Fanfic TFBOYS
|
|
Tên Truyện: Có thể yêu? Tác Giả: Bà Bà Oneshot- Khải Thiên Em có hận không..nếu cá vàng ngửa bụng. Em có hận không..nếu tường vi úa tàn Em có hận không? Tuấn Khải đã không ra khỏi phòng ba ngày, không ăn, chỉ uống, con người thiếu ăn vẫn có thể sống được chỉ là thiếu nước mới trầm trọng Mọi thứ trong nhà, trong phòng cậu vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi kể từ khi Thiên Tỉ bỏ đi. Không yêu? Có phải câu trả lời tồi tệ nhất không? Ở bên nhau nửa năm, tình cảm cũng không nảy sinh sao. Chỉ có em, con người vô tâm, mới không biết được đã làm tôi khổ đến bao nhiêu. Em thích cá vàng, tôi mặc nó chết cho em thấy, em thích tường vi, tôi để nó khô héo cho em hay.Vương Tuấn Khải nhấc máy, gọi cho Thiên Tỉ : -Thiên Thiên, vậy là chia tay sao? - Chia tay? Không có vốn dĩ làm gì có gì mà chia tay, anh không phải bị làm sao đấy chứ? -Yêu ai? Em yêu ai rồi ? - Anh còn nhớ cô bé em làm gia sư hộ không, cô ấy rất dễ thương. -Còn nói em không có tình cảm với tôi, em cứ đợi đấy … Vương Tuấn Khải tới nhà Thiên Thiên, mang cả không gian u tối đến chỗ cậu. Cậu vẫn chưa dậy, vẫn chổng mông lên giời ngủ nướng. Anh đợi cậu, đợi đến khi cậu tỉnh dậy, cũng đã mười hai giờ trưa. Vừa thức dậy đã thấy có người trong nhà, cậu không khỏi giật mình, mắt trợn to hết cỡ. Vương Tuấn Khải vẫn điềm tĩnh nhắc cậu đi đánh răng rửa mặt rồi vào chuyện chính. -Em nói đi, thực sự không yêu tôi -Không có- Thiên Tỉ lạnh băng trả lời. -Có thể để tôi lần cuối cùng bên em ? -Lần cuối cùng, tôi nhất định không thể ở cạnh anh, suốt đời không thể ở cạnh anh thêm lần nào nữa. Vương Tuấn Khải, anh còn nói ra những câu này sao, nửa năm qua, là anh hành hạ tôi, dùng tôi làm nô lệ. Anh bực thì đánh tôi, giận thì dùng dao rạch người tôi. Tôi cũng không còn thể diện đàn ông, tôi không thể quên được tên mãnh thú như anh. Xin anh tha cho tôi. - Em muốn tự do? Đừng hòng! Sáng hôm sau, Có hai thiếu niên nằm trên giường nắm tay nhau. Chúng ta chết cũng chết cùng nhau. Em vẫn ở trong vòng tay tôi Em có hận không? -- HÃY ỦNG HỘ BỌN TỚ TRÊN FACEBOOK ĐỂ CÓ THỂ THEO DÕI NHIỀU HƠN NHÉ :d PR FANPAGE: TFBoys FanFic-Nơi hội tụ các chụy Sịp er LINK:https://www.facebook.com/pages/TFBoys-FanFic-N%C6%A1i-h%E1%BB%99i-t%E1%BB%A5-c%C3%A1c-ch%E1%BB%A5y-S%E1%BB%8Bp-er/768118296569627?ref=hl
|
Tên truyện: Sẽ không xảy ra Tác giả: Bà Bà Oneshot- Tỉ Hoành. -- Thiên Tỉ tham gia một chuỗi chương trình tạp kĩ dày đặc đến hai ba giờ sáng mới về nhà. Căn nhà tối om, chắc Hoành Hoành đã đi ngủ. Cậu bước tới tủ lạnh, tìm thứ gì lót cái bụng réo ầm ĩ của mình. -Thiên Tỉ, cậu vẫn chưa ăn à?- Lưu Chí Hoành dụi dụi mắt, giọng nói còn ngái ngủ. -Ừ -Để tớ hâm nóng đồ ăn lại cho cậu, ngồi đi- Chí hoành vỗ vỗ cái ghế, lon ton hâm nóng lại bát súp. -Ừ.. Thiên Tỉ lướt weibo đọc comment của fan, tủm tỉm cười một mình. -Đây, mau ăn nào! -Ừ- Thiên Tỉ vẫn không dời mắt khỏi điện thoại, trả lời qua loa. - Cậu còn không ăn, có tin tớ đút cho cậu không. - Ừ.. Lưu Chí Hoành bực bội, múc thìa súp nóng bỏng cả lưỡi đưa đến miệng cậu. Thiên Tỉ bị bỏng, nhăn mặt gắt gỏng: -Lưu Chí hoành, bỏng chết tớ! - Tớ.. tớ.. tại cậu cứ nhìn cái điện thoại đấy chứ, có nhìn tớ cái nào đâu. -Được rồi, tớ ăn, chúng ta cùng ăn. Thiên Tỉ lôi Chí Hoành về phòng bỏ lại bát súp bơ vơ trên bàn ăn. Tiếc thay, súp chỉ là mở đầu, ai biết còn thứ gì nóng hơn ?
|
|
Siêu oneshot- Khải Nguyên- Bà Bà- Chưa nghĩ ra tên Ngay tại sân khấu này, ai cũng có thể hát trọn vẹn một bản tình ca Ngay tại khoảng không này, ai cũng có thể từ biệt nhau. Anh cất lên một khúc nhạc, cậu nghe thấy bi thương, khúc nhạc đó cũng như tên gọi Bi khúc. “ Để ta tấu lên bi khúc ngoảnh đầu lại một lần nữa, Chỉ thấy người trong tim bây giờ đã ở nơi chân trời mờ tịt.. Đôi cánh giấc mộng vỡ tan, Không biết bay về chốn nào..”. Ca từ nối tiếp nhau, lưu luyến không dời, những khúc ngắn quãng liền cảm thấy lắng đọng. Vương Tuấn Khải trước đây từng vui đùa cùng cậu, Vương Tuấn Khải trước đây còn nói yêu cậu, Vương Tuấn Khải trước đây còn mi cậu. Để bây giờ Bi khúc cất lên, ai có thể nói thành lời? Sau này không gặp, vì anh không còn ở đây. Đèn sân khấu đã tắt, anh bước xuống mỉm cười nhìn cậu: -Vương Nguyên, đi thôi.. -Em.. -Anh không bắt em mà,có thể.. không theo anh cũng được. -Em.. thực sự.. anh không ở lại với em sao? -Anh không ở đây, anh đợi em từ lâu rồi, Nguyên Nguyên đi thôi. Anh không nói nữa, mặt không cười nổi quay lưng bước đi. Anh bước qua cửa, cậu duổi theo. Cuối cùng ..thì đi rồi. FanFic TFBoys- Nơi hội tụ của các chụy Sịp er
|
|