Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
|
|
Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Tác giả: VHT
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) * Lời nói đầu: - Mình lần đầu viết truyện nên có thể còn nhiều chỗ sai( sai chính tả nữa hì hì) có gì các reader thông cảm cho mình nha........thui không dài dòng nữa vô truyện thui <3. * Giới thiệu nhân vật: - Cậu: H.Thiên một người sắc đẹp cũng bình thường (-_-), bù lại tính tình rất hiền lành(ngây thơ hí hí), ba mẹ không biết ( đúng khổ ), từ nhỏ sống tại cô nhi viện. Bắt đầu truyện là cậu được 18 tuổi nha (^_^). - Hắn: D.Vũ là Doanh nhân thành đạt, chủ sổ hữu khối tài sản khổng lồ ( ước mơ của tác giả), tính tình thì khỏi nói: lạnh lùng, bù cái là vô cùng đẹp trai ($_$). Ba là chủ vô số casino, nhà hàng, khác sạn( ụi ui). Mẹ chủ tịch một công ty thương hiệu thời trang T&V khá nổi tiếng ( gia đình gì mà giàu khiếp)..........Hắn bắt đầu truyện 23 tuồi nhé...... BẮT ĐẦU thui. -N.An: Người Êu của Hắn, nhà giàu, xinh đẹp, ngây thờ như cậu vậy. -T.Phú: Bạn thân của cậu trong cô nhi, hoàn cảnh cũng như cậu. *CHAP1*: Nguyên nhân dẫn đến hôn nhân.(P1) *Mỹ* -Hắn:Ba à con nói rồi con không muốn lấy cô ta làm vợ. Suy cho cùng cô ta chả hợp với con. - Ba hắn: không nói nhiều, Kathy là cô gái đẹp gia cảnh vô cùng tốt, sau này hai bên có thể hợp tác với nau trong chuyện làm ăn...không cải. -Hắn: Con nói không là không...tùy cha thoi... -Ba hắn tức: Mày không chiệu lấy vợ thì... ra khỏi nhà ngay...tài sản hay công ty của mày...tao đánh sập. -Hắn bình thản: suy cho cùng cha chỉ muốn con cưới vợ thoi chứ gì( hắn biết ba hắn sao nỡ làm vậy với con trai mình). -Ba hắn: Đúng.. tóm lại cưới vợ sớm cho ba.... - Hắn: được rồi. Giớ con phải về Việt Nam đây.. ba giũ sức khỏe Hắn tính bước ra thì quay lại - À ba gữi lời hỏi thăm mẹ giúp cpon nhé... mẹ làm việc miết con không gặp được..haizzzzz. Nói xong hắn quay bước ra của, tài xế đưa ra sân bay về VN. Sau khi hắn đi, ba hắn thỡ dài. Ba hắn biết hắn là thiên tài chỉ mới 23 tuổi mà đã khối tài sáng đáng mơ ước. Suy cho cùng thì hắn vẫn còn quá trẻ, còn mê chơi, sợ bị ai đó lừa gạt v.v.mây.mây nên ông mới bắt hắn cưới vợ để "tu lại". -làm cha khổ thực( ông than thở). Hết Chap1 *CHAP2*: Nguyên nhân dẫn đến hôn nhân.(P2) *Việt Nam* Sau khi mất hết mấy tiếng cuộc đời ngồi trên máy bay cuối cùng hắn cũng đã trở về VN. Nới có người hắn YÊU( tới rùi nhoa đừng quá bất ngờ các reader à) Hắn lôi cái blackberry priv gold óng ánh ra gọi cho người YÊU ( Ghê thực cha nội Vũ này). Từ trong danh bạ hắn bấm lên một tên " N.An" (bất ngờ chưa " N.An " là " N.An" đó, không F cái tên kia đâu" hehe") Tút tút tút....... đầu dây bên kia bắt máy, với giọng nói nhẹ nhàng làm người nghe ngây dại -N.An: Dạ em nghe Anh. Hắn ngây người xíu, chợt tỉnh lại nói cô - Em à, anh mới từ Mỹ về.. Anh có chuyện muốn nói với E đó( hắn vui tươi trả lời) cô cũng có chuyện muốn nói nên hẹn hắn quán cafe gần nhà -Hắn: Rùi, a tới liền Nói xong Hắn đợi bên kia cúp máy, hắn mới bỏ đt vào túi. Lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, chỉ khi hắn nói chuyện với người thân hay người yêu mới có thái độ nhẹ nhàng tình cảm. Xong hắn để tài xế đưa mình đến điểm hẹn tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hắn tới thì cũng đã thấy cô tới trước. Hắn tới ngồi xuống ghế - Em tới lâu chưa, A xin lỗi vì đến trễ -Cô: em cũng mới đến thoi. thái độ cô có chút kì lạ nhưng hắn không hề thấy -hắn: à v em uống gì anh kêu -Cô: không cần đâu anh, anh có chuyện muốn nói với em sao. -hắn: à chuyện thực ra là........ Hắn cứ ấp úng, nên cô - anh cứ nói đi, có chuyện gì khó nói lắm sao Bỗng hắn nắm tay cô -Ba anh bắt Anh phải lấy Kathy làm vợ. Anh thực không muốn, Ba bắt A phải lấy. Anh nghĩ đến em, nên về đây -Vậy ý anh là..( cô có tí mất tự nhiên) -Anh muốn lấy E làm vợ. Em đồng ý nha ( Anh cười tươi nói với cô) Nghe xong cô bị một chấn đông mạnh. Thực ra người cô Yêu không phải hắn mà là một người khác( sau này kể)...cho nên - Em xin lỗi.Cô rút tay lại.- E không thể lấy A được Đang tươi cưới thì nghe được câu này lòng hắn chấn động...lắp bấp nói - Sao e xin lỗi anh. À chắc E quá bất ngờ đúng không. Từ từ suy nghĩ trả lời anh cũng được mà( hắn cố trấn an mình) -Em thực sự xin lỗi Anh, em không thể lấy anh được Chấn đông là chấn động lớn với hàng ngìn độ " Rítte" -Tại sao, tại sao chứ. Hắn nắm lấy tay cô -Em thực xin lỗi anh. E không Yêu anh. Người Em yêu là người khác. Cô cúi mặt xuống nói Hắn nghe được câu này thì thực sự nổi máu trong người. Hắn lập tức muốn gọi cho Đại Hắc điều tra kẻ mà cô yêu và " giết". Nhưng hắn đã kiềm chế được - Vậy em nói Anh phải làm sao đây. Anh Yêu em thật mà. Tại sao chứ - Em xin lỗi, tuần sau E và A ấy đi qua Hàn du học nên...em... Cô không dám nói - Em muốnnnnnnn chia tay? ( Anh hỏi cô mà nhường như đã biết trước đáp án) Cô gật đầu nhẹ khong dám nhìn anh. lúc này anh thực đáng sợ -Được thoi, tùy em vậy, chia tay..Nói xong hắn dậy bỏ đi. Trong lòng đau như cắt người mình yêu không yêu mình lại cùng người đàn ông khác đi du học, thực nực cười hahaha......
Hắn cho tài xế lái chiếc siêu xe tới. Rồi anh rồ ga chạy đi. chạy chạy và chạy hắn không còn biết gì nữa. Rồi dừng lại trước cửa Bar Phương Đông. Hết chap 2.
|
*chap3: Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ -Này H.Thiên đang trong giờ làm việc mà lo nhìn gì đó( quản lí quán bar Phương Đông nhắc nhở cậu) Cậu sau khi học xong lớp 12 thì cũng rời khỏi cô nhi viện để kiếm sống, thỉnh thoảng cũng trở về chơi với mấy em nhỏ ở cô nhi. Không phải hôm nay cậu lười biến làm việc mà cậu có linh cảm không tốt trong ngày hôm nay. Từ lúc cậu cùng T.Phú bạn thân mình xin được vào đây làm tiếp viên thì cuộc sống đỡ phần nào. Nghe quản lí nhắc nhở cậu cũng tỉnh ra - Dạ em xin lỗi A -Được rồi lo mà làm đi, khách vô đông lắm đấy..Nói xong quản lí Triệu nhìn thấy người vừa bước vào là D.Vũ(Wind), liền chạy tới tiếp đón. -Ngài Wind lâu rồi không ghé chỗ tôi nha. Mời ngày vào...Thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của hắn quản lí có phần e ngại. -Tôi muốn uống rựu, đem hết rựu mạnh ra đây cho tôi.NHANH (hắn quát) Quản lí sợ tái mặt chạy vào trong kêu tiếp viên mang rựu ra. Mất khoản 3 người mới đem được hết rựu ra. ai nấy đều sợ khi nhìn vào mặt hắn. Mà đúng là cậu xui thật ngay chai cuối lại là cậu đem ra, lúc ra tới bàn hắn, nhìn thấy hắn đẹp trai nên ngẩn ra( mê trai), nên vô tình bị người nhảy nhót phía sau đụng trúng, tay thì câm chay rựu đang mở nập, nên 1 hit nhẹ tất cả rựu trên chay đổ đầy lên quần áo hắn -A xin lỗi qíu khách, xin lỗi thực xin lỗi( cái tội mê trai) Quản lí thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng chạy ra xin lỗi hắn, còn la cậu 1 trận. Hắn lúc này mới ngửa đầu lên nhìn tên tiếp viên chán sống này..1.2.3 giống..quá giống sau có thể giống N.An đến vậy, mà có tí thua N.An (-_-), mà cũng giống thật. Hắn phất tay kêu Quản lí vào, tự mình lên lầu vào phòng VIP thay đồ. Thay xong hắn quây trở ra thì không thấy cậu nữa. Nên kêu quản lí gọi cậu ra tiếp rựu cho mình. Nhìn lại lần nữa thật giống. Nên hắn nghĩ ra 1 ý định tạm gọi điên rồ - Này cậu, làm bẩn quần áo tôi rồi tính sao đây ( hắn nhìn cậu nói) - Dạ, thực xin lỗi anh, tôi đền cho anh (ngây thơ v cậu) -Đền sao( hắn cừi nhẹ) đền bằng cách nào -Tôi đêm đi giặt, tồi trả tiền bồi thường cho anh - Tôi không mặc đồ bẩn như vậy lần 2( hắn giả nai, cũng chỉ là đổ rựu khong to tác gì) cậu nghĩ cậu trả nổi số tiền đó sau.Nói cho cậu biết bộ đồ đó là hàng giới hạng mang thuong hiệu T&V, do chính tay chủ tịch tập đoàn T&V làm tặng tôi có thể nói có 1 không 2( hới quá r cậu Vũ à, làm Thiên sợ rồi kìa) nên nghĩ xem giá trị nó là bao nhiêu....chà chà Nghe xong hắn nói, cậu như người cõi trên giáng xuống không biết mô tê gì. Lúc nãy cậu cũng thấy nhãn hiệu T&V nghĩ là chắc cũng không trả nổi. Giờ lại thêm đồ có 1 không có 2 nữa chứ. Đời này cậu tàng, bán thân cũng không trả nổi -Tôi tôi, thực xin lỗi anh, tôi không biết đền anh sao Nghe vậy anh liền tóm cơ hội nói ra 1 điều mà cậu có thể nghe xong mà đứng tim Hết chap3 Chap4: Chỉ có thể là kết hôn. -Cậu kết hôn với tôi. Bộ não của cậu chỉ chưa nổi vài MB, bây giờ phải nhân cái thông tin kinh khủng này quả thật sử lý không kiếp, Hắn thấy cậu ngớ ra như vậy liền tiếp - Cậu muống trả nợ cho tôi thì, kết hôn với tôi. Món nợ này sẽ nằm trong bảng hợp đồng kết hôn. Cậu vẫn chua xử lí nổi thông tin nên mờ mịt đáp - Kết hôn, tôi với A -Hời thật là chậm tiêu. đúng thế, tôi với câu kết hôn - Tại sao phải lại là kết môn mà khong phải chuyện gì khác - Chuyện khác Ồ được, tôi đem bán cậu, được chứ - Không, tôi xin A( cậu hoảng hốt) mới có hù xíu là sợ - Vậy tốt nhất kết hon. maisẽ có người đến đón cậu làm hợp đồng. Giờ tôi có việc bận Nói xong hắn đứng dậy và đi ra. hắn đi được lúc lâu cậu vẫn chưa trở về trái đất mà còn ngoài vũ trụ thì phải. - Gì chứ, kết hôn gì, hợp đồng gì. Chắc điên mất, Hắn chỉ đùa mình thôi..về về ngủ mai lại bình. Nghĩ thông xong não cậu tươi lại, cũng hết giờ làm, cùng bạn thân mình về nhà Cậu và bạn cậu mướng được căn trọ nhỏ cũng gần chỗ làm. đi xe đạp cũng mất 1 tiếng chứ mấy (hì hì). -Phú: nè lúc nảy cậu với anh ta nói gì thế, anh ta ăn hiếp cậu sao -à không có gì, người giàu như anh ta, chắc chỉ trêu tôi thoi, không cần bận tâm Hai người cùng đi trên hai chiếc xe đạp trò chuyện rôm rã, còn hát hò nữa chứ
Tri Kỉ( Phan Mạnh Quỳnh)
Mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để rồi hẹn ước với nhau Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta Dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim Giống như ta được cả thế gian Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2 Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2 Đông, Tây và Nam, Bắc (Tôi đi…) Chẳng cần 1 ai hết (Tôi đi…) Cô đơn nhưng tôi chắc Rằng mình luôn yêu mến cuộc sống muôn màu Dù đôi khi hay cân nhắc, gió Xuân Bắc về đôi tay lạnh ngắt Mà tìm hơi ấm trong ngàn trái tim ngoài đó thôi thà Chúng ta cùng hát vang chung bài ca Tri kỷ Để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi Và sống thật với bản thân từng phút giây Luôn bên nhau và luôn có nhau
Tri kỷ sẽ không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly làm cho người kia phải khóc lệ úa mi luôn bên nhau luôn có nhau đi tìm nơi yên bình (Hát hò cho sướng miệng đi nha Thiên, mai chấn đông cho xem hà hà, ta khá ác) Hết chap 4
|
Chap 5: Hợp đồng hôn nhân Sáng hôm sau cậu thức dậy với tinh thần hết sức là sản khoái - Oáp.......... ngày mới bắt đầu( Cậu ngừa ngáp vừa nói) Cậu te te vô nhà vệ sinh cá nhân, làm xong cậu te te ra cửa, mở của......321 - Á..... cậu hét lên nhìn người đứng trước cửa Một người đờn ông, chắc U40 rùi, không nghĩ nữa cậu hỏi - Ô.ông là ai sao đứng trước cửa nhà tôi Người đàn ông nhìn cậu từ trên xuống, thoáng ngạc nhiên hỏi cậu - Cậu có phải là H.Thiên? Cậu dè chừng rồi cũng trả lời - Phải tôi là Thiên, mà ông tìm tôi? - Vâng Cậu Wind bảo tôi đến đây để đón cậu(ông đáp) - Đón tôi???? Cậu Wind??? Đại não thêm lần nữa bị đứng, lúc sao cậu mới nói - Ông nói cậu Wind là D.Vũ sao? - Vâng tôi có trách nhiệm đưa cậu đi, xin cậu vào thay đồ rồi theo tôi Cậu đan mờ hồ, nhưng vẫn làm theo ông ta đi vào thay đồ, cậu viết tờ giấy bảo" sẽ về trễ" cho T.Phú rồi bước ra ngoài đi với ông ta( Phú còn đang ngủ). Được ngồi trên chiếc xe sang trọng, phía trước là ông ta, cậu không khỏi tò mò, hết nhìn này rồi tới nhìn khia, chợt nhớ - À chú ơi, chú tên? ( cậu thực không dám hỏi, mà đã lỡ miệng rồi) - Tôi là quản gia Chun, quản gia dinh thự nhà họ Lăng Cậu nge xong mới chợt( cái gì dinh thự nhà họ lăng????), chưa kiệp hỏi thêm, chiếc xe bõng rẽ vào một cánh cổng " bự chà bá" rồi dừng lại, quản gia Chun xuống mở cửa xe cho cậu, leo xuống ngốc đầu lên, cậu như muốn đứng hình, phía trước là ngôi nhà, à không lâu đài mới đúng, một lâu đài theo phong cách hiện đại(Choán), cậu như tượng đá đứng trước cảnh tượng hùng vĩ này. Công viên, hồ bơi, vườn, có cả sân bay đáp trực thăng nữa( ụi ụi ), cậu thực không thể tin vào mắt mình - Mời cậu lên xe( quản gia Chun bảo) Nghe nói cậu mới hoàn hồn lại, quản gia mời cậu lên chiếc xe như xe điện ( xe trong khu vui chơi ý). Xe chạy vào con đường riêng dận vào dinh thự, nhìn từ xa nó to, lại gần lại càng to ( ôi chao ôi, tác giả không biết hình dung ra sao lun ). - Mời cậu xuống xe. Mời cậu vào, cậu chủ tồi đang ở bên trong - Dạ.dạ con cảm ơn bác Chun ( cậu vẫn còn chưa hết bất ngờ) - Xin cậu có thể gọi tôi là quản gia chun, cũng không cần hành lễ cám ơn như thế( thấy cậu cúi đầu), cậu chủ thấy cậu làm như vậy sẽ phạt tôi - Dạ.( cậu không biết nói gì nữa) Quản gia Chun dẫn cậu vào trong, choán lại choán, bên trong bày trí khá hiện đại, không như những tòa lâu đài trong cổ tích. QG.Chun dẫn cậu đến một căn phòng phía trước là một cánh cữa gỗ - Cốc.Cốc.......- Mời vào Hầu như người bên trong đã biết ai đến nên không cần hỏi nhiều. - Thưa cậu chủ, Cậu Thiên đã tới (QG.Chun nói khi cậu đứng phía sau) - Được rồi ông có thể ra ngoài. Kêu nhà bếp mang một tách cafe và trà gừng vào đây - Dạ vâng cậu chủ( ông quản gia cúi đầu chào rồi ra ngoài) Cậu nảy giờ chỉ biết im lặng, sau khi nghe tiếng đống cửa thì nhìn lên, giật mình khi hắn đứng trước mặt cậu, cầu bị ngã ra sau. Hắn cười - Ha ha ha, làm gì thế, tôi có ăn thịt câu đâu( hắn cười như không cười, vẫn ra vẻ lạnh lùng) - Tôi.tôi(cậu) - Thôi được rồi đứng lên và đi lại bàn kia. Hắn bước lại bàn gỗ gần đó Cậu cũng không biết gì, chỉ đi theo hắn ngồi xuống - Anh mang tôi về đây làm gì? - "Mang? thôi kệ" ( hắn nghĩ thầm) - Tôi mang cậu về đây vì món nợ hôm qua - Cái gì? món nợ - cậu quên sao ( hắn nói có chút khó chiệu) - À không nhớ....à nhớ...tại tôi bất ngờ( cậu bị dọa sợ nên nói bậy) - Được nếu cậu nhớ thì kí vào đây. Hắn thẩy cho cậu một sấp hồ sơ Cậu mơ hồ cầm lên và nhìn, Mắt cậu hết sức ngạc nhiên " Hợp đồng hôn nhân". Hết chap 5.
|
|
Chap 6: Hợp đồng hôn nhân (tt)
Trước mặt cậu bây giờ là một sắp hồ sơ “ Hợp đồng hôn nhân”, quả thật cậu không biết phải nói gì, nghĩ gì, mặc dù cũng đã biết trước nhưng giờ phút này cậu không biết phải làm sao. Thấy cậu nhìn vào sắp hồ sơ không nói gì, hắn nói -Này, nào im ru vậy, cậu có kí vào hay không -Tôi tôi, mà tại sao tôi phải kí chứ ( cậu hỏi ngược lại hắn -Haizzzz, mở ra xem đi, toàn bộ những điều khoản đơn giãn tôi đã ghi vào đó, cậu có muốn thêm gì vào thì báo tôi, giờ tôi bận rồi…..QG.Chun tiễn khách Cậu chưa kịp hiểu mô tê gì hết, thì bác quản gia đã tới và mời cậu ra.- Tức tức chết mà, tên nhà giàu khó ưa ( cậu rũa thầm ). -Cậu Thiên, xin mời ra xe, tôi đưa cậu về ( QG.Chun ) -Cháu muốn đi bộ về, bác không cần đưa đâu ạ. -Không thể được, Cậu chủ sẽ phạt tôi -Tên đáng ghét ( cậu rũ hắn) - không sao đâu bác, lúc nãy cháu có nói với D.Vũ rồi, bác không cần lo( cậu dối ) -Nhưng, nếu cậu đã nói vậy, thì tôi sẽ đưa cậu ra khỏi khu vực này, rồi tùy ý cậu đi -Dạ vâng ( cậu hớn hở) Xe ra khỏi khu nhà giàu, dừng lại cho cậu xuống. Trên đường cậu vừa đi vừa nghĩ “ không biết mình nên ký vào không nhỉ, nếu ký rồi thì sẽ ra sao, mà không ký thì sao, nhìn mặt hắn đủ biết không dễ gì…...aaaa” đang tập trung suy nghĩ thì, có tên cướp giực lấy cái cặp của cậu, cậu chỉ nhìn và nhìn , xót cho tên cướp, vì bị một cô gái chận lại đập cho một trận ( cướp hả mậy). Cậu lại gần cô gái định bụng cảm ơn rồi hỏi thăm cô nhưng cuối cùng -Này , cậu có sao không, tên cướp có làm gì cậu không Choán, cậu tính làm anh hùng, cuối cùng cô gái mới là anh hùng -À à tui không sao, không bị………. “ HỮM “ - H.Thiên - - N. Kim ( cả 2 đồng loạt ) “ không ngờ chúng ta lại gặp đó” -N.Kim: em cùng cha khác mẹ với N.An, tính tình hiền lành, tốt bụng đặc biệt rất giỏi võ ( lúc nãy quốc tên cướp ). Là bạn thời Trung Học với Thiên và Phú ( rất thân ). -Thiên cậu khỏe chứ, lâu rồi chúng tar mới gặp lại nha ( cô vui mừng nói) Sau khi học hết trung học thì N.Kim sang Anh du học, nhóm bạn thì không còn liên lạc nữa. -Khỏe lắm, cậu cũng khỏe phải không, mà cậu giỏi võ thực. À Phú với mình ở chung, cậu muốn đi với mình không. -Không được rồi, mình đang đi tới công ty của bố. Chắc phải hẹn lần sau, đưa mình số điện thoại đi -Cậu thực là, mình vẫn còn xài số cũ ( cậu có tí trách móc) -Hihi mình xl nha, mà cái sắp này là gì z. Cô định mở ra xem ( tính tò mò học phát) cậu liền dựt lại -À đó là đồ cá nhân của mình, cậu không nên xem ( cậu có tí hoản) -Xì, tính xem tí thui mà. Không thèm, a tới giờ rùi, mình đi trước nha, bye cậu ( cô nói xong, chạy đi) -Phùuuu, làm hết hồn tí nữa thấy cái hộp đồng Cậu bỏ tất cả vào cặp, rồi bước về nhà, lần này cậu cẩn thận hơn, nhìn trước ngó sau, đi nhón nhón ( y như tên trộm ). Cậu về tới nhà, thấy khóa cửa. Đoán chắc Phú đã ra ngoài rồi, nên mở cửa zo. Cậu quẳn cái cặp sang bên, trèo lên giường đánh một giấc tới chiều, quên bén đi cái hộp đồng. Mặt trời dần xuống núi, ánh hoàng hôn rực rỡ, những tia hoàn hôn len lỏi qua những khung cửa sổ chiếu lên một con heo đang ngủ, không biết trời đất. Bõng điện thoại reo làm con heo giực mình thức dậy. Nhìn vào màng hình điện thoại thấy số lạ. Nhưng còn đang mớ ngủ, nên đã bắt máy. -Alo. Thiên khả ái xinh trai nghe ( mún oẹo) -Hợp đồng, ngày mai tôi mún biết câu trả lời của cậu. Lần sau bỏ cái giọng alo đó đi, nổi da gà rồi ( nói xobg hắn cúp máy ) Câu đang mê màng, nghe tới hợp đồng thì bừng tỉnh như nghe tin cháy nhà. Tới giờ cậu mới nhớ tới cái hộp mì ý nhằm hợp đồng. Cậu liền lấy và mở ra xem HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN ……………………………. Xem hết trabg bà tới trang khác, cậu chả biết chỗ này sai hay đúng, nên không xem nữa, đang định đống lại , cậu thấy góc dưới • Lợi ích bên B ( cậu ) • Xóa món nợ • Tiền kết thúc hợp đồng sau một năm là 10 tỷ đồng, 1 căn nhà ở Phú Mỹ Hưng ( điều kiện bên B không được ly dị trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực) Đọc xong cậu muốn choán váng, cái gì mà nhiều dữ dậy, Cậu nghĩ lại “ anh ta cho mình là món hàng hay sao, mà dùng tiền để mua, thực quá đáng, tên D.Vũ đáng ghéttttttttttt”.
Hết chap 6
|