|
|
Tên truyện: Chuyển tiếp Tác giả: Bà Bà Siêu Oneshot- Khải Nguyên --- Vương Nguyên luôn quan sát Vương Tuấn Khải từ lâu. Anh cùng cậu và bạn bè tụ họp ăn mừng, anh luôn luôn đứng gần cậu, thậm chí ở ngay đằng sau. Chỉ cần xuất hiện bóng dáng anh, cậu đều thấy hơi ấm của anh ở bên. Là anh em thân thiết, nhưng cậu luôn thấy anh đặc biệt, anh hay nhìn trộm cậu. Đúng vậy! Vì cậu cũng nhìn trộm anh mà , nhưng anh đâu có biết, cậu luôn tỉnh bơ bị anh phát hiện cũng nhanh nhẹn liếc mắt sang người bên cạnh giả ngu ngốc. Anh chỉ tình cờ ở gần cậu hay là cố tình, mỗi lấn nhìn thấy cậu đều tiến tới thật gần, không nói năng một câu mà mặt cứ tươi cười mãi. Cậu nhìn quen đôi răng khểnh đấy rồi,anh là mỹ nam, khuôn mặt rất khả ái. Nhưng hôm nay, anh lại mở tiệc rượu mà không mời cậu đến. Trong cả đám bạn anh, chỉ có duy nhất một người con gái, nghe nói là bạn gái anh. Vương Tuấn Khải vì sao lại giấu cậu, đến tiệc cũng không mời đến. Chỉ vì tình đơn phương mà tự tử có phải hoang đường không? Đám thiếu niên bây giờ xu hướng như vậy đó, cậu đã lên đến tầng thượng của tòa nhà, ngồi trên thành lan can. Trời lúc này lạnh như cắt da cắt thịt, xuyên thấu vào 3 lớp áo của cậu. Tuyết rơi dày đặc, đôi mắt thất vọng, khuông miệng cứng ngắc, da mặt ửng đỏ vì thời tiết. Lúc này, có ai lo cho cậu? -Này! Vương Nguyên, em định làm gì? Vương Nguyên giật mình, ngã xuống từ thành lan can ra bên ngoài. Rốt cuộc là cậu hại cậu, hay anh hại cậu? -Vương Nguyên! Sao lại xuống nơi đó, nó tối tăm, bẩn thỉu như vậy? Sao không ở lại đây với anh? Vương Tuấn Khải thò đầu nhìn xuống, Vương Nguyên đang ngồi trên mái nhà. Cậu giật mình mà rơi xuống đó, cậu cũng tưởng bản thân sẽ chết. Anh hốt hoảng chạy tới gặp cậu, thấy cậu ở nơi đó lại không hề âu lo. Chỗ đó có mái, hay có thể gỏi là một cái chỗ lồi ra nho nhỏ của tòa nhà. Anh cúi xuống nhìn cậu,mỉm cười nói: -Em biết không, chỗ này mình anh biết, giờ có thêm em biết có phải lộ căn cứ bí mật không? -Em..em- Vương Nguyên hồn chưa về xác, lúc nãy rơi xuống, cậu chết đứng vì sợ chết. -Chúng ta hằng ngày đều có thể ra đây ngắm cảnh nhưng muốn lên rất khó!Em muốn lên chắc không được. -Kéo em! Vương Nguyên mặt méo mó dơ hai tay đòi Vương Tuấn Khải kéo lên giống như một đứa bé sơ sinh đang giận dỗi đòi mẹ nựng. -Nói! Em sẽ làm theo mọi việc anh yêu cầu bằng không anh sẽ mặc em dưới đó! -Được !Em sẽ làm theo mọi việc anh yêu cầu bằng không anh sẽ mặc em dưới đó. Vương Nguyên ngốc, nhắc theo cả vế đằng sau không cần đến. -Hôn anh! Đây là tình huống gì? Cậu còn đang lưỡng lự quay đi thì anh lại vươn tay tới, cúi thấp người, vừa hôn vừa kéo cậu lên. Dưới cảnh trăng đẹp như vậy, một cặp đôi đang mi nhau trên nóc nhà, khiến người khác không khỏi ghen tỵ. --- Vương Nguyên, lúc đó không cần đá một chân lên sao, cho nó giống phim nước ngoài.
|
Hơi bị NGỌT à nhaaa ^_^
|
|