[Đam Mỹ Tứ Tuyệt] Dã Thú
|
|
CHƯƠNG 24
Hứa Tinh đưa tay lên lồng ngực của Gia Trình, khẽ đẩy hắn ra, lại bị Gia Trình đột nhiên vòng hai tay y ra phía sau cổ hắn, nắm lấy eo y kéo sát vào lồng ngực, rồi ôm lấy đầu thiếu niên hôn càng thêm mãnh liệt. Đầu lưỡi không ngừng càn quấy bên trong lẫn ngoài khoang miệng của Hứa Tinh. Một lát, Gia Trình sực nhớ ra điều gì, liền rời khỏi bờ môi của Hứa Tinh. Phát hiện bên mép của y còn lưu lại nước bọt của hắn, liền đưa tay ôn nhu chùi lấy.
Hứa Tinh ngượng ngùng mãi cúi đầu không dám mở miệng, y bây giờ chỉ muốn chui đầu xuống đất cho xong. Gia Trình không khỏi thu hút bởi bộ dạng thẹn thùng của thiếu niên, hắn cười thầm trong lòng, đưa tay xoa xoa đầu Hứa Tinh.
"Ngồi cho vững. Dang rộng hai chân ra, ngã tôi không chịu trách nhiệm!!!"
"Vrin, Vrin" Gia Trình bắt đầu nổ xe, phía sau đột nhiên run run khiến cho Hứa Tinh không khỏi giật mình mà bất giác nhấc mông ngồi sát vào tấm lưng của hắn. Gia Trình nhếch miệng cười tà, nắm lấy hai tay của thiếu niên ôm lấy eo hắn. Một phát, hắn phóng ga chạy đi.
Hứa Tinh cảm thấy nam nhân với nam nhân cư nhiên ôm nhau trên chiếc mô tô này trông thật kì quái đi, muốn nới lỏng bàn tay của mình thì đột nhiên Gia Trình hắn lại gắt gao nắm chặt lấy. Thiếu niên ngượng chín mặt dần dần nắm chặt chiếc áo của Gia Trình, lén lút tiến sát gần lưng hắn. Thơm quá, là mùi nước hoa sao, không ngờ Gia Trình hắn đến trường cũng xịt nước hoa như vậy, mùi hương hảo dễ chịu a.
Đến nơi, Hứa Tinh luống cuống nhảy xuống xe, trả lại chiếc nón bảo hiểm, cúi đầu chào Gia Trình rồi định chạy vào trường, đột nhiên bị một bàn tay to lớn chụp lấy.
"Tan học tôi chờ em ở ngoài cổng".
"A.... Anh Trình không cần phải như vậy..... Tiểu Tinh có thể đi bộ về......" - Thiếu niên lúng túng xua tay cự tuyệt, gương mặt vẫn đỏ ửng như cũ.
"Không nhiều lời !!!..... Còn nữa, không được lại gần Văn Khải..... Hảo, tôi đi đây!!!" - Nói xong, hắn nổ ga phóng xe chạy đi.
Hứa Tinh mãi ngây ngốc đứng yên nhìn bóng lưng Gia Trình chạy đi, hắn đột nhiên tại sao lại nói với y như vậy, không được đến gần Văn Khải sao, Gia Trình hắn là có ý gì, không lẽ ..... Không phải, không phải, y quá tự cao tự đại rồi... suy nghĩ lung tung gì vậy chứ. Thở dài, Hứa Tinh chậm rãi bước lên lớp.
Từ phía trên một ánh mắt đang chăm chú nhìn tình cảnh bên dưới, hắn bất giác cong khóe miệng, đây là cái gì a, hai thằng con trai cư nhiên lại hành động thân mật dưới cổng trường như vậy, lại còn chính là Gia Trình và Hứa Tinh. Xem ra Văn Khải hắn có trò vui để làm rồi.
"Anh Khải, nó đến trường rồi kìa!! Chúng ta mau xử lý nó đi!!" - Gã Vương ngồi bên cạnh xua tay chỉ trỏ.
"Không cần. Tao có kế hoạch khác còn thú vị hơn nhiều!!!"
"Kế hoạch gì vậy anh!!" - Gã Vương khó hiểu đưa tay gãi gãi đầu hỏi Văn Khải.
Văn Khải không nói gì, đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ gầy phía dưới, tà tà cười gian, hắn nhất định phải chọc Gia Trình tức chết mới được.
"Lần này tụi bây không cần can thiệp, một mình tao làm là được rồi!!!" - Văn Khải hướng gã Vương căn dặn.
"Như vậy chán lắm a...." - Gã lắc đầu một mực không chịu.
"Hừ! Mặc kệ tụi bây!!!" - Văn Khải nói xong liền ngồi dậy bước xuống dưới.
Hứa Tinh tâm trạng bây giờ có vẻ tốt hơn trước, lần đầu tiên được Gia Trình đưa y đến trường, lại còn được hắn đột ngột hôn nữa...... Không được, không được suy nghĩ bậy bạ, y là bị làm sao vậy, cứ đột nhiên được Gia Trình đối xử tốt một chút, liền quên hết những lúc hắn hành hạ y mà trong lòng bỗng nhiên phấn khởi hẳn lên. Dù sao bản thân y vẫn bị Gia Trình xem như những nữ nhân trước đây hắn từng dây dưa, điều này không khỏi khiến cho y tuyệt vọng, bất quá cũng không sao, chỉ cần hắn đối tốt với y một phút hay một giây gì cũng được, y đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Ranh con!!"
Hứa Tinh ngẩng đầu, Văn Khải đang ở phía trước chạy tới, thiếu niên sợ hãi đưa tay nắm chặt góc áo, hắn sẽ làm gì y đây. Đột nhiên, Văn Khải tiến tới nắm lấy bờ vai Hứa Tinh, thiếu niên sửng sốt muốn né tránh, lại bị hắn dùng lực kéo y sát vào hắn.
"Ranh con!!! Chuyện hôm qua anh xin lỗi nhóc nha, nhóc bây giờ rảnh không, đi ăn với anh!!!"
Hắn là bị làm sao vậy, đột nhiên thân thiết với y vậy là sao.
"Kia.... Cảm ơn anh.....nhưng mà sắp vào tiết học rồi..... Tiểu Tinh phải lên lớp....." - Hứa Tinh vội vàng cúi đầu cự tuyệt.
"Đừng nhiều lời? Đến, anh khao nhóc, đi theo anh!!!" - Văn Khải đưa tay kéo lấy Hứa Tinh, thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay hắn kì lạ thật, bất quá như vậy cũng tốt, có lẽ Văn Khải đã quên chuyện trước đó, y có thể yên tâm không bị hắn khi dễ nữa rồi.
Văn Khải cười ác trong lòng, cứ như vậy mà cư xử thân mật với tiểu hài tử này, không chừng Gia Trình sẽ tức hộc máu cho xem, hắn hảo may mắn a, một lúc có thể trả đũa được hai người hắn cực kì căm ghét.
Văn Khải kéo Hứa Tinh đến căn tin, mua rất nhiều thứ, nào là bánh mì, rồi cơm hộp, rồi nước uống,.... Hứa Tinh choáng váng nhìn những thứ lỉnh kỉnh trên tay Văn Khải, hắn tại sao lại mua nhiều vậy chứ. Chốc lát, thiếu niên bị hắn dẫn đến bàn ăn, bày mọi thứ lên trên, cười nhếch miệng nói.
"Nhóc ăn đi, anh mua cho nhóc mà!!"
"Nhưng mà..... chỗ này.... nhiều quá...." - Hứa Tinh lúng túng nhìn một bàn ăn trước mắt.
"Nếu vậy.... anh ăn cùng với nhóc, được không?"
Văn Khải cười cười, rồi chồm lấy cơm hộp trước mắt, múc một thìa cơm cho vào miệng, sau đó lại lấy thêm một thìa cơm đưa ra trước mặt Hứa Tinh. Mãi thấy y cứ ngây người nhìn chăm chăm vào hắn, hắn chán nản thở dài trong lòng, tiểu quỷ tử kia sao mà ngốc quá vậy, đúng thật phiền phức mà. Văn Khải vờ mở miệng cười, nhíu mày hỏi y.
"Không ăn sao? Anh đút cho nhóc ăn?!!!"
"A... không cần... Để Tiểu Tinh tự ăn lấy....." - Hứa Tinh vội vàng cầm lấy thìa cơm trước mắt, do dự một hồi lâu, dù sao từ tối hôm qua đến giờ y vẫn chưa ăn gì, hảo đói. Thiếu niên chậm rãi cho vào miệng, thưởng thức tư vị kia, không ngờ cơm của căn tin lại ngon đến vậy a.
"Nhóc chờ anh một lát!! Cứ ăn đi!!"
Văn Khải thỏa mãn cười đắc ý, hắn đi đến hai nữ sinh đang trò chuyện bên bàn ăn đằng sau, đưa tay lấy ra điện thoại.
"Làm phiền quá!!! Có thể chụp giùm tôi tấm ảnh được không?!!!"
"Woa!! Đó không phải Văn Khải sao, cậu ấy đang nhờ chúng ta kìa....." - Hai nữ sinh cuống quýt khi nhìn thấy Văn Khải.
"Có thể được không??!!" - Văn Khải vờ cười thân thiện với hai cô.
"Được chứ, đương nhiên là được!!!!" - Hai cô luống cuống cầm lấy điện thoại của hắn, trong lòng không ngừng gào thét vui mừng.
"Cảm ơn, vậy làm phiền hai cậu rồi. Tôi muốn nhờ hai cậu chụp lại tôi và cậu nhóc đằng kia đang ngồi ăn, có được không?!!!" - Văn Khải đưa tay chỉ Hứa Tinh đang ngồi ở phía trước.
"Hảo, hảo!!" - Hai cô vui mừng đến nỗi không hề tò mò Văn Khải sai vặt để làm gì, chỉ thấy gương mặt hảo soái của hắn ta hai cô đã muốn ngất xỉu rồi.
"Các cậu muốn chụp bao nhiêu tùy ý cũng được, càng nhiều càng tốt, nhưng phải rõ nét a...." - Nói xong, Văn Khải tiến tới ngồi đối diện Hứa Tinh, cố tình dùng chiêu trò ép y phải ăn lấy thức ăn hắn đút cho, rồi nghĩ cách làm sao có thể cùng y trò chuyện, sau đó hắn lại nhíu mày nhìn hai cô ra hiệu chụp lại.
Xong xuôi, Văn Khải cảm ơn hai cô, bước tới chỗ Hứa Tinh tiếp tục hành động thân mật.
*****
"Tít tít tít, có tin nhắn, có tin nhắn" Cái gì đây, cư nhiên đang trong giờ học, ai lại đi nhắn tin vào lúc này chứ, Gia Trình hừ lạnh, đưa tay vào túi quần, mở hộp thư ra xem.
Ngay lập tức, những hình ảnh thân mật của Văn Khải và Hứa Tinh đập ngay vào mắt hắn, hắn cau mày lướt nhìn những tấm hình kia, thấy được Văn Khải đang đưa thức ăn vào miệng của Hứa Tinh, hai người lại còn cười cười trò chuyện với nhau. Gia Trình tức tối đưa tay nắm thành quyền, giận cá chém thớt mà hung hăng xé nát tờ giấy gần đó.
"Ding ding ding" tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Gia Trình một phắt đứng dậy ra khỏi lớp, đưa tay lên bắt máy.
Gia Trình a, thế nào? Tấm hình tao gửi mày đã nhận chưa? Có kích thích không a? - Đầu dây bên kia đương nhiên chính là Văn Khải.
"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang mưu kế gì??" - Gia Trình lạnh lùng nói.
"Hahaha!! Đừng kêu tao mày không tin vào những bức hình đó a, người thật việc thật ngay trước mắt mày mà!! Hảo a, cứ tùy mày tin hay không tin!!!"
Cúp máy, Văn Khải nham hiểm cười nhếch miệng, Gia Trình là không tin hắn sao, được thôi, hắn nhất định sẽ làm cho Gia Trình phải tin.
"Khốn nạn!!" - Gia Trình tức tối chửi thầm, nắm chặt điện thoại trong tay, tên khốn Văn Khải là đang cố tình chọc tức hắn đây, để xem Văn Khải còn tiếp tục chiêu trò gì nữa không, khi đó Gia Trình hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Gia Trình đem những bức ảnh kia xóa sạch, cất điện thoại vào túi, chậm rãi quay về lớp.
*****
Hứa Tinh cảm thấy hôm nay có gì đó lạ lạ, gã Vương và đồng bọn kia không còn tới làm phiền y gì nữa, cũng không chửi mắng hay trêu chọc, thậm chí ngay cả nói chuyện vài cái cũng không hề, tuy nhiên trong giờ học Hứa Tinh vẫn có cảm giác bọn chúng đang trừng mắt sát khí mà nhìn y, khiến y có cảm giác hơi rùng mình.
Bất quá nếu là như vậy thì y có thể yên tâm được rồi.
Tan học, Hứa Tinh đang đi trên sân trường, Văn Khải đột nhiên từ đâu chạy đến, xoa xoa đầu thiếu niên thân mật.
"Ranh con! Bây giờ nhóc có rảnh không, đi ăn cùng anh?!!!"
"Kia.... thực xin lỗi anh.... Tiểu Tinh phải về nhà rồi..... cảm ơn anh đã mời...." - Hứa Tinh hướng Văn Khải cười nhẹ cự tuyệt, y thực ra một chút cũng không hề quen ở cùng với hắn một chỗ được.
"Vậy sao? Tiếc quá!! Nếu vậy anh cùng nhóc về được không?!!" - Văn Khải đột nhiên vươn tay ôm lấy eo của Hứa Tinh.
"Dạ.... Tiểu Tinh.... nhưng mà... a.. anh Trình...." - Hứa Tinh lúng túng không biết phải trả lời Văn Khải như thế nào, thì Gia Trình đã đứng ngay trước mắt y.
Thiếu niên luống cuống muốn tránh né bàn tay của Văn Khải nhưng hắn ta càng gắt gao ôm lấy eo y chặt hơn, hắn rốt cuộc là đang làm cái gì vậy a.
"A... Gia Trình, tao không biết mày sẽ đến đây. Sao vậy? Mày muốn đến đây gây sự với tao hay là..... muốn gặp em ấy....?!!!" - Văn Khải nhếch miệng cười tà hướng Gia Trình mỉa mai nói, bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt chiếc eo nhỏ gầy của Hứa Tinh.
Gia Trình lúc này gương mặt tối đen như củi than, hắn kịch liệt đưa tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, ánh mắt băng lãnh sát khí trừng Văn Khải. Chốc lát, Hứa Tinh ngay lập tức bị Gia Trình kéo sang ôm lấy, y sửng sốt mở lớn mắt.
"Tôi cấm cậu đụng vào Tiểu Tinh!!! Không thì đừng trách tôi!!" - Gia Trình lạnh lùng tuyên bố.
"Ahahahaha! Mày nghĩ tao sợ mày sao?!! Gia Trình, từ khi nào mày đã có hứng thú với một nam nhân vậy, không lẽ thao đàn bà chán rồi bây giờ đổi khẩu vị". - Văn Khải cười lớn.
"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ!!!"
Nói xong, Gia Trình liền quay phắt lưng, kéo lấy Hứa Tinh ôm y ngồi lên xe, nổ ga phóng đi.
"A!...."
Gia Trình hắn tại sao đột nhiên đi nhanh như vậy chứ, lại còn ban nãy vì hắn vội vàng phóng xe đi mà y quên mất đội nón bảo hiểm, thật sự vô cùng nguy hiểm a. Có vẻ như Gia Trình hắn tức giận rồi thì phải, Hứa Tinh sợ hãi không dám ôm lấy eo Gia Trình, đưa tay vịnh lấy yên xe, gương mặt trắng bệch, cư nhiên lại giữa mùa đông lạnh giá thế này y đột nhiên trên trán ướt đẫm mồ hôi. Làm ơn dừng lại đi mà!
Đến nơi, Hứa Tinh run rẩy đưa hai tay đan chặt vào nhau, chậm rãi ngẩng đầu, đây là nơi nào, Gia Trình hắn đưa y đến chỗ nào vậy, kia là nhà của ai, hảo rộng lớn a.
Thiếu niên vẫn còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn biệt thự to lớn kia, Gia Trình đột nhiên nắm lấy cánh tay y, hung hăng kéo vào.
"Anh.... Anh Trình..... đau quá....."
Cánh tay thiếu niên vốn nhỏ gầy nay lại bị Gia Trình nắm chặt lấy cảm thấy có chút phát đau, Hứa Tinh sợ hãi nhìn hắn, hắn như thế nào lại tức giận như vậy.
Gia Trình đem Hứa Tinh vào căn biệt thự xa hoa rộng lớn trước mắt, bước lên phòng ngủ của hắn, đưa tay khóa chặt cửa lại, hung hăng ném Hứa Tinh lên giường.
"Anh.... Anh Trình......"
Hứa Tinh run rẩy nhìn gương mặt sát khí của Gia Trình, hắn chậm rãi tiến tới gần y.
"ĐÊ TIỆN!!!!" - " Chát" Gia Trình tức tối vung cho Hứa Tinh một cái tát, thiếu niên ngay lập tức bị đánh đến nghiêng ngã trên giường, cảm thấy bên má vô cùng đau rát, Hứa Tinh sợ hãi rơi nước mắt, tại sao hắn lại đánh y.
Gia Trình một phen túm lấy tóc của Hứa Tinh, trợn lớn mắt hùng hổ nói.
"Em là thích Văn Khải phải không?!!! Tại sao lại đi cùng hắn ta?!!!!"
"Tiểu Tinh không có..... Anh ấy chỉ muốn mời Tiểu Tinh đi ăn thôi.... Tiểu Tinh không có ý gì khác....." - Hứa Tinh nức nở giải thích, Gia Trình hắn như thế nào lại kêu y thích Văn Khải chứ, không thể nào.
"Nói dối!!! Đừng tưởng tôi không thấy em làm gì với hắn ta!!! Hai người rất thân mật với nhau. Phải rồi, dùng gương mặt này đi câu dẫn nam nhân là đúng rồi a. Đúng là tiện nhân!!!!!"
Gia Trình đưa tay kéo Hứa Tinh từ trên giường xuống, hung hăng đạp Hứa Tinh một cước, sau đó liền hung hăng túm tóc của y. "Chát chát" tiếng hai cái tát hung hăng tát đến trên gương mặt nhỏ bé của thiếu niên, Hứa Tinh bị đánh đến choáng váng không rõ đầu đuôi trời đất, máu từ khóe miệng chảy xuống. Hứa Tinh run rẩy nức nở không ngừng giải thích.
"Tiểu Tinh.... thực sự không có.... thực sự không có mà...."
Gia Trình hừ lạnh một tiếng, tên tiểu hài tử trước mắt này không khác mấy con đàn bà làm điếm, y mà là thích hắn sao, không hề, chỉ có giỏi đi câu dẫn người khác mà thôi. Cư nhiên trước đó y ngượng ngùng vì được hắn hôn, mặt đỏ ửng nhìn chăm chăm vào hắn, tất thảy đều là giả tạo.
Gia Trình lúc này tựa như một con mãnh thú ghen tuông điên cuồng gắt gao nhìn cơ thể nhỏ gầy đang run lẩy bẩy ở phía dưới, hung hăng lấy chân liên tục đánh Hứa Tinh, thô bạo mà đạp mấy cước vào bụng của y.
"Tiện nhân!! Đĩ đực!!! To gan trước mắt tôi dám thân mật cùng nam nhân khác!!!"
"Đừng mà.... đừng mà.... Tiểu Tinh thực sự không có.... làm ơn...."
Thiếu niên sợ hãi đưa tay ôm lấy đầu bị Gia Trình điên cuồng đạp lấy. Đau quá, tại sao hắn lại không tin y, y là đang nói sự thật mà.
Gia Trình cúi xuống thô bạo túm lấy tóc của Hứa Tinh kéo lên, phát cuồng nâng hàm dưới của Hứa Tinh, hung hăng hôn môi , sau đó đè Hứa Tinh nằm trên giường, giống như một người điên mà xé rách quần áo trên người của y. Phút chốc trên người Hứa Tinh không một mảnh vải, cơ thể tuyệt mỹ lộ ngay trước mắt Gia Trình, làn da vừa trắng vừa căng mịn như trẻ sơ sinh, đôi chân thon gầy không một sợi lông, ngay cả chỗ đó của thiếu niên cũng gần như không hề có, phân thân bên dưới lại vô cùng nhỏ bé non nớt. Hứa Tinh thống khổ nước mắt giàn dụa cầu xin Gia Trình.
"Van cầu anh.... đừng đối Tiểu Tinh như vậy.... Tiểu Tinh là nói thật mà ..... Cầu xin anh hãy tin Tiểu Tinh...."
Gia Trình tựa như một con dã thú hung ác không hề để ý tới lý trí, phát cuồng nhìn Hứa Tinh đang thống khổ cầu xin hắn bị đặt ở dưới thân, cảm thấy lửa giận ngút trời, hắn thô bạo lật ngửa thiếu niên lại, bắt y tạo thành tư thế quỳ sấp đầy khuất nhục. Bàn tay giống như sắt thép chế trụ vòng eo mềm mại của Hứa Tinh, hắn đưa tay tuột quần của mình xuống, đem dục vọng cứng rắn thô to ra ngoài, đặt ở trên tiểu huyệt non nớt đang khép kín của Hứa Tinh. Hứa Tinh còn không kịp phản ứng lại cái nóng bỏng đó là gì, một trận xé rách đau đớn liền xâm chiếm tất cả thần kinh y.
"Aaaa........"
Phía sau như bị đâm thủng một mảng lớn, Hứa Tinh đau đến thét khan một tiếng. " Chát" Một lần nữa cái tát giáng xuống lên gương mặt y, thiếu niên thống khổ rơi nước mắt. Dòng máu đỏ tươi không ngừng trào ra theo đôi chân nhỏ gầy chảy xuống.
Gia Trình dương vật to lớn cực đại ở trong cơ thể của Hứa Tinh hung hăng đưa đẩy thật mạnh, thiếu niên đau đớn muốn thét lên nhưng vì sợ Gia Trình hắn sẽ tái vung y một cái tát, liền đưa răng cắn chặt môi dưới đến xuất huyết. Chốc lát, cảm thấy có chút buồn nôn, thiếu niên cơ thể vốn suy yếu không nhịn được lâu, liền thải ra một bãi trên giường.
"Ọe..."
"Chát" một tiếng, Gia Trình phẫn nộ như phun hỏa hung hăng giáng cho Hứa Tinh cái tát, tên tiểu tử này thật to gan, cư nhiên dám nôn mửa trên giường trong lúc hắn đang muốn giải tỏa dục vọng của mình thế này. Hứa Tinh trước mắt một mảng mông lung đến hàng tá ngôi sao bay quanh trên đầu, ngay lập tức bị bóng tối dần dần che khuất lấy.
|
CHƯƠNG 25
Ngay lúc còn đang mê man trong bóng tối, dưới sườn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, làm cho Hứa tinh ngay lập tức bật người thanh tỉnh. Trước mắt liền chống chọi với gương mặt băng lãnh hung tợn của Gia Trình, Hứa Tinh vừa sợ vừa đau đến cả cơ thể kịch liệt run lẩy bẩy, nước mắt thống khổ không ngừng rơi xuống.
"Cầu van anh.... làm ơn đừng như vậy.... Tiểu Tinh biết sai rồi.... thực xin lỗi.... lần sau sẽ không... sẽ không .... Oaaa..... đừng mà... đau quá...."
Hứa Tinh chỉ biết nước mắt giàn dụa, không ngừng kêu khóc mà cầu xin Gia Trình tha thứ, hắn một chút không lấy thương tiếc mà càng dùng sức đẩy mạnh dương vật to lớn vào tận sâu trong nội bích mềm yếu, huyết đẫm một bãi trải tràn trên ra giường.
"Tiện nhân chỉ có thể tận hưởng tư vị của dục vọng được thôi!!!! Hảo a, tôi sẽ chiều em!!"
Gia Trình tàn nhẫn mở miệng, đem Hứa Tinh lật sang một bên nằm 90 độ, đưa một chân của thiếu niên giơ lên cao, hung hăng dùng vũ khí to lớn đưa đẩy bên trong y. Hứa Tinh đột nhiên bị hắn đổi tư thế càng làm cho phân thân đi sâu vào tiểu huyệt của thiếu niên, không nhịn được đau đớn liền khóc rống.
"Oaa...... Tiểu Tinh... đau... Cầu van anh đừng đối xử Tiểu Tinh như vậy.... Tiểu Tinh xin lỗi.... lần sau không dám.... sẽ không như vậy nữa.... làm ơn tha cho Tiểu Tinh...."
Hứa Tinh tuyệt vọng rơi nước mắt, tại sao hắn không tin y, y trong lòng chỉ có mình hắn, một chút cũng không có cảm tình với Văn Khải, mà Văn Khải từ trước đến giờ cũng không ưa mắt gì y, như thế nào hôm nay lại thân mật cười nói với y khiến cho Gia Trình giận dữ thế này.
Gia Trình lúc này chẳng khác gì một con thú hoang không nắm được con mồi trong tay liền điên cuồng quyết tâm giành lấy, hung hăng tàn xé mà ăn tươi nuốt sống con mồi bé nhỏ kia. Miệng hắn nói đằng này những trong thâm tâm lại suy nghĩ đằng nẻo, hắn thực tế chỉ là lần đầu trải nghiệm sự ghen tức, phải, một con dã thú ghen tuông vì con mồi của mình nằm trong tay kẻ khác.
Gia Trình không ngừng suy nghĩ tuyệt phải chiếm trọn Hứa Tinh, từ đôi mắt, đến mũi, miệng, cơ thể tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp tất thảy phải thuộc về hắn. Có thể nói hắn bị điên đi, phải, hắn từ khi gặp thiếu niên nhỏ bé yếu ớt này đã không còn bình thường như trước nữa rồi.
Khi nhìn thấy những bức ảnh kia, Gia Trình bỗng dưng máu sôi dâng lên như núi lửa phun trào, thiếu niên đang cười đùa với kẻ thù không đội trời chung của hắn, trong khi đó y chưa bao giờ nở nụ cười một lần với hắn. Nụ cười ấy thật trong trẻo như ánh ban mai, dễ chịu hơn cả lá cỏ mùa xuân, tại sao Gia Trình hắn chưa chiêm ngưỡng được nụ cười đó.
Khoảnh khắc khi trông thấy bàn tay dơ bẩn của Văn Khải chạm vào người Hứa Tinh, ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của y, Gia Trình phát điên đến không còn biết cha mẹ hắn là ai, điên đến không phân biệt được trái đất tròn hay vuông, chỉ không ngừng suy nghĩ phải giành lấy y từ tay Văn Khải, không cho Văn Khải một chút đụng chạm vào y. Gia Trình không muốn những thứ hắn thích thú lại bị Văn Khải đoạt lấy, đặc biệt là Hứa Tinh, hắn tuyệt đối không cho phép.
Để ý thiếu niên không biết đã ngất xỉu từ lúc nào không hay, Gia Trình tức giận túm lấy tóc của thiếu niên, kéo y đến đầu giường, hung hăng đập đầu y vào, bắt buộc y phải tỉnh lại. Nhân lúc Hứa Tinh còn đang mơ màng choáng váng đầu óc mà tỉnh lại, Gia Trình liền hung hăng giáng xuống cho y hai cái tát, ghé sát y hung tợn nói.
"Lần sau còn dám câu dẫn nam nhân trước mặt tôi xem!!!!"
Hứa Tinh kịch liệt run rẩy trước vẻ mặt ác ma của Gia Trình, nhịn không được liền rơi nước mắt, ấp a ấp úng sợ hãi nhìn hắn.
"Đối..... thực xin lỗi.... Tiểu Tinh lần sau sẽ không...."
Gia Trình hừ lạnh, đem Hứa Tinh lật ngửa xuống, ép y quỳ trên giường, thô bạo đè đầu y xuống, một lần nữa đem hung khí dữ tợn đâm sâu vào hậu huyệt non nớt của thiếu niên.
"Aa...... Anh Trình.... đừng mà... đau quá.... van cầu anh... làm ơn dừng lại... đừng làm vậy mà.... oaa....."
Hứa Tinh tuyệt vọng yếu ớt lắc đầu, thiếu niên đau đến gương mặt trắng bệch không một giọt máu, phía sau không ngừng bị Gia Trình hung hăng xé rách, cảm giác như bản thân đang bị đâm thủng nội tạng vậy.
Hứa Tinh một lần nữa ngất xỉu, nhưng Gia Trình lại tiếp tục bắt ép y tỉnh lại. Cứ như thế, những tiếng thét đau đớn, tiếng khóc rống, cầu xin tha thứ, tiếng khóc thê lương giống như từ địa ngục vọng lại, quanh quẩn mãi không ngứt trong căn phòng xa hoa rộng thênh thang.
*****
"Ding ding ding" Hứa Biên uể oải mở mắt, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, bắt máy.
"Alo!"
"A... Tổng giám đốc, tôi đã thuê được một thám tử tư điều tra về việc mà tổng giám đốc đã giao cho tôi rồi! Tổng giám đốc có muốn hẹn ông ấy ở đâu không?!!!" - Đầu dây bên kia là thư ký Tôn.
"Hảo, hẹn với ông ấy lát nữa gặp ở văn phòng của tôi!!" - Hứa Biên mệt mỏi trả lời.
"Vâng tổng giám đốc".
Tắt máy, Hứa Biên choáng váng nhìn đống hỗn độn trên bàn, hôm qua anh lại uống quá liều rồi, anh đưa tay lên xoa vầng thái dương, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bước vào phòng toilet rửa mặt, rồi kêu nhân viên tới dọn sạch bàn khách.
Đêm qua đương nhiên Hứa Biên đã không về nhà, anh ở lại văn phòng công ty cho đến sáng, nói chính xác hơn là anh không muốn nhìn thấy Hứa Tinh, chỉ cần gặp y thôi nó khiến anh càng tức giận thêm chuyện của Bạch Dương. Hứa Biên cúi đầu cười khổ, tiểu hài tử kia chính thực là không phải con anh, vậy mà bao lâu nay anh đã luôn quan tâm lo lắng yêu thương y, chửi mắng Bạch Dương chỉ vì muốn bảo vệ cho y. Thật không ngờ tất cả chỉ toàn vô dụng, anh rốt cuộc đã dành tình cảm cho con của ai, haha, nực cười thật, anh đúng là đại ngu ngốc, bị ngay chính vợ lừa dối mà không hề hay biết từ đó đến giờ.
Hứa Biên ổn định lại tinh thần, thở dài suy nghĩ, lần này anh tuyệt không thể để cho mình bị ai lừa gạt nữa. Tâm tình thiện lương vứt hết sang một bên hết đi, mệt mỏi lắm rồi. Nhất định phải điều tra rõ về việc này, Bạch Dương rốt cuộc bao năm qua giấu anh chuyện gì và Hứa Tinh là con ai, anh tuyệt đối phải biết.
*****
"ĐỒ QUÁI THAI!! MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO, MAU CÚT KHUẤT MẮT TAO!!!!"
"Tại sao cậu cứ liên tục hết lần này đến lần khác làm phiền tôi vậy??!!!!! Cái thứ phiền phức chỉ được khóc lóc xin lỗi, đừng bao giờ gọi tôi là baba!!!"
"Tại sao mình đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại đi thích người không ra gì như Gia Trình vậy chứ?!! Chúng ta từ nay đừng làm bạn nữa!!!!"
"Cái thứ đàn bà như mày tao khinh!!! Đúng là ghê tởm. Hahahaha!!!!!"
"Tiện nhân chỉ biết đi câu dẫn người khác chẳng khác gì đàn bà!!! Đời này đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi!!"
Những câu nói chửi mắng, xua đuổi, vũ nhục liên tục văng vẳng trong đầu của Hứa Tinh, thiếu niên cư nhiên trong cơn ác mộng mà không ngừng khóc lóc xin lỗi mọi người, bàn tay run rẩy ôm lấy cơ thể. Lạnh quá, Hứa Tinh lập tức tỉnh lại, cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra nhìn bốn phía, trước mắt đương nhiên không phải là căn phòng của y, xung quanh là một mảng tối u ám lạ lẫm, chỉ thấy được một tia nắng từ cửa sổ chiếu qua khe màn, trời đã sáng rồi sao.
Hứa Tinh cố gắng nhấc cơ thể yếu ớt ngồi dậy, nhưng ngay cả bàn tay một chút còn không thể cử động nổi, chỉ cảm thấy thân thể hôm qua vì bị Gia Trình đánh tới tấp mà vô cùng nhức nhói, đặc biệt là phía sau đau đến mức không biết diễn tả, cổ họng vì khóc nhiều mà có chút khô rát. Thiếu niên tuyệt vọng nằm bất động trên giường, cảm giác buồn nôn bỗng dưng dấy lên.
Căn phòng lúc này tràn ngập mùi tanh của máu và mùi hôi thối của tinh dịch khiến cho người ta ngửi qua thôi đủ muốn nôn mửa rồi. Đêm qua Hứa Tinh không biết bao nhiêu lần bị Gia Trình hắn hung hăng xâm phạm, y chỉ hay rằng bản thân dường như ngất xỉu hơn cả chục lần nhưng lại bị hắn bức đến tỉnh dậy, liên tục chống chọi với cơn cực hình thô bạo. Y thậm chí còn nghĩ rằng bản thân có phải hay không không giữ được cái mạng này rồi.
Hứa Tinh cảm thấy cơ thể thập phần lạnh rét, trên mình trần như nhộng không một mảnh vải, cũng không lấy một chiếc chăn để đắp. Thiếu niên run rẩy ráng sức lết thân di chuyển ra đầu giường, không ngờ hậu huyệt phía sau bị tác động mạnh mẽ, y ngay lập tức ngã bịch xuống đất.
"Aaa...."
Hứa Tinh thống khổ rơi lệ, đau quá, phía sau như muốn xé ra làm hai mảnh vậy. Thiếu niên tuyệt vọng không ngừng nức nở, trong đầu không ngừng kêu gọi tên phụ thân, phụ mẫu, bạn bè của y.
Đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra, Hứa Tinh chậm rãi ngẩng đầu dậy, ngay lập tức đập vào mắt là cơ thể cường tráng của Gia Trình. Hắn quấn một chiếc khăn ở phía dưới, chỉ thấy được lồng ngực săn chắc vạm vỡ của hắn, mái tóc ướt đẫm lãi nhãi vài giọt nước càng tôn lên khí phách lạnh lùng anh tuấn.
Hứa Tinh mở lớn mắt sợ hãi nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, nỗi ám ảnh tối hôm qua lại tái hiện, thiếu niên cố gắng nhấc người di chuyển lui vào trong góc, hai tay ôm lấy cơ thể kịch liệt run rẩy. Đột nhiên Gia Trình tiến tới, hung hăng túm Hứa Tinh đứng dậy, ném lên giường, vung tay cho y một cái tát, thanh âm vừa lạnh lùng vừa hung ác nói.
"Đê tiện đừng có làm bộ mặt giả nai đó!!!"
Hứa Tinh khiếp đảm nhìn Gia Trình ác ma trước mắt, sợ đến mặt mũi trắng bệch, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Tiểu Tinh.... không có...."
Gia Trình khinh miệt cười, sau lại quan sát cơ thể gầy yếu đang run rẩy trên giường, khắp nơi tứ phía đều những vết bầm xanh tím do tự tay hắn tạo ra, cánh mông nhỏ nhắn bị sưng đến ửng đỏ, hậu huyệt từ đêm hôm qua liên tục bị hắn hành hung gần như muốn lồi thịt hết ra ngoài nhìn thấy ghê người, đôi chân thon gầy còn lưu lại vết máu đã khô. Gia Trình cười lạnh trong đầu, phải rồi a, cơ thể này đều phải do chính tay hắn quyết định, không cho phép bất cứ ai chạm phải, đặc biệt là tên khốn Văn Khải đó.
Gia Trình ngồi xuống giường tiến sát Hứa Tinh, thiếu niên sợ hãi muốn nhấc thân lui về phía sau, lại bị hắn gắt gao kéo lấy cổ tay mảnh mai của y về phía hắn, hắn cúi đầu hung hăng hôn môi Hứa Tinh.
Hứa Tinh bây giờ không còn cảm giác tim đập thình thích nữa rồi, trong lòng thập phần kinh hãi Gia Trình ác quỷ này, bất quá y không dám kháng cự, sợ rằng hắn sẽ nổi giận mà đánh y, chỉ có thể khóc lóc run rẩy để mặc hắn hôn.
Gia Trình điên cuồng dùng đầu lưỡi đảo quanh mọi ngóc ngách xung quanh khoang miệng của Hứa Tinh, tất cả mọi thứ hắn tuyệt phải xâm chiếm hết, từ lưỡi, đến cổ họng, đến hàm răng, lợi của y. Gia Trình hung hăng cắn nát chiếc lưỡi của Hứa Tinh, thiếu niên đau đớn khẽ khóc rên, mùi máu tanh trong khoang miệng bốc lên nồng nhiệt, hắn liền đưa lưỡi liếm những giọt máu ấy, từng tất từng tất nuốt xuống.
Sau đó lại hung hăng mút lấy đôi môi của thiếu niên, động tác hắn vô cùng mãnh liệt đến mức vang lên những tiếng nhóp nhép hết sức dâm đãng. Hứa Tinh cơ thể vốn dĩ đã suy nhược nay lại bị Gia Trình liên tục càn quấy bên trong khoang miệng của y, khí lực gần như cạn kiệt rã rời, đôi mắt lim dim muốn ngất đi.
Cảm nhận được thân thể của thiếu niên kia đã muốn mềm nhũn đi, nhưng Gia Trình hắn vẫn không chịu buông tha, ngay lập tức Hứa Tinh trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Hứa Tinh ngã vào lồng ngực săn chắc của Gia Trình ngất xỉu, hắn khẽ quan sát gương mặt ướt đẫm nước mắt cận kề, đầu óc lúc này vô cùng trống rỗng, đưa tay lên ôn nhu chùi lấy những giọt nước mắt kia, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hôn lên vầng trán của y.
Gia Trình bế Hứa Tinh lên, bước vào phòng tắm, ôm lấy y đặt vào bồn nước ấm. Hắn một lần nữa hôn lên chiếc môi nhỏ nhắn của y, điên cuồng mút lấy, phía dưới thì đưa tay rửa sạch cơ thể của thiếu niên. Ngón tay của Gia Trình nhanh chóng đưa vào cửa huyệt bị xé rách, ở xung quanh khuếch trương dẫn đường cho tinh dịch cùng tơ máu chảy ra.
Khi đầu ngón tay vô tình quét qua nội bích mềm yếu, Hứa Tinh vì cảm thấy đau đớn mà bừng tỉnh. Ngay lập tức mở mắt liền thấy Gia Trình đang hôn môi mình, thiếu niên bị hắn liên tục ngọ nguậy phía dưới cảm thấy đau rát vô cùng liền rên một tiếng, cơ thể khẽ giật nảy lên muốn né tránh bàn tay hắn.
Gia Trình biết được Hứa Tinh đã tỉnh dậy, luyến tiếc buông môi y ra. Thấy được thiếu niên đang rơi lệ cắn chặt môi nhịn đau từ phía sau, hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Không rửa sạch chỗ đó không chừng sẽ bị nhiễm trùng. Ngồi yên để tôi rửa sạch cho em!!"
Gia Trình đưa ngón tay vào chỗ sâu kín nhất lấy từng tinh dịch ra ngoài. Tinh dịch cùng máu trôi theo dòng nước ấm áp chảy xuống.
"Chết tiệt, chỗ này sao có thể chật hẹp đến thế!! " Gia Trình tức tối chửi thầm, hôm qua hắn đã làm kịch liệt thế kia, vậy mà bên trong thiếu niên vẫn chật hẹp như cũ, hảo ngây thơ thuần khiết a.
Hứa Tinh cảm thấy phía dưới đã đau nay lại càng đau thêm, không dám kêu van chỉ có thể yếu ớt thở dốc, nước mắt không ngừng rơi, không nhịn được liền liều mạng đưa tay bám lấy cánh tay của Gia Trình.
Đến khi cảm giác được hậu huyệt đã sạch sẽ, Hứa Tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngón tay của Gia Trình mãi cứ nằm bên trong không ngừng càn quấy. Chẳng qua tiểu huyệt vừa mềm vừa ấm áp kia làm hắn luyến tiếc không muốn rút ngón tay ra, còn nhịn không được vuốt ve qua lại cánh mông mịn màng của Hứa Tinh, ngay lập tức khiến cho khố gian của hắn có phản ứng.
Hứa Tinh cảm giác có cái gì đó vừa cứng rắn vừa nóng cọ xát vào da thịt của mình, liền đưa mắt nhìn xuống dưới. Thiếu niên kinh hoảng trước phân thân thô dài đang dựng đứng thẳng tắp của Gia Trình, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh.... Anh Trình....."
Gia Trình rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một phen đẩy Hứa Tinh nằm sát bể bồn tắm, hung hăng hôn môi, đầu lưỡi một lần nữa dây dưa kịch liệt bên trong khoang miệng của thiếu niên.
Hứa Tinh sợ hãi đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng lực đạo khống chế hai cổ tay đưa lên cao. Gia Trình đưa tay mò mẫm xuống phía dưới, dang rộng hai chân của Hứa Tinh, mạnh mẽ đưa vũ khí tiến vào.
"Oaaa........"
Hứa Tinh phát ra tiếng kêu khóc thê lương, vốn nên là thanh âm trong trẻo của thiếu niên mười lăm tuổi lại khó nghe giống như tiếng xé vải, bao hàm cực độ thống khổ cùng tuyệt vọng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt lấy sợi tóc trên trán.
Khoảnh khắc thiếu niên kêu lên một tiếng thảm thiết ấy, Gia Trình tức tối vung cho y một cái tát. Hứa Tinh đành phải cắn chặt môi nhẫn nhịn, đau quá rồi, phía sau đêm qua vừa bị xé rách bây giờ lại bị hắn một lần nữa hung hăng xâm phạm. Y một chút gần như không còn sự sống, còn đau hơn cả khi người mẹ sanh con ra, thiếu niên thống khổ khóc lóc, liên tục cầu xin hắn.
"Đau quá..... Cầu van anh tha cho Tiểu Tinh.... làm ơn.... anh Trình..... oaa......"
Gia Trình thực không chịu nổi tiếng khóc của Hứa Tinh, một phen liền dìm y xuống dưới nước. Hứa Tinh đột nhiên nằm trọn trong dòng nước mà không có chút không khí, chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt sợ hãi, vang lên những tiếng " ọc ọc" khó thở, hai tay không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi. Gia Trình liền lặn xuống phủ lấy bờ môi kia, Hứa Tinh bấy giờ liền kịch liệt thở dốc trong khoang miệng của hắn; cố gắng tìm kiếm oxi.
Gia Trình khẽ mở mắt nhìn Hứa Tinh đang sợ hãi, mãnh liệt đưa dương vật vào bên trong tiểu huyệt non nớt vừa mới rửa sạch kia.
"Ọc.... ọc..... ọc..."
Hứa Tinh đau đớn liền mở miệng định thét lớn nhưng xung quanh chỉ tràn ngập nước và nước, một lần nữa khó thở mà ra sức giãy dụa. Gia Trình lại tiếp tục hôn lấy bờ môi mềm mại của thiếu niên, đưa hết không khí truyền cho y.
Hứa Tinh sợ đến cực độ không còn khí lực, nước mắt trộn lẫn theo dòng nước ấm áp, ngay lập tức liền ngất xỉu tại chỗ.
|
CHƯƠNG 26
Hứa Biên bước ra khỏi xe, đưa tay đóng sầm cửa lại, phía trước là bệnh viện vô cùng quen thuộc, anh thở dài, ánh mắt nghiêm nghị tiến thẳng về phía trước.
Bước đến căn phòng của Bạch Dương, anh định mở cửa tiến vào, thế nhưng một giọng nói vang lên khiến anh ngừng động tác, đứng yên bên ngoài lắng nghe.
"Cô đúng là ngu ngốc, cuộc đời của cô chỉ có thể bước tới đây thôi, nhìn bộ dạng điên khùng này của cô, cô nghĩ xem Hứa Biên còn có thể yêu cô được không?!!!!"
Giọng của một người phụ nữ, ả đang nhắc đến tên của Hứa Biên. Anh cau mày khó hiểu, ả ta là ai, tại sao lại nói những lời kia, Hứa Biên cố gắng áp tai vào cửa để nghe được rõ ràng hơn.
"KHÔNG CÓ!! KHÔNG CÓ!!! CÚT RA NGOÀI!! DỐI TRÁ!!! MAU CÚT RA NGOÀI!!!" - Hứa Biên nghe được tiếng thét lớn trộn lẫn tiếng khóc của Bạch Dương, dường như cô muốn xua đuổi người phụ nữ kia.
"Hahahahaha!!!!! Cô xem lại mình đi, cô đang là một người điên đó... Haha!!! Thật hổ thẹn cho cô có một đưa con trai quái dị bán nam bán nữ!!!"
"CÂM MIỆNG!! NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI!! KHÔNG PHẢI!!! ĐỪNG NÓI NỮA!! MAU CÚT RA NGOÀI!!! AAAAAA!!!"
Hứa Biên nghe đến lời nói của người phụ nữ kia, liền sửng sốt mở lớn mắt. Tại sao ả ta lại biết được chuyện này. Hứa Biên không thể tiếp tục nghe hai người nói chuyện được nữa. "Rầm" một tiếng, anh một phát đẩy mạnh cửa bước vào. Người phụ nữ kia giật bắn mình liền xoay người lại, ngay lập tức liền há hốc mồm khi nhìn thấy Hứa Biên. Hứa Biên cũng hết sức kinh ngạc nhìn ả.
"Hứa.... Hứa Biên...."
"Lam Tạ Đường!!!!!"
*****
Tỉnh lại, Hứa Tinh phát hiện mình đã về căn phòng to lớn xa hoa của Gia Trình. Thân thể chịu đủ tàn phá bủn rủn vô lực, tiểu huyệt lại đau như lửa thiêu đốt, vừa cử động một chút đã bị dấy lên một trận đau đớn giống như bị xé rách vậy.
Hứa Tinh cố gắng mở to mắt, cảm giác có cái gì đó ở lưng mình vừa rộng lớn vừa ấm áp, phát hiện có hai bàn tay thon dài đang đặt ngay trước ngực mình. Thiếu niên biết được Gia Trình là đang ôm lấy y từ đằng sau, hơi thở của hắn đang phả vào mái tóc của y, thật nóng.
Hứa Tinh cố gắng di chuyển, đột nhiên một trận đau đớn kéo đến, phát hiện ra rằng hung khí khủng bố đã tra tấn y chết đi sống lại của Gia Trình đang nằm bên trong tiểu huyệt của mình. Thiếu niên đau đến chảy nước mắt, đưa tay chậm rãi với ra sau muốn thoát khỏi vật thể thô lớn kia.
"Làm gì?"
Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai của Hứa Tinh, thiếu niên sợ đến gương mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy định đem về chỗ cũ, ngay lập tức bị Gia Trình nắm chặt lấy cổ tay, hung hăng kéo về phía sau.
"Tôi hỏi em làm gì??"
"Dạ... không.... Tiểu Tinh không có...."
Hứa Tinh bị Gia Trình bóp chặt cổ tay thanh mảnh có chút phát đau, nước mắt không ngừng rơi xuống run rẩy nói. Gia Trình nổi điên đem hứa Tinh nằm ngửa xuống dưới, phân thân nằm sẵn bên trong thân thể của thiếu niên liền mạnh mẽ đưa đẩy, máu theo đôi chân nhỏ gầy chảy xuống. Thiếu niên chưa kịp kêu thét vì đau đớn ngay lập tức liền bị hắn bịt miệng lại, y chỉ có thể nức nở rơi lệ. Tại sao hắn lại đối xử với y như vậy, y chẳng lẽ đáng ghét đến thế sao. Nhân lúc Hứa Tinh còn đang sợ hãi đến cực điểm, điện thoại đột nhiên vang lên.
Gia Trình mất hứng chửi thầm, hắn đưa tay với lấy điện thoại trên bàn gần đó, là Khuất Minh. Hắn tắt máy, tiếp tục đưa đẩy bên trong hậu huyệt của Hứa Tinh. Một lần nữa điện thoại vang lên, Gia Trình mất hết kiên nhẫn, liền bắt máy.
"Thằng khốn, mày đang ở đâu đó?!! Tại sao lại không đi học?!!!" - Khuất Minh tức giận quát.
"Ở nhà". - Hắn lạnh lùng trả lời.
"Ngay lập tức đến trường cho tao. Đừng tưởng tao quay về lại Nga là mày có thể thích làm gì thì làm. Mau, lát nữa giáo viên mà gọi tiếp mắng vốn thì coi chừng". - Nói xong, Khuất Minh phẫn nộ tắt máy.
Gia Trình tức tối ném điện thoại sang một bên, trừng mắt nhìn cơ thể nhỏ gầy đang co mình kịch liệt run rẩy nằm phía dưới. Hắn hung hăng lật ngửa Hứa Tinh lại, dùng sức đẩy mạnh bên trong thiếu niên.
"Oaaa..... Anh Trình .... đừng mà..... Đau quá....... làm ơn.... tha cho Tiểu Tinh.... aaa...."
Gia Trình mặc kệ những lời kêu khóc cầu xin của Hứa Tinh, hung hăng trừu sáp tiểu huyệt non nớt. Trừu sáp không biết bao nhiêu lần, một lát, hắn gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh dịch đều phát tiết bên trong thân thể của thiếu niên. Hứa Tinh đau đến khóc rống một tiếng, cảm thấy kiệt sức trước mắt liền tối sầm.
Gia Trình rút phân thân to lớn ra ngoài, máu cùng tinh dịch một lượng lớn chảy xuống. Hắn đứng dậy, vào phòng tắm tẩy sạch cơ thể một lần nữa, chỉnh tề thay y phục. Xong xuôi, hắn bước ra ngoài, lấy chìa khóa khóa trái cửa phòng, cất vào túi áo rồi xoay người ly khai, để mặc cho Hứa Tinh cơ thể đầy vết thương lẻ loi hôn mê trên giường.
*****
Văn Khải chán nản ngồi hút thuốc trên sân thượng, tiểu quỷ tử kia tại sao hôm nay lại không đi học chứ, không có ai để trêu chọc hết, rõ chán chết đi được mà. Hắn thở dài, ném điếu thuốc xuống dưới đất, đứng dậy rời khỏi.
Hắn đi ngang qua lớp học của Hứa Tinh, chỉ thấy được cả lớp nhốn nháo như một cái chợ, đằng sau là bọn đàn em của hắn. Văn Khải ngang nhiên bước vào lớp, thấy gã Vương đang ngồi chỗ của Hứa Tinh, hắn một phen nhéo lấy tai của gã, trừng mắt nói.
"Ai cho mày ngồi đây, mau cút ra!!"
"A! Đau ... đau... anh Khải, mau bỏ ra đã..... Hộc.. hộc.. Hôm nay thằng ranh con đó không đến lớp, em đương nhiên là được ngồi chỗ nó rồi. Hừ!!" - Gã Vương bĩu môi hướng Văn Khải nói.
Văn Khải một phen lôi thân hình mập mạp của gã Vương ra khỏi chỗ ngồi của Hứa Tinh, hắn đột nhiên lại ngồi vào, bắt chéo chân hướng gã cau mày.
"Tại sao nó không đến lớp?!!"
"Cái này làm sao em biết được chứ!?! Hay là không chịu nổi bọn em nên trốn học rồi..... mà cũng không đúng, thằng ranh con đó vốn chăm ngoan học hành vậy mà, chắc không đâu... hoặc cũng có thể là nó bị ốm.... Sao vậy? Anh tự nhiên nhớ nó hả, em thấy không có nó càng tốt đấy chứ?!!!" - Gã Vương gật đầu suy nghĩ.
"Gì chứ?!!! Tao chỉ là cảm thấy chán không có ai để trêu đùa thôi!!" - Văn Khải ấp a ấp úng phản bác.
"Anh Khải nói cũng có lý.... Không có thằng ranh con đó để chọc, chán chết được.... Phải chi nó có ở đây thì hay biết mấy, em sẽ dùng tuyệt chiêu cho nó khóc rống y chang như đàn bà!!! Hahaha!" - Gã Vương cười lớn đắc ý, song lại để ý Văn Khải từ nãy đến giờ trầm mặc không nói gì, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
"Này, đừng nói với em là anh.... có gì đó với thằng ranh con đó nha....." - Gã đưa tay đánh Văn Khải một cái, ánh mắt âm hiểm nói.
"Thôi nói xàm đi!! Tao phải đi đây, tạm biệt!!"
Văn Khải trừng mắt nhìn gã Vương, rồi đứng dậy rời khỏi lớp. Hắn đưa tay vò đầu bứt tóc, gì vậy, hắn là cực kì cực kì không ưa gì tên tiểu quỷ tử kia, tại sao lại nhớ y chứ, hắn bị điên thật rồi. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, Văn Khải liền lén la lén lút trốn học, hắn nhất định phải tìm một nữ nhân nào đó làm tình cho thỏa mãn dục vọng của mình mới được.
*****
"Lam Tạ Đường!!! Tại sao cô lại ở đây?!!!"
Hứa Biên sửng sốt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, ả ta chính là Lam Tạ Đường. Hai người đã quen biết nhau từ hồi còn trung học, Hứa Biên trong một lần cùng bạn bè tới bar thì gặp được Tạ Đường. Đúng vậy, ả chính là gái bán thân, năm đó Hứa Biên một chút cũng không có hứng thú với Tạ Đường, nhưng ả lại một mực bảo rằng yêu anh. Anh không tin, bởi ả chỉ là một gái điếm, sao có thể có dành được tình cảm cho ai đó.
Ngày Tạ Đường cố ý dùng mưu kế thân mật cùng Hứa Biên một chỗ, anh đã hung hăng mà chửi mắng ả rồi quay lưng bỏ đi. Năm lên cấp ba, Hứa Biên cũng không còn gặp lại Tạ Đường nữa, chỉ nghe đồn rằng ả ta trong một lần sơ hở làm tình nên đã mang thai và phải cưới sanh con. Từ đó trở đi tin tức gì về Tạ Đường anh cũng không hề hay biết và cũng chẳng cần quan tâm. Thế nhưng lúc này đây, Tạ Đường đã đứng ngay trước mắt anh, ả ăn mặc sang trọng và chau chuốt hơn trước, gương mặt tuy đã hơn ba mươi nhưng Hứa Biên vẫn nhận ra.
Bất quá chuyện anh quan tâm bây giờ là tại sao Tạ Đường lại xuất hiện trong căn phòng của Bạch Dương, có nghĩa là Bạch Dương và ả thì ra đã có quen nhau từ trước. Nhưng tại sao Tạ Đường lại biết được Bạch Dương bị bệnh tâm thần và tại sao ả lại rõ chuyện Hứa Tinh y sanh ra là bán nam bán nữ, không phải chuyện này chỉ có anh, Bạch Dương và bác sĩ biết thôi sao.
"Lam Tạ Đường!! Tại sao cô lại biết được những chuyện này?!!" - Hứa Biên cau mày hỏi Tạ Đường.
"Tôi... tôi...Anh nói chuyện này là chuyện gì. Dù sao hôm nay tôi tới đây cũng chỉ hỏi thăm Bạch Dương, xin phép". - Tạ Đường luống cuống muốn bước chân rời khỏi nơi này nhưng đột nhiên lại bị Hứa Biên chặn đường.
"Cô đứng lại đó!! Bao năm qua cô đi đâu, có chuyện gì muốn giấu tôi, tại sao cô lại biết Bạch Dương, và tại sao lại biết được về chuyện hài tử kia?!! Cô nói rõ ràng cho tôi biết ngay!!!" - Hứa Biên trừng mắt như muốn đe dọa Tạ Đường khiến cho ả không khỏi sởn gai ốc, ả cố gắng trấn định lại tinh thần, hung hăng xô Hứa Biên ra, trợn lớn mắt nói.
"Tôi không biết!! Đừng có ở đó mà ăn nói hồ đồ!! Không phải năm đó anh đã từ chối tôi sao, tôi có lý do gì phải nói chuyện với anh. Hắc.... dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện của phụ nữ, không liên quan đến đàn ông như anh, vì thế.... đừng có lên mặt mà đe dọa tôi!!!" - Tạ Đường lúc này như một con đàn bà hung ác mà quát lớn, nói xong liền xoay lưng rời đi.
Hứa Biên thực không thể hiểu nỗi con người này, ả ta thì ra là loại người như vậy, nhưng anh tuyệt không tin vào những lời Tạ Đường nói, anh có cảm giác như ả và Bạch Dương đang có bí mật giấu giếm suốt bao nhiêu năm qua. Cứ chờ đó, một ngày Hứa Biên anh nhất định sẽ truy tìm ra.
"Hứa Biên.... Hứa Biên.... Ả ta là người xấu đó.... anh đừng nghe những gì ả nói.... phải đuổi ả đi.... phải đuổi đi". - Bạch Dương đột nhiên chạy tới ôm lấy cánh tay của Hứa Biên, hành động không bình thường mà lảm nhảm nói.
"Bạch Dương!! Em hãy tỉnh táo lại một chút và nói cho anh biết!!! Tiểu Tinh là con của ai?!!" - Hứa Biên xoay người nắm lấy bờ vai của Bạch Dương, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Tiểu Tinh..... Tiểu Tinh..... KHÔNG!! NÓ LÀ QUÁI THAI, LÀ QUÁI NHÂN!! PHẢI GIẾT CHẾT NÓ!!! NÓ KHÔNG PHẢI CON CHÚNG TA!!! Hứa Biên..... Anh phải tin em.... nó không phải là con của chúng ta....." - Bạch Dương đột nhiên thét lớn, điên cuồng lay cánh tay của Hứa Biên. Hứa Biên lúc này không thể bình tĩnh hơn được nữa, liền hướng cô quát lớn.
"Em lầm rồi!!! Nó chính là con em, nhưng không phải con anh!! Tại sao vậy?!! Em rốt cuộc đã giấu anh chuyện gì?!! Em đã quan hệ với ai?!! Em nói đi!! Em nói đi !!!" - Hứa Biên thống khổ rơi nước mắt, trái tim đau như muốn xé làm hai nửa vậy.
"Hahahahahahaha!!!! Hahahahaha!!!"
"Em cười cái gì?!!!" - Hứa Biên cau mày khó hiểu nhìn Bạch Dương cười lớn.
"Anh nói đúng a.... Nó không phải con anh.... Hahahaha!!! Nó không phải con anh a!!! Hahaha!!!" - Bạch Dương vừa cười vừa khóc, khiến cho Hứa Biên thập phần vô cùng tức giận xen lẫn đau khổ.
"Tại sao lại như vậy?!! Em nói cho anh biết đi?!! Tại sao lại lừa dối anh?!!!"
Hứa Biên không ngừng hỏi Bạch Dương nhưng cô chỉ có thể cười trong nước mắt, ngay lập tức, cô đột nhiên bất tỉnh.
"Bạch Dương!!! Bạch Dương !!! Y tá!!"
*****
Hứa Tinh trong cơn hôn mê liên tục gặp cơn ác mộng mà ngay lập tức thanh tỉnh. Y đã ngất xỉu mấy tiếng đồng hồ rồi nhỉ, thân thể đau nhức quá, phía sau đương nhiên là phải đau hơn rồi, dường như đã bị xé rách trầm trọng. Thiếu niên mở mắt ra nhìn xung quanh, không có Gia Trình, hắn đã đi đâu, bất quá như vậy cũng tốt, Hứa Tinh có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Gia Trình hắn quả thật như một đại ác ma vậy, không ngừng hung hăng xâm phạm bên trong Hứa Tinh, liên tục đánh y, không tài nào buông tha y. Hắn rốt cuộc đã chán ghét y đến mức nào vậy, y càng thương hắn, hắn lại càng đối xử tệ với y. Yêu một người là sai lầm sao, không lẽ vì y là một nữ hài tử mang cơ thể của nam nhân, vì y liên tục gây phiền toái đến baba, nên ông trời mới trừng phạt y bằng cách này sao.
Hứa Tinh đau khổ rơi nước mắt, phải rồi a, y xứng đáng bị như vậy, không nên than vãn bất cứ điều gì khác, y bị như vậy là đúng, có khi còn chưa đủ nữa. Ông trời hãy trừng phạt y đi, cho đến khi nào y được nhìn thấy phụ mẫu vui vẻ bên cạnh mình, phụ thân không còn cực nhọc nữa, Gia Trình cũng không còn chán ghét y nữa.
Như vậy y mới có thể thỏa mãn, không cần sự yêu thương từ hắn, bất quá chỉ cần hắn đối xử tốt với y, y cả đời vì hắn mà làm mọi thứ. Thế nhưng có vẻ như Hứa Tinh càng dành tình cảm cho Gia Trình bao nhiêu, hắn càng căm ghét mà đánh đập, vũ nhục y bấy nhiêu. Hứa Tinh tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, nức nở khóc.
Hứa Tinh nằm bất động trên giường khóc cho đến tối, y nhớ Hứa Biên, nhớ Bạch Dương và bạn bè của y. Thân thể run rẩy kịch liệt vì lạnh, nhưng một chút cử động lấy chăn đắp cũng không thể. Đột nhiên y nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, là ai, Gia Trình sao. Thiếu niên sợ hãi cố gắng nhấc thân lui về trong góc, đưa răng cắn chặt môi nhịn đau đớn từ phía sau, hai tay ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy.
Cánh cửa mở ra, một nam nhân anh tuấn cao lớn chậm rãi bước vào. Hứa Tinh kinh hãi nhìn hắn, bàn tay đột nhiên run đến co giật.
Gia Trình đưa ánh mắt sát khí nhìn cơ thể nhỏ gầy bầm dập vết thương đang núp vào trong góc, hung hăng cởi caravat ném xuống đất, bàn tay chậm rãi gỡ từng nút áo trên người.
Hứa Tinh khiếp đảm quan sát từng động tác của Gia Trình, hắn định làm gì, sẽ làm chuyện đó tiếp sao. Nghĩ đến đây, thiếu niên sợ đến mặt mũi trắng bệch, không suy nghĩ nhiều, liền liều mạng di chuyển cơ thể muốn rời xuống giường.
"A!"
Hứa Tinh ngay lập tức ngã xuống đất, lén lút quay đầu nhìn Gia Trình, hắn vẫn ung dung cởi y phục của mình, nhưng ánh mắt sát khí vẫn chăm chăm vào y. Thiếu niên sợ đến cực độ, bởi vì hai chân không có khí lực, phía sau cũng rất đau, toàn thân một chút khí lực cũng không có, Hứa Tinh chỉ có thể cắn răng dùng hai tay bò , bò từng bước một, nghĩ rằng muốn thoát khỏi Gia Trình.
Hứa Tinh vừa bò vừa quay đầu nhìn Gia Trình. Hắn đã cởi xong toàn bộ y phục, trần như nhộng không một mảnh vải, đặc biệt là dã vật khủng bố kia dựng đứng thẳng tắp khiến cho Hứa Tinh vô cùng khiếp đảm, liền to gan bò từng bước từng bước một.
Thế nhưng thiếu niên càng di chuyển, Gia Trình càng chậm rãi tiến gần. Hứa Tinh sợ đến mức khóc thành tiếng, run rẩy nhìn Gia Trình càng ngày càng tiến sát. Nhân lúc y còn đang muốn bò thêm bước nữa, đột nhiên dưới cổ chân bị hắn hung hăng kéo đi.
"Muốn bò phải không?!! Hảo a, tôi sẽ chiều em".
Gia Trình thô bạo nắm lấy cổ chân của Hứa Tinh kéo hết chỗ này sang chỗ khác. Hứa Tinh liên tục bị hắn kéo đi cảm thấy phía dưới bụng da thịt bị chà xát trên sàn nhà lạnh lẽo vô cùng đau đớn, liền thống khổ kêu khóc.
"Van cầu anh.... Tiểu Tinh xin lỗi.... làm ơn dừng lại đi mà....."
Gia Trình vẫn một mực không quan tâm, không ngừng chà xát cơ thể Hứa Tinh trên sàn nhà khô rát, còn tàn nhẫn đưa chân dẫm lên tấm lưng nhỏ gầy của thiếu niên, hung hăng đạp xuống.
"Oaa..... đau quá... đừng mà.... Cầu van anh.... Tiểu Tinh xin lỗi.... lần sau sẽ không như vậy...."
Gia Trình rốt cuộc dừng lại, Hứa Tinh liền tranh thủ cuộn tròn cơ thể run rẩy, không ngừng nức nở. Đột nhiên mái tóc bị túm kéo lên trên, "chát", hắn hung hăng cho y một cái tát không thương tiếc. Hứa Tinh mất thăng bằng liền ngã xuống đất, đầu óc choáng váng mông lung không nhìn rõ mọi vật xung quanh, nước mắt theo gò má nhỏ gầy chảy xuống.
|
CHƯƠNG 27
Hứa Tinh cảm thấy hai bên má vô cùng đau rát, thống khổ khóc lóc. Gia Trình phát cuồng cúi xuống nắm lấy cổ tay thanh mảnh của thiếu niên, hung hăng kéo y ngồi dậy, bắt y quỳ xuống, túm đầu y đối mặt với dã vật phía dưới của hắn. Hình dạng của nó khủng bố vừa thô to vừa dài gấp ngàn lần cái của y, thân màu tím nổi lên gân xanh dữ tợn, cực đại quy đầu mượt mà no đủ, dựng đứng thẳng tắp ở trước mắt Hứa Tinh. Hứa Tinh hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt không dám nhìn, đột nhiên bị Gia Trình tát mạnh một cái vào má, lạnh lùng ra lệnh.
"Ngậm vào!!!!" Thiếu niên kinh hãi mở lớn mắt ngẩng đầu nhìn Gia Trình, chỉ thấy gương mặt hung ác đang chằm chằm nhìn y. Hứa Tinh sợ hãi quan sát phân thân to lớn kia do dự một hồi lâu, hắn nhìn thấy bộ dạng chần chừ kia của y không khỏi tức giận, liền quát lớn.
"MAU LÊN!!!" Hứa Tinh bị hắn quát đến giật nảy mình run rẩy, nước mắt liên tục rơi xuống, thiếu niên cố gắng nín thở, chậm rãi há miệng ngậm vào. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Hứa Tinh cư nhiên không thể so với dã vật to lớn kia, chỉ có thể ngậm vào hai phần tư của hắn. Thiếu niên loay hoay mãi vẫn chưa thể cho trọn vẹn hạ thể thô lớn của Gia Trình vào miệng. Hắn mất hết kiên nhẫn, liền hung hăng bóp chặt quai hàm của Hứa Tinh, bắt buộc y phải mở lớn miệng. Hứa Tinh đau đến chảy nước mắt, một lát, hung khí kia rốt cuộc cũng nằm toàn bộ trong khoang miệng của thiếu niên. Khóe miệng cư nhiên không thể trụ nổi dương vật khủng bố kia mà rách một đường dài trông thật thương tâm.
"Di chuyển đi!!!!" Hắn lỗ mãn ra lệnh, Hứa Tinh run rẩy cố gắng di chuyển ra vào khoang miệng của mình, dã vật to lớn kia không ngừng ma sát trên chiếc lưỡi nhỏ bé.
"Đưa lưỡi liếm nó đi!!!" Hứa Tinh sợ đến hai chân bủn rủn toát mồ hôi lạnh, chậm như rùa mà đưa đầu lưỡi động vào quy đầu của Gia Trình. Quai hàm vì bị mở lâu mà cứng như đá, không thể nhịn lâu hơn nữa liền to gan khép miệng lại, chiếc răng vô tình cắn vào hạ thể của hắn.
"Ách..... Mẹ kiếp!!" Gia Trình đau đớn liền rên một tiếng, nổi điên lấy dương vật của mình ra khỏi khoang miệng của Hứa Tinh, hung hăng giáng xuống cho y một cái tát, rồi lại đưa chân đá một cước vào bụng của Hứa Tinh. Hứa Tinh thống khổ không ngừng kêu khóc, liên tục cầu xin Gia Trình tha thứ. Thỏa mãn, hắn một phen túm đầu Hứa Tinh, hung hăng cắm phân thân to lớn kia vào khoang miệng của y. Dã vật mang theo mùi tanh đặc trưng cắm thật sâu vào yết hầu Hứa Tinh, trong cổ họng ẩn ẩn buồn nôn. Thiếu niên cảm thấy yết hầu liên tục bị hung hăng ma sát đau đến chảy nước mắt. Gia Trình ngay lập tức ở trong miệng thiếu niên rút ra cắm vào thật nhanh. Hứa Tinh muốn ngậm miệng lại, lại bị Gia Trình nhanh tay siết chặt cằm, bàn tay to lớn mạnh mẽ dùng lực, ngay lập tức thiếu niên liền đau đớn nhả ra, bắt ép phải mở to miệng, khẩu thủy không nhịn được mà theo khóe miệng chảy xuống.
"Khụ.... khụ....." - Cảm nhận có chất gì đó bắn ra trong khoang miệng mình vừa tanh vừa chát, Hứa Tinh không nhịn được liền yếu ớt ho khan. Gia Trình bấy giờ mới chịu rút dương vật to lớn ra, cúi xuống hung hăng bóp chặt quai hàm của Hứa Tinh, trừng lớn mắt ra lệnh.
"Nuốt xuống!!!" Hứa Tinh bị hắn chế trụ cằm có chút phát đau, liền rơi nước mắt.
"Nhanh lên!!!" Thiếu niên sợ hãi nhìn tên ác ma trước mắt, bất đắc dĩ nuốt toàn bộ tinh dịch của hắn xuống. Khoảnh khắc khi tinh dịch chạm vào yết hầu của thiếu niên, tư vị cực kì khó nuốt, vừa đắng vừa bốc lên mùi tanh mặn. Gia Trình thỏa mãn được dục vọng, liền hung hăng ném mạnh Hứa Tinh xuống đất. Đột nhiên thiếu niên cúi đầu mở miệng, không nhịn được nôn mửa, liền "ọe" một tiếng, trong bụng đã hai ngày vốn dĩ chưa có gì để ăn, Hứa Tinh nhất thời chỉ có thể nôn ra chất lỏng màu cam đắng chát trộn lẫn tinh dịch vừa nuốt của Gia Trình.
"Khụ... khụ.... Ngô.... ọe...." Hứa Tinh liên tục nôn mửa ra nước, rồi ho khan vài tiếng. Gia Trình lúc này sắc mặt đen như than, lửa giận ngút trời, tựa như một tên sát thủ mà trừng mắt nhìn cơ thể nhỏ gầy bên dưới. Hắn một phen đưa tay tát mạnh Hứa Tinh hai cái, hung hăng đưa chân đạp vào đầu Hứa Tinh, rồi cúi xuống điên cuồng áp mặt y vào vũng nôn bên dưới.
"To gan!! Dám nôn nữa đi!!!!" - Gia Trình phẫn nộ chửi lớn, vẫn không ngừng vùi đầu Hứa Tinh xuống nền đất.
"Ngô.... Anh Trình... đừng mà... Tiểu Tinh sai rồi.... thực xin lỗi.... ngô...." Gia Trình đánh đã, rồi đem Hứa Tinh nằm đối diện trước mặt hắn, đưa hai chân y lên cao, hung hăng cắm dã vật to lớn kia vào trong thân thể thiếu niên, một mảng lớn máu tươi theo hậu huyệt non nớt tràn ra. Hứa Tinh đau đớn thét lên một tiếng, nước mắt thống khổ rơi xuống. Ngay lập tức liền bị Gia Trình vung vào hai cái tát, thiếu niên choáng váng mệt mỏi, không còn khí lực liền trước mắt tối sầm lại. Đương nhiên Gia Trình hắn phải dùng cách bức y tỉnh lại, cứ liên tục như vậy, không khỏi khiến cho Hứa Tinh tuyệt vọng tràn ngập đau đớn cùng thống khổ.
Giải quyết xong cơn dục vọng của mình, Gia Trình ngang nhiên để mặc Hứa Tinh nằm hôn mê trên sàn nhà lạnh lẽo, đi vào phòng tắm tẩy sạch cơ thể, rồi ra ngoài khóa trái cửa phòng, xoay người ly khai. Sáng hôm sau, Hứa Tinh lên cơn sốt, nhưng vẫn không ai hề hay biết, cơ thể vốn suy nhược nay lại bị cảm mạo liền bất tỉnh đến hơn cả tiếng đồng hồ.
***** Hứa Biên mệt mỏi dựa lưng vào ghế, thở dài suy nghĩ, ba ngày nay anh đã không về nhà rồi, cũng chẳng hề có cuộc gọi nào gọi đến, không biết Hứa Tinh có chuyện gì không. Khoan đã, anh đang suy nghĩ gì vậy chứ, tại sao vẫn luôn nghĩ đến y, y vốn dĩ đâu phải con ruột của anh, tại sao lại quan tâm đến y. Hứa Biên đưa tay vỗ vào mặt mình vài cái, phải tỉnh táo lại, bây giờ chuyện anh nên quan tâm phải là truy tìm ra sự thật về quá khứ của Bạch Dương, không nên để bất cứ ai làm ảnh hưởng. Hứa Biên tranh thủ giải quyết nốt một số văn kiện còn lại, giao việc cho các nhân viên, rồi rời khỏi công ty trở về khách sạn. Anh mở khóa bước vào phòng, cởi chiếc áo khoác ném lên giường, rồi đi vào phòng tắm. Ngồi ngâm người trong bồn nước nóng, Hứa Biên nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ, nào là chuyện của Bạch Dương, rồi lại thắc mắc về Lam Tạ Đường.
"Baba...."
"Baba... Tiểu Tinh mang cơm cho baba này, baba nên ăn một chút...."
"Baba.... Tiểu Tinh kì lưng cho baba..."
"Baba....."
Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên kia đang tươi cười với anh, giọng nói trong trẻo ấy, nụ cười thuần khiết ấy trông thật động lòng người. Hứa Biên sửng sốt tỉnh dậy, chuyện quái gì vậy, tại sao lại nghĩ đến y. Hứa Biên thở dài đưa tay xoa xoa sống mũi, song lại phát hiện phía dưới có chút đau đau, anh nhìn xuống, trợn lớn mắt sửng sốt, kia... kia là gì vậy a... Tại sao anh.... tại sao chỗ đó lại dựng đứng như vậy. Hứa Biên hốt hoảng cố gắng nghĩ sang chuyện khác, nhưng phân thân thô dài kia vẫn dựng đứng trướng đến phát đau. Anh cắn răng chịu đựng, trong đầu không ngừng suy nghĩ những thứ khác.... " Chuyện công ty, chuyện Bạch Dương,.... aa!!!!" Tại sao không tài nào tập trung được. Không thể nhịn được đau hơn nữa, Hứa Biên nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi đưa tay xuống dòng nước ấm, chạm vào dương vật thô dài kia tự mình an ủi.
"Ngô....." - Hứa Biên ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt, trong đầu bỗng dưng xuất hiện gương mặt rạng rỡ của Hứa Tinh, anh nhớ lại lúc hai người cùng nhau tắm rửa, thiếu niên kia nhẹ nhàng kì cọ lưng cho anh, được anh ôm vào lòng. Cơ thể y trắng nõn không tì vết, da lại căng mịn hơn cả phụ nữ, đặc biệt là cánh mông tròn trĩnh nhỏ nhắn của y. Hứa Biên đột nhiên toát mồ hôi lạnh, liên tục thở dốc, dương vật cứng rắn nằm trọn trong tay mình có dấu hiệu xuất tinh, anh đưa tay xoa xoa quy đầu trơn mượt của mình, khẽ thều thào.
"Tiểu Tinh.... Tiểu Tinh....."
Đây là lần đầu tiên Hứa Biên gọi tên y trong tình trạng thế này, cảm giác khoái cảm sôi sục trong lồng ngực, anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, căn phòng lúc này tràn ngập tiếng thở dốc trầm mặc cùng tiếng nhóp nhép dâm đãng.
"Tiểu Tinh... Tiểu Tinh...... Aa....."
Hứa Biên gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh dịch trắng đục bắn trong dòng nước ấm. Anh kịch liệt thở dốc, nước mắt đột nhiên rơi xuống, anh thét lớn.
"Aaaaaa!! Khốn nạn!! Mình là thằng khốn kiếp!!!" Anh đã làm gì vậy? Tại sao lại làm chuyện đồi bại thế này khi trong đầu lại tràn ngập hình ảnh của thiếu niên thuần khiết kia, anh rốt cuộc bị điên thật rồi, hảo đáng chết, hảo đáng chết. Hứa Biên điên cuồng ôm lấy đầu, tức tối đập mạnh vào nước. Chốc lát, anh ổn định lại tinh thần, không sao, chỉ cần Hứa Tinh không nhìn thấy hành động đồi bại kia, anh cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào, nếu như y mà biết được, không chừng sẽ bị dọa chết khiếp rồi. Nghĩ đến gương mặt kia sợ hãi nhìn mình, tim anh như muốn nát ra từng mảnh vậy. Bất chợt nhận ra điều gì, Hứa Biên sửng sốt mở lớn mắt, tại sao anh vẫn nghĩ đến y, lo lắng cho y như vậy. Không lẽ trong lòng anh vẫn không quên được tình phụ tử của hai người, mà cũng không đúng, ban nãy Hứa Biên đã tự mình thẩm du, mà trong đầu lại nghĩ về Hứa Tinh, không lẽ.... anh đã yêu y mất rồi. Không thể nào, đây chính là tuyệt không thể được, nếu như không phải vì biết được anh và y có quan hệ máu mủ, thì đây chính là loạn luân đi. Hứa Biên tát mạnh vào má mình một cái, anh tuyệt đối phải tỉnh táo lại. Hứa Tinh không phải con anh, là con của Bạch Dương và người đàn ông khác, anh cực kì căm hận cô, cũng không nên có chút cảm tình với y. Coi như trước đó chỉ là ảo giác mà thôi, không phải thực. Không nghĩ gì thêm, Hứa Biên một lần nữa tắm sạch thân thể, thay y phục gọn gàng rồi chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp đến.
***** Văn Khải đang một mình đứng trên tầng thượng hút thuốc, đột nhiên gã Vương từ đâu chạy đến đập hắn một cái. Hắn giật mình nổi đóa, hướng gã trừng mắt.
"Mày muốn tao cắt t*rym mày phải không?!!!"
"Haha!! Em xin lỗi!! Anh Khải bớt nóng". - Gã Vương gãi gãi đầu cười cười xin lỗi hắn, sau lại làm bộ mặt ủy khuất nói.
"Anh Khải này! Thằng ranh con đó hôm nay lại không đi học. Chán chết!!"
"Hừ!! Tại sao hai ngày rồi vẫn không đến trường?!! Nó có chuyển trường không vậy?!!!" - Văn Khải cau mày hỏi gã.
"Chắc là không!! Nếu là như vậy, giáo viên đã nhắc rồi, đằng này không nói gì". - Gã bĩu môi thở dài nói. Văn Khải chán nản dựa tay vào lan can hút thuốc, chốc lát, hắn như nhớ ra điều gì, liền xoay người đối gã Vương nói.
"Tao có cảm giác chuyện này liên quan đến Gia Trình!!"
"Tại sao lại lôi hắn ta vào đây?!!" - Gã Vương khó hiểu lắc đầu.
"Hai ngày trước tao thấy Gia Trình hắn chở thằng nhóc đó đi!! Lúc đó tao chọc hắn nổi điên, có vẻ rất tức giận!! Nếu mày có thời gian thì đến trường X theo dõi hắn thử xem sao?!!"
"Anh Khải làm sao vậy?!! Đột nhiên muốn gặp thằng nhóc đó sao?!! Sao lại bắt em làm mấy việc này chứ?!!" - Gã Vương nham hiển cười tà.
"Đừng có ở đó nói càn. Tao bảo sao thì nghe vậy, bớt nói nhiều đi!!!" - Văn Khải trừng mắt nhìn gã, gã liền cười cười gật đầu nghe lời rồi xoay người ly khai. Văn Khải liếc mắt nhìn bóng lưng gã quay đi, rồi nhìn xuống sân trường thở dài, hắn nhớ thân ảnh gầy gò kia mỗi lần đến trường đều khiêng trên tay một hàng tá đồ vật do gã Vương và bọn đàn em sai bảo. Mỗi lần như vậy, Văn Khải đều ở trên tầng thượng nhìn xuống tình cảnh phía dưới mà không ngừng cười thầm. Văn Khải bừng tỉnh lại, hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì a, đột nhiên hai ngày không gặp Hứa Tinh đã thấy.... nhớ y rồi sao. Chắc chắn không phải, hắn chỉ là không có y để trêu chọc, nên mới nghĩ đến. Hẳn là như vậy rồi.
***** Tối đến, Gia Trình trở về nhà hơi muộn, hắn mở cửa bước vào phòng ngủ của mình. Cư nhiên thân ảnh gầy yếu kia đang nằm bất động trên sàn nhà ngay trước mắt hắn, y đã bất tỉnh từ đêm qua đến giờ sao. Gia Trình chậm rãi tiến tới, hung hăng đạp chân vào người Hứa Tinh một cái, nhưng y vẫn nằm im ở đó. Hắn tức giận một lần nữa vung chân đạp vào bụng thiếu niên, y vẫn cứ nhắm mắt tuyệt không chịu tỉnh. Mất hết kiên nhẫn, Gia Trình tức tối cúi người nắm lấy đầu Hứa Tinh, lôi cơ thể mềm nhũn kia kéo đi. Hắn một cước đá văng cửa phòng tắm, mở vòi nước lạnh xả vào bồn. Đợi đến khi bồn đã đầy nước, Gia Trình một phen túm lấy tóc của Hứa Tinh, hung hăng đè đầu y xuống nước. Hứa Tinh trong cơn hôn mê cảm giác vừa lạnh rét vừa khó thở, ngay lập tức tỉnh lại, mở mắt ra thì biết được bản thân đang chìm ngập trong nước, thiếu niên yếu ớt giãy giụa muốn thoát khỏi. Gia Trình kéo đầu Hứa Tinh lên, y tranh thủ thở dốc lấy không khí để thở, thế nhưng chưa đầy một giây, hắn lại hung hăng dìm đầu y xuống. Hứa Tinh sợ hãi đến hai chân run lẩy bẩy, tựa hồ gần như muốn ngất xỉu lần nữa. Khi thiếu niên đã gần như mất sức, Gia Trình đột nhiên kéo Hứa Tinh ra khỏi bồn tắm, lôi y bước ra ngoài, hung hăng ném y lên giường.
"Chát!! Chát!!" Hai cái tát cư nhiên giáng xuống má Hứa Tinh, thiếu niên mơ hồ nửa mê nửa tỉnh nhìn hắn, nước mắt trực rơi xuống.
|
CHƯƠNG 28
Hứa Tinh mái tóc ướt sũng, cơ thể vốn dĩ trong cơn cảm mạo mà không khỏi kịch liệt co mình run rẩy, ánh mắt nửa rõ nửa ảo nhìn Gia Trình hung ác trước mặt. Gia Trình tựa như một mãnh thú tà ác mà quan sát thân ảnh gầy yếu trên giường, lồng ngực gầy gò vì bị ma sát dưới nền nhà mà lưu lại vết trầy xước đến ửng đỏ, những giọt nước trên mái tóc chảy xuống gương mặt tái mét, rồi thấm trên chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, khiến cho Gia Trình hắn nổi lên cơn dục vọng mãnh liệt, phía hạ khố dần dần cương cứng. Hắn một phen nắm lấy cổ chân thiếu niên kéo xuống, bắt y quỳ trên nền đất, dựa tay lên giường, hung hăng nâng cánh mông bị sưng đỏ đầy thương tích đến ghê người, đập mạnh vào mông y. Hứa Tinh đột nhiên bị Gia Trình đánh tác động đến vết thương bên trong hậu huyệt, đau điếng mà khóc lớn. Chốc lát, Gia Trình cởi khóa quần xuống, đem dã vật khủng bố ra ngoài, vẫn như thường lệ, chưa hề báo trước, hắn đã hung hăng đưa nó vào trong tiểu huyệt bị xé rách kia, bởi vì có huyết tràn ra mà dễ dàng đưa đẩy, Gia Trình lại càng mãnh liệt cắm sâu vào bên trong. Hứa Tinh đau khổ không ngừng kêu khóc và cầu xin hắn, hắn đương nhiên càng nhìn thấy bộ dạng thống khổ kia càng muốn mãnh liệt xé nát y, vì thế tốc độ càng nhanh hơn, thanh âm cơ thể va chạm vào nhau vang lên những tiếng "ba ba". Hứa Tinh cảm thấy đầu óc không ngừng nhức nhói choáng váng, hơi thở bắt đầu hấp hối, cơn sốt cư nhiên đã lên đến cực độ, còn thêm phía sau bị nhiễm một mảng máu lớn. Hai bàn tay dần dần nhuyễn xuống, thiếu niên khẽ hạ mi mắt, mờ ảo nhìn mọi vật xung quanh, cơ thể bủn rủn không thể chống đỡ hơn được nữa, liền liều mạng ngã xuống đất.
"Hộc... ân... hộc.... hộc...." Hứa Tinh đột nhiên ngã xuống nền đất, không khỏi khiến cho Gia Trình tức tối, liền cúi xuống vung cho y một cái tát, hung tợn ra lệnh.
"Đứng dậy!!!" Hứa Tinh sợ hãi nhìn hắn, lo rằng hắn sẽ sinh khí mà tiếp tục đánh y, liền cố gắng ngẩng người ngồi dậy, hơi thở càng ngày càng hấp hối, đôi mắt mờ mờ ảo ảo nặng trịch muốn rớt ra ngoài. Gia Trình nhìn thấy bộ dạng chậm như rùa kia không khỏi phẫn nộ, liền quát lớn.
"Mau lên!!" Thiếu niên run rẩy kịch liệt, nước mắt liên tục rơi xuống, sau một hồi lâu cơ thể mới có thể ngồi dậy, y đưa tay run run bám lên giường, khẽ quay đầu nhìn thấy Gia Trình đang sát khí trừng mắt y, liền sợ hãi đưa hai đầu gối quỳ xuống, khuất nhục nâng hai mông chổng lên. Gia Trình hừ lạnh một tiếng, hung hăng đưa hung khí cắm sâu vào bên trong tiểu huyệt, ma sát nội bích mềm yếu. Thiếu niên đau đớn khóc khan, cơ thể cư nhiên đã suy nhược không còn sức lực để nắm chặt ra giường, trước mắt lập tức tối sầm.
"Hảo to gan!....." Hắn chửi thầm một tiếng, tiếp tục ra vào bên trong tiểu huyệt non nớt kia, bắt y tỉnh lại. Hứa Tinh chưa bao giờ cảm thấy khi nào thống khổ như ngày hôm nay, hơi thở ngày càng dồn dập nóng hổi, gương mặt tái mét xanh xao, đôi môi khô nứt đến từng vảy da nẻ ra. Chờ cho đến khi Gia Trình giải quyết xong dục vọng của mình, y mới liều mạng bất tỉnh.
Gia Trình quan sát bộ dạng như sắp chết đến nơi của Hứa Tinh, liếc mắt một cái, rồi tới bên đầu giường lấy điện thoại của mình, gọi bác sĩ đến. Vị bác sĩ này là một nam nhân trẻ, trạc khoảng 24 tuổi, tên Đan, đồng thời cũng là bác sĩ thường xuyên tới kiểm tra thăm sức khỏe của Khuất Minh, ban đầu Gia Trình cũng chẳng muốn gọi cậu đến đây, bất quá thiếu niên kia đang hấp hối đến vậy rồi, hắn đành phải khoanh tay đứng trước cửa phòng quan sát. Khoảnh khắc khi vị bác sĩ trẻ tuổi kia bước vào căn phòng của Gia Trình, chỉ thấy nơi đây tràn ngập mùi tanh, trên giường lẫn sàn nhà toàn là máu, cậu cảm giác hơi rùng mình. Đến khi trông thấy thân ảnh gầy yếu nằm bất động trên sàn nhà, người không một mảnh vải, trên mình vết thương nặng nhẹ tứ phía, đặc biệt là hậu môn bị rách đến sủi bọt trông thật kinh người, dường như chỗ đó bị nhiễm trùng rồi thì phải. Cậu đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót, tên Gia Trình kia rốt cuộc một chút lương tâm cũng không có hay sao, mà ngay cả việc bế y lên giường nằm cũng không. Đan tiến tới chỗ Hứa Tinh, khẽ chạm vào người y, nóng quá, y bị sốt cao rồi chăng. Cậu ôn nhu bế Hứa Tinh lên, đặt y nằm lên giường.
"Làm gì?!! Ai cho phép anh đụng vào em ấy?!!" - Gia Trình nhìn thấy tình cảnh kia không khỏi tức điên người, liền bước đến trừng mắt nhìn cậu.
"Xin lỗi! Tôi là một bác sĩ, có trách nhiệm phải chăm sóc cho bệnh nhân, cho nên việc tôi đến đây, tôi muốn làm gì là quyền cá nhân tôi. Còn nữa, cậu đã không cho phép tôi đụng vào cậu bé này, tôi phải chữa bệnh như thế nào?!!" - Đan nhanh nhảu lên tiếng, ánh mắt sắc bén thách thức Gia Trình. Gia Trình tức tối đưa tay nắm thành quyền, tên bác sĩ này hảo chướng mắt, như thế nào lại dám thách thức hắn.
"Nếu như không phải vì em ấy gần chết đến nơi, tôi cũng đã gọi hàng tá bác sĩ khác tới đây rồi". Gia Trình trừng mắt tiến sát gần cậu, cậu đương nhiên là thấp hơn hắn, chỉ có thể ngẩng đầu cười nham hiểm. Chốc lát, Hứa Tinh đột nhiên ho khan, cậu liền xoay người ngồi bên cạnh y, rồi hướng Gia Trình nói.
"Làm phiền mời cậu ra ngoài!!!" Gia Trình trừng mắt sát khí nhìn Đan, bất đắc dĩ bước ra ngoài cửa phòng. Đan thở dài nhìn cơ thể suy nhược trên giường, tiến tới hộp sơ cứu lấy ra một kim tiêm tiêm cho Hứa Tinh, rồi cho y uống thuốc hạ sốt. Cậu nhẹ nhàng đem cơ thể y lật lại, ôn nhu lấy khăn giấy lau vết bọt ở vùng chật hẹp kia, lấy dụng cụ khuếch trương hậu huyệt, khám xét bên trong của thiếu niên.
"Ân...." Hứa Tinh đau đớn rên một tiếng, rồi há miệng yếu ớt thở dốc, nước mắt bất giác rơi xuống.
"Cậu bé!! Đau sao?!!" Mãi không thấy Hứa Tinh trả lời, cậu đành nhẹ tay một chút, mọi động tác của cậu đều hết sức nhẹ nhàng và ôn nhu, tránh làm cho thiếu niên kia đau đớn. Mất đến hơn cả tiếng đồng hồ, Đan mới hoàn thành xong công việc của mình. Phát hiện trời đã sáng tự khi nào, cậu ngáp dài một hơi, hảo mệt mỏi. Nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ xung quanh, cậu cho Hứa Tinh uống thuốc hạ sốt lần cuối. Nhân lúc Đan định bước chân ly khai, thiếu niên đột nhiên tỉnh dậy.
"A! Cậu bé, đã tỉnh rồi sao?!!" Hứa Tinh chậm rãi mở mắt, cảm giác được bản thân mình đang nằm sấp trên giường, liền loạng choạng muốn ngẩng đầu ngồi dậy.
"A! Hãy vết thương còn chưa lành, em nên nằm yên". Đan ôn nhu căn dặn Hứa Tinh, y đành nghe lời mà nằm xuống, sau nhìn thấy nam nhân trước mắt đây vô cùng lạ mặt đi, có chút hiếu kì. Cậu như biết được thiếu niên nghĩ gì, liền cười cười đối y nói.
"Anh là bác sĩ, Đan, đêm qua đã chữa bệnh cho em. Em không cần phải sợ!!"
"Kia..... khụ...khụ.... Tiểu Tinh.... khụ.... cảm ơn anh...." Hứa Tinh yếu ớt ho khan, rồi khẽ cúi đầu cảm ơn cậu.
"Đây là công việc của anh mà! A, kia... em nên nghỉ ngơi nhiều một chút, sức khỏe đang không tốt, hậu môn lại bị rách nữa, đừng nên hoạt động nhiều". - Đan dặn dò hết sức cẩn thận, thế nhưng Hứa Tinh lại không thể thấm vào đâu, chỉ có thể tuyệt vọng cúi đầu nhìn khăn trải giường, y làm gì có cơ hội để nghỉ ngơi chứ, không chừng sau khi cậu bước khỏi căn phòng u ám này, Gia Trình hắn sẽ tiếp tục hành y tiếp mà thôi. Hứa Tinh đau khổ rơi nước mắt, rồi vội vàng đưa tay lên chùi lấy.
"Sao lại khóc?!! Vết thương vẫn còn đau sao?!! Để anh xem lại cho em a".
"Dạ không.... không phải... Tiểu Tinh đã không còn đau.... chỉ là..." - Hứa Tinh nhìn thấy gương mặt lo lắng của Đan không khỏi lúng túng, nhưng không biết phải trả lời cậu thế nào. Đột nhiên " rầm" một tiếng, cánh cửa phòng bị hung hăng mở ra, Gia Trình hùng hổ bước vào, trừng mắt nhìn tình cảnh thân mật của hai người trước mắt. Hứa Tinh trông thấy Gia Trình thì vô cùng khiếp đảm, hai bàn tay run rẩy co co giật giật đan chặt vào nhau, thiếu niên sợ đến gương mặt trắng bệch, hắn có phải hay không lại đánh đập y, bắt y làm chuyện đó.
"Em làm sao vậy?!!" - Đan cau mày nhìn Hứa Tinh cơ thể đang run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống, đặc biệt là ánh mắt khiếp sợ khi y nhìn thấy Gia Trình. Hứa Tinh hoảng sợ nhấc người lui về phía sau, bám sát vào Đan, cơ thể co tròn run kịch liệt, không khỏi khiến cho cậu vô cùng hoài nghi tên Gia Trình kia, liền cúi đầu hỏi y.
"Sợ hắn ta?!!!"
Gia Trình tức tối tiến tới, một phen túm lấy tóc Hứa Tinh kéo ra, hung hăng giáng xuống cho y một cái tát.
"Cậu làm gì vậy?!!!" Đan phẫn nộ đẩy Gia Trình ra, ôm lấy Hứa Tinh đang khóc lóc sợ hãi vào trong lòng an ủi.
"Không phải chuyện của anh!!! Đã khám xong, mau cút ra ngoài!!!" - Gia Trình lúc này tựa như dã thú ác quỷ, hung hăng đẩy ngã Đan xuống dưới đất. Cậu tức giận đứng dậy định xông đến, nhưng lại nhìn sang Hứa Tinh đang thống khổ nhìn cậu lắc đầu.
"Còn không mau cút!!!" - Gia Trình hung tợn quát lớn. Đan bất đắc dĩ nhìn cơ thể suy yếu kia, nhắm nghiền hai mắt, không còn cách nào khác đành phải rời đi. Cậu vừa mới bước ra khỏi cửa, Gia Trình đã hung hăng đóng sầm cửa lại, nghe thấy tiếng chửi mắng đánh đập của hắn, đồng thời cũng vang lên nho nhỏ tiếng kêu khóc van xin của thiếu niên kia. Đan đau lòng nắm chặt tay thành quyền, mặc dù cậu chỉ là một bác sĩ, nói đúng là một người ngoài, không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác. Thế nhưng hành động thô bạo của Gia Trình là hảo quá đáng đi, đứa trẻ kia nhìn qua cũng trạc 13, 14 tuổi, sao có thể hành hạ như thế được chứ. Không được, cậu không thể ngó lơ chuyện này, phải tìm cách để giải quyết. Đan thở dài trong lòng, luyến tiếc nhìn căn phòng kia, rồi xoay người nhanh chóng ly khai.
*****
"Ding ding ding"
"Alo!"
"Hứa tiên sinh, tôi đã điều tra được một số thông tin liên quan đến vợ của anh!!"
"Vậy sao?!! Hảo, hẹn nhau ở tiệm cà phê gần công ty của tôi!!!" - Hứa Biên tắt máy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước, vậy là đã điều tra được một ít rồi, không chừng anh sẽ biết được nhiều thứ mà Bạch Dương đã giấu anh bao nhiêu năm qua. Anh nhanh chóng tắt màn hình máy tính, lấy áo khoác choàng lên người mình, vội vã ly khai. Đến điểm hẹn, Hứa Biên trông thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông mà anh hay liên lạc, liền bước tới ngồi xuống.
"Chào ông! Sự việc thế nào rồi?!!" - Hứa Biên lịch sự chào hỏi người đàn ông kia, rồi đi vào vấn đề chính.
"Theo như tôi điều tra, có một nơi mà Bạch Dương vợ anh đã từng đến, và có người bảo rằng cô ấy đã phá thai ở đó".
"Ông nói sao?!!!" - Hứa Biên sửng sốt trợn lớn mắt.
"Nơi này nhà nước đã cấm hoạt động từ rất lâu, nhưng họ không hề nghe bảo, vẫn làm việc thường xuyên, những nữ sinh hay mang thai sớm thường đến đây để phá thai, và trong danh sách đó, mấy năm trước đã có tên của vợ anh, Bạch Dương".
"Ý của ông muốn nói là, vợ tôi đã từng phá thai sao?!!!" - Hứa Biên như không thể tin vào tai mình, liên tục hỏi ông.
"Đúng vậy! Nếu như tiên sinh muốn kiểm chứng, có thể đến bệnh viện kiểm tra. Ngoài ra, tôi còn phát hiện một điều....." Hứa Biên nhíu mày nhìn ông, ý bảo ông cứ tiếp tục.
"15 năm trước, có thể là lúc vợ anh đang còn tuổi đi học, có người trong trường luôn thấy cô ấy thường xuyên liên lạc với người phụ nữ tên là..... Lam Tạ Đường..."
"Lam Tạ Đường?!! Tôi có biết cô ta!!" - Đúng như anh dự đoán, việc này chắc chắn liên quan đến Tạ Đường, ngày đó ả ta mãi cứ ngờ ngợ có phần nói dối, Hứa Biên đã nghi hoặc từ lâu.
"Có vẻ như bọn họ cũng chẳng thân thiết gì mấy, thỉnh thoảng có học sinh thấy hai người cãi nhau rồi... còn đánh nhau nữa..."
"Chuyện quái gì vậy chứ?!! Hảo, ông hãy tiếp tục điều tra cho tôi, đặc biệt là Lam Tạ Đường, tôi thấy cô ta có nhiều điểm rất khả nghi...." - Hứa Biên vẻ mặt cực kì bối rối, mọi chuyện cứ rối tung hết lên vậy, anh muốn biết được sự thật, tại sao chuyện này liên quan đến Lam Tạ Đường, ả ta rốt cuộc là có âm mưu gì.
"Được, vậy hẹn anh lần sau". - Ông đứng dậy cúi người chào anh, rồi ly khai. Hứa Biên thở dài tựa lưng vào ghế, chuyện Bạch Dương phá thai có phải là sự thật không, nếu là như vậy, chẳng lẽ cô đã bỏ đứa con.... của anh. Không thể nào, Bạch Dương sao có thể độc ác đến thế chứ,... Chuyện này chắc chắc không đúng sự thật, anh nhất định phải truy ra lẽ phải. Hứa Biên đứng dậy rời khỏi, bước lên xe, anh trở về lại công ty của mình.
*****
Mạch Quai đưa tay xoay bút, tay chống lên cằm thở dài, vẽ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm lên bảng. Hoành Thư và Tiểu Nhàn thấy thế không khỏi cau mày nhìn nhau khó hiểu, liền tiến tới hỏi hắn.
"Dạo này cậu làm sao thế?!! Nhớ Tiểu Tinh phải không a?!!" - Hoành Thư nhanh nhảu lên tiếng.
"Không có. Cậu ấy đã phản bội tôi, tôi cư nhiên gì phải nhớ cậu ấy chứ. Hừ!!!" - Mạch Quai ấp a ấp úng hướng hai cô trả lời.
"Có cậu đi mà phản bội Tiểu Tinh, hôm trước Tiểu Tinh đến hỏi thăm cậu, cậu còn ngó lơ người ta mà!!" - Tiểu Nhàn bĩu môi khinh miệt nhìn Mạch Quai.
"Hừ!! Ai kêu cậu ấy..... cậu ấy thích Gia Trình say đắm quá làm chi?!! Tôi không thích điều đó.... nên làm ngơ cậu ấy được không?!!" - Mạch Quai giận dỗi nói.
"Aaaa..... Như vậy không phải là đang ghen sao a, nhưng cậu làm ngơ Tiểu Tinh có hơi quá đáng đấy, Tiểu Tinh vốn tự ti nhát gan, cậu không sợ làm vậy cậu ấy sẽ buồn sao?!!" - Hai cô phấn khích lên hét lớn, song lại quay sang khuyên nhủ Mạch Quai.
"Tôi cũng thấy có lỗi với Tiểu Tinh lắm, bất quá chỉ cần nhìn thấy Tiểu Tinh, tôi lại nhớ đến khi cậu ấy bảo vệ cho Gia Trình...." - Mạch quai ủ rũ than thở.
"Nếu đã ăn năn hối hận như vậy, ngày mai chúng ta đến trường S, hỏi thăm Tiểu Tinh được không??" - Hoành Thư và Tiểu Nhàn gật đầu đồng thanh ý kiến. Mạch Quai nhìn hai cô do dự một hồi lâu, hắn thở dài trong lòng, cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp Tiểu Tinh, dạo này y có khỏe không, học trường mới có bạn bè hay không, hay có ai bắt nạt y không. Bao nhiêu câu hỏi không ngừng than vãn trong đầu Mạch Quai, hắn quyết định rồi, ngày mai sẽ đến trường S hỏi thăm y, đồng thời cũng xin lỗi y về chuyện trước đó.
"Hảo a".
|