Fanfic TFBOYS
|
|
Tên Truyện: Mong đợi Tác Giả: Bà Bà Không ai muốn buông tay nhưng lại không biết lượng sức mình Cắm đầu vào gian khổ chỉ càng hủy hoại chất xám của tác giả. .. Nhạc không lời vang lên, âm thanh đàn à hay sáo hay là bất kì nhạc cụ gì đó cùng nhau tạo thành. Vương Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận cái cảm giác buồn thảm của khúc nhạc ấy. Không lời, không có giọng điệu của người khác tại sao có thể sầu đến như vậy? Giai điệu da diết, cậu thả cả hồn mình vào đấy, vô thức mà òa lên khóc nức nở. Thiếu niên có thể rơi lệ vì một bài nhạc buồn, quả thật hiếm! Người buồn vì nhạc hay buồn vì người? Tưởng tượng xem một buổi chiều lặng gió, mặt trời hồng hào, cậu đi đường và đang suy nghĩ mộng mơ, rồi thấy người mình yêu đang thắm thiết cùng người khác: -Vương Tuấn Khải! Anh.. anh nói em phiền, ghét em là vì đây sao?- Vương Nguyên giận đỏ cả mặt, tay run run nắm chặt. - Sao? Cậu lạ nhỉ tôi nói rõ như vậy còn vẫn bám đuôi sao..-Anh vênh mặt, mắt đăm chiêu nhìn cậu. -Được, vậy em nói trước dù có chuyện gì chăng nữa cũng đừng quay lại! Nhớ cho kĩ! Buồn lắm! Đau lắm! Không tin được vào hạnh phúc như người thất tình nói ư? Cậu không có! Hạnh phúc của cậu sẽ là thấy anh đau khổ, thật quằn quại! Hôm nay cậu biết tin, Người yêu anh ngộ độc mà chết, có phần hả dạ, có phần sợ hãi. Cậu biết cửa kính nhà anh bị đập bể hết, vô cùng hứng khởi, rồi lại lo lắng không dám ra đường. Anh đến nhà cậu, quát to: - Vương Nguyên! có phải tất cả là em làm không! Nếu là em thì dừng lại đi, đã quá lắm rồi! Vài ngày sau Vương Nguyên quần áo trong nhà bị xé rách gần hết, đến sịp cũng không lành một cái. Trên tường nhà cậu có chữ viết bằng sơn đỏ "Chết" Rồi cậu đến nhà anh: -Vương Tuấn Khải! Em sợ ! Đừng có làm như vậy nữa! Em không có.. Cậu chưa nói hết câu, cửa nhà đã mở, anh kéo cậu vào áp sát vào tường, mặt đối mặt. - Em còn chối, em nói em không có làm điều đó anh nhất quyết không tin! Cô ta vì sao mà chết được! -Em không có.. em ..không có!- Toàn thân cậu run bần bật, miệng lắp bắp nói ra vài chữ. -Anh nói cho em biết, em nên thú tội trước khi quá muộn! Anh gằn giọng, kéo mạch cổ áo cậu lên, hôn thật mãnh liệt. Không ngon! Nụ hôn này chỉ đầy chua chát, nó mãnh liệt nhưng chỉ giống như con thú dữ đang giằng xé miếng mồi trong vuốt nhọn. Tâm tư không được tốt! Cậu bị hôn đến ngạt thở, mặt hằm hằm kêu lớn: - Em không có làm gì cô ta! em cũng không có đập phá nhà anh! - Em vẫn cứng đầu ? -Em không có, là em nhờ cô ta giả chết thực sự không có mà! Nhà anh vỡ cửa kính là do bọn trẻ nhà hàng xóm em không có biết. -Được lắm, coi như anh in em! Anh nói cho em nghe, quần áo em ở nhà anh, quần áo rách ở nhà em là anh vứt vào thôi, còn sịp của em là anh cắt, cắt hết. -Thật quá đáng! sao lại có thể như vậy! -Em cũng lừa anh, vương Nguyên, anh vẫn còn rất hăng máu, lập tức lúc này ăn em, thấy thế nào? === Cái đoạn đầu chỉ là giả vờ thôi chả qua là thằng bé khóc vì sung sướng khi nhạc buồn , đôi tình nhân người ta thì chia tay còn nó là được ăn ấy mà ahihi~~~
|
Tên truyện : Giặt Áo Tác Giả: Bà Bà Siêu Oneshot Khải Thiên ---- Thiên Tỉ buộc tóc cây dừa, nhảy chân sáo ra cửa gọi Vương Tuấn Khải: -Này.. Họ Vương kia anh đã xong việc chưa, em thực sự không thể chờ được nữa. Cậu phụng phịu, mắt cố giả đáng yêu nhưng mà không thành nên biến thành quái dị. Vương Tuấn Khải đang mệt nhọc làm việc thì lại bị gọi vào, nhăn nhó nói: - Em không phải đang rảnh sao, còn buộc tóc một chỏm, mau ra đâu, hai ta tiến hành luôn. Thiên Tỉ bước đến cạnh anh, hai người nhìn nhau bắn lửa tình. .. -Mạnh lên, nếu chỉ được như thế anh yếu quá nha.. -Em còn chê anh yếu đã thế để anh luyện công cho em xem. -Á.. Bắn hết vào mặt em rồi.. anh làm ăn kiểu gì thế hả. Vương Tuấn Khải nhận ra lỗi lầm của mình, hối hận vì làm bắn nước lên người Thiên Tỉ, liền làm mặt mèo con xin tha tội: -Thiên Thiên, em không sao chứ, chỉ là anh một phút bốc đồng thôi . -Anh thật đáng ghét, bẩn như vậy còn ra cái gì nữa! -Aiya.. em trách anh cũng không được nha là muốn anh làm mạnh lên mà. ... Và thế là quần áo trong xô giặt không hết, nước văng đầy trên người Thiên Tỉ. Áo đôi in hình chưa khô mực giờ giặt tay bị phai màu, mực in chữ Khải Thiên nhòe hết, nói chung là nát bét hai cái áo. Giống như áo của tui này, nát bét rồi nát mất rồi huhu. Cơ mà Thiên Thiên, sao có thể bánh bèo như thế.
|
Tên Truyện: Phần còn lại Tác Giả : Bà Bà Siêu Oneshot- Tỉ Hoành Vui lòng không mang truyện ra chỗ khác Lần này các bạn có thể thoải mái chọn kết truyện nhé. Đèn sáng rực, Mọi người đều hướng mắt lên sân khấu- nơi có một thiếu nam điển trai đang say mê ca hát. Ánh mắt cậu mê muội, gom toàn bộ tâm hồn của các khán giả ngồi trong gian phòng lại quăng nó lên cao. Giọng hát cậu ấm áp, khúc nhạc rất đều không có nốt cao hay quá trầm nhưng lại rất hấp dẫn người nghe. Chất giọng ấy cũng ngọt lịm, khàn khàn mà ảo diệu quá. Ca từ bài hát lại hoa mỹ, hỏi tâm hồn nào không đổ lệ? Nhưng cũng chưa hẳn là toàn bộ mọi người đều muốn hiểu, họ cho rằng cậu đang phô trương, biểu hiện thái qua, giọng hát là đang gằn lên. Thiên Tỉ ở ngay giữa sân khấu, lạnh lùng nhìn những ánh mắt dưới kia, họ không hề giống với Tiểu Hoành của cậu trước kia. Rồi trong lòng có chút run sợ, ánh mắt liếc về cánh gà mất bình tĩnh một chút rồi trở lại vô hồn. Tiểu Hoành trước kia nhìn cậu say đắm lắm, miệng nhỏ bé lúc nào cẩu lẩm bẩm lời nhạc của cậu, rồi có lúc nhìn cậu mà ngẩn người, nước miếng như muốn rớt ra ngoài. Nhưng bây giờ Hoành Hoành đâu rồi? Là cậu ấy đã đi mất rồi, không phải vì bất kì lí do gì, chỉ đơn giản là đi mất rồi. Hoành Hoành chỉ là đứng ở phía cánh gà, máu đầm đìa ở cổ, đứng cạnh một cô thiếu nữ tóc đen, váy trắng, da mặt bóc ra vẩy thôi. Đôi nam nữ ấy đứng trên một vũng màu đỏ đậm, trên tay có lưỡi liềm và móc câu. Quả thật là một khung cảnh đẹp! Thù hận chắc gì đã phải sâu Lòng người không đáy nào biết đâu? Mặt cười, miệng nói, đau thấu xương Máu chảy, cười vang tử thần tâu. Kết cục có hai hướng. 1: Thiên Tỉ yêu Chí Hoành, cô gái bên cạnh yêu Thiên Tỉ nên giết Hoành sau đó bị Thiên Tỉ trả thù. Cuối cùng, cô ta quay lại báo oán thì Chí Hoành cũng quay lại bảo vệ Thiên Thiên khi cậu đang hát. 2: Chí Hoành yêu cô gái kia,Thiên Tỉ yêu cậu nên giết cô ta, Lưu hí Hoành phẫn nộ đến đòi mạng, vô tình nhân đôi mạng chết. Cả hai người đứng sau cánh gà, trà thù Thiên Tỉ. Dù có kết gì thì cũng buồn quá hà t.t các bạn có nghĩ ra cái kết nào khác không? Nếu có hãy cho bọn tớ biết nhé:)))
|
Tên Truyện : Đảo chính?? Tác Giả: Bà Bà Oneshot- Khải Nguyên
Hắn ngồi đó, đôi mắt vô cảm ấy liếc nhìn cậu. Vốn có ngày đã nắm tay, vốn có ngày đã chạm môi mà giờ lại đối diện buông lời cay đắng. Chất lỏng nâu nhạt sóng sánh trong ly thủy tinh cạn sạch. Đi đến bước này thì còn cái quái gì nữa! Vương Tuấn Khải! Tên đàn ông thô bỉ, cậu phải sỉ vả hắn cho bằng được. -Cậu say rồi, về đi.- Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, giọng nói vẫn cứng ngắc. - Tôi không say, không say.. anh còn dám đuổi tôi đi! Quân khốn nạn! -Cậu nói gì?- Hắn gằn giọng, tay xốc mạch cổ áo cậu lên, bừng bừng lửa giận. -Tôi nói anh khốn nạn! Tên đàn ông khốn nạn nhà anh! Tôi đợi anh ba tiếng không tới còn lên giọng chửi mắng, tôi chăm anh khỏi ốm rồi làm tôi rạn sương , tôi nằm cùng giường với anh mà còn bị gọi nhầm tên thành bạn tình cũ của anh. Tôi thoát khỏi anh thì lại bị anh hành hạ, toàn thân tôi lúc này hỏi có chỗ nào chưa được anh sờ qua ! - Yêu! Anh xem yêu là gì, yêu là để tôi đến mức bầm dập, lép kẹp như con tép hả!-cậu vãn tiếp tục gắt Hắn nắm chặt đôi vai xương xương của cậu, hơi thở mạnh mẽ phả ra, mắt trợn tròn giận dữ. Cậu không cam lòng bị ức hiếp, trừng mắt nhìn lại. -Vương Nguyên, từ trước đến giờ không phải anh đối xử với em rất tốt sao. Em là nhìn nhầm lịch mà đến sớm ba tiếng, trời thì lạnh anh không mắng sao em có thể cẩn thận.Em chăm anh ốm lại không cẩn thận đi cầu thang bị anh gọi nhẹ một tiếng giật mình trượt chân ngã. Lúc anh ngủ không phải do nước dãi của em chảy vào người làm anh gặp ác mộng nghĩ đến cô gái dữ dằn lẽo đẽo theo đuổi anh mà hoảng sợ kêu cô ta không đến gần. Vương Nguyên, lấy cớ này ra là để uy hiếp anh đúng không, em không say rượu anh cũng biết chỉ là anh muốn kiềm chế một chút. Hay là.. em đang muốn đảo chính? -Anh..anh.. -Bây giờ có thể bắt đầu luôn, anh có thể để em ở trên, phần còn lại để anh lo.-Vương Tuấn Khải nhếch miệng. -Vương Tuấn Khải, anh thật vô sỉ!
|
|