Trường Công
|
|
Chương 5 CHƯƠNG 5 Mấy ngày nay, vì phải nghênh đón Duẫn Giám Phi, Vân La cùng bọn Gia đinh suốt mấy ngày phải bận rộn tíu tít, hiện giờ đã được nhàn nhã, cả người tuy rằng mệt nhọc không chịu nổi, lại không biết vì sao, chỉ cần tưởng tượng lại cảnh Duẫn Giám Phi ôm ôm ấp ấp hai thiếu niên kia, trong lòng liền phiền muộn không thôi, ngay cả ngủ cũng không yên giấc, khó khăn trằn trọc đến lúc chạng vạng, chợt nghe ngoài cửa sổ có người gọi hắn, nói: “Vân La, tổng quản gọi ngươi đến nhà ngoài đấy. Nói là phải xem xét việc lên thuyền của ngươi.” Vân La vừa lăn lông lốc bò lên, vừa vội vã mặc áo khoác vào, lại vừa lên tiếng: “Ta biết rồi, đến đây.” Nói rồi liền cào cào lại đầu tóc, liền hướng nhà ngoài mà đi, vừa vào cửa, chưa kịp bái kiến chủ nhân, đã có người giơ tay lên trời, kêu trời gọi đất, nói: “Vân La a, hảo ca ca của ta, mãi ngươi không đến, ta còn tưởng ngươi đã bị cái lão già Duẫn Long kia ám hại mất tiêu rồi ấy chứ, hu hu hu, cũng may mà lúc này không có sao hết, nếu không ta dù liều mạng cũng phải lấy lại công đạo cho ngươi a.” Nói xong mới chịu bỏ hắn ra, Vân La nhìn kỹ, thì ra là điêu nô A Tam đó, hắn vội vàng cười nói: “Đa tạ ngươi quan tâm, ta vẫn rất khỏe mà, Duẫn tổng quản tốt bụng lắm, chiếu cố ta nhiều lắm mà.” Nói xong, lại nghe A Tam hỏi hắn: “Cha ngươi an táng có thuận lợi không? Chân của ngươi thế nào rồi? Thấy ngươi đi đứng có chút không thuận lợi, rốt cuộc lại để lại tật ư?” vân vân… Không đợi Vân La trả lời, phía sau A Tam cất lên một giọng nói miễn cưỡng thấp trầm, mị hoặc: “Được rồi, đừng có đóng kịch nữa đi, bây giờ thì đưa ra cái vẻ mặt quan tâm này, ở kinh thành, ta có từng nghe ngươi nhắc tới hắn tí nào đâu.” Vân La nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Duẫn Giám Phi mặc một bộ quần áo ngắn màu trắng mặc ở nhà, thả dài một mái tóc đen, lấy tay chống cằm, đang đưa mắt nhìn mình, vừa nhìn, lại ngáp một cái rõ to, thờ ơ nói: “Ờ, bây giờ thấy người rồi, có chút ấn tượng, lúc trước Duẫn Long nói ra tên của ngươi, ta cũng không nhớ được ra nữa. Ừm, nghe nói ngươi muốn theo chúng ta lên thuyền rời bến, có phải thế không?” Vân La vội quỳ xuống nói: “Đúng vậy, Gia, Vân La tuy rằng đi đứng không tiện, nhưng Vân La có thể cố gắng học bơi lội, nhất định không mang thêm phiền toái cho Gia cùng những người khác.” Vừa dứt lời, Minh Châu đang ngồi bên cạnh Duẫn Giám Phi liền cười nhạo một tiếng, che miệng nói: “Đi đứng không tiện còn đòi học bơi lội, ha hả, năm nay chuyện lạ nghe thấy quả thật là không ít a.” Hắn nói xong, Duẫn Giám Phi đã gật đầu ngay, nói: “Lời này nói không sai, Vân La, ta tuy rằng mua ngươi về, nhưng không có nghĩa là nhất định phải cho ngươi rời bến theo hầu hạ, ngươi ở Phi Ly sơn trang cứ làm việc cho tốt, coi như là báo đáp ta, cũng thế cả thôi.” Vân La mắt thấy chuyện này sắp vuột khỏi tay, không khỏi vội la lên: “Gia, ta. . . . . . Ta đã học xong bơi chó rồi, chỉ cần cho … nữa ta một chút ít thời gian nữa thôi, ta. . . . . . Ta nhất định học được bơi ếch, tổng quản nói, ta chỉ cần học bơi ếch được, có thể theo Gia, cầu Gia cho Vân La một cơ hội.” Duẫn Giám Phi không kiên nhẫn nói: “Ngươi thế mà vẫn chưa hiểu à? Ai, Gia ta thích người khôi hài, ngươi ư? Nếu ta nhớ không lầm, một lần mới chỉ đùa với A Tam một chút mà ngươi đã coi là thật rồi, bang bang bang trực dập đầu, cầu xin ta tha A Tam, con mắt thành thực không thú vị của ngươi, không hợp tính khí của Gia, hiểu không? Được rồi, chuyện này không cần nói nữa, ngươi cứ sống yên ổn trong sơn trang đi, làm chút việc nhẹ nhàng là được, đại khái Gia ta hàng năm cũng đều phải trở về một chuyến, đến lúc đó lại hầu hạ ta cho chu đáo, đều có thể tận tâm như thế cả.” Nói xong đứng lên, cũng không quan tâm Vân La còn đang ngơ ngác tận nơi nào, ôm ấp lấy Minh Châu đi về hậu đường. Nơi này A Tam thở dài nói: “Vân La, Gia tuy rằng là chủ nhân tốt, tuy nhiên hắn đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không kẻ nào có thể thay đổi, ngươi tốt hơn hết là bỏ ý định này đi, kỳ thật trên biển sóng to gió lớn, nguy hiểm cũng nhiều, ngươi. . . . . . Ai, ngươi cũng không biết nghề nghiệp của Gia là gì, tín đệ đệ của ta, ở lại trong sơn trang, đối với ngươi chỉ có lợi, không có hại.” Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu vô nghĩa, nói: “Hơn nữa, rời bến, đối với ngươi chỉ có hại, không có lợi.” Vân La ngơ ngác nhìn bóng dáng Duẫn Giám Phi dần biến mất, hình ảnh trong đầu còn lưu lại khoảnh khắc hắn ôm ấp lấy bả vai của Minh Châu mà đi, hắn trong lòng đau xót, trong một khắc này, cuối cùng hiểu được cảm giác của chính mình. Không sai, hắn đang ghen tị với Minh Châu, ghen tị hắn có thể yêu kiều tựa vào trong lòng Gia. Hắn không biết chính mình vì sao lại ghen tị, chẳng lẽ hắn lại nổi lên ý nghĩa không an phận đối với Gia sao? Bị ý nghĩ của chính mình khiến cho sợ hãi, Vân La liều mạng lắc lắc đầu: “Sao có thể như thế? Sao lại có thể có loại ý niệm này trong đầu, Gia là đại nhân vật cao khiết như thiên thượng bạch vân, há một hạt cát nho nhỏ lại có thể sánh đôi.” “A Tam, cám ơn ngươi, nhưng mà. . . . . . Ta nhất định phải tranh thủ lên thuyền rời bến.” Vân La nhẹ giọng kiên định nói xong, đứng lên, không quay đầu lại, đi ra ngoài: không sai, hắn không xứng với Gia, vĩnh viễn cũng không xứng, cả đời này, chỉ cần có thể canh giữ bên cạnh Gia, mỗi ngày đều có thể thấy hắn, chỉ cần như vậy là đủ rồi. A Tam nhìn bóng dáng hắn ngang nhiên đi ra, trực lắc đầu lẩm bẩm: “Ai, tên cố chấp này, sao nói đến vậy rồi mà vẫn không chịu hiểu, tưởng cuộc sống trên biển dễ dàng như vậy chắc? Thật là, cũng may Gia không mang hắn theo, hắn cũng không có cách, nếu không mất mạng vô ích ở trên thuyền, ai~, chẳng phải đáng tiếc sao?” Đăng bởi: admin
|
Chương 6 CHƯƠNG 6 Đêm thâm trầm, trong Phi Ly sơn trang, Thưởng Hà đình, hai bóng người ẩn thân trong đêm tối, trong đó một người có con ngươi như hàn tinh đang chuyên chú nhìn xuống hồ nước trong đình. Tuy rằng đã là cuối xuân, nhưng hoa sen vẫn chưa nở, chỉ mới vươn ra vài chiếc lá tròn tròn không dài lắm, e dè xấu hổ mọc trong hồ. Dựa theo ánh trăng không mấy sáng rõ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong hồ nước có một bóng đen đang đạp đạp trong nước. “Gia, có phải trộm không?” Thanh âm tuy rằng thấp trầm nhưng vẫn có vẻ yêu kiều, là Minh Châu. Sau khi hắn nhìn được một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được nghi hoặc trong lòng. Lại nghe Duẫn Giám Phi bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nói: “Trộm? Ngươi có từng nhìn thấy tên trộm nào chỉ biết có bơi chó thôi không? Hơn nữa đạp đạp cả buổi mà còn không lên bờ, trong nước thì trộm cái gì? Củ sen hả?” Vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm mang giọng cười: “Gia nói không sai, đó không phải trộm, mà chỉ có thể là đứa nhỏ muốn cùng Gia ra biển mà khổ luyện bơi ếch thôi.” Duẫn Giám Phi nhướng cao một bên mày: “Ô? Trong Phi Ly sơn trang còn có thể có người vì ta mà trung thành siêng năng như thế sao? Ta nhớ rõ thủ hạ của cái lão già nhà ngươi này đều là một đám sợ chết a, không phải là đồ lười không chịu hạ quyết tâm luyện bản lĩnh dưới nước, công phu trên thuyền, thì cũng là bọn chuột nhắt sợ phải chém giết đánh nhau, hừ hừ, trong đám gà hôi này lại tự nhiên xuất hiện một con đại tiên hạc thật sao?” Duẫn Long cười nói: “Gia, ngài không thể một gậy tre đánh nghiêng một thuyền người được. . . . . .” Không đợi nói xong, Duẫn Giám Phi đã không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc là ai, đừng ép khéo nữa đi.” Nói xong lại nhìn về phía người còn đang ở trong nước vụng về quạt nước kia, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, không khỏi thất thanh nói: “Không phải là hắn chứ? Cái tên Vân La đó?” Duẫn Long ha hả nở nụ cười: “Gia ngài quả là người thành tinh, vừa đoán đã trúng, không phải hắn thì còn ai, để có thể cùng ngài lên thuyền, hắn vẫn chăm chỉ rèn luyện kỹ năng bơi, đáng tiếc chỉ bởi vấn đề về chân, tiến triển quả thật chậm chạp, kỳ thật với bộ dạng của hắn như vậy, có thể có tiến triển phải nói là không tệ. . . . . .” Lời còn chưa nói xong, chợt thấy Duẫn Giám Phi nổi giận đùng đùng nói: “Hồ đồ hồ đồ, hắn hồ đồ ngươi cũng hồ đồ theo, chẳng lẽ ngươi không biết ta làm nghề gì hay sao? Cho dù kỹ năng bơi của hắn rất tốt, một khi đã đánh nhau, hắn làm sao có thể tự bảo vệ mình?” Nói xong cũng không chờ Duẫn Long giải thích, thế nhưng cởi áo khoác, đặt lên lan can của đình, nhẹ nhàng nhảy xuống phía dưới, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trong không trung, chỉ nghe “Bùm” một tiếng, trên mặt hồ nước buổi đêm bắn tung lên mấy đóa bọt nước nho nhỏ, Duẫn Giám Phi không khác gì người cá, nhảy vào trong ao. Nước hồ vào cuối xuân vẫn lạnh như băng, Vân La để có thể theo Duẫn Giám Phi, bất quá là cắn răng chịu khổ là được thôi. Đang lúc rét lạnh đến phát run, chợt nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống nước, không đợi hắn quay đầu lại nhìn, chân ở dưới nước bỗng nhiên bị người ôm chặt lấy, nửa phần cũng không giãy giụa nổi. Hắn cảm thấy hoảng hốt, thầm nghĩ đâu có nghe nói nơi này thường có thủy quỷ lui tới đâu, một bên vội vã giãy đạp, trong lúc lơ đãng, trên lưng đã trúng một quyền, chỉ thấy đau đến trước mắt vô vàn sao trời, một hơi không nín được, há mồm uống một hớp nước lớn, thân thể càng lúc càng chìm xuống. Đang lúc nghĩ lần này hẳn là chết chắc, không thể nghi ngờ thì chợt nghe “Rầm” một tiếng, chính là người đã ôm lấy chân hắn lại kéo hắn lên mặt nước, sau đó lên trên bờ. Vân La cả người đều bị làm cho hồ đồ, thình lình trên lưng bị người đó “Ba ba ba” dùng sức vỗ vài cái, hắn phun ra nước ao trong bụng, mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy Duẫn Giám Phi chỉ mặc một bộ áo đơn, đang xanh mét mặt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi chìm xuống đến đáy, còn muốn theo ta lên thuyền? Nói cho ngươi hay, có luyện thêm mười năm nữa cũng vô ích.” Lúc này đám Duẫn Long cùng Minh Châu đều đã xuống đến đình, nghe xong những lời này của Duẫn Giám Phi, Minh Châu nhịn không được che miệng mà cười. Vân La mặt trắng bệch, cũng không biết là vì rét lạnh hay là vì nguyên nhân khác. Nghe thấy tiếng cười của Minh Châu, hắn lại không còn nao núng như trước, ngẩng mặt lên phản bác nói: “Gia, Duẫn tổng quản đã nói, chỉ cần ta bơi ếch được, là có thể theo Gia lên thuyền.” Duẫn Giám Phi quát lên: “Bơi ếch? Ngươi nghe kia lão già kia lừa bịp ngươi à, ngươi có biết Gia ta làm nghề gì không? Nói thật cho ngươi biết, ta chính là đại hải tặc Phong Lãng, ngươi có biết Phong Lãng là gì không? Chính là đạo tặc, là kẻ cắp hoành hành trên biển đấy, thủ lĩnh vĩ đại thống nhất các nhóm hải tặc nhỏ, hừ, ngươi có biết ta cùng đám kia dưới tay hàng năm phải tiêu diệt bao nhiêu thuyền địch quốc bụng dạ khó lường không? Ngươi có biết mỗi một năm có bao nhiêu người chết dưới tay bọn ta không? Lại nữa ngươi có biết rằng hàng năm trong chúng ta có bao nhiêu người tới xuất thân từ những nơi xa lạ không? Ngươi bất quá chỉ là một tiểu dân bình thường, tội gì từ bỏ cuộc sống an nhàn trong Phi Ly sơn trang, không cần phải trải qua những ngày tháng nay bữa này nay bữa nọ chứ?” Sau khi nghe đến cái tên “Phong Lãng”, Vân La trong lòng không thể nói là không có một chút khiếp sợ. Ở các quốc gia ven biển, tên của đại hải tặc Phong Lãng có thể nói rất nổi tiếng, dân gian có lời đồn đãi nói thân phận thật sự của hắn kỳ thật là hoàng tử, cho nên tuy rằng là hải tặc, nhưng trợ giúp quốc gia tiêu diệt cường đạo của địch quốc trên biển, bảo hộ quốc gia mình cùng thương thuyền nước khác lui tới, có thể nói, chỉ cần là người ở trên biển kiếm ăn thì đều sùng bái Phong Lãng như thần sống. Nhưng sau khi khiếp sợ, Vân La cũng rất mau khôi phục, bình tĩnh lại, quật cường nói: “Thế thì sao nào, đừng nói Gia là Phong Lãng, cho dù có là Hải Khiếu*, Vân La cũng quyết không thay đổi quyết định của chính mình, kỹ năng bơi cùng võ công đúng không? Vân La sẽ cố gắng, năm nay không được, thì sang năm, sang năm không được thì sang năm sau nữa, tâm chí Vân La đã quyết, sẽ không sửa đổi.” Lời hùng hồn vừa mới nói xong, một trận gió đêm thổi tới, hắn nhạy cảm rùng mình một cái, rồi ho khan không dứt. ————————————- * Hải Khiếu: biển gầm Đăng bởi: admin
|
Chương 7 CHƯƠNG 7 Duẫn Giám Phi tức giận đến trợn mắt há hốc mồm, Vân La nhìn cái vẻ mặt kia của hắn, dù sao cũng là người thành thật, bắt đầu sợ hãi, thầm nghĩ tình hình nguy cấp rồi, dám bất kính với chủ tử như thế, thôi thì tiêu đời rồi, còn không bị quét ra khỏi cửa nữa sao. Đã thấy vị Gia này sau khi đơ ra xong, lại lớn tiếng hét: “Duẫn Long, nhà ngươi cái lão già kia cút ngay ra đây cho ta, a? Ngươi nhìn đi ngươi nhìn đi, trước lễ mừng năm mới, lúc giao tên này cho ngươi, rõ ràng là một tên trước mặt ta cả ngồi cũng không dám, bây giờ mới qua có mấy tháng, đã dám ở trước mặt Gia ta hô to gọi nhỏ, còn cái gì mà ‘đừng nói Phong Lãng, có là Hải Khiếu cũng không sợ’ gì gì đó, phì, ngươi chỉ biết dạy dỗ ra những thứ thủ hạ thế này à? Chỉ giỏi mang thêm phiền phức cho ta thôi!” Duẫn Long cười ha hả cất bước qua, giả mù sa mưa thỉnh tội, Duẫn Giám Phi vung tay lên, cả giận: “Mau qua đây dẫn hắn trở về, xuân hàn thế này vẫn không thể xem nhẹ được, đúng rồi, nhớ dạy dỗ hắn cho tốt, thuyền ta không thể để hắn lên được, có khi bản thân được một vài ngày tháng an nhàn đã là quá tốt.” Nói xong trừng mắt nhìn Minh Châu đang xem náo nhiệt bên cạnh nói: “Xem cái gì? Cũng muốn học theo phải không?” Minh Châu vội vàng biết điều, tiến lên bám lấy cánh tay hắn, cười duyên nói: “Gia, người ta nào dám đâu.” Vừa nói vừa dính vào cánh tay Duẫn Giám Phi, giống như không có xương, rời đi, sau khi đã đi xa lại quay về phía này, liếc mắt một cái. Dưới ánh trăng, trong đôi con ngươi kia lộ ý châm biếm hết sức rõ ràng. Hai ngày sau, Duẫn Giám Phi phân phó A Tam chuẩn bị động thân rời bến, trước khi đi còn gọi Duẫn Long tới hỏi: “Cái tên Vân La kia ra sao rồi? Ngươi rốt cuộc có thuyết phục hắn được không, nếu không, lão tổng quản nhà ngươi tự động về hưu luôn đi, ngay cả tư tưởng của hạ nhân cũng thuyết phục không thông, còn cần ngươi làm gì nữa hả?” Vừa dứt lời, Duẫn Long đã khổ sở đưa cái mặt già nua ra nói: “Hồi Gia, ngài tốt hơn hết là triệt luôn chức tổng quản của lão nô này đi, tiểu tử kia ngày thường nhìn thành thật, dễ khi dễ thế thôi, chứ kia đụng đến đúng điểm ấy ạ, quả thật là cái thứ cứng đầu chín trâu kéo cũng không nổi đâu. Đây là vì buổi tối hôm kia tập bơi, nên bị lạnh. Tuy biết bản thân năm nay không có hy vọng tập bơi ếch xong, nhưng lại nói với lão nô năm nay nhất định vẫn phải tập, mùa đông cũng không ngừng, ngài nói xem. . . . . .” Hắn ngửa tay, tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Duẫn Giám Phi tức giận đứng bật dậy, chỉ thẳng cái mũi Duẫn Long, mắng: “Ngu ngốc, lão hồ đồ, chín con trâu kéo không được, ngươi không biết dùng đến mười con trâu à?” Nói xong lại buông chân bước đi thong thả, nói: “Thế này thì phải làm sao? Tuy rằng nói là chủ tử ta sợ cái chân hỏng của hắn liên lụy đến chúng ta, nhưng nói cho cùng, phương diện này cũng bao hàm một chút hảo tâm, tốt xấu gì cũng đã lớn như thế, lại theo ta bán mạng ở trên thuyền. . . . . .” Lời còn chưa xong, Đăng Lung đã từ hậu đường đi ra, cười nói: “Gia, mang hắn đi đi, người như thế chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đừng nhìn hắn hiện tại nói kiên cường thế, một tiểu dân bình thường làm gì đã được chứng kiến bộ mặt thật của thế giới này, mang hắn lên trên thuyền, để cho hắn âm thầm mà xem ẩu đả chân thương thực đao, mùa đông năm nay lại dẫn hắn trở về, bảo đảm đánh chết cũng không chịu đi cùng chúng ta nữa đâu.” Duẫn Giám Phi nghĩ ngợi một chút, gật đầu nói: “Đừng nói nữa, đây có thể xem là một biện pháp.” Nói xong quay qua Duẫn Long nói: “Được rồi, để hắn nhanh đi sắp xếp đồ đạc. . . . . .” Cái chữ “đi” cuối cùng còn chưa nói ra, chợt thấy một bóng người đứng cạnh cửa khập khiễng chân, đi về phía tây viện, sắc mặt hắn nhất thời xanh mét, trừng Duẫn Long âm u nói: “Đây là người thành thật mà ngươi nói? Dễ khi dễ? Hắn ngay cả chuyện đứng cửa nghe lén cũng dám làm, tám phần là được chân truyền của ngươi, giả bộ thành thật có thừa, định gạt người hả?” Duẫn Long nhanh như chớp đi ra ngoài, vừa đi vừa ha ha cười nói: “Cám ơn Gia đã khích lệ, hy vọng sau khi Vân La lên thuyền sẽ không làm cho ngài thất vọng.” Không đợi Duẫn Giám Phi phát giận, hắn đã mau chân biến đi mất tiêu. Tóm lại sau một phen gây sức ép, Vân La rốt cuộc vẫn được mang đi, một hàng sáu người phân lên hai chiếc xe ngựa, mặc dạ phục, đi về phía tay hải của Cẩm Tú quốc. Duẫn Giám Phi ra tay thập phần hào phóng, mỗi lần đến khách *** nghỉ trọ, tất nhiên đều bao cả một sân rộng lớn của khách ***, Vân La âm thầm nhìn, hắn là người xuất thân nghèo khổ, chỉ thấy như vậy quả thật quá mức xa xỉ lãng phí, nghĩ, nhất định phải tìm một cơ hội nào đó khuyên nhủ chủ tử sửa tật xấu này. Hắn vì nhìn A Tam cùng Duẫn Giám Phi ngày ngày đấu võ mồm, dần dần cũng hiểu được chủ nhân này kỳ thật là người mồm miệng độc địa nhưng lại rất tốt bụng, dễ mềm lòng, lá gan thành ra ngày càng lớn. Vừa vặn trải qua một ngày, chạng vạng đã tới một khu nhà Đại Thành trấn, Duẫn Giám Phi lại bao hạ khách *** Bắc viện, Vân La không thể nhịn được nữa, rồi lại cuối cùng chột dạ, suy nghĩ nửa ngày, thầm nghĩ người ta nói rượu tráng gan anh hùng, phải đi tìm tiểu nhị kêu một hai tán rượu trắng nhấp mấy ngụm, cứ thế lá gan to hơn, đi vào phòng ngoại của Duẫn Giám Phi, rồi lại cảm thấy muốn tiểu, nhìn thấy bên kia có phòng vệ sinh, hắn liền đi thẳng đến. Phòng vệ sinh này lại là nam nữ dùng chung, Vân La vào phòng nam, không đến nháy mắt đã kêu thảm thiết một tiếng, chạy trối chết trốn thoát, vừa hay thì gặp Duẫn Giám Phi cũng đến giải quyết, đầu liền đâm thẳng vào ngực hắn. Thật hù cho đối phương nhảy dựng, vội đỡ, quát hỏi: “Có chuyện gì? Chẳng lẽ lại gặp phải quỷ?” Vừa định đi vào xem xét, lại bị Vân La nắm lấy góc áo, lắp bắp run run nói: “Gia. . . . . . Gia. . . . . . Ngàn vạn lần. . . . . . Không. . . . . . Không thể đi vào a.” Nói xong, thân thể kia còn run rẩy không thôi, xem ra là sợ đến mức không nhẹ, Duẫn Giám Phi nhìn ngó thế, không biết vì sao, liền kiềm không được một ý nghĩ – thương xót. ——————————— Đáng iu quá đi >__ Đăng bởi: admin
|
Chương 8 CHƯƠNG 8 Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Duẫn Giám Phi thật sự không khỏi hoài nghi chẳng lẽ trong nhà xí kia lại một con quái vật ba đầu sáu tay đang ngồi chồm hổm, vỗ vỗ vào tay Vân La: “Không sao hết, ngươi chờ ở chỗ này, ta vào xem rốt cuộc là cái thứ yêu ma quỷ quái gì.” Hắn nói xong, hất Vân La ra, đang định đi vào, đột nhiên nghe người phía sau mình hô lớn: “Không phải, Gia, không phải yêu ma quỷ quái gì a, là . . . . . là Đăng Lung tỷ. . . . . . là nàng ấy ở bên trong .” Hu hu, thực mất mặt a, ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình đi nhầm, nhưng vừa rồi xem lại, rõ ràng là mình đi đúng mà, Đăng Lung tỷ kia làm sao không nhìn cho kỹ một chút, đi nhầm nhà vệ sinh còn khiến mình sợ tới mức chết khiếp, nhất là ở trước mặt Gia, từ nay về sau biết giấu mặt vào đâu cơ chứ. Duẫn Giám Phi đầu tiên là sửng sốt, rồi tiếp theo thấy Đăng Lung chầm chậm đung đưa cái eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đưa bước tiêu sái đi ra, vừa chỉnh chỉnh thái dương, vừa che miệng cười nói: “Là ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ thế, thật là kỳ quái, có quỷ chắc? Sao vừa rồi ta không nhìn thấy vậy, ha ha ha. . . . . .” Cười đến là ung dung, mặt Duẫn Giám Phi đã sắp đen xì, hét lớn vào mặt nàng: “Tên gay không biết kiểm điểm này, chỉ giỏi dọa người, đã không nói được một câu xin lỗi, còn dám cười bừa bãi như thế, mẹ nó, Gia hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ còn vô pháp vô thiên .” Nói xong một chưởng liền bổ về phía Đăng Lung. Vân La kinh hãi thất sắc, đã thấy Đăng Lung chỉ nhẹ nhàng lấy tay cản, cười khanh khách nói: “Gia, ngươi không phải là cần đi vệ sinh hay sao? Con người có ba điều gấp, chẳng lẽ nói ngươi căn bản là không có vội, a ha ha ha ha. . . . . .” Vừa nói vừa nhẹ nhàng đi qua bên người Vân La. Còn lại Duẫn Giám Phi ở phía đằng sau tức giận giơ chân, đưa tay kéo Vân La đi, hầm hầm nói: “Sau này không cần phải để ý đến tên gay đó làm gì, hắn có ở cái nơi khỉ nào cũng không làm sao hết. Mẹ nó, tức chết ta mà.” Đi vệ sinh xong, Vân La hoàn toàn lâm vào trạng thái mê hoặc, trong một lúc nhất thời đã quên mất tiêu mục đích ban đầu của mình. Trở về phòng thì đã là lúc lên đèn, tiểu nhị sớm đã đưa thức ăn tới, hắn cũng không có tâm tình mà ăn, còn đang cố gắng nghĩ, gay thực ra là cái gì, chẳng lẽ trong thân thể Đăng Lung cô nương lại giống Bạch nương tử, có huyết thống của yêu quái hay sao*? Hay là nên nói nàng là đứa trẻ do người với yêu tinh mến nhau sinh hạ mà ra, đang lúc miên man suy nghĩ, A Tam tiến vào nói: “Vân La, Gia gọi ngươi đấy.” * Nguyên văn là 人妖 (nhân yêu) qt dịch là gay. Vân La cho rằng Duẫn Giám Phi đang nói Đăng Lung là nửa người, nửa yêu quái. Đứng dậy theo A Tam đi vào phòng của Duẫn Giám Phi, nơi đó đang triệt tàn tịch. Duẫn Giám Phi miễn cưỡng tựa vào trường kỷ, Minh Châu đang đấm lưng cho hắn, Minh Nhược ở bên cạnh, thưởng thức một khối ngọc bội, cũng không ngẩng đầu lên. Thấy hắn đến đây, Duẫn Giám Phi trở mình một cái, đối mặt với hắn nói: “Biết mục đích ta mua Minh Châu Minh Nhược là gì không?” Thấy Vân La lắc đầu, hắn thản nhiên nói: “Có thể thấy được ngươi không phải người ở gần biển, vì vậy không biết cũng không có gì là lạ, chúng ta đi biển đi thuyền, kiêng kị nhất là việc trên thuyền có nữ tử, cho nên ta mới mua hai người bọn họ, để hầu hạ ta cùng một vài huynh đệ trên thuyền.” Hắn thấy Vân La tựa hồ căn bản là không hiểu hàm nghĩa của từ “hầu hạ”, cũng không giải thích, chỉ cười nói: “Cho nên Đăng Lung tỷ tỷ của ngươi, hắn kỳ thật là một nam nhân.” Một câu nói này cũng đủ làm Vân La sợ hãi, thầm nghĩ Đăng Lung tuy không phải mạo mĩ khuynh quốc, nhưng cũng được cho là tú lệ vô song, thế nhưng dáng vẻ thướt tha kiều mỵ, đầy phong thái nữ nhân như thế, sao có thể lại là nam tử. Rồi lại nghe Duẫn Giám Phi tiếp tục nói: “Cho nên ta mới gọi là nhân yêu, đây chính là cách xưng hô của người nước ngoài đối với những tên bất nam bất nữ. Đăng Lung nói từ khi còn nhỏ, mẫu thân đã đem hắn dạy dỗ như con gái, đến cuối cùng chính hắn cũng thích làm con gái, lớn lên rồi cũng làm theo ý mình, do vậy cũng không mấy ai coi trọng hắn, đa số người biết hắn là nam tử, nếu không có ý nghĩ bất lương muốn lợi dụng gần gũi, vũ nhục, thì cũng căn bản không chịu dùng hắn, khi cùng đường thì gặp ta, mới theo ta lên trên thuyền, mãi cho đến bây giờ. Cho nên ngươi sau này thấy hắn ở trong nhà xí nam, cũng không cần ngạc nhiên. Ta gọi ngươi tới, còn có một việc giống thế cũng phải dặn, chúng ta người trên thuyền mỗi người đều là người mồm mép ghê gớm, ngày thường trên miệng dưới lưỡi nông sâu vài câu toàn bộ đều bằng những chuyện thực của mọi người, nhưng không ai được xem thường ai, nếu là huynh đệ, nên đoàn kết một lòng, thời khắc mấu chốt giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, nếu làm trái với quy củ này, ta nhất định sẽ không để yên.” Vân La nghe xong những lời này, hình tượng Duẫn Giám Phi trong cảm nhận của hắn nhất thời lại cao lớn hơn vài phần, gật đầu còn chân thật nói: “Gia yên tâm, Vân La nhất quyết không phải người như vậy.” Duẫn Giám Phi ngáp một cái, nói: “Như thế là tốt, ngươi đi nghỉ đi.” Nói xong lại nghĩ tới một chuyện, vội hỏi: “Cơm đã ăn chưa? Nếu không, chỗ ta vẫn còn có mấy thứ đồ ăn còn chưa đụng vào, để tiểu nhị hâm nóng một chút rồi mang tới chỗ ngươi, thế nào? Đều là những thứ tốt cả.” Vân La vốn đã đi tới cửa, nghe hắn vừa nói như thế, bỗng nhiên nhớ tới mục đích ban đầu của mình, vội quay trở lại, quỳ xuống nghiêm mặt nói: “Gia, Vân La hiện tại có một câu, Gia không trách ta ta mới dám nói.” Duẫn Giám Phi chế nhạo nói: “Ngươi là một tên thành thật, ngày thường cũng không dám nói dối mấy câu, hiện giờ lại quỳ xuống mà nói, trịnh trọng làm ra chuyện lạ như thế, nhưng rốt cuộc có gì thú vị thế, nói ra nghe một chút, ta không trách ngươi cũng được. Còn về tên của ngươi, cũng không bắt buộc cứ phải kêu Vân La Vân La, phiền toái lắm, từ nay về sau chỉ kêu A La là được rồi, lại thuận miệng lại tiện lợi, chẳng phải tốt sao.” Nói xong liền im lặng, để nghe Vân La rốt cuộc có gì nói. Bụi: A La nghe buồn cười chết được, tên em đẹp thế kia mà… hic Đăng bởi: admin
|
Chương 9 CHƯƠNG 9 Vân La được đặc xá, vẫn suy nghĩ một lúc lâu, mới nghiêm mặt nói: “Gia địa vị tôn quý, lại có vô số tiền bạc tiêu dùng, cái này Vân. . . . . . A La cũng biết, có điều cho dù có tiền, hành vi Gia cũng thật rất dễ dẫn đến bại gia, mỗi ngày chỗ ở buổi tối, đơn giản chỉ có bảy người, lại bao cả sân, còn có đồ ăn kia, để lại còn có thể ăn mấy bữa, hoặc là phân phát cho bên ngoài, cũng đủ cho mấy chục dân chúng ăn, lại phải đem đổ cho heo, hành vi này thật sự. . . . . .” Không đợi nói xong, vừa thấy gân xanh trên trán Duẫn Giám Phi nổi lên đã lâu, tự cân nhắc thấy những gì nên nói cũng đã nói được tương đối, không cần thiết phải khiến Gia tức giận thêm nữa. Thế là nhanh chóng ngậm mồm lại. “Nói đi. . . . . . Sao lại không nói ?” Duẫn Giám Phi từng chữ từng chữ phảng phất như phun ra từ giữa hai hàm răng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, kỳ thật nếu như Vân La còn nói thêm câu nữa, hắn chắc đã có thể rút kiếm làm thịt đứa ở thành thật này, cũng may đối phương coi như biết sát ngôn quan sắc (biết xem giọng, trông sắc mặt), im lặng không nói đứng tại chỗ. Hắn tức giận hậm hừ nửa buổi, cuối cùng mới thở được cục tức trong ***g ngực ra, không giận, ngược lại còn cười nói: “Tốt, rất tốt, ta hôm nay cũng đã biết, nếu luận về miệng lưỡi ác độc, quả thật ngươi mới là kẻ xuất chúng, thế nhưng nói ta bại gia, ngươi. . . . . . Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi có biết là từ nhỏ đến lớn, ta. . . . . . Chưa từng có người nào dám nói ta bại gia không hả? Hửm, ngươi có biết hay không?” Hắn rống xong, chẳng ngờ Vân La còn thành thật lắc đầu: “Không biết, ta mới cùng Gia, làm sao biết được?” Hắn trong lòng còn thấy kỳ lạ, bại gia từ này rất quen thuộc mà, mới trước đây mình từng lén trộm lấy một chút bánh ngô bẻ vụn vụn cho mấy con kiến trước sân ăn, mẹ vừa nhè nhẹ đánh mình mấy cái, vừa nói mình bại gia. Hiện tại hồi tưởng lại, khoảng thời gian đó thật ngọt ngào biết bao. Duẫn Giám Phi tức giận gân xanh nổi lên dữ dội, thấy Vân La vẫn tỏ ra một bộ dáng khó hiểu, hắn lại càng thêm nổi nóng, không may chính mình lại nói rằng không trách tội người ta, nghẹn mất nửa buổi, đành phải phất phất tay nói: “Chuyện này. . . . . . Ta. . . . . . sẽ suy nghĩ sau. . . . . . Ngươi đi nghỉ đi.” Tại một khắc này, hắn cuối cùng cũng ý thức được: thấy rồi, rằng bản thân đang mang theo một thứ đại phiền toái siêu cấp lên thuyền rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, bảy người lại tiếp tục ra đi, đi được nửa ngày vẫn chưa đến, trong không khí đã thấy được một cảm giác mặn ẩm, Vân La âm thầm nghi hoặc nói: “Không phải là sắp đến bờ biển rồi chứ?” Đến hỏi A Tam, quả nhiên là như thế, hắn cả đời đều sinh trưởng ở trong đất liền, căn bản chưa thấy qua biển, được nghe lời ấy không khỏi vui mừng nhảy nhót, chỉ vì tính tình không cho phép, ngượng ngùng làm ra hành động như trẻ con, vẫn trầm ổn ngồi ở trong xe. Lại đi được ước chừng ba canh giờ, cơm trưa cũng không dùng ở thành trấn, bất quá là mang lương khô tùy thân ra ăn mấy miếng. Bỗng nhiên xe ngựa ngừng lại, tai nghe thấy giọng A Tam nói tiếng “tới rồi”. Vân La vội vàng xuống xe, giương mắt vừa nhìn, cả người đều sững sờ tại chỗ. Thì ra vị trí của bọn họ đã là bờ biển bến tàu, các loại người đi tới đi lui, nối liền không dứt, vịnh cũng không biết bao nhiêu thuyền bè cập vào, nhưng lại liếc mắt một cái là nhìn không thấy đầu. Nhìn thấy Duẫn Giám Phi, đại đa số mọi người hạ thấp người bồi cười tiếp đón. Vân La cũng không để tâm đến mấy điều đó, hắn nhìn ra phía trước cách đó không xa, mặt biển bình tĩnh ánh lên ánh chiều tà của trời chiều, sóng biển dập dềnh liễm diễm, đẹp không sao tả xiết, mấy chiếc thuyền lớn vừa trở về chậm rãi cập vào bên này. Đưa mắt nhìn ra, vô biên vô hạn, trời biển nối liền, to lớn bao la hùng vĩ thế này, không nghĩ ra được thế gian còn có nơi nào khác có thể sánh bằng. Sự yên lặng tường hòa này, rồi lại giống như sơn dã thôn trang kia, thanh xuy dã thụ. Ý tưởng này có vẻ kỳ lạ, mâu thuẫn, nhưng ngoại trừ những thứ đó, trong đầu Vân La không nghĩ ra được gì nữa cả. Đang lúc ngạc nhiên, chợt thấy trên vai có gì đó vỗ nhẹ vài cái, nhìn lại, thì ra là Duẫn Giám Phi, chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn mình, ngữ điệu ôn nhu trước nay chưa từng có, nói: “Sao vậy? Xem ngây người? Thích biển này à?” Vừa dứt lời, chỉ thấy Vân La mắt ứa lệ kích động ra sức gật đầu: “Vâng, Gia, biển rộng. . . . . . Hảo. . . . . . Hảo. . . . . .” Hảo hảo nửa buổi, cũng không biết rốt cuộc nên hình dung ra sao. Chợt nghe phía sau một trận cười khe khẽ, hai người đồng thời quay lại nhìn, chỉ thấy Minh Châu đã ở nơi nào cười đến cười toe toét, nói với Minh Nhược: “Quả thật chưa từng thấy qua tên ngốc nào như vậy, bất quá là mấy chiếc thuyền, một vùng nước, làm như sắp khóc đến nơi, có cái gì đẹp đâu chứ.” Minh Nhược không nói, nhưng trên mặt cũng tỏ ra vẻ châm biếm. Duẫn Giám Phi trong mắt ánh lên một tia không vui, còn A Tam cùng Đăng Lung, đều hừ một tiếng, A Tam nhân tiện nói: “Hai vị công tử ở trong nơi phong trần lăn lộn nhiều năm, cũng không biết đã gặp mặt biết bao nhiêu đạt quan quý nhân, Vân La thuần khiết như tờ giấy, làm sao dám so sánh cùng nhị vị.” Lời này quả là không chút khách khí, Duẫn Giám Phi vội quát bảo hắn thôi đi, mặt mũi Minh Châu cùng Minh Nhược không biết để đi đâu, đều tức giận mặt trắng bệch, Minh Châu vốn là người háo thắng, không giận ngược lại còn cười nói: “A Tam ca đối với A La sao mà chiếu cố như thế vậy, thái độ hung dữ thế với huynh đệ ta, chẳng lẽ là chúng ta đắc tội với ngài, xem ra mấy ngày này mau phải tìm một cơ hội, hảo hảo bồi ca ca.” A Tam hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, xoay người nói với Duẫn Giám Phi: “Gia, hôm nay ngủ lại đây, ngày mai là ngày tốt, lúc đấy ra biển cũng không muộn.” Duẫn Giám Phi gật đầu đáp ứng. Thì ra đám người Duẫn Giám Phi cùng A Tam cơ hồ từ nhỏ đã là trên biển trên thuyền lớn lên, so với người khác đối với biển còn ôm ấp một phần thâm tình. Vân La thấy cảnh biển mà kích động đến thế, Duẫn Giám Phi mặc dù lúc trước không thích hắn, lúc này cũng hiểu được hắn là ngã đạo trung nhân (chịu, không hiểu được 4 chữ này, hay là người cùng phe mình nhỉ?), trong lòng thập phần vui mừng cảm động. Còn Minh Châu Minh Nhược thái độ không cho là đúng, hắn tuy rằng rất sủng ái hai mỹ nhân này, thấy tình cảnh như vậy trong lòng cũng có chút không thoải mái, trong sự sủng ái khôn cùng cũng đã nứt ra một kẽ hở nho nhỏ. Đăng bởi: admin
|