Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
|
|
Chap 8: Cậu phải đồng ý thoi( câu trả lời {tt})
Hai đứa chạy về, vô nha, chưa kịp đặt mông xuống nghỉ thì bà chủ nha qua -- à hai cậu, trong tuần này hai cậu có thể dọn ra, đã có người mua lại chỗ này Cậu và Phú mơ hồ chưa kịp định hình thì bà chủ nói tiếp -- Người ta đã trả tiền tháng này ho 2 cậu, yêu cầu hai cậu có thể rời đi sớm Cậu nghe xong liền nói -- Sao có thể được chứ, bà chủ chúng cháu nghèo lắm, làm sao có thể dọn đi và tìm được một chỗ mới ngay bây giờ được -- Dạ phải ( Phú nói theo ) Bà chủ nghe vậy cũng tội nhưng thôi cũng kệ -- Tôi không cần biết, họ đã đưa tiền rồi, tôi đã nhận. Hai cậu còn ba ngày nữa, lo thu xếp đi. Bà chủ nói xong thì đi ra. Hai người chưa kịp nói câu nào thì thêm 3 vị khách không mời mà tới -- Công an ( cả 2 người đồng thanh) Người đi đầu lên tiếng -- chúng tôi nhận được tin một vụ mất cấp viên đá quý. Và chỉ điểm ngay tại nơi này, đây là lệnh khám xét Cậu định không cho, nhưng nhìn thấy lệnh khám xét, đành phải cho họ vào khám xét nhà. Tất cả xét mọi ngóc ngách trong nhà, đều không thấy. Cậu thầm thở phào trong lòng, mà đúng thật cậu đâu có lấy. -- Xin lỗi, tôi xin khám xét người cậu ( Thiên ) Cậu đành để người ta khám xét, cuối cùng thì không thấy. -- Còn cậu ( Phú ) Bọn họ dò từ dưới lên, tới ngay túi áo khoát thì, từ trong lấy ra một viên đá. Phú trợn mắt, cậu bất ngờ, cậu không bao giờ tin Phú lấy, cậu tin tưởng người bạn mình tuyệt đối -- Tôi mời cậu về đồn để điều tra. -- không tôi không có lấy ( Phú hốt hoảng ) -- Đúng vậy, Phú không bao giờ lấy, chúng tôi quả thật rất nghèo, nhưng không làm những truyện trái đạo đức. -- Bằng chứng đã có, chúng tôi chỉ tin vào bằng chứng. Xin mời Phú bị họ đưa đi, cậu cũng chạy theo đến đồn cảnh sát #Đồn cảnh sát -- Tôi hỏi lần nữa, cậu có nhận tội hay không ( 1 tên cảnh chất vấn Phú) -- Tôi không có tội, tôi không có lấy. Bên ngoài cậu la lói um sùm -- Bạn tôi không có tội, mấy người bắt nhầm người rồi -- Chúng tôi không làm bậy, chính viên đá đó, đã nằm trong áo cậu ta, đích thị cậu ta lấy. -- Tôi muốn gặp người chủ viên đá đó. Vị cảnh sát gọi điện, mời cậu vào trong phòng. Đợi lúc lâu, cửa phòng bật mở. Bước vào là một đờn ông chắc U40. -- Ông là người chủ viên đá đó -- Xin lỗi, tôi là luật sư đại diện cho Cậu Wind là người chủ viên đá -- Cái gì “Cậu Wind” -- Đúng vậy -- Vậy…….. Cậu quả thực không biết nói gì nữa -- Cậu Phú là người lấy cắp viên đá đó, chúng tôi có thể kiện cậu ta. Trừ khi cậu đến gặp cậu Wind, thì cậu ta sẽ auy nghĩ lại, có nên khởi tố tiếp hay không. ……………… -- Mời cậu theo tôi Lại thêm một lần cậu bị người ta mang di, đứng trước lâu đài tráng lệ này, cậu quả thực có tí sợ Bây giờ cậu đang đứng trước bàn làm việc của hắn, hắn thì ngồi trên ghế -- Oh!! Cậu đến rồi sao, sao nào, cho tôi đáp án đi -- Anh là người, làm tất cả mọi chuyện sao? -- chuyện gì, tôi không hiểu ý cậu ( giả nai thấy sợ ) -- Anh không biết, hay giá vờ không biết vậy ( cậu quả thực đang rất nóng giận) -- Thôi được rồi, là tôi làm đó chuyện gì nào ( hắn nói cười nhẹ) -- Anh…… tại sao anh làm vậy Hắn quăng sắp hồ sơ lên bàn -- không cần hỏi nhiều, ký vào, rồi mọi chuyện sẽ như cũ. Phú bạn cậu sẽ được thả ra, căn nhà đó tôi cũng sẽ đưa cho cậu ta. -- Nếu tôi ký, thì mọi chuyện sẽ hết đúng không -- Phải cậu không có lựa chọn phải ký thoi ( hắn nhếch môi) Cậu cầm bút lên và ký vào tờ giấy hợp đồng đó, chưa xem nội dung bên trong. -- bụp bụp bụp ( hắn vỗ tay ). Được rất tốt, đúng cậu là bạn tốt. Từ mai cậu sẽ dọn về đây sống với tôi. VỢ À! ( Hắn cười đểu nhìn cậu) (Huhu H.Thiên bị ăn hiếp kìa )
Hết chap 8
Chap 9: Tại sao lại là cậu
Cậu cầm tờ hợp đồng về nhà mà không ngừng suy nghĩ “ tại sao lại là mình cơ chứ, mình đâu có gì xứng với anh ta đâu...haizzzzz thực là khó chịu, tức chết mà” Cậu bước vào nha, thấy Phú đã ngồi sẵn trong đó đợi cậu • Ahhhh!!! Thiên cậu về rồi sao, thực sự rất cảm ơn cậu ( Phú hớn hở nói với cậu, đôi mắt biết ơn) • À à à… cậu cơm ơn mình? • Phải , à không, mình phải cảm ơn chồng tương lai của cậu mới phải, chính anh ta đã cứu mình ra • Chồng tương lai ? • Cậu nha, có người yêu tới lúc cưới mới cho mình biết, xấu quá nga • Hihi ( cậu cười buồn) • Thui vào nghĩ đi, anh ta đã mua ngôi nhà này đó, người đứng tên là cậu, bây giờ mình phải ở nhờ cậu rùi ~_~ • Nhà này sao ( cậu ngạc nhiên, vì lúc nãy hắn có nói là nhà này sẽ cho Phú) • Ừm, mà mai cậu phải dọn đi đúng không? Thui mau zo dọn đồ mai về nhà chồng đi nhoa heheh Cậu đúng cạn lời, nghĩ lại tội cho đứa bạn không biết vấn đề cứ cho hắn ta tốt lắm [ z ai tội cho cậu đây], mệt mỏi nằm lên giường ngủ. Cậu cũng không muốn nói với ai về việc hợp đồng, chỉ là bí mật #nhà hắn Tại sao mình lại muốn cậu ta kết hôn với mình??? Đây là câu hỏi, hắn cũng không có đáp án. Hắn nhìn cậu, rất giống N.An, không lẽ hắn lấy cậu làm người thay thế cho N.An hay hắn chỉ muốn chiếm đoạt cậu dành riêng cho mình. Hắn thực không muốn nghĩ nữa… mai phải đến trước cậu qua đây.
Hết chap 9
|
uhm hay đó mau mau ra chạp ~~~Kojizama_Haruka~~~
|
Chap 10: Về nhà Chồng
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, nguyên ngày hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, đêm phải làm việc đến khuya, sức khỏe cậu đúng không thể chịu nổi......cậu mò thức dậy vệ sinh cá nhân.....Cốc.cốc.cốc, cậu mệt mỏi bước ra cửa...Bùm cậu như muốn đột quỵ khi hắn đứng trước cửa, quần jean ôm, áo thun body đơn giản nhưng hút hồn ( đồ mê trai kkkk), hắn thấy cậu ngớ ra nên đưa tay trước mặt cậu quơ qua quơ lại - Này cậu không bị gì chứ Cậu bừng tỉnh lại, nhìn hắn nói - Tới đây làm gì? - Đến đón vợ YÊU về nhà chồng chứ( hắn cười đểu) - Ai cho anh kêu tôi như thế ( cậu hâm hực) - À thì trong hợp..... Hắn cậu bị bịt miêng lại - Mún cho Phú biết ha????? - Có sao đâu, cậu ta là bạn cậu mà - Túm váy lại không có người thứ 3 biết - Được được, không mời tôi vào nhà sao? - Hừ...mời vào Cậu mời hắn vào nhà, hắn nhìn Đông rồi nhìn Tây, từ Bắc xuống Nam, thấy vậy cậu định nói " nhà tôi nhỏ lắm, anh ngại thì có thể ra ngoài đợi" nhưng chưa kịp nói thì - Chời chời nhà gì nhỏ thế, Vậy mà tôi bỏ tiền lớn ra mua nhà này, đúng thật không hĩu cậu sao có thể sống như thế này. Cậu nghe hắn nói như thế thực sự rất buồn, cậu không muốn nói nữa, lủi thủi vô torng soạn đồ. Đúng lúc này Phú mua đồ từ ngoài vào, thấy cậu Wind " ân nhân"cứu đời mình liền hào hứng chào hỏi - Chào anh, anh đến đón Thiên sao? hna81 nghe người chào mình cũng không thèm màng tới, qua loa trả lời - Ừm, tôi đến đón Thiên - À, sau khi Thiên đi rồi, căn nhà này sẽ là của cậu Phú nghe vậy liền từ chối - Không được anh đã giúp tôi nhứ thế, tôi không thể nhận được Hắn chán nãn bình tỉnh nói - Đây là chủ ý của Thiên va tôi cũng muốn cám ơn cậu vì bao năm qua đã chăm sóc cho Thiên( hắn nói dối) -Vậy.......( Phú không biết nói gì) Lúc này cậu dọn đồ cũng xong, bước ra thấy Phú như thế đành - Anh Yêu ( -_-), em xong rùi Hắn đơ xíu, nhưng cũng phối hợp - Uk, em chia tay Phú rồi mình đi Hắn bước ra ngoài trước, để cậu chia tay Phú. Một lát sau cậu cùng Phú bước ra, cậu lên xe, xe chạy đi - Nhớ về thăm tớ nha ( Phú nói theo) - Ừm, t sẽ về thăm, chắc lun đó ( cậu thò đầu ra của xe nói lại) Hắn thấy vậy quát - Mún chết ha?, đưa đâu zo, thiệt tình Chạy được một khoản hắn đùa cậu tronbg khi không khí có phần chán nãn - " Anh Yêu em xong rồi" hahaha, tôi không ngờ cậu có thể nói được - Hừ.. đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh có thể nghe được Cậu hậm hực ngó ra cửa sổ, cho tới lúc đến nơi. Cậu bước xuống xe, đây là lần thứ 3 cậu nhìn tòa lâu đài này, dù nhìn cả trăm lần cũng thấy nó mõi lúc môt to ra. Khi cậu bước vào những người hầu đứng hai bên cúi chào " Chào Thiếu Phu Nhân". Cậu nghe vậy có phần khong quen, cái gì mà " thiếu phu nhân" khó nghe quá - Sau này cậu sẽ quen thoi ( hắn nói khi thấy cậu mất tự nhiên) Hắn đưa cậu đến một căn phòng, mở cửa. Một căn phòng khá rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, màu sắc lấy màu tím làm chủ đạo ( màu cậu thích). - Đây là phòng cảu cậu, cậu thích chứ ( hắn hỏi) Cậu quá bất ngờ, căn phòng này còn lớn hơn cái ổ mà cậu và Phú đã sống gần mấy năm, cậu chỉ thể gật đầu không thể thốt lên lời Hắn hài lòng bước ra, để cậu tự xem phòng. Cậu chạy ù vào trong, đóng cảu lại, xem mọi ngóc ngách torng phòng, cái nào cũng thích, người hầu đêm đồ đạc cậu lên, cậu xếp đồ vào tủ, để khung ảnh cậu, Phú và Kim lên đầu giường, nhìn vào tấm ảnh, cười một cái rùi lăng đùng ra ngủ, cậu thực sự quá mệt rồi Dưới lầu, hắn đang nói chuyện điện thoại - Vâng ba, mai con và vợ con sẽ qua bên đó - Vâng tuần sau sẽ cưới - Vâng chào ba Nói chuyện điện thoại xong, hắn thở dài, mình làm như vậy có đúng hay không, cậu ta là vật thế thân sao? thoi không ngĩ nữa cái gì tới sẽ tới. Cậu ngủ trong phòng một giấc đến 9h tối, mơ màng nhìn vào đồng hồ, cậu giật bắn người thức dậy - Trời ơi trễ giờ làm rồi Cậu vội thay đồ, rồi chạy ù xuống dười lầu( quên cài nút áo trên $_$). Đang chạy ngon lành thì hắn kêu cậu đứng lại - Hừ.... đã là vợ tôi rồi thì có ý từ một chút chứ, muốn ra đường thì cài nút áo cho đàng hoàng, làm gì mà để hở thế kia, đi đâu để tôi kêu tài xế chở. Cậu nghe vậy nhìn lại áo mình, vội vàng cài nút áo lại, vội vàng nói với hắn - Tôi trễ giờ làm rồi, sao anh không gọi tơi dậy chứ Hắn xoa xoa thái dương - À tôi quên, cậu không cần phải đi làm nữa - Ha? tại sao chứ Cậu nghĩ xem, Thiếu Phu Nhân nhà Họ Lăng mà đi làm tiếp viên tại bar sao, nực cười nhỉ Cậu nghe xong đơ luôn, nếu không làm, vậy thì cậu làm gì? - Vậy tôi phải làm gì chứ - Việc đó tôi sẽ sấp xếp sau, bây giờ cậu lên phòng nghĩ, mai phai bay sớm - Hữm??? bay sớm, đi đâu chứ - Đi ra mắt cha mẹ tôi.
Hết chap 10
|
Chap 11: Ra mắt bố mẹ chồng
Sáng hôm sau, cậu thức dậy khá sớm, haizzzz nói đúng hơn là không cần thức dậy. Tối hôm qua sau khi nghe hắn nói “ về nhà cha mẹ tôi” cậu không tài nào ngủ nổi, một cảm giác hồi hợp, sờ sợ chiếm lấy. Hai đôi mắt gấu trúc, vẻ mặt lờ đờ, khiến ai nhìn vào cũng sợ. Cậu như “ hồn ma “ mò xuống lầu. Đang đi thì gặp hắn. Hắn suýt nữa bị cậu dọa muốn đứng tim • Này cậu trang điểm đi casting phim The Walking Dead đó à ( hắn nhìn cậu, không thể nhịn cười nổi • Hừ, tất ca là tại anh, xít ra. Tôi muốn ra ngoài hít thở khí trong lành Cậu hậm hực bước đi, hình dạng bây giờ của mình là do hắn, thế mà còn chọc tuc mình, còn nói mình là xác sống. Hừ ít nhất mình cũng đẹp hơn mấy kon xác sống đó chứ ( mắc oẹo quá cậu Thiên ôi ). Hắn thay đồ xong xuống lầu, đi xuống phòng khách, nhà bếp, nhà WC cũng không thấy cậu, hắn chợt nhớ lúc nãy cậu nói ra ngoài hít thở không khí Hắn bước ra công viên trước lâu đài, nhìn qua lại, thấy một thân hình vừa người ( không ốm cũng chả mập) nằm trên bãi cỏ, xung quanh rất nhiều hoa. Hắn hoảng hốt , chạy lai. Tới gần cậu, hắn mới yên tâm, cậu chỉ ngủ quên mà thoi. Hắn định đánh thức cậu dậy nhưng, khuôn mặt cậu khi ngủ thật bình yên, chu chu cái môi thực dễ thương, lúc này cậu không giống N.An, nhịp tim hắn lõi đi một nhịp. Hắn chầm chậm ngồi xuống kế bên cậu, định đưa ty lên sờ khuôn mặt, đúng lúc này cậu cựa mình sắp mở mắt, hắn giựt tay lại, giả vờ ngấm hoa, cậu mở mắt, chợp mắt được mot lúc cậu có vẻ đã tỉnh táo hơn, ngó qua bên thì thấy hắn. • À tôi xin lỗi, lỡ ngủ quên ngoài đây, xin lỗi anh • Không sao, vào chuẩn bị thay đồ rồi chúng ta đi Hắn nói xong, đứng dậy bước được 2 bước thì xoay lại • Lần sau đừng ngủ bên ngoài như vầy, sẽ bệnh đấy. Hắn nói xong đi vào trong. Cậu thì ngớ ra một hồi, không thèm nghĩ nữa, đứng dậy đi vào ( Thụ Thiên ơi là Thụ Thiên, người ta quan tâm cậu đó, ngốc thấy sợ). Cậu thì lấy một đống thứ bỏ vào vali, cái gì cũng bỏ vào. Hắn ngồi dưới phòng khách, đợi mãi không thấy cậu xuống, hết kiên nhẫn đi vào phòng. Đã lâu không sống chung với ai nên hắn theo thói quen đi vào phòng mà không gõ cửa, bước vào ập vào mắt là thân hình của cậu đang bán nude, cậu thấy hắn đứng trước mặt mình, thì la làng lên “ biến thái “ cậu ôm cái gối chội vào người hắn “ đi ra mau “; hắn chậm rãi xoay ra, luyến tiếc nhìn một cái nữa mới chịu ra ( máu dê kìa kkkk). Sau thời gian, cậu mở cửa cho hắn vào. • Cậu đi di cư sao? Đem gì nhìu thế • Những đồ này đều dùng nên tôi đem hết • Bỏ lại hết, qua bên đó tôi sẽ mua cho cậu • Không được, như vậy tốn kém lắm, tôi không muốn thêm nợ nữa Hắn nghe xong thì đen mặt lại, nợ cái gì chứ….. Nhức đầu thực • Chồng mua đồ cho vợ không được sao? Không cải nữa, đi ra mau, xe đang đợi bên ngoài. Cậu và hắn đi ra ngoài, xe điện đưa hắn và cậu quành qua lâu đài, đi vào một căn hầm, ra khỏi hầm là một sân bay. Có một chiếc máy bay đang đợi sẵn ở đó. • Tới rồi xuống đi • Cậu mò xuống theo sau hắn Hắn mở cửa máy bay cho cậu, cậu bước vào, hắn cũng theo sau, đây là lần đầu tiên cậu được đi máy bay, tâm trạng vô cùng vui. Hắn nắm tay cậu đưa vào buồn lại, đặt cậu, xuống ghế phụ, hắn thì ngồi bên ghế cơ trưởng. Cậu ngạc nhiên • Anh biết lái sao? • Cậu nghĩ xem ( hắn nháy mắt với cậu) Trong lòng cậu, thầm hâm mộ hắn, “người đã đẹp giai rồi mà còn có nhiều tài nữa chứ, ôi thực hoàn hảo” , cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì máy bay khởi động, cậu giật mình, tới lúc này thì cậu mới nhớ mình sợ độ Cao, cậu nắm chặt vào thành ghế nhắm mắt lại chịu đựng. Hắn đang lái nên không để ý cho lắm. Sau vài tiếng trên máy bay thì cậu và hắn đã đến Mỹ, bên cạnh hắn bây giờ là cái xác không hồn, cậu vì quá sợ hãi nên đã ngất xỉu, xe cấp cứu đưa tới và cậu được đưa vào bệnh viện. Tại bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, hắn bên ngoài, bác sĩ ra • Cậu ta không sao chứ bác sĩ • Cậu là người nhà bệnh nhân H.Thiên? • Vâng, tôi là chồng cậu ta • Cậu ta không sao, do sợ quá nên ngất xỉu, bây giờ có thể cho cậu ta xuất viện. Hắn nghe xong liền yên tâm, bước vào phòng bệnh “ chứa “ cậu, thấy cậu ngồi đó nhìn mình • Cậu sợ độ cao sao không nói với tôi, thật là, haizzz • Tôi tôi….. xin lỗi • Thôi bỏ đi, giờ xuất viện, về nhà bố mẹ tôi Hắn cùng cậu ra khỏi bệnh viện, xe Lăng Gia đã chờ sẵn ngoài bệnh viện. Hắn và cậu, được xe đưa đi đến dinh thự gia tộc nhà họ Lăng. Bước xuống xe, cậu cũng choán ngợp trước cảnh tượng trước mắt, dinh thự gia tộc nhà họ Lăng không khác gì mấy cái lâu đài của hắn, mà còn có phần trán lệ hơn, không gian xung quanh được bao phủ bởi hồ nước và cây xanh, phải nói đây là thiên đường. Từ xa cậu thấy một người đàn ông, với một phụ nữ còn khá trẻ • THƯA BA MẸ CON VÀ VỢ ĐÃ TỚI.
Hết chap 11
|
hóng tiếp đi :) ~~~Kojizama_Haruka~~~
|