Chap 12: Thử thách
Hiện bây giờ cậu đang ngồi trong phòng khách khá rộng lớn, đối diện là ba mẹ hắn, kế bên là hắn, không khí có phần khó thở, ba hắn mở lời trước • Chào cháu, chú đây là ba D.Vũ. Lăng Dương Kì ( Adam ) • Còn đây là vợ chú Hà Kì Linh ( Eva ) • Dạ, con chào cô chú ( cậu đứng dậy cúi đầu chào) • Cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi, không cần hành lễ như vậy, cháu là vợ con nên giờ như người một nhà ( ba hắn nói ) • Dạ…. • Ông chấp nhận, nhưng tôi thì chưa mà ( mẹ hắn từ nãy giờ mới lên tiếng) • Mẹ à, mẹ muốn gì nữa sao? • Vợ con phải trải qua thử thách của ta trước, muốn làm dâu nhà này đâu có dễ ( bà cười ) • Bà này, tự nhiên dở trứng như vậy ( Adam lên tiếng) • Thoi con đưa vợ con lên phòng trước, ba mẹ muốn làm gì thì làm. Hắn dẫn cậu lên lầu, nắm tay cậu, hắn cảm thấy được độ run từ tay cậu • Không cần sợ, mẹ tôi là vậy đó. Nghe vậy cậu cũng không thể yên tâm, nhưng trước hết là nghĩ trước đã, quá mệt rồi. Sáng hôm sau. Cậu ngủ thì nghe tiếng kêu cậu, cậu mở mắt, mẹ hắn đang nhìn cậu, cậu giật mình ngồi dậy • Xuống nhà bếp làm bữa sáng ( mẹ hắn nói xong thì ra ngoài) Cậu mệt mỏi nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h sáng, cậu nhìn qua người nằm kế bên mình suốt đêm qua ( ba mẹ hắn bắt phải ngủ chung, cậu cắn răng đành chịu), hắn con ôm cậu nữa chứ, nhìn mặt hắn lúc ngủ kìa, dễ thương chết đi được. Ẹc cậu tự tát mình, suy nghĩ gì thế kia, mình với hắn cũng chỉ kết hôn trên hợp đồng thoi, không thể có tình cảm được, suy nghĩ xong, cậu đành phải lết thân xuống. Từ qua đến giờ, cậu chưa biết nơi này phải đi thế nào, không thể tìm được nhà bếp, cậu lan than khắp các căn phòng. Đi một hồi cậu thấy cuối dãy có một cánh cửa lớn, cứ ngỡ là nhà bếp cậu mò lại đó, lại gần mới thấy cánh cửa đó đã khóa, cậu định bước lại xem kĩ hơn, thì có một bàn tay kéo cậu lại, làm cậu muốn rớt tym. • Cậu đi đâu qua đây Thì ra là hắn, cậu định hỏi về căn phòng, nghĩ lại nên thoi. • À tôi đi tìm nhà bếp, hình như tôi lạc rồi • Quá lạc lun chứ lạc gì nữa. nhà bếp nằm ở phía Tây định thự, còn cậu đang đi qua phía đông. Cậu mún vã mồ hôi, nhà gì mà rộng thế. Hắn bước đi, cậu tò te theo sau. Vào trong bếp, tài nấu ăn của cậu cũng không tệ phải nói là rất ngon, nhưng từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ được đứng trong căn bếp rộng như thế này nên có phần luống cuống, thực phẩm được giữ trong kho lạnh đầy đủ không thiếu thứ gì tất cả đều là tươi nhất hảo hạng nhất, cậu bắt tay vào nấu. 6h30p sáng, tất cả món ăn đã được dọn lên bàn, ba mẹ và cả hắn đều trố mắt nhìn những mon ăn phía trước • Cháu hành • Trứng, bánh mì, sữa • Mì xào rau Hắn chán nản cầm đũa, lần đầu tiên trong đời, hắn ăn bữa sáng đơn giản đến vậy, 1g thịt cũng không có. Mẹ hắn cũng phải lắc đầu • Cậu nghĩ sao cho chúng tôi ăn những món này thực là…. • Dạ, mời cả nhà ngon miệng ( cậu không nói gì thêm Họ chỉ biết cầm muỗng ăn tí cháo, wow mùi gì gì thế này, thật sự rất ngon, chỉ là món cháu hành đơn giản mà lại có mùi vị ngon đến thế không thể tin được, mẹ hắn lại trố mắt nhưng lần này là nhìn nó( coi như lần này cậu qua ải { mẹ hắn nghĩ}). Bữa ăn chấm dứt, trên khuông mặt ba hắn giờ rất vui, không ngờ con dâu mình nấu ăn ngon đến vậy ( từ đầu ông đã chắc chắn Cậu là con dâu nhà họ Lăng rồi), hắn cũng cười, mẹ hắn thì nghĩ ra thử thách khác hành hạ cậu….. Hôm nay hắn đưa cậu đi mua đồ dùng, vì phải ở đây tận 1 tháng • Đi ra ngoài nhớ đi gần tôi, ở đây không giống VN đâu. Cậu chỉ biết gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài, mọi thứ quá mới so với cậu, cậu có phần sợ. Xe đưa hai người họ tới "T&V" , cậu không bao nghĩ mình được bước vào đây, một hãng thời trang nổi tiếng, đi hết lầu này tới lầu khác, hắn mua cho cậu khá nhiều đồ tứ áo quền đến giày dép đủ thứ các loại, cậu một mực không muốn mua, hắn thì đe dọa bán cậu vì món nợ đó, cậu đành im nín nhìn hắn chọn đồ cho cậu...haizzzz. Mua đồ cho đã thì hắn với cậu cũng đã đói, tài xế đưa hai người đến một nhà hàng nhỏ gần trung tâm thành phố. Khi bước xuống xe hắn có nói "nơi này tuy nhỏ nhưng dồ ăn rất ngon, cũng có nhiều kỉ niệm với tôi". Cậu nghe được vế đầu còn hiểu vế sau coi như xong chả hiểu gì, bỏ đi suy nghĩ cậu lẻo đẻo theo hắn vào trong, ngồi vào bàn. Có một người lại bàn cậu • Hi,Wind lâu rồi cậu không ghé quán tôi nga, à cậu đi chung N.An sao, ủa người này không phải N.AN • À cậu ấy tên H.Thiên là vợ sắp cưới của tớ( hăn nói) • WOW... ngạc nhiên chưa...Chào cậu tôi tên là Kevin chủ nhà hàng này. Cậu sao giống cô ấy thế kia( Kevin lỡ miệng nói) • Hự hự hự ( hắn ho khan) Cậu vào chuẩn bị món như củ cho tớ đi. • Được rồi cậu chờ tí Kevin nói xong thì vào trong, bên ngoài bàn giớ có tí không khí lạ lùng, cậu miêng mang suy nghĩ ( N.an là ai thế, sao ngươi kia lại nói giống mình, còn nhận nhầm nữa..haizzz) • Kevin gì lúc nãy là bạn A sao? • Ừ cậu ta là bạn tôi, khi tôi du học bên này. • À ừm...ừm... còn người tên N.AN gì đó Hắn dừng động tác uống trà lại, hắn thực sự không muốn nhớ người này nữa, nhưng khi nhìn cậu hắn không thể nào không nhớ • N.An là bạn gái cũ của tôi, chia tay cách đây 2 tuần • À tôi lúc nãy có nghe nói cô ấy giống tôi sao? • Ừm cô ấy rất giống cậu( hắn lỡ lời không biết cậu có hiễu nhầm cô đây " TG: hiểu nhầm cái gì, hiểu đúng thì có (-_-) ") • OH! không ngờ lun nga, có người lại giống tôi, tôi muốn gặp cô ấy ( cậu cười tít mắt ) Haizzzz Hắn thở dài, đúng thực cậu quá ngốc. Hắn không nói nữa, nhắc ly trà lên thưởng thức. Cậu thì đợi hắn trả lời, định hỏi típ thì Kevin mang thức ăn ra, cậu đành im lặng mà ăn thui.... Đang trên đường về cậu hết ngò đông tới ngó tây, mọi thứ so với cậu quá to lớn, cậu thầm nghĩ nếu lỡ bị lạc hay bị bắt cóc thì không biết sao đây ( nói xui mốt bị nè H.Thiên à kkkk). Về đến nhà thì đầu tiên là thấy mẹ hắn đang ngồi trong phòng khách, trên bàn toàn là những mảnh vải, kim chỉ,.........Mẹ hắn thấy cậu và hắn về • H.Thiên cậu lại đây Cậu nghe mẹ hắn gọi như vậy toát cả mồ hôi, không biết có chuyện gì không đây • Dạ, cô gọi con • Ừ, cậu xem cái này Trên màng hình laptop hiện ra một người phụ nữa, với những bức ảnh..... • Đây là đối tác làm ăn sắp tới của tôi, tôi muốn cậu dùng những món đồ này tạo ra một bộ trang phục để thuyết phục bà ta Bà nói xong chỉ lên những món đồ trên bàn • Mẹ à sao mẹ có thể làm như vậy được, cậu ấy đâu có biết nững thứ này • Vợ cậu mà tôi không biết sao, suốt nững năm ở cô nhi viện, cậu ta đạt được rất nhiều giải thưởng về thiết kế ở cô nhi "Cô nhi lúc trước cậu ở là của gia đình hắn" • Dù là vậy mẹ cũng không thể làm vậy • Mẹ nói rồi, copn dâu mẹ phải xuất chúng, gia cảnh thế nào không cần biết, ít nhất phải có tài • Mẹ à............................ • Dạ con đồng ý ( cậu nãy giờ tuổi thân ) • Cái gì! cậu điên à( hắn giật mình) • TỐT cậu có thời gian một tuần, đầu tuần sao tôi muốn sản phẩm( mẹ hắn nói xong thì bỏ đi). À cậu nhớ mõi buổi sáng nhớ chuẩn bị đồ ăn nhé, món hồi sáng khá ngon đó ( Hắn đơ, cậu đơ. Mẹ hắn khen món cháo hành hồi sáng ngon sao, mà ngon thiệt ^-^) Cậu nhìn mẹ hắn đi, nhìn hắn hắn nhìn mình, cậu nhìn lên đống đồ trên bàn, nhưng nó không hề quen mình haizzzzz......
HẾT CHAP 12
|
Chap 13: Cần cù sáng tạo
Cậu ngồi trên giường trong phòng hắn trước mặt là đống đồ, toàn là những thứ vải thừa, không nguyên vẹn haizzzz khổ. Cậu cầm tấm hình nhìn người phụ nữ trong đó, cách ăn mặt người này cũng không quá cầu kì, haizzz phải làm sao đây chỉ có 2 tuần thoi. Cậu đang vò đầu bức tóc, hắn tắm từ WC đi ra chỉ quấn cái khăn tắm ngang hong • Á........ Anh sao không mặc đồ vào mà đã đi ra rồi( cậu hét lên) • Hừ.. phòng tôi, tôi mặc đồ hay không liên quan gì cậu Đơ cậu đơ lun, đành phải giả giông đáng thương • Vũ à..... A mặc đồ vô dùm tui nga, thế này thì ngại lắm ( cậu trưng vẻ mặc với đôi mắt cún con ra) • Thoi được rồi, cậu dẹp vẻ mặt đó zo đi Cậu cươi, cậu thắng har har har. Nhưng điều quan trọng bây giờ là đống đồ này, phải làm sao đây.....cuối cùng cậu đã có quyết định " ngủ trước đã mai tính" ( -_-) nói là làm liền, đem mớ đồ đó bỏ vào tủ, trèo lên giường ngủ liền. Hắn mạc đồ xopng đi trở lại phòng ngủ, thấy cậu ngủ mà đá bay cái chắn, hắn liền lại kéo chăn lên cho cậu và hôn lên trán cậu một cái " đồ ngốc ", hắn cũng ngủ. Mõi chuyện để mai rồi tính
Trích Anh Yêu Em ( Phan Mạnh Quỳnh ) Anh sẽ luôn che trở bằng vòng tay ấm áp, Anh sẽ luôn ôm bên canh mang đên những bình an Anh sẽ luôn bên em chuyên trò mỗi tối,ở bên em mang đên nhưng niềm vui Anh vân ko can đảm để 1 lần dám nói,anh vân luôn giấu mình lạng lẽ bên em thôi Anh ươc anh là người hằng ngày được nói anh yêu anh yêu em . Reng.RENG.RENG tiếng chuôn báo thức làm cậu bừng tỉnh dậy, chạy vèo xuống bếp làm bữa sáng. Dưới bếp hiên giờ có một người, một người phụ nữ • Dạ cháu chào cô. cô là? • Thưa thiếu phu nhân. Tôi là Tuyết đầu bếp Lăng gia, 30 tuổi • Dạ. À mà mẹ của D.Vũ có bảo em làm bữa sáng • Vâng. bà chủ có kêu tôi phụ phu nhân • Cảm ơn chị nha, không có chị em không biết phải làm sao lun( cậu vừa nói, vừa cầm tay chị lắc lắc) Hai người vừa làm vừa nói chuyện rôm rã, cậu cảm thấy rất vui. Phía phòng bếp có người đang dõi theo cậu, xem từng hành đông của cậu, người đó bật cười khi thấy tính cách trẻ con và ham học hỏi của cậu " Được rồi cậu sẽ là dâu nhà tôi". Suy cho cùng thì lúc đầu mẹ hắn cũng khong phải phán đối cậu và hắn, mà mẹ hắn muốn tạo một tí cản trở để xem phản ứng của cậu, không ngờ cậu lại đáp ứng hết không có một lời nói nào, về việc đối tác của bà thực ra bà ta là bạn của bà, muốn thử thách cậu, để xem biểu hiện của cậu lần này, đúng là cậu không làm bà thất vọng Hôm này là ngày cậu đưa ra sản phẩm, suốt 2 tuần qua, cậu miệt mài suy nghĩ, tạo ra rất nhiều bản vẽ.....nhưng cuối cùng cậu cũng thấy một manh mối rất quan trọng trong tấm hình đó. Mẹ hắn và người bạn của bà đang ở trong phòng khách để đợi cậu, bà suy nghĩ không biết nó cậu thể làm được những với đống vải đó.......Cuồi cùng cậu cũng bước xuống trên tay là một cái áo dài màu trắng( kiểu như học sinh THPT VN hay ướm lên người ý). Bà bạn của mẹ hắn đứng dậy nhìn vào bộ áo dài trước mặt, hình đó còn có bảng tên, logo phù hiệu ngôi trường cấp 3 bà đã từng học, khóe mặt bà chợt ướt. Mẹ hắn thì cười đúng thực cậu rất có tài quan sát Trong tấm hình đó, là người phụ nữ trên cổ bà ta có một sợi dây chuyền nhìn kĩ thì nó không đáng giá nhưng rất đặt biệt, hình như là đồ tự thiết kế và đồ nhóm. Cậu lên mạng tìm hiểu rất lâu suốt mấy ngày mới biết đó là sản phẩm của một lớp trường THPT XXXX tên của nó là "Kỉ Miệm". Cậu suy đoán người đối tác này chắc hẳn rất có ấn tượng về thơi học phổ trông, cậu tìm tòi về lớp đó, thì thấy một người rất giống người đối tác đó, nên cậu đã nãy ra ý tưởng tạo ra một một bộ áo dài của trường đồng thời thêu tên của người đó để khơi gợi kỉ niệm, cậu mong là ý tưởng của mình là đúng. Đúng thực là bây giờ nhìn biểu hiện của người đó, cậu quả thực đã đúng, cậu thầm thở phào. Sau tất cả thì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, cậu thấy rát vui • Cậu lại đây( mẹ hắn bảo cậu) Cậu bước lại gần bà, chợt bà vòng tay ôm cậu vào lòng " con dâu à, ta sẽ là mẹ của con", cậu nghe được vậy vỡ òa torng hạnh phúc, lần đầu cậu cảm thấy đợi hơi ấm của người mẹ, nước mắt cậu rơi, hạnh phúc phải cậu đang rất hạnh phúc "Mẹ ơi".
Hết chap 13
|
Chap 14: H.Thiên bị bắt
Sau thử thách khá "đơn giản" của mẹ hắn, giờ có thể nói cậu như một thành viên trong gia đình nhà Họ Lăng • Tuần sau hai con sẽ làm đám cưới ( cả nhà đang ăn trong phòng khách thì mẹ hắn lên tiếng) Cậu gậm bánh mì mặt đần ra nhìn mẹ hắn........................... • Ừm ba cũng đã chuẩn bị hết rồi( ba hắn nói) • Dạ, ba mẹ ( hắn lên tiếng) Cậu như muốn phun miếng bánh mì trong miêng ra, cái gì chứ cưới sao????? nhanh thế " đời trai tui còn đâu (~_~)" • Dạ , cô chú có nhanh quá không ạ • Chúng ta đã xem ngày kĩ lắm rùi, ngày đó rất tốt. Mà con này ta xem con như người torng nhà rùi , đừng xưng hô như thế nữa, hãy gọi ta là " mẹ" ( mẹ hắn cười hiền) • Đúng rồi gọi ta là " ba " ( Cha hắn háo hừng thêm lời) Cậu thực xúc động, đây có thể lần đầu trong đời cậu có ba lẫn mẹ. "Nhưng con rất xin lỗi bố mẹ, con và anh ấy chỉ kết hợp trên bản hợp đó, sau thời hạn 1 năm thì....." ( cậu nghĩ thầm buồn trong lòng) • Dạ thưa ba mẹ ( cậu đành phải đồng ý xuôi theo phố phận) • Quá tốt rồi( mẹ hắn cười) • Alo,ngày mai tất cả các mặt bào phải có thông tin con trai tập đoàn T&V kết hôn ( ba hắn nói chuyên điện thoại với ai đó) • Ba à, sao làm lớn vậy ( hắn khó chịu nói) • Har har har đám cưới con trai Adam này mà phải thế chứ ( ba hắn nói) • Thoi được rồi ngày mốt hai con nên đi chọn áo cưới đi ( mẹ hắn nói). Sáng hôm sau đúng như lời ba hắn nói, toàn bộ các mặt báo trên toàn thế giới đều có thông tin " Đám cưới con trai tập đoàn T&V Lăng Dương Vũ với Tạ Hoàn Thiên". Một nơi trong quán bar, 'này các anh em chúng ta nên làm một phi vụ thoi'. Một nới khác có một người con trai cầm tờ báo ấy trong tay 'Cậu, tôi đã tìm thấy cậu rồi H.Thiên à'. Đúng như lịch trình, hôm nay là ngày cậu và hắn đi chọn đồ cưới. Cậu được thêm một lần nữa bước vào T&V, dù đây là lần 2 nhưng cậu không khỏi hào hứng, hắn thì quá chán. Chọn được gần cả chục bộ hắn bắt cậu thay hết. Từ phòng thay đồ bước ra, đừng trước mặt hắn, hắn như mờ màng, người phía trước là vợ sắp cưới mình sao như một thiên thần, không phải vẻ đẹp của N.An, mà là vẻ đẹp của cậu, vẻ đẹp giản dị, trong sáng, ngây ngô. Thấy hắn nhìn mình lâu câu nói • Này anh sao vậy, tôi có vấn đề sao? • À..ừm..ùm không, tốt, không vấn đề gì...( hắn có vẻ lúng túng) Chọn đồ xong thì cũng phải về, nhưng hắn lại đưa cậu đếm trung tâm nào đó torng thành phố. Hắn cầm trên tay một cái hộp • Cái này, cho cậu ( hắn chìa cái hộp ra) • WOW quà cho tôi sao, cảm ôn nha hihi ( cậu vui mừng cầm cái hộp trên tay, đây là món quà đầu tiên hắn tặng) - Tôi mở ra nha Hắn chưa kịp trả lời cậu đã khui cái hộp ra rồi, bên trong là cái điện thoại • Cái này... tôi có điện thoại rồi mà • Cậu đưa diện thoại cậu đây Cậu mốc cái điện thoại " cục gạch" ra, hắn chộp lấy, rồi ném đi lun • ANH ANH ANH sao anh ném điện thoại của tôi( cậu như mún xĩu, cái điện thoại bằng mấy ngày lương của cậu, vì một cú ném bay đi lun) • Không nói nhiều, giờ đó là điện thoại của cậu, cái kia coi như không tồn tại. Cậu chỉ biết ngậm ngùi haizzz, nhưng • D.Vũ • cái gì nữa, không muốn về à • Tôi tôi tôi muốn gọi cho T.Phú, anh giúp tồi nhé, tôi không biết dùng • Thoi được rồi Hắn bấm số giúp cậu , rồi để cậu nghe máy, hắn thì muốn vào trong để chỉnh sửa lại cái BB Gold của mình nên quên mất cậu đang đứng ngoài mà 1 mình vào trong trước. • Alo T.Pú Nghe • Phú mình nè, Thiên • Thiên sao, số đt này • Chuyện dài lắm để mình kế sau, nhưng số này là số mới của mình. À tuần sau mình làm đám cưới, mình có thể xin A D.Vũ đưa cậu qua đây • Thật sao...alo alo • alo alo alo... cậu nghe không Phú cậu nghĩ là mất sóng nên không đứng chỗ cửa trung tâm nữa, mà đi ra chỗ khác, vì không nghe được nên cậu cứ đi đi đi mà quên mất mình đi hơi xa trung tâm, tới lúc nghe tiếng tút tút tút thì cậu nghĩ Phú bận việc nên cúp máy trước. Cậu bỏ đt vào túi và định xoay người lại thì, có một người chùm khăn lên mặt cậu, qua mất ngờ cậu dãy dụa và ngất đi ' Đem nó đi'
Hết chap 14
|