Trường Công
|
|
Chương 10 CHƯƠNG 10 Tịch dương đã lùi về sau núi, đám người Duẫn Giám Phi đi tới thuyền của mình, đáng thương cho Vân La chưa thấy qua bộ mặt của thế gian, lại bị sự huy hoàng hào hoa được tạo thành từ đội thuyền hai mươi mấy chiếc chiến thuyền to lớn hung hăng chấn kinh cho một phen, rồi A Tam mới đem Vân La giới thiệu cho hơn hai ngàn huynh đệ, khiến hắn mơ mơ hồ hồ làm quen, tiếp theo đi vào thuyền chủ, chỉnh tịch tiếp phong, cười vui ôn chuyện không cần phải nói. Hơn hai mươi chiếc thuyền đèn đuốc sáng trưng, trên mỗi chiếc thuyền chơi đoán số hành lệnh, ca xướng ồn ào thi nhau vang lên, náo nhiệt phồn hoa thế này, không biết vì sao lại làm cho Vân La nhớ tới hoàng cung, nơi phồn hoa đệ nhất thiên hạ, lúc này cũng có thể cho là như thế đi. Ồn ào đến tận nửa đêm, ngoại trừ thủ vệ cùng hơn một ngàn binh lính xốc vác, những người khác đều say mèm, Duẫn Giám Phi được Minh Châu cùng Minh Nhược dìu trở về nghỉ ngơi, đám A Tam Đăng Lung cũng say ngã vào trong đại sảnh, còn Vân La vốn không biết uống rượu, nhưng không biết vì sao, sau khi bị rót cho mấy bát, lại không thấy chút men say, chỉ là đầu có hơi chút ngây ngất, đi lên trên boong tàu, gió biển mãnh liệt thổi đến, làm cho hắn nhất thời thanh tỉnh, nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ thấy ngàn sao điểm điểm, lóe ra lấp lánh, một vành trăng sáng khảm bên trong, phát ra ánh sáng bàng bạc. Thu hồi ánh mắt, thấy xa xa là đèn thuyền chài điểm điểm như sao, làm cho trong lòng hắn không hiểu sao tràn ngập một cảm giác ấm áp. “Thích nơi này ư?” thanh âm trầm thấp từ phía sau vọng tới, Vân La kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Duẫn Giám Phi cầm một bầu rượu tinh xảo, ngồi trên một bên mép thuyền, lười nhác nhìn hắn cười. Lần này khiến Vân La bị dọa sợ không ít, nghĩ rằng hắn là sau khi say rượu mà mộng du tới chỗ này, vội vàng giơ tay lên gắt gao ôm lấy, vừa vỗ về dụ dỗ nói: “Ngoan, quay về ngủ nào.” Nói xong định dìu hắn quay về phòng, thình lình Duẫn Giám Phi một tay đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: “Phì, cho là dỗ trẻ con chắc? Còn “ngoan”, ngươi tưởng rằng ta đang mộng du à?” Vân La kỳ quái nói: “Ủa, người ta nói người mộng du không biết được bản thân đang mộng du, vậy sao ngươi lại biết nhỉ?” Nói xong dựa vào ánh trăng nhìn ngắm đôi mắt Duẫn Giám Phi, nơi đó trong suốt vô cùng, không có lấy một chút bộ dáng say sưa mông lung, mới bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra là ngươi không có say a? Nhưng vừa rồi ngươi không phải là còn không tỉnh táo . . . . .” Lời chưa nói xong đã bị Duẫn Giám Phi ngắt lời nói: “Ta đấy là cố ý làm bộ để các huynh đệ xem thôi, nếu như ta còn chưa say, bọn họ sẽ lại rót rượu không ngừng cho ta, tửu lượng của ta cho dù có khá hơn nữa, cũng không chịu được, huống chi thứ rượu này mặc dù tốt, nhưng lạm dụng rượu vẫn là không tốt cho sức khỏe.” Vân La vui vẻ cười nói: “Thì ra ngươi cũng hiểu được đạo lý này, vậy là tốt rồi.” Nói xong vươn tay, chỉ thấy ống tay áo bị gió biển thổi bay phất phới, hắn lại khuyên nhủ: “Thế nhưng nơi này gió lớn, ngươi dù sao cũng mới uống rượu, tốt nhất là trở về đi, bị cảm lạnh không đùa được đâu.” Rồi đưa tay đoạt được bầu rượu của hắn nói: “Thật là, đã biết uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, sao còn không buông thứ này, hơn nữa còn uống hết phân nửa rồi, ngươi không say đứ đừ mới là lạ.” Duẫn Giám Phi nghiêng người liếc nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười nói: “Ta thật không phải nghe lầm, mới qua có vài ngày, ngay cả Gia cũng không gọi, trực tiếp “ngươi a ta a” rồi nhỉ.” Lời còn chưa nói xong, đã nghe Vân La sợ hãi nói: “Gia nói rất đúng, ta hôm nay uống nhiều hơn hai chén, sau này nhất định sẽ không dám phạm sai lầm thế này nữa.” Hắn cười nhạo một tiếng, hừ hừ nói: “Quả nhiên quá vô vị, lại thích dài dòng, A La, ngươi nếu như làm đại thần, nhất định so với đương kim Tể tướng cũng chả kém cạnh gì, cũng may ngươi không biết chữ, không làm đại quan được, nếu không tương lai ta chẳng phải là. . . . . .” Nói tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ lại, không chịu nói tiếp phần sau, liền đoạt lại bầu rượu, tu liền hai hớp. Rồi mới đưa bầu rượu cho Vân La nói: “Gặp đêm cảnh đẹp như thế này, sao có thể không có rượu, nào, uống hai hớp đi, nghe lời ta, thống khoái vô cùng.” Vân La bất đắc dĩ, đành phải phụng bồi hắn uống một hồi, rượu kia mùi vị thuần vô cùng, nuốt xuống rồi, bên kẽ răng còn phảng phất lưu lại hương liệt chi khí, Vân La không khỏi thốt lên khen: “Hảo tửu.” Chợt nghe Duẫn Giám Phi cười to nói: “Nhân sinh trên đời, đương cuồng vì rượu, tại sao lại quên sầu, chỉ có Đỗ Khang, A ha ha ha. . . . . .” Cười xong nốc tiếp một ngụm, lại hát: “Thời gian mấy chục năm, vì danh vội vã vì lợi vội vàng, cần gì nhìn thấu con đường thần tiên. Ta là người của cõi hồng trần. Thiên nhai nguyệt, thiếu niên cuồng, trong bình Càn Khôn nhật nguyệt trường. . . . . .” Tiếng ca cao, khỏe, vang lên tận trời cao, không khiến đám hán tử say sưa phải bừng tỉnh, cũng làm nhiễu loạn mộng đẹp của đàn chim âu trên bờ cát. Đông nghìn nghịt bay thành một tảng lớn. Gia. . . . . . Trong lòng hắn nhất định có tâm sự. Vân La khẳng định nghĩ, bên khóe miệng nhảy nhót một nét tươi cười: hành động chân thật của nam hài trước mặt làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc. Kinh ngạc nhìn Duẫn Giám Phi hào khí khẳng khái, trong lòng áp lực từ nãy tựa hồ lại quay trở lại, trong cái thỏa mãn lại có chút bối rối, hắn có một loại dự cảm không lành, tựa hồ trước mặt nam hài này là cả một xoáy nước đem ngòm, khiến cho bản thân không ngừng bị vùi lấp, đến cuối cùng không tránh khỏi tai ương ngập đầu. Chính là hắn cự tuyệt không được, mà hắn cũng không muốn cự tuyệt, cho dù giờ phút này vì Duẫn Giám Phi lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng cam tâm tình nguyện, Vân La không biết loại tâm tư này gọi là gì, hắn chỉ biết là: bản thân, tựa hồ càng ngày càng không thể rời xa khỏi nam hài tâm tư biến đổi phức tạp, khó người đoán biết, được hắn gọi là Gia này. Đăng bởi: admin
|
Chương 11 CHƯƠNG 11 Vốn định mười ngày sau rời bến, ai ngờ ngày thứ hai lại có mấy người ăn vận trang phục nước ngoài đến, nói chuyện với Duẫn Giám Phi bằng thứ ngôn ngữ hết sức lạ tai, Vân La mặc dù hầu hạ ở bên cạnh, nhưng nghe không hiểu gì hết trơn, mắt thấy Duẫn Giám Phi sắc mặt ngưng trọng, cũng liến thoắng nói lại bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu đó, mấy người khách nước ngoài liên tục lễ bái, mặt lộ vẻ cảm kích vẻ mà đi. Đợi bọn họ đi xa, A Tam cũng tỏ ra nghiêm trọng nói: “Gia, không ngờ chúng ta mới đi có hơn ba tháng, trên biển đã không được yên ổn rồi, không bằng ngày mai ra biển luôn, xem xem là đám vớ vẩn nào, đúng rồi, còn có tên hỗn đản kia, vì cái gì lại không quan tâm, cứ mặc cho bọn hãn phỉ hoành hành như thế chứ?” Duẫn Giám Phi nói: “Chỉ sợ là hắn cố ý để cho đám người này hoành hành, đến thời cơ thuận lợi đối phó chúng ta, đợi cho hai bên lưỡng bại câu thương, hắn mới đến làm ngư ông đắc lợi.” Nói xong vỗ bàn đứng lên, trầm thanh nói: “Được, Phương Lục Dương, ta sẽ để xem ngươi có được như ý hay không. A Tam, thông báo xuống, sáng mai, đội thuyền nhổ neo xuất phát. Đăng Lung, ngươi đi thu thập đồ đạc dự bị.” Phân phó xong, thấy Vân La cũng muốn chạy theo chân bọn họ, hắn vội vàng gọi lại, nói: “Ngươi cái gì cũng không biết, hiểu cái gì mà chạy theo, ở lại đây hầu hạ ta, đi, rót cho ta một ly trà đến đây.” Vân La vội vàng đi đến bên bàn, rót ra một chén trà nhỏ, cung kính đưa hai tay dâng cho Duẫn Giám Phi, nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ hỏi: “Gia, mấy người vừa rồi là ai? Sao mà. . . . . . Các ngươi nói ta nghe không hiểu gì hết trơn a?” Duẫn Giám Phi nhìn hắn một cái, thổi thổi trà, thản nhiên nói: “Ngươi đương nhiên không biết bọn họ, bọn họ là khách thương Ba Tư, ở trên biển, thuyền chuyên chở hàng hoá lại luôn luôn chịu sự bảo hộ của đội thuyền của ta. Ai ngờ ta không ở đây có mấy tháng, không biết từ nơi nào lại chui ra một đám hải tặc, mỗi lần chẳng những cướp hàng hóa mà còn nhất định giết người hủy thuyền, hành vi ác liệt vô cùng, thành ra người bên kia không dám tiếp tục đến buôn bán, người bên này cũng không dám về quê nhà, cho nên bọn họ vừa nghe nói ta trở về, liền tìm ta xin giúp đỡ.” Nói xong Vân La mới hiểu được, lại hỏi: “Còn Phương Lục Dương kia thì sao? Nghe cách Gia nói, hẳn là địch nhân của ta rồi.” Duẫn Giám Phi gật đầu nói: “Đúng vậy, Phương Lục Dương này quả thật rất đáng căm tức, hắn là hoàng tử của Bảo Châu quốc, nhưng hắn không giống ta, hắn tự thích làm hải tặc, bởi vậy mới năn nỉ cha anh, từ nhỏ đã lên thuyền học tập võ nghệ, là một tên vô cùng lợi hại, đội tàu thuyền của hắn không nhỏ như của chúng ta, cũng thu phí bảo hộ của các thuyền, đả kích thuyền của địch quốc, cướp bóc của những thuyền chuyên kiếm tiền tài bất nghĩa, có thể nói là kẻ tranh đoạt bát cơm của chúng ta, thái độ của thằng cha đó thập phần cao ngạo tự đại, vẫn nghĩ đã độc bá được cả khu vực biển này, cũng từng đánh với ta mấy trận, hai bên bất phân thắng bại. . . . . .” Nói tới đây bỗng nhiên nhịn không được nở nụ cười, cúi khụ một tiếng nói: “A La, ngươi có biết tên Phương Lục Dương này ở đời hận nhất là ai không?” Không đợi Vân La trả lời, hắn liền tự hỏi tự đáp, nói về ra đáp án: “Nói cho ngươi biết, người mà thằng cha đó hận nhất chính là A Tam, đơn giản là vì miệng A Tam rất độc, mỗi lần mắng chửi đều đem hắn mắng đến mức cẩu huyết lâm đầu*, nhân tài trên thuyền của hắn tuy nhiều, nhưng không có một ai có công phu mắng chửi vượt qua A Tam hết, cho nên Phương Lục Dương hận A Tam, có thể nói là ngay cả hàm răng tóc gáy đều ngứa a.” *Cẩu huyết lâm đầu: còn cách nói khác là “Cẩu huyết phún đầu”, nghĩa là máu chó phun lên đầu, ý chỉ lời nhục mạ ghê gớm. Vân La cũng cười, nói: “Ta cũng không biết A Tam lại lợi hại như thế, từ nay về sau càng nên rạp mình mà cúi lạy hắn rồi. Gia vừa rồi có nói Phương Lục Dương là hoàng tử của Bảo Châu quốc, nhưng hắn không giống ngươi, nghe ý Gia nói, chẳng lẽ Gia cũng là hoàng tử của nước nào đó. . . . . .” Lời còn chưa nói xong, chợt thấy Duẫn Giám Phi ngạc nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói: “Ta có nói như vậy ư?” Vân La hoảng sợ, ngơ ngác gật đầu, Duẫn Giám Phi mới thu vẻ khiếp sợ trên mặt về, nói lung tung: “Ngươi đừng có đoán mò, có một số việc, tới lúc rồi ngươi tự nhiên sẽ biết, chưa tới lúc thì đừng hỏi, cũng đừng đoán, lại càng không được phép nói. Được rồi, ngươi lui xuống nghỉ sớm một chút đi, ngày mai ra biển rồi, có muốn tự do như thế này cũng không được nữa đâu.” Vân La nghi hoặc ngập ngừng lui xuống, lúc này sắc mặt của Duẫn Giám Phi liền thay đổi, hung hăng trừng bóng dáng hắn vừa biến mất, một lúc lâu sau mới hừ ra một tiếng, lẩm bẩm: “Ta ở trước mặt hắn sao mà không thể cảnh giác nổi, như vậy còn gì kế hoạch lâu dài, cũng may hắn coi như thành thật, nếu không người này nếu là thứ nhanh nhạy linh hoạt, quả thật không thể giữ lại. Đã trù tính lâu như vậy, đại sự sắp thành ngay trước mắt, quyết không thể để bị phá hủy trong tay hắn.” Vừa nói vừa nâng trà uống cạn, lúc đó A Tam cùng Đăng Lung đều đã trở về, nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng, ngày mai có thể rời bến đúng giờ, Duẫn Giám Phi gật đầu, ba người lại thương nghị một hồi, rồi đều tự giải tán đi nghỉ tạm. Ngày hôm sau vạn dặm trời quang, trên mặt biển một ngọn gió cũng không thấy, mùa xuân ít khi có thời tiết tốt như vậy, đám A Tam Đăng Lung đều cười nói đó là điềm báo tốt, Duẫn Giám Phi hết sức đắc ý, đứng ở đầu thuyền chỉ huy hai mươi mấy con thuyền lớn phía sau chậm rãi bơi ra từ hải cảng, bao nhiêu thỏa mãn tự hào trong lòng không phải bàn, bản thân như muốn nói: không biết hoàng huynh đứng ở trên kim loan bảo điện, lúc quần thần sơn hô vạn tuế, phải chăng là cảm giác như vậy, quân lâm thiên hạ, hô phong hoán vũ, đó là một loại thống khoái. Vừa nghĩ, đôi con ngươi cũng trở nên nóng bỏng sắc bén, đợi cho đội thuyền toàn bộ đã nhập hải, hắn mới quay vào đại sảnh trong thuyền, trải hải đồ, lúc đó mấy tướng lãnh hải tặc quan trọng đều đã tề tụ ở nơi đây, lập tức mọi người cùng quây lại một chỗ, cẩn thận so sánh, nghiên cứu. Đăng bởi: admin
|
Chương 12 CHƯƠNG 12 Vân La đối với những chuyện này một chút cũng không hiểu, nhìn cũng không thấy thú vị, lại thấy trên bàn không thiếu đồ ăn thức uống, mực bút, chỉ biết lặng lẽ lui ra, đi lên trên boong tàu, chỉ thấy trên boong rộng thênh thang, mười mấy thủ vệ đang đứng, nhìn hắn đi ra, đều cười nói: “Gió biển lớn lắm, đừng ở lại lâu, cẩn thận kẻo lạnh.” Vân La bồi cười nói: “Chào các vị ca ca, ta chỉ đứng một lát thôi.” Nói xong bước đi đến đầu thuyền, đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh biển xanh trải rộng, vì không có gió nên trên mặt biển cũng không có sóng, trơn nhẵn như một tấm khăn gấm màu lam thật to che cả bầu trời, phía sau, hơn hai mươi con thuyền lớn đầu đuôi nối liền, rẽ sóng mà đi. Từ ***g ngực hắn thở ra một hơi, thầm nghĩ may mắn rằng mình đã nhõng nhẽo bướng bỉnh mà năn nỉ, rốt cuộc có thể theo Gia ra biển, nếu không cảnh tượng hùng vĩ thế này cả đời cũng không thể nhìn thấy, thật đúng là có đi mới biết đất trời. Đám vệ binh hải tặc nghe hắn thở dài, liền cười nói: “Xem ra là lần đầu lên thuyền, bằng không cũng không thể có bộ dạng này nha.” Lại có người hỏi hắn: “Nhìn ngươi đi đứng không tiện, có biết bơi không?” Vân La đỏ mặt, lắc đầu nói: “Chỉ biết bơi chó, bơi ếch còn phải luyện nhiều. . . . . .” Lời còn chưa nói xong, đám hải tặc đều cười rộ lên, cũng chỉ tràn ngập thiện ý, không hề có ý chế giễu. Đang nói, chợt thấy trên người có một luồng cảm giác mát lạnh, Vân La quay đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt biển không biết khi nào đã nổi gió, mặt biển phẳng lặng như gương lúc ban đầu đã dâng lên những đợt sóng nho nhỏ, có một hải tặc túm hắn lại nói: “Mau quay về phòng đi, gió lên, cẩn thận kẻo ngã xuống mất mạng vô ích.” Hắn vốn còn muốn nhìn lại, bất đắc dĩ tất cả mọi người đều thúc giục, lại nhớ ra trong phòng không ai hầu hạ, đành bứt rứt rời khỏi, trở lại đại sảnh, các tướng lĩnh đều đã tản đi, Duẫn Giám Phi đang xem hải đồ, thấy hắn trở về, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Ta hóa ra lại mua phải một tên người hầu thích trốn việc, nói xem, lại vừa chạy đi chỗ nào vậy?” Vân La tự giác hổ thẹn, cúi đầu thưa dạ, hồi lâu mới nói: “Ngắm biển.” Vừa nói xong Duẫn Giám Phi đã cười thành tiếng, nhịn không được trêu chọc hắn, nói: “Ngươi kiếp trước không phải là thủy quỷ đấy chứ? Sao ngắm biển mãi không chán vậy?” Nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhíu mày nói: “Nổi gió rồi ư?” Vân La gật đầu xác nhận, lại vội nói tiếp: “Nhưng mà gió không lớn, không ảnh hưởng gì đến thuyền của ta đi lại hết.” Duẫn Giám Phi cười nói: “Đúng là người ngoài nghề. Gió càng lớn không phải thuyền đi càng nhanh sao?” Vân La không cho là đúng nói: “Chẳng lẽ gió lốc cũng có thể làm cho thuyền đi càng nhanh sao?” Nói xong đột nhiên nhớ ra đang ở trên biển, vội vỗ nhè nhẹ vào miệng, tự mình phỉ nhổ nói: “Phì, miệng quạ đen.” Hai người đang nói, bỗng nhiên Minh Châu Minh Nhược đi đến, Minh Châu liền oán giận nói: “Thật là, trời làm sao lại tối sầm lại vậy, làm người ta sợ quá đi. Gia, đến lúc đó thuyền bị lắc lư biết làm sao?” Duẫn Giám Phi đi lên phía trước, ôm lấy bọn họ nói: “Sợ cái gì chứ? Nếu nói thuyền lắc lư một cái đã sợ hãi, đợi đến khi gió lốc đến đây, hai người các ngươi chẳng phải là bị dọa phát ngất hay sao? Lúc trước khi ta mua các ngươi, đều đã nói rõ ràng rồi, hiện tại có hối hận cũng vô dụng, thuyền này một khi đã xuất phát, không đến mùa đông là không quay trở về.” Nghe hắn nói như thế, Minh Châu vội cười duyên nói: “Gia nói gì thế, ai nói sợ nào, ta chẳng qua say sóng chút đỉnh, cho nên mới hỏi như thế, ngay cả A La chỉ biết bơi chó còn không sợ, ta với Minh Nhược có thể nào lại chịu thua kém chứ.” Vân La tự biết trong lời này mang những ý gì, lại nghĩ không ra lý do bọn họ nhằm vào mình là gì, bởi vậy chỉ cho rằng là bản thân đã nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên A Tam vội vàng tiến vào bẩm báo nói: “Gia, phía trước phát hiện một đội thuyền, không biết là đội thuyền hải tặc hay là đội buôn bán.” Duẫn Giám Phi nghe thấy, vội vàng thả Minh Châu Minh Nhược, trầm giọng nói: “Nếu tình huống không rõ, nói cho các thuyền huynh đệ chuẩn bị chiến đấu thật tốt, có phòng bị mới có thể vô hoạn.” Minh Châu nghe đến đó, cả kinh kêu lên: “Không phải chứ, sao mới rời bến đã gặp phải hải tặc rồi? Thật đúng là xui xẻo mà.” Minh Nhược trong mắt cũng hiện lên một tia bối rối, nhưng vì tính tình cao ngạo, không nói một lời. A Tam nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn Duẫn Giám Phi liếc mắt một cái, khinh miệt nói: “Mắt của Gia cũng càng ngày càng kém.” Nói xong một câu không đầu không đuôi này, hắn xoay người đi ra ngoài, Duẫn Giám Phi mỉm cười, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Vân La nói: “Thế nào, có sợ không? Ngươi muốn ở lại chỗ này hay là theo ta lên boong tàu nhìn một chút?” Vân La ngạc nhiên nói: “Còn phải hỏi, ta tất nhiên là muốn đi trợ uy cho Gia rồi, ta. . . . . . Chỉ là có chút không thích cảnh giết chóc, hy vọng không phải là đội hải tặc mới.” Hắn lời này nói ra hết sức tự nhiên, Duẫn Giám Phi trong lòng thở dài: đáng tiếc cho một người như thế, lại thọt chân, tướng mạo cũng không vừa mắt ta, nếu không ta cần gì mua Minh Châu Minh Nhược, tuy nhiên hai người kia mặc dù hơi nhát gan, nhưng cũng có sở trường của bọn họ, ít nhất bề ngoài cùng công phu trên giường quả thật làm cho ta khó có thể dứt bỏ. (anh thật là ba trấm –“–) Vì nghĩ như vậy, liền quay ra nói với Minh Châu Minh Nhược: “Các ngươi ở lại đây đi, Vân La theo ta ra ngoài là được.” Hai người vừa lên boong tàu, Duẫn Giám Phi liền nói với Vân La: “Lúc trước không cho ngươi lên thuyền cùng ta, ngươi không chịu, kỳ thật không biết rằng ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nói ngươi không thích thấy cảnh giết chóc, lại không biết đi chuyến này, cho dù ngươi không đi tìm giết chóc, giết chóc cũng không thể không tới tìm ngươi, tất cả các huynh đệ trên thuyền, người nào không từ trong đống huyết nhục cầm gậy mà đánh nhau, người nào trên tay lại không dính đầy máu tanh, những điều đó không khác chiến trường là bao, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi.” Vân La im lặng không nói, nghĩ một lúc bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, Gia vừa rồi nói thuyền một khi xuất phát, không đến mùa đông thì không quay về, như vậy nước ngọt rau dưa gạo và mì mấy thứ đó phải làm sao? Cũng không thể mỗi ngày đều ăn hải ngư no bụng đúng không?” Câu này nói ra khiến Duẫn Giám Phi bật cười, khích lệ nói: “Ngươi thế mà thật ra rất có khiếu đấy, biết hỏi trúng vấn đề mấu chốt nhất.” Đăng bởi: admin
|
Chương 13 CHƯƠNG 13 Vân La ngượng ngùng, ngây ngô cười hì hì nói: “Ta chỉ là nghĩ gì thì hỏi nấy thôi, Gia sao lại khen.” Nói xong thì thấy Duẫn Giám Phi nói:”Hải vực này hết sức rộng lớn, trải dài dọc đường ven biển này có đến hơn một trăm quốc gia lớn nhỏ, chúng ta xa nhất có thể đi đến Hồng Vân quốc cách đây mấy vạn hải lý, nhiều quốc gia, thành thị bên bờ biển cũng sẽ nhiều, cửa cảng tự nhiên cũng sẽ không ít, cho nên xuất phát từ mùa xuân, đến mùa đông quay về, trong thời gian hơn chín tháng này, chúng ta sẽ bổ sung mấy thứ vật tư nước ngọt tại các thành thị cửa cảng của các nước, yên tâm, tuy rằng cuộc sống trên biển không an nhàn bằng trên đất liền, nhưng Gia cũng tuyệt không để ngươi mỗi ngày phải ăn hải ngư sống qua ngày đâu.” Vừa dứt lời, Vân La không khỏi cười rộ lên. Phút chốc đã lên tới trên boong tàu, lúc này sóng gió có chút lớn, Vân La đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên boong tàu hơn hai trăm hán tử tinh tráng đang đứng, nhìn ra phía đối diện ngoài xa, trên biển hơn mười con thuyền lớn đang tiến đến, lại không thấy rõ trang phục của người phía trên như thế nào, Duẫn Giám Phi còn đang cùng đám A Tam đoán, chợt thấy trên thuyền kia một lá cờ lớn đang được từ từ kéo lên, trên nền màu cờ đen thêu một hình đầu lâu rất lớn, Duẫn Giám Phi cười lạnh một tiếng nói: “Xem ra quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, hải vực rộng lớn như thế, ta vốn còn đang suy nghĩ phải chạy đến chỗ nào tìm bọn chúng, ai ngờ lúc này ngay ngày đầu tiên bọn chúng đã đập vào cửa, có thể thấy được tội ác chồng chất, trời xanh cũng không dung .” Nói xong quay qua A Tam nói: “Thông báo xuống, vây quanh đội tàu kia, chuẩn bị đại chiến.” Mệnh lệnh vừa được A Tam truyền đạt xuống, đội tàu đối diện đột nhiên cũng tản ra, tựa hồ cũng muốn vây lấy bọn họ. Lúc này chỗ Duẫn Giám Phi cùng Vân La, nơi thuyền chủ nghênh phong rẽ sóng, đã rất gần đội thuyền kia, trong tiếng gió truyền đến tiếng ồn ào hưng phấn, có người dùng thứ ngôn ngữ lúc trước Vân La nghe không hiểu kích động kêu to, cũng có người dùng Hán ngữ rống lên gì đó “A ha, lại một con dê béo, xem ra hôm nay có thể kiếm chác được kha khá rồi.” “Không sai, đội thuyền này to khiếp a, chắc chắn lắm của nhiều tiền hơn ba chiếc thuyền vừa rồi lắm, ha ha ha. . . . . .” vân vân. Duẫn Giám Phi lạnh lùng nói: “Hỗn đản, xem ra bọn này là vừa mới đánh cướp xong một đội thuyền buôn bán nhỏ. Mẹ nó, chết đến nơi còn không biết, dám ở chỗ này kêu to gọi nhỏ.” Nói xong quay đầu ra lệnh A Tam nói: “Kéo cờ.” A Tam vui mừng cởi lòng cởi dạ kêu lên một tiếng: “Tuân lệnh.” rồi mới đưa tay ra hiệu, Vân La vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cột buồm trên boong tàu đang từ từ kéo lên cũng một lá cờ to lớn được thêu thùa vô cùng tinh xảo, tuy nhiên lúc nhìn thấy rõ hình vẽ phía trên, mí mắt không khỏi nhảy nhảy, thầm nghĩ má ơi, chẳng lẽ những người làm hải tặc đều thích đầu lâu hay sao? Nguyên lai màu chủ đạo của nền cờ này cũng là màu đen, bất quá là có thêu một đầu lâu màu đỏ mà thôi. Vân La không biết đầu lâu là đồ án thường dùng cho cờ hải tặc, lại cho là sở thích của bọn hắn giống nhau, hết sức kinh ngạc một phen, đến lúc xoay người lại, chỉ thấy hai mươi mấy chiếc thuyền bên ta đã ra tay trước một bước, vây quanh chiếc thuyền lớn kia, thuyền chủ bên mình cũng nhắm thẳng tắp vào trực diện thuyền chủ của bên kia, trong lúc đó chỉ còn là khoảng cách mấy trượng. Vân La nghĩ thầm, rằng không biết trên biển đánh nhau thế này có giống trên đất bằng hay không, trước phái các tướng lĩnh đi ra đấu một mình, sau khi thời cơ chín muồi mới đưa đại đội binh lính sống mái với nhau. Mới nghĩ đến đây, chợt nghe đối diện đã vang lên tiếng hò hét tiếng chém giết rung trời, hắn không dám tin nhìn về phía Duẫn Giám Phi, hỏi một cách ngốc nghếch: “Thế. . . . . . Đã đánh nhau rồi ư? Vẫn còn chưa. . . . . .” Không đợi nói xong, đối phương thình lình nắm lấy thắt lưng của hắn, một tay ôm, nhảy lên cao, qua mấy lần nhảy lên nhảy xuống đã đặt chân lên chiếc thuyền lớn phía đối diện, A Tam cùng Đăng Lung đã ở phía sau, như hải âu, theo sát bọn họ, còn các thuộc hạ khác của hắn, ngoại trừ mấy chục người để lại thủ thuyền, số còn lại đều tung thang dây, chân không chạm đất trượt trên thang dây mà tới. Vân La tuy rằng không phải người trong võ lâm, nhưng ở trong sơn trang cũng thường xuyên nghe người ta nói đến chuyện xưa trong chốn võ lâm, bởi vậy trong lòng hiểu được, đây đều là những cao thủ khinh công, tuy rằng không tài giỏi bằng Duẫn Giám Phi cùng A Tam Đăng Lung, nhưng là đều là công phu thượng thừa, cũng nhờ thế, bọn họ mới dám tiến công như vậy, nếu không, thang dây dài như vậy, không đợi đến khi ngươi đi được tới nơi, người ta đã chém đứt từ lâu rồi, chẳng phải đều phải rớt xuống biển làm mồi cho cá hay sao. Đang còn nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe bên cạnh hét thảm một tiếng, tiếp theo vài giọt chất lỏng ấm áp dừng ở trên mặt, hắn trong lòng ngẩn ngơ, thầm nghĩ mình đang làm cái gì thế, đã vào thời điểm này, còn có tâm tư nghĩ này nghĩ nọ. Quay đầu vừa thấy, thì ra chỉ trong chớp mắt, Duẫn Giám Phi đã rút bảo kiếm trên thắt lưng ra, múa ra vài đường, máu tươi của địch nhân đã vấy đầy người, đầy mặt hắn, hắn lại chưa phát giác, tay trái vẫn ôm lấy Vân La, tay phải cầm kiếm chém địch, không khác nào chiến thần hạ phàm, chỉ qua mấy hiệp, trong mắt bọn hải tặc đều đã lộ ra vẻ sợ hãi. A Tam cùng Đăng Lung cũng giết đỏ cả mắt, Đăng Lung công lực thấp, chiêu thức lại cay độc, bọn đạo tặc chỉ ở trên biển đấu đá lung tung này tuy nói giết người cướp của, mọi cái đều thông, nhưng võ công làm sao được cao cường bằng bọn họ, bởi vậy không đến một canh giờ, hơn nữa lại tăng thêm huynh đệ dựa vào thang dây mà trượt qua, chỉ hơn một trăm người nhưng lại chém giết bọn hải tặc đến không còn một mảnh giáp. Vân La bị Duẫn Giám Phi nửa ôm, trận giết chóc đầy máu tanh này đã thu trọn vào hai mắt, hắn chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy, mạng người ở trong trận chiến này, thì ra lại yếu ớt và rẻ rúng đến như thế, không đáng để đối thủ bỏ ra một chút ít thương tiếc, trong trận giết chóc hắn cũng từng hô to điên rồi nhiều lần, muốn cho Duẫn Giám Phi hạ thủ lưu tình, nhưng đối phương sao lại chịu nghe lời hắn, trên thuyền đã không còn một ai sống sót, hắn cùng Vân La máu đẫm toàn thân, mới đưa bảo kiếm đã đoạt vô số mạng người lại chưa nhiễm lấy một vệt máu tươi kia tra vào trong vỏ. Đăng bởi: admin
|
Chương 14 CHƯƠNG 14 Duẫn Giám Phi thản nhiên nhìn về phía Vân La đang ôm trong tay, thấy hắn cả người run rẩy, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ thế này thì chỉ sợ sẽ khóc lóc kêu gào đòi quay về Phi Ly sơn trang cho bằng được, nếu vậy, biểu hiện đầy ý chí nhất quyết theo ta lên thuyền lúc trước thật sự rất tức cười. Nghĩ đến đây, trong mắt không khỏi hiện ra một tia nhạo báng, quăng Vân La xuống mặt đất, đang định mở miệng nói chuyện, thình lình Vân La giương mắt nhìn hắn, chớp mắt giơ tay, chỉ nghe thấy một tiếng “Ba”, đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần, trên má trái của Duẫn Giám Phi đã trúng một cái tát vang dội. Lúc này mọi người đều kinh ngạc đứng yên như phỗng, ngay cả A Tam cùng Đăng Lung ngày thường vẫn cùng Duẫn Giám Phi miệng thương lưỡi kiếm không có nửa phần khoan nhượng nhân vật trọng yếu cũng đều ngây ra, ngơ ngác nhìn Duẫn Giám Phi, chỉ thấy trên mặt chủ tử đều là thần sắc đáng sợ không dám tin, bởi vậy nhất thời lại ngốc ngây ngẩn cả người, không có phản ứng. Còn Vân La, đánh chủ tử một bạt tai, nhưng lại không có đến nửa phần khiếp đảm, ngược lại trên mặt tràn ngập oán giận, giống như vừa rồi người đã trúng một bạt tai là hắn. “Ngươi làm cái gì thế? Mẹ nó ngươi có biết ngươi đang làm cái quỷ gì không? Ngươi dám đánh ta, con bà nó ngươi dám đánh ta?” Duẫn Giám Phi cuối cùng cũng phản ứng lại, chạy tới như phát cuồng, định rút kiếm làm thịt Vân La, A Tam cùng Đăng Lung liều mạng chạy đến ôm lấy hắn, vừa kêu to: “Vân La chạy mau, ngươi mau chạy đi a, ngươi. . . . . . Gia hắn muốn giết người đấy, ngươi còn không mau chạy đi?” Mắt thấy hai mắt Duẫn Giám Phi đỏ ngầu, một tay đã đưa ra, định bóp chết Vân La, hắn lại lù lù bất động, trợn mắt trừng trừng nhìn Duẫn Giám Phi quát to: “Đến đi, đến giết ta đi, dù sao ngươi cũng đã giết nhiều người như vậy rồi, giết một mình ta còn phải suy nghĩ sao? Mạng của ta là do ngươi cứu, chết trong tay ngươi cũng không có gì oan, đến a, giết đi, ngươi giết đi.” Bị hắn quát vào mặt như thế, Duẫn Giám Phi ngược lại dừng tay, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai chóp mũi dường như đều sắp chạm tới, thở hồng hộc không khác gì hai con gà chọi, thật lâu sau Duẫn Giám Phi mới rống lớn một tiếng: “Phi, ngươi. . . . . . Ngươi cho là ngươi thế này được gọi là thiện lương, là chính nghĩa hay sao? Ngươi, thật ra là cái gì cũng không hiểu hết. Ngươi phải cảm tạ ta mới đúng, nếu không ngươi cho rằng bản thân có thể còn sống mà đứng ở chỗ này hét vào mặt ta hay sao? Đồ què quặt như ngươi á, địch nhân muốn giết còn dễ dàng hơn cắt một miếng đậu hủ.” Nói đến hai chữ què quặt, mắt Vân La nhanh chóng hạ thấp, nhưng chợt lại ngẩng lên nói: “Đúng vậy, ta là một người què quặt, ta cái gì cũng không hiểu, thế nhưng người què quặt ta đây còn hiểu được một đạo lý, đó là trời xanh có hảo sinh chi đức, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ta còn hiểu được không phải việc gì cũng đều phải thông qua giết chóc để giải quyết, ngươi làm như vậy, có khác nào đám hải tặc cướp bóc thương thuyền, giết người hủy thuyền đâu?” Càng nói, ngữ khí của hắn càng dần trở nên bình tĩnh. Duẫn Giám Phi không giận mà cười, cười ha ha nói: “Ta vốn chính là hải tặc, ngày đó ngươi cũng đã biết, đừng quên, là tự ngươi sống chết gì cũng muốn theo ta, ta hiện tại trịnh trọng nói lại cho ngươi một câu, cuộc sống trên thuyền của chúng ta chính là như vậy, ngươi nếu không muốn đến, nên chuẩn bị sẵn sàng, nếu bây giờ ngươi hối hận, được, chốc nữa trở lại trên thuyền, đi mà trốn luôn vào phòng của mình đi, ở đó cho hết chín tháng, trở về Phi Ly sơn trang mà sống cuộc sống an ổn của ngươi nhé, ta cũng không cần ngươi hầu hạ.” Nói xong bước qua mấy thi thể, trở về thẳng. A Tam cùng Đăng Lung lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên nói: “Ngươi cũng thật là, ngươi có biết thân phận của Gia tôn quý thế nào không? Nói cho ngươi hay, hắn từ nhỏ đến lớn, không một ai dám chạm đến một đầu ngón tay của hắn, đừng thấy chúng ta ngày thường cùng hắn khua môi múa mép không chút khoan nhượng mà nhầm, đó chẳng qua chỉ là chút nhàn thoại tiêu khiển, thực sự trong lòng chúng ta rất sợ hắn, thế mà ngươi thế nào lại ăn phải gan hổ, còn không mau đi nói lời xin lỗi với Gia, nếu phạt ngươi còn là may, vừa rồi chúng ta sợ tới mức bay cả hồn phách, với tính tình của Gia, ngươi đánh hắn như vậy, ai ngờ hắn vẫn buông tha ngươi, đây quả là ân trời bể, cũng không biết có phải hôm nay thần kinh có vấn đề hay không, mà đột nhiên nhân từ như vậy.” Vân La hừ một tiếng, giương cổ lên nói: “Muốn giết thì cứ giết, ta sẽ không nhận sai, hơn nữa ta cũng không có sai, người sai chính là hắn, đem tính mệnh biết bao nhiêu người như thế làm trò đùa, những người này về sau đã không còn ý định chống cự, vì sao hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, tại sao không tha cho người ta, ta thấy hắn chẳng qua chém giết đã thành tính, muốn ta nhận sai với một tên đao phủ như thế ư, ta không làm được.” Vừa dứt lời, A Tam đã giậm chân vội la lên: “Ngươi cái tên này sao mà đã sai còn ngang bướng đến thế a? Ngươi không biết, chúng ta cùng Gia đều là những người liếm huyết trên lưỡi đao, hôm nay ngươi không giết người, người cũng sẽ giết ngươi.” Mặc hắn có nói gì, Vân La nhìn cái xác đã bị chém làm đôi trước mắt, liền không chịu dễ dàng tha thứ bọn họ đã đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng Đăng Lung phất tay ngăn A Tam lại, thản nhiên nói với Vân La: “Quên đi, ngươi chưa trải qua những chuyện chúng ta đã phải nếm trải, không biết cũng là lẽ thường, dù sao ngươi cũng đã nhìn tận mắt, nếu cảm thấy làm bạn cùng chúng ta rất đáng khinh thường, mùa đông năm nay tốt hơn là hãy quay về Phi Ly sơn trang đi.” Nói xong nắm tay hắn, thi triển khinh công trở lại thuyền mình, lúc đó thuyền địch đã bị bọn họ giết hầu như không còn một mống, ngoại trừ nhóm người bọn họ trên thuyền này, các huynh đệ còn lại trên thuyền đều rất vui vẻ phấn chấn trở về, vô duyên vô cớ có được rất nhiều thuyền, vật tư, ai lại không vui mừng, lập tức phái người đi dọn dẹp thi thể, tiếp quản con thuyền, bận bịu phát khiếp (bất diệc lạc hồ). Vân La thấy những người đó lại đem thi thể ném xuống biển, dẫn cá mập đến ăn, trong lòng càng thêm phẫn nộ vô cùng, thầm nghĩ xem ra bản thân cùng bọn họ không phải những người chung một con đường, ngay cả nguyện ý theo Duẫn Giám Phi, thế nhưng nói bất đồng không phân vi mưu, tốt hơn hết là mùa đông quay về Phi Ly sơn trang đi thôi, đành nhắm mắt làm ngơ. Đang còn suy nghĩ, đã thấy Minh Châu đi tới, lạnh lùng cười nói với hắn: “Sao vậy? Đại thiện nhân, lại vì mấy cỗ thi thể này mà bi ai, oán Gia quá mức độc ác sao? Hừ, ngươi cũng không ngẫm lại xem, nơi này là trên thuyền, không quăng xuống biển chẳng lẽ còn có chỗ nào để chôn cất hay sao? Hay là chờ cho rữa thối, đến lúc đó quay về đất liền mới chôn cất?” Nói xong thấy Vân La trầm ngâm không nói, hắn lại cười lạnh một tiếng nói: “Nếu ngươi đêm nay không có việc gì, không ngại thì đến của ta phòng một chuyến, ta có lời muốn nói cùng ngươi.” Đăng bởi: admin
|