như muỗi kêu.
Gì chứ, tên tiểu quỷ tử kia tại sao ai cũng bênh vực y. Đúng là vô cùng chán ghét mà!! Văn Khải tức tối nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm thành quyền, một phen xông tới túm lấy tóc của Hứa Tinh.
"Cái thằng ranh con chết tiệt này, mày đừng có ngồi đây trưng bản mặt giả tạo nữa!!"
"Em dám......" - " Chát" cô hiệu trưởng tức giận đẩy Văn Khải ra, giáng xuống cho hắn một cái tát thật mạnh.
"Có chuyện gì ở đây vậy?!!" - Một nam nhân tiêu sái bước vào trông thấy tình cảnh trước mắt, liền cau mày khó hiểu.
"Baba...."
Hứa Biên trừng mắt nhìn Văn Khải, hắn ta học ở trường này sao, không để ý nhiều, anh lạnh lùng bước tới, hướng cô hiệu trưởng mở miệng.
"Chào hiệu trưởng! Tôi là phụ huynh của Hứa Tinh. Đã có chuyện gì??"
Cô hiệu trưởng cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, thở dài, kể lại toàn bộ sự việc cho anh.
"Vậy sao? Cảm ơn hiệu trưởng nhiều, đồng thời cũng xin lỗi cô đã làm phiền".
"A... không nên, không nên... cháu là bị các bạn trong lớp bắt nạt, tôi chỉ mong phụ huynh cháu nên khuyên nhủ cháu đừng nên im lặng mà chịu đựng như vậy thôi!!..... A.. Dẫu sao cũng gần hết tiết học rồi, tiên sinh có thể đưa cháu về...." - Cô hiệu trưởng xua tay kêu anh ngẩng đầu dậy, gượng cười giải thích.
"Vậy, xin phép cô.." - Hứa Biên cười nhẹ rồi quay đầu nhìn Hứa Tinh, chốc lát liền xoay người ly khai.
"Tiểu Tinh chào cô.... chào anh..." - Hứa Tinh cúi đầu chào cô hiệu trưởng rồi quay sang nhỏ giọng chào Văn Khải, dù gì gia đình hai bên cũng quen biết nhau, hắn cũng lớn tuổi hơn y, y cũng nên biết phép tắc một chút.
"Hừ!! Cút đi!!" - Văn Khải tức tối hướng Hứa Tinh quát. Sau lại phát hiện cô hiệu trưởng đang trừng mắt nhìn hắn, liền đảo mắt nhìn trần nhà, xem như bản thân chưa nói gì.
Vài phút sau, đương nhiên Đình Chiết và Nhã Nhã cũng có mặt, bất quá chỉ được nghe cô hiệu trưởng kể lại, ban đầu ông cũng ngạc nhiên vì Hứa Tinh chuyển đến đây học, nếu như ông đến kịp thời thì đã nhanh chóng xin lỗi tiểu hài tử kia rồi. Ông thở dài trong lòng, đứa con hư đốn này không biết là lần thứ mấy gây bao nhiêu tai họa, ông cảm thấy thực xấu hổ đi. Ngay lập tức, Đình Chiết tức giận nhéo lấy tai Văn Khải, ông phải nghiêm khắc hơn với hắn nhiều hơn nữa, dạy dỗ hắn cho nên người mới được.
*****
Trên đường về nhà, Hứa Tinh khẽ đưa mắt quan sát Hứa Biên đang tập trung lái xe, phát hiện từ nãy đến giờ anh không nói lời nào, lại còn từ lúc gặp y ở trường chưa hề liếc nhìn y một cái, thiếu niên cúi đầu sợ hãi, có phải hay không anh đang rất tức giận. Mà tất thảy là do y, bao nhiêu lần gây ra là chuyện, khiến anh phải bỏ bê công việc giữa chừng hết lần này đến lần khác.
"Baba.... Tiểu Tinh....."
Hứa Tinh chưa kịp dứt lời, Hứa Biên đột nhiên đạp phanh tăng tốc độ chạy về phía trước. Thiếu niên sợ hãi nhìn anh, nhanh quá, anh không sợ sẽ gây tai nạn hay sao, y đưa tay nắm chặt đai thắt an toàn, anh đã sinh khí thật rồi, y phải làm sao đây, cảm thấy vô cùng có lỗi đi.
Về đến nhà, Hứa Biên vội vã gỡ bỏ đai an toàn, hung hăng đóng sầm cửa xe lại. Hứa Tinh run rẩy bước ra ngoài, bàn tay nắm chặt góc áo lẽo đẽo đi theo sau.
|
CHƯƠNG 23
Hứa Biên gương mặt tối sầm hùng hổ bước vào nhà, hung hăng ném chìa khóa xe xuống đất, đi đến nhà bếp lấy ra một cốc nước uống một ngụm, vẫn không hề nói một lời nào.
"Baba... kia... Tiểu Tinh thực xin lỗi... Tiểu Tinh đã phiền đến baba....." - Hứa Tinh từ nãy đến giờ cứ mãi cúi đầu lo sợ, y đã làm anh tức giận thật rồi, nên xin lỗi anh như thế nào đây.
"Choang" một tiếng, Hứa Biên đột nhiên đưa ly nước trên tay ném xuống đất, từng mảnh từng mảnh thủy tinh vỡ toang tứ phía. Hứa Tinh hốt hoảng giật bắn người, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt góc áo, sợ hãi nhìn anh.
"Đây là lần thứ mấy rồi hả?!!! Khốn nạn, tôi hết lần này đến lần khác đều quan tâm lo lắng cho cậu, vì cậu mà tôi phải gác công việc sang một bên!!! Tại sao cậu cứ làm tôi phải khốn khổ vậy?!!!!" - Hứa Biên ánh mắt hung tợn hướng Hứa Tinh quát thẳng vào mặt y, thậm chí anh còn nhớ in hai người cũng không phải có cùng máu thịt gì.
Hứa Tinh không hiểu vì sao Hứa Biên lại thay đổi cách xưng hô một cách xa lạ như vậy, có lẽ vì anh đang rất giận y, theo thói quen, thiếu niên cúi đầu run rẩy trả lời.
"Đối.... thực xin lỗi baba.... Tiểu Tinh xin lỗi......"
"Thôi đi!!! Đừng có suốt ngày mà xin lỗi tôi! Bỏ ngay cái thói tự ti của cậu đi, phiền phức!!!!"
Nhìn thấy Hứa Biên định xoay lưng bước đi, Hứa Tinh luống cuống chạy tới nắm lấy cánh tay của anh.
"Baba.... Tiểu Tinh xin lỗi.... Tiểu Tinh lần sau sẽ không.... baba làm ơn đừng sinh khí...." - Nước mắt đột nhiên rơi xuống, thiếu niên không ngừng nói những lời xin lỗi Hứa Biên.
"Buông ra!! Đừng gọi tôi là baba, tôi không phải baba cậu!"
Hứa Biên hung hăng gạt bỏ bàn tay của Hứa Tinh, đẩy y ngã xuống đất, tức giận bước lên phòng đóng sầm cửa lại.
Anh tại sao lại như vậy, tại sao lại nói anh không phải phụ thân y, chắc hẳn anh bởi vì là đang sinh khí nên mới nhỡ lời nói thế. Hứa Tinh loạng choạng ngồi dậy, chạy lên phòng của Hứa Biên đứng trước cửa, gương mặt sợ hãi ướt đẫm nước mắt.
"Baba..... Tiểu Tinh sai rồi.... Tiểu Tinh sẽ không như vậy nữa... thực xin lỗi baba.... cầu baba đừng sinh khí....." - Thiếu niên thống khổ cầu xin Hứa Biên, y thực sự không muốn anh chán ghét y, y đã bị Bạch Dương ruồng bỏ rồi, chẳng nhẽ ngay cả anh cũng sẽ như vậy sao?
Mãi không thấy Hứa Biên trả lời, Hứa Tinh biết anh đã không thèm nói chuyện với y nữa, thiếu niên đau khổ ngồi bệt xuống đất, đưa tay ôm đầu gối rơi lệ. Y cũng biết bản thân vô cùng nhu nhược, tánh cách lại tự ti nhát gan, y không thể phản bác hay nổi nóng với bất cứ ai, chỉ có thể để mặc người khác xỉ vả, vũ nhục, khi dễ y. Bất quá Hứa Tinh không tài nào bỏ được thói quen đó, có lẽ y sanh ra vốn dĩ là một nữ nhân vô cùng yếu đuối, cư nhiên lại mang cơ thể của nam hài. Phải a, anh nhất định đã cảm thấy phiền phức rồi, bản thân y thật vô dụng mà.
"Tiểu Tinh xin lỗi.... thực xin lỗi baba....." - Hứa Tinh đưa tay lau gương mặt ướt đẫm, thế nhưng lệ vẫn cứ rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Cứ thế, Hứa Tinh lẻ loi ngồi đó cho đến sáng hôm sau.....
"Cạch" Thiếu niên cảm giác được cửa phòng đã mở, liền ngẩng đầu mơ màng, y bừng tỉnh, vội vã ngồi dậy hướng Hứa Biên đang chậm rãi bước ra ngoài.
"Baba.... "
Hứa Tinh run rẩy nắm lấy góc áo của Hứa Biên, lại bị anh hung hăng gạt bỏ xuống, không thèm liếc nhìn y một cái, anh lạnh lùng mở miệng.
"Lát nữa tự mà đi học!! Không ai hầu hạ mà đưa đón cậu đâu!!!"
Nói xong, Hứa Biên xoay người ly khai, để mặc cho Hứa Tinh vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh rời đi. Tự đi học? Ý anh là sao? Y phải đi bộ đến trường ư? Phải rồi a, trước đó Hứa Tinh có nghe chú Minh nói phải về nhà chăm mẹ ốm, có thể một tuần sẽ không đưa y đi học. Ban nãy Hứa Biên lại lạnh lùng nói vậy, y cũng không còn cách nào khác, y bất quá chỉ là một đứa con hư đốn, chỉ biết gây phiền toái đến phụ thân, lại còn được mọi người trong nhà nuông chiều như vậy, y không có quyền được yêu cầu cao xa. Thở dài, Hứa Tinh không thèm đụng đến chiếc bụng đói từ hôm qua đến giờ, ủ rũ chuẩn bị cặp sách ra khỏi nhà.
Đã lâu lắm rồi y không được ngắm cảnh vật bên ngoài thế này. Bầu trời trong xanh thoáng đãng, dòng người tấp nập qua lại bên đường, ở đó, một thân ảnh nhỏ gầy đang đơn độc bước trên vỉa hè dài. Gió lạnh thổi lướt qua thân hình nhỏ bé kia khiến cho thiếu niên bất giác đưa hai tay lên nắm chặt chiếc áo khoác. Lạnh quá, bất quá đây những gì y phải đáng nhận, y không nên ý kiến này nọ.
Hứa Tinh sực nhớ lại, y có nên tới trường X thăm lại bạn bè cũ không nhỉ, cũng đã lâu lắm rồi y không được gặp họ. Hiện tại, Hứa Tinh cảm thấy vô cùng cô đơn, y muốn có ai đó bên cạnh, dẫu sao thời gian còn sớm, y cũng nên một lần ghé qua trường cũ xem thử. Hứa Tinh hà hơi vào hai lòng bàn tay, cố gắng di chuyển tại chỗ để sưởi ấm cơ thể của mình, rồi hướng về phía trước bước đến trường X.
Dọc theo hành lang quen thuộc, Hứa Tinh cười nhẹ tiến tới phòng học của mình, từ xa xa thiếu niên đã nhìn thấy Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Mạch Quai hắn ta vẫn tinh nghịch như ngày nào, suốt ngày chửi mắng hai cô nàng kia.
"Tiểu Tinh??" - Giáo viên chủ nhiệm cũ của Hứa Tinh đột nhiên phát hiện ra y, không khỏi mừng rỡ .
"Tiểu Tinh chào cô...." - Hứa Tinh lễ phép cúi đầu.
"Woa!! Chỉ mới hai tuần thôi mà cô đã nhớ em rồi. Em vốn là học sinh xuất sắc của lớp mà, thế nhưng lại rời xa lớp học này cô thấy tiếc quá!"
"Dạ... Tiểu Tinh cũng nhớ cô và bạn bè nữa...." - Hứa Tinh ngượng ngùng trả lời.
"A! Cô phải đến phòng họp rồi. Em muốn thăm bạn bè thì cứ vào lớp đi a. Hẹn gặp em sau". - Vị giáo viên cười cười xoa đầu y rồi vội vã ly khai.
Hứa Tinh nhìn thấy Mạch Quai bước ra khỏi lớp, liền luống cuống theo sau gọi tên.
"Mạch Quai....."
Mạch Quai nghe thấy ai đó gọi tên mình, hắn xoay người tìm kiếm thanh âm kia, thật không ngờ, Hứa Tinh lại đứng ngay trước mặt hắn đây. Mạch Quai kinh ngạc trợn lớn mắt, y như thế nào lại..... Chốc lát, hắn như nhớ ra điều gì, liền rũ mắt xuống lạnh lùng nhìn y, không thèm liếc mắt đến liền bước qua Hứa Tinh.
"Mạch.... Mạch Quai...." - Hứa Tinh ngơ ngác đứng tại chỗ, tại sao hắn lại lơ y như thể hai người không hề quen biết nhau như vậy, chẳng lẽ sau hai tuần hắn đã không nhìn ra y rồi.
"Mạch Quai.... là mình... Tiểu Tinh đây... dạo này cậu có khỏe không?" - Hứa Tinh nhanh chân chạy đến bắt lấy cánh tay Mạch Quai, cười nhẹ hỏi thăm hắn.
"Khỏe! Xin lỗi, mình có việc bận, lần khác chúng ta hẳn gặp nhau". - Mạch Quai đột nhiên gạt bỏ bàn tay Hứa Tinh xuống, lạnh lùng mở miệng rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Hứa Tinh run rẩy níu lấy góc áo, Mạch Quai hắn là làm sao vậy, tại sao lại lạnh lùng với y đến thế, không nhẽ sau hai tuần bọn họ không gặp nhau, hắn đã không thèm đếm xỉa gì đến y rồi. Hứa Tinh tự ti cúi đầu, cố gắng mở to mắt ngăn cho nước mắt chảy xuống, lặng lẽ ly khai.
*****
Gia Trình phờ phạt ngồi ngây người bên bàn học của hắn, vẫn ánh mắt lãnh khốc đáng sợ như trước, vẻ mặt vô hồn thỉnh thoảng lộ nét mệt mỏi. Hắn lẻ loi đưa tay lên hút thuốc, hung hăng ném xuống sàn nhà, rồi lại lấy ra một điếu thuốc khác.
"Này, đã hơn 2 tuần rồi đấy. Gia Trình hắn ta rốt cuộc bị làm sao vậy?" - Một nữ sinh cùng lớp ngồi trên cùng không ngừng lén lút xoay đầu nhìn Gia Trình, thì thầm với cô bạn bên cạnh.
"Ai mà biết được. Dạo này hắn ta đột nhiên siêng năng ngồi im trong lớp ghê nhỉ, tưởng rằng có phải hay không đã bớt ăn chơi hư đốn như trước rồi, không ngờ tự nhiên hễ ai chạm nhẹ hắn ta một cái là điên cuồng đánh đến nhập viện luôn. Hãi hùng quá!!!"
"Ừ ừ.... Cậu nhìn đi, Gia Trình hắn ta rốt cuộc đã hút thuốc đến điếu thứ mấy rồi, mình dám chắc hắn sẽ sớm bị ung thư phổi cho xem....."
"Này, cậu điên à! Nói khẽ thôi, hắn mà nghe được chúng ta chỉ có mà chết nhừ xương".
Cô đưa tay bịt miệng sợ hãi, rồi hai người lại lén lút quan sát Gia Trình. Đột nhiên, hắn đứng phắt dậy, chạm tay lên cửa sổ nhìn phía dưới. Chốc lát, Gia Trình như một kẻ điên mà chạy bạch mạng ra ngoài khiến hai cô không khỏi hốt hoảng giật thót tim.
Gia Trình hấp hối nhanh chân chạy xuống dưới, mọi người xung quanh ai cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn là đi đâu mà vội vàng đến thế chứ.
"Hộc, hộc, hộc" Hắn nhất định nhìn không sai, Hứa Tinh đang ở đây, y đang ở đây, hắn muốn gặp y, muốn nhìn thấy y.... Kia rồi, lần này hắn tuyệt không để y trốn thoát. Một phát, Gia Trình vươn tay nắm chặt cánh tay của Hứa Tinh kéo lại, thở hồng hộc nhìn y.
"Anh... Anh Trình...."
Hứa Tinh sửng sốt mở căng mắt, y gặp lại Gia Trình hắn rồi, phải làm sao đây. Gia Trình không nói gì, một phen kéo Hứa Tinh đến nơi không người qua lại. Hắn dồn y vào tường, cúi người hung hăng hôn lấy môi của thiếu niên. Mũi Hứa Tinh lập tức ngập tràn mùi nồng của thuốc lá, cảm thấy có chút khó thở mà ho khan vài tiếng, một bên tay cố gắng đẩy cơ thể cường tráng trước mắt.
Cảm nhận được Hứa Tinh đang muốn đẩy hắn ra, Gia Trình một bên nắm chặt cổ tay y giơ lên cao, một bên chế trụ cằm y tiếp tục hôn lên bờ môi của thiếu niên. Hứa Tinh không tài nào có thể kháng cự, bị Gia Trình bắt mở miệng ra, lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, một lát, hắn gắt gao cắn cái lưỡi nhỏ bé của Hứa Tinh...
"Ngô....." - Đau quá, máu chảy ra thật rồi. Gia Trình bá đạo đảo qua tất cả các ngóc ngách trong khoang miệng của Hứa Tinh, y chỉ cảm thấy miệng bị Gia Trình hôn có chút đau đến khó chịu, thân thể không tự chủ được co rút nhanh, muốn trốn tránh. Đầu lưỡi của mình bị hắn quấy rối gần cả dặm thế kỷ khiến cho Hứa Tinh mất tri mất giác, khí lực cạn kiệt muốn ngất đi.
"Ha....." - Gia Trình bấy giờ mới chịu buông tha Hứa Tinh, hai người hôn nhau thật lâu cảm thấy có chút kiệt sức liền thở dốc. Hứa Tinh mệt mỏi liền ngã đầu vào ngực Gia Trình hổn hển, ánh mắt mông lung ảo ảo không rõ trước mắt là gì.
"Tại sao không đến trường???" - Gia Trình ngẩng đầu Hứa Tinh dậy, hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, chăm chú nhìn vào y lạnh lùng mở miệng.
"A... Tiểu Tinh.... Tiểu Tinh đã chuyển trường....." - Hứa Tinh đột nhiên bị hắn hỏi, liền cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
"Tại sao??" - Hắn sửng sốt mở lớn mắt, rồi lại hỏi tiếp.
"Tiểu Tinh...... Tiểu Tinh....." - Y phải nói làm sao đây, mọi chuyện thực ra đều do Hứa Biên sắp đặt, mà tất thảy là anh chỉ muốn y không được qua lại với Gia Trình, nếu còn tiếp tục để y cùng hắn dây dưa, hội sẽ xảy ra nhiều chuyện.
"Em đang trốn tránh tôi??" - Gia Trình cau mày, thanh âm trầm thấp lãnh khốc không khỏi khiến cho Hứa Tinh sởn gai ốc, y cúi đầu nhìn chân mình, run rẩy nói.
"Dạ không.... Tiểu Tinh không có...."
"Thế tại sao phải chuyển trường??"
"............"
Hứa Tinh mãi cúi đầu không trả lời câu hỏi của hắn, mất hết kiên nhẫn, Gia Trình đột nhiên lớn tiếng quát.
"Nói!!!"
"Dạ... Tiểu Tinh..... là baba bảo Tiểu Tinh..... thỉnh anh.... đừng sinh khí". - Hứa Tinh sợ hãi đưa tay níu chặt góc áo.
"Hừ!!! Có biết tôi mấy ngày nay tìm em thế nào không??"
Sao? Gia Trình, hắn ta tìm y? Không phải hắn rất chán ghét y sao? Tại sao lại tìm y chứ? Hứa Tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Gia Trình, trong đầu không ngừng thắc mắc.
"Kia.... không phải anh Trình rất chán ghét Tiểu Tinh sao?.... Vậy tại sao....?" - Y đã bị hắn đánh đập, chửi mắng, vũ nhục bao nhiêu lần, như thế nào hắn lại muốn tìm y được chứ. Hứa Tinh không thể tin vào tai mình, lo sợ cúi đầu lúng túng hỏi Gia Trình.
Gia Trình trầm mặc không nói gì, thực sự khi nghe thiếu niên kia hỏi vậy, hắn cũng ngạc nhiên lắm. Phải a, chẳng phải hắn rất ghét y sao, như thế nào từ ngày không gặp Hứa Tinh, hắn lại sốt ruột và muốn gặp y đến thế. Ngày đó y làm hắn nhớ đến những ả nữ nhân trước đây hắn từng dây dưa, miệng thì luôn nói thích hắn, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn thỏa mãn dục vọng và tiền tài của mình. Mặc dù không để ý nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt như thế, Gia Trình vốn dĩ cũng chỉ muốn giải tỏa dục vọng của mình, hắn một chút cũng không hề có hứng thú với thứ gọi là tình yêu, bất quá không hiểu sao hắn lại cực kì căm ghét bọn họ.
Thế nhưng từ ngày gặp tiểu hài tử trước mắt này, mọi chuyện có vẻ không giống trước kia, Gia Trình hắn như một người hoàn toàn khác vậy, hắn biết được cảm giác sợ hãi, vui buồn, lo lắng, hồi hộp, ..... mà tất thảy từ trước đến giờ hắn chưa hề có. Đặc biệt là chỉ cần nhìn thấy Hứa Tinh, chỗ đó của Gia Trình đã muốn căng cứng lên rồi, hắn như mất hết lý trí mà không ngừng dùng bạo lực mà đánh đập, vũ nhục y. Nhưng chỉ cần một phút một giây không nhìn thấy gương mặt ngây thơ thuần khiết xinh đẹp kia, hắn như muốn chết đi vậy.
"Làm gì?" - Phát hiện Hứa Tinh đang lén lút muốn đẩy hắn ra, Gia Trình cau mày hỏi.
"Tiểu Tinh phải đến trường .... đã không còn sớm nữa ...."
"Để tôi đưa em đi. Ở đâu?"
"A.. dạ không... không cần.... Tiểu Tinh có thể tự đi... Anh Trình còn phải học.... Tiểu Tinh không muốn làm phiền...." - Hứa Tinh vội vàng xua tay cự tuyệt, Gia Trình hắn tại sao đột nhiên lại tốt như vậy chứ.
"Tôi hỏi em học ở đâu??" - Hắn lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Không còn cách nào khác, Hứa Tinh đành phải cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
Y nói trường S? Không phải trường của Văn Khải hay sao? Tại sao y lại học ở đó chứ? Nếu là như vậy, không chừng Văn Khải và Hứa Tinh sẽ gặp nhau hàng ngày rồi. Gia Trình thực không thích điều này, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, bất quá hắn không thể làm gì khác, thôi thì hẳn chờ thử xem, Văn Khải dám động tay động chân với y, Gia Trình hắn tuyệt sẽ không tha.
Gia Trình nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Hứa Tinh kéo đi, thiếu niên chỉ có thể ngượng ngùng lẽo đẽo theo sau. Tay hắn lớn thật, vừa thon dài lại vừa đẹp, Hứa Tinh bất giác ngây ngốc nở nụ cười..... hảo ấm áp a.
Đến bãi đậu xe, Gia Trình kêu Hứa Tinh đứng bên ngoài đợi, hắn lái chiếc mô tô ra ngoài, thiếu niên ngây người nhìn siêu mô tô trước mắt. Hắn là muốn y đi bằng cái này sao, có nguy hiểm không a.
"Sao vậy? Không muốn?!!" - Gia Trình để ý Hứa Tinh mãi chăm chú nhìn chiếc xe của hắn, liền nhíu mày hỏi.
"A! Dạ không.... Tiểu Tinh không có......" - Thiếu niên xấu hổ cúi đầu.
"Hừ!! Vậy thì mau lên xe!!!" - Gia Trình hừ lạnh rồi ra lệnh.
Hứa Tinh chậm rãi tiến gần Gia Trình, do dự nhìn siêu mô tô của hắn, thực sự thì y cũng có thấy mấy chiếc xe kiểu này trên ti vi, nhưng mà trông nó nguy hiểm quá, chỗ ngồi có vẻ hơi cao so với ô tô thì phải, y phải ngồi lên thế nào đây.
"A!...."
Gia Trình như biết được thiếu niên kia đang nghĩ gì, chỉ tà tà cười, hắn một phen ôm lấy eo Hứa Tinh, đặt y ngồi lên xe.
"Chưa đi bao giờ phải không? Giờ đi thử cho biết!!!" - Gia Trình gian tà nhìn Hứa Tinh cười.
Thiếu niên xấu hổ cúi đầu, tại sao hắn cứ trêu chọc y vậy chứ. Gia Trình cười thầm trong lòng, sau lại phát hiện trên xe của mình chỉ có duy nhất một chiếc nón bảo hiểm, phải làm sao đây. Hứa Tinh để ý Gia Trình mãi cứ cầm chiếc nón bảo hiểm chần chừ suy nghĩ gì đó, y nhớ ra rồi, trên ti vi y có thấy bọn họ phải đội chúng lên đầu để phòng khi xảy ra tai nạn, liền hướng hắn cười nhẹ.
"A.... Cái kia.... Tiểu Tinh không cần dùng đến nó đâu.... Anh Trình cứ..... Ơ..."
Hứa Tinh chưa kịp giải thích xong, đột nhiên Gia Trình xoay người lại về phía y, trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một thứ gì đó nặng nề, thiếu niên biết hắn đang đội nón bảo hiểm cho y.
"A.... Anh Trình..... Tiểu Tinh thực sự không cần..... anh là người lái.... bắt buộc phải mang nó.... không chừng sẽ gây tai nạn......" - Thiếu niên bối rối muốn gỡ bỏ nó xuống, lại bị Gia Trình nắm lấy bàn tay y ngăn chặn.
"Câm miệng!!" - Hắn bá đạo ra lệnh, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vô cùng, y có phải hay không đang lo lắng cho hắn.
Hứa Tinh sợ hãi liền im bặt không dám mở miệng, Gia Trình thấy vậy liền thở dài trong lòng, hắn ôn nhu cài khóa cho thiếu niên. Phát hiện mái tóc của Hứa Tinh rối bù đến nỗi che gần hết đôi mắt của y, hắn đưa tay chậm rãi vén sang một bên.
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch" có chuyện gì vậy, tại sao tim lại đập nhanh thế này. Là tim hắn đập hay y đập. Hứa Tinh cảm giác được hai gò má của y đang nóng rần như lửa đốt, y là đang đỏ mặt sao, lại còn tim đập nhanh nữa, làm ơn hãy dừng lại đi mà.
Gia Trình nhìn thấy Hứa Tinh bỗng nhiên mặt đỏ ửng lên; cảm thấy thiếu niên vô cùng đáng yêu đi. Hắn chậm rãi chồm người tiến sát Hứa Tinh , từng tất từng tất đến cự ly milimét. Hắn đang làm gì a, định hôn y sao, Hứa Tinh hốt hoảng muốn nghiêng đầu né tránh, chốc lát, bờ môi mềm mại liền bị Gia Trình hắn phủ lấy.
|