Fanfic TFBOYS
|
|
Tên truyên: Có Người Nói oneshot (Khải Nguyên)
Có người nói; tình yêu không được đáp lại thì vứt nó đi!
Có người nói; tình yêu là rung động nhất thời không quan trọng mai sau!
Có người nói; tình yêu như dấu chân trên cát sóng đánh là trôi!
Có anh nói; tình yêu là thứ duy nhất anh có thể dành cho em!
Vương Nguyên càng ngày càng băn khoăn vì sao Vương Tuấn Khải lại luôn về trễ, mỗi lần về quần áo đều xộc xệch, mặt mày đều tức giận. Tâm trạng cậu ngày càng rối bời, gọt táo cũng không để ý. Trái táo nhỏ lăn trên sàn gỗ, dao đã cứa vào tay. Anh có người khác trong lòng? Anh không cần đến cậu?.. Ngàn câu hỏi hiện lên làm cậu càng lo sợ, bất giác nhìn xuống tay đã thấy vết xước. Vết cắt này không sâu, không đau nhưng mặt cậu đã nhăn nhó đến biến dạng, cũng muốn khóc đến nơi.Bỗng có một vòng tay ôm cậu từ đằng sau, một giọng nói nhỏ nhẹ trêu đùa: -Em làm gì cũng bất cẩn, có phải nghĩ đến anh không?
Hơi ấm xộc thẳng vào người cậu, cảm giác này mấy ngày nay chưa có, vòng tay đan ở hông rất chặt, có lẽ chẳng bao giờ muốn buông ra. Tình yêu đơn giản có thể, đâu cần đến ai nói.
Có người nói, tình yêu lâu mấy cũng chán!
Có em nói, tình yêu không đến ngươi phán! __________________ Bên trên là một vài dòng buổi đêm, dù chưa muộn nhưng vẫn chúc các bạn ngủ ngon với câu truyện hường phấn trên của đôi trẻ !
|
Tên Truyện : Cánh hoa sẽ theo gió cuốn bay Tác Giả: Bà Bà Oneshot- Khải Nguyên Xin vui lòng không mang truyện đi nơi khác - Vương Nguyên anh chỉ có thể theo em được đến đây, cho đến kiếp sau, hàng ngàn năm sau anh cũng sẽ tìm lại em! -Chúng ta có thể bên nhau sao?- Vương Nguyên say đắm nhìn Tuấn Khải, thực sự đôi mắt không muốn rời khỏi nam nhân trước mặt. -Anh..Đúng vậy.. Nhất định có thể ở bên nhau! -------- Hạ giới vốn là một bể khổ, con người không tìm được hạnh phúc. Vương Nguyên được ban xuống trần gian để chứng minh nơi đây là tình người. Nếu không thể chứng minh trong vòng một tuần đôi cánh trắng muốt của cậu sẽ bị bắn một bên. Một ngày, hai ngày, ba ngày.. rốt cuộc nơi đây cũng không tìm được tình thương, niềm vui hay hạnh phúc. Người thấy tai nạn thì dửng dưng, trẻ em không còn chơi đùa ở công viên mà luôn bắt buộc bị giáo huấn, gia đình không tránh khỏi đổ vỡ, nhiều người vẫn không có tổ ấm. Hỏi buồn là gì? Vô cảm là gì? Đau khổ là gì? Là tất cả mọi thứ ở dưới cõi trần này. Trong lúc chán nản như vậy, cậu lại gặp được Vương Tuấn Khải. Anh rất đẹp, đẹp rạng ngời, răng khểnh rất duyên. Anh cùng cậu đi chơi, tìm đến nơi có người nghèo khổ để giúp đỡ! Cậu cuối cùng cũng tìm được tình người! Nhung đổi lại, cậu cũng đã yêu anh, yêu con người ở chốn phàm tục mà lại là điều cấm kỵ. Cậu nói với Thượng Đế rằng mình có thể chứng minh được điều người đề ra và xin ở lại nơi đấy lâu hơn nữa đổi lại, cánh của cậu cũng sẽ bị tan biến. Cánh trắng không còn đẹp mà trở nên khô héo mất đi sự trong sáng trước. Anh ở bên cậu khi cái cánh đó biến mất, cùng cậu chịu nỗi đau ấy. Chiếc cánh mờ dần, rồi nát tan thành hàng trăm cánh hoa tuyệt đẹp trong đêm giá lạnh. ------ Cậu ở được này cũng đã được ba tháng, bị phát hiện rằng có tình ý với con người lập tức không thể tiếp tục sống. Toàn thân thể cậu hết sức đau đớn như có hàng ngàn con dao trực tiếp đâm vào da thịt. Lần này, cậu nằm trong vòng tay anh, hạnh phúc biết nhường nào. Nhìn khuôn mặt tuấn tú, hai chiếc răng khểnh mà cậu càng tiếc cho bản thân mình hơn. Cậu đang phát sáng vì cậu đang yêu- cái khoảnh khắc đẹp nhất của thế gian. -Tiểu Khải.. em không muốn- Cậu nắm chặt tay anh, cố gắng nói những lời cuối cùng của mình. - Anh cũng không muốn.. nhưng em yên tâm chắc chắn anh mãi yêu em! - Được! Em tin anh.. Vương Nguyên mỉm cười trong phút chốc, cả thân hình tan biến thành cánh hoa tuyệt mỹ trải khắp bầu trời. Tình yêu của ta không biến thành tro bụi! Tiểu Khải, anh thật ngốc, em mãi mãi không thể hồi sinh chỉ hóa làm cánh hoa theo anh suốt đời! Hoa không còn trên tay Cánh vương đầy nơi đây Một trời đầy bông bay Tuối nuối nặng ai hay TFBoys FanFic-Nơi hội tụ các chụy Sịp er
|
Tên Truyện : Lập lại Tác Giả: Bà Bà Oneshot- Khải Nguyên Tình yêu sẽ là gì ? Tình yêu như con gió, thoảng qua rồi bay mất như lời của Châu Kiệt Luân ư? Hay tình yêu giống như bong bóng tuyệt đẹp dù rằng sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc như Đặng Tử Kì nghĩ? Vậy tự hỏi trong tâm hồn bạn tình yêu là gì. Tình yêu là tình cảm giữa người với người, giữa con cái với cha mẹ, giữa những người thân thiết. Nhưng bây giờ nhắc đến tình yêu, người ta chỉ nghĩ đến tình cảm giữa hai con người đang dính líu như hình với bóng. Vương Nguyên đang ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu. Có thể anh bỗng chợt xuất hiện hay không, ngay tại quán cà phê bên đường kia tựa khúc hát của Trần Dịch Tấn. Cậu mấy ngày hôm nay đã không được gặp Vương Tuấn Khải, trong lòng hết sức bức bối. Cậu và anh từng ngọt ngào trêu đùa như cặp tình nhân ngoài kia, từng vuốt ve âu yếm nhường nào. Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông , anh sẽ nhớ về em như thế nào, nếu theo ca từ của Lưu Nhược Anh. Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại, chờ cuộc gọi từ anh. Từ hôm qua đến giờ chưa được hỏi thăm, nói chuyện, nghe lời đường mật quả thật thử lòng kiên nhẫn của cậu. Anh có phải muốn một mình cậu mạo hiểm trên chiếc ghế chỉ có một mình, một mình nhớ về một người ,chẳng khác nào bài hát của Tằng Bái Tư. ---- Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn ở nhà thử giận dỗi Nguyên Nguyên một lần xem thế nào, kết cục là chẳng được quan tâm đến. Xin hãy cho anh biết làm sao mới có thể quên em, quên đi tình yêu của em vì ký ức kia đã phủ một lớp bụi thật dày vì bản song ca Từ Lương với Tôn Vũ U đã nhắc nhở anh cần thử thách em một chút. Nghe nói gần đây em rất cô đơn và cảm thấy hoang mang , nhưng anh lại không thể ở cạnh bên em không khác gì Lý Thánh Kiệt ở khúc "Gần đây". Trời cũng đã về chiều, cây ngả bóng in dài trên mặt đường, khu phố hiu hắt thưa thớt vài bóng người. Sự chờ đợi của anh cũng trở thành vật trang trí ngang bằng Trân Kiều Ân. Vướng Tuấn Khải bước ra khỏi quán cà phê, lao trực tiếp vào thư viện đối diện bên cạnh. Tại góc phòng vang lên tiếng đập bàn cái Bộp. -Vương Nguyên, một ngày qua anh thực sự chịu không nổi, thực sự xin lỗi để em chờ đợi, anh.. -Em biết..Anh yêu em mà! ------ Cuối cùng vẫn là Khải ca giảng hòa trước, lần này Bà Bà đã có một tí xàm do lây nhiễm của Rainbow, 2/3 số câu lời trích từ lời bài hát của các ca sĩ đã nêu tên ở trên. Có phải là thấy rất dài dòng không, đây là chuyên mục kéo thời gian của các bạn, xin cám ơn vì đã đọc đến lời cuối cùng ~~~~~ viết được đến đây chắc tui chớt vì bị ném đá do lấy lời bài hát mất. #BàBà
|
Tên Truyện: Bao giờ có kỳ tích Tác Giả: Bà Bà Oneshot-Khải Nguyên MC: Vương Tuấn Khải, cho hỏi giờ anh đã có người yêu chưa? Thông tin này rất nhiều fan cần biết nha! K: Tôi bây giờ vẫn chưa có. MC: Thật không vậy? Anh có thể giải thích lí do một chút không? K: Là do ngày ấy chưa có kỳ tích xảy ra, nếu không giờ này tôi đã có thể.... Xin thứ lỗi chỉ phỏng vấn đến đây thôi nhé. .. Vương Tuấn Khải đưa mắt vào khoảng không suy nghĩ, anh vẫn còn nghĩ đến cái quá khứ ấy. Lúc đó anh bồng bột nên để mất cậu, bây giờ có tìm lại cũng không thể. Anh và cậu hồi đó bên nhau rất hạnh phúc. Mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt phúng phính tươi cười của cậu là động lực của anh. Rồi mọi thứ trôi qua nhanh lắm, chẳng ai nhớ là bên nhau bao lâu chỉ nhớ rằng ngày chia tay chỉ có một. Mọi thứ không phải ràng buộc, không phải do cậu tự nguyện mà là do chính lời nói của anh. Hôm ấy là một ngày mưa rất nhiều, anh ở nhà đợi cậu hơn 2 tiếng, liền rủ bạn bè đến chơi . Cậu trở về, nước ướt sũng toàn thân, anh nổi nóng vì phải chờ đợi, đi ra quát thẳng vào mặt cậu: - Này! Em có biết biết anh đã chờ 2 tiếng rồi không! -Em có một chút việc bận.. Xin lỗi. Vương Tuấn Khải rất tức giận, nổi lửa trên đầu, không biết dùng lí do nào buộc tội cậu liền nói bừa: -Giờ nhìn em xem, có biết rằng ăn mặc rất trẻ con không, em nhìn Lý A đi, cô ấy trưởng hành như vậy cơ mà. -Nhưng.. cô ấy là con gái. -Thì sao chứ, không phải đàn ông thích phụ nữ sao, em còn nhưng nhị gì hả! -Ý anh là anh không hề yêu em sao? Chỉ một chút cũng không có chứ gì. Này! Anh đã thích cô ta như vậy thì cưới đi, dù sao kẻ từ trước đến nay tung scandal của anh cũng là cô ta thôi! - Đừng có quá đáng, nếu không biết gì thì em đừng có nói!- Anh đẩy mạnh vào vai cậu, lên giọng. . Nếu lúc đó anh để ý sắc mặt tái nhợt của cậu vì ốm thì đã tốt. Nếu anh nghe theo lời cậu thì đã tốt. Nếu anh kéo cậu lại thì đã khác. Nếu anh biết giá trị của lời nói thì đã không đến mức này. Và nếu có kỳ tích thì cậu sẽ chịu đựng những lời sai lầm của anh mà ở lại đến bây giờ. Vương Nguyên giờ em thế nào? Kỳ tích có phải sẽ có thật nếu anh gặp lại em không? Vương Nguyên, anh thấy em đang đứng bên đường. Chúng ta sẽ quay lại hay chỉ chào nhau?
|
Tên Truyện: Một chút cũng không còn. Tác Giả : Bà Bà Vui lòng không mang truyện đi nơi khác Lưu Chí Hoành mang khuôn mặt ủ rũ của mình đi gặp Thiên Tỉ. Bấy lâu nay nghe mấy lời bàn tán về cậu với thiếu gia họ Dịch đã ngán tới tận mông. Nào thì không đẹp,nào thì nam nhân không thể nào thân thiết thế kia, nào thì nói cậu là kẻ ăn bám. Cậu đến văn phòng của Thiên Thiên, mặt mày cau có chu cheo đủ thứ rồi lên tiếng: -Thiên Thiên, tớ thực sự không thích Thiên Tỉ không nhìn cậu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy vi tính giải quyết tài liệu cho dự án sắp tới. -Thiên Thiên, cậu không để ý tớ sao?- Lưu Chí Hoành dùng giọng chán nản thều thào nói, lâu lắm rồi chưa thấy tên họ Dịch kia nói ra một câu với cậu. -Được, cậu nói đi. -Mọi người bàn tán về tớ với cậu, họ nói tớ rất xấu xí, không xứng với cậu. -Không được! Như vậy chưa đủ, cần phải tăng thêm thì mới đúng.-Thiên Tỉ vẫn chẳng liếc cậu một cái. -Cậu nói gì chứ, cậu thấy tớ như vậy sao? -Hả? Xin lỗi, tớ không nghe rõ cậu nói gì, là do công ty tớ đánh hợp đồng thiếu mất một số 0, có thể gây thiệt hại rất lớn nên tớ hơi kích động một chút. Giờ cậu nói lại, tớ sẽ nghe. -Tớ thực sự rất buồn, họ nói tớ... -Chậc! Ai quan tâm đến cái này chứ, thật thừa thãi, đã nhắc bao nhiêu lần mà còn thế này.- Thiên Tỉ nhăn mặt, giọng hô lớn. -Cậu.. Cậu thấy nó thừa thãi sao?- Lưu Chí Hoành cứng đơ mặt, miệng giật giật mấy cái. -Là do nhân viên làm việc thiếu ý thức thôi, phân loại mặt hàng cũng rất dài dòng rồi chẳng để làm gì, chắc tớ cần dạy lại họ. À, lúc nãy cậu nói gì thế nhỉ? -Tớ muốn cậu nói với mọi người rằng bọn mình đang yêu nhau. -Này! Cậu bị điên sao.- Giám đốc Dịch mặt giận dữ, phi thẳng ra ngoài. Lưu Chí Hoành ngây người. Tại sao cậu lại bị đối xử như thế? Chỉ là cậu muốn công khai thôi mà. Một lúc sau, Thiên Tỉ đẩy cửa vào, nhẹ tiếng xin lỗi: - Xin lỗi cậu, đám nhân viên mới chưa được chuyên nghiệp nhắc mãi vẫn không sửa được. Dạo này công ty tớ hơi bận, chuẩn bị có hợp đồng lớn, cậu có thể hiểu cho tớ không. Lát nữa nhất định tớ sẽ mời cậu đi ăn cơm. -Thôi, vậy để sau đi, tớ sẽ quay lại sau.- Nói rồi cậu bỏ đi. Chỉ vài ngày sau, công ty của Thiên Tỉ thắng một vụ làm ăn lớn. Toàn bộ công ty bắn pháo chúc mừng tổng tài giỏi giang. Thiên Tỉ lạnh lùng đi trong màn pháo giấy lấp lánh, câu nổi bật nhất trong đám đông, nhân viên ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Thư kí của cậu ở ngay bên cạnh, cố ưỡn cái bộ ngực khủng ra phía trước, một tay khoác lấy tay của Thiên Tỉ.Tối đến, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Thiên ăn một bữa cơm cuối cùng. - Cậu không muốn mọi người biết chúng ta đang yêu nhau sao?- Lưu Chí Hoành hỏi -Bây giờ không phải là chúc mừng tớ sao? Cái mặt của cậu cứ xệ xuống thế, mà còn nói về chuyện này đâu có đúng với chủ đề đâu? -Là tớ không thích cậu như vậy, toàn công việc với công việc, đến tớ cậu cũng không quan tâm.. Đúng vậy chính là Thiên Tỉ mấy tháng nay không hề có đi chơi với Chí Hoành, không hề nhắn tin gọi điện chúc ngủ ngon. Ngày gặp nhau của hai người cũng rất ít, cậu không biết người kai yêu cậu hay là yêu công việc. Nếu muốn có trách nghiệm với công việc thì cuxg không cần thái quá, hôm nào cũng làm việc đến 2-3 giờ sáng làm sao cậu không xót được. - Không phải tớ đưa cậu thẻ tín dụng rồi sao, dùng nó mua những gì cậu thích ấy. Tớ thấy ai cũng thích vậy mà. - Ai cũng thích vậy, nghĩa là không chỉ tớ, cậu còn sử dụng với nhiều người khác sao? -Thì mấy cô gái ai cũng thích vậy mà. - Thiên Thiên, cậu sai rồi, thứ nhất tớ không phải cô gái, thứ hai tớ cũng không phải loại người hám tiền, thứ ba là cái tớ cần là cậu. -Đừng phi lí như vậy chứ, ở cái thời đại này con người sống cũng chỉ vì tiền thôi mà. Mấy lời này như khinh thường cậu, đã có đứa con gái khác rồi cậu đã bỏ qua bây giờ còn quy cậu vào mấy thể loại này! Thật đáng trách! Trách cho Thiên Thiên lúc trước không còn, giờ trở thành người đào hoa như vậy quả là đáng thương cho cậu. Lưu Chí Hoành đập bàn đứng dậy, không quên đáp trả một câu: -Nhớ! Tiền trong tài khoản của cậu tôi chưa tiêu, cậu thay đổi như vậy thì coi như tôi là cái cột điện qua đường mà tránh xa ra. Nếu như đầy trời là pháo giấy tuyệt đẹp thì sau này chỉ là những mảnh rác vứt đi. Con người tâm hồn có trắng thì cuộc sống nhộn nhịp cũng chỉ thêm vấy bẩn . Giống như tình yêu anh dành tặng, ban đầu đầy mê li rồi để đến lúc cần chia li.
|